„Oomf.“
Elsa cẩn thận đặt một hộp dụng cụ thiên văn lên bàn. Những thiết bị này đã được tinh chỉnh kỹ lưỡng, nên khi xử lí phải hết sức cẩn thận.
„Cô Yuna, em đã đem hết dụng cụ giảng dạy cần thiết cho ngày mai đến rồi đây.“
„Cám ơn em nhiều lắm! Nhưng mà, cô thấy hơi áy náy vì lúc nào cũng nhờ em giúp như thế này, Ellie...“
„Cô đừng lo. Cô đã giúp em rất nhiều hồi em mới chuyển đến, nên em luôn vui lòng giúp cô.“
Bởi vì cô chuyển tới đây khá đột ngột, phần lớn thủ tục nhập học vẫn chưa hoàn thành khi Elsa tới. Cô gặp vô vàn rắc rối trong ngày đầu tiên tới Học viện Sao Lục bảo. Yuna chỉ tình cờ đi ngang qua khi ban quản lý nhà trường đang làm khó Elsa. Dù cô cũng chỉ là một giáo viên mới, cô vẫn đứng ra bao bọc cô gái bỡ ngỡ này và giúp cô bé lấy được những tài liệu cần thiết. Chỉ khi ấy Elsa mới thuận lợi nhập học.
Yuna chỉ hành động theo niềm tin cá nhân, rằng giáo viên có trách nhiệm chăm sóc cho học sinh của mình. Cô cũng không chọn nghề này để mong được báo đáp. Nhưng kể cả vậy, cô cũng rất vui và biết ơn khi có học sinh biết thấu hiểu và giúp đỡ như Elsa.
Cô nức nở, „Cô biết ơn em lắm, Ellie! Cám ơn em!“
„Thật sự không có gì đâu, cô Yuna. Em đi đây nhé.“ Elsa rời đi sau khi đặt cái hộp xuống và vẫy tay chào.
Cây bút lông của Yuna ngừng chuyển động khi cô hạnh phúc nhìn Elsa rời đi. Dạo gần đây Elsa có vẻ vui vẻ, chắc hẳn cô bé đã gặp chuyện vui.
Điều này trái ngược với khi cô Yuna mới gặp Elsa. Dù Elsa rõ ràng là một học sinh lễ phép và ưu tú, cô Yuna lại thấy lo sau khi tiếp xúc với cô bé. Có cảm giác như Elsa đã đóng cửa trái tim và có một bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới vậy.
Tuy nhiên, bây giờ cô bé không còn như vậy nữa. Cô thậm chí đã có được thêm nhiều bạn mới.
Một phần học sinh Học viện Sao Lục bảo có xuất thân quý tộc, dù vậy điều này cũng không có nhiều ý nghĩa khi họ ở xa kinh đô thế này. Dù họ có thừa kế tước hiệu gia đình, họ cũng chỉ là quý tộc trên danh nghĩa mà không có quyền lực, lãnh thổ hay bất cứ quan hệ gì với hoàng tộc, nên cũng không khác thường dân là bao.
Trong các tiết thực hành, những học sinh khác đều nhìn Elsa bằng con mắt khác sau khi cô thể hiện tài năng pháp thuật ấn tượng. Ozland là đất nước từ khi lập quốc đã đề cao tài năng ma pháp. Không còn ai hợp với vai trò thần tượng giới trẻ hơn là một pháp sư tài ba.
Ở tuổi này, chỉ một sự kiện là đủ thay đổi quan điểm của người khác và tạo được cảm tình. Yuna thấy nhẹ nhõm khi sự dè chừng những bạn học từng có với Elsa giờ đã tan biến.
Nhưng-
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!
„Y-Yvonne?“ Yuna run rẩy ngước lên và thấy cô gái tai tiếng và cá biệt nhất trường đang đứng đó. Dù đã bị dồn đến chân tường, cô vẫn thu người lại nhỏ hơn nữa.
Yvonne khá cao, kể cả khi so sánh với những cô gái khác cùng tuổi, và điều đó khiến cô có vẻ đáng sợ hơn. Và khi tính cả chiều cao thấp đặc trưng của tộc người lùn, không ngạc nhiên khi mà sự khác biệt rõ rệt về chiều cao càng khiến Yuna chịu thêm nhiều áp lực.
K-Không, cô không thể thế này được!
Cô cũng phải ra vẻ oai nghiêm!
Cô không thể đánh mất danh dự của một giáo viên được!
Yuna bám chặt vào cạnh bàn và duỗi thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây sẽ là thời điểm hoàn hảo để nói với cô gái này rằng cô không được bắt nạt bạn học.
Cô phải lấy lại thế chủ động trong cuộc trò chuyện này!
„Nghe này, cô Yuna,“ Yvonne mở lời. Ánh mắt cô bé xoáy sâu vào Yuna.
Như bị xuyên thấu bởi ánh nhìn đó, sự quyết tâm của Yuna tan thành không khí.
Eeeeeek!
Yvonne đáng sợ quá!
„E-Em cần gì sao?“ Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và cô cảm thấy như tính mạng mình đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc.
„Gần đây, cô hay nhờ Elsa giúp việc nhỉ.“
„...Hở???“ Yuna chớp mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ Elsa lại được nhắc tới ở đây.
„Cô nàng đó sẽ giúp bất kỳ ai, chỉ cần người ta mở lời nhờ! Nhờ cô ấy giúp một hai lần thì không sao, nhưng đừng suốt ngày chỉ gọi cô ấy chỉ vì cô ấy luôn muốn giúp đỡ!“ Yvonne đập tay lên bàn, khuôn mặt cô đầy bão tố. „Đừng nghĩ rằng cô có thể lạm dụng quyền hành để ra lệnh cho học sinh chỉ vì cô là giáo viên!“
„Em nói đúng... Lần sau cô sẽ để ý hơn.“
Dù vậy, chính Ellie là người muốn giúp mỗi khi cô cần giúp đỡ... Nhưng kể cả vậy, Yuna cũng thấy rằng mình không thể lúc nào cũng dựa vào cô bé được.
„...Em mừng là cô hiểu.“ Yvonne không còn gì để nói sau khi Yuna thừa nhận sai lầm mà không có bất kỳ rắc rối gì.
Cuối cùng Yuna cũng nhận ra điều gì đó: Yvonne đã đề cập đến vấn đề này, có phải điều đó có nghĩa là cô bé lo lắng cho Elsa không...? „Nhắc mới nhớ, trước đây cũng em và Elsa từng học chung trường... Hai em đã quen nhau lâu rồi sao?“
„Vâng, Elsa vẫn luôn như vậy. Cứ như cô ấy không biết khi nào mình đang bị lợi dụng vậy... Thật đáng lo ngại.“
Mấy ngày qua, Yuna đã luôn quan sát hai cô gái. Elsa luôn chủ động tới nói chuyện với Yvonne trong giờ học. Nếu có giờ học chung và cả lớp tới giảng đường, hai đứa sẽ luôn ngồi cạnh nhau. Có vẻ là cả hai cũng thường rời trường cùng nhau-
Chờ chút đã...
Nếu không phải Yvonne đang bắt nạt Elsa, thì chẳng phải hai đứa cực kỳ thân nhau à?!
„Cô xin lỗi, Yvonne!!!“
„...Sao tự nhiên cô lại xin lỗi, cô Yuna?!“ Yvonne hơi hoảng khi thấy Yuna đột nhiên dập đầu xuống bàn.
„Cô đã hiểu sai về em! Cô là giáo viên mà lại có định kiến với học sinh của mình vì những lời đồn đại! Cô đã hành xử cực kỳ thiếu chuyên nghiệp!“
„Eh, em cũng không rõ cô hiểu sai như thế nào... Nhưng với tất cả những gì xảy ra trong gia đình em, em cũng không trách cô vì không có thiện cảm với em... Em còn rất biết ơn vì cô không bao giờ phân biệt đối xử với em.“
Yuna vẫn luôn chấm điểm bài tập một cách công bằng. Cô không bao giờ cố tình trừ điểm Yvonne như nhiều giáo viên khác, vì họ nghi ngờ sự trung thực của cô bé. Chỉ điều này cũng khiến Yvonne nợ cô.
„Thêm nữa, cô cũng là giáo viên. Cô thật sự nên cư xử cho ra dáng... Kiểu giáo viên nào lại suốt ngày khúm núm trước học sinh của mình như thế?“ Yvonne khoanh tay nói trong bất lực. Đây là lý do những học sinh cá biệt coi thường vị giáo viên nhỏ người này.
„Ahaha...“ Yuna ngượng nghịu cười, tay nghịch đôi mắt kính. Cô cũng có hiểu việc này, nhưng chưa bao giờ nghĩ chính học sinh của mình lại chỉ ra một cách thẳng thắn như vậy. „Nhưng đằng nào thì điều này tức là em không có bắt nạt Elsa đâu đúng không? Cô có thể yên tâm rồi.“
„...Không,“ Yvonne nói, đảo ánh nhìn đi chỗ khác khi chủ đề này được nhắc tới. Biểu cảm cô bé chuyển sang nặng nề. „Em đúng là đang bắt nạt cô ấy.“
„???“ Bây giờ Yuna chịu chết không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nghĩa là sao chứ?!
„Nếu cô muốn xử lý chuyện này, em hoàn toàn chấp nhận mọi hình thức kỉ luật.“
„Không, không, sao mà cô phạt em được chứ...?“ Yuna vội vàng xua tay. Cô không nghĩ điều đó là cần thiết. Nếu Ellie thực sự ghét điều đó, cô bé sẽ không chơi với kẻ bắt nạt mình. Điều đó không hợp lí chút nào cả!
Bầu không khí ngay lập tức thay đổi. Nhìn thấy học sinh của mình cúi đầu nhận tội ngay trước mặt, Yuna không biết phải làm gì cả.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vọng vào từ phía cửa, „A! Evie! Cậu đây rồi!“
Sau khi thò đầu vào và thấy Yvonne, Elsa bước lại gần và thản nhiên khoác tay cô ấy. „Tớ đang tự hỏi sao không thấy cậu đâu. Sao cậu lại tìm cô Yuna vậy?“
„Ờ... Có vài thứ trong bài giảng mà tôi chưa hiểu... Đúng không, cô Yuna?“
„Ờm, ừ, ừ.“ Yuna vội vã gật đầu. Cô ngay lập tức hiểu ánh nhìn của Yvonne.
...Yvonne không muốn Elsa biết mình vừa cố gắng giúp cô bé ư? Đúng là một cô nàng dễ mến không ngờ.
„Cậu và cô Yuna vừa nói về gì vậy? Tớ khá chắc tớ nghe được tên mình, đúng không?“
„...Tôi chỉ bảo cô Yuna rằng cô ngây thơ đến khó tin, vậy nên luôn bị người khác lợi dụng và bắt nạt thôi!“
„Hehe, được cậu bắt nạt thì tuyệt lắm, Evie.“
„Cái đồ...“
Khi Yvonne nói chuyện với Elsa, sự quan tâm thật lòng vẫn hiển hiện rõ dù bị giấu đi dưới lớp mặt nạ xấu tính. Dù có thế nào đi nữa, sự quan tâm đó cũng không thể là diễn được. Bây giờ Yuna đã chắc rằng mình không cần phải lo lắng.
„Ehe. Vậy, tớ sẽ chờ bên ngoài nhé, Evie?“ Cảm nhận được rằng Yvonne và cô Yuna vẫn còn chưa nói chuyện xong, Elsa quyết định đợi bên ngoài.
Đã tới giờ tan trường, nên có vẻ hai đứa định về cùng nhau.
„Sao cô không về trước luôn đi?“
„Sao tớ làm thế được! Tớ phải cố lắm mới được sống chung với cậu. Tất nhiên chúng mình phải cùng nhau về mỗi ngày chứ!“
Hở...? Hai đứa đang sống chung với nhau à?!
Chúng thân đến mức nào vậy?!
„...Cô Yuna,“ Yvonne mở lời lần nữa. Cô định sẽ nói nhanh thôi, vì có Elsa đang chờ.
„C-Có chuyện gì nữa sao...?“
„Không có gì đặc biệt. Em chỉ muốn nói là, nếu cô cần giúp với những việc vặt như lấy đồ hay sắp xếp tài liệu, em cũng giúp được. Nếu cô cần giúp, cứ tìm gặp em... Oái?!“
„Waaaaaah, Yvonne!!!“ Yuna xúc động đến mức trèo hẳn lên bàn mà nắm lấy tay Yvonne.
„Cá-?! S-Sao vậy ạ?“
“Từ giờ cô gọi em là Vonnie được không?!”
“…Hở?”
***
Nhật ký hôm nay:
Yvonne không hề giống như lời đồn chút nào. Dù cô bé có vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng thực chất lại rất tốt bụng và ân cần. Lần sau, mình sẽ chuyển chỗ hai đứa lại gần nhau!
4 Bình luận