• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38: Tình Dược (I)

4 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

"Nhiều quá... Tớ không ăn được hết đâu... Đừng mua nữa, Evie!"

Tay Elsa đang đầy đồ ăn chợ đêm: cá viên chiên, một tảng thịt nướng còn nguyên xương, trái cây ngâm đường, bánh kếp phô mai, và nhiều nữa. Chúng chất đầy trên tay cô, và cô thì sắp hết chỗ để cầm rồi. Tuy nhiên, Yvonne hiện tại đang hoàn toàn không nghe bất cứ điều gì cô nói cả, vì đang bận lao đầu vào cơn say mua sắm mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay khi Elsa chuẩn bị ngăn cô ấy mua thêm thứ gì khác, Yvonne nhồi thêm một hộp khoai chiên giòn được người bán hàng niềm nở rưới đầy sốt kem chua vào tay cô.

Nếu Elsa mà ăn hết chỗ này thì cô sẽ đủ no cho cả ba ngày mất.

"Nãy giờ tớ chỉ mua đồ ăn thôi mà. Cậu hẳn là mệt lắm rồi nhỉ. Để tớ mua cái gì đó cho cậu uố-"

"T-Tớ ổn mà! Thế này là quá đủ rồi!" Elsa kêu lên gần như van nài.

"Được rồi, thế thì nghỉ một lát thôi..."

Elsa bí mật thở phào nhẹ nhõm khi Yvonne cuối cùng cũng chịu thôi. Evie có thể khá đáng sợ khi cao hứng quá mức, nhưng Elsa cũng hạnh phúc vì có thể thấy mặt mà Yvonne không bao giờ cho người khác thấy này.

"Quý khách đằng kia ơi, đừng bỏ lỡ! Nhìn đi, nhìn đi – Hoàn toàn không có hàng xịt ở đây!"

Ngay cạnh các quầy hàng bận rộn là một người bán rong đang rao bán.

"Ở đây đúng là cũng có đủ thứ nhỉ."

"Chúng ta có nên đến xem không?" Elsa gợi ý, để ý thấy ánh nhìn tò mò của Yvonne. Cô tuyệt vọng cần cái gì đó mới để đánh lạc hướng Yvonne khỏi cái địa ngục đồ ăn vô tận này.

Nhưng cô ngay lập tức hối hận vì điều này chỉ làm quả cầu tuyết lăn sầm sập về một hướng khác mà thôi.

"Ra mà xem này, Elsa! Chỗ này còn có cả bản chép tay của Sự Trỗi Dậy Của Anh Hùng Rèn! Cả cái này nữa! Trời ơi... Tớ không thể tin được là tớ lại tìm thấy chúng ở đây!!!"

Ôm những cuốn sách cũ cô ấy vừa bới lên, Yvonne hành xử như vừa mới đào được kho báu vậy. Mắt cô ấy lấp lánh như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mong ước từ lâu.

"Cuốn này cũng hiếm này... A, cả cuốn này nữa!" Với bản chất mọt sách trổ ra hoàn toàn, cô thiếu nữ hoàn toàn lạc trong đám sách cũ đa dạng.

Cô ấy xuất thân quý tộc, nên tại sao lại có hứng thú với một khu chợ thường dân với hàng hóa bày trên chiếu đặt dưới đất chứ?

Hehe, nhưng mà mặt này của cô ấy cũng đáng yêu nữa.

"Ừm, Evie, cũng tối rồi. Tớ nghĩ đã đến lúc chúng mình về rồi nhỉ?" Elsa hỏi, kéo tay áo Yvonne. Yvonne vẫn đang mặc cả với người bán hàng.

Elsa không muốn cắt ngang sự phấn khích của Yvonne, nhưng Sơ Dahlia chắc chắn sẽ mắng nếu chúng về quá muộn.

Nhà nguyện có đặt giờ giới nghiêm. Dù Sơ Dahlia vốn dịu dàng sẽ không nhốt chúng bên ngoài nếu không về kịp, bất cứ ai về quá muộn đều sẽ phải chịu một trận mắng yêu.

Phải nghe Sơ Dahlia giảng giải về lời răn của nữ thần với một nụ cười hiền hậu là một trải nghiệm đau đớn tột cùng dù trong tình huống nào đi chăng nữa.

"Awww, một chút nữa thôi mà? Chỉ một chút xíu nữa thôi…"

"Erm… Chỉ một tí nữa thôi đấy nhé. Thật sự là muộn lắm rồi đấy."

Elsa phải nhượng bộ khi Yvonne nắm lấy tay cô mà van nài như đứa trẻ.

Ehehe, Evie khi hành xử trẻ con cũng thật đáng yêu.

Với việc Yvonne lớn lên là một tiểu thư quý tộc được che chở, có lẽ được tự do dạo quanh một hội chợ thế này là chuyện cô ấy ít được làm chăng? Vậy thì Elsa sẽ cho cô ấy được vui cho thỏa thích vậy. Còn về Sơ Dahlia thì, ờ… Thôi thì, Elsa sẽ nghĩ ra được cách gì đó thôi!

Ngay khoảnh khắc ấy, một ma thuật quen thuộc trong không khí làm Elsa chú ý.

Cảm nhận ma thuật không phải điều quá mới lạ với Elsa. Cô đã có khả năng cảm nhận dòng chảy ma pháp từ khi có thể điều khiển được nhiều nguyên tố rồi. Không nhiều người có khả năng dùng ma thuật, nhưng việc quanh đây vương lại dấu vết của nó cũng là điều bình thường. Lí do Elsa bối rối là do ma thuật này có cảm giác cực kỳ quen thuộc, cứ như nó là của chính cô vậy. Được pháp thuật dẫn đường, Elsa tiến dần về phía một quầy hàng cách đó không xa bán nhiều loại độc dược khác nhau. Trong góc xa nhất, một cái lọ nhỏ trông có vẻ vô hại thu hút sự chú ý của cô.

Đây là nguồn gốc của ma pháp đó à? Elsa không thể ngăn mình cầm nó lên và lắc nhẹ. Có thể thấy một chất lỏng màu tím trong suốt không rõ tác dụng đang ở trong lọ. Cái lọ không lớn và chỉ dài bằng đốt ngón tay, tính cả nút bấc. Bên trong cũng không chứa nhiều chất lỏng, chắc chỉ vài giọt.

Nhiều họa tiết kỳ lạ được khắc lên cái lọ thủy tinh mong manh. Elsa nhớ rằng mình từng thấy chúng trong một quyển sách. Có vẻ chúng là một kỹ thuật phong ấn dùng để bảo quản các chất lỏng ma thuật. Chỉ có các nhà giả kim mới sử dụng những biểu tượng ma pháp này.

"Ờm… Xin lỗi, cái gì đây ạ?" Elsa giơ cái lọ lên hỏi người bán.

Mặc dù đây chỉ là một quầy dựng tạm nhưng nó vẫn bày đủ thứ đồ. Không chỉ độc dược, mà còn cả những công cụ ma thuật đơn giản, đá ma thuật đã được cắt gọt, và vài đồ dùng sinh hoạt thường ngày. Nói cách khác, nó có tất cả mọi thứ.

Người bán là một ông chú trung niên có vẻ ranh ma với cằm lấm tấm râu. Những tấm bảng gỗ ghi "Sẵn sàng trao đổi hàng hóa" và "Cho cầm đồ" cũng như tấm huy chương kim loại của công ty thương mại được treo cạnh ông ta.

"Oho, cháu có con mắt tinh tường đấy, cô bé! Món đó được đấy."

Người đứng quầy cười nụ cười tinh quái của doanh nhân khi ông thấy lọ độc dược Elsa đang cầm và ngẩng người lên xoa tay.

"Một nhà giả kim đi ngang qua đã cầm cho bọn chú món này. Sau khi công ty thương mại cho chuyên gia kiểm tra đã xác nhận được rằng đây là một độc dược ma thuật đáng chú ý đấy."

"…Đáng chú ý thế nào cơ?"

Người bán hàng nghiêng người về phía trước với vẻ đầy âm mưu và hạ giọng.

"Cháu đã nghe về Tình Dược bao giờ chưa?"

"Độc dược loại này có thể đánh thức cảm xúc chôn sâu trong tim một người. Nếu một cuộc hôn nhân đang đi đến hồi đổ vỡ, nó sẽ đem lại cho đôi vợ chồng đó cảm giác lúc còn yêu nhau, giúp họ hàn gắn tình cảm. Nếu một cặp đôi đang trong giai đoạn trăng mật thì dùng cái này sẽ làm tình cảm họ mạnh thêm và kết nối của họ thêm thắm thiết."

Nhìn ngắm cái lọ trong tay, Elsa ngẫm về điều người bán hàng vừa nói. Rồi cô đỏ mặt.

"Ch-Chờ đã?! Thế thì chẳng phải cái này là thuốc kích dục à?"

Có miêu tả bằng những từ ngữ nghe bí ẩn và lãng mạn đến mức nào đi chăng nữa thì cái lọ độc dược không rõ nguồn gốc này vẫn cực kỳ đáng ngờ.

"Hehe... Không phải nói toẹt ra thế đâu. Tin chú đi, tác dụng của nó hoàn toàn là thật đấy. Tất cả những người từng dùng đều khen nó hết lời. Thế nào? Cần nó không? Chú sẽ bán giá phải chăng cho! Chỉ mười đồng bạc thôi, nó sẽ là của cháu. Và tất nhiên, việc cháu đã mua nó sẽ hoàn toàn là bí mật."

Elsa đã chuẩn bị từ chối, nhưng rồi khi nhìn xuống dung dịch màu tím đang phát sáng nhẹ trong cái lọ, cô đột nhiên lại lưỡng lự.

Đánh thức những cảm xúc sâu kín trong trái tim con người à...

Nếu nó thực sự có tác dụng, thì có thể, chỉ có thể thôi, Evie sẽ nhớ lại lời hứa—

"Elsaaa! Chỗ này thật tuyệt! Tớ tìm được cả đống sách hay này!"

Ngay lúc Elsa đang phân vân, Yvonne phấn khích chạy tới với một ôm đầy sách. Cô ấy đang mỉm cười thỏa mãn. Một vài cuốn sách đang lơ lửng bên cạnh cô ấy, được nâng lên nhờ ma thuật gió, với những trang sách được lật đều đặn.

"Cậu có nói là muốn dạy đọc cho lũ trẻ đúng không? Tớ cũng mua cả vài cuốn truyện ngụ ngôn và cổ tích dễ đọc cho chúng đây. Cậu nghĩ sao?"

Yvonne chỉ để ý rằng Elsa đang hành xử kỳ lạ khi lại gần. Elsa trông có vẻ xấu hổ, và giấu hai tay ra sau lưng.

"Gì vậy? Cậu cũng thấy cái gì hay muốn mua à?"

"À... Ư-Ừ! Tớ tìm thấy chai nước hoa tuyệt lắm!" Elsa bất giác giấu lọ độc dược ra sau lưng. Cô không thể để Yvonne biết cô hiện đang mua một thứ đáng ngờ như thế này được.

"Vậy thì về thôi! A… Tớ lỡ mua quá nhiều rồi. Nhưng cũng may là chúng mình cũng khá gần nhà nguyện. Tớ sẽ đưa Sphynx đến để giúp. Giúp tớ trông mọi thứ nhé, Elsa!"

"Chú ơi! Cháu muốn biết—" Lợi dụng lúc Yvonne đang vắng mặt, Elsa đập cả hai bàn tay xuống bàn, trông cực kỳ nghiêm trọng. "Nếu tình dược này… được dùng lên một người đồng giới… thì có hiệu quả không?!"

"Th-Thì… Trên lí thuyết thì có."

Ông chú đứng quầy trông có vẻ bối rối. Đây là lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp có người hỏi ông câu này.

"Tốt, thế thì cháu mua."

***

Cô đã thực sự… mua nó rồi…

Sau khi về tới nhà nguyện, Elsa nằm ngửa trên giường giơ lọ tình dược lên xem. Lương tâm hiện đang dày vò cô.

Cô không tưởng tượng nổi là mình lại thực sự mua thứ này trong lúc bốc đồng như vậy.

Mặc dù cô nói là chỉ muốn dùng nó để đánh thức ký ức của Yvonne mà thôi, cô vẫn không thể chối rằng mình cũng có ham muốn đen tối đang muốn áp đảo tất cả…

Không, cô không thể làm vậy được… Nếu Evie mà biết cô muốn dùng thứ như này lên cô ấy, cô ấy sẽ nhìn cô như nhìn loài sâu bọ mất!!!

Khi nghĩ về việc bị Yvonne ghét bỏ, Elsa không tài nào thu nổi can đảm để dùng món độc dược đáng ngờ này.

Ngay khi cô vừa chuẩn bị cất nó đi, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Elsa, đến lượt cậu tắm rồi đấy."

Yvonne đang chỉ quấn mỗi một tấm khăn tắm. Cô ấy đang dùng tay chải mái tóc vàng óng đẹp như lụa. Vì vừa mới tắm xong nên hơi ẩm vẫn còn bốc lên từ cơ thể cô ấy. Làn da vốn đã mịn màng của cô ấy như còn mịn màng và mượt mà hơn trong ánh nến. Khi để ý kỹ hơn có thể ngửi được mùi hương cam chanh thoang thoảng đặc trưng của Yvonne. Elsa lúc đầu đã tưởng mùi đó là do cô ấy thường xuyên tắm bằng xà phòng hương cam chanh mới có. Nhưng sau khi tới đây và chuyển sang tắm bằng xà phòng bình thường không mùi như mọi người, Elsa nhận ra rằng mùi lá chanh tươi quyến rũ ấy thực ra tới từ chính Yvonne.

Trong mắt Elsa lúc đó, Yvonne được bao phủ trong một hào quang quyến rũ khó tả. Nếu Elsa chuốc tình dược cho Yvonne lúc này, liệu điều gì đó cấm kỵ có xảy ra không…?

Một khi nhận ra mình đã hết cứu đến thế nào, Elsa cảm thấy xấu hổ tột cùng.

"Okaaay!"

Cô vội vã nắm lấy lọ tình dược và giấu nó xuống dưới một góc ga trải giường, rồi ngồi bật dậy.

"…Uh, có chuyện gì vậy, Elsa? Cậu thấy không khỏe à?" Phản ứng của Elsa làm Elsa thắc mắc. "Cậu ăn phải cái gì thiu à?"

Yvonne cảm thấy hơi áy náy. Có lẽ cô không nên bắt Elsa ăn nhiều đến vậy… Cô bắt đầu ân hận, rằng có khi cô đã quá thất thường. Đáng ra cô nên tinh tế hơn với Elsa thay vì thể hiện sự biết ơn theo cái kiểu tự phụ kia…

"Tớ ổn mà."

"Được rồi. Cậu có thể giúp tớ tìm quần áo thay được không? Tớ không biết mình để quần áo ở đâu rồi nữa…"

Yvonne giữ tấm khăn bằng một tay trong khi lục tìm quần áo khắp phòng.

Khi cô ấy cúi xuống, đôi gò bồng đảo trắng nõn kia lại khiến Elsa lảo đảo. Yvonne mới mười sáu, cũng như cô, vậy mà lại có những đường cong đáng ghen tị, không như cô chút nào. Elsa ngây ra trước cảnh tượng ấy, nhưng sau khi ánh mắt bị hút vào một chỗ không đứng đắn trong bài giây, cô để ý thấy mặt mình đang cháy đỏ và vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Sao mà Evie không để tâm chút nào vậy…?

Cô ấy không coi Elsa là người đáng để đề phòng à?

Chỉ vì cô là con gái ư?

Dù Elsa hơi vui vì được tin tưởng, cô vẫn thấy thất vọng.

Yvonne chưa bao giờ có vẻ quá để ý đến mặt đó của cô cả.

Được làm con gái cũng có nhiều lợi ích, nhưng riêng điều này lại làm Elsa phiền lòng.

Đến khi nào thì cô mới có thể làm Yvonne thích mình được đây…?

"Ah, thấy rồi. Chắc tớ cứ mặc cái này thôi… Sao vậy, Elsa? Cậu cứ đứng đó vậy… Cậu không định tắm à?"

Một mái tóc vàng ẩm tỏa hơi nước thơm tho tiến lại gần cô. Khuôn mặt Yvonne bỗng nhiên tiến sát mặt Elsa, làm cô giật mình.

"T-Tớ đi ngay đây!"

"Geez... Sao cậu phải lo lắng đến thế vậy? Tớ có ăn thịt câu đâu mà sợ."

Mặt đỏ ửng, Elsa yếu ớt bước tới mở cửa mà không dám quay lại nhìn Yvonne.

Yvonne tất nhiên là sẽ không ăn cô rồi... Elsa sợ rằng sẽ là người lao tới ăn cô ấy.

Nếu Elsa mà tiếp tục ở lại trong căn phòng đó với mớ ham muốn này, cô thực sự lo rằng mình sẽ không thể làm chủ được bản thân mà mở ra Chiếc Hộp Pandora[note62650] – lợi dụng Yvonne và chiếm lấy cô ấy dưới sự kiểm soát của dục vọng.

Ghi chú

[Lên trên]
Chiếc Hộp Pandora: ẩn dụ cho những điều cấm kỵ. Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…
Chiếc Hộp Pandora: ẩn dụ cho những điều cấm kỵ. Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thế mà truyện tranh vẽ lọ thuốc to đùng, còn hình trái tim nữa cho nó cẩn thận :))
Xem thêm
Thì vậy cho đỡ tốn công giải thích :>
Xem thêm