Tập 06: Lời thề hiệp sĩ tới người
Chương 02: Sự thật về cuộc chạy trốn đó
2 Bình luận - Độ dài: 18,225 từ - Cập nhật:
Phần 1
“Để nói về những mạo hiểm giả thì không bao giờ được bỏ qua những bữa tiệc tối! Cái cảm giác sôi sục trong miệng tôi mới lạ quá. Tôi thích nó!”
Công chúa Leonor, vẫn đang đóng giả làm Lynn, cười sảng khoái sau khi nốc một cốc neroid.
Chúng tôi đã quay trở lại hội sau khi ghé qua thăm Đại ca Vanir và ăn uống cùng tiệc tùng từ đó tới giờ.
“Kiềm chế lại chút đi. Sẽ rất tệ nếu cô để lộ danh tính của mình đấy. Dù Keith và Taylor không ở đây, nhưng…”
“Không sao, không sao, tôi có tửu lượng cao lắm.”
Tôi biết cô ấy có thể uống nhiều thế nào dù là một công chúa.
Tôi thật sự không thể nhớ nổi số lần cô ấy say tí bỉ, gây sự và tôi phải can thiệp.
Mỗi lần có gì xảy ra, tôi lại bị kéo đến chỗ nhà vua cùng quản gia và phải nghe một buổi thuyết giáo kéo dài như vô tận.
Một khi đồ uống có cồn và công chúa ở cùng một chỗ, thứ duy nhất được tạo ra từ đó là những kỉ niệm tồi tệ…
“Đó là lí do tại sao tôi lo lắng đấy.”
“À mà cậu với Lynn đi xa thế nào rồi? Làm chuyện đó chưa vậy?”
“Phụt! Sao cô lại tự nhiên hỏi thế?”
“Hự, bẩn quá.”
Tôi phun hết mọi thứ trong mồm ra ngoài trước câu hỏi kì quặc của Công chúa Leonor.
Hình như có một chút trong số đó tràn vào phổi tôi rồi.
“Có vẻ cậu vẫn chưa tiến xa đến mức đó nhỉ?”
“Im đi, chuyện đó có gì đáng quan tâm chứ?”
“Tên côn đồ như cậu mà vẫn còn trong sáng quá nhỉ.”
“Kệ tôi đi.”
“Cậu phải hôn cô ấy rồi chứ? Hay nắm tay? Sao lại ngượng ngùng thế? Đừng nói hai người không phải người yêu nhé? Vậy nó là yêu đơn phương à? Theo như tôi đã tìm hiểu, cậu quan tâm tới cô ấy lắm mà.”
Tôi rất muốn biết kiểu tìm hiểu đó là gì, nhưng tôi sợ cô ấy sẽ nói gì đó như “Tôi sử dụng đặc vụ quốc gia để theo dõi cậu” hay thứ gì đó còn kinh khủng hơn.
Thật sự tôi rất tệ trong việc phản bác lại cô ấy. Tôi càng cố giấu, cô ấy càng muốn đào bới mối quan hệ của tôi với Lynn.
Cô ấy cười như thể mình đang thật sự vui vẻ vậy.
Và đừng có thúc khuỷu tay vào tôi nữa.
“Nhưng tôi thấy thật nhẹ nhõm đó. Cứ tưởng cậu sẽ trở thành một tên lang thang đi đây đi đó sau khi bị trục xuất, cậu lại sống một cuộc sống sung sướng ở đây.”
“Nhờ cô cả đấy.”
“Đó dường như là một lời mỉa mai nhưng cậu có vẻ thật lòng nhỉ. Tôi hiểu rồi, cậu vẫn có thể sống vui vẻ mà chẳng cần tới tôi.”
Vì lí do nào đó, cô ấy nhìn tôi một cách buồn rầu.
Sao cô ấy lại như vậy? Tôi chẳng thể nào theo kịp dòng suy nghĩ của cô ấy.
“Khi tôi bị giam lỏng trong lâu đài, Lain lại sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Hu hu.”
“Đừng có tạo tiếng động kì lạ nữa. Cô còn chả khóc thật kìa.”
Cô ấy lại diễn trước mặt tôi, nhưng tôi không thể bị lừa bởi mấy trò đó.
Sau khi màn kịch của cô ta bị nhìn thấu, cô ta lườm tôi.
“Cậu không đáng yêu tí nào cả. Hồi trước cậu nghiêm túc và dễ chọc lắm, giờ cậu còn chả phản ứng gì.”
“Tôi đã học hỏi được rất nhiều nhờ ai đó đó.”
“Rất vui vì đã giúp được cậu, ô hô hô hô.”
Cô ấy đưa tay lên che miệng và cười theo kiểu quý tộc.
Lí do tôi bị trục xuất là vì tôi đã đưa cô ấy đi.
Công chúa và chàng Hiệp sĩ Rồng đã đi cùng cổ. Đó là nguồn gốc của câu chuyện Yunyun và Iris tin vào.
Tuy nhiên, sự thật lại không phải thứ tuyệt vời như vậy.
Nó chỉ có thể được miêu tả là vở hài kịch của một thằng nghiêm túc đến phát ngu làm hiệp sĩ chỉ để bị một con công chúa năng động xoay như chong chóng hết lần này đến lần khác.
Phần 2
“Thế là đủ rồi!”
Sau khi nghe thấy giọng của đội trưởng, tôi thả lỏng cơ thể. Xung quanh tôi là một vài hiệp sĩ đang nằm sõng soài trên mặt đất.
“Chết tiệt, lần này tao cũng không động được vào mày.”
“Tiền bối mạnh quá!”
Một vài Hiệp sĩ Rồng cùng một tân binh nhìn về phía tôi trong khi thở hồng hộc.
Một người nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, những người còn lại thì có ánh mắt ngưỡng mộ.
“Nhìn đi, cậu ta đã đấu thắng nhiều kẻ địch cùng lúc. Danh hiệu thần đồng hẳn không phải để trưng nhỉ.”
“Anh ấy thậm chí còn không có vẻ mệt mỏi. Quá khó tin.”
Những hiệp sĩ đang tung hô tôi dường như còn có cả chút sợ hãi trong họ.
“Mọi người hãy học tập Lain và tiến bộ lên! Buổi huấn luyện kết thúc!”
Thế là hết việc của hôm nay.
Trong khi đồng đội của tôi quay trở lại doanh trại, một mình tôi hướng về phía hoàn toàn khác.
“Công chúa Leonor, Công chúa Leonor, đến giờ thức dậy rồi ạ.”
Công chúa, người được cho là cực kì hoàn hảo nếu chịu ngậm miệng lại, đang nằm nghỉ bên cạnh bạch long và dùng đuôi cô ấy làm gối.
Thường thì một thành viên hoàng tộc không nên ở gần chuồng rồng chứ chưa nói đến việc ngủ ở đó nhưng tôi đã quen với việc này rồi.
Đến cách cô ấy gãi bụng và dạng chân ra cũng là cảnh mà tôi cũng đã quen, nên thay vì bất ngờ hoặc thất vọng, tôi chỉ nghĩ đó là cách ngủ rất Leonor.
“Ư ư ư, năm năm nữa… Giờ mình ngủ rồi, mình sẽ không phản kháng kể cả khi ai đó định sàm sỡ mình, ưm ưm…”
“Xin đừng nói lớn những điều đó như vậy. Thần không định làm điều đó tí nào cả nên làm ơn hãy thức dậy đi. Chẳng phải hôm nay người phải học sao? Người có để ý đến địa vị công chúa của mình không vậy? Như một người thuộc hoàng tộc, người đáng ra phải… Này! Đừng cố trốn sau Faitfore! Nếu quần áo người dính bẩn thì thần sẽ là người chịu sự trừng phạt đấy!”
Tôi nắm lấy chân công chúa trước khi cô ấy có thể trườn đi.
“Không ~, Lain định vấy bẩn mình ~.”
“Người mới đang tự dây bẩn lên cơ thể mình! … Hừ, Faitfore, cắn cô ấy đi. Đừng cắn vào mặt hay chỗ nào rõ quá là được.”
“A, khoan đã! Nếu làn da hoàn hảo của tôi bị sẹo, đất nước sẽ mất đi một mĩ nhân đấy! Làm ơn đi bé Fore! Dừng lại!”
Trong khi công chúa cố gắng thoát ra trong hoảng loạn, tôi tóm lấy cô ấy và kéo cô ấy ra khỏi Faitfore.
“Sao ngươi có thể xúc phạm một công chúa như vậy? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
Cô ấy định sử dụng quyền lực hoàng tộc, nhưng nó không có tác dụng lắm khi người cô ấy bị bao phủ bởi bùn và đất.
“Vâng vâng, nếu vậy thì xin hãy loại bỏ thần khỏi nghĩa vụ phải làm người hầu cho người.”
“Không được. Tôi không biết trêu ai cho vui ngoài cậu đâu. Mà cũng không có hiệp sĩ nào gần tuổi tôi.”
“Haaaaa.”
Tôi thở dài một cách nặng nề.
Sau khi được đánh giá là một Hiệp sĩ Rồng trẻ xuất chúng, tôi cứ tưởng tương lai tươi sáng đang chờ đợi, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ phải làm vệ sĩ cá nhân cho công chúa rắc… xin thứ lỗi, công chúa trong lời đồn.
Nếu cô ấy chịu ngậm miệng lại, cô ấy chính là một công chúa lí tưởng, nhưng ngay khi cô ấy mở mồm thì một tràng lời phàn nàn về cuộc sống trong cung điện tràn ra. Nếu bỏ qua vẻ ngoài, cô ấy là một công chúa ích kỉ, tự do tự tại thích làm mọi thứ cô ấy muốn.
“Sao cậu lại nắm chặt tay và rung nó lên như vậy? À hiểu rùi, cậu đang hối hận vì đã không tiến thêm một bước với tôi khi thấy tôi ngủ hử? Haaa, xinh đẹp quá cũng là một cái tội.”
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói của một công chúa dính đầy đất cát và tiến tới phủi bụi cho Faitfore.
Cô ấy nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng và đưa khuôn mặt của cô ấy cọ vào má tôi.
Không như một ai đó, cô ấy là một cô gái ngoan.
“Này, cậu quan tâm nhầm người rồi đấy!?”
“Công chúa, người nói nhảm xong chưa ạ?”
Tôi quay lưng lại với cô công chúa hờn dỗi đang trút giận lên nền đất.
“Tôi giận cậu lắm đó biết không!? Nếu muốn tôi tha cho cậu thì đừng có gọi tôi là công chúa nữa! Gọi tôi là Leonor đi.”
“Xin đừng đòi hỏi những điều bất khả thi như vậy.”
“Dù địa vị có cách biệt, tôi vẫn coi cậu ngang hàng mà. Vậy nên tôi mới muốn cậu gọi tôi bằng tên khi ở một mình cùng nhau đó.”
Giá như cô ấy đừng đòi hỏi quá mức. Không đời nào tôi có thể gọi thẳng công chúa của một đất nước bằng tên được.
Mà nếu ai đó nghe thấy tôi gọi công chúa như vậy, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.
Tôi bước về phía cô công chúa người chẳng làm gì khác ngoài việc gây rắc rối cho tôi và giơ tay lên không nói một lời nào.
“S-sao hả, ngươi định phản lại chủ nhân của chính mình sao!? Ơ, ư, nói gì đó đi. Cậu trông rất đáng sợ đó. Tôi hiểu rồi, xin lỗi, làm ơn nói gì đó đi.”
Công chúa nhắm chặt mắt lại và tôi bắt đầu phủi đất cát trên vai cô ấy.
Cô ấy luôn xoay tôi như chong chóng hết lần này đến lần khác, nên tôi nghĩ trả đũa một chút cũng không sao đâu.
Khi biết mình đã bị lừa, công chúa mở mắt ra và phồng má lên giận dữ.
Vậy nhưng khuôn mặt của cô ấy thay đổi ngay lập tức và cô ấy cười một cách tinh quái.
Cô ấy lại âm mưu gì nữa đây.
“Ngươi muốn phủi đất cát giúp ta hả? Cảm ơn nhé, nhưng ta nghĩ phần này vẫn còn khá bẩn. Ngươi có thể làm sạch nó giúp ta được không?”
Cô ấy ưỡn ngực lên và nắn ngực chính mình bằng hai tay của cô ấy trong khi vạch ra những phần đất vẫn còn dính trên đó.
Nếu là tôi hồi chưa gặp cô ấy, tôi chắc chắn sẽ xấu hổ muốn chết.
“Vâng, có vẻ chỗ đó khá bẩn.”
Tôi phủi phần trên của ngực cô ấy không chút đắn đo.
Dù cô ấy là người đã khiêu khích tôi trước, có vẻ như cô ấy không lường trước được là tôi sẽ thật sự làm vậy.
“Thần nghĩ nó trông khá hơn nhiều rồi.”
“Này này! Cái phản ứng mờ nhạt sau khi chạm vào ngực của một quý cô đó là sao vậy!?”
“Ngực cũng chỉ là túi mỡ thôi, không phải sao?”
“…Với tư cách là một người phụ nữ, tôi không thể cho qua chuyện đó. Tôi đã nghĩ về chuyện này được một lúc rồi, nhưng dường như cậu hơi bình đẳng giới quá nhỉ. Ngồi xuống, tôi sẽ thuyết giáo cho cậu.”
Sau đó, cô ấy giảng cho tôi một tràng về độ quan trọng của ngực đối với phụ nữ cho đến khi mặt trời lặn.
Và vì tôi không kịp đưa cô ấy về cho đến tận lúc đêm muộn, tôi đã bị trừng phạt.
Dù công chúa cũng bị trừng phạt cùng tôi, dường như mọi người đều biết tôi bị cô ấy liên lụy nên đã thả tôi sớm… dù lúc này cũng đã đêm muộn.
Ngay cả khi nhà vua cùng đội trưởng đội hiệp sĩ trách móc tôi, họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt cảm thông.
Dường như nhà vua chỉ định tôi làm vệ sĩ cho công chúa vì mong công chúa học được điều gì đó từ sự nghiêm túc của tôi.
Nhìn lên từ sân trước, tôi có thể thấy ánh đèn vẫn liên tục nhấp nháy trong phòng thuyết giáo. Có vẻ như Công chúa Leonor đang bị giữ lại. Sau khi trêu ngươi nhà vua tới vậy, tôi nghĩ cô ấy sẽ học được một bài…
…hình như tôi hơi lạc quan quá, nhưng có lẽ…
Đêm sau, Công chúa lại xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ấy dường như đã hành xử rất đúng mực suốt cả một ngày, nhưng khi tôi đến kiểm tra những con rồng trong chuồng thì cô ấy đã đứng đó bên cạnh Faitfore.
Cô ấy đã bị trừng phạt lâu hơn tôi nhiều, nên tôi chẳng hiểu sao cô ấy vẫn dám xuất hiện ở chuồng rồng như vậy.
“Không phải nhà vua cấm người bước ra khỏi phòng vào ngày hôm sau sao?”
“Ổn mà, tôi bị thuyết giáo đến quá nửa đêm nên ngày hôm sau vẫn chưa có hiệu lực.”
“Cái lập luận vặn vẹo gì thế này… Nếu muốn bị phạt một lần nữa thì làm ơn đừng dây dưa tới thần.”
“Cậu có nghĩ cụm từ ‘mọi người như một’ rất hay không?”
“Không, thần không nghĩ vậy.”
Vậy là cô ấy không học được gì cả.
Cô ấy vẫn luôn tự do tự tại như vậy, nhưng cô ấy đang trốn ra ngoài với tần suất ngày càng tăng.
Trong quá khứ, nếu cô ấy xuất hiện ở chuồng rồng hai lần mỗi tuần đã được coi là bất thường, thì giờ cô ấy hôm nào cũng xuất hiện ở đây.
Nhưng tôi nghĩ tôi biết lí do tại sao cô ấy lại xuất hiện một cách thường xuyên tới vậy. Đó chắc chắn là thứ mà cô ấy luôn hỏi.
“Này, đến lúc để cậu chở tôi trên lưng rồng-”
“Không.”
Tôi ngay lập tức trả lời trước khi cô ấy nói hết câu.
Cô ấy đã hỏi một câu tương tự câu tôi đã đoán trước, nên tôi đã trả lời bằng câu tôi đã chuẩn bị trước.
“Sao lại không chứ!? Tôi tưởng cậu dễ tính hơn rồi mà.”
Điều công chúa nói không hẳn là sai.
Trong quá khứ, đội trưởng và những người đồng đội của tôi luôn bảo tôi quá nghiêm túc và cứng đầu.
Nhưng dạo gần đây, đội trưởng nói tôi đã linh hoạt hơn trong suy nghĩ. Tất cả đều nhờ vào Công chúa Leonor đã ảnh hưởng đến tôi.
Sau khi được chỉ định làm vệ sĩ riêng cho công chúa và bị cô ấy chơi đùa bằng những trò không thể nào lường trước được, tôi bắt buộc phải trở nên linh hoạt dù có muốn hay không.
Tôi đã trở nên dễ trò chuyện hơn, nên danh tiếng của tôi giữa những Hiệp sĩ Rồng cũng đã đi lên. Ít nhất thì tôi biết ơn cô vì điều đó.
“Thần là một Hiệp sĩ Rồng, nên thần không thể nào chở người đi cho vui được.”
“Đây là mệnh lệnh của công chúa điện hạ!”
“Không thể nào đâu. Đây là một việc ngay từ đầu đã khá nguy hiểm rồi, và trừ trường hợp khẩn cấp, thần không thể để người cưỡi một con rồng mà không có sự cho phép.”
“Hãy coi lần này là lần ngoại lệ được không? Ta sẽ ban cho ngươi quần lót mới cởi như một phần thưởng.”
Cô ấy ngay lập tức cho tay vào dưới váy.
“Thần không cần đâu ạ. Nó hơi bẩn nên xin người hãy để yên nó ở đó.”
Tôi phải trả lời trước khi cô ấy làm gì đó.
Có lẽ đó là một trò đùa, nhưng nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng nếu tôi không chấm dứt nó.
Dù vậy, tôi nghĩ Công chúa Leonor đã trở nên tinh tế và biết kiềm chế bản thân hơn nhiều so với hồi tôi gặp cô ấy lần đầu… cô ấy sẽ không dừng lại nếu tôi chỉ nói như vậy hồi trước.
Có lẽ cả hai chúng tôi đều đã ảnh hưởng lên nhau chút ít.
“Ui, cậu liệt dương khi còn trẻ thế này á? Tội nghiệp cho…”
“Xin đừng thương hại thần. Là một hiệp sĩ, thần phải là một tấm gương cho người dân nên thần luôn kiềm chế bản thân lại bằng cả danh dự-”
“Ôi, vứt hết mấy thứ danh dự sang một bên đi. Hiệp sĩ nghiêm túc hết mốt rồi đó.”
“Thần ổn.”
Có vài người chỉ trích lối sống của tôi nói “Tại sao cậu không muốn vui vẻ một chút?” và mấy thứ như vậy. Tôi thật sự không thấy việc trở nên nghiêm túc có gì sai cả.
Nhất là khi mọi sai lầm đến từ việc sống thoải mái và dễ dãi với bản thân đang đứng ngay trước mặt tôi.
“Trong đầu cậu có gì đáng nghi thế?”
“Ha ha ha, không có gì đâu.”
Tôi quay sang chăm sóc cho Faitfore.
Thật sự thì việc Công chúa Leonor cứ đứng xung quanh và nhìn tôi chằm chằm khá gây mất tập trung.
Cô ấy nhìn tôi một cách chăm chú, nhưng ngay khi tôi quay sang cô ấy thì cô ấy lại nhìn sang hướng khác…
Cô ấy tiếp tục lang thang trong chuồng rồng một lúc nữa trước khi đột nhiên dừng lại.
“Lain, cậu biết tôi không còn nhiều thời gian mà, phải không?”
Không như trước đó, cô ấy nói bằng giọng cam chịu.
“… …”
“Vào ngày kia, tôi sẽ phải cưới một người mà ba mẹ tôi chọn.”
Đó là điều sẽ xảy ra với một người phụ nữ trong hoàng tộc.
Cái giá của sự giàu sang là nghĩa vụ và sự tự do.
Công chúa Leonor phản đối điều đó bằng cách hành động như vậy… dù tôi nghĩ một nửa trong số đó là vì tính cánh của cổ.
“Tôi không thể nào chịu được cảnh phải bán thân mình cho một tên khốn tôi mới gặp vài lần. Tôi muốn cảm thấy được tự do đúng nghĩa chứ không phải thứ sắp đặt định sẵn này. Lain Sheyka, làm ơn hãy chạy trốn cùng tôi!”
Nắm chặt bàn tay của tôi, công chúa nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.
Tôi không thể phớt lờ cô ấy như mọi khi. Nếu cô ấy thật sự nghiêm túc đến như vậy, tôi cũng nên đáp lại bằng tất cả sự tôn trọng.
“Thần…”
Nếu tôi để cảm xúc lấn át và đưa công chúa đi, tôi chắc chắn sẽ bị tước danh hiệu Hiệp sĩ Rồng và bị xử tử.
Tôi nên từ chối, tôi biết điều đó chứ.
“Công chúa Leonor, thần-”
“Lain, cậu biết tôi thật sự thích ai mà… phải không? Một ngày thôi, làm ơn. Tôi muốn cậu cho tôi thấy thế giới tuyệt vời này mà tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng.”
Tôi không thể rời mắt khỏi đôi mắt đẫm lệ của công chúa.
Sau khi cô ấy nói vậy, thậm chí một tên cứng đầu như tôi cũng hiểu cô ấy định nói gì. Không, thật ra tôi đã luôn lờ mờ đoán ra được điều đó.
Cảm xúc của công chúa, và của tôi.
Nếu tôi từ chối, chúng tôi sẽ chỉ đơn giản là chủ-tớ. Không có gì khác.
Cô ấy là một công chúa và tôi là một quý tộc nghèo hèn đang thất thế. Tôi biết từ lâu rằng mình không hề xứng đôi với cô ấy.
Đó là lí do tại sao, như một bánh răng của cỗ máy mang tên vương quốc Brydle, và là hiệp sĩ của công chúa, tôi nên làm tròn bổn phận của mình.
Nhưng…
Tôi im lặng gắn yên cưỡi lên lưng Faitfore và trèo lên.
Sau đó tôi đưa tay về phía công chúa.
“…chỉ một ngày thôi.”
Tôi ngại ngùng nói ra những lời đó. Nếu chỉ một ngày thì chúng tôi sẽ về kịp để chuẩn bị cho đám cưới.
“Cảm ơn nhiều nhé Lain!”
Cô ấy nói một cách thích thú trong khi nắm lấy tay tôi và nhảy lên yên cưỡi.
Sau đó cô ấy luồn tay qua eo tôi và ôm tôi thật chặt.
Quay đầu lại, tôi thấy Công chúa Leonor đang cười một nụ cười tỏa nắng.
Khi nhận ra mình dễ bị dụ đến thế nào, tôi không khỏi thở dài.
Dù cô ấy luôn gây vấn đề cho tôi và đưa ra những yêu cầu bất khả thi, tôi đã bị hấp dẫn bởi nụ cười vô tư và lòng tốt của cô ấy.
Tôi chắc chắn sẽ bị tước danh hiệu Hiệp sĩ Rồng và có thể bị xử tử.
Tuy vậy, nếu tôi có thể hoàn thành được ước nguyện của Công chúa, tôi không còn gì hối tiếc.
“À, đợi đã. Chúng ta cần thứ này.”
Cô ấy buông tôi ra, nhảy khỏi Faitfore để lấy một cái ba lô tại một góc của chuồng rồng.
“Sao vậy thưa công chúa?”
“Nếu muốn chạy trốn thì ít nhất phải có tiếp tế chứ. Tôi đã lấy đống này từ hầm kho báu đấy.”
Cô ấy mở túi, để lộ ra rất nhiều vàng và đá quý.
Có vẻ cô ấy đã quyết định sẽ chạy trốn vào ngày hôm nay dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cô ấy cười một cách hồi hộp khi nhìn tôi và làm bay hơi mọi sự dịu dàng của cô ấy trước đó.
“Người ta nói trâu chậm uống nước đục! Cất cánh nào Faitfore!”
Cô ấy chống tay bên hông trong khi tay còn lại giơ cao lên trời.
…Hình như tôi đã hơi vội vàng.
“Chúng ta có lẽ nên hủy-”
“Một hiệp sĩ sẽ không bao giờ đi ngược lại lời thề của mình, phải chứ? Danh dự của cậu đâu rồi?”
“Hự.”
“Nếu cậu dám thất hứa với tôi, con tim của tôi sẽ tan nát đến mức tôi phải hét lên thật to rằng Lain đã phá nát thứ quan trọng nhất của tôi!”
“Xin người đừng nói những điều gây hiểu nhầm như vậy!”
Kệ đi, không còn đường lui nữa rồi.
“Lain, không sao đâu. Cậu sợ mình sẽ bị liên lụy vì đã chạy trốn cùng tôi phải không? Khỏi lo, tôi đã viết một bức thư rồi.”
Sau khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của Công chúa Leonor, tôi bắt đầu thư giãn… là điều không bao giờ xảy ra. Tôi đã quen cô ấy từ lâu nên tôi biết chắc chắn cô ấy lại định gây rắc rối.
“Liệu tôi có thể biết người đã viết gì không?”
“E hèm. ‘Để tìm tình yêu đích thực của đời mình, ta đã đi du hành với Lain. Đừng tìm kiếm ta. Ta không hề viết bức thư này dưới sự đe dọa của Lain. Vậy nên đừng truy đuổi ta hay tìm kiếm ta làm gì. Ta không muốn chết.’”
“… Bức thư đó chắc chắn sẽ không hoạt động! Nhìn kiểu gì đi nữa, thần chắc chắn sẽ bị nghi ngờ! Làm ơn quay lại và thu hồi bức thư ngay lập tức đi!”
Mấy người thân thiết với công chúa sẽ hiểu là tôi bị liên lụy, nhưng những người không biết cô ấy sẽ nghĩ tôi bắt cóc cổ.
“Xin lỗi nhé Lain, quá muộn rồi.”
“Ý người là sao…”
“Thật không thể tin được là tôi lại tìm thấy bức thư của công chúa! Đùa chắc! Người ấy đang chạy trốn cùng ngài Lain? Và…”
Tôi nghe thấy tiếng hét của một trong những hầu gái trực tiếp phục vụ dưới trướng công chúa.
Dù cô ta tỏ ra bất ngờ, cô ta vẫn tiếp tục đọc bức thư khốn nạn đó một cách hết sức to và rõ ràng. Cứ như thể cô ta muốn tất cả mọi người đều nghe thấy vậy.
“…Công chúa, người đưa cho cô ta bao tiền vậy?”
“Ta không biết gì cả. Hi hi~”
Cô ấy gõ đầu mình và lè lưỡi ra, nhưng tôi không còn thời gian để phản ứng.”
“Chết tiệt, không thể tin được tên khốn đó đã làm tới mức này! Mày đã trêu ngươi tao từ lâu lắm rồi đấy!”
Đó là giọng của một tên luôn tự cho mình là kẻ thù không đội trời chung với tôi, một Hiệp sĩ Rồng hết sức rắc rối.
“Ôi trời, có vẻ như tên đó sẽ không chịu nghe cậu nói đâu. Thậm chí hắn sẽ coi cậu như một tên tội phạm và tấn công đó.”
Cô gái này!
Cô ấy nhích lại gần hơn với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Đây cũng là kế hoạch của cô ấy hả?
“…Nhưng nếu cậu không muốn, chúng ta có thể dừng ở đây. Tôi đã có một ngày hết sức vui vẻ rồi. Tôi sẽ bảo cha đó chỉ là một trò đùa quá trớn thôi. Sau cùng thì tôi cũng là chủ mưu, cậu sẽ không bị phạt đâu.”
Công chúa đó nhún vai và cười.
Nếu cô cười một cách buồn bã như vậy…
“Người đang làm gì vậy? Chúng ta sắp khởi hành rồi.”
Tôi nắm tay Công chúa Leonor một lần nữa và kéo cô ấy lên lưng Faitfore.
“Cậu ổn chứ?”
“Hôm nay người ủy mị quá đấy. Không hợp với người tí nào cả. Được rồi, chúng ta bay nào.”
“ĐIIIIIII!”
Trước dòng nước mắt chực chờ trào ra từ đôi mắt của công chúa và cái nắm tay của cô ấy trở nên chặt hơn, tôi cảm thấy như khuôn mặt của cô ấy chưa bao giờ rạng rỡ đến vậy.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào cổ của Faitfore trước khi kéo dây cương.
Cô ấy ngẩng đầu lên và hướng về phía lối ra.
Trong khi cô ấy làm vậy, tôi có thể thấy một vài binh lính và Hiệp sĩ Rồng chạy về phía này.
Faitfore dang rộng đôi cánh, đá mạnh chân xuống nền đất trước khi cất cánh bay lên trời.
“Lain, vẫn chưa quá muộn đâu! Đừng làm gì dại dột!”
“Xin hãy trả lại công chúa! Anh chỉ đang bị liên lụy thôi phải không?”
Có vài người cố gắng ngăn cản tôi, và những người khác hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng giờ tôi không thể quay đầu được nữa rồi.
Dù sao thì ngồi sau tôi chính là một công chúa đang cười toe toét như một đứa trẻ.
Một con bạch long hòa làm một với bầu trời đêm.
Và trên đó là một hiệp sĩ trẻ cùng cô công chúa.
Đó chắc là cảnh tượng chỉ có thể thấy trong truyện cổ tích.
“Aaaaaa~! Tuyệt quá! Nhìn kìa, mấy người bên dưới bé như con kiến vậy! Á, tên thủ tướng hay cằn nhằn cũng ở kia kìa, sao không dùng hơi thở của rồng để dọa hắn một phát nhỉ? Một chút thôi?! Thôi nào, ti tí thôi!? Này, cậu có nghe tôi nói không thế?”
Trong khi cô ấy liên tục vỗ vào lưng tôi và nói không ngừng…
“Mình lựa chọn sai rồi chăng?”
Vĩnh biệt ngươi, hỡi tương lai tươi sáng. Xin chào bạn, nghìn kiếp nạn của tôi.
Hiện thực quả thật quá phũ phàng mà.
Phần 3
Sau khi bay được một lúc, công chúa cuối cùng cũng đã im lặng.
Chúng tôi sợ những Hiệp sĩ Rồng khác sẽ đuổi theo nên đã cắt toàn bộ dây cương và đai yên cưỡi chúng tôi tìm được. May mắn thay, không ai đuổi theo chúng tôi cả.
Tình cờ thay, tôi không phải người trực tiếp cắt mà chính là vị công chúa này đây.
“Người có muốn đi đâu không?”
Tôi đang cố bay khỏi lâu đài càng xa càng tốt, nên tôi thật sự chưa nghĩ đến điểm đến tiếp theo.
Là một cô gái, có lẽ cô ấy sẽ muốn đến nơi nào đó có cảnh đẹp hay gì đó.
“Hừm… giờ cứ rời khỏi đất nước đã. Vì bây giờ vẫn là buổi tối nên không sao, nhưng một con bạch long thật sự nổi bật đấy. Hơn nữa, chúng ta rất dễ bị bắt lại nếu cứ ở lại đây. Hãy tìm một ngôi làng nào đó gần rừng hay tương tự vậy. Bé Fore sẽ ẩn nấp được ở đó… À khoan đã, tôi cần phải bán đống đá quý này, chắc chúng ta cần phải tìm một ngôi làng cỡ vừa đấy.”
Cô ấy vừa nói những thứ hoàn toàn không khớp với tuổi của mình tí nào.
Cơ mà…
“Công chúa, người có những kế hoạch nào khác nếu thần từ chối sao?”
“Chuẩn đó. Tôi có tận năm cái cơ.”
…Tôi không muốn đếm số lần mà tôi hối hận vì lựa chọn của mình. Kể cả khi tôi không giúp cô ấy, cô ấy có lẽ vẫn sẽ chạy trốn.
“Nhưng cậu biết đó, lôi kéo cậu tham gia cùng tôi là kế hoạch dễ thành công nhất… và vui nhất nữa. Hơn nữa, tôi tin rằng cậu sẽ giúp tôi.”
Dù tôi muốn phàn nàn, nhưng những lời đó từ chối rời khỏi họng tôi sau khi nghe cô ấy nói vậy.
Dù tôi có hơi ngây thơ, tôi vẫn vui vì cô ấy nghĩ vậy.
“Tôi biết một chỗ Faitfore có thể trốn. Gần đây có một thị trấn nên hãy đến đó. Tôi từng thăm chỗ đó trong một nhiệm vụ cũ.”
“Vậy cậu lo việc đó nhé.”
Không còn hối tiếc gì nữa. Mà họ cũng chẳng tha cho tôi nếu giờ tôi quay lại.
“Cậu cho em ấy bay nhanh hơn được không? Bay nhanh hơn không sao đâu, tôi chán ngắm cảnh với cái tốc độ rùa bò này rồi. Thậm chí một cái xe rồng kéo còn đi nhanh hơn thế này. Có lẽ bạch long cùng chàng hiệp sĩ xuất chúng cũng chỉ có thế thôi.”
Tôi giữ tốc độ này là vì cô ấy, nhưng cô ấy lại nói những thứ như vậy trong khi lắc lư đằng sau tôi.
Nếu cô muốn đi nhanh đến như vậy, cô sẽ có thứ cô muốn.
“Faitfore, tăng hết tốc lực nào. Công chúa, xin hãy bám vào eo thần nếu không người sẽ văng ra ngoài đấy.”
“Cậu nói quá lên rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii-!”
Faitfore vỗ cánh một phát trước khi tăng tốc đột ngột, và cô công chúa đó bắt đầu la hét. Có vẻ cô ấy đang tận hưởng tốc độ này.
“Khoan, khoan, khoannnnnnnn! Đi chậm, đi chậm hơn được khôngggggggg!”
“Ế? Xin thứ lỗi, thần không nghe rõ lắm. Người muốn đi nhanh hơn sao? Được rồi, thần sẽ cố hết sức.”
“Dừng lạiiiiiiii!”
Công chúa Leonor định nói gì đó nhưng tôi lờ đi và tăng tốc.
Chắc chắn tôi không có giả vờ không nghe thấy gì chỉ vì những lời nói và hành động lúc trước của cô ấy.
Cộng thêm nữa, Faitfore bắt đầu lộn nhào và xoay người liên tục, thế là cô công chúa kia đã trở nên im lặng.
Vậy là chúng tôi cuối cùng đã có thể tận hưởng chuyến bay trong im lặng.
Sau đó chúng tôi tới một cái lều ở gần ngọn núi và cẩn thận đưa Công chúa choáng váng Leonor xuống khỏi Faitfore.
“Tôi yêu mặt đất.”
Cô ấy cúi người xuống và lẩm bẩm gì đó.
Tôi định gọi một người nào đó, nhưng cánh cửa của chiếc lều mở tung.
“Chuyện gì vậy? Đã đêm rồi… Aaaaaaaaa!”
“Ông già, sao ông lại hét vào giữa đêm vậy? Ông sắp lú lẫn rồi hả? Tôi không muốn chăm sóc một… Aaaaaaaa!”
Cặp vợ chồng gia vừa mở cửa hét lên một cách thảm thiết sau khi thấy Faitfore.
“Đó là ma rồng!”
“Xin hãy bình tĩnh lại đi. Là tôi đây, Lain, Hiệp sĩ Rồng đã tới tiêu diệt quái vật không lâu trước đó.”
Tôi tỏ ra thiện chí và giơ hai tay lên để giúp cặp vợ chồng già bình tĩnh lại.
“Ồ, cậu là ngài Lain.”
“A, người hiệp sĩ anh hùng đã cứu tôi khi tôi sắp bị tấn công bởi một con quái vật!”
“Vậy là mọi người vẫn còn nhớ tôi.”
Không lâu về trước, tôi đã cứu hai người họ khỏi một con quái vật khi đang di chuyển giữa các khu vực trong nhiệm vụ.
“Tôi đang hộ tống quý cô này trong một nhiệm vụ bí mật. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người, nhưng liệu tôi có thể tìm một chỗ cho cô rồng của mình không?”
“Chúng tôi có một chỗ trống ở trong chuồng động vật nên không sao đâu.”
“Nếu ngài Lain nhờ thì chúng tôi đâu thể từ chối được.”
“Cảm ơn rất nhiều. Dù tôi cảm thấy rất tệ khi đòi hỏi thêm, nhưng hai người có thể cho chúng tôi một nơi để nghỉ được không? Dù chỉ là một góc phòng thôi cũng được.”
Thật sự thì rời thị trấn này luôn cũng được, nhưng Công chúa Leonor dường như đã đến giới hạn rồi.
Bình thường thì cô ấy sẽ tự mình đàm phán với họ, nhưng việc cô ấy đã giữ im lặng từ nãy tới giờ đã chứng minh cô ấy không còn nhiều năng lượng.
Cặp vợ chồng già đã cho chúng tôi một căn phòng nên tôi đưa Công chúa Leonor tới giường trước khi ngồi trên sàn nhà.
Tôi có vẻ mệt mỏi hơn tưởng tượng vì ngay khi thả lỏng một chút, sự tỉnh táo của tôi tan biến vào hư không.
“Đi dạo quanh một thị trấn của nước láng giềng thoải mái thật đấy.”
“Đừng làm gì nổi bật quá.”
Tôi cảnh báo Công chúa Leonor trong khi đi bên cạnh cô ấy.
Cô ấy đã đổi sang bộ váy đơn giản thay vì bộ váy hoàng gia mà cô ấy hay mặc. Có vẻ như đó là bộ mà những hầu gái chuẩn bị cho cô ấy trong trường hợp cần phải chạy trốn.
Faitfore cùng với túi đồ lớn mà công chúa đem theo đang nằm dưới sự chăm sóc của cặp vợ chồng già sống trên núi trong khi chúng tôi ghé thăm thị trấn cách đó một giờ đi bộ.
Đây chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng công chúa vẫn trố mắt nhìn như một người nhà quê lên tỉnh chơi vậy.
“Tiện đây, cách người nhuộm tóc tuyệt vời thật đó.”
“Hi hi, miễn sao có vật phẩm ma thuật này, Đổi Màu Số 5, mọi thứ đều dễ như ăn bánh.”
Cô ấy lấy ra một thanh sắt từ trong túi. Vật đó có khả năng đổi màu mọi thứ nó chạm phải chứ không chỉ có mỗi tóc, và cô ấy thường xuyên dùng nó để vẽ graffiti và những trò đùa khác.
Cái tên đó cũng là do cô ấy nghĩ ra nốt.
“Lain, cậu có muốn tôi nhuộm tóc cho không?”
“Tóc của thần khá nhạt nên không sao đâu.”
Một mái tóc vàng chói sẽ khiến mọi người nghi ngờ ai đó là quý tộc hoặc hoàng tộc, nhưng tóc tôi không rõ đến mức vậy nên chẳng sao cả.
“Công chúa, sau khi ngắm cảnh xong chúng ta nên quay trở lại.”
“Không đời nào, sau khi đã đến đây và ăn mặc như một người bình thường, tôi muốn làm gì đó vui hơn cơ. Mà đừng gọi tôi là công chúa. Nếu tôi bị lộ là mọi thứ sẽ chấm dứt đấy.”
“Vậy quý cô Leonor.”
“Đừng dùng tên thật. Mà nếu cậu muốn, cậu chỉ cần gọi tôi bằng tên một cách bình thường là được.”
“Vậy thì nghĩ ra một cái tên giả nào.”
Khi tôi nói vậy, cô ấy phồng má lên giận dữ. Sao cô ấy lại quan tâm tới việc tôi sử dụng tên của cô ấy chứ?
“Được rồi, để tôi lùi lại hai trăm bước và suy nghĩ về một cái. Ưm, Francoise nghe ổn không?”
“Cái tên đó đến từ đâu vậy? Nó nghe giống một bí danh hơn tên thật nhiều đấy. Hay là… Rene gì đó đi?”
“Nó tầm thường quá, nhưng tôi sẽ dùng. Từ giờ trở đi tôi sẽ là Rene, nhớ chưa?”
Có vẻ tôi đã thuyết phục được cô ấy.
Giờ chúng ta nên đến chỗ nào để thỏa mãn cô công chúa năng động này?
Lần cuối tôi đến đây, tôi đi cùng đoàn hiệp sĩ để làm một nhiệm vụ chính thức nên tôi thật sự không rõ bất kì địa danh nổi tiếng nào. Tôi thậm chí còn không biết những nơi để giải trí trong thị trấn.
“À, sao chúng ta không làm mạo hiểm giả khi còn có cơ hội nhỉ?”
“Xin đừng đùa như vậy, thần không thể để Công… Quý cô Rene phải đối mặt với nguy hiểm.”
Cô ấy lườm tôi một phát khi tôi suýt nói ra địa vị của cô ấy và nhanh chóng sửa lại.
“Được rồi, tôi sẽ làm mạo hiểm giả lần sau.”
Ý cô lần sau là sao? Chúng ta sẽ phải quay lại Vương quốc Brydle sau một ngày du ngoạn.
Mà ngày mai cô ấy sẽ phải cưới một người ngoại quốc. Thường thì sau một tai nạn như vậy, đám cưới sẽ bị hủy bỏ nhưng tôi khá chắc mọi người sẽ cố hết sức để ém nhẹm chuyện này đi.
“Vậy đi đến chỗ nào để bán mấy viên đá quý đi.”
“Vậy là một cửa hàng tạp hóa hoặc một tiệm trang sức.”
Tôi không có lí do để từ chối, nên chúng tôi đi đến tiệm trang sức to nhất, đồng thời cũng là tòa nhà lớn nhất trên phố và bán cái vòng cổ có viên đá quý nhỏ nhất chúng tôi có.
Dù đó là thứ rẻ nhất chúng tôi mang theo, nó vẫn đẹp xa mọi thứ có trong cửa hàng đó nên chúng tôi đã kiếm được kha khá tiền.
“Với thứ này thì chúng ta không phải lo về phí du lịch nữa.”
“Thần không hiểu lắm về đá quý, nhưng thứ đó có nên bán không vậy?”
“Chà, họ nói đó được coi là bảo vật quốc gia, nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi.”
Chắc chắn nó không ổn… nhưng tôi sẽ lờ nó đi.
Sau khi chúng tôi có đủ tiền, chúng tôi đã đi dạo quanh thị trấn theo ý Công chúa. Cô ấy đã dành cả ngày trong thị trấn và cảm thấy khá vui vẻ.
“Quý cô Rene, đã đến lúc về lâu đài rồi.”
“Hừm, tôi muốn ở lại lâu hơn chút, nhưng chắc không nên làm vậy rồi. Quay lại thôi..”
Ồ, cô ấy đồng thuận đến bất ngờ đấy.
Có vẻ như cô ấy chỉ muốn tận hưởng một ngày của sự tự do. Tôi thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ cô ấy có ý đồ đen tối.
“Tôi vẫn muốn ăn tối với cậu lần cuối. Vậy có được không?”
Khi một cô gái nhìn một chàng trai với đôi mắt mở to như vậy, tôi không nghĩ bất kì tên đàn ông nào trên thế giới có thể từ chối.
Tôi thở dài.
“Được thôi. Tìm chỗ dùng bữa nào.”
Một bữa cuối cùng với công chúa.
Cứ vứt toàn bộ suy nghĩ vẩn vơ đằng sau và tận hưởng khoảnh khắc bên nhau lần cuối nào.
Phần 4
Khi tôi mở mắt, trần nhà bằng gỗ là thứ đầu tiên tôi thấy.
“Minh đang ngủ sao?”
Trí nhớ tôi khá mơ hồ. Sao tôi lại đang ngủ?
Theo tôi nhớ, tôi đã ăn tối với công chúa và nhận một li rượu vang vì sẽ thật thô lỗ nếu từ chối… và tôi không nhớ gì nữa.
…Ế?
“Mấy giờ rồi!?”
Tôi bật dậy và kéo rèm cửa sổ ra.
Mặt trời đang chiếu thẳng đỉnh đầu tôi.
“Đã trưa rồi sao!?”
Đã quá giờ để đến kịp lễ cưới rồi!
“Nếu giờ chúng ta đi hết tốc lực… không, đến được chỗ Faitfore cũng sẽ… mình nên làm gì giờ!?”
Tôi ôm đầu và cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng có giải pháp nào xuất hiện cả.
Dù cho không đến kịp, chúng tôi vẫn phải trở về. A, Công chúa Leonor đâu rồi?
Tôi nhìn quanh phòng và nhận ra đống quần áo ở một góc… Và chúng đều là đồ lót của phụ nữ.
Tôi nhanh chóng kiểm tra cơ thể của bản thân. Tôi đang ở trần nhưng vẫn còn một cái quần lót.
“Không, không… Không thể nào.”
Tôi tin vào bản thân của mình. Dù tôi có say tí bỉ và không nhớ gì cả, tôi không phải kiểu người sẽ vượt rào một cách dễ dàng như vậy… phải không?
Cái chuyện nực cười như vậy không xảy ra đâu, đúng không?
“Thôi nào, đừng làm ồn như vậy vào sáng sớm chứ. Chúng ta đã thức cả đêm đấy, nên cho em ngủ thêm một chút đi.”
Một giọng nói phát ra từ bên cạnh tôi.
Tôi có thể biết đó là ai chỉ bằng cách ngoảnh sang một chút, nhưng cơ thể của tôi đã căng cứng đến mức không di chuyển được… không, tôi không muốn di chuyển.
“Ngày hôm qua thật cuồng nhiệt anh nhỉ?”
Một thứ gì đó cực kì mềm chạm vào tay tôi.
Cổ của tôi kêu răng rắc như một cái bản lề rỉ sét khi tôi ép mình nhìn sang bên kia…
Nằm đó là Công chúa Leonor, cơ thể không mảnh vải che thân của cô ấy chỉ được che một chút bởi cái chăn.
Tôi muốn tin lí do cô ấy đỏ mặt là vì đống cồn hôm qua chưa tiêu hết.
“Công chúa, ưm, liệu người có thể mặc quần áo vào không?”
“A, giờ tỏ ra xấu hổ thì cũng quá muộn rồi đó. Mà anh nghĩ gọi em là công chúa thì có hơi lạ sau chuyện đêm qua không? Thôi nào, gọi em là Leonor như anh đã làm đi.”
Cô ấy thì thầm một cách khiêu gợi, và điều đó khiến tôi lạnh sống lưng.
“T-thần muốn hỏi, không có chuyện gì xảy ra đêm qua, đúng chứ?”
Tôi đặt tất cả niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng vào câu hỏi đó, nhưng công chúa lại giấu khuôn mặt của mình đằng sau tấm chăn.
P-phản ứng này…
“Anh thật tệ quá. Em không thể tin được là anh không nhớ mọi thứ sau khi chúng ta dành một đêm nồng cháy bên nhau đó. Anh nên chịu trách nhiệm đi, tình yêu của em.”
Khoảnh khắc mà tôi nghe thấy điều đó, tinh thần của tôi đã vỡ vụn trước tình huống khủng khiếp này và tôi thiếp đi lần nữa.
Vào lần tiếp theo tôi mở mắt, bầu trời đã tối hơn nhiều.
Cú sốc đó đã thật sự khiến tôi bất tỉnh đến tối.
Tôi nhanh chóng kiểm tra xung quanh nhưng không có ai cả. Những chiếc quần lót ở góc phòng cũng đã biến mất.
Tôi không thể nhớ gì cả, nhưng nếu tôi thật sự làm điều đó tối qua thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
“Như một hiệp sĩ… không, như một người đàn ông, đây là… A!”
Giờ không phải lúc để lo về bản thân mình. Tôi cần phải làm rõ mọi chuyện với công chúa và an ủi cô ấy.
Tôi không thể nằm trên giường mãi được, nên tôi đứng lên và mặc quần áo.
Khi tôi làm vậy, tôi để ý đến một mẩu giấc đang nằm trên chiếc bàn bên cạnh cái giường.
Một cái chai nhỏ có nhãn màu xanh đang đè lên nó để nó không bay đi.
“Đây là chữ viết tay của công chúa. Có vẻ như cô ấy viết bức thư này cho mình…”
“Chào buổi sáng nhé Lain. Giờ có đi về thủ đô thì cũng không kịp cho lễ cưới đâu.
À, phải rồi, đêm qua cậu ngủ rất ngon nhờ vào viên thuốc ngủ mà tôi lén bỏ vào đồ uống của cậu đó. Vậy nên không có gì xảy ra cả, cứ thoải mái đi.
Việc này đã câu cho tôi rất nhiều thời gian, nhưng để đề phòng thì tôi sẽ trốn cho đến trưa mai. Đừng có tìm tôi cho đến khi lễ cưới bị hủy bỏ nhá.
Từ công chúa đáng yêu của cậu, Leonor.”
Tôi vo viên bức thư mà tôi có trên tay.
“CÔNG CHÚAAAAAAA!!!”
Tôi đã bị chơi xỏ! Tôi hoàn toàn bị cô ta lừa gạt.
Tôi chạy xuống nói chuyện với tiếp tân, người nói rằng công chúa đã rời đi vào đầu giờ chiều.
Tôi sẽ tìm cô ta và kéo cô ta về Brydle dù có phải xích cổ cô ta lại hay không!
Tôi đã cẩn thận đối tốt với cô ta chỉ vì cô ta là công chúa nhưng giờ thì đéo! Giờ tôi sẽ không bao giờ tha cho cô ta nữa!
Tôi chạy quanh thị trấn cho đến tối muộn để tìm cô ta, nhưng tôi không thể thấy một dấu vết nào.
Có lẽ cô ta đã sử dụng vật phẩm ma thuật để đổi màu tóc một lần nữa. Nếu công chúa Leonor thật sự muốn chạy trốn, không đời nào việc tìm kiếm cô ta sẽ dễ dàng.
Cô ta thường lủi khỏi lâu đài, thậm chí ngay cả khi dùng đến mười người hầu và binh lính để tìm cô ta, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cô ta biến mất cả ngày hôm đó.
Thường thì cô ta chỉ bị bắt khi đang trở về lâu đài vì chán.
Tôi không đời nào có thể tự thân dò ra cô ta.
Nghĩ đi, nghĩ đi.
Chúng tôi không thể nào về kịp lễ cưới nữa, nhưng tôi không thể nào để cô ta thoát sau khi đã chơi tôi một vố như vậy.
Nếu tôi không tóm được và ép cô ta phải cúi đầu tạ lỗi, tôi sẽ không ngủ ngon đêm nay.
“Cô ta không ở quán rượu hoặc sòng bạc. Mình sẽ không thể tìm được cô ta nếu dùng cách bình thường. Vậy thì còn cách không bình thường…”
Với một kế hoạch vừa nảy ra trong đầu tôi, tôi chạy hết tốc lực đến chỗ cần đến.
Phần 5
“Chúng ta đang ở giữa thị trấn đấy! C-cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả!?”
Công chúa Leonor hét lên trong khi cố hết sức để chạy thoát.
Như dự tính cô ta đã đổi màu tóc của mình sang đen.
Dù cô ta có định chạy đi đâu nữa, không đời nào cô ta có thể thoát khỏi tầm nhìn của tôi. Ngay cả khi cô ta chui vào một con hẻm, tôi cũng sẽ bắt giữ cô ta một cách dễ dàng.
“Ngưng chống trả và đầu hàng đi. Nếu cô chịu đầu hàng, tôi sẽ tha cho cô nếu cô chịu để bị trói và treo trên vuốt của Faitfore khi đang bay giữa không trung.”
“Đừng mà! Kiểu trừng phạt gì vậy chứ!? Cậu bị làm sao vậy!? Chuyện gì đã xảy ra với Lain thành thật và tốt bụng rồi!?”
Thật ấn tượng khi cô ta có thể vừa chạy vừa nói như vậy đấy.
“Hiệp sĩ Rồng thật thà chết ngày hôm qua rồi! Tương lai của tôi cũng đã chết kể cả khi tôi quay trở lại vương quốc bây giờ nên cuộc sống của một thằng ngây thơ bị cô dắt mũi cũng đã chết rồi. Giờ đến lượt tôi trói chặt cô lại và dắt cô đi.”
“Đừng có làm thật mấy thứ như vậy chứ!”
Tôi đang cưỡi trên lưng Faitfore trong khi đuổi theo công chúa từ trên cao.
Nếu tôi không thể tìm cô ấy dưới mặt đất, tôi hoàn toàn có thể tìm cô ấy từ trên không trung. Với cái mũi thính của Faitfore, cô công chúa kiểu gì cũng bị dò ra kể cả khi cô ta cố núp trong một đám đông.
Điểm trừ duy nhất của cách này là nó sẽ gây ra rất nhiều sự hỗn loạn khi thấy một con bạch long bay qua.
Một Hiệp sĩ Rồng bay sang nước láng giềng có thể bị coi là một sự kiện quốc tế, nhưng tôi đếch quan tâm nữa.
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi đi mà!”
Có vẻ như đã đạt đến giới hạn, Công chúa Leonor dừng lại và tôi hạ Faitfore xuống bên cạnh cô ấy.
“Nếu cô định đi xa đến vậy thì được thôi. Có vẻ cô đã tự kiểm điểm lại hành động của mình nên quay về lâu đài thôi nào. Dù cơ hội khá ít, nhưng nếu cô quỳ xuống và xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho cô. Nhớ bảo mấy người kia là tôi chỉ liên lụy thôi.”
Tôi ném cho công chúa chai nước khi thấy cô ấy thở một cách nặng nề.
Cô ấy sẽ tự kiểm điểm lại bản thân và sẽ cải thiện thái độ trong tương lai. Dù lễ cưới sẽ bị hủy bỏ, ít nhất thì chuyện này sẽ tốt hơn cho tương lai của cô ấy.
“Ừ, ừ, xin lỗi.”
Cô ấy ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. Đúng vậy, việc trở nên kiên định trước cô ta là một lựa chọn đúng đắn.
“Tôi rất xin lỗi!”
“Hử?”
Trước khi tôi để ý, Công chúa Leonor lấy ra một cái túi từ đâu đó và ném một đống bột về phía tôi.
“Sự phản kháng trẻ con như vậy sẽ không… Hắt xì!”
Tôi tưởng cô ấy định dùng cát để làm mù tôi, nhưng thật ra nó chính là hạt tiêu nghiền mịn.
Tôi đã may mắn thoát nạn chỉ với cái mũi hơi ngứa, nhưng Faitfore, sau khi dính toàn bộ đống đó vào mặt, che mũi cô ấy lại và hắt xì liên tục.
“Chị sẽ cho em một đống thịt chất lượng cao lần sau!”
Sau khi nói những lời đó, công chúa nhanh chóng lủi vào một con ngõ gần đó.
Tôi nhặt chai nước mà tôi đã thả xuống và rửa đống hạt tiêu trên mặt.
“Được, không cần phải tha cho cô ta nữa.”
Tôi lầm bầm trong miệng, và Faitfore với đôi mắt đỏ ngầu cũng đồng tình với tôi.
Nếu cô ta định làm tới mức này, hẳn cô ta đã chuẩn bị chu đáo. Trò chơi đuổi bắt giờ sẽ bắt đầu.
“Tôi không nghĩ cô ta sẽ chạy được tận nửa ngày nữa. Tôi thật có lỗi khi đã đánh giá thấp cô ta.”
“Gừừừ.”
Faitfore lắc cái cổ dài của cô ấy như thể đồng ý.
“Trốn được một Hiệp sĩ Rồng lâu đến như vậy thì cũng tài nhỉ, phải không Faitfore?”
“Gừừừ.”
Cổ của Faitfore giờ lắc còn mạnh hơn nữa để biểu thị sự đồng ý.
“Aaaeaaeaa! Dừng lại điiiii!”
Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó, nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi.
“Giờ sao đây? Ngay cả khi quay trở lại…”
Đã ba ngày kể từ khi tôi rời Vương quốc Brydle. Lễ cưới đã kết thúc từ lâu rồi.
Sau ba ngày bị con công chúa kia trêu đùa, tôi nghĩ có gì đó đã thay đổi bên trong tôi.
Những thắc mắc về lối sống cũ của tôi không ngừng dâng lên.
Một hiệp sĩ nên tự biết kiềm chế để trở thành một người công dân lí tưởng.
-Chẳng phải lối sống đó sẽ chỉ khiến tôi mất đi nhiều thứ mà không được lợi gì?
Nếu người khác thấy mình là một kẻ rắc rối và tự do tự tại, điều quan trọng nhất là người được hỏi có tận hưởng cuộc sống không?
Khi tôi nhìn vào Công chúa Leonor, những nền tảng từ thế giới quan của tôi ngày càng lung lay.
“Faitfore, giữa tôi nghiêm túc và tôi thoải mái, cô thích ai?”
Cô ấy nghiêng đầu và nhìn vào tôi.
“Liệu mưu cầu sự tự do có sai không?”
Để trả lời, Faitfore lắc đầu một cách mạnh mẽ.
“…Sao em lại lắc nữa vậyyyyyyy!?”
Tôi nhìn xuống sợi dây đang treo cô công chúa trên cổ của Faitfore.
Tôi đã có kinh nghiệm trong việc trói một công chúa và đưa cô ấy theo thế này, nhưng cô ấy đã cố trốn thoát đến hai lần rồi, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài sử dụng biện pháp mạnh nhất.
“Công chúa, nếu cô tự kiểm điểm, tôi sẽ kéo cô lên.”
“Hứ, tôi sẽ không bao giờ chịu thua chỉ với mức độ hành hạ thế này.”
Tôi nghĩ tôi nên tôn trọng cô ta vì đã có gan để thách thức ngay cả trong tình huống này.
“Faitfore, sao cô không tập cơ cổ một chút nhỉ?”
Cô bạch long ngay lập tức bắt đầu quay cổ của mình theo hình tròn.
“Dừng! Dừng! Tôi cảm thấy buồn nôn quá! Nếu cứ làm thế này thì tôi sẽ phun hết thức ăn ra khỏi miệng đấy! Việc cho người khác thấy cảnh công chúa nôn mửa là sai đấy biết không!? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, làm ơn dừng lại điiiiiiiiiii!”
Công chúa hét lên trong sự khiếp hãi, nhưng sau một lúc thì cô ta quen với nó và bắt đầu ngắm cảnh trong khi bị xoay tròn.
“Nhìn kìa! Bên kia có một con ếch lớn lắm!”
Cô ta thích nghi tốt thật đấy.
“Hừ…mình là một thằng ngốc khi suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này mà. Công chúa, cô muốn đi đâu hả?”
“Ế? Tôi đi đâu á? Cậu không có chơi đùa với hi vọng của tôi đấy chứ? Như kiểu cho tôi hi vọng để rồi lại kéo tôi về lâu đài để trả thù tôi?”
“Chà, tôi không định làm điều đó, nhưng cô vừa mới nhắc tôi nhớ đó.”
“Làm ơn đừng làm vậy! Cha sẽ rất giận sau vụ này. Không thể biết ông ấy sẽ làm gì nếu cậu đem tôi về lại lâu đài đâu.”
Cô công chúa dường như thật sự lo lắng, nhưng cô ta sẽ ổn thôi. Nhà vua rất yêu thương cô ta mà.
Con công chúa này có thể là chủ mưu mọi chuyện, nhưng tôi sẽ trở thành cái bao cát phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ.
“…tôi xin thề với danh sự của một hiệp sĩ, tôi sẽ không phản bội cô.”
“Nếu vậy có lẽ nếu chúng ta bị bắt thì không sao đâu. Tôi sẽ nhận hết trách nhiệm.”
“Vậy thì tôi tin vào cô.”
Dù nói như vậy, thế giới lại không phải một nơi tốt lành gì cho cam.
Công chúa có thể thông minh và gian xảo, nhưng cô ấy khá thiếu hiểu biết. Mặc dù đó là điều hết sức tự nhiên.
Cô ấy không hiểu vấn đề này nó nghiêm trọng thế này.
“Khi nghĩ đến tương lai ngắn ngủi của bản thân, sẽ thật tệ nếu giờ mình không tận hưởng cuộc sống nhỉ.”
“Hửm? Cậu vừa nói gì? Gió mạnh quá, tôi không nghe thấy!”
Tôi không định nói nó ra, nhưng có lẽ tôi đã lỡ nói rồi.
“À không sao đâu. Tôi chỉ nghĩ nếu mọi người biết đám cưới này bị hủy bỏ chỉ vì cái tai nạn này, sẽ không ai muốn cưới cô và cô trở thành một con mụ già không có chồng, thế thôi.”
“Cậu đã nói một điều cấm kị đó! Tôi cũng hơi khó chịu chuyện đó đấy! Nếu không cẩn thận thì tôi sẽ ném cậu vô nhà giam vì tội phỉ báng đấy!”
Cô công chúa lắc qua lắc lại như thể cô ta muốn trèo lại lên lưng của Faitfore.
Liệu cô ta có nhận ra tình cảnh hiện tại của mình bấp bênh thế nào không?
Thường thì tôi sẽ từ bỏ và xin lỗi, nhưng tôi quyết định sẽ không bao giờ chịu thiệt một khoảnh khắc nào nữa.
Tôi sẽ từ bỏ danh dự của một hiệp sĩ ngay tại đây. Đằng nào thì danh hiệu của tôi cũng bị tước thôi.
Tôi nên học hỏi một chút từ cô công chúa này và sống một cách tự do hơn. Để bắt đầu, sao không phản lại cô ta một chút nhỉ?
“Hừm, sao tự nhiên mình muốn tập dùng giáo vậy ta. Ha! Ha!”
Tôi lôi cây giáo ra và bắt đầu vung nó xung quanh.
“Này khoan, dừng lại! Nguy hiểm quá! Cậu định chịu trách nhiệm thế nào nếu đánh trúng sợi dây hả!? Nếu cậu không dừng lại ngay, tôi nguyền rủa cậu sẽ bị phụ nữ đối xử như rác thải và lũ đàn ông sẽ đổ cậu!”
“Sao lời nguyền rủa của cô ác ý quá vậy!?”
Chúng tôi liên tục ném cho nhau những lời hay ý đẹp trong khi tiếp tục cuộc hành trình trên không.
Phần 6
Vào ngày thứ tư mà chúng tôi chạy trốn.
Vì một lí do nào đó, chúng tôi đã đến một tòa nhà hào nhoáng, một cái sòng bạc.
“Thật hả, sao chúng ta lại đến sòng bạc?”
“Nếu cậu muốn xả hơi và tận hưởng, cậu phải đến sòng bạc. Cậu có nói là cậu muốn tận hưởng cuộc sống đúng không?”
“…Vậy là cô đã nghe thấy tôi.”
Công chúa nói gió quá to, nhưng cô ta chắc chắn đã nghe rõ những thứ tôi nói.
“Cậu là đàn ông, cậu hẳn phải cá cược một lần rồi nhỉ?”
“Nếu đó là mấy thứ như đãi bữa tối nếu thua trận đấu tập, tôi đã làm việc đó một đến hai lần rồi.”
“Không, không, thế không tính. Xả hết tiền vào cờ bạc, uống đến say mèm, theo đuôi những người phụ nữ xinh đẹp mới là điều mà một người đàn ông thực thụ nên làm!”
Cô ấy nói một cách nhiệt tình, nhưng mấy thứ cô ấy nói có vẻ không ổn lắm.
Nó quá khác so với con người cũ của tôi và tôi gặp rắc rối trong việc nghĩ đến nó. Nói đúng hơn là lối sống đó chẳng liên quan gì tới tôi.
“Đầu tiên, chúng ta phải thay đổi cách cậu nói chuyện. Cái tông giọng khác biệt đó sẽ không hợp với sự bẩn thỉu của một cái casino đâu. Cậu cần phải ăn mặc nhếch nhác hơn, uống bia rẻ tiền và nói bằng tông giọng thô hơn nhiều.”
Những khách hàng và nhân viên sòng bạc nhìn về phía tôi sau khi nghe thấy điều công chúa nói.
“C-công chúa, cô ồn ào quá! Xin lỗi nhé, cô ta uống hơi nhiều rồi.”
Tôi liên tục xin lỗi những người xung quanh.
Tôi gọi một nhân viên, nhét một túi vàng vào tay anh ta và bảo anh ta đãi mọi người có mặt ở đây.
“Cậu giỏi xử lí tình huống kiểu này thật đấy.”
“Tôi không muốn nghe điều đó từ cô, Khi mà cô đã ở gần một ai đó đủ lâu thì cô sẽ tự học được cách gỡ rối mấy tình huống đó thôi.”
“Thế không tuyệt sao? Học cách xử lí người khác là một kĩ năng quý giá.”
Cô ta có nhận ra sự mỉa mai trong câu nói đó không? Tôi không thể biết chỉ từ nụ cười mà cô ta có.
“Kệ đi, quay lại chủ đề chính nào.”
“Chúng ta không cần thiết phải…”
“Tôi đã chọn quần áo cho cậu rồi, vậy nên chúng ta sẽ ổn thôi.”
Bộ quần áo trông rất… độc đáo và du côn mà tôi đang mặc là công chúa chọn cho.
Nó là một cái áo khoác đỏ với ống tay áo cuộn lên.
“Kéo ống tay áo lên như vậy khiến cậu trông đầu gấu hơn đó.”
Là một hiệp sĩ, tôi cảm thấy khó hiểu trước những thứ như vậy, nhưng tôi đồng ý là nó rất hợp với tôi.
Công chúa cũng mặc một thứ gì đó đơn giản hơn bộ váy hoàng gia của cô ấy.
Đó là một cái váy một mảnh màu xanh lục không có miếng trang trí hay họa tiết nào cả, nhưng với cô ấy thì mặc gì cũng đẹp.
Chúng tôi trông như một cô gái đơn thuần và tên bạn trai hơi giang hồ của cô ấy khi mặc thế này.
“Nếu cậu không chỉnh tông giọng của mình sao cho hợp với trang phục, nó sẽ gây khó chịu đấy. Rồi, giờ tập nói như một tên xã hội đen đi.”
Một nhiệm vụ vô lí khác.
Vậy là tôi chỉ cần thô hơn thôi hả? Nghĩ lại thì tôi từng có một tiền bối thường hay kể lể về việc làm người xấu trong quá khứ.
Ông ta có cách nói kì lạ mỗi khi nói về mấy câu chuyện cũ của ổng, nên có lẽ tôi sẽ bắt chước được.
“Được, yê. Tôi sẽ cố hết sức, yê.”
“Hừm, còn phải cải thiện nhiều, nhưng cậu sẽ quen với nó thôi. Đằng nào thì bắt đầu chơi nào!”
“Đã rõ.”
Công chúa Leonor kéo tôi qua đó và đẩy tôi vào một chỗ ngồi.
Đây là một trò đánh bài chơi quanh một cái bàn tròn,
“Tôi chưa thấy cậu đến đây bao giờ. Biết luật không?”
“Tôi đã từng chơi những trò tương tự… A. Ờ, từng chơi rồi nên thoải mái.”
Công chúa thúc khuỷu tay vào người tôi và tôi đổi cách nói.
Nếu không để ý, tôi sẽ quay lại con người cũ của mình một cách nhanh chóng.
“Thế còn cô gái xinh đẹp ở kia? Không chơi hả?”
“Ôi trời, mắt ông tốt đấy. Tôi sẽ không tính tiền phí ngắm tôi lần này. Tôi chỉ ở đây để xem thôi nên kệ tôi đi.”
Ý cô là ở đây để đảm bảo tôi không tự hủy, đúng không?
Diễn kịch chưa bao giờ là thế mạnh của tôi, nhưng tôi sẽ cố hết sức để không làm cô ấy thất vọng.
“Bắt đầu trận đấu đi.”
Tôi chưa bao giờ cờ bạc một cách nghiêm túc thế này, nhưng có lẽ tôi sẽ thử và tận hưởng nó. Chỉ vừa đủ để tôi không bị cuốn vào thôi.
Phần 7
“Sao mãi không thắng vậy!?”
Kể từ lúc đó, tôi đã thua liên tục.
Sau khi tạch 20 trận đánh bài liên tiếp, tôi chuyển sang chiếc nón kì diệu nhưng vẫn thua 20 vòng nữa.
“Yay! Mình lại thắng nữa rồi!”
Bên cạnh tôi là Công chúa Leonor đang rất vui vẻ… dù cô ấy nói cổ không chơi.
Tôi luôn nghĩ mọi thứ luôn theo ý cô cấy, nhưng giờ nghĩ lại thì cổ chỉ may mắn thôi.
Lí do tôi vẫn chưa cháy túi sau khi thua nhiều đến vậy là vì cô ấy đã thắng đến hoàn vốn.
Thường thì tôi sẽ cảm ơn cô ấy, nhưng khi thấy cô ấy liên tục thắng còn tôi chẳng ăn được ván nào khiến tôi khá khó chịu.
“Một ván nữa!”
“Cậu biết đấy, tôi không nghĩ cậu hợp với cờ bạc đâu. Sao không cùng cô gái đó mà về nhà đi?”
“Im, một trận nữa!”
Thậm chí tên nhân viên cũng thương hại tôi.
“Cậu thua bao nhiêu cũng được. Tôi sẽ gỡ lại hết nhanh cho cậu thôi.”
“Á à, một tên trai bao…”
Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tên ngồi bên cạnh nói gì đó vô cùng thô lỗ, nhưng tôi không thể quan tâm đến hắn lúc này.
Tôi chưa thể cảm thấy thoải mái cho đến khi tôi cho Công chúa Leonor, người luôn nhìn tôi với nụ cười trên môi mặt tốt của tôi!
Lần này tôi sẽ thắng!
“Nào nào, đỏ 6, đỏ 6 đỏ 6!”
Tôi nín thở khi nhìn bàn bắt đầu quay. Nếu quả bóng dừng ở đúng chỗ tôi đặt cược, tôi sẽ gỡ lại hết toàn bộ số lỗ chỉ trong một lần chơi.
Tôi cầu nguyện và đặt hết hi vọng vào quả bóng nhỏ đó… và nó dừng ở chỗ bên cạnh tôi.
“Ui, tôi lại thắng rồi. Hi hi.”
“Aaaaa! Sao vậy!? Sao tao không thắng!? Chúng mày có gian lận không đấy!?”
Tôi tiếp cận tên xoay bàn, hắn ta lắc đầu một cách điên cuồng trong khi khuôn mặt trở nên trắng bệch.
“Không, không, không thể nào. Nếu chúng tôi có làm vậy, chúng tôi đã thả cho cậu vài trận để cậu không thấy nghi ngờ rồi. Tôi đã cố giúp cậu thắng nhưng cậu là người đầu tiên có chuỗi trận thua dài không cứu nổi như vậy. Nếu tôi kiểm soát được nơi quả bóng lăn, tôi đã không để nó rơi vào nơi cô gái của cậu đã đặt cược. Thật ra thì cậu có thể đưa cô ấy về nhà không? Làm ơn?”
“Ô hô hô hô. Đây chính là vận may, vẻ đẹp và khí chất bẩm sinh của ta đấy. Chúa đã phù hộ cho ta! Lũ người phàm các ngươi nên quỳ xuống trước ta đi! Ha ha ha ha ha!”
Công chúa cười với tông giọng cao vút. Tôi nghĩ cồn cuối cùng cũng đã thấm vào đầu cô ấy.
Vì tôi thua liên tục, người chủ ở đây có vẻ không thiệt hại hiều, nhưng tôi có thể thấy thái độ hống hách cùng chuỗi thắng huy hoàng của cô ấy đang khiến ông ta thấy khó chịu.
Mà giờ không phải lúc để lo về chuyện đó.
“Tôi sẽ không rời cho đến khi thắng ít nhất một lần! Làm trận mới nhanh lên!”
“Haa, hôm nay không phải ngày may mắn của mình rồi…”
Người nhân viên nói điều gì đó nhưng tôi không quan tâm.
Tôi sẽ không về nhà cho đến khi thắng.
Vào ngày thứ năm.
“Khách hàng, chúng tôi sẽ tặng cậu một nửa số cậu đã tiêu, nên xin hãy dừng lại…”
Chúng tôi quay trở lại sòng bạc.
Tôi đã không thắng được một trận nào hôm qua, nên tôi cần phải gỡ hòa vốn hôm nay.
“Im đi! Chuẩn bị trận mới nhanh!”
“Cách cậu nói chuyện thô lỗ tốt lắm rồi đó. Có khi cậu hợp làm diễn viên đấy.”
Không như tôi, Công chúa Leonor đã thắng mọi ván mà cô ấy chơi. Cô ấy đã bị cấm cửa đến casino, nhưng vẫn bước vào với lí do là cô ấy muốn quan sát.
“Tôi không tập trung được khi cô ở đây, đi chỗ khác đi. Thật đấy, cô đang ngáng đường tôi đấy.”
“Ứa… cậu hơi nhập tâm quá đấy?”
Công chúa phồng má lên và nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi đuổi cô ấy và cô ấy rời khỏi tòa nhà trong sự bực tức.
Tuyệt, giờ tôi có thể tập trung vào trận đấu rồi.
Dù tôi không có hứng thú với mấy kiểu trò chơi này trước đó, chúng nó thật ra khá thú vị. Mọi thứ chắc chắn sẽ vui hơn nếu tôi có thể chiến thắng.
“Và thế là trận đấu kết thúc.”
“…Chắc cậu đen rồi.”
Không có một lần nào mọi thứ diễn ra theo ý tôi cả! Sao mọi thứ lại như vậy?
“Tại sao!? Chúng mày không có gian lận đấy chứ!?”
“Chúng tôi không làm thế! Không phải hôm qua chúng tôi đã nói rồi sao!? Ai đó tìm xem người giám hộ của tên khốn này ở đâu đi!”
“Ế? Không phải cô ta cũng rắc rối sao!?”
“Dù thế thì cũng tốt hơn là đối phó với hắn!”
Chúng nó thô lỗ với khách hàng của mình nhỉ.
Tôi chỉ đang giả làm một tên xấu tính, và tôi không thật sự thích cá cược đến vậy.
Tôi không thích, nhưng tôi sẽ gỡ lại hết chỗ tôi thua hôm qua.
Ngày thứ sáu.
“Xin đừng cờ bạc nữa mà! Số tiền em kiếm được đã gần hết rồi!”
“Im đi, anh sẽ cho em một cuộc sống dễ dàng một khi thắng lớn, nên im đi và đưa tiền đây!”
Tôi giật lấy túi tiền mà Công chúa Leonor đã đưa trong sợ hãi, và mở nó để kiểm tra bên trong.
Nó được lấp đầy bởi những đồng tiền vàng.
“Này, phải còn nhiều hơn thế này chứ. Đừng có giấu nữa.”
“Nếu anh lấy thêm tiền nữa thì chúng ta sẽ sống tiếp kiểu gì!? Chúng ta không còn đủ tiền để mua bánh mì nữa. Con bé sẽ ăn gì đây!?”
“Bảo con bé đi săn một con ếch khổng lồ hay gì đó đi. Nó sẽ ăn sống một con một cách vui vẻ thôi.”
Faitfore có thể hạ một con quái vật cỡ đó chỉ với một phát.
Công chúa tuyệt vọng cố bấu vào eo tôi và không chịu buông tha dù tôi đã cố hết sức để gỡ cô ấy ra.
“Trời ơi, đúng là một tên cặn bã. Đừng có bỏ bê con mình như vậy chứ.”
“Tôi thấy tội cho vợ của hắn…”
Mấy tên khách chỉ dám nói mồm thôi.
Sau khi nghe thấy điều đó, công chúa cười toe toét.
Cô ấy đang tận hưởng tình huống này.
“Nếu anh cứ làm như thế này nữa, tên chủ đó sẽ nói ‘Cô biết mình phải làm gì nếu không trả đủ tiền, đúng chứ? Đi tắm và lên phòng tôi đi.” và làm đủ thứ đồi bại với em!”
Cô ấy hét như một kẻ bất hạnh đến cùng cực và khóc theo kiểu phô trương nhất.
“Ế? Chủ nơi này là người như vậy á?”
“Vậy ra cái ánh nhìn dâm dục mà tôi cảm thấy không phải tưởng tượng rồi.”
Nhờ vào công chúa, danh tiếng của tên chủ sòng bạc đã chạm xuống đáy.
“Đừng có diễn trò nữa! Tôi sẽ kiện hai người vì tội cản trở kinh doanh! Sao lại phải chọn tiệm của tôi để phá rối hả?”
Và người được nhắc đến đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi và giận dữ đuổi tôi đi.
“Thật đấy, mấy người có thù oán gì với sòng bạc của tôi hả? Cô gái thì ăn nhiều tiền đến mức nhân viên vận hành phải khóc, còn cái tên chả làm được gì ngoài thua tiền và quăng mấy lời chửi rủa! Nhờ có hai người mà nhân viên của tôi đã tự nhốt mình trong phòng rồi kìa! Và giờ mấy người còn diễn trò trước cửa nữa! Không phải mấy người bị cấm bước đến đây rồi sao!?”
Vở diễn này là ý tưởng của công chúa để trả đũa họ sau khi cấm cô ấy đến ngày hôm qua. Mặc dù cũng có tôi trong đó nữa.
“Ê, đuổi họ đi!”
Một đám người bận đồ đen bao quanh chúng tôi.
“Ồ, bảo vệ hả? Được rồi, ra khỏi đây thôi.”
“Cậu nói gì vậy hả? Bây giờ mới là phần thú vị. Đây, cậu xài thứ này được đúng chứ?”
Khi cô ấy nói thế, cô ấy ném cho tôi một cái chổi lau nhà cỡ lớn.
Nó ngắn hơn cái giáo mà tôi sử dụng, nhưng cũng đủ cho một cuộc ẩu đả như thế này.
“Mà tôi không nghĩ gây sự với một người dân bình thường là điều nên làm.”
“Này, cậu lại dùng giọng cũ rồi. Cậu cần phải trở nên côn đồ hơn. Được rồi, thử lại lần nữa nhé.”
“E hèm… sao mấy kẻ yếu đuối các người dám nhe nanh vuốt của mình về phía ta-”
“Đừng có gây sự nữa! Cút về đi!”
Đám người mặc đồ đen lao về phía tôi. Tôi định đấu lại họ, nhưng tôi không thể tấn công một người dân bình thường được, nên tôi nhanh chóng vác công chúa lên và chạy.
Phần 8
Sau khi đã cắt đuôi được bọn họ, tôi đặt công chúa xuống ở một công viên gần đó. Cơ thể của tôi vô cùng đau nhức vì tôi phải che chắn cho công chúa khỏi những đòn đánh của chúng.
Nhờ tập luyện hàng ngày, cơ thể của tôi không có vết thương nghiêm trọng nào cả.
Công chúa ngồi xuống và rùng mình. Cô ấy bị thương à!?
“Cô có ổn không, Công chúa?”
“Ha, tuyệt thật đấy! Gây náo loạn ở sòng bạc y như cái cảnh mà tôi đã đọc trong tiểu thuyết! Đúng vậy, thế mới phải chứ.”
Tôi phí sức lo lắng rồi.
Cô ấy có vẻ đang rất vui bất chấp hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi không nghĩ mình có thể bắt chước cô ấy, nhưng tôi hơi ghen tị.
“Lain, cậu cũng vui chứ? Ý tôi là cậu đang cười kìa.”
“Ế?”
Công chúa đưa cho tôi một cái gương tay và giơ lên mặt tôi.
Ảnh phản chiếu của tôi hơi nhòe, nhưng đường cong ở khóe môi tôi thì không phải bàn cãi.
“Tôi đã nghĩ về nó khá lâu rồi, và tôi nghĩ cậu hơi kiềm chế bản thân quá mức đó Lain. Cậu chỉ có một mạng, vậy nên cậu phải sống sao cho không còn gì hối tiếc chứ? Hãy học tập tôi và cười lên! Đây là lệnh của của công chúa dành cho cậu đó!”
Cô ấy đặt ngón tay lên hai khóe miệng của tôi và ép tôi cười.
Tôi không nghĩ việc học tập cô ấy có gì tốt, nhưng nếu đó là lệnh của công chúa thì tôi không còn cách nào khác.
“Đã hiểu… được. Tôi sẽ cố hết sức mình để hành xử như một tên tội phạm.”
“He he he, tôi trông chờ điều đó đấy.”
“Vậy chúng ta nên làm gì tiếp?”
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn trở thành mạo hiểm giả! Mạo hiểm giả là định nghĩa của sự tự do. Giờ là cơ hội của tôi để trở thành nhân vật chính của một cuốn sách nói về chuyến phiêu lưu kịch tính nhất!”
Cô ấy khoanh tay lại và tuyên bố hùng hồn.
Tôi trước đó đã từ chối vì lo lắng cho sự an toàn của cổ, nhưng nếu nghĩ lại thì tôi có thể bảo vệ cô ấy trong một hoặc hai cuộc thám hiểm.
Thật lòng thì tôi cũng muốn trở thành một mạo hiểm giả nữa.
Tôi đã hợp tác với những mạo hiểm giả vài lần trong nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, và phần lớn trong số họ dường như là định nghĩa sống của từ tự do, như công chúa đã nói.
Có một vài hiệp sĩ bị chỉ trích vì thiếu kỉ luật, nhưng tôi không thấy phiền nữa. Thật ra tôi còn thấy khá ghen tị.
“Được rồi, đến hội mạo hiểm giả nào.”
“Ế, thật á?! Tôi yêu cậu, Lain.”
Công chúa nói với giọng ngọt xớt và nháy mắt với tôi.
“Vâng, vâng, cảm ơn nhiều. Dù nó là một trò đùa thì tôi vẫn vui vì cô nói vậy.”
“Ồ, cậu đang vui… mà nó không phải trò đùa đâu…”
“Cô nói gì sao?”
“Hông. Đi đến hội mạo hiểm giả nào!”
Má cô ấy phồng lên trong giận dữ và cô ấy có vẻ đang khó chịu.
Cô ấy vừa vô cùng vui vẻ vài giây trước mà. Tôi không thể hiểu nổi cảm xúc của cô ấy.
Cô ấy bám vào tay tôi và kéo tôi theo. Tôi không có lí do từ chối nên tôi chỉ đơn giản là đi theo cô ấy.
“Ồ, vậy là họ có một tửu quán ở hội mạo hiểm giả.”
Ngay lúc chúng tôi bước vào hội, công chúa không buồn giấu sự tò mò mà nhìn xung quanh.
Tôi cũng vậy, nên tôi không nói gì được.
Có một vài bồi bàn và nhân viên đang làm việc, cùng với vài mạo hiểm giả đang uống đến say mèm mặc dù mặt trời vẫn còn ở trên cao.
Tôi đã hiểu cái thứ tự do mà công chúa đang kiếm tìm rồi.
“Vậy ra đây là hình dáng của nó khi nhìn từ bên trong… Hởm? Khoan đã, Công chúa, không phải người đã đến hội ở thủ đô trong những lần lẻn ra ngoài lâu đài sao?”
“Tôi thử vài lần rồi, nhưng cha có mối quan hệ rất thân thiết với mấy người điều hành hội nên lúc nào cũng có nhiệm vụ áp giải tôi về ở đó. Vậy nên nếu tôi đến chơi thì tôi sẽ bị bắt.”
Đó là lí do tại sao thi thoảng cô ấy lại bị đưa về lâu đài bởi những mạo hiểm giả.
Mà giờ nghĩ lại, áp giải công chúa là một nhiệm vụ rất ít rủi ro cùng khoản tiền lớn nên nó sẽ vô cùng hấp dẫn với bất kì mạo hiểm giả nào.
“Khoan đã, nếu chúng ta trở thành mạo hiểm giả, không phải họ sẽ điều tra danh tính của chúng ta sao?”
“Cậu khỏi phải lo, thẻ mạo hiểm giả có thể dùng như căn cước công dân đó. Cậu cũng dùng được tên giả trên đó nữa. Ồ, giọng điệu cũ của cậu quay lại rồi kìa.”
“À phải rồi, xin lỗi.”
Tôi cần phải để ý hơn đến chuyện đó trong tương lai.
Tôi đi đến quầy tiếp tân và chào nữ nhân viên đang ngồi đó.
“Xin lỗi… này, chúng tôi muốn trở thành mạo hiểm giả. Chúng tôi nên làm gì?”
“A, nếu các bạn muốn đăng kí, sẽ cần một khoản phí nhỏ đấy.”
“À phải rồi, đây. Đủ cho cả tôi và cô ấy luôn.”
Tôi đưa vài đồng xu ra.
“Vâng, thế là vừa đủ. Giờ thì tôi sẽ giải thích ngắn gọn mạo hiểm giả là gì.”
Tôi đã biết mạo hiểm giả làm những gì nên tôi không để ý, nhưng công chúa dường như bị hút hồn bởi lời giải thích ngắn gọn của cô tiếp tân.
“ – Đó là tóm tắt. Giờ hai bạn có thể điền vào tờ đơn này không? Chiều cao, cân nặng, tuổi và những đặc điểm cơ thể khác.”
Cô ấy đưa hai tờ đơn cho hai chúng tôi.
Tôi vừa kiểm tra cân nặng và chiều cao định kì nên tôi có thể dùng những thông số đó.
Đặc điểm cơ thể thì lại rắc rối hơn. Nó sẽ là tóc vàng và mắt xanh, nhưng đó là đặc điểm của những quý tộc. Có nhiều cựu quý tộc cũng làm mạo hiểm giả, nhưng kiểu đặc điểm đó vẫn khá hiếm thấy.
Nếu chỉ có tóc vàng thôi thì ổn, nhưng có cả mắt xanh nữa thì chúng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi sẽ không bất ngờ nếu hội đang truy tìm một công chúa chạy trốn và hiệp sĩ của cô ta.
-Tôi sẽ viết là tóc vàng và mắt đỏ.
“Thấy không, nghe tôi là đúng mà.”
Công chúa nở một nụ cười đắc thắng.
Hiện giờ tôi đang đeo một cặp kính áp tròng màu đỏ. Nó là một trong những món đồ cải trang mà tôi mượn từ công chúa. Có vẻ nó cũng là một vật phẩm ma thuật.
Vấn đề lớn nhất là tên. Tôi không nghĩ tên của tôi sẽ bị hội để ý, nhưng vì công chúa sẽ dùng tên giả là Rene, tôi cũng nên dùng tên giả nữa.
“…Cậu đang nghĩ tên hả? Vậy để tôi chọn tên cho. Ưmm, hay là… Dust? Cậu luôn coi trọng danh dự nên sẽ rất hợp đó.”
“…Tôi nghĩ cô bị lú lẫn rồi… Cách đặt tên của cô vẫn tệ như vậy, nhưng vì nó chỉ là tên giả nên tôi sẽ dùng nó.”
Tôi viết Dust như tên của tôi.
“Vâng, không có vấn đề gì với giấy tờ. Rene và Dust, giờ hai bạn có thể chạm tay vào tấm thẻ không?”
Cô ấy đưa một tấm thẻ cho tôi.
Một khi tấm thẻ này đã liên kết với ai đó, nó sẽ tự động ghi lại số quái vật người đó tiêu diệt. Nó cũng là một vật phẩm ma thuật dù tôi không biết cách người ta tạo ra nó.
“Tôi có thể thử trước không? Tôi đã luôn muốn làm việc này!”
Sau khi cuốn ống tay áo lên, công chúa chạm tay vào tấm thẻ.
“Cảm ơn bạn rất nhiều. Rene, phải chứ? Sức mạnh, sức bền và độ khéo léo đều trên mức trung bình! Ồ, chỉ số ma thuật và trí thông minh cũng rất cao… Ô, vận may cao khủng khiếp luôn kìa. Bạn xuất chúng thật đó.”
Cô công chúa kiêu hãnh cười trong khi một tràng lời khen ngợi đổ xuống đầu cô ấy.
Và cô ấy cứ liếc sang nhìn tôi. Điều đó khiến tôi thấy hơi khó chịu.
Hoàng tộc thường dùng thuốc tăng chỉ số và nguyên liệu giàu kinh nghiệm, đó là lí do tại sao hoàng tộc và quý tộc giàu có thường có khả năng chiến đấu tuyệt vời dù chưa bước ra chiến trường lần nào.
Trên hết, dòng máu hoàng gia gần như là một với dòng máu anh hùng, nên bọn họ có chỉ số cao ngay từ khi sinh ra. Tóc vàng chói và mắt xanh là bằng chứng cho những điều đó.
“Bạn có thể chọn mọi nghề, nhưng bạn hợp nhất là dùng phép đó. Với chỉ số cao như của bạn, bạn còn có thể chọn nghề cao cấp Đại pháp sư!”
Người nhân viên nói điều đó với đôi mắt lấp lánh. Có vẻ như công chúa là một giống loài quý hiếm.
“Tôi nghĩ mình sẽ chọn Đại pháp sư. Ôi, rắc rối quá. Thật tệ khi mình có cả tài năng lẫn vẻ ngoài.”
Cô ấy nói lớn để mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy cô ấy nữa.
Và đã có phản ứng xảy ra. Nhân viên hội và các mạo hiểm giả bắt đầu tụ tập lại và nói chuyện với nhau.
“Nếu không xét đến tính cách của cô ấy, chỉ số cô ấy thật sự rất cao.”
“Cậu có muốn mời cô ấy không? Chúng ta đang cần một niệm chú sư.”
Có vẻ như một vài nhóm mạo hiểm giả đã để mắt đến cô ấy.
“Tôi thật sự không muốn trở nên nổi bật… nhưng chịu vậy.”
“Cậu ghen tị hả? Này, cậu ghen tị đúng không? Xin lỗi nhé, với tài năng và sắc đẹp của mình, tôi chỉ có thể thu hút mọi sự chú ý ở những nơi tôi tới!”
Trong khi Công chúa Leonor chạy quanh tôi,
“Ừ, nghĩ lại thì tốt nhất chúng ta không nên ra quyết định chỉ bằng vẻ ngoài và khả năng. Tôi nghĩ tôi sẽ bỏ.”
“Tôi cũng vậy.”
Một vài nhóm mạo hiểm giả đã đổi ý.
“Giờ thì Dust, xin hãy đặt tay lên đây.”
Tôi chạm vào tấm thẻ đã được đặt trước mặt tôi.
Sau khi nhìn vào nó, khuôn mặt của người tiếp tân trở nên sốc.
“Tôi chưa từng thấy chỉ số của ai cao đến vậy! Trừ may mắn thì thấp nhất tôi từng thấy ra, mọi chỉ số của bạn đều thuộc hạng nhất đấy!”
Tôi mừng vì được khen, nhưng đúng như dự đoán là may mắn của tôi thấp thảm hại. Sự thật là tôi đã ở nơi này sau khi bị công chúa lôi kéo là bằng chứng cho việc đó.
“Với chỉ số cao thế này, cậu rất hoàn hảo để làm một tiên phong… Hửm? Khoan đã, cậu có chức nghiệp rồi á? M-một Hiệp sĩ Rồng!?”
Mọi người lại dồn sự chú ý vào mình tôi.
“A.”
Chết tiệt! Giờ nghĩ lại thì tôi có nhớ mình đã chạm vào thứ gì đó tương tự khi gia nhập vào đoàn hiệp sĩ và trở thành một Hiệp sĩ Rồng!
Thật ra thì có một ai đó ăn mặc rất giống với nhân viên đang đứng trước mặt tôi hiện tại. Vậy họ đã có thông tin của tôi rồi á?
“Chẳng phải Hiệp sĩ Rồng là chức nghiệp cực hiếm sao? Anh ta là hàng thật hả? Lần đầu tiên tôi thấy tận mắt đấy.”
“Anh ta đẹp trai và là Hiệp sĩ Rồng nữa? Có lẽ mình nên nhân cơ hội này để mời anh ta vào đội.”
Đám đông đột nhiên vỡ òa trong sự ồn ào.
Không ổn rồi. Công chúa Leonor đã gây ra sự xáo trộn không nhỏ, nhưng nếu một Hiệp sĩ Rồng cũng ở đây nữa, tin tức sẽ lan đến tận Brydle mất.
“Công chúa, chúng ta nên rút lui.”
“Sao cậu có thể tỏa sáng hơn tôi hả!? Tôi sẽ không tha cho cậu!”
“Giờ không phải là lúc để cằn nhằn về việc đó!”
Tôi nắm lấy tay công chúa và định kéo cô ấy ra khỏi hội.
Đúng lúc đó,
“Này, có một nhiệm vụ bắt giữ một cặp gồm Hiệp sĩ Rồng và một cô gái trên bảng nhiệm vụ sao?”
Một mạo hiểm giả đã nhận ra sự liên quan tệ nhất vào khoảng thời gian tệ nhất.
Ánh mắt ngưỡng mộ mà họ trao cho tôi lúc trước giờ bị thay thế bởi sự nghi ngờ.
“Họ đang treo thưởng khá cao cho nhiệm vụ đó. Cụ thể thì họ đang tìm một Hiệp sĩ Rồng có mái tóc vàng nhạt cùng một người phụ nữ xinh đẹp không có phép tắc.”
Người nhân viên đã nói một điều mà cô ta hoàn toàn không cần phải nói.
A, đám mạo hiểm giả đang nhìn tôi như cách nhìn thấy một con mồi béo bở.
“Chà, chúng ta sẽ xử lí giấy tờ sau đi, giờ về nhà thôi nào em yêu.”
“Tất nhiên rồi anh yêu. Em muốn đi tắm khi về đến nhà.”
Chúng tôi giả bộ thân thiết, đan tay lại với nhau và cố rời đi.
“Đừng để họ thoát!”
“Không phải thù hằn cá nhân gì đâu, tôi chỉ muốn trả nợ thôi!”
“Sẽ không ai để ý nếu tôi bóp đít anh ta đâu nhỉ?”
Tất cả các mạo hiểm giả đều vồ lấy tôi cùng một lúc.
Tôi ngay lập tức hạ trọng tâm xuống và quét ngọn giáo thành một vòng cung dưới chân.
“Á á á!”
“Đừng có cản đường nữa! Tôi suýt ngã vì câu đấy!”
“Một vài người trong số họ đã bị hất ngã ngay lập tức, còn những người khác thì vấp phải cơ thể của những đồng đội của họ.
Một khoảng trống đã hiện ra trên bức tường thịt xung quanh tôi, nên tôi nắm lấy tay công chúa và chạy.
“Chúng đang chạy thoát kìa! Đừng có lề mề nữa mà chạy nhanh lên!”
Tôi đã thoát khỏi hội bằng một cách nào đó, nhưng giờ tôi lại bị đuổi bởi vài mạo hiểm giả với cái nhìn đói khát.
“Tất cả là lỗi của cậu, Lain! Cậu đáng lẽ ra không được tỏa sáng hơn tôi!”
“Giờ lỡ rồi thì chịu thôi! Mà im lặng đi không cô tự cắn lưỡi mình giờ.”
Chở cô ấy đi sẽ cho phép tôi chạy nhanh hơn thế này, nên tôi nâng cô ấy lên vai và bắt đầu chạy.
“Sao cậu dám để tôi thế này hả!? Ít nhất thì hãy bế tôi kiểu công chúa đi chứ!? Tôi là công chúa đấy!?”
“Làm ơn đừng có nổi giận vì mấy cái lí do vớ vẩn đấy được không!?”
Mặc cho tình huống éo le của chúng tôi, công chúa vẫn có nụ cười trên môi như thể cô ấy đang có quãng thời gian tuyệt vời nhất đời mình.
Kiểu chạy trốn hài hước này có lẽ khá thú vị với cô ấy.
Phần 9
“Có vẻ như chúng ta sẽ không quay lại đó được nữa rồi.”
Công chúa Leonor thở dài khi cô ấy ngồi trên lưng của bạch long.
Tôi đã cắt đuôi được đám mạo hiểm giả và hội nhóm với Faitfore người đang ẩn mình trong khu rừng gần đó, sau đó chúng tôi nhanh chóng rời đi.
“Nếu bọn họ đã can thiệp sâu đến thế này vào hội mạo hiểm giả, có lẽ chúng ta sẽ phải đợi rất lâu nữa mới có thể đi phiêu lưu tiếp rồi.”
“Aaa, tôi chỉ muốn làm mạo hiểm giả thôi mà.”
“Khi mọi thứ đã lắng xuống một chút, hãy thử làm mạo hiểm giả một lần nữa đi.”
“Cậu hứa chứ!? Hứa đi, được không!?”
Tôi nghĩ cô ấy rất muốn làm một mạo hiểm giả, vì cô ấy cứ ép người tôi từ đằng sau trong khi đặt má cô ấy lên vai của tôi.
“Ừm, tôi hứa.”
“Tốt, tôi tha thứ cho cậu. À mà giọng của cậu.”
“Ờ… ừ, hứa thì hứa.”
Tôi nghĩ mình không thể nào quen được với cách nói chuyện của lũ côn đồ.
“Mà cậu còn hứa sẽ gọi tôi là Leonor đó nhớ chứ?”
“À ừ, Le… Tôi có hứa hả?”
“Tsk, cậu cứ thuận theo cảm xúc là được mà.”
Trong khi chúng tôi trò chuyện, mặt trời dần khuất bóng đằng sau những ngọn núi.
Không có vật cản trên trời, nên không có vấn đề gì khi bay xuyên đêm cả, nhưng sau mọi chuyện xảy ra hôm nay, tôi đã kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần rồi.
Công chúa Leonor có vẻ cũng cảm thấy tương tự, cô ấy đang dựa đầu vào vai tôi, cố gắng không ngủ gật và đã thất bại.
Tôi nhận thấy vài ánh sáng le lói ở gần ngọn núi, nên tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi ở đó.
Ngày thứ bảy.
Chúng tôi đang ở một ngôi làng nhỏ chỉ có đúng một nhà trọ, và tôi vừa mới ngủ dậy.
Căn phòng này chỉ có hai giường và Công chúa Leonor đang ngủ ở chiếc giường còn lại.
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp khi cô ấy yên lặng mà ngủ. Thật là lãng phí một tuyệt sắc giai nhân.
“He he he, mình nên trêu bọn chúng kiểu gì giờ?”
Cô ấy lẩm bẩm trong khi ngủ với khuôn mặt nở một nụ cười độc ác.
…Để tôi nói lại, cô ấy cũng tồi tệ không kém ngay cả khi đang ngủ.
“Chúng ta đã thoát, nhưng ở lại đây thì cũng rất nguy hiểm.”
Hẳn hội đã gửi một cảnh báo đến Brydle. Nếu họ sử dụng ma pháp dịch chuyển, họ sẽ dễ dàng cử một đội tìm kiếm đến đây trong tích tắc.
Họ biết tầm bay của Faitfore trong một ngày, nên sẽ không bất ngờ nếu ngôi làng này cũng nằm trong diện tìm kiếm.
“Công chúa Leonor, đến lúc thức dậy rồi.”
“Hửm?... Tôi suýt đẩy được tên thủ tướng thích cằn nhằn đó xuống hố bùn rồi.”
“Cô có thể làm thế lúc nào cũng được khi quay lại lâu đài. Tôi cũng không thích hắn ta.”
“He he, cậu nói tự nhiên quá. Cậu quen với cách nói đó rồi sao?”
Giờ mới để ý, tôi đúng là đang nói chuyện theo kiểu đó mà không cần diễn nữa.
“Chuẩn bị rời đi nào. Nếu không ra khỏi đây sớm, họ sẽ bắt kịp chúng ta đấy.”
“Ờ ha, họ đã tìm thấy chúng ta hôm qua rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”
Nếu cô ấy đã hiểu vấn đề, tôi cũng không cần phải giải thích thêm nữa.
Tôi nhanh chóng thay đồ du hành, và một khi tôi xong thì công chúa cũng vậy.
Sau khi trả tiền cho chủ quán trọ, chúng tôi rời khỏi ngôi làng.
Khu rừng Faitfore đang ẩn nấp chỉ cách đó có hai mươi phút đi bộ.
“Hãy đi đến một thành phố xa hơn nữa đi.”
“Hay là Elroad!? Nơi đó nổi tiếng với những sòng bạc! Tôi nhớ là tên hoàng tử bên đó là một tên ăn chơi nhưng thủ tướng của họ rất tài năng đó.”
“Đất nước của những sòng bạc Elroad hử… ô kê! Quyết định nhé.”
Chúng tôi giết thời gian bằng cách bàn bạc về những điều sẽ làm khi đến đó, và trước khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã đến nơi Faitfore ẩn náu.
“Xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi! Tôi có mang một miếng thịt ngon từ thị trấn này!”
Chúng tôi bước vào một khu đất trống.
Ở giữa khu đất trống đó là Faitfore đang gầm gừ phản kháng trước những hiệp sĩ đang bao vây cô ấy.
“Chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy mấy người, Công chúa Leonor và Lain.”
“Đội trưởng…”
Ông ấy cao hơn tôi một cái đầu, có khuôn mặt đầy râu với biểu cảm dữ tợn cùng cơ thể cường tráng.
Ông là người đã nhận ra kĩ năng của tôi dù tôi chỉ là một tiểu quý tộc và tiến cử tôi vào hội Hiệp sĩ Rồng.
Nếu tôi chiến đấu hết sức mình, tôi có thể đánh bại ông ấy. Nhưng không đời nào tôi có thể xuống tay với một người mà tôi đã nợ rất nhiều.
Mà kể cả khi tôi đã đánh bại ông ấy, vẫn còn rất nhiều Hiệp sĩ Rồng và binh lính khác.
Với Faitfore đã bị bắt giữ, chúng tôi không thể trốn thoát.
“Đúng là tôi có nói cậu nên trở nên linh hoạt hơn trong quá khứ, tôi không ngờ là cậu lại đi xa đến thế này. Tôi cứ tưởng cậu là người quy củ hơn thế này cơ.”
Người đội trưởng đặt một bàn tay trên trán của ông ấy và lắc đầu một cách mệt mỏi.
“Tôi cũng không biết tôi liều đến vậy.”
Đến cả tôi cũng bất ngờ là sao mọi chuyện lại đến mức này.
“Khoan đã, ta đã kéo Lain vào chuyện này. Cậu ấy không làm gì sai cả!”
Công chúa bước lên và cố gắng bao che cho tôi trong tuyệt vọng.
“Thưa công chúa, mọi chuyện không đơn giản thế đâu. Một công chúa chạy trốn cùng với hiệp sĩ của cô ấy ngay trước khi cô ấy bị gả đi, không đời nào chúng tôi có thể tiết lộ chuyện này cho các nước láng giềng. Thứ duy nhất có thể bị lộ là câu chuyện về một Hiệp sĩ Rồng trẻ bắt cóc công chúa vì sự si tình của anh ta.”
Đó là điều có thể lường trước được.
“Không thể nào! Ta thật sự liên lụy tới cậu ấy mà! Lain chỉ là một nạn nhân thôi! Đúng không Lain?!”
Công chúa nắm lấy vai tôi và hét lên.
“Đội trưởng, đây hoàn toàn là âm mưu của tôi. Tôi sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt.”
“Cậu nói gì vậy hả!? Đừng đùa nữa! Đây là-”
“Bắt giữ người đàn ông này. Công chúa, xin hãy theo thần.”
Người đội trưởng ngắt lời công chúa với một mệnh lệnh.
Ổn mà. Cuộc sống của một người đàn ông không đời nào quan trọng bằng sự ổn định của một đất nước.
Mà tôi cũng chuẩn bị cho trường hợp này rồi.
Tôi cúi đầu trước cô công chúa dần dần rời khỏi tầm mắt trong khi cô ấy vẫn cố gắng hét lên để biện minh cho sự vô tội của tôi.
“Tuần vừa rồi thật sự rất vui đó. Cảm ơn cô.”
Đó là một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng tôi không còn gì hối tiếc… thật ra, tôi vẫn có một vài tiếc nuối.
Nếu tôi chết, công chúa sẽ buồn, và tôi không thể thực hiện trọn vẹn khế ước cùng lời thề với Faitfore về việc ở bên nhau mãi mãi. Đó là những hối tiếc duy nhất của đời tôi.
Phần 10
Đã được vài ngày kể từ khi tôi bị bắt và ném vào tù.
“Lain Sheyka. Điện hạ muốn ngươi yết kiến.”
Tôi đã chưa nghe thấy tên của mình từ lâu lắm rồi. Khi tôi nhìn lên, tôi bắt găp ánh nhìn phía bên kia song sắt của một vài binh lính.
Họ hẳn hoàn toàn tin vào việc tôi là kẻ xấu đã bắt cóc công chúa.
“Cuối cùng.”
Có vẻ thời khắc của tôi cũng đã tới.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi, nên tôi đứng dậy và bước ra khỏi nhà giam.
“Khoan đã, ngươi không thể yết kiến bệ hạ với cái tình trạng đó được.”
Người lính đưa tôi đến một nhà tắm. Lần đầu tiên trong vài ngày tôi được tắm và chải chuốt một cách hẳn hoi.
Sau khi tôi đã chăm chút bản thân để có thể gặp mặt ai đó, người lính dẫn tôi đến phòng ngai vàng.
Trong căn phòng đó, đằng sau và cao nhất trong những dãy ghế của quan chức khác là nhà vua cùng bộ râu vĩ đại của ông ấy trên ngai vàng.
Kế bên ông ấy là công chúa Leonor.
Nhà vua trông nghiêm túc, nhưng tôi không cảm thấy sự tức giận nào của ông ấy.
Ông ấy hẳn đã hiểu tôi không phải chủ mưu và chỉ bị dây dưa vào chuyện này.
Công chúa cũng có cái nhìn nghiêm nghị trên khuôn mặt không như biểu cảm thường ngày của cô ấy. Tuy nhiên, tôi có thể thấy cánh tay của cô ấy đang run rẩy dữ dội.
Tôi quỳ một chân xuống và cúi đầu.
“Lain Sheyka. Ta đã hi vọng vào một tương lai tươi sáng từ ngươi. Thật đáng tiếc thay.”
Nhà vua thở một hơi dài. Dường như ông ấy thật sự nghĩ như vậy.
“Thường thì án tử sẽ là hình phạt thích đáng nhất trong tình huống này, nhưng dưới lời cầu khẩn của Công chúa Leonor, ta sẽ không đi xa đến vậy. Từ bây giờ nhà Sheyka sẽ bị bãi bỏ danh hiệu quý tộc và ngươi bị đày ra khỏi đất nước này. Đừng bao giờ quay trở lại vương quốc này nữa.”
Hoàn toàn bất ngờ vì câu nói, tôi ngẩng đầu lên vì sốc.
Tôi đã bước vào căn phòng này với tâm thế sẵn sàng đối mặt với cái chết, nên tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được tha bổng như vậy.
Nhà vua nhìn tôi với ánh mắt xin chia buồn trước khi nhắm mắt lại.
Nhìn quanh, có vẻ như phần lớn mọi người ở đây đều đã biết sự thật sau vụ việc này và không ai phản đối.
Thật ra, vài người trong số họ thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt cảm thông.
“Từ bây giờ trở đi, cái tên của ngươi sẽ trở thành quá khứ. Hãy sống cuộc sống của một con người khác và đi đến bất kì nơi nào ngươi muốn.”
Thậm chí tên của tôi cũng đã bị tước đoạt. Nhưng trong trường hợp này, việc còn thở để nhìn thấy ngày mai đã là phước lành lớn nhất rồi, nên tôi vui vẻ chấp nhận nó.
Vào sáng sớm hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang ngủ, tôi chuẩn bị đồ để rời khỏi đây.
“Thế là hết rồi nhỉ.”
Tôi gói ghém đồ đạc vào ba lô trước khi rời khỏi căn phòng của tôi hồi còn là hiệp sĩ.
Tôi đang mặc bộ đồ từ hồi tôi chạy trốn với công chúa. Tôi không còn là hiệp sĩ nữa, nên tôi nghĩ bộ quần áo này hợp với tôi hơn.
Tôi chào tạm biệt những người lính đứng gác ở cổng, và họ cũng chào tôi lại một cách tử tế.
Sau khi bước đi một quãng ngắn, tôi cúi đầu thật sâu về phía lâu đài.
“Rồi giờ đi đâu hay làm gì ta?”
Tự do là một điều tốt, chắc vậy, nhưng tôi không có mục tiêu gì cả.
“Ai đang nấp ở đó ra mặt đi. Ngươi có phải một kẻ truy đuổi không?”
Tôi cảm thấy sự hiện diện của thứ gì đó đằng sau cái cây lớn trước mặt.
Sẽ không lạ nếu có một tên tai to mặt lớn nào đó muốn tôi ngậm miệng lại để không tiết lộ bí mật này sang các nước khác.
“Là tôi đây Lain.”
Người bước ra khỏi cái cây đó là Công chúa Leonor đang mặc một chiếc áo chùm có mũ.
Tôi cũng đã tính là cô ấy sẽ muốn gặp tôi lần cuối trước khi tôi rời đi, nên tôi cũng không bất ngờ lắm.
“Cô đến đây để tiễn tôi đi hả?”
“Tôi muốn xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi…”
Cô công chúa đó đang tỏ ra yếu đuối và ủ rũ, một cảnh tượng rất hiếm thấy.
Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cô ấy có vẻ chán nản đến vậy.
“Cô nói gì vậy? Tôi biết đây chính là chuyện sẽ xảy ra và cũng thuận theo nó mà. Không cần phải xin lỗi đâu. Thật ra tự do thế này cũng tốt mà.”
Điều đó đúng một phần thôi, nhưng một phần cũng là tôi đang cố tỏ ra là mình ổn.
“Lain… một đám cưới mới đã bị sắp đặt. Tôi sẽ chấp nhận nó.”
Lời tỏ lòng của cô ấy… không quá bất ngờ với tôi.
Thật ra tôi đã biết hết rồi.
Đêm qua, sau khi nhà vua ban hình phạt, quản gia của công chúa đã đến gặp tôi.
Sau khi xin lỗi vì những rắc rối mà công chúa gây ra, ông ta cũng đã nói thứ như vậy.
“Kể từ ngày đó, công chúa đã hành xử nghiêm trang và người lớn hơn, cứ như cô ấy đã trở thành một con người khác vậy. Tôi nghe nói rằng có một tên hoàng tử ở nước láng giềng đã phải lòng cô ấy sau khi nghe về sự thay đổi trong tính nết của cô ấy và gửi một lời cầu hôn mới.”
“Vậy hử?”
“Công chúa đã chấp nhận lời cầu hôn với điều kiện là tội của cậu sẽ được xử nhẹ. Cô ấy cũng đã tuyên bố mình sẽ hành xử sao cho giống với một công chúa hơn. Mà tôi cũng không biết cô ấy sẽ làm thế đến khi nào nữa.”
Đó là lí do tại sao cô ấy lại cư xử như vậy trước mặt nhà vua.
Nếu ông ấy muốn che đậy chuyện này, xử tử tôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Lí do ông ấy không làm vậy có lẽ là vì sự thương xót cho tôi và đề nghị của công chúa. Là vua, ông ấy có lẽ cần được nghỉ ngơi một chút sau vụ này.
“Lain… giờ cậu định làm gì?”
Lời nói bất an của công chúa kéo tôi trở lại thực tại.
“Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc tôi sẽ làm một chuyến du hành…làm một mạo hiểm giả cũng không quá tệ.”
“Tôi hiểu rồi. Một mạo hiểm giả hử? Ừ, có vẻ tuyệt đó. Hẳn là cậu sẽ có rất nhiều danh tiếng cho xem, Lain.”
“Công chúa… tôi không còn là Lain nữa.”
“À ừ nhỉ. Hay là từ bây giờ cậu sẽ trở thành Dust?”
Đó là cái tên giả mà tôi sử dụng khi còn ở hội mạo hiểm giả.
Tôi nghĩ đó là cái tên rác rưởi, nhưng nó rất hợp với tình cảnh của tôi hiện tại.
“Ừ, nghe ổn đó.”
“Cuối cùng thì chúng ta vẫn không thể phiêu lưu cùng nhau rồi.”
Chúng tôi nhìn nhau và cười một cách cay đắng.
Rất nhiều thứ đã xảy ra, nhưng tôi cũng đã rất vui. Tuần vừa qua là tuần vui nhất trong cả cuộc đời tôi đã sống.
“Giờ thì tôi nên rời đi nhỉ.”
Tôi muốn nói chuyện với cô ấy lâu hơn nữa. Tôi thật sự muốn, nhưng nếu tôi dành nhiều thời gian ở đây hơn nữa, tôi sẽ chỉ tự làm khó bản thân mình thôi.
Cuối cùng, tôi đưa cánh tay của mình về phía cô ấy, thứ mà cô ấy nhìn chằm chằm vào.
Nếu cô ấy nắm lấy tay tôi và nói “Hãy đưa tôi đi”, tôi sẽ thề ngay tại đó rằng tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng của mình.
Rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay cô ấy ra nữa.
Dù có ích kỉ, nhưng đó là điều mà tôi muốn, và có lẽ là cả công chúa muốn nữa.
Nhưng cô ấy không nắm lấy tay tôi… và chỉ nhìn tôi một cách bối rối.
Khi thấy điều đó, tôi đã hiểu.
Cô ấy đã quyết định đi trên con đường riêng của mình.
Khi tôi hạ tay xuống, tôi thấy công chúa đã gần như sắp khóc chỉ trong thoáng chốc.
Cô ấy ngẩng cao đầu lên bầu trời để che giấu điều đó, nhìn ngắm những vì sao vẫn chưa bị lu mờ bởi ánh mặt trời.
Sau một lúc, cô ấy lau nhẹ khóe mắt của mình và một lần nữa đối mặt với tôi.
“Là một công chúa, tôi quyết định là mình sẽ sống để phục vụ đất nước của mình từ bây giờ trở đi… Lain, không, ý tôi là Dust, đây là món quà chia tay của tôi.”
Cô ấy đưa một thanh kiếm ra cho tôi.
“Đây là?”
“Nó là một thanh kiếm ma thuật. Họ nói nó là bảo vật quốc gia hay thứ gì đó nhưng cứ cầm theo đi.”
Nếu là tôi trong quá khứ thì tôi sẽ từ chối nó ngay lập tức, nhưng không đời nào tôi từ chối khi cô ấy ấn nó vào ngực tôi với đôi mắt đẫm lệ.
“Cảm ơn rất nhiều.”
Khi tôi trao lời cảm ơn cho cô ấy, công chúa đột nhiên di chuyển lại gần và ấn môi cô ấy vào môi tôi.
“Cậu là hiệp sĩ của tôi, nên từ giờ trở đi đừng dùng đến ngọn giáo trừ khi để bảo vệ tôi hay ai đó rất quan trọng với cậu. Xin hãy sử dụng thanh kiếm này nhé.”
Công chúa Leonor với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn lén tôi trong khi tỏ ra xấu hổ.
Cuối cùng thì cô ấy vẫn làm một điều gì đó khá liều lĩnh.
Tôi bước qua công chúa không nói một lời nào và giơ cao thanh kiếm.
“Tôi nhớ rồi Leonor.”
“Mai chúng ta sẽ đi mạo hiểm ~.”
Ngay cả khi nằm trên bàn trong khi say tí bỉ, cô ấy vẫn nói những thứ như vậy.
“Một… lời hứa… zzz.”
“Cuối cùng cũng ngủ rồi.”
Sau khi gây rắc rối cả ngày, cô ấy cuối cùng cũng lịm đi vì men say.
Lần cuối chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã không thể đi phiêu lưu đúng nghĩa. Có lẽ điều đó vẫn khiến cô ấy phiền lòng.
Tôi đã lo là mọi người sẽ để ý thứ gì đó kì lạ về Lynn khi cô ấy say tí bỉ thế này, nhưng có vẻ như không ai quá để tâm.
“Lần này… chắc chắn…”
“Đúng vậy, hãy cùng thực hiện một chuyến phiêu lưu nào.”
Chỉ một lần này thôi, tôi đáp lại bằng cách nói cũ của mình.
2 Bình luận