Konosuba: Ano Orokamono n...
Hirukuma Yuuki Hagure
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Lời thề hiệp sĩ tới người

Chương 03: Lời hứa về cuộc phiêu lưu này

1 Bình luận - Độ dài: 9,950 từ - Cập nhật:

Phần 1

“Mấy tên đó làm gì vậy? Sao có thể đến muộn như thế này cơ chứ?”

Tôi bảo họ là chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ vào buổi sáng nhưng Keith và Taylor thì chưa thấy có mặt ở guild.

Thậm chí Công chúa Leonor, người đã uống nhiều hơn cả hai đã đứng bên cạnh tôi.

Tôi bảo Faitfore trông nhà, nhưng em ấy lặng lẽ thay đồ và đến ăn sáng.

Có vẻ em ấy định đi cùng chúng tôi.

“Tối qua hai người đó quá chén à? Tôi sẽ đi đánh thức họ dậy.”

“A, không được đâu. Tôi cho họ uống thứ này rồi.”

Cô ấy lôi ra một cái chai nhỏ từ giữa ngực trong khi nói vậy.

Cái chai có nhãn được viết bằng mực xanh lục thẫm… tôi nghĩ tôi thấy nó ở đâu rồi.

“…Cô lại làm thế nữa à?”

“Tôi không biết cậu đang nói gì cả.”

Cô ta đã đổ đống thuốc ngủ từng đánh ngất tôi vào đồ uống của họ à?

Nếu vậy thì họ sẽ không tỉnh lại cho đến buổi trưa. Kinh nghiệm đã nói với tôi điều đó.

“Cô nghĩ gì vậy hả? Chúng ta không thể làm nhiệm vụ mà không có họ.”

“Bọn họ đã dành rất nhiều thời gian cùng Lynn đúng không? Sẽ rất tệ nếu danh tính của tôi bị lộ nhỉ? Mà cũng chỉ cần tôi với cô bé này là mọi thứ đều có thể được xử lí.”

Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu Faitfore đang ăn.

A, cô ấy không hiểu rồi.

“Cô biết mà, nếu em ấy biến thành rồng thì sẽ dễ thôi, nhưng không đời nào chúng ta có thể để điều đó xảy ra. Nếu ai đó thấy em ấy trong hình dạng thật của mình thì sẽ có vấn đề lớn đấy.”

Bạch long là biểu tượng của sự giàu sang và một phần nhỏ cơ thể của chúng là đủ để kiếm cả gia tài.

Nếu có một con bị phát hiện gần thị trấn, đám mạo hiểm giả sẽ xới tung mọi nơi để tìm nó. Đó là điều đã xảy ra lần trước mà.

“Vậy chúng ta phải làm sao? Hai người họ đã ngủ sâu lắm rồi!”

Cô ấy khoanh tay lại và phồng má lên giận dữ.

Cô là người gây ra mọi chuyện đấy…

“Được rồi, vậy cứ như thường lệ thôi. Kẻ cô độc, đến lúc tỏa sáng rồi đấy!”

“Làm ơn đừng có gọi em là kẻ cô độc nữa!?”

Tôi la lên và một ai đó đáp lại từ cái bàn gần đó.

Em ấy hoàn toàn không tồn tại cho đến khi hét lại về phía tôi, nhưng chắc em ấy từ đầu đã ở đó rồi.

Quay đầu lại, tôi thấy Yunyun, Hồng Ma Nhân cô độc. Và tất nhiên là em ấy vẫn đang ngồi một mình.

“Em rảnh không? Đi phiêu lưu nào.”

“Kiểu mời mọc gì vậy? Đúng là em đang rảnh, nhưng anh vẫn phải mời em một cách hẳn hoi chứ.”

Vẫn đau đầu như mọi khi.

Dù rõ ràng là em ấy đang rảnh, em ấy vẫn trở nên tức giận.

“Anh mỏi lắm khi phải làm cái trò hỏi đáp này mỗi khi mời em rồi. Đi hay không đi? Trả lời trong năm giây. Một, hai, ba-”

“K-khoan đã, em xin lỗi! Em đi! Cho em tham gia với!”

Nếu em định khóc lóc xin lỗi anh như vậy, cứ đồng ý ngay từ đầu đi có phải hơn không.

“Được, thêm một người nữa.”

“Cậu… tôi không nghĩ đấy là cách đối xử với một cô gái đâu…”

Tôi nghĩ mình nghe thấy gì đó nhưng tôi bỏ qua.

“Giờ kiếm thành viên còn lại nào.”

Khi tôi đứng lên, Faitfore, đã ăn xong nên chạy đến bên cạnh tôi. Hai người kia cũng đi theo.

“Này, cậu đang nói đến thành viên nào thế? Này, tôi bảo. Được thôi, nếu cậu định bơ tôi thì tôi sẽ nói mọi thứ xảy ra trong quá khứ.”

“Đừng làm vậy. Cô cũng gặp người còn lại rồi mà.”

“A, em biết, là thành viên đó.”

Có vẻ Yunyun đã biết chúng tôi định tìm ai.

Công chúa Leonor có vẻ vẫn chưa biết đó là ai và chìm vào suy nghĩ. Chà, có một thứ gì đó khiến tâm trí cô ấy bận rộn cũng tốt hơn nên cứ kệ cô ấy vậy.

Tôi đi đến một con hẻm quen thuộc và dừng trước một cửa hàng.

Đàm phán sẽ cực kì mệt mỏi, nên tôi quyết định hít một hơi thật sâu.

“A, mình nên làm gì với cái cốc mẻ Đại ca Vanir bảo mình ném đi nhỉ? Đại ca vừa dùng nó nên nó vẫn chưa được rửa… chắc mình phải bỏ nó thôi.”

“Không! Nếu cậu định ném nó đi thì đưa cho tôi này! Tôi sẽ coi nó như bảo vật gia truyền!”

Loli Succubus chạy ra khỏi cửa hàng và nhìn tôi bằng đôi mắt xung huyết. Thật sự tôi hơi sợ đấy.

“Vẫn còn sáng sớm nên cô chưa có nhiều việc phải làm đúng không?”

“Ơ? Ừ, đúng. Cơ mà cốc của Ngài Vanir đâu!?”

“Tuyệt, mọi người đông đủ rồi. Đi phiêu lưu nào.”

Tôi nhấc Lolisa lên và kẹp cô ấy dưới nách trong khi bước đi.

“Ơ, ờ, tôi vẫn đang làm việc. Và tại sao cậu lại vác tôi như hành lí thế hả? Còn cốc của Ngài Vanir đâu?”

“Bọn tôi đang làm nhiệm vụ nên cứ đi theo đi. Tôi sẽ đưa cốc của Đại ca Vanir như một phần thưởng sau khi xong việc.”

“Cậu phải nói sớm hơn chứ. Quản lí, em ra ngoài một chút! Em sẽ về vào ban đêm ~!”

Lolisa hét về phía cửa hàng nơi cánh cửa vừa mở ra để đáp lại. Tôi có thể thấy quản lí của cửa hàng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.

Thật tuyệt khi cô ấy có một nơi làm việc linh hoạt như vậy.

“Anh ta vừa bắt cóc cô ấy…”

“Đây là một tội ác…”

Công chúa Leonor và Yunyun thì thầm bàn tán với nhau bằng giọng vừa đủ để tôi nghe thấy.

“Tôi vừa giúp chúng ta bỏ qua rất nhiều rắc rối đấy. Đằng nào thì cô ấy cũng đi cùng chúng ta mà, có sao đâu chứ.”

“Những cuộc trò chuyện là lí do khiến việc tương tác với người khác trở nên thú vị. Đó là lí do tại sao cậu không nổi…”

“Đúng vậy Lynn. Đó là điều khiến ai đó trở nên bị ghét…”

Bọn họ đang không ngừng nói xấu tôi nhưng tôi chỉ bỏ qua nó.

Thắng một cuộc tranh luận với Yunyun thì cũng dễ thôi, nhưng Công chúa Leonor là chúa tể ngôn từ, cãi nhau với cô ấy chỉ tổ rước họa vào thân.

“Bọn trai tân không nổi tiếng thì trong mơ thường dễ bị lừa vì ngại giao tiếp xã hội lắm. Ngay cả khi mình có sai sót một chút trong thế giới đó thì chúng nó cũng không biết gì đâu. Đó là lí do tại sao phục vụ họ rất dễ.  Đừng lo Dust, tôi hiểu phụ nữ mà. Cứ tin ở tôi!”

“Này, cô định nói cái gì vậy hả?”

Lolisa định an ủi hay đâm sau lưng tôi vậy?

Phần 2

“Vậy chúng ta nhận nhiệm vụ gì hôm nay?”

“Tôi cũng chưa biết. Có phải nhiệm vụ thảo phạt quái vật không?”

“Tôi bị bắt cóc nên không biết gì cả, phiền cậu nói giùm cái.”

Nghĩ lại thì đúng là tôi chưa nói về nhiệm vụ mà bọn tôi đã chọn.

Chỉ có Faitfore là không tỏ ra hứng thú.

“Một nhiệm vụ là tiêu diệt hai con ếch khổng lồ, một cái khác là tiêu diệt một con sâu khổng lồ. Tôi chọn hai cái đó là vì chúng đều tập trung vào việc săn quái vật cỡ lớn.”

Bọn ếch sẽ cho Faitfore đủ thức ăn để thỏa mãn em ấy một lúc.

Tôi đúng là đã thỏa thuận với công chúa là cô ấy sẽ trả tiền thức ăn, nhưng nếu cứ thế này thì cô ấy sẽ cạn tiền trong nháy mắt.

“Này này, tôi biết về ếch khổng lồ, nhưng thứ còn lại là gì?”

“Ư, em từng chạm trán với chúng khi du hành cùng Megumin…”

“Vì một lí do nào đó, con quái sâu có vẻ khá được ưa thích. Có kha khá khách hàng bảo họ chỉ muốn nhìn thấy thứ đó nuốt chửng người khác.”

Tôi nghĩ tôi sẽ vờ như mình chưa nghe thấy điều Loli Succubus nói.

“Chúng nó chỉ đơn giản là sâu khổng lồ ăn thịt thôi. Rất to lớn nhưng cơ thể lại mềm nhũn nên không phải vấn đề lớn đối với chúng ta. Đúng là nó rất khó chết, chúng ta sẽ không bị làm sao nếu không bị nó nuốt.”

Nó là một con quái vật dễ xơi, nhưng vì lí do nào đó những nữ mạo hiểm giả lại không mấy vui vẻ gì với nó.

Chúng tôi từng định nhận nhiệm vụ xử lí một con, nhưng Lynn lại cứng đầu không chịu nên chúng tôi đành phải bỏ.

“Ư, nó là tệ nhất…”

“Có vẻ tôi cũng không muốn đối đầu với nó…”

“Tôi ổn. Thật ra tôi muốn thấy một ai đó bị nuốt như một tư liệu tham khảo cho tương lai! Tôi muốn xem cả nam lẫn nữ bị nuốt nên trông cậy vào cậu đấy Dust.”

“…Nó ngon không?”

Hai người phản đối, một người mong chờ và một người tỏ ra bối rối.

Người đang bối rối trèo lên lưng tôi và cố định bản thân lại.

Em ấy coi đó là nơi mình nên ở khi chúng tôi đánh quái vật hả?

“Tôi không muốn bị nuốt và thịt của nó cũng không có vẻ ngon lắm. Cứ ra săn ếch trước đi, cô gái nhỏ này sẽ đói sớm thôi.”

“Ừa, ừa.”

Tôi cần phải làm gì đó trước khi cả cơ thể tôi bị bao phủ bởi nước dãi… vai của tôi đã thấm đẫm nước rồi.

Hình như em ấy đang coi tôi như một phương tiện để tiết kiệm năng lượng. Vai trò của chúng ta đảo ngược rồi đó đồ khôn lỏi.

“Có vẻ cậu cũng có rắc rối của riêng mình nhỉ.”

Khi thấy tôi dính nhiều nước dãi đến thế nào, công chúa tách mình ra khỏi hai người kia và tỏ ra cảm thông.

Tôi vươn cánh tay bị phủ bởi nước dãi ra và cô ấy rút lui ngay lập tức.

“Nếu cô cảm thấy thương cho tôi thì đổi chỗ với tôi và chở con bé đi đi.”

“Đó là vấn đề hoàn toàn khác. Khi cậu cảm thông với ai đó, cậu không muốn lâm vào tình cảnh của họ nhưng vẫn thấy tội cho họ. Nói cách khác, không.”

Cô ấy thẳng thắn nhỉ.

Hai người còn lại đã cách chúng tôi khá xa, nên hẳn chúng tôi sẽ không bị nghe thấy đâu.

“Công chúa, không phải cô muốn tận hưởng những thứ không thể tận hưởng trong lâu đài mà nhỉ? Chết đuối trong nước dãi của một cô bé bạch long là một trải nghiệm không thể tìm thấy ở đâu khác đâu.”

“Tôi ổn với việc sống phần đời còn lại mà không trải nghiệm việc đó.”

Cô ấy cau mày và cố đuổi tôi đi.

“A, mùi đồ ăn.”

Faitfore ngừng chảy dãi và nhìn về phía trước nơi có hai con có khổng lồ đang lang thang.

“Đó là mục tiêu của nhiệm vụ tiêu diệt quái vật.”

“He he, tôi không chờ được nữa.”

Này, cô là pháp sư hàng sau đấy, đừng có bẻ cổ và lao về phía trước nữa.

“Lynn, cứ để em lo. [Fireba- !? Chị đang làm gì vậy!?”

Công chúa ngắt phép của Yunyun bằng cách ôm lấy em ấy từ phía sau và nắn ngực em ấy.

“Ôi trời, em đầy đặn thật đấy. Đây là khoảnh khắc tỏa sáng của chị nên bé Yunyun cứ thư giãn đi nhé, được không?”

“Bé Yunyun? Ế? Lynn, chị có vẻ hơi khác.”

“Đừng nghĩ nhiều quá… À, cô ấy có uống một chút rượu ban nãy. Hẳn là cô ấy vẫn còn bị ảnh hưởng.”

“À, vậy là chị ấy chỉ đang cao hứng vì rượu thôi. Hiểu rồi.”

May là em ấy dễ bị gạt.

“Cô ấy không có vẻ say. Cô ấy cũng không có mùi rượu. Cô ấy hoàn toàn khác so với những khách hàng say xỉn thường đến cửa hàng của bọn tôi.”

Loli Succubus, đúng như mong đợi từ người có thâm niên trong ngành dịch vụ, không dễ dàng bị lừa.

Yunyun thì không sao, nhưng có vẻ như Loli Succubus tìm ra sự thật chỉ là vấn đề thời gian. Chắc nói cho cô ấy biết sự thật trong bí mật thì sẽ ổn thôi.

Trong khi tôi đang vắt óc ra suy nghĩ giải pháp, nguồn gốc của mọi vấn đề có vẻ không quan tâm trời đất là gì nữa.

“Được, để tôi bắn một phát. Tôi luôn muốn thử thứ này trên vật sống. [Fireball]!”

Công chúa niệm một phép sau khi nói những điều vô cùng nguy hiểm và một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện trước mặt cô ấy.

“Ế!? Kích cỡ của quả cầu lửa bị sao vậy!?”

Yunyun la lên.

“K-khoan đã! Quá tay rồi đấy!”

Quả cầu lửa phóng đi trước khi tôi có thể ngăn lại.

Nó phóng qua hai con ếch khổng lồ và đáp xuống vùng đất đằng sau chúng.

Một tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp thảo nguyên, theo đó là sóng nhiệt khủng khiếp nướng chín mọi người có mặt.

“Nóng quá! Đau-đau-đau!”

“Aaaaa! Mặt tôi!”

“Tôi sắp thành thịt nướng rồi!”

Trong khi chúng tôi lăn đi lăn lại trên nền đất để làm dịu đi cảm giác bỏng rát, tôi nghe thấy một tiếng động ở trước mặt tôi.

Cẩn thận ngẩng đầu lên, tôi thấy con ếch khổng lồ đang nằm trên mặt đất với cái lưng cháy xém.

À hiểu rồi, chúng tôi còn sống là vì con ếch đã cản sóng nhiệt lại.

Tôi vỗ tay tán thưởng.

“Ơ… tôi hơi quá tay sao?”

Công chúa Leonor bối rối gãi đầu.

“Lynn, chuyện gì đã xảy ra vậy!? Chị mạnh quá! Nó thậm chí còn mạnh hơn nhiều so chị hay làm bình thường cơ! Ngay cả ở làng Hồng Ma Tộc thì mọi người cũng sẽ bất ngờ với lượng hỏa lực đó đấy!”

“Cô kinh thật đấy!”

“E he he, nó tuyệt đến thế sao?”

Mấy màn tâng bốc đó đang chui vào trong đầu cô ta.

Mặc dù vẫn còn đang gãi đầu, cô ấy vẫn tỏ ra kiêu ngạo.

“Này đừng có chủ quan. Vẫn còn một con nữa… A.”

Con ếch còn lại gặm lấy Công chúa Leonor, nuốt cô ấy xuống đến thắt lưng.

Sau đó nó nâng cô ấy lên, để lại mỗi phần chân đang giãy giụa của cô ấy lòi ra khỏi miệng.

“Uuuuu! Buuuu!”

Cô ấy đang la hét gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ.

“Tôi từng bị ăn bởi một con ếch khổng lồ rồi. Hơi dính nhưng khá ấm. Lần đầu của cô thế nào!?”

Tôi hỏi ý kiến của cô ấy trong khi quan sát cặp chân vung loạn xạ như đang cầu cứu.

“Bugebupeeeeee!”

“Tôi vẫn không hiều gì cả.”

“Đừng trêu chọc chị ấy nữa! [Light of Saber]!”

Thanh kiếm ánh sáng thường thấy của Yunyun chém ngang con ếch thành hai nửa, và Công chúa Leonor vẫn còn bị phủ trong chất nhờn bò ra.

“Ư, tệ quá. Mình dính và nhớt quá. Dust, cậu có gì để lau nó đi không?”

“Đừng có đến gần tôi. Xùy xùy.”

Tôi đuổi cô ấy đi đúng như cách mà cô ấy đã đuổi tôi lúc trước.

“Ồ, cậu tốt tính thật đấy. Được, chỉ trong hôm nay thôi, tôi sẽ cho cậu quyền được ôm một cô gái xinh đẹp đến ướt át.”

“Thôi đi. Tôi đã bị bao phủ bởi đống dãi của em ấy rồi nên đừng có thêm cả nước dãi của ếch nữa!”

Tôi quay đầu lại… và thấy Faitfore đã nhảy ra khỏi lưng tôi từ lúc nào và bắt đầu đánh chén con ếch bị nướng chín.

“Cùng trở nên ướt át và nhầy nhụa nào.”

“Đừng tưởng cô có thể dọa tôi dễ như vậy. Nếu cô dám thì cứ làm đi!”

Công chúa Leonor chạy về phía tôi với nụ cười trên khuôn mặt cùng cơ thể bóng nhẫy lên vì chất nhờn.

Tôi giang hai tay ra như muốn thách thức cô ấy.

“Hai người họ làm gì vậy?”

“Em không được nhìn Faitfore.”

“Chơi với chất nhờn… được!”

Giờ không phải lúc bị đánh lạc hướng bởi những kẻ ngoài cuộc.

Tôi định né đi vào giây cuối cùng để làm cô ta bẽ mặt. Cái thứ dịch của ếch đó rất dính và mùi nên cô cứ giữ hết cho riêng mình đi.

Khi cô ấy chỉ còn cách tôi đúng một bước chân, tôi nhảy sang bên trái.

“Hê, cô cứ giữ đống chất… Hả!?”

“Không đời nào tôi cho cậu ôm trong khi dính đầy chất nhờn… Ế!?”

Công chúa đột nhiên nhảy cùng hướng với tôi và đâm vào người tôi, cả hai chúng tôi cùng ngã xuống nền đất.

“A, đầu tôi! Hôi quá! Nó hôi quá!”

“Sao cậu lại né hả!? Giờ đã đến mức này rồi, chúng ta cùng chịu trận nhé! Đây, đây, đây.”

“Này, đừng có chạm lung tung vào người tôi nữa!”

Tôi cố cậy công chúa ra nhưng tôi không có một điểm tựa chắc chắn bởi đống nhờn bao phủ hai chúng tôi.

“Dust, em tham gia!”

Faitfore đột nhiên nhảy vào cùng, nghĩ rằng chúng tôi đang chơi trò gì đó.

Vì Faitfore cứ lăn đi lăn lại như thể đang bơi, tôi không thể đứng dậy và tình hình trở nên tồi tệ hơn.

“Bọn họ đang tận hưởng tình huống này dù bị bao phủ bởi chất nhờn.”

“Yunyun, cô có muốn tham gia không? Giờ mà cô nhập cuộc thì trông sẽ rất tự nhiên đấy. Càng nhiều người làm mẫu càng tốt.”

“Umm, tôi từng phải trải qua tình huống này với Megumin… Và tôi nghĩ tôi phải chịu đựng lượng chất nhờn đủ cho cả cuộc đời rồi. Em sẽ làm sạch mấy người nhá. [Create Water]!”

Một lượng nước lớn đổ lên đầu chúng tôi, cuốn trôi hết chất nhờn đi.

“Tôi phải trải nghiệm thứ kinh khủng này là tại cậu đấy Dust.”

“Phải là tôi mới đúng! Nếu kiện ra tòa vụ này thì tôi sẽ thắng!”

Ba người chúng tôi tụ tập bên ngọn lửa ma thuật để sưởi ấm.

Chúng tôi quyết định sẽ nghỉ một chút trong lúc đợi quần áo khô hẳn nên hai người còn lại đang ngồi gần đó và ăn vặt. Faitfore thì đang vui vẻ nướng con ếch khổng lồ mà chúng tôi đã đánh bại.

“Rồi, thế là xong một nhiệm vụ. Tôi đã có kinh nghiệm quý báu rằng mình không nên chiến đấu với quái vật một mình. Làm mạo hiểm giả là hợp tác với nhau nhỉ?”

“Xin hãy làm vậy.”

Chống lại ếch khổng lồ, kể cả khi ai đó hơi liều lĩnh thì vẫn không sao, nhưng nếu chúng tôi phải đấu lại một kẻ địch mạnh thì đó là tự sát.

Cô ấy là một nhân vật quan trọng đến từ một vương quốc khác, nếu cô ấy chịu một vết thương nghiêm trọng thì nó sẽ trở thành một vấn đề đa quốc gia.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, tôi sẽ nhờ tu sĩ tiệc tùng đó để hồi phục. Sức mạnh của cô ấy rất lớn, đến mức cô ấy sẽ hồi phục cho công chúa mà không để lại sẹo.

“Sinh vật còn lại là sâu khổng lồ nhỉ? Chúng nó sống ở đâu?”

“Ở mọi nơi có đất, nhưng chúng thường thích những chỗ có nhiều lá mục… như chỗ này.”

“Ế, kể cả vậy, nó cũng không đột nhiên xuất hiện đâu nhỉ?”

Ngọn lửa trước mặt tôi đột nhiên nhỏ lại.

Khoan đã, là cơ thể của tôi đang cao lên.

Nhìn xuống, tôi nhận ra một thứ gì đó màu hồng đã bao lấy tôi từ eo trở xuống.

Cái thứ khốn nạn có bao nhiêu chỗ để xuất hiện và nó quyết định chọn ngay dưới chân tôi!

“Aaa! Cái thứ màu hồng dài ngoằng đang giẫy giụa đó tởm quá!”

“Trông không ngon.”

Công chúa Leonor nhanh chóng tạo khoảng cách giữa tôi và cô ấy, còn Faitfore đứng yên và nhíu mày.

“Đừng có nói nữa và làm gì đó đi!”

“Uầy, Dust đã bị ăn. Quái vật có khẩu vị tệ nhỉ.”

“Vậy ra đây là cảnh ai đó bị sâu khổng lồ nuốt hả? Tôi thấy rồi, đúng là hơi gợi dục thật. Có một thứ gì đó khiêu gợi ẩn sau nó. Hôm nay tôi đã học được rất nhiều.”

“Ừ, nói đủ rồi đấy, ra giúp tôi nhanh đi!”

Yunyun và Loli Succubus chỉ đứng đó nhìn tôi sau khi chạy đến.

Con quái vật đã nuốt tôi đến thắt lưng nên tôi không thể rút kiếm ra để tự giải thoát bản thân.

“Dust! Cậu cảm thấy thế nào!? Nói càng chi tiết càng tốt cho tôi! Nó sẽ có ích cho tương lai đấy!”

“Sao tôi biết được hả? Ấm và nhớt nhát, cô còn muốn tôi nói gì nữa!? Không phải một trong mấy người mới nên bị thế này à!? Chẳng có lí do gì để một người đàn ông như tôi phải chịu trận cả!”

“Chà, cậu là tệ nhất.”

Công chúa và Yunyun nói cùng một lúc trong khi nhìn tôi với cái nhìn lạnh như băng.

“Đừng lo nhé Dust! Có cả người muốn xem đàn ông bị nuốt nữa!”

“Thế thì sao tôi ngừng lo được hả!?”

Trong khi chúng tôi cứ lòng vòng nói chuyện, cơ thể của tôi đang bị nuốt sâu hơn.

Giờ nó đã nuốt từ thắt lưng đến vai tôi rồi.

Đừng đùa chứ, nếu cứ thế này thì mọi thứ sẽ tệ lắm đấy.

“Cứu tôi nhanh lên! Tôi sẽ thưởng một thứ đặc biệt cho người đầu tiên giúp tôi!”

“Nói cho rõ nhé, phần thưởng đặc biệt là gì?”

Có vẻ công chúa đã có hứng thú.

“Nó là cái bánh ăn kiêng được chính tay Đại ca Vanir làm ra mà tôi giúp lần trước!”

Khoảnh khắc họ nghe thấy điều đó, đôi mắt của họ sáng lên.

“Có phải cậu đang nói về đống bánh có thiết kế kì lạ mà mấy quý tộc đang nói đến gần đây không?”

“Ế, em tưởng nó hết hàng rồi, vẫn còn á!?”

“Bánh được chính tay Ngài Vanir làm ra?”

Faitfore là người duy nhất không phản ứng gì.

Tôi không nghĩ công chúa sẽ biết đến nó, nhưng hẳn là tin đồn đã lan ra từ hầu cận của Iris, Claire hoặc Rain đến bọn quý tộc.

Đống bánh đó là những thứ Đại ca Vanir sản xuất từ những trái quả của Cô gái tĩnh lặng mà tôi đã giúp ngài ấy thu hoạch. Bọn chúng trở nên cực kì nổi tiếng và hết hàng gần như ngay lập tức.

Đại ca Vanir muốn tăng sản lượng ngay lập tức, nhưng quả của Cô gái tĩnh lặng không dễ kiếm nên việc bán hàng đang ngưng lại.

Tất nhiên là không đời nào tôi lại sở hữu món hàng quý giá đó.

Thứ mà tôi có là một vài thứ trông tương tự nhưng dùng nguyên liệu thông thường mà ai cũng có thể mua ở mấy cửa hàng lưu niệm. Nó chỉ là một món hàng giả mà tôi tạo ra.

“Tôi sẽ cứu cậu ngay lập tức. [Freeze Gust]!”

“Với thứ đó, sẽ có rất nhiều người muốn xếp hàng trước cửa phòng em. Em sẽ trở nên nổi tiếng! [Light of Saber]!”

“Bánh được Ngài Vanir tạo ra! [Paralyze]!”

Ba người họ quăng một đống phép cùng một lúc và hạ đo ván con sâu ngay tức khắc.

…Tôi sợ những gì họ sẽ làm nếu phát hiện ra đó chỉ là đồ giả.

Tôi nghĩ tôi sẽ đi trốn sau khi đưa đống bánh cho họ.

“Đống bánh đâu!?”

“Xin hãy nhanh lên, đó là một lời hứa phải không!?”

“Món đồ mà Ngài Vanir tạo ra cũng như một phần cơ thể của Ngài Vanir vậy!”

Dù muốn cùng một thứ, họ lại định dùng chúng cho những mục đích khác nhau.

“Tôi sẽ đưa cho mấy người sau khi quay lại thị trấn. Tôi đem nó đi làm nhiệm vụ sao được.”

“Ồ, vậy là không có lí do gì để cứu cậu ngay lúc nãy.”

Cả ba người bọn họ quay mặt đi với sự thất vọng trong khi Faitfore chạy đến và nhìn chằm chằm vào tôi.

Vậy là em ấy có lo lắng cho tôi. Ừ, có một cộng sự tốt đáng giá hơn cả ngàn vàng.

“Ăn sâu được không?”

“…Tốt nhất là không.”

Sự thật là không ai lo lắng cho tôi khiến tôi muốn khóc.

Phần 3

“Giờ chúng ta quay lại sao? Trời vẫn còn sáng mà.”

Sau khi loại bỏ đống nước dãi lần thứ hai trong ngày, chúng tôi quay trở lại Axel nhưng Công chúa Leonor lại phản đối.

“Bé Fore, em vẫn muốn chơi mà nhỉ?”

“Em no và buồn ngủ…”

Cô ấy quay sang Faitfore để kiếm sự đồng tình nhưng chỉ nhận được một giọng nói ngái ngủ đáp lại.

Có vẻ em ấy định đánh một giấc trên lưng tôi.

“Cô nghe em ấy rồi đấy, đừng có ích kỉ nữa và về thôi. Chúng ta luôn có thể nhận thêm nhiệm vụ ngày mai… mà tôi cũng đã giữ lời hứa đi phiêu lưu cùng cô rồi.”

“Vậy cậu vẫn còn nhớ lời hứa từ trước hử.”

Đừng cười kiểu đấy nữa.

“Nhưng tôi muốn làm mạo hiểm giả thêm một chút nữa. Không sớm thì muộn Lynn cũng bị phát hiện và họ sẽ gửi người đến bắt tôi. Chúng tôi có thể trông giống nhau nhưng chúng tôi không cư xử giống nhau tí nào.”

Tôi đã thích nghi với tình huống này rồi, nhưng nghĩ lại thì Lynn đúng là đang phải giả làm công chúa suốt thời gian qua và không đời nào cô ấy biết cư xử như một người thuộc hoàng tộc.

“Có lẽ họ đã nhận ra rồi. Thậm chí họ có thể đã cử người đi tìm cô nữa.”

“Ưm, chắc vậy. Họ không có ẩn nấp ở gần đây đâu nhỉ?”

Cô ấy lén nhìn khu vực xung quanh.

Faitfore bắt chước cô ấy và cũng bắt đầu nhìn xung quanh.

“Dust, ai đó ở đây. Sau cây đó.”

Tôi quay về phía Faitfore chỉ.

Tập trung hết sức, tôi nhận ra một cái bóng kì lạ giữa những tán cây.

“Tên quản gia mặt đầy râu đó hành động nhanh thật. Ta biết ngươi ở đó, ra mặt đi.”

“C-có ai thật sao?”

Công chúa nhanh chóng núp sau tôi.

Hơi muộn quá rồi.

“Ồ? Mình bị phát hiện dễ dàng quá. Các ngươi cũng ra gì đấy.”

Người vừa bước ra khỏi bóng cây là một người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ cùng bộ váy đêm đỏ.

Mái tóc của cô ta che một bên mắt, và cô ta để lộ khe ngực qua bộ váy theo cách cực kì gợi tình. Nó hẳn phải to ngang của Luna.

“Cái kiểu ăn mặc gì vậy? Có phải cô ta mặc thứ đó ở ngoài này vì cô ta sẽ thu hút mọi sự chú ý nếu bước vào thành phố không?”

“Cô ấy trông không giống mạo hiểm giả. Cô ấy có lẽ quá xấu hổ để mặc bộ đồ đó trong thị trấn nên đã bí mật bận bộ đồ đó lên ở nơi không ai nhìn thấy nhỉ?”

“Có phải cô ta cũng giống tôi không nhỉ? Hẳn là cô ta cũng rất thích kiếm khách ở những nơi thế này.”

Nhìn ai đó ăn mặc một cách không đúng đắn ở ngoài này khiến đám con gái bắt đầu thì thầm một cách ồn ào.

Cô ta hẳn đã nghe thấy điều đó vì một vệt đỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt cô ta.

“Các ngươi đang lấy ta làm trò cười hả!? Ta không xấu hổ hay làm điếm! Nhất là ngươi, ngươi nói gì về gu thời trang của ta?”

Mỗi khi cô ta di chuyển đột ngột, ngực của cô ta rung lên như thể nó sắp xổ ra khỏi bộ đồ đó nên tôi cũng không muốn can thiệp.

Thật ra tôi muốn họ làm cô ta tức giận hơn nữa.

Chỉ một chút nữa thôi và chúng sẽ trượt ra ngoài ngay lập tức. Thôi nào, một chút nữa thôi!

“Này, nếu cô cứ làm thế tiếp thì tên biến thái này sẽ hứng lên đấy.”

Và công chúa đã nói một điều hoàn toàn thừa thãi.

“N-ngươi đang nhìn gì hả tên khốn!?”

Người phụ nữ đó nhìn về phía tôi trong khi nhanh chóng che ngực lại.

“Tất nhiên là vú của cô rồi!? Sao hả, cô bảo tôi phớt lờ nó trong khi mặc bộ đồ hở hang thế á!? Đừng có đùa! Nếu cô muốn thì cô đã có thể mặc thứ gì đó đúng đắn hơn! Đừng có gọi tôi là một thằng biến thái chỉ vì tôi liếc vài cái trong khi cô mặc cái váy khiến bộ ngực đồ sộ đó như sắp nhảy xổ ra vậy!”

“…Ta không có ý đó…”

Thi thoảng tôi lại chạm mặt mấy người thế này. Khó chịu thật đấy.

“Không phải là liếc vài cái, cậu đã nhìn chằm chằm cô ta đấy…”

“Anh còn thở hồng hộc như vậy nữa, đó là lí do người ta gọi anh là biến thái…”

“Cậu có cùng biểu cảm với lúc đến cửa hàng kìa.”

“Dust biến thái.”

Chết tiệt, không ai chịu đứng về phía tôi!

“Không, không, khoan đã! Thật lạ khi không nhìn một đứa con gái mặc bộ đồ gợi tình như vậy! Chắc chắn cô ta mặc thứ đó vì cô ta muốn đàn ông nhìn cô ta.”

Tôi càng nói nhiều, đám con gái càng tránh xa tôi hơn.

Tại sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

“Dust, cậu sai rồi. Đúng là phụ nữ đôi khi chọn đồ dựa trên những gì đàn ông sẽ thấy, nhưng đôi khi họ không muốn thế mà chỉ muốn người đàn ông họ thích nhìn họ thôi. Hoặc có lẽ cô ấy muốn sự chú ý nên cô ấy mới ăn mặc theo kiểu vô liêm sỉ như vậy.”

Công chúa Leonor nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

Hai người còn lại nhìn vào người phụ nữ bận đồ đỏ đang tỏ ra bối rối.

“Tôi chỉ thích bộ đồ này vì… Thế này lạ lắm sao? Nó ngầu mà, nhỉ? Nó hợp với tôi mà phải không?”

Cô ấy lẩm bẩm trong khi nhìn xuống bộ đồ.

“Xin lỗi, tôi lỡ lời. Hãy cứ mặc bộ đồ cô muốn! Việc cô có vấn đề về khiếu thẩm mĩ không quan trọng!”

“Um, các Hồng Ma Nhân cũng có cách ăn mặc độc đáo, nhưng không ai trong số họ cảm thấy xấu hổ mà còn tự hào vì nó! Hãy tự tin lên nhé!”

“Việc mặc đồ hở hang kì lạ đến vậy sao?”

“Đồ thiếu vải đúng là giúp di chuyển dễ dàng hơn.”

Tôi không nghĩ họ giúp ích gì cho cô ta.

Bọn con gái đang nói chuyện sôi nổi về bộ váy của cô ta, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết cô ta là ai cả.

Còn người đang là chủ đề chính của cuộc nói chuyện, cô ta đang ôm gối nằm trên mặt đất sau khi hứng chịu những đòn tấn công tinh thần của họ.

“Mà cô là ai vậy?”

“Màu đỏ tệ hay do bộ váy… Ế? Ờ ha, ta vẫn chưa giới thiệu bản thân mình. Tên ta là Perrier. Ta có việc phải giải quyết với đứa con gái ở kia.”

Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ưỡn ngực lên và giới thiệu bản thân.

Thật tuyệt khi thấy những thứ căng mọng đó nẩy nẩy lên xuống. Tôi liếc sang ngực của Loli Succubus và thấy sự khác biệt rõ như ban ngày.

“Sao, cậu muốn nói gì hả? Nếu muốn thì nói ra đi. Kiềm chế không tốt đâu.”

Loli Succubus nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc, và tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy.

“Ngực cô nhỏ thật đấy.”

“Aaaa! Ai lại đi nói thẳng thế hả! Cậu không biết giao tiếp và giữ ý tứ hả!?”

“Chính cô bảo tôi nói thẳng ra mà! Sao cô lại tức giận!?”

“Tôi sẽ phát điên nếu không tức giận!”

Cô ấy vung tay theo hình vòng cung lớn để đánh tôi nên tôi ấn đầu cô ấy xuống.

“Các ngươi đừng có phớt lờ ta nữa được không?”

Vì một lí do nào đó, Perrier đang có biểu hiện mệt mỏi.

Nghĩ lại thì chúng tôi đang hơi lạc đề quá nên vẫn chưa nghe cô ấy nói gì.

“Xin lỗi, xin lỗi. Mà cô đang làm gì ở đây vậy?”

Tôi khá chắc cô ta được vương quốc gửi đến để áp giải Công chúa Faitfore về.

Bộ đồ hào nhoáng đó hẳn là cách mà cô ta ngụy trang để không ai nhận ra danh tính thật của cô ta.

“Xin lỗi nhé, ta không nói chi tiết được. Nhưng như ta đã nói, ta có việc phải giải quyết với cô gái ở kia. Nếu cô tới chỗ ta thì ta sẽ không làm cô đau.”

Cô ta có vẻ đã xốc lại tinh thần.

Cô ta vuốt ve mái tóc của mình và ưỡn ngực lên.

“…Dust, tôi nghĩ cô ta là ai đó được cha hoặc quản gia thuê.”

“…Ừ. Bộ váy và cách cư xử đó hẳn là để cải trang.”

Trong khi chúng tôi thì thầm với nhau, ai đó đã bước lên phía trước và che chắn cho chúng tôi.

“Tôi không biết cô định làm gì nhưng tôi sẽ không để cô đưa Lynn đi.”

Yunyun chỉ về phía Perrier và nói một cách ngầu lòi.

Mặt em ấy đỏ lên, nhưng có vẻ như đó là do dòng máu Hồng Ma Tộc.

Yunyun bình thường hơn nhiều so với một Hồng Ma Nhân nên em ấy không hay làm màu nhưng chắc không ai có thể chống lại dòng máu của chính mình.

“Ồ? Quyết tâm bảo vệ bạn bè của ngươi thật đáng khâm phục.”

“N-ngươi nói bạn bè? B-bọn ta vẫn chưa trở thành bạn…”

Sao em lại tỏ ra xấu hổ vậy?

“…Không phải Yunyun và Lynn là bạn sao?”

“Chà, họ có thể thân thiết hơn mức người quen, nhưng chắc chắn sẽ hơi quá nếu gọi họ là bạn.”

Bản chất cô độc của Yunyun khiến em ấy khó kết bạn nhưng Lynn cố giữ khoảng cách với Yunyun vì sợ tôi hoặc Keith ảnh hưởng xấu tới em ấy.

Sau khi hỏi câu đó, công chúa quay ra thì thầm gì đó vào tai Loli Succubus.

“Nếu em muốn ngăn ta thì chúng ta phải nói chuyện bằng sức mạnh thôi. Perrier vĩ đại này sẽ-”

“[Paralyze]!” x2

Công chúa và Loli Succubus niệm phép cùng lúc trước khi Perrier có thể nói hết câu.

“Cái g- hự-”

Bị tấn công bởi cả hai phép, Perrier đổ rạp xuống nền đất.

Trông cô ta co giật trong khi mặt bộ đồ đó khá là gợi tình.

“Thế là xong rồi.”

“Lại trò bẩn thỉu gì nữa hả. Ngươi vẫn chưa thay đổi gì cả.”

“Cô nói gì vậy? Trong một cuộc đấu tay đôi, kẻ đầu tiên mất cảnh giác là kẻ thua cuộc. Và chúng ta cũng không nên nói về chuyện đó ở đây.”

Đã dùng chiêu đánh lén mà sao nghe có vẻ tự hào vậy?

“Umm, thế này có ổn không?”

Yunyun chần chừ nhìn giữa Perrier và bọn tôi, có vẻ hơi thất vọng vì đã bị giành mất ánh đèn sân khấu.

“Không sao đâu. Cô ta là người đã gây sự với chúng ta trước. Mà cô ta cũng chỉ bị tê liệt thôi. Để cô ta lành lặn thế này đã là quá nhân từ rồi. Đúng là… cô ta có lẽ sẽ không học được bài học nào nếu cứ để thế này, chúng ta nên đảm bảo là cô ta sẽ không dám thách thức chúng ta nữa.”

“Cô ấy chỉ là một cô gái thôi, nên đừng quá đáng quá được không?”

“Ừ, ừ.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Perrier, người vẫn đang lườm tôi dù không di chuyển được.

Một bên váy của cô ta đã bị tốc lên khi cô ta ngã, chỉ vừa đủ để che đi quần lót của cô ta.

Tôi nhặt một cành cây gần đó và bắt đầu hành sự.

“Ôi chao, nhìn kìa, chỉ một tí nữa thôi là quần lót của cô sẽ lộ ra ngoài đó. Cô có thể từ chối mà nhỉ? Nếu cô không làm gì thì tôi sẽ coi đó là sự đồng ý đó.”

Một chút nữa thôi là tôi sẽ thấy được màu quần lót của cô ta.

“A, đôi mắt đẫm lệ và ánh nhìn căm hận đó quả thật rất tuyệt vời. Giờ thì chỉ cần- Đauuuu! Cô làm cái gì vậy hả!?”

Công chúa Leonor giơ nắm đấm lên sau khi cốc đầu tôi một phát.

“Đó là một tội ác.”

“Em biết anh là một tên khốn nạn, nhưng anh sẽ lại bị cảnh sát bắt nếu cứ làm thế đấy.”

“Tấn công người đang không thể phản kháng hử? Có vẻ những người có chung sở thích với Darkness sẽ rất thích làm nạn nhân đấy. Mình nên nhớ điều này.”

“Biến thái.”

Chỉ có đúng một người không khiển trách tôi.

Thôi nào, đây là lúc chúng ta sẽ đảm bảo cô ta không dám đối đầu với chúng ta nữa mà.

“Này, sao hả? Tôi sắp thấy quần lót của cô ta rồi và cô ta cũng sẽ được thả sau khi cho tôi thấy nó. Nó là tình huống có lợi cho đôi bên.”

“Perrier, phải không? Kiểu gì cô ấy cũng là bên chịu thiệt. Bị một tên tội phạm biến thái thấy quần lót của mình đã là một hình thức tra tấn rồi.

“Đúng! Quần lót của một người phụ nữ chỉ nên được nhìn thấy bởi người họ thích.”

Yunyun tự nhiên bắt đầu dạy đời tôi.

Em ấy sẽ không thể thắng tôi theo cách thông thường nên em ấy bắt đầu dựa vào Công chúa.

“Umm, hiệu ứng tê liệt sắp hết rồi, chúng ta nên đi thôi.”

“Ờ phải rồi. Quanh đây có vẻ không có quái vật đâu nên cứ để cô ta ở đây vậy.”

“Ô kê. Đề phòng thôi nhưng [Paralyze]! Đi nào.”

Sau khi công chúa niệm phép một lần nữa, năm người chúng tôi quay về Axel.

Phần 4

Sau khi trở lại thị trấn, chúng tôi tạm biệt Yunyun và Loli Succubus sau khi nhận được tiền thưởng.

Hiện tại chúng tôi đang dùng bữa tại hội.

Faitfore vừa ăn hai con ếch khổng lồ nên em ấy có vẻ đã no và chỉ uống một cốc nước trái cây nhỏ.

“Họ đã bắt đầu gửi người tìm tôi rồi. Giờ tôi nên làm gì?”

“Bỏ cuộc và rời đi. Ngay từ đầu thì kế hoạch thế thân này đã không thể hoạt động lâu dài được rồi. Lynn trông giống hệt cô nhưng cô ấy không có lí do gì để hành động như một công chúa cả.”

“Chà, tôi đã bảo một trong những hầu gái đáng tin cậy đưa một bức thư cho cô ấy nói rằng viết cô ấy cần phải đóng giả làm tôi một lúc và tôi sẽ trọng thưởng.”

Vậy là cô ấy đã tính trước rồi. Nhưng theo những gì đã xảy ra…

“Hẳn là họ đã nhận ra rồi. Lynn không giỏi diễn kịch như cô.”

“Tôi đã bảo hầu gái giúp đỡ cô ấy…”

Chúng tôi đã xử lí được người phụ nữ bận đồ đỏ đó, nhưng nếu cô ta đến đây theo lệnh nhà vua thì cô ta sẽ quay lại sớm thôi.

Hẳn họ không muốn tạo sự chú ý với sự biến mất của công chúa nên họ sẽ không gửi một nhóm lớn để đuổi theo chúng tôi, có lẽ tôi vẫn nên chuẩn bị một số thứ để đề phòng.

“Không biết Lynn đang làm gì nhỉ. Cô ấy không bị giam lỏng đâu, đúng không?”

“Cậu khỏi phải lo. Tôi đã chuẩn bị một số thứ để giúp cô ấy không bị kết tội vì đã thế chỗ tôi rồi. Có lẽ ông già đó đang xin lỗi cô ấy.”

Người quản gia đó khá nghiêm khắc với công chúa và cũng hiểu chuyện nữa, hẳn ông ta đã hiểu tình hình một khi nhận được lời giải thích. Có lẽ cô ấy đang được đối xử như một người khách quý.

Phần 5

“Sao không ai tin tôi vậy hả!?”

Tôi đang bị nhốt trong một căn phòng với đống đồ nội thất đắt nhất tôi từng thấy.

“Đám người đó cứ nói ‘người diễn xuất khá tốt nhưng vẫn chưa đủ đâu’!”

Tôi nắm lấy cái gối của chiếc giường bốn cọc và chuẩn bị ném nó trước khi suy nghĩ lại.

Nếu tôi làm vỡ cái gì ở đây, tôi có lẽ sẽ không đủ tiền để đền cho nó.

“Công chúa hở? Thật không thể tin được là họ lại nghĩ mình là công chúa. Đùa hả trời.”

Tôi cầm bức ảnh bên cạnh giường có một cô gái mặc bộ váy đẹp rực rỡ.

“Cô ấy trông thật sự giống mình. Giống đến đáng sợ.”

Cô ấy trông giống tôi đến mức tôi không biết liệu đó có phải ảnh của tôi không.

Trừ mái tóc và một chỗ nào đó…

“Mình có thể chỉ ra sự khác biệt về kích cỡ về ngực… Nó nên là phương án cuối cùng.”

Sự xấu hổ đã ngăn tôi dùng phương án cuối cùng đó.

“Thần nghĩ đó là một lựa chọn sáng suốt.”

“Ai đó!?”

Tôi cứ tưởng mình đang ở một mình trong phòng cho đến khi một người phụ nữ gọi tôi.

Tôi nhanh chóng nhìn sang và thấy một hầu gái đang đứng bên cạnh chỗ giường ban nãy không có gì cả.

“Từ khi nào…?”

“Thần là một đạo tặc được thuê để theo dõi đến công chúa và ngăn chặn những nỗ lực trốn thoát của người ấy. Thần thường sử dụng [Hide], [Trap Detection] và [Nghe lén]. Thần cũng rất thành thạo trong việc sử dụng roi để trừng phạt công chúa.”

Công chúa này là người kiểu gì vậy?

“Ơ, vậy cô ở đây từ lúc nào?”

“Thần đã ở đây ngay từ đầu rồi.”

“Tức là cô đã nghe thấy mọi thứ tôi nói rồi phải không? Nó hơi xấu hổ nhưng kệ đi. Nếu cô đã nghe hết thì cô phải hiểu tôi chỉ là một người ngoài bị liên lụy thôi!”

Không ai có thể nghĩ tôi nói chuyện một mình như thế cũng là diễn trò cả.

Một khi họ đã nhận ra sự hiểu lầm này, họ sẽ thả tôi đi.

“Vâng, thần hoàn toàn hiểu người không phải công chúa.”

“…Hửm? Cô biết sao?”

“Công chúa Leonor cũng đã nói qua với thần về kế hoạch. Thần vừa là hầu gái riêng vừa là tay trong của người.”

“Kế hoạch? Tay trong? Mấy thứ này có vẻ đáng ngờ… Khoan đã, đừng nói là chuyện này không phải ngẫu nhiên? Ơ, có quá nhiều thứ tôi không hiểu, liệu tôi có thể hỏi vài câu không?”

“Cứ tự nhiên.”

À, vậy thì ổn. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ không nói cho tôi gì cả.

“Thứ nhất, không phải cô nói là mình được thuê để ngăn chặn công chúa sao?”

“Đó là lúc đầu thôi, nhưng thần đã được công chúa mua chuộc. Thần rất thoải mái với việc nhận tiền từ cả hai bên.”

Cô ấy nói vậy mà không chớp mắt.

Dù không phải vấn đề của tôi, chuyện này sẽ trở thành vấn đề lớn nếu bị lộ.

“Vậy kế hoạch mà cô nói là gì?”

“Công chúa đã luôn muốn sống một cuộc sống tự do. Người ấy sau đó đã nhận được một thông tin rằng ở Axel có một ai đó giống hệt người.”

“Là tôi, phải không?”

“Vâng. Kế hoạch là lợi dụng… Nhờ sự trợ giúp của người đó để giúp người ấy giành được tự do.”

Dù người này có vẻ rất sắc sảo và kiểm soát lời nói rất tốt, cô ấy đã tiết lộ mọi thứ trong suy nghĩ của cô ấy từ nãy tới giờ.

Nếu mọi điều mà cô ta nói đáng tin, tình huống hiện tại của tôi không phải do ngẫu nhiên mà là tại sự toan tính của Công chúa Leonor.

“Để biết thêm thông tin, xin hãy đọc bức thư này. Công chúa Leonor để lại nó cho người.”

Bức thư mà cô ấy đưa cho tôi có chất lượng thật sự tuyệt vời.

Là một công chúa, hẳn cô ta đã được học viết từ bé. Vậy ra đây là thứ được gọi là cuộc sống trong khuôn khổ.

Tưởng tượng cô ấy sống một cách khắc khổ như vậy khiến tôi bớt tức giận hơn với cô ấy vì đã đẩy tôi vào tình cảnh này.

“Để xem cô ta giải thích thế nào về chuyện này.”

Gửi tới Lynn lời xin lỗi chân thành nhất vì đã kéo cô vào chuyện này… Tôi đã xin lỗi rồi nên hãy tha lỗi cho tôi! Mà cũng không tệ với cô lắm đâu. Không phải lúc nào thường dân cũng được sống như vua chúa. Cô có thể có mọi thứ mà cô muốn, cô có thể trở nên ích kỉ và bướng bỉnh… Hừm, chắc không được. Đám người đó đã ngừng nghe theo tôi rồi. Đúng là tôi đã bỏ trốn, trộm vài bảo vật quốc gia, tiết lộ vài thứ tối mật của đất nước trong tửu quán nhưng cô có nghĩ thế là hơi quá không?”

Sau khi đọc đến đoạn đó, tôi nhìn lên trần nhà.

Bộ đèn chùm trên đó vẫn còn rõ ràng, tức là mắt tôi không bị vấn đề gì cả.

“Công chúa Leonor là kiểu người nào vậy?”

“Liều lĩnh, cứng đầu và nham hiểm là những miêu tả tốt nhất về người ấy.”

“Cô thẳng thắn quá nhỉ…”

Từ những gì bức thư viết và cô hầu gái nói với tôi, tôi có lẽ đã biết công chúa là loại người gì.

Tôi tự trấn tĩnh bản thân lại và đọc tiếp.

“-Đằng nào thì nghe tôi phàn nàn cũng không vui đâu. Nghiêm túc hơn nào, tôi muốn sống cuộc sống tự do của một mạo hiểm giả. Chỉ trong vài ngày thôi, tôi muốn sống một cuộc sống không bị ràng buộc. Và… tôi có một lời hứa vẫn chưa hoàn thành.”

Lời hứa? Vì một lí do nào đó, cụm từ đó kẹt lại trong đầu tôi.

Dù tôi chưa từng gặp cô ta một lần nào trong đời.

“Tất nhiên là tôi sẽ trả thật hậu hĩnh vì sự bất tiện này. Đủ để cô có thể sống và thư giãn trong vài năm. Vậy nên tôi cần cô giả làm Công chúa Leonor trong vài ngày tới. Tôi nghĩ phần thưởng có thể hơi nhỏ so với những gì cô phải trải qua. À, cho cô biết, nếu cô có thể trụ được trong vài ngày, tôi sẽ tiết lộ một vài thứ tuyệt vời về quá khứ của Dust.”

Tôi đọc lại dòng đó một lần nữa.

…Thứ tuyệt vời về quá khứ của Dust?

“Ế, ý cô ta là sao? Công chúa và Dust quen nhau á?”

Tôi mới chỉ đang nhìn qua bức thư nhưng có vẻ như tôi cần phải chú ý hơn rồi.

Sau khi ngồi thẳng lưng lên, tôi tiếp tục đọc.

“Vậy là cô có hứng thú rồi hả? Nếu cô muốn biết mối quan hệ giữa tôi và Dust… Cô biết chuyện này sẽ đi tới đâu mà, nhỉ? Mặc dù đúng là hơi rắc rối nếu cô nghi ngờ những điều tôi nói, cứ bảo người hầu gái đưa cho cô thứ gì đó sau khi cô đọc xong bức thư này. Mà nếu cô vẫn muốn từ chối sau khi đọc đến đây thì cũng ổn thôi. Tôi đã sắp xếp để cô được thả ra bất cứ lúc nào. Chà, bức thư khá dài rồi nhỉ? Quý cô Lynn, tôi mong cô có lựa chọn sáng suốt nhất.”

Bức thư đã kết thúc.

Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, nhưng tôi cần phải xác nhận lại đã.

“Cô hầu, công chúa đã giao cho cô thứ gì vậy?”

“Đây ạ.”

Cô ấy đưa ra một tấm ảnh.

Trên tấm ảnh đó là một con bạch long, Công chúa Leonor và Dust, một nụ cười trên môi cậu ta khi cậu ta đang nheo mắt nhìn công chúa.

“Đây là ai vậy!? Nó khiến tôi thấy không thoải mái!”

Tôi cảm thấy nổi da gà!

Tên đàn ông cười như thể hắn ta là người dịu dàng nhất là ai? Tôi chưa từng thấy Dust hành xử như vậy trong đời.

Cậu ta trông trẻ hơn bây giờ. Con bạch long này là Faitfore đúng không? Còn cô gái đang cười rất tươi này hẳn là công chúa.

Và Dust đang nhìn về phía cô ta.

…Một cảm giác lạ cuồn cuộn lên trong lồng ngực tôi sau khi thấy mặt chưa biết này của Dust.

“Ý cô là Dust từng phục vụ dưới trướng của Công chúa Leonor?”

“Nếu người muốn thêm chi tiết, người sẽ phải hỏi trực tiếp công chúa.”

Nếu cô muốn biết thêm, cô phải làm phần của mình và vào vai công chúa hử?

“Thú vị thật. Mình cứ cảm thấy khá khó chịu bởi mấy thông tin nhỏ giọt này. Mình không quan tâm đến hắn nhưng đúng là mình có thấy khó chịu khi ai đó làm gì đó sau lưng mình. Được, mình sẽ đóng giả làm công chúa và bắt cô ta kể mọi chuyện!”

Tôi không quan tâm đến quá khứ của Dust, nhưng khi thấy cậu ta cố che giấu nó đến mức vậy, tôi lại muốn phơi bày nó ra ngoài ánh sáng.

Tôi thật sự, thật sự không quan tâm đến Dust của ngày xưa!!

Trong khi tôi nắm chặt tay lại, người hầu gái vô cảm vỗ tay chầm chậm.

“Thật tuyệt khi người đã hạ quyết tâm. Đây là tình huống có lợi cho đôi bên. Giờ thần sẽ dạy người những lễ nghi cơ bản nhất trong nửa ngày tới.”

Trong khi nói, cô ấy đặt một tờ giấy lên giường.

Đó hẳn là một kiểu lịch trình nào đó.

“Ngoài ăn và ngủ, phần lớn thời gian biểu còn lại đều đã kín chỗ nhỉ.”

“Vâng. Người sẽ có bữa tối với một quý tộc có tiếng tối nay, người cần phải học nghi thức và ngôn ngữ giao tiếp trước đã.”

“Cô công chúa này khá năng động, phải không? Vậy thì chúng ta không cần phải…”

“Điều tệ nhất về người ấy là người hành xử như một học sinh gương mẫu trước mặt người khác. Đó là lí do tại sao người rất có danh tiếng giữa những người không biết bộ mặt thật kia.”

Cô ta rắc rối thật đấy.

“Được, vậy hãy bắt đầu học bài học về lễ nghi trong bữa tối nào.”

Trong khi tôi đang suy nghĩ thẩn thơ, người hầu gái mang vào một vài món ăn mà tôi biết mình chưa động vào bao giờ.

Chỉ nhìn chúng thôi đã khiến tôi chảy nước miếng.

“Cùng cố gắng nhé.”

Người hầu gái nở nụ cười đầu tiên.

Nhưng cô ấy cũng cầm trên tay một cái roi.

Có phải tôi đồng ý hơi vội rồi không?

“Aaa, tôi kiệt sức rồi ~.”

Tôi ngã xuống giường trong khi vẫn mặc bộ váy lụa quây.

Tôi đã dự bữa tiệc đầu tiên và cố hết sức để trở thành một người hoàng tộc, và thật ra tôi cũng không biết mình diễn có đạt hay không.

Cũng nhờ người quản gia râu rậm và những hầu gái đã giúp đỡ tôi đàng hoàng, tôi nghĩ danh tính thật của mình vẫn chưa bị bại lộ.

“Cảm ơn vì đã cố gắng.”

Đột nhiên một ai đó thì thầm vào tai tôi.

Thường thì tôi sẽ nhảy dựng lên nhưng tôi đã quá mệt mỏi để phản ứng lại rồi.

“Cô có thể ngừng tiếp cận tôi như vậy được không?”

“Xin thứ lỗi, đó là thói quen của thần.”

Cô có thể thôi nói như một sát thủ không?

“Vậy tôi diễn vai công chúa thế nào?”

“Thần nghĩ nó vừa đủ để gọi là đạt.”

“Vậy thì tốt…”

Tôi chưa bao giờ nhận ra giả làm ai đó lại mệt thế này.

Tôi đã làm tốt trong hôm nay vì có rất nhiều người chống lưng, nhưng nếu cứ thế này thì kiểu gì tôi cũng phải hành động như công chúa trước mặt hoàng tộc.

Tôi nghĩ mình sẽ dừng ở đây. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi lạnh sống lưng.

“Ư, cô hầu gái, chúng ta có thể kết thúc tại đây không?”

“Rất tiếc, một khi người đã chấp nhận, người không thể thoát khỏi nó.”

“Cô cứ như bọn cho vay nặng lãi vậy…”

Cô ấy bình tĩnh đáp lại. Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lựa thời cơ để lẻn ra ngoài.

“Thật trùng hợp, chạy trốn lại là một sở thích của công chúa đó, và người ấy dùng ma pháp cấp cao cùng sự gian xảo tột cùng để thoát ra khỏi lâu đài hằng đêm. Đó là lí do tại sao hầu gái chúng thần và binh lính phải cực kì giỏi trong việc theo dõi và bắt giữ người khác.”

Hầu gái cảnh báo tôi với khuôn mặt vô cảm.

Đúng vậy, mọi người ở đây đều như mạo hiểm giả hạng nhất.

Mỗi lần tôi muốn đi vệ sinh, dù tôi không thấy ai cả thì cũng cảm thấy vài sự hiện diện ở gần… tôi sẽ bị bắt ngay lập tức nếu định chạy trốn.

“Mình quyết định nhanh quá rồi sao?”

“Nào, nào, đây mới chỉ là ngày đầu tiên người giao tiếp xã hội thôi. Thấy người như vậy khiến thần lo lắng về tương lai của người… Vâng, thần sẽ kể một câu chuyện để truyền cảm hứng.”

“Một câu chuyện để truyền cảm hứng cho tôi? Sao, cô định kể truyện anh hùng con nít hả?”

“Vâng, nó là câu chuyện nổi tiếng nhất của vương quốc. Một cô công chúa nổi loạn cùng chàng Hiệp sĩ Rồng thiên tài. Liệu người có muốn nghe câu chuyện về cuộc chạy trốn của họ không?”

Tôi ngồi dậy theo phản xạ ngay lập tức.

“Kể tôi nghe chi tiết về nó.”

Phần 6

“ – Và đó là chuyện đã xảy ra.”

Sau khi nghe hết câu chuyện, tôi bắt đầu cảm thấy bức bối vì lí do nào đó.

“Này, người hiệp sĩ lý tưởng tên Lain thật sự là Dust hả? Không phải là bất khả thi nhưng tôi vẫn thấy nó khó tin quá.”

“Thần đúng là thấy ngài Dust hiện tại càng khó tin hơn. Ngài ấy cứ như một con người khác… Có phải ngài ấy đã bán linh hồn cho quỷ dữ không?”

“Đó là điều mà tôi muốn hỏi…”

Cả hai chúng tôi nhìn nhau và thở dài.

Chúng tôi thở dài cùng một lúc, và sự bất ngờ khiến tôi bật cười khúc khích.

“Có vẻ cô đang nói thật. Vậy, ờ… có đúng là anh ta đã nắm lấy tay công chúa và dẫn cô ấy đi?”

“Đúng là hai người họ đã chạy trốn cùng nhau. Tuy nhiên, chính công chúa là người đã nói ra câu chuyện, ai biết được nó chính xác đến đâu?”

Cô ấy đặt một ngón tay lên khuôn mặt vô cảm của mình.

Vậy cô ấy có nghi ngờ những lời chủ nhân của mình nói.

“Dù nó đến từ công chúa?”

“Người ấy nói dối như cơm bữa. Đó là lí do tại sao chúng ta phải tự kiểm điểm và uốn nắn bản thân.”

“Tôi đồng ý.”

Ở gần Dust khiến tôi rất đồng ý với điều đó.

“Mà, khi công chúa kể lại câu chuyện này… người ấy đúng là trông rất vui vẻ.”

Vì lí do nào đó, khi nghe thấy điều này thì tôi lại cảm thấy bức bối.

Dù tôi không có hứng thú với việc Dust là ai hay cậu ta đã làm gì!

Cậu ta chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu vì đã giấu bí mật này khỏi đồng đội của mình!

Tôi thật sự, thật sự không quan tâm nếu cậu ta đang thả thính công chúa hay vui vẻ bên cô ta!

“Ồ, người có vẻ bực tức. Có vấn đề gì sao?”

“Không có gì.”

“Nếu quý cô Lynn có thể trở thành một công chúa hoàn hảo, mọi người sẽ bắt đầu nghĩ ‘liệu chúng ta có cần Công chúa Leonor?’. Thần tự hỏi công chúa sẽ cảm thấy khó chịu thế nào khi nghe thấy điều đó. Chỉ tưởng tượng thôi thần đã lạnh sống lưng…”

Tôi không quan tâm cô công chúa kia nghĩ gì hay Dust đang làm gì, tôi chỉ muốn trả đũa công chúa đã kéo tôi vào chuyện này.

Tôi không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người họ với nhau, nhưng một sự trả thù nho nhỏ sẽ thật sự làm tôi thỏa mãn.

“Nếu người vẫn muốn từ chối, thần sẽ trả công cho người và đưa người về nhà trọ ngay lập tức.”

“Không, tôi ổn. Tôi sẽ tiếp tục đóng giả công chúa với cô!”

Đúng, tôi không ghen tị hay gì cả. Tôi chỉ bực mình thôi!

u82255-ff7ddd43-e084-4415-bf0c-8aaf54379028.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ghen là rõ :)
Xem thêm