Vol 4
Chương 1: Em gái thằng bạn thấu hiểu rõ con người tôi
2 Bình luận - Độ dài: 5,502 từ - Cập nhật:
Tấm lưng tôi đè lên chiếc đệm mềm mại, trong khi lồng ngực tôi với trái tim đang đánh trống và lá phổi co thóp hổn hển đang áp vào ngực của Iroha. Nhịp tim của hai đứa tôi cộng hưởng vang dội càng lúc càng hơn trong đầu tôi, một giai điệu nặng nề đến nổi tôi không thể phân biệt được là của ai nữa. Rồi tiếng chiếc ruy băng tuột khỏi tóc vang lên. Với mái tóc xõa xuống, trông Iroha càng thiếu phòng bị hơn trước nữa. Có lẽ nhỏ đã đưa ra quyết định rồi
Cảm giác như cơ thể tôi càng nóng hơn nữa. Tôi hơi cúi đầu xuống để nhìn mặt Iroha ở sát cổ tôi; mặt nhỏ ửng đỏ, và đôi mắt nhỏ hơi đờ đẫn khi chúng chạm mắt tôi, như thể nhỏ đang say vậy
Đôi mắt nhỏ bị cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cứ đây là một ván bài nói dối vậy. Nhỏ đã úp hai lá bài xuống. Một lá nói ‘Em yêu anh’, lá còn lại nói ‘Em chỉ đùa thôi’. Tôi chỉ cần bốc trúng lá nói thật và chiến thắng thôi. Nếu bốc sai thì ván bài coi như game over. Hiện giờ, Iroha đã nói với tôi rằng lá bài ‘Em yêu anh’ mới là lựa chọn đúng đắn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu bây giờ tôi tin vào những biểu hiện của nhỏ và trả lời thật lòng đây?
“Em đùa thôi! Tất cả chỉ là một trò đùa! Em cá là trái tim anh đang đập loạn hết cả lên đúng không? Ha ha ha!”
Bản thân tôi không những bị rơi vào một thế giới đầy rẫy rắc rối mà nhỏ này chắc chắn sẽ lải nhải miết về điều này liên tục một tháng là ít. Thề luôn
Nhưng đó chỉ là nếu nhỏ đùa thôi. Còn nếu nhỏ không đùa thì sao?
Nếu tôi là một người đàn ông, có lẽ tôi nên cho nhỏ một câu trả lời thẳng thắn. Nhưng nếu đúng thật là nhỏ không nghiêm túc thì kết quả sẽ rất xấu hổ khi nhỏ bắt đầu trêu chọc tôi, tất cả sự xấu hổ đó sẽ đổ hết lên đầu tôi và chỉ mình tôi thôi, vậy có vấn đề gì khi tôi cảm thấy tức giận chứ. Cùng lắm là tôi nợ nhỏ, coi nào, 16 cái ấn huyệt thôi.
Nhớ lại lúc tôi xông vào phòng Iroha để xin lỗi nhỏ. Tôi đã làm nhỏ thất vọng khi để lời tỏ tình của Mashiro ảnh hưởng quá nhiều đến tôi và tôi không còn tâm trí để cống hiến hết mình cho Liên minh Tầng 05. Sau đó tôi đã khẳng định lại với nhỏ rằng tôi sẽ hy sinh cả tuổi xuân xanh này của mình để dẫn dắt nhỏ và tạo một môi trường cho các thành viên trong Liên minh phát triển. Nếu tôi muốn giữ lời hứa với nhỏ, tôi không thể để bản thân mất kiểm soát ở đây được. Dù nhỏ có cảm thấy như thế nào thì tôi cũng không thể để tuổi trẻ phù du của mình làm cho phân tâm được
Dù đúng là tôi có bị cám dỗ nhưng vẫn còn chút phần bình tĩnh trong tôi đánh giá lại tình hình hiện tại và đưa lý trí tôi trở lại. Tất cả là vì lời hứa của tôi với Ozu, Iroha và Sumire. Nhưng lý do duy nhất phần con người đó của tôi tồn tại là vì tôi không yêu ai cả. Và ngược lại, cũng không có ai thể hiện sự quan tâm lãng mạn một cách nghiêm túc với tôi. Nhưng nếu một trong hai tiền lệ đó không còn đúng nữa thì không có gì đảm bảo rằng phán đoán sắt đá của tôi có thể giúp tôi vượt qua được. Đó là tình huống mà tôi chưa từng có kinh nghiệm
Ý bạn là ‘dài dòng và khó hiểu’ quá à? Thôi được rồi, để tôi loại bỏ bớt tiểu tiết đi và nói cho nó đơn giản hơn
Có lẽ tôi đã phải lòng Iroha rồi
Với huyết áp và nhịp tim trong cơ thể, tôi thật sự bắt đầu tin vào khả năng đó rồi đấy. Và nếu điều đó là thật thì việc Iroha cảm thấy thế nào không còn quá quan trọng nữa. Dù Iroha có cảm thấy như thế nào thì tôi vẫn có những cảm xúc của riêng mình, và đó là thứ tôi cần phải giải quyết
Nếu tôi thật sự phải lòng Iroha thì…tôi nên làm gì đây?
“Không!”
“Hả?”
Tôi nhắm chặt mắt và nhẹ nhàng đẩy Iroha ra khỏi người tôi. Thậm chí cánh tay mềm mại mà tôi chạm vào để đẩy nhỏ ra cũng kích thích da tôi, nhưng chạm vào nhỏ bằng cách đó vẫn tốt hơn để bản thân bị cuốn theo bầu không khí cám dỗ của nơi này
“Để anh nói rõ! Anh không hề muốn mắc kẹt một mình với em ở một nơi khiếm nhã như thế này đâu!”
“O-oh”
Lúc đầu Iroha có vẻ sốc. Biểu cảm nhỏ dần sụp đổ khi bị lời nói của tôi tác động
Tôi nói tiếp, kìm nén thôi thúc mạnh mẽ muốn ôm lấy nhỏ và đẩy nhỏ ra xa hơn.
“Đ-Đừng hiểu lầm ý anh. Ý anh nói không phải là em không cuốn hút. Sự thật là, bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy em thật chặt và… Ý anh là, cứ như thế này không phải một ý tưởng hay đâu”
“P-Phải rồi”
“Chờ đã, anh nói ‘anh’?! Ý anh không phải chỉ đích danh! Anh đang nói đến trung bình nam sinh Nhật Bản!” Tôi nhanh chóng đính chính lại
Iroha trông có vẻ hơi xấu hổ. Có lẽ câu tôi muốn ôm nhỏ thật chặt thì hơi quá
“H-Hả. Vậy anh nghĩ là em đáng yêu đối với một gã con trai Nhật Bản trung bình sao?”
“Đ-Đúng vậy, đại loại thì ý anh là thế”
“Vậy ý anh nói là, sự dễ thương của em là món quà của tạo hóa à?”
“Anh không nói quá như thế”
“Nhưng anh đang nói đó là kiểu dễ thương có thể định nghĩa bằng lý luận chính trị đúng không?”
“Không. Và thôi giả vờ như em biết về những thứ như thế đi”
“Heh heh! Được thôi, em hiểu rồi. Mặc dù em không nhận ra rằng anh yêu em nhiều đến thế. Chà, chắc ai cũng thấy thế thôi, vì sự dễ thương của em là bảo vật của xã hội mà”
“Em bị đập đầu vào đâu à?”
Mặc dù giọng điệu của nhỏ vẫn khó chịu như thường lệ, nhưng có gì rất kì lạ trong cách lựa lời của nhỏ. Có lẽ tôi sẽ đỡ bối rối hơn nếu tôi thông minh như Iroha, dù sao thì nhỏ cũng là học sinh đứng đầu khối mà
Dù vậy, với hành động của nhỏ bây giờ, liệu tôi có đúng khi nghĩ rằng câu hỏi lúc nãy của nhỏ chỉ là để trêu chọc tôi không?
Đúng là thế mà
Ý tôi là chắc chắn rồi, mắt nhỏ đảo liên tục, nhưng…
“Khoan. Em đang…xấu hổ à?”
“Hả?! Anh đang nói cái gì vậy chứ Senpai? Nghiêm túc đấy à?! Nah, em chỉ đang tự ti thôi!”
“Thật sao? Hm, nếu em nói vậy thì”
Nãy giờ Iroha hành động lạ quá. Bình thường đời nào nhỏ lại thừa nhận những thứ như vậy. Bằng cách nào đó, sự bối rối của nhỏ đã giúp tôi bình tĩnh đôi chút và nhìn mọi thứ bao quát hơn. Trái tim tôi vẫn đang loạn nhịp, nhưng tôi đã có thể sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân rồi
“Thành thật mà nói, đúng là có một khoảnh khắc anh nghĩ mình không ngại lấn tới đâu”
“Senpai… Điều đó có nghĩa là anh…”
“Nhưng chúng ta không thể. Chúng ta không thể được đâu”
Chỉ là do tôi thiếu kinh nghiệm. Nên tôi mới để sự nữ tính của Iroha lấn át bản thân. Hóc môn sinh lý khỏe mạnh của tôi đã nuôi cái đầu đen tối. Thường thì tôi sẽ ngăn cản nó bằng những suy nghĩ logic, nhưng lần này tôi đã để nó xổng ra. Đó là tất cả. Dù tôi có cảm tình với Iroha hay không
“Anh cần giữ lời hứa với Tsukinomori-san, nếu không thì Liên minh sẽ không được làm việc ở Honeyplace Works mất. Anh là bạn trai của Mashiro đến khi em ấy tốt nghiệp, vì vậy anh không thể làm điều gì liều lĩnh với em ở đây được. Anh cũng đã hứa với em rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì anh có thể làm cho Liên minh rồi”
Nghĩ đến chuyện đó, tôi không thể nói được gì khác nữa. Tôi phải dồn toàn bộ nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, mặc kệ những thứ vốn là một phần tất yếu của tuổi trẻ như chuyện tình cảm. Đó là vì lợi ích của Ozu, của Iroha, của Sumire…nhưng hơn tất thảy còn là vì lợi ích của chính tôi nữa
Đây chính xác cũng là lý do mà tôi từ chối lời tỏ tình của Mashiro cách đây không lâu. Hành động đó thật thiếu coi trọng em ấy nếu tôi để bản thân mình bị cuốn vào chuyện này sau khi em ấy đã gom hết dũng khí để tỏ tình với tôi. Tôi đã đặt ra một giao thức cho bản thân và tôi phải tuân theo như thể một cỗ máy. Tuy vậy, tình cảnh này vẫn có một thứ khác biệt
“Em dễ thương lắm. Ý anh là, bất cứ ai cũng sẽ bị cám dỗ và muốn tiến xa hơn nếu họ bị mắc kẹt trong hoàn cảnh này với một cô gái dễ thương như em, Iroha. Nhưng có những thứ còn quan trọng hơn gấp một trăm lần vài giây ham muốn”
“Ha ha! Đúng vậy, em hiểu rồi!”
“Anh biết là rất tệ khi nói điều đó với một cô gái”
“Tất nhiên là thế rồi. Anh không hiểu gì về con gái hết, vậy nên anh đáng bị thiêu chết trong lửa! Em cá đó là câu Mashiro-senpai sẽ nói nếu chị ấy ở đây!”
“Đúng là ngày nào em ấy cũng nói như thế với anh…”
“Ahahaha! Dù sao thì, em cũng hiểu rồi. Anh ưu tiên lời hứa với em trước nhỉ. Điều đó rất đáng khen đấy”
“Anh không biết phải cảm thấy như thế nào khi em cứ xoa đầu anh như thế”
“Chắc trông em giống như mẹ anh hay gì đó nhỉ? Người ta nói những người làm việc chăm chỉ thường chuộng thể loại ngược tuổi như thế đấy”
“Cảm ơn vì bài học bổ ích nhé. Hoặc là không”
Hơi ấm từ bàn tay của Iroha đặt lên trên đầu tôi làm tôi thấy thật sự rất dễ chịu, và tôi có thể hiểu lý do vì sao mà người ta lại chịu thua trước điều này. Iroha tiếp tục xoa đầu tôi rồi nhỏ ghé môi vào tai tôi
“Anh trông thật mỏng manh, Senpai. Nhưng em thích điều đó nơi anh” Nhỏ bật cười thật sảng khoái
Nụ cười phiền phức đó chính là tín hiệu cho thấy nhỏ đã trở lại bình thường rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy khác chút chút so với thường lệ. Nhỏ thừa nhận việc ‘thích’ điều gì đó ở tôi một cách quá dễ dàng. Cảm giác rằng nhỏ có lẽ đang không nghiêm túc đang đè nặng lên ngực tôi. Nhưng để nói một cách khác hoa mỹ hơn thì nhỏ khiến tim tôi lỡ nhịp. Tôi không thể nào hiểu được lý do; trước giờ dù nhỏ có làm hay nói gì tôi cung không thấy như thế. Có khi nào— Không, vẫn còn quá sớm để đi đến kết luận đó
Tôi biết lúc nãy mình có đề cập đến khả năng mình thích Iroha, nhưng tôi chưa tìm được gì cụ thể để minh chứng nó cả. Và nếu nó có xảy ra theo hướng như thế thật, thì tôi sẽ cảm thấy thật sự tồi tệ cho Mashiro
Ý tôi là, nghĩ kỹ lại thì. Mặc dù sự thật là trái tim tôi cứ đập mạnh liên hồi từ nãy đến giờ, nhưng đâu chỉ có mỗi những tình huống lãng mạn mới làm tăng nhịp tim của con người đâu. Dù có là trái tim của ai thì cũng phải đánh trống như thế này nếu họ chơi trò tàu lượn siêu tốc cao nhất và nhanh nhất Nhật Bản, hay nếu họ vào ngôi nhà ma với những diễn viên thật sự lão luyện. Nếu những cảm xúc đó cũng gọi là lãng mạn thì các công viên giải trí sẽ thành tụ điểm cho những người muốn tìm kiếm tình một đêm mất
Và sẽ ra sao nếu bạn đang đi dạo loanh quanh vào ban đêm thì đột nhiên một ông già mặc bộ đồ bó sát nhảy xổ ra? Tim bạn sẽ đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài đúng không? Đó chỉ là một phản xạ của con người trước mối nguy hiểm rình rập thôi, tất cả chỉ có thế. Tôi không muốn nói về những thứ sau đó nếu cảm xúc đó được coi là lãng mạn đâu
“Thôi chọc ghẹo anh đi, được chứ? Đừng là thế khi hai ta đang ở…một nơi như thế này”
“Ha ha! Em biết là anh đang ngượng mà”
“I-Iroha”
“Sao chứ? Đôi lúc em cũng muốn thấy anh bối rối một chút. Trông dễ thương lắm. Như thế có hại gì đâu nào?” Iroha lè lưỡi lòe tôi
Tôi ghét cái cảm giác thấy mọi thứ xung quanh nhỏ lấp lánh hơn mỗi lần nhỏ hành động phiền phức. Chắc có gì đó không ổn ở tôi rồi “Được rồi, thôi đi. Đi ngủ thôi và để đêm nay trôi qua nhanh đi, được chứ?”
“Đội trưởng nói sao em nghe vậy” Iroha rời khỏi người tôi với một cái bĩu môi, rồi nhỏ ngồi nơi mép giường và đung đưa chân một cách nhàn nhã
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đêm đầu tiên chúng tôi ở một mình với nhau sẽ trôi qua êm xuôi và không có gì bất trắc cả. Không lời nào có thể diễn tả hết sự an tâm tột độ này của tôi
“Em trông tỉnh quá nhỉ” Tôi nói
“Trong tình cảnh như thế này thì sao em có thể lăn qua lăn lại rồi ngủ phè phỡn được. Em còn tỉnh táo lắm. Sao không chịu trách nhiệm về việc phá giấc của em và làm điều gì đó giải trí xíu nhỉ?”
“Thôi vô lý đi. Anh làm gì có kỹ năng đó. Em nói như kiểu anh là một diễn viên trẻ nào đó mới lần đầu xuất hiện trên TV ấy”
Chúng tôi lại bắt đầu nói về những câu chuyện vô nghĩa như thường lệ. Trái tim tôi vẫn dao động trước mùi hương tự nhiên tỏa ra từ cơ thể Iroha mỗi lần nhỏ cựa quậy, nhưng cảm giác này còn dễ chịu hơn gấp nhiều lần thứ áp lực đè nén tôi lúc nãy. Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau và nói chuyện, những lời nói thốt ra bắt đầu trở nên tự nhiên hơn và không còn gượng gạo nữa
“Dù sao thì Senpai nè. Em có thắc mắc một số thứ về chuyện của Liên minh và Sumire-chan-sensei”
“Huh. Hiếm khi thấy em hỏi sâu về những chuyện đó thật đấy. Sao vậy?”
“Em biết chính anh là người đầu tiên dụ dỗ mọi người gia nhập vài Liên minh—”
“Ý em là ‘thuyết phục’ à. Đừng nói như kiểu anh là một kẻ lập dị đáng sợ nữa”
“—Nhưnggg em nhận ra mình là người duy nhất không biết sự thật anh đã hứa điều gì với mọi người. Em có thể ngầm hiểu đại khái những gì anh nói. Như với Sumire-chan-sensei, anh sẽ làm điều đó để cô ấy có thể làm một họa sĩ minh họa tại Honeyplace Works thay vì làm một giáo viên như hiện tại, nhưng thực sự anh đã hứa điều gì mà có thể khiến cô ấy từ bỏ việc giảng dạy như thế chứ?”
“Phải rồi. Đúng thế, anh đã cố để không nhắc đến những chuyện nghiêm túc như thế này quá nhiều…”
Liên minh Tầng 05 – lâu đài cát được xây dựng trên một bộ nền móng thô sơ mỏng manh. Makigai Namako-sensei thì không nói, nhưng những thành viên còn lại trong Liên minh đều đang mang trên vai một gánh nặng lớn. Một thứ mà nếu là người ngoài cuộc thì sẽ không cách nào nhận ra được. Nhưng đối với bản thân mỗi thành viên, đó là một áp lực nặng nề và tình cảnh của họ mỏng manh đến nỗi chỉ cần sơ xuất một chút thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Đó là lý do tôi cố né những cuộc trò chuyện như thế
“Nhưng anh nghĩ mình có thể nói với em về Sumire-sensei lúc này. Sau chuyện lần này, dù kết quả có như thế nào thì vấn đề của cô ấy cũng sẽ đến hồi kết”
“Ý anh là cô ấy sẽ giải quyết các vấn đề gia tộc của mình à?”
“Không. Là vấn đề của riêng cô ấy”
“Có gì khác nhau vậy?”
“Chà, theo em nghĩ thì vấn đề lớn nhất của Sumire bây giờ là gì?”
Thay vì kêu ca về cách tôi trả lời câu hỏi của nhỏ bằng một câu hỏi khác, Iroha bắt đầu nghĩ. Nhỏ giơ tay lên và trả lời tôi một cách mượt mà. “Cô ấy là một giáo viên Shotacon”
“Đúng đấy! Nhưng vì đây là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, vậy nên anh sẽ phải trừ điểm của em!”
“Aww!”
“Câu trả lời chính là né tránh. Cô ấy không bao giờ chịu đối mặt với vấn đề trước mắt của mình, mà cô ấy luôn tìm mọi cách có thể để lãng tránh chúng”
“Ah, đúng rồi, đó là tài năng vô đối của cô ấy mà. Giống như câu ‘Cô chỉ có thể nghiêm túc khi quá hạn chót thôi!’. Nhưng mà chờ đã, anh nói anh đang nghiêm túc mà. Sao giờ anh lại đùa cợt như thế chứ?”
“Nghe này. Đúng thật là Sumire trì hoãn như điên, và tất cả chúng ta đều mang chuyện đó ra làm trò cười”
Tôi hiểu mọi người cảm thấy như thế nào khi đang lục tung lên trong dinh thự nhà Kageishi. Môi tôi vẽ ra một nụ cười. Iroha nghĩ tôi đang đùa cũng không phải không có lý. Nếu có một vị thần nào đó đang dõi theo cuộc đời của chúng tôi, ông ta sẽ phát điên vì tôi đang ‘đùa’ khi quyết định nghiêm túc
“Còn hơn cả thế. Vấn đề của Sumire không đơn giản chỉ có thế đâu”
“Giờ em khó lòng mà hiểu anh một cách nghiêm túc được ấy, Senpai”
“Ý anh là , cô ấy là người duy nhất nghĩ rằng tất cả mọi người trong gia tộc của cô ấy phải theo nghề giáo”
“Sao cơ? Nhưng gia tộc của cô ấy có vẻ siêu nghiêm khắc luôn ấy! Họ còn bắt cô ấy mặc bộ kimono trắng kỳ lạ này để đến một buổi lễ nữa” Iroha giơ tay lên và để vạt áo đung đưa. Đúng là nhìn nó thật lạc loài trong thế giới hiện đại mà chúng tôi biết. Nó cứ như một biểu tượng chứng minh cho gia quy khắt khe của gia tộc Kageishi
“Người nhà Kageishi thích làm theo truyền thống gia tộc không có nghĩa là Sumire cũng phải như thế”
“Uh…?”
“Không có thứ gì ngăn cản cô ấy sống thành thật với bản thân và phớt lờ mong muốn của gia đình cả. Quyền cá nhân bây giờ ở Nhật Bản đã được coi trọng hơn rồi. Để tước đoạt đi những quyền lợi đó sẽ cần nhiều hơn là chỉ một gia tộc như thế, dù họ có đi xa đến mức nào đi chăng nữa”
“Chờ đã, khoan, khoan đã nào, chờ đã! Anh biết rằng những thứ như lịch sử, truyền thống và gia tộc không phải thứ mà anh chỉ đơn giản phớt lờ là xong mà, phải không?”
“Chúng ta đang sống trong một quốc gia pháp quyền mà. Luật pháp ở đây là tuyệt đối”
“Cách anh nói nghe quá logic luôn. Ý em là, cũng đúng nhưng mà…um…”
Miệng Iroha cứ úp mở như thể nhỏ không thể sắp xếp suy nghĩ để diễn đạt thành lời, nhưng tôi biết nhỏ muốn nói gì. Dù lý lẽ của tôi có hợp lý đến nhường nào, thì vẫn quá khó để có thể chấp nhận nếu xét về mặt cảm xúc; tôi cũng biết rằng dù có là những ý tưởng đầy logic thì cũng có lúc nó sẽ bị bác bỏ
“Nhưng điều đó không có nghĩa là sâu trong thâm tâm Sumire-sensei có thể chấp nhận được điều đó. Anh hiểu chứ. Anh chỉ đang nói về mặt lý thuyết và pháp luật thôi”
“Vậy…?”
“Đó là vấn đề về mặt cảm xúc. Lúc này, Sumire-sensei—chà, và cũng là Murasaki Shikibu-sensei nữa—cả hai luôn chạy trốn vấn đề của mình vì nỗi sợ hãi. Vậy nếu chúng ta cho cô ấy một tấm lưới an toàn khổng lồ để dựa dẫm thì sao?”
“Oh! Cô ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn! Đặc biệt hơn khi tấm lưới đó là lời mời về làm việc tại một trong những công ty lớn nhất thế giới!”
“Em hiểu ra rồi đấy. Thuốc đắng thì giã tật mà!”
Tất cả những gì Sumire cần là một cơ hội hiếm có ngàn vàng để cô ấy có thể đặt cược bằng cả tính mạng của mình. Đó chính là bản chất thực sự của sợi dây xích không thể phá hủy đang trói buộc cô ấy. Thói quen né tránh vấn đề của Sumire thật sự rất nghiêm trọng, đến nỗi cô ấy chỉ có thể đưa ra quyết định nếu bị ép buộc bởi con đường đưa ra trước mắt
“Đó là lý do mà anh luôn khắt khe về thời hạn nộp bản thảo của cô ấy à?”
“Anh chỉ đang cố giúp cô ấy hạn chế thói quen trì hoãn thôi. Thành thật mà nói, nếu cô ấy sửa đổi được kha khá thói quen đó thì vấn đề của cổ sẽ được giải quyết dù có không được nhận vào làm tại Honeyplace Works”
“Em hiểu rồi! Cuối cùng sau từng ấy năm, khúc mắc của em cũng được giải đáp”
“Uh, Liên minh làm gì tồn tại được ‘từng ấy năm’ chứ. Cơ mà, em đang nói cái gì vậy?”
“Về chuyện cập nhật của Koyagi ấy. Ý em là, Sumire-chan-sensei luôn luôn trễ hạn nộp bản thảo mà phải không? Nhưng lịch cập nhập trò chơi với những thứ mới chưa bị trì hoãn lần nào cả. Em nghĩ có phải anh là người đã đơn phương dọn dẹp sai lầm đằng sau hậu trường không, nhưng thật chất không phải thế đúng chứ?”
“Oh, chuyện đó à? Anh luôn lên một lịch trình với mong muốn rằng cô ấy sẽ bị trễ hạn mà. Anh biết rằng việc thay đổi thói quen cho cô ấy – thứ vừa buồn cười nhưng lại chẳng buồn cười gì cả – tồn kha khá thời gian mà”
Tôi dùng lịch trình làm chất xúc tác. Rồi chồng chéo lịch trình lên nhau. Bằng cách đó, tôi có thể giúp sửa đổi từ từ tật xấu hay trì hoãn của Sumire đồng thời giúp cô ấy tiếp xúc với môi trường bận rộn mà cô ấy phải quen dần nếu làm việc tại Honeyplace Works
“Whoa. Anh đã lên hết kế hoạch cho những thứ mà em chưa bao giờ nghĩ đến luôn đấy”
“Chắc vậy, yeah”
“Anh biết không, điều đó trông…siêu ngầu luôn, hay cứ như…bộ não của anh luôn đi theo sau người khác một bước vậy”
“Ý em nói anh là đồ ngốc à?”
“Đừng có sừng cồ lên với em chứ! Ý em nói là hầu hết mọi người không có ai lại đi hiểu sâu về cuộc sống của người khác như thế cả”
“Chẳng ngầu gì đâu. Đâu phải việc anh làm thế xuất phát từ lòng tốt đơn thuần, chỉ là vì điều đó mang lại lợi ích cho cả hai thôi”
“Nghe không hợp lý gì cả. Nếu không phải thế thì tại sao anh lại cố giải thoát cô ấy khỏi công việc giảng dạy chứ?”
“Ừm thì, em biết đấy. Kiểu… Nếu cô ấy trở thành một họa sĩ minh họa tự do, thì chẳng phải chúng ta sẽ dễ dàng được cung cấp nguồn tư liệu mà chúng ta cần hơn à…”
“Em vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại không thể tiếp tục vừa dạy vừa vẽ. Đối với em mà nói, việc nỗ lực sửa đổi thói quen trì hoãn cho cô ấy và giúp cô ấy được ‘tự do’ nghe không có vẻ gì là tận dụng thời gian siêu hiệu quả cả” Iroha cười với tôi với thái độ tự mãn
Chúa ơi, nhỏ này phiền phức thật đấy. Nhỏ hành động như thể nhỏ đi guốc trong bụng tôi vậy
“Anh thật tốt bụng đấy, Senpai! Và hôm nay anh đã quyết định lên kế hoạch để Sumire-chan-sensei có thể giải quyết triệt để vấn đề của mình một lần và mãi mãi! Nếu lần này thành công thì sao? Sau đó thì sao?”
“Thì chúng ta có thể ăn mừng, phải hông? Nếu nó thành công thì ta có thể coi như đã thuận buồm xuôi gió”
“Cái gì, anh nghĩ rằng em ngốc à? Em cũng nhận ra điều đó đấy”
Tôi tặc lưỡi. Tôi ghét những đứa con gái hay nhạy cảm
“Nếu Sumire-chan-sensei giải quyết được vấn đề của cô ấy trong hôm nay, vậy thì chúng ta không có lý do gì phải gia nhập Honeyplace Works thêm nữa. Bởi vì Liên minh đã biết về bí mật của cô ấy, nên sẽ quá rủi ro nếu để cô ấy làm việc cùng những người khác. Nếu cô ấy trở thành một họa sĩ minh họa, cô ấy sẽ thật sự được tự do. Và em không thấy chuyện đó có lợi gì cho anh cả, Senpai”
“Bình thường em lúc nào cũng hành động như một đứa đầu rỗng tuếch. Sao thông minh đột xuất thế”
Sự mâu thuẫn mà nhỏ nói, tôi biết điều đó chứ, và tôi đã biết từ lâu rồi. Dù tôi biết, nhưng tôi giả vờ như không biết. Và vị biên tập viên của Makigai Namako-sensei, Canary, người ấy đã buộc tôi phải đối mặt với sự thật. Tôi luôn muốn giúp đỡ những người bạn đồng hành của tôi – những người được ban cho rất nhiều tài năng nhưng không thể sử dụng chúng vì những bất công trong cuộc sống. Vậy nên tôi mới thành lập Liên minh. Đó là phương pháp hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu ích kỷ của tôi trong khi giúp họ đạt được những điều họ muốn
Nhưng khoảnh khắc lòng nhân ái xen lẫn vào – khi tôi quyết định muốn giúp đỡ những người bạn động hành của mình chạm đến đỉnh tài năng của họ – đó là lúc cảm xúc và mục tiêu ban đầu của tôi trở nên xung đột
“Đối với anh thứ gì quan trọng hơn vậy, Senpai? Sự tự do của Sumire-chan-sensei hay là Liên minh của chúng ta?”
Tôi im lặng, được vây quanh bởi mùi hương nhẹ nhàng, hoài cổ của ngôi đền và phủ lên bởi ánh sáng hồng không hề phù hợp. Nếu bây giờ bầu không khí không cố khiến cho mọi thứ trở nên gợi cảm hơn thì hay biết mấy
“Đừng lo, Senpai, em biết mà. Em biết, vì anh là một người có trái tim ấm áp”
“Không phải trước đó anh đã nói rằng đây là một đất nước coi trọng nhân quyền sao? Điều đó không chỉ nói đến gia đình Sumire-sensei mà còn áp dụng cho cả anh nữa. Sumire-sensei có quyền làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, và anh không có quyền từ chối điều đó”
“Ý anh là phải ưu tiên quyết định của cô ấy trước đúng chứ?”
“Không, ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là Liên minh. Anh luôn nói với mọi người rằng đừng bao giờ coi hành động của anh là vì lợi ích của một ai mà phải không? Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đang gây bất lợi cho mọi người”
Họ không mong nhận được phần thưởng cho công việc của họ, và tôi cũng không mong sẽ nhận được phần thưởng vì đã ‘giúp đỡ’ họ. Nếu đặt kỳ vọng thấp đi, thì dù sau này có bị phản bội cũng chẳng hại gì
“Ugh, anh có thật sự cần phải bi quan quá về chuyện đó thế không? Không ai thích những người ủ rũ đâu! Đặc biệt là con gái đấy!”
“Dù sao thì con gái cũng có thích anh đâu”
“Mmm…Eep!”
“Anh sẽ không thay đổi suy nghĩ dù em có bĩu môi hay gì đâu, vậy nên— Khoan, ‘eep’ á?”
Trong lúc bĩu môi, Iroha phát ra âm thanh như một con ếch bị xe cán vậy. Mà tôi đã bao giờ nghe tiếng ếch bị xe cán chưa nhỉ? Chưa, nhưng tôi tưởng tượng thì chắc sẽ nghe như thế
“Iroha? Sao thế?”
“K-Không có gì”
“Um, được thôi”
Nhỏ cười cứng nhắc trong khi mắt thì đảo láo liên khắp nơi. Sau đó mặt nhỏ tái nhợt đi
“K-Không…không được”
“Sao vậy?”
“Không! Không, không, không thể là thật được! Chắc nó phải được giấu ở đâu đó! Ở đây, hoặc ở đây, hay… Đ-Đúng rồi! Có lẽ nó ở bên ngoài!” Iroha chạy quanh ngôi đền và lật tung nó lên như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhỏ càng tuyệt vọng hơn khi không tìm thấy và lao ra ngoài nhưng một lúc sau nhỏ quay lại
“Nó…Không có ở đây” Nhỏ cúi mặt xuống, bơ phờ vì thất vọng. Tôi có thể thấy mồ hôi chảy xuống trên mặt nhỏ như thác nước. Nước da của nhỏ dần chuyển từ đỏ sang trắng bệch, xanh rồi lại sang tím, cuối cùng trở về màu đỏ như một chiếc đèn giao thông bị hỏng vậy
Có chuyện gì đó kì lạ đang xảy ra
“Em bị ốm hay sao vậy? Này!”
“Đ-Đừng chạm vào người em!”
“X-xin lỗi. Chỉ là em làm anh hơi hoảng một chút”
“K-Không phải anh ghét em hay gì đâu, Senpai! Um, nhưng, uh…” Iroha bắt đầu vặn vẹo và vắt chéo đùi vào nhau một cách quyến rũ
“Nghiêm túc đấy. Có chuyện gì với em vậy?”
Iroha tiếp tục vặn vẹo như thể nhỏ không thể bộc lộ được bản thân ra. Nhưng ngay sau đó có vẻ nhỏ không thể chịu đựng được nữa và từ từ mở miệng
“Em xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí nghiêm túc lúc nãy, nhưng…”
“Này, trông em như tận thế sắp đến tới nơi ấy. Em phải giữ hy vọng chứ! Uh, trò chơi sẽ không kết thúc cho đến đi bị thua cuộc mà, như người ta vẫn thường nói…”
“Senpai!” Iroha ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ. Bạn đã từng thấy những cảnh như vậy trong manga rồi phải không? Iroha ngồi phịch xuống sàn, sau đó nhỏ thốt lên đầy tuyệt vọng "Em cần đi vệ sinh. Gấp lắm"
Nhỏ nói xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí nghiêm túc, cơ mà vấn đề của nhỏ cũng nghiêm trọng đấy chứ
***
“Tao nghe nói con gái chỉ muốn đi vệ sinh nếu ở gần là chàng trai mà họ thích thôi. nếu điều đó được minh chứng bằng khoa học thì mày sẽ chấp nhận nó phải không, Aki?”
“Tao sẽ giả vờ như mày chưa bao giờ nó điều đó. Đó thật sự không phải cách tao muốn dùng để tìm ra người có tình cảm với mình đâu…”
2 Bình luận