• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 4: Giáo viên chủ nhiệm phiền phức với tôi

2 Bình luận - Độ dài: 9,928 từ - Cập nhật:

“Này, Ozu, giờ mày giúp tao chút được không?”

“Nah, tao xin kiếu. Giờ mà để nhân vật bạn thân tham gia thì nữ chính sẽ ghét mày đấy”

“Thêm nữa, mày có thể giải thích mà thôi dùng mấy mật mã kỳ lạ ấy được không?”

“Tao là anh trai của nữ chính mà. Đẩy mọi thứ đi đúng hướng với cương vị đó khó cho tao lắm bạn ạ”

Chúng tôi đi cáp treo từ giữa núi xuống đến cổng làng. Giờ tôi đang trừng mắt nhìn tên ozu đang đi trước và lắc đầu như thể tôi đã làm gì sai ấy. Còn tôi á, một lần nữa tôi lại cõng Iroha trên lưng. Còn cậu ta chẳng giúp được cái quái gì cả

Tôi không phải người duy nhất thấy cậu ta kỳ lạ, phải vậy không? Cậu ta là anh trai nhỏ nhưng cậu ta có đang làm gì khác đâu, nên ít nhất cũng phải giúp chút chứ. Nếu không thì cậu ta đi thẳng lên ngọn núi đầy chó hoang này để làm cái gì?

Iroha đang ở độ tuổi dậy thì, còn tôi chỉ là một thằng con trai có vóc dáng và chiều cao tầm trung thôi. Tự mình cõng nhỏ như thế này đối với tôi đúng là rất không hiệu quả. Rồi một nhân vật hoàng tử cứu tinh xuất hiện, mà cậu ta chẳng làm gì để cân bằng lại sự hiệu quả cả. Tôi chắc là cậu ta biết tôi đang nghĩ gì, vì cậu ta đang cười mà 

“Tao đang làm công việc của mình đây thây. Việc của tao là đảm bảo hai đứa chúng mày đến được nơi muốn đến” Ozu nói 

“Ngừng đọc suy nghĩ của tao và thôi cười cái kiểu đó với tao như thể không có chuyện gì đi. Mày nghĩ mày là thần tình yêu, nhưng thật ra mày là một con quỷ”

Ozu cười “Thôi nào. Sẽ vui hơn nếu mày là người cõng con bé mà”

“Có lẽ chỉ có mày thấy thế thôi. Thôi đi Iroha, đừng có vùng vẫy nữa”

“CHO EM XUỐNGGGG!” Iroha vùng vẫy, đấm đá loạn xạ cả lên 

Nhỏ cứ đấm đá loạn lên như thế từ nãy giờ, nhưng phải thừa nhận thấy nhỏ vừa nói vừa làm thế khó chịu thật 

“Sao thế? Nãy khi hai ta ở trên núi em vẫn bình thường cơ mà”

“Đến làng rồi! Ở đây có nhiều người lắm! Ý em là, nhìn này! Có Ozuma kìa!”

“Thì sao đâu? Cậu ta nhìn anh cõng em từ nãy đến giờ rồi mà”

“Anh ta đang nhìn chúng ta như thể thấy mấy con bọ hiếm trong lễ hội giao phối ấy! Nghĩ đến anh không thấy khó chịu à, Senpai?!”

Ozu cười khúc khích “Em thật sự không nghĩ gì đến anh phải không? Anh không coi em như con bọ đâu, Iroha”

“Thấy chưa, Iroha? Cậu ta—”

“Ít nhất thì anh sẽ coi em như động vật có vú. Nhưng anh không biết đủ nhiều về những loài vật kỳ lạ hơn thế để gán cho em, nên hãy thoải mái đi, được chứ?”

“Thấy chưa, Senpai! Anh đang nói cả tá thứ kỳ lạ và đáng sợ đến nổi em còn chẳng hiểu được đấy!”

“Thì đúng, nhưng cậu ta luôn như thế mà. Thế mới là Ozu chứ”

“Nhưng lần này khác! Mà anh cũng kỳ lạ khi không hoảng sợ đấy!”

Tôi biết nhiều lắm chứ. Tôi đã dành nhiều năm làm quen với tính cách của Ozu và tôi đã rút ra được bài học rằng cứ chấp nhận điểm kỳ lạ của cậu ta mà không bận tâm gì là lựa chọn tốt nhất 

Iroha dụi mặt vào gáy tôi “Được rồi. Ozuma thì ổn… Ugh, vẫn xấu hổ quá đi mất…”

“Em thật sự rất lo lắng về chuyện dân làng nhìn thấy ta nhỉ?”

“Đúng vậy”

“Anh nghĩ em không cần phải lo lắng thế đâu. Anh biết mặt trời sắp mọc rồi, nhưng giờ cũng chỉ mới hơn nửa đêm xíu thôi”

“Không chỉ chúng ta là người gặp vấn đề nếu họ thấy chúng ta đâu” Lời thì thầm của Iroha làm gáy tôi dựng lên 

“Ah… Em thấy xấu hổ, chắc chắn rồi, nhưng cũng có nghĩ là nhiệm vụ sẽ thất bại nữa”

“Đúng thế. Em thấy xấu hổ đã đủ tệ rồi. Giờ cộng thêm cả việc nhiệm vụ bị thất bại nữa thì buồn lắm”

“Em không cần lo lắng về điều đó đâu. Không có gì thay đổi hết, kể cả chúng ta có bị người khác nhìn thấy”

“Đó là điều anh nói trước đó sao? Cô ấy cần bị bắt quả tang để cô ấy có thể tiến lên trong sự nghiệp? Anh mau giải thích đi”

“Anh đã kể cho em nghe về chuyện gặp người đứng đầu nhà Kageishi như thế nào vào ngày hôm qua đúng không?”

Iroha gật gù “Đúng rồi, trong cuộc gặp đó ông ta đã xin anh cho ông ta một đứa chắt hay gì đó nhỉ”

“Uh, anh đoán thế. Dù sao thì lúc đó anh cũng đã nhận ra được vài thứ”

“Sao cơ?”

Theo như lời Sumire nói, cô ấy bị gia đình mình bắt phải theo nghiệp giáo viên. Tôi đã luôn muốn thấy tận mắt liệu mệnh lệnh này có sức ảnh hưởng đến mức nào. Đây là Nhật Bản - đất nước bảo hộ quyền con người. Nói về lý thì không có gì ngăn cản được việc Sumire bước đi trên con đường mình đã chọn hết. Vấn đề là Sumire có thể mạo hiểm mà đứng lên chống lại gia đình cô ấy và người thân hay không thôi

Tôi muốn thấy Sumire nói chuyện với Kageishi Kou, để tôi có thể đánh giá lại sợi dây xích đang trói buộc trái tim cô ấy. Tôi thật may mắn khi kiếm được cơ hội vào ngày hôm qua, và chỉ chừng đó tôi đã đủ để trả lời hết những câu hỏi trong đầu tôi

“Sumire-sensei luôn nói gia đình cô ấy luôn rất nghiêm khắc trong việc gìn giữ truyền thống, nhưng thực chất không phải như thế”

“Đó là lý do anh nghĩ ông nội cô ấy là một kẻ ấu dâm à?’

“Anh, không có chuyện đó đâu”

“Sao vậy, đó không phải điểm mấu chốt trong kế hoạch của anh sao?” Iroha run lên vì sốc

Ngắn gọn thì kế hoạch là lục soát ngồi nhà để tìm nội dung khiêu dâm trẻ em—dù không có bằng chứng nào chắc chắn hay nó có tồn tại hay không. Tôi không phải một cờ bạc dám đặt cược nào một phi vụ có tỷ lệ thành công thấp và rủi ro cao như thế 

“Em có tin vào lời nguyền không?” Tôi hỏi

“Uh, bình thường thì là không, Nhưng nếu anh hỏi em ở một nơi rùng rợn như thế này thì câu trả lời chắc chắn phải là ‘có thể’” Iroha nói

“Phải rồi, đây cũng vậy. Ở một nơi như này thì ai cũng thấy sợ hãi thôi”

“Tao sẽ tin vào lời nguyền nếu mày cho tao thấy bằng chứng khoa học” Ozu nói “Nếu không làm được thì tao sẽ không tin đâu. Mấy thứ như nguyền rủa diễn ra ở đây đều phải có lời giải thích hợp lý dựa trên cơ sở khoa học” Đó là câu trả lời mà tôi mong đợi

“Yup. Đó là điều mà tao muốn nói đấy”

Khái niệm lời nguyền được định nghĩa dựa vào hiện tượng siêu nhiên không có thực, nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những hiện tượng giống như lời nguyền xuất hiện. Bạn có từng nghe về câu chuyện những con búp bê truyền thống Nhật Bản hấp thụ bao nhiêu là thù hận từ vô vàn linh hồn độc ác trong hàng ngàn năm trời và trở nên bị nguyền rủa chưa? Vậy quay trở lại vấn đề chính, nếu một người nghe đi nghe lại những lời nói có sức ảnh hưởng giống nhau thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?

“Những lời nói chê bai và khiển trách giống như một lời nguyền vậy. Chúng có sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của người nghe chúng. Nếu ai đó cứ nói em là ‘đồ xấu xí’ hặc ‘tên đáng sợ’, thì em sẽ tiếp nhận điều đó cho đến khi em bắt đầu ngộ điều đó là đúng. Cũng tương tự với lời khen ngợi. Nếu mọi người cứ cố lấy lòng em bằng những lời tâng bốc nịnh bợ, thì cuối cùng em sẽ nhận ra mình là một người tuyệt vời như thế nào. Nếu lời nguyền có tồn tại thì hiện thân của chúng chính là những lời nói lặp đi lặp lại này”

“Giống kiểu ai đó luôn nói phải tránh xa mọi loại truyền thông và ngành giải trí nhỉ” Ozu trở nên u ám 

Tôi cảm giác như Iroha cũng giật nảy lên sau lưng tôi

“Đúng vậy. Giống thế nhỉ”

“Nghe mày nói vậy tao cũng nghĩ lời nguyền có tồn tại theo một cách nào đó” Ozu nhìn Iroha đầy ẩn ý “Vậy ý mày nói Murasaki Shikibu-sensei cũng đang dính một lời nguyền tương tự sao?”

“Đúng thế”

Mặc dù tôi biết điều này cũng áp dụng được với trường hợp của Iroha, nhưng tôi muốn tập trung vào vấn đề trước mắt. Vấn đề mà chúng ta đã biết cách giải quyết rồi

“Murasaki Shikibu-sensei lớn lên trong gia đình quy củ luôn bắt cô ấy phải cư xử đúng mực; hơn rất nhiều những kiểu gia đình khác. Cô ấy bị nhắc nhở như thế nhiều đến mức nó đã trở thành lời nguyền đối với cô ấy. Và nó khiến cô ấy nghĩ rằng mình đang bị trói buộc, và là nguyên nhân chính khiến cô ấy không thể sống theo ý mình muốn”

Đó là một lời nguyền đã tồn tại từ lâu trước cả khi Liên minh Tầng 05 ra đời. Nơi duy nhất cô ấy có thể uống rượu thỏa thích là căn hộ của cô ấy. Đó là chốn tuyệt mật của riêng cô ấy – nơi duy nhất cô ấy không phải bận tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Nói cách khác, có thể gọi đó là thời gian được ban thưởng. Một không gian cô độc không cần quan tâm đến cách hành xử. Được mở rộng không gian ấy sang hai phòng kế bên có lẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời cô ấy 

“Sau khi nghe kể về chuyện của hai người, anh thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa”

“Nhưng em nghĩ anh cho rằng gia đình cô ấy có thể sẽ biết cảm thông hơn ba mẹ bọn em nhỉ?”

“Phải. Anh cảm thấy ít nhất thì ông nội của cổ đã sẵn sàng gặp cổ đề nói chuyện, Anh không hiểu tại sao ông ấy lại cố gắng nói chuyện như bọn thiếu niên, nhưng nghĩ đến việc ông ấy đang cố gắng hết sức anh thấy thật tuyệt”

Kohinata Otoha, mẹ của Ozuma và Iroha, ghét ngành giải trí và truyền hình vì mối thù hận nào đó trong quá khứ. So ra thì Kageishi Kou chỉ là một ông già dễ tính thôi 

Cơ mà nói thế không có nghĩa là tôi nghĩ gánh nặng của Sumire là điều tầm thường. Cô ấy cũng giống như bao người khác không thể có cái nhìn khách quan về hoàn cảnh của bản thân. Người ngoài cuộc có thể nhìn trường hợp của cô ấy một cách bao quát và nghĩ nó đơn giản đến nực cười, nhưng đối với người trực tiếp trải qua thì không như thế, nó nghiêm trọng như việc sinh tử vậy. Sumire đã chìm sâu trong bóng tối đến nỗi cô ấy không thể tự tìm ra lối thoát đơn giản 

Tôi muốn trở thành tai mắt của cô ấy, chiếu sáng cho con đường cô ấy đi. Nếu tôi có thể thúc đẩy cô ấy—và tất cả những thành viên khác—tiến thêm một bước đến với cuộc đời tốt đẹp nhất của họ, thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là đạo diễn sản xuất của Liên minh rồi

“Có phải ý mày là lần tới chúng ta gặp Murasaki Shikibu-sensei, cô ấy sẽ—” Ozu bắt đầu nói

“Cô ấy sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của mình đấy, và cô ấy sẽ được tự do” Tôi nói với thái độ hoàn toàn chắc chắn

Tôi để ý thấy Iroha đang trầm ngâm nhưng tôi không nói gì cả. Có một nguyên tắc của chúng tôi là không tọc mạch chuyện đó

Chúng tôi dừng chân lại bên ngoài nhà trọ. Có hai người phụ nữ chuẩn bị bước vào nhà trọ. Họ quay mặt lại khi nghe thấy chúng tôi bước đến. Người đầu tiên là Sumire, người tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại sớm như vậy, và vì lý do nào đó mà bên cạnh cô ấy có cả Mashiro nữa 

“Mashiro-senpai? Chị ấy đang làm gì ở đây vậy?” Iroha thì thầm vào tai tôi. Tôi có thể nghe thấy giọng điệu của em ấy có hơi không thoải mái

Ý định hỏi Mashiro ở đây thì có vấn đề gì nảy lên trong đầu tôi nhưng tôi chợt nhận ra. Mashiro nghĩ mọi người xung quanh tôi đều nghĩ tôi và em ấy đang hẹn hò. Tôi đã giải thích với mọi người trong Liên minh về lý do tôi mời Mashiro đến bữa tiệc và lý do tôi giả làm bạn trai em ấy là vì bản hợp đồng với Tsukinomori-san. Nhưng giờ nghĩ đến, hình như tôi chưa nói Mashiro biết rằng mọi người đều biết hết rồi

Đơn giản mà nói, đáng lẽ Iroha phải nghĩ rằng tôi và Mashiro đang thật sự hẹn hò mà nhỏ lại đang được tôi cõng trên lưng, ngay trước mặt Mashiro. Mashiro sẽ nghĩ rằng Iroha đang cố cho em ấy thấy chúng tôi gần gũi như thế nào và đó là lý do Iroha cảm thấy bối rối lúc này và Chúa ơi sao chuyện này lại phức tạp thế chứ?!

Eh, tôi đoán đó cũng là một phần lỗi của tôi khi không tập hợp mọi người lại để giải thích luôn một lần. Tôi chỉ nghĩ đây cũng không phải là một vấn đề lớn, vì dù sao mọi người đều thấy ổn mà. Mọi người thấy gì không quan trọng nữa rồi, bởi vì Mashiro đang tiến thẳng về phía tôi

Mặt em ấy tái nhợt đi “Iroha-chan! Em bị thương rồi?! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Mashiro lo lắng cho vết thương của Iroha hơn để tâm đến việc tôi đang cõng nhỏ

Chắc là không cần phải lo lắng quá như thế đâu nhỉ?

Mashiro ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng của em ấy. Tôi giải thích chi tiết đầu đuôi câu chuyện xảy ra cách đây không lâu, nhưng vẫn đảm bảo đã lược bớt những tình tiết đe dọa đến tính mạng của tôi

“Oh…Mashiro có thể giúp được gì không?”

“Cảm ơn em, Mashiro. Bây giờ có thể phiền em chăm sóc cho Iroha được không?”

Tôi đã gánh cả cơ thể nhỏ trên lưng trong một thời gian dài và tôi không chắc mình có thể trụ được lâu hơn không nữa. Nên tôi để nhỏ xuống, nơi Mashiro đang đợi sẵn với vòng tay dang rộng 

“Em nặng hơn Mashiro nghĩ đấy…” Mashiro thừa nhận

“Wah! Chị ổn không đấy, Mashiro-senpai?”

“Hmph! Mashiro biết mình không khỏe lắm, nhưng Mashiro nghĩ có thể lo được với từng này” Mashiro bắt đầu bước đi với đôi tay đang dìu dắt Iroha. Bước đi của em ấy có vẻ không vững lắm nhưng không làm Iroha bị ngã được đâu

“Trời, Mashiro-senpai, chị có mùi thơm thật đấy. Đó có phải mùi xà phòng ở nhà trọ không vậy?”

“Đ-Đừng có ngửi Mashiro chứ!”

“Em nghĩ mình nên dùng thử những thứ ở nhà trọ thay vì đồ mang từ nhà đi! Mùi hương mới này có tiềm năng làm tăng chỉ số quyến rũ rất cao đấy! Hít hà, hít hà!”

“D-Dừng lại đi! Em phiền phức quá đấy!”

“Đừng có cố né tránh em nữa! Em đang bị thương đấy! Ooooh, đau quá đi mất!”

“Grrr…”

Nhìn hai người họ gần gũi không có chút gượng gạo nào như thế. Lòng tôi cảm thấy thật ấm áp, và không khỏi mỉm cười khi nhìn họ. Hai người họ thật sự đã trở thành những người bạn tốt của nhau

Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí tôi

Đó là khoảng thời gian vào mùa xuân. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả xung quanh cổng trường khi Ozu và tôi đi dạo gần đó trong khi cầm tấm bằng tốt nghiệp sơ trung trên tay. Iroha cười ha hả và chế nhạo chúng tôi vì nhỏ nghĩ chúng tôi đã già khi sắp phải lên cao trung. Tôi nhớ rằng lúc mình quay lưng về phía nhỏ, chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy nụ cười của nhỏ chợt tắt và thay vào đó là một nét mặt ủ rũ và trống rỗng

Tôi không bận tâm lắm lúc đó. Tôi cảm thấy việc tạm xa nhau một năm không phải chuyện gì quá to tát. Đằng nào chúng tôi cũng sống gần nhau, nên chúng tôi có thể vẫn gặp nhau bất cứ lúc nào mình muốn mà. Nhưng giờ chúng tôi đã lên cao trung. Mọi thứ rất khác 

Khoảng cách giữa năm nhất và năm hai tuy nhỏ nhưng vẫn tồn tại. Ozu, Mashiro và tôi dự sẽ rời trường cùng một lúc, và một khi chuyện đó xảy ra thì Iroha sẽ như thế nào đây. Cũng không có gì đảm bảo chúng tôi sẽ ở cùng dưới một mái chung cư mãi mãi. Thậm chí có là Liên minh, nếu nó mất đi lý do để tồn tại, nó sẽ bị nhấn chìm bất cứ lúc nào, giống như con thuyền được làm bằng bọt biển vậy. Tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu Iroha có một người bạn cùng khóa có thể khiến nhỏ thoải mái mở lòng 

Tôi là gì, người giám hộ của nhỏ à?

Tôi thở dài khi chợt nhận ra đó không phải thứ tôi nên can thiệp. Những vấn đề như thế thật sự là thứ chỉ những người trưởng thành trong cuộc đời nhỏ mới là người phải bận tâm

“Mày đang nhìn con bé với ánh mắt của một người cha đấy” Một trong số họ lên tiếng bình phẩm trong khi đang đứng ngay cạnh tôi với một nụ cười trên môi

“Không phải lỗi của tao. Bệnh nghề nghiệp ấy mà”

Tôi không nghĩ nhỏ sẽ thấy ổn khi trêu chọc tôi lúc này, nhất là sau tất cả những gì vừa xảy ra

“Hai em ấy thật tử tế. Tôi chỉ muốn ôm cả hai thật chặt vào lòng”

“Đồng ý. Ý tôi là chỉ với khúc tử tế thôi”

“Một tên con trai ở tuổi của cậu nên đồng ý với khúc thứ hai chứ” Sumire bắt đầu huých vào eo tôi

“Một tên con trai tầm tuổi tôi nên biết đâu là lúc thích hợp để kìm hãm cơn thú tính trong người lại. Và một số giáo viên dâm đãng cũng nên biết đi” Tôi không quan tâm đến việc mình đang xúc phạm cô ấy nhưng giờ cô ấy đang làm tôi cảm thấy rất phiền 

“Tôi không làm như thế này bên ngoài Liên minh đâu, cậu biết đấy”

“Thế thì thỉnh thoảng cô cũng nên cố tỏ ra nghiêm túc một chút trước mặt bọn tôi đi”

“Hả?”

“Chà, tôi nghĩ đó đâu phải chuyện gì to tát”

“Hmm. Thế cô bắt đầu luôn bây giờ thì sao?” Mắt Sumire nheo lại một chút khi cô nhìn học sinh của mình biến mất vào trong nhà trọ. Vì đã quá quen với một Murasaki Shikibu-sensei ngốc nghếch nên tôi vô tình quên đi, nhưng Sumire vẫn là một giáo viên khá nổi tiếng với bọn nam sinh trong khối, nhất là vì vẻ đẹp của cổ. Vẻ xinh đẹp mang trên nét mặt lãnh đạm của cô ấy làm tôi lơ đãng đôi chút “Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu chút không?”

Sumire liếc tôi, rồi tôi ngoảnh mặt đi theo bản năng. Nhưng cô ấy thu hút thế nào không quan trọng; Tôi không phải kiểu người vì sắc mà quên đi sự ưu tiên của mình. Tôi quyết định lấy lại bình tĩnh

“Ổn thôi. Nhưng tôi phải đảm bảo là Iroha được trị thương trước đã”

“Tất nhiên rồi. Có một cái ban công trên mái nhà quán trọ này” Sumire mỉm cười và chỉ tay lên nóc căn nhà “Nơi đó có thể ngắm được bình minh nữa đấy. Tôi sẽ cho cậu tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của ngôi làng này sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ đáng sợ”

                                                                        ***

Sau khi khử trùng vết thương, Iroha liền đi ngủ. Còn Mashiro, em ấy quay về với mớ bản thảo địa ngục của mình. Xong xuôi hết tôi mới đi lên bạn công trên mái để gặp Sumire. Cái ban công ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có một vài cái cây nhỏ trồng trong nhà, một chiếc ghế dài và một bồn ngâm chân nhỏ. Tuy nhiên, chỗ này thật dễ chịu khi có những làn gió dịu nhẹ của bình minh thổi vào làn da đẫm mồ hôi của tôi

“Aaah, cảm giác tuyệt quá! Muốn thử không Aki?” Sumire đã mặc sẵn bộ đồ ngủ với mái tóc xõa xuống, cô ấy vén bộ yukata lên và nhúng chân mình vào bồn ngâm chân. Đàn cá nhỏ đang rỉa chân cô ấy như những con cá răng đao nguy hiểm. Tôi để ý đến tấm biển bên cạnh Sumire

“Cá bác sĩ sao?”

“À đúng vậy đấy. Tuy hơi nhột nhưng chúng làm tôi cảm thấy tốt hơn hẳn!”

“Cô có thể còn cảm thấy tốt hơn nữa nếu cô chịu ăn uống hợp lý và tập thể dục thay vì để tế bào da bị gặm nhấm dưới chân đấy”

“Đủ rồi đấy, thôi đạo lý với cả logic đi! Quan trọng là cảm giác của tôi mà!” Sumire vung vẩy chân, đàn cá chạy tán loạn. Nhưng khi chân cô ấy ngừng di chuyển, chúng lại bu lại lần nữa. Nghĩ đến việc chúng vẫn quay lại dù biết nguy hiểm thật buồn mà “Thử đi mà, một chút thôi. Đằng nào hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà—ngày tôi tự quyết định tương lai của mình”

“Tôi đoán cô nói đúng”

Cô ấy không uống rượu, vậy nên nếu cô ấy không quá phiền phức, thì tôi vẫn có thể ngồi xuống với cô ấy đc. Tôi tháo chiếc dép đang mang ra và ngồi lên chiếc ghế gỗ dài cạnh cô ấy. Sau đó tôi nhúng chân vào nước như cô ấy

“Guargh!” Tôi vô thức thốt lên một tiếng kêu lạ khi chân mình bị tấn công bởi cảm giác nhồn nhột. Tôi vội đưa tay lên che miệng lại. Sumire thấy thế liền cười khúc khích

“Có vẻ như cơ thể cậu đã trở nên nhạy cảm hơn gấp 3000 lần rồi nhỉ!” Sumire thầm cười “Đó là tiếng rên cậu phát ra khi lên giường sao?”

“N-Nếu cô còn định nói mấy tưởng tượng thiếu đứng đắn của cô nữa thì tôi đi đấy”

“Thôi nào, đừng vội vàng thế. Như thế đã là gì đâu mà cậu nổi giận với tôi phải không?”

“Ugh. Nhìn đi, trời sắp sáng rồi và tôi cũng mệt nữa. Cô muốn gì ở tôi thì nhanh lên đi”

“Xin lỗi! Tôi biết cậu thích đi thẳng vào vấn đề hơn. Vậy tôi vào vấn đề chính đây” Sumire lấy điện thoại cất trong yukata ra và đưa nó cho tôi xem

Thông báo LIME của cô ấy hiện lên trên màn hình. Chỉ cần đọc thông báo gần đây nhất từ nhóm chat gia đình của cô ấy thôi cũng làm đầu tôi nổ ra hàng loạt câu hỏi

“Kageishi Kou đã xóa Kageishi Sumire khỏi nhóm”

“Bọn họ từ mặt tôi rồi” Sumire lè lưỡi và thông báo điều đó cho tôi với nụ cười của một đứa trẻ

Từ từ đãaaaaa! Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tôi biết ông nội cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy có vẻ không phải kiểu người sẽ trừng phạt cô ấy một cách nặng nề như thế. Trừ khi tôi đã đánh giá sai về ông ấy, và cái giá của sự sai lầm đó là Sumire phải mất đi mối quan hệ với gia đình của mình

“Là vì kế hoạch bị thất bại sao?”

“Oh. Không phải đâu. Tất cả là lỗi của tôi đấy. Ý tôi là, chính tôi là người bảo họ cắt đứt mối quan hệ với mình”

“Cô đang nói cái quần gì vậy?” Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy 

Sumire cười lớn. Tôi không biết cô ấy đang cười vì điều gì nữa; cô ấy vừa bị cự tuyệt đấy. Lẽ nào cô ấy hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của điều đó sao

“Để tôi giải thích cho nghe”

Sumire kể cho tôi nghe về tất cả những chuyện xảy ra ở dinh thự nhà Kageishi. Bọn họ không tìm được nội dung khiêu dâm trẻ em mà còn để bị bắt quả tang bởi chính tay Kageishi Kou. Rất nhiều thứ bị bại lộ, và cuối cùng Sumire quyết định sẽ không bỏ nghề giảng dạy. Thay vào đó, cô ấy làm một việc đơn giản là để lại lời tuyên chiến và rời đi 

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện đó, tôi thở dài một hơi mà cứ ngỡ như toàn bộ linh hồn mình bị trút bỏ—và cảm giác thư giãn tuyệt vời của cá bác sĩ không giúp gì được cho tôi cả 

“Tại sao cô lại quyết định như vậy chứ?” Tôi nóng giận nói

Sumire cười một cách khô khan, như thể cô ấy đang tự cười nhạo chính bản thân mình vậy “Tôi ngốc thật đấy nhỉ!”

“Cô nhận ra được thứ mà Kou-san muốn cô làm là gì mà phải không?”

“Đúng vậy. Nếu tôi thừa nhận với ông nội rằng tôi muốn trở thành họa sĩ minh họa một cách thành tâm nhất, tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ để tôi làm điều mình muốn. Tại sao ông nội lại phải cố gắng đến thế để hiểu tôi chứ?”

“Cô biết đấy, tôi nghĩ ông ấy là một người tốt. Tuy ông ấy có hơi đáng sợ, nhưng—”

“Cậu đã sắp đặt mọi thứ để ông ấy bất ngờ đến bắt tại trận bọn tôi phải không?”

“Đúng vậy đấy”

Sumire thở dài “Chà, chắc hẳn cậu phải rất hiểu tôi. Cậu còn hiểu ông tôi hơn cả tôi nữa. Nói tôi nghe đi, lúc này đã là lần chuyển sinh thứ mấy của cậu rồi?”

“Đây không phải thế giới giả tưởng. Chỉ là một điều tôi dễ dàng nhận ra khi là người ngoài cuộc thôi, nhưng đối với người đang ở trong hoàn cảnh đó thì lại khó nhận ra được”

“Oh! Tôi hiểu ý của cậu rồi! Giống như thứ tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ở rom-com còn cậu thì không ấy!”

“Thật sao? Nói rõ ràng hơn chút đi, tôi không hiểu cô đang nói gì đấy!”

“Ừ thì đó là thứ tôi đang nói tới đấy” Sumire vội đảo mắt né tránh

Thật khó chịu khi Sumire cứ làm như kiểu cô ấy biết rõ nhất ấy

“Nhưng tại sao cô lại tiếp tục nói dối ông nội mình vậy, cứ như thế chỉ tổ xung đột thêm thôi mà?” Tôi hỏi “Có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn trong một thời gian dài nếu cô chịu thành thật với ông ấy về mọi thứ rồi”

“Bởi vì tôi không lý trí đến thế”

“Hả?”

Sumire có thể chỉ là một lời bào chữa đáng thương không có tác dụng cho một con người, nhưng dù sao cô ấy cũng là một giáo viên Toán học. Cô ấy có thể tính toán rất tốt, vậy nên tôi thấy khó mà tin được việc cô ấy không biết làm sao để suy nghĩ logic

“Thật sự thì, trước đây tôi không muốn trở thành một giáo viên chút nào cả. Tôi bị bắt phải theo nghề này, nhưng có một người đã giúp tôi tiến về phía trước”

“Có phải đó là khoảng thời gian từ thời cô còn học đại học không? Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô nhắc đến ai đó như vậy đấy”

“Cậu ấy là một giáo viên sơ trung mới tốt nghiệp. Cậu ấy rất tự tin, siêu kiêu ngạo và là kiểu người khá đẹp trai trong bộ quần áo với chiếc cà vạt và cặp kính”

“Con trai sao? Huh. Tôi không nghĩ cô lại có kinh nghiệm với những thứ như thế”

“Cậu ấy cũng dạy Toán. Cậu ấy có tập luyện nên cơ thể rất săn chắc và kỹ năng vận động cũng siêu tốt. Mọi điều cậu ấy nói đều nghe rất thông thái”

“Nghe cứ như là siêu nhân ấy nhỉ”

Những lời cô ấy nói cứ như đang kể về một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy. Hai má cô ấy bỗng ửng đỏ khi cô ấy tiếp tục nói 

“Nhưng cậu ấy lại có một điểm yếu duy nhất: cậu ấy là một con thú gợi tình chính hiệu. Ngay giây phút cậu ấy thích thú với một ai đó, cậu sẽ tấn công người đó dồn dập không kể tuổi tác hay địa vị, và cậu ấy sẽ không dừng lại cho đến khi cậu nhận được điều cậu muốn từ người đó”

“Đó cũng là một loại ‘điểm yếu’ à”

“Cậu ấy chỉ cần thì thầm vào tai tôi rằng hãy chịu thua trước cậu ấy đi, thì người tôi sẽ nhũn như thạch ngay. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc đó là ‘Được thôi’”

“Cô…Cô có chịu kết thúc câu chuyện này không vậy?”

“Tôi đang kể đến phần quan trọng đây” Sumire lấy tay ôm chặt đôi má ửng đỏ và vặn vẹo kể tiếp “Cậu ấy là một con thú chính hiệu! Nhưng cậu ấy đã dạy tôi một điều quan trọng” Sau đó, Sumire bắt đầu độc thoại

“Tôi đã cướp lấy trái tim và thể xác của biết bao nhiêu người. Nhờ thế tôi đã học được vài thứ. Dưới bộ quần áo và lớp da thịt, con người chỉ là những con cầm thú. Họ đều giam trong trái tim những ham muốn bẩn thỉu. Những bộ đồ lộng lẫy và mác vỏ bọc được chúng gọi với cái tên ‘chuẩn mực đạo đức’ khiến chúng thấy sợ khác biệt với mọi người đến nỗi sợ thể hiện ra con người thật của mình” Sumire tiếp tục “Mỗi ngày họ đều lừa dối nhau và tạo áp lực cho nhau. Tuy mỗi ngày một ít nhưng với tần suất liên tục và tăng dần. Càng ngày nó sẽ càng trở nên ngột ngạt. Giằng xé. Tất cả những gì họ muốn là lột bỏ tất cả, bộc lộ toàn bộ con người họ–dù nó có không đứng đắn–và có thể cư xử như họ muốn. Lý do tôi mạn phép làm phiền cậu giữa thanh thiên bạch nhật ở nơi này là vì tôi muốn cho cậu thấy những bí mật ẩn giấu sau tôi. Tôi muốn cậu nhận ra chính xác mình là ai. Đừng ghét bỏ bản thân chỉ vì mình thiếu đứng đắn. Hãy tự hào phô bày con người đó của cậu và sống tiếp đi. Tôi sẽ cho cậu thấy ý nghĩ của việc sống theo ý muốn là gì. Tôi sẽ bộc lộ con người thật của mình cho thế giới thấy để cứu cậu…Keita” 

“Khoan đã. Cái cậu ‘Keita’ đó là ai vậy?”

“Hả? Là Kazami Keita-kun. Người con trai duy nhất được đẩy thuyền với Kichikuin Ryuuga-sama. Sao cậu lại không biết chứ?”

“Chờ đã. Vậy bạn đại học cũ này không phải là…” Tôi hắng giọng “Từ nãy đến giờ cô chỉ đang nói về BL game thôi phải không?”

“Tôi có thể nói về cái gì khác nữa chứ?”

Cô ấy nói đúng. Tôi mới là người sai ở đây–đến mức khiến tôi muốn xin lỗi cổ. Tôi đã quên mất rằng mình đang nói chuyện với Shikibu mà ai cũng biết 

“Bài học sau giờ lên lớp của Kichikuin Ryuuga-sama… Một siêu phẩm đã cho tôi thấy trở thành giáo viên là như thế nào khi tôi đang trong tình trạng tồi tệ nhất. Nó siêu hay luôn! Đã thế còn có hai đoạn hoạt cảnh yêu thích của tôi trong đó nữa! Chúng đã thấm nhuần vào tai tôi hàng trăm lần rồi đấy!”

“Cứ thoải mái mà nói lại những điều đó đi”

“Khoan đã, cậu nghĩ tôi đang nói đùa phải không?! Khi tôi nói rằng trò chơi đó đã giúp tôi tiến lên trong việc trở thành giáo viên ấy!” Sumire phồng má như một đứa trẻ bướng bỉnh 

“Không tôi chỉ muốn nói rằng điều cô nói chẳng có gì đáng tôn trọng cả. Nghe cứ như cô đang cố thuyết phục tôi rằng một tên con trai theo đuổi những tên con trai khác là một hình mẫu lý tưởng vậy”

“Nhưng nhìn đi, cậu ấy đã cho học sinh của mình thấy rằng không có gì sai khi sống thật với bản thân mình mà!”

“Tôi đoán nếu không tính đến bối cảnh thì có vẻ đó là một điều tốt”

“Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể trở thành kiểu giáo viên tử tế như thế. Nhưng tôi không thể nào làm được. Tôi chỉ là người che giấu con người thật của mình sau vô số lời dối trá thôi” Sumire nở một nụ cười vô hồn. Cô ấy đá nhẹ chân dưới nước làm nước bắn nhẹ ra ngoài “Nhưng tôi đã tìm được người tôi có thể cứu vớt bằng những lời nói dối. Người tôi có thể cứu lấy, dù tôi có sống vụng về và tiếp tục trốn chạy đi chăng nữa”

“Cô có thể cứu ai bằng những lời nói dối vậy? Là ai vậy?”

“Tất nhiên đó là bí mật. Tôi sẽ không bán đứng đồng minh của mình đâu”

“Vậy thì tôi sẽ không ép cô phải nói ra nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cô lại quyết định quay lưng lại với gia đình mình nhưng vẫn tiếp tục đi dạy đấy”

Đó là khả năng thứ ba mà tôi chưa nghĩ đến. Tôi nghĩ cô ấy chỉ có hai lựa chọn thôi. Dừng việc giảng dạy và trở thành một họa sĩ minh họa, hoặc trở thành một họa sĩ minh họa và ngừng việc giảng dạy

“Ông tôi đã sẵn sàng để thỏa thuận, nhưng tôi biết ông sẽ không chấp nhận cho tôi đi dạy nếu tôi không thể cống hiến hết mình cho nghề. Cắt đứt quan hệ với họ là lựa chọn duy nhất để tôi có thể làm hai việc mình yêu thích cùng một lúc”

“Tôi không biết cô lại yêu nghề giảng dạy nhiều đến thế đấy. Điều đó thật sự làm tôi bất ngờ”

“Cậu đang nghiêm túc sao? Các cậu phải chịu trách nhiệm cho tôi đấy”

“Sao cơ?”

Sumire bực bội nhìn tôi, như thể tôi là một đứa trẻ hư đốn “Cậu đã tập hợp một đám nhóc và chúng sẽ suy sụp nếu tôi để chúng một mình. Nói đến điều nguy hiểm đó! Nó khiến bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy đấy cậu biết không!”

“Cô đang ám chỉ Mashiro là chính phải không? Hay là cô cũng cảm thấy như vậy với Ozu và Iroha?”

“Thật sự thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng là cậu đang làm việc rất chăm chỉ vì lợi ích của mọi người. Họ đều là người người tài giỏi. Nhưng lại không thể làm gì khi thiếu cậu, thật kì lạ đúng không?”

Tôi cũng cảm thấy điều tương tự. Sumire lúc nào cũng đùa giỡn, cô ấy dành gần 99% thời gian một ngày để làm điều đó. Nhưng thật ra cô ấy là một người rất nhạy bén

“Tôi thật sự rất vui vì cô quyết định tiếp tục đi dạy. Tôi đã hy vọng sẽ có một người trưởng thành đáng tin cậy chứng kiến Iroha tốt nghiệp”

“Sao thế? Cậu lo cho em ấy à?”

“Kiểu vậy. Ý tôi là, nhỏ là em gái của Ozu mà. Nếu tôi kiếm được việc làm luôn ngay sau khi tốt nghiệp cao trung, hoặc nếu tôi học tiếp đại học…Nói chung là không có gì chắc chắn tôi sẽ mãi ở trong căn hộ đó. Có thể tôi sẽ chuyển đi, hoặc thậm chí là đi du học. Nếu tôi không thể chăm sóc nhỏ nữa thì nhỏ sẽ giảm căng thẳng như thế nào đây? Việc mỗi ngày đều phải cư xử như một con người hoàn hảo không giống nhỏ như thế sẽ giết chết nhỏ vào một ngày nào đó thôi”

“Khoan đã, vậy là cậu đang cố đẩy em ấy cho tôi để tôi thay cậu bị chọc ghẹo à?”

“Nah. Nhỏ chỉ cần ai đó để nhỏ có thể làm phiền chút thôi”

“Tôi hiểu rồi…Được thôi, cứ để đó cho tôi! Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy!” Sumire vỗ ngực nói

“Cô có thể đừng khiến nó trở nên kỳ quặc được không? Chúng ta đang nói đến kiểu chăm sóc nào vậy?” Tôi hỏi một cách u ám

“Tôi nói toàn điều trong sáng mà! Cậu không hề tin lời tôi nói sao?”

Nếu chỉ đưa cho cô ấy một ngón tay thì cô ấy sẽ nắm lấy cả bàn tay ấy và bày đủ loại trò đùa dâm tục hơn cả mức bạn có thể chịu đựng được. Cẩn thận thôi là không đủ với người phụ nữ này. Tôi biết chứ, chính tôi là người khiến cuộc nói chuyện này trở nên tục tĩu, nhưng đó là sự thật nên có thể bỏ qua được

“Oh, nhưng, Aki này! Cậu thật sự…Nói thế nào nhỉ?” Mắt Sumire nheo lại, giây phút đó trông cô ấy giống hệt Nữ hoàng Cay nghiệt 

“Sao vậy?”

Tự nhiên ở đâu lòi ra Sumire với thái độ trưởng thành như một giáo viên thực thụ này vậy

“Sao cậu lại tự tiện loại bản thân mình ra khỏi chủ thể như không có chuyện gì vậy?”

“Thì?”

“Khi tôi nói về những đứa trẻ ‘suy sụp’, là tôi nói bao gồm cả cậu đấy cậu biết không”

“Chắc chắn rồi. Tôi có thể sẽ suy sụp. Như kiểu, nếu có một băng đảng hùng mạnh nào đó dồn tôi vào góc hẻm và moi ruột gan tôi ra. Đó…là ý của cô phải không?”

“Thật ra thì tôi nghĩ cậu vẫn sẽ ổn nếu rơi vào tình cảnh đó. Cậu thật sự cứng rắn mà phải không? Ý tôi là về mặt thể chất. Và căng thẳng cũng không có tác dụng gì mấy với cậu nên cậu hẳn phải là một hiền giả”

“Nếu cô đã nghĩ tôi ấn tượng vậy thì đợi đến khi tôi hoàn thành khóa huấn luyện đi”

Dù vậy tôi vẫn phải đồng ý với cô ấy. Tôi sẽ không thể đi xa đến thế này nếu không nhờ sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần

“Câu đã làm việc rất chăm chỉ cho lợi ích của tôi và Ozuma-kun, cậu còn luôn để ý đến Iroha-chan và Mashiro-chan. Cậu làm tất cả những điều đó nhưng không mong đợi được đáp lại gì cả”

“Tôi vẫn muốn nhận lại mà. Nhờ ơn Liên minh mà tôi có thể nhận được tấm vé tốc hành cho một vị trí công việc tại Honeyplace Works. Vì thế, tôi không muốn tài năng của mọi người bị lãng phí”

“Cậu không hiểu phải không?”

Tôi nhìn cô ấy vẻ thắc mắc

“Chỉ cần có thể nói được những lời đầy tự tin như thế đã khiến cậu trở nên khác biệt với mọi tên thiếu niên ngoài kia rồi. Cậu có một ý chí nỗ lực đáng kinh ngạc so với bạn bè đồng trang lứa, và điều đó khiến tôi tự hỏi rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì trong cuộc sống ngắn ngủi đó để có được nó. Dù không biết là gì, nhưng tôi có thể tượng tượng được nó khó khăn như thế nào”

“Không hẳn. Tôi không nghĩ mình đặc biệt gì nếu đem so sánh với người khác đâu…”

Bất cứ ai cũng có thể nỗ lực, ai cũng có thể suy nghĩ. Tôi không phải một vận động viên chuyên nghiệp được ông trời ban phước cho thể trạng bẩm sinh vượt trội, hay một nhà nghiên cứu sinh ra đã có trí tuệ siêu việt được ghi tên vào sử sách. Tôi không phải một nghệ sĩ piano có tài cảm âm hoàn hảo coi âm nhạc như màu sắc và có khả điều tiết âm thanh. Tôi là một người bình thường không có gì đặc biệt, có nghĩa là tôi phải vận dụng hết toàn bộ tâm trí và thể xác. Nếu không thì tôi ở đây để làm cái gì?

Sumire nhìn mặt tôi và thở dài “Sao cũng được. Chỉ cần đừng có chết sớm quá, được chứ?”

“Tôi sẽ cố. Nhưng sẽ đỡ cho tôi hơn nếu cô chịu nộp bản thảo đúng hạn đấy”

“Tôi không thể giúp cậu khoản đó được rồi!”

“Hả?”

“Rất tiếc!”

Cô ấy giỏi đánh trống lảng khi chủ đề chuyển sang thói xấu của cổ thật đấy. Với phản xạ thần tốc như thế, Murasaki có thể có đủ tiềm năng để tiến đến Olympics luôn. May sao họ không trao huân chương cho hạng mục trễ hạn bản thảo, không thì cô ấy bị lôi sang đó mất 

“Dù sao tôi cũng đã hiểu lý do cô muốn tiếp tục làm giáo viên rồi. Điều đó cũng không phải vấn đề lớn với Liên minh”

Nếu cô ấy tiếp tục dạy bọn nhóc thêm hai hay ba năm nữa, có lẽ cổ sẽ thấy hài lòng hơn, và sẵn sàng cho bước đầu trở thành một họa sĩ minh họa toàn thời gian. Cô ấy trong vị trí đó sẽ tốt hơn. Tôi có thể thấy được tài năng của Murasaki Shikibu-sensei sẽ được sử dụng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Đó có thể là một điều tốt 

Mặc dù Sumire sau cùng có thể sẽ rời khỏi Liên minh, nhưng vẫn không thay đổi việc tôi không để tài năng của Sumire bị lãng phí 

“Tuy nhiên, cắt đứt quan hệ với gia đình đúng là điều xấu hổ” Tôi nói “Bây giờ thì chắc đã quá trễ để làm điều gì đó, nhưng vẫn tốt hơn nếu giữ thái độ tốt với họ phải không?”

“Đúng vậy” Sumire nhẹ nhàng quay đi “Nhưng tôi bị đá ra khỏi nhóm chat LIME chính của gia đình rồi. Có lẽ đó không phải vấn đề lớn đâu. Đằng nào thì tôi cũng chỉ nói chuyện với Midori-chan và bố mẹ thôi mà. Tôi không có liên quan lắm đến những người họ hàng khác”

“Tôi không biết nữa, tôi có cảm giác như Midori—”

“Hm? Ai lại gọi mình vào giờ này vậy?” Sumire chớp mắt nhìn vào chiếc điện thoại đang rung lên trên băng ghế. Cô ấy nhấp vào biểu tượng cuộc gọi”

[Sumire! Đừng bỏoooo emmmmm]

Từ trong điện thoại phát ra một tiếng rên rỉ. Nghe như tiếng một đứa trẻ đang phát điên vậy. Cô ấy không mở loa ngoài, thực ra thì tôi có thể nghe thấy từ chỗ mà tôi ngồi âm thanh ấy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nghe được điều gì về em gái của Sumire nhưng không ngờ lúc đó lại đến sớm đến thế

“Midori-chan? Mới năm giờ sáng thôi mà”

Cậu ta sụt sịt và nức nở [Em phải dậy sớm vào những ngày luyện tập, nếu không thì em không có thời gian để học mất]

“Ouch, về chuyện cố gắng quá sức! Em—Ahem!” Sumire tự ngắt lời bằng một cái hắng giọng và chỉnh giọng mình về tông vừa nghiêm túc vừa ngọt ngào”

Không chỉ lần này. Đó là kiểu nói chuyện thường khiến Midori khoái đến mức tan chảy. Nhưng lần này thì không

[Có chuyện gì xảy ra vậy? Chị bị ông nội cho rời khỏi nhóm LIME của gia tộc. Tin nhắn của ông nội bảo đã cự tuyệt chị rồi…]

Sumire không đáp lại

[Nghĩa là em không còn được thấy chị nữa sao? Chị vẫn là chị của em mà phải không?]

“Đừng ngốc như thế. Chúng ta là chị em mà. Muốn phá hủy mối liên kết đó phải mất nhiều hơn thế đấy”

[Nhưng kể từ khi chị dọn ra ở riêng em chỉ thấy chị lúc ở trường. Trường học và những buổi họp mặt gia đình…]

“Em luôn được chào đón ở chỗ của chị. Chỉ cần báo chị biết trước là được. Ít nhất là 24 giờ”

Cô ấy cần thời gian để dọn dẹp và giấu tất cả những ‘tài liệu mật’ của mình. Nếu Midori bất ngờ đến căn hộ của Sumire mà thấy được mớ áp phích về những cậu nhóc anime bán khỏa thân, hoặc bộ sưu tập CD của Sumire về những chàng trai hư cấu thì thầm vào tay cổ những điều ngon ngọt, chắc cổ phải trốn sang căn hộ của tôi mà khóc mất  

Việc Midori bối rối như thế này cũng không thể trách được. Một ngày đẹp trời cậu ta tỉnh dậy và nhìn thấy chị mình bị đuổi khỏi nhóm chat gia đình mà không có cảnh báo gì. Nếu chuyện đó xảy ra với tôi hoặc Ozu, thì có lẽ bọn tôi sẽ thấy ổn. Tôi sẽ gạt phăng nó sang một bên, vì có liên lạc với gia đình cũng không hiệu quả lắm

[Em không hiểu. Tại sao…Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?”

“Midori-chan…”

[Có phải do chị ra mắt Ooboshi-kun phải không? Ông nội thấy thất vọng sao?]

“Không phải vậy đâu? Chuyện này khó nói lắm nên chị không kể chi tiết cho em được, nhưng chị và cậu ta thật sự không hề hẹn hò đâu”

[Tại sao không? Nói em nghe đi. Chuyện này khó hiểu quá…]

“Chị xin lỗi. Chị là một giáo viên vô dụng, và—”

[Và tại sao Murasaki Shikibu-sensei lại đột nhiên được thêm vào nhóm vậy ạ?!]

Khoan đã 

Gì cơ?

“Hả?”

Thật buồn cười khi Midori lại gắn bó với chị gái mình như vậy. Nhưng kể cả thế, từ chối đối mặt với hiện thực không phải một điều tốt. Có một Y-Tuber mà tôi hay xem đã nói rằng bạn có thể trưởng thành khi trực tiếp đối mặt với những tình huống ngặt nghèo thay vì cứ mãi trốn chạy khỏi chúng 

“Em ấy không đùa đâu. Murasaki Shikibu-sensei thật sự được thêm vào nhóm LIME của gia tộc rồi này…” Sumire lẩm bẩm sau khi kiểm tra ứng dụng 

“Không thể nào…” Tôi đang đấu tranh tâm lý trước tình huống này 

“Nhưng làm sao mà ông nội tôi biết đến tài khoản đó? Đáng sợ quá…” Sumire nói 

“Có lẽ nào ông ấy đã tìm kiếm ID chăng? Tên thật của tài khoản là gì vậy?”

murasakishikibusensei

“Bí ẩn đã được giải đáp rồi đấy…”

“À mà tôi cũng để cài đặt tự động chấp nhận bất cứ lời mời kết bạn nào”

“Điều đó đồng nghĩa với việc mở toang cửa chính vào cửa sổ trong khi treo tấm biển chào đón tất cả trước cửa nhà cô đấy”

“Nghe này, tôi đâu có nghĩ rằng những tên điên bám đuôi qua mạng vẫn còn tồn tại đâu”

Trong trường hợp này, có lẽ cô ấy không nghĩ rằng người thân của mình cũng là một trong số chúng. Tôi thấy cảm thông khi nhìn Sumire ôm đầu mà quằn quại. Rồi giọng Midori rụt rè vang lên từ trong điện thoại

[Murasaki Shikibu-sensei có phải người cùng họ tên với cái người ở tốn diện tích xuất hiện ở chỗ của Ooboshi-kun phải không?]

Chỉ là một cái tên thôi. Cần gì phải phức tạp quá lên 

[Cái tên này kỳ quặc thật…Chắc chắn là cùng một người rồi]

Nghiêm túc đấy à, Midori-san. Cậu chưa bao giờ nghe đến bút danh à?]

[Tại sao Murasaki Shikibu-sensei lại ở trong nhóm LIME của mình vậy? Em không hiểu nổi…]

Chúng ta đều cùng thuyền đây, em gái à

[Ông nội nói ông đã nhận nuôi cô ấy, vì lợi ích của Chúa]

Mỗi thông tin mới mà cậu ta tiết lộ ngày ngày càng khiến tình huống này trở nên hỗn loạn hơn 

[Tại sao chị, người chị tuyệt vời, đàng hoàng, chân thật, hoàn hảo và trưởng thành của em lại bị đuổi khỏi gia tộc, còn Murasaki Shikibu-sensei, một người cẩu thả, vô dụng, nghiện rượu, vô kỷ luật và là nỗi thất bại của người lớn lại được chào đón vào gia tộc?! Em…Em  không thể hiểu nổi!]

Này! Lời nói của cậu sắc đá quá đấy! Đừng vung con dao đó lung tung nữa! Nếu không thì chị cậu không sống nổi đâu!

“Kou-san đã viết gì vậy? Sumire-sensei?”

“‘Ta đã nhận nuôi Murasaki Shikibu-sensei. Bọn ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi (nghe thật điên rồ phải không?), nhưng cô ấy có một kỹ năng điên rồ mà ta không thể cưỡng được. Cô ấy bảo mình không có gia đình, nên ta đã kéo cô ấy về gia tộc’”

“Ông ấy thật sự đã giải quyết ổn thỏa nhỉ? Mặc dù dùng tiếng lóng có hơi kỳ…”

“‘Cô đã là một người trưởng thành với công việc ổn định và giờ không thể thay đổi con đường cô ấy đã chọn nữa. Vì thế ta đã đặc cách cho cô ấy là ngoại lệ và cho phép cô ấy vào gia tộc mà không yêu cầu cô ấy theo nghề giáo. Ta hy vọng mọi người vẫn sẽ chào đón cô ấy với tất cả sự tôn trọng!’”

“Vậy ra đó là cách của ông ấy”

Có lẽ đây là cách ông ấy thể hiện tình yêu thương của mình đối với Sumire đồng thời kỷ luật cô ấy. Tin nhắn của ông ấy rất rõ ràng: Ông ấy luôn sẵn sàng chấp nhận cô ấy bất cứ khi nào cô ấy sẵn sàng được chấp nhận. Nhưng ông ấy cũng tăng độ khó lên

Ông ấy thật sự hiểu Sumire. Kou-san nói với Sumire rằng sẽ dễ hơn cho cô ấy nếu cô ấy ra quyết định và nói ra dưới tên riêng của mình, nhưng vẫn thêm Murasaki Shikibu-sensei vào nhóm chat, ông ấy vẫn cho cô ấy một cơ hội trở lại sau này. Nếu ông ấy chỉ là một người dẫn đầu một nhóm phát triển game như tôi thì ông chính là một người lãnh đạo tồi, nhưng ông còn hơn cả thế. Ông ấy là người đứng đầu một gia tộc hành nghề giáo, và đó là cách ông ấy dẫn dắt Sumire

Sumire cúi người thở dài như toàn bộ gánh nặng trong tâm hồn được trút bỏ. Chỉ đến lúc này cơ mặt cô ấy mới giãn ra, thấy vậy mới biết trước đó cô ấy đã lo lắng đến nhường nào

“Cô giả vờ tự tin nhưng có vẻ bên trong không được như thế nhỉ?”

“Xin lỗi, nhưng giáo viên của cậu không ổn như cậu vẫn nghĩ đâu” Murasaki Shikibu-sensei cười với tôi một cách bối rối

Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi cô ấy tắt chế độ giáo viên của mình. Nỗi sợ bị cắt đứt với gia đình chắc hẳn đã đè nặng lên cô ấy. Cô ấy đã cố gắng để kìm nén nó nhưng sâu bên trong cô ấy vẫn sợ hãi như bao người khác 

“Nhưng giờ cô có thể trở về với gia đình mình rồi nhỉ, Murasaki Shikibu-sensei?”

Cô cười ngượng nghịu “Um, cảm ơn cậu. Mặc dù tôi vẫn sợ phải nói sự thật với họ”

Nó đây rồi: nụ cười đáng yêu, yếu đuối và cô luôn trưng ra khi bí mật của mình bị phơi bày, chỉ khác một điều. Cô không còn muốn nghỉ việc nữa 

Khoảng một năm trước tôi bắt đầu làm phiền cô ấy. Trên lớp, hành lang, phòng giáo vụ và cả trên đường về nhà nữa,... Cô ấy luôn từ chối tôi với một nụ cười ngượng ngùng và vô số lời bào chữa. Sumire của một năm trước sẽ phản ứng thế nào nếu tôi cho cô ấy thấy chuyện ngày hôm nay nhỉ?

Tôi không biết Murasaki Shikibu-sensei định dùng sự tự do mới có được của mình như thế nào, nhưng tôi không ở cương vị có thể bắt cô ấy chỉ sử dụng cho Liên minh được. Nhưng điều đó vẫn là tốt nhất. Hồi trước tôi nghĩ vậy và giờ vẫn thế 

Sumire và tôi nhìn nhau và cười như thể cả hai đều có cùng cảm xúc. Cứ như đây là ý nghĩa của tuổi trẻ vậy

Tôi có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó, nhưng tôi phớt lờ nó đi khi rút đôi chân vừa bị cá rỉa ra khỏi bồn ngâm chân 

[Chị đang nói chuyện với ai vậy?]

Ah. Tôi đã quên bẵng đi Midori chứ ai

“Ack! U-Um… Không có gì đâu! Ý chị là, không có ai hết á!”

[Ai ở đó vậy? Đừng nói với em là chị đang ở cùng Ooboshi-kun đấy—]

“A-Ahhhhh! Gaarkhjgs. Hả? Sao không nghe được gì hết vậy? Ashklkfjdl! Chắc là vì nơi này không có sóng rồi! Grhhhhgjfhk! Fffffff!”

[Oh, oh, khoan đã! Em biết điều này! Nó gọi là—]

Sumire nhấn nút kết thúc cuộc gọi và cúp máy của Midori với một tiếng beep

“Cô có chắc là nên cúp máy không?”

“Thế tôi còn có thể làm gì khác nữa?! Tiếp tục giữ máy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi”

“Điện thoại cô lại reo lên kìa”

“Giờ thì cậu làm mọi thứ tệ hơn rồi!”

“Sao cô không giả vờ như mình đã lỡ thiếp đi? Giờ vẫn còn quá sớm mà” Tôi rút chân ra khỏi bồn và lau khô bằng chiếc khăn trong cái rổ gần đó

Nghe thấy tiếng nước bắn lên sau lưng, tôi quay lại thì thấy Sumire cũng đang lau khô chân. Bộ yukata của cổ vẫn đang vén lên khiến tôi suýt nữa thì thấy đùi cổ lộ ra nên tôi nhanh chóng quay mặt đi 

Phòng bị chút đi chứ…

Nói một cách khách quan thì ngoại hình của cổ cũng thuộc dạng trên trung bình, và tư thế đó cũng khá nóng bỏng nữa. Mấy gã con trai khác trong lớp có lẽ sẽ chảy nước miếng nếu thấy những gì tôi vừa thấy. Không may là tôi biết bản chất cô ấy như thế nào rồi. Giải quyết được vấn đề tối nay của cổ không thay đổi được việc cổ vẫn là Murasaki Shikibu-sensei, và khi tôi đang nhẹ nhõm, tôi nhận ra lo lắng về tính cách của cô ấy có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trong tương lai

Mặt khác, chúng tôi cuối cùng đã nói xong chuyện quan trọng, cả hai đã thức cả đêm rồi. Nên giờ tôi hoàn toàn trong trạng thái sẵn sàng đi ngủ

“Này, đợi đã, Aki. Tôi có thể hỏi cậu chuyện này không?” Sumire nói “Có gì xảy ra trong Nghi lễ Tơ hồng à?”

“Gngh!”

Cô ấy không nhận ra là chúng ta sắp kết thúc mọi chuyện bằng nốt nhạc êm ấm và nhẹ nhàng sao? Có nhất thiết phải điều quan trọng đó lúc này không? Nếu đây là một bộ tiểu thuyết thì đáng ra giờ là ngắt chương được rồi. Ước gì cô ấy nhận thức được vẻ đẹp của bố cục câu chuyện

“Hai người đã đi xa đến đâu rồi?”

“K-Không đâu cả. Tôi biết là cô tò mò, nhưng cô có biết đọc bầu không khí không?”

“Oh, đây không phải là tò mò! Bởi vì tôi lo lắng cho cậu như một người giáo viên nên mới hỏi”

“Gì cơ?”

“K-Không có gì! Nhưng tôi hiểu cậu! Cậu không thể dành cả đêm ở ngôi đền vì cả hai đều đã về quán trọ hết rồi! Cậu còn không có thời gian ôm ấp vào buổi sáng nữa!”

“Không, bọn tôi không có làm gì cả. Và cô có thể dừng lại được không, vì khi tôi nói không có gì là thật sự không có gì cả”

Đột nhiên tôi nói nhanh bất thường. Lời Sumire nói làm tôi nhớ đến những gì xảy ra ở đền thờ và tôi có thể cảm thấy gáy mình bắt đầu nóng ran lên. Tôi đã cố gắng hết sức để gạt điều đó ra khỏi tâm trí nhưng giờ nó lại lao vào như một cơn bão. Khuôn mặt ngại ngùng của Iroha, cảm giác mềm mại của nhỏ trên lưng tôi, cánh tay tôi chạm vào đùi của nhỏ. Những ký ức ấy ùa về thật chi tiết và sống động khiến tim tôi loạn nhịp hết cả 

“Tôi đi ngủ đây, tạm biệt nhé!”

Tôi rời đi nhanh nhất có thể, như thể cố gắng chạy khỏi cơn bão cảm xúc bí ẩn đang khuấy đảo trong tôi vậy 

                                                                        ***

“Tôi biết về bí mật của Mashiro-chan, và cũng thấy được phản ứng của Aki nữa… Tôi không biết mình nên làm gì lúc này! Tôi muốn giữ thái độ trung lập, nhưng…”

“Chà, tôi đẩy thuyền Iroha và Aki, còn cô đẩy thuyền Tsukinomori-san với cậu ấy, như vậy không phải ổn rồi sao?”

“Hmm… Những điều bất ngờ cứ xảy đến với chúng ta liên tục, nên có vẽ như vậy cũng được”

“Này, nghĩ thoáng đi. Suy cho cùng, đôi khi những thứ chúng ta không đồng nhất ý kiến mới khiến mọi thứ trở nên thú vị mà”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận