“Tên khác của Mashiro là…Makigai Namako”
Những lời nói kiên quyết ấy tan biến vào không khí, chỉ còn mỗi tiếng kêu đon đon đều đặn của chiếc đài nước ống tre ngoài vườn là dấu hiệu của việc thời gian vẫn đang trôi. Những người duy nhất ở đây chỉ có học sinh của tôi – Tsukinomori Mashiro-chan, và tôi – Kageishi Sumire thôi
Ánh trăng xuyên qua khu vườn truyền thống không một ánh đèn rọi vào khiến em ấy đứng trong đại sảnh nhà Kageishi không thôi cũng trông thật lộng lẫy. Mái tóc bạc và đôi mắt của em ấy cũng trở nên tỏa sáng. Bình thường tôi sẽ hét lên, rằng em ấy dễ thương đến mức nào và tôi muốn ôm em ấy thật chặt vào lòng. Tôi yêu em ấy nhiều như yêu Ganymede (Ganymede là một trong những đầy tớ của Zeus trong thần thoại Hy Lạp, cậu ấy là một cậu bé điển trai và tôi yêu cậu ấy rất nhiều, được chưa?)...nhưng tôi biết bây giờ mình cần phải nghiêm túc
Nhưng khoan gượm đã. Em ấy vừa mới nói cái gì thế? Bất ngờ thật đấy, tôi chỉ có thể phản ứng như thể tôi là nhân vật chính ngu ngốc không biết gì về hài lãng mạn thôi. Chưa kể chuyện em ấy nói thật bất khả thi! Ý tôi là…
“Không hay khi đánh lừa giáo viên của mình bằng một lời nói dối đâu, Mashiro-chan! Makigai Namako-sensei là con trai mà, phải không? Vậy nên em không thể là anh ấy được”
“Mashiro không hề nói dối. Mashiro có thể chứng minh điều đó” Mashiro-chan rút điện thoại ra và bắt đầu thao tác bằng những ngón tay trên màn hình bằng sự khéo léo mà tất cả những cô gái tuổi teen đều có. Sau đó em ấy kê điện thoại lên tai
Zzzzzzzz
“Huh? Oh, là điện thoại của cô. Chờ chút nhé…”
Tôi nhận được một cuộc gọi qua LIME—từ ‘Makigai Namako’. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe từng hồi chuông
Gọi vào thời điểm này thật là điên rồ, nhưng,,,chờ đã. Nghĩa là em ấy nghiêm túc đấy à? Ý tôi là có thể đây chỉ là một sự trùng hợp mà phải không?
Mà khoan nữa đã, chẳng phải Aki đã nhắc đến vụ Mashiro-chan thuê nhà trọ chung với biên tập viên của em ấy sao? Em ấy đang viết một tác phẩm cho giải thưởng tân binh, và em ấy chọn được một biên tập viên giống với của Makigai Namako-sensei. Và nếu như Mashiro-san và Makigai Namako-sensei là cùng một người…thì nó hoàn toàn trùng khớp rồi còn gì. Hoàn hảo
Makigai Namako-sensei là Mashiro-chan suốt thời gian qua sao? Không thể nào. Không thể nào…
Ngón tay run lên cầm cập khi bắt máy “A-Alo?”
“Bộ yuri anime mà cô gợi ý hôm trước cũng không tệ đâu, Murasaki Shikibu-sensei”
“Bộ yuri anime mà cô gợi ý hôm trước cũng không tệ đâu, Murasaki Shikibu-sensei”
GIọng nói thứ nhất thuộc về cô gái tuổi vị thành niên đang đứng ngay trước mặt tôi. Cái thứ hai đến trễ hơn một chút và là của một người đàn ông trẻ thô lỗ. Tuy hai giọng nói khác nhau về chất giọng nhưng về ngữ điệu là trùng khớp một cách hoàn hảo
“Giờ thì cô đã chịu tin Mashiro chưa?”
Giọng nói đó đã hiện hữu trong mọi bữa tiệc của Liên minh. Anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trực tiếp vì anh ấy ‘quá bận’, nhưng không có gì phải nghi ngờ khi anh ấy là tác giả có đầu sách bán chạy nhất
“Phần mềm đổi giọng? Ý em là, em thật sự là Makigai Namako-sensei sao?”
“Cô thật sự không thể tin vào bằng chứng do chính tai mắt cô chứng kiến sao?” hai giọng nói vang lên cùng lúc
“Cô không muốn tin! Đó là lý do cô khó có thể chấp nhận được chuyện này!”
Phải mất hơn cả nghìn năm thì thuyết địa tâm mới có thể bị bác bỏ cơ mà
“Cô không ‘muốn’ tin vào điều đó sao? Oh, phải rồi…Mashiro đã đi quá xa rồi…”
“Đây là một sự phản bội!”
“Heh, cô tức giận hơn Mashiro nghĩ…Cứ tưởng Mashiro đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thứ tồi tệ nhất rồi, nhưng mà…Mashiro nghĩ mình đáng bị như vậy
Tôi không định ngừng lại chỉ vì thấy em ấy buồn đâu. Mashiro-chan là Makigai Namako-sensei sao! Em ấy không phải một ông chú! Em ấy là một cô gái tuổi teen!
“Không thể tin được thuyền AkiNama lại là thuyền nam-nữ! Cuộc đời cô thế là hết rồi! Đồ phản bội!”
“Huh?” Đó là tất cả những gì Mashiro-chan đáp lại trong khi tôi thì hồn đã lìa khỏi xác rồi. Tôi hiểu là em ấy chắc đang thất vọng về tôi. Nhưng tôi vẫn phải nói ra vì đức tin của mình
“Nghe này, không có gì sai khi đẩy thuyền khác giới hết. Cá nhân cô có thể yêu mọi giới tính, mọi độ tuổi và bất kỳ thể loại nhân vật nào nên cô hiểu. Nhưng em không thể đột nhiên xuất hiện vào một ngày đẹp trời và nói rằng con thuyền đam mỹ mà cô đẩy suốt thời gian qua là thuyền khác giới được. Dù suy nghĩ linh hoạt đạt cấp S thì em cũng phải cho cô thời gian thích ứng chứ”
“C-C-Chờ—”
“C-C-Chờ—”
“Em đang ngập ngừng à!”
Giọng nói qua điện thoại tôi rè đi như thể những nỗi đau trong lòng em ấy đang cản sóng truyền đến điện thoại vậy. Ứng dụng truyền tải những lời nói rụt rè của em ấy một cách khó khăn. Mashiro-chan thoát khỏi ứng dụng một cách thất vọng
“Đó là điều làm cô thấy khó chịu sao? Không phải tại vì Mashiro giả vờ như không biết gì về Liên minh, trong khi thật ra Mashiro đã biết hết mọi thứ mà gần như đã quá quen thuộc với mọi người rồi à? Cô không nghĩ chuyện đó thật kinh khủng sao?”
“Uh, đúng rồi! Còn gì có thể tệ hơn việc thuyền cô đẩy bao lâu nay bị lật đổ chứ?”
Em ấy có biết mình vừa làm gì với tôi không thế? Thì đúng là tôi có hơi ngạc nhiên vì học sinh tôi quan tâm nhất lại thành viên của Liên minh. Hơn nữa là ‘anh ấy’ giờ lại trở thành ‘em ấy’. Nhưng dù vậy tôi cũng không nghĩa điều đó là kinh khủng hay phải làm to chuyện lên đâu
“Khoan đã, nếu mà nghĩ theo hướng khác thì cũng tuyệt vời đấy chứ. Một cô gái xinh đẹp cải trang thành con trai. Mình cũng có khả năng đặc biệt đấy chứ, mình có thể biến tấu từ ‘không phải yaoi thì đi chết thôi’ thành ‘thật ra thuyền khác giới cũng cuốn đấy chứ’ trong vòng chưa đầy 100 giây”
“Pfft, hahaha. Mashiro chưa bao giờ nghe đến khả năng ngu ngốc đó luôn đấy! Cô sao vậy, ngốc thật!”
“Cô không ngốc! Em biết là cô đã đạt trình độ đại học rồi mà phải không?”
“Có sự khác nhau giữa mọt sách mà thông minh kiểu cổ điển đấy. Nhưng có lẽ Murasaki Shikibu-sensei không biết điều đó đâu” Em ấy đã không còn căng thẳng nữa. Mashiro-chan nhún vai và nở một nụ cười. Cách em ấy nói chuyện làm tôi nhớ đến Makigai Namako-sensei hơn em ấy của mọi ngày, và tôi đã bắt đầu tin rằng những gì em ấy nói với tôi là sự thật. Lồng ngực tôi bỗng trở nên ấm áp
Sự trùng hợp chắc chắn là điều thú vị phải không?
Tôi bắt đầu nhéo má Mashiro-chan như nặn đất sét
“D-Dừng lại đi mà! Mặt Mashiro không phải đồ chơi đâu!”
“Heh! Xin lỗi, bây giờ cảm xúc của cô đang hơi rối ren một chút”
“Đây vẫn là quấy rối tình dục đấy nhé, dù cả hai có cùng là con gái đi chăng nữa! Nên Mashiro sẽ báo cảnh sát đấy!”
“Cô chỉ nhéo má thôi mà! Sao lại thành quấy rối tình dục rồi?!”
“Mashiro sẽ đi lan truyền đủ loại tin đồn của cô lên mạng xã hội và việc cô vô dụng đến mức nào khi không thể tôn trọng không gian của con gái”
Em ấy ấy trông rất nghiêm túc nên tôi tự dặn mình sau này đừng đụng vào người em ấy nữa, nhưng nhìn em ấy thật yếu ớt
Chỉ nhéo một cái nữa thôi!
Và cái nhéo đó đã khiến tôi phải lĩnh một cái trừng mắt, nên tôi nhẹ nhàng lùi lại
“Chết tiệt, nhưng mà cô không thể tin là không ai phát hiện ra chuyện này. Chắc đó là sức mạnh của công nghệ”
“Mashiro cũng thế. Mashiro đã chờ để mọi người phát hiện ra, nhưng không có ai cả. Mashiro nghĩ đó là do mọi người không để tâm đến mình…”
“Nghe tiêu cực quá đấy. Em và Makigai Namako-sensei quá khác nhau, vậy nên cô không nghĩ mọi người thật sự có thể tìm thấy mối liên kết nào giữa hai người đâu”
“Anh ấy có gì khác với Mashiro chứ?”
“Anh ấy là một vị vua theo đúng nghĩa đen! là tác giả có đầu sách bán chạy nhất và đứng đầu trong thế giới sáng tạo” Tôi bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình về Makigai Namako-sensei như một khẩu súng máy “Khi nói chuyện qua LIME có thể thấy anh ấy là một người thông minh! Anh ấy chính là ngôi sao sáng chói của thế hệ, người đứng đầu trong ngà—”
“Ah! Được rồi, dừng lại đi! Mashiro hiểu rồi!” Mashiro nhìn chằm chằm xuống sàn
Trời ạ, em ấy đỏ mặt kìa! Dễ thương quá đi!
“Em biết đấy, đó là những gì cô thật sự nghĩ về anh ấy”
“Điều đó còn khiến mọi thứ tệ hơn nữa. Mashiro…không phải một người tuyệt vời như cô nghĩ về anh ấy đâu”
“Em không nghĩ nhiều về bản thân mình đúng chứ? Makigai Namako-sensei ấy, cô thật sự tôn trọng từ tận đáy lòng mình đấy”
Tôi nhớ lại về cuộc trò chuyện với anh ấy trong nhóm chat của Liên minh. Anh ấy là một tác giả chuyên nghiệp tận tâm cống hiến cho sự nghiệp của mình. Anh ấy vô cùng tự tin và cũng rất thú vị nữa
“Cô rất ngưỡng mộ anh ấy” Tôi nói “Sở dĩ cô nghĩ như thế là vì bản thân cô như một linh hồn lang bạt giữa thân phận giáo viên và họa sĩ minh họa. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng anh ấy là một hình tượng mà cô muốn trở thành. Đã và vẫn luôn là như thế”
“L-Làm ơn, cô đừng nói thêm gì nữa. Những lời khen ngợi của cô sẽ giết chết Mashiro mất…”
“Nhưng mà cô vẫn không thể tin được đấy” Tôi cười khúc khích “ Không ngờ rằng Makigai Namako-sensei luôn tự tin lại chuyển vào làm học sinh trong lớp của cô”
“M-Mashiro xin lỗi vì anh ấy không như cô nghĩ…”
“Này, đó là lý do cô không thể nổi giận được với em đấy. Em có biết nhìn sự khác biệt giữa một Mashiro-chan nhút nhát ở ngoài đời và một Mashiro-chan luôn tự tin đầy mình trên nhóm chat thật sự rất dễ thương không? Quên vụ giết chóc bằng lời khen đi, gap moe mới dễ giết chóc hơn đấy!”
“H-Hey! Ah!”
Vẻ bất an trên gương mặt em ấy thật sự quá đáng yêu luôn, tôi không khỏi muốn ôm em ấy vào lòng thật chặt và xoa đầu. Nhìn cách em ấy cựa quậy một cách lúng túng trong vòng tay tôi càng làm tôi yêu em ấy hơn
“Có vẻ như một con người khác trong em đang…thống trị chăng? Aki có biết về toàn bộ chuyện này không? Đó là lý do cậu ấy cho em tham gia cùng Liên minh sao?” Tôi hỏi trong khi vẫn ôm em ấy trong vòng tay. Mùi hương từ mái tóc của em thật dễ chịu
Ngoài lề: Tôi biết từ thống trị đó nghe có thể hơi dâm tục, nhưng ý của tôi không phải như thế đâu. Cứ cho là tôi đang sáng tạo trong cách lựa lời đi
“Không, Aki không hề biết chuyện này”
“Oh, thật sao? Vậy ra cô là người đầu tiên của em à?”
“Cô đừng nói như thế”
Ựaaaaa
Mashiro đưa tay lên trước bộ ngực nhỏ của mình “Mashiro không thể nói với Aki được. Mashiro vẫn…sợ anh ấy biết được”
“Oh! Tại sao vậy?”
“Bởi vì Mashiro không muốn anh ấy biết Mashiro là người đã viết những cuốn tiểu thuyết rác rưởi đó”
“Đừng nói như thế chứ”
“Không phải Mashiro đang khiêm tốn hay gì đâu. Mashiro nghĩ cuốn sách cũng khá hay, nhưng…nó cũng rác rưởi không kém”
Phải rồi. Tôi hoàn toàn không hiểu. Có lẽ mạch suy nghĩ trong đầu một nhà văn thiên tài quá bí ẩn để một người bình thường như tôi có thể hiểu được
“Mashiro đã dồn những ham muốn và cảm xúc không trong sáng của mình vào trong tác phẩm của Makigai Namako. Nghĩ đến việc Aki đọc nó…Mashiro thấy thật xấu hổ”
“Nhưng cậu ta hâm mộ tác phẩm của em lắm đấy. Cậu ta còn nói với cô hàng tỷ lần là nhất định phải đọc qua tác phẩm đó trước khi cô chính thức gia nhập vào Liên minh nữa cơ”
“Mashiro biết điều đó. Và Mashiro vẫn ổn nếu vẫn trốn sau thân phận Makigai Namako. Chỉ là…”
“Em sợ những bộ tiểu thuyết đó trở thành tác phẩm của Tsukinomori Mashiro sao?”
“Đúng vậy ạ”
“Cô có thể hiểu được điều đó, nhưng cá nhân cô nghĩ rằng việc phải che giấu con người thật của mình đi thật là tù túng—Hả?” Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau nhói lên trong lồng ngực
“Sao vậy?”
“U-Um…Uh…” Ngực tôi vẫn nhói lên từng đợt nhưng không hiểu tại sao. Cố giải thích với Mashiro cũng chỉ tốn thời gian nên tôi đánh trống lảng sang chuyện khác “Đúng rồi, cô thắc mắc! Tại sao em lại nói với cô về chuyện này? Em có thể nói với Aki hoặc Ozu, nhưng em lại nói với cô. Có phải tại em cảm thấy cô rất đáng tin cậy với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em và vì cô quá xinh đẹp nữa đúng không?”
“Cô nói mà sử dụng nhiều tính từ quá đấy!”
Tôi nghĩ như thế sẽ vui. nhưng em ấy lại quay ra bắt bẻ tôi. Đúng là đạm chất Makigai Namako mà
Mashiro-chan lắc đầu “Không phải, ý Mashiro là, có lẽ chuyện cô là giáo viên cũng là một phần lý do. Nhưng đó không phải lý do chính đâu
“Và đó là gì?”
“Mashiro cảm thấy giống cô…Cảm giác như Murasaki Shikibu-sensei và Mashiro rất giống nhau. Nên Mashiro nghĩ cô có thể hiểu được mình”
Chúng ta giống nhau sao?
Tôi cau mày. Những lời em ấy nói thật ngoài mong đợi của tôi, khiến tôi phải một lúc lâu sau mới hiểu được. Makigai Namako là một vị vua theo đúng nghĩa đen, đó là một bầu trời khác biệt giữa anh ấy và Murasaki Shikibu. Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa—nhất là khi tôi thấy được chút ghen tị trong đôi mắt em ấy
Kageishi Sumire người giáo viên luôn nói nếu bạn không hiểu điều gì thì phải đặt câu hỏi ngay lập tức. Nữ hoàng độc ác trong tôi mách bảo tôi làm thế, nên tôi đã làm theo
“Um, chính xác thì hai ta giống nhau chỗ nào thế? Cô cảm thấy như hai chúng ta hoàn toàn đối lập”
“Mashiro không thể nói chuyện với mọi người nếu Mashiro không giấu mình trong lớp vỏ tưởng tượng. Mashiro nghĩ điều đó hơi giống với cô”
“Ah”
Giờ thì tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi đã biết cái cảm giác đau đớn cứ nhói lên nơi tim tôi là gì rồi. Tôi không thể đường hoàng nói chuyện với gia đình tôi nếu tôi không ở trong thân phận người giáo: Kageishi Sumire. Tôi luôn dối trá, khoác lên mình một cái vỏ bọc, Tôi có thể đồng cảm với Mashiro-chan bởi vì tôi biết cảm giác sống một cuộc sống mà phải giấu đi con người thật của mình ngột ngạt đến mức độ nào
“Cô thấy chưa? Chúng ta đối lập, nhưng cũng giống nhau. Đó là lý do Mashiro nghĩ cô hiểu được. Và cô có thể giữ bí mật với mọi người trong Liên minh”
“Tất nhiên rồi. Cô sẽ giữ kín bí mật của em mà”
“Được rồi. Nếu cô nói bí mật này với bất cứ ai, thì Mashiro sẽ gửi bằng chứng về hành vi quấy rối tình dục lúc nãy cho Bộ Giáo Dục đấy”
“Em không thể đe dọa kiểu nhẹ nhàng hơn xíu được à?!” Tôi ngước lên nhìn em ấy với dôi mắt ngấn nước
“Mashiro chỉ đùa thôi” Em ấy nói “Mashiro muốn…có một người bạn đồng cảm. Đó là lý do Mashiro nói với cô”
“Bạn đồng cảm sao?”
“Như Mashiro đã nói. Mashiro không muốn Liên minh biến mất. Mashiro không muốn mất đi mối liên kết với Aki”
“Kể cả khi em là bạn gái của cậu ấy sao?”
“Không. Đó chỉ là một lời nói dối thôi. Mashiro không phải bạn gái thật của Aki. Mashiro và Aki đang trong mối quan hệ giả này vì đó là một thỏa thuận Aki đã chấp nhận với ba của Mashiro cho Liên minh. Chắc hẳn cô đang nhận ra điều gì đó kỳ lạ rồi đúng chứ?”
Mình có thể nói gì đây? Aki đã giải thích tất cả với tôi. Mối quan hệ sai lầm của cậu ấy với Mashiro-chan là một chiến lược, là điều kiện để chúng tôi có việc làm ở Honeyplace Works
Không đợi phản hồi của tôi. Mashiro tiếp tục trút bầu tâm sự
“Mashiro thật sự yêu Aki. Những cảm xúc đó không phải là giả dối. cũng không phải chỉ là mối quan hệ. Thế nên Mashiro mới muốn Liên minh tiếp tục tồn tại”
Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng những cảm xúc mãnh liệt của em ấy không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã đoán được em ấy cảm thấy như thế nào rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em ấy sẽ không ngần ngại mà thú nhận hét với tôi như thế. Khi thời điểm xuất hiện, em ấy có thể trở nên táo bạo và liều lĩnh hơn so với một người khép kín
“Canary-san nói rằng nếu Mashiro và cô không còn nhận được gì từ Liên minh nữa thì nó sẽ biến mất. Mashiro biết trông ngoại hình chị ấy như thế thôi chứ Canary-san rất thông minh, vì vậy Mashiro đã tin khi chị ấy nói như thế. Nên Mashiro mới muốn cô giúp mình nghĩ ra gì đó…Cách mà ở lại Liên minh có thể mang lại lợi ích cho ta”
Mashiro-chan đã quyết định chính xác những gì em ấy cần phải làm, nhưng lý do thật đau lòng. Biên tập viên của em ấy nghĩ gì không biết, trút hết những thứ đó lên em ấy trong khi hẳn là cô ấy phải biết rằng Mashiro-chan rất nhạy cảm. Cô ấy có vẻ thông minh nhưng cũng thật tàn nhẫn – điều đó làm tôi nhớ đến Aki
“Hứa với Mashiro được không? Dù chúng ta có tìm được phim heo về trẻ con ở đây và cô được tự do trở thành họa sĩ minh họa, thì xin cô đừng phản bội Liên minh!” Mashiro-chan bấu lấy tay áo tôi. Dù em ấy đang cúi mặt xuống sàn nhưng từ giọng điệu cũng đủ biết điều này quan trọng với em ấy như thế nào
Tôi thầm thở dài trong lòng nhưng không tức giận. Em ấy nói muốn tìm một người bạn đồng cảm, nhưng tôi nghĩ đó không phải lý do chính đâu. Mashiro-chan nói ra tiết lộ bí mật của mình với tôi chắc là bởi em ấy lo rằng tôi sẽ rời bỏ Liên minh nếu nhiệm vụ bí mật này thành công. Có vẻ em ấy cảm nhận được đây là một trong những sự kiện lớn giống như việc một cuốn tiểu thuyết hướng bạn vào một còn đường duy nhất
“Oh, Mashiro-chan yêu dấu! Em đang hoàn toàn hiểu lầm rồi!”
“Huh?!”
“Không có gì phải lo lắng cả. Aki—xin lỗi, Akiteru-sama—là người duy nhất có thể bắt cô tuân theo thời hạn mà!”
“Cô có vẻ tự hào vì điều đó nhỉ…”
“Teehee!” Tôi lè lưỡi
Thành thật mà nói, tôi đang diễn một chút. Nếu tự bản thân nhận định thì tôi thấy mình khá giỏi trong việc giữ bình tĩnh
“Thật tốt nếu như cô được trả tự do, nhưng làm ơn hãy ở lại với Liên minh. Tuy nhiên,... Mashiro có thể tâm sự với cô được không? Và đừng nói với ai trong Liên minh về Makigai Namako”
“Em hiểu mà! Cô không định phản bội lòng tin của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như em đâu! Cô là nhân vật nền mà, nhớ không? Việc của cô là đảm bảo rằng mình sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào—Nhưng yên tâm, cô vẫn sẽ âm thầm hỗ trợ em! Hứa đấy!”
“Được rồi, tốt thôi” Mặt Mashiro bừng lên vẻ yên tâm. Nói rồi em ấy quay trở lại việc tìm kiếm trong nhà Kageishi
Phải một lúc sau tôi mới có thể bình thường trở lại
Mashiro-chan là Makigai Namako-sensei…
Cảm giác như tôi vừa được cho một quả khoai tây nóng hổi sắp nổ tung vậy, và Liên minh ngày càng giống gal game của Aki hơn. Là một người trưởng thành trong nhóm, tôi phải làm gì đây? Có một điều chắc chắn là tôi không thể để lộ bí mật của Mashiro-chan với bất cứ ai được
Cô xin lỗi, Mashiro-chan. Cô đã nói dối em trắng trợn…
Em ấy đã nói tôi hãy ở lại với Liên minh khi tôi được trả tự do. Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra
Cô xin lỗi. Mashiro-chan. Cô biết mình là giáo viên của em nhưng có thể cô sẽ làm em thất vọng mất…
1 Bình luận