Cuộc Săn Cừu Hoang
Nếu có ngày bạn phải giao tiếp với UFO, vui lòng ghi nhớ bốn bước quan trọng sau đây.
Bước 1: Quan sát đối tượng từ một khoảng cách an toàn.
Bước 2: Để lại dấu hiệu cho thấy bạn đã từng ở đó.
Bước 3: Đảm bảo trao đổi văn hoá đúng quy trình.
Bước 4: Xem lại chỉ dẫn về bắt cóc và giam giữ trái pháp luật.
Đây hẳn là một bối cảnh hay ho của một câu chuyện mới nhỉ? Nếu một UFO tới từ Thiên hà Andromeda để tìm chú rể và nếu những xúc tu màu xanh lục cùng mí mắt tím là các điểm quyến rũ của cô ấy, thì tôi sẽ ngó lơ mấy luật cải cách chủng tộc gì đó để dịch chuyển cùng cô ấy ngay và luôn. Còn bản thân tôi bây giờ vẫn chưa có dự định thực hiện sứ mệnh Apollo lần thứ hai nhé. Trái lại, tôi muốn nhấn mạnh bốn bước quan trọng rất dễ liên hệ với cuộc sống của con người chúng ta đây.
Chuyện kể rằng, chắc ai cũng đoán được rồi, vào lần đầu tôi tiếp xúc với một sinh vật ngoài hành tinh.
*
Một ngày thứ Bảy trung tuần tháng Chín nọ, hương ô-liu thoang thoảng dưới tiết trời xanh vời vợi không một gợn mây. Lúc ấy là 8 giờ sáng. Tôi đang đạp xe tới trường.
Hội thao trường sắp diễn ra rồi. Vì trường tôi mở cửa cả ngày thứ Bảy nên học sinh từ nhiều lớp đang hết mình luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện đó.
“Còn có cuộc thi bơi nữa mà nhỉ?”
Nhưng cứ để vậy kết thúc thì tôi sẽ chỉ là thằng gà mờ thôi. Nhắc đến lễ hội thể thao, làm sao quên được lá cờ các quốc gia chứ nhỉ? Nếu bạn là học sinh của lớp thắng giải, thì phần thưởng là quần áo thể thao đã qua sử dụng của các thiếu nữ tới từ rất nhiều quốc gia trên thế giới luôn!
A, một giấc mơ tuyệt vời nhỉ? Sau đó nè, các bạn sẽ còn được tặng ảnh chụp các nàng giơ tay làm dấu hiệu hoà bình, hay dấu hiệu báo động khẩn cấp SOS nữa cơ nhé. Từ chiến thắng lần này, các bạn đi hết năm châu bốn bể, để rồi phút chốc biến thành vận động viên ngoại quốc ở lễ hội thể thao của một đất nước nào đó, làm thân với một cô gái tóc vàng có bộ ngực nảy nở đó nha.
“-Trông Senpai vẫn nhiều năng lượng như mọi khi nhỉ.”
Tôi xuống xe lúc bị một ai đó giật giật vào mái tóc.
“G-Gì vậy em? Anh chỉ nghĩ trong hội thao năm nay anh muốn thắng giải thôi mà.”
“Thật sao? Mà kể cả anh có nghĩ như thế, thì em đoán khả năng anh bắt gặp một người đẹp ngoại quốc hay người ngoài hành tinh đang học hỏi văn minh nhân loại là gần như bằng 0 rồi.”
“…Dạo này em giống một siêu năng lực gia rồi đó! Em có năng lực thần giao cách cảm như đám người ngoài hành tinh hả?”
“Không phải, chỉ vì em thấy đầu óc anh đen tối tới mức ai cũng đoán được mấy suy nghĩ không đứng đắn của anh thôi. Em lo rằng đám người ngoài hành tinh sẽ tới và bắt chuyện với anh thật đó.” Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc gác ba ga tới từ một dáng người đang lẩn trong khu để xe đạp của con gái.
Giọng em chẳng có ngữ điệu và trên mặt em cũng chẳng có nét thân thiện nào cả. Đây là một ví dụ không thể tốt hơn cho những tác giả muốn miêu tả một con người lãnh đạm, không cảm xúc. Em ấy tết một bên tóc thành hình đuôi mèo, trông giống một chú mèo con – đó là Tsutsukakushi Tsukiko. Hôm nay chúng tôi vẫn cùng nhau đạp xe tới trường như mọi khi. Từ sau sự biến về cơn bão tháng trước, có hai điều về Tsutsukakushi đã thay đổi.
Điều đầu tiên là lịch trình vào mỗi buổi sáng này đây. Sáng nào em ấy cũng tới nhà tôi để gọi tôi thức dậy, hệt như một chú mèo đi lạc tìm chỗ ngủ. Bất chấp việc nhà tôi ở hướng ngược lại hoàn toàn so với chiều đi tới trường của em ấy.
“Em thấy ổn à?”
“Ý anh là sao?”
“À thì, anh phải tới trường từ sớm vì buổi tập sáng để chuẩn bị cho hội thao. Nói như này tức là em còn phải dậy sớm hơn cả anh. Không biết em có đang cố hơi quá sức không.”
“Buổi tập thi chạy của em cũng vào buổi sáng sớm, nên không sao đâu.”
“Ohh? Thế em sắp tham gia cuộc thi nào thế, Tsutsukakushi ơi?”
“……”
Không có phản hồi rồi. Sau tiếng thở dài có vẻ khó chịu là một khoảng lặng đột ngột, đoạn hội thoại ngưng lại ở đây. Lại nữa rồi. Lúc tôi ngưng nói thì tôi cảm được thân nhiệt của cô gái ép vào lưng, em còn giật nhẹ gấu áo tôi nữa. Hồ như một chú mèo con đang chờ được cho ăn vậy.
Điều thứ hai đã thay đổi sẽ được giải thích bên dưới.
Dạo gần đây, Tsutsukakushi thi thoảng sẽ làm như không nghe tôi nói. Tất nhiên nếu tôi nói mấy câu đại loại như ‘Phần bóng của chiếc cây đằng kia trông như một chiếc quần bó hợp với em,’ thì tôi hiểu phản ứng của em ấy thành ra như vậy là bình thường. Nhưng trong các đoạn hội thoại thông thường, một số lúc em ấy cũng hành xử như vậy.
Tần suất có sự biến thiên lớn, song nếu em ấy làm như không nghe tôi nói, thì dù tôi có thử cách nào thì em ấy vẫn nín thinh. Để Tsutsukakushi tiếp tục nói thì chỉ còn một cách đã được chứng thực là có hiệu quả. Tôi hắng giọng.
“U-Um, T-Tsu…”
“……”
“Tsukiko à… em sắp tham gia cuộc thi nào thế?”
“Cuộc thi ăn bánh gạo. Em đang luyện tập để ăn được càng nhiều bánh càng tốt, do đó em tham gia tập sớm trong lúc bụng dạ trống trơn.”
“Dù không có lý do trên, thì em vẫn là quỷ thần (demonic god) có cái bụng rỗng từ lúc sinh ra mà.
“Nói vậy rất là xúc phạm đó nhé. Em chỉ đang ăn để giai đoạn lớn nhanh như thổi diễn ra sớm hơn thôi.”
“Hahaha, nghe như động vật có vú đang chuẩn bị cho Kỷ Băng Hà sắp tới nhỉ… anh mong chờ ngày em lớn đấy, Tsu… Tsukiko à.”
“Đúng rồi, anh cứ đứng ngồi không yên chờ ngày tôi lớn nhanh như thổi đi.”
Tôi bật cười hả hê và hình như cô gái ở sau lưng tôi cũng thở một tiếng khá thoả mãn. Và thế là thời gian và không khí bị đóng băng bắt đầu chuyển động trở lại. Tóm lại, Tsukiko-chan của Nhà Tsutsukakushi có vẻ rất không hài lòng nếu tôi không gọi em ấy bằng ‘Tsukiko’. Không biết vì sao tôi thấy bồn chồn đến lạ mỗi khi gọi tên cô bé. Mà nói, ‘Con gái của Mặt trăng’ nghe khá vui tai đó chứ.
“Hôm nay Senpai định luyện tập gì ạ?”
“Anh nghĩ mình sẽ luyện tập nội dung chạy tiếp sức. Trước hết thì anh cần tìm một người giúp đỡ đã. Các thành viên chạy tiếp sức khác hình như không coi anh là một bạn tập chấp nhận được rồi.”
“Vì sao ạ?”
“Hè vừa rồi xảy ra nhiều chuyện lắm đúng không? Mấy tin đồn quái gở lan ra khắp nơi, đến học sinh năm nhất còn biết nữa kìa.”
“Anh nhắc thì em mới nhớ… Trong hành tinh xanh này, anh bị tất cả đàn em khinh miệt rồi.”
“Ah, xuống tới tận đó rồi hử?”
Tsutsukakushi bổ sung thêm thông tin còn thiếu, làm tôi thấy chán nản quá. Có phải em thấy hứng thú khi nói xấu anh sao? Là lỗi của ai cơ chứ? Ai đã thay đổi em ấy rồi? Nghĩ đến đây làm tôi rùng mình, nhưng có vẻ cô bé không chọc ngoáy thêm nữa. Trái lại, em ấy hình như đang nghịch lọn tóc tết hình đuôi mèo kia.
“Mình là đàn em duy nhất ở gần anh ta. Sau này mình rồi cũng phát triển thôi. Lúc mà mình thành người lớn, chắc chắn sẽ là của mình. Hiểu rồi, hiểu rồi.”
“…Um, Tsutsukakushi-san ơi?”
Thời khắc nói điềm đạm cùng địa điểm bình yên xoa dịu tâm hồn kết hợp với quan hệ chủ tớ. Mình ngẫm ra rồi.” [note55572]
Tsutsukakushi niệm như thể đang thi triển một phép ảo ảnh kỳ quặc nào đó, còn đầu em ấy cứ gật lên gật xuống. Phần đầu nhỏ nhắn ấy liên hồi va vào lưng tôi. Nghe có vẻ em ấy đang gõ vào cánh cửa dẫn tới một tương lai tươi sáng lắm. Sao em không cho anh xem tương lai đó nhỉ? [note55571]
“…Chợt nhớ ra, sáng nay em thật sự không thấy đói.”
“S-Sao có thể?! Chuỗi cung ứng toàn cầu sắp sụp đổ tới nơi rồi!”
“Anh nói thế là có ý gì? Cũng có khi em thấy no đấy nhé. Khả năng hôm nay em không tham gia tập luyện cho đợt thi ăn bánh gạo được rồi… Ôi chao, đột nhiên hôm nay em có nhiều thời gian rảnh lắm.”
“Hử?”
“…Vì em có quá nhiều giờ rảnh rỗi, nên có khi em sẽ qua giúp đỡ một người quen luyện tập một số thứ đó. Không biết có ai như vậy không nhỉ ta.”
“A-Ahh! Ehm, thế thì em giúp anh luyện tập chạy tiếp sức nhé?”
“Nếu anh khẩn khoản cầu xin, thì có khi em sẽ suy nghĩ đó.”
“Xin em đấy… Tsutsu… Tsukiko ơi, giúp anh với.”
“Chẳng trách được, thế thì em sẽ giúp anh, Yo… Yoko… Yo… u… to… kun…”
“Hm?”
“…Senpai à, em sẽ suy nghĩ nhé.”
Cô bé đột nhiên ấp a ấp úng rồi bất chợt lại hắng giọng. Có vẻ em ấy làm hơi quá đà vì tôi thấy ho thật kìa. Trông khá đau đấy. Mà thôi, như các vị có thể đoán được (ít ra trong tầm hiểu biết của tôi), thì Tsutsukakushi gần đây có tâm trạng tương đối tốt. Tâm trạng lần này trái ngược hoàn toàn với lúc cơn bão còn thét gào hôm bữa. Tâm trạng em ấy còn tốt tới mức có một điều em ấy chưa hề nói lại. Điều đó là ‘Cùng nhau tìm kiếm cảm xúc và biểu cảm của em đi.’ Đó là đổi thay thứ ba, cũng là thay đổi lớn nhất trong ba cái trên.
Nếu bản thân Tsutsukakushi đã vừa lòng, thì tôi cũng không có quyền xướng chuyện lên tiếp. Nhưng dừng lại ở bước này có ổn không vậy? Nữ chính đã từ bỏ mạch truyện chính tuyến rồi. Sao tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nhỉ?
“…Senpai à.”
“Ừ, có gì thế em?”
“Hôm nay trời có gió mát, thời tiết tuyệt vời. Khả năng là một ngày tốt lành.”
“…Được, có lẽ vậy. Anh cũng hy vọng.”
Thôi, nếu Tsutsukakushi thấy vừa lòng thì mọi chuyện sẽ ổn mà nhỉ? Được cơn gió mùa thu tiếp sức, tôi tiếp tục đạp pê-đan. Cô mèo nhỏ ngồi lại vào gác ba ga và nhẹ nhàng quàng tay vào eo tôi. Tsutsukakushi vui, tôi vui, thế giới cũng vui - Chỉ có cô gái ấy là không vui. Nghĩ tới Azuki Azusa, thay vì ngáp thì từ miệng tôi lại thở ra một tiếng thật dài.
Azuki Azusa đang là một vấn đề nan giải. Kể từ tuần trước thì cô ấy cứ hiển hiện trong tâm trí tôi, tới mức ngủ mơ còn gặp Azuki Azusa. Một người không biết ngượng là gì như tôi cũng không thể quên cô gái ấy được. Chuyện đã rối tung rối mù lên rồi, tới ngưỡng nơi nào tôi đi qua thì ở dưới chân lúc nào cũng lảng vảng bóng dáng Azuki Azusa.
Đáng lẽ tôi phải giải quyết chuyện này từ sớm. Biết là quả báo sắp đến mà tôi vẫn phải làm vậy, mà bỏ qua thì chẳng giúp được gì. Chỉ có điều làn gió man mát của mùa thu đã làm tôi quên béng đi mất. Đây có thể là lý do cho rất nhiều chuyện sắp tới.
‘Khó nhất trên đời này là không làm gì cả, vừa là việc khó nhất vừa là việc thông minh nhất.’
Đã được rất lâu kể từ ngày vị Thần trong lòng tôi, cụ Oscar Wilde, nói vậy. Lật ngược lại vấn đề, thì với một kẻ khờ khạo như tôi mà nói, lựa chọn không làm gì cả là một lựa chọn xuẩn ngốc. Và mọi chuyện đã quá muộn. Mà ở thời điểm hiện tại, tôi và có thể là cả Tsutsukakushi nữa, vẫn chỉ nghĩ chuyện tới đó là kết thúc.
-Chúng tôi nghĩ vậy, tới khi gặp cô ấy.
*
Tại một góc phố trên đường tới trường, tôi phải bóp phanh thật mạnh. Chuyến đạp xe màu vàng vui vẻ xin được tạm dừng tại đây. Đứng ở chính giữa giao lộ trước cổng công viên là một người đang giơ cả hai tay lên trời.
“Coi chừng!” Tôi hét lên mấy từ sáo rỗng làm như thể chúng sẽ giúp được.
“Mugh.” Từ miệng Tsutsukakushi phát ra mấy tiếng nghe khá lạ tai.
Lúc quay người lại vì cảm giác bị một vật gì đập mạnh vào lưng, tôi thấy em ấy đang lấy hai tay che chắn trước mũi, rên rỉ vì đau đớn như con cá mắc cạn. Có khi tại vì tôi bóp phanh đột ngột quá, làm em ấy bị đập đầu vào lưng tôi rồi.
“Anh xin lỗi! Em có sao không?!”
Nếu khuôn mặt búp bê của Tsutsukakushi mà xảy ra chuyện gì thì thế giới sẽ đi đời mất. Trong lúc tôi trấn an Tsutsukakushi, cô gái ở trên đường cứ đứng đó và nhìn chằm chằm về phía này.
“…….Hmph.”
Cô gái vừa vung vẩy tay lên xuống vừa nhảy cẫng lên. Trong lúc đó cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, trông có vẻ đánh giá. Đúng rồi, người mà hai chúng tôi suýt nữa húc phải chính là một cô em nhỏ nhắn. Tất nhiên Tsutsukakushi vẫn là ứng cử viên vô địch cuộc thi Em gái kế Nhỏ nhắn trên phạm vi Nhật Bản (ít ra trong đầu tôi là như vậy). Nhưng tiện nói, nếu cô em ở trước mắt chúng tôi đây cũng đăng ký tham gia, thì vị trí của Tsutsukakushi sẽ bị lung lay ít nhiều đó…
Để tôi chứng minh cho các vị xem. Nếu nhìn bề ngoài, thì em ấy cùng lắm là học cấp một. Nhưng ngoại hình trông không giống người thật một chút nào. Mái tóc thì rực rỡ như được hoà mình trong ánh nắng chói chang vùng Địa Trung Hải. Cô bé cột tóc sang hai bên bằng cặp nơ tưởng chừng là món quà được Chúa Trời ban tặng thế gian. Đôi mắt em mở to như hồng ngọc hay hoàng ngọc gì đó, khiến người ngoài cảm thấy em không hề tới từ chốn này.
Tôi ngửi thấy một mùi hương dễ chịu tới từ phía em ấy, không biết có phải mùi nước hoa không. Mùi hương ngòn ngọt này như thể em đã bước ra từ màn hình TV đang quay cảnh nước ngoài ấy. Chưa hết, nhờ bộ váy một mảnh dễ thương mà cả hai vai lẫn nách em đều phô ra giữa thanh thiên bạch nhật. Tất thảy những điều trên làm khung cảnh quanh em toát lên vẻ dễ mến rất hợp tuổi.
“…Nguy hiểm quá.” Tôi phải thật lòng nói.
Lần này, từ ngữ được sử dụng đã khác phần trên nhiều rồi. Đất nước chúng tôi dạo gần đây rất bất ổn. Có nhiều tên đầu óc không trong sáng, mơ tưởng áo quần thể thao đã qua sử dụng từ khắp nơi trên thế giới đạp xe lang thang trên đường vào buổi sớm. Trước khi cô em ngoại quốc này bị bắt cóc, thì tôi phải dốc toàn lực bảo vệ cho sự an nguy của em. Trong mấy lúc nguy cấp như này đây, Yokodera-kun phải thể hiện năng lực thật sự của anh rồi. Đó là năng lực bị người khác hiểu nhầm – ‘Ngoại hình nói tới 90% nhân cách’, kích hoạt! [note55611]
“Nè, em đang làm gì ở nơi này vậy? Em đi một mình sao? Cha mẹ của em đi đâu rồi? Hay là một cô chị gái mới qua giai đoạn lớn nhanh như thổi mà trông giống hệt em đó?”
“Uuu?”
“…Em nói tiếng Nhật không rõ sao? Espagnol? Esperanto? Espresso? Eim coá moạt cô chuỵ kếi hoả?” (Em có một cô chị kế hả?)
“Uuuu…”
“……”
Tới khi nói chuyện với người khác nền văn hoá thì tôi mới nhận ra những hạn chế trong giao tiếp. Cùng lúc này, tôi thấy các khuyết điểm trong năng lực giao tiếp của bản thân còn nhiều hơn. Để tôi đoán xem, có thể cô em này không hiểu lời tôi vừa thốt ra. Mặt em giống một chú thú hoang đang hoang mang.
Tiếp sau, em ấy vung hai cánh tay đang duỗi ra từ trên xuống dưới. Em ấy cứ lặp lại cử chỉ hai lòng bàn tay hướng xuống đất.
“Hử? Em muốn anh xuống xe hả?”
“Uuu!” Cô bé gật đầu lia lịa, ra vẻ đồng tình.
Hai cột tóc em đung đưa như cặp rắn. Lia mắt sang phía Tsutsukakushi, tôi thấy cô bé nhẹ nhàng gật đầu. Tôi hạ chân chống xe đạp rồi từ từ tiến về phía cô bé kia. Hạ eo xuống, tôi đã ở ngang tầm mắt em.
“Uuu…”
Ra hiệu tôi cần hạ người thấp thêm một chút nữa, cô bé vẫy hai tay hướng xuống, chỉ dừng lại khi đầu gối tôi đã chạm đất.
“…Uuu.”
Cô bé nắm chặt lòng bàn tay, ra hiệu tôi giữ nguyên tư thế đó, rồi lùi lại vài bước. Ngay lúc khoảng cách giữa hai người là mười mét tròn trĩnh-
“-Khai hoả!”
Cô bé lấy đà chạy hết tốc lực như đạn bắn về phía tôi.
“E-Em làm gì đấy?!”
Là một học sinh cấp ba bình thường, sao tôi kịp phản ứng lại viên đạn đột ngột được bắn ra trong thị trấn yên bình chứ? Tôi chẳng động đậy được một ly. Tư thế như sắp ngã lăn đất, tôi chỉ biết trân trân nhìn viên đạn phi tới.
“Uuuu – Cuối – cùng?!”
Lúc khoảng cách chỉ còn lại một mét, cô bé đạp mạnh vào mặt đất ở ngay trước mắt tôi.
“…Uu?”
Để rồi trượt chân.
“Unnnynaaaaaaaa?!”
Cơ thể em ấy xoay hai lần và uốn một đường ở giữa không trung. Nếu tua chậm cảnh quay này lại, các vị sẽ thấy đây giống động tác trong Thế vận hội Olympics đó. Nếu tôi được phép đặt một cái tên thì đó sẽ là một cú bật nhảy ngược tuyệt đẹp (moonsault). Ai cũng sẽ tán thưởng hết lời với điểm số là 10/10.
Thành công rực rỡ. Mỗi động tác đều được thi triển mẫu mực tới từng chi tiết. Không còn gì để chê trách nữa. Tất nhiên nếu quý vị bỏ qua chuyện cú bật nhảy này lộn nhào thẳng vào mặt tôi.
“Ối?!”
“Unnininya?!”
Cú đá cao mang theo trọng lượng khoảng 30kg đập thẳng vào mặt tôi. Người duy nhất có thể đứng vững sau va chạm này chắc phải là vận động viên đấu vật chuyên nghiệp hoặc một tên lolicon nhà nghề quá. Mà tiếc rằng tôi không phải loại nào trong số đó, nên đầu gối tôi uốn ngược còn nửa sau đầu đã nồng thắm đặt nụ hôn lên mặt đường nhựa. Khả năng duy nhất khiến tôi vẫn chưa bị gãy cổ là do tấm lòng cao thượng và những việc công đức mà tôi đã tích luỹ trên đời này. Có vẻ đây là một phần thưởng (hay trừng phạt?) từ chúa trời. Nói vậy, chứ lực đâm mạnh tới mức làm tôi bất tỉnh một lúc.
Ánh sáng nhấp nháy trước mắt tôi trong thoáng chốc. Tôi có một giấc mơ đẹp. Tôi mơ về cuộc hội ngộ với cô em gái ít tuổi hơn ở một nơi tươi đẹp nào đó trên thế gian này. Tôi mơ người mình bị lay qua lay lại, rồi chợt nhận ra đây không phải là mơ. Giấc mơ tan biến vào hư không. Và điều đầu tiên chào đón đôi tai tôi là-
“…Onii-chan.”
Là cái tên trong truyền thuyết từ xa xưa chỉ ban tặng cho những người được chọn trên xứ Zipangu mộng ảo. Uể oải mở mắt để kiểm tra khung cảnh quanh mình, tôi thấy bầu trời mùa thu trong xanh, một mái tóc toả nắng và màu sắc rực rỡ của Địa Trung Hải. Tôi đang nằm ngửa mặt lên trời trong lúc một mùi hương ngòn ngọt thoảng tới từ bên trên. Cô bé với cú đá cao đang nằm trên người tôi, bấu chặt lấy phần ngực áo. [note55612]
“…Em vừa mới nói gì cơ?”
“Onii-chan!”
Em ấy hé miệng cười trong lúc được tôi nhìn vào mặt. Cô gái áp tai vào ngực tôi, để rồi lại hả hê cười sau khi nghe thấy nhịp tim của tôi. Lại một điệu cười nhí nhảnh nữa. Đây hẳn là nụ cười 100% hoàn hảo rồi.
Trước đây một lúc, tôi đọc một cuốn tiểu thuyết mang tên ‘Cuộc săn cừu hoang’ với một cô gái có ‘thính lực 100% hoàn hảo’ (Một câu chuyện tình giữa cừu và chuột mà Azuki Azusa có thể rất yêu thích. Tôi khuyến khích mọi người mua truyện nhé!). Cảm xúc của nhân vật chính đang hoà vào bản thân tôi của hiện tại. [note55618]
Tóm lại, cách em ấy nở nụ cười là 100% hoàn hảo. Đôi mắt em nheo lại trông như kẹo gấu nho (gummy bear). Tôi còn thấy những đường nét trên gò má giống kẹo dẻo đó. Khuôn miệng đáng yêu của em tựa kẹo đường đang tan chảy. Giọng cười của em làm người ta cảm giác thoải mái và tự nhiên tới mức trái tim tôi sắp sửa đau nhức nhối. Tất cả điều tôi hằng mong muốn từ một nụ cười đã hội tụ lại trước mắt tôi đây rồi.
“L-Lại lần nữa! Lại lần nữa đi em!”
“Onii-chan?”
“O-Ohhh! Lại lần nữa! Lại lần nữa!”
“Onii-chan! Onii-chan!”
Như tuyết tan chảy khi mùa xuân tới, tất cả căng thẳng giữa hai chúng tôi đã tan biến hoàn toàn. Cô bé dụi má vào người tôi như thể đã hằng mong được làm vậy lắm. Ahh, quả là một phước lành từ Chúa Trời mà…!
“…Senpai à.”
“Wha?”
Tôi cảm nhận được một ai đó đang đứng ở bên phải mình.
Và bây giờ tôi đang phải chịu đựng cơn bão tuyết âm 300 độ C, sinh ra để đóng băng tiết trời mùa thu dễ chịu này. Tôi nhìn sang bên phải trong lúc em gái 100% kia còn đang dụi má vào người, còn Tsutsukakushi thì đang đứng nhìn xuống phía hai chúng tôi. Trong đôi mắt lam ấy Chúa Quỷ đã giáng thế rồi. Chúa Quỷ không độ tuyệt đối đấy. Hình như tôi nghe thấy tiếng băng vỡ ra ở đâu thì phải. Hoặc đó chỉ là tiếng của cánh cửa đáng lẽ sẽ dẫn tới tương lai tươi sáng bắt đầu bị đóng băng thôi.
“S-Sao thế em?! Tsutsukakushi ơi, trở lại thành một Tsutsukakushi tốt tính hàng ngày đi!”
“…..”
“Ah, không phải Tsutsukakushi, Tsuki-“
“Hai người có vẻ đã biết nhau từ lâu rồi nhỉ, trông thân mật ghê, thưa Yokodera-san.”
Trước khi tôi niệm xong thần chú của Ali Baba, thì cô gái ấy đã cắt ngang lời tôi nói và trưng ra giọng điệu như thể đang trò chuyện với người dưng vậy. Một giọng nói điềm tĩnh, song không biết vì sao cả thân người tôi run rẩy vì sợ hãi, còn mồ hôi bắt đầu túa ra từ mọi lỗ trên người. Kết quả là tôi thấy ướt hơn cả mấy cô gái trong mấy video thể loại nào đó ngoài kia.
“C-Có chút hiểu nhầm… Anh thực ra không biết em ấy mà…”
“Thật vậy sao? Vậy là hai người thân nhau tới mức đánh nhau một trận rồi anh còn nói một người không quan trọng và vô giá trị như tôi chỉ tổ phí phạm thời gian của anh sao. Tôi hiểu rồi.”
“Đừng nói mấy lời như vậy chứ! Em ấy đang nghe thấy hết đó!”
“Tôi biết chứ. Tôi hiểu mà. Tôi hiểu rằng anh đang trong quá trình nuôi dưỡng cô nhóc này trở thành một Chị gái – san đẹp nghiêng nước nghiêng thành đúng không? Senpai quả là một tên háo sắc biết sống cho tương lai đó.”
“Em chẳng hiểu gì hết rồi! Mà em ngưng lại một chút được không…?!”
Nắm chặt vai cô bé 100%, tôi đẩy em ấy ra khỏi người tôi để cô bé không dụi má vào nữa.
“Hehe, ai đây nào?”
“Em nói gì vậy?! Đây không phải đố mẹo đâu!”
“…Anh thật sự không biết sao?”
“Không biết gì hết! Em vừa không quan trọng vừa không liên quan và cũng vừa vô danh như một chiếc giày anh sử dụng hồi còn học mẫu giáo bị rơi khỏi giường ấy!" Chú cảnh sát – san ơi, ở đây là hiểu nhầm! Tôi yêu cầu có luật sư bào chữa! Một đội kháng cáo đi! Một đội kháng cáo có nhiều năm kinh nghiệm ấy!”
“…Thật vậy sao…?” Cô bé buồn bã thở dài thườn thượt. Trước lúc tôi kịp nói gì thêm, thì em ấy lấy ra một vật trông giống dây đai kẹp vào mấy món đồ chơi nhồi bông đặt ở quanh cặp sách ấy.
“Unyanya… ước… rằng…”
Cô bé giữ chặt vật đó bằng hai tay, ánh mắt dính chặt về phía tôi. Nghe có vẻ em ấy đang niệm một câu chú nào đó.
“…Hử?”
Cảm giác thế giới vừa mới bị đảo ngược. Tôi không bị chóng mặt, không bị choáng cũng chẳng bị thương, chỉ là các giác quan của tôi đang bị chấn động thôi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một điệu cười mang điềm gở rất đỗi quen thuộc. Mà cảm giác bất an này chẳng mấy chốc đã tan biến vào hư không, lý do là bởi-
“Oh, tao lại làm vậy nữa rồi! Xin lỗi vì tới trễ nha!”
Một tên con trai chạy về phía chúng tôi như vật kim loại bị hút về phía nam châm, thở hổn hển như đang gắng sức điều chỉnh nhịp thở chạy bộ. Khuôn mặt này thì quen rồi, đó là bạn thuở nhỏ của tôi đấy.
“…Tới đúng lúc lắm đó Ponta. Giúp tao với.”
*
Ở phía cổng vào công viên, cột trụ được dựng lên như mấy cây tô-tem để chặn đường ô tô đi vào. Ba người chúng tôi ngồi trên các cây cột để làm rõ mọi chuyện, còn người thứ tư thì-
“Wahhh, thả em ra!”
-Đang bị ông anh trai xách cổ treo lơ lửng trên không trung.
“Sao mày không cho qua mọi chuyện đi hả Ponta?”
“Thế thì khác gì lấy mực làm mắm. Emi, em không được làm phiền người khác như thế này. Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả?”
“Từ lâu lắm rồi, ai thèm để tâm chứ?!”
“Đồ óc bạch tuộc này!”
Ponta cố dúi đầu con bé xuống để xim lỗi, nhưng em nó vùng vẫy kịch liệt, trông giống quái vật ngoài hành tinh. À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Cuối cùng cũng nhớ ra được. Đứa nhóc gây mất trật tự này tên là Emi. Sao mình quên được?
Công viên này nằm ở giữa con đường từ nhà Yokodera tới nhà Ponta. Hai thằng thường gặp nhau ở đây rồi cùng nhau đến trường. Nên chuyện cả 3 người chúng tôi bắt gặp nhau ở đây chẳng có gì lạ cả. Không có gì lạ hết.
“Chắc đây là lần đầu tiên Tsutsukakushi-san gặp con bé nhỉ? Dù anh Yokodera có tha thứ cho nhóc, thì em phải xin lỗi Mặt trời và Tsutsukakushi-san đi nhé?”
“Gandhi, Gandhi! Không được dùng bạo lực!”
“Đây không phải bạo lực, đây là giáo dục. Mày nghĩ xem, một người bị mày nhảy thẳng vào mặt như thế sẽ cảm thấy thế nào hả?”
“Kể cả có, thì em cũng không làm chuyện kiểu đấy đâu!”
“Sao cái đầu óc não tôm của mày chẳng hiểu ra gì thế? Không phải chuyện để đùa đâu.”
Trong lúc cô em gái đang vùng vẫy trên không, Ponta chỉ biết gãi má tỏ vẻ hết cách. Tsutsukakushi thì nhẹ nhàng lắc đầu mà không để ai nhận ra. Dù cố để bốn người chúng tôi làm quen với nhau, tình cảnh vẫn ngượng nghịu như mọi khi. Chúng ta có một cậu trai dáng cao với tính cách thân thiện, phóng khoáng; và một cô gái nhỏ nhắn không mang biểu cảm trên mặt. Hai người này chưa hiểu nhau sâu lắm. Thì ra để hai người bạn làm quen với nhau là việc khó khăn không ngờ đó.
“Bỏ qua chuyện vừa rồi, để tao giới thiệu lại nhé. Nhóc này là em gái Emanuela Pollarola của tao, đọc tắt là Emi. Nào Emi, chào các anh chị đi.”
“Đoán xem~”
“Nào!”
“Anh đánh tôi rồi! Um, uhh, em là Emi, là em gái của anh ta, giấc mơ của em là làm súp miso mỗi sáng cho Youto-onii-chan!”
Đáp lại lời giới thiệu ngắn có nhịp điệu êm tai của Emi là-
“…Hiểu rồi. Hiểu rồi. Rất vui được gặp em. Chị là Tsutsukakushi Tsukiko.”
“Tsutsukakiku? Tsutsukinoko? Tsuts… Tsu tsu tsu… Được rồi, Tsuu-chan!”
“Là Tsutsukakushi. Chị nhỏ hơn Onii-chan của em và Yokodera-san một tuổi, thưa Emanuela Pollarola-san.”
Tsutsukakushi dùng chất giọng điềm đạm như mọi khi để đối đáp với Emi, trong lúc gọi bằng cả họ tên như một bà mẹ chồng đay nghiến. Đối thủ của em có ánh mắt lấp lánh, còn bản thân Tsutsukakushi trông giống một Tuyết nữ-chan đứng trên đỉnh núi băng rồi. Không phải biểu cảm em ấy giờ chuyển xấu lắm rồi sao? [note55613]
“Tiếng Nhật của con bé thành ra như vậy là bởi vì nó sống ở Ý đã lâu – Mà nói, tính cách mới là phần khó sửa nhất. Thi thoảng con bé sẽ nói tục, nên cứ thoải mái cho nó vài cái bạt tai nhé.”
“Yahoo! Ta sẽ quậy loạn xà ngậu lên!”
“Tao không nói nhóc. Anh sắp sửa giận thật đấy.”
“Xin nhỗi mà! Em ăn năn rồi! Em yêu Onii-chan lắm lắm!”
“Nhóc nghĩ nói vậy là đủ hả? Nghiêm túc lên đi.”
Đối xử với một Emi có đôi mắt rưng rưng, Ponta chỉ biết hướng mắt sang một bên rồi gãi gãi mũi. Mấy bữa cãi lộn của anh em Nhà Pollarola đều như vậy đấy. Nói xong, Ponta có vẻ đã hài lòng rồi.
…Hử? Có gì không ổn. Không chỉ là đoạn hội thoại vừa rồi, mà còn một thứ gì đó không đúng nữa. Ponta có một cô em gái mang dòng máu người Italia, con bé chơi thân với tôi trong lúc nói mấy lời kiểu ‘Anh là bạn của Onii-chan, nên anh cũng là Onii-chan luôn’. Biệt danh của Ponta cũng chuyển từ ‘Pollarolla -> Ponchi -> Ponta’ – Từ từ, biệt danh của nó có xuất thân ngầu dữ vậy hả?
Ponta có một cô em gái. Cái này đúng. Chúng tôi đã cùng chơi với nhau. Tôi cũng biết chuyện này đúng luôn. Cô em gái này tên là Emi. Một tam đoạn luận hoàn chỉnh. Do vậy không có gì kỳ lạ cả. Không gì lạ hết… Mà có thật là như vậy không?
Tôi nhìn chăm chú vào mặt đường nhựa tối phủ đầy cát ở dưới chân. Một vài mảnh ký ức khó chịu đang làm đầu tôi quay mòng mòng. Cảm giác giống miếng xương lạnh, cứng đang mắc kẹt trong cổ họng vậy. Mà nếu có ai hỏi thì tôi cũng chẳng biết nguyên do lẫn cách giải quyết vụ này đâu.
“Nào, chuyện là thế này nhé, thưa Yokonoji.” [note55614]
“Hửm?”
Tưởng tên này còn đang mải tám chuyện với cô em gái chứ, thoắt một cái hắn ta gọi tôi bằng cái biệt danh kỳ quặc nào đó rồi. Dạo trước, nếu có chuyện đại sự cần nhờ vả thì nó cũng dùng cách này để thỉnh cầu tôi.
“Cũng được một thời gian rồi, Emi nằng nặc đòi thăm thú trường cấp ba của chúng ta. Nếu không đi cùng người giám sát thì con bé sẽ bị đuổi cổ ra khỏi đây mất. Nhưng tao thì làm gì có thời gian đâu?”
“Đúng rồi, mày là uỷ viên cao cấp của lễ hội thể thao mà nhỉ? Bận lắm không?”
“Bận đầu tắt mặt tối luôn! Tao đang muốn nới ngân sách càng nhiều càng tốt để chuyển phần còn dôi ra cho đám trẻ em nghèo ở châu Phi đó! Nên mấy hoạt động kể trên ngốn hết sạch thời gian của tao rồi. Nhưng nếu bỏ con bé lại một mình, thì tao cũng khổ sở như đám trẻ em châu Phi quá. Tao mà phân thân ra làm hai được thì đã giải quyết cả hai chuyện ổn thoả rồi. Chú hiểu ý anh mà?”
Vậy nó muốn tôi làm vật thế thân cho nó. Hiểu rồi. Thằng này dù lèm bèm liên hồi, nhưng té ra vẫn muốn đáp ứng yêu cầu của em gái nhỉ? Giống Ponta lắm. Mà nói, tôi có dự định riêng rồi.
“Tao muốn giúp mày lắm, nhưng hôm nay tao tính cho Tsutsukakushi xem-“
“Unya!”
Emi thét lên một tiếng, thoát khỏi kìm kẹp của Ponta rồi ngước nhìn tôi.
“Là yêu cầu của cả đời em đó Youto-onii-chan ơi! Em yêu anh lắm lắm!” Con bé rạng rỡ cười nhăn nhở.
Lại nữa rồi, tôi biết đây là nụ cười 100% hoàn hảo. Mà cùng lúc này tôi nhận ra nụ cười đó giống với một ai đó. Tôi không biết người đó là ai, mà sao trái tim tôi rung động mạnh như vậy, tới mức tôi cảm thấy tim mình đập ‘thịch’ một cái. Tuy vậy cảnh trên chỉ diễn ra trong thoáng chốc thôi.
“Uuu… không được sao? Nếu vậy thì em sẽ hạn chế mà…”
Tôi như bị giọng buồn bã của Emi lôi kéo vậy. Mảnh xương kia – nguồn gốc của cảm giác khó chịu trong cổ họng – bắt đầu đâm mạnh hơn vào tôi rồi. Cô bé cắn chặt môi và cử chỉ làm trong lòng tôi trỗi dậy một cảm giác muốn bảo vệ em giống cách chúng ta bảo vệ một động vật nhỏ vậy. Lúc nhìn thấy một vật nhỏ bé và dễ thương như vậy, thì muốn ôm ấp và chiều chuộng nó là một khát khao căn bản và cũng là phạm trù tự nhiên của tất cả sinh linh trên hành tinh này. Trái tim tôi bắt đầu thấy ấm áp hơn một chút. Tôi chắc chắn nếu truyền tải được những xúc cảm này ra thế giới, thì thế gian này sẽ đi tới hoà bình-
“-Chú cảnh sát ơi? Cháu muốn báo cáo một cô bé loli và một nhóm ấu dâm trong khu vực này.”
“Sao em lại báo công an thế?! Và đội nhóm gì kia?! Bọn anh có phải siêu anh hùng đâu?”
“Hiểu rồi, vậy anh tự cho mình là ngầu. Tốt quá rồi, Biến thái-san à.”
Một giọng nói lạnh lùng, mang đầy hơi thở của thực tế dội thẳng vào đầu tôi, làm cho tất cả dấu hiệu của hoà bình thế giới đã tan thành mây khói.
“Từ từ, em đừng hiểu nhầm chứ?! Chuyện không phải thế này đâu!”
“Tôi biết mà. Chuyện là ‘thế khác’ đúng không?”
“Mỗi lúc em giả đò hiểu anh đang bảo gì, thì thật ra là em chẳng hiểu gì cả!”
“Không sao đâu, em tin Senpai mà. Gặp lại anh ngày bản tính lolicon của anh có chuyển biến tốt lên nhé.”
“Thay vì tin tưởng vào anh của tương lai, sao em không tin vào anh của hiện tại này?!”
Để tôi nói, tôi biết rằng bị một cô bé ở độ tuổi này mê hoặc sẽ làm tôi trở thành kẻ thù của xã hội. Mấy tên kiểu đó sẽ phun ra mấy câu nhảm nhí như ‘Cảm xúc của anh rất trong sáng!’, nhưng kiểu tư duy này không có tác dụng gì đâu. Tôi hiểu vì sao Tsutsukakushi thấy vậy.
“Nhưng cảm xúc của anh rất trong sáng mà!”
“Phiền chú công an quay lại sớm. Ở đây đang có một tên loli-pedo cấp bậc bá vương siêu cấp tối thượng này.”
“Hử?!”
Tsutsukakushi chạm vào chiếc điện thoại tưởng tượng của em ấy rồi đứng dậy khỏi chiếc xe đạp. Nhìn về hướng ngược lại với tôi, em ấy ngẩng cằm lên.
“…Em đùa đấy. Đáng lý anh phải nói đó là em gái của bạn anh chứ. Sao anh không đáp ứng điều ước của em ấy?”
“Thế thì luyện tập cho hội thao…”
“Tự nhiên em thấy đói quá. Nghĩ bụng hôm nay sẽ ăn nhiều lắm đây.”
“Tsutsukakushi à…”
“Em đi trước đây. Mọi người cứ tiếp tục đi nhé.”
Liệu em ấy chỉ muốn nói từng này lời thôi sao? Cô bé cất bước rời đi trước khi tôi kịp nói lời gì. Nhìn từ xa, dáng hình nhỏ bé ấy trông có vẻ lảo đảo lắm.
“…Ổn không thế? Nếu hai người có hẹn trước thì mày cứ việc đi cùng em ấy đi.” Ponta tiến về phía tôi trong lúc nhún vai, tôi cũng chỉ biết nhún vai đáp lời.
Tất nhiên vụ này chẳng ổn một chút nào cả. Sau này tôi chắc chắn phải trả ơn cô gái đã đặt hoàn cảnh của người khác lên trên nhu cầu bản thân mình.
“Cứ cho con bé thăm thú đây đó là được nhỉ?” Tôi hỏi Ponta.
“Bạn à, tao là con chim trong truyện cây khế đó. Tao chắc chắn sẽ trả ơn.” Ponta chắp hai tay lại và nhẹ nhàng cúi đầu. Nghe xong lời anh trai nói, Emi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng ngay lúc đó, tôi nghe đâu thấy một giọng vừa khinh thường vừa khó nghe. “Heh, đồ ngốc.”
“Hm?”
“Hmm? Youto-onii-chan làm sao thế? Có phải anh vừa thấy một ai đó đẹp tới mức phải ngoái đầu lại mà nhìn không?”
“Thế em ngưng phát ra mấy lời nói vô căn cứ như vậy trước được không nhỉ?”
Lúc tôi nhìn Emi, em ấy chỉ nghiêng đầu đầy ngây thơ. Không biết vì sao rất nhiều chuyện khả nghi đã xảy tới từ sáng tới giờ. Nãy giờ tất cả đều… Um, hả? Cái gì thế nhỉ? Mà thôi, bầu trời trong xanh kia làm tôi chẳng để tâm nữa. Miễn là tôi còn thấy nụ cười 100% hoàn hảo của coo em gái này, thì tôi chẳng cần gì hơn.
*
Hình như tôi lặp lại lời vừa nói, song hôm nay thật ra là thứ Bảy. Thế mà từ trước cổng trường tới khu vực để xe đặc biệt gần cổng phía Tây đều đầy ắp xe đạp. Bình thường thì tôi sẽ vào trong trường từ khoảng hở bên cạnh khu bảo vệ. Đấy là nếu tôi dùng thân phận học sinh bình thường để vào trường.
“Bám chắc nhé, được rồi… Đi nào!”
“Ehehe! Cao quá! Nữa đi, nữa đi! Nhảy nào! Nhảy đi nào! Lộn ngược ra sau đi nào!”
“Làm thế thì nạn nhân đầu tiên sẽ là em đó! Đừng có bật ra mấy lời linh tinh nhé!”
Tôi trèo qua cổng phía Tây bị khoá trong lúc cõng Emi trên vai. Xét tới hoàn cảnh phức tạp hiện giờ, tôi không thể làm theo luật của xã hội được. Sau màn trò chuyện làm quen ở công viên (cũng tiện chỉ dẫn cô em gái cách chào hỏi không phải nhảy cao), thì Ponta bảo nó tính đi mượn dụng cụ chuẩn bị cho hội thao rồi lượn tới một ngôi trường khác.
Sau khi Ponta đi khỏi, ở đây còn lại một Yokodera-kun mong mỏi được xoá đi biệt danh ‘biến thái,’ và một em học sinh cấp một đang liến thoắng nói mấy lời không hợp với hoàn cảnh gì cả. Lúc chúng tôi đến gần trưởng, tôi cảnh cáo con bé một lần để đề phòng.
“Emi à. Em còn nhớ phải nói gì lúc gặp các thầy cô giáo không?”
“Dễ như bỡn! Biết rồi! Không vấn đề! Em nói được! ...Mà nói gì nhỉ?”
“Nhớ nói rằng người ở bên cạnh em đây là bạn của Onii-chan, rằng anh ta không có gì khả nghi đâu. Em nhớ bảo các thầy cô rằng em chỉ tới để thăm trường thôi nhé?”
“Yên tâm! Lúc em nói, em sẽ oà khóc vì sợ hãi luôn!”
“Ai bảo em làm thế hả?”
“Một chú cảnh sát muốn được thưởng công?”
“Ai dạy em mấy thứ như vậy thế?!”
Tôi lo quá. Lo lắm luôn. Tôi sợ rằng con nhóc này sẽ làm tôi bị lên phường uống trà quá. Đối với tất thảy các nữ sinh mà nói, thì tôi giống một nơi hội tụ tất cả những thử đáng ghê tởm nhất, ích kỷ nhất rồi. Bản cáo trạng của tôi bao gồm những tội danh sau: Quấy rối, biến thái, bắt cóc. Giờ tôi mà xuất hiện ở trường với một cô bé ngoại quốc trên vai thì không khác gì lạy ông con ở bụi này, sẽ bị lôi cổ về đồn ngay và luôn. Vì vậy nên tôi quyết định vào trường từ cổng phía Tây không có người đứng gác.
Thành công vào được trường, tôi nghe thấy những giọng hò hét đầy ngưỡng mộ từ tới từ khu phòng học ở phía tay phải. Nghe có vẻ các âm thanh này đến từ những thành viên đang luyện tập tự do của các CLB thể thao. Tôi không đi theo dãy hành lang chính mà lủi sang trái, men theo mặt sau của toà nhà.
“Wahh, chúng ta là ninja nè! Nin nin! Các người không thấy quần áo nhẫn giả của ta đâu! Lùi lại, lùi lại! Đây là trường của Onii-chan nhỉ, em nói có đúng không?”
“…Người ta chiếu kịch lịch sử có ninja ở Ý hả?”
Emi càng hăng hái hơn nữa sau khi đột nhập thành công, rồi em ấy hạ nhiệt dần trong lúc ngồi lại vào vai tôi. Cô bé nắm chặt tóc tôi, vờ như điều khiển một chú người máy khổng lồ. Cặp đùi đang cọ vào đầu tôi cảm giác như ánh sáng mặt trời ấm áp.
Thấy phản ứng của Emi tự nhiên tới vậy, tôi đoán hai anh em nhà này thường chơi đùa với nhau như thế. Chắc sau này tôi phải chọc Ponta về vụ này vài phen mới được.
“Nhắc mới nhớ, có chỗ nào ở đây em muốn tham quan không nhỉ Emi ơi?”
“Đi xem phòng âm nhạc đi!”
“Phòng âm nhạc hả? Thú vị đấy. Em thích âm nhạc sao?”
“Biết chun chút, nhưng em chơi nhạc cụ dở lắm. Giá như Onii-chan thích hát thêm một chút nữa thì hay. Mà nói, nơi mà em muốn tới nhất là…”
“Là gì?”
“Là bể bơi! Có phải chỗ đó đầy nước không? Em muốn xem người lớn bơi qua bơi lại ở đó!”
“Ohh, có vẻ anh em ta hợp nhau đấy. Anh cũng muốn ngắm mấy chị gái lớn bơi lội ở đó. Nguồn dữ liệu của anh cho hay, CLB bơi lội dùng bể bơi từ tháng Năm tới tháng Mười, nên khả năng cao bây giờ bể bơi vẫn còn mở cửa đó. Anh còn chưa kể đến cuộc thi bơi diễn ra trong tuần lễ hội thao này, nên chắc em sẽ được xuống bể dù không phải là thành viên thôi.”
“Ngầu quá! Anh biết nhiều quá đi, Youto-onii-chan ơi!”
“Ha ha ha! Không nhiều tới vậy đâu, nhưng cũng tương đối đó! Gọi anh là Chuyên gia Đồ bơi đi nhé!”
Nếu muốn tới bể bơi ngoài trời, thì ta cần đi vòng qua rìa ngoài của sân tập hoặc đi xuyên qua một góc sân. Vì hội thao sắp tới gần nên rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Một người nổi tiếng mang đầy hảo ý đang giúp một cô bé đi ngắm bể bơi như tôi đây có lẽ sẽ được cho qua thôi nhỉ?
Mà ngay lúc hai anh em đang vừa rảo bước trong trường vừa trò chuyện vui vẻ-
“Này, đồ Biến thái. Làm gì thế? Ai kia?”
“Hử?”
Tôi thấy mình bị vật gì đó va vào lưng. Không biết là gì đây. Lúc nhận ra tôi bị ném sỏi vào lưng thì một viên sỏi nữa đang lao về phía tôi. Tôi quay mặt lại, gọi tên người đang coi tôi là mục tiêu. Thành thử, biết vậy đã không gọi tên cậu ta.
Cột mốc đánh dấu nơi đỗ xe là một cái cây lớn nằm ở bên này, còn ở bên kia là khu nhà học. Nhờ bóng của toà nhà mà ở chính giữa sân sau trường nơi chúng tôi đang đứng đây không hề có ánh sáng chiếu vào. Đang tập chạy bộ ở khoảng sân này không ai khác chính là một người mặc áo thể thao và cột một bên tóc thành hình đuôi gà của CLB điền kinh khét tiếng.
“Urgh… Sao lại là lúc này chứ…”
Đứng ở đó là người vừa không hiểu tôi nhất lại vừa không hợp tôi nhất. Đấy chính là phỏ chủ tịch CLB điền kinh, người mà cảm tình với tôi chắc phải là âm điểm rồi. Chúng tôi bắt gặp cậu ta đang tập luyện. Hoạ vô đơn chí rồi.
“Nhà ngươi nói ‘Urgh’ là sao? Tàn nhẫn thế. Hỗn láo. Đi chết đi.”
“A-Ah, vâng… Xin lỗi… Từ từ, cô mới là người nhẫn tâm đó chứ?”
“Im miệng, đồ Biến thái. Tao không muốn nghe mày thở ra câu nào nữa đâu. Con nhóc nào đây? Đồ bệnh, ta cấm nhà ngươi nói.”
“Um… Nếu không được nói thì sao tôi trả lời được?”
“Ngậm miệng, đừng có làm mất trật tự. Có phải mày vừa dùng xong chị chủ tịch đã vồ lấy một cô bé không phòng bị gì cả rồi sao? Phán quyết cho mưu đồ tạo ra trẻ em mới này sẽ liên quan tới cả cảnh sát với đại sứ quán nữa đó. Ta mong chờ một tên biến thái như ngươi sẽ được hưởng hình phạt lắm. Vậy là tội trạng cưỡng bức rồi hiếp dâm của nhà ngươi đã vượt qua biên giới các quốc gia rồi nhỉ. Nhanh đi chết đi. Chết đi rồi trở lại dương gian trong 3 ngày, rồi chết tiếp nhé.”
“Tôi thấy bạn đang đưa ra quá nhiều yêu cầu không thể thực hiện được đó!”
“Đừng có lèm bèm, đi chết từ hôm nọ đi.”
Giữ trật tự từ nãy tới giờ, Emi mở tròn mắt nói.
“Ohhh…? Cưỡng bức? Là gì thế ạ?”
“Tên dâm dê này sẽ lấy mũi khoan cứng như đá rồi ép cơ thể của em phình to ra luôn. Chị nghe bảo làm vậy đau lắm. Rất đau đấy.”
“Này! Nàyyy?! Mẹ trẻ dừng lại cho con nhờ!”
“Chị biết mà. Chị biết gần hết luôn. Chị còn tưởng tượng ra được. Tên háo sắc này sẽ hành sự theo lối cưỡng ép. Hắn ta sẽ kéo dạng hai chân của em ra rồi khởi động mũi khoan chạy bằng thuốc nổ của hắn.”
“Waaaa! Em ấy mới là học sinh tiểu học thôi! Xin bà đừng xả ra mấy từ vựng kiểu đó được không?!” Tôi phải can thiệp để không cho màn bắn súng liên thanh từ vựng nói tục này được tiếp diễn.
Nói cách khác, tôi cao chạy xa bay. Để em ấy tiếp xúc thêm sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng giáo dục đấy! Và trong lúc đó thì hội phụ huynh sẽ lôi cổ tôi ra rồi đập tan cả quá trình học tập của tôi mất thôi! Mà nữa này, sao cô phó chủ tịch này lại mô tả kỹ thuật của tôi tới mức đó nhỉ?
“Ah-“
Cảm giác bạn phó chủ tịch muốn nói thêm gì, song tôi coi thanh âm đó chỉ thay thế cho tiếng ‘Tch.’ Chắc chỉ là tiếng tặc lưỡi bình thường thôi.
Sau khi sống sót trở về từ một trận chiến ác liệt, chúng ta sẽ chạy tới nơi mình thân thuộc nhất. Tôi cõng Emi đi tới đó.
Vượt qua bãi đỗ xe đạp là khu nhà của các CLB. Về cơ bản thì khu này nhà đã được quy hoạch sẵn, với phòng của các CLB thể thao ở tầng một còn các CLB văn hoá văn nghệ sẽ sử dụng tầng hai. Phòng ốc ở đây không lớn lắm, nhưng với mỗi CLB thì việc sở hữu một căn phòng có ý nghĩa biểu tượng rất lớn đó. Do vậy các CLB trong trường suốt ngày tranh giành nhau phòng ốc. Tất nhiên CLB điền kinh luôn giành được phần thắng vì Thiết Vương khét tiếng.
Và giờ đây tôi xác định phòng sinh hoạt của CLB điền kinh chính là một chỗ trú ẩn an toàn. Ở đó chẳng có ai cả. Trước tủ khoá là hai chiếc cặp sách nằm chỏng chơ, một trong số chúng là của chị chủ tịch. Chiếc cặp sách còn lại dĩ nhiên là của bạn phó chủ tịch đang mặc áo khoác thể dục rồi. Thú thật giờ đây tôi cảm giác mình sắp bước vào hang cọp vậy. Mình đã bị ngốc tới mức này từ bao giờ nhỉ? Đáng lý mình phải cuốn gói khỏi chỗ này ngay lập tức trước khi lần nữa chạm mặt cô phó chủ tịch chứ?
Chạy nhảy nãy giờ làm tôi mệt lử người rồi, còn hai chân thì nặng trĩu. Emi ngồi vật vờ trên mặt sàn bê tông như bị mất hứng.
“Đây là phòng của CLB bọn anh. Bây giờ mà tới bể bơi thì chúng ta sẽ bị nhiều bên phản đối lắm, để lần khác nhé em?”
Emi vẫn hướng mắt nhìn xuống trong lúc tôi cúi người ngồi cạnh em ấy.
“…Youto-onii-chan ơi, ở trường người ta bảo anh là đồ biến thái ạ? Có phải anh bị biến thái không? Có phải từ trước tới giờ anh đã như vậy sao?”
“Ah, thì…”
“Hay vì chị gái kia là người đặc biệt? Ngày nào chị ta cũng bắt nạt anh bằng bão ngôn từ như vậy ạ?”
Tôi có hai lựa chọn sau khi nghe những lời em ấy nói. Tôi có nên kể về khuyết điểm và tật xấu của bản thân mình không? Kể tuốt ra ngay lúc mới quen cô em gái của bạn thân sao? Hay tôi cứ ngó lơ những lời nhạo báng từ đám con gái trong CLB và trong trường? Vì tôi không còn biết ngượng là gì, nên chẳng biết lựa chọn nào sẽ làm tôi thấy ngại hơn quá.
“À thì, chị gái ấy cũng có vài ưu điểm đó… Chỉ là anh và chị ấy không hoà đồng với nhau thôi, kiểu như chị ta ghét đơn phương anh. Tất nhiên cái này không phải không có lý do… Thời gian sẽ xoá nhoà những hiểu lầm thôi em! Anh tự tin rằng, sau vài trăm năm nữa anh chị sẽ giảng hoà trên thiên đường đó!”
Và thế là tôi đáp lại bằng một câu xen lẫn cảm xúc thật với lớp vỏ bọc, chẳng trách cứ một ai. Cả hai thứ trên đều đáng trân trọng mà. Làm người là thế đấy. Nhưng Emi trông có vẻ không thoả mãn với lời tôi nói lắm. Em ấy lại lắc đầu quầy quậy. Mỗi lần em ấy lắc đầu thì hai búi tóc cứ đung đưa.
“Onii-chan à, có phải anh nổi tiếng với mọi người và mọi vật không?”
“Tất nhiên về một mặt nào đó thì anh nổi tiếng lắm đấy. Anh chị bằng tuổi nào cũng biết tên anh đó nha!”
“Biết theo nghĩa xấu ạ? Hay biết theo nghĩa tệ?”
“Anh xin lựa chọn quyền được giữ im lặng.”
“Trường cấp 3… có vẻ chán hơn em tưởng.” Cô nàng ích kỷ vừa thì thầm vừa than phiền. “Khác hẳn giấc mơ nhiều năm trước của em…”
Nhiều năm trước? Xa tới đâu vậy? Mà nói, Emi năm nay bao nhiêu tuổi thế? Tôi chẳng đoán được em ấy bao nhiêu tuổi nữa rồi. Với một người nổi danh vì biệt tài đoán tuổi chỉ bằng ảnh mà nói thì đây là chuyện rất hiếm thấy. Tôi cũng nghe về cách biệt tuổi tác giữa hai anh em nhà Ponta rồi. Nó bảo cái gì mà ‘Mẹ tao đem nó tới lúc tao đang học mẫu giáo’ ấy. Vậy nếu làm phép trừ, thì… Hử? Eh? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Làm phép trừ mà khó khăn vậy sao?
“Chẳng vui một tẹo nào hết!” Emi vừa giơ cao hai tay lên trời vừa thét.
Em ấy trông giống vị thần Át-lát đang đứng ở nơi tận cùng thế giới, hò hét trong tuyệt vọng bởi lẽ chẳng một ai biết em ấy đang một mình gánh vác thế gian này cả. [note55615]
“Chán ngắt! Chán ngắt! Ta ghét mấy chuyện chán ngắt!”
“Emi ơi…?”
“Mình nghĩ làm mọi chuyện thú vị hơn một chút cũng được nhỉ.” Emi cười nhăn nhở nói.
Cô bé nắm chặt một món đồ chơi nhồi bông. Trông nó quen thuộc tới lạ. Đấy là một con vật tạo cảm giác khó chịu, như thể nó sắp mang điềm gở tới. Chiếc đuôi mèo lấp ló hiện ra từ khe hở giữa hai bàn tay em ấy.
“Ta ước Youto-onii-chan sẽ ngầu hơn. Mà ta còn muốn có cảm giác chúng ta đang ở bể bơi ngoài kia kìa. Làm vậy thì người ta sẽ hứng thú với trường học hơn đó!”
Cô bé vừa nở nụ cười 100% hoàn hảo vừa nguyền rủa mà không mang chút ác ý nào. Trái ngang thay, chất giọng thiên thần của em đã đánh động tới Ác thần Sắt đá. Em ấy cứ tiếp tục ước mà bất chấp hậu quả.
“Emi! Em làm gì đấy!”
“Ta chẳng làm gì cả! Ta chẳng biết gì cả! Không gì hết!”
“Sao mà em không biết được! Này, nhìn vào đây!”
“Nihihi! Áo ngực nè!”
“Không phải áo ngực! …Hử? Áo ngực?”
Emi mở tủ khoá rồi lôi ra một chiếc áo nịt ngực. Bề ngang dài tới bất ngờ, đấy là đấng Kantoku nói vậy. Tôi chỉ biết trố mắt nhìn chiếc áo được trưng ra trước mặt. Tới lúc dùng tất cả trí lực và thể lực để chiêm ngưỡng kỳ quan này rồi! [note55616]
Cúp ngực lớn hơn tôi tưởng, còn kiểu thiết kế trông tương đối bắt mắt. Hoan hô áo ngực! Tôi muốn giao lưu với cô chủ nhân chiếc áo này trên giường quá! Tôi còn muốn làm những chuyện bị giới hạn độ tuổi nữa cơ! Không biết chủ nhân chiếc áo này là ai nhỉ. Nhìn quanh, tôi thấy cặp sách của bạn phó chủ tịch ở trước ổ khoá và tên bạn ấy được dán trên tủ.
“Waaaaaawawawa! D-Dừng lại đi em!”
“Onii-chan, chuyền nè!”
“Bắt được rồi! Đợi đã, khôoong?!”
“Áo ngực đẹp! Trả đây!”
“Đừng có quăng lại cho aaanh! Trả lại điiii!”
Trò tung hứng áo ngực càng ngày càng sôi động lên rồi. Như này sắp giống trò tung khoai tây nóng bởi lẽ chiếc áo lơ lửng bay giữa hai đứa chúng tôi, còn dây nịt thì đung đưa theo gió. Mỗi lúc cầm chiếc áo trên tay, tôi cảm thấy mình nắm vào vật gì đó mềm mềm. Mùi hương của chiếc áo đang ngập tràn không gian. Đây là Shangri-la sao? Đây là thiên đường sao? Chú chim xanh của Maeterlinck đã ở ngay đây rồi. Mỗi lúc chiếc áo sải cánh tung bay, thì tôi và Emi bật cười hỉ hả. Ahahaha! Nihihi! Tuyệt vời quá nhỉ? Tuyệt nhất luôn rồi! [note55617]
Emi dồn hết lực rồi phóng chiếc áo lên khoảng không vô tận. Tôi nhảy lên đuổi theo, nhưng giữa đường bay tới Andromeda thì ngưng lại, để rồi rơi tự do trong lúc nhớ tới các định luật vật lý.
“Eh…”
Chiếc áo nhẹ nhàng hạ cánh vào người đang đứng bên thềm cửa, hệt như lông chim rụng xuống. Cô ấy đã theo dõi trò chơi áo ngực này được bao lâu rồi vậy? Chiếc áo rủ xuống từ đỉnh đầu bạn phó chủ tịch, còn bạn ấy nhìn chúng tôi với khuôn mặt bất cần đời.
“……”
“……”
Tiếp sau đây là một khoảng lặng dài bất tận. Tôi tưởng thời gian đã ngừng hẳn lại rồi chứ. Cuối cùng, tôi tận dụng khoảng thời gian không ai nói gì để quỳ sát đất, đầu chạm sàn. Đây là kiểu quỳ lạy phong cách Nhật Bản đỉnh cao mà mọi người thấy trong mấy video luyện tập ấy. Tôi đang cầu xin được tha thứ đó. Phần trán quệt vào đất làm tôi cảm giác mình giống củ cải, nhưng rồi trên đỉnh đầu tôi một cảm giác êm ái. Thật bất ngờ, thật bất thình lình, thật tình cờ là một chiếc mũ bóng chày vành rộng đang ở trên đỉnh đầu tôi. Đặt tay chạm vào vành mũ, tôi thấy kiểu dáng này khá thông minh đó chứ. Tôi tự thấy mình giống một phân nhánh hoàng tử nào đó vậy. Xảy ra từ bao giờ nhỉ?
Mà thôi chuyện cũng chẳng đáng quan tâm nữa. Chiếc mũ này cũng không phải biểu tượng gì đâu. Thứ nghiêm trọng hơn là bằng chứng về một thế giới đã bị đảo lộn trước mắt tôi này. Một điều ước nào đó đã được thực hiện. Một điều gì đó được cầu ước. Một điều gì đó bị nguyền rủa đúng không nhỉ? Tôi thấy ai đó chạm nhẹ vào vai tôi.
“Này, Hoàng tử ơi. Giữ trái tim của một cậu trai như vậy ngầu lắm đấy.”
“……Eh?”
“Hoàng tử thích bóng chày đúng không? Mình hiểu rồi. Có lúc người ta có hứng chơi tung hứng mà. Bạn chỉ vô tình dùng cái áo lót ở trước mặt thôi nhỉ. Mình hiểu rõ lắm.”
Cách nói vẫn là phó chủ tịch của mọi khi. Khí chất vẫn là phó chủ tịch của mọi ngày. Đây hẳn là phó chủ tịch của mọi hôm. Thế mà-
“Hoàng tử à, lần này mình cho qua nhé.”
-Cô ta đã bao giờ gọi mình kiểu này sao? Lúc nhìn qua vành mũ, tôi thấy bạn phó chủ tịch đang gượng gạo vừa gãi má vừa cố… cười? Dù tôi đã sinh hoạt chung CLB với bả được một năm rưỡi rồi, mà đây là lần đầu tôi thấy cô ấy cư xử kiểu này đấy. Cô bạn vén chiếc áo phông lên rồi dùng tay lấy ra một thứ gì đó.
“N-Này, định làm…?”
“Chìa tay ra.”
Cô ấy cầm trên tay một cục gì màu vàng óng. Nhìn kỹ mới thấy đó là một chiếc áo ngực thể thao.
“Lần tới dùng cái này nhé. Ném dễ hơn đó.”
“Eh?”
“Xong việc thì nhớ trả lại. Và chuyện này là bí mật.”
“Eh?”
Bạn ấy đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu bí mật. Vậy đây chỉ là một cô gái bình thường chứ không phải kẻ thù truyền kiếp của Yokodera-kun à… Từ từ, một cô gái bình thường cũng chẳng bao giờ làm ra chuyện như thế này đúng không? Eh? Gì đây? Lúc tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, mắt vẫn dán vào cái áo ngực thể thao, thì cô ấy lạnh lùng nói “Giờ mình thay đồ bơi đây” và tống cổ chúng tôi ra khỏi căn phòng.
Ra ngoài tôi thấy ánh nắng mặt trời chói chang rọi thẳng vào mặt. Mồ hôi đang dần tụ lại quanh thái dương dù tôi đã đội mũ lưỡi trai. Có chuyện gì không đúng. Có rất nhiều thứ không hợp tình hợp lý một chút nào cả, nhưng đầu tôi không tải hết được. Mà chưa kể…
“Nyahaha, cái quái gì thế?”
Một Emi đang đứng cạnh tôi đây vừa ưỡn lưng ngắm nhìn trời cao vừa thở ra một tiếng đầy hoan hỉ. Đáng lẽ đây phải là con đường tới biên giới sau trường. Trước mắt chúng tôi đây lẽ ra phải là toà nhà thứ hai có những lớp học bình thường. Thế mà toà nhà thứ hai này… Liệu có phải một dãy nhà tường trắng trông có vẻ sang trọng như nhà thờ này không nhỉ?
“Youto-onii-chan à. Trường học bây giờ thú vị hơn rồi chứ nhỉ?”
Emi nở nụ cười hồn nhiên trong lúc nhìn về phía tôi. Đôi tay nhỏ nhắn của em ấy chỉ vào phần đỉnh của toà nhà cao tới mức tưởng chừng chạm vào bầu trời thu trong xanh. Trang trí quanh phần mái vòm ấy là một hình chữ thập tự được chạm trổ rất tỉ mỉ cùng với lá cờ ba màu đặc trưng của nước Ý.
2 Bình luận