• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02: Bệnh Tật Tới Khi Chết

2 Bình luận - Độ dài: 13,248 từ - Cập nhật:

Bệnh Tật Tới Khi Chết [note55770]

Tôi xin thú nhận một chuyện. Rằng tôi đã nhiều phen trốn học bằng cách giả đò bị ốm. Lấy một ví dụ đi. Trong mùa hè đầu tiên nổi gió, tôi đã dùng bờ vai của mình để một cô gái ngủ thiếp đi trên tàu tựa vào. Một lần khác là vào lúc cơn gió cuối đông rít lên từng tiếng. Lần đó tôi mải ngắm nhìn phụ nữ leo cầu thang, trong lúc bản thân đang lọ mọ bên dưới chân cầu vượt đi bộ. Những khoảnh khắc gian nan như vậy làm tôi buộc phải trốn học.

Chỉ có điều, tôi không thấy ngượng khi đã lựa chọn như thế. Dù gì thì bản thân cũng không hiểu khái niệm liêm sỉ là gì nữa rồi mà. Nhưng sự biến hôm nay làm tôi nghi ngờ những lựa chọn trong quá khứ của mình. Sao mình phải trốn học nhỉ? Trường học mới là thiên đường tuyệt vời nhất đó.

“-Hoan hô đồ bơi! Hoan hô cảnh con gái chỉnh sửa áo tắm!”

Từ phần ban công của dãy nhà học tầng hai, tôi dựa vào lan can rồi hét vào khoảng không trước mặt. Quả là một tiếng thét mát lòng mát dạ mà. Bởi lẽ hằng hà sa số những cô gái ngước nhìn tôi từ phía sân tập chỉ cười khẩy một chút hoặc không thèm vẫy tay chào lại.

“Hoàng tử-kun à! Vẫn năng động như mọi khi nhỉ!”

“Chào Hoàng tử nhé!”

“Trông có vẻ vui ghê!”

“Mình biết mà! Ngắm các bạn nữ làm nhiều chỗ của mình tràn trề năng lượng rồi!”

“Aww, sao Hoàng tử-kun lại nói vậy?”

“Hoàng tử dê cụ quá đi thôi!”

“Cậu mà không sửa tính đó, thì chúng mình không chơi cùng cậu nữa đâu nha!”

“Các bạn quả là gợi cảm quá đi, mình không kiềm lòng được! Xin lỗi nha…!”

“Thế thì hổng trách được~”

“Hoàng tử dễ thương quá!”

“Mình sẽ nhắn tin cho cậu nhé!”

Các bạn nữ vừa nhìn tôi vừa nói cười vui vẻ. Mỹ nhân ở khắp nơi. Mỹ nhân ở khắp nơi đều mặc áo tắm. Tôi quên mất chưa nói đồng phục của trường tôi thật ra là đồ bơi đó. Các bạn phải thay sang đồ bơi khi tới trường luôn. Tại vì tôi lẻn vào bằng cổng sau nên tôi phải mặc đồng phục cũ đấy. Nếu các bạn nữ không gọi Yokodera-kun bằng cái tên ‘Ouji’ thì tôi sẽ bị gán là một tên quái gở rồi. Nếu đọc tên họ của tôi theo kiểu khác thì sẽ được một cái tên cũng chấp nhận được đấy. Và có vẻ phái nữ thích tên tôi lắm. [note55771]

Nhờ những chuyện trên mà cuộc sống học đường của tôi đang tràn đầy hạnh phúc. Dù tôi có hò la điều gì trên ban công thì các nữ sinh vẫn không gọi tôi là một tên biến thái như ngày xưa nữa.

…Hm? Quái nhỉ. ‘Ngày xưa’ thực ra là từ bao giờ? Sao có chuyện các bạn ấy gọi mình là biến thái được. Nếu bị gán cho cái biệt danh như thế thì tôi không chắc mình cầm cự nổi đâu. Tôi là Hoàng tử. Hoàng tử Yokodera Ouji. Hoàng tử được cả chúng dân và nữ giới yêu mến.

“…Youto-onii-chan à, trường học có vui không?”

Emi trỏ vào tấm kính màu trên cửa ban công trong lúc nằm dạng ra bên cạnh hai chân tôi. Khung cửa kính được thiết kế phỏng theo mô-típ Đức Mẹ Maria; đây là một bức hoạ mang đậm nét tâm linh. Có điều tôi thấy trường học hôm nay không giống mọi khi cho lắm. Nhìn một phía, tôi thấy chỗ nào cũng có các bạn nữ mặc đồng phục bơi. Mặt khác, mọi khu nhà đều được trang trí bằng biểu tượng chữ thập. Thêm vào những điều trên là tất cả các khu nhà đều được làm từ gạch đỏ, làm người ta cảm giác đang ở nước Ý đó. Tất thảy những điều trên đều chỉ dẫn tới một ý nghĩa thôi.

“Vui quá đi thôi! Anh trông chờ lễ hội thể thao lắm rồi đấy!”

“Đúng rồi đó, Youto-onii-chan! Em cũng vui lắm. Em cũng hóng lễ hội thể thao lắm đó!” Emi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng trước lời cảm thán của tôi.

Em ấy dạng cả hai tay hai chân ra để lăn lộn quanh ban công. Bé nó dễ thương quá. Dễ thương bất ngờ luôn. Dễ thương hơn tất cả người khác tôi biết. Cấp độ dễ thương này vượt trội hẳn lên so với mấy kiểu dễ thương trong video. Trái tim tôi hồ như đang nhảy múa những điệu chung vui với sự ra đời của một cô gái dễ thương tới vậy.

Tất nhiên tôi không phải một tên bị lolicon đâu nhé. Đây là một chuyện hoàn toàn khác. Những tên lolicon chỉ mong những bé gái dễ thương sẽ chẳng bao giờ lớn lên, còn tôi lại hy vọng các bé khi lớn lên vẫn còn dễ thương như xưa thôi. Khá chắc cảm xúc của tôi lúc này là một loại ‘đầu tư vì tương lai’ đó.

“Cảm ơn anh đã dẫn em đi thăm thú nhé! Em thấy rất rất rất là mãn nguyện rồi nha!”

Hành xử như chú mèo đang tắm nắng, Emi ngừng lăn lộn qua lại rồi đứng dậy.

“Ah, xong rồi hả? Anh còn một số chỗ khác muốn dẫn em tới thăm nữa mà.”

“Uuu… Thật ra còn một số chuyện nữa. Tại vì em muốn tìm hiểu về hoạt động của CLB điền kinh quá, tới mức em trằn trọc suốt đêm không ngủ được, rồi phải tự sướng đây.”

“Được rồi, đừng có dùng những từ em nghe người ta nói mà chưa hiểu rõ nghĩa nhé! Em cứ nói như vậy thì chỉ có anh sẽ gặp rắc rối to thôi! Nếu em muốn tìm hiểu chuyện gì, cứ việc hỏi anh đây nè.”

“Onii-chan còn việc phải làm đúng không? Emi ổn rồi, không cần lo cho Emi nữa đâu…”

“…Ngoan nào, ngoan nào.”

Em ấy ngước nhìn tôi với ánh mắt mong mỏi pha chút hứng thú, tôi không kiềm được mà nhẹ nhàng xoa đầu em. Nguy hiểm quá. Nếu tôi là một tuyển thủ đánh bóng tầm thấp, thì khả năng cao tôi sẽ quẳng gậy đi luôn rồi.

“À thì đúng là anh còn có việc ở chỗ khác… Nhưng anh muốn tặng em một món quà, để anh dẫn em tới phòng âm nhạc nhé?”

“Em muốn cùng Onii-chan tới phòng âm nhạc! Quan trọng hơn đi, đến bể bơi ấy! Em muốn học cách để trở thành Chuyên gia Đồ bơi trước khi hội thao bắt đầu cơ!”

“Anh nghĩ em không nên làm vậy đâu! Đấy chỉ là mớ kiến thức anh thu nhặt được từ việc nhìn lén qua khe tường bê tông bên cạnh bể bơi đâu đó 400 lần mỗi năm thôi, không dễ làm đâu.”

“Khôoong! Em muốn biết cơ! Em muốn được giống anh cơ!”

Emi nhảy rầm rập như muốn giẫm mạnh hai chân vào mặt sàn. Sau khi nhảy chán chê, em ấy bám chặt vào tay tôi, quay người lại, rồi bắt đầu nài nỉ.

“Nếu em đã khăng khăng muốn vậy, thì hai chúng ta cùng tới sân tập thể dục đi. Tầm này ở đó sẽ có một Onee-san với mái tóc đuôi gà sở hữu biệt danh ‘Thép-san’ có thói quen dắt mọi người thăm thú CLB. Em cứ bảo chị ta rằng ‘Em muốn cùng một khoá với anh Yokodera!’ là được rồi.”

“Thế chuyện gì sẽ xảy ra ạ?”

“Lúc đấy Thép-san sẽ cực kỳ vui luôn. Và sau đó em có thể trở thành Chuyên gia Đồ bơi đó! Anh đoán vậy.”

“Yay! Em sẽ gắng hết sức nha!”

“Cái quan trọng là thời gian giãn cách giữa các khoảng em chạy trạm. Đầu tiên em nên phi hết tốc lực tới đích. Lúc em tới đích rồi anh sẽ bắt kịp chỗ em thôi.”

…Có điều tại sao tôi lại hào hứng với bể bơi đến vậy nhỉ? Quanh đây toàn là các cô gái mặc đồng phục bơi rồi mà. Tôi thích ngắm lúc nào chẳng được. Trong lúc thẩn thơ xoay chiếc mũ bóng chày bằng một ngón tay, tôi nghe thấy tiếng tháp chuông đánh từng nhịp nặng nề. Tiếng từ tháp chuông lớn báo hiệu bây giờ đã là giữa trưa. Sau khi tháp chuông lớn đánh từng nhịp, những tháp chuông nhỏ hơn xung quanh cũng bắt đầu rung chuông luôn.

Bính, boong, bính, boong...

Quả là một âm thanh gây ấn tượng mà. Khi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng gió Biển Adriatic từ thời trung cổ thổi vọng về. Đúng rồi, tiếp tục lắng nghe nào-

Chậc. Quả là một tên não bí ngô vô dụng mà. Ta đã ước cho nhà ngươi một điều rồi đó, chú ý đến ta đi chứ.

Và đó là một tiếng tặc lưỡi bỗng vọng lên từ phía sau vành tai của tôi. Hm? Nhìn quanh tôi chỉ thấy một Emi đang khép mắt chúm chím cười. Thôi nào gió ơi, đừng đùa dai thế chứ. Sao có chuyện em ấy nói chuyện bằng cái giọng điệu thô lỗ như vậy được. Bởi lẽ, em ấy là cô gái có nụ cười 100%-hoàn hảo của tôi đó.

*

Khu căng-tin ở toà nhà thứ 8 được bày trí bằng những bàn ghế ngồi có mái che, đây cũng là lý do tại sao học sinh quyết liệt tranh giành khu vực này. Điều đó đặc biệt đúng trong những ngày nhiều nắng như hôm nay đây. Dù thứ Bảy là ngày không học, nhưng tìm chỗ trống trong căng-tin cũng khá vất vả đấy.

-Trừ khi bạn có một trường hợp ngoại lệ nho nhỏ.

Tôi bê chiếc khay chứa cà chua, pho mát, pizza thịt giăm bông và một cốc côca tới bàn ở góc sân căng-tin.

“Anh ngồi đây được không?”

“……Tự nhiên đi.” Một lời đáp lại thẳng thừng.

Người đang ngồi ở đây từ trước đã bắt đầu đánh chén một đĩa thực phẩm bằng hai suất ăn rồi. Nạn nhân xấu số ngày hôm nay là một miếng thịt xông khói và carbonara rau chân vịt. Hai món ăn được cuốn quanh dĩa và thìa đều bốc hơi với tốc độ ánh sáng. Tôi hiểu vì sao giữa một khu nhà ăn ngoài trời chật ních lại tồn tại một ghế trống rồi. Nhìn vào lượng thức ăn cô bé này đang đẩy vào bụng, không chỉ hai chiếc đĩa kia đâu, mà tôi sợ rằng em ấy sẽ tiếp tục xơi tái tôi luôn mất.

Nguyên tắc đầu tiên cần nhớ nếu muốn liên lạc với Tsutsukakushi Tsukiko đây: Chờ tới giờ ăn trưa. Em ấy luôn có mặt ở chỗ có mùi đồ ăn.

“Hôm nay em không mang cơm hộp sao? Anh chạy quanh sân tập rồi lên cả sân thượng để tìm em đó, tạ ơn trời là em đang ở đây.”

“Bữa trưa em mang từ nhà đã vào bụng từ mấy phút trước rồi.”

“Hm? Thế đây là gì?”

“Bữa trưa”

“…Thế còn hộp cơm trưa của em đâu?”

“Cái đó để dành cho buổi luyện tập cho hội thao. Em xử lý xong chỗ đó trước lúc giờ cơm trưa bắt đầu rồi.”

“Anh hiểu rồi. Em vất vả ghê.”

Theo ngôn ngữ địa phương của Tsukiko-chan, bữa trưa và bữa phụ được phân định rạch ròi với nhau. Lấy một ví dụ đi, không cần biết em ấy đã cho vào bụng bao nhiêu thứ từ một phút trước, chỉ cần đồng hồ điểm 12 giờ là em ấy sẽ được phép ăn tiếp. Câu này sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra nhé, nên những bạn trẻ mong muốn bắt chuyện với các cô gái nông thôn xin hãy ghi nhớ điều tôi vừa nói.

“…Em có muốn ăn thêm cái này nữa không?”

Tôi chia phần bánh pizza thành hai nửa rồi đẩy một phần trên đĩa nhỏ tới trước mặt em. Tsutsukakushi cuối cùng đã ngẩng đầu đáp lại.

“Anh dắt Emanuella-san đi chơi xong rồi hả?”

“Anh để bé nó cho Thép-san trông rồi. Tsutsu… Tsukiko à, anh muốn ăn trưa cùng em.”

“…Thế sao? Anh muốn thử phần pasta này không?”

“Cảm ơn nhé!”

Nguyên tắc thứ hai nếu muốn bắt chuyện với Tsutsukakushi Tsukiko đây. Nhanh chóng vào chuyện chính luôn ngay lúc em ấy đang có đồ ăn. Với Tsukiko mà nói, cho đồ ăn đi là một cử chỉ rất thân mật đó. Vụ trao đổi trên chỉ xảy ra khi một người đã đạt tới cấp thứ ba trong lĩnh vực sành sỏi Tsukiko-chan thôi nhé.

Tôi vừa hân hoan nhận chiếc đĩa có một phần carbonara vừa nói.

“À mà, cảm ơn em vì vụ trước nhé.”

“Vì cái gì?”

“Lúc em tới trường trước anh đó. Lúc đấy em đang giữ ý đúng không?”

“Không hề, em tự muốn vậy,” Tsutsukakushi lắc đầu, chỉ còn chiếc miệng nhỏ nhắn đang cử động để thanh lý phần pizza.

Dù em ấy không có biểu cảm trên mặt thì tôi đã tương đối chính xác đoán được xem cô mèo nhỏ này đang cảm thấy thế nào. Nhưng biểu cảm của em lúc này làm tôi khó lòng đoán được. Mà tôi đoán em ấy không giận đâu. Trông em cũng chẳng có vẻ là dỗi hờn gì cả. Trong những lúc như này, mẹo nhỏ cho việc đoán những xúc cảm ẩn sau đôi mắt lam trời ấy – là hỏi trực tiếp.

“Em ‘tự muốn’… Thế tức là em không muốn ở quanh Emi sao? Anh đùa thôi mà.”

“…”

“Có phải em không thích Emi không?”

“……” Hai bờ vai ấy giật nhẹ.

“Hmmm… Anh thấy con bé có vẻ hơi ích kỷ, song nhìn chung em ấy vẫn là một cô gái ngoan thôi.”

Cắn một miếng pizza, tôi cảm được hương pho mát ngào ngạt đang lấp đầy khoang miệng. Chuẩn rồi, món này ngon lắm. Cảm giác chúng ta đang thưởng thức những cao lương mỹ vị từ một tiệm cà phê đắt tiền và thời thượng ấy. Ở đâu đó là các cô gái từ ban nhạc nhẹ đang luyện tập cho ca khúc mở màn lễ hội thể thao. Tiếng nhạc hoà cùng nhịp điệu hoàn hảo trong ánh nắng trưa. Vây quanh đài phun nước cỡ lớn là những hoá thân của bốn dòng sông lớn trên thế giới đang phóng lên không trung. Khắp nơi đều là chim bồ câu thong thả dạo chơi, chúng kêu la ầm ĩ như muốn nêu ý kiến vậy.

“…Đồ ăn ở trường lúc nào cũng ngon như vậy sao?” Tsutsukakushi nhìn vào miếng pizza đang cầm trên tay.

“Hm? Sao em lại nói vậy?”

“Không, em tưởng… À đúng rồi, đang nói về Emanuela-san.” Em ấy giơ ngón trỏ lên.

“Lấy ví dụ nhé. Tưởng tượng Senpai đang chơi quần vợt đi.”

“Ohoho, vậy thì phong cách chơi của anh là gì nhỉ? Đánh đôi hả? Đánh đôi nam-nữ sao? Hay là anh đứng cắm ở bờ sau, tiện thể ngắm chân váy đang bay nhảy tung tăng của nữ vận động viên trước mặt anh sao?!”

“Em thấy anh có vẻ thích đi vào chi tiết. Thế thì cho là đánh đôi nam-nữ đi.”

“…Eh, thật sao?”

“Đột nhiên có một ngày, bạn tập của anh nói ‘Anh không thể làm kè kè với em mãi được. Anh thích một kiểu quan hệ vừa xa cách vừa gần gũi hơn. Dù chơi chung một môn thể thao, thay vì lúc nào cũng dính lấy nhau, thì thỉnh thoảng gặp nhau sẽ thú vị hơn đó’.” [note55777]

“Đ-Được rồi…?”

“Vậy là anh quyết định giải tán đội. Anh không còn hài lòng với giao kèo này nữa, mà gắng hết sức để một ngày được sánh vai cùng với bạn tập của anh trên sân tập. Vậy anh sẽ cảm thấy ra sao nếu một ngày bạn tập của anh đột ngột lượn qua chỗ người khác, rồi bắt đầu chơi đánh đôi với người bên kia? Cái người bên đó cứ gọi bạn tập của anh là ‘Onii-chan.’ Người bên đó nở nụ cười thân thiện, rồi bấu chặt lấy bạn tập của anh nữa… Thế lúc đó anh cảm thấy thế nào?”

“…Um, chúng ta đang nói về ai vậy?”

“Chỉ là ví dụ thôi. Thế anh sẽ cảm thấy thế nào?”

“…Chắc là cảm thấy mình bị lừa phỉnh… Lúc đấy anh sẽ tự hỏi không biết bạn tập của mình trước giờ có thích chơi với người bên kia hơn không.”

“Đúng rồi. Cảm giác của em hiện giờ với Emanuela-san là như vậy đấy.” Tsutsukakushi tổng kết lại bằng chất giọng lãnh đạm như mọi khi.

Không biết vì sao tôi thấy ngọn lửa địa ngục bùng cháy sau lưng em ấy. Rõ ràng trời đang là mùa thu mà tôi lại thấy nóng. Nóng tới mức mồ hôi chạy dọc sống lưng tôi đây.

“Um… à thì, anh xin lỗi mà.”

“Sao anh cần phải xin lỗi? Chuyện này Chẳng Một Chút Nào có liên quan tới anh đâu, tại vì Senpai chẳng hề chơi quần vợt mà.”

“Đ-Đúng rồi!” Tôi hút một hớp nước ngọt thật dài. “Mà nói, trong hoàn cảnh như vậy, kẻ phạm lỗi là cái tên đốn mạt đã lập cặp mới chứ không phải người bạn tập mới đâu nhỉ? Sao trách cô bạn mới kia được?”

“Không, em không đả động tới cảm giác tội lỗi hay trách cứ gì hết. Người bị loại khỏi cặp là người có lỗi. Chỉ còn cách mài dũa tài năng và gắng hết sức tập luyện bạt mạng thôi.” Tsutsukakushi dùng hai nắm đấm đập lên chiếc bàn.

Ồ, tôi thấy em ấy có động lực ghê đó. Thế thì lúc nào có cơ hội tôi sẽ chơi quần vợt cùng em ấy thôi.

“Mà-”

Tiếng nhạc ngập tràn sân vườn bỗng nhiên ngưng lại. Giữa khoảng lặng đột ngột ấy, em vừa nhìn chiếc đĩa trống trước mặt vừa nghĩ xem tiếp theo nên nói gì. Cho tới phút cuối thì em cũng chẳng nhìn về phía tôi.

“-em ấy có mùi của một cô ả xấu tính, xấu nết, sẵn sàng vi phạm luật bất cứ lúc nào ả ta nổi hứng. Em có linh cảm rất xấu về ả ta.”

Tsutsukakushi lặng lẽ mà đầy kiên quyết nói.

“Mùi của một cô ả xấu tính sao?”

Đây chắc là lần đầu tiên tôi nghe Tsutsukakushi nói xấu người khác đó. Chưa kể luận điểm này xuất phát từ mùi hương của một người. Tôi sợ em ấy không phải là một người trần mắt thịt nữa rồi đây. Sau khi nghe em nói xong, tôi bắt đầu bật cười, nhưng có vẻ Tsutsukakushi chẳng để ý tới tôi lắm. Tôi thấy em ấy bắt đầu đập mạnh vào chiếc bàn. Phải tới lúc tôi nhường em một nửa còn lại của chiếc pizza thì em mới ngưng dỗi.

“Anh không tin lời tôi cũng được. Tôi chẳng có quyền quyết định xem anh chơi cùng với ai đâu. Nếu được thì anh cứ việc quẳng hết tiền bạc cho một cô ả tiếp viên quán bar rồi suốt đời sống dưới gầm cầu trong căn nhà xây bằng bìa các-tông cho tôi rảnh nợ.”

“Anh xin lỗi mà! Anh không cười nữa đâu. Dù chưa hiểu lắm, nhưng anh biết em trông có vẻ nghiêm túc. Mà không cần lo lắng quá đâu! Em ấy cũng không nằm trong tầm ngắm của anh mà”

“Đúng rồi đấy. Yêu một cô bé nhỏ tuổi như vậy chắc chắn không ổn.”

“Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Không bao giờ có chuyện anh hứng thú với một cô bé tí hon như vậy đâu.”

“…Um, em đang nói về tuổi mà.”

“Ừ, nhưng về cơ bản là giống nhau mà! Anh chỉ chấp nhận một cô gái chỗ nào cũng lớn, chỗ nào cũng to cơ! May quá chúng ta có chủ đề chung rồi!”

Tôi nghĩ mình đã nhấn vào điểm này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng kiểu con gái tôi thích là loại Onee-san cơ. Bộ ngực ấy cần phải lắc lư từ góc phòng nọ tới góc phòng kia nếu bị tôi dùng kỹ thuật của tuyển thủ sumo tát vào. Dosukoi, dosukoi! Nhắc mới nhớ, hình như Tsutsukakushi cũng thích các tuyển thủ sumo ấy. Nghĩ tới đây, tôi lại bật cười nhăn nhở.

“Ối!”

“……”

“Um, Tsutsukakushi-san ơi? Chỗ em đang dùng ngón chân xoắn vào thật ra là một chỗ rất quan trọng trong cơ thể anh đó.”

“Biết rồi.”

“Vậy là em biết.”

Lúc tôi thử lặp lại cử chỉ Tsutsukakushi cho tôi thấy bữa trước, thì một cảnh tượng rất bạo lực đã xảy ra bên dưới chiếc bàn. Vậy là kỹ thuật này tới cả trọng tài sumo cũng không thể nhìn thấu được sao? Quả là xứng danh nhà vô địch tương lai mà.

“Lo lắng cho anh quả là một sai lầm. Không hổ danh Biế-” Tsutsukakushi chớp mắt đầy bối rối. “Không hổ danh Hoàng tử-san… Hoàng tử… san. Đúng rồi, Senpai là hoàng tử mà…” Tsutsukakushi nghiêng đầu sau lúc nói câu cửa miệng, cảm giác như bị hoang mang lắm.

Cứ hình dung một chú mèo con nằm ngủ ở chốn cũ nhưng lại thấy chiếc chăn đắp không phải chiếc chăn quen thuộc là được. Dù sao thì cuối cùng em ấy cũng không ý kiến gì nữa và ngoan ngoãn dùng chiếc chăn mới đắp lên.

“Um, Senpai này. Em nhận thấy có chuyện này lúc thấy anh cười. Một người nếu cười thật lòng, thì sẽ chẳng dồn lực vào cơ thể được đâu.”

“Là sao?”

“Coi điều em vừa nói là nguyên tắc chung đi, thì không cần biết nụ cười có dễ mến tới mức nào, nếu vẫn còn có thể nắm chặt tay lại trong lúc cười, thì nụ cười đó sẽ chỉ là một lớp vỏ bọc thôi.

“Lại trở về cảm xúc thật với vỏ bọc sao? Thú vị đấy. Mà nguyên tắc chung của anh là mỗi khi thấy một cô gái dễ thương mỉm cười, thì anh chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt cô ấy thôi.”

“…Vậy sao?” Tsutsukakushi lẩm bẩm rồi lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cặp gò má.

Ngay lúc này, từ phía tháp đồng hồ đánh lên hai hồi chuông. Tôi thấy cũng khá no rồi, nên thời gian chuẩn lắm.

“Mà Tsutsukakushi này, chắc giờ em cũng ăn no rồi nhỉ? Anh nghĩ đã tới giờ anh đi đón Emi từ bên chị Thép-san, em đi cùng với anh luôn nhé? Hai đứa chưa quen nhau lắm mà nhỉ?”

“Đúng rồi. Chiến tranh hiện đại luôn bắt đầu từ công cuộc thu thập tình báo.”

“…Um, chúng ta còn nói chuyện quần vợt nữa không vậy?”

Tsutsukakushi ngó lơ lời tôi vừa hỏi rồi đứng dậy trong khi lảng mắt đi chỗ khác. Cô bé cởi cúc áo sơ mi như thể chuẩn bị đi đánh trận vậy, mà tôi chắc chỉ là do cái nóng ngày hôm nay thôi. Em ấy nói ‘Đi nào’ trong khi kẹp chiếc áo sơ mi dưới cánh tay. Tự nhiên tôi muốn đập mặt vào bàn quá. Bởi lẽ Tsutsukakushi cũng giống bao học sinh khác trừ tôi ra, em ấy đang mặc đồ bơi của trường mà.

*

30 lần. Tôi đã đập đầu vào bức tường khu nhà học tới 30 lần trong lúc dạo bước dọc quanh tường bao trường.

“Senpai à, anh thiếu sự tập trung cần thiết đấy. Lúc đi đứng thì anh phải nhìn thẳng chứ.”

“À thì, ahahaha, thế giới bỗng nhiên rực rỡ quá đó mà…”

Đặc biệt là một Tsutsukakushi để lộ ra nhiều da thịt tới vậy kìa. Rực rỡ quá, tôi sung sướng tới mức chẳng để ý chuyện gì khác nữa. Con gái mặc đồ bơi đi loanh quanh khắp trường. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tôi biết ơn tới mức chẳng nói nên lời nổi nữa. Thí dụ đi, chuyện này giống chuyện bạn thuở nhỏ (là nữ nhé) cưới một tên thích khoe thân rồi gửi video cho bạn. Hiểu rồi chứ? À thì tôi cũng chẳng hiểu gì cả, nên chắc gì các vị đã hiểu đâu.

“…Hôm nay Senpai có vẻ hơi kỳ lạ.”

Tsutsukakushi dùng ngón tay chỉnh lại bộ đồ bơi đang ôm quanh vùng mông rồi ngước nhìn tôi. “Sao anh nhìn em với ánh mắt của một tên biế… một vị hoàng tử vậy? Trên mặt em có gì sao?”

“Không, chẳng có gì cả! Rất ổn luôn! Hoàn toàn bình thường.”

Mọi chuyện đều như cũ, mà sao tôi chẳng rời mắt khỏi em ấy được. Thoạt nhìn em ấy chỉ giống một bình nguyên vô tận, nhưng thật ra em có một phần mấp mô tuy nhỏ mà rõ.

“…Quả là một Hoàng tử kỳ lạ.” Cô bé thì thầm trong lúc không thoải mái vặn vẹo người.

Chẳng có gì để xấu hổ cả! Đây là đồng phục bình thường của trường tôi mà! Định luật khoa học nổi tiếng cho hay. Là đồng phục trường thì chẳng trách được rồi.

Lúc chúng tôi rẽ qua góc toà nhà thứ năm để tới sân tập, lại một thiên đường nữa mở ra trước mắt tôi đây.

“Lạy chúa ơi…”

Nói ngắn gọn, Thép-san đang khởi động giãn gân cốt trong bộ đồ bơi.

Sân tập thể thao của trường tôi được xây trên di tích cung điện linh thiêng dạng mái vòm, lại thêm cả những công trình dạng khải hoàn môn nữa. Nếu ai có hỏi tôi, thì tôi chỉ biết trả lời ‘bởi vì’ thôi. Bởi lẽ Thép-san đang duỗi cả hai chân nằm dài ra trên tàn tích của một khu viện ca kịch. Nói thế nào nhỉ… trông quá đỉnh luôn. Nếu cô em gái là cung đường leo núi nhỏ nhỏ xinh xinh, thì cô chị gái là rặng núi non trùng trùng điệp điệp. Khu phố vùng cao đang chuyển động qua lại như miệng núi lửa vậy. Chỉ cần chị ta cử động một chút ít, thì hai đỉnh Everests màu lam biển sẽ không cho kẻ nào tới xâm phạm.

“Chúng còn đáng ngạc nhiên hơn cả những gì mình tưởng tượng nữa…”

“…Hoàng tử-san. Này, Hoàng-tử san ơi.”

Cô bé cung đường nhỏ xin đang cấu nhẹ vào người tôi… À không, phải là hơi mạnh chứ nhỉ… Nay, rất mạnh luôn đó. Nhưng như cụ George Mallory đã nói rồi: ‘Bởi vì nó (ngọn núi) ở đó, nên tôi leo thôi.’ Và tôi hoàn toàn đồng tình với cụ. Tôi ngước nhìn ngón núi bởi vì nó ở đó. Làm vậy chẳng có gì phải ngại cả. [note55778]

“Oooh, Yokodera à. Chị vừa mới tập luyện xong. Thành viên dự tuyển mà cậu gửi cho bọn chị trông thì đang ở kia nhé, dù chị không biết liệu em ấy có tiếp bước chú được không đâu.”

Lúc Thép-san thấy tôi thì chị ta ngừng giãn cơ. Đôi mắt trong xanh màu trời ấy đang ánh lên nụ cười. Cột tóc đuôi gà của chị uy nghi đung đưa trong gió, trông hệt như bờm sư tử, trong lúc chị ấy chạy như bay tới khu tường lưới ngăn cách sân tập với đường lớn. Chị ta quả thật là chủ nhân đáng tự hào của CLB điền kinh mà.

…Có nhiều chuyện chị ta phải lo, cũng có nhiều chuyện chị đã trải qua. Song hình tượng chị ta ở trường là một vị chủ tịch lý tưởng, được chứng thực bởi phong thái tràn đầy tự tin và tính chỉ huy. Chị ta còn là một mỹ nhân nữa chứ. Chị ta còn mềm mại nữa chứ. Dù vậy thì tôi xin sử dụng quyền được giữ im lặng trước khi phát ngôn thêm những bình luận chủ quan khác.

“Con bé muốn có lịch trình như Yokodera. Trông nó có vẻ đầy tham vọng đấy. Bởi nó sẵn sàng chịu gian khổ, nên chị cũng không kiêng nể gì đâu.”

Hẳn chị ấy đang trong những phút nghỉ ngơi, bởi tôi thấy giọt mồ hôi ngọc ngà lấp lánh trên người chị. Có khi chị ấy đã tập luyện bằng một cua chạy bền như mọi khi rồi.

“Em cảm ơn chị nhiều. Emi tự muốn làm… Hm? Emi đâu rồi?”

“Youto… onii-chan…”

Tôi nghe thấy một giọng nói thều thào. Phải mất một lúc ngó nghiêng tôi mới thấy trên mặt sân đất nâu dưới chân tôi là mái tóc hai đuôi trông như hai miếng giẻ lau rách.

“Woah?! Em không sao chứ?!”

Cô bé nằm dài trên mặt sân, không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại. Mái tóc rối tung rối mù, quần áo lấm lem bùn đất, còn bụng dạ co giật như mới bị xâm hại ấy. Đôi mắt em đã không còn ánh sáng, còn miệng chỉ rên lên được vài tiếng. Lúc tôi nâng em dậy thì bé nó bám chặt vào tay tôi, như thể vừa mới từ địa ngục trở về vậy.

“D-Dậy đi em! Còn đồ bơi thì sao? Em đã chạm tới bí mật về đồ bơi chưa?”

“Chưa ạ, em mới chỉ thấu được một phần nhỏ trong chuỗi giáo lý bí mật đó thôi…” Emi bật cười.

Và đó là nụ cười 100% như lúc nãy. Theo lời Tsutsukakushi vừa nói, tôi chỉ cần nhìn vào tay của Emi là biết được cảm xúc thật của em. Dễ đoán, đôi tay ấy – cứng đờ. Cô bé thoắt một cái đã leo lên vai tôi rồi… Từ từ, cái gì đấy?

“Đến giờ chia sẻ tri thức rồi!”

Và hai bên đầu tôi đã phải chịu một chuỗi liên hoàn đấm.

-Ta chẳng ngờ nhà ngươi dám lừa ta như thế! Phải nhắc trước nếu con mụ đầu bí ngô kia sẽ cho ta đi luyện ngục chứ!

Vọng vào tai tôi là một ảo giác thính giác mang chất giọng như sắp khóc tới nơi. Bởi giọng nói kia sử dụng những từ ngữ dù triệu năm cũng chẳng bao giờ được cô bé có nụ cười 100% hoàn hảo cất lên, nên tôi chỉ biết cầu xin ảo giác đấy ngưng làm phiền tôi đi.

“Anh mừng là em trông có vẻ rất vui. Lần khác chúng ta cùng tập luyện nhé.”

“Yay! Em mong chờ lắm!”

-Ai muốn làm thế! Đồ… Đồ… bí ngô siêu cấp rác rưởi kia!

Trong lúc vẫn bị em thụi vào người, tôi và Emi cùng cười vang. Trông chúng tôi giống anh chị em ruột lắm nhỉ? Lúc tôi nói điều này xong, thì nắm đấm thẳng đã chuyển thành cú ghì đầu rồi. Có vẻ em ấy đang vui đây.

“Tsukiko à. Nhìn thấy cảnh này làm chị hồi tưởng về quá khứ đó. Sao hai chị em mình không vì tình xưa nghĩa cũ mà làm giống như vậy nhỉ?”

“Em xin kiếu.”

“Nào, nào, Tsukiko ơi. Ngưỡng mộ quá! Nhìn em bay cao tới mức nào kìa!”

“Nếu chị không hạ em xuống ngay bây giờ, thì bữa tối nay sẽ là đậu lạnh đóng hộp đấy. Em không nói lại lần nữa đâu. Hạ em xuống ngay.”

Ở ngay bên kia là hai chị em Tsutsukakushi đang đùa chơi. Quả là một vòng tròn nhỏ hạnh phúc mà.

Tôi quên chưa nói một chuyện. Trong những lúc vui vẻ này đây, thì vấn đề thực sự sẽ lộ diện. Lúc Emi còn vùng vẫy trên vai tôi, ánh mắt em đột nhiên sắc lẻm lại và ghim về một phía.

“…Gì kia?”

Emi không ngắm hai chị em nhà Tsutsukakushi. Em cũng chẳng ngắm nhìn các thành viên CLB trên sân tập. Trái lại, em đang nhìn chằm chằm vào một góc cây nằm ven trục đường chính. Người bên kia tưởng rằng cô đã ẩn mình trong bóng cây huyền linh, chỉ có điều mái tóc và phần đuôi lại lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

“Ahh, đó là một người bạn của anh. Chị ta tên là Azuki Azusa…”

Đó là cô gái đã làm tôi đau đầu suốt mấy ngày hôm nay.

*

Chắc phải giải thích rắc rối xung quanh Azuki Azusa rồi. Nói như thế song phiền phức này cũng chẳng to tát tới vậy đâu. Nói đơn giản thì dạo gần đây tôi chẳng cách nào liên lạc được với bạn ấy. Tôi biết chuyện này có nguyên do từ đâu mà. Hẳn là bởi chuyện ở toà nhà công vụ luôn. Và kể từ khi bạn ấy trông thấy kết cục của màn hiểu nhầm tai hại giữa Thép-san với tôi, thì cảnh vật đột nhiên chuyển thành một vở hài kịch, còn Azuki Azusa thì chẳng liên lạc với tôi được một lần.

Bạn ấy từng gọi điện thoại cho tôi tới ba lần một ngày, nay số lần đã trở thành con số 0 tròn trĩnh. Bạn ấy từng gửi cho tôi tới mười bức thư điện tử một ngày, nay số lần cũng trở thành con số 0. Bạn ấy chẳng hồi đáp mỗi khi tôi thử liên lạc với bạn. Ở trường cũng thế luôn. Không cần biết tôi đi đâu hay đợi ở đâu, thì cô ấy vẫn cao chạy xa bay. Cô gái đó cự tuyệt giao tiếp với tôi đến mức sắp sửa vượt qua một thành viên CLB điền kinh rồi đấy.

Ban đầu tôi tưởng mình làm bạn ấy giận.

‘Mình nghĩ cậu không phải loại người làm chuyện này trước mắt người khác đâu!’ Tôi nghe thấy những hoá thân của diễn viên quần chúng nói vậy. Giờ chuyện khó xử rồi đây. Nhưng rắc rối hơn nữa là ở chỗ này này. Azuki Azusa không hề chạy biến đi hẳn mỗi lúc tôi tới gần. Mỗi lúc Thép-san và tôi ở gần nhau, thì bạn ấy sẽ lộ diện bằng một lý do nào đấy. Thường thì cô nàng sẽ nấp trong bóng cây để giữ khoảng cách ngắm hai người chúng tôi, hệt như một chú cún hoang nhút nhát mà ngoan ngoãn vậy.

Tôi không dùng phép ẩn dụ đâu nhé. Tôi thật sự cảm giác đúng là cô gái ấy đang vừa giữ khoảng cách vừa cất tiếng sủa. Chuyện này lặp lại nhiều lần tới mức tôi bị ảo giác mình đã nhìn thấy một chiếc đuôi cứ vẫy vẫy qua lại ở sau lưng cô ta. Thật sự thì Azuki Azusa muốn gì vậy? ‘Nhà ngươi làm gì thế? Ta thích nhà ngươi, nên chú ý tới ta hơn một chút đi cái đồ đốn mạt đầu đất kia, mà đập đầu vào đậu phụ rồi đi chết đi.’ Quả là một hỗn hợp cảm xúc lạ kỳ. Nhưng nhìn từ một phương diện nào đó thì vẫn là những hành xử như mọi khi.

Chỉ tiếc rằng chuyện giờ đã khác xưa rồi. Thử hỏi, nếu bạn ấy có cảm tình với hoặc Yokodera-kun hoặc Steel-san, dù không cần biết tỉ lệ có nhỏ tới mức nào thì sao? Thì cô nàng sẽ cảm thấy đau đớn trong tim lúc chứng kiến cảnh quyết định ấy. Nếu chưa xét đến xem ai trong hai người họ thuộc gu của cô ấy mà bản thân lại đi lo cho gu của người khác…

Thôi, cứ để chuyện này dừng ở mức giả sử đi. Tôi không muốn làm tổn thương một người bạn trong danh sách bạn bè ít ỏi của mình đâu. Do vậy tôi muốn giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Azuki Azusa. Tôi muốn đính chính lại hoàn cảnh đã xảy ra chuyện rồi nói cho bạn biết sự thật. Nói rằng chuyện hôm nọ không phải chủ đích thật sự của tôi. Nói rằng đó chỉ là hiểu nhầm từ phía Thép-san. Nói rằng tôi vẫn muốn hai đứa là bạn bè thân thiết như trước kia.

Tôi nghĩ mình không thể giãi bày nỗi lòng qua thư điện tử được, nên tôi viết một bức thư cho cô ấy. Tôi nắn nót, cẩn thận viết từng lời trong bức thư ấy. Tôi còn phải viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, tới khi trời đã tối. Tôi dán chiếc tem hình chú cún shiba inu rồi đặt bức thư trong tủ giày của Azuki Azusa.

Tôi khá chắc Azuki Azusa đã đọc bức thư rồi. Cô gái ấy không phải loại người sẽ không đọc thư mà quẳng nó đi đâu. Nhưng sau đó hành xử của cô bạn vẫn không có gì biến chuyển.

Mỗi khi tôi tới gần, cô ấy lập tức chạy biến. Lúc tôi không đuổi theo nữa, thì cô ấy lại lén lút đến gần tôi. Dù cô nàng hẳn đã biết sự thật rồi, ấy thế mà vẫn giữ thế trung lập, chỉ đứng nhìn từ phía xa xa kia. Do đâu mà cô ấy vẫn làm thế nhỉ? Suy nghĩ giống gal game nào. Giờ mà gặp cảnh tượng bạn thấy cô gái trong tầm mắt, nhưng cô ấy chẳng nói một câu nào với nhân vật chính á? Kịch bản kiểu đó sẽ bị quẳng vô thùng rác luôn, rồi nhân vật nữ ấy sẽ mất vị trí vào tay một cô gái mới bí ẩn nào đó. Tất nhiên chúng ta đang thảo luận về những kiểu trò chơi điện tử thường thấy thôi nhé.

Tuy nhiên hoàn cảnh hiện giờ là hiện thực trước mắt, nên chuyển cảnh sẽ chẳng xảy ra đâu. Tôi phải nói cho Azuki Azusa ra lẽ. Tôi thực lòng muốn trò chuyện cùng bạn ấy mà. Nhưng tôi lại chẳng thể làm vậy. Tôi day dứt lắm.

Và đã giới thiệu xong Đề bài Azuki Azusa.

Trở lại chuyện chính nào.

Tôi không biết nên làm gì lúc thấy một Azuki Azusa gắng hết sức để giấu đầu với đuôi đi mà lại hở ra cả hai. Vẫn là một Azuki Azusa xa cách như mọi khi, song hôm nay có gì khang khác thì phải.

“…Sao chị ta lại ở đây?”

Một Emi bình thường ngây thơ và trong sáng, nay lại mặt mày nhăn nhó rồi. Đôi môi em đang run lẩy bẩy, hai mắt thì trợn ngược, khuôn mặt thì tái mét, như thể muốn diễn cảm xúc “sợ hãi” vậy.

“Sao thế em? Có chuyện gì sao?”

“Không… không có gì đâu. Không gì hết.” Em ấy cười nhăn nhở, hẳn đã nhớ ra điều gì rồi. “Emi về nhà đây. Gặp lại Youto-onii-chan sau nhé.”

Để lại những lời ấy mà không cho tôi nổi một phút níu lại, Emi rời khỏi người tôi. Cô bé chạy băng băng về phía mái vòm rồi trượt chân bật nhảy ngược một nhát. Nhanh như một cơn lốc, dáng hình ấy băng qua cánh cổng rồi biến mất khỏi khu vực sân trường luôn. Bộ váy một mảnh ấy không còn trong tầm mắt tôi nữa.

“Vừa rồi là sao nhỉ?”

Chắc em ấy phải đi vệ sinh sao? Tôi đoán bé nó phải nhịn từ lúc đó tới nay rồi. Nếu đây là một video thể loại đặc biệt, thì lý do hẳn là như vậy đấy. Tiện đây xin nói thêm, chắc chắn hôm đó Emi đã về nhà. Bởi lẽ vào ngày hôm sau, khi tôi hỏi em chuyện xảy ra thì…

‘Đúng rồi! Quả là Onii-chan của em! Một quả bí ngô siêu cấp to bự luôn!’ Em ấy dùng chất giọng nhí nhảnh đáp lại, chứng tỏ mắt tôi vẫn tinh tường như mọi khi.

Được rồi, nếu nhìn vào màn tẩu thoát ngoạn mục của em ấy thì ai cũng hiểu vừa rồi chỉ là một chuỗi hành động khó hiểu. Hai chị em nhà Tsutsukakushi bối rối nhìn về phía Emi, còn Azuki Azusa đã ló đầu ra khỏi bóng cây rồi. Hai mắt chớp liên hồi, chỉ dõi theo hướng Emi chạy.

Thời cơ đã tới.

Tôi cố hết sức để không đánh động mọi người. Luồn qua tấm lưới bao quanh sân tập, tôi đi đường vòng để tới chỗ bạn ấy. Chạy dọc trên trục đường chính, tôi luồn qua cây huyền linh được trồng ở gần khải hoàn môn rồi tiếp cận cô bạn từ đằng sau.

“Yo, Azuki Azusa à! Cùng chơi Đèn Đỏ Đèn Xanh nào! [note55779] 

“—?!”

Tôi dùng hết lực nắm chặt hai vai cô ấy. Mái tóc bồng bềnh thì dựng ngược lên, còn chiếc đuôi do tôi tưởng tượng ra thì đông cứng lại. Azuki Azusa giật bắn lên trời, khua tay múa chân loạn xạ trên không trung, tìm mọi cách để chạy trốn ngay lúc tiếp đất. Nhưng tôi không cho phép nhé!

“Đợi đã, Azuki Azusa ơi! Nghe mình nói!”

“Không! Dừng lại! Thả ta ra! Nhà ngươi mà hành xử thô bạo là ta sẽ giận đấy!”

Tôi giữ chặt hai tay Azuki Azusa lại, kìm chặt hai chân cô ấy xuống đất. Nhưng lúc khống chế xong thì tôi mới nhớ, hai người chẳng còn chân để đứng nữa rồi. Thế là hai đứa ngã lăn quay ra đất. Tay chân chúng tôi bện vào nhau rồi tạo thành một tư thế rất khó coi, tới mức tôi chẳng biết mình đang nắm vào chỗ nào nữa rồi. Tôi chỉ biết chắc một điều. Rằng tôi vẫn muốn làm bạn với cô ấy! Tôi muốn nói rõ ràng mọi chuyện! À, thế là hai điều chứ nhỉ.

“Thời cơ đã tới. Không để cậu chạy thoát đâu!”

“N-Nhà người nói gì thế?! N-N-N-Nhà ngươi tính làm gì cơ?”

“Tôi muốn đồng hành với Azuki Azusa đi tới tận cùng! Không kiềm lòng nổi nữa! Chấp nhận đam mê này đi!”

“Khôoooong! Đồ bệnh hoạn! Đồ cầm thú! Đồ sói trong đêm trăng tròn! Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơoooi!”

Sau phần thổ lộ chân thành của tôi, Azuki chống cự mãnh liệt hơn nữa bằng cách vung lời chửi rủa tôi rồi. Và rồi tôi phải ghìm mạnh cô ấy xuống thêm chút nữa để lấy hơi.

“Được rồi… nghe cho kỹ đây, Azuki Azusa à.”

Nhìn xuống phía Azuki Azusa, tôi thấy kết quả của trận đấu vật vừa rồi. Cổ áo Azuki Azusa-san yêu quý bị xộc xệch hết cả, một chiếc cúc áo cánh bị rơi đâu mất, còn chân váy bị kéo tới mức thứ ở sau nó suýt chút nữa lộ cả ra ngoài rồi. Trời đất ơi. Quý cô thanh lịch của chúng ta đã gặp phải chuyện gì thế này?

“Uuuuu…! Ai thèm nghe nhà ngươi nói chứ…?!”

Tôi nghĩ mình đã nói điều này rồi, song Azuki Azusa là một cô gái rất xinh đó. Không xét tới gu của bản thân tôi, trong lứa đồng niên khoá bạn ấy là một tuyệt đỉnh mỹ nhân đấy. Nếu Tsutsukakushi sở hữu năng lực hớp hồn người ta bằng đôi mắt, thì với Azuki Azusa đó là những viên ngọc sáng lấp lánh – Từ từ, tôi nhớ mình đã nói cái này rồi.

Dù sao thì cô gái tôi vừa đề cập tới đang nằm trong bóng cây đại thụ, khóc thút thít trong bộ dạng mà chẳng ai ngờ tới được. Thêm vào đó nữa đi, bạn ấy bị một tên bằng tuổi đè xuống. Vậy câu hỏi là người ngoài sẽ nghĩ sao về cảnh tượng này đây?

“Wahaha! Hoàng tử vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi đó. Mình ganh tỵ quá.”

“Hoàng tử-kun quả nhiên gây nhiều phiền toái cho người khác mà. Nhớ đưa con bé về nhà lúc tan học nhé?”

Ông thầy dạy toán biệt danh Daruma ria mép cùng cô chủ nhiệm khối Kính-sensei đang vừa dạo phố vừa ghẹo hai đứa chúng tôi. Về cơ bản, chúng tôi đã bị ngó lơ rồi. Có gì khó hiểu đâu. Bởi tôi là hoàng tử. Hoàng tử Yokodera Ouji. Hoàng tử được mọi giáo viên yêu mến.

“…Hoàng tử-san. Ho… àng… san… Hoàng tử-san.”

“Hm?”

Hình như ai đó đang chọt vào lưng tôi.

“Hoàng tử-san à, có chuyện gì giữa anh với Azuki-san thế? Làm chuyện kiểu này giữa thanh thiên bạch nhật là không ổn đâu. Tôi đến để bày tỏ nỗi bất bình.” Bên cạnh tôi đây là một cô gái mặt lạnh như tiền.

Sau đó, dù trong lòng hẳn còn điều muốn nói nhưng chưa bật ra được, em ấy dùng cả hai tay đẩy người tôi ra, giải thoát Azuki Azusa khỏi thế kìm kẹp. Có thể nói cô bé đã tách tôi khỏi một thứ gì hoàn toàn khác.

*

Ở gần đường lớn và dưới chân tháp đồng hồ của khu nhà thứ bảy là một chiếc ghế băng gỗ đã cũ. Chúng tôi tạo thành hình vuông trước chiếc ghế này. Nói đơn giản thì-

“Uuu… Uuuu…!”

Chúng tôi dìu Azuki Azusa ngồi xuống ghế, bạn ấy bắt đầu khó chịu gầm gừ vài tiếng.

“Hiểu rồi. Chị ấy bảo rằng bị anh lôi ra một chỗ kín đáo trước khi kịp chuẩn bị tinh thần là không tốt một chút nào. Từ lần sau không làm vậy nữa nhé.”

Tsutsukakushi cố trấn an cô bạn trong lúc dịch lại lời Azuki Azusa nói.

“Chị hiểu mà. Yokodera vẫn là một cậu trai thành thật. Nếu cậu ta ở gần em quá, thì lòng thành của nó có thể làm em thấy nặng gánh. Trách thì chỉ biết trách trời sinh ra tính cách của chú đã được thần linh yêu mến thôi…”

Chị Thép-san vừa gật gù đồng tình vừa tự diễn giải theo ý mình.

“Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi. May rằng bạn vẫn còn ở trường. Có phải cậu đang luyện tập chuẩn bị cho hội thao không?”

Tôi đáp lại, rồi Tsutsukakushi chuyển lời cho Azuki Azusa… Dù để tôi nói thì có vẻ hơi kỳ quặc, song trò chơi điện thoại này có liên quan tới rất nhiều cảm xúc cá nhân đấy. Điện thoại vốn chỉ để truyền tin thôi. Song lúc mà tôi tiến gần băng ghế thì Azuki Azusa sẽ chuẩn bị cuốn gói khỏi chỗ này luôn. Vậy là hai đứa chúng tôi giống hai cực giống nhau của nam châm, cứ gặp nhau là lại đẩy. Giờ tìm ai để giải quyết vấn đề này đây?

“…Từ từ, mình chợt nhớ ra. Sao cậu không mặc đồng phục trường hả Azuki Azusa?”

Tôi hỏi câu này để đoạn hội thoại này được tiếp tục. Kể từ vụ sự việc không may vài phút trước, Azuki Azusa vẫn đang co rúm người lại để bảo vệ thân mình. Bạn ấy cũng đang mặc quần áo lúc đi từ trường về nhà, giống tôi. Hôm nay cô ấy quên đồ bơi sao? Tôi chỉ thấy tiếc thôi.

Trái lại, Azuki Azusa đang lấy tay ôm cả hai vai.

“…Ta không mặc đồ bơi,” Cô ấy dùng chất giọng đầy kiên quyết.

“Sao lại không vậy?”

“Vì ta sẽ bị giở trò.”

“Ai giở trò?”

“Một tên biến thái.”

“Biến thái nào?”

“Nhà ngươi.”

Ngay lúc chúng tôi nói được với nhau vài câu tử tế, thì bạn ấy lại chỉ thẳng tay vào tôi và buông lời cay đắng. Biến thái hả? Ai vậy? Tôi á?

“Haha, đùa vậy làm mình đau lòng đấy. Sao có chuyện mình làm chuyện đó được. Cậu thử hỏi người xung quanh đi.”

“Dối trá.” Azuki Azusa cứng rắn đáp lại.

Ánh sáng toả ra từ đôi mắt ngọc bích của bạn ấy làm người tôi như tấm thảm bị ánh mặt trời chiếu xuyên qua.

“Nhà ngươi là loại biến thái sẽ tự thiết kế đồ bơi. Nhà ngươi là loại biến thái sẽ hứng lên bất cứ khi nào thấy đồ bơi. Nhà ngươi là cái đồ biến thái hễ thấy đồ bơi là phát rồ lên. Và đồ biến thái nhà ngươi còn chưa từng tới Okinawa! Gọi ngươi là tên biến thái dễ như phân biệt đốm trắng và đốm đen trên lông gấu trúc ấy!”

“C-Cậu đang nói gì vậy…?”

Bản các buộc trên làm tôi choáng váng. Điều gì đã làm cô ấy cảm thấy như vậy chứ?!

“Biến thái… Hoàng tử… Biến thái-san… Hoàng tử-san… Biến thái-san… Đúng rồi, một tên biến thái chính cống luôn.”

Đột nhiên Tsutsukakushi, người tôi đã tưởng là đồng minh, lại đồng tình với cô ta rồi. Cô bé nhẩm đi nhẩm lại từ đặc biệt đó rồi quay về phía tôi, hệt một chú mèo con vớ phải chiếc chăn bị giấu. Và kết cục, là cả Tsutsukakushi lẫn Azuki Azusa đồng thanh nói.

“Biến thái! Yokodera là một tên biến thái! Biến thái từ trong ra ngoài!”

“Anh ta đúng là một tên biến thái mà. Hiển nhiên là vậy rồi. Chắc chắn anh ta là một tên biến thái rồi.”

“Đúng đúng! Hắn ta là một tên biến thái! Vượn biến thái, tinh tinh biến thái, sói biến thái!”

Đại nhạc hội hò hét ‘biến thái’ đã bắt đầu rồi. Gì thế này? Tôi đã làm gì để phải chịu kiếp này chứ? Tôi là hoàng tử mà. Yokodera Ouji-

“Dù sao thì Senpai là một tên biến thái.” Tsutsukakushi lẩm bẩm như đã căn giờ để làm tôi mất thăng bằng rồi lảo đảo ngã xuống.

Em ấy dùng chất giọng điềm tĩnh, không cảm xúc nhưng tràn đầy tình dễ thương để đưa tôi mảnh ghép cuối cùng của câu đố. Nghe thấy chất giọng và ngữ khí quen thuộc làm tôi run lên vì sung sướng. Thật sự thì bản thân tôi cũng tự hỏi mình bị làm sao, bởi vì ‘Ah, ngay cả Yokodera-kun đáng kính cũng có ngày mất hết phẩm giá’ mà. Dù sao thì Senpai là một tên biến thái. Dù sao thì Senpai là một tên biến thái. Dù sao thì Senpai là một tên biến thái.

Từ ngữ nhiệm màu thấm sâu vào thân thể, làm màn sương trong tâm trí tôi tan biến. Đội chiếc mũ bóng chày trông giống một tên ngốc quá, do vậy tôi nhanh chóng cởi nó ra trong lúc không ai để ý.

Tôi là Yokodera, là Hoàng tử Biến thái. Chẳng có cô gái nào đối xử tốt với tôi cả. Kỷ niệm về những ngày bị tố là một tên biến thái trỗi dậy như lụt tràn bờ. Yo anh em, đã lâu không gặp. Mơ đẹp chứ? Giờ tỉnh dậy đi. Ăn một cú vào bụng nè.

“…Này, không sao chứ? Trông chú giống một tín đồ của mấy giáo phái kỳ quặc nào đấy.” Thép-san, nãy giờ vẫn giữ yên lặng, đang thì thầm vào tai tôi với biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng.

Trông thấy vẻ mặt lo lắng của chị làm tôi thấy yên lòng rồi. Chị ta là người duy nhất chưa từng coi Yokodera-kun là một tên biến thái. Trái tim tôi bỗng lạc một nhịp. Hẳn là tôi sẽ đổ chị ta đứ đừ nếu không biết chị ta đã có người thương rồi quá. Được rồi, Azuki Azusa, người sáng lập giáo phái Biến thái, đang tiếp tục khai sáng cho các giáo dân của mình. Quả là một cô gái đầy nhiệt huyết mà. Bạn ấy ngồi trên băng ghế và chọt chọt vào eo Tsutsukakushi. Cô bé mặc đồ bơi mặt lạnh như tiền ngẩng đầu nhìn bạn ấy trong lúc thở dài một tiếng.

“…Này, sao em lại mặc đồ bơi thế? Chúng ta đang ở trường mà.” Azuki Azusa hỏi.

“Em mặc bởi chúng ta đang ở trường.”

“Chị không hỏi như thế. Đây là trường học rồi. Còn kia là đồ bơi. Đây mới là đồng phục cơ. Em hiểu chứ?”

Azuki Azusa nói xong thì Tsutsukakushi nhìn kỹ hơn vào chân váy và chiếc áo cánh bạn đang mặc. Sau đó em nhìn chằm chằm vào bộ đồ bơi mình đang mặc. Vẫn dùng khuôn mặt vô cảm ấy, em kéo dãn lớp vải mỏng bao quanh vùng ngực, rồi lại thả tay ra. Em lại kéo rồi lập tức nhìn về phía tôi.

Bởi chuyện mà Azuki Azusa khơi lên đã làm phép lạ của điều ước biến mất rồi. Ít ra tôi cũng phải động viên em một lần.

“Anh thấy bộ này hợp với em lắm. Người đẹp vì áo tắm mà. Dạo bước trên phố như vậy làm em trông cực kỳ dễ thương luôn.”

“……”

“Anh chợt nhớ ra, đây là lần đầu tiên anh được thoả thuê ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ của em trong bộ đồ bơi đó, Tsutsukakushi à. Không nghĩ trông đã mắt tới vậy đâu. Ha ha ha.”

“……”

Không cần biết hoàn cảnh bên ngoài ra sao, thì Tsutsukakushi Tsukiko cũng chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào. Tuy vậy, chỉ trong thoáng chốc tôi vờ như đã thấy khuôn mặt em biến sắc. Chậm rãi, rất chậm rãi, trông như thước phim quay chậm vậy, em ngã nhào ra đất.

“Kế hoạch đồ bơi hoàn hảo của mình… không phải ở chỗ này…”

Tsutsukakushi đang nằm co giật dưới đất. Trông em giống một tuyển thủ quyền anh đang trên đường tranh chức vô địch thế giới, để rồi bị một tên ất ơ nào trên đường hạ gục. Khuôn mặt của em trông không còn giọt máu nào rồi. Mà tại sao nhỉ? Lại nói, dù chẳng liên quan lắm, thế kế hoạch bí mật gì à? Hai chị em này giống nhau ghê đó.

Ngay lúc tôi tính giúp em đứng dậy, thì Azuki Azusa chen ngang vào giữa. Dùng ánh mắt tỏ rõ vẻ cay nghiệt để doạ tôi không được tới gần, bạn ấy dìu Tsutsukakushi vào bên trong khu nhà học. Liệu quanh đây có cửa hiệu nam châm nào sẽ giúp cố định khoảng cách giữa hai cực giống nhau của nam châm không nhỉ? Khúc mắc giữa tôi với Azuki Azusa vẫn còn đó.

Hai mươi phút sau thì Tsutsukakushi đã thay xong quần áo. Trong lúc đợi hai người họ, một Thép-san với hai đỉnh Everests màu lam biển bắt chuyện với tôi.

“Cá nhân chị thấy mặc đồ bơi lúc tập thể dục cảm giác thoải mái và mát mẻ hơn đấy. Sao không biến trào lưu này thành mốt của thế kỷ 21 luôn nhỉ? Yokodera à, chú thấy thế nào?”

“Một ý tưởng tuyệt vời nhất em từng được nghe! Em sẽ mãi mãi đi theo chị!”

“Đúng chứ? Thế thì kể từ lúc này, chị sẽ mặc đồ bơi mọi lúc mọi nơi luôn.”

Chị ấy nói vậy, chỉ có điều lúc về nhà thì chị ta bị cô em gái làm cho đổi ý rồi. Nhân đây xin nói, Azuki Azusa vẫn chưa trở lại.

“Ta không muốn nói chuyện với một tên biến thái. Đừng quấy rầy ta nữa,” là lời mà Azuki Azusa nhờ Tsutsukakushi gửi lại cho tôi.

“Chị ta nói vậy, chứ lúc anh ‘không quấy rầy,’ thì chị ta sẽ lại đứng từ xa xa nhòm về bên này rồi…”

Trong nỗi uất ức, tôi sút vào chiếc ghế bành nhưng nó cứng hơn tôi tưởng. Chẳng hiểu nổi đám con gái nữa. Tại sao con gái lại mặc váy siêu ngắn, để rồi lại lấy cặp sách che đi lúc lên cầu thang chứ?

“Anh chị cãi nhau sao? Cãi nhau là không tốt. Không tốt chút nào.” Tsutsukakushi tỏ vẻ bối rối nhìn tôi dù em chẳng rõ đầu cua tai nheo là như thế nào. “Em muốn Senpai với chị Azuki-san thân nhau như lúc trước… Nhưng thân quá thì có chút-” Lời em nói bị tiếng chuông từ tháp đồng hồ ngắt đi, không nói hết câu được.

Hai đứa chúng tôi đang đứng dưới chân tháp đồng hồ của khu nhà thứ 7, nên tiếng chuông kêu đinh tai nhức óc. Chúng tôi nhanh chóng trở về trục đường chính trong lúc Tsutsukakushi đang bịt cả hai tai. Nhìn hai người trông như một cặp chó mèo cúp đuôi chạy trốn khỏi kẻ thù ấy. Nhưng chẳng trách được.

“…Bây giờ mà nó vẫn xen vào được hả?”

Ngay lúc tới trục đường lớn, tôi lườm mắt về phía đỉnh tháp đồng hồ. Toà tháp ấy là một công trình bảy tầng được thiết kế rất công phu. Trên đỉnh mặt đồng hồ là một phần mái nhỏ, ở đó là một bức tượng mèo trông rất đáng quan ngại. Đó chính là bức tượng mèo chiêu tài mà tôi nhìn đã phát ngấy. Tượng Mèo Đá đang ở trung tâm trường, thống trị vùng không gian này.

À ra vậy. Hiểu rồi. Nhà ngươi đang ban ơn cho chúng ta hả? Biến về đi, cái đồ thần mèo đốn mạt. Azuki Azusa đã không chỉ giúp mọi người nhận ra tôi là một tên biến thái; bạn ấy còn nhận ra bộ đồ bơi bất thường và ách cai trị của thần mèo. Tôi còn chưa kể việc bạn ấy giúp mọi người biết cả trường học đã thay đổi rồi. Trường tôi vốn chỉ là một trường cấp ba bình thường. Thế mà giờ đây lại có chuông reo, có nhà thờ, có đền thờ Khổng Tử, rồi cả tàn tích nữa. Thật sự chẳng có gì liên quan tới bức tượng mèo cả. Đó là cho tới hôm nay.

Sau lúc Azuki Azusa kể cho Tsutsukakushi, rồi em ấy truyền lại lời cho tôi, thì tôi chỉ biết bật cười. Đáng lẽ mình phải có cảm giác không hợp lý vì khung cảnh xung quanh như thế này, ấy vậy mà tôi chẳng để ý ra. Nếu bạn ấy không kể cho tôi hay, thì tôi sẽ tiếp tục sống trong mộng tưởng về một thế giới bình thường như vậy tới mãi mãi quá. Tuyệt vời quá nhỉ. Ta sôi máu rồi đây. Giờ chúng ta chuyển cảnh được chưa?

-Nào. Kim la bàn trong đầu tôi, trước kia vẫn xoay tứ tung, giờ đã đi đúng hướng rồi.

“Vậy là có một ai đó đã cầu ước trước tượng thần mèo.” Tsutsukakushi đưa ra kết luận như thể mới đi guốc trong bụng tôi.

Đầu tiên: Đưa cho Yokodera-kun một chiếc mũ bóng chày, để cậu ta được đối xử như một hoàng tử. [note55772]

Thứ hai: Đồ bơi trường xuất hiện và trở thành đồng phục.

Thứ ba: Biến trường học thành một nơi mang nét văn hoá Italia.

Cảm giác đang đeo bám tôi đây bỗng thấy quen đến lạ. Giống hệt lúc ở tư dinh Nhà Tsutsukakushi ấy. Cảm giác này giống lúc Azuki Azusa bị triệu tập tới nhà kho rồi bị cùm tay trói lại. Cái cảm giác mềm mềm, nảy nảy lúc ấy vẫn còn lảng vảng trong đầu tôi, tất nhiên tôi vẫn còn giữ cảm giác trên tay đó. Nhưng đầu tôi bị mù mờ cho tới khi Azuki Azusa huỷ bỏ điều ước.

Cảm giác tôi phải bằng mọi giá làm việc gì đó. Có thể đó là nguyên nhân mọi người coi tôi là một hoàng tử, rồi đột nhiên xem đồ bơi là đồng phục bình thường. Nhưng điều ước lần này vẫn chưa bị huỷ bỏ. Bởi lẽ trường học chưa trở về như cũ, còn các bạn nữ ở đằng kia vẫn đang mặc đồ bơi. Ngay cả chiếc mũ lưỡi trai vẫn còn đang ở trên tay tôi đây. Thế có nghĩa là-

“Nhưng Azuki Azusa đã nhận ra điều này…”

Chỉ có bạn ấy đã thoát khỏi trò thôi miên của thần mèo. Cô ấy chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra điều bất thường, không giống những người phải nghe đi nghe lại mới hiểu như chúng tôi. Vậy thì điểm khác biệt ở đây là gì? Có phải vì cô nàng ghét đồ bơi hơn Tsutsukakushi không? Hay bởi vì cô ấy có chấp niệm căm ghét đám biến thái mãnh liệt hơn? Tôi chẳng biết nữa.

"Chuyện phiền phức rồi đây.”

“Là sao?”

“Một ai đó đã ước rằng thế giới sẽ thay đổi thành ra như này. Nhưng người nào đã nghe chuyện về Thần Mèo của Gia đình Tsutsukakushi cũng đều biết hiểm hoạ trong nó rồi. Ấy thế mà mọi sự vẫn thành ra như vậy…”

“…Anh nói vậy thật sao?” Tsutsukakushi, người đang dạo bước xung quanh, bỗng nhiên dừng lại.

Cô bé rảo bước về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt bằng ánh mắt vô hồn như thường lệ. Woahh, đột nhiên xung quanh nhiều áp lực vậy.

“Ý em là gì?”

“Em nghĩ vụ việc lần này tương đối dễ đoán. Dù các sự kiện có hơi chồng chéo, thì em nhìn thấy ba đoạn. Đồng phục hoá đồ bơi. Senpai hoá hoàng tử. Trường học thành ra vui hơn. Tổng kết lại sẽ là như vậy.”

“Đúng, đồng tình.”

“Người duy nhất sẽ hưởng lợi từ vụ này là anh, thưa Hoàng tử-san ạ.”

“Hiểu rồi… Hm?”

Phiên toà phán xét tôi đã bắt đầu và kết thúc trước cả khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nguyên đơn Tsutsukakushi, bị cáo Yokodera tôi đây đã bị lôi ra vành móng ngựa rồi.

“Này, ể?! K-Không phải anh làm! Sao em nghĩ là anh làm được?!”

“Bởi vì chỉ có một người duy nhất sẵn sàng làm tới vậy để tất cả học sinh mặc đồ bơi thôi. Và ai cũng là người sướng rơn người khi được gọi là ‘Hoàng tử’ nhỉ?”

“Em hiểu nhầm rồi! Anh bảo, đúng là anh muốn trở về đời học sinh bình thường mà không còn biệt danh biến thái! Với lại anh cũng ghi nhớ cảnh em mặc đồ bơi vào trong đầu rồi! Để rồi mỗi khi anh nhắm mắt lại, anh sẽ lại thấy cảnh này lần nữa… Hệ hệ hệ!”

“Thật vậy sao? Thế thì tôi sẽ không bao giờ mặc đồ bơi trước mặt anh nữa. Chỉ có đám biến thái đáng ghê tởm mới lợi dụng sức mạnh của thần mèo để thoả mãn dục vọng thôi.”

“Anh lỡ bị cám dỗ thôi, sẽ tự kiểm điểm mà… Chờ đã, không phải thế! Làm gì có chuyện anh đã cầu nguyện trước thứ đó đâu?”

“Em đùa đấy.”

“Eh?”

“Em chẳng thể nói như thánh phán được. Em cũng hiểu vì sao người ta tuyệt vọng tới mức phải dựa vào sức mạnh của Thần Mèo mà.” Tsutsukakushi cầm tay tôi rồi đặt bàn tay nhỏ nhắn của em lên đó.

Đôi mắt màu lam hắc diện thạch ấy đang nhìn thẳng về phía tôi.

“Có lẽ em vừa mới buông lời cay đắng. Em xin lỗi. Không cần biết anh sẽ trở thành loại người như thế nào, thì em vẫn sẽ là đồng minh của Senpai, xin anh nhớ cho.”

“Dừng lại đi… đừng đối tốt với anh như thế…”

“Em sẽ mắt nhắm mắt mở hai ba lần, anh cứ việc hết mình tận hưởng thế giới này đi. Lúc anh thấy thoả mãn thì hãy nhìn vào thực tại. Em sẽ luôn ở đây đợi anh. Thi thoảng gọi anh một tiếng ‘Hoàng tử’ em không ngại đâu.”

Đó là những lời ấm áp làm xoa dịu lòng người. Em ấy giống một thiên thần hạ thế để giúp đỡ một gã vô dụng đã trộm băng đĩa 100 yên ở cửa hàng vậy.

“Rồi sẽ có ngày anh phải huỷ bỏ điều ước này, Hoàng tử-san ạ. Người ta có thể sống bằng bánh mỳ chứ không thể sống chỉ trong mộng tưởng đúng không?”

Tôi bất ngờ quá. Lòng nhân hậu của Tsutsukakushi hôm nay như Chúa Giê-su đã giáng trần vậy, em còn lẩm bẩm những điều như ‘Anh không bao giờ hài lòng với em đâu nhỉ?’ hay là ‘Chỉ lần này thôi nhé?’, hành xử giống hệt một Onee-san vậy. Quả là một cô bé thích hợp cho CLB bảo vệ trẻ em mà.

Nhưng, xét cho cùng, tôi vẫn bị coi là một tên biến thái, còn đồng minh duy nhất thì nghi ngờ thân phận của tôi.

*

‘Tuyệt vọng là một loại bệnh tật sẽ giày vò tới khi chết,’ đó là lời triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã chiêm nghiệm ra. Vì cụ ấy là một thể loại biến thái mong muốn quan hệ xác thịt với các người hầu loli (loli maids), nên tôi nghĩ mình không hợp tính cụ ấy lắm. Song ngay giờ đây tôi hiểu thấu hoàn toàn những lời cụ định truyền đạt. Tôi không cần để ý tới chuyện bị những cô gái đằng kia ngó lơ, hay bị một cô nàng đằng này tố cáo biến thái. Chỉ cần tôi giả đò rằng tất cả họ đều là tsundere hạng nặng, thì tôi sẽ sống viên mãn tới 100 năm sau. Nhưng chuyện không được Tsutsukakushi tin tưởng… thì với tôi đó là tuyệt vọng thật sự. [note55773]

“Đồ bơi là tuyệt vời nhất… Cảnh tượng con gái nắn chỉnh đồ bơi là cảnh đẹp nhất trên đời…”

Trên ban công của tháp đồng hồ khu nhà thứ 7, ngay dưới chân tháp chuông, tôi tự chiêm nghiệm trong cô độc. Đứng ở chính giữa khu đấu trường vành khuyên, đứng trên đỉnh tháp nhà thờ, là khu nhà thứ 7 vươn tới trời xanh. Khu nhà đó cao tới mức có thể nhìn ngắm toàn bộ quang cảnh trường học. Nhìn về phía sân trường rải rác những đốm tròn, tôi trông thấy hàng tốp nữ sinh mặc đồ bơi. Dù bây giờ nhìn lại, cảnh tượng ấy trông có vẻ quá đỗi hoàn mỹ.

“Đây thế giới chỉ dành cho mình nhỉ?”

Nói sao đây? Tôi cảm giác mình sẽ đi tới một cái kết có hậu nếu chỉ cần chấp nhận tình cảnh này là do tôi gây ra. Ít ra thì Tsutsukakushi sẽ hài lòng, còn tôi không cần quá bận tâm về thế giới này nữa để tập trung vào đề bài lớn: Azuki Azusa.

Thần Mèo à, ta nhận thua rồi. Xin ngươi hãy giúp ta-

“Này Yokodera! Đừng vội vàng thế!”

“Guha?!”

Cả hai chân bị túm ngược từ phía dưới, tôi đập mặt vào lan can sắt. Mặt tôi còn bị quăng quật vào cả chiếc thang thoát hiểm nữa. Cuối cùng thì tôi bị quẳng đi rồi ngã sóng soài ra đất. Cảm giác đau điếng ở bụng làm tôi ngất lịm đi ít nhất 10 giây rồi.

“Chị nghe hết rồi! Để đó cho chị! Đừng có nghĩ tới chuyện nhảy lầu!”

“Ugh…”

“Y-Yokodera à?! Sao chú bị thương thế?! Kẻ nào làm em chịu khổ sở thế này?!”

Là chị đó! …Dù tôi chẳng dám bật ra. Tôi biết chị ấy hẳn là đang có ý tốt, nhưng xét thấy chị ta vừa giơ nắm đấm vừa ngồi trên người tôi, thì tốt hơn hết là không nên thử chơi ngông.

Theo lời Hoàng thượng nói:

Sau khi bị Tsutsukakushi ép thay sang bộ đồng phục bình thường, chị ta đã được em ấy thông báo về tình cảnh và những chuyện bất thường trong trường. Trong đó còn cả cáo buộc người đã cầu nguyện trước Thần Mèo là Yokodera Youto nữa. Nhưng dù có vậy-

“Chị không nghi ngờ chú. Không cần biết một Tsukiko dễ thương, hoàn hảo, bất khả xâm phạm có đi tới kết luận hợp lý tới đâu, thì người ta cũng có lúc sai như cách Chúa Trời đã cho bọn chị là chị em ruột.” Thép-san ngạo nghễ tuyên bố.

Đôi mắt chị toả nắng như ánh chiều tà, phản chiếu toàn bộ thế giới. Chất giọng ngọt ngào của chị được gió nâng đi, lan truyền tới không trung.

“Chị Chủ tịch…”

Lúc nghe giọng mình, tôi chợt nhận ra mình như sắp khóc tới nơi. Tất nhiên vẫn còn vài chuyện tôi phải đính chính với chị ấy, nhưng tôi hẳn đã cảm động quá rồi. Tôi chợt nhớ ra một điều được viết trong tập sách ‘Cuộc Săn Cừu Hoang’: Không có nỗi tuyệt vọng không vượt qua được. Cũng như không có bộ đồ bơi không thể đánh bại.

Vẫn nằm sóng soài trên ban công, tôi nhìn ngắm dáng vẻ đường bệ của nhà Vua. Chị ấy trông đáng tin tưởng hơn tất thảy người trên thế gian này. Chiếc thang thoát hiểm vẫn đang rung chuyển vì cú va chạm, còn Thép-san đang ngồi trên người tôi đã ngó lơ nó đi, song những chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Tsutsukakushi Tsukushi tin tưởng tôi. Không cần biết lúc nào, không cần biết vì chuyện gì.

“…Thì đó là lời chị vừa nói.”

“Dạ?”

“Thì… cậu chuyển lời chị nói tới tên em trai của cậu nhé?” Thép-san trông có vẻ hơi bồn chồn. Chị ta chạm mấy ngón tay vào nhau rồi liếc về phía tôi. “Ah, này, chỉ là, chú biết đấy, bảo nó rằng Chủ tịch CLB Tsutsukakushi Tsukushi xứng đáng là một cô vợ tương lai tốt bụng, đáng tin cậy rồi mấy chuyện như vậy ấy, mà nói nhiều quá sẽ tạo cảm giác hơi mất tự nhiên! Nói vậy chứ đừng có ngớt lời ngợi khen nhé! Biết rõ tính khôn ngoan của chú, chị nghĩ tự chú sẽ quyết định được thôi!”

Tóm lại, chị ta muốn cải thiện hình ảnh của bản thân trong mắt cậu em trai trong tưởng tượng của tôi. Hai gò má ửng hồng không phải vì ánh tà dương, chị ta cứ liếc qua liếc lại về phía tôi thôi. Um, Nữ vương Tsutsukakushi Tsukushi đi đâu rồi? Chị ta có đi du lịch vòng quanh thế giới không vậy? Trả lại nữ vương đi, để cô thiếu nữ này ở đây làm gì?

“Chị Chủ tịch à, um… để em suy nghĩ một chút đã…?”

“Sao thế? Chị nói chưa rõ ràng sao? Hơi phức tạp rồi đây.” Ngón tay đang loay hoay dần chuyển thành nắm đấm, có vẻ chị ta sắp sửa tung Nắm Đấm Thép toàn lực rồi.

Thế giới trên đầu tôi bắt đầu rung lắc dữ dội. Ahh, nhớ rồi! Tôi vẫn đang bị chị Thép-san khống chế. Tôi chỉ bị đe doạ thôi!

“Còn chuyện khác phải nói! Và em đã nói chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi mà!”

Tôi gân cổ lên nói trong lúc chuẩn bị cho tình cảnh xấu nhất có thể. Không cần biết chị có đe doạ tới đâu, thì tôi cũng không đầu hàng đâu! Ngày hôm nay tôi sẽ đón nhận tất cả duyên nợ mình đã tạo ra.

“Em thật ra không-”

“Gia đình thực tập chọc tức huỷ diệt siêu trọng quyền!” [note55780]

 -Có một thằng em trai, là lời tôi định nói. Song trước khi kịp bật miệng ra thì miệng tôi phải chịu một chuỗi liên hoàn bạt tai. Cảm giác thật quá tới mức tôi chẳng kháng cự được.

“Ngốc ạ! Vẫn còn nói vậy sao?!” Đôi mắt lam màu trời của Thép-san toả sáng rực rỡ như những trái cầu ngọc.

Nước mắt lăn dài trên má, chị ấy rung vai tôi.

“Nếu cậu không chấp nhận, thì chị đây sẽ đánh cho tới khi cậu ngộ ra! Làm tổn thương cậu một thì chị thấy tổn thương lòng mười, nhưng chị phải đánh cậu vì tên đó!”

Vậy là chị ta làm tôi chịu thương tổn để bảo vệ tôi khỏi chính tôi. Nghe thì có vẻ hỗn, nhưng tình cảm của chị Thép-san này gây ra rất nhiều phiền toái luôn đó!

“Dừng lại đi! Em hiểu rồi, em hiểu rồi! Vậy với chị thì ai quan trọng hơn? Là em hay thằng em trai của em?!”

“Đừng đánh trống lảng! Khuôn mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, điệu bộ cũng giống nhau, như thể một trong hai người là tồn tại vô hình ấy. Nếu chị không để ý một chút là sẽ tưởng hai người là một đấy, nên tất nhiên chị coi hai thằng đều quan trọng như nhau!”

“Ding ding ding! Cùng khai thác thêm luận điểm chị vừa mới bật ra nào!”

“Hm… Không biết cậu em trai nhà Yokodera đang làm gì nhỉ… Tò mò ghê…”

“Em không bảo khai thác theo hướng đó! Đừng ngượng như thế! Đừng uốn éo như vậy! Nhìn em! Nghe em nói!”

“Nếu chú không hứa rằng sẽ bảo thằng em trai, thì chị cũng không làm đâu.”

“Đừng có cố tỏ vẻ dễ thương lúc này đi! Không phải chuyện đó! Khoan đã, thế nguyên nhân chị tin em thực ra là muốn lấy lòng thằng em trai của em hả?!”

“Này, nói năng hồ đồ thế. Chú chú chú lấy lấy lấy bằng bằng bằng chứng chứng chứng ở đâu hả hả hả…?

“Gaaaah, chả tin được ai nữa rồi! Con tới đây cụ Kierkegaard ơi!”

“Yokodera, chờ một lát. Còn một lý do nữa làm chị không nghi ngờ chú.”

Chị ấy dang rộng hai tay, như để trỏ tới khung cảnh quen thuộc dưới chân. Dưới đó là đấu trường hình bầu dục, ngọn đồi xanh cỏ những tàn tích, hòn non bộ trên bể bơi, đài phút nước được chạm trổ trên sân trường, tháp chuông bị nghiêng về một phía, mái vòm bao quanh tường ngoài, hành lang vừa dài vừa lõm, đỉnh chóp tháp rồi chữ thập tự rồi cánh cổng dẫn tới toà nhà hình trụ cao chọc trời, vân vân.

“…Toà nhà kia đã từng là phòng tập thể hình. Có thể chú đã biết, song chị xin đoán rằng đây là Đấu trường La Mã [note55774] ở Rôma. Khoảng sân với tàn tích kia chắc là ngọn đồi Foro Romano [note55775]. Hồ bơi hẳn là Hang Động Blue Grotto. Sân kia là Piazza Navona. Toà nhà đầu tiên ở phía kia, cũng là nhà hiệu bộ, thì là tháp nghiêng Pisa. Những công trình khác trong tầm mắt chú là Dinh Tổng trấn, Phòng trưng bày Uffizi, rồi Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô nữa-”

Còn nhiều lắm. Thành thật mà nói, đa phần địa danh và địa điểm tôi đều chưa từng nghe qua, chưa kể đến cách phát âm của chị ta nghe không quen cho lắm.

“Đấy là những điểm du lịch nổi tiếng ở Ý. Chúng đều là những nơi tuyệt vời.”

“Sao chị biết hết tên của chúng vậy?”

Những thứ kia toàn là đồ tôi chỉ thấy được qua ảnh, từ Đấu trường La Mã, rồi Tháp nghiêng Pisa. Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm nếu như được cô em gái biết tuốt nhà Tsutsukakushi giới thiệu cho. Nhưng đây là Thép-san mà, một người với trình độ ngoại ngữ nửa chữ bẻ đôi còn chẳng biết.

“Đơn giản thôi. Chị tìm hiểu về nước Ý vì đáng học hỏi. Còn gì về nước Ý đáng chú ý hơn không?”

“Mỳ Ý? Xe hơi? Nhãn hiệu thời trang? Nhà thờ Công giáo?”

“Không hẳn. Thứ quan trọng nhất ở đó là kỹ thuật tán gái.”

“Hử?”

“Người ta bảo rằng đàn ông nước Ý rất giỏi trong việc tán gái. Nên chị nghĩ mình nên tới Ý để học nghề khi tới lúc thích hợp… bởi vì… chị… chú biết mà… có hai người quan trọng rồi…” Chị Thép-san lại chuyển sang chế độ bẽn lẽn rồi.

Nói tóm lại, chị ta muốn du học ở Ý, rồi chuyển tiếp sang Đại học Massachusetts, rồi qua Ả-rập sinh sống! Quả là một kế hoạch đáng khen ngợi! Quá nhiều mộng tưởng vô lý luôn! Thật sự thì chị nên học cho tốt vào. Em thấy giáo viên tư vấn hướng nghiệp cho chị quả là một người đáng thương mà.

“-Được rồi, không đùa nữa…”

“Em chắc chắn chị vừa rất nghiêm túc mà!”

“…Chị tính sang Ý sống, nhưng mong muốn ấy đã từ hơn mười năm trước rồi.” Thép-san thẳng thừng nói.

Tôi tính cười gượng cho qua chuyện, nhưng rồi cứng họng lại. Trong đôi mắt trong xanh ấy là – Cứ cho rằng giống với lúc chị ta nhìn vào tấm ảnh chụp gia đình trong phòng đi – những xúc cảm đơn độc ai cũng thấy.

“Chị nghe bảo phụ thân có họ hàng bên Ý. Ở trên kệ sách trong nhà kho có một tập ảnh cũ. Lúc bọn chị mất ngủ trong đêm hồi còn nhỏ, Tsukiko và chị sẽ lấy xấp ảnh đó xuống rồi ngắm nhìn chúng cả đêm. Mỗi khi nhắm mắt, bọn chị đều tưởng tượng về một đất nước xa xôi. Dù chuyện đã trôi vào dĩ vãng, song lúc nhìn ngắm cảnh vật hệt như trong ảnh, chị lại thấy hoài niệm quá.”

Dù tôi đợi thêm một chút nữa thì chị ấy cũng không nói thêm. Người chị đã sống đơn độc cùng em gái trong căn nhà cũ chỉ nhìn qua lan can về phương xa, không chú ý tới tôi nữa.

Tới khi cảnh sắc của đất nước hằng mong mỏi chuyển sang buổi tối, lúc nghe thấy tiếng chuông rung lên điệu ngân báo hiệu hoàng hôn đã tới, thì chị ấy mới cất tiếng.

“Có thể thế giới này là điều ước của chị.”

“Chị Chủ tịch à…”

“Do vậy chị không thể nghi ngờ chú được. Chị bảo, tại sao lại là nước Ý? Và chuyện này là lỗi của chị, hay của cậu, hay của một người hoàn toàn khác đây?”

Dáng hình Tsutsukakushi trông vừa trẻ trung vừa đáng tin tưởng đến lạ. Trên đỉnh cột cờ ở trung tâm tiệm cà phê ở giữa khoảnh sân là lá cờ Ý 3 màu tung bay trong gió. Lặng yên ngắm nhìn cảnh tượng này một lúc, tôi không chịu nổi nữa và cất tiếng.

“…Em nghĩ mình có manh mối về thủ phạm.”

“Cậu nói gì cơ?”

“Em nghĩ ta cần phải hỏi cô ấy cho rõ. Chị giúp em được không?”

“Tất nhiên là được. Chị cũng muốn biết sự thật lắm.”

Người con gái cô đơn ấy nhẹ nhàng cắn môi, rồi rời mắt khỏi cảnh vật quanh chúng tôi. Chị ấy dần đứng dậy, chìa tay ra giúp tôi đứng phắt dậy. Bàn tay chị ấy thật mềm, thật ấm áp, làm tôi thấy tràn đầy năng lượng và quyết tâm.

Ghi chú

[Lên trên]
Sickness unto Death là một cuốn sách được viết vào năm 1849 bởi nhà triết học người Đan mạch Søren Kierkegaard, lấy bút danh là Anti-Climacus. Nội dung chính của cuốn sách này là khái niệm ‘tuyệt vọng’, được tác giả ví như ‘tội lỗi’. Do đó ‘Bệnh tật tới khi chết’ theo lời tác giả không phải cái chết đơn thuần về mặt thể xác, mà là sự tuyệt vọng, được ví như cái chết về mặt tâm hồn.
Sickness unto Death là một cuốn sách được viết vào năm 1849 bởi nhà triết học người Đan mạch Søren Kierkegaard, lấy bút danh là Anti-Climacus. Nội dung chính của cuốn sách này là khái niệm ‘tuyệt vọng’, được tác giả ví như ‘tội lỗi’. Do đó ‘Bệnh tật tới khi chết’ theo lời tác giả không phải cái chết đơn thuần về mặt thể xác, mà là sự tuyệt vọng, được ví như cái chết về mặt tâm hồn.
[Lên trên]
Chữ Kanji có hai kiểu đọc là 'kunyomi' (đọc kiểu Nhật Bản) và 'onyomi' (đọc kiểu Hán tự). Đọc theo kiểu Nhật Bản thì được Yokodera, còn đọc theo kiểu Hán tự sẽ được 'Ouji', nghĩa là Hoàng tử.
Chữ Kanji có hai kiểu đọc là 'kunyomi' (đọc kiểu Nhật Bản) và 'onyomi' (đọc kiểu Hán tự). Đọc theo kiểu Nhật Bản thì được Yokodera, còn đọc theo kiểu Hán tự sẽ được 'Ouji', nghĩa là Hoàng tử.
[Lên trên]
Khả năng là gợi đến tuyển thủ bóng chày Max Patkin, biệt danh Hoàng tử Hề trong làng Bóng Chày
Khả năng là gợi đến tuyển thủ bóng chày Max Patkin, biệt danh Hoàng tử Hề trong làng Bóng Chày
[Lên trên]
Có thể liên tưởng tới cuốn sách 'Lolita'
Có thể liên tưởng tới cuốn sách 'Lolita'
[Lên trên]
Chị ấy đang dùng tên tiếng Ý
Chị ấy đang dùng tên tiếng Ý
[Lên trên]
Một Forum của người Roma.
Một Forum của người Roma.
[Lên trên]
Nhại lại lời Yokodera trong tập 2 chương 4
Nhại lại lời Yokodera trong tập 2 chương 4
[Lên trên]
George Herbert Leigh Mallory (18 tháng 6 năm 1886 – 8 hoặc 9 tháng 6 năm 1924) là một nhà leo núi người Anh người đã tham dự cả ba chuyến thám hiểm Everest đầu tiên vào đầu thập niên 1920.
George Herbert Leigh Mallory (18 tháng 6 năm 1886 – 8 hoặc 9 tháng 6 năm 1924) là một nhà leo núi người Anh người đã tham dự cả ba chuyến thám hiểm Everest đầu tiên vào đầu thập niên 1920.
[Lên trên]
Tiếng Nhật là: Daruma-san ga koronda!
Tiếng Nhật là: Daruma-san ga koronda!
[Lên trên]
Tên chiêu thức này mình không dịch nổi, bản tiếng Anh để: Family-intern teasing pulverizing destruction punch
Tên chiêu thức này mình không dịch nổi, bản tiếng Anh để: Family-intern teasing pulverizing destruction punch
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Mình nghĩ đây là một chương vô cùng khó dịch, bởi có sử dụng rất nhiều từ ít dùng và các kiến trúc kiểu Ý.
Xem thêm