Lần Thân Mật Đầu Tiên
Chúng ta cùng nói về chuyện xảy ra sau đó nào. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi trên bãi cỏ dưới sân trường. Đài phun nước đá cẩm thạch và tiệm café ngoài trời đã không cánh mà bay. Nơi đây giờ chỉ còn sân tập bóng rổ cũ kỹ mà quen thuộc.
‘Sắp bắt đầu học rồi!’ Tôi nghe thấy một giọng hô to, rồi sau đó là ‘Mình tới ngay!’ Trên hành lang bình thường đã quá đỗi thân thuộc nối liền các dãy nhà học, tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. Tôi nghe thấy tiếng một cánh cửa bình thường mở ra. Tôi nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ bình thường.
Một cơn gió mùa thu đem lại cảm giác dễ chịu thổi qua người tôi, làm chiếc rèm cửa sổ trên đầu tôi tung bay. Tự hỏi không biết hai người kia đã đi đâu – tôi nhìn xung quanh rồi chớp mắt đầy bối rối.
“Hử…?
Toà tháp đồng hồ vẫn ở đó giữa thế giới đã trở lại bình thường này. Có khi bởi vì nó không được trở về thôi. Đỉnh của khu nhà thứ bảy vẫn là một lầu gác chuông. Tuy vậy thì bức tượng Thần Mèo đã không còn ở trên đỉnh gác chuông nữa. Vào ngày tôi đến chơi Tư dinh nhà Tsutsukakushi thì bức tượng đã không còn ở khu nhà kho rồi.
Không biết Thần Mèo đã đi đâu rồi nhỉ. Chiếu theo định luật bảo toàn khối lượng thì vật biến mất ở chỗ này sẽ phải xuất hiện ở một chỗ khác. Đúng rồi. Dựa theo quy luật này thì còn một vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tất nhiên tôi đang nói tới sự xuất hiện đầy bí ẩn của Hõm núi lửa Azuki. Nếu đây không phải là chuyện Thần Mèo làm ra, thì có khi nào bạn ấy xài đồ nhân tạo không? Azuki Azusa phải mãi mãi phẳng lỳ là ý kiến của phái cánh tả Hội đồng Trăm dân Yokodera. Còn ‘Thế thì quá đau lòng rồi!’ là lời phản đối từ một phần nhỏ người theo cánh hữu. Việc Yokodera-kun sử dụng kiến thức địa lý thế giới để bày tỏ nỗi lòng là một hiện tượng hiếm thấy đó.
…Ta đang nói tới đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chuyện Thần Mèo.
Thần Mèo giờ vẫn đang trú ở trong người Azuki Azusa hay đã đi lang thang tới một ngôi miếu nào gần đó rồi nhỉ? Tôi quan sát Azuki Azusa mất một lúc sau đó, nhưng chưa thể đi tới kết luận gì chắc chắn. Lý do là bởi-
“Một lúc trước, cậu biết đấy, à thì, như vụ nổ Cambrian vậy, đằng nào thì chuyện rắc rối lắm, nhưng mà, không phải, từ từ, chỉ là mơ thôi… Là mơ thôi! Chắc chắn là giấc mơ! Đừng lại gần tôi nữa!”
Dù vậy thì trạng thái này không duy trì được lâu. Cô nàng cún con kia lại tự mình tới gần tôi.
“T-Ta sẽ là người tiếp cận cậu đấy! Cứ đợi đi! Đợi ta! Ta sẽ tới thôi, cậu liệu hồn mà đợi ta đấy!”
Nhưng rốt cục, bạn ấy giữ thăng bằng theo cách cứ tiến được ba bước thì lùi lại ba bước. Tôi thật sự không biết bạn ấy định hướng về phía nào nữa. Suy nghĩ thêm làm đầu tôi thực sự đau lắm, nên tôi quay sang tìm gợi ý từ phía Tsutsukakushi. Em ấy bảo em cần có vài chuyện cần thảo luận. Vì một lý do khó hiểu nào đó, em ấy đã mang theo huyết thanh nói thật. Mà Tsutsukakushi vẫn là Tsutsukakushi của mọi khi.
“Em đã quyết định bước lên hành trình đi tìm cảm xúc thật và biểu cảm của em.”
“Eh? Thế có hơi đột ngột đấy.”
“…Không có ý gì sâu xa hơn đâu. Em tự nhiên muốn lấy lại chúng.”
Hẳn là trách nhiệm sửa chữa câu chuyện lệch lạc này đã thức tỉnh trong em ấy, nên cô bé bận tới mức đầu tắt mặt tối. Dù tôi có hứa sẽ giúp em, thì cô nàng trông có vẻ không tin lời tôi nói.
“Anh cứ việc chơi cùng Emi-san với nụ cười hoàn hảo mà anh yêu yêu yêu nhiều lắm đi nhé.”
Trái ngược hẳn với khuynh hướng kiểm soát mọi chuyện tới mức cố chấp, cô bé bắt đầu thể hiện dấu hiệu của sự vô vi rồi (không làm gì cả). Đừng như thế mà em. Em làm thế là anh sẽ thấy cô đơn lắm. À mà nếu các vị đang hỏi con quái vật tóc hai chùm vừa nói đến đang ở đâu thì…
“…Đồ bí ngô này. Đừng có cho em xem những thứ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình giáo dục của em.”
Tôi bị nói như vậy đấy, rồi Emi chuồn khỏi tiết dạy của tôi luôn. Em ấy vì những việc như thế mà thấy xấu hổ sao? Thế thì vẫn còn trẻ con lắm. Lúc tôi bảo em rằng tôi đã leo lên nấc thang người lớn trong lúc hút mẩu thuốc lá trong tưởng tượng, em ấy gửi cho cha mẹ tôi vài tấm bưu thiếp có chứa quá khứ đen tối của Yokodera-kun, rồi sau đó tôi bị ép tham dự một buổi họp mặt gia đình khó hiểu nào đấy. Tính cách em quả thật không ổn chút nào.
Nhưng vì vẫn còn nhiều điều tôi chưa hiểu về em, nên tôi đang cố gắng bắt kịp. Ví dụ nè, tôi đã đến dàn hợp xướng ở nhà thờ gần đây để thăm em đó. Tin rằng trong cuộc đua này, mình sẽ chậm rãi mà chắc ăn giành phần thắng.
Nếu được thì tôi muốn dẫn Azuki Azusa tới cùng nữa. Dù làm vậy thì Emi có thể sẽ không đồng tình đâu. À nhắc mới nhớ, thế chẳng phải ba người này đang ở thế chân vạc nhỉ? Kiểu như có ấn tượng không tốt về nhau, hay là kiểu quan hệ thích–ghét ấy. Thế tam giác vàng có vẻ rất ngầu đấy, hoặc nói bằng ngôn ngữ xấu hơn, ta gọi đó là Tam giác quỷ Bermuda. Tự hỏi không biết ai sẽ biến mất đây? Chắc là bản thân mình quá. Ôi khôooong!
…Còn Thép-san hả? Chị ta dạo gần đây gọi tôi khá nhiều lần đó. Chị ta tham vấn tôi đưa ra lời khuyên về tương lai của CLB điền kinh, hay lời khuyên cho lễ hội văn hoá. Chỉ có điều chị ấy chẳng hé một lời nào về chuyện học hành cho kỳ thi đại học cả. Tôi đoán chủ đề này bị cấm tiệt rồi.
“Mà gọi bằng điện thoại bàn làm vai chị mỏi lắm. Chị đã thấy tờ rơi về vụ này rồi. Nghe bảo ta có thể đặt danh bạ điện thoại ở trong điện thoại cầm tay. Cậu hiểu rồi nhỉ? Chị sẽ phải lưu số mọi người chị quen vào đó, kể cả là số của người chị không tài nào hỏi được. Thế thì… cậu hiểu ý chị mà?”
Tóm lại: ‘Chị sắp mua điện thoại, nên cho chị xin số của cậu em trai nhà Yokodera với.’ Tôi nghĩ mình sẽ phải kiếm thêm một chiếc điện thoại nữa chỉ để trả lời những cuộc gọi liên quan tới Thép-san quá. Ai đó giúp tôi với.
Thời gian cứ thế trôi đi, ta tới một buổi chiều Chủ nhật đầu tháng Mười.
“Bình yên quá…”
Tôi đang xem TV để giải khuây trên ghế sofa trong phòng khách. Thực ra mình cũng có chút thời gian rảnh đó. Tôi không có kế hoạch gì, chẳng bị người nào gọi tới, cũng không cần lo lắng chuyện gì cả. Các vị có biết người ta thường gọi thế này là gì không?
Đúng rồi: là Khoảng lặng trước cơn bão.
Tôi đang suy nghĩ về rất nhiều thứ. Về Thần Mèo, về nước Ý, hay về cả - một Yokodera-kun mà tôi đáng lẽ phải biết. Chuyện bắt đầu từ lúc tôi thấy một sinh vật lạ trú trong người.
1 Bình luận