Bên Trong Barbara-san
Ghi chú: Đổi “Mèo Sắt đá” -> “Mèo Đá”.
Người ta sống vì lý do gì? Các vị biết rồi, tôi sống để thiết kế đồ bơi bó (thể loại đồ bơi mà lớp vải trên ngực không che chắn gì cả; đưa tôi trở thành người tiên phong trong giới đồ bơi). Nhưng khi tôi mời Tsukiko-chan trở thành người đầu tiên thử mặc bộ này, em ấy doạ sẽ viết đơn tố cáo, kiện tôi ra toà và cân nhắc xem có nên công khai sự việc cho báo giới biết không, nên tôi đành tạm ngưng theo đuổi mục đích sống ấy.
Vậy tôi còn sống vì cái gì nữa? Ngoài đồ bơi ra? Dạo gần đây tôi trăn trở tìm lời giải đáp, mặc dù đây là kiểu câu hỏi xuất hiện trong nhật ký của một học sinh cấp 2. Chắc lúc này nhiều người đã có sẵn đáp án rồi.
‘Ta sống để ở bên người ta yêu! Chúng ta sẽ xây đắp tổ ấm như đôi én đầu xuân!’
Một cô gái tôi quen nghĩ như thế. Cô gà mái này đã hôn Hoàng Tử và trải qua phép màu… phát triển ngực. Cô trở thành chú én hạnh phúc, sải cánh bay về phía mặt trời. Song từ câu chuyện đôi cánh của Ikaros thời cổ đại tới Thảm họa tàu con thoi Challenger thời hiện đại (1986), trận chiến giữa con người với trọng lực đều dẫn đến Kết Cục Không Có Hậu. Nếu thật lòng muốn cô được hạnh phúc thì tôi phải làm gì đây?
“Cố lên Yo-ko-de-ra! Một vòng nữa! Đừng thua, cha cha cha!”
Vừa mới chìm vào suy đoán triết học, tôi liền bị tiếng cổ vũ từ một góc sân tập kéo trở về thực tại. Ánh nắng mùa thu đầu tháng Mười Một lọt qua khe hở hàng rào, phủ sắc đỏ chiều tà lên các thành viên CLB điền kinh. Bóng những thành viên ấy trải dài trên mặt đất, làm tôi băn khoăn liệu họ đang kéo dãn bóng hay bị bóng kéo dãn đây. Phải nghe thấy những tiếng rên rỉ ta mới phân biệt được bóng người với bản thân người đó. Dẫu vậy, ở trung tâm thế giới của những chiếc bóng nổi bật lên một dáng hình.
“Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi! Cậu làm được mà, Yo-ko-de-ra!”
Cô gái đó – Azuki Azusa – toả sáng rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Cô cầm chiếc loa phát thanh trên tay và đeo băng đô trên trán. Cô gái còn chuẩn bị sẵn khăn lau với hộp cơm trưa, nhảy loạn xạ như kiêm cả công việc quản lý lẫn hoạt náo viên, chỉ cổ vũ mình tôi.
“Trời đất, mình chạy xong rồi mà…”
Buổi tập kết thúc, tôi giảm tốc dần. Không có ý khoe khoang, nhưng tôi khá giỏi chạy bền đó. Nguyên nhân là bởi những bộ đồ bơi mà tôi muốn chiêm ngưỡng ở phía sau mảng tường kia. Tôi nào dám ba hoa chuyện như vậy được? Tôi cố nấp gần hàng rào, song thời điểm thoát thân đã qua đi từ lâu. Azuki Azusa từ từ bước về phía này, tôi như thấy chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng bạn ấy.
“Làm tốt lắm! Đây nhé! Hôm nay là nước chanh pha mật ong!”
“Y-Yay… Cảm ơn như mọi lần…”
“Không sao. Ngắm cậu làm tim mình đập nhanh như mọi khi ấy mà!”
“Đ-Được rồi… Thế cậu thích gì nhất?”
“Ta chắc con linh dương bị con báo láu cá săn đuổi sẽ cảm thấy như thế...”
“Oh. Oh? Vậy chuyện này có liên quan gì tới việc cậu bị săn đuổi không?”
“Hình dung ra một miếng đất trên savan ở Châu Phi, ta thấy mình thích bị đuổi theo hơn…”
“Xin lỗi, mình không rõ cậu định nói gì. Azuki Azusa à, năng lực nhận thức những thứ cao siêu ấy của mình còn quá hạn hẹp.”
“Không sao! Linh dương thấy hạnh phúc khi bị ăn mà!”
Hai má ửng đỏ như ánh nắng chiều tà, Azuki Azusa nhìn tôi, cười e thẹn. Dù nghe như cuộc trò chuyện tuổi xuân thì, nhưng hai đứa kỳ thực đang thảo luận về bạo lực động vật ngoài đời đó. Câu lạc bộ (CLB) của chúng tôi không phải thế đâu.
Sau buổi hẹn ở công viên giải trí hôm bữa, cô bạn bắt đầu bám dính lấy tôi không rời. Không màng tới cơn thịnh nộ của Chúa Quỷ Tsutsukakushi, Thuyền Azuki cứ trôi trong đại dương hạnh phúc, hải trình ngày càng táo bạo. Nói đơn giản: Tôi, thành viên dự bị của CLB điền kinh, ngày nào cũng có vợ đến thăm và cổ vũ.
Cô vợ ấy có mái tóc dài bồng bềnh và cử chỉ duyên dáng như hoa anh đào. Nàng ta lại còn hết mình vì tôi, thậm chí còn dùng tấm lót ngực để thể hiện tấm lòng nữa. Azuki Azusa thật sự trở nên gợi cảm hơn rồi. Đặc biệt là vùng quanh ngực.
“Woah, mồ hôi nhiều quá!” Hơi hoảng hốt lau mồ hôi trên mặt tôi, cô trông càng dễ thương hơn nữa.
“A-Azuki Azusa…”
“Y-Yokodera…”
Đứng cận mặt, hai người chúng tôi chằm chằm nhìn nhau. Chỉ là một trang bình thường trong cuốn sách tuổi trẻ. Một cảnh trong truyện tình cảm hài đã xuất hiện. Ahhh. Cuộc đời tươi đẹp, đầy màu hồng làm sao. Nhưng sự thật vẫn là cuộc sống học đường của tôi đột nhiên chuyển thành một vở tình cảm hài.
Cứ tưởng tượng có một cô gái vô cùng dễ thương. Tiếp theo ta có một cậu trai bị hiểu lầm được cô cưng chiều trong bối cảnh một CLB dựa nhiều vào phối hợp và làm việc nhóm. Tưởng tượng đến đây các vị sẽ thấy khó chịu ngay nhỉ? Ai mà chẳng vậy. Đến tôi còn thấy khó chịu nữa là.
“Dạo này, cậu ta…”
“…Có phải hơi ngạo mạn quá rồi không?”
“Trông như thằng cặn bã.”
“Hoàng tử không thể nhanh nhanh cuốn gói về vương quốc của hắn được à?”
Tôi choáng váng vì bị các ánh nhìn xuyên thấu từ phía sau ghìm chặt. Không những bị các bạn nữ lườm khinh bỉ, tôi còn bị đám con trai nhìn bằng ánh mắt phẫn nộ, như thể tôi đã phạm phải lề thói gì. Cả hai phía đều mất thiện cảm với tôi rồi. Khả năng mọi quan hệ ngoại giao với Vương Quốc Biến Thái đều sẽ thất bại. Nói cách khác, tôi thực sự đơn độc. Tất nhiên Azuki Azusa không nhận ra điều này và đây cũng chẳng phải ý định của cô đâu. Cô bạn chắc quen bị thế rồi. Kiểu người mạnh mẽ nhất chính là người đơn độc thực sự. Chí ít là Hachiman-sensei đã nói vậy trong cuốn cẩm nang tình cảm hài thời thanh xuân. [note62570]
“Ehehe. Hôm nay trời ấm thật đấy.”
“Sáng nay người ta bảo hôm nay là ngày mát nhất trong mùa cơ.”
“Trời ấm! Trái tim! Của con linh dương!”
“Mình phải đi có việc một chút…”
Kỹ năng rào chắn của Azuki Azusa đã chặn thế giới bên ngoài, để lại mình tôi đau đớn nơi đây. Tôi thật sự phải tìm cách giải quyết. Ai có cách không? Yokodera-kun này không có tiến triển gì rồi. Siêu nhân ơi! Giúp tôi với!
“-Này. Dừng lại cho tôi nhờ.”
Bất thình lình, xen vào giữa hai đứa là một chất giọng lạnh lùng.
“Tên người ngoài này đang giết dần giết mòn động lực của thành viên CLB điền kinh. Mi có hiểu mi khiến mọi người thấy thế nào không? Hiểu đi. Mi có hiểu không? Hiểu ra đi. Mi có hiểu không?”
“Tsunderu-san…”
Nữ siêu nhân xuất hiện là một người tôi không ngờ đến. Vượt qua lớp rào chắn bất khả xâm phạm của Azuki Azusa không ai khác chính là bạn phó chủ tịch, đang đứng khoanh tay với vẻ mặt nghiêm nghị. Chiếc áo thể dục cô mặc có in hoạ tiết vua sư tử, đúng phong cách chủ nhân nó rồi.
“Đồ biến thái, nói ta nghe. Nói to cho cô ta nghe nữa. Nếu mi là đàn ông. Hoặc là đồ biến thái. Mi chắc giỏi làm chuyện xằng bậy lắm nhỉ, giống lúc mi giở trò với đôi tất của ai đó ấy. Nói to, rõ ràng lên nào.”
“Dù chẳng thích phàn nàn trong khi cô đang độc thoại, nhưng xin cô đừng có đặt điều vu khống được không? Giữ mấy ảo tưởng đó trong buổi tắm đêm hay gì đó đi!”
“Nếu mi không nói được, thì ta nói. Mi. Là. Đồ. Nhiễu. Sự.” Mái tóc đuôi gà phất phơ trong gió, cô phó lia ánh mắt sắc lẻm về phía Azuki Auzsa.
Vì Thép-san, người thường cảnh cáo hai đứa, đang vắng mặt, nên có vẻ cô phó đang tự gánh trọng trách thiết lập bầu không khí thoải mái trong CLB. Nói vậy…
“C-Có phải cô hơi quá đáng rồi không?” Tôi xen vào giữa cô phó và Azuki Azusa. Dù gì Azuki Azusa chỉ là dạng liễu yếu đào tơ, bị nói hơi nặng lời là bật khóc ngay. Cảnh tượng lúc ấy chợt hiện lên trong đầu tôi. Ngay cả lúc này, cô nàng đang cắn môi, chuẩn bị-
“Ahaha… Chắc là mình hơi đường đột rồi.”
-Thật ra là không khóc.
“Mình không hiểu mấy chuyện thế này lắm. Có khi mình đã hào hứng quá rồi. Mình xin lỗi.”
Thay vào đó, cô bạn cúi đầu, nhắm mắt, cười chua chát. Một nụ cười yếu ớt tưởng chừng sẽ vỡ tan nếu bị ai đó chạm vào, trông như đoá hoa cánh bướm cô đơn. Ahhh, nào. Thấy chưa? Lý do là vậy đấy. Lý do Yokodera-kun không tốt là vậy đấy. Cô nàng trưng ra vẻ mặt đó thì tôi nào dám nói không được.
“…K-Không sao mà! Cậu không làm phiền mình chút nào đâu…”
“T-Thật sao? Nhưng…”
“Bạn phó chủ tịch hay nói những điều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu. Gọi là Tsunderu-san cũng từ đó mà ra.”
“Này, nhà mi. Mi nói gì thế? Ai là tsunde—”
“Dịch lời cô bạn vừa nói: ‘Mình muốn gặp cậu cả lúc ở ngoài CLB điền kinh! ☆ Mình muốn làm bạn thân của Azuki-chan! ♪ Gọi mình là DereDere nhé! ♡’.”
“Này, thằng dở kia. Đồ biến thái.”
“M-Mình hiểu rồi! Thế thì DereDere-san, chúng mình làm bạn nhé!” Mặt Azuki Azusa hửng sáng ngay tức thì, cô bạn cười tươi như hoa nở trong khi bắt tay cô phó.
Hề, cún con không móng. Dễ ăn! Nói trắng ra, tôi mới là đứa dễ dãi. Yokodera-kun xong đời rồi. Tôi không bao giờ được phép làm một cô gái khóc và sẽ làm mọi thứ để khiến cô ấy cười. Nụ cười của một cô nương xinh đẹp là khởi đầu của kết thúc.
“Này. Đợi đã. Đồ biến thái và bạn gái của hắn kia. Này… Này…!”
DereDere-san liếc nhìn tôi, lẩm bẩm ‘Ta mặc kệ’ rồi quay về với các thành viên CLB. Rốt cuộc cô ấy là người tốt. Cùng lúc đó, Azuki Azusa bỗng đứng ngồi không yên, lặp đi lặp lại lời DereDere-san vừa nói. ‘B-Bạn ấy bảo bạn gái!’. Tôi là người duy nhất còn lý trí trong chỗ này.
‘Quý cô Thật thà thực ra hay làm người khác khó chịu. Cậu chuẩn bị tinh thần đi.’
Dạo trước, bạn của Azuki Azusa là Morii-san hay Moriya-san gì đó đã nói như vậy. Lúc ấy, tôi tưởng mình đã thừa hiểu chuyện sẽ ra làm sao rồi, song có vẻ tôi vẫn chưa đủ hiểu lẫn đủ sẵn sàng. Ý tôi là, quá nửa thời gian ở trường, Azuki Azusa cười tươi rói. Mỗi khi cô bạn tấn công là một cô em kouhai cũng tấn công theo.
Chim én sống là để bay trên trời cao. Kéo chân một cô gái bây giờ mới biết bay… tôi thấy sợ khi đã bắt đầu cho rằng cứ để cô ấy như vậy là ổn.
*
5 giờ 40 phút chiều, tháp đồng hồ phong cách Ý ở toà nhà thứ bảy gióng hồi chuông kết thúc hoạt động CLB. Nhờ tiếng chuông mà tôi mới thoát khỏi lớp rào chắn cô lập mình. Tiếng chuông mà không ngân thì có khi tôi phải dành cả ngày bên Azuki Azusa mất. Tất nhiên vật lộn trong võ đài cũng không quá tệ, nhưng được ở một mình vào những lúc thế này là một niềm hạnh phúc.
Tôi bảo Azuki Azusa đợi rồi dọn dẹp những dụng cụ mình đã dùng. Đúng như dự đoán, tôi phát hiện một bóng người trong góc tối của phòng thể chất.
“…CLB tập xong rồi ạ.”
Hôm nay Thép-san lại ngồi trong phòng thể chất.
“………”
Chị ấy tay đặt quanh xương bánh chè, cằm chống vào đầu gối. Chị ngồi bần thần trong bóng tối, chỉ trừ bờ mi dài vẫn nâng lên rồi hạ xuống.
Tôi có gọi tên hay đứng ngay bên cạnh thì chị ta vẫn không phản ứng gì. Chị ấy là lý do một người sấn sổ như Azuki Azusa có thể đến gần CLB. Dù là chủ tịch, nhưng dạo này Thép-san đang chểnh mảng với hoạt động CLB. Lúc bắt đầu tập luyện thì chị ta luôn có mặt, nhưng sau đó lại lảo đảo đi ra chỗ khác. Nhiệt huyết với CLB điền kinh của chị ấy nhiều như đam mê loại bỏ vết che trong video của Yokodera-kun. Hình như so sánh như vậy là hơi khập khiễng, nhưng kệ đi.
Nếu phải đoán, tôi chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Có thể chị ta đã ăn phải loại cỏ có vị Tsukiko-chan bên đường, mặc cho cô em liên tục nhắc nhở cô chị đừng ăn cỏ dại như thế.
“Chị Chủ tịch ơi, về thôi. Nếu chị thấy không khoẻ thì chị em mình ghé qua phòng y tế nhé?”
“…A. Yokodera à?”
“Chị có chuyện gì sao? Mọi người đều lo cho chị đó.”
Khi tôi cố nâng cánh tay kéo chị ta đứng dậy, Thép-san chỉ lờ đờ ngửa mặt về phía tôi. Mái tóc đuôi gà được cột bằng dây buộc tóc trắng lấp lánh cả trong bóng tối. Ánh mắt chị ấy lang thang vô định.
“Nếu… Nếu chị phiêu dạt tới miền đất xa lắc, liệu cậu có buồn không?”
“Hm? Chị đang nói gì vậy?”
“Không có gì. Không cần nhớ chuyện đó. Chỉ là buột miệng thôi. Chị nói gì kỳ lạ rồi. Chắc chị cần giáo huấn… giáo huấn…” Chị ấy thì thào. Cô sư tử oai vệ thuở nào giờ đang tội nghiệp lắc đầu.
“Chị chủ tịch, về nhà thôi. Nào. Đứng dậy đi. Đứng dậy nhanh nào.”
“Dậy… dậy… daydayday?”
“Chị hoá động vật rồi hả?! Em chỉ nói nhanh hơn mọi khi thôi! Mà đấy còn là tiếng Anh cấp tiểu học đó! Chị học thêm một chút đi được không?!”
“Grrr… Chị đứng đầu cả nước, nên không sao…”
“Đứng đầu cái gì cơ?! Trở lại mặt đất đi chị ơi!” Tôi kéo Thép-san đứng thẳng, gần như cõng chị ấy. “Nếu chị có chuyện cần nói thì nói với em nè. Em sẵn sàng lắng nghe.”
“Không cần lo cho chị. Vấn đề này không liên quan đến cậu.”
“…Vâng.”
Cảm nhận được đôi gò bồng đảo ép vào lưng, tôi phải dồn hết tâm lực ngăn những suy nghĩ đen tối bật ra khỏi đầu như con thú hoang đi săn trên savan. Có lúc chị ta lại hoá một đứa trẻ to xác vậy đấy. Hơi thở của chị phả vào gáy tôi, làm tôi cảm giác như đang cõng một Onee-san. Bối rối quá. Rồi một ngày chị ấy sẽ khiến chuyện trở nên nguy hiểm vì đã khiến hai Yokodera-kun khác nhau cùng tồn tại.
…Giấu đủ rồi. Vì tật xấu nên tôi không thể tỏ ý tốt hơn nữa. Nói trắng ra, tôi biết chị ấy có chuyện đang giấu tôi. Nhưng dò hỏi bao nhiêu lần thì tôi chỉ nhận về những câu trả lời kiểu ‘Không liên quan đến cậu’ mà dịch ra là ‘Đừng can dự’. Tuy vậy, lần nào tôi cũng hỏi.
Nếu được là nam chính đẹp trai trong một bộ light novel dành cho thiếu niên, thì tôi tọc mạch như này có khi sẽ dựng được flag với một cô gái đấy. Hoặc nếu đang đóng vai trong phim thì tôi có thể nhao vào bầu ngực cô ấy rồi làm đủ trò mà không phải lo về hậu quả. Tóm lại, nếu là nhân vật chính của một trong hai kiểu trên thì tôi có thể làm gì cũng được. Cứ nhảy bổ vào mà không cần lo nghĩ gì là xong. Nhưng tôi đã vin vào việc Thép-san phủ nhận rắc rối tồn tại để lấy cớ trốn tránh. Tôi dành tất cả thời gian cho Azuki Azusa.
Hôm nay, chúng tôi cùng tới lớp, cùng trò chuyện, cùng rời cổng trường, cùng nói chuyện, cùng dạo quanh phố mua sắm, cùng ăn bánh crepe, cùng chuyện trò, cùng tới ga tàu, cùng tán gẫu, rồi ai về nhà nấy. Nhìn lịch trình dày là thế chứ thực ra là không kín lắm. Ít ra đấy cũng là việc thật.
Trên đời này ta thật không nên ưu tiên những việc như thế, nhưng đôi lúc chẳng làm khác được. Tôi phải lo từng việc một, bởi nếu không làm vậy thì sẽ chẳng có ai được vui cả. Những câu chuyện đời diễn ra như vậy mà?
Chuyện xảy ra ngay lúc tôi chào tạm biệt Azuki Azusa tại ga tàu. Khá lâu rồi tôi mới đi vòng qua công viên thiếu nhi. Những lúc tôi thật sự cần lời khuyên của Ponta như này thì tên đó lại biến đi đâu mất. Ở đây chỉ còn tiếng chiếc xích đu đung đưa trong gió kêu kẽo kẹt.
“Chuyện chẳng lạ gì ha?”
Cậu ta ở trong thế giới của riêng mình, còn chuyện khác phải lo. Kể cả là bạn bè thì chúng tôi vẫn độc lập với nhau, không thể lúc nào cũng vin vào tình bạn được. Mà dạo này tên đó bận tối ngày chăm sóc vườn hoa. Tôi nghĩ nó lại có mục đích gì mờ ám đây, dù trông nó không giống kiểu người sẽ làm vậy. Thế giới quả là đáng sợ mà. Chú công an ơi, cháu về nhà được chưa? Cháu không biết gì ạ. Cháu thật sự không dính líu gì đến hắn đâu.
“…Hử?”
Giữa công viên vắng người, một chú thỏ tai dài đang ngồi trên băng ghế. Nó là Yaji-san của Ponta, chuyên chạy ra khỏi nhà. Có khi lần này nó lại chạy ra ngoài rồi. Song trông có vẻ nó đang đợi cái gì, nên cứ ngồi im trên ghế.
“Kỳ quái.”
Lúc tôi đến gần con thỏ thì điện thoại tôi rung. Là tin Mẹ nhắn. Bao giờ con về? Con bắt mẹ đợi đến bao giờ? Đang thắc mắc mẹ có ý gì, màn hình điện thoại lại nhấp nháy báo hiệu một tin nhắn chưa đọc nữa. Tôi mở hộp thư.
‘Gửi đến người quan tâm. Tsutsukakushi đây. Đã lâu không gặp. Dạo này anh thế nào rồi? Em có chuyện quan trọng cần nói, nên anh về nhà sớm được không? Trân trọng.’
“Ặc…”
Khoảnh khắc tôi nhận ra tin nhắn đã tới từ 2 tiếng trước là những lo lắng trên kia đều bay đi hết. Hỏng rồi. Hỏng bét rồi. Cái gì hỏng? Là việc chỉ với từ ngữ trong thư tôi đã hiểu ra mình đã quá lâu không gặp Tsutsukakushi, giờ em ấy xem tôi là người dưng rồi. Có thể nói áp lực Tsukiko-chan toả ra còn lớn hơn trọng lực của vũ trụ.
*
Hoảng hồn phóng về nhà, tôi phát hiện một đôi giày nhỏ trên cửa ra vào. Mẹ kể rằng lúc đi chợ đã trông thấy cô bé, nên mời em ấy về nhà.
“Con làm gì bạn ấy rồi à?”
“Eh, s-sao ạ?”
“Mới đây thôi, bạn ấy sáng nào cũng đến đây, thế mà dạo này lại không thấy nữa. Nhà mình hết mứt táo rồi.”
Đâm vào tim tôi là không biết bao nhiêu mũi giáo Gungnir. Tôi không thể đùa được. Thay vì hết mứt táo, quan hệ của tôi với cô kouhai có khi đã tận. Gần đây quan hệ giữa hai đứa cực kỳ khó xử. Tôi biết Tsutsukakushi đang dỗi. Tôi cũng biết lý do em ấy dỗi. Nhưng tôi không biết khởi nguồn sự giận dỗi này là gì. Như thể hai đứa chúng tôi đang trong bể bơi vào một buổi sáng mờ sương, cứ đi lòng vòng rồi lại lạc mất nhau đó. Tôi chắc ví dụ này không thật dễ hiểu đâu nhỉ?
Tóm lại, tôi chỉ muốn Tsukiko-chan mặc đồ bơi bó do tôi thiết kế. Tôi cần tìm cái cớ để giải thích vì sao mình không kiểm tra tin nhắn suốt 2 giờ đồng hồ, rồi vì sao cả tuần vừa rồi tôi không gặp em ấy. Tôi cứ mải nghĩ, không nhận ra bước chân mình ngày càng chậm. Sau cùng, tôi lén đến gần phòng mình, dừng bước ngay trước cửa. Tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ từ cánh cửa đang hé mở.
“…Là vậy sao? Không, mình thật lòng không quan tâm đâu.
Là Tsutsukakushi. Là giọng của Tsukiko-chan. Hình như em ấy đang gọi điện cho ai đó.
“…Vâng. Dù gì mình cũng rất khoan dung. Tấm lòng rộng lớn của mình nằm vừa vặn trong bầu ngực lớn, nên mình sẽ tha cho bạn.”
Có vẻ ở đầu dây bên kia là một người bạn tốt. Em ấy thậm chí đùa rằng mình có bộ ngực lớn nữa kìa.
“…Mình là lâu nhất. Đúng rồi. Đó là lợi thế.”
Trông có vẻ tâm trạng của em ấy không quá xấu. Dòng máu chuyên gia hạng nhất về Tsukiko-chan chảy trong tôi nói thế.
“…Có vẻ cần phải khiến Senpai hiểu ra điều này.”
Hửm? Đằng đó đang nói về tôi à?
“…Hiểu rằng bấy lâu nay ai là số một. Rằng quan hệ giữa chúng mình bền chặt hơn. Đúng.”
Em ấy nói xong, tôi nghe thấy một tiếng đáng lo ngại. Roẹt, xoẹt, xoẹt. Một tiếng kim loại vang lên. Tôi hạ quyết tâm, cẩn thận nhìn trộm qua khe cửa mở. Đập vào mắt tôi ngay lúc đó là một tia sáng bạc. Cây kéo loé sáng dưới ánh đèn, mái tóc đuôi mèo đung đưa. Cô bé ngồi ngay chính giữa phòng, quay tấm lưng nhỏ nhắn về phía tôi. Ở trên giường, trước mặt em ấy, là một vật gì màu trắng, thứ mà đáng lẽ đã được giấu trong chiếc hộp Pandora bị nguyền rủa, còn gọi là cái gối ôm – Barbara-san.
“Xin bạn ráng chịu. Đây đều là lỗi của Senpai. Là Senpai bỏ mình cô đơn suốt bấy lâu nay.”
Tsutsukakushi không hề cầm điện thoại. Cô bé thực ra chẳng nói chuyện với ai cả. Em ấy đang độc thoại với Barbara-san ở trước mặt. A-À, hiểu rồi! Là thế đó hả? Chắc chắn là vậy rồi. Những lúc mải chơi gal game, tôi cũng thường đọc to lời thoại mà. Làm vậy giúp tôi cảm giác mình như được trải nghiệm từ cả hai phía. Là cái kiểu chơi lai giữa 2D với 3D ấy – Xin lỗi, lạc đề rồi.
Tsukiko-chan, em đáng sợ quá! Nhưng đáng sợ mà lại dễ thương cơ! Có thể biến cái gối ôm làm bạn là việc đáng sợ mà vẫn dễ thương, có thể diễn hai vai cùng lúc cũng đáng sợ mà vẫn dễ thương. Tiếng kéo kêu xoẹt xoẹt thì vừa đáng sợ mà kinh hoàng. Việc Tsukiko-chan không thể tốt nghiệp chơi trò đồ hàng là vô cùng đáng yêu đó! Tôi nghĩ vậy, thế mà…
“—Đó.”
Tsutsukakushi không chần chừ… đâm thẳng kéo vào Barbara-san. Barbara-san yêu quý mà tôi đã dành không biết bao đêm ở cạnh bên đã chẳng mấy chốc bị cắt vụn. Lớp bông của cái gối ôm bị moi ra tới khi phần bên trong trống rỗng.
“…!”
Bản năng sinh tồn reo hồi chuông cảnh báo, tôi dần lui khỏi căn phòng. Tôi thấy rợn hết gáy, toàn thân lạnh toát, như đang sinh tồn trên đỉnh núi tuyết vậy. Yokodera-kun đã phát hiện một Tuyết Nữ hàng thật giá thật tại tầng 2 Nhà Yokodera!
Sợ quá! Tsukiko-chan đáng sợ quá! Lén nhìn vào phòng đã làm tôi sợ khiếp vía rồi. Tôi muốn chạy biến, mà…
“…Hử…?”
Một cảnh trong ký ức loé lên trước mắt tôi. Là cảnh ở nhà hàng công viên giải trí, lúc mà Tsutsukakushi tiếp cận tôi. Tôi biết mình là một thằng ngốc. Tôi chạy trốn khỏi bao nhiêu thứ trở ngại. Tôi chọn sai, rồi bị nhiều cô gái quở trách. Song tôi đã thề sẽ sống chân tình. Nếu trong lòng Tsutsukakushi thật sự có một vùng tối sâu thẳm, thì lấp đầy khoảng trống đó mới là lựa chọn hợp lý nhất nhỉ? Và nếu từ đây em ấy có thể phát triển ở nhiều chỗ thì có phải là quá mỹ mãn rồi không?
“Mình không thể… chạy trốn.” Tôi xoay người lại.
Tôi vẫn nghe được tiếng em ấy qua khe hở cánh cửa.
“Hmm. Vừa in. Đúng, đúng. Vừa ấm vừa có mùi dễ chịu. Chỉ còn bước thực hành nữa thôi.” Em ấy cứ lẩm bẩm một mình.
Dù tôi biết Tsutsukakushi luôn ứng xử theo lý trí, song lúc ở một mình thì em ấy cư xử khác hẳn. Có chuyện gì lạ lắm. Chắc chắn là vậy. Tôi không thể bỏ qua được.
“Ta tuyên bố, kế hoạch sơ ý… trói buộc… để ở bên nhau – kế hoạch STB — bắt đ—”
“—Không sao mà! Em muốn anh làm gì cũng được hết! Xin em dừng lại!” Tôi mở cửa xộc vào phòng mình.
Trước mặt tôi là một căn phòng trống.
“…Hử?”
Khoan đã. Đính chính. Ở góc tầm mắt, tôi thấy Barbara-san đang… run. Chí ít là với tôi thì trông như thế. Không có ai ở trong phòng. Chỉ có chiếc gối ôm với một nắm bông ở bên cạnh. Bên trong cái gối hẳn trống rỗng, mà lúc này trông nó đặc ghê. Hình dạng khá kỳ.
“…Hử…”
Không, để tôi đính chính lần nữa. Từ khoảng hở phía dưới Barbara-san, tôi phát hiện hai bàn chân nhìn rất quen đang thò ra.
“…Ổ…?”
Sắp xếp lại thông tin nào. Tsutsukakushi vừa mới ở trong phòng. Em ấy moi phần bên trong Barbara-san ra. Ngay lúc này, Tsutsukakushi không ở đây. Barbara-san thì mọc chân. Thế tức là…
“Tsuuukiiikooo? Hừm. Chắc em ấy về nhà rồi…”
Tôi gọi tên cô gái mà mình đã nắm thóp vị trí. Tôi làm vậy xong, chân Barbara-san liền co giật. Đúng rồi đó, Tsukiko-chan đang trốn trong chiếc gối ôm. Cô em này thật sự đang làm gì vậy?
Sau nửa phút suy nghĩ, tôi đã hiểu cách Tsutsukakushi nghĩ rồi. Thú thật, tôi chưa thử chui vào trong gối ôm bao giờ. Tôi là con trai mà, chỉ thích ôm gối thôi. Tuy nhiên, cô gái Tsutsukakushi Tsukiko tiến xa hơn một bước nữa. Em ấy còn lén chui vào trong để ôm chiếc gối từ bên trong nữa. Em ấy đang được ôm. Được ai ôm? Là Barbara-san chứ còn ai nữa.
Wow, ý tưởng quá tuyệt vời luôn. Tôi đoán mỗi người có cách thể hiện tình cảm của riêng họ. Không biết cảm xúc đang hiện hữu trong lồng ngực tôi là gì đây. Có phải là NTR không? Sao tôi lại thấy bị chấn động thế này?
“Trời, Barbara-san rời khỏi tủ rồi. Tưởng sáng nay mình đã giấu nó đi rồi chứ! Kỳ thật! Mà hình như nó còn mọc chân ra kìa! Gối ôm có chân, cảnh tượng quá phi thực tế!
“……”
Tôi trấn tĩnh lại, cho em ấy một cơ hội thoát thân, song (chân) Tsutsukakushi chỉ khẽ giật, không động đậy. Em ấy nghĩ mình vẫn chưa bị phát hiện sao? Em ngây thơ tới mức nào vậy?
“Chà, Barbara-san vẫn xinh đẹp như xưa!”
“………”
Tôi ngồi bên cạnh chiếc gối trên giường. Trông thấy cái gối có đôi chân thò ra làm tôi liên tưởng đến một con cá ngừ đại dương. Có vẻ em ấy đang tự cho mình nằm trong tủ lạnh, cố giữ mồ hôi không túa ra.
“Hmmm…”
Cơ hội ngàn vàng, tôi nhẹ nhàng chọt vào chú cá. Ngón chân nhỏ nhắn, mảnh mai của em trông như thanh sô-cô-la, còn mắt cá chân em ấy nhỏ xinh, tròn trĩnh như bánh quy. Gót chân em phẳng và nhạt màu như hạnh nhân. Cứ như thể Chúa Trời đã dựng ra cảnh này để phô ra sự dễ thương của Tsukiko-chan vậy. Càng chọt tôi càng vui, càng hăng. Tôi nắm chặt mắt cá chân cô bé.
“…Ah!”
Phần trên Barbara-san cựa quậy dữ dội. Phản ứng ấy quá đỗi thú vị tới mức tôi dùng ngón tay chạy dọc bàn chân em ấy.
“Fuwah?! Mm… Ugh…”
Lần này là một tiếng kêu đủ nghe thấy rồi. Barbara-san quằn quại, giãy giụa như chú kén, nhưng vẫn không nói gì. Em ấy không hề biết à. Oho. Ohoho? Thế giờ thì sao nào? Oho oho oho. Lấy thân phận là chuyên gia Tsukiko-chan bậc ba, tôi nhắm mắt và ra quyết định. Tôi tuyên chiến. Là trận chiến giữa ý chí của nó và ý chí của tôi!
“Anh xin lỗi vì đã được sinh ra. Anh sẽ tự kiểm điểm…”
Người đang xin lỗi là tôi. Tôi đã thua trận quyết chiến với Gối Ôm Tsutsukakuhi. Tsutsukakushi giãy giụa mất một hồi trong chiếc gối ôm, để rồi nhao ra cắn tôi. Roẹt roẹt, rột roạt. Tiếng nhai kéo dài khoảng 3 phút, tôi chẳng biết diễn tả bằng lời như thế nào. Sau khi trải nghiệm đặc biệt ấy kết thúc—
“Trời ạ. Lúc nào, lúc nào, lúc nào cũng thế. Trời ạ, sao anh lại biến thái thế hả Senpai? Anh là một tên biến thái và là Senpai, hay là Senpai kiêm biến thái?”
Trường từ vựng của Tsukiko-chan ở một đẳng cấp khác rồi. Tôi đang thể hiện niềm ngưỡng mộ trong đầu thì Tsukiko-chan cầm thước kẻ đánh vào đôi tay đang trên sàn nhà của tôi.
“Ai cho phép anh ngẩng đầu lên?”
“…Anh xin lỗi, em hoàn toàn đúng, anh không hề được phép…”
Quên chưa nói, ngay lúc này tôi đang ngồi phủ phục trên sàn. Tsutsukakushi cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, ngồi trên giường nhìn xuống phía tôi như thể tôi đang bị truy tố trước toà. Nhìn từ đầu đến chân thì trong những cơ quan nhỏ nhắn, mềm mại trên người cô bé, duy chỉ có ánh mắt đang toả ra áp lực kinh hồn. Đôi mắt ấy có màu xanh lam giống như người chị gái, mạnh mẽ tới mức có thể khiến người ta trở thành nô bộc của cô.
“Anh nhìn cái gì? Còn gì muốn nói không?”
“Dẫn lại lời Marie Antoinette xinh đẹp: Nếu ta có đồ ngọt, ta sẽ ăn…”
“Marie-san chưa bao giờ nói thế.”
“Em với bà ấy là bạn sao?!”
“Mà sao anh lại nói về đồ ngọt? Thế thấy chân người ta ở trước mặt là anh liền nhảy vào cắn xé à?”
“Không phải, không phải. Anh chỉ nói là bàn chân nói chung là đẹp! Đây là một tư tưởng thách thức những tư tưởng thông thường của trường phái Plato! Tóm lại, đây là cuộc khởi nghĩa chống lại tình yêu cổ điển! Chào đón Tình yêu Tân thời của thế kỷ 21 nào!”
“Em chẳng hiểu gì hết. Anh có thói xấu là hay dùng những từ cổ quái để lừa người. Nói sao cho em hiểu đi?”
“…Anh chỉ… Anh chỉ nghĩ Tsukiko-cha… Tsukiko có bàn chân rất đẹp. Đúng, anh không làm gì sai cả! Là anh bị bàn chân lý tưởng của em sai khiến!”
“Anh chỉ lặp lại lời mình nói mà. Lý tưởng à? Thế sao?” Tsutsukakushi nhẹ nghiêng đầu, nghịch lọn tóc hình đuôi mèo.
Dù tôi có nhìn ngắm bao nhiêu lần thì đó vẫn là một cử chỉ quá đỗi đáng yêu. Nhận ra đang bị tôi nhìn chằm chằm, em ấy mím chặt môi và lảng mắt ra chỗ khác. Lặng im một thoáng, em ấy thở dài.
“…Được rồi. Vì em là người đầu tiên, là người lâu nhất, sở hữu tấm lòng bao dung nhất, nên em tha cho anh lần này. Chỉ vì em là người lâu nhất nên anh mới được đãi ngộ đặc biệt này thôi, nhớ chưa?”
“Tốt bụng quá! Trời ơi! Dễ thương quá!”
“Nhưng anh mà quấy rầy em trong lúc dọn nhà thì em sẽ nổi giận đấy.”
“Thế vừa rồi chỉ là dọn nhà thôi hả?”
“Anh có ý kiến gì à?”
“Không, không có gì!”
Trốn vào trong Barbara-san để dọn nhà là khá cổ điển đó. Song tôi tôn trọng lập trường của em ấy nên không hỏi gì thêm nữa. Và từ đây, sự cố gối ôm kỳ dị đã đến hồi kết huy hoàng. Có lẽ đây mới là nguyên do em ấy ở trong Barbara-san lâu tới vậy. Có thể chỉ để dựng nên một bối cảnh có thể nói câu trên ra được. Tôi hoàn toàn rơi vào bẫy rồi, cái bẫy lấy hình hài là cơ thể em ấy. Cảm giác cô em này vừa thi triển một chiêu thức khá là phức tạp lên người tôi, nhưng tôi thấy vui nên cứ để vậy đi.
…Được rồi.
“Vậy em có chuyện gì cần nói với anh sao?”
“Vâng.”
“Nhưng nãy giờ anh vẫn chưa về nhà.”
“Đúng ạ.”
“Và em dùng thời gian đó để dọn nhà.”
“Chính xác” Tsutsukakushi gật đầu.
Tôi theo mạch logic suy luận được tới đó. Nhưng nếu có gì đáng nói, thì việc tôi thiếu biện pháp bảo vệ những món hàng nóng là một sai lầm chí mạng. Dưới chân cô bé là những hộp đánh dấu ◯ hoặc một dấu X to bự. Dù lúc này em ấy chỉ đang để ý đến Barbara-san, nhưng em ấy đã dọn dẹp nhiều hơn một chiếc gối ôm rồi. Vụ việc trên giường lúc nãy chỉ là một phụ phẩm thôi. Cô bé đã lôi sạch những món hàng quý ở dưới gầm giường tôi lên. Nhắc mới nhớ, có phải tôi đã nghe ai đó bảo Tsutsukakushi ghi chú cẩn thận những thứ này không nhỉ?
‘Anh ta có 37 cuốn sách mang nội dung dâm dục, 54 video có chứa những cảnh rất không đứng đắn, 16 vật có công dụng đáng ghê tởm và một Barbara-san ở dưới gầm giường.’
Dạo trước Onee-san của em ấy kể tôi nghe như vậy. Tôi biết em ấy rồi sẽ tận dụng nguồn thông tin này, nhưng tôi hẳn đã quá bất cẩn rồi.
“Um… Có nhiều cái bị đánh X ở đây. Thế em định ném hết chúng đi sao?”
“Đúng. Cát bụi trở về với cát bụi, rác về với rác, người vô dụng trở về với người vô dụng.”
“…Có phải em đang giận không?”
“…Không, không hề. Vì gần đây anh không dành thời gian cho em đó. Đùa thôi.”
Tiếng Tsutsukakushi thì thào nhỏ đến mức tôi suýt nữa không nghe được. Kỳ lạ thay, tôi lại muốn ôm chầm lấy cô bé, nhưng xét tới lý do em ấy lao vào phòng tôi rồi dọn phòng khi chưa được tôi đồng ý thì làm vậy có an toàn không nhỉ? Là ý không hay nhỉ? Cá nhân mà nói, tôi sẽ gọi đó là một cú homerun ăn điểm tuyệt đối. Có khi chúng tôi sắp nhảy thẳng đến đám cưới và những chuyện sau đó rồi.
Tôi nén giọt nước mắt, chào tạm biệt tất cả đống của quý. Một cậu bé trở thành đàn ông là như vậy đúng không? Dù các vị có thể không hiểu, nhưng đống hàng ấy là chứng nhân cho sự trưởng thành của Yokodera-kun đó. Nói vậy chứ tôi thấy được tiêu chí phân loại hộp rồi.
‘Khách Thăm Kẹo Dẻo Nơi Góc Phố 3’, ‘Đại Chiến Pháo Cối Của Mái Tóc Đuôi Gà CLB Thể Thao’, ‘Vua Biến Thái và Bầu Ngực Tôi.’ Những món như thế này đã vào thùng rác, còn những món như ‘Nhỏ quá không thấy được!’, ‘CLB LoliBall’ hay ‘Truyện tranh R-0’ lại được phép sống tiếp. Em ấy không thể trưởng thành và bao dung hơn cho những thứ này được sao?
“…Muôn đời là biến thái.”
“E-Em đang nói gì vậy?!”
“Vì Senpai là một tên vô vọng, em sẽ dẫn anh đến chính đạo. Bởi em đã ở bên anh được lâu nhất.” Như thể đọc được điều tôi nghĩ trong đầu, Tsutsukakushi bĩu môi. “Senpai có quyền chọn làm với ai và lúc nào. Vì em đã ở bên anh được lâu nhất, nên xét cho cùng, em có trách nhiệm hu – chỉnh đốn anh. Người khác không làm được. Chuyện chỉ có vậy thôi.”
“Um, anh thấy huấn luyện với chỉnh đốn có nghĩa hơi khác nhỉ?”
“Vô lễ. Em chưa từng nói ‘huấn luyện’. Em không hứng thú với cái đó.”
“…Được rồi.” Tôi nhún vai.
Cứ nói thẳng ra đi. Huấn luyện hay chỉnh đốn gì đấy. Tôi thật lòng không biết tại sao em ấy cứ nhấn mạnh vào thời gian chúng tôi ở bên nhau. Thảm tatami và waifu 2D vẫn tốt hơn. Người ta nói trên mạng như thế đúng không nhỉ? Mà em ấy có vẻ rất hài lòng nên tôi không để tâm nữa. Nếu chúng lớn lên thì càng tốt.
“Mà, những cái △ này là sao? Ở giữa ◯ với X ấy.”
“Lúc dọn nhà em phát hiện ra mấy thứ này. Trông có vẻ là nhật ký của anh, nhưng em không xem trộm.”
Vậy là kể cả khi em ấy tập hợp rồi phân phối món ăn đêm của tôi thì cô bé vẫn tôn trọng quyền riêng tư của tôi sao? Mẫn cán quá.
“Từ từ, cái này là…”
Giữa đống sách vở, tôi phát hiện một thứ đặc biệt. Tựa đề cuốn sổ được viết chữ to: ‘Cấm thư tiểu quỷ’. Tôi lật trang đầu tiên, trên đó viết:
“-Tôi muốn có bạn gái.”
Tấm kính màu của nhà thờ ánh lên một tia thánh thiện.
Và nhiều hơn nữa. Những từ ngữ tràn đầy lãng mạn. Tôi bỗng run như cầy sấy. Lúc viết cuốn sổ này, tôi đã bị một cô nhóc tiểu học cởi quần. Lật đến cuối, tôi thú nhận đã đột nhập vào nhà thờ lúc đêm muộn, làm tôi cảm thấy như trong chuyến mạo hiểm với chàng Sindbad. Ohh! Quá khứ đen tối, hiểu rồi! Tôi mỉm cười chua xót.
“Senpai, sao thế?”
“À-À thì… Đây đúng là nhật ký… Hình như từ thời anh học cấp 2, nên có nhiều chỗ lằng nhằng.”
“Vâng?”
“Trong này có nhiều chỗ vô lý. Anh chẳng nhớ gì những chuyện này hết, chắc toàn chuyện khoác lác rồi!”
“Em xem được không?”
“Em cứ xem đi, nhưng anh nghĩ em sẽ không thích lắm đâu.”
Vì đã không còn biết ngượng, tôi chẳng cảm thấy gì khác thường khi bị nhắc nhớ về quá khứ tăm tối cả. Nếu có người hứng thú với cuốn sổ tay này thì tôi sẵn lòng gõ máy đóng quyển nó rồi gửi đến tất cả hiệu sách trên cả nước để họ sưu tập luôn. Viết trong cuốn sổ này là cuộc sống thường ngày với cô quái vật ngoài không gian tết tóc sang hai bên. Dù hơi lộn xộn vì những sự kiện gần đây, song tôi quên mất đại ý của nó rồi, mà có vẻ hồi đó tôi có nhiều kỷ niệm vui lắm. Mà nói, tôi chẳng biết bao phần là thật, bao phần là tưởng tượng của tôi nữa.
Hồi học cấp 2, có khi tôi từng sở hữu trí tưởng tượng quá phong phú, quan hệ giữa tôi với Emi có thể xấu hơn đôi phần so với những gì tôi viết. Tôi chẳng có cách nào kiểm tra xem những gì viết trong đây có đúng không, hệt như việc tôi không biết mặt nữ diễn viên trong phim người lớn đó. Tóm lại, đấy là một nguồn tin không chính thống, không nên dẫn vào bất kỳ tác phẩm học thuật nào. Tôi đang nói về bản thân đó.
Nói vậy, thực ra tôi quá tin vào những gì mình viết. Chỉ là những điều một thằng nhóc muốn tỏ ra ngầu lòi viết ra mà. Nhưng Tsutsukakushi còn chẳng thèm giả vờ nghe tôi nói.
“‘Tên tôi là Emi. Tên anh là gì?’…”
Cô bé nắm chặt gáy cuốn sổ, hai tay run rẩy. Có điều gì làm em ấy bận tâm sao? Mô tả một thân hình em ấy không thích sao? Ôi không, tôi phải kiểm tra ngay đoạn đó, sao chép rồi dán nó cho bạo chúa Emi xem ngay thôi! Bờ vai nhỏ nhắn của em đang run rẩy, rồi cô bé đột ngột xoay người lại.
“Cái này… nói về Emi-san đúng không? Cô bé ở Italia?”
“Đúng rồi. Bọn anh vẫn là bạn, dù cách nhau kha khá tuổi. Nhắc mới nhớ, bọn này hẹn gặp nhau vào Chủ Nhật tuần sau, hay là em cũng—”
“Vậy là anh đi chơi. Chơi với một người đã quen lâu hơn em.”
“Hm?”
“…Không có gì ạ. Em về đây. Lần tới em sẽ hỏi anh lời khuyên.” Giọng nói vẫn thiếu ngữ điệu, nhưng nghe như thể em ấy đang cố giữ cái gì. Dù bàn tay em khi trả lại cuốn sổ không còn run, nhưng mặt em thì cúi gằm xuống, không nhìn vào mắt tôi lấy một lần. Em ấy trông như đã tái xanh mặt.
“T-Tsutsukakushi…? Em có sao không?”
Không trả lời tôi, Tsutsukakushi lảo đảo rời căn phòng. Em ấy về nhà, không cho tôi cơ hội nói thêm lời nào. Sau đó, mẹ tôi than là đã làm cơm cho cả hai người chúng tôi.
*
Tsutsukakushi thực sự cần lời khuyên cho cái gì? Phải tối hôm đó tôi mới phát hiện ra.
“…Cái gì đây?”
Sau khi tống chiếc hộp chứa hàng nóng bị đánh dấu X ra chỗ đổ rác, tôi lật Barbara-san sang một bên. Thứ này lại không ở bên ◯ hay bên X. Bên trong Barbara-san, nghe hơi tởm, là một chiếc phong bì. Tôi tưởng Tsutsukakushi đã cố ý để nó lại đây, nhưng hình như không phải thế. Bởi lẽ người nhận là Tsutsukakushi Tsukushi và Tsutsukakushi Tsukiko. Còn người gửi—
“Không đọc nổi…”
Tên người gửi được viết bằng tiếng nước ngoài. Con chữ thì thuộc bảng chữ cái nhưng không phải là tiếng Anh. Thứ này hẳn từ nước ngoài gửi về. Phong bì đã bị mở ra. Chưa kịp kiểm tra thì một mẩu giấy và hai mảnh giấy dài hơn đã rơi xuống. Viết trên mảnh giấy là tiếng Nhật và dù tránh nhìn trộm nhưng kỹ thuật đọc siêu tốc mà tôi học từ gal game đã bắt được câu cuối.
‘Sao các cháu không quên đi bổn phận với mẹ? Về nhà đi. Chúng ta sẽ chào đón các cháu.’
2 mảnh giấy dài là vé máy bay. Điểm xuất phát là Narita, điểm đến là Rome. Viết trên vé là tên hai chị em nhà Tsutsukakushi. Ngày khởi hành là 1 tuần sau. Đây là vé một chiều, nghĩa là hai người họ sẽ bay sang và ở lại đó luôn, nói cho vuông là Tsukiko-chan sẽ biến mất khỏi cõi Nhật Bản.
“…Hử?”
Tôi như bị tát thẳng vào mặt.
3 Bình luận