Bên Trong Trái Tim Yokodera-kun
Bữa sáng ngày hôm sau của chúng tôi là bánh mỳ ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi. 3 ổ bánh cho 3 người.
“Ăn vẫn ngon, mà…” Hai má chuyên gia ẩm thực Tsukiko-chan nhét đầy bánh mỳ.
Có khi em ấy muốn nấu vài món ngon cho cậu nhóc để cậu lớn lên khoẻ mạnh, nhưng trong nhà lại không có những nguyên liệu cần thiết. Chẳng lạ gì. Tôi tìm khắp nơi mà chẳng thấy nổi một cái tủ lạnh. Dám chắc cô nội trợ nhỏ nhắn sẽ mất kha khá thời gian để sửa sang căn bếp cho ưng ý đấy.
“Mẹ… Tsukasa-san chưa dậy sao?”
“Báo thức của cô ấy vừa kêu, nhưng anh có lắc đuôi, kéo tai hay lột da thì cũng vô ích. Cô chỉ tắt báo thức rồi lăn qua lại.”
“Ừm, em đang nói về người ạ…”
“Hử? Anh đang nhắc đến Tsukasa-san đó.”
Tsutsukakushi và tôi ngồi xuống hiên nhà, giữa hai đứa là cậu nhóc. Trong bộ quần áo rộng thùng thình, Tsutsukakushi trông nhỏ hơn tuổi thật. Đây chắc là áo sơ-mi của Tsukasa-san, thấy cả viền áo lẫn tay áo đều nhăn nhúm. Vì quá rộng nên cái áo trông giống kiểu hở vai, lại thêm chiếc ruy-băng điệu nữa. Tôi muốn chụp ảnh em ấy. Chụp cận cảnh đó.
“Onii-chan, đêm qua anh chị nói chuyện tới tận khuya ạ?” Cậu nhóc ngước nhìn tôi.
“…Không nên sao?”
“À… em cá Tsukasa-san không dậy sớm được đâu!”
“Cô ấy không sao chứ?!”
“Bình thường cô dậy lúc sớm tinh mơ, mà cũng đành. Thi thoảng cô ấy không ngủ được.”
Cậu bé năng nổ nhíu mày suy tư, vẻ bối rối.
Lớn lên rồi em sẽ hiểu. Em rồi sẽ tìm thấy một hoặc hai cô gái tinh nghịch đến độ không cho em ngủ đến khi trời sáng luôn. Nói vậy chứ tôi chưa tìm thấy ai như thế, nên chẳng chứng minh được.
Gian phòng ăn mà lẽ ra Tsukasa-san sẽ ở cùng chúng tôi yên tĩnh như phần mộ của một người đã khuất. May là còn tiếng ho văng vẳng chứng tỏ cô còn sống.
“Nhắc mới nhớ, tưởng cô ấy bảo hôm nay có việc gấp mà?” Lúc tôi nói vậy, cậu nhóc nhảy dựng lên.
“À! Là ngày cô giáo đo chiều cao của em!”
“Cái gì của em cơ?”
“Đây nè! Kia nữa! Tháng nào cô cũng đo chiều cao của em!” Cậu ưỡn ngực, tựa lưng vào cây cột chống hiên nhà.
Dưới chỏm đầu cậu một chút là một dãy đường thẳng được khắc lên mặt gỗ, càng lên cao vết khắc trông càng mới.
“Đây là việc quan trọng cô ấy nói hả?”
“Đo chiều cao cho em rất quan trọng! Quan trọng hơn ba suất ăn sáng!”
“Anh không hiểu so sánh kiểu đó lắm. Tsukasa-san hình như không phải người ăn nhiều nhất.”
“Còn quan trọng hơn cả ba tiếng ăn vặt buổi chiều! Tsukasa-san rất thích ăn vặt đó! Cô bảo em mua đồ ăn vặt cho trẻ con ở siêu thị gần nhất rồi lúc nào hứng lên là đút vài bịch của em vào cặp! Thích tới mức đó đấy!”
“Thế lại càng khó hiểu! Dù anh thấy chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra!”
“Đằng nào thì chuyện này rất quan trọng!” Lạ thay, cậu bé trông hơi giận. “Tsukasa-san bảo cô ấy sẽ đo chiều cao của em. Dù lớn lên thì em sẽ không quên đâu!” Cậu nhóc rê tay dọc những vết khắc trên cây cột như kết nối những kỷ niệm bên chúng.
Đột nhiên lồng ngực tôi thắt lại, đoạn tôi nắm chặt chiếc áo.
“…Senpai? Có gì không ổn sao?”
“Không có gì.”
Tsutsukakushi lại gần tôi, giọng lo lắng, song tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi chắc chắn đã ở đây. Bằng chứng của quá khứ ấy đang ở ngay trước mặt tôi, được khắc trên cây cột này. Chỉ cần tưởng tượng thôi, lồng ngực tôi đã nóng bừng lên vì ấm áp dễ chịu và tôi thấy vui sướng. Nhưng cùng với đó—
‘Có dấu tích mẹ chị đo chiều cao của chị rồi khắc lên gỗ. Cảnh mẹ chị nhẹ nhàng xoa đầu, chúc mừng chị đã cao lên nhường nào vẫn còn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Nếu không có căn nhà này thì chị sẽ chẳng tồn tại được.’
Giọng nói từ mười năm sau đột nhiên vọng lên trong tâm trí tôi. Thép-san giờ này đang ở đâu?
Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy tiếng còi ô tô. Từ phía xa phòng trải chiếu tatami, một chiếc xe đã dừng trước cửa nhà. Hình như họ dùng tiếng còi xe thay tiếng chuông cửa thì phải. Chiếc xe bấm còi hai lần. Ba lần. Tiếng còi xe đập tan sự tĩnh lặng trong căn nhà.
“-Mấy giờ rồi?”
Cánh cửa kéo vào phòng ăn mở ra. Một Tsukasa-san trông nhợt nhạt lảo đảo bước ra hiên nhà. Cô không mặc bộ quần áo kia nữa.
“Ngủ quá giờ rồi…”
“Không sao ạ! Đầu cháu không chạy đi đâu cô!”
“Ước gì nó chạy đi thật. Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ được gặp chúng nó…”
“Dì Tsukasa có khách ạ?! Hiếm thấy đó! Onii-chan, tụi mình đi chào họ một tiếng đi!”
Cậu nhóc giật tay tôi hơi mạnh quá. Tôi nhờ Tsukiko-chan ở lại giúp Tsukasa-san, còn mình đi cùng cậu bé ra ngoài.
Một chiếc taxi đã dừng lại vài mét trước cánh cổng. Lúc chúng tôi bước ra khỏi cổng, cánh cửa sau xe mở ra và chỉ một người bước xuống: Một bé gái. Em ấy cột tóc lên và mặc áo len cùng chân váy ngắn. Nhìn bề ngoài chắc cô bé tầm tuổi Yokodera nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai cô cậu là khí chất đế vương toả ra từ cô gái. Đôi mắt em trông như những ngọn giáo sắc chĩa thẳng vào họng tôi, còn khí tức xung quanh làm tôi tưởng cô đang mặc giáp sắt. Em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, như một bậc quân vương thực sự.
“…Mấy người ra muộn thêm xíu nữa là tôi sẽ bảo tài xế đưa về rồi. Chủ nhà đang làm gì thế?” Cô bé nói với giọng điệu chắc đã qua luyện tập.
Tất nhiên tôi biết cô gái này. Suốt mười năm qua, ánh lườm ấy, khí tức này và cả cách cô nói chuyện đều không thay đổi.
“Tsutsukakushi Tsukushi…”
Nghe thấy tôi vô thức nói thầm ra tên mình, vị Vua tí hon hình như hơi giật mình.
“Tsutsukakushi? Onii-chan, đó chẳng phải…?” Cậu bé Yokodera hỏi.
“Đúng. Anh nghĩ bạn ấy là con gái Tsukasa-san…”
“…Không thể nào…” Cậu bé lẩm bẩm.
Cậu dụi mắt như vừa chứng kiến một thứ gì không nên tồn tại.
“Tôi chưa nghe cô ấy thuê thêm người hầu. Mấy người là ai?” Vị Vua tí hon hỏi. Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn cô.
“E-Em là Youto, còn Onii-chan đây là… U… Toyo T Azukiella!”
“Ổ? Tên nghe lạ nhỉ. Mấy người từ đâu đến?”
“Đúng rồi Onii-chan, em cũng đang thắc mắc!”
“A-Anh chị chưa chốt… Ừm… là… Narnia?”
“Đồ hâm, nói dối dở ẹc.” Vị Vua tí hon mắng tôi thậm tệ.
“Hử?! Là Narnia đó! Xứ Narnia mà em yêu thích ấy! …À, tầm này chắc em vẫn chưa nghe qua.”
“Đừng coi thường ta. Dù không bao giờ tán thành sở thích của đám thường dân các người, ít ra ta vẫn biết phân biệt thực tại với tưởng tượng.”
“Ý là, nếu đi vào trong tủ quần áo là sẽ được dịch chuyển đó! Em sẽ được đưa đến thế giới của vua sư tử! À còn Cá Voi Không Gian thì sao! Anh đến từ Lực Lượng Phòng Vệ Trái Đất nè, chém xuyên bầu trời đỏ hồng để bảo vệ thế giới chúng mình! Ta bắt tay nào!”
“…Anh định tiếp tục trò hề này đến bao giờ?”
“U-Ừm… em không thích mấy thứ này sao?”
“Coi tôi là đồ ngốc, anh có gan lắm. Mấy câu chuyện của anh ngớ ngẩn lắm, đến trẻ con còn chả tin.”
“…Nhưng mười năm sau cái này có tác dụng mà…”
“Nói gì đấy? Tôi đã được định sẵn là sẽ trở thành Đấng Cứu Thế của thế giới ngốc nghếch này. Phí phạm thời gian của tôi là phí phạm thời gian của vạn vật và lãng phí đầu óc của tôi là lãng phí bản thân tự nhiên đó. Tôi không rảnh để mà nghe anh nói nhăng nói cuội.” Vị Vua tí hon khoanh tay, giọng kiêu kỳ.
Thú thật, tôi không hiểu cô bé này nói gì!
“U-Ừm… Thế ý em là trở thành Đấng Cứu Thế điền kinh hay gì sao? Về mặt thể chất ấy?”
“Ngốc ạ. Là học và mưu cầu tri thức. Tôi chỉ quan tâm tới hai thứ đó. Thu thập kiến thức về mọi lĩnh vực khoa học là bí quyết thực sự để thống trị thế giới, anh có đồng tình không?”
“E-Em sẽ đi học hả?!”
“Chưa nói đến bậc thiên tài như ta đây, học là nghĩa vụ của trẻ con phải không? Hình như anh đang thiếu thốn thường thức trầm trọng thì phải.” Vị Vua tí hon thở dài thất vọng.
Kỳ lạ. Dù đó là Thép-san nhưng lúc này trông cô thông thái thế nhỉ. Có thể nói, hồi bảy tuổi, Tsutsukakushi Tsukushi đã thực sự học hành nghiêm chỉnh. Em gái chị ấy mà nghe được tin này chắc sẽ mở một bữa tiệc nhớ đời mất. Sao mười năm sau chị ta đổi khác nhiều vậy?
“Đem chủ nhà – mẹ tôi – ra đây. Tôi có quyền được biết liệu cô ta đã thất hứa chưa.”
“…Cô ấy thất hứa hả?”
“Đúng. Ông bà nội với mẹ bảo rằng đang giành quyền nuôi bọn này, tất nhiên tôi phải vượt biển để sang đây rồi. Cô ta cùng chẳng đến khách sạn nơi chúng tôi ở. Coi đây là lời cô ta tuyên bố bỏ rơi và không quan tâm hai đứa con gái được không nhỉ?”
“E-Em nhầm rồi! Cô ấy sẽ không bao giờ…! Chỉ là…”
“Tên hầu, ngôn từ không có nhiều ý nghĩa đâu.” Nhà Vua chối từ chối mọi nỗ lực bào chữa.
Dù tôi đúng là đang nói chuyện với Thép-san, nhưng mọi dấu hiệu tình cảm hay tình người mà Thép-san của tương lai sở hữu đã biến mất. Chị ấy trị vì bằng thứ công lý hoàn hảo và sự bình tĩnh tuyệt đối.
“Mấy lời bào chữa yếu ớt của mấy người đã nói đủ rồi. Nếu cô ta thật lòng nghĩ tôi quan trọng thì cô ta sẽ cam chịu đủ loại khó khăn để với đến tôi, không phải sao?”
“Không…” Tôi chỉ biết nghiến răng.
“Sao cô ta lại hứa nếu chẳng dành ra được thời gian mà thực hiện lời hứa? Giấy xét nghiệm đánh giá người ta thành thật tới đâu, còn xét nghiệm tuberculululin đánh giá người ta thực quyết tâm tới mức nào.”
“…Hửm?” Tôi ngưng nói.
Có phải cô bé này mới trẹo lưỡi không nhỉ?
“‘Hửm’ cái gì? Đây không cần cái phản ứng vô dụng như thế đâu nhé.”
“Ừm… Cái gì cơ? Kiểm tra tuberculululin? Ý em là kiểm tra tuberculin ấy hả?”
“………” Thép-san tí hon im lặng. “Tôi nói là xét nghiệm tu… tuben… culin. Ý kiến ý cò gì hả? Hình như anh không quen lắm với kỹ thuật y khoa nước ngoài hử.” Cô nhóc lảng mắt đi, không nói gì nữa.
Lúc tôi quan sát cô gái bằng ánh mắt thấu hiểu và cảm thông, cô giẫm lên chân tôi một cái.
“Ánh mắt đấy là sao?! Ý kiến gì!?”
“Ừmm… Đọc theo anh nào!”
“Hử?”
“Xét nghiệm Tuberculin?” [note64553]
“Xét nghiệm Tubercululuin!”
“Hiệp ước Tordesillas?”
“Hiệp ước Tordesisillya!”
“Đại học Massachusetts?”
“Đại học Massachuchu!”
“Sri Jayawardenepura Kotte?” [note64549]
“Slijafawaru! Ái…!”
Trông có vẻ cô bé cắn lưỡi khá mạnh. Hai tay cô nắm chặt, run rẩy còn mắt lưng tròng. Té ra cô gái này đọc từ nước ngoài không giỏi lắm nhỉ? Về mặt đấy chắc cô vẫn là Thép-san mà tôi biết. Mừng quá.
“Anh xin lỗi, chắc đau lắm nhỉ. Anh không định ép em.”
“Mmm… Muu…!”
Khi tôi nhẹ xoa đầu cô bé, nước mắt đã ngưng chảy còn sắc mặt em dần tươi tắn trở lại. Cảm giác tôi đang tìm cách khiến con non của một loài động vật hoang dã thích tôi hơn là khiến một bé gái ưng mình. Tuy nhiên, chút nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Nhà Vua ngẩng mặt nhìn tôi cười hiền rồi lắc đầu đẩy tay tôi ra.
“Hỗn xược! Anh định coi thường tôi hả?!” Mặt đỏ như gấc, cô thét lên. “Có biết anh vừa làm gì tôi không?”
“Ừm… xoa đầu em?”
“Đ-Đừng có mà miêu tả bằng cách thiếu đứng đắn như thế! Anh làm thế với đầu tôi đấy! Cái đầu duy nhất thống trị thiên đình đó! Bằng bàn tay đó! ANH XOA ĐẦU TÔI! Ngoan cố! Đáng khinh! Vô sỉ! Xấu xa!”
“Đ-Đừng nói như thế chứ! Chẳng phải em vui đó sao?!”
“Im đi im đi im đi! A-Ai… Ai mà vui khi bị mất lòng tự trọng hả! Bất kính! Xấc xược! Tôi sẽ không tha cho anh! Anh nghĩ mình là ai hả?!”
“Tưởng anh đã kể tên cho em rồi mà?”
“Không phải ý đó! Anh muốn làm nhục người ta bao nhiêu lần cho hả dạ hả?!”
“Pieter van den Hoogenband?” [note64550]
“Pietato ban ban! Không, band!”
“Ô tự chữa lời rồi kìa. Ngoan lắm, ngoan lắm.”
“Urk… Lại là đầu…” Vị Vua tí hon giậm chân, hai mắt lại rưng rưng.
“Bị đối xử như thế này, Đấng Cứu Thế ta đây không bỏ qua được nữa!” Cô bé cúi người nhặt một hòn sỏi nhỏ dưới chân lên.
“Này? Định làm gì thế? Em tính làm gì với hòn sỏi đó vậy?! Đấng Cứu Thế sẽ không làm ra cái chuyện anh đang nghĩ đâu nhỉ!”
“Bọn sâu mọt nhà mi xứng đáng bị trời phạt! Đánh trúng má phải thì phải giơ má trái ra!”
“Tập tục này chẳng phải hơi dã man quá rồi sao?!”
Vị Vua tí hon nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh ném hòn sỏi đi.
“Ối?!”
“Đồ khốn! Sao lại né?!”
“Tất nhiên phải né rồi! Mẹ nhóc chưa dạy nhóc không được ném đá vào người khác hả?”
“TA KHÔNG CÓ MẸ!”
“Tất nhiên là em có! Em có thật! Cô ấy đang ở trong căn nhà này nè!”
“TA CHƯA MỘT LẦN COI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ LÀ MẸ!”
“Ể?”
“CÔ TA BỎ RƠI BỌN NÀY! CÔ TA KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI LÀ MẸ!”
“C-Cái gì…?”
Tôi không tính đùa dai với cô nhóc dễ thương mà hậu đậu này, nhưng có vẻ tôi đã chạm phải tổ kiến lửa, bóc trần vẻ tự mãn vô độ của cô ấy.
Nghĩ thêm một hồi, tôi lập tức hiểu rằng chút kiêu căng đó là vô nghĩa. Cô gái ấy đã quay lưng với ông bà nội và trở về Nhà Tsutsukakushi. Tại sao em ấy lại đến đây vì một người mình chẳng coi là mẹ?”
“Ta không có mẹ! Nếu cô ta nói cô ta không cần bọn này, thì ta sẽ chối bỏ cô ta bằng mọi giá!”
Mà hiển nhiên, phân định giữa cảm xúc thật và lớp vỏ bọc là không dễ. Cả trẻ em hay người lớn đều vậy.
“……”
Trước khi tôi kịp để ý, cổng cũ cho người ở vào nhà mở ra, rồi một người xuất hiện sau lưng tôi. Người ấy chỉ đứng sau lắng nghe những lời cự tuyệt ấy. Song Vị Vua tí hon không phát hiện ra.
“Nhận lấy này, cái này nữa, nữa này!”
Một loạt sỏi bay sượt qua người tôi—
“…Ái…”
Và kết cục hiển nhiên là Tsukasa-san bị một viên bay trúng đầu.
Một dòng máu chảy xuống, tô đỏ khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
“…Chà…” Tsukasa-san thở dài, đoạn lấy tay áo phông lau vết máu.
Đó là một vết thương nhẹ. Một thứ chỉ cần băng lại một chút là khỏi. Nhưng với vị Vua nhỏ tuổi, đấy là chỉ báo rõ ràng rằng cô đã đi quá giới hạn. Cô bé đứng như trời trồng, mặt tái mét, hai chân run rẩy.
“A… X-Xin—” Đôi môi nhỏ nhắn ấy vội mở ra, cố nói lời gì.
“…Đúng, tôi thật sự không có tư cách gọi mình là mẹ…” Tsukasa-san ngắt lời, cười trừ tự giễu.
Người mẹ chấp nhận những lời nói và hành động của cô con gái. Và thế là Nhà Vua mất động lực xả giận. Trong đầu cô bé, niềm thôi thúc trách móc người mẹ đan chằng chịt với khát khao xin lỗi làm cô chẳng nói nên lời. Thay vào đó, cô bé cắn môi rồi quay lưng đi.
“…V-Về đây…”
“Khoan! Chẳng phải em có điều cần nói với cô ấy sao?!”
“K-Không! Không có gì để nói hết! Tôi không có lỗi! Tôi không…”
“Đừng có mà quá đáng! Em không phải kiểu người sẽ né tránh như này đúng không?!”
“Không quan tâm, không quan tâm, làm như tôi quan tâm ấy! Tôi sẽ sống phần đời còn lại bên ông bà! Tôi không có liên hệ gì với mẹ hay với căn nhà này hết!” Cô gái bịt tai, lắc đầu quầy quậy và chạy đi.
“A, Tsu-Tsuku…!” Tsukasa-san gọi với tên cô con gái.
“Vĩnh biệt! Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa!”
Cô con gái ngắt lời mẹ, nhảy lên ghế sau xe, đóng sầm cửa như chối bỏ mọi nỗ lực giao tiếp tiếp theo.
Dù có kiêu căng, dù có là Thép-san của ngày xưa, thì Tsutsukakushi Tsukushi lúc này mới lên bảy. Chị ấy nhỏ tuổi hơn nhiều so với người tôi quen. Có phải trước giờ mình đã nhìn nhầm chị ấy không?
*
Tiếng xe dần biến mất về phía xa.
“…Nó nói là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Không nghĩ một đứa trẻ nói được những lời đó…”
Tsukasa-san khẽ cười. “Suốt những tháng ngày chị không gặp nó, con bé hẳn đã lớn khôn rồi.”
Cô không đuổi theo chiếc xe. Cô cũng không cố cản họ. Tsukasa-san chỉ tiếp tục trách mình.
“Trời trở lạnh rồi, vào trong nhà đi. Nhìn nhóc run như cầy sấy kìa.”
“Dì Tsukasa… Dì thấy thế này là được sao? Dì thật sự… thấy ổn sao?”
“Nói như kiểu ta biết nhóc có ý gì ấy.” Tsukasa-san không làm gì.
Cô quay lưng về phía mặt đường nhựa như muốn thoát khỏi tình cảnh này.
“Tsukasa-san…”
“…Chị là đồ thất bại.”
Ngay lúc cố gọi tên cô, tôi bị ai đó ngắt lời. Tsukiko-chan đứng trên mặt sỏi, nhìn cô chằm chằm. Em ấy nhìn trân trân vào người mẹ đã không hề cố đuổi theo con gái mình.
“…Em cũng nói giống con gái chị nhỉ?”
“Ai cũng nói vậy thôi. Nếu chị là một người mẹ - là mẹ của em ấy, chị phải yêu thương con gái mình nhất trên đời chứ.”
“…Chị đương nhiên là yêu nó.”
“Thế cớ sao chị không ôm nó, xoa đầu nó rồi bảo rằng chị thương nó tới nhường nào?”
“……”
“Nếu chị chẳng làm được thế, thì chị là một người mẹ thất bại.” Tsutsukakushi mở to mắt nhìn chằm chằm Tsukasa-san, không giấu nổi vẻ thất vọng và tức giận.
Đây chắc là lần đầu em mắng người khác thẳng mặt. Ý tôi là, em ấy lúc nào cũng gọi tôi là ‘biến thái’, nhưng lần này là khác hẳn. Tôi chắc cô bé đã kiềm chế từ khi gặp Tsukasa-san. Kỷ niệm về người mẹ bị thực tại phản bội, em buộc phải tìm cách giải toả những uất ức bị dồn nén ấy.
“N-Nè, đừng cãi nhau mà…” Cậu nhóc đứng giữa Tsutsukakushi và Tsukasa-san.
“…Em xin lỗi. Em lỡ lời rồi.” Tsukiko-chan quay gót.
“…Không sao.” Mặt Tsukasa-san vẫn hướng xuống.
Bầu không khí nặng nề không thể chịu nổi. Mọi sự, mọi người đều hỏng hết rồi. Lòng tôi đau nhói. Nếu tôi không đến đây nữa, không làm gì thừa thãi thì chắc sẽ không có ai phải chịu cảnh này. Tsukiko trở về được thời điểm hiện tại, bị vỡ mộng. Tsukasa-san sẽ một mình sống ở đây suốt phần đời còn lại. Thép-san có thể sẽ không đến đây nữa. Có khi chị ấy sẽ chẳng tới Nhật Bản nữa. Chị ấy sẽ không đỗ vào trường cấp ba của chúng tôi nữa, tiếp tục sống ở Ý.
“…K-Khoan đã, gì cơ…?”
Nếu tôi bảo Tsukiko-chan huỷ bỏ điều ước ngay lúc này, nếu chúng tôi quay về hiện tại ngay lúc này, thì liệu quá khứ sẽ bị viết lại và mọi thứ chúng tôi đã chứng kiến trước giờ sẽ như không hề xảy ra? Dinh thự sẽ trở thành căn nhà hoang. Nó rồi sẽ bị đem lên sàn đấu giá còn ngọn đồi có cây tùng cô đơn sẽ trở thành đất vô chủ. Thống lĩnh tuyệt đối của câu lạc bộ điền kinh sẽ không còn, câu lạc bộ rồi sẽ suy tàn. Còn tôi sẽ quên hết những rắc rối giữa cảm xúc thật với lớp vỏ bọc và trở thành người lớn.
Tôi sẽ sống mà không bao giờ gặp được cô gái có mái tóc tết đuôi mèo.
“…Không tài nào mình chấp nhận được…”
Ở một nơi rất xa, tôi có thể nghe thấy điệu cười khó chịu, đáng ghét của Mèo Đá.
*
Nếu ai hỏi tôi điểm tên những bữa ăn nực cười nhất trong lịch sử nhân loại, tôi sẽ cho họ danh sách sau:
Đầu tiên là bữa tiệc người Tơ-roa tổ chức sau khi họ kéo con ngựa gỗ vào trong thành, để rồi toà thành cùng tên thất thủ, phần thắng thuộc về người Hy Lạp. [note64554]
Tiếp theo là bữa tiệc mừng Alexander Đại Đế trong vụ đại hoả hoạn thành Persepolis [note64555]
Và cuối cùng là bữa ăn trong chính ngày hôm nay, mười năm trước.
“Mấy tên hấp bên nhà chồng chị nói rằng cưới nhau từ hồi học cấp ba sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn chị. Mấy người đó chẳng thèm nghe anh chị nói đâu. Lúc chị nhắc đến việc bỏ nhà mà đi, họ nhìn chị như thể chị đã sai ấy. Mọi chuyện từ đây dần chuyển biến xấu.”
Uống cạn một lon bia, Tsukasa-san phá lên cười trong lúc độc thoại.
Cô ấy tựa vào lưng tôi, ngân nga thật to, làm như bản thân đang có tâm trạng tốt. Cô cứ kể đi kể lại một chuyện, còn tôi bỏ cuộc sau khi bảo mình đã nghe đến lần thứ ba.
“C-Cháu là con trai đó cô… Thế này kỳ lắm…”
Gần đó là cậu nhóc có mái tóc bị cột lên bởi chiếc dây buộc tóc màu trắng. Cậu ta bị Tsukasa-san ép mặc một chiếc váy một mảnh cùng tất chân cao đến đầu gối, giờ đang đứng run rẩy trước gương vì xấu hổ. Nhìn đống đồ lót đang nằm trên chiếu tatami gần đó… À thôi đừng. Đôi khi sự thật tốt hơn không được tiết lộ.
“Sao lúc nào anh cũng ích kỷ như thế? Nói bao nhiêu lần rồi. Nếu anh muốn cư xử như một tên biến thái thì phải viết ra giấy rồi đưa tận tay cho em. Từ đấy, em sẽ là người đánh giá. Nhớ chưa? Xin và cho. Xã hội này vận hành trên nguyên tắc đó.”
Đang ngồi ở góc phòng bên kia là Tsukiko-chan, giáo huấn một người vô hình. Mặc dù em ấy nói với giọng tử tế và lý lẽ, cuộn giấy treo tường chỉ im lặng đáp lại. Trong phòng ăn là một núi vỏ lon rỗng, mùi cồn không khi nào ngừng bám lấy mũi tôi. Ba người họ bằng cách này hay cách khác đã xỉn, để lại người duy nhất tỉnh táo là tôi. Chúng tôi còn chưa tạo ra nghịch lý thời gian mà đã đến cảnh tận thế rồi.
…Sao lại thành ra thế này?
Người xướng lên vụ uống rượu bia là Tsukasa-san. Ngay sau khi bị Tsukiko-chan trách mắng, cô ấy chìm sâu vào tâm trạng chán chường. Những tưởng chiều nay cô ấy sẽ không dậy nổi, Tsukasa-san trở lại với bộ quần áo nhím, mang bia tới phòng ăn.
“D-Dì Tsukasa, không được! Bác sĩ bảo cô không được uống đồ có cồn mà!”
“Không sao. Không sao đâu. Có nghe lời họ thì chẳng có chuyện gì tốt xảy ra với cô đâu…”
“Waaaaah! Đừng làm vẻ mặt như thế! Cháu hiểu rồi! Cháu hiểu rồi, được chưa ạ?!” Cậu nhóc nắm chặt tay Tsukasa-san. “Thế cháu sẽ làm thế thân của cô!”
“Chị làm gì vậy? Chị không được đụng vào trẻ con như thế.” Tsukiko-chan đẩy một lon bia vào giữa hai người.
“Làm người lớn là có thể thưởng thức được thứ này… Đúng rồi, như ta đây.”
“Chẳng phải chị đang cư xử như trẻ con sao?! Mà này, sao chị lại càu nhàu về chuyện đó?!” Tôi tá hoả giật lấy chai bia từ tay Tsukiko-chan. “Sao không để lũ cá trong ao thưởng thức?”
“Cá trong ao theo đạo Phật, nên chị sẽ vui vẻ nhận lỗi.” Tsukasa-san giật lại lon bia. “Được rồi. Đến lúc mừng cho người vô dụng này rồi…”
“Waaaaah! Dì Tsukasa, dì thật sự không nên uống đâu!”
“Trẻ con không nên phá ngang một người lớn và đồ uống xứng với họ.”
“Sao giờ lại ra vẻ người lớn rồi?! Mà chị dỗi rồi hả?!”
“Gaaaaah, im hết đi! Người ta đang buồn đây, để người ta giải sầu đê!”
“Dì.. Dì Tsukasa là đồ ngốc!”
“Đừng có mà lèo nhèo. Làm thế sẽ nguy hiểm đó.”
“Ahh, cẩn thận!”
Xìiii.
Cả bốn người chúng tôi giật nắp lon bia, chất lỏng màu hổ phách phun tung toé ra ngoài. Người đầu tiên dính chưởng là Tsukiko-chan, đang cầm lon bia bằng cả hai tay.
“Hừm……”
Từ đỉnh đầu xuống tới tận mặt, em ấy bị thứ chất lỏng ấy vấy bẩn. Đầu mũi của em ấy đầy bọt khí, nước từ gò má nhỏ từng giọt xuống dưới. Em chỉ nhìn trân trân vào lon bia trên tay.
“Onee-chan, em xin lỗi! Em đi lấy khăn ngay!”
Cậu nhóc chạy đi, còn Tsukiko-chan khịt mũi.
“Hừm.” Sau đó em ấy thè lưỡi ra liếm phần bia quanh miệng. “…Ngon hơn mình tưởng.”
Cô gái đói bụng nhất thế giới chớp mắt rồi nuốt nước bọt thành tiếng.
Trở lại hiện tại nào. Cô gái ngây thơ ấy đã bị kéo xuống thế giới ngầm, bị huỷ hoại suốt phần đời còn lại. Nói tiếp, để không có ai sẽ đến săn lùng chúng tôi vào lúc này, tôi muốn làm rõ rằng cậu nhóc không hề uống bia, nhưng bị say mùi bia phảng phất trong không khí. Khỏi cần nói, ngày tháng trên mấy chai bia trông đáng ngờ kinh khủng.
Tsukiko-chan thì sao hả? T-Tất nhiên em ấy không hề uống…?! Trẻ em uống rượu bia là phạm pháp. Tôi muốn nhấn mạnh điều ấy. Tôi tin mọi người mà!
—Được rồi. Ở đây có một cậu nhóc bị ép phải mặc đồ con gái, hai má đỏ như quả anh đào. Ở đây cũng có một người nhím trông rất hài lòng. Và cuối cùng là một cô mèo con đứng còn chẳng vững.
“Waah… rất nhiều hạt đang chạy sau lưng mình…”
Lần này, em ấy khua chân múa tay loạn xạ như cố đuổi bọn ruồi nhặng. Rồi mọi chuyện chuyển biến xấu, đến lúc cô bé xỉn hẳn mà chẳng nếm được quá một hớp.
“Đè chúng xuống đến cỡ nào thì chúng nó vẫn trồi lên… Khoẻ quá…”
“T-Tsukiko-chan, anh nghĩ em nên ngồi xuống…”
Bị tôi lắc vai, Tsutsukakushi chầm chậm quay về phía tôi. Khuôn mặt cô bé vẫn vô cảm như mọi khi, duy chỉ có khoé mắt hơi đỏ. Em nhìn tôi, đầu gật gà gật gù.
“Youto-kun nhỉ? Hừm… lâu rồi chưa gặp. Em đã lớn lên và trở thành một người đàn ông tuyệt vời rồi đó.”
“Ể?”
“Ở dưới lòng đất em có được nuôi dạy tử tế, đeo khẩu trang và tai nghe mọi lúc mọi nơi để giữ mình được trong sáng không?”
“Nhầm người rồi!”
“Thái độ như thế với bậc đàn chị mà được à? Bé hư này.”
Tsukiko-chan vơ lấy khuỷu tay tôi rồi kéo, lôi tôi ra khỏi Tsukasa-san và cậu nhóc. “Đây là phạt.” Em ấy đẩy tôi ngã ngửa ra mặt chiếu tatami.
Tay vẫn còn run, em túm lấy khoá áo tôi rồi mở phanh ra. Cảm giác mới lạ ghê-
“Khoan, cái đó không quan trọng! Em làm gì thế hả?!”
“Cởi áo con trai thì chỉ có một lý do thôi.”
“Ể?! À hiểu rồi! Chúng mình sắp đi dọn phòng tắm nhỉ?! Bố nó sẽ cố gắng!”
“Giả đò hở, hiểu rồi.”
“Em nói gì đấy?! Bố nó không nhớ đã dạy em những lời đó đâu!”
Khi tôi đang đánh thức vai trò làm cha, phần trước áo tôi bị mở bung ra. Và sau đó…
“Hm…”
Tsukiko-chan rúc vào trong áo tôi rồi đóng chiếc khoá áo ở sau lưng mình. Có một chú mèo con đang nằm trong áo tôi và ngửi nè.
“Youto-kun có mùi dễ chịu quá.”
Em dụi má vào ngực tôi, không động đậy một li. Cảm giác em ấy đang dùng mùi của bản thân đánh dấu tôi.
“U-Ừm… Xin lỗi vì phá ngang, nhưng em nhìn kỹ mặt anh được không…?”
“Mm…”
Tôi vỗ nhẹ lưng em ấy, rồi cô gái nằm trong lòng tôi cuối cùng đã cử động, thò đầu ra khỏi cổ áo tôi. Em ngước nhìn tôi với đôi mắt to tròn.
“…Nhầm rồi. Không phải Youto-kun.”
“G-Giờ em hiểu chưa?! Mà không phải là anh ngại hay gì đâu!”
“Đáng lẽ phải là ‘Youto-kun của mình’ nhỉ? Youto-kun của mình.”
“Em chữa lại ở chỗ đó hả? Ý anh là, anh hoàn toàn không bận tâm chuyện thành ra thế này đâu.”
“Ước gì… anh ta… không phải biến thái…”
Giọng Tsukiko-chan nhỏ dần như hết năng lượng, rồi em ấy ngủ áp mặt lên ngực tôi. Trong chiếc áo của tôi. Má, ngực rồi bụng em ấy đúng là đang dính lên người tôi. Tôi cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể em ấy. Mỗi lần cô bé quay người trong giấc ngủ, chiếc áo lại càng rối và nhăn hơn. Tôi cảm nhận được hơi ấm của em ép lên người tôi còn nhịp thở thì phả trực tiếp lên da tôi.
Đúng là sướng thật, mà cứ đà này tôi chết mất…!
Khoái cảm và đau đớn hoà nhịp, tôi cảm giác mình đang cùng đứng ở ngưỡng cửa đến thiên đàng và địa ngục. Nếu được mãi tận hưởng cảnh này thì tôi sẽ không quan tâm thế giới bị huỷ diệt bây giờ đâu. Chí ít là tôi nghĩ thế.
*
Mất một hồi tôi mới tách được cô mèo say rượu từ trong áo ra. Tôi không làm gì Tsutsukakushi cả. Thề luôn. Nếu tình cảnh không hợp lý thì dù phải hộc máu, tôi chỉ đơn giản là không làm gì. Bảo tôi quá là lịch thiệp đi. Nghe được tin này, người ta bắt đầu xem tôi là đấng hay thánh cũng không phải chuyện gì lạ đâu nhỉ? Tsukiko-chan sẽ trở thành vu nữ của Đền Yokodera, rồi tôi sẽ biến em ấy thành của mình.
Cơn gió mạnh buổi tối làm rung cánh cửa kéo. Tôi mang chăn đến phòng ăn rồi đắp cho Tsukiko-chan.
“…Hai đứa thân nhau ghê nhỉ?” Tsukasa-san vừa ngáp vừa nói.
Trên lưng cô là cậu nhóc cũng trông hết năng lượng. Quần áo lúc này cậu mặc đã không còn, nhưng hỡi ôi lúc ấy cậu ta trông dễ thương cực kỳ. Váy một mảnh, váy ngắn, đồ ngủ, áo bolero rồi váy lót… Cậu ta bị ép mặc đủ loại quần áo rồi xoay vòng trước gương, mặt đỏ như gấc. Tôi trông chờ xem cậu ta sẽ lớn lên trở thành thể loại biến thái gì lắm.
“Chị đỡ chưa ạ?”
“Mm. Vốn chị cũng có uống nhiều đâu…” Liếc nhìn núi lon rỗng, Tsukasa-san chỉ nhún vai.
Đống vỏ lon này từ đâu ra vậy?
“No rồi…” Tsukiko-chan ôm bụng nói mớ.
Tsukasa-san đặt cậu nhóc nằm cạnh Tsukiko-chan, cùng trùm chăn lên người cậu. Hai người họ trông như chị em thật, chạm nhau hai má hơi ửng lên. Tsukasa-san âu yếm nhìn mái tóc rối của Tsutsukakushi rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu em.
“Có con gái thật tuyệt. Có thể nghịch tóc chúng nó như này.” Cô thì thầm trong lúc đưa tay vuốt tóc Tsutsukakushi.
Cô tết lại mái tóc Tsukiko-chan, chuyển từ một đuôi sang hai búi. Gì thế này? Dễ thương quá.
“…Cảm ơn vì lúc nãy.”
“………”
Tiếng Tsukasa nói thầm đến tai Tsukiko-chan, mí mắt em khẽ giật.
“Ý chị là sao?” Tôi hỏi thay phần cô bé.
“Về chuyện lúc ở cổng. Cảm giác như con gái chị đang trách chị ấy.”
“…Chẳng phải bình thường trách mắng con cái là nghĩa vụ của bậc làm mẹ sao?”
“Chỉ là chị không quen. Lúc ở trường mẫu giáo chị không thể đối xử với bọn trẻ như với con mình được, vì có thể bị cấp trên la rầy. Chị chỉ thiếu kinh nghiệm…” Tsukasa-san hơi khịt mũi.
Nhưng những ngón tay mảnh mai, trắng như tuyết của cô vẫn đang khéo léo thay đổi kiểu tóc của Tsukiko-chan. Mỗi lần ngón tay cô chạy dọc đầu cô bé, khoé miệng em giãn ra trông thoải mái hơn nhiều. Đó là một cảnh tượng thường ngày của người mẹ và cô con gái.
Bàn tay Tsutsukakushi khẽ quơ qua tấm chăn. Ngay trước mặt cô bé là người mẹ mà lẽ ra em đã không thể chạm vào nữa. Trong lúc ngủ, cô bé nắm lấy gấu áo mẹ, có lẽ là vô thức.
“…Chị đã từng muốn tự mình nuôi một đứa con…”
Vậy sao cô lại dùng thì quá khứ còn giọng như đã từ bỏ ước nguyện. Ngay sau đó Tsutsukakushi ngừng cựa quậy.
“Mà quá muộn rồi.”
“Tsukasa-san, sao chị cứ nói vậy?”
Dù cô yêu thương con gái hết mực và cũng tự mình biết vậy. Cô hiểu rõ chùm nho ở xa xôi ấy có vị gì, ấy vậy mà bản thân lại không cố với lấy nó lần nữa. [note64556]
“…Sao chị không đem chúng nó về?” Tôi ngạc nhiên khi thấy giọng mình nghe khó chịu đến thế.
Tôi không nhịn nổi khi cô ấy nói kiểu đó ngay trước mặt Tsukiko-chan.
“…Từ đầu chị đã sai rồi.”
“Về?”
“Về lựa chọn của mình.” Tsukasa-san lạnh lùng nói.
Như thể kể về chuyện đó quá phiền phức, cô chỉ nói qua tiếng thở dài nặng trĩu, giọng không cảm xúc.
“Chị chỉ nói vậy thì em không hiểu gì cả.”
“Hôm nay chị mệt rồi. Đến đây thôi.”
“Hôm qua em chưa hỏi được mấy. Em không kiềm chế nổi nữa. Em sẽ kéo đuôi bộ đồ của chị tới khi chị nói.”
“…Sao lại lôi bộ đồ đó lên? Và sao cậu cứ nhắm đến cái đuôi vậy?”
“Vì Chuột Tsukasa mời em.”
“Ai mời? Chẳng có ai. Cậu nói năng như một tên biến thái ấy.”
“Wow! Cách dùng từ thật tử tế!”
“…Chị không hề định tử tế đâu. Sao cậu quen bị gọi là biến thái đến vậy? Trước giờ cậu sống kiểu gì thế?” Tsukasa-san run rẩy vì ghê sợ, tay đan quanh eo.
Onee-sama này đặc biệt nhạy cảm với phần đuôi. Cực đúng gu tôi rồi. Quá tốt, tôi thật muốn đè cô ấy ra ngay với quyết tâm dành phần đời còn lại bên cô rồi đó. Sau cùng, cô nhím thở dài.
“Ví dụ nè. Nếu phải chọn giữa vật quan trọng nhất với vật không thể vứt bỏ bằng mọi giá, thì cậu sẽ chọn cái gì?” Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em không muốn lựa chọn.”
“Cậu phải chọn.”
“Em không làm được.”
“Và nếu người khác ép cậu phải chọn dù cậu biết bản thân không làm được?”
“Em sẽ thực hiện quyền gọi người từ Luật Lao Động đến.” [note64551]
“Đừng lôi chính quyền vào đây…”
“Em sẽ đi tìm người ủng hộ và phản kháng.”
“Chị cũng không muốn cậu kéo các tổ chức phi chính phủ vào.”
“Dù có bị thế giới quay lưng, em sẽ không lựa chọn.”
“Chị không nghĩ chuyện tới mức đó đâu…” Tsukasa-san thở dài chán ngán.
Nhưng tôi thấy vậy thật. Tôi không thể lựa chọn được. Lựa chọn giữa chú mèo con quan trọng nhất với mình và chú cún mà bản thân không thể bỏ mặc. Sắp xếp theo thứ tự thường đem đến điểm nhìn rõ ràng hơn, song đôi khi ta không thể dùng thứ tự ưu tiên để quyết định được.
“Biết cậu sẽ nói vậy mà.” Thở dài một hơi, Tsukasa-san lắc đầu. “Chị cũng thấy vậy, rồi đã lựa chọn sai lầm.”
“Hử?”
“Chị đã thử chọn cả hai. Cả con gái và gia đình. Chị đã cố hàn gắn cả hai bên. Chị chọn cùng giải quyết vấn đề thừa kế và chuyện sống vui vẻ cùng các con. Chị đã thử xếp thứ tự lên một thứ cậu không làm được. Nhưng sau khi căn bệnh của chồng và trận lũ, mọi thứ thật kinh khủng… Cuối cùng, chị chỉ còn lại một.” Một tia u ám ánh lên trong mắt Tsukasa-san.
Cả khi sử dụng phương thuốc thời gian, có những vết thương sẽ không bao giờ lành.
Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, nó vẫn âm thầm nhức nhối mỗi khi ta thức dậy, mỗi lúc ta đi ngủ. Cô nuối tiếc đến vậy đó. Đôi mắt giống với cô em mà tôi hiểu rõ nhất giờ đang khép lại vì sầu muộn.
“Đáng lẽ chị phải chọn thứ quan trọng nhất từ đầu. Em chẳng biết chị vừa nghĩ ra thứ lựa chọn gì, song em khuyên chị nên làm đi. Chị chưa từng nghĩ chị thương chúng nó tới nhường nào phải không?”
“Chị yêu chúng nó nhiều lắm! Làm như cậu biết ấy!”
“Phải rồi. Chị tự biết mình đang tưởng tượng ra những thứ kiêu ngạo, quằn quại trong cơn xấu hổ, nhưng rồi chị vẫn phải lựa chọn thôi. Chị sẽ chẳng hiểu được, cho tới khi chị nói ra được điều mình trân trọng nhất và không còn thấy ngượng nữa.”
Tôi giờ đã không còn biết ngượng nữa. Vậy chị ta nói rằng nếu tôi còn dây thần kinh xấu hổ thì khúc mắc khiến tôi chọn cả hai này sẽ làm tôi đau chết đi được hả? Và thế thì đã sao? Ý chị ta là không thấy ngượng là luôn không tốt và tôi phải chữa được chứng này rồi chọn chỉ một thứ ấy hả?
“Này, cho chị biết.” Đôi mắt đượm buồn của cô nhím ngước nhìn tôi. “Thế cậu sống vì cái gì?” Giọng bình thản, cô chọc đúng vào tim đen của tôi.
“Đó—Vậy chị thì sao, hả Tsukasa-san?!”
Cháu không thể hỏi cô câu này sao? Dù cô có kiêu kỳ tới mức nào, dù chuyện đó phiền toái ra sao, thì cô phải vượt qua nỗi ngượng ngùng và xấu hổ đủ khiến cô quằn quại ấy để đuổi theo người con gái cô trân trọng nhất!
“Với chị đã quá muộn rồi. Mọi chuyện đã vậy.”
“Trên đời này không có gì là quá muộn!”
“Có. Chị không còn… thời gian nữa—”
Ánh mắt Tsukasa-san chợt đóng sầm lại, mất hết ánh sáng. Cô đổ sập xuống sàn, thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán.
“Tsukasa… san?!”
Khi tôi sờ vào trán cô, vầng trán ấy nóng bỏng.
*
Số điện thoại của bác sĩ được ghi trong mẩu giấy đặt ở ngay cạnh tấm đệm futon.
“Có vẻ là sốt như mọi ngày.” Anh ta nói. “Hôm nay không có gì phải lo. Tôi sẽ tăng liều.”
Phần khám bệnh của cô chỉ có vậy. Anh ta còn không nói liệu cô đang khoẻ lên hay yếu đi. Công việc kết thúc, anh ta ra về. Dáng vẻ của anh làm tôi liên tưởng đến một người tài xế chỉ tập trung lái xe theo đường thẳng. Anh ta chỉ có thể thay đổi tốc độ ở gần cuối đường, không bao giờ đổi làn.
“…Tsu… shi…” Tsukasa-san nằm trên đệm futon, mặc bộ trang phục nhím, lang thang trong mộng cảnh.
Bật ra khỏi đôi môi yếu ớt ấy chỉ có những tiếng khe khẽ nghe như tiếng rên. Chuyện này hẳn thường xuyên xảy ra. Cậu nhóc nói mỗi tuần cô nghỉ làm ở trường mẫu giáo một ngày.
“Sau trận lụt hôm bữa, hình như chỗ này bắt đầu xuất hiện nấm mốc. Đáng ra cô ấy có thể rời đi, song từ lúc ấy đến nay cô vẫn ở lại. Lý do bởi vì cô không thể rời bỏ căn nhà mình đã sống cùng gia đình… rồi cô ấy thành ra như vậy, là những gì người ta nói.”
…Tôi không hỏi ‘như vậy’ nghĩa là gì. Cô không dậy sớm vào buổi sáng, lúc nào cô cũng nằm vật xuống và coi mọi chuyện là phiền phức. Hoặc cả những thứ cô đã từ bỏ nữa. Liệu có phải bởi vì cô đã thành ra ‘như vậy’ không? Có phải cô nhận ra mình không còn đủ thời gian nên đã buông bỏ nỗ lực đem con gái về? Thế chẳng phải là quá ngốc nghếch… và đau xót hay sao?
Cảm giác hiu quạnh theo sau vào trong phòng ăn. Ngoài kia, bầu trời buổi tối đã nhuốm một màu cô đơn, còn gian phòng ăn, vẫn bị chia đôi, chìm trong tĩnh lặng. Hai cô cậu ngốc nãy giờ bất tỉnh giờ đã sống lại. Tsukiko-chan đang ra ngoài mua thuốc theo đơn bác sĩ kê. Khi tôi nói mình muốn đi mua…
‘Senpai, anh phải ở đây với mẹ. Vì Tsukasa-san. Và vì Youto-kun nhỏ nữa.’
‘Mà… chẳng phải đấy là việc của em sao?!’
‘Không được. Em chẳng biết mình nên trưng ra vẻ mặt thế nào nữa.’
Giọng cô mèo nhỏ giỏi giả vờ ngủ ấy nghe vừa buồn vừa giận, nhưng em ấy chẳng thể hiện được biểu cảm gì. Do đó cô bé đẩy trách nhiệm sang cho tôi, nhưng tôi vẫn cho rằng đáng lẽ hai đứa nên đổi vai.
“Tsu… ko…”
Người ốm…
“Dù mình ở bên cô ấy…”
…Và cậu bé đang rên rỉ. Tôi phải làm gì đây?
“…Mình lại chẳng làm được gì hử? Vẫn như mọi khi.”
“Hể?”
Người lẩm bẩm những lời ấy không phải tôi. Là một tôi khác.
“Em chỉ là trẻ con. Em có làm gì thì vẫn là trẻ con. Em chẳng thể làm được gì.” Yokodera-kun nhỏ tuổi nắm chặt đầu gối.
“Tsu… sai… Mẹ… xin lỗi…” Những tiếng đứt quãng của Tsukasa-san lấp đầy khoảng lặng giữa hai người con trai.
Một dòng nước mắt lăn dài trên má cô. Trông thấy cảnh đó, cậu bé đưa tay tới má cô, định lau nó đi.
“Tsukushi… Tsukiko… Đâu rồi… đâu rồi…”
Nghe được những lời ấy và những cái tên không phải của mình, cậu dừng tay. Cậu càng nắm tay chặt hơn nữa, không cố chạm vào cô nữa. Tôi hiểu rằng chỉ có một việc mình có thể làm giúp Tsukasa-san: Đem con gái cô tới đây. Và để họ gặp nhau. Làm vậy mới gây tác động lớn nhất tới cả hai bên được. Nhưng đồng thời, làm vậy sẽ bày ra trước mắt cậu bé một thực tại tàn nhẫn.
“…Đúng như em nghĩ, em không thể thay thế con gái cô giáo được.”
“………”
Tôi muốn bảo cậu rằng cậu sai rồi, nhưng không thể. Tôi chỉ biết nhìn ánh mắt buồn bã của cậu. Đấy là biểu cảm giống hệt với đêm qua, một thứ không hề hợp với tuổi của cậu. Mái tóc vẫn được chiếc dây buộc tóc màu trắng cột lên làm cậu trông như một chú búp bê xấu xí.
“Um, Onii-chan. Lúc ấy em đã rất vui.”
“…Lúc ấy?”
“Lúc Tsukushi-san về nhà mà không vào trong đó. Em đã hy vọng chị ấy sẽ không tới nữa.” Khuôn mặt nhỏ tuổi ấy méo xệch vì tự trách mình.
Không như vẻ tràn đầy năng lượng của mọi khi, cảm giác cậu ta đang chìa ra phần sâu thẳm nhất trong lòng mình.
“Dù chị ta sống ở nơi rất xa, dù chị ta không có kỷ niệm nào với Tsukasa-san… chị ấy vẫn gọi Tsukasa-san là mẹ. Đó là chuyện em chẳng đủ can đảm để làm. Thế là không công bằng. Chuyện như vậy đã xảy ra trong lúc em ngủ mơ…” Cậu bé chẳng dám vươn tay về phía Tsukasa-san.
Cậu chỉ trân trân nhìn cô, tay nắm chặt đầu gối.
“Tại sao em lại không đủ tốt? Tại sao Tsukasa-san vẫn mơ về con gái cô? Tại sao, tại sao, tại sao chứ…?” Hai nắm tay nhỏ bé ấy đang run.
Dù những nắm đấm kia chẳng thể chĩa vào ai được.
“…Ahahaha. Em xin lỗi, em chắc Tsukasa-san mà nghe được sẽ thất vọng lắm. Em chẳng ngầu tẹo nào.”
“Không sao đâu. Thế là bình thường.”
“Không hề! Em đã bảo mình sẽ cố gắng vì Tsukasa-san, nhưng giờ em lại than vãn! Em biết mình không nên nói những lời ấy. Thực sự, em thực sự không thích cô gái đó…!”
“‘Bất bình là bước trưởng thành đầu tiên’.”
“…Hử?”
Tôi mới là người bất ngờ nhất trước những lời mình buột miệng nói ra. Mắt tôi chạm mắt cậu nhóc. Tôi có cảm giác mình đã biết phải nói gì từ lâu rồi.
“…Ngày xưa có một người tên Oscar Wilde đã nói vậy. Ông ấy là thiên tài trong việc giải thích mọi thứ nhìn thấy được trên đời. Ông ấy có thể thật lòng chỉ trích cảm xúc thật và vỏ bọc trong con người.”
…Đúng vậy. Con biết mà, hỡi các vị thần trên trời cao phán xét con. Con biết bản thân không có tư cách để nói những lời này. Nhưng cho phép con được tỏ ra ngầu một chút trước bản thân con của ngày xưa. Dù gì con lớn tuổi hơn cậu ta mà. Con là người lớn rồi.
“Bất bình và bất mãn nuôi ta lớn. Em không thích con gái Tsukasa-san, than phiền và ghét bản thân mình hơn nữa, ấy vậy mà em vẫn cứ tiến về phía trước. Em, chúng ta, phải trải qua rồi mới trở thành người lớn.
Như muốn nói cho bản thân mình, như để dùng những từ ngữ ấy để khích lệ mình, tôi cứ tiếp tục nói. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt Yokodera-kun.
“…Than vãn… là tốt sao…” Cậu bé chớp mắt nhiều lần. “Em cảm giác mình sẽ không nghe được những lời ấy từ sách vở. Em nói như vậy khéo sensei sẽ nổi nóng với em đó.” Cậu thành thật đưa ra quan điểm, đúng là học sinh tiểu học.
“U-Ừ, anh chắc vậy…”
“…Nhưng em thích. Bất bình là bước đầu tiên…” Cậu bé tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại lời tôi vừa nói.
Cậu vẫn đang ôm đùi, song có vẻ đã thả lỏng được đôi phần. Cuối cùng, cậu dụi mắt, nở nụ cười mãn nguyện.
“Cảm ơn nhé Wilde-Onii-chan! Em sẽ mãi nhớ những lời ấy!”
“Không có gì… Này, anh không phải Wilde, những lời vừa rồi còn chẳng phải của anh.”
“Thế đây sẽ là bí mật của riêng chúng mình nhé! Toyo Oscar T Wilde Azukiella-onii-chan!” Cậu ngước nhìn tôi như thể tôi là một dạng siêu anh hùng gì.
…Mà tôi nghĩ thế này cũng ổn. Nếu cậu mở lòng mình đón nhận đạo Wilde thì tôi sẽ chấp nhận. Cậu ta rồi sẽ lớn lên, du hành thời gian rồi đem những lời vĩ đại của Oscar Wilde dạy bản thân hồi nhỏ. Và cứ thế, thế giới tiếp tục xoay vần.
“Rồi, chắc giờ anh đi một xíu nhé.”
“Onii-chan, anh đi đâu thế?”
“Anh sẽ đem con gái Tsukasa-san lại đây. Em thấy ổn không?”
“……Vâng ạ.”
Cậu đứng dậy nhưng không cản đường tôi. Tôi cởi chiếc áo thể thao rộng thùng thình rồi đặt xuống bên cạnh Tsukasa-san. Tôi mặc lại quần áo của mình, trở lại bản thân của mọi ngày. Tôi phải giải quyết chuyện mình đã bắt đầu. Nếu việc tôi ở đây, tại Nhà Tsutsukakushi, đã tạo ra ảnh hưởng, thì tôi phải gọi cô gái đến đây một lần nữa. Đó là lý do tôi sẽ ở lại quá khứ này.
“—Chăm sóc cho Tsukasa-san nhé?”
“Để đó cho em!” Cậu trai kiên định gật đầu rồi với tay về phía Tsukasa-san.
Cậu trìu mến lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Dáng vẻ cậu thật nhỏ bé, ấy thế mà cậu vẫn bảo vệ Nàng Alice như người hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời.
*
Tôi phóng ra khỏi Nhà Tsutsukakushi rồi nhảy lên chuyến buýt gần nhất. Đi được một hồi, tôi xuống xe ở vòng xuyến trước ga tàu tư nhân. Tôi băng qua con đường ngầm hướng đến khu phố thị và vượt qua một toà nhà nào đó trước cổng nhà ga để làm chút việc. Xong xuôi, tôi vào trong một chiếc hộp điện thoại quen thuộc.
Lật danh bạ điện thoại, tôi tìm số khách sạn. Sau khi nói chuyện với Onee-san ở bàn lễ tân, chị ấy nhanh chóng chỉ cho tôi căn phòng Tsutsukakushi Tsukushi và những người khác đang ở.
‘Đây là bàn lễ tân! Chúng tôi đã nhận được tình huống khẩn cấp! Nhưng vì tôi chỉ là người làm bán thời gian, không có chuyện một người quan trọng sẽ xác nhận, tham gia và bỏ qua nguồn đâu! Đùa thôi!’
“……”
‘H-Hử? Khó hiểu quá sao?’
“Xin lỗi nhưng em đang vội, chị nối điện thoại với họ giúp em được không?”
‘…Hiểu rồi…’ Hức…
Tôi chắc chị ấy là người tốt, nhưng tôi chẳng đủ thời gian và công sức để thử dịch xem chị ấy muốn nói gì. Song tôi phải công nhận chị ấy có chất giọng dịu dàng rất thích hợp để làm Onee-san dự báo thời tiết đấy. Chị ấy trông có vẻ nghiêm túc với công việc nữa. Được rồi, tôi nhờ chị ta nối số đến căn phòng, rồi giọng nói đáp lời tôi nghe rất là quen.
‘…Đồ hâm. Sao anh biết tôi ở đây?’
“À thì, linh cảm và may mắn?”
‘Ở khu này còn đầy khách sạn như thế. Đáng ra tôi không để lại gợi ý gì.’
“Ai để ý đâu? Tưởng em nói không tin lời anh bịa đặt mà?”
‘Urk…’
Ngay cả Nhà Vua thông thái cũng không thể nào không yên lặng sau cú đó. Tôi chẳng có kỹ năng thám tử tài tình gì đâu. Chỉ là người Ý đến khu này thường thuê phòng ở khách sạn này đó. Chí ít là một cô bé nào đó nói vậy… Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh cô bé quái vật ngoài không gian nhảy múa trên đỉnh lan can.
‘Anh xử lý chuyện riêng trước đi!’
Đó là lời của Emi, cô bé mạnh mẽ và tự lập hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi. Lần tới gặp mặt tôi sẽ chiều em ấy thật nhiều. Nhưng ngay bây giờ tôi phải làm việc mình muốn làm đã.
“Tsutsukakushi Tsukushi, anh có một thỉnh cầu.”
‘…Là gì?’
“Anh muốn em gặp Tsukasa-san một lần nữa.”
‘Đã nói tôi không muốn gặp cô ta rồi mà!’
“Xin em đấy. Cứ coi là đang giẫm lên mặt anh đi.”
‘Tôi được lợi gì từ việc đó?!’
“Vậy em thật lòng muốn kết cục như vậy sao? Chúng ta không còn thời gian nữa rồi!”
‘…Tiếc thật.’
“Ể?”
‘Chúng tôi sắp phải về nhà rồi. Lái xe đã gọi rồi kìa. Chỉ vài phút nữa là bọn này sẽ rời phòng.’
“Vài phút cũng được! Anh đang ở trước cửa nhà ga, đến ngay đây!”
‘Ngốc ạ. Có biết từ đó đến đây là bao xa không? Anh còn chẳng đi xe đua, sao mà kịp giờ được?’
“Tiếc thật.”
‘Hửm?’
“Đôi chân này khá nhanh đó. Vì cô đã huấn luyện tôi mà.”
‘Lại nói dối trắng trợn…’
“Rồi, cứ đợi ở cửa khách sạn nhé!”
‘Hừm.’
Tôi ngắt máy rồi bắt đầu chạy. Chạy xuyên qua phố phường, xuyên qua dòng người và tôi đã ở trước cửa khách sạn. Ánh đèn đường neon soi đường tôi đi trong thành phố buổi đêm. Cảm giác gió thổi vào lồng ngực và đôi chân giẫm lên mặt đường nhựa thật tuyệt. Tôi là đầu máy Zátopek chạy bằng sức người. Giờ tôi sẽ không thua bất kỳ ai. [note64552]
Người ta chơi cùng người khác, vì người khác và sống vì người khác. Lúc này đây, Yokodera-kun đã được Thép-san huấn luyện đang dùng đôi chân đã qua rèn luyện để đón Thép-san nhỏ tuổi. Một khi đã được người ta cứu thì bạn rồi sẽ cứu lại chính người đó. Tôi sẽ không để bất kỳ ai không vui. Dù còn liêm sỉ hay không, đó là điều tôi sẽ không bao giờ buông bỏ.
*
Chiến dịch đưa vị Vua tí hon của Nhà Tsutsukakushi không mất quá nhiều thời gian. Tôi bắt lấy cô gái đang đứng trước cửa khách sạn, nhét cô vào trong một chiếc taxi gần đó rồi thông báo điểm đến cho tài xế. Quy tình ba bước, không có gì để phàn nàn hết.
“A-Anh làm—! Mguh?! Mughgh?!”
Việc tôi lấy tay bịt miệng cô gái chỉ là chút dịch vụ đặc biệt đi kèm.
“Xin lỗi, nhưng chúng ta đang vội. Ông bà em ở đâu rồi?”
“Mmm! Mmm?! Mmmmmm!!!”
“Thế là họ không muốn em lại đến đó hử? Hiểu rồi. Lát nữa gọi cho họ sau vậy.”
“Mmm. Mmm?”
“Không sao đâu. Anh không gọi em tới vì Tsukasa-san bị thương đâu. Em hẳn lo lắng lắm nhỉ?”
“…Mmm! Mmm… Mm!”
“Hiểu rồi. Không phải lỗi của em. Anh thật sự xin lỗi.”
“Mmm…” Vị Vua tí hon không nói gì nữa.
Cô gái chắc đã nhớ lại chuyện lúc trước. Cô ngồi vào lòng tôi, tay chân bị trói, ánh mắt huống xuống. Dù không thể giao tiếp người ta vẫn có thể đi đến thoả thuận chung mà. Tôi bắt đầu lờ mờ thấy hiệp định hoà bình giữa Nhật Bản và Đế Quốc trong tương lai gần rồi đấy. Anh tài xế lo lắng nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu.
“…Mình chỉ có thể điều khiển bánh lái trong khi bị ép phải xem cậu trai này tấn công…”
Anh ta nâng số xe trong lúc tường thuật lại tình hình như một bản báo cáo. Chiếc taxi như một căn phòng kín. Có một cô gái bị trói và một người tài xế thích phỏng vấn. Không biết vì sao tôi lại thấy thân thuộc. Dạo trước, hoặc đúng hơn là mười năm sau, tôi đã nhảy lên một chiếc taxi khi bị Thép-san truy đuổi. Người ta có bảo thì tôi cũng chẳng tin chuyện như vậy có thể xảy ra đâu. Nhưng hồi đó tôi đi cùng với Tsukiko-chan – Nghĩ tới đó.
“…Khoan. Đây là ai?”
Cuối cùng tôi phát hiện ra một bé gái ngồi cạnh vị Vua tí hon. Em ấy mặc bộ váy một mảnh thường thấy ở trường mẫu giáo, mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe taxi. Vì em có vóc người nhỏ nhắn lại đang nắm lấy áo Thép-san, tôi hẳn đã coi con bé như hành lý và xách theo rồi. Không sao. Thế chỉ làm tội trạng của tôi xấu đi xíu nữa, quen rồi.
“Mmm!”
“A, là em gái em kìa! Vậy bé nó cũng đi cùng em …Mà, cô bé hơi khác mình tưởng.”
Khi tôi nhìn gần mặt em ấy hơn, phần tóc đuôi mèo được tết sang bên đặc trưng ấy khẽ run. Dáng mắt thì giống hệt nhưng áp lực toả ra lại khác hẳn.
“…Fuwah…”
“Tsukiko-chan, có gì sao?”
“……Bươm bướm…”
Cả lúc nói chuyện, em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé không toả ra khí tức gì hết. Dù bị tôi vô tình kéo lên xe, em ấy vẫn không quấy khóc. Sự bình tĩnh này là hàng thật rồi. Cảm giác cô bé như đang mơ ngủ ấy. Lúc tôi ôm bé ấy để ăn mừng, lòng tôi trào dâng những tình phụ tử. Tôi nghĩ mình sẽ là một người cha tuyệt vời đó! Nhân tiện, sau này khi tôi kể cho Tsukiko-chan nghe…
‘Anh nghĩ gì mà kể cho em cái này? Anh muốn em nổi giận, vui vẻ hay báo anh cho công an?’
‘Chắc chỉ là yêu cầu em rộng lòng hơn một chút…?’
‘Vậy sao? Thế là anh chẳng nghĩ gì à. Lát nữa nói kỹ hơn nhé.’
…Rồi mọi chuyện loạn hết cả lên, do đó mọi người cần cẩn thận khi tiếp xúc với các bé gái nhé?
Chúng tôi xuống xe, vào trong Nhà Tsutsukakushi. Cứ tưởng đã thuận buồm xuôi gió, ấy thế mà ngay lúc đến vào cửa trước, bước chân vị Vua tí hon nặng dần. Cô cúi gằm mặt cởi giày, mất rất nhiều thời gian. Thay vào đó…
“……Đồ ăn…”
Một tiếng động vang lên. Tsukiko-chan tí hon lọt qua người tôi.
“Này… Em đi đâu đấy?!”
“……Mùi…”
Tôi gọi với nhưng bé nó không nghe cũng chẳng dừng chân. Em ấy chỉ trưng ra vẻ mặt đờ đẫn trong lúc rẽ vào góc rồi lao về phía bếp. Khuôn mặt em trông như đang không nghĩ gì hết, chỉ tuân theo bản năng như một chú mèo con.
“Em gái em đi trước rồi, phải đi theo!”
“Không, em không sao… Anh đi đi.”
“Sao thế? Còn việc gì cần làm sao?”
“Loại người vô văn hoá như anh không hiểu được đâu. Kiến thức thâm sâu của tôi đây luôn đi kiếm tìm chân lý.”
“Hiểu rồi! Em cần đi vệ sinh hả! Nhà vệ sinh ở chỗ hành lang góc kia kìa.”
“Đồ ngốc! Đồ não rỗng! Đồ lợn nái!”
Ngay lúc tưởng mình đã giữ ý thì cô nhóc lại mắng chửi tôi. Con gái khó chiều thật.
“Tôi biết nhà vệ sinh ở đâu. Bốn năm trước tôi sống ở đây rồi… Chỉ là…”
“Chỉ là?”
Thép-san tí hon nheo mắt lườm dãy hành lang mà cô em gái đã chạy thoắt vào, như bị một màn chắn vô hình đẩy ra.
“…Bốn năm là quá dài. Em có thật sự được phép bước đi trong căn nhà này không?”
“Lo hão rồi. Tsukasa-san đang đợi em kìa.”
“Anh sai ở chỗ đó.” Thép-san tí hon nói nhỏ. “Cô ta chưa từng trực tiếp tìm tôi. Do đó lời anh nói là giả dối.”
“Nói gì nữa thế?! Em ở đây rồi, vào trong đê!”
“Tuy nhiên, sự thật đúng là bốn năm qua tôi đã không sống ở đây. Liệu tôi sẽ bị mẹ coi là đồ nhiễu sự chứ?”
“Em lo cái đó hả?! Anh đã bảo những rắc rối quanh vụ thừa kế và trận lụt chỉ xảy ra trùng với thời điểm xấu nhất thôi!”
“Tôi nghe ông bà kể rồi. Nhưng lời nói làm gì có giá trị mấy. Chẳng có gì chứng minh cả. Liệu cô ta có thật lòng muốn con gái ở lại đây không? Hay cô ta thật ra chẳng quan tâm gì đến tôi?”
Cảm giác thế giới sẽ lặng thinh nếu cô bé không còn gì để nói. Cô cảm thấy bồn chồn, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình và cứ cựa quậy trong vô ích để trấn tĩnh bản thân. Tôi nhớ Thép-san sẽ luôn đặt ra ranh giới mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình.
“…Nhưng em muốn gặp cô ấy, phải không?”
“…Mm…”
“Em muốn gặp cô ấy để nói cho ra lẽ, phải không?”
“…Tôi muốn, mà…”
Ánh mắt vẫn hướng xuống, cô gái trông chẳng giống một Đấng Cứu Thế chút nào. Cô chỉ là một đứa trẻ mỏng manh mà thôi. Dù cô gái cố tỏ ra mình quan trọng đến thế nào thì nếu chiều cao không bằng bản thân của mười năm sau thì trái tim cô cũng chẳng ương bướng như mười năm sau được. Đó là sai lầm của tôi. Tôi đã biết Thép-san về sau sẽ trở nên mạnh mẽ tới nhường nào, để rồi chiếu hình ảnh đó lên người cô gái này.
Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhiều năm không được sống cùng mẹ hẳn đã có tác động không nhỏ lên trái tim cô. Đằng sau lời khoe khoang luôn là nỗi lo sợ. Vì mẹ cô không đến nơi họ dự định gặp mặt, cô bé lo sợ rồi đích thân đến. Giá như mẹ cô ấy ôm chầm lấy cô sau khi bị hòn sỏi ném trúng thì cô sẽ được cứu. Nói vậy, yêu cầu Tsukasa-san làm thế là quá nhẫn tâm.
Không ai sai hết. Đây là một câu chuyện nhuốm màu bất hạnh. Tôi vẫn cần một cú hích cuối cùng. Một thứ quyết định mà cô gái không thể bỏ qua. Nhưng cái gì…?
“…Senpai. Anh ở đâu rồi?”
Tsukiko-chan trở về từ hành lang. Là phiên bản lớn tuổi. Là phiên bản có dáng lưng cao hơn, khuôn mặt người lớn hơn và phần ngực lớn hơn… À chắc là không phải. Mắt thường chắc không nhận ra được điểm khác biệt đâu.
Chắc em ấy đã nấu cơm xong. Cô bé mặc tạp dề, tay phải cầm muôi còn tay trái cầm một quả trứng. Trông em có vẻ bối rối.
“Rắc rối lớn. Một cô bé lạ đột nhiên xuất hiện trong bếp. Bé nó cứ ăn trong lúc em bận nấu cơm. Con bé chẳng có lề thói gì cả, em không biết phải làm sao.”
“…Bé nó kỳ lạ thế sao?”
“Dù không có thì vẫn là rắc rối. Anh biết nó hả? Con bé không nghe lời em tẹo nào. Senpai, giúp em với.” Tsukiko-chan hướng mắt xuống.
Thép-san tí hon vẫn đang bám lấy áo tôi, trốn sau lưng tôi. Duy chỉ chỏm đầu tóc đuôi gà nổi bật trên người tôi, run rẩy.
“…Anh đem đến chưa? Nee… là Tsukushi-san ấy.”
“Đến rồi.” Tôi khẽ gật đầu.
Tsukiko-chan nắm chặt cái muôi. Có vẻ em ấy đang kiềm lại việc xoa đầu Onee-san nhỏ.
“Em chắc Tsukasa-san sẽ hạnh phúc. Dù cô ấy trông có vẻ vẫn đang ngủ. Chúng ta phải gọi cô dậy.”
“Mmmm…”
“Có gì sao?”
“Mmmmmmmmm…” Thép-san tí hon tỏ ra dè chừng người lạ đứng trước mặt.
“À, đúng rồi.” Tôi đứng giữa hai người, xác nhận một chuyện.
“Trước khi để cô bé gặp Tsukasa-san, anh nghĩ mình sẽ cho em ấy chuẩn bị tinh thần đã.”
“Hả?”
“Hôm qua em có mượn đồ lót nhỉ? Em để chúng ở đâu vậy?”
Tsukiko-chan vốn đã ngờ vực nhìn tôi nay đứng hình.
“…Senpai, anh tính ‘chuẩn bị’ kiểu gì hả? Tuỳ vào cách anh trả lời mà có thể ngồi tù đến mười năm đó.”
“Khoan đã! Không cần là đồ lót cũng được! Quần áo kiểu gì cũng được! Gì cũng OK hết! Em chỉ cần nói chỗ cho anh là anh khắc lo liệu được phần còn lại!”
“Anh là biến thái. Hiểu rồi.”
“Đừng khẳng định chắc nịch thế! Chí ít đặt nó thành dạng câu hỏi đi em! À, anh đang hỏi vì cô bé này đó, được chưa?!”
“Hm…” Vẻ mặt Tsukiko trông như hiểu tôi định nói gì mà đồng thời không thấu hiểu.
Tsukiko-chan dẫn chúng tôi đi dọc hành lang tới phía bên kia phòng ăn, nơi tôi chưa được vào. Vì Tsukasa-san không thể tự dọn dẹp nhà cửa nên tôi đoán chỗ cô ấy để đồ lót đồng thời là chỗ cô để quần áo luôn.
“Trời, bừa bộn quá…”
Tất cả quần áo rồi phục trang vốn được xếp gọn trong tủ và ngăn kéo nay đã bị vứt vung vãi trên sàn. Nhờ có sự kiện phát quà lớn thứ ba trên thế giới, không khó để tìm món đồ tôi cần, đoạn tôi trở ra phía cửa.
“Nhìn nè.”
Tôi bày ra nhiều loại quần áo trước mặt một Thép-san tí hon không động đậy một li. Váy một mảnh, váy ngắn, đồ ngủ, áo bolero rồi váy lót… Hàng loạt kiểu quần áo cho bé gái tầm tuổi cô. Tất cả những món cậu nhóc kia lúc nãy bị ép mặc.
“Tsukasa-san sở hữu tất cả chỗ này. Dù chẳng có bé gái nào sống ở đây.”
“Ah…”
Trước khi cô chị kịp nói gì, Tsukiko-chan thốt lên một tiếng như đã hiểu ra. Tôi gật đầu.
“Anh chắc cô ấy hẳn muốn em mặc chỗ này lắm.”
“…Và thế thì đã sao?” Thép-san tí hon bước về phía tôi, giật lấy chiếc váy lót.
Sau đó cô lảng mắt đi.
“Tôi hiểu anh định nói gì. Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ bằng chứng. Không có gì chứng tỏ những thứ này trước kia đã không ở đây.”
“Anh cũng nghĩ vậy. Do đó anh đã đi tìm.”
“Hửm?”
Tôi lấy từ túi áo ra một cuốn tạp chí bị cuốn lại – ‘Vầng Trăng Nhỏ’, một cuốn tạp chí thời trang. Trước khi đến khách sạn, tôi ghé qua nhà xuất bản ở gần ga tàu.
‘Ôi ôi, em đến thăm công ty của chị ấy hả? Nếu em có gì cần hói, cứ việc hỏi nhé.’
Lúc ấy có một chị biên tập tính tình dịu dàng nồng nhiệt chào đón tôi. Tôi xin được của chị ấy một bản sao cuốn tạp chí Tsukasa-san đang đọc. Váy một mảnh, váy ngắn, đồ ngủ, áo bolero rồi váy lót – tất cả những bộ quần áo đó đều được in trong tạp chí.
“Tóm lại, cô ấy tưởng tượng cảnh cô con gái cưng mặc những bộ này và cứ mua mãi mua mãi. Cô ấy thật sự muốn đưa em về đó.”
Tôi vẫn nghĩ đáng lẽ cô ấy nên làm gì đó thêm nữa. Cuối cùng Tsukasa-san vẫn là một người lớn vô dụng mà. Tôi nghĩ cô ấy là điển hình của một Thép-san tương lai.
“…Một người hết thuốc chữa mà.” Tsukiko-chan thở dài, vẻ khó tin.
Nhưng cùng lúc ấy, cảm giác em đã thấy yên tâm rồi. Tôi chắc em ấy hẳn đã chấp nhận người phụ nữ ấy là mẹ mình, dù cô có nhiều ưu điểm lẫn nhược điểm.
“…Mmm, chỗ quần áo này chẳng hợp gu mình.”
Thép-san vô-dụng-trong-tương-lai tiến thêm một bước lại gần tôi. Cô bé nhặt đống quần áo đáng lẽ ra thuộc về mình, ôm chầm lấy chúng. Mặt vẫn lảng đi, em cất lời.
“Nhưng, nếu anh nói tới vậy, từ chối là thiếu ý tứ…” Cô cố tình nói tránh trong khi gãi má.
Cô bé cuối cùng đã cởi giày, rồi bước một bước. Một bước, hai bước, rồi cô bắt đầu chạy dọc hành lang. Sau từng ấy thời gian, nhà cô vẫn ở đó, cô đã được trao cho một cơ hội gặp mặt và giờ cô sẽ nắm lấy nó. Tôi khẽ cười đuổi theo. Cô gái hướng về phía phòng ăn, căn phòng đáng nhớ nhất, vui vẻ nhất trong tâm trí ấy. Cô đặt tay lên cánh cửa trượt rồi đẩy nó mở ra.
“Là con đây! Con vừa… về… nhà…?” Cô gái không nói nên lời khi phát hiện mẹ mình đang nằm trên giường bệnh.
Tsukasa-san đã trở nên như này từ khi sống xa gia đình. Tất nhiên Thép-san tí hon không hề hay biết về bệnh tình của cô. Đúng là cô bé có nghe nói đến nhưng hiện thực chưa cập bến. Lấp đầy sự tĩnh lặng chỉ có tiếng thở yếu ớt của người mẹ ốm yếu. Gần đó là cậu bé đang đóng vai y tá. Ở một bên đệm futon là cánh tay nhợt nhạt của người ốm. Chứng kiến tất cả những cảnh ấy, Thép-san tí hon nói, giọng rưng rưng.
“…Là lỗi… của con sao?” Hai chân run rẩy, cô bước vào trong phòng ăn rồi quỳ xuống cạnh tấm nệm. “Chuyện này xảy ra vì con đã làm người bị thường sao…?”
“Không không, không phải thế!”
Thép-san tí hon thở phào nhẹ nhõm.
“…Thế cô ấy sẽ sớm khoẻ lại mà nhỉ?”
“Ể…?”
Tôi thấy lòng mình quặn lại khi nghe câu hỏi đó. Tôi nhận ra khuôn mặt mình đã cứng đờ. Tôi cố né tránh, lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ khác, song chuyện lại đơn giản tới đau lòng.
Tsukasa-san chẳng sống được bao lâu nữa.
Ngày cô ấy qua đời đã được định sẵn. Cô sẽ chẳng sống được lâu. Chị em Tsutsukakushi sẽ phải tự mình sống trong căn nhà tối tăm, trống trải ấy, học cách đương đầu với đau thương. Tôi biết mà.
“…Tại sao… tại sao anh không nói gì?” Thép-san tí hon ngước nhìn tôi. “Nếu không phải là chấn thương, thì là bệnh sao? Tôi sẽ chữa cho mẹ! Tôi sẽ vận hết tri thức của bản thân mình ra! Tôi sẽ ngày ngày chăm sóc cho cô ấy! Ông bà có thể giận tôi, nhưng họ rồi sẽ hiểu cho mà nhỉ? Nhỉ?!”
“…K-Không..”
“Và rồi sẽ có ngày chúng ta chữa được cho cô ấy nhỉ? Chúng ta rồi sẽ lại được sống cùng nhau như trước. Nhỉ? …Nếu không, thì lý do chúng con về lại Nhật… sẽ chỉ vô nghĩa như bong bóng xà phòng thôi sao…”
Có những lúc đã quá muộn. Ta không thể thay đổi quá khứ. Quá khứ đã được định sẵn rồi.
“Tại sao anh không nói gì? Nói gì đi. Dù quá khứ có tệ đến đâu thì chúng ta hoàn toàn có thể sửa chữa được mà. Chúng ta sẽ vượt qua được khoảng thời gian dài xa nhau và lại trở thành gia đình mà! Cớ sao anh lại không thể đồng ý với tôi…?”
Tôi trưởng thành không tìm được lời nào, chỉ biết lặng im. Sao tôi nói gì được? Quá khứ không thể thay đổi đang ở ngay trước mắt chúng tôi. Người trở về để xác nhận chuyện quá khứ biết nói gì với cô gái đang đau khổ trong quá khứ đây?
“Con chưa từng chơi cùng mẹ từ hồi lên ba. Con muốn mẹ khen con nhiều hơn. Con muốn mẹ giận con nhiều hơn. Con muốn nếm đồ ăn mẹ nấu nhiều hơn. Con muốn mẹ dạy con nhiều hơn. Con muốn sống cùng mẹ nhiều hơn nữa…”
Tôi chắc chắn những lời ấy nghe rất đỗi thân quen với Tsukiko-chan. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Cùng mẹ. Đó hẳn cũng là điều em ấy hằng mong mỏi. Một điều ước không thể nào được hiện thực hoá.
“Con không muốn mẹ đi xa mà con không hay biết gì. Nếu con làm gì sai thì con sẽ sửa. Con sẽ không đối xử với người như thế nữa. Con sẽ tập thể thao. Con sẽ chiều em gái con. Con sẽ làm tất cả. Nên—” Giọng Thép-san tí hon vỡ oà.
Nước mắt đã đong đầy đôi mắt xanh biếc ấy, hoá thành những giọt tròn to, lăn dài trên má.
“—Con muốn kỷ niệm về mẹ…!”
Không biết ai là người đã hét lên. Là cô gái đã khóc khô cả nước mắt hay cô gái không thể nào nhỏ lệ. Dù chị em nhà Tsutsukakushi lúc này không phải là một người, nhưng hai người lại giống nhau quá.
“…Đồ khóc nhè.”
Giọng nói phát ra từ bên cạnh Thép-san tí hon. Cậu ta đã đứng đây được bao lâu rồi? Tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết cậu ta nhìn thẳng vào mắt Thép-san.
“Chị tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chị là đồ khóc nhè.”
“Hả…?”
“Chị mắng chửi người ta, nhưng chị là đồ khóc nhè.”
“Hả…? Cậu nói…?”
“Chị ở tầm tuổi tôi, mà vẫn khóc nhè.”
Hai vai Thép-san tí hon run lên vì giận dữ, còn cậu nhóc lè lưỡi ra.
“C-Cậu…!”
“Tôi ghét bọn khóc nhè. Tôi ghét bọn con gái kiêu ngạo… Đặc biệt bởi chị là con gái Tsukasa-san!”
“Đ-Đừng nói thế! Tóc cậu đang buộc như con gái kìa! Tôi ghét cậu hơn nữa!”
“À thế thì tôi ghét chị nhiều hơn nữa nhé! Màn chống ghét!”
“Tôi ghét cậu nhiều hơn cậu ghét tôi nhiều hơn cậu ghét tôi nhiều hơn tôi ghét cậu! Cái ghét của cậu bị vô hiệu rồi!”
“Chị đừng có mà xoá ghét! Tôi sẽ dựng màn chắn chống lại phần vô hiệu hoá ghét của chị!”
“Làm được! Không có ghét! Tôi ghét việc ghét người!” Thép-san tí hon khóc thét lên, hai vai run rẩy vì giận.
Tất cả những nỗi uất ức và sầu muộn đã bung ra. Đúng nghĩa là một trận trẻ con cãi nhau. Dù cậu nhóc vốn đã ngoan như vậy, tôi nghĩ cậu ta chỉ cố thể hiện mình vượt trội hơn một cô gái cùng tuổi… Hoặc chỉ có tôi nghĩ thế.
“…Tôi ghét chị. Nhưng hơn thế nữa, tôi thương cô Tsukasa. Không, Dì Tsukasa là người quan trọng nhất trên đời. Do đó tôi sẽ cứu chị.” Cậu nhóc nắm tay Thép-san tí hon rồi nói.
Cô gái bối rối nhìn cậu trai.
“…Làm cách nào?”
“Nhà này có một vị Thần Mèo. Nghe kể bao giờ chưa? Dì Tsukasa kể tôi nghe rồi đó. Có một con mèo lấy đồ và một con mèo cho đồ.”
“Tôi không tin mấy chuyện mê tín kiểu đó…”
“Nhưng đấy là sự thật. Con mèo ấy lấy bất kỳ điều gì người ta ước, nhưng luôn theo một cách ta không ngờ đến.”
“…Thế con mèo kia thì sao?”
“Con mèo cho đồ là mèo tốt. Song không phải cái gì nó cũng cho được.”
“…Thế sao lại gọi là mèo tốt?”
“Thay vì lấy đi, nó lấy một thứ ta không cần rồi chuyển nó cho người cần. Làm vậy mọi sự được cân bằng. Chuyển một thứ ta không cần để giúp người là việc tốt, chị thấy đúng không?”
Cậu bé nắm tay mình và tay Thép-san tí hon, kéo bàn tay cô gái về trước mặt. Sau đó, cậu đẩy tay mình về phía cô.
“Chị muốn kỷ niệm về Dì Tsukasa nhỉ? Thế tôi sẽ cho chị kỷ niệm của tôi. Bởi vì tôi không cần chúng nữa.”
“Của cậu…?”
“Kỷ niệm của tôi rất tuyệt vời nhé. Tôi được chiều nhiều. Cô ấy khen tôi nhiều, mắng tôi nhiều, coi tôi là đồ nhiễu sự cũng nhiều, trêu tôi nhiều, đo chiều cao cho tôi cũng nhiều - Chị muốn kỷ niệm gì tôi cũng cho hết.”
“T-Thế thì cậu sẽ ra sao…?”
“Lúc ấy chắc tôi sẽ hơi cô đơn, nhưng tôi không quá để bụng quá khứ đâu. Quan trọng nhất là cô gái đang khóc trước mặt tôi đây. Tôi thấy Dì Tsukasa khóc. Tôi nhận ra mình không được làm con gái khóc. Tôi tự thề với bản thân như thế.”
Cậu bé rút chiếc dây buộc tóc trắng khỏi chỏm đầu rồi đặt nó lên tay Thép-san. Cậu không trực tiếp đặt nó lên tay cô. Nó chỉ trôi đến tay cô dưới tác động của một lực bí ẩn nào đó, như để tượng trưng cho sự gửi gắm kỷ niệm.
Sau đó, cậu bé Yokodera mất đi kỷ niệm. Ngày hôm ấy – và từ ấy trở về sau. Sức mạnh của thần mèo là tuyệt đối. Vì cậu đã cầu khấn rằng cậu không cần kỷ niệm, nên tất cả những thứ gì giống như kỷ niệm của cậu đã mãi mãi bị tước đi. Không chỉ là kỷ niệm trong quá khứ mà bất kỳ kỷ niệm nào cậu sẽ tạo ra trong tương lai. Dù cậu có tìm được một ai đó quan trọng, một ai đó mà cậu trân trọng từ tận đáy lòng, thì những cảm xúc ấy sẽ chỉ là nhất thời. Cậu ta sẽ chỉ nhớ được những ai mà mình thường xuyên có liên hệ. Một khi người ấy biến mất khỏi cảnh quan xung quanh cậu, đó là dấu chấm hết.
Ngay lúc cảm xúc trở thành kỷ niệm thì chúng sẽ tan ra như bong bóng vỡ. Sau này, khúc mắc trong gia đình của cậu ấy sẽ được giải quyết, cậu sẽ chuyển đến sống trong căn nhà domino và quên hết những chuyện xảy ra trong căn nhà này. Quên mất cô bé cậu gặp chốn nhà thờ. Quên mất cô em cậu gặp bên ngoài trường mẫu giáo. Quên mất cô bạn cậu cõng đến phòng y tế… Và quên mất cả Tsukasa-san mà cậu yêu thương hơn bất kỳ ai trên đời. Mọi thứ kỷ niệm của tôi đã bị tước đi. Tôi nghe tiếng thế giới bị bóp méo. Ánh sáng dần toả ra xung quanh.
“…Senpai, thế này… Không…”
Tsukiko-chan vẫn đứng im trong thế giới xoay mòng mòng ấy. Tôi có thể thấy thanh quản em đang rung. Em ấy đang cố hét lên theo cách của riêng mình, chỉ mình tôi hiểu được. Nhưng chúng tôi không có quyền cản trở điều này.
“Thế này sai rồi. Thế này là không đúng. Thế này…” Tsukiko-chan lắc đầu quầy quậy. Em nắm chặt áo tôi, lắc người tôi và phản đối.
“Chúng ta vẫn còn thay đổi được. Chúng ta có thể làm gì đó.”
Em cố chạy về phía cậu nhóc như muốn thay đổi quá khứ. Em ấy không được làm vậy. Tôi nắm chặt tay em.
“Senpai, tại sao…?”
Quá khứ đã được định sẵn. Chối bỏ quá khứ lúc này sẽ là sự xúc phạm đến hiện tại. Nỗi đau mình mang theo, quyết tâm tôi gánh vác, tất cả rồi sẽ bị uổng phí. [note64557]
“Nhưng nếu kết thúc thế này, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ được… Rồi anh sẽ quên em…”
Đứng bên cạnh cậu bé và Thép-san tí hon, hai đứa chúng tôi lặng lẽ giằng co.
‘Em muốn thay đổi quá khứ’, ‘Chúng ta không thể’, ‘Tại sao?’, ‘Vì chúng ta không thể’, ‘Em muốn thay đổi’, ‘Anh không muốn đổi thay’, ‘Ta thay đổi đi’, ‘Không, về nhà thôi’, ‘Em không muốn’, ‘Khấn đi’, ‘Em không khấn’.
Rồi cuối cùng—tôi yêu cầu Tsutsukakushi huỷ bỏ điều ước. Nhưng em ấy không nghe lời tôi. Ngay lúc phần tranh luận chuyển thành đánh nhau… có tiếng thế giới xoay vòng, ánh sáng—
“…Đây là…”
“Tại sao…?”
Tôi muộn màng nhận ra tầm nhìn của chúng tôi đã bị bóp méo, hệt như lúc mới đến thời gian này. Thế giới này như đã thực hiện xong mục đích của nó, chiếu tatami, căn nhà phụ và mọi thứ đều tan chảy. Không còn gì ở đây nữa. Tất cả đồ vật quanh chúng tôi rời ra, phân huỷ và tan chảy. Một luồng sóng điện từ tôi không tả nổi đập tan thế giới, phá vỡ giới hạn vật lý hạt nhân. Thế giới đang quay ngược lại. Mọi thứ âm thanh bắt đầu lọt vào tai tôi còn màu sắc lan ra khắp chốn. Ánh sáng toả ra không khí còn không khí toả đi khắp nơi. Mọi thứ đang quay, quay nữa, quay mãi, như thể tôi đang bị quay trong một chiếc lồng giặt khổng lồ. Khi thế giới dần sụp đổ, Tsutsukakushi áp mặt vào ngực tôi, mắt mở to nhìn tôi chằm chằm.
“…Em vẫn chưa huỷ bỏ điều ước…”
Em ấy đúng là không làm. Người đã huỷ bỏ điều ước là tôi. Ngay lúc tôi nói ra là điều ước liền bị huỷ bỏ. Vì thế, người đầu tiên đã ước được trở về quá khứ là—
“Tại sao, tại sao, Mẹ—”
Tiếng cô mèo thở dài nấc lên bị ngắt đứt.
*
Cho phép tôi lại nói. Tôi chỉ nhớ được thế giới mình đang sống này thôi. Do đó Tsutsukakushi và tôi không tìm được điểm chung cho những chuyện sắp tới. Dù đây chỉ là một trò đùa của Thần Mèo hay một màn ảo ảnh thì tôi nghĩ thế này cũng không quá tệ.
“…Này mấy đứa.”
Một dáng người đang rên rỉ ở giữa phòng ăn đột ngột bật dậy.
“Ta nghe hết đó nhé, đang căn giờ mà nhóc dám cho ta chết quách đi hả? Đây vẫn chưa xuống lỗ đâu.” Cô nhím cười trừ.
Đáp lại, khuôn mặt cậu nhóc sáng lên.
“Cô tỉnh rồi, Dì—Tsukasa-san.” Khó khăn lắm cậu giữ mình không nhảy bổ vào lòng cô ấy. “…Chúng cháu sang ngay, cô đừng dậy vội!” Thay vào đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy Thép-san tí hon lên trước.
“Wah! Ể! Làm gì đấy?! A, ngã rồi…”
Cách đó một chút, cô gái ngã nhào rồi úp mặt thẳng vào lòng người mẹ. Bị bất ngờ, Tsukasa-san đặt tay lên đầu cô gái, rồi Thép-san tí hon đứng hình.
“C-Cô làm gì… Đấng vĩ đại thế hả…?”
“Ừmm… Xoa đầu con?”
“M-Mmm…”
Đó là một cảnh khá ngượng nghịu, nhưng không ai muốn rời nhau. Cậu bé mỉm cười dõi theo cảnh đó.
“Lần tới mời cả Ông và Bà đến đi! Rồi chúng ta có thể sống vui vẻ bên nhau!”
“Cô không có vấn đề gì… mà nhớ là hai người họ không thích cô, chẳng biết có được hay không nữa.”
“Thế một khi đỡ bệnh thì cô sang Ý nhé!”
“Không tệ… nhưng còn Tsukushi với Tsukiko nữa, cô thấy áy náy vì bắt chúng nó chuyển đến…”
“Gaaah, cớ này cớ nọ! Đấy là thói xấu của cô đó Tsukasa-san!” Cậu bé dang rộng hai tay như nói trước trời cao. “Thế để sau khi chị ấy tốt nghiệp đi! Điều ước tiếp theo với Thần Mèo đây! Một khi chị ta lớn, tôi mong chúng ta có thể cùng đi Ý!
“Đừng có hơi tí là ước như thế…” Tsukasa-san cười như không tin cậu nhóc.
Đó là một vòng tròn hạnh phúc. Gần như một gia đình thực thụ. Cánh của kéo dần mở và một Tsukiko-chan tí hon bước vào.
“…Hắt xì…”
“Này, con bị sổ mũi rồi kìa…”
Tsukiko-chan tí hon vừa vào đã hắt hơi, nên Tsukasa-san hơi cuống lên giúp cô bé xì mũi. Sau đó, cô vơ lấy một chiếc áo thể thao gần đó rồi đưa cho em mặc.
“Mặc cái này nhé?”
Đó là chiếc áo đã được ai đó mặc từ trước. Vì được mặc cả ngày nên nó ám mùi của người đó. Tsukiko-chan tí hon đứng im trong lúc mẹ mặc áo cho. Cô bé giấu mình trong cổ ảo rồi ngửi nó như một đứa trẻ.
“…Phù…” Cô bé nhắm mắt thoải mái, ôm lấy cổ áo.
Cô nằm nghiêng, không mất tới một phút đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
“Hài. Em gái mình thiếu trầm trọng tri thức mình sở hữu.” Thép-san tí hon nhún vai.
“…Này, con không nên nói vậy. Con là Onee-chan đó.” Tsukasa-san nhẹ cốc đầu Thép-san tí hon.
Đó là cử chỉ bình thường của một người mẹ.
“Hửuu?!”
“Con phải trân trọng em gái hơn chút nữa. Con phải trân trọng bạn bè hơn chút nữa. Con không được vô lễ với người hơn tuổi.”
“C-Con không…”
“Gia tộc mình có truyền thống ‘Nếu con bị một gã đàn ông làm con bẽ mặt một lần, phải cho hắn ta chịu trách nhiệm suốt phần đời còn lại’, nhớ chưa? Cùng lúc đó, nếu con làm ai đó bẽ mặt thì phải chịu trách nhiệm. Nên không có ném đá vào người khác, nhớ chưa?”
“M-Muu…”
“Không phải ‘muu.’ Tsukushi, con trả lời thế nào?”
“…Vâng ạ.”
Dù bị mắng thì Thép-san tí hơn trông hào hứng đến lạ.
“Ta còn nhiều thứ để dạy con lắm. Đầu tiên là cách chăm em.”
“C-Con là Đấng Cứu Thế tương lai, nên phải tập trung vào việc học.”
“Hở?”
“C-Con đùa thôi… Mẹ… Thưa Mẹ… Mama… Xin người dạy con nhiều ạ?! Con sẽ không học nữa!”
“…Đ-Được.”
Người mẹ âu yếm xoa đầu cô con gái. Cậu nhóc đứng từ xa nhìn vào, nở nụ cười cô đơn.
“…Gia đình thật tuyệt nhỉ.”
“Nói gì đấy?” Tsukasa-san khịt mũi. “Ngoài đó chắc lạnh lắm. Vào trong này đi.”
“…Được không ạ?”
“Tất nhiên? Cậu là thành viên của gia đình này mà.”
“…Vâng ạ!” Cậu nhóc vui sướng nhảy về phía gia đình hạnh phúc.
“Nhắc mới nhớ, sắp đến giờ ăn trưa rồi.”
“Cháu cũng đói rồi!”
“…Tiếng bụng kêu…”
“À đúng, trong gió có mùi gì thơm thế. Ai làm đồ ăn vậy?”
Căn phòng ăn được chiếu sáng bằng một luồng sáng ấm áp. Tiếng nói cười xa dần, rồi thế giới trong gương đóng lại.
1 Bình luận