• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 03: Bên Trong Nhà Tsutsukakushi-san

1 Bình luận - Độ dài: 13,595 từ - Cập nhật:

Bên Trong Nhà Tsutsukakushi-san

“—Senpai. Dậy đi. Dậy đi anh.”

Trong tiềm thức mờ ảo, tôi nghe tiếng ai đó đang vừa gọi vừa lay người tôi. Tôi ngần ngừ chưa muốn mở hai mí mắt trĩu nặng, giả bộ ngủ tiếp. Thức dậy giống một bữa ăn đủ món ở nhà hàng, phải thưởng thức trọn vẹn mới đã. Chẳng hạn, tôi không ngại được một cô em gái tính tình chu đáo đánh thức bằng một câu ‘Onii-chan ơi, dậy đi mà’ đâu. Dù nghe được tiếng em ấy gọi thì tôi vẫn phải kiềm lại. Quan trọng ở chỗ đó.

“…Senpai, còn giả vờ ngủ hả? Em sẽ bỏ anh mà đi đây.”

Sau đó em ấy sẽ nói ‘Onii-chan, sao anh không dậy! Anh mà không dậy là em sẽ bỏ anh mà đi!’ rồi tỏ vẻ hơi giận. Nhưng chuyện không chỉ có vậy. Tiếp theo sẽ là món hors d’oeuvre (tiếng Pháp là món khai vị). Tới bước này sẽ có một giọng hơi run rẩy cất lên ‘Anh có thật đang ngủ không…?’.

“Anh có thật đang ngủ không…?”

Nằm trong ADN của mọi cô em gái là tình yêu với người anh trai. Chí ít là những đầu sách tôi đọc qua nói thế. Tiếp sau sẽ là ‘Không có ai để ý đâu nhỉ…?’ cùng một hơi thở dài và tiếng quần áo kêu sột soạt.

“Không có ai để ý đâu nhỉ…?”

Đến rồi. Tôi cảm nhận được trọng lượng nhẹ tựa lông hồng trên bụng mình. Từ đây toả ra làn hơi ấm dễ chịu cùng mùi hương khoan khoái. Nhịp thở phả lên ngực làm tôi thấy hơi nhột, chứng tỏ em ấy đang dần ép vào người tôi. Chuyện từ lúc này trở đi thật đơn giản. ‘Một chút chắc không sao đâu nhỉ…?’ cũng chỉ là một cái cớ. Tôi mà từ chối lời mời gọi này thì sẽ lập tức trở thành thất bại của tạo hoá. Giờ chỉ cần đợi món chính tới thôi.

“Một chút chắc không sao đâu nhỉ…? Trấn nước ấy.”

Tôi sẽ được cô em gái ôm chầm lấy, rồi thức giấc trong — Khoan, em ấy nói gì cơ? Nước hả?

Tôi giật bắn người, thấy mình đang nằm trên băng ghế ở công viên còn Tsutsukakushi đang ngồi trên bụng tôi. Em ấy cưỡi lên người tôi, giơ cả hai tay lên và đứng hình. Một tay em cầm bình tưới.

“……”

“……”

“…Um, trấn nước là sao vậy…?”

“………”

“………”

“Em đùa thôi.” Tsutsukakushi nghiêm mặt đáp lại rồi rời khỏi người tôi, vai thõng xuống. Em trông có vẻ thất vọng, đoạn trả cái bình tưới về chỗ cũ. Suýt soát quá. Chẳng có chuyện Tsukiko-chan thông minh ấy sẽ gây ra cảnh fanservice kiểu đó giữa thanh thiên bạch nhật đâu nhỉ? Chỉ là tôi khờ quá thôi.

Còn cái này quan trọng, đó là tính tình của cô em gái bạn (hoặc bất kỳ ai xứng đáng với danh hiệu ấy) sẽ dẫn đến một số kết cục khác nhau, vì vậy hãy cẩn thận đừng để mất mạng trong lúc ngủ.

*

Tsutsukakushi tỉnh dậy trước. Yaji-san đã biến đi đâu mất còn mưa đã tạnh. Bầu trời sắp sửa chuyển hẳn từ xanh sang đỏ. Tôi xem điện thoại thì thấy thời gian không chênh lệch quá nhiều. Tôi đang ngồi thẳng trên băng ghế thì người Tsutsukakushi bỗng run lên vì gió lạnh.

“…So với lần trước gặp mặt, Thần Mèo có vẻ đã thay đổi khá nhiều.”

“Chắc là vậy ha…”

“Hình như cô ấy có ác cảm với anh. Anh làm gì cô ta rồi hả?” [note64195]

“K-Không có?! Anh không nhớ gì hết!”

Tôi muốn quên hẳn vụ đó đi đấy. Hai đứa nhìn quanh, thấy người không mặc đồ bơi, vẫn đứng trên khuôn viên gần Nhà Yokodera. Tsutsukakushi và tôi vẫn là Kouhai và Senpai. Bây giờ là cuối thu, mặt trời đang lặn về đằng tây. Được, có vẻ không có nhiều thứ đã thay đổi.

“…Thế lúc nãy là sao? Cảm giác như trời đất vừa xoay mòng mòng.”

“Khó chịu thật. Em dễ bị chóng mặt lắm, suýt nữa đã ngất rồi. Cảm giác như bị thứ gì đó kéo đi vậy.” Tsutsukakushi lắc đầu, xoa xoa khuỷu tay.

“Nhưng em không thấy sợ, nhờ có ai đó đã bám vào người em. Cảm ơn anh nhiều.”

“Là bổn phận của quý ông thôi.” Tôi nở nụ cười sảng khoái, nhẹ nhàng quàng vào vai Tsutsukakushi… rồi em ấy lẩn khỏi vòng tay tôi. “Hử? Tưởng bầu không khí đang tốt mà nhỉ?”

“Không biết gì hết. Anh chỉ là một tên biến thái đội lốt quý ông thôi. Hiểu rồi.”

“Cảnh giác quá rồi đó em! Hạ thấp cảnh giác một chút khi anh bày tỏ tấm lòng hào hiệp đi mà. Hạ nó như hạ chân váy ấy em!”

“Không có đâu. Anh sẽ chỉ ăn một vố thôi.”

“Bắt bẻ chỗ đó ấy hả?”

Hình như nhấc bổng là một từ trong trò chơi đối kháng. Té ra em ấy giỏi chiến đấu trong cả trò chơi lẫn ngoài đời hả?

“À Senpai, em định nhờ anh cái này.” Tsutsukakushi đặt một vật vào lòng bàn tay tôi.

Trên tay tôi là điện thoại của Tsutsukakushi, màn hình khoá là một tấm ảnh vừa kỳ lạ vừa kinh dị. Cái gì đây? Đáng sợ quá. Chẳng biết nói sao với gu của cô bé nữa. Mà nói, tôi đặt hình nền điện thoại là ảnh Tsutsukakushi hắt xì (tất nhiên là nhận từ Thép-san), nên chẳng thể ý kiến gì về sở thích của người khác được. Ehehe.

“Sao thế?”

“Em không có sóng.”

“À ừ. Đúng thế.”

Điện thoại em ấy báo chúng tôi đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Tôi thử giơ nó lên quá đầu rồi lắc qua trái phải nhưng vô hiệu. Điện thoại tôi cũng rơi vào cảnh tương tự, không có tín hiệu.

“Kỳ thật. Trước giờ anh chưa từng bị mất sóng trong khuôn viên này…”

Tôi lại quan sát xung quanh. Bụi cây cảnh được xếp thành hàng như thường lệ còn mấy chiếc xích đu đung đưa theo gió. Có một cái cầu trượt màu bạc và bộ khung leo không có dấu hiệu gỉ sét. Cả cái bảng thông báo quanh đó trông cũng quen quen. Khuôn viên này trông giống như bất kỳ nơi nào trên đất nước này, có bầu không khí yên bình như bất kỳ nơi nào trên đất nước, tĩnh lặng dưới ánh hoàng hôn. Tsutsukakushi bình tĩnh quan sát rồi quay người.

“Em muốn gọi cho Nee-san một lần cho chắc. Em mượn điện thoại bàn của nhà Senpai nhé?”

“À, được thôi. Không phải ngại. Mẹ anh biết em rồi mà!”

“Dù em có biết cô ấy, có thể bây giờ cô ấy không quen em.”

“Hahaha, sao có chuyện đó được!”

Không như tôi, Mẹ có trí nhớ hoàn toàn bình thường. Tsutsukakushi nhảy khỏi chiếc ghế rồi đi tới lối ra khuôn viên. Lạ kỳ thay, em ấy trông như đang vui, nhảy chân sáo dọc con đường lát đá. Không xét tới vụ trấn nước thì tâm trạng cô bé có vẻ đã cải thiện đáng kể. Màu mắt em đã trở lại bình thường thay cho màu đen kịt lúc nãy.

“…Tạ ơn trời.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm mà chẳng biết tại sao tâm trạng em ấy lại khá lên.

Căn nhà “Domino” của tôi nằm trên con phố với hàng dài những nhà xây sẵn. Hình như mới có đợt tổng vệ sinh hay sao mà nhà nào trông cũng sạch tinh tươm, làm tôi cảm giác mình suýt nữa đã nhầm đường. Trong khi hai đứa đang đi về phía nhà tôi ở cuối phố, Tsutsukakushi ngẩng mặt nhìn tôi.

“Senpai, trước giờ anh vẫn sống ở cùng một nhà ạ?”

“Ừm… Không, anh nhớ là mình chuyển tới đây hồi tiểu học.”

“Tiểu học sao?”

“Chẳng nhớ rõ thời điểm nữa. Hồi đó có một trận lụt to ấy nhớ không? Nhà anh chuyển đi là vì vậy. Nhà cũ của anh vẫn ở trong thị trấn này, khá cổ rồi, nhưng hồi đó anh có nghe rằng nhà mới vừa được xây xong lại khá nhiều tiền nữa.”

Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng Mẹ vẫn xem tờ rơi bất động sản rồi so sánh giá cả với thời điểm chúng tôi mua nhà. Vì vậy bà ấy nắm khá rõ giá nhà đất.

“Sao thế?”

“…Không, không có gì.” Tsutsukakushi lắc đầu.

Nhưng em ấy trông như đang đếm bằng đầu ngón tay. Không biết em đang đếm gì nhỉ? Hee, hee, liệu có phải đếm ngược tới lúc ôm Yokodera-kun thật chặt? Không cần xấu hổ đâu em! Nhảy vào lòng anh này! Anh sẽ yêu em nhiều như em mong muốn!

“Biến thái-san, tới nhà anh, Biến thái-san, sau tất cả, Biến thái-san, có khi không được đâu, Biến thái-san.”

“Nghe này Tsutsukakushi, anh xin lỗi vì đã tưởng tượng, Tsukiko-chan, nhưng đấy là những từ thừa mà, Tsuu-chan, nên xin em dừng lại được không, Tiểu Muội, vì anh đau lòng lắm, Nguyệt Tử-chan.”

“Đừng có bảo em thế, Biến thái-san Biến thái-san Biến thái-san Biến thái-san.”

“Còn thừa hơn nữa kìa!”

“Thế anh không muốn em nói ‘Senpai’ nữa hả? Là vậy sao?”

“Sao em cứ đinh ninh rằng anh là thằng biến thái vậy?! Mà kể cả có thì anh không phải loại biến thái xấu xa!”

“Chẳng có cái gì gọi là biến thái tốt hết. Bọn biến thái rặt một lũ xấu xa, phạm pháp, xứng đáng bị trừng phạt.”

“Anh đau thật rồi đó, đặc biệt là khi em nói nghe vần như thế!”

Tsutsukakushi trỏ vào túi quần tôi.

“Nếu anh là Senpai tốt bụng thì tại sao lại đặt ảnh nền điện thoại là bức đó? Còn đầy tấm khác chụp mặt em, sao phải dùng tấm đấy?”

“À thì, tại nó dễ thương quá… Hả, em biết à?! Anh đã cho em xem đâu?!”

“Em đi guốc trong bụng Biến thái-san rồi.”

Hình như năng lực thần giao cách cảm của em ấy đã mạnh lên và Tsukiko-chan có vẻ bình phục rồi. Phải thế chứ. Không uổng công tôi bị mắng thẳng mặt.

“…Khoan đã, không phải! Sao em lại nói đến nhà anh sẽ không có tác dụng?”

“Ý em là đây, thưa Yo-ko-de-ra-senpai.”

Tsutsukakushi từ tốn đánh vần tên họ tôi rồi dừng lại, chỉ tay về một phía. Nhìn theo hướng em chỉ, tôi thấy một cái tên lạ hoắc ‘Higuchi’ in trên tấm biển treo trước cửa căn nhà đáng lẽ là của Nhà Yokodera.

“Hử…?” Tôi dụi mắt.

Nhìn gần tôi thấy căn nhà mới và sạch hơn tôi nhớ. Như thể nó mới được xây lại – hoặc mới được xây lên.

“Quái gì…? Mình vào nhầm phố hả? Tsutsukakushi?”

Quay người lại, tôi nghe thấy tiếng trẻ con chơi trên phố. Một tốp bạn nhỏ đang dạo bước trước tấm biển quảng cáo, tuổi tầm tiểu học. Một cậu nhóc đi trước cầm gậy chỉ đạo.

“Trời chưa tối, chơi thêm lúc nữa đi!”

“Nhưng tớ phải về nhà…”

“Tụi mình cũng không có bóng.”

“Hết giờ rồi.”

“Sao?! Chưa đủ là do chưa đủ mưu! Hiểu câu này là gì không? Là kể cả khi ta không có thời gian cũng chẳng có bóng, phải muốn thắng thì mới thắng được, hiểu chưa? Tớ sẽ trình diễn đấu sumo!”

“Ehh, không muốn!”

“Tụi mình cũng chẳng thắng được.”

“Nghe chán òm.”

“Rồi rồi, tớ sẽ dạy các cậu cách để thắng! Tớ học ở Hawaii rằng—”

Tôi ngẩn người ngắm lũ trẻ chạy đi. Đứa nhóc đi đầu… Đôi mắt ấy, cặp mày ấy, cách nói chuyện ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, đó chính là bản sao tên bạn thuở nhỏ Ponta – chỉ khác là ít tuổi hơn nhiều.

“Khoan đã! Đừng bảo…?”

“Là Thần Mèo sẽ biến bất kỳ điều ước nào thành sự thật phải không?” Tsutsukakushi đi tiếp, dừng trước bảng thông báo rồi ra hiệu tôi tới gần. “Em xin lỗi, có vẻ điều ước của em đã thành hiện thực. Theo một cách không thể tin được.”

Treo trên bảng thông báo là tấm áp phích tranh cử thị trưởng và ngày bầu cử. Ngày tháng in ở đó sớm hơn mười năm so với bình thường.

*

Nếu em ấy đã ước có cách để biết chính xác chuyện quá khứ, thì chỉ có một thứ chắc chắn sẽ bị kéo đến: Chính quá khứ đó. Nghĩ thì hợp lý, nhưng tôi lại bất ngờ vì Thần Mèo cái gì cũng làm được. Khó tin thật, tôi đã du hành thời gian với em ấy. Cô ta có thể bỏ qua định luật nhiệt động lực học, thuyết tương đối và mọi thứ liên quan đó hả? Đúng là không coi Einstein ra gì.

Cảnh vật trong phố vẫn như xưa, nhưng trông như có vài thứ đã bị chỉnh sửa bằng phần mềm chỉnh ảnh. Tấm bảng đen đó, không gian mở kia, hàng rào ấy… tất cả đều hơi khác tôi nhớ. Lại nói, chắc lúc này tôi mới là người ở bên ngoài thế giới. Duy chỉ có Tsutsukakushi là không đổi thay. Em ngước nhìn bảng thông báo.

“Biết trước thị trưởng rồi sẽ bị cách chức vì tham nhũng hay những hoạt động phạm pháp sẽ xảy ra trong ngày bầu cử, mà mọi người đều chưa hay biết gì… Chẳng phải khá tuyệt sao?”

“Anh không hiểu vì sao em lại nghĩ thế. Mà em có hơi bình tĩnh quá không?”

“Em đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

Tôi hỏi ý em ấy là gì, cô bé nói đã có nghi vấn từ lúc tỉnh dậy ở khuôn viên.

“Vết han trên bộ khung leo biến mất còn cầu trượt thì sạch bóng. Thêm nữa, trời lại tạnh ráo dù nãy giờ vẫn mưa tầm tã.”

“Em tinh mắt ghê! Nhưng sao không bảo anh sớm hơn…”

“Em không có cách nào để khẳng định. Em nghĩ trước mắt chúng mình cần biết đã quay lại bao nhiêu năm.”

Lý lẽ em đưa ra hợp lý, song tôi không khỏi bận lòng.

“Bao nhiêu năm thì có quan trọng không – Ý anh là, quan trọng hơn nè!”

“Đừng vội. Thư giãn là tráng miệng cho trái tim.”

“Nói hay đó, nhưng giờ không phải lúc. Chúng ta đang ở quá khứ đó! Giống tác phẩm Trở lại tương lai, giống tiểu thuyết Cỗ máy thời gian của H. G. Wells, giống bộ phim Cô gái vượt thời gian đó! Nhưng ta không có cỗ xe đạp bay, cỗ máy thời gian hay người ở tương lai dẫn đường!”

Thiết nghĩ, lúc này Tsutsukakushi và tôi phải sống trong thế giới này và cùng nhau lập gia đình rồi. Nghĩ như vậy là hợp lý nhất. Liệu em ấy có thể vừa đi học vừa nuôi con không? Liệu em ấy có hoà đồng cùng các bạn không? Liệu Tsukushi-san có tấn công cô cháu gái nếu cháu ấy trông giống Tsukiko-chan không? Không, tôi nghĩ vấn đề không ở chỗ đó…

Vì tôi chưa du hành thời gian bao giờ, nên cảm giác vẫn chưa chân thực lắm. Có người đồng đội du hành thời gian nào chỉ đường cho tôi không?

“Sẽ không sao đâu.”

“Ể?”

“Anh nói với em rồi mà, điều ước liên quan đến Thần Mèo lúc nào cũng có nguyên tắc đi kèm đúng không? Ta không những có thể ước cho nó xảy ra mà cũng có thể hoàn trả lại.”

“…A-À! Đúng! Ta có thể thu hồi điều ước mà nhỉ?!”

“Chính xác. Một khi thu hồi điều ước, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Quá khứ sẽ ở yên đó, còn chúng ta sẽ trở về.”

“Hay! Giờ ta đi tìm Thần Mèo luôn đi!”

“Em không muốn.”

“Hử?”

“Nghĩ đi Senpai.” Tsutsukakushi đặt một ngón tay trước môi. “Miễn là ta còn lựa chọn huỷ bỏ điều ước thì chẳng có gì phải sợ cả. Nếu có thể trở về lúc nào cũng được thì chẳng việc gì phải làm ngay đúng không?”

“Ể…”

“Anh không nghĩ đây là cơ hội hoàn hảo để xác nhận xem liệu Senpai đã gặp em trong quá khứ chưa hay sao? Làm vậy em có thể chứng tỏ em là số một – chứng tỏ rằng kỷ niệm của Nee-san là sự thật. Làm vậy chúng em có thể thuyết phục ông bà rằng chúng em muốn sống ở Nhật Bản.” Tsutsukakushi hào hứng nói.

“Anh nghĩ cơ hội này mà không dùng thì phí lắm…”

“Dạ có phí.” Tsutsukakushi nói. [note64196]

“Nhưng hứa với anh hai điều.”

“Là gì ạ?”

“Đầu tiên, nếu có hiểm nguy lập tức phải thu hồi điều ước.”

“Được ạ. Dù ta có ở quá khứ mười năm trước thì ma quỷ cũng không tồn tại đâu.”

“Thứ hai, nếu anh muốn về nhà thì em cũng phải thu hồi.”

“Vâng. Em không muốn anh ghét em hay gì đâu.”

“Hử…? Tưởng em vừa nói ‘Em không muốn’ mà?”

“Trừ cái đó ra.”

“Bỏ qua luôn hả?!”

Tsutsukakushi mở lòng bàn tay rồi chìa nó ra trước mặt tôi. Tôi cảm thấy hơi deja-vu, tưởng em ấy sẽ ra kéo. Nhưng vì không có chuyện gì tiếp nên tôi đặt tay mình lên đó. Bàn tay nhỏ nhắn ấy ấm áp, cảm giác cũng lâu rồi chúng tôi mới nắm tay như vậy.

“…Senpai.”

“Hửm?”

“Giờ là cuộc phiêu lưu chỉ có hai ta.” Em khẽ nói rồi gãi má, hình như tự thấy hơi ngượng.

*

Thoả thuận xong, chúng tôi quyết định sẽ ghé qua Tư dinh Tsutsukakushi để xem liệu Thép-san đã có liên quan gì đến Yokodera-kun ở thời điểm này chưa rồi lập tức trở về nhà. Tôi là người đòi cái phần sau đó.

“…Đã ở đây rồi, chắc tụi mình nên xem trung tâm trò chơi mười năm trước ra sao, xem mấy bộ phim kinh dị dở tệ của mười năm trước trông thế nào với học hỏi quá khứ từ các tiệm quần áo rồi các thứ đi anh.” Tsutsukakushi giận dỗi sút một hòn sỏi nhỏ trên mặt đất.

Thế giới mười năm trước hoàn toàn bình thường và xã hội chưa hề thay đổi. Thực sự chẳng có gì quá to tát để khám phá. Công tâm mà nói, nếu chỉ có một mình thì tôi sẽ đi khắp thế giới quá khứ để thu thập những món đồ hữu dụng cho tương lai. Như quần bó, đồ bơi trường cũ và những thứ khác. Cái gì có thể làm xã hội con người thật sự phát triển đó!

Nhưng ngay lúc này, tôi có một người cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Chúng tôi là những người mới đến thời đại này, chẳng biết có bị cảnh sát thời gian bắt không… Mà trong thể giới hư cấu của Thần Mèo, tôi sẽ chẳng bất ngờ khi nhóm người đó xuất hiện đâu.

“…Dù cuối cùng chúng ta mới được ở một mình bên nhau…”

“Không không, em đừng nghĩ vậy trong hoàn cảnh thế này chứ!”

“……”

“Tsutsukakushi?”

“Vậy sao? Vâng, em biết mà. Chắc chỉ mình em thấy vậy.” Em sút mạnh vào hòn sỏi.

Tsukiko-chan siêu cước cúi đầu.

“E-Em rất dễ thương mà Tsukiko! Song anh không chắc mình nên bị Thần Mèo dắt mũi thế này! Nếu được thì anh muốn chúng mình ở bên nhau trong hoàn cảnh cả hai đứa đều mong muốn cơ! Được không?!”

“…Vậy sao? Em hiểu rồi.”

Thủ môn vĩ đại Tsukiko-chan đi nhặt hòn sỏi kia rồi đặt nó về vị trí cũ.

“Thật ra em cũng thấy vậy. Nhanh đến nhà em thôi, rồi tụi mình có thể trở về.”

“…Thoạt nhìn thì không giống lắm, nhưng hai chị em giống nhau đến lạ đó.”

“Ý anh là sao? Em không hiểu? Anh là biến thái hả?”

“Không có ý đó! Anh chỉ nói về tính tình với cách em suy nghĩ thôi.”

“Anh đang bất lịch sự hả?”

“Nói vậy chẳng phải là thiếu tôn trọng Onee-san của em sao?!”

“Vậy sao? Em lỡ lời rồi. Bề ngoài thì Nee-san với em trông giống hệt nhau, nên thế vẫn là lịch sự.”

“À, nói thể thì hơi không đúng với Onee-san của em lắm. Xét đến vài chỗ trên người.”

“Thấy chưa? Biết tỏng anh là biến thái mà.”

“Em biết anh sẽ phản ứng kiểu gì mà?! Là em dụ anh đó!”

“Em chỉ thấy một gã biến thái suốt ngày lấy cớ thôi.”

Trên xe buýt, cô ngư dân hạng nhất vẫn giẫm lên chân tôi. Nhờ vậy mà cả khi xe phanh gấp hay rẽ gấp, tôi không hề bị mất thăng bằng. Là thiết bị an toàn Tsukiko-chan đó!

“Ôi… ôi ôi?”

À, tôi còn giúp gia đình nhỏ đang đứng cạnh tôi đây.

“Chị xin lỗi, cảm ơn em nhé.”

Đó là một Onee-san điềm tĩnh, dịu dàng. Chị ấy sở hữu mái tóc bồng bềnh và mặc chiếc váy một mảnh. Dáng vẻ nhỏ nhắn mà nữ tính của chị, thứ mà chỉ vừa lọt thỏm qua viền váy, làm người ta dễ không đoán được tuổi. Trong chiếc túi xách nhỏ chị mang là hàng tá cuốn tạp chí thời trang, ấy thế mà chị trông chẳng có vẻ gì bận tâm tới những điều người ta nghĩ.

“A-chan, cảm ơn Onii-chan cho đàng hoàng nhé?”

Bám lấy Onee-san là một cô bé đeo một chiếc nơ to trên đầu. Em ấy trông như chú cún con mới sinh, còn run rẩy nữa. Từ bên cạnh Mama…

“…Cảm… ơn… anh…” Em khẽ nói.

Tôi biết là hơi đường đột, nhưng thiết nghĩ đã tới giờ cho bài giảng thứ hai về lolicon của Yokodera-kun! Cô bé nhút nhát và bẽn lẽn này sẽ tiếp tục chăm sóc bản thân để trở thành tuyệt sắc giai nhân trong tương lai! Xin hãy đón chờ A-chan của mười năm sau nhé.

“…Sao anh lại ngắm em ấy? Anh có phải loại người đó không?” Vừa xuống xe ở điểm dừng trước cổng trường, Tsutsukakushi nói nhỏ.

“K-Không phải! ‘Chẳng phải ta ngắm đào chỉ khi chúng nở rộ, ngắm trăng chỉ khi trời không mây?’, người ta nói vậy mà nhỉ?!”

“Anh nói gì vậy?”

“Khổ 137 Tsurezuregusa của thiền sư Kenkou đó em. Ngắm anh đào nở rộ và trăng tròn là khá tuyệt vời, nhưng đôi khi ta phải khát khao những thứ còn non xanh, chưa phát triển nữa! Ngắm nhìn một cô bé khoẻ mạnh trưởng thành là mong muốn bình dị mà?!” [note64201]

“Lần này là gã biến thái có sẵn lý lẽ sao, hiểu rồi. Em huấn luy – chỉnh đốn gu của anh hơi quá sao?”

“…A-Anh chỉ đùa thôi mà?”

“À đúng. Em cũng đùa thôi.”

“Hahaha…”

Tôi cười, còn Tsutsukakushi thì không. Cả đôi mắt em ấy cũng không cười nốt. Đừng lo, chuyện như vậy xảy ra khá thường xuyên.

Được.

“Trường ta mười năm trước đây hử…?”

Tôi ngẩn người ngắm chiếc cổng trường đang dần nhuộm màu ánh hoàng hôn. Chắc tôi cũng nên trông về phía ngọn đồi có cây tùng cô đơn trong lúc đợi xe buýt, song tôi chẳng biết mình có thích ý tưởng ngắm Daruma Ria Mép nổi tiếng trong đám học trò hồi đỉnh cao hay không nữa.

À khoan. Kẻ thù lớn nhất của tôi, Bà Cô trưởng khối, tầm này vẫn còn là một Onee-san mà? Vẫn trong tầm ngắm. Hai người chúng tôi có thể có một lần chạm mặt định mệnh, kích hoạt mối tình vượt thời gian đó. Ở cuối màn bi kịch này là gì?! Còn có cảnh giường chiếu nữa đấy!

“…Senpai. Senpai…”

“Không, đời mình chỉ có một cảnh giường chiếu thôi!”

“Anh nói gì vậy? Senpai, nhìn kìa.”

Đứng kế bên, Chúa Quỷ-chan chọc vào sườn tôi làm tôi sợ khiếp vía vì những điều nhảm nhí vừa hiện lên trong đầu. May sao, Tsutsukakushi không hề nhìn về phía cổng trường. Em ấy đang nhìn về phía đối diện, sau người đi bộ qua đường trước cổng trường, sau hàng bụi rậm, về phía Trường Mẫu Giáo Tsukimi.

Đó là một cơ sở có thể chăm sóc cho cả các bé tiểu học. Đó thực sự là ốc đảo toàn thiên thần nhí.

“Cậu bé đằng đó…”

Tsutsukakushi chỉ vào một cậu nhóc đang đứng cạnh bụi cây nhìn xuyên qua cánh cổng vào trong sân trường mẫu giáo. Cậu ấy mặc chiếc áo trùm đầu màu cam cùng chiếc quần chinos sành điệu, tóc có chỏm trên đỉnh đầu. Thoạt nhìn từ phía sau đã thấy cậu ta toát lên vẻ năng nổ, lanh lợi. Chắc cậu có việc gì ở trường mẫu giáo, bởi bạn ấy trông tầm tuổi học sinh tiểu học. Tất cả trẻ em ở độ tuổi ấy là kẻ địch. Phải triệt tiêu mầm mống từ sớm, nếu không thì trong tương lai chúng sẽ huỷ hoại cuộc đời người khác đó.

“Cậu ta làm sao cơ?”

“Senpai. Anh không biết sao? Dù gì… cậu ta là… trẻ hơn… mà?”

“…Tsutsukakushi?”

“Anh sẽ hiểu ngay thôi. Trông giống hệt… Tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt quá.”

“Ối?!”

Kỳ thật, Tsutsukakushi đang thở hổn hển như vận động viên Olympic vừa tập luyện xong, nói không thành câu làm tôi không hiểu nổi. Quan trọng hơn nữa, em ấy kéo áo tôi mạnh tới mức sắp siết cổ tôi rồi nè. Gì vậy? Mà, tôi thực sự không nghĩ rằng chỉ nhìn dáng lưng cậu bé ấy đã đủ để tôi nhận ra cậu ta là ai đâu.

“Đây là phép màu được Thần linh trên cao ban cho em. Đây là sự kiện trọng đại nhất trong nhân loại. Em phải bắt chuyện với cậu ta.”

“Ahh, chờ chút!”

Ngay khi đèn tín hiệu qua đường chuyển xanh, Tsutsukakushi bắt đầu chạy. Như chú mèo con bị dính bột, em ấy lao về phía cậu nhóc như hổ đói. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy chạy nhanh như vậy đó. Em đứng chắn lưng trước cậu bé, trò chuyện vài câu, mặt cậu ta cũng tươi tỉnh hẳn lên. Tôi đến muộn nên chỉ biết ngưỡng mộ nhìn Tsutsukakushi từ tốn lui về sau, đẩy cậu nhóc lên.

“Cho phép em được giới thiệu. Đây là con trai lớn của người mẹ hai ta đều biết rất rõ.” Em ấy hít một hơi thật sâu. “Yokodera Youto-kun phiên bản sáu tuổi.”

Những từ ngữ bị lãng quên ấy lọt vào tai tôi, suýt nữa làm não tôi quá tải.

Yokodera Youto, sáu tuổi.

Cao khoảng 120 cm, nặng chừng 20kg. Nổi bật với mái tóc như đuôi mèo đặc biệt.

Sở thích: Đọc sách.

Khả năng đặc biệt: Lúc nào cũng nghiêm túc.

Món ăn ưa thích: Món thịt hầm khoai tây của mẹ.

Châm ngôn ưa thích: Truyền cảm hứng bằng lòng dũng cảm chân thành.

Khuôn mặt đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong những bộ ảnh ngày xưa hồi tôi mới bắt đầu học tiểu học. Đó là khuôn mặt bình thường của một cậu nhóc có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và bây giờ cậu ta đang nhoẻn miệng cười trước mặt tôi.

“Mẹ em có vẻ quen anh đó! Onii-chan, anh trông giống ba em lắm luôn! Mà anh tuyệt hơn bố em nhiều!” Cậu nhóc chào tôi bằng chất giọng cao vút. Tôi đang ở đó. Tôi đang cử động. Tôi đang nói chuyện. Yokodera-kun của ngày xưa mà tôi đã mất giờ đang đứng ngay trước mặt tôi, tràn đầy năng lượng. Tôi bắt đầu túa mồ hôi lạnh, kéo tay Tsutsukakushi.

“K-Khoan đã! Gì thế này…?!”

“Tóm lại là Senpai của mười năm trước đã rình rập quanh trường mẫu giáo rồi. Em cũng có dự đoán, mà chẳng nghĩ anh lại bắt đầu sớm thế…”

“Em nói gì vậy?! Mà khoan, chuyện đó giờ không quan trọng!”

Chúng tôi họp bàn tức thời ngay bên cạnh cậu nhóc còn đương bối rối.

“Vì đây là anh của ngày xưa, và sự thật là anh đã gặp chính anh… em hiểu nó có ý gì mà nhỉ?!”

“À, ý anh là nghịch lý hả?”

“Đúng rồi! Thí dụ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh giết bản thân trong quá khứ?!”

“Anh có định làm vậy không?”

“Thì… Không, nhưng anh muốn sống một đời yên bình cơ em.”

“Thế thì ổn thôi.”

“Ý anh là lúc này có thể vẫn ổn! Nhưng chẳng phải sẽ có những thay đổi đáng kể nếu anh không cẩn thận quanh cậu ta sao?”

Mà dù sao anh chẳng nhớ gì về quá khứ mà. Đúng không Senpai?”

“A-À đúng!”

Trí khôn của Tsutsukakushi-san gần giống một bậc hiền nhân rồi… Song, chắc tôi phải nghiên cứu một số tác phẩm khoa học viễn tưởng gần đây như “Nỗi buồn của Sú-zumiya Hảruhi” hay “Sờ-tanh Gết” gì đó. Tsutsukakushi lại quay mặt về phía cậu nhóc.”

“Chị xin lỗi. Youto-kun lễ phép quá làm Onii-chan kia bị bất ngờ thôi.”

“Ahaha, không phải đâu chị! Em còn bất ngờ hơn vì tự nhiên được một Onee-chan xinh đẹp như vậy bắt chuyện đó! Chị xinh như Onee-chan của em vậy ạ!”

“Hừm… Nhóc khéo mồm ghê, chị hiểu rồi…” Tsutsukakushi thở dài một tiếng mãn nguyện, tay phải nhẹ xoa đầu cậu nhóc.

Song em ấy đột nhiên ngừng tay, kiểm tra kỹ bàn tay vừa rồi.

“T-Tsukiko? Có gì sao?”

“Không có gì. Senpai, anh cúi người xuống được không?”

Tôi làm theo, rồi em ấy đột nhiên kéo tóc tôi. Em ấy kéo mạnh quá, đau điếng người tôi rồi! Em ấy sắp kéo trụi tóc tôi rồi nè! Đang bận đoán xem nguyên nhân đòn tấn công bất ngờ này là gì, đầu tôi bị kéo xuống ngang tầm Tsukiko, rồi em ấy ngửi gì đó. Cuối cùng, tay phải em tiếp tục xoa đầu cậu nhóc, kéo tóc tôi thật mạnh rồi đưa lên mũi ngửi.

“Ừm, em làm gì vậy?”

Ngửi, ngửi. “Không, này không tránh được. Không thể tránh được.”

“Cái gì mà không tránh được?!”

“Đúng như Kenkou-san nói đó: ‘Chẳng phải ta ngắm đào chỉ khi chúng nở rộ, ngắm trăng chỉ khi trời không mây?’. Em phải thưởng thức cả hai chùm đào ở đây. Cảm giác như đang hai tay hai hoa ấy…”

“Anh chẳng hiểu em nói gì nữa rồi! Tsukiko-chan, trở lại đi em!”

“…A! Em vừa làm gì vậy?”

Như chú mèo con vừa mới tỉnh cỏ bạc hà, Tsutsukakushi dụi mắt.

“Thấy Senpai hồi nhỏ… Youto-kun… Hừm…”

Mỗi lần cậu bé thấp hơn Tsutsukakushi hẳn một cái đầu lọt vào tầm mắt, hình như cô bé lại ngẩn người ra rồi giơ tay ra xoa đầu cậu ấy. Trông thấy vòng lặp bất tận ở ngoài đời đáng sợ lắm đó. Chẳng ngờ người như Tsutsukakushi lại có thể bị lỗi tới mức này. Chắc tôi phải viết lại hướng dẫn sử dụng thôi. Cùng lúc đó, cậu nhóc bị xoa đầu…

“O-Onee-chan! Ưm… thế này… hơi xấu hổ ạ…” Cậu nhóc nói, mặt trông như cây bìm bìm.

HNNNGH! Tôi nghe thấy một tiếng động. Tiếng động từ trái tim Tsutsukakushi-san. Mất thăng bằng trong chốc lát, Tsukiko-onee-chan gắng gượng lắm mới đứng vững nổi, tay ôm ngực. Sau đó em nhìn cậu nhóc, liếc qua nhìn tôi, rồi lại nhìn cậu nhóc.

“Nếu ta nhốt cậu bé này xuống dưới lòng đất rồi nuôi nấng cẩn thận trong môi trường tiệt trùng, có khi sau này cậu ta sẽ không trở thành Hikaru Genji đâu.” [note64197]

“Onee-chan?”

“Đừng để ý chị. Em là bé ngoan lắm, Youto-kun!”

“Vâng! Cảm ơn chị!”

“Em, bằng bất cứ giá nào, phải giữ nguyên tính cách như bây giờ. Sau này em không được có những sở thích kỳ quái, không được trở thành một tên biến thái, nhớ chưa?”

“N-Nhớ rồi ạ!”

“Hứa với chị. Nếu em thất hữa thì Youto-kun về sau phải nuốt một ngàn mũi kim.”

“V-Vâng ạ… Em sẽ cố trở thành một người ngầu như Onii-chan!” Cậu nhóc nhìn tôi, mỉm cười bối rối.

Có phải nhóc ấy lo cho tôi vì nãy giờ đã chẳng thể đóng góp gì trong cuộc trò chuyện, hay cậu ta lo cho tôi vì tôi đang bận chuẩn bị nuốt một ngàn mũi kim? Thiệt hả, một thằng sáu tuổi đi lo cho tôi làm gì?

Yokodera Youto, 16 tuổi.

Sở thích: Ngắm Gái.

Khả năng đặc biệt: Chạy nhanh tự nhiên. (Chủ yếu là trong tưởng tượng)

Món ăn ưa thích: Gái trẻ (Dù tôi chưa từng thử qua)  

Châm ngôn ưa thích: Phụ nữ trẻ duyên dáng (Vì có chữ ‘trẻ’ trong đó)

…Cậu ta hoàn hảo quá, cậu sáu tuổi ấy. Đó là tôi thật hả? Tôi có thể làm lại mười năm cuộc đời vừa rồi không?

“Em đang đợi mẹ hả Youto-kun?”

“Hông! Không phải!”

“Vậy sao? Chẳng phải giờ em nên đi về rồi mà?” Tsutsukakushi nói, cố ra vẻ một Onee-san đáng tin cậy.

Vào thời điểm này trong ngày, khi màn đêm buông xuống, chúng tôi hầu như không còn nghe thấy bất kỳ giọng nói nào từ trường mẫu giáo nữa, chỉ còn vài bước chân của giáo viên.

“Em sẽ đợi ở đây tới khi bạn cuối cùng về nhà!”

“Cuối cùng?”

“Sau đó, Tsukasa-san sẽ xong việc và tới!” Cậu nhóc nhẹ nhàng nói.

 Tsukasa-san sẽ xong việc và tới. Mất quá lâu chúng tôi mới hiểu những từ ấy có ý gì. Tấm ảnh chúng tôi tìm được trong nhà kho có cảnh mẹ Tsutsukakushi được đám trẻ con vây quanh. Chúng tôi không thấy cậu bé kia trong tấm anh, song…

“…Hiểu rồi.”

“Vâng, hiểu rồi.”

Tsutsukakushi và tôi nhìn nhau gần như cùng một lúc. Yokodera-kun và Gia đình Tsutsukakushi đã có một mối quan hệ vượt cả thời gian.

“Vậy Tsukasa-san là giáo viên ở đây?”

“Đúng vậy! Em bất ngờ là anh biết đó, Onii-chan! Cô ấy là cô giáo em hồi em học ở đây!”

“Vậy là em được cô ấy dạy dỗ hử…?”

Hẳn là một trải nghiệm vui vẻ. Nếu ta kết hợp thái độ tận tâm của Tsukiko-chan với thân hình tuyệt mỹ của Thép-san, cùng với đặc tính thần thánh là giáo viên mầm mon… wow. Cô ấy ít giống giáo viên mà giống một vị thánh hơn đó.

“Vậy đây là nơi Mẹ… Tsukasa-san làm việc…” Người Tsukiko-chan bắt đầu run.

Đôi chân mảnh khảnh của em bắt đầu run, em không thể đi tiếp nhưng cũng chẳng thể lùi bước. Em tựa vào lưng tôi như cầu cứu. Tôi đỡ người em, cố cho cô bé nhìn qua cánh cổng, khi đó…

“A, cô ấy đây rồi!” Giọng cậu bé làm tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô ấy có phải một người dễ ngượng như Tsukiko-chan trước khi mất nụ cười không? Hay cô ấy là một người cả ngày chỉ biết chơi bời trong nhà thay vì học bài như Thép-san? Hay cô ấy là một người phụ nữ trẻ như mẹ A-chan? Tôi chỉ chắc chắn rằng cô ấy sẽ là một mỹ nhân, sau khi xét tới dòng gen truyền cho hai cô con gái. Mỗi lần tôi tưởng tượng ra cô ấy, trí tưởng tượng của tôi hoạt động hết công suất, vô vàn tia hy vọng loé lên—

“…Lại đến rồi à, nhãi con.”

Một người phụ nữ có ánh mắt sắm lẻm, chất giọng trầm khàn và ngậm thuốc lá trong miệng đứng trước mặt chúng tôi.

“…Hử… Ai đây?” Tôi dụi mắt.

Đôi khi thế giới này hiển thị sai thì phải. Đầu tiên tôi thấy mái tóc đen rối bù và quần jeans thủng lỗ chổ. Cô ấy mặc một chiếc tạp dề đã bạc hết màu trùm lên, chiếc tạp dề ấy thi thoảng bị xô ra một bên để lộ chiếc thắt lưng và phụ kiện bằng bạc. Lông mày cô nhăn lại rõ rệt, cô cũng chẳng buồn giấu nét thiếu thân thiện toả ra từ vùng tối sâu thẳm trong đôi mắt lam ấy. Người đẹp thì vẫn là người đẹp, nhưng không thật sự như tôi tưởng tượng. Như thể tôi gọi một cô giáo mầm non đến mà một gã côn đồ xó chợ đến đánh tôi ấy.

Tôi yêu cầu làm lại. Lần sau đem Mẹ Tsutsukakushi thật đến đi. Không đời nào một người đáng sợ như cô ấy có thể là vị Thánh mà lúc nãy tôi ngưỡng mộ cả.

“Đó, Onii-chan! Đây là Dì Tsutsukakushi Tsukasha!”

Lời cậu nhóc nói lập tức đập tan mọi hy vọng trong tôi.

“Ta không nhớ đã cho một thằng nhãi được phép gọi ta là ‘Dì’ đâu nhé.”

“Dì Tsukasha, cháu xin lỗi! Cháu sai rồi, thưa Dì Tsukasha! Ahh, khoan đã, Dì Tsukasha ơi?! Là Dì Tsukasha đó! Đó!”

“Nói cái gì đấy? Thế có gì tốt hơn à? Chả có gì khác.”

“Cháu bảo được rồi thì là được!”

“Sao nghe như thể ta mới là người quá đáng thế, nhãi con…” Người phụ nữ gãi đầu, ánh mắt thù địch như con nhím nhìn cậu nhóc chằm chằm.

Cô tặc lưỡi một cái rồi ngắm Tsukiko-chan. Ngay lúc hai cặp mắt chạm nhau, cô ấy cố ý đặt thuốc lá lên miệng như gây thêm áp lực. Hình ảnh vị Thánh tôi giữ trong đầu chỉ phút trước nay đã tan thành mây khói. Tôi sẽ so sánh cô ấy với hình ảnh Thiết Vương hồi tôi mới gia nhập câu lạc bộ điền kinh. Nhưng chị ấy chẳng đáng sợ bằng đâu, chỉ là ánh mắt sắc quá mức cần thiết thôi. 

“Lần này nhóc muốn gì? Không phải những gì ta nghĩ đâu nhỉ?”

“Vâng! Tối nay bố mẹ cháu không về, nên họ bảo cháu qua nhà Dì Tsukasha ăn! Và nếu có duyên, có khi cháu còn tìm được sơ hở để ngủ qua đêm nữa!”

“Khó đấy. Lần này nhóc hết may rồi. Nhà ta không phải chỗ trông trẻ, ta cũng chẳng phải bà đỡ có trách nhiệm nuôi một thằng nhãi con như nhóc. Nhóc tốt nghiệp rồi, ta không còn nghĩa vụ giúp nhóc nữa.”

“Không phải nghĩa vụ! Như trong tình yêu ấy, sô-cô-la chắc chắn sẽ chinh phục trái tim người ta!”

“Nhãi con, đừng nói linh tinh. Ta ghét trẻ con, ghét nhóc hơn nữa.”

“Ugh…”

“Ghét nhất trên đời.”

Đứng trước mặt một cậu bé mà cô giáo mầm non dùng ngôn từ không phù hợp với nghề rồi lảng mắt đi. Giữa hai người hẳn có gì rạn nứt, không phải loại dễ sửa.

“Vậy là không được sao…?”

“Phiền thật đấy. Nhóc nhiễu sự lắm, về nhà đi.”

“Vâng! Thế cháu về nhà đây!”

“…À thì, nếu nhóc đã khăng khăng như vậy, thì ở lại đi. Chỉ một đêm thôi đó.”

“Vâng ạ!”

…Hử? Tôi chẳng hiểu gì hết. Cậu nhóc cười toe toét rồi nhìn chúng tôi.

“Đúng rồi, hay là Onii-chan với Onee-chan cùng đến nhé?! Mình cùng ăn tối thôi!”

“E-Ể? Bọn anh á?”

“Dì Tsukasha lúc nào cũng cô đơn đó! Dì Tsukasha ơi, dì thấy sao?”

“Nhãi con, đừng có mà được nước lấn tới. Đừng có mà mời người lạ vào nhà người khác. Ở trường người ta dạy nhóc cái gì hả?”

“Vâng! Thế thì không sao ạ!”

“…Chỉ hôm nay thôi đó. Không còn lần sau đâu.”

“Vâng!”

Cô giáo với cậu bé đã thống nhất kế hoạch cho bữa tối mà không cho hai đứa chúng tôi nói được câu nào.

“Phải nghĩ xem tối nay nấu món gì thôi…” Tsukasha-san lẩm bẩm như thể bị ép, ngón tay xoắn phần đuôi màu trắng của điếu thuốc. Để rồi đột nhiên cô nhai nó… Ồ, không phải thuốc lá, chỉ là cây kẹo mút thôi. Cô ấy bị sao thế? Chẳng biết là đáng sợ hay tốt bụng nữa.

“…Hử?”

Đột nhiên tôi nhận ra mình vẫn cảm nhận được hơi ấm của Tsukiko-chan ở sau lưng, em ấy không hề động đậy. Quay người lại, tôi phát hiện cô mèo con mặt tái mét như cục đường. Chọc nhẹ vào bụng, em ấy liền ngã nhào ra một bên. Có vẻ em ấy căng thẳng quá nên không phản ứng kịp rồi. Cũng chẳng trách được. Mẹ em ấy quá khác những gì hai đứa có thể tưởng tượng ra.

*

Nhân tiện, có ai thích shunga của thời Edo không? [note64198] Thời nay có cố tả chúng chung chung nhất có thể thì chúng vẫn khiêu dâm. Chúng vẫn trông dâm dục. Đúng rồi đó, thứ ấy đã vượt khỏi ranh giới thời gian. Chỉ vài năm sẽ không có ảnh hưởng gì đến phương tiện ấy đâu.

Tôi đang nói gì ấy hả? Thì tôi đang cố lấy ví dụ tương ứng với bề ngoài nhà Tsutsukakushi thôi. Sau khi xuống khỏi chiếc xe buýt trông đông khách hơn ngày nay, chúng tôi đi qua khu dân cư ồn ào hơn và khó chịu hơn đôi chút so với ngày nay, rồi cuối cùng đã đến dinh thự Nhật Bản được tường đá bao quanh. Nói thật, nó trông gần như giống hệt mười năm sau, vẫn yên bình, lặng lẽ như thế.

Hình dạng cánh cổng khổng lồ và sỏi lát trên sân trước vẫn như vậy, Tsukiko-chan và tôi đoạn nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Thế này chắc đã làm em ấy bớt căng thẳng rồi. Chúng tôi được dẫn đến nửa trước phòng ăn. Khoảng 15 mét vuông, phòng ăn lúc này được tấm màn kéo ngăn làm hai, một bên bị chặn còn một bên dùng để ở.

“Trong này có mùi ẩm mốc…”

Tsutsukakushi và tôi lại liếc nhìn nhau, rút lại tiếng thở phào nhẹ nhõm vừa rồi. Không như gian phòng ăn trống hoác mà chúng tôi đã quá quen mắt ở mười năm sau, lúc này trông nó không có vẻ gì là đã được lau dọn sạch sẽ. Đệm futon bị cuộn lên xếp linh tinh, quần áo bị vứt vương vãi hoặc nhồi vào một góc. Chậu không hoa thì nằm lăn lóc trên sàn, bám đầy mạng nhện. Phía trên chúng là shunga… À không, là tranh màu nước, thủng lỗ chỗ. Còn một thứ nữa mà tôi không đoán được nó là tranh vẽ hạc hay vẽ phụ nữ nữa.

“Không sao. Lúc cần thì ta sẽ kiếm cái mới.” Tsukasa-san bực bội nói, miệng đầy gyudon. [note64199]

“Cái ‘Thực đơn bữa tối’ Tsukasa-san nói vừa nãy thực ra chỉ là đi mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi gần đó rồi đem về. Cô lập tức bóc chúng ra ăn ngay. Cả rác cũng vứt thẳng xuống mặt sàn gần đó. Tôi nghĩ phần bên trong của Tư dinh Tsutsukakushi không trụ được đến thập kỉ sau đâu…

Về phần Tsukiko-chan ưa sạch sẽ, em ấy chỉ lẳng lặng lảng mắt đi, dồn hết tâm trí ăn món butadon kèm hành béo ngậy. [note64200] Giờ đây danh tính thật sự của cô gái luôn xinh đẹp Tsutsukakushi Tsukiko không là gì khác ngoài một kẻ phàm ăn. Có đồ ăn trước mặt là em ấy ăn. Chỉ có vậy thôi.

“…Um, Tsukaksa-san?”

Do đó, người duy nhất tham gia trò chuyện là tôi. Dù cô ấy có xấu xa thế nào, thì trong huyết quản người trước mặt chúng tôi đây, dòng máu Tsutsukakushi đang chảy, nên không việc gì phải sợ.

“Cho phép em được hỏi, nhà chị đâu rồi ạ…?”

“Hử?”

Cô ấy nhìn tôi đáng sợ quá. À không, cô ấy đáng sợ thật.

“Trước khi hỏi người khác, sao không xưng tên trước?”

“Đúng như chị nói! Em là Yokode-ái!” Người ngồi cạnh tôi dập đập tôi xuống chiếu tatami.

“Cảm ơn vì đồ ăn, ngon lắm ạ.” Tsukiko-chan ăn sạch cả bát cơm, cọ vũ khí trên đùi. “Chúng ta không thể xưng tên ở đây được.” Em ấy thì thầm vào tai tôi. “Còn quá nhiều chuyện mình chưa hiểu. Cứ để đấy cho em.”

…Ừ, hợp lý. Nhà Tsutsukakushi 10 năm trước trông chẳng có dấu hiệu của người sống. Không có tiếng của Tsukiko hồi nhỏ hay tiếng Tsukushi gì. Chỉ có sự tĩnh lặng. Thế này khác hẳn Nhà Tsutsukakushi mà tôi biết. Trước khi làm gì khác, tốt hơn là cứ thuận theo diễn biến đã. Tsukiko-chan ưỡn ngực để chứng tỏ mình đáng tin cậy tới nhường nào.

“Tên em là Kikko Y Azukiella. Đây là ông anh Toyo T Azukiella của em. Chúng em có quen với mẹ Youto-kun… Mà nói chúng em là anh em, thực ra là anh em kế, nên trông không giống nhau lắm, với cả luật pháp cũng không ngăn cấm gì.”

…Cô gái này có thể dựng nên cả một câu chuyện bằng tranh vẽ mà khiếu đặt tên chán đời vậy. Mà có cần thiết phải thêm phần thông tin cuối kia không?

“Chúng em đến đây mong được nghỉ nhờ bên chỗ Yokodera-san, nhưng vì chị ấy không có nhà nên thành thật là chúng em cũng hơi khó xử. Xin lỗi vì đã phải nhờ cậy đến sự chiếu cố của chị với Yokodera-kun.”

“Cứ nói. Chị chẳng phiền đâu.” Tsukasa-san tặc lưỡi. “Chị ăn xong rồi. Vẫn còn ăn được thêm nhỉ? Ăn để mà lớn.”

Cô mới ăn chưa được lưng bát cơm đã đẩy bát sang cho Tsukiko-chan rồi.

“…Em cảm ơn chị nhiều. Em sẽ không bao giờ quên ân tình này.” Mắt Tsukiko-chan sáng lên, người chiến binh thực phẩm lao vào trận chiến mới.

Ngắm hai má cô bé căng phồng như má sóc trong lúc đi săn đồ ăn, Tsukasa-san xoay cổ. Cùng lúc đó, cậu nhóc ngồi cạnh cô giơ tay.

“Cháu nữa! Cháu cũng ăn bát hai!”

“Thằng không biết điều này. Đừng tưởng mình là loại gì đặc biệt.”

“Ugh, cháu xin lỗi…”

“Lấy kem ra đi. Ta có nhiều lắm, nhưng đừng có để bụng đông cứng, nhớ chưa?”

“Yay! Cảm ơn Dì Tsukasa!”

“Nói bao nhiêu lần ta không phải dì rồi, nhãi con.”

Cậu nhóc hoan hỉ mở phần nắp nhựa của hộp kem. Tôi chẳng hiểu quan hệ giữa hai người này là sao nữa. Cách Tsukaksa-san nói chuyện với cư xử thì đúng là của một côn đồ, căn nhà này khớp với hình ảnh ấy, nhưng tôi chỉ thấy hoài niệm chứ không sợ.

“Nhưng em phải xin lỗi Onii-chan với Onee-chan!” Cậu nhóc ăn một ít kem rồi cúi đầu. “Ba mẹ em hay đi lắm! Em xin lỗi vì anh chị không gặp họ được!”

“Đúng rồi. Anh biết mà.”

“Anh chị có chỗ nào để nghỉ qua đêm chưa? Nếu chưa thì cứ việc ở đây nè!”

“Làm vậy thì có phần ngại quá…”

“Không sao đâu! Dì Tsukasa lúc nào cũng cô độc một mình mà!”

“Hử?” Giọng Tsukasa-san trầm hẳn xuống như chú nhím bị ai giẫm phải.

“Nhóc nghĩ chỉ vì ta tử tế trong chốc lát mà nhóc muốn làm gì cũng được hả? Chả biết ai dạy dỗ nhóc nữa, nhưng ta biết người đó lầm to rồi!”

“Cháu xin lỗi! Cháu sai rồi ạ!”

“Một thằng đã quá đủ, hơi đâu mà cho hai người khác cùng vào nữa. Tự biết mình là ai đi.”

“Vâng, cháu xin thôi ạ.”

“…À thì, ngày mai cô có việc quan trọng.”

“Vâng! Cháu sẽ thôi hỏi ạ!”

“Lại nữa, ngày mai cô có việc…”

“Cháu hiểu rồi! Cháu sẽ thôi hỏi ạ!”

“Có việc…”

“Hiểu rồi! Cháu sẽ không hỏi gì nữa ạ!”

“…Còn một phòng trống cho họ đấy.”

“Yay! Cảm ơn dì! Dì Tsukasa, cháu thương dì nhất!”

“Nhãi con, đã bảo bao nhiêu lần không được gọi ta như thế hả?!”

“Anh chị nghe rồi đó! Cứ tự nhiên như ở nhà đi, Onii-chan, Onee-chan!”

…Ừa, hai người họ thân nhau thật. Như mẹ con ruột vậy.

“Hôm nay ta mệt rồi. Mấy đứa tự xử lý nhé.”

Sau bữa tối đơn giản, Tsukasa-san nằm nghiêng một bên trên tấm thảo tatami. Đằng sau lớp áo sơmi nhăn mà cô đang mặc, tôi thấy được làn da trắng như tuyết cùng đôi gò bồng đảo hấp dẫn và khêu gợi. Cô ấy trông như chú cá băng qua tay người đầu bếp thiếu kinh nghiệm ấy. Không kiềm lòng được, tôi quyết định chỉ cho chị ấy vài mẹo về đồ lót dễ thương. Tôi nghĩ không gian sống của một người quả là giống tính tình của họ.

Quan sát cô dưới ánh đèn, tôi có thể thấy đâu đó những nét trên gương mặt chị em Tsutsukakushi. Hình dáng đôi mắt cô, đang chậm rãi chớp vì buồn ngủ, trông khá giống hai chị em. Thêm nữa, cách cô ăn mặc trông rất giống Thép-san. Song quần áo lẫn mái tóc đều không có vẻ gì là được chăm chút cả. Thú thật là hơi phí.

Liệu Thép-san lớn lên sẽ trở thành người như vậy nếu không có cô em gái tận tình sao? Nghĩ tới đây tôi đã thấy rùng mình. Cùng lúc đó, tôi càng thấy Tsukiko-chan đáng ngưỡng mộ hơn.

“Dì Tsukaksa, ngủ như vậy sẽ bị cảm lạnh đó!”

Ngay lúc tôi tưởng cậu ta đã biến mất khỏi gian phòng ăn, cậu nhóc quay lại, kéo theo một tấm chăn.

“Đi tắm nữa! Đi tắm rồi đi ngủ thôi ạ!”

“Hôm nay thế là đủ rồi. Mai cô tắm sau.”

“Không được! Ít nhất dì phải thay quần áo đã!”

Tsukasa-san đẩy tấm chăn đi, song cậu trai không từ bỏ, cuối cùng cậu đã trùm được lên bờ vai mảnh mai của cô. Sau đó, cậu gõ nhẹ lên tay cô như để dỗ người phụ nữ đang phàn nàn.

…Không tệ, tôi 6 tuổi ạ. Cậu chắc chắn sẽ lớn lên trở thành một người đàn ông tử tế. Hoặc cậu ta đã như vậy rồi. Xin lỗi nhóc, nhưng cố gắng của em là vô ích thôi. Nếu em cho phép, anh chỉ muốn chạy đi tìm chỗ để khóc thôi.

“Rồi, Onii-chan, Onee-chan, để em dẫn anh chị đến phòng! Chắc chúng em vẫn còn quần áo cho anh chị mặc!”

Chúng tôi rời phòng ăn rồi tiến vào trong hành lang tăm tối. Cậu nhóc dẫn đường bằng bước chân thoải mái, quen thuộc. Tất nhiên, Tsutsukakushi và tôi đều biết rõ căn nhà ấy như vậy. Cả lúc này căn nhà vẫn quá lớn, quá cũ. Mặt sàn kêu cót két mỗi lần chúng tôi cất bước, cánh cửa trượt cho bóng tối từ bên ngoài tràn vào, hành lang đi một lúc lại gặp ngõ cụt… cậu bé chỉ vui vẻ bỏ qua tất cả những điều này và bước tiếp, như thể toàn bộ đều là chuyện vui với cậu.

“…Anh chị biết không, hôm nay Tsukasa-san trông vui lắm đó!” Khi chúng tôi đã cách phòng ăn khá xa, cậu nhóc dừng lại nói.

“T-Thật hả…?”

Tôi thì thấy cô ấy không thể nào có tâm trạng xấu hơn cơ.

“Vâng! Lâu lắm rồi cô giáo mới nói nhiều như vậy! Bình thường thì chỉ có hai người ăn ở đây, hoặc chỉ là cô giáo ăn một mình. Vẻ mặt cô lúc ngắm Onee-chan ăn cũng tốt lắm ạ. Do vậy em muốn cảm ơn anh chị đã nghỉ lại!” Nụ cười đầy năng lượng, cậu bé nắm chặt tay Tsutsukakushi và tay tôi.

Dù đôi tay ấy nhỏ đến vậy, chúng lại có một hơi ấm không gì thay thế được.

“Vậy là chỉ có em và chị ấy… sao.”

“Vâng, à nhân tiện!”

Vì Tsutsukakushi có vẻ đã nghe thấy điều gì làm em bận lòng, tôi vội chuyển chủ đề.

“Bây giờ em đang gọi Tsukasa-san là ‘Tsukasa-san’ nhỉ? Thế có bình thường không?”

“Vâng!”

“Thế sao em lại thêm ‘Dì’ vào đằng trước? Chị ấy có vẻ không thích, sao không gọi là ‘Onee-san’ hay gì khác?”

“Nhưng Tsukasa-san trông rất vui mỗi lần em làm vậy!”

“Ờm…”

Cô ấy lại thích kiểu đó hả?

“Tsukasa-san chỉ hơi kỳ lạ thôi! Mà em nghĩ cô ấy sẽ vui hơn nữa nếu có người gọi bằng tên khác!”

“Kiểu?”

“…Kiểu Mẹ Tsukasa ấy.” Cậu bé hạ giọng, nở nụ cười buồn.

Như người hiệp sĩ đang tự mình chiến đấu, cậu tỏ ra can đảm.

“Tsukasa-san sống chỉ có một mình. Thực ra cô ấy lúc nào cũng cô đơn. Do đó em phải cố gắng hơn nữa.”

“…Chị hiểu cảm giác đó.” Cô gái đã sống ở đây rất lâu chỉ có chị gái ở bên từ tốn gật đầu.

Cử chỉ ấy, chất chứa nỗi buồn và chấp nhận, thay đổi khi em cắn môi trước thực tại may mắn của mình. Em ấy cô đơn vì không có kỷ niệm gì về gia đình. Vì cô đơn nên em chỉ muốn chơi bài mãi thôi. Lời mời gọi nghe như tiếng kêu của chú mèo bị bỏ rơi ấy vẫn bám dai dẳng lấy lòng tôi, dai hơn bất cứ hồi ức nào. Nhưng vết thương lòng ấy hẳn đã đóng vảy rồi.

Cuộc trò chuyện nặng nề ấy đã bị chôn vùi trong bóng tối.

“Rồi một ngày, những cảm xúc ấy sẽ được yên nghỉ vì một người hùng như em, em đừng lo.” Vẫn không biểu cảm gì trên mặt, Tsutsukakushi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé.

Lần nữa và lần nữa, như để tạo ra cây cầu hạnh phúc kết nối tôi của quá khứ với tôi của tương lai.

“Ahaha, Onee-chan đúng là thích xoa đầu em đó.”

“Không phải. Được đàn chị đối xử như vậy là đặc quyền của đàn em đó.”

“Thế Onee-chan có thích em được xoa đầu không?”

“…Hmm, ai biết được?” Tsutsukakushi liếc nhìn tôi rồi lại lảng mắt đi.

Ôi trời, liệu đây có phải vẻ mặt ‘đầy mong mỏi’ tôi đã nghe qua rất nhiều lần không? Mà nói, nếu sai là tôi sẽ bị cắn trả đữa đó. Thôi quay lại với gối ôm vậy. Dù gì tôi vẫn hoan hỉ lưu dữ liệu này vào ổ cứng tinh thần.

“Nói về chị đủ rồi. Em đang là người được xoa đầu mà, Youto-kun.”

“Uuu…” Không thể đẩy Tsutsukakushi ra được, cậu nhóc cúi đầu buồn rầu, khoé mắt hơi đỏ.

Đột nhiên cậu xông ra túm lấy khuỷu tay phải của tôi.

“Onii-chan, cho em mượn tay anh!” Cậu kéo tay tôi rồi đặt nó lên đầu Tsutsukakushi.

“Giờ Onee-chan cũng có phần của Onii-chan rồi đó! L-Là em đùa thôi…”

“……”

“……”

“……”

“…Um, anh xin lỗi, không có gì đâu…”

Tuy là người khơi mào, song cậu nhóc lại ngượng chín mặt, cúi gằm mặt xuống. Nếu để một mình là cậu ta sẽ xong đời đó. Do đó tôi quyết định hùa theo, thử xoa đầu Tsutsukakushi. Tuỳ vào diễn biến tiếp theo mà tôi mới là người xong đời.

Chỉ cần nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc đen mềm mịn của em ấy, ngón tay tôi đã được bao bọc trong một mùi hương ngọt ngào. Giờ tôi chết cũng mãn nguyện rồi.

“……”

Tsutsukakushi không cắn tôi. Chính ra, người em ấy chỉ khẽ run, tay vẫn xoa đầu cậu nhóc, không biểu lộ bất kỳ phản ứng thích hay không thích. Cùng lúc ấy, tôi xoa đầu cô bé. Cùng lúc ấy, ngón tay run rẩy của cậu nhóc bám vào khuỷu tay tôi.

“……”

“……”

“……”

Không ai nói gì, một sự im lặng bí ẩn bao trùm. Nói theo một cách nào đó, nhờ tôi được xoa đầu mà tôi được xoa đầu Tsukiko-chan. Nói theo ngôn ngữ của nghịch lý thời không thì Tsukiko-chan đang xoa đầu tôi và cũng được tôi xoa đầu! Gaaah, có hai Tsukiko-chan rồi! Em ấy nhân đôi rồi!

…Tất nhiên là chẳng có chuyện gì như thế cả.

“Rồi! Đã đến bước này, hay là mình tạo ra thêm Tsukiko-chan đi! Kế hoạch gia đình hạnh phúc bắt đầu!”

“…………”

Tôi thử quàng vai qua Tsutsukakushi định nhấc em ấy lên giường, nhưng cô bé chỉ lặng lẽ phản kháng, suýt nữa kéo rách cả tai tôi.

*

Hôm nay trăng đẹp quá. Ánh trăng lấp lánh phản chiếu qua mặt hồ trên sân. Trăng tròn trên bầu trời không mây, rồi trên mặt hồ cũng có trăng nữa. Liệu có một Yokodera-kun khác sống trong gương, lén nhìn chúng tôi qua mặt hồ này không?

“…Nghĩ gì lạ vậy.” Tôi cười khúc khích.

Tắm xong, tôi đi dạo quanh sân, kéo cổ bộ quần áo khoác thể thao mình đang mặc. Trước kia – hoặc đúng hơn là mười năm nữa – tôi sẽ mặc đúng bộ này. Bộ quần áo đơn giản và không có mùi. Phần quanh eo thì rộng còn phần quanh chân thì chật. Cậu nhóc chỉ tình cờ đưa tôi bộ này, nhưng có vẻ tôi có mối lương duyên kỳ lạ với bộ quần áo đó. Tôi thật lòng biết ơn cha Tsutsukakushi dù chưa từng gặp mặt chú ấy.

Mình cũng muốn gặp chú ấy lắm. Tôi nghĩ rồi bất ngờ phát hiện một sinh vật lạ ngồi trên hiên nhà. Đó là dáng vẻ của một con chuột khổng lồ.

“—Woah?!”

Là khách từ Dis*eyland hay Pik*chu tấn công? Tôi đã chuẩn bị tinh thần cản đòn, song nhà vô địch từ xứ sở chuột lại không động đậy. À đúng, lạ một cái nó đang bận đọc một cuốn tạp chí cho người. Tôi đến gần quan sát, té ra là Tsukasa-san. À không, tôi không có ý mỉa mai khi nói mẹ Tsukiko-chan trông như chuột, mà đúng là như thế. Cô ấy đang mặc một bộ trang phục.

Trông nó giống bộ quần áo ngủ mà nữ sinh gal cấp 3 sẽ thích. Bộ này có một chiếc mũ trùm đầu và phủ kín từ đầu đến chân. Cả chiếc đuôi nhỏ và mỏng quanh phần mông đang đung đưa kìa. Để nhấn mạnh thêm phần khó tin của cảnh tượng trước mắt, ta có một Onee-san tầm 24 tuổi đang mặc một bộ quần áo trông khá thoải mái, đọc một cuốn tạp chí thời trang cho trẻ em. Khi tôi đến gần, tiếng dép giẫm lên thềm sỏi làm Tsukasa-san ngẩng đầu kêu một tiếng ‘Hửm?’ rồi chào tôi, tay sẵn một chiếc kẹo mút khác.

“Ừm… Em tưởng chị đi nghỉ rồi?”

“Thay quần áo ngủ là chị lại tỉnh như sáo, không cần để tâm.”

“À, ra đây quần áo ngủ. Hừm…”

“Sao? Chị không có nhiều quần áo lắm. Ý kiến gì à?”

“Không có ạ! Trông dễ thương lắm!”

“…Dễ thương? Chị không hiểu lắm.” Tsukasa-san nhún vai, mắt lại nhìn xuống cuốn tạp chí.

Tôi đứng lặng người trên sân, cố nghĩ ra kế nào để tạo ra thêm chuột với con gái của chị gái chuột, rồi que kẹo trong miệng chị ấy bắt đầu rung lắc.

“…Đừng nhìn chằm chằm như thế.”

“Sao ạ? Em thấy dễ thương đó chứ.”

“…Khốn nạn, biết thế mình đã không thay quần áo.”

Dù lúc nãy cô không hề bận tâm gì đến trang phục, Tsukasa-san giờ đang giấu mặt trong cuốn tạp chí, rên rỉ. Nếu bạn gọi cô ấy dễ thương, cô ấy sẽ đỏ mặt ngay tức thì. Kìa Onee-san 24 tuổi kìa. Trong lòng tôi thấy lạ quá, muốn đè chị ấy xuống cưới ngay đó.

“Mà sao chị lại đọc tạp chí thời trang trẻ em? Chị đang tìm quần áo mới sao? Cá nhân em thấy đồ mèo khá ổn đó, hợp với gen nhà chị!”

“Nói gì thế? Mà ngưng nói về bộ quần áo chết tiệt đi.”

“Không sao! Trông dễ thương lắm chị! Chị là Onee-san nhưng bộ đồ làm chị trông như nữ sinh cấp 3 đó!”

“Thật là, dừng lại đi…” Cô trùm chiếc mũ màu nâu lên đầu, không cựa quậy.

Cô chuột này dễ ngượng thật đấy. Ra vẻ mạnh mẽ như loài nhím, nhưng bị đè xuống hay bị lấn tới là yếu đuối liền. Từ từ, ra vẻ mạnh mẽ hả? Tự bối rối với suy nghĩ của mình, tôi quyết định kiểm nghiệm giả thuyết.

“Em không định làm chị thấy xấu hổ. Em chỉ nói điều mình nghĩ thôi.”

“Cóc quan tâm. Về nhà đi, ta mệt rồi.”

“Chị trò chuyện với em thêm chút nữa đi mà! Cùng nói về tương lai ngành thời trang cho người dưới 20 tuổi đi chị!”

“Sao lại đặt giới hạn tuổi? Giờ ta chẳng tham gia nổi rồi.”

“Tất nhiên là có rồi! Chị dễ thương như con gái tuổi dưới 20 đó!”

“…Này, ngậm miệng ngay. Muốn đánh nhau hả? Muốn hả?”

“Trở lại chủ đề, em rất thích ý tưởng thêm một chức năng kích thích người bên trong bộ quần áo nếu ta kích thích phần đuôi đó.”

“Đừng có trở lại chủ đề. Mà đấy còn chẳng phải chủ đề cơ. Cậu tính làm gì? Đừng nhìn chị bằng ánh mặt lạ như thế…” Cô chuột giấu đuôi nói. Đúng, tôi thật muốn đè cô xuống rồi. So với khi ở cùng cậu nhóc, cô ấy lúc này dễ đối phó hơn nhiều. Cô trả lời chân thành, có ngữ điệu tốt và quan trọng hơn cả là ánh mắt không đáng sợ chút nào. Nếu cô đã như thế này ngay từ đầu thì thanh ‘Thiện Cảm’ trong đầu tôi đã đạt tối đa ngay, rồi tôi sẽ có cơ hội tả chi tiết hơn về tiềm năng của bộ ngực ấy.

“Ừm… sao chị lại cố doạ cậu nhóc… Y-Yokodera-kun… quá mức cần thiết vậy?” Tôi vẫy tay trước mặt cô chuột lớn. Mắt cô cuối cùng đã nhìn về phía tôi.

“Chị phải làm vậy. Dù lũ trẻ có thích chị thì sẽ chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra đâu. Đặc biệt là với thằng nhãi đó.”

“Cậu ta là bé ngoan mà nhỉ? Em muốn nuôi nó trong lồng quay đó.”

“Sao lại làm chuyện tàn nhẫn thế…?”

“Mà chẳng phải chị cũng khá chiều em ấy đúng không Tsukasa-san?”

“Hừm.” Cô thở dài một tiếng trông gần giống một người mặt thép nào đó, vẻ mặt nghiêm nghị rồi ló ra khỏi chiếc mũ trùm. “Cái gì làm cậu nghĩ vậy?”

“Ai mà chẳng thấy! Hai người rất thân nhau, khả năng em ấy cũng tự biết mà.”

“…Nín.” Tsukasa-san nghịch mái tóc, lại giấu mặt sau bộ đồ. Cô trông như chú nhím đào hố để ẩn mình.

“Để tốt cho nó. Nó cũng có khúc mắc của riêng mình, nên chị phải lo cho nó. Nó mà hiểu nhầm là không ổn đâu nhỉ?”

Nghe giống lời cậu bé kia nói đến lạ.

“Gọi là gì nhỉ…? Không phải cái này cũng chẳng phải cái khác ấy? Chị hiểu lời em không?”

“Kiểu quan hệ gì thế…?”

“À, là kiểu đôi bên cùng có lợi ấy!”

“Chị chẳng theo kịp lối nghĩ ấy.”

“Em định nói là chị chỉ cần thành thật thôi. Rồi hai cô cháu sẽ vui vẻ ấy mà.”

“Đã nói là không thể rồi.”

“Sao lại không?”

“Được một người đã huỷ hoại một gia đình nuôi nấng thì sẽ chẳng hạnh phúc được.” Cô nói như đang bàn luận về thời tiết.”

“E-Em không nghĩ thế là đúng…”

Ý chị là, mẹ Tsukiko-chan, đã phá tan gia đình sao? Tôi gắng lắm mới nén câu hỏi lại trong lòng được. Dù sao thì tôi không thể vượt qua ranh giới ấy.

“…Không sao đâu.”

“Hử?”

“Cậu không cần giữ ý. Hẳn cậu cho rằng căn nhà này quá lớn cho một mình chị sống nhỉ.”

“T-Thì em nghĩ người giữ sạch căn nhà này hẳn gặp khá nhiều khó khăn…”

“Ngày xưa có khá đông người sống ở đây. Cả đám nhóc nhà chị nữa. Hai đứa. Trước lúc cửa nát nhà tan, chúng nó khá bám chị đó. Chúng nó thật dễ thương.” Cô quăng cuốn tạp chí đi rồi khẽ cười khúc khích.

Cuốn tạp chí rơi xuống một góc hiên nhà. Cái tên, Vầng Trăng Nhỏ, lúc này mới hiện rõ. Đây là tạp chí thời trang cho trẻ em, bìa là các bé đang mỉm cười rạng rỡ. Ở trung tâm bức ảnh ấy hiện lên một cô gái tóc đen trông giống một người tôi quen. Nhìn thấy cảnh đó làm tôi mất bình tĩnh.

“…Chị đừng buông ra những lời ‘huỷ hoại’ với ‘tan nát’ như thế.”

“Hử?”

“Em chắc chắn con gái chị vẫn còn quý chị, cả bây giờ cũng vậy.” Những lời lúc nãy tôi còn dè chừng giờ đã tuôn ra. “Chị không phá hoại cái gì cả. Dù có là năm hay mười năm nữa, chị vẫn không huỷ hoại cái gì cả. Con gái chị vẫn tiếp tục sống, dù cô đơn, đau lòng hay buồn tủi tới nhường nào. Họ vẫn sống tiếp với kỷ niệm bên gia đình.”

“Nói như thể cậu đã tận mắt chứng kiến vậy.”

“Bởi vì em đã chứng kiến!”Thấy mắt Tsukasa-san mở to, tôi mới nhận ra mình vừa hét toáng lên.

Tôi lại nhớ tới trận bão càn quét qua Nhà Tsutsukakushi hồi nghỉ hè. Cô Tsukasa, trong tất cả những người trên thế giới này, không nên nói vậy. Cô không biết con gái cô cảm thấy thế nào về mình, đặc biệt là cô không nên dùng thì quá khứ để nói về gia đình.

“Cậu thấy rồi sao? Là sao?”

“Em ừmm… haha…”

“……”

Hai chúng tôi lặng đi một hồi, như thể cô ấy đang đoán ý định của tôi.

“Cậu cũng lạ ghê hử?”

Người của quá khứ mười năm trước thở dài, chầm chậm lắc đầu. Một hơi thở thật dài, thật rất dài.

“…Em xin lỗi. Nhưng xin chị cho em biết vì sao chị không muốn sống cùng con gái nữa ạ.” Tôi nói.

“…Chẳng có gì thú vị đâu.”

Cô còn chẳng buồn nói ‘Nín’ nữa.

“Bốn năm trước, chồng chị về lại nhà nội ở Ý vì công việc. Nhà bên này gặp vấn đề thừa kế nên chị ở lại đây một mình.” Chị ấy nói như muốn xả hết lời trong miệng ra càng nhanh càng tốt.

Như để xoá đi tiếng thở dài vừa rồi.

“Cậu biết tập tài liệu cổ ‘Musashi Fudoki’ không? Chắc là cậu không, nhưng gia tốc chị cũng có lịch sử tương đối dài. Sống trong gia tộc nổi danh như nhà chị thì sẽ có chút tiền tài, chút đất đai, vài người họ hàng khó chịu và vài mẩu truyện dân gian truyền đời nữa.”

“…Truyện dân gian truyền đời?”

“Một con mèo. Dù gì thì chỗ đó không quan trọng. Cái quan trọng là ba bố con đã chuyển sang Ý sống. Chuyện nọ xọ chuyện kia và thoắt cái đã qua hai năm. Rồi chồng chị mất, chị tưởng mình có thể đưa hai con gái về mà cậu biết rồi. Trận lụt to ấy xảy ra. Rồi gia đình nhà chồng bỗng khó tính, cuộc chiến giành quyền nuôi con cũng khó khăn theo. Hết chuyện. Nực cười, nhỉ?”

“Không thể nào…”

“Cứ việc cười đi. Chị cũng đang cười này.”

Nụ cười tự giễu của Tsukasa-san làm tôi nhớ đến lần đầu gặp cô. Cô tỏ thái độ xa cách làm người ta khó lại gần. Tôi lại lần nữa hình dung cô như con nhím. Cô thu mình lại, chĩa gai nhọn ra để tự bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Liệu có cách nào giúp cô đem con gái về không? Bằng bất cứ giá nào: Phủ phục cầu xin hoặc dùng vũ lực cướp lấy. Tsukiko-chan thật sự thích những bộ phim Hollywood chủ đề giải cứu đó. Vẫn chưa quá muộn.

“Quá muộn rồi…” Tsukasa-san đặt tay ra đằng sau, nhìn lên trời.

Hôm nay là một đêm không mây, trăng tròn sáng vằng vặc. Bầu trời thu cao vòi vọi như thế giới trong gương phản chiếu trên mặt nước.

“N-Nếu em là người từ thế giới khác…!”

“Hử?”

“Nếu em nói mình có thể giúp chị được gặp lại con gái thì sao? Chị sẽ làm gì?”

“Đây không có hứng đùa.”

“Không phải đùa! Em nói nghiêm túc đó!”

“Vậy… Nếu có một thế giới khác cách xa nơi đây thì chị muốn tới đó. Rồi lần này chị sẽ—”

Tõm.

Tiếng động đến từ bể cá trong vườn, nghe giống tiếng cá nhảy khỏi mặt nước. Tiếng động ấy như đã đập tan mối liên kết giữa mơ và thực, để rồi theo sau là một giọng trầm.

“Ài… Tự thấy mình ngốc quá. Nghĩ cái gì vậy…?” Thở dài một tiếng, Tsukasa-san nằm nghiêng trên hiên nhà.

Đấy hẳn là cách cô ấy nói rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Làn gió thổi qua người tôi hẳn đã thổi trúng cô, nhưng trông cô như không bận tâm, chỉ nhắm mắt lại. Đây là một thế giới chết. Chúng ta không có cách nào để thay đổi thế giới. Chúng ta chỉ biết đau khổ trước thực tại quá khứ, ngắm nhìn nó diễn ra trước mắt. Những trang tạp chí đằng xa bay phất phơ trong gió, phản lại hình ảnh đám trẻ như thuộc về một thế giới khác dưới ánh trăng.

*

Nhiệt độ xuống nhanh. Vào những ngày này, tất cả chỉ xoay quanh việc bạn dễ ngủ tới mức nào thôi. Nếu ta mơ thấy các cô gái dễ thương thì tâm trạng sẽ hồi phục. Hồi phục nhiều hơn nữa nếu họ bắt đầu cởi đồ!

Khi tôi trở về gian phòng chiếu tatami dành cho chúng tôi nghỉ qua đêm, cậu nhóc kia đang một tay cầm gậy. Cây gậy trông như dùng để tập võ. Cậu đứng như vệ sĩ trước một bên cánh cửa kéo.

“Em làm gì vậy? Tập luyện hả?”

“A, Onii-chan à! Em được Onee-chan giao cho vai trò quan trọng! Nên em đang cố hết sức!”

Tôi chẳng biết cậu ta có ý gì. Chơi nhập vai hả? Tôi đã từng cư xử như này chưa vậy? Được một Onee-san giao việc rồi hớn hở… Không, bây giờ vẫn vậy. Đúng, niềm vui cậu ta cảm thấy bây giờ đã nhanh chóng chuyển thành lòng biết ơn, còn thức tỉnh niềm yêu thích những cô gái thơ ngây bình dị trong tôi nữa. Tsukiko-oneesan quả là một người con gái tội lỗi mà.

Tôi lại nhìn cậu nhóc. Trong thế giới quá khứ đã lụi tàn ấy, chỉ có cậu trông như đang sống. Ở bên cạnh cậu, lòng tôi tự ấm lên, làm tôi bắt đầu thấy thích bản thân hơn một chút.

“Em định ngủ ở đâu? Nếu em muốn, có thể ngủ cùng anh chị nè.”

“Ể? Đ-Được không ạ? Em không làm phiền anh chị chứ…?”

“Gì thế? Nói vậy làm anh thấy anh chị như vợ chồng rồi ấy, thế thì ai cũng vui vẻ cả.”

“Đ-Được ạ? Cảm ơn anh! Trước giờ em chưa từng ngủ chung với người khác!”

Dù đó chỉ là một lời mời nhỏ nhặt, cậu trai đã nhảy cẩng lên vì sung sướng, cười hở cả mang tai. Cậu ta trong sáng quá. Không ổn rồi. Tôi cảm giác mình sắp thức tỉnh một thứ cảm xúc đáng lẽ ra không được phép xuất hiện. Tôi phải trốn trong tấm futon rồi đẩy hết những tà niệm ra khỏi đầu.

“Thế mình đi ngủ thôi. Con trai với nhau cả! Không có gì bất thường hết!”

“K-Khoan đã Onii-chan! Bây giờ không phải—!”

“Không cần phải ngại. Ổn mà! Chẳng có gì phải sợ.”

“Anh là người đáng sợ đó Onii-chan! Mà anh không được, bởi Onee-chan đang—”

Tôi lách qua chút phản kháng gần như không tồn tại của cậu bé đang xấu hổ rồi mở cửa. Ngay lúc ấy, chào đón tôi là một làn mây trắng tuyệt đẹp. Nó chỉ che chắn hờ lên một quả dâu rừng. Nói bớt văn hoa đi, Tsutsukakushi không mặc gì bên dưới, đang cởi dở chiếc quần lót in hoạ tiết quả dâu. Trên mặt sàn bên dưới là hàng tá đồ lót. Nếu cho tôi được đoán, chắc em ấy đang chọn ra một vài bộ đồ lót của Tsukasa-san để mặc bên dưới bộ quần áo ngủ. Em trông như đang tự tổ chức cuộc thi thời trang ấy.

Em ấy đứng trước một tấm gương lớn, được chỉnh góc sao cho tôi có thể thấy hết. Một chân nhấc cao đang giữ chiếc quần lót, chân còn lại trụ dưới đất. Trong tư thế mất cân bằng ấy, người thắng trận derby khoả thân vô tận hoá đá tại chỗ như chú hồng hạc. Dưới ánh đèn leo lét, phần búp hơi đỏ hồng tạo nên một sự tương phản tuyệt vời, rồi phần đỉnh màu dâu tây góp phần nhấn mạnh thân hình ấy trẳng trẻo tới nhường nào. Lúc nào tôi cũng nghĩ Tsutsukakushi quá thiếu phòng bị. Cùng lúc ấy, tôi cảm giác sự kiện kiểu này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

“O-Onii-chan! M-Mọi chuyện vẫn ổn chứ…?”

“Coi chừng!”

“Hyau?!”

Cậu nhóc ló mặt ra từ sau lưng tôi, nên tôi nhanh tay che mắt cậu ta lại. Tôi đẩy cậu ra khỏi căn phòng, đóng cửa rồi hít một hơi thật sâu. Giờ trong phòng chỉ còn tôi với Tsutsukakushi.

“Phù! Suýt soát quá.”

“…………Senpai.” Tsutsukakushi từ tốn mở miệng. “Chỉ để tham khảo về sau thôi, anh thật ra thấy nhẹ nhõm về cái gì?”

“Cậu nhóc sẽ bảo vệ cánh cửa từ bên ngoài, còn anh sẽ bảo vệ cánh cửa từ bên trong! Hai anh em là bức tường bất khả xâm phạm! Bây giờ sẽ không có ai có thể lọt qua đây!”

“Em hiểu rồi…”

“Giờ em cứ việc thay quần áo cho xong đi Tsukiko-chan!”

“Là vậy sao?”

Tôi tình cờ chạm mắt cô gái. Cô nhìn tôi chằm chằm làm tôi nghĩ ‘Tên Yokodera-kun này nghĩ gì thế?’ như thể đó là việc của người khác. Nếu được thì tôi muốn lấy cớ. Chính tôi cũng bị sốc và bối rối như vậy. Chẳng ngờ mùa săn dâu trong năm lại bắt đầu ở chỗ này. Cùng lúc ấy, góc nghiêng mà từ đây tôi thấy thân hình Tsutsukakushi làm hình thể ấy trông đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào tôi từng thấy, không hề có một chút tà niệm nào cả. Hơn thế nữa, tôi đã bị hớp hồn.

“…Có vẻ giao người canh cửa là chưa đủ.” Lọt vào tai tôi là một chất giọng điềm tĩnh đến lạ.

Tsutuskakushi chầm chậm cúi người, như thể đó là việc hiển nhiên.

“Em sẽ chịu trách nhiệm. Youto-kun ngày xưa không có lỗi gì cả. Không hề có. Senpai cũng không có lỗi. Không một ai có lỗi.”

“Quả là Tsukiko-chan! Tốt bụng quá! Anh vô tội rồi!”

“Ghét biến thái chứ đừng ghét nhân loại. Tha thứ tội lỗi của họ nhưng không được tha bọn biến thái. Không được tha bọn biến thái.”

“Tsukiko-chan…?”

“Tôi sẽ đưa ra phán quyết.” Cô gái trần như nhộng ngồi trên tấm chiếu tatami.

Em duỗi người ra sau và lúc làn da trắng được phô ra, em ấy với lấy chiếc gậy cậu nhóc vừa đánh rơi. Em hướng chiếc búa thiên phạt lên trời, trông như con gái Diêm Vương phán xét người đã khuất.

Tôi không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa.

Lúc tỉnh dậy, tôi đã nằm trên đệm futon rồi. Nằm như khúc gỗ trong căn phòng tối mịt.

“Kỳ ghê. Tưởng mình vừa mới trải qua khoá huấn luyện địa ngục hay gì cơ.”

“Có phải ác mộng không?” Tôi nghe thấy một giọng điềm tĩnh cất lên từ góc bên kia căn phòng.

Hợp lý. Làm gì có ai sống sót qua màn trừng phạt khắc nghiệt như vậy được. Cậu nhóc kia đã đi đâu mất, chắc chạy biến sau khi chứng kiến nhân cách ẩn trong người Onee-san rồi. Mà thế này… tức là chỉ còn hai người chúng tôi…

“……”

“……”

Một khoảng lặng dài.

“Chỉ để cho chắc.” Tsutsukakushi là người đầu tiên cất lời. “Chỉ bởi vì chúng ta đang ở một mình chung phòng vào ban đêm không đồng nghĩa với việc anh cứ thế mà nhào vào người em sau khi em ngủ được một tiếng đâu nhé. Làm vậy là em sẽ giận thật đấy, hiểu chưa?”

“Sao lại chỉ rõ thời gian như vậy?!”

“Em sẽ giận thật đấy, nhớ chưa?” Giọng Tsutsukakushi ở khá xa.

Em ấy chắc đang ở xa tôi nhất có thể, dùng đệm futon để phòng vệ.

“A-Anh sẽ không tấn công em đâu! Không bao giờ!”

“Thật không?”

“Thật! Dù chuyện gì có xảy ra, anh thề với trời cao rằng anh sẽ không đụng một ngón tay nào vào người em!”

Rốt cuộc, tôi không thể từ địa ngục trở về lần nữa đâu.

“Vậy sao…?” Tsutsukakushi thì thầm. Có vẻ em ấy đã cuộn mình trong tấm đệm futon rồi.

Em tự thở dài, nhưng lúc này ta chẳng làm gì được vì mẹ em ấy đang ngủ dưới mái nhà này và giờ cũng không phải lúc vội vàng.

…Mẹ em ấy hử? Tôi nhắm mắt và cố quên cuộc hội thoại vừa mới xảy ra. Tôi không thể nói cho Tsutsukakushi rằng mẹ em ấy đã từ bỏ được. Cơn gió cuối thu thổi ngoài kia. Tôi nghe trần nhà kêu kẽo kẹt như tiếng động vật chạy. Tôi dỏng tai lên nghe những tiếng động trong đêm một lúc.

“…Căn nhà này quá lớn cho người sống một mình.” Ngay lúc tôi tưởng mình đã nghe thấy tiếng thở như đã ngủ say của Tsutsukakushi, em ấy cất tiếng. “Em nghĩ mẹ chỉ đang cố gắng chịu đựng… Dù em không muốn thế. Tại sao chúng em không thể sống cùng mẹ được?”

“Là…”

“Nhìn khung cảnh nhà cửa tan hoang này cũng dễ đoán mà. Mẹ em sống một mình ở đây, không ai nương tựa. Senpai và em không hề có quan hệ gì trong quá khứ. Em thật không có quyền gì gọi mình là người lâu nhất. Là vậy đấy.”

Đúng vậy. Thép-san đã nhớ nhầm. Ông bà chị ấy nhớ đúng. Ngay lúc này chị em Tsutsukakushi đang sống xa gia đình. Giữa tôi và Tsukiko-chan chẳng hề có điểm tiếp xúc nào cả.

“N-Nhưng dù em không có quyền gì, có liên quan gì đâu…”

“Có thể đúng, hoặc có thể không. Em nghĩ bằng lý lẽ của em, còn Senpai có những lý lẽ của riêng anh. Không gì đảm bảo chúng ta sẽ thống nhất cả.”

“Tsutsukakushi…”

“Mẹ khác hẳn những gì em tưởng tượng. Em chưa từng nghe Nee-san kể về mẹ như vậy. Giá như em chưa từng ước được biết chính xác chuyện quá khứ…” Phần cuối câu biến mất, thay bằng một tiếng thở dài, Tsutsukakushi không nói gì thêm. Căn phòng lại yên tĩnh. Trong phút chốc, tôi tưởng đã chẳng còn lý do gì để ở lại thế giới này. Chuyện chúng tôi cần xác nhận đã xác nhận xong. Cả những chuyện chúng tôi không cần biết cũng đã được biết. Nếu tôi nói ‘Ta về nhà thôi’ thì có khi Tsukiko sẽ thu hồi điều ước thật.

Nhưng ngay lúc này…

Tôi nắm chặt phần cổ đã doãng của bộ đồ thể thao rồi khấn trước linh hồn người đã sống trong căn nhà này trước kia. Xin hãy cho cháu sức mạnh. Sức mạnh để ban cho Tsukiko-chan niềm hạnh phúc em ấy xứng đáng được hưởng. Tôi chắc thời gian là một yếu tố quan trọng. Để đào thêm về quá khứ mười năm trước, để tìm ra một thứ gì quan trọng, cả chúng tôi lẫn Nhà Tsutsukakushi vẫn chưa chuẩn bị đủ.

Tôi tin rằng một khi ngày mai đến, chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết được. Tôi chẳng có cơ sở gì cả. Và tất nhiên, đó là một hiểu nhầm chí tử. 

Ghi chú

[Lên trên]
Tsukiko dùng “cô ấy/cô ta” khi đề cập đến Thần Mèo, có thể kết luận Thần Mèo là nữ
Tsukiko dùng “cô ấy/cô ta” khi đề cập đến Thần Mèo, có thể kết luận Thần Mèo là nữ
[Lên trên]
Tsutsukakushi dùng một câu đùa khó hiểu nên dịch giả tiếng Anh đã lược đi
Tsutsukakushi dùng một câu đùa khó hiểu nên dịch giả tiếng Anh đã lược đi
[Lên trên]
Nhân vật chính trong Truyện kể Genji, một tay sát gái bẩm sinh
Nhân vật chính trong Truyện kể Genji, một tay sát gái bẩm sinh
[Lên trên]
Ấn phẩm khiêu dâm được in dưới dạng mộc bản
Ấn phẩm khiêu dâm được in dưới dạng mộc bản
[Lên trên]
Cơm trộn thịt bò thái lát với rau
Cơm trộn thịt bò thái lát với rau
[Lên trên]
Cơm trộn thịt lợn và rau
Cơm trộn thịt lợn và rau
[Lên trên]
Thông thường ta chú ý đến vẻ hoàn mỹ của hoa đào nở rộ và của trăng tròn giữa tháng. Song khuôn mẫu chỉ những thứ hoàn thiện mới đẹp đôi khi sẽ làm ta không nhận ra vẻ đẹp vốn có của những thứ chưa hoàn thiện. Ngọn cây anh đào trước khi ra hoa hay bóng trăng ẩn sau mây cũng có nét đẹp kín đáo của riêng nó. Để ý được những điều ấy, có lẽ cuộc đời sẽ nhiều màu sắc hơn chăng?
Thông thường ta chú ý đến vẻ hoàn mỹ của hoa đào nở rộ và của trăng tròn giữa tháng. Song khuôn mẫu chỉ những thứ hoàn thiện mới đẹp đôi khi sẽ làm ta không nhận ra vẻ đẹp vốn có của những thứ chưa hoàn thiện. Ngọn cây anh đào trước khi ra hoa hay bóng trăng ẩn sau mây cũng có nét đẹp kín đáo của riêng nó. Để ý được những điều ấy, có lẽ cuộc đời sẽ nhiều màu sắc hơn chăng?
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Ngài Timmie waba
Xem thêm