• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 04: Một Vật, Một Người

1 Bình luận - Độ dài: 7,932 từ - Cập nhật:

Một Vật, Một Người 

Có một bài khảo sát hỏi xem ngày nào khiến học sinh cảm thấy hưng phấn nhất. Kết quả cho hay, đứng nhất bảng là lễ bế mạc học kỳ và vị trí nhì bảng là buổi sáng của lễ hội văn hoá. Vị trí thứ ba và thứ tư thì không tồn tại, còn vị trí thứ năm thuộc về đêm cuối của chuyến thực địa thì phải. Vẫn còn một số ngày khác như ngày bể bơi mở cửa, ngày đầu tiên đổi đồng phục theo mùa, vân vân và mây mây. Là một người quan sát con gái, tôi thấy thật đáng tiếc khi những ngày ấy không được xếp hạng, song việc ta không có vị trí thứ ba với thứ tư chứng tỏ đây cũng chẳng phải một bài điều tra hẳn hoi mà. Dù gì thì đó chỉ là ý kiến chung thôi. 

Ngay lúc này đây, chúng tôi đang ở giữa đêm thứ hai của chuyến thực địa. Tiếng các học sinh đang phấn khích tột độ nói chuyện rôm rả trong hành lang càng ngày càng to. 

“Ngày mai là về rồi nhỉ~?” 

“Ồ, bức ảnh đó ngầu ghê!” 

“Lát nữa đi đắp người tuyết đi.” 

“Có thật là Shuu đã tỏ tình với Motoko không?” 

“Hướng dẫn viên-san từ chối tớ rồi.” 

“Không biết họ có thích món quà lưu niệm này không…” 

“Tớ chẳng thể tiến thêm được bước nào với cô ấy…” 

“Hề hề, mình biết được địa chỉ mail của Kenta-kun rồi~” 

“Ăn tối xong gặp lại nhé…” 

Ta có nhóm học sinh thực sự tận hưởng các hoạt động, nhóm đã hoàn toàn kiệt sức, nhóm có tình yêu nở rộ trong chuyến đi, nhóm bắt đầu có rạn nứt và nhóm chỉ dành thời gian nhàn nhã như trước. Những cô cậu thanh thiếu niên tụ tập lại như những hộp cơm trưa phát nổ khắp sảnh, nhưng hơn hết, lan tỏa khắp không gian là một cảm giác phấn khích và thất vọng đến lạ lùng.

—Bạn còn gì phải nuối tiếc không? Bạn đã hài lòng chưa? Bạn đã tạo ra được những kỷ niệm đẹp cho tương lai chưa?

—Còn thiếu thứ gì đó. Không phải. Phải còn điều gì nữa.

Có những cậu trai, bị thôi thúc bởi dục vọng và những thanh âm của tuổi trẻ, đã cố gắng lẻn lên tầng con gái một lần cuối, để rồi bị thầy cô tóm được và rầy la tới sáng. Những cô gái đi ngang qua cười nhạo họ, nhưng dần dà lại dần cảm mến các cậu ấy, sau đó họ cùng nhau đi hẹn hò trong đêm Giáng Sinh và rồi chính thức hẹn hò—hoặc đó là những gì Azuki Azusa đam mê truyện tranh kể tôi nghe. 

Lúc mới nghe được điều này, tôi đã không kiềm lòng được mà quyết định đánh cược vào cơ hội ngàn vàng đó. Tôi lên kế hoạch vẽ những đường nét thanh tú của Tsukiko-chan và cởi quần áo em ấy—Thú thực là tôi đã trăn trở suốt nhiều đêm rồi. Nhưng giờ không còn cơ hội làm vậy nữa. 

“Em ấy đâu rồi…?” 

Tôi lia mắt nhìn các học sinh đang đứng trong hành lang để tìm cô gái tết tóc đuôi mèo. Vì em ấy nhỏ người nên tôi phải lùng sục cả dưới ghế sôfa hay bên trong đệm ghế, nhưng vẫn không thấy. Sau khi ra khỏi Phòng Hoa Mơ, tôi đã chạy quanh các tầng để truy tìm: tầng 3, tầng 4, tầng 5 rồi cả phòng tắm nữa. Nhưng Tsutsukakushi đã biến mất không thấy tăm hơi. 

“Em ấy hẳn đã đi lạc vào đâu rồi…” Azuki Azusa lẩm nhẩm như để tự trấn an bản thân. Chúng tôi đang đứng ở một góc hành lang ồn ào. 

“...Có khi là vậy.” Cô phó đáp lại, kiệm lời nhất có thể. 

Sau khi giải thích sự tình cho Azuki Azusa, ba đứa chúng tôi thành lập Nhóm Tìm Kiếm Bí Mật để tìm Tsutsukakushi, dù rằng đã lược bỏ phần hoán đổi thân xác. Tôi chắc chắn mình đã nghe thấy Tsutsukakushi thì thầm gì đó trước mặt quân mèo. Nếu đó thực sự là em ấy ước một điều, thì chỉ tìm kiếm không thôi sẽ là vô ích bởi Tsutsukakushi đang cố ý trốn đi. Nói cách khác, cô bé không cho chúng tôi cơ hội trò chuyện với em ấy.

Thêm nữa, nếu em ấy bị một bạn học sinh lớp 11 khác hoặc thầy cô tìm thấy trước thì sẽ còn rắc rối hơn nhiều. Lũ chúng tôi có được tự do đến đâu trong quá trình nghiên cứu thì cũng chỉ giới hạn trong các học sinh lớp 11 thôi. Em ấy mà bị phát hiện đang tham gia vào chuyến thực địa của anh chị thì kết cục sẽ chẳng hay ho đâu. Chưa kể việc đó sẽ làm liên luỵ đến các nữ sinh tốt bụng đã cho em ấy lánh ở phòng họ nữa.

“Không xong rồi…”

Có quá nhiều chuyện tôi cần phải nghĩ. Em ấy chạy đi đâu vậy? Tôi nhìn qua cửa kính ở cổng quán trọ và thấy tuyết rơi dọc đường vào lúc tranh tối tranh sáng. Thời tiết như này thì tôi nghĩ em ấy không chạy ra ngoài đâu, mà…

“…À, xin lỗi. Ta không có thời gian.”

Khi tôi nhìn xuống, bé mèo tam thể đang dụi người vào chân Azuki Azusa. Nó là con mèo được cô phó mang đến tiệc ngọt. Nó lúc nào cũng đang tìm người, chắc hẳn là thú cưng của ai đó rồi. Nó đã đi theo tôi từ khi tôi rời Phòng Hoa Mơ để tìm Tsutsukakushi, nhưng vì tôi không quan tâm nó đủ nhiều, nên bé ấy hẳn đã chuyển mục tiêu sang Azuki Azusa rồi.

—Meo!

Con mèo tam thể kêu lên để thu hút thêm sự chú ý. Nó liếm chi trước. Nó ngồi xuống sàn. Nó đấm vào không khí như đang đối đầu với thứ gì. Một đấm, lại một đấm nữa. Nó đứng thẳng dậy rồi ưỡn người về phía sau. Nó ngã xuống sàn, trông như chữ Đại (大). Rồi cuối cùng nó trỏ vào đuôi mình.

—Meo. Meo, meo.

Nó ngước nhìn Azuki Azusa rồi lặp đi lặp lại hành động vừa rồi. Trông khá vui mắt. Bé ấy khôn ra phết. Nhưng đau lòng mà nói, nền văn minh chúng tôi vẫn chưa đủ phát triển để hiểu được loại ngôn ngữ cơ thể đó đâu.

“A, dễ thương quá! Tớ muốn đem nó về! …Dễ thương… quá… Nhưng không được!”

Azuki Azusa, tự xưng trên mạng là ‘Yêu Động Vật’, cố kiềm lòng lại. Hình như nỗi lo cho an nguy của Tsutsukakushi có nhỉnh hơn ham muốn của cô chút đỉnh. So sánh với cách Yêu Động Vật-san thường cư xử thì đây là một bước tiến lớn theo đúng hướng đó.

“Tìm thấy Tsutsukakushi-san thì ta sẽ chơi cùng nhóc cho thoả thích.”

—Meo, meo!

Khi Azuki Azusa nói vậy, con mèo càng kích động hơn, bắt đầu kêu to hơn nữa. Có khi bé ấy đang cố bày tỏ sự biết ơn của mình đối với lòng tốt của Azuki Azusa. A, quả là một tình bạn tuyệt đẹp!

“Mèo con kìa! Dễ thương quá!”

“Bé ăn cái này nha!”

“Lẽ nào là thú cưng của ai sao?”

Bé ấy được người ta vuốt ve từ đầu đến chân, co giật dữ dội.

“—Mà bữa tối đến muộn thế.” Một nữ sinh thầm nói.

Không thể lấp đầy tuổi xuân bằng cái bụng rỗng được. Thức ăn là điều thiết yếu, đặc biệt là trong đêm cuối của chuyến thực địa. Mọi người đều đồng ý là vậy, nhưng chẳng biết tại sao đồ ăn vẫn chưa xong. Tôi xem giờ thì đã quá 7 giờ tối rồi.

“Nè nè, tớ vừa nghe được cái này hay ho.” Cozy-sama, mới lúc nãy còn đang tám chuyện với nhóm khác, quay mặt về phía chúng tôi và nói.

“Trong quán trọ có ma!”

“…Ma?”

“Nó lượn lờ quanh hành lang, nhảy lên xuống cầu thang bằng tốc độ kinh hồn rồi di chuyển không giống con người và vân vân~ Thế nào?”

“M-Mình không biết cậu muốn mình nói gì…”

“Nghe có rất là đáng sợ không?”

“…Chắc các nhân chứng chỉ bị mệt thôi? L-Làm gì có ma chứ!” Mặt Azuki Azusa cứng đờ, rồi Cozy-sama bĩu môi.

“—Mình cũng có nghe.” Một bạn nam lôi thôi ở CLB kiếm đạo, nãy giờ vẫn liếc nhìn về phía này, đột nhiên lên tiếng.

Được bạn bè động viên, cậu đối mặt với Cozy-sama và cô phó, mặt đỏ bừng.

“Nghe nói nó ăn mất phần sashimi tối của các thầy cô. Bữa tối đến muộn thế là vì vậy.”

“Oa! Nghe kiểu, rất là thú vị đó!” Một bạn nữ tóc xoăn bên ban làm đẹp cười khúc khích. “Cái các cậu gọi là ma ấy, chắc gì không phải trộm~?”

“Nghe bảo nó trông hơi nhỏ tuổi so với bọn trộm.” Một bạn đeo kính bên CLB thêu thùa giơ tay. “Những người phát hiện ra nói kẻ đó chỉ ngang tầm tuổi học sinh tiểu học.”

“Nhất định là ma rồi! Là ma rồi!” Bạn trưởng ban phụ trách chuyến thực địa nhảy dựng lên. “Này vẫn chưa đủ để họp khẩn à? Đủ rồi nhỉ?”

Mọi người hẳn đã mong đợi một chuyện như này lắm, tin đồn chẳng mấy chốc đã lan sang cả những nhóm khác. Có vẻ khá nhiều người đã trông thấy hoặc nói là đã thấy con ma này. Các bạn ấy kể rằng con ma đó nói chuyện theo cách kỳ lạ. Nó có thể nhảy lên cả trần nhà. Nó ăn bất kỳ thứ gì tìm được. Nó đi bằng bốn chân. Và không ai nhận ra mặt nó.

Là ma chăng? Không, phải là trộm. Rất có thể đó là một nhóc tì người ngoại quốc không biết phép tắc. Là ảo giác do cơn đói gây nên hay là một nàng tiên từ trong đền đi ra? Là một người khách bị nguyền rủa hay chỉ là một trò chơi khăm của chủ quán. Là linh hồn một cô gái đã tự sát hay là sự kiện do ban phụ trách chuẩn bị?

Mỗi người đều có giả định của riêng mình. Sau đó nó nhanh chóng biến thành trò truyền tai nhau, rồi các câu đùa giỡn và những ý tưởng quái dị lấp vào những chỗ sơ hở làm tin đồn thay đổi hoàn toàn. Không quan trọng nó là gì, nó nghe có vẻ thú vị là được. Không cần biết nó là gì, nó sẽ thổi bùng ngọn lửa phấn khích, tạo ra sóng gió trong đêm cuối của chuyến đi.

“Ư-Ừm… có lẽ là…” Vẻ mặt Azuki Azusa trở nên u ám.

“Ừa… có khi là thế.” Tôi gật đầu, tay run rẩy, tất nhiên là không phải vì sợ ma. Tôi nhìn sang phía cô phó vẫn đang bối rối. Tôi mấp máy miệng để tạo ra chữ ‘Tsukiko-chan’.

“…Hể, hả?” Cô phó trợn tròn mắt.

“Cô hiểu ý tôi mà! Chỉ có một người dám ăn phần của giáo viên thôi!”

“Đùa à, mi nói gì đấy?”

“Ta phải bắt nó trước khi có thêm tin đồn kỳ lạ!”

“Đợi đã! Đã bảo là đợi mà! Hể? Hể… là em ấy à?”

“Em ấy là kiểu người như vậy đó!”

“Hể…?”

“Đùa đấy, nhưng tôi sẽ không bất ngờ nếu tính tham ăn của cô bé khiến cho những tin đồn lạ ấy xảy ra đâu.”

Khốn thật, tại sao tôi chưa từng kiểm tra bếp chứ? Đó là nơi đầu tiên Tsutsukakushi sẽ đi đến mà! —Tôi nghiến răng.

Bịch bịch bịch!

Trong lúc tôi mải suy nghĩ, bé mèo tam thể cứ đấm vào chân tôi. Đúng là một con mèo được huấn luyện tốt mà. Chưa kể bé ấy đã thoát khỏi bàn tay xấu xa của cánh con gái. Nhưng vì tôi không hiểu được nó muốn gì và ngôn ngữ cơ thể của nó quá phức tạp, nên giao tiếp kiểu gì cũng đều là dã tràng xe cát cả. Song đúng lúc ấy tôi phát hiện biểu cảm của con mèo có điểm gì lạ. Có lẽ đó là bởi vì tôi đã quen với việc làm đối tượng trút giận của ai đó. Cái này giống hệt với lúc cô bé mặt vô cảm ấy giận tôi. Bé mèo ngước hai mắt nhìn thẳng vào tôi và đập chi trước lên sàn, giống hệt Tsukiko-chan—Không. Sao có thể?

Tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng chưa kịp xác nhận gì…

“—Mấy đứa làm gì thế? Làm phiền các khách trọ khác rồi kìa! Về phòng!” Thầy Daruma xông vào hành lang. Các học sinh chạy tán loạn về phòng như ong vỡ tổ.

Sau đó, tôi nghe nói các thầy cô cũng đã hay tin cô gái bí ẩn này.

“Nếu có học sinh liên quan đến vụ này thì phải xử lý cho thích đáng. Tôi sẽ không để Ria mép-sensei hiền như lúc trước nữa.”

Theo lời bạn trưởng ban phụ trách thì Bà Cô nói vậy. Và thế là các thầy cô không còn hơi đâu mà trông chừng các học sinh khác, sự kiểm soát cũng vì vậy mà lỏng lẻo hơn. Vì vậy các bạn nam ở CLB quần vợt có thể lẻn vào phòng con gái còn các bạn nữ cũng ăn diện sau khi được rủ rê. Có cảm giác cả quán trọ đã trở thành một bông hoa khổng lồ đang nở rộ. Điều này tất nhiên có nghĩa là một thành viên khác đã nhập hội Phòng Hoa Mơ.

“…Lại nữa, sao Ouji-kun cứ đi vào phòng tụi mình như không vậy…?”

Lúc đầu tôi tính bí mật lẻn về, nhưng kế hoạch ấy không còn cần thiết nữa. Tôi vừa ôm con mèo tam thể vừa nhún vai. Quả đúng là tôi đã để quân mèo lại trong phòng.

“Có cái này tớ cần soát lại.” 

“Đành vậy! Một lát thôi nhé!”

“Mèo con, mèo con!”

“Hắn cho rằng chỉ cần mang mèo theo người là muốn làm gì cũng được đấy…” 

Nhưng khỏi cần lo lắng! Nhờ công của cô phó mà tôi đã có thể thoải mái nói chuyện cùng các bạn nữ trong phòng rồi! 

“...Hở?” 

Khi chúng tôi bước vào phòng, một cảnh tượng không ai ngờ chào đón chúng tôi. Có một Tsukiko-chan đang nằm ngủ trên futon. Ở trên gối là sashimi, sushi rồi các thứ đồ ăn khác đã bị trộm khỏi phòng bếp. 

*

Chúng tôi bao vây Tsutsukakushi rồi phiên toà lập tức bắt đầu. Các bạn nữ bồi thẩm đoàn ngơ ngác nhìn nhau. 

“Vậy rốt cuộc Tsutsukakushi-san đã làm loạn sao?” 

“Bất ngờ thật.” 

“Chẳng phải người ta bảo thủ phạm học tiểu học sao?” 

“À thì, xét đến vẻ ngoài của em ấy…” 

“Thật bi thảm.” 

“Sao chuyện lại thành ra thế này…?” 

Tsutsukakushi mấp máy trong lúc ngủ. Em ấy hẳn đã ăn một bữa tối no nê rồi quay về đánh một giấc. Trông rất giống một chú mèo… hoặc đúng hơn bởi em ấy là mèo. Bộ yukata bé ấy mặc đã xộc xệch hết cả, để lộ ra đường nét mảnh mai và lỗ rốn của em. Mức độ hấp dẫn này là quá đáng rồi. 

“Làm gì đây…” Tôi gãi má rồi chăm chú nhìn sang phía bé mèo tam thể mang từ hành lang vào. 

Bé ấy đang ngồi cúi đầu ở một góc phòng, nom như đang dỗi. Bé dùng hai chi trước ngắn để bịt tai còn chiếc đuôi nhỏ nhắn kia run rẩy. Bé ấy rời mắt khỏi thực tại như bắt chước những gì một người đang tuyệt vọng sẽ làm. 

—Không, khoan đã. Chắc chắn là tôi nghĩ đúng rồi. Tôi nắm chặt đuôi con mèo. 

“Méooo!” Tứ chi con mèo cứng đờ lại. 

Tôi lại nhả ra rồi con mèo ngã lăn kềnh qua một bên. Tôi lại túm lấy nó và đuôi đó. Méoo! Tôi lại nhả ra. Bé ấy ngã lăn quay. Tôi nắm đuôi! Nó ngã. Méoo! Nó ngã. Méoo!

Gì thế này? Vui quá xá luôn. Cái cảm giác này quen quen, giống hệt lúc tôi cù vào chân cô gái cố trốn trong Barbara-san đó. Vì thế tôi hoàn toàn có thể đoán được diễn biến tiếp theo. Con mèo tam thể sẽ vùng lên chống trả, mắt bừng bừng lửa giận, cắn ngón tay tôi.

Sau khi trải qua đúng kiếp nạn ấy, tôi chỉ vào cơ thể Tsutsukakushi nằm trên tấm futon. Sau đó tôi chỉ vào con mèo rồi chỉ qua lại giữa hai đứa.

“—Meo! Meo meo!” Mèo Tsutsukakushi gật đầu lia lịa.

Đương nhiên. Chẳng cần cố tìm hiểu vì sao chuyện này xảy ra đâu. Nằm trên tấm futon là hai quân mèo, một trong số chúng đang nghiêng sang một bên với biểu cảm kỳ quặc. Tôi nhìn cô phó. Azuki Azusa nhìn tôi. Cô phó nhìn hai quân mèo. Rồi ba đứa chúng tôi nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả 3 đứa đã nắm được tấn bi kịch.

“Có nên đi nhờ Sensei giúp không?”

“Ta giải thích thì thầy ấy sẽ hiểu cho thôi!”

“Như vậy thì sự việc có thể chóng kết thúc.”

Trong lúc chúng tôi đang bận giao tiếp với Mèo Tsutsukakushi thì người ta đang chuẩn bị kiểm soát tình hình. Nghi can chính trong vụ việc này tất nhiên là cơ thể Tsutsukakushi, những người liên quan đã quyết định giao nộp em ấy cho thầy cô. Khỏi nói đến việc cho cô em lớp dưới trú trong phòng đi, giờ rắc rối to hơn là việc cô em ấy đã ăn đồ ăn của giáo viên kìa. Họ quyết định giao nộp cô bé thay vì để bị cuốn vào vụ việc–Đại khái là vậy.

“Khoan đã! Ta cứ thế coi Tsutsukakushi-san là thủ phạm rồi đẩy em ấy đi sao?”

Người duy nhất có ý kiến về quyết định của nhóm C-7 là Azuki Azusa đáng tin cậy.

“Nhưng đây là chỗ sashimi bị trộm từ căn bếp phải không?”

“…Gọi đây là sashimi được sao?”

“Ý tớ là, trông không giống hả?”

“Nếu không phải thì sao?”

“Có khi không phải hả? Nhưng trông nó rõ ràng giống sashimi mà.”

“Sashimi là gì?”

“Thì sashimi là sashimi thôi.”

“Có thể có sashimi mà không phải sashimi không?”

“…Loại sashimi nào không thực sự phải là sashimi vậy?”

“Cái chữ ‘sashimi’ có vấn đề đấy. Các bạn phải xem xét hoàn cảnh khốn khổ của những con cá đang bơi dưới biển kìa! Ta phải nghĩ ra cách nào nhân đạo hơn chứ!”

“……”

Logic của Azuki Azusa vẫn đi đâu đâu như thường lệ. Nếu cô bạn đang đối diện với Thép-san thì có khi làm vậy sẽ hiệu quả đấy. Tuy nhiên, bạn ấy đang cố thuyết phục các cô gái bình thường nên tất nhiên sẽ không có tác dụng rồi.

“Giờ cứ gọi giáo viên đến đã.”

“Thế tự do thật sự cho sashimi thì sao?”

“Tớ sẽ về ngay…”

Ba cô gái đứng dậy.

“K-Khoan đã! Tsutsukakushi-san không phải kiểu người sẽ làm vậy mà không có lý do chính đáng đâu!”

“Phải đấy! Em ấy hẳn đã bị bọn bakeneko nhập rồi!” [note66946]

“Có khi em ấy chỉ bị một con mèo bình thường nhập!”

“Có khi linh hồn hai đứa bị tráo cho nhau!”

“Có khi em ấy giờ là một con mèo!”

Cả Azuki Azusa lẫn tôi đều ủng hộ kháng nghị này. Như các bạn có thể thấy, chúng tôi khá cùng đường rồi. Giờ có giải thích sự tình cho họ thì chắc gì họ đã tin. Nói vậy chứ đưa Tsukiko-chan đến kết cục bi thảm là quá sức tàn nhẫn.

“Tính cả những điều trên vào thì rốt cuộc có nên báo thầy cô không?”

Nhưng nhóm họ chỉ cười một cách vô tâm, không đếm xỉa đến những gì chúng tôi cố truyền đạt. Mọi hình thức giao tiếp đã lập tức bị chặn đứng. Họ mới quen Tsutsukakushi được chưa đến một ngày. Không như chúng tôi, họ chẳng biết gì về em ấy hay hoàn cảnh của em ấy cả. Với họ, em ấy như một con người khác. Giữa những con người ấy tồn tại một lớp màng vô hình như mọi khi.

“Nào nào, các bạn không nên đối xử với người ta vừa gặp như tội phạm thế. Chúng ta chỉ cần từ tốn giải thích sự việc trước mặt thầy cô thôi.”

Ngay cả Cozy-sama… Dù chúng tôi đã ở bên nhau gần như suốt cả chuyến thực địa…

“…Ouji-kun, cậu không bước sang thì mình không đi qua được đâu.”

“À thì, bạn thấy đó… nhỉ? Sensei mà đến đây thì chuyện sẽ rất phiền phức đó. Ta làm vậy sau khi nghe chính miệng người đó nói đã!”

“Ouji-kun, cậu biết nhiều hơn bọn này sao?”

“Cũng hơi khó nói, nhưng Tsutsukakushi không có lỗi đâu! Xin hãy tin tớ!”

“Hừm…” Cozy-sama nhìn tôi một hồi rồi lắc đầu. “Tớ không làm được. Sau những chuyện như vậy thì không được. Ouji-kun, mình xin lỗi.” Cô mỉm cười.

Đó là nụ cười cô luôn trưng ra cho Yokodera-kun thấy. Nó khác hẳn nụ cười đau buồn cô thường thể hiện ra khi tôi còn trong xác cô phó. Thì ra thái độ của cô ấy với tôi chưa từng thay đổi. Cô đã giữ quan điểm ấy từ khi lập nhóm cùng bạn rồi. Cozy-sama bước ra hành lang, còn tôi chẳng thể làm gì để cản cô lại.

…Nghĩ cũng dễ hiểu. Tôi chỉ biết gượng cười thôi. Thì ra đây là quả báo của việc nhìn trộm qua khe tường suốt hai năm qua. Chỉ dùng những ngôn từ mỏng manh thì ta không thể đắp nên mối liên kết với người khác được. Tôi mới nói chuyện với cô ấy được hai tuần, thêm chút thời gian khi tôi ở trong xác cô phó nữa, nên sao mà cô ấy hiểu được tôi? Chúng tôi chỉ biết đứng lặng sau khi bị bỏ lại trong phòng.

*

“Làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây?” Azuki Azusa đi vòng quanh giữa phòng.

Tsutsukakushi nằm giữa phòng còn con mèo tam thể nằm co người cạnh cô.

“Chắc là đình chỉ học.” Cô phó nói.

Cô ngồi trên sàn, quan sát phản ứng của chúng tôi. Tôi không hiểu vì sao cô ấy không đi cùng các bạn kia. Cô ta có thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng hơn nhiều, nhưng có lẽ cô ấy vẫn cảm thấy có lỗi với Tsutsukakushi. Hay cả hai điều trên đều không đúng mà cô ta chỉ thấy sự việc lần này thú vị thôi. Tôi chẳng biết cô ta sẽ phản ứng ra sao.

“Đ-Đình chỉ…?” Azuki Azusa lặp lại.

“Chưa tính đến chuyện em ấy đi cùng chúng ta, chỉ riêng vụ ăn bữa tối của thầy cô đã không phải chuyện để đùa rồi.”

“N-Nhưng ta chỉ cần giải thích rằng em ấy bị mèo nhập!”

“Đám con gái còn chẳng tin cậu. Liệu cậu nghĩ các thầy cô có tin không?”

“Urg…” Azuki Azusa không bác nổi nữa. Rồi cô bắt đầu lục tung đống hành lý của mình.

“Ta làm được gì không? Được gì không?”

Lều, túi ngủ, sổ tay hướng dẫn, cần câu, dây cùng đồ leo núi, áo tắm, chồng manga rồi cả mì tôm… Cô bạn còn không bỏ qua đống nước khoáng và đồ ăn cứu hộ. Nhưng chẳng cái gì giúp được cô cả.

Rồi cuối cùng các bạn nữ ấy sẽ giải thích xong xuôi và dẫn thầy cô đến. Tsutsukakushi sẽ bị giải đi và bị phạt mà chẳng có cơ hội được nói ra sự thật. Và sự việc sẽ kết thúc ở đó. Chuyến thực địa của chúng tôi sẽ kết thúc như vậy. Thật hả?

“Vậy mi tính làm gì?” Cô phó nhìn tôi rồi hỏi một câu hỏi không thể thẳng hơn được nữa.

Tôi muốn làm gì? Tất nhiên là muốn cứu Tsutsukakushi. Tôi muốn làm em ấy vui. Tôi không muốn ai phải buồn cả. Nhưng liệu tôi có quyền làm vậy không? Một kẻ rồi sẽ mất hết kỷ niệm như tôi ấy? Một kẻ rồi sẽ khiến ai đó phải buồn như tôi ấy? Câu hỏi tôi sẽ phải đối mặt cùng quyết tâm tôi phải tìm ra cùng lúc đổ ập xuống cái thân này.

“—Ngốc kia, nhìn đây này.”

“Ối?”

Có vật gì đập vào đầu tôi, là gáy của một quyển sổ. Sau khi ném nó vào người tôi, cô phó hất cằm lên. Đó là một cuốn sổ xanh lục trông quen quen, hình như từ trong túi du lịch rơi ra. Tôi nhớ rồi, nhớ dù chẳng muốn. Đó chính là sổ đánh giá của ma vương.

“…Gì đây? Kiểu gợi ý gì à?” Azuki Azusa nhặt cuốn sổ lên, không biết nó là gì.

“Khoan đã! Đừng xem!”

Nếu cô ấy nhìn kỹ hơn là sẽ có đổ máu đấy! Nhưng tôi chẳng thể cản bạn ấy lại.

“…Hừm… Hừm… Chao ôi…” Azuki Azusa dụi mắt, rồi đẩy cuốn sổ cho tôi xem.

“Tớ xin lỗi! Đây là nhật ký của cậu mà nhỉ? Thứ đó không liên quan gì đến chuyện này hết!”

“…Hể?”

Tôi hướng mắt xuống quyển sổ. Trong đó viết những chuyện tôi làm trong ngày thang điểm do Tsutsukakushi lập ra. Tôi biết đến vậy, song tôi không biết em ấy viết như thế nào. [note66947]

Ngày X tháng X, anh ta kể chuyện này cho Azuki-san rồi xoa đầu chị ấy.

Ngày X tháng X, anh ta chơi cờ với Nee-san và dạy chị ấy vài trang sách tham khảo.

Ngày X tháng X, anh ta trò chuyện với Emi-san về thiếu nữ ma pháp.

Ngày X tháng X kể xem tôi đã làm gì, với ai và ở đâu. Tôi đã làm gì với ai và ở đâu. Tôi đã làm gì ở đây và ở đó. Tôi làm cái này. Tôi làm cái nọ. Tôi làm cái này cái nọ.

Nó chỉ đơn thuần mô tả lại từng hành động tôi đã làm trong quá khứ, không ngừng nghỉ, không phân biệt và cũng chẳng vì mục đích gì.

—Như thể em ấy đang thay tôi ghi lại những kỷ niệm ấy.

‘Rốt cuộc em vẫn chẳng thể làm được gì.’

Lời Tsutsukakushi nói chợt hiện về trong tâm trí. Rồi theo sau đó là…

“Lúc ở trong nhà ninja, em ấy hỏi ta rất nhiều. Em ấy hỏi về đủ thứ chuyện. Cô bé ghi chép lại hết, nói rằng chí ít em ấy phải làm được vậy.”  

—Vì em ấy chẳng làm được gì khác, nên chí ít phải thay tôi làm được vậy. Em ấy đang cố thu thập kỷ niệm cho tôi.

Cô phó lườm tôi.

“Ngốc ạ, đời mi thật kinh khủng. Nhưng mi nên tự hào một chút về điều đó đi. Ngẩng mặt lên mà đối diện nào. Hệt như mi từng bảo ta đó.”

Cảm giác như có ai đó đã tát thẳng vào mặt tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân tê dại. Nhưng trống ngực tôi đang đập mạnh, đập dồn dập hơn bao giờ hết.

“Ừm… C-Cậu có sao không? Chuyện gì vậy?”

Chỉ sau khi Azuki Azusa hỏi thì tôi mới nhận ra mình đang gãi đầu thật mạnh. Dù rằng tôi không có kỷ niệm nào sẽ đồng hành cùng tôi thì chuyện ấy không quan trọng. Tôi có một cô gái luôn hết lòng vì tôi mà. Em ấy bảo mình chẳng làm được gì, ấy vậy mà lại làm được nhiều hơn bất kỳ ai. Chúng ta chẳng thể đi đến điểm chung được, vì vậy mà ta đi đường vòng. Tôi bắt em ấy làm vậy vì tôi thấy chán nản về chuyện đó. Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể trở thành một. Nhưng dù xa nhau đến đâu thì chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc.

“…Anh xin lỗi.” Tôi xoa đầu bé mèo tam thể.

Bé ấy vẫn cúi đầu không nhìn tôi.

Rồi, quyết định rồi.

“Này, này! Yokodera, sao cậu lại bình tĩnh vậy? Tsutsukakushi-san sắp gặp nhiều rắc rối rồi!” Azuki Azusa trông như sắp khóc đến nơi.

Trong những hoàn cảnh căng thẳng đến vậy thì cô bạn thường trở nên mềm yếu, nhưng điều ấy chứng tỏ cô lo cho Tsutsukakushi đến nhường nào.

“Rồi, rồi. Sẽ không sao đâu.”

“Uuu…!” Khi tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô, cô bạn bình tĩnh lại đôi phần. “L-Liệu cậu với Maimaki-san có nói cho giáo viên không…?”

Cô phó nhún vai như như muốn nói chuyện đó là không tránh khỏi.

“Nếu cậu bảo thì tôi sẽ làm.”

Thân là phó chủ tịch thì cô có thể làm được đấy. Cô ấy là một thành viên mẫn cán của ban phụ trách chuyến thực tế, các nữ sinh tôn trọng cô lắm. Nhưng đó chỉ là cách làm của cô phó, chỉ là một thứ tôi vay mượn. Tôi phải là người làm ra chuyện, bằng cách của riêng tôi, bằng cơ thể của riêng tôi, để tạo ra một phương thức giao tiếp.

Tôi thở một hơi thật sâu. Tôi có cách để tự mình giải quyết chuyện này.

“Ta không cần cản họ. Nếu được thì bảo mọi người cùng tới đây.”

“…Mọi người?”

“Phải. Làm gì cũng được, cứ bảo họ rằng có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra ở Phòng Hoa Mơ. Rằng tên biến thái đang ở đó, đại khái là vậy.”

“Cậu tính tự mình làm loạn sao?”

“Vua hề Chaplin đã nói trong phim rồi. Giết một mạng người thì ta là ác nhân, giết triệu mạng người thì ta là người hùng. Lần này cũng giống hệt vậy.” [note66945]

“Ta không hiểu mi đang nghĩ gì. Dù chuyện gì có xảy ra thì ta sẽ chẳng hiểu nổi mi.” Mặt cô phó cứng đanh lại, nhưng rồi biến thành nụ cười. “Nhưng… Mi sẽ làm gì đó nhỉ? Dù bản thân là một thằng biến thái ha.”

“Khỏi cần thêm phần cuối đó!”

“Ta cũng sẽ tự mình làm gì đó. Có khi là mi lây thói biến thái ấy cho ta rồi. Ta cần phí chữa bệnh. Đưa tất ra đây.”

“Từ đầu cô đã là biến thái rồi. Có gì cần sửa à!”

“Rồi rồi. Hẹn gặp lại sau nhé.” Cô phó thản nhiên vẫy tay rồi rời phòng.

“……?” Azuki Azusa trưng ra vẻ mặt bối rối, nhưng rồi cũng đi theo cô.

“Nào.” Tôi đảm bảo mình đã khoá cửa sau khi họ rời đi.

Trước khi trùm cuối đến, tôi phải lo cho một số thứ quan trọng đã. Khi tôi lắc người Tsutsukakushi thì em ấy rên lên một tiếng. Lặp lại như thế. Làm khoảng ba lần thì em ấy cuối cùng đã mở mắt. Bé gãi bụng rồi dựa vào người tôi.

“—Meooo…”

Bé dụi má vào lòng tôi, trông dễ thương cực kỳ. Thêm nữa, bộ yukata đã bị cởi ra, về cơ bản là lộ hết phần thân trước ra. Ngay cả những phần mềm của em ấy cũng áp trực tiếp lên người tôi.

Cứ đà này thì tôi sẽ quên hết mọi sự mà đè em xuống rồi lập gia đình theo một cách không thể tả chi tiết được, nhưng chuyện đó để sau đi. Tôi tìm cách sửa lại bộ yukata cho cô bé, nhưng em ấy đánh trả. Có vẻ bé ấy không thích cảm giác vải chạm vào da. Cùng lúc đó, nàng mèo tam thể ra sức bảo vệ những phần quan trọng trên người Tsutsukakushi.

Tôi mặc lại áo cho bé. Bé cởi ra. Tôi mặc lại áo cho bé. Bé cởi ra. Bé nổi xung lên. Tôi mặc lại áo cho bé. Bé nổi xung lên.

Sau một trận chiến dài đằng đằng, cơ thể Tsutsukakushi phát ra một tiếng trông tiếng rên.

“Nếu mi không thích đến vậy thì sao không trở lại làm mèo đi?” Tôi trỏ về phía chú mèo tam thể.

Lạ thay, dù ngần ngại nhưng con mèo chấp nhận. Và thế là Tsutsukakushi có lại cơ thể của mình. Bất ngờ là cách đổi hồn giống hệt như cảnh biến hình của ma pháp thiếu nữ, với việc Tsutsukakushi sau biến hình đã khoả thân hoàn toàn, nhưng giờ không phải lúc tả chi tiết. Thời khắc định mệnh sắp điểm nên ta sẽ bỏ qua phần fanservice.

“…Em thật sự xin lỗi.” Tsutsukakushi rên rỉ rồi chầm chậm đứng dậy.

Chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân rầm rập từ bên ngoài vọng đến, chắc chắn là tiếng của đao phủ rồi. Tsutsukakushi từ từ tiến về phía cửa mà không nhìn vào mắt tôi.

“Em chỉ đang áp đặt cảm xúc của mình lên anh. Nhưng em chẳng làm được gì cho anh cả, chỉ làm phiền anh thôi. Giờ nghĩ lại em mới thấy chuyễn đã luôn là như vậy. Luôn luôn, luôn luôn... Một đứa như em… một đứa như em chẳng thà…”

“Không đúng.”

“Đúng là vậy. Em phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.” Tsutsukakushi thều thào nói. Em cúi gằm mặt, trong cử chỉ không thấy chút sinh khí nào.

“Nhưng anh rất thích mặt này của Tsukiko-chan đó em?”

“—Fueh?” Cô bé ngã lộn cổ, khoé miệng đóng vào mở ra như chú cá vàng ngạt thở, rồi quay lại.

“Đúng là anh chẳng thể để Azuki Azusa một mình được và Thép-san đôi lúc cũng dễ thương. Thi thoảng anh cũng muốn trêu Emi, còn bạn phó chủ tịch… À thì không quan trọng. Anh chỉ có thể nói là anh thích em thôi Tsutsukakushi ạ.”

“Hể, hể, hể…”

“Mà em cứ quấy anh như này lại làm anh vui hơn nữa đó. Làm vậy khiến anh cảm thấy như được sống. Anh muốn em quấy anh nhiều hơn nữa để anh không đánh mất đi cảm xúc này. Em cứ thoải mái đi.”

“……”

Em ấy không đáp lại. Nhưng tôi không nói những lời ấy để nghe em đáp. Bởi thời gian đã hết rồi.

“Mở cửa ra! Mở cửa ra ngay!”

Tsutsukakushi chìm xuống mặt sàn. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em ấy, môi nở nụ cười như gã tử tù bước ra pháp trường. Này Tuổi Trẻ, ta đến rồi đây. Ta mang vé theo nè. Dù hơi muộn nhưng cho phép ta lên chuyến xe này với.

Chạy đi, chạy đi, chạy nhanh lên, nhanh nữa lên để rồi tương lai không còn hối hận gì nữa. Để tạo ra kỷ niệm theo suốt cuộc đời. Sao lại không nhỉ? Đây là đêm cuối của chuyến đi rồi, sao ta không làm nóng bầu không khí một chút nào?

*

Ở ngoài căn phòng là cô trưởng khối và các thầy cô khác. Các học sinh khác tụ tập lại ở xa xa một chút. Nam nữ gì thì cũng đến để quan sát sự kiện lớn nhất trong chuyến thực địa. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Tôi khoá cánh cửa sau lưng để cô lập trong phòng với ngoài phòng rồi cất tiếng.

“Các thầy cô hỏi gì ạ? Loạn kiểu gì đây?”

“…Lại là trò.” Bà Cô lườm tôi, biểu cảm đầy căm ghét.

“Vì trò đã ở trong phòng nữ nên lát nữa trò sẽ phải viết bản kiểm điểm cho vụ này. Thêm nữa, tránh ra một bên.” Mụ ta hất cằm ra hiệu tôi di chuyển.

Nhưng khi tôi không vâng lời thì hai vai mụ bắt đầu run.

“…Trò tính làm gì? Nếu trò định bao che cho người ấy thì chúng ta cũng có việc phải làm.”

“Đây cũng thế. Cô nghĩ cô đang làm gì ở đây?”

“Hở?”

“Chuyến thực địa vẫn chưa kết thúc. Cô có thể đừng làm phiền em nghiên cứu được không?”

“Giờ hiển nhiên không phải lúc lôi chuyện này ra nhỉ? Đừng đùa!”

“Em không hề đùa. Cô còn nhớ chủ đề nhóm em đã chọn không?”

“Nói rồi, cái đó chẳng liền quan!”

“Có liên quan đấy. Rất liên quan là đằng khác. Bởi vì chủ đề nhóm chúng em chọn là ‘Điều tra về biện pháp chống sụt giảm tỷ suất sinh của vùng Chūbu <3’. Cô đã hiểu ra chưa?”

Một ai đó trong đám đông nín thở. Một người khác lại cố nhịn cười. Một người khác nữa lại phấn khích nói thầm. Mọi người đều đang mong chờ những lời xứng danh ‘Hoàng Tử Biến Thái’ bởi đó là vai của tôi mà. Thế thì tại sao tôi không nhập vai luôn nhỉ? Tôi đã nắm được những cái cơ bản rồi. Tôi thừa hiểu cánh con gái coi tôi là tấm gương gì, nên giờ tôi chỉ cần bắt chước tấm gương đó thôi. Làm vậy thì mọi người đều sẽ hài lòng. Tôi sẽ chỉ cư xử như một Yokodera-kun mà mọi người kỳ vọng.

“Gehehe… Đây là nghiên cứu của ta! Ta sẽ chơi đùa thoả thích với lũ con gái và tự tay nâng tỉ suất sinh lên! Ta đang ở trong quá trình ấy nên các người đừng làm phiền ta được không?”

“Cá… cá… cái… Nếu trò đi xa hơn nữa là sẽ bị xử lý thích đáng đấy!”

“Để có những đứa trẻ khoẻ mạnh ta cần dinh dưỡng dồi dào! Khiến cô ta ăn no bữa rồi ăn cả phần của ta nữa! Sai đứa con gái đi trộm đồ ăn rồi hành sự và ăn sashimi chấm gái! Ngon tuyệt cú mèo luôn! Gehehe!”

“B-Biến thái…!”

“Đúng là vậy đó! Ý kiến ý cò gì?”

Sau một thoáng lặng yên, những người xung quanh hò hét như chợ vỡ. Khả năng cao là tôi đã diễn theo đúng những gì họ kỳ vọng, ăn rất nhiều điểm rồi.”

“Hắn là một gã biến thái.”

“Biến thái.”

“Mình biết hắn là biến thái mà.”

“Không ngoài dự đoán.”

“Là chuyến thực địa mà. Biết chắc hắn ta toan tính làm gì mà.”

“Mọi người, lại đây nào!”

“Ồ, lại là hắn.”

“Hay rồi.”

“Mình chẳng muốn thành như hắn đâu.”

“Đầu óc nó có vấn đề rồi.”

“Dù gì hắn cũng là biến thái mà.”

“Vua Biến Thái.”

“Biến thái.”

“Biến thái.”

Họ sỉ nhục tôi, đổ lỗi cho tôi, khinh thường tôi và tôn trọng tôi. Đó là điều những kẻ đó thiếu. Người ta luôn có khát khao hướng đến một thứ gì ở ngoài tầm với, dẫu cho thứ đó là điều không nên. Tôi chỉ bước qua giới hạn của logic và thường thức, trở thành Yokodera-kun họ đều muốn tôi trở thành mà thôi. Đây là Hoàng Tử Biến Thái trong thế giới của các người nhỉ?

“—Sai rồi.”

Vào lúc tôi không ngờ đến, một giọng nói tôi không ngờ sẽ nghe được làm mọi người im bặt. Cô trưởng khối và tôi gần như cùng lúc nhìn về phía người nói. Xuất hiện từ đám đông là—

“Khoan đã. Cả hai người cần bình tĩnh lại chút đi.”

“Ponta…?”

“Em quen Ponta cũng lâu rồi. Đúng là cậu ấy đã sang một giai đoạn mới, nhưng cậu ta không phải kiểu người sẽ tuỳ hứng nhảy bổ vào người xung quanh đâu. Mỗi lần hắn làm loạn như này thì đều có sự tình gì ở sau lưng cả.” Cậu ta tỏ vẻ mệt mỏi và nói bằng giọng chán chường. Song đôi mắt cậu ta toát lên một niềm tin mạnh mẽ trong lúc cậu đứng giữa hai người chúng tôi.

“Những người không liên quan giữ trật tự…!” Mụ trưởng khối rít lên và Ponta chỉ gãi mà. Cậu điềm tĩnh phản ứng với sự ồn ào bằng sự tự tin.

“Nào, nào, đừng như thế mà. Mình vẫn là thành viên ban phụ trách chuyến đi đây. Loại hình nghiên cứu này là để các họ sinh phát triển và tìm ra điều họ muốn làm—Chí ít chúng ta đã nói vậy mà nhỉ? Rằng không ai được phép hoài nghi quyền của ban phụ trách  mà. Trong chuyến đi này, chúng em phải chịu trách nhiệm.”

“Thế cậu có thể làm được gì?”

“Thay vì la hét vào mặt nhau, hay là ta cùng chung tay đi.” Ponta nhìn tôi.

“Chuyện là vậy đấy. Nhất định phải có lý do chính đáng nhỉ?” Ánh mắt cậu thúc giục tôi nói ra sự thật.

Người bạn thuở nhỏ tôi quen bấy lâu nay hoàn toàn tin tưởng tôi. Cậu ấy đang cố đánh sập bức tường này, cố hiểu cho tôi. Nhưng…

“…Cậu còn lý do gì ngoài mong muốn bảo vệ cô gái ở trong đó không?”

Tôi lắc đầu. Ponta, cậu sai rồi. Không phải như thế. Dù phải kiên quyết đến đâu thì tôi vẫn phải khiến người ta không còn chú ý đến Tsutsukakushi nữa. Cứ đà này em ấy sẽ chẳng chịu nổi đâu. Tôi phải chịu trách nhiệm, bằng không em ấy sẽ vỡ vụn mất.

“Này… Dù sa đoạ thì chúng ta vẫn là bạn mà nhỉ?” Ponta gượng cười.

Không sao. Cậu ta không cần hiểu đâu. Chúng ta không cần phải trở thành một. Tôi không làm chuyện này vì ai cả. Tôi không làm để được ai hiểu cho cả. Những hành động thiện nguyện của Hoàng Tử Hạnh Phúc đều là vì người khác mà.

“Này, bạn cũ…”

“Các người có nói gì thì tên biến thái này sẽ không hiểu đâu, khỏi phí lời.” Một giọng nói lạnh lùng ngắt lời Ponta. “Gã này là biến thái. Không có tên biến thái nào như hắn đâu. Ta cần cô lập hắn lại ngay.”

Cô phó đứng khoanh tay sau lưng cô trưởng khối rồi ngoảnh mặt đi.

“Dùng lý lẽ với tên này không hiệu quả đâu.”

Cô nói bằng chủ ý của riêng mình, như không hề để tâm, như đang quan sát từ một hành tinh xa xôi nào đó.

“Thế cho nên em đề nghị họp khẩn ban phụ trách chuyến thực địa.”

Cô cố gắng ép sự kiện này hạ màn.

“Họp khẩn…”

Các học sinh xôn xao nhìn nhau.

“Em muốn mượn một phòng trống để làm rõ sự việc của tên này.”

“Nghe hay đấy. Ở đây còn nhiều chuyện khó nói lắm, như sashimi vị con gái chẳng hạn.” Tôi gật đầu rồi tiến bước. “Sensei cũng đi cùng chúng em nhỉ?”

“…Sao? Giáo viên không cần có mặt.” Cô trưởng khối nói bằng giọng căm thù.

“……”

Trên mặt các học sinh lộ rõ vẻ bất an. Tuổi trẻ thật là bó buộc mà. Những ai đã lỡ cơ hội nhảy lên chuyến xe ấy sẽ chẳng còn nhận được chút nhân từ nào nữa. Bà Cô đứng trước mặt các học sinh như muốn nói mình không bằng lòng với việc rời đi. Mụ ta vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau lưng tôi.

Chắc là vẫn chưa đủ rồi. Nếu không đủ lửa, thì ta chỉ cần đổ thêm dầu thôi. Danh tiếng của tôi chẳng thể xấu hơn được nữa rồi nên cứ xoã đê.

“Gehehe~” Tôi liếm môi. “Sensei, cô cũng hứng thú mà nhỉ?”

“…Hở?”

“Em biết tỏng rồi. Cô suốt ngày cư xử âu yếm với thầy Daruma ria mép! Cô muốn biết điểm khác biệt giữa cách các cô tự xử với các học sinh tự làm nhỉ?” Tôi lặp lại lời mình đã nghe được ở đâu đó.

Mặt Bà Cô tái mét rồi chợt đỏ bừng lên.

“Mi! Ă-Ăn nói hàm hồ… lại còn với cô nữa… Không, không phải…” Có vẻ giận quá mất khôn, mụ ta không tìm được từ thích hợp để nói rồi. Mụ chỉ lườm tôi, mà…

“Ria mép-sensei, thầy cũng nói gì đi ạ~”

“Ơ-Ờ…”

Tôi nhìn qua Bà Cô rồi nháy mắt với thầy Daruma ria mép đang chớp mắt liên hồi.

“À thì… nếu là Sensei thì tôi không ngại đâu…”

“Hảaaa?”

Giờ ai hét cái gì đây?

Đùa à? Mình không biết đấy! Họ làm rồi hả? Từ khi nào? Giờ thấy ấy nhắc tôi mới tự hỏi! Khoan đã, không có chuyện đó đâu nhỉ? Thầy Daruma ria mép à? Chẳng lẽ hai người họ làm như hai con thú hoang sao? Điên thật. Có khi họ có con rồi cũng nên.

Không khí căng thẳng xung quanh chúng tôi lại bùng nổ. Tuổi trẻ thật trói buộc và cần phải thích nghi. Nó có sức mạnh kéo những người đã không đuổi kịp trở lại chuyến xe ấy. Khắp nơi là tiếng người. Chúc mừng có, bối rối có, ghen tỵ có, ngượng nghịu cũng có. Nhờ sự ra đời của cặp đôi lớn nhất năm nên không ai bình tĩnh lại được. Họ đang thẳng tiến trên chuyến xe tuổi trẻ mà thầy Daruma và cô trưởng khối đang đi.

Tuổi trẻ dù nhàm chán đến đâu vẫn luôn là điều tích cực. Mọi người đều phát điên lên, còn cô trưởng khối chỉ lơ đãng nhìn xung quanh. Nhưng tất nhiên vẫn còn những cô gái, như các bạn ở nhóm C-6 chưa từng vội vã với tuổi trẻ của mình, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị và nghĩ những điều như ‘Tởm lợm’ hay ‘Ugh’ rồi ‘Nhất định phải có cách nói hay hơn chứ.’

Ngay lúc tôi lại gần họ hơn được chút đỉnh thì mọi chuyện đã tan tành. Tạm biệt những ngày tháng hoa hồng và chào mừng đời học sinh băng giá! Mà dẫu vậy, tôi vẫn khá hài lòng với kết cục này!

“Em đã lấy được vài dữ liệu tuyệt vời trong lần nghiên cứu vừa rồi, em cho cô xem trước một xíu được không? Với những người lần đầu trải nghiệm thì hơi nặng đấy!”

“D-Dừng lại đi!” Cô trưởng khối không chịu nổi bầu không khí này nữa liền túm lấy tay tôi.

“Trò sẽ phải toàn tâm toàn ý kiểm điểm lại những gì mình đã làm…” Cô khống chế mục tiêu tốt nhất tiếp theo rồi áp giải tên tội phạm vĩ đại nhất thế giới đi.

“P-Phải đó. Toàn tâm toàn ý… rất toàn tâm toàn ý… phải…” Thầy Daruma ria mép túm lấy tay bên kia của tôi, rồi khắp nơi nổi lên tiếng cười vang rền.

Khi bị dẫn đi qua nhóm học sinh, tôi thấy những gương mặt quen thuộc. Ponta nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Azuki Azusa trông như sắp khóc đến nơi. Tsukiko-chan… tôi không biết em ấy đang làm vẻ mặt gì nhỉ. Về phần mình, cô phó cũng nhìn tôi.

—Biến thái.

Cô chỉ mấp máy miệng, nhoẻn miệng cười như mọi khi. 

Ghi chú

[Lên trên]
Lời thoại của nhân vật Henri Verdoux do Chaplin thủ vai trong phim Monsieur Verdoux (1947). Bộ phim kể về tên sát thủ Henri Verdoux, sau khi dụ dỗ những người phụ nữ giàu có bằng lời hứa hạnh phúc bên nhau trọn đời, đã giết những người ấy để cướp tài sản ngay sau khi tiếng chuông thánh nhà thờ vang lên
Lời thoại của nhân vật Henri Verdoux do Chaplin thủ vai trong phim Monsieur Verdoux (1947). Bộ phim kể về tên sát thủ Henri Verdoux, sau khi dụ dỗ những người phụ nữ giàu có bằng lời hứa hạnh phúc bên nhau trọn đời, đã giết những người ấy để cướp tài sản ngay sau khi tiếng chuông thánh nhà thờ vang lên
[Lên trên]
Một loại yêu quái mèo trong truyện dân gian Nhật Bản
Một loại yêu quái mèo trong truyện dân gian Nhật Bản
[Lên trên]
Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng cho tất cả diễn biến trong nửa còn lại của bộ truyện, mong bạn đọc đừng lướt qua phần này
Đây là một chi tiết vô cùng quan trọng cho tất cả diễn biến trong nửa còn lại của bộ truyện, mong bạn đọc đừng lướt qua phần này
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
ChatGPT phân tích tiêu đề gốc ひとつとひとりnhư sau:
ひとつ: Có nghĩa là "một cái gì đó" (thường chỉ đồ vật, sự vật vô tri).
ひとり: Có nghĩa là "một người" (chỉ con người).
Cụm từ này đặt sự so sánh hoặc liên hệ giữa "vật" và "người", tạo nên một sự đối lập hoặc một thông điệp mang tính triết lý.Một số cách hiểu:
Sự khác biệt giữa vật và người:
Nhấn mạnh sự tồn tại riêng biệt của một vật thể vô tri (ひとつ) so với một cá thể có cảm xúc, ý thức (ひとり).
Ý nghĩa biểu tượng:
"ひとつ" có thể biểu trưng cho sự vật chung, đại diện cho thế giới xung quanh.
"ひとり" nhấn mạnh sự tồn tại độc lập, sự cô đơn hoặc cá nhân hóa của con người
Xem thêm