• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 05: Chúng Ta, Những Người Không Thể Trở Thành Một

1 Bình luận - Độ dài: 1,141 từ - Cập nhật:

Chúng Ta, Những Người Không Thể Trở Thành Một

Sau đó không còn quá nhiều chuyện để kể nữa. Chuyến thực địa kết thúc thành công mỹ mãn. Các em Kouhai của CLB điền kinh chẳng mấy chốc đã nghe được tin đồn lan ra khắp trường là tôi là một tên điên muốn tạo ra em bé để phục vụ nghiên cứu.

Danh tiếng Hoàng Tử Biến Thái của tôi chỉ lớn mạnh hơn bao giờ hết, rồi tôi bị chỉ trích rằng đã gây ảnh hưởng xấu vì những hành vi mờ ám xảy ra vào buổi tối hôm đó trong nhiều phòng trọ khác. Tôi cảm giác mình như đấng cứu thế của thế giới mới vậy. Tôi muốn di cư… đến một quốc gia xa xôi khác.

Kết cục là tôi bị bắt viết không biết bao nhiêu bản kiểm điểm và bị phạt 2 tuần lao động công ích. Lý do duy nhất mà tôi không bị đình chỉ học là nhờ ơn thầy Daruma ria mép.

‘Trò vẫn còn nhớ lời thầy trò mình đã hứa với nhau trong buổi học phụ đạo…’ 

Thầy ấy bắt tay tôi mà rơm rớm nước mắt, nhưng tôi chẳng biết thầy ấy nói gì cả. Nếu ai còn nhớ thì bảo tôi với. Nhắc đến thầy Daruma thì tôi nghĩ chúng ta đều có thể phấn khích về quan hệ giữa thầy ấy với cô trưởng khối. Nhờ những sự kiện xảy ra vào đêm qua và màn pháo hoa bùng nổ sau đó, mà mọi người đã nhanh chóng quên đi cô gái bí ẩn. Cô bé ấy đã lẻn ra khỏi quán trọ và đi tàu về vào buổi sáng ngày thứ ba.

“—Em xin lỗi.” Cô gái cứ cúi gằm mặt, không nói gì với tôi.

Một bầu không khí thoải mái tràn ngập chuyến xe về nhà. Mọi người đều đang ngủ. Các thầy cô cũng đang ngủ. Ngay cả thầy Daruma và cô trưởng khối cũng ngủ cạnh nhau luôn. Hình như hai người ấy nói chuyện tới tận khuya thì phải. Kế hoạch chắc là thành công rồi. Giải Nobel của tôi đâu?

“…Ga… mmm… Gandalf!” Tất nhiên Azuki Azusa cũng đang ngủ.

Căn cứ theo những đoạn nói mớ này, tôi đoán chúng ta sắp đến đoạn quẳng nhẫn vào trong miệng núi lửa rồi.

Chuyến xe đầy yên lặng (trừ Azuki Azusa) và không ai ngồi cạnh tôi. Tất nhiên điều ấy chẳng có gì bất ngờ, tôi có thể tận dụng cơ hội này để thư giãn một lát. Nghĩ tích cực lên, đúng rồi.

“Yaho, Ouji-kun. Mình mang bánh kẹo tới đây.”

Tại một điểm dừng trên đường về, Cozy-sama chuyển sang ngồi ở ghế trước mặt tôi. Cả sau những chuyện đã xảy ra thì cô ấy là một trong số ít những người còn thật sự bắt chuyện với tôi. So sánh cô với nhóm bạn nữ C-6 không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa thì mới thấy lập trường của cô vẫn chưa hề lay chuyển. Quả là một cô nàng vô tư mà.

Cô đang tặng tôi vài miếng bim bim làm quà và làm tương tự với cô gái ngồi ở ghế trước tôi thì mặt cứng đờ lại.

“…Trên ghế có cái quần lót nam…”

“Là của tớ.”

“Hở?”

“Tớ thích thu thập chúng.” Người ngồi trên ghế thản nhiên nói.

“Chẳng ngờ cậu có sở thích đó đâu Maimai…” Cozy-sama liếc nhìn cô phó và chiếc quần. Rồi cô mỉm cười.

“Mình hơi bất ngờ… Nhưng cũng có phần vui.”

“Sao phải vui? Cậu là biến thái à?”

“Mình không muốn nghe Maimai nói vậy đâu nhé!”

“Đây còn chẳng biết sở thích của cậu là gì.”

“Fufu, fufufu, thế để mình nói nha. Cù léc nè~”

“Này ngốc kia, dừng—”

“Cuồng phong!”

“Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc!”

Hiệp ba của trận đấu đầy âm yếu giữa nàng tanuki và nàng cáo đã bắt đầu. Họ thân nhau đến độ ấm lòng quá! Tôi ghen tỵ quá. Nhưng tôi không có dự định xâm nhập vào thế giới đó. Họ tự lo cho họ, còn tôi cũng có những vấn đề của riêng mình. Tôi có việc phải làm ở thế giới của tôi. Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

“…Nhân tiện, tớ kiểm tra hành lý thấy bị thiếu mất 1 chiếc quần xà lỏn. Không biết là tại sao ta…”

“Mua cái mới đi.” Giữa lúc vần nhau, cô gái đáp nhanh lại.

Cái đồ cuồng đồ lót này. Vì chẳng trách được nên tôi cất một chiếc quần lót Schrodinger nào đó lại vào túi. Đây đúng là quy luật trao đổi ngang giá rồi.

Sau khi đã thoả mãn, Cozy-sama trở lại ghế. Ngồi từ ghế trước, cô phó hỏi tôi bằng một giọng như đã hết hơi.

“Này. Sau đó giữa ông với em Kouhai có chuyện gì không? Ông có thể cứ vậy mà nhét bé nó vào túi mà nhỉ?”

“…Hừm, có lẽ em ấy ngại quá nên tôi bị từ chối rồi.”

“Hổ?”

“Tất nhiên tôi cũng mời em ấy về chung.”

“Ờ?”

“Nhưng em ấy chỉ nói ‘Em xin lỗi, em không làm được’ và thế là hết.”

Cảm giác là vậy đấy. Từ khi trở lại thành người, Tsutsukakushi chưa một lần nhìn tôi hay trò chuyện với tôi. Chẳng lẽ em ấy ghét tổi rồi sao? Hay là em ấy ăn nhiều quá nên bị đau bụng? Lẽ nào em ấy chưa hâm nóng đồ ăn? Lẽ nào em ấy giận?

Tôi không biết. Hiểu được cảm xúc thực sự của người khác là không thể. Chỉ giao tiếp bằng lời thôi thì chẳng bao giờ đủ để chúng ta trở thành một. Nhưng nếu không có giao tiếp thì chúng ta sẽ chẳng thể xích lại gần nhau hơn được.

Dẫu vậy, chúng ta vẫn cứ xích lại gần nhau hơn. Dù có bức tường cao như thế nào ngáng đường, dù người ấy là cư dân ở chòm sao xa xôi đến độ nào, thì chúng ta vẫn phải nói chuyện với nhau. Bởi vì thế giới này vận hành theo cách như vậy.

Sau một khoảng lặng dài…

“…Đương nhiên rồi. Thế ông nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra à? Thật không biết xấu hổ.”

“Tôi bị đau nhiều chút đấy nhé, nên cô đừng xát muối nữa đi?”

“Im. Ông chỉ là Yokodera thôi. Đừng có mà tự cao tự đại.” Cô cười phá lên.

Tất nhiên, nếu hỏi đây có phải cách cô ấy an ủi tôi không thì tôi xin phép chối thẳng. Thay vào đó, cô ấy chỉ đang cười vào vận xui của người bạn mà cô mới có. Bởi lẽ đó là cách cô gái ấy—Maimaki Mai—cư xử mà.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
ChatGPT phân tích tiêu đề gốc như sau:
ひとつになれない: "Không thể trở thành một," ám chỉ sự chia rẽ, không hòa hợp, hoặc không thể kết nối.
ぼくたち: "Chúng ta," cách nói thân mật thường được nam giới sử dụng, chỉ một nhóm bao gồm người nói và người nghe hoặc những người khác.
Phân tích:
Cụm từ này thể hiện sự tiếc nuối, cảm giác mất mát hoặc bất lực khi không thể đạt được sự thống nhất hoặc hòa hợp. Tùy vào ngữ cảnh, ý nghĩa có thể được hiểu theo nhiều cách:
Về mặt tình cảm: Gợi lên mối quan hệ không trọn vẹn, có thể là giữa hai người yêu nhau hoặc một nhóm người không thể đồng lòng. Có thể ám chỉ sự chia tay, sự không đồng điệu về tâm hồn hoặc mục tiêu.
Về xã hội: Đề cập đến sự chia rẽ trong cộng đồng hoặc xã hội, nơi "chúng ta" không thể hợp tác hoặc đoàn kết để đạt được một mục tiêu chung.
Ý nghĩa triết lý: Nhấn mạnh sự khác biệt không thể dung hòa giữa các cá thể hoặc ý chí, cho thấy tính độc lập và cá nhân hóa của mỗi người.
Tính biểu cảm:Cụm từ mang tông màu buồn, sâu sắc, và thường được dùng trong thơ ca, bài hát hoặc văn học để truyền tải cảm xúc mạnh mẽ về sự cô đơn, lạc lõng hoặc bất lực trước sự chia cách.
Xem thêm