Thỉnh thoảng thì, con người là sinh vật sống phát triển.
Đặc biệt từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, sự phát triển đó tăng lên chóng mặt.
Chỉ không gặp một chút thôi mà đã cao thêm vài centimet đến bất ngờ.
Tuy vậy, chính cậu và những người bên cạnh lại chẳng hề nhận ra sự đang phát triển ấy.
Nghiêm túc mà nói lý do thì trong cậu đã tự ý định hình hình ảnh bản thân rồi.
Bản thân thì ưu tiên hình ảnh ‘như thế này’ trước, và nếu như không có sự kiện gì đó thì sẽ không thể nhận ra được sự lệch lạc về hình ảnh đó.
Thế nên, nói tóm lại thì thành ra thế cũng chẳng còn cách nào khác.
◇
Giữa tháng tư, lúc mà những cánh hoa anh đào đã nở rộ rực rỡ.
Saito bước ra khỏi phòng y tế và nhìn vào tờ giấy kết quả được cô chủ nhiệm đưa cho.
『Chiều cao 173cm. Cân nặng 66kg. Chiều cao khi ngồi 90cm』
“Cao lên dữ ta.”
So với kết quả năm ngoái thì cậu cao hơn hẳn bốn centimet.
Cậu còn không nhận ra được tầm mắt của mình đã cao lên một chút nữa.
Đã nghĩ tuổi dậy thì sắp sửa kết thúc rồi, nhưng mà dường như vẫn còn tiếp tục.
Trước kết quả bất ngờ, Saito cao giọng khâm phục chính bản thân.
“Saito, cho xem nào.”
“Ờ, được.”
Có lẽ là Kai quan tâm không biết kết quả của người bạn thân mình thế nào mà đứng chờ ở trước phòng học, nài nỉ cậu để được cho xem tờ kết quả.
Saito cũng đâu phải con gái, thông tin trong đó bị thấy cũng chẳng có gì làm xấu hổ nên cậu chẳng miễn cưỡng mà đưa cho cậu ta xem.
“Cao ghê ta~. Cao hơn tôi gần 20cm đấy.”
“Cách biệt đến như thế à. Tôi cứ tưởng ông cũng này nọ chứ, Kai.”
“Thì đó. Cái dữ liệu này ảo rồi. Đề nghị đo lại.”
Cậu đã nghĩ Kai là một đứa con trai dáng người nhỏ, nhưng có ngờ là lại cách biệt đến tận hai mươi centimet đâu.
Khi mà Saito thật thà nói ra như thế thì Kai trông như vui vẻ mà định xông đến phòng y tế.
Nhưng mà, người còn lại ở đó nắm lấy vai cậu ta lại, làm cho cậu ta không thể làm như thế.
“Kai-kun, tôi hiểu cảm xúc của cậu, nhưng có nói『đo lại lần nữa』bao nhiêu lần đi nữa tôi nghĩ nó cũng chẳng thay đổi đâu.”
“Dừng nói đạo lý dùm cái.”
Theo như Haruki nói, có vẻ như chuyện đo đi đo lại đó đã trải qua vài lần rồi.
Saito cũng nghĩ nó sẽ chẳng thay đổi đâu.
Nhưng mà không muốn chấp nhận hiện thực hay sao mà Kai bịt tai lại không thèm nghe.
Saito và Haruki nhìn mặt nhau rồi cùng cười trước sự hài hước của cậu ta.
“Ô, phía Itocchi[note55153] vất vả rồi hen. Kết quả thế nào? Cho xem nào cho xem nào.”
“Được thôi.”
Sau khi trở về lớp, gyaru tóc nâu đỏ Yakumo Shuri đến vây lấy.
Theo sau đó là Lily cùng một nhỏ con gái trong điềm đạm tên Kanzaki Minaka cũng theo sau.
Dạo gần đây, mỗi khi Lily không nói chuyện được với Saito, cô thường hay cùng Minaka và Shuri tán gẫu với nhau.
“Ưwa~, Icchi cao những 173cm này. Cao quá trời~. Kaicchi thì ngược lại có 155cm, nhỏ nhắn dễ thương. Harucchi thì, ừ thì, ừm bình thường?”
“Sao chỉ mỗi tớ là cậu đối xử phức tạp thế!?”
“Don’t Mind.”
Nhìn kết quả của ba người rồi thì Shuri nói ra cảm tưởng từng người.
Mỗi Haruki bị nhỏ nói cho qua loa nên cậu ta phản đối đòi hỏi nhiều hơn tí.
Nhưng mà, chiều cao lẫn cân nặng của Haruki thuộc vào dạng THE TRUNG BÌNH, nên khó mà nói ra cảm tưởng nào nữa khác.
“Lily. Bà thì cao bao nhiêu rồi?”
Bơ đi Haruki đang sốc, Saito hỏi kết quả của Lily.
Lúc xưa, cậu còn đòi xem giấy kết quả của cô nhưng mà, nhưng từ sau khi được bà Yabana hay Lily giáo huấn, chấn chỉnh lại rồi, nên tất nhiên chỉ hỏi chiều cao mà thôi.
“Thì tôi có cao lên đó. Được thêm 0.5cm.”
“Cái đó là sai số mà.”
“Đơn vị có thay đổi nên là tôi có cao lên đàng hoàng nhé~. Nhưng mà không kỳ cục như ông, cao lên hẳn 4cm đâu Saito.”
“Nào, ai biết cao lên dữ thần thế. Cơ mà thế này thì tôi cao hơn bà rồi ha. Từ trước đến giờ dám đối xử tôi là thằng lùn. Từ giờ trở đi chuẩn bị tinh thần đi nhé lùn. Ya~i, đồ lùn, đồ lùn. À ré, Lily đâu rồi ta? Lùn quá chẳng thấy đâu hết ta~”
“Kư~. Biết sẽ thế này nên tôi đã không muốn thua ông đó biết không hả.”
Thời điểm này năm ngoai thì chiều cao còn từa tựa nhau rồi.
Nhưng mà về số mili thì Lily lại nhỉnh hơn nên rốt cuộc cậu vẫn bị cô đối xử như thằng lùn mọi năm.
Năm nay thì cuối cùng cũng có thể đảo ngược mối quan hệ.
Khi mà Saito khiêu khích như xua đi mối hận tích tụ nhiều năm, Lily trông như cay cú mà cắn chặt môi.
“Ô~, hiếm thấy ghê. Lilycchi lại làm hành động ‘gưnưnư’ thế này. Hiếm ghê.”
“……Phải ha.”
Thấy bộ dạng cay cú của nhỏ bạn thân mà bình thường không thấy, Mikana và Shuri ngạc nhiên như là nhìn thấy hàng hiếm vậy.
“Nhắc mới nhớ, Shuri. Cậu biết chiều cao chênh lệch lý tưởng là bao nhiêu không?”
“Tất nhiên là tớ biết. Đại khái khoảng 15cm phải không nhỉ. Không lầm trong tầm ấy thì dễ hôn với ôm hơn đó.”
Sau một lúc Saito khiêu khích xong, chủ đề cuộc nói chuyện đã chuyển sang chuyện nữ tính.
“15cm. Vậy tức là 140cm.”
“Tớ thấy cậu đi tìm sẽ nhanh hơn đấy.”
“Vậy trong trường hợp của tớ là 177cm nhỉ~. Trông khó tìm đây. A~, nhưng Minacchi cao 158cm mà, nên vừa chuẩn với Itocchi đó.”
“~!?”[note55154]
“Chậc~”[note55155]
“‘Chậc’!? Bà vừa mới tặc lưỡi hả!? Quá đáng à nha.”
“Ông nghe lộn đó. Có thể ngừng xem mình là người bị hại không?”
Đang nói về chiều cao lý tưởng của từng người thì đột nhiên Saito giật mình vì cái tặc lưỡi.
Cậu và Minaka hầu như không nói chuyện với nhau, nên chắc hẳn là không có lý do gì đặc biệt để bị nhỏ ghét.
Cậu nghĩ phải chăng mình đã làm gì trong lúc không hay biết.
Nếu là thế thì cậu muốn nói lời xin lỗi.
Vốn dĩ cậu có muốn tạo bầu không khí khó xử với đám bạn của Lily đâu, nhưng với thái độ bây giờ thì có vẻ khó đây.
“Đâu phải vì sự chênh lệch lý tưởng ấy mà hẹn hò với nhau vô điều kiện đâu. Có thể điều chỉnh chiều cao bằng guốc này nọ nữa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh nhau thì cũng là đủ rồi.”
“Ưwa~, Minacchi, bà là người đặt vấn đề mà giờ lại nói thế á.”
“Thì có sao đâu.”
Minami rõ ràng đang khó chịu, sau khi tóm tắt một cách cẩu thả lại rồi kết thúc câu chuyện.
Sensei cũng vừa đến nên cả đám giải tán.
“Là của Lily đây mà. Eeto, cân nặng là—”
“Đừng có nhìn!”
“—Áá~”
Trong lúc quay về chỗ, Lily làm rớt tờ kết quả nên Saito nhặt lên.
Cảm xúc tinh nghịch dâng trào, lúc mà cậu đang định nhìn vào cột cân nặng thì nghe tiếng hét giận dữ cùng với một cú đấm trời giáng vào bụng.
Nhảy chí mạng luôn ấy chứ.
Vì cơn đau mà Saito buông tờ giấy kết quả ra, để rồi lại lần nữa thấm thía rằng việc nhiều vào cân nặng của nữ giới chính là chuyện cấm kị.
(59 ký mà đáng xấu hổ đến như thế sao?)
Tuy nhiên, với con số mà cậu thoáng thấy qua, cậu nghĩ cô khá gầy nếu xét về mặt chiều cao ấy chứ.
Con gái là sinh vật khó hiểu. Saito vừa nghĩ vậy, vừa buông bỏ ý thức của mình.
◇
Thời gian trôi đi một chút, và giờ đã đến lúc tan trường.
Saito và Lily đang ngồi ở băng ghế trong sân ga để chờ tàu đến.
“Nà~, chỗ này trông được đấy nhể?”
“Nhân viên Ma〇 à. Vừa gần lương cũng vừa được, nhưng mà loại vì tôi lo sensei hay người quen đến lắm”
“Ểể, vậy thì, tiệm Mo〇 này thì sao?”
“Chỗ này thì cách trường khá xa, mỗi ngày đi đi về về mệt lắm. Cơ mà nghĩ kỹ thì chỉ là do ông muốn ăn hamburger rẻ thôi còn gì. Bỏ chuyện tư qua mà chọn nào.”
“Rồ~i.”
Chủ đề hôm nay là việc làm thêm.
Cũng đã trở thành học sinh cao trung rồi nên được phép làm việc bán thời gian, với lại đang muốn kiếm tiền nên cả hai đang tìm kiếm nơi tuyển dụng tốt, vậy mà đang lâm vào bế tắc.
Trở ngại là do trường cao trung Seira cấm đi làm thêm, và cách khá xa nhà của cả hai.
Thật khó để tìm ra nơi mà sensei không tìm thấy mà cả hai có thể cùng nhau làm.
Tìm giữa chừng chán rồi hay sao mà Saito lỡ đưa ra cái tên tiệm hamburger ở đằng góc.
“Ủa mà, tôi đã nghĩ từ đầu thế này rồi. Bà tiếp khách được không đấy?”
“……Có lẽ không được đâu.”
“Vậy thì thua rồi.”
“Thua rồi ha.”
Cô và cậu nói khí thế về chuyện làm thêm, nhưng mà nghĩ cho kỹ lại, một Lily ghét con trai thì làm sao có thể làm mấy công việc liên quan đến tiếp khách hay giao thiệp người khác chứ.
Cô nhớ lại cuộc đời đầu tiên, công việc bán thời gian mà cô đã làm là chỉnh sửa video hay là tạo quảng cáo, toàn những việc dính đến máy tính cả, chẳng có lấy một li nào về chuyện tiếp khách.
Dường như bọn họ đang mắc kẹt ở giai đoạn tìm kiếm.
Nhét chiếc smartphone vào túi rồi cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Kế đó thì tiếng thông báo trong sân ga vang lên rằng chuyến tàu sắp đến.
Lily và Saito đứng dậy khỏi băng ghế rồi xếp hàng.
“Đông quá trời nhỉ?”
“Ừm. Vậy đi chuyến sau chứ?”
“Tôi nghe hình như tàu khá trễ từ trưa nên chắc sẽ như thế này một lúc không chừng.”
“Thật ha.”
Chuyến tàu vừa đến chật cứng đến nỗi làm cho cả hai nghĩ không biết còn chỗ nào vào hay không, để rồi lưỡng lự xem có nên lên hay không.
Tuy nhiên, thử tra smartphone thì có vẻ như có tai nạn lúc trưa nên trông như chuyến kế sẽ chẳng khác gì bây giờ là mấy.
“Chỉ còn cách lên nhỉ.”
“Chỉ còn lựa chọn như thế ha.”
Chính vì thế, cả hai chuẩn bị tinh thần rồi quyết định lên đoàn tàu.
Hai cô cậu cúi đầu với những người trước cửa tàu, bằng cách nào đó đã vào được rồi nhưng khá ư là chật chội.
Chỉ cần lắc lư một chút thôi là cặp hay là cơ thể sẽ va vào nhau.
“……Ở yên chút nhé. Xin lỗi mọi người ạ.”
Không muốn nhìn thấy gương mặt nhăn nhó trông khó chịu của Lily, Saito thì thầm rồi luồn cơ thể vào giữa những người khác như thể để bảo vệ cho cô.
“Như thế này thì đỡ hơn rồi đúng chứ.”
(Hoàn toàn chẳng đỡ hơn tí nào cả!?)
Đúng thật nhờ được Saito bảo vệ, cơ thể cô không phải chịu va chạm nữa.
Chỉ là, cách bảo vệ đó của cậu có thể nói là tư thế kabedon.
Gương mặt của Saito đủ gần đến nỗi, chỉ cần cử động một chút tôi là môi của cả hai người sẽ chạm lấy vào nhau.
Chính vì là người bạn thuở nhỏ này, nên là cô mới nghĩ rằng chẳng liên quan này nọ gì đến kabedon cả.
Thật sự Lily đã nghĩ thế. Nhưng mà cho đến dạo trước mà thôi.
Vài năm trước, lúc sử dụng tàu điện để đi xa, cả hai cũng đã trải qua chuyện giống tương tự.
(Gần quá gần quá gần quá gần quá gần quá!)
Nhưng mà, tình huống lúc đó khác hẳn.
Cái khác chính là sự chênh lệch chiều cao.
Mấy năm trước, Lily còn cao hơn Saito những vài centimet.
Thế nên, ngay cả khi vào tình huống kabedon đi chăng nữa thì mặt của Saito đại khái cao hơn ngực hay là vùng cổ của cô, nên là cô đã chẳng bận tâm gì mấy.
Lần này cũng rơi vào tình huống tương tự.
Trong cô đã vô thức đưa ra quyết định đó.
Và cô nhận được đòn tấn công bất ngờ ngoài dự đoán từ cậu.
Rơi vào trạng thái bản thân hoàn toàn không hình dung được khiến cho đầu óc của Lily phát sinh ra lỗi.
Nhiệt độ cơ thể cô tăng lên mất kiểm soát, còn cảm nhận được gương mặt mình đang cực kỳ nóng ran nữa.
—Thế này tệ rồi.
Chuông báo động báo hiệu tình trạng tồi tệ nếu bị cậu bạn thuở nhỏ nhìn thấy vang lên.
Lily lập tức lảng mặt sang một bên, úp mặt của mình vào vai cậu.
“Đột nhiên sao vậy?”
“……Không có gì hết.”
Làm sao mà không có gì được.
Chỉ riêng tên nhóc này thôi, cô không muốn để bị nhận ra đâu.
Nếu để bị nhận ra thì nhất định sẽ bị trêu chọc.
Cô mong muốn rằng, con tim đang đập nhanh *thình thịch* rồi *thình thịch* này làm ơn dịu đi, nhưng mà nó chẳng chịu nghe lời cô tí nào cả.
Rốt cuộc cho đến khi xuống tàu, Lily đã không thể nào kiềm nén đi nhiệt độ của cơ thể và nhịp tim vẫn cứ đập liên hồi ấy.
35 Bình luận
Tks trans+edit