Vol 3: Đâu là con đường dẫn đến bên trong của vũ trụ
Chương 1
5 Bình luận - Độ dài: 5,844 từ - Cập nhật:
Bây giờ, câu chuyện của tôi cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm.
Các cao trào đòi hỏi sự phát triển nhanh chóng của câu chuyện, diễn ra như một làn sóng dữ dội đến cuối khiến bạn không còn thời gian để lấy lại hơi thở. Một cao trào mang đến một cú sốc không thể đo lường, và sau đó còn có nhiều bất ngờ hơn thế nữa...
Tôi sẽ thực hiện một cam kết ở đây. Một sự thật khủng khiếp và chân thực đang chờ đợi bạn.
Nhưng trước khi chúng ta đi vào cơn bão, chúng ta hãy xem xét một số điều. Bạn có nhớ câu chuyện này bắt đầu từ đâu không?
''Đây là hồ sơ của một tội ác.''
Và tất nhiên, thậm chí còn có một spoiler. Tội phạm chính là tôi.
Tôi là ai?
Kosane Kiriha. Tôi là một con người của cơ thể này mà cái tên đó đại diện, và đó là danh tính của tôi.
Phải, đó là tôi, nhưng giờ thì không. Không còn nữa. Trên sân ga của Đường sắt Thời gian, tôi đã bị biến đổi bởi vụ nổ ống thông hơi của đầu máy xe lửa thời gian. Tôi hợp nhất với một số Kyubey và hấp thụ đầu cả đầu máy và đường ray.
Kết hợp tri thức về thời gian của đường sắt thời gian và trực giác không gian kèm khả năng tính toán của Kyubey, tôi đã thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới ba chiều.
Tôi thấy mình nhìn xuống dòng thời gian của thế giới ba chiều. Tôi đã chứng kiến cuộc đấu tranh 800.000 năm giữa Homo sapiens và Homo magica, một cuộc chiến giữa cựu nhân loại và tân nhân loại. Đây chính là câu chuyện bi thảm về cuộc chiến tranh Magi mà Coeurl đã nhắc đến, đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
Tôi chứng kiến sự ra đời của giống Homo magica, những người có thể thoát khỏi khế ước của các Incubators và âm mưu của một tổ chức liên ngân hà giữa các vì sao mong muốn khai thác chúng.
Đúng vậy, một cuộc nổi loạn của các Ma pháp thiếu nữ và sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh trong vũ trụ. Những chùm tia laser công suất cao lấp lánh trên nền chân không tối tăm khi vô số thiết giáp hạm xuất chúng bị tiêu diệt. Homo sapiens liên tiếp chịu thất bại và buộc phải rút lui nhiều lần. Tôi chứng kiến sức mạnh ma pháp của Homo magica, thể hiện các mối quan hệ giữa con người với nhau, ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi thấy vô số hành tinh bị ma pháp xóa sổ. Những cô gái dễ thương làm những điều dễ thương và cái chết hàng loạt lan rộng khắp thiên hà.
Sau khi trải qua hàng trăm ngàn năm lịch sử bị chiến tranh tàn phá, cuối cùng tôi cũng tiến vào một kỷ nguyên hòa bình. Đó là thời điểm mà các Ma pháp thiếu nữ đang lập khế ước với Incubators, và hồ sơ chi tiết về nó còn không xuất hiện trên trang nhất của lịch sử nền văn minh của chúng ta.
Theo thời gian, công nghệ tàu vũ trụ quay trở lại theo hướng ngày càng đơn giản hơn.
Công nghệ lỗ sâu nhường chỗ cho phản vật chất, công nghệ phản vật chất chuyển sang phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân quay trở lại phân hạch hạt nhân, và cuối cùng tôi đến với những tên lửa với phản ứng hóa học nguyên thủy nhất. Tôi chứng kiến môi trường sống của loài người dần dần thu hẹp lại. Thu hẹp từ Cánh tay của chòm sao lạp hộ của thiên hà đến biên giới của không gian xung quanh ngôi sao của chúng tôi. Dần dần, hệ thống giao thông công cộng trải dài khắp hệ mặt trời lụi tàn, chỉ còn lại một thiên thể cho loài người ức chế: Trái đất.
Lòng tôi tràn ngập nỗi nhớ. Những gì tôi nhìn thấy bên dưới chính là thời đại mà tôi gọi là nhà của mình. Năm 2021! Thời điểm tôi có cuộc hội ngộ quyết định với Kyubey. Năm tôi lên Đường sắt Thời gian với tấm vé được tìm thấy trong hộp sọ và hướng đến thời đại 800.000 năm sau trong tương lai. Đây là khoảng thời gian mà tôi tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cuối cùng tôi đã đến thời điểm mà tôi tưởng mình đã đánh mất.
Tôi đã bị mê hoặc. Tôi muốn quay trở lại năm 2021. Năm mà tôi bị tước đoạt mất.. Những cơn bão ý nghĩ đang dần chiếm lấy tâm trí tôi. Tôi sẽ lấy lại thời gian mà mình đã mất đi. Tôi sẽ không cho phép nó bị đánh cắp từ chính tay tôi nữa.
Làn sóng xung kích thời gian cuốn tôi lùi lại đã suy yếu trong cuộc hành trình 800.000 năm của tôi. Tôi không còn bị kéo đi bởi quá khứ nữa. Tôi bám vào phần này của dòng thời gian, thọc mười ngón tay vào thời gian để cố gắng ở lại hiện tại.
Tôi sẽ đi sâu vào năm 2021. Sau đó, giống như một con sâu bướm bị thu hút bởi ngọn lửa, tôi hội tụ tại một điểm ở trung tâm của thế giới, nơi "tôi là" bắt đầu. Đến xác của một người tên là Kosane Kiriha.
Tôi mở mắt ra. Một cảm giác nhớ nhung khó tả tràn ngập trong tôi. Đó là cảm giác thân thể máu thịt lại một lần nữa bị ràng buộc trong thời gian và không gian.
Đúng rồi, chính là nó. Một nơi mà không gian và thời gian bị giới hạn, tháng 3 năm 2021.
Đây là phòng của Kosane Kiriha.
Đột nhiên 1 thứ gì đó rơi ra từ tay phải tôi - một túi bã cà phê . Bột cà phê rò rỉ ra khỏi túi và làm ố sàn nhà thành màu nâu, tôi nhìn nó trong khi trên tay ko có dụng cụ dọn dẹp gì, một tiếng the thé vang lên từ trong bếp. Rõ ràng, đó là một ấm đun nước được đun sôi trước đó.
Rồi tôi nhớ ra. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi sẽ cảm thấy chán nản và sau đó mở đầu và nhận ra rằng tôi không có não. Sau đó Kyubey sẽ xuất hiện và chúng tôi sẽ sử dụng lá thư từ bên trong hộp sọ rỗng của tôi làm tấm vé tàu cho Đường sắt Thời gian, và chúng tôi sẽ du hành đến thế giới tương lai 800.000 năm sau.
Tôi ngồi trên sàn nhà, kiên nhẫn chờ đợi cảnh tượng này diễn ra. Chờ đi, chờ đợi, chờ mãi. Cuối cùng, mặt trời đã lặn. Tôi đợi lâu hơn, và bình minh ló dạng, rồi cuối cùng trời lại tối.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Liệu những sự kiện kỳ ảo mà tôi đã trải qua và bây giờ phải trải qua một lần nữa sẽ không xảy ra sao ? Không có dấu vết nào cho thấy cuộc hành trình của tôi đã từng diễn ra cả. tôi đặt tay lên trán nhưng hai cái lỗ bây giờ chẳng qua nó chỉ là những cái bóng. Tôi chỉ có thể cảm nhận được làn da và cấu trúc xương rắn chắc bên dưới .
Thời gian có phải đã bị thay thế rồi không? Dòng thời gian đã được viết lại ư?
Đột nhiên tôi nhận ra mình đã được tự do. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong một giờ tới. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn trong suốt quãng đời còn lại.
Làm gì? Sống. Tôi sẽ sống vào năm 2021. Tôi sẽ bắt đầu hành động với cơ thể của mình và hướng tới tương lai, từng bước một, từ giờ.
Ồ, đúng vậy! Vào thời điểm đó, tôi tin rằng mình có thể làm được bất cứ điều gì. thật tội nghiệp, tôi thật ngu ngốc. Tôi thậm chí còn không nhớ – tôi thậm chí còn từ chối xem xét khả năng đó – rằng bản thân năm 2021 đã là một cái bẫy lớn.
Tôi đã nghĩ rằng đó là một khởi đầu mới, nơi cuộc sống của tôi bắt đầu một lần nữa.
Nhưng còn cuộc sống thì sao? Đó là cái gì vậy?
Tôi không có gì để làm. Tôi chẳng là gì cả và tôi sẽ không bao giờ là thứ gì cả. Nhưng ít nhất tôi đã cố gắng. Tôi đã cố gắng hết sức để hướng tới tương lai. Một giây trở thành một phút, một phút trở thành một giờ, một giờ trở thành một ngày. 31 ngày gộp lại thành một tháng.
Nhưng sau đó, mọi thứ lại bắt đầu có vấn đề.
Thời gian trôi qua thật đen tối và thất vọng. Thật đau đớn khi phải tiến về phía trước từng giây một. Nó giống như thời gian được bao phủ bởi những mũi kim, và mỗi giây trôi qua, nó ngày càng đâm sâu vào cơ thể tôi. Chúng không thể nào rút ra được , chỉ có thể đâm sâu hơn và sâu hơn nữa.
Tôi có thể nghe thấy những giọng nói vang vọng khắp không - thời gian. Không ngừng trò chuyện, cười đùa, giọng nói đáng yêu của những cô gái dễ thương—Homo magica, nhân loại chỉ gồm những Ma pháp thiếu nữ, vui vẻ cất giọng trong khi xây dựng những mối quan hệ dễ thương và âu yếm nhau . Những giọng nói đến từ khắp mọi nơi. Từ bầu trời, từ mặt đất, từ những chiếc lá cây ven đường, từ tivi, từ tủ lạnh, từ cơn mưa, từ những chú chó con đi dạo, từ những chiếc loa trong một khu mua sắm xa xôi, từ những con bọ thuốc đang quằn quại dưới tảng đá đá, thậm chí từ da và lỗ chân lông của tôi.
Ugh. Tôi đã không thoát khỏi nó. Ngược lại, tôi đã sẵn sàng nhảy vào bẫy mà không hề do dự. Đây là một căn phòng khóa kín. Một khoảng thời gian khép kín không lối thoát. Năm 2021 là các bức tường của căn phòng kín, sàn nhà, trần nhà và chính căn phòng đó. Một căn phòng được xây bằng gạch bởi 24 giờ.
Khi chúng tôi tiến về tương lai thông qua nhà tù thời gian, tiếng nói của bọn Homo magica ngày càng mạnh mẽ hơn. Tiếng nói của chúng có thể được nghe thấy ở mọi vật, nhưng đặc biệt là ở những người khác.
Có phải tâm trí của những người khác hoạt động giống như ăng-ten, tiếp nhận và khuếch đại giọng nói của Homo magica trong tương lai và truyền chúng đến màng nhĩ của tôi không?
Bất chấp các nguyên tắc, đến tháng 7 năm 2021, tôi hoàn toàn không thể thoát ra. Sự thất bại và rút lui một chiều của tôi là kết quả tai hại của cuộc chiến chống lại căn phòng đóng kín khổng lồ. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhốt mình trong căn tủ tối, tuyệt vọng bịt tai bằng cả hai tay và kiên nhẫn chờ đợi tiếng cười dễ thương tắt đi.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã là tháng 10, cuộc chiến giữa tôi và năm 2021 bước vào một giai đoạn mới.
Nguyên nhân chính là tấm gương. Một buổi sáng, tôi nhìn vào gương và thấy một khuôn mặt không phải của mình đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt giống tôi. Đúng hơn là nó trông giống hệt tôi, nhưng lại không phải là chính khuôn mặt của tôi không giống một tí nào cả
Khuôn mặt có nụ cười vô tư, hồn nhiên mà cả đời tôi chưa bao giờ thấy xuất hiện trên khuôn mặt của tôi. Tuy nhiên, đồng thời, nụ cười ấy thật xấu xa, điều mà trước đây tôi đã từng tưởng tượng, một nụ cười đáng sợ như một con dao đã được mài sắc đến giới hạn.
Rõ ràng khuôn mặt ở phía bên kia của tấm gương là thuộc về: Eruna Kiriha, em gái tôi, người đáng lẽ đã chết trước khi sinh ra. Cuối cùng, em ấy cũng xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi hấp tấp đấm vào tấm gương. Những mảnh mẻ chai sắc nhọn cứa vào da tôi, và máu chảy ra từ những đốt ngón tay của tôi. Chiếc gương nứt ra và khuôn mặt của Eruna mờ dần. Nhưng tôi biết, em ấy sẽ không bao giờ buông bỏ tôi.
Bằng chứng là những giọt máu bắt đầu tụ lại với nhau dưới dạng chữ cái:
- Onee-chan. Em gần như đã sẵn sàng để gặp chị. Ở trung tâm của số phận.
''Đủ rồi...thả chị ra, Eruna. Em đã chết rồi. Em không còn trên thế giới này nữa..." Tôi lẩm bẩm yếu ớt, cọ xát những lá thư được viết bằng máu với đôi bàn tay run rẩy của mình.
Tôi vô cùng kinh hãi. Tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi muốn chạy trốn ngay bây giờ. Nhưng tôi có thể chạy đi đâu? Không còn nơi nào để trốn cả. Linh cảm này dần dần khắc sâu vào tâm trí tôi.
Khi tôi tiến xa hơn qua hành lang thời gian khép kín, sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm nhanh chóng. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong bụng. Mắt tôi mất tập trung, như thể đục thủy tinh thể đã hình thành trên chúng. Bất cứ khi nào tôi cố gắng suy nghĩ, một cảm giác buồn ngủ khó chịu ăn mòn tâm trí tôi như axit. Chưa hết, tôi không thể ngủ được vào ban đêm. Cơ thể tôi tỏa nhiệt và tôi thức nguyên cả đêm đến lúc mặt trời mọc mà không hề chợp mắt dù chỉ một giây phút nào.
Ăn cũng là điều không thể. Tôi thậm chí còn không đủ sức để đưa thức ăn dạng đặc vào miệng. Chỉ sự hiện diện của thịt, cá, cơm, rau hoặc trái cây cũng khiến tôi phát ngán vì mùi của nó. Cùng lắm thì tôi chỉ có thể nuốt được đồ uống dinh dưỡng mua từ máy bán hàng tự động. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì dạ dày của tôi cũng sẽ từ chối nó. Khoảnh khắc chất lỏng chạm vào miệng tôi, cổ họng tôi sẽ run lên và tôi sẽ nôn mửa ra. Nếu không nôn ra thì chất lỏng sẽ thoát ra ngoài dưới dạng tiêu chảy phân nước.
Khốn khổ thay đây là năm 2021!
Có gì vui khi bắt tôi phải trải qua chuyện này? Tôi không vui chút nào cả!
Đối với tôi mọi chuyện đã kết thúc. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi sẽ thua cuộc chiến này trong tương lai và phải đối mặt với cuộc thất bại một chiều đáng xấu hổ. Cái giá của sự thất bại là mạng sống của tôi. Vượt qua cả thời gian, tôi có thể nhìn thấy nó rõ ràng mồn một.
Vào giữa tháng 12 năm 2021, ở góc phòng, tôi có thể nhìn thấy một khối nặng nề, vô dụng đang lắc lư. Tôi có thể nhìn thấy nó – hình ảnh một cơ thể câm lặng bị treo trên một sợi dây. Sâu trong căn phòng kín bị khóa của năm 2021, có một xác chết đã ở đó.
Đây là hiện trường của một vụ án giết người, một vụ giết người trong căn phòng kín. Vụ việc xảy ra vào năm 2021, trong một căn phòng hoàn toàn kín, không thể vào hoặc thoát ra. Dù có nói gì đi nữa, nó phù hợp với định nghĩa của một vụ giết người trong căn phòng kín.
Vậy sự thật của vụ án này là gì? Nạn nhân là ai? Ai là kẻ giết người?
Hãy điều tra nào. Tôi sẽ vào vai điều tra viên, chỉ lần này thôi.
Điều tra viên sẽ triệu tập nhân chứng đầu tiên. Đó sẽ là tôi; Tôi là người đầu tiên tìm thấy thi thể. Tôi là người đã quan sát toàn bộ vụ giết người bằng con mắt thời gian của mình. Tôi sẽ được triệu tập đến tòa án và tuyên bố rõ ràng rằng: ''Tôi là người chứng kiến vụ giết người. Tôi chắc chắn rằng tôi đã tận mắt chứng kiến việc tôi giết cô ấy như thế nào.''
Lời khai hoàn toàn chính xác. Tôi là nạn nhân và... là kẻ giết người.
Thật là một vụ án khó tin! Nạn nhân, điều tra viên, nhân chứng và thủ phạm đều là cùng một người!
Không cần phải nói, tôi không thể chỉ ngồi im và chứng kiến cảnh tự sát của chính mình. Tôi phải tự cứu mình. Sẽ không có tương lai nào cho tôi trừ khi tôi có thể vượt qua căn phòng kín của năm 2021 và thay đổi số phận của chính mình.
Tôi muốn trao cho mình một tương lai. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi đã vật lộn và gục ngã nhiều lần. Tôi tua đi tua lại năm 2021 để tìm kiếm một kết thúc khác.
Hàng nghìn lần, hàng chục nghìn lần, hàng tỷ lần, hàng nghìn tỷ lần...
Kết quả là bị thất bại hoàn toàn. Không có cách nào thoát khỏi năm 2021.
Dù tôi có làm gì để thay đổi nó thì đó cũng là điều không thể tránh khỏi; Đến ngày 31 tháng 12, lúc 23:59:59, tôi sẽ tự sát. Mọi nỗ lực từ dũng khí của tôi chỉ kết thúc bằng nhiều biến thể khác nhau của cùng một xác chết: tự đầu độc mình, nhảy khỏi cầu, chết đói, chết cháy, chết đuối, điện giật, ngộ độc khí gas...
Vô số lần lặp lại trong năm sẽ nhuốm đỏ máu của tôi. Cuộc đấu tranh của tôi để thay đổi số phận cuối cùng đã phá hủy toàn bộ cấu trúc thời gian. Sau nhiều lần lặp lại, trật tự nhân quả của năm 2021 đã sụp đổ xung quanh tôi.
Tôi hiểu rồi... Cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Đó là những gì Kyubey muốn nói với tôi khi nó nói không gian và thời gian sụp đổ xung quanh tôi. Giống như ouroboros, một con rắn không ngừng nuốt chửng cái đuôi của chính mình, hành động của tôi thiết lập một mối quan hệ nhân quả và nhốt tôi trong căn phòng thời gian này.
Tôi thừa nhận điều đó. Vụ án giết người này không phải là 1 thứ nửa vời. Nguyên nhân và kết quả được liên kết với nhau một cách phức tạp, kết thúc dẫn đến bắt đầu và bắt đầu dẫn đến kết thúc. Đây là một vụ giết người trong căn phòng kín cuối cùng. Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, tôi sẽ không bao giờ tránh khỏi vụ giết người trong căn phòng kín bị khóa này. Tôi phải cố thông minh hơn. Tôi phải suy ra cấu trúc của toàn bộ vụ án.
Phải rồi... Tôi cần phải tìm ra nó...
Nhưng ai có thể hy vọng làm sáng tỏ vụ án giết người trong phòng khóa kín cuối cùng? Chỉ có thể là thám tử tối cao.
Vị thám tử tối cao có thể suy ra thủ phạm thực sự cuối cùng của vụ giết người trong căn phòng kín cuối cùng. Tất nhiên, rõ ràng tôi có nhúng tay vào vụ này. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa một kẻ tòng phạm đơn thuần và một tên tội phạm thực sự. Ở đâu đó ngoài kia chắc hẳn là tên thủ phạm cuối cùng đã dụ tôi vào căn phòng kín của năm 2021 và ép tôi vào con đường bắt buộc tôi phải tự sát. Chắc chắn phải có. Tôi sẽ tiếp tục suy luận và đi đến kết luận cuối cùng!
Kết luận cuối cùng sẽ đòi hỏi câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng.
''Chúng ta đến từ đâu?''
"Chúng ta là gì?"
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
Tôi biết câu hỏi thứ ba đã được trả lời. Chúng ta là Homo, và một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành những Ma pháp thiếu nữ được gọi là Homo magica, xây dựng những mối quan hệ vô cùng dễ thương với nhau, và mối quan hệ này lan rộng vô tận trong vũ trụ và xa hơn nữa.
Vẫn còn lại 2 câu hỏi sau đó.
Tôi quyết định theo đuổi câu hỏi đầu tiên: Chúng ta đến từ đâu?
Để hiểu được hiện tượng giết người tự sát, tôi phải khám phá quá khứ của chúng ta.
Mặc dù cơ thể của tôi được gọi là Kosane Kiriha bị khóa trong một không gian khép kín được gọi là 2021, tôi có thể tái tạo, quan sát và tương tác với các hình chiếu ba chiều trong quá khứ thông qua Đường sắt Thời gian.
Tôi nhìn vào quá khứ của Homo sapiens về thời điểm khoảng 75.000 năm trước trên lục địa Châu Phi. Đây là thời kỳ chúng ta tiếp xúc lần đầu với một chủng tộc nào đó—được gọi là Incubators. Cuộc đua này là một tâm trí tổ ong. Thông tin có sẵn cho cá nhân được truyền liên tục bằng thần giao cách cảm đến toàn bộ, khiến nó trở thành một thực thể duy nhất, được kết nối với nhau. Chúng ta không thể tưởng tượng được mạng lưới tâm trí của nó và chúng ta cũng không thể thực sự đồng cảm với nó. Đó là một loại ý thức khác, khác xa với những tâm trí biệt lập mà chúng ta sở hữu. Nhưng tôi sẽ cố gắng diễn đạt nó thành lời, dù biết rõ ràng là mình đã nhầm.
Nếu tôi đặt những quan niệm sai lầm của mình lên trên sự thiếu hiểu biết của tôi và sau đó bôi nhọ chúng bằng những khả năng mà tôi không thể hiểu và sau đó nhân cách hóa chúng, thì thật đáng buồn khi xem xét các quan điểm của Incubators.
Tương lai của vũ trụ, kết thúc của vạn vật. Mọi thứ đều có một kết thúc. Incubators không sợ cái điều hiển nhiên này. Chúng không biết đến cái chết. Chúng đã không tiến hóa để nhận ra một khái niệm như vậy. Kết thúc của một cá nhân không liên quan đến toàn thể, miễn là toàn thể vẫn còn tồn tại. Cho đến nay, cuộc sống của thực thể được gọi là Incubator tiếp tục được bảo vệ khỏi tất cả các loại sự kiện có thể xảy ra. Ngoại trừ một điều: Kết thúc của vũ trụ.
Thật không may, dường như không có cách nào để tránh được cái chết của vũ trụ. Trong nghiên cứu của chúng, Incubators đã kết hợp thuyết tương đối rộng với thuyết lượng tử để tạo ra một lý thuyết về mọi thứ, giải thích các tương tác cơ bản chi phối vũ trụ: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Nhưng trong khoa học của chúng, chúng không thể tìm ra cách phá vỡ định luật thứ hai của nhiệt động lực học và giảm entropy gia tăng. Chúng vẫn không nản lòng và tiếp tục công cuộc khám phá vũ trụ.
Sau đó, chúng phát hiện ra chúng ta, một chủng tộc cực kỳ mong manh chỉ mới bắt đầu trở nên thông minh, và khám phá ra tiềm năng bí ẩn của Homo sapiens để phá vỡ nhiệt động lực học.
Chúng ta có một năng lượng mà vật lý vũ trụ không thể giải thích được, năng lượng cảm xúc. Do đó, một hệ thống đã được phát triển. Một hệ thống sử dụng năng lượng cảm xúc, hệ thống Ma pháp thiếu nữ.
Và cái gì đã được trao cho nhân loại?
Sự sống còn, nền văn minh và sự tiến hóa.
Vào thời điểm khi các Incubators đến, loài Homo sapiens đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Miệng núi lửa Toba ở phía Bắc đảo Sumatra của Indonesia đã trải qua một vụ phun trào núi lửa mang tính kết thúc thế giới này. Một lượng lớn tro núi lửa tràn ngập bầu khí quyển và ngăn chặn ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ trung bình giảm mạnh và kéo theo một mùa đông bất tận. Nhiều loài đã tuyệt chủng. Giống Homo cũng không thể may mắn thoát khỏi bi kịch này. Loài Homo erectus có lịch sử 2 triệu năm từng lan rộng trong Cựu thế giới và đã tuyệt chủng vào thời điểm này.
Homo sapiens cũng phải chịu đựng trong cái lạnh và phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Trước đó, tổng dân số của chúng tôi tối đa chỉ khoảng 10.000 người. Thảm họa đó đã làm giảm đáng kể quân số của chúng tôi xuống chỉ còn vài nghìn người. Nếu có một nhà quan sát bi quan trong giai đoạn này, họ sẽ đi đến kết luận hợp lý rằng nhân loại không có 1 tương lai nào cả.
Nhưng điều đó không đúng...
Sự tiếp xúc giữa Incubators và Homo sapiens đã thay đổi hoàn toàn lịch sử của Trái Đất và số phận của vũ trụ. Thế giới được ban cho những ma pháp thiếu nữ.
Sau khi đạt được sức mạnh vượt xa mọi lý thuyết, chúng tôi nhanh chóng lan rộng khắp châu Phi, Trung Đông và lục địa Á-Âu.
Và rồi chúng tôi gặp họ, người gần gũi nhất với chúng tôi không phải là chúng tôi. Người Neanderthal, một loài người tiến hóa ở châu Âu, thích nghi với cái lạnh.
Cuộc chạm trán này nhanh chóng biến thành bi kịch. Người Homo sapiens bắt đầu tiêu diệt người Neanderthal. Nó thậm chí còn không phải là một cuộc chiến; Đây là một cuộc tàn sát một chiều. Vào thời điểm đó, thậm chí không có nhiều sự khác biệt về công nghệ và kỹ thuật giữa hai nhóm. Không, chính vũ khí mang tên 'Ma pháp thiếu nữ' đã thay đổi lịch sử một cách dứt khoát.
Dĩ nhiên, phép thuật khá mạnh. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất.
Người Neanderthal bị tấn công bằng ma thuật chết người dường như không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Vì lý do nào đó, có vẻ như người Neanderthal thậm chí không có khả năng nhận ra hiện tượng ma pháp ngay từ ban đầu.
Không, có lẽ chức năng nhận thức đã bị tắt đi. Thay vào đó, vì lý do kỳ quái nào đấy, Homo sapiens có thể nhận ra hiện tượng ma thuật. Thường thì các chức năng nhận thức phát triển để tồn tại trong thế giới thực. Vậy nói cách khác, nhận thức về cơ bản nên bị giới hạn bởi lý thuyết về mọi thứ được xác định 1 cách thực tế. Hiện tượng ma thuật tồn tại ngoài lý trí, những người sống trong thực tế không thể nào hiểu được.
Tuy nhiên, Homo sapiens có thể cảm nhận được phép thuật. Chúng ta có thể tưởng tượng, tin tưởng và truyền đạt những sự kiện không bao giờ xảy ra trong thế giới thực với nhau.
Yuval Noah Harari gọi sự thay đổi chức năng nhận thức này xảy ra ở Homo sapiens là ''Cuộc cách mạng nhận thức'' trong cuốn sách Sapiens: Lược sử loài người của ông. Harari không bao giờ có thể giải thích được tại sao cuộc cách mạng nhận thức lại diễn ra. Nhưng bây giờ, tôi đã có câu trả lời.
Cuộc cách mạng nhận thức là Cuộc cách mạng của các Ma pháp thiếu nữ.
Tại sao chúng ta có thể tưởng tượng, tin tưởng và hy vọng vào những điều không thể xảy ra? Câu trả lời dường như quá đơn giản mà không ai có thể tưởng tượng được.
Sự tiến hóa của loài được gọi là Homo sapiens đã bị áp lực chọn lọc để tạo ra các Ma pháp thiếu nữ. Tạo ra năng lượng cảm xúc hiệu quả hơn và tạo ra các Ma pháp thiếu nữ mạnh mẽ hơn có giá trị cao đối với các Incubators.
Nhưng tại thời điểm này, một cái gì đó đang xảy ra mà ngay cả Incubator cũng không nhận ra. Sự tồn tại thứ ba đã được sinh ra.
Tiểu thuyết, kỳ ảo, cái mà chúng ta gọi là những câu truyện...
Ban đầu, những câu truyện kể ra đời trong không gian tượng trưng của trí tưởng tượng của chúng ta và đóng vai trò ghi lại các mối quan hệ trong quá khứ. Chúng là công cụ để lưu giữ lịch sử mối quan hệ của con người cho các thế hệ tương lai và sẽ nâng cao năng lượng cảm xúc của các Ma pháp thiếu nữ.
Cuối cùng, các câu chuyện tiến triển một cách tự chủ và có được chức năng tự tạo ra các mối quan hệ. Những mối quan hệ từng là hư cấu đã trở thành hiện thực cùng với sự phổ biến của ngôn ngữ. Câu chuyện và các mối quan hệ hình thành một vòng lặp phản hồi lẫn nhau.
Những câu chuyện này tạo ra những kết nối có thể dễ dàng cấu tạo những ma pháp thiếu nữ mạnh mẽ hơn và lượng năng lượng cảm xúc lớn hơn bao giờ hết. Những mối quan hệ này lan rộng khắp thế giới thực, thể hiện câu chuyện của những người tạo ra chúng. Bằng cách này, vì câu chuyện của họ đã được truyền kể lại nên những người sáng tạo ra chúng đã thành công về mặt tiến hóa.
Chức năng chính của những câu chuyện là cụ thể hóa và phổ biến các khuôn mẫu cho các mối quan hệ có nhiều khả năng tạo ra năng lượng cảm xúc hơn. Tất cả các chức năng khác chỉ là thứ yếu.
Thực tế điều này đã giải quyết câu hỏi sau đó: "Tại sao những câu chuyện không bao giờ chán việc miêu tả mối quan hệ giữa con người với nhau?" Kể từ thời cổ đại, các câu chuyện luôn luôn tập trung vào các mối quan hệ giữa con người với nhau. Từ thần thoại đến văn học cổ điển đến các trò chơi điện tử tiên tiến, có một kho tàng đáng kinh ngạc về các mối quan hệ giữa con người với nhau xếp chồng lên nhau trước mắt chúng ta. Điều này thoạt nghe có vẻ rất kỳ dị, nhưng nếu chúng ta xem xét chức năng của việc kể chuyện thì câu hỏi này sẽ được giải đáp.
Chúng ta là vật nuôi. Chúng ta là những đối tượng trò chuyện, giờ đây được nuôi dưỡng bởi câu chuyện để tạo ra những mối quan hệ thuận tiện hơn, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn. Điểm cuối của quá trình tiến hóa của chúng ta là Homo magica, một loài bị cuốn vào những mối quan hệ vô cùng quyến rũ giữa con người với nhau.
Và do đó, cuối cùng tôi đã tìm ra manh mối sẽ dẫn chúng ta đến giải pháp cho vụ giết người trong căn phòng khóa kín cuối cùng.
Lý thuyết của tôi như sau: Dưới sự sinh sản được dẫn dắt bởi câu chuyện, đơn vị tiến hóa đã trở thành mối quan hệ giữa con người với nhau. Nói cách khác, việc tự tử của một cá nhân không nhất thiết đặt họ vào thế bất lợi về mặt tiến hóa. Nếu nó củng cố các mối quan hệ, nó sẽ trở nên phổ biến hơn. Đây có phải là cấu trúc đằng sau sự việc "Tôi sẽ giết tôi và bị chính tôi giết"?
Tôi nhận ra mình phải làm gì đó với tư cách là thám tử tối cao và là một phi ma pháp thiếu nữ . Hãy gọi nỗ lực này là ''Dự án Null-A-World''.
Thế giới quan của chúng ta, bị chi phối và thuần hóa bởi những câu chuyện về mối quan hệ giữa con người với nhau, có thể được coi là thế giới quan của Aristotle. Thế giới được mô tả trong lý thuyết của Aristotle là một thế giới được nhân hóa. Bốn yếu tố tạo nên vạn vật là đất, không khí, lửa, nước, tất cả đều hành động để hoàn thành mục đích tương ứng của chúng. Và thế giới được hình thành bởi các mối quan hệ giữa chúng.
Tương tự, thế giới quan của Homo sapiens được thiết lập dựa trên các mối quan hệ. Ngay cả thế giới quan theo khoa học hơn cũng bộc lộ các mối quan hệ là nền tảng tiềm ẩn của nó và không thể thoát khỏi thế giới quan của Aristoteles.
Ngược lại, chẳng hạn, thế giới nhận thức của người Neanderthal có nhiều giá trị Null-A hơn, nghĩa là không phải của Aristotle. Nguồn gốc nhận thức của họ là sự nhận thức trực quan về các định luật vật lý, liên quan trực tiếp đến lý thuyết về vạn vật. Do đó, không có sự dối trá, tưởng tượng, phép màu hay phép thuật nào trong thế giới của họ.
Với tư cách là bậc thầy thám tử tối cao, nhiệm vụ của tôi là giải quyết vụ giết người 'trong phòng kín không thể phân tích'. Đó là lật đổ thế giới A và thiết lập thế giới Null-A. Đó cũng là sứ mệnh của tôi với tư cách là một phi ma pháp thiếu nữ.
Bây giờ mục tiêu đã được xác định, tôi nên làm gì để tạo ra một thế giới Null-A?
Điều đầu tiên cần làm là ngăn chặn việc lan truyền những câu chuyện. Đây là cách duy nhất để làm điều đó. Có một số đổi mới quan trọng trong lịch sử tiến hóa của cách kể chuyện. Tôi đã chọn một trong số chúng làm mục tiêu của mình.
Và vì vậy, tôi di chuyển đến các thời đại về trước. Tôi thả thuyền dọc theo dòng chảy thời gian vĩ đại.
5 Bình luận