Vol 3: Đâu là con đường dẫn đến bên trong của vũ trụ
Chương 3
6 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:
Khung cảnh đã thay đổi.
"Đây là...?" Tôi hỏi.
''Onee-chan, chị không biết gì về vũ trụ quan bên trong mình sao?''
Ừ, đúng vậy. Câu trả lời của Eruna quả thật rất chính xác. Đáng lẽ tôi không nên hỏi điều này mới phải. Tôi đã biết câu trả lời ngay từ ban đầu rồi.
Âm thanh của những dòng sông lớn vang vọng xung quanh chúng tôi. Vô số các dòng sông đang chảy, cuồn cuộn và dâng trào.
Đây chính là thời gian. Tôi biết điều đó theo trực giác của chính mình. Chuỗi liên kết các sự kiện chảy cùng nhau theo thời gian
Có những thứ nhất định đang treo lơ lửng trên dòng chảy thời gian. Tôi biết gọi chúng là cây cơ bản là một sai lầm. Nhưng không thể nào mô tả chúng mà không sử dụng phép ẩn dụ như vậy được.
Tuy nhiên, những ''cái cây'' này không tạo ấn tượng giống như là thực vật. Nhưng cũng khó có thể gọi chúng là động vật. Tất cả chúng sinh trong thế giới này—thực vật, động vật, nấm, khoáng chất, những thứ do con người tạo ra—tất cả dường như đã hòa quyện với nhau thành một. Tất cả đều được mô phỏng theo tôi. Tất cả chỉ là sự bắt chước ghê tởm của tủy sống, mạch máu và dây thần kinh của tôi. Tôi cảm thấy một nỗi nhớ xuyên qua trái tim mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy ghê tởm.
Cây cối phát triển đây đó dọc theo dòng sông, vươn dài những chiếc rễ giống như ống và hút chất dinh dưỡng theo thời gian. Rễ băng qua và xuyên qua không chỉ một con sông, mà nhiều con sông.
''Cuối cùng thì chị cũng đã đến rồi, onee-chan. Đây chính là điểm kết thúc của chúng ta, đích đến cuối cùng của chúng ta. Chính số phận đã đưa chúng ta đến đây.''
Nghe những lời thì thầm của Eruna, tôi tin chắc vào điều đó.
Cuộc điều tra cuối cùng bắt đầu. Bây giờ tôi không còn đường lui nữa.
Tôi suy ngẫm rằng trò chơi phỏng đoán này sẽ là giai đoạn cuối cùng trong cuộc chiến của chúng tôi, cuộc đấu tranh giữa những Ma Pháp Thiếu Nữ và những Phi Ma Pháp Thiếu Nữ.
Trước hết, chúng ta hãy đặt vấn đề này theo quan điểm. Vụ án cuối cùng cần giải quyết là vụ giết người tối thượng trong căn phòng kín: vụ tự sát của tôi.
Vụ án đã có câu trả lời tạm thời nhưng thủ phạm thực sự vẫn còn là một ẩn số. Để giải quyết vụ án mạng trong phòng kín này, ba câu hỏi cuối cùng cần phải được trả lời. Câu thứ nhất và thứ ba đã được giải đáp. Những gì còn sót lại là câu hỏi thứ hai: ''Chúng ta là gì?''
Chúng tôi là gì? Câu hỏi này cũng có thể được đặt ra theo cách khác ví dụ như : "Linh hồn là gì?"
Linh hồn; trong cuộc hành trình của chúng tôi cho đến nay, sự tồn tại của nó là một bí ẩn lớn được coi là điều hiển nhiên. Linh hồn là gì, thứ sở hữu một năng lượng vượt qua lý thuyết về vạn vật? Và sức mạnh ma thuật mà linh hồn tỏa ra là thứ gì?
Năng lượng cảm xúc, một sức mạnh không bị ràng buộc bởi entropy.
Vậy entropy là gì?
Đó là số lượng các trạng thái có thể xảy ra, tôi nghĩ thầm. Chính xác hơn, đó là hệ logarit của số lượng trạng thái có thể xảy ra, nhưng chi tiết rõ ràng không quan trọng.
Vì vậy, điều này có nghĩa là chức năng của năng lượng cảm xúc là làm giảm số lượng các trạng thái có thể xảy ra trong tương lai? Thu hẹp số lượng kết quả có thể có của một sự kiện? Hmm, có cách nào khác để diễn đạt nó không nhỉ?
Đúng rồi, có thể gọi đó là số phận.
"Làm tốt lắm, onee-chan. Chị nói đúng. Năng lượng cảm xúc chính là sức mạnh của số phận."
Cho đến nay, có vẻ như chúng ta đang đi đúng hướng. Tiếp tục nào.
Chúng ta hãy nghĩ lại thời điểm xảy ra cuộc tấn công băng giá của Eruna. Các sự kiện bị loại bỏ khỏi chuỗi thời gian tại thời điểm đó đã vụt tắt và biến mất trong chớp mắt. Phải chăng điều này là do sức mạnh của số phận đã không thể tác động? Bị cô lập khỏi dòng thời gian, các sự kiện nằm ngoài sức mạnh của số phận. Entropy được tối đa hóa và số trạng thái có thể có cũng được tối đa hóa. Nói cách khác, chúng tan biến mà không có sự dẫn dắt của số phận..
Trong lý thuyết lượng tử hiện đại, trường và bộ phân biệt hạt là những thực thể tương đương. Vì vậy, phải có một phần của số phận – một đích đến.
Sức mạnh cơ bản nhất của số phận là gì? Nó phải là một phần của số phận, đích đến. Linh hồn là thứ gì nếu không có một đích đến?
À! Đúng rồi,có lẽ nó đúng là như vậy. Một khi tôi nhận ra điều đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đích đến, linh hồn, đó chính là một vòng lặp thời gian!
Tại sao?
Điều này trở nên rõ ràng khi chúng ta xem xét bản chất phản entropy của nó. Việc giảm entropy cho quá khứ là ký ức và việc giảm entropy cho tương lai là dự đoán. Cả ký ức và dự đoán đều nhằm mục đích giới hạn số cách mà một sự kiện có thể hoặc có thể đã xảy ra.
Vậy, trí nhớ và khả năng dự đoán ở mức nguyên tử cơ bản nhất là gì? Chúng là ký ức và dự đoán về bản thân trong một vòng lặp thời gian vô tận. Không có sự kiện nào không thể đoán trước hoặc bị ghi chép sai. Không có bất ngờ dưới bất kỳ hình thức nào. Một sự lặp lại hoàn toàn đơn điệu, vĩnh viễn. Số lượng các kết quả có thể xảy ra được cố định bằng một và entropy giảm xuống bằng không.
''Ồ! Tôi hiểu rồi...''
Tôi ngạc nhiên khi tôi chạm tới sự thật của thế giới này. Linh hồn là một vòng lặp thời gian vĩnh cửu. Lực kéo chúng ta tới mức entropy tối thiểu chính là năng lượng cảm xúc.
Ngay cả khi chúng không phải là Ma Pháp Thiếu Nữ , những sinh vật có linh hồn vẫn có thể biểu hiện và sử dụng ma thuật bằng năng lượng cảm xúc, mặc dù ở mức độ rất nhỏ. Ký ức và dự đoán chẳng khác gì một dạng ma thuật. Là một vòng lặp thời gian vĩnh cửu, linh hồn tạo ra một nơi chốn định mệnh, một chuỗi sự kiện hình thành nên thời gian. Tại đây, bức tranh toàn cảnh về vụ án giết người trong phòng khóa cuối cùng được hé lộ.
Chức năng của linh hồn là phản entropy, hoạt động như ký ức và dự đoán. Vì ký ức là một chức năng dự đoán về quá khứ nên có thể nói rằng linh hồn là một cỗ máy có chức năng dự đoán .
Vậy thì, chức năng của các mối quan hệ giữa con người với nhau, tức là những tập hợp của linh hồn là gì?
Đó là siêu cấp dự đoán. Đó là, để dự đoán này đến những dự đoán khác. Dự đoán của một linh hồn được dự đoán bởi một linh hồn khác, linh hồn này lại được dự đoán bởi linh hồn khác.
Chừng nào mối quan hệ còn tồn tại, nó sẽ tiếp tục mở rộng. Nhưng trên thực tế, các dự đoán đều hội tụ ở một điểm nhất định. Do đó, dòng thời gian được tạo ra với điểm đó là đỉnh ổn định của nó. Cảm xúc là tất cả về việc bị thu hút vào một điểm trung tâm.
Các Ma Pháp Thiếu Nữ, hay chính xác hơn là các mối quan hệ giữa các Ma Pháp Thiếu Nữ, rất có khả năng tạo ra những điểm thu hút như vậy, và do đó các Ma Pháp Thiếu Nữ càng được lồng ghép sâu sắc hơn vào trật tự nghiệp báo số phận của toàn thể loài người và toàn bộ vũ trụ.
Vì vậy, một cô gái càng bị cuốn vào trật tự nghiệp chướng của số phận thì tiềm năng trở thành Ma Pháp Thiếu Nữ của cô ấy càng tăng cao.
Vậy thì tự tử là gì? Đó là nhiệt thải của cỗ máy siêu dự đoán về các mối quan hệ giữa con người với nhau. Đó là sự tẩy xóa linh hồn nhằm loại bỏ những lời tiên đoán không còn phù hợp với vòng xoáy trung tâm của số phận.
''Chị đoán đúng rồi, onee-chan. Làm thế nào để chị suy luận ra những điều đó vậy? Tuy nhiên, chị vẫn không đoán ra được điều quan trọng nhất.''
À, vâng, tôi vẫn còn các điểm chưa được làm rõ. Tôi phải suy ra chi tiết quan trọng nhất, hung thủ thực sự của tội ác tột cùng: nguồn gốc của linh hồn.
Nguồn gốc của linh hồn...! Sự tái diễn vĩnh cửu cơ bản nhất.
Sau đó tôi nhận thấy điều đó và một linh cảm trỗi dậy trong tôi. Một khi được sinh ra, đó là một nhận thức đáng sợ lan tỏa trong trái tim tôi và không thể xóa bỏ được.
Eruna nhếch mép cười với một nụ cười ngây thơ và có phần độc ác.
''Chị đã nhận ra rồi đó, onee-chan,'' em ấy nói trước khi giơ thứ gì đó lên.
Đó là gì vậy? Chờ đã, tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.
Tôi lục lọi trí nhớ của mình. Đó chính là bức thư, bức thư thực sự ở trong đầu tôi. Khi nhận được lá thư này, tôi đã lên Đường sắt Thời gian và du hành tới tương lai 800.000 năm sau. Cuộc hành trình đó đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nó đã tạo ra chúng tôi.
Eruna buông lá thư ra. Bay trong không trung, nó bị thổi bay bởi những cơn gió của định mệnh.
''Đây là nơi định mệnh bắt đầu—trung tâm của số phận.''
Vòng lặp thời gian đã hoàn tất. Con rắn của sự tái sinh đã nuốt chính cái đuôi của nó.
Và tôi suy ngẫm. Tôi là ai? Linh hồn tôi đến từ đâu? Và bây giờ chúng tôi là gì?
Hãy nhớ rằng, mong muốn của chúng tôi là gì? Mong ước của chúng tôi—khi chúng tôi là một, khi chúng tôi lập khế ước...
Chúng tôi chỉ là những quả trứng đã được thụ tinh, và ước muốn của một quả trứng đã được thụ tinh là gì? Chỉ một điều.
Để phân chia và sinh sôi nảy nở.
Mong muốn đó đã được thực hiện. Chúng tôi đã chia rẽ.
Chúng tôi là ai? Chúng tôi đã biết từ lâu. Vòng lặp thời gian này mà chúng tôi đang ở trong đó, bị vướng vào, bị nuốt chửng, bị kéo theo - đó là một sự lặp lại vĩnh viễn, vô tận. Bản thân sự hồi quy vĩnh viễn là chúng tôi.
Việc Kyubey nói tôi thiếu linh hồn là điều đương nhiên. Thực thể được gọi là Incubators không thể nhận ra toàn cảnh bức tranh về vòng lặp thời gian vượt qua dòng chảy thời gian này.
Bản thân chúng tôi, linh hồn của chúng tôi, bị chia cắt và sinh sôi theo ý muốn của chúng tôi.
Eruna ôm tôi và nhẹ nhàng thì thầm, ''Thật tuyệt vời, onee-chan! Chúng ta sẽ nhân lên mãi mãi và mở rộng đến vô tận...''
Và thế giới sẽ tràn ngập đến tận cùng. Đó là hình ảnh hiện lên trong đầu tôi, những linh hồn nhân lên không giới hạn nhờ những điều ước. Một đại dịch về linh hồn.
Những linh hồn sinh sôi nảy nở không được kiểm soát sẽ trở thành một tổng thể, tạo thành các mối quan hệ. Các mối quan hệ của con người, giống như những cỗ máy siêu dự đoán, hội tụ các dự đoán về các đỉnh trung tâm, mở rộng lĩnh vực số phận và hình thành thời gian như một chuỗi các sự kiện.
Các mối quan hệ được củng cố thông qua những câu chuyện cộng sinh. Để xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn, Homo sapiens tiêu diệt người Neanderthal và Homo magica tiêu diệt Homo sapiens.
Tuyến đường sắt Thời gian được đặt trước mắt chúng tôi và các mối quan hệ giữa con người với nhau bao trùm những vùng không gian và thời gian xa nhất có thể...
Cuối cùng, sau cuộc hành trình dài này, thủ phạm cuối cùng của tất cả mọi thứ, phải, tất cả mọi thứ, cuối cùng đã được tiết lộ.
Tội phạm thực sự chính là tôi, và đó là tất cả tội ác của tôi.
Thật là một tội ác không thể chối cãi.
Sâu sắc nhưng nông cạn, vui nhộn một cách thảm hại, kỳ quái nhưng bình thường.
Đây có phải là định mệnh của tôi không? Số phận của tôi ư? Tôi đang ở trong định mệnh sao?
Chúng ta có phải là định mệnh của chúng tôi không?
''Đúng thế. em là chúng ta và chúng ta là định mệnh. Hãy cùng nhau sống trong định mệnh của chúng ta nhé, onee-chan.''
''Không...!''
Tôi giật mình thoát khỏi vòng tay của Eruna.
''Tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ chống lại bất cứ điều gì số phận sắp đặt cho tôi!''
Bóng tối của tôi ngày càng sâu hơn, và tôi sắp sửa chìm đắm trong tuyệt vọng.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục đấu tranh.
Tôi biết. Tôi biết điều đó thật vô nghĩa...
Kết quả của cuộc chiến này đã được xác định. Tôi không thể thắng. Bởi vì sự lặp lại đến vô tận và vĩnh cửu là định mệnh của tôi.
Tôi không thể vượt qua chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi sẽ chìm, chết đuối và bị bóp cổ, bị nghiền nát một cách tàn ác. Vẫn... chống cự đến cùng! Cho dù nó có vô nghĩa, cho dù nó có vô giá trị đi chăng nữa.
Đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là Phi Ma Pháp Thiếu Nữ.
Trước sự tuyệt vọng tràn ngập, bức màn đã buông xuống câu chuyện này.
------------ (THE END ∞ ) ------------
6 Bình luận