• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Cuộc Hành Trình Nuôi Trẻ Trong Lúc Làm Mạo Hiểm Giả ~

Chương 04: Bạn đồng hành

0 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

Dịch Bởi: Zyy

Biên Tập: MeoRung

Đúng như dự đoán, hai đứa nhóc không được đặt tên.

Vì thế--

"Được rồi, vậy để anh đặt tên cho! Em là Allen. Còn em là Elena."

Tôi cho rằng nếu mà không có tên thì cuộc sống sau này sẽ bất tiện lắm, thế nên tôi cho bé trai cái tên Allen và bé gái là Elena.

Vì lý do nào đó tôi cảm thấy hai cái tên này rất hợp với hai đứa.

Hai nhóc này có thích tên tôi đặt không nhỉ? Cơ mà xem thì có vẻ cả Allen và Elena đều hài lòng nên chắc vẫn ổn thôi.

Khi tôi kiểm tra [Bảng trạng thái] của chúng, nó đã đổi thành Allen và Elena.

Không biết nó dựa vào tiêu chuẩn nào để cập nhật, nhưng giờ muốn thay đổi một lần nữa là không thể nào. Hahaha~!

Cứ như vậy, ba chúng tôi dạo bước trong rừng, tận hưởng phong cảnh yên bình.

Hai đứa nhóc này tuy gầy nhưng sức chịu đựng khá tốt đấy. Chúng bám theo lưng tôi mà không hề kêu ca gì cả.

Tuy nhiên, vì cả hai đứa đều là trẻ nhỏ nên tôi quyết định giải lao chút, đồng thời cho hai nhóc chút nước giải khát và hồng khô để lót bụng. 

Còn hồng khô đâu ra á? Syl nhét nó vào kho cho tôi đấy. Ngoài ra còn có một số loại trái cây sấy khô, một ít cơm nấm nữa, nhưng chúng đã vào bụng tôi trước đó rồi.

Nhân tiện, ở Aetherdia vẫn tồn tại lúa gạo. Ở đây thì tên nó là lúa mì trắng, chủ yếu làm thức ăn cho vật nuôi.

Nên nếu tôi muốn bỏ một ít vào kho, chắc không còn cách nào khác ngoài việc mua ở mấy trang trại động vật.

Ah! Đồng thời mấy thứ tương tự như nước tương và miso cũng tồn tại nữa!

Dù gì với người Nhật, cơm, nước tương, miso sao có thể thiếu được! Đúng thế~ Tôi rất mừng vì gặp lại chúng ở thế giới này~♪

Khoảng một giờ sau khi bọn tôi bắt đầu chuyến đi, Allen và Elena đột nhiên tăng tốc.

"Ể? Gì thế!?"

Thứ đập vào mắt tôi là hai đứa trẻ đang đuổi theo một con lợn rừng to gấp ba lần chúng. Bọn chúng đang đuổi theo một con Cự Trư.

"Allen! Elena!"

Chúng cố bám theo hết sức nhưng dường như vẫn không thể kịp. Dù gì thì thứ hai đứa nhỏ đuổi theo là một con ma thú mà.

Tôi cũng không thể bắn con ma thú bằng ma thuật được vì cả hai đứa đều trong tầm ngắm.

Tôi nên làm gì giờ!? Trong khi nghĩ vậy――

Allen và Elena lại tăng tốc không ngừng hướng về phía một trong những con Cự Trư và tặng cho nó mấy cú đá.

Con lợn rừng tru lên『Ọt ọt』một tiếng và bị hất bay về phía sau.

Sau khi đá trúng, hai đứa lại nhảy lên ngay sau khi tiếp đất và đá đòn cuối vào cổ con lợn đó.

Con lợn khổng lồ loạng choạng giây cuối rồi gục xuống.

"......"

Mạnh thế! Mấy đứa này có thật là 5 tuổi không đó!!

Cấp độ hai đứa là 12, nhưng mà,... Cái này là sức mạnh cấp 12 thông thường à!? Hay đứa bé nào ở thế giới này cũng như chúng thế?

Chuyện này chắc chắn không phải. Bình thường đứa nhóc nào gặp tình huống này chắc kèo không sống đến sáng mai đâu.

Trong lúc tôi vô thức ngừng lại vì sốc trước tình huống này, Allen và Elena đã quay trở lại cạnh tôi như không có chuyện gì xảy ra.

"...”

".Haa― Hai đứa, nhận thấy có một con Cự Trư nên đã đuổi theo à?"

Hai đứa bé gật đầu trước câu hỏi của tôi.

Chúng chắc hiểu được ngôn ngữ tôi nói.

"Lần sau hi vọng hai đứa có thể nói cho anh biết trước khi tìm thấy thứ gì đó nhé, trước khi đuổi theo bắt ấy?"

Hai đứa bé lại gật đầu.

Chúng không nhận thức được nguy hiểm thế nào khi làm thế à…? Thật đáng vinh danh khi hai đứa này vẫn sống sót tới tận nay đấy, nếu chúng cứ tiếp tục đuổi theo mỗi khi có một con ma thú xuất hiện thì tôi đau đầu mất.

Tôi đã quyết định chăm sóc chúng, nên rất xấu hổ nếu để cho chúng bảo vệ mình.

Sau khi xác nhận cả hai đứa không nhận vết thương nào, tôi nhẹ nhàng xoa đầu chúng, sau đó quay lại nhìn con Cự Trư đã bị đánh bại.

Chúng không biết rằng thịt ma thú có thể ăn được à. Cả Allen và Elena đều không thèm nhìn lấy chiến công của mình.

Cơ mà chúng không có dao để lột da thú, cũng không biết nhóm lửa để nấu ăn, nên chắc hai đứa không có hứng thú gì với thứ này đâu.

Tôi cất Cự Trư vào kho chứa trong khi nhìn vẻ mặt như muốn nói ‘Anh giữ nó làm cái gì thế?’ của hai đứa nhóc.

Truóc hết, cứ cất nó vào trong [Vô Hạn Kho Chứa] cái đã. Nếu có thể đổi cái thứ này lấy chút tiền ở trong trấn, tôi sẽ dùng chúng mua chút đồ cho hai đứa.

Cứ quyết định vậy đi. Tôi vẫy tay kêu hai đứa tới rồi tiếp tục chuyến đi thoát khỏi cánh rừng này.

Sau đó.

Sau Cự Trư, ba chúng tôi lại gặp phải Huyết Hùng, Xích Lang x2, Đại Hầu x2.

Mỗi khi Allen và Elena đánh hơi thấy con ma thú nào, chúng sẽ kéo quần áo hoặc cánh tay tôi để cho tôi biết.

Tuy nhiên! Ngay sau khi cho tôi biết, chúng lại lập tức chạy đi truy đuổi mấy con ma thú có khổ hình to gấp mấy lần tôi.

Chả biết nên làm gì chúng nữa, tôi chỉ đành kiểm tra vết thương rồi xoa nhẹ đầu chúng. Hai đứa nhóc nhắm mắt lại và tận hưởng sự vỗ về của tôi.

Với chúng, điều này chẳng lẽ đồng nghĩa với tôi đang khen ngợi hai đứa ư?

Thế nên để được khen hai đứa bám theo mấy con ma thú kìa à…?

Chắc lời tôi khuyên ban nãy không thấm được vào đầu chúng đâu, nhưng tôi không thể ngăn bản thân tiếp tục xoa đầu hai đứa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận