Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 4.3: Bước Ngoặt (3)
52 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:
"Mà, nếu cậu thấy vui khi làm người mẫu quảng cáo phụ kiện của mình thì..."
Ngay lúc tôi chuẩn bị đồng ý thì...
"----Cậu không được làm vậy đâu."
....Đó là Himari.
Giọng cô ấy to đến mức khiến tôi cũng bất ngờ, không, đó không phải là lớn tiếng... Mà gần như cô ấy đã hét lên.
Không chỉ gây bất ngờ cho tôi và Enomoto-san. Những gia đình đang ngồi ở các bàn ăn xung quanh cũng nhìn qua chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc.
Chỉ có Makishima là đang nhếch miệng lên, thái độ hài lòng như vừa đạt được thứ gì đó.
Như vừa tìm lại được bình tĩnh, Himari nói tiếp vội vàng.
"....Xin lỗi, mình hơi lớn tiếng."
Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ và đáp trả ý kiến của Makishima.
"Tất nhiên, những đề xuất của Makishima-kun là hoàn toàn đúng. Mình cũng rất vui khi được hết lòng chào đón Enocchi. Nhưng thực sự, dấn thân vào việc này có lợi ích gì cho cậu ấy?"
"....Tại sao cậu lại nghĩ cô ấy không nên tham gia?"
Makishima hỏi lại với nét thất vọng trên gương mặt.
"Cậu biết mà nhỉ, Yuu. cái tài khoản mà chúng ta đã lập cho việc quảng cáo đã có lượng tương tác tăng vọt trong suốt năm vừa qua."
"Ừ, cái đó mình biết."
"Thế cậu có biết luôn có những bình luận tiêu cực như kiểu 'con nhỏ này, đừng có chảnh chỉ vì mày xinh đẹp' hay 'con nhỏ này đang cố bú fame bằng bánh kẹo sao?(lol)' mình thì không sao vì mình quen rồi. Nhưng Enocchi thì sao? khi phải đối diện với những công kích ẩn danh đó. Liệu cô ấy có cần phải chịu đựng đám người đó không?"
Makishima phản bác lại lý luận trên một cách gay gắt.
"Lần này đằng nào thì cổ cũng sẽ làm mẫu ảnh Instagram, trước sau gì chẳng đối mặt chuyện đó, lý do này mà chấp nhận được hả?"
"Làm người mẫu một lần và làm người mẫu độc quyền với tần suất xuất hiện liên tục là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Càng có được sự chú ý thì càng thu hút lũ hater...."
"Việc chăm sóc về mặt tinh thần đó đáng lẽ ra là trách nhiệm của Senpai mà nhỉ? Himari-chan? Có phải cậu đang cố trốn tránh trách nhiệm của mình không nhỉ?"
"Từ đầu đến giờ, chúng ta đang nói về vấn đề Enocchi có phù hợp với việc này hay không, đừng có lạc đề."
"Cậu nghĩ vậy thật sao? Mặc dù cậu thừa biết Rin-chan không phải hạng yếu đuối. Thậm chí ngay lúc này cô ấy còn đang trực tiếp đe doạ đến cậu nữa mà ha?"
"....Cậu đang muốn nói cái quái gì thế?"
"...Thế cậu nghĩ mình đang muốn nói cái quái gì hả?"
Vì cái lý do nào đó mà tôi không thể hiểu, khiến bầu không khí trở nên nặng nề cực kì.
Cuộc tranh luận này ngày càng gay gắt... Đúng hơn là hai kẻ này ngày càng hiếu chiến với nhau.
Hai người này luôn cãi nhau vì tôi. Nhưng lần này thì khác, có gì xảy ra với hai đứa này vậy trời?
"Cả hai đứa, bình tĩnh lại được không..."
"Yuu, chuyện này không có liên quan cậu, đừng chen mồm vào."
"Đúng rồi, bây giờ không cần mày nhảy vào đâu, Natsu."
Ủa tôi tưởng vụ này liên quan đến việc người mẫu chụp ảnh phụ kiện của tôi mà?
Ngay sau đó, Himari càng đưa thêm nhiều luận điểm hơn trong cuộc tranh cãi.
"Đầu tiên, việc ở tiệm bánh thì sao? Còn câu lạc bộ thanh nhạc nữa. Mấy tuần gần đây cô ấy đã dành hết thời gian giúp đỡ bọn mình rồi. Làm 3 công việc cùng một lúc là điều bất khả thi đối với cổ."
"Hahahaha! Thông qua cái kế hoạch chụp ảnh lần này mình đã nắm rõ lịch trình hoạt động của các cậu rồi. Mới nãy cậu còn bảo sau khi up ảnh lên Instagram chỉ cần bận rộn bán hàng trong tháng tiếp theo. Sau đó chọn lựa chủ đề mới, rồi trồng thêm hoa phù hợp... Ít nhất thì công việc người mẫu chỉ cần làm hai tuần trong vòng ba tháng. Nó có phải là việc khiến cô ấy bận tối mắt tối mũi hết cả thời gian đâu?"
"Nhưng nếu chấp nhận tham gia thì cậu ấy cũng cần phải tham gia vào các sự kiện như lễ hội văn hoá. Sau đó là việc ghi chép và gửi báo cáo về hoa... Rất nhiều công việc mất thời gian đấy."
"Cậu đang nói về cái vẹo gì vậy nhỉ? Đây là vấn đề Natsu mời Rin-chan làm người mẫu độc quyền chứ không phải mời tham gia câu lạc bộ làm vườn, hoảng quá lạc đề à?"
"Ê Himari-chan, mắc gì bồ phải vội tới vậy."
"Mình không hề vội, mình chỉ nghĩ điều gì tốt nhất cho Enocchi..."
Himari nhìn tôi như đang cầu cứu.
Cảm xúc của cô ấy trên gương mặt nhìn mong manh lạ kì. Khác xa cái thái độ chảnh choẹ thường ngày của cổ... Giờ cô ấy nhìn giống như một cô gái hoàn toàn yếu đuối.
Giống hệt một đứa trẻ trực chờ khóc khi sắp bị phụ huynh tịch thu búp bê hay món đồ chơi yêu quý.
Như thể cô đang dùng hết sức bám víu lấy nó trong sự tuyệt vọng, trông chờ một ai đến cứu.
"Nè, Yuu, cậu cũng đồng ý giống mình đúng không?"
"Ừ..."
Quan điểm của Himari là không sai, mấy cái kiểu bình luận toxic như vậy đầy rẫy trên mạng, Nhất là khi tài khoản ngày càng nổi tiếng thì bọn đó kéo vào càng đông. Nhưng nó cũng là sự ghen ăn tức ở mà thôi. Vì Himari quá dễ thương nên bị nhiều người ghen tức. Chuyện đó có thể giải quyết dễ dàng bằng cách chăm sóc tinh thần đúng cách, như Makishima nói khi nãy.
Mà quan trọng hơn hết, là cảm xúc của Enomoto-san chứ?
Ban đầu bọn tôi mời cô ấy tham gia là vì cổ phù hợp với các tiêu chí của bọn tôi. Nhưng việc nói lời tạm biệt không tiếc nuối sau khi chụp ảnh xong hoàn toàn là dối lòng. Himari cũng đang bận những công việc khác như xử lý đơn hàng, nên việc có thêm một người mẫu giảm bớt áp lực cho cô ấy là một chuyện cũng không quá tệ.
Chúng tôi đạt được nhiều lợi ích từ sự tham gia của cổ, nên không có lý do gì để từ chối hết.
"Không hẳn, nếu cô ấy thực sự muốn làm, sao chúng ta lại phải cản?"
"....Cái gì hả?"
Mặt Himari nhìn khó chịu đến mức đáng sợ.
"Yuu, nghiêm túc hả Yuu?"
"Nghiêm túc hơn chữ nghiêm túc. Mình còn chả hiểu vì sao cậu lại từ chối đó.."
"Nhưng, chúng ta đã rất cố gắng cùng với nhau trong suốt thời gian qua mà Yuu, chỉ hai chúng ta thôi là đủ rồi mà."
"Ừ, nhưng bọn mình đâu có hứa là chỉ có hai đứa mình mãi đâu. Ban đầu mời Enomoto-san vào để thêm cảm hứng sản phẩm từ bên thứ 3 thôi đúng không? Sản phẩm thành công rồi, tại sao chúng ta lại phải từ chối lời đề nghị của cổ khi cổ đồng ý tiếp tục ở lại."
"Ừ, cậu nói đúng, nhưng mà..."
Himari chết lặng.
Cô lúng túng nhét cái ống hút Calpis vào miệng.
"Ngoài ra, Himari, dạo này cậu bị sao vậy, toàn làm mấy thứ lạ lùng."
"Lạ lùng? Mình làm gì mà lạ?"
"Gần đây cậu luôn nói tới 'tình yêu'. Nhưng rõ ràng là cậu nhắc tới nó hơi bị nhiều rồi đó, mặc dù đó là một yếu tố quan trọng đối với tệp khách hàng là nữ nhân, nhưng mà cậu đâu cần ép bản thân mình thể hiện nó đến mức vậy đâu Himari... Cậu luôn nói rằng mình không hiểu gì về cảm xúc lãng mạn mà."
Ban đầu, Himari mang hình ảnh của một cô gái trung tính, phóng khoáng.
Tốt nhất là cô ấy nên tiếp tục làm người mẫu theo phong cách thể hiện cái đẹp của 4 mùa và thiên nhiên như từ trước đến giờ.
Không cần thiết phải chạy theo một phong cách người mẫu mà khiến bản thân cô không được thoải mái.
Sự phân chia vai trò theo phong cách như vậy rõ ràng là có lợi hơn khi Enomoto-san tham gia cùng chúng tôi.
Ừ... nó chỉ là cái cớ tôi cố che đậy thôi.
Tôi quan tâm đến chuyện khác nhiều hơn. Một phần mà tôi thực sự muốn thổ lộ ra.
"Ngoài ra, nếu cậu cứ nghịch phá hay làm bất cứ trò gì khi mình đang tập trung làm phụ kiện... Thì chúng ta sẽ rắc rối đó."
"....!?"
Himari đỏ mặt.
Tôi đã nói bóng gió khi chúng tôi ở phòng khoa học hôm trước. Có lẽ cô ấy hiểu.
Thành thật thì tôi không muốn bị Himari gây áp lực hại tim như vậy đâu.
Nếu chuyện đó mà lặp lại vài lần nữa... Có thể tôi sẽ yêu Himari mất thôi.
Suy cho cùng, chúng tôi đã có một giao kèo không được bước chân vào mối quan hệ lãng mạn với nhau, nên việc tránh những rủi ro như vậy là không khó hiểu.
Cho tới hiện nay, dù có bám lấy nhau hay nói về mấy chuyện nhạy cảm... Thì giữa chúng tôi cũng không có hình thành bầu không khí lãng mạn nam nữ. Còn nữa, lỡ sau này chúng tôi làm thêm một món 'phụ kiện tình yêu' và lỡ Himari đòi 'trải nghiệm' và tiến tới hôn tôi lần nữa.... Thực sự thì tôi không đủ tự tin rằng mình có thể từ chối được cổ.
Đó là lý do tại sao tôi muốn Enomoto-san tham gia, người có thể khắc chế được Himari.
Thực ra, chỉ cần nghĩ đến mấy chuyện nãy giờ thôi cũng đủ đau đầu lắm rồi.
"Vậy nên mình xin lỗi, riêng lần này mình không về phe Himari được rồi."
"........"
Himari vẫn chìm trong im lặng.
Tôi lỡ chọc giận cổ à? Đâu, đây là lỗi của Himari mà, cổ là người mời Enomoto-san, xong cũng chính cổ là người hành dộng ích kỷ trong lần này.
.....Trong khi tôi mãi đang suy nghĩ, tôi nhận ra hai tay Himari đang vung vẫy một cách điên cuồng mất kiểm soát.
Cô ấy đang lục lọi thứ gì đó trong túi xách của mình, miệng thì lẩm bẩm một mình.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. bình tĩnh. Không gì hết, không sao đâu, Himari, mày chịu đựng được mà..."
"Himari, sao vậy?"
"Fu~fu~. Không có gì đâu, mình chỉ đang tìm hộp Yoguruppe thôi..."
"Nhưng hôm nay cậu nốc hết cái hộp cuối cùng rồi còn gì?"
Himari đóng băng tại chỗ.
Dấu hiệu của thân nhiệt dường như đã biến mất nơi cô.
"....Yuu ơi, mình xin lỗi Yuu. Mình thực sự không thể bình tĩnh được nữa rồi."
"Hả?"
Khi tôi quay người lại, Himari đang nở một nụ cười.
Và với nụ cười rạng rỡ ấy... Cô ụp cái ly Calpis lên đầu tôi. Hiển nhiên, tôi bị nó làm ướt từ trên xuống dưới.
Enotomo-san nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô hồn.
Ngay cả Makishima cũng nhìn tôi mắt chữ A mồm chữ O.
Trong khi nhai cái ống hút, Himari mỉm cười nói.
"Bọn mình có nên làm vậy không?"
"....."
Làm cái gì?
Cô ấy vừa nói cái gì?
Khi tôi còn đang chết lặng, Himari lặp lại rõ ràng.
"Chấm dứt với nhau hoàn toàn."
"....Hả?"
Chấm dứt hoàn toàn?
Giống như "Từ nay mình sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa" ? Nó có phải là ý nghĩa của câu nói đó không?
Mấy đứa nhóc ở trường tiểu học đôi khi sẽ làm ầm lên khi bị nghe những lời đó. Mà tôi thì không có kinh nghiệm đâu... Vì tôi làm gì có bạn bè.
"Himari... Cậu đang đùa mà... Phải không....?"
"...Đùa sao?"
Trong khoảnh khắc sau đó, nụ cười của Himari trở nên méo mó như một con quỷ.
Cô ấy cắn nát cái ống hút trong mồm---
"Yuu, mình thật sự, thật sự, thật sự chán ghét cậu lắm rồi đấy!!"
"Cái gì hả?"
Tiếng hét của tôi và cả Himari tạo nên một âm thanh cực lớn trong nhà hàng Kandagawa
52 Bình luận