Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 5.11: Tình Yêu Vĩnh Cửu (11)
45 Bình luận - Độ dài: 2,824 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
--------------------
"Không sao đâu nè, mình sẽ không rời đi nữa."
"...Hả?"
Yuu phản ứng đột ngột với câu nói đó.
Cậu ấy nắm chặt vai tôi và ép gương mặt lại gần một cách cương quyết.
Tôi ngạc nhiên đến mức sữa từ cái hộp Yoguruppe đang uống sặc lên tận mũi.
"Có giỡn không vậy!? Cậu thậm chí còn tạm biệt đủ người rồi đó. !!"
"Hô Hô. Mấy thứ mình nói đều là sự thật... Đúng đó, có điều, ông anh yêu dấu của mình đã phản đối chuyện đó, dù sao thì ổng cũng sẽ làm mọi thứ để ngăn mình lại nếu mình một mực rời đi..."
"Cậu từng bảo rằng muốn trở thành người được fan hâm mộ săn đón mà!?"
"Mình có nói cái đó bao giờ-! Yuu, cậu không có hiểu con gái xíu nào cả! Và giờ tránh ra chỗ khác coi."
Bằng một lực mạnh mẽ, tôi dùng cả hai tay đẩy bản mặt Yuu ra khỏi mình.
Dừng lại coi, đi ra chỗ khác đi. Nếu cậu cứ đưa cái khuôn mặt đó sát mặt mình, thì sao mình giữ nổi bình tĩnh hả.
Thực sự thì, lúc này tôi muốn hôn cậu ấy ngay. Nhưng tôi không muốn nụ hôn đầu với Yuu lại trong tình trạng sặc Yoguruppe từ lỗ mũi!
Tôi giữ Yuu ở cái bàn to và liên tục thở dài.
"Yuu và mình sẽ như bình thường... Enocchi muốn làm người mẫu cũng không sao hết, nhưng mình sẽ vui lắm nếu được trở thành đối tượng ưu tiên hàng đầu trong lòng cậu, chỉ vậy thôi đó."
"À, mình hiểu rồi..."
Cái bầu không khí ngượng ngùng này xấu hổ quá đi mất..... Đổi chủ đề ngay, đổi chủ đề gấp gấp.
Hộp Yoguruppe tay tôi phát ra âm thanh sột sột.
"Rồi cái kia?"
"Cái gì cơ?"
"Cậu muốn đưa cho mình cái gì khi nãy?"
Khi nãy cậu có nhắc đến nó đúng không?
Nếu nó không phải là đơn xin thôi học thì phải có thứ gì khác nữa chứ. Mình không có quên vụ này chỉ vì cái bầu không khí xấu hổ đâu, biết chưa hả?
"Nếu Himari không đi Tokyo nữa thì không có gì hết á...."|
"Nhanh cái tay lên, nhanh cái tay lên, nhanh cái tay lên coi."
"...Mình bắt buộc phải đưa cho cậu hả?"
"Ừ, đúng vậy đó, đưa hàng ra lẹ, gấp gấp."
Tôi giơ lòng bàn tay lên, ra hiệu cho cậu ấy nhanh lên.
Gương mặt Yuu có vẻ gượng ép, thò tay vào túi.
"Himari, nãy không hiểu sao mình đưa nhầm, nhưng mà..."
Và rồi cậu ấy đặt thêm một cái phong bì màu nâu y chang lúc nãy lên lòng bàn tay tôi.
"Nó giống y đúc cái đơn xin thôi học khi nãy... Thấy chưa, đó là lý do tại sao cậu nhầm đó."
"Không phải đâu, nghiêm túc luôn đó, mình không đủ thời gian để chuẩn bị cho tươm tất. Lúc đi mua phong bì cho đơn xin thôi học, mình chỉ nghĩ rằng cái phong bì này cũng dùng được.... Khó để tìm lắm đó, và mình chỉ có thể hoàn thành nó theo ý mình muốn vào ngày hôm qua."
Cái này không phải là hồ sơ gì hết.
Khi tôi trút ngược cái phong bì và lắc, một chiếc nhẫn rơi xuống lòng bàn tay tôi.
"Này là gì vậy....?"
Tôi không thể cưỡng lại sức quyến rũ của chiếc nhẫn.
Một chiếc nhẫn từ resin trong suốt hoàn toàn. Thường thì chỉ có mặt nhẫn mới được làm bằng resin, nhưng chiếc nhẫn này được chế tác hoàn toàn bằng nhựa trong suốt.
Và bên trong khối nhựa ấy thấp thoáng lên hình ảnh của một bông hoa đôi cực kỳ nhỏ. Nó gợi lên hình ảnh huyền ảo như một khu rừng thần tiên.
Trong khi đắm say với chiếc nhẫn, tôi lẩm bẩm.
"Đây thực sự là hoa đôi sao...? Nó là một bông hoa xinh đẹp thật, nhưng mà không phải cái này thì quá nhỏ, nhỏ xíu luôn hả?"
Hoa đôi trên thực tế cũng có kích thước rất nhỏ, nhưng mà để đặt nó nguyên vẹn vào được cái khuôn nhẫn rồi đổ resin như này thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn có một vài bông hoa đôi siêu nhỏ bên trong này.
Yuu nở một nụ cười siêu ngại ngùng.
"Một bông hoa đôi tí hon được chế tác từ hoa qua bảo quản đó..."
"Thật sao?"
Tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn.
....Thật sự đây đều là hoa tí hon à?
"Mình đã làm nó dưới kính hiển vi đó, thất bại nhiều lần kinh khủng. Nó cũng khiến mình mệt mỏi phát điên luôn. Có thể mình sẽ không bao giờ làm được chiếc thứ hai như vậy nữa đâu..."
Sau đó Yuu lấy ra chiếc vòng cổ hoa đôi đã bị hỏng.
Cầm trên tay với vẻ mặt hối lỗi... Trân trọng nó như thể thứ quý giá nhất trần đời.
"Mình đã làm vỡ chiếc vòng cổ này hôm trước. Vì vậy hãy xem chiếc nhẫn như là một sự bù đắp nhé, hay đúng hơn là lời khẳng định về quan điểm sống mới của mình... Một chiếc nhẫn 'bạn thân' mà độc nhất trên đời chỉ Himari mới có."
Nói xong, cậu ấy nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt ngượng ngùng.
Tuy vậy, vẻ căng thẳng trên gương mặt cậu ấy vẫn chưa chấm dứt, như thể đang đợi những lời hồi đáp của tôi, Yuu lúng túng nói tiếp.
"Đối với mình, chỉ có Himari là bạn thân nhất. Cho nên nếu một lúc nào đó mình lỡ bất cẩn làm cậu nổi đoá như lần này, thì điều đó cũng không có nghĩa là sẽ có ai khác được quyền quan trọng hơn cậu trong lòng mình. Sự thật luôn đấy."
"...."
Cái cách nói chuyện của cậu ta vụng về mà thành thật quá, rất ư là giống Yuu.... Xấu hổ quá đi, tôi cảm thấy quắn quéo luôn nè.
"....Himari nè, như này chưa làm cậu vui lên hả?"
"........"
Tôi không nhịn nổi cười.
"Hahahahaha! Yuu, cậu thật sự là nhất đối với mình luôn ấy! Sao mình có thể không vui được, sau khi nhận những thứ như này từ cậu chứ!"
Tất cả những sự phẫn nộ trong lòng tôi, tất cả những sự khó chịu mà tôi gắn lên Yuu... Tất cả, từ giờ phút này không còn quan trọng nữa rồi.
Chuyện này nguy hiểm quá. Cực kì, cực kì nguy hiểm. Chỉ có mấy thằng lập dị như Yuu mới làm ra được mấy chuyện như này thôi.
"Yuu. Quay lưng lại, một giây thôi."
"Ơ, chi vậy?"
"Thì làm đi."
"...Được rồi."
Yuu nghi ngờ quay lưng lại.
Tôi vòng tay ôm lấy cậu ấy, bằng tất cả những gì mình có thể.
"Taaa!"
"Ơ, nguy hiểm quá!"
Vòng tay qua cổ Yuu, tôi giơ cao chiếc nhẫn 'bạn thân vừa nhận được'.
Sau đó, bằng một giọng mè nheo dễ thương như thường lệ, tôi thủ thỉ vào tai cậu ấy.
"Đeo nó cho em nhé♡"
"Thôi, tự đi mà làm đi"
"Em không muốn. Đeo cho em đi mà, được không Yuu?"
"......"
Yuu ngập ngừng run rẩy nắm lấy bàn tay tôi.
Rồi... Cậu ấy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay trái của tôi.
Hê. Tôi tiếp tục thủ thỉ vào tai Yuu.
"Cái đồ nhát gan này."
"Mình nói từ đầu rồi đó nha, là nhẫn 'bạn thân thôi'"
"Pfffff.... Mà, cái thứ nhỏ xíu xíu màu nâu này là gì vậy?"
Có thứ gì đó bên trong chiếc nhẫn, như hạt giống của một bông hoa, tạo nên điểm nhấn, rất rất nổi bật.
"....Là hạt giống hoa đôi đó."
Yuu ngập ngừng một cách kì lạ, nhưng mà thôi.
Ừm, hay nhỉ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những hạt giống hoa đôi trước đây. Chúng có dạng lưỡi liềm nhỏ, màu nâu thẫm.... Đẹp quá.
Bề mặt nhựa của chiếc nhẫn nhẵn bóng, mịn đến mức không thể tả được bằng lời... Và nó khít với da tay tôi như thể hợp lại làm một.
Khi được ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu vào, chất liệu nhựa sẽ dẫn sáng... Làm nó tuyệt vời đến mức như thể là một vật chất không tồn tại ở thế giới này.
Giống như mối quan hệ của hai chúng tôi.
Giống như những lời hứa vô hình nhưng vẫn trở thành sợi dây kết nối hai đứa.
"Yuu, chỉ được chọn em thôi nhé..."
Những lời nói đó, trôi tuột ra khỏi miệng tôi một cách vô thức.
Nó khác, nó khác lắm so với những trò đùa thường ngày của tôi. Nó chứa đựng một ngọn lửa ấm áp mà không thứ gì có thể dập tắt, xuất phát từ trái tim tôi.
"...Hả?"
Yuu bối rối ra mặt, trống rỗng không hiểu gì.
Vẻ mặt này thú vị, nhưng cũng bực mình ghê... Nhưng hôm nay thôi, tôi sẽ tha cho Yuu sớm.
(Vẫn còn sớm lắm mà...)
Còn quá sớm để ngọn lửa tình này có thể lan đến trái tim Yuu.
Còn một cuộc đời dài trước mắt, và việc duy trì ước mơ khó hơn đạt được nó.
Chúng tôi còn phải vượt qua nhiều xung đột tương tự lần này, để vun vén một mối quan hệ bền chắc như chiếc nhẫn 'bạn thân'.
Và tôi sẽ chỉ bằng lòng khi giành được chiến thắng cuối cùng.
Tôi cười thật tươi với Yuu. Sửa lại nội dung câu nói vừa rồi.
"Nếu cả hai đứa mình độc thân đến tận 30 tuổi, thì phải cưới mình đó, được không?"
"....Ừ, nếu mình còn độc thân, chắc chắn mình sẽ chọn cậu."
Cậu ấy lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, hướng camera về phía này và sau một tiếng bíp nhỏ vang lên--- Chúng tôi lại hứa với nhau thêm lần nữa.
♣♣♣
Lúc cả hai chúng tôi nhìn vào bức ảnh vừa mới chụp cùng nhau, Himari bảo 'Mình đến nhà vệ sinh để rửa mũi một chút.' Và cất bước rời khỏi phòng khoa học.
...Mũi sao?
Không hiểu gì hết, nhưng có vẻ tâm trạng của Himari đã vui lên rồi.
Không, đúng hơn là thực sự Himari đã rất vui. Trong khi ấy, tôi ôm lấy đầu mình không ngừng rên rỉ.
"A~... Tạ ơn chúa~..."
Không hiểu vì sao, nhưng tôi mừng vì Himari đã suy nghĩ lại về việc chuyển trường.
Không, đúng thật là Himari là người quan trọng nhất với tôi. Và tôi cũng đã quyết tâm bỏ học để đi theo cô ấy.
Nhưng cũng đúng là tôi đã sợ phát khiếp cái chuyện liều lĩnh đó...
Suy cho cùng thì tôi cũng là một thằng học sinh cao trung không hơn không kém.
Khi cậu ấy bảo cần phải có người bảo lãnh mới thuê được phòng, tôi mặt cắt không còn giọt máu... Ít nhất là tôi phải moi ra được tờ giấy bảo lãnh càng sớm càng tốt.
Cánh cửa phòng khoa học lại một lần nữa mở ra.
Tôi tưởng Himari quay trở về, Nhưng không phải... Makishima. Nó cười với tôi một cách siêu đáng ghét.
Đôi khi con người có thể nở mấy cái nụ cười xấu tới vậy trên mặt mình luôn hả.
"Nhahaahaha! Natsume mày đang tự mãn đó hả?"
"......"
Vậy là thằng này thấy hết luôn rồi.
Cũng không đúng, chuyện này cũng có lý vì tôi hoàn thành chiếc nhẫn vào ngày hôm qua, và nó cũng đã nghe chuyện này từ Enomoto-san.
"Nhân tiện, mày có thể chim cút khỏi đây trước khi Himari về không? Tao khó xử lắm đó."
"Gì chứ, tao mới là đứa khó xử nè. Tao phải tham gia tiệc bánh ngọt an ủi Rin-chan. Mà nói thật, tao có ăn nổi bánh ngọt đâu."
Rồi xong... Vậy là Enomoto-san cũng đang rình bọn tôi nãy giờ.
Ngày mai tôi phải chào cổ với bộ dạng như nào đây?
"Nhưng mà phút cuối thì mày vẫn nhát cáy."
"T-Tao không có nhát gì hết. Tao đã kể với cô ấy hết mọi thứ rồi."
"Không nhát mới lạ. Vậy sao mày nói dối đó là hạt giống hoa đôi?"
…Ờ thì.
Lúc tôi đi mua những bông hoa đó, tôi tình cờ gặp bọn họ đang đi thử đồ ngọt mới ra mắt.
Việc mọi người đến Aeon vào ngày nghỉ là hết sức bình thường… Như kiểu một tục lệ ở vùng nông thôn này.
Makishima nói tiếp mới một nụ cười ma mãnh.
“Này là hạt giống hoa tulip đúng không? Còn nữa, nó còn là một hạt giống hoa tulip tím.”
“…Đúng. Hạt giống hoa đôi nhỏ hơn và có dạng hình viên kim cương, màu xanh lục.”
Tôi không rành lắm về hạt giống tulip tím. Chúng thường được bán dưới dạng cây giống và chúng tôi cũng trồng nó hồi tiểu học bằng cách như vậy. Nhưng trước khi phát triển thành cây giống, nó được thu hoạch ở dạng hạt giống, và thứ đó thực sự có tồn tại.
Lý do chắc là phải tốn một khoảng thời gian khổng lồ để trồng hoa từ hạt. Chắc đến khoảng năm năm hoặc hơn, thậm chí đôi khi hoa còn không thể nở.
Vì vậy nó không được bán ở các cửa hàng hoa hoặc cửa hàng gia đình. Đó cũng là lý do hôm đó tôi tới Aeon để tìm.
“Thế tại sao? Mày lại không đẩy láo tiếp?”
“….”
Hoa tulip tím.
Ngôn ngữ loài hoa của nó là—‘Tình yêu vĩnh cửu’.
Một bông hoa thể hiện cho tình yêu không bao giờ, không bao giờ kết thúc.
Trong thứ tình bạn bền chặt đó, có tồn tại một cảm giác lãng mạn đan xen vào nhau một cách tinh tế.
Đó cũng là ý nghĩa của “Himari” đối với tôi.
Đáng lẽ tôi phải thổ lộ ra điều ấy, nhưng mà…
“Nếu mà tỏ tình bị từ chối thì tao treo cổ luôn đó…!”
“…..”
Makishima cười sảng xong bỏ đi.
….Vào một ngày nào đó.
Nếu hai đứa thành công mở một cửa hàng phụ kiện. Tôi sẽ bày tỏ thứ cảm xúc này bằng chính lời nói của mình.
Nhưng lúc này thì tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Cô bạn thân nhất của tôi quá đỗi đáng yêu, và dạo này điều đó thực sự đang làm tôi khốn khổ….
♢♢♢
Trong nhà vệ sinh, tôi rửa đôi tay mình dưới vòi nước chảy và thả hồn vào dòng suy nghĩ.
Gương mặt của tôi phản chiếu trong gương nhìn thấy ớn quá... Tôi sao có thể quay lại với Yuu lúc này được.
Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi càng thấy mấy lời nói của Yuu như nguỵ biện.
Tôi đã bị mấy lời đường mật đó chi phối một cách khéo léo. Rốt cục thì Yuu cũng chỉ đang duy trì mối quan hệ này dậm chân tại chỗ.
Nhưng mà vậy, tôi vẫn thấy hài lòng, có lẽ đây là cái hại của con quỷ tình yêu.
Ít nhất thì trong khoảnh khắc đó--- Niềm đam mê trong đôi mắt rực cháy như hai hòn bi trong lửa kia, là của riêng tôi, là độc quyền của tôi trên toàn thế giới này.
Nó giống Nữ hoàng bóng đêm ha.
Một bông hoa chỉ nở về đêm. Hoa của Enocchi.
Trước lúc nở, nó hướng lên trời, xoè những cánh lớn ra và toả mùi hương.
Trái ngược với vẻ ngoài quyến rũ, nó sở hữu mùi hương khá nồng và nhiều người không thích cái mùi đặc biệt này.
Nhưng khi bạn đã quen với hương thơm ấy, thì mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
Cuối cùng, thì bạn đã dành toàn bộ nỗ lực của mình chỉ để chăm sóc cho một bông hoa, tất cả chỉ vì một cuộc hội ngộ giữa đêm, chỉ kéo dài vài giờ.
Hương thơm đó giống như mối tình đầu.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu.
....Được mà.
Nếu Yuu nói như thế thì tôi làm 'bạn thân' cũng được.
Tôi sẽ chôn giấu tình yêu trong chiếc nhẫn hoa đôi này.
Bù lại, cậu phải cho mình một thứ hạnh phúc mà không thể tìm kiếm thông qua thứ cảm xúc 'lãng mạn' thông thường.
Tôi sẽ giành lấy chiến thắng cuối cùng theo cách của chính tôi.
Với thứ ràng buộc mang tên tình bạn này, em sẽ không để mất anh thêm lần nào trong suốt quãng đời còn lại.
45 Bình luận