Frag.1: Nếu năm 30 tuổi mà vẫn còn độc thân, thì cậu hãy chọn mình nhé. (ĐÃ HOÀN THÀNH)
Chương 5.10: Tình Yêu Vĩnh Cửu (10)
37 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
----------------------
"Chết. Nhầm rồi, không phải cái này..."
"Khoan, khoan, khoan đã!!! Cái lúc nãy là gì vậy!? Này, Yuu! Cái giấy tờ mờ ám khi nãy là gì thế hả?"
"Có gì đâu, mình thật sự không biết cách nào đúng để xin nghỉ học, nên cái đó là mình làm bừa thôi. Mình mới mua nó ở cửa hàng đó, nhưng có lẽ mình nên đổi thành một cái phong bì phù hợp hơn..."
"Mình có đang nói về chất lượng của cái phong bì đó đâu hả--!"
Nhìn thấy nét mặt của tôi, Yuu cất tiếng cười to.
"Lâu lắm rồi cậu mới thấy cậu nói chuyện như này đó."
"Là do cậu đang nói mấy thứ khùng điên đó,Yuu."
Nhận ra sự tức giận trên gương mặt tôi không phải trò đùa, Yuu lúng túng quay đầu sang chỗ khác.
"Ừm chắc là mình sẽ nghỉ học."
"............."
Chuyện này quá sức tiếp thu của tôi.... Đúng vậy, quá bất ngờ đối với tôi. Đầu óc tôi không thể giữ nổi sự bình tĩnh.
Tại sao? Tại sao hả? Tại sao Yuu lại bỏ ngang giữa chừng.
Chỉ vì tôi nói rằng sẽ đến Tokyo mà Yuu quyết định nghỉ học sao...
"Mình cũng sẽ đi Tokyo. Mình sẽ theo cậu, Himari."
"Theo mình sao...?"
Điều đó có nghĩa là gì vậy hả...?
Tôi không thể hiểu được bất cứ gì cả.
À, hay là để thể hiện tinh thần xã giao đối với người cộng sự cũ, cậu ấy muốn đến thăm thú thử cái công ty quản lý tài năng đang ký hợp đồng với tôi?
Hay cậu ấy chỉ đơn giản là muốn đi Tokyo chơi cùng với tôi?
Không, không phải vậy, cái chuyện bỏ học mới là điều đáng nói. Cậy ấy đến chơi với tôi trong kỳ nghỉ hè là được rồi mà, cần gì bỏ học.
......Thực ra tôi cũng sớm biết.
Chuẩn bị dọn dẹp mà không nhận những đơn hàng mới, thu hoạch và chế tác những bông hoa từ luống một cách vội vã.
Nhưng không phải như vậy đâu mà. Đúng không? Không thể nào là vậy...
"Yuu đang nghiêm túc sao Yuu...?"
Yuu gật đầu một cách đầy quyết đoán.
"Makishima bảo rằng, mình phải quyết định điều gì quan trọng nhất với mình... Và mình nghĩ, thứ quan trọng nhất chính là cậu, Himari."
Những lời đó có sức nặng khủng khiếp, đè xuống trong lòng tôi.
Khi tôi không thể nói lên bất cứ điều gì, Yuu tiếp tục mà không quan tâm.
"Từ đầu, mình học cao trung là do bố mẹ ép, nhưng mình nghĩ lý do lớn nhất khiến mình đi học mỗi ngày là muốn được ở bên cậu, Himari. Mình đoán bố mẹ mình sẽ không tha thứ đâu, nếu mình bỏ học. Mình thậm chí sẽ còn bị từ mặt và phải tự tìm cách để sống."
"Còn Enocchi thì sao hả? Cuối cùng trải qua từng ấy chuyện, hai người cũng đã gặp được nhau rồi mà..."
Nghe những lời ấy, Yuu tỏ ra một vẻ thất vọng tràn trề.
Bình thường, rất khó thể biết được Yuu đang nghĩ gì thông qua những biểu cảm quá đỗi nghiêm túc, nhưng gương mặt ấy lại giống trẻ con lạ thường.
Cậu ấy nói một cách chậm rãi, như chắc chắn rằng tôi sẽ không thể hiểu nhầm những câu từ ấy, từng chữ, từng chữ một.
"Himari chắc chắn đang hiểu nhầm gì đó ha. Đúng rồi ấy, cô ấy là mối tình đầu của mình và cũng rất xinh đẹp nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cổ quan trọng hơn... Cậu, người bạn thân nhất của mình đâu."
Yuu nói đến mấy từ cuối xong đỏ mặt bừng bừng.
Cậu ta đang cố che miệng bằng tay, nhưng không thể che được tẹo nào.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra gương mặt mình cũng trở nên nóng bừng như cậu ấy.
"Cậu định bỏ tất cả chỉ để ở bên mình sao."
"Ừm, có làm cách nào khác được nữa đâu. Mình đã tự gieo những hạt.... Éc, ý mình là hạt giống hoa nha, hiểu chứ?"
"Điều đó không có mắc cười đâu, bây giờ mình còn thậm chí không có tâm trạng để cười nữa, đừng có đùa như vậy lần nữa."
"...Mình sơ ý."
Chán Yuu quá.
....Tôi thực sự đang rất bực bội vì cậu ta không đọc được bầu không khí.
"Yuu, cậu nói chuyện như kiểu tìm việc làm dễ lắm ấy, nhưng... cậu có biết là cậu sẽ không được làm phụ kiện hoa nữa không?"
"Nhưng mà, nếu cứ tập trung vào những thứ đó, thì mình sẽ mất đi Himari. Dù có làm được những món phụ kiện đẹp nhất trần đời... Thì có ý nghĩa gì hả khi không được ở bên Himari."
Nói xong, cậu ta hướng ánh mắt thẳng vào tôi.
"Himari nè, nếu mình không làm phụ kiện hoa nữa, thì việc ở bên mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với cậu sao?"
"...!"
Chuyện này không công bằng chút xíu nào hết. Nếu Yuu cứ nói mấy thứ như vậy thì làm sao tôi cãi lại được.
Có lý do nào khiến tôi muốn ở bên cạnh Yuu ngoài phụ kiện hoa không?
....Tất nhiên là có chứ, có rất nhiều là đằng khác.
Tôi thích dành những buổi chiều chỉ để mượn và cùng đọc truyện tranh với Yuu.
Tôi yêu lắm những khoảnh khắc cả hai chùng kề vai nhau xem Youtube qua một chiếc điện thoại thông minh.
Tôi cũng thích được cùng Yuu ghé qua Mos Burger sau giờ học, và nghịch ngợm tranh giành những khoanh hành tây chiên của cậu ấy nữa.
Tôi thích được đến Aeon Mall lớn nhất ở thị trấn kế bên cùng Yuu trên một chuyến tàu hoả.
Tôi thích cái khoảnh khắc cả hai cùng rong ruổi trên chiếc xe đạp đi tìm kiếm các cửa hàng Inatagrammable mỗi cuối tuần.
Tôi yêu, yêu thật nhiều những lúc cả hai chúng tôi cùng cười to rồi nói 'Khốn nạn, tụi mình đang ở đâu đây', sau khi hai đứa lạc đường trong suốt một tiếng liền.
Tôi biết mà, tôi biết hết tất cả ý nghĩa của việc được bên cạnh nhau.
"K-Không phải là như Yuu nói đâu..."
Tôi chỉ có thể nói được những từ ngữ như vậy.
....Nghiêm túc thì, chuyện Yuu nói hoàn toàn sai. Khi tôi nhìn vào mặt Yuu, dường như mọi thứ đều hiện hết trên gương mặt tôi luôn rồi.
Tôi cảm thấy dường như mình có thể mắc thêm những sai lầm như cũ..... Thực sự, thực sự cái thứ tình yêu này không tốt cho sức khoẻ tôi tí nào.
"....Yuu, đưa cho mình cái đơn xin thôi học đó."
Khi tôi đưa ra lời đề nghị, Yuu có vẻ đang lúng túng không hiểu gì.
Nhưng vẫn làm theo lời tôi nói, cậu ấy chìa chiếc phong bì màu nâu ra.
--- Rồi tôi xé tan nó thành từng mảnh vụn bằng chính đôi tay mình.
"Ah-! Cậu đang làm chuyện quái quỷ gì thế hả?"
"Cậu đang làm cái gì? câu đó là mình nói mới đúng!! Cậu nói chuyện thì nghe có vẻ ngầu lắm đó, nhưng mà đừng có đổ cái trách nhiệm đó lên đầu mình coi!"
"Nhưng từ đầu, chính miệng cậu bảo là hai chúng ta cùng gắn kết định mệnh mà..."
"Đúng! Nhưng nó là về mặt kinh doanh thôi! Mình không bao giờ cho phép cậu dùng nó để làm lý do cho mấy hành động ngu ngốc như thể tự sát kiểu này."
"Nè, cậu kêu quyết định của mình là tự sát, nghe quá đáng lắm đó."
"Vậy ai bảo lãnh cậu hả? Làm thế nào mà cậu thuê được một cái phòng ở Tokyo?"
"Ơ... Có vụ đó nữa hả?"
"Tất nhiên là có rồi, thời đại này mà đến Tokyo chỉ với một bộ quần áo trên người, nó khác tự sát ở chỗ nào hả?"
"Không hề, trong cái phim 'Đứa con thời tiết' mà bọn mình cùng xem đó, bọn họ vẫn sinh tồn được trên Tokyo bằng cách nào đó, đúng không?"
"Bọn họ có sinh tồn được éo đâu!! Cái phim đó thì hay, nhưng mà đừng có ngu đến mức dùng nó làm tư liệu tham khảo!!"
Nghiêm túc thì, con người của Yuu ngố vậy đó.
Thực sự... Anh sẽ trở nên vô vọng như vậy khi không có em ở bên, đúng không?
Tôi vo tròn những mảnh giấy bị rách và ném vào túi xách của mình.
Lúc đó, tôi cũng lôi ra một hộp Yoguruppe từ trong túi. Cắm cái ống hút vào và uống một ngụm sữa mát lạnh.
Thở dài.
....Tôi đã nghĩ là tình hình sẽ có thể lãng mạn hơn theo một cách nào đó.
Mà, rốt cục thì đây là Yuu. Kiểu gì mà lãng mạn được.
37 Bình luận
thằng yuu nó quyết định tới như vậy rồi mà tòi ra chuyện con nữ chính nó xộn lào thì khác nào nhận nguyên cú vả lệch quai hàm vào mặt đâu :v