Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 2.3: Không Chút Tì Vết (3)
8 Bình luận - Độ dài: 728 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
------------------
Khi đến gần, một cây cầu đá rất lớn cũng đã hiện ra trước mắt tôi. Chiều rộng của nó lớn đến mức kể cả có 3 người đi hàng ngang cũng đủ chỗ, cấu trúc nhìn rất vững chắc, dù sao nó cũng được thiết kế vì mục đích cho các gia đình đông người sử dụng mà.
“…Hử??”
Hình như có gì đó treo ở thành cầu, nhìn kỹ lại thì là những chiếc ổ khóa bằng thép, loại rẻ tiền đại trà ở cửa hàng đồng giá. Rất nhiều chiếc ổ khóa kiểu như vậy được treo kín thành cầu, trên ổ khóa còn được ghi cẩn thận tên của những cặp tình nhân bằng bút lông dầu.
“Cái quỷ gì vậy?”
“À, mấy vụ này phổ biến mà. Kiểu người ta tin cái trò chơi này sẽ mang đến hạnh phúc vĩnh cữu cho đôi trai gái nếu treo ổ khóa ở nơi lãng mạn ấy. Mấy bãi biển mùa hè cũng lắm đứa hâm tin vào vụ này mà làm theo lắm.”
“Ể?”
Nó nở một nụ cười khinh khỉnh như thể nhạo báng người khác.
“Ai mà thấu được lòng người chứ. Ngu ngốc ghi lên đây xong sau này lỡ có chia tay rồi thì khóc lóc cũng không cứu nổi đâu.”
“Gì nghe như người từng trải vậy ba?”
Makishima chỉ lặng lẽ gấp chiếc quạt giấy lại và trỏ thẳng vào một góc ở thành cầu.
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ổ khóa ở hướng mà nó vừa chỉ tay.
‘Shinji x Yuri’
Kia là tên đệm của thằng Makishima mà? Ngay cả nét chữ nhìn cũng rất quen nữa.
“Mày….”
“Nahahahaha, hồi năm nhất tao có quen với một chị sinh viên, chị ta khoái mấy trò mơ mộng hường phấn kiểu này lắm. Mà nhân tiện nói luôn, tao làm mất cái chìa khóa chỉ 1 tuần sau vụ đó.”
Ớn quá…!!
Một cái bẫy quá là kinh khủng…!!
Nghĩ lại theo hướng nó vừa kể thì mấy cái ổ khóa này không còn là minh chứng tình yêu nữa, là dấu hiệu của thù hận thì có. Tự nhiên không khí cũng trở nên đầy mùi chết chóc, đứng đây một hồi có khi tôi cũng bị mớ hận thù này nguyền rủa luôn cũng nên.
“À nhân tiện thì trong đống này tao còn có thêm hai cái ổ khóa khác nữa đó, mỗi cái ghi tên một đứa con gái khác nhau.”
“Mắc gì mày có động lực quay lại đây mãi vậy….?”
“Mà toàn mấy cái tên kiểu đại trà thôi, nếu tao không chiều theo bầu không khí thì họ sẽ nổi giận rồi làm ầm lên mất, nên phải đánh đổi giữa rủi ro và sự yên bình mà.”
Khi tôi còn đang run như cầy sấy vì câu chuyện nó vừa kể thì đột nhiên thằng Makishima kêu lên ‘Ồ’ một tiếng rồi nhoài người ra thành cầu.
“Người đằng kia là Rin-chan đúng không nhỉ?”
“…Ể?”
Tôi nhìn theo hướng dưới cây cầu đá.
Phía bên kia con sông cạn đáy đổ ra biển, một cô gái đang cúi người trong bụi rậm, mặc dù chỉ có thể nhìn từ phía sau lưng, nhưng mái tóc đen đỏ đặc trưng kia thì không thể lầm đi đâu được.
Đột nhiên thằng Makishima đánh chiếc quạt giấy của nó vào người tôi.
“Natsu, từ giờ tao với mày sẽ tách ra. Chút nữa chơi bóng chuyền đấy, nên lo mà chuẩn bị tinh thần với Rin-chan đi nhá!!”
“Là sao!? Sao mày không đi chung tao nữa?”
“Mày bị ngu đúng không!? Tao đi cùng thì khác gì đưa đầu cho nhỏ chửi vì làm bóng đèn?”
Dường như đọc được tâm trạng của tôi, thằng khốn ấy cười thật tươi rồi mở chiếc quạt giấy ra một cách sỗ sàng sau đó tát mạnh vào hai má tôi.
“Dù không thể là đối tượng yêu đương thì đối xử với người ta như bạn bè bộ có vấn đề gì với mày hả? Trừ khi mày chỉ lo tia ngực Rin-chan thôi.”
“Làm éo gì có vụ đó hả…”
Makishima bật cười rồi bỏ đi một mình.
Nó nói đúng, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Phải hạ quyết tâm thôi.
8 Bình luận