Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 2.4: Không Chút Tì Vết (4)
10 Bình luận - Độ dài: 2,385 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
------------------
Quay trở lại cây cầu đá, tôi chầm chậm tiến về phía Enomoto-san.
Lội qua con sông cạn đáy nho nhỏ, nhiệt độ dường như chưa lên cao là mấy nên làn nước vẫn còn mát lạnh, thật dễ chịu.
Enomoto-san ngồi cúi người, dường như cô nàng đang chăm chú chụp ảnh thứ gì đó một cách vô cùng nghiêm túc, tôi lưỡng lự cất tiếng gọi nhẹ nhàng.
“Nè, Enomoto-san ơi.”
Enomoto-san khẽ quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng mọi ngày dường như bừng sáng lên khi cổ trông thấy tôi.
(Ặc…)
Cái biểu cảm vừa thay đổi nhanh như chớp kia như thể đã cho một cú trời giáng vào con tim tôi.
Đòn chí mạng đó đã khiến thanh máu tôi tụt đi một nửa, cộng thêm vẻ đẹp của biển, dường như đòn tấn công của Enomoto-san được tăng thêm 30% sức mạnh so với mọi lần… Đáng yêu như này cũng là một loại gian lận trá hình đó!!
“Yu-kun, chào buổi sáng!”
“C-Chào buổi sáng!!”
Cảm giác thật khác lạ, khi mà bắt đầu buổi sáng bằng câu chào hỏi của nhỏ, mặc dù chúng tôi còn không đang trong khuôn viên trường cơ.
Enomoto-san mang trên người hoodie mỏng, từ đoạn vạt áo lộ ra, tôi có thể thấy lấp ló họa tiết Ethnic trên chiếc quần short mà cô nàng đang mặc. Hình như nhỏ vẫn chưa thay đồ bơi thì phải, điều này có chút làm tôi thất vọng… Không, không, mày vừa nghĩ cái quái gì vậy hả? Khi nãy còn vỗ ngực xưng tên với thằng Makishima rằng “Làm éo gì có vụ đó hả…” mà!!!
“Cậu đang làm gì đó!? Mình nghe nói cậu đang đi đặt trước chỗ ở quán BBQ cùng mẹ của Himari cơ mà?”
“Ừm, đặt chỗ xong hết rồi á, bác ấy muốn đến xem thủy cung nên mình quay lại một mình nè. Cơ mà, Yu-kun, xem nè, xem nè.”
Khi cô nàng ngồi dậy khỏi vũng nước nông, điều diễn ra trước mắt khiến tôi phải giật mình một phát.
Phía dưới cái hoodie mỏng manh ấy… Là một bộ bikini màu đen.
“……”
Ặc…
Tôi sắp thổ huyết đến nơi. Đích thị là một đòn đánh lén mà. Tôi đang phải dùng hết sức mình để níu kéo chút lý trí còn xót lại không rời khỏi cơ thể này.
Bình tĩnh đi tôi ơi!! Chẳng phải vừa rồi mày đã rất cool ngầu khi phán với thằng Makishima “Làm éo gì có vụ đó…” mà.
“Yu-kun!!”
“Không, không có gì đâu mà… Ý mình là… Phong cách này nhìn thoáng thật đấy, khác với hình mẫu của cậu mỗi ngày luôn á. Cơ mà, Enomoto-san là một người vốn xinh đẹp mà, nên mình nghĩ cho dù có là phong cách táo bạo đi chăng nữa cũng rất hợp với cậu đấy. Giá mà có thể kết hợp với hoa nữa thì… Ừm, hoa hồng là một lựa chọn tốt cho trường hợp này đó.”
Tôi cố gắng móc hết tất cả vốn từ vựng mà mình có ra để sắp xếp thành những câu nhận xét nghèo nàn cho Enomoto-san.
Nhưng gương mặt ngạc nhiên của nhỏ nhìn tôi sau khi nghe cái đống đó kiểu “Nãy giờ cậu nói cái gì vậy?”
….Không phải? Không phải là nhỏ kêu tôi nhìn đồ bơi hả???
Enomoto-san nhanh chóng nhìn ra cái ánh mắt bất thường của tôi, liền tay kéo chiếc Hoodie che đi phần nhạy cảm..
“Đừng có nhìn chỗ đó…”
“Ơ!? Mình xin lỗi…”
Cái hiểu lầm lần này không phải là quá mức xấu hổ luôn sao? Nhưng mà sao có thể trách mỗi tôi được chứ, Enomoto-san là kiểu người có thể cố tình khoe bộ đồng phục mùa hè cho tôi xem khi trường vừa cho phép thay đổi trang phục mùa cơ mà? Bộ không đọc được tình huống cũng là một cái tội hả? (Hỏi thiệt đó)
Tuy nhiên, Enomoto-san dường như vẫn chưa biết tí gì về mớ lý thuyết mà tôi đang vẽ ra trong đầu mình. Nhỏ lạnh lùng giơ cao ngón tay trỏ lên và nói.
“Yu-kun, nếu cậu đã quyết định hẹn hò với Hi-chan rồi thì không nên thả thính các cô gái khác như vậy đâu…”
“V-Vâng, cậu nói đúng… “
Tôi cúi đầu thật sâu.
“Mình thực sự rất xin lỗi…”
Enomoto-san đứng khoanh tay một cách nghiêm túc với dáng vẻ hài lòng hiện rõ ràng trên gương mặt. Đồng thời cái tư thế đó cũng khiến bộ ngực của nhỏ độn lên trông ác làm sao… Cái này, không phải là cố tình đâu đúng không??
Là vô ý thôi đúng không, chắc chắn không phải là tôi đang bị cô ấy gài đâu nhỉ?
“Vậy từ giờ trở đi nhớ chỉ được phép thả thính trước mặt mình thôi đó, biết chưa?”
“Vâng…. Mình đã hiểu rồi ạ.”
Khoan, có cái gì đó sai lắm luôn thì phải?
Lúc này, tâm trí của tôi hoàn toàn bị bộ ngực của cô nàng làm sao nhãng, nên không thể nhận ra được sự kì lạ trong câu nói ấy.
“Vừa nãy, cậu tự cho mình là ngoại lệ sao?”
“Ờ, nãy mình nói rõ vậy mà?”
Haha, hình như đây quả thực không phải là tôi tự luyến mà tưởng tượng ra mấy lời đáng xấu hổ đó rồi.
Nhưng cái vấn đề lớn ở đây là tại sao Enomoto-san lại ngạc nhiên khi tôi hỏi ngược lại như vậy hả? Nhỏ này có khả năng nói mấy thứ sai trái một cách bình thản vậy sao?
“Enomoto-san nè, mình nghĩ là thả thính với cậu cũng không phải việc đúng đắn đâu.”
“Nhưng bọn mình chính là bạn thân mà, không đúng sao?”
“Ừm, cái đó thì không sai, nhưng mà nó….”
Nè, không phải mọi thứ đang đi theo một chiều hướng rất rất lạ sao?
KHÔNG ĐƯỢC!! Tôi không thể để nhỏ dắt mũi ở đây. Không khéo tôi có thể lại làm ra chuyện khiến Himari nổi giận nữa thôi.
(Xin lỗi Enomoto-san, nhưng mình buộc lòng phải hóa thành ác quỷ vô tâm đó!!)
Ngay khoảnh khắc tôi vừa hạ quyết tâm.
Enomoto-san thẹn thùng nghịch dây chiếc áo hoodie mỏng và ngước mắt nhìn lên gương mặt tôi với ánh mắt đầy e thẹn, ẩn chứa sự chờ mong.
“Mình cũng đã cố gắng lắm rồi đó, mình cũng muốn được thưởng.”
Một nửa thanh máu còn sót lại sau đòn tấn công vừa nãy của tôi cũng đã bay màu.
Nếu Himari là ‘Ma Nữ Phù Thủy’ thì nhỏ này là đầu đạn hạt nhân của mẹ thiên nhiên hả? Khi tôi còn đang phải căng hết dây thần kinh ra gồng, không để lọt một chút bối rối nào ra khỏi gương mặt. Enomoto-san khẽ giật giật tay áo hoodie của tôi.
“Mình đã cố gắng rất nhiều để giúp Himari có thể ở lại mà, đúng hông?”
“Ừm ừm, chuyện đó thì mình có cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ đâu.”
Enomoto-san gật nhẹ cái đầu như thể đang chấp nhận lòng biết ơn của tôi.
“Vậy thì mình chính là người đặc biệt trong lòng Yu-kun, đúng chứ?”
“……”
Bà trẻ này, lạc quan đến mức thấy ớn.
Himari cũng là kiểu người giỏi ăn nói, nhưng mõm vậy thôi chứ nhát cáy.
Còn Enomoto-san, nói thì ít mà áp lực thì nhiều. Hơn nữa nhỏ đang tuyên bố chứ thậm chí còn không phải là đang hỏi ý kiến tôi. Đúng là em ruột của cái bà Kureha kia….
“….Enomoto-san nè, có phải ngay từ đầu đây mới chính là mục đích thực sự của cậu không vậy?”
Sau một lúc lâu chìm vào im lặng, trưng ra vẻ mặt vô cảm để che giấu…
Nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi gò má đẫm sắc hồng như thể một bông hoa vừa nở.
“Ehe”
Đáng yêu quá trời quá đất!!!
Nhìn thấy nụ cười kia, thì làm sao tôi có thể ngăn cái câu “vậy cũng được” thốt lên từ miệng mình chứ?
“Vậy thì, Yu-kun, hãy khen mình thêm lần nữa đi!!”
“Ặc, cậu lại gài mình chơi cái trò xấu hổ đó nữa à…?”
Dừng lại đi mà, làm ơn đó, đừng có lắc vai tôi vừa nài nỉ “Nói đi, nói đi” nữa. Mỗi lần nhỏ lắc là cái thứ kia cũng lắc lư theo. Tôi sẽ không hé môi nửa lời đó là thứ gì đâu, nhưng mà nhìn hại mắt lắm!!
“Ừm, bộ đồ thực sự hợp với cậu…. Trông dễ thương lắm!!”
Vì quá xấu hổ, tôi thậm chí còn không thể nhìn vào mặt Enomoto-san…
Enomoto-san cũng trở nên ngượng ngùng, cố vùi mặt vào tay áo tôi để che giấu dáng vẻ ấy.
“Vụ này cũng trong kế hoạch luôn…. Giỡn thôi!!”
Khốn nạn thân thôi, nhỏ đáng yêu quá đi mất!!!
Trò chơi mất liêm sỉ này thực sự hại tim quá, nhưng mà nếu Enomoto-san vui thì không có vấn đề gì hết…. Lúc tôi còn đang nghĩ thế, Enomoto-san đột nhiên kéo kín áo hoodie lại.
“Hả? Có chuyện gì vậy!?”
“Vì Yu-kun khen xong rồi nên mình sẽ phong ấn thứ này lại”
À, là vậy sao…
Đúng là cô nàng này đã quá quen trong việc đề phòng người khác soi mói cơ thể mình nhỉ.
“Mà, Enomoto-san, khi nãy cậu kêu mình xem thứ gì thế?”
“À đúng rồi ha!! Bên này nè!!”
Enomoto-san kéo tay tôi và tiến bước về hướng khu rừng.
Ở đó là những bông hoa nho nhỏ, mang sắc trắng thuần khiết. Mỗi hoa có 6 cánh thon dài và đều trắng tinh, uốn cong nhẹ nhàng xung quanh nhụy hoa. Mỗi cành đều có nhiều hoa nở san sát nhau tạo thành một chùm thật to và đẹp mắt.
“À, Này là hoa…”
“KHOAN!!!”
Lời nói của tôi đã bị chặn trước khi nó kịp tuột ra khỏi miệng bằng một bàn tay nhỏ bé.
Khi tôi còn chưa biết vụ gì diễn ra, thì Enomoto-san đã ưỡn ngực đầy tự tin.
“Để mình đoán cho!!”
“Thiệt hả? Bông này hơi bị khó đó nhen…”
Hôm nay nhìn nhỏ cực kỳ tràn đầy năng lượng luôn, bộ đây là bùa lợi biển ngày hè hả?
Khi tôi giục cổ trả lời, Enomoto-san bắt đầu cất giọng đầy tự tin.
“Đây chính là hoa ‘Hamayuu’ thuộc họ của hoa Bỉ Ngạn, thường mọc ở những vùng ven biển ấm áp. Sở dĩ nó được gọi là Hamayuu cũng vì do đặc tính hoa màu trắng, người ta dễ dàng liên tưởng đến những tấm vải trắng tinh được dùng ở đền thần đạo (木綿/Yu), và cái cụm từ ‘vải trắng của biển khơi’ (Hama (浜) no Yu) được bắt nguồn từ đó.”
Phát biểu xong, cô nàng nhìn tôi với ánh mắt mong chờ kết quả.
Tôi vỗ mạnh đôi tay của mình để tán thưởng nhỏ và thốt lên. “Đúng rồi á!! Đỉnh quá đi mất”
“Làm được rồi.”
Cô nàng hét toáng lên trong khi giơ cao cánh tay đang nắm chặt trong chiến thắng. Đáng yêu quá đi mất, nhưng tôi sẽ không nói điều đó thành tiếng đâu, vì như thế thì phải khen nhỏ bao nhiêu lần cho đủ đây.
“Cậu rành dữ ha? Mình không nghĩ là cậu biết tên lẫn câu truyện đằng sau tên gọi của nó luôn á. Loài hoa này chỉ được nhìn thấy ở gần biển thôi, nên nó cũng thuộc dạng hiếm đó.”
“Mình tính hết rồi đó nha!! Mình biết tính cách Yu-kun mà, thế nào cậu cũng sẽ mò đi tìm mấy loài hoa mọc gần biển thôi.”
“Wah, bị cậu đoán trúng tim đen rồi, mình chẳng biết bào chữa như nào luôn nè….”
Tôi không ngờ là cô ấy lại có thể hiểu tôi đến mức này.
“Mình vui lắm, vì Yu-kun vẫn là Yu-kun của mọi ngày.”
“Hả? Ý cậu là sao cơ?”
Enomoto-san đưa đầu ngón tay vuốt nhẹ từng cánh trắng muốt của Hamayuu như thể đang thả mình lạc trôi trong dòng suy nghĩ vô tận.
“Khi mà Yu-kun quyết định sẽ hẹn hò cùng Hi-chan ấy nhé, mình đã thực sự lo lắng, không biết nên làm thế nào nếu Yu-kun trở thành một con người khác. Nếu là Yu-kun của thường ngày thì cậu sẽ chẳng bao giờ khen bộ đồ bơi của mình một cách thẳng thừng như vậy đâu. Nhưng khi chúng ta cùng nói về Hamayuu thì vẻ mặt vui vẻ của cậu lại hiện lên, mình hạnh phúc lắm, khi cậu vẫn như mọi ngày.”
Nói điều ấy, cô nàng mỉm một nụ cười thật ngọt ngào.
“Mình, sẽ cùng theo đuổi giấc mơ của Yu-kun nhé!!”
“….”
Đối mặt những lời nói dịu dàng ấy, tôi chẳng còn biết phải trả lời như thế nào nữa.
Enomoto-san ngại ngùng quay gương mặt ửng đỏ sang hướng khác. Kéo tay áo tôi tiến về phía Himari và mọi người.
“Đi nào, Yu-kun!!”
“Ừm…”
Những lời nói đó, vẫn chưa thoát khỏi tâm trí tôi, quay đầu lại nhìn chùm hoa trắng tinh khôi thêm lần nữa.
Ý nghĩa của hoa Hamayuu chính là ‘không chút tì vết’.
Loài hoa trắng, thuần khiết nhẹ nhàng hiến dâng mình, sánh bước bên thần linh trên cao.
Một tồn tại đẹp đẽ, thuần khiết và mang sức mạnh to lớn xuất phát từ sự dịu dàng của mình.
“Enomoto-san nè, trong lúc đợi thằng Makishima quay lại thì tụi mình làm gì đây? Bơi thử một chút không?”
“KHÔNG!!”
“Trả lời ngay lập tức luôn kìa…”
“Tại vì nếu tắm biển thì phải cởi hoodie ra mà…”
“À, mình hiểu rồi…”
Trong khi hai đứa cùng nói về mấy chủ đề không mấy liên quan, tôi chợt có một suy nghĩ sáng lên trong đầu.
(Thực sự thì Enomoto-san giống hoa Hamayuu lắm ấy...)
Mặc dù sức nóng từ cái nắm chặt tay của hai đứa vẫn không ngừng tăng lên.
Nhưng tôi vẫn không thể mở miệng nói điều ấy thành lời.
10 Bình luận
thôi-> khốn nạn thân tôiKhông đọc bằng máy tính nên lười ghê.
"... làm ra chuyện khiến Himari nổi giận nữa thôi"
"nhưng mõm vậy thôi chứ nhát cáy" (so sánh với độ nhút nhát của con cáy, cùng họ với cua)
"... mới chính là mục đích thực sự của cậu không vậy?"
"Tôi sẽ không hé môi nửa lời"
"... tạo thành một chùm thật to và đẹp mắt"
p/s: Chữ Yu được nhắc đến trong truyện là 木綿 (Mộc Miên/Momen) ý chỉ miếng vải trắng. Nếu bác nào có chơi Âm Dương Sư chắc không lạ gì chữ này nữa. Momen trong Ittan Momen (Nhất Phản Mộc Miên) ấy, cơ mà giờ mình mới biết nó còn cách đọc khác là Yu.