Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 1 [HOÀN THÀNH]

Chương 2.2: Vấn đề của Nữ hoàng (2)

19 Bình luận - Độ dài: 1,408 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

“Tớ xong rồi.”

“Cảm ơn cậu.”

Hayashi-san ngồi đối diện với tôi. Mặt đối mặt với cô ấy… Tôi nhớ lại sự việc xảy ra trước khi đi ngủ và không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng. Thực sự mà nói, tôi càng cảm thấy sợ, tôi càng không muốn cô ấy ôm tôi theo cách đó. Hơn nữa, tôi cũng muốn cô nàng ngừng châm chọc tôi. Tôi muốn nói với Hayashi-san một cách gay gắt rằng cô ấy thật may mắn vì người đó là tôi chứ không phải là một ai khác. Nếu tôi không nhút nhát như vậy, thì có lẽ cô ấy đã phải chịu một kết cục tồi tệ rồi. Tôi muốn dạy cho Hayashi một bài học, mặc dù, tất nhiên là tôi không đủ can đảm để nói ra điều gì đó như vậy.

“Cậu đã bình tĩnh lại hơn chưa?”

Tôi hỏi Hayashi-san.

“…Rồi, một chút.”

“Vậy, chúng ta cùng nhau trò chuyện nhé… Dù sao đi nữa, rốt cuộc thì đây là tớ phải không? Đó là lý do tại sao, cuối cùng tất cả đều sẽ phụ thuộc vào những gì mà cậu muốn làm.”

“…Mặc dù hôm qua tớ cũng đã nói rồi, nhưng cậu có thể nhìn trước được tương lai đúng không? Trông cậu chẳng khác nào một người đang sống lại cuộc đời của mình cả.”

“Không phải như thế.”

“Ừ, cậu nói phải. Không đời nào mà một người có thể sống tới hai lần tồn tại trên thế giới này được.”

“Ý tớ không phải như thế. Cậu không thể cứ nói rằng… nếu một ai đó được sống lại một cuộc đời lần thứ hai, thì họ có thể trở thành một bậc thầy trong việc đối nhân xử thế hay là tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn cuộc sống trước được.”

“Điều này chẳng phải là sự thật hiển nhiên sao?... Phải không?”

“Không, nó khác nhau..”

Tôi đáp lại ngay tức thì.

“Kể cả khi cậu có trải qua thêm một cuộc đời đi chăng nữa, tớ có thể đảm bảo với cậu rằng cuộc sống mà cậu sẽ phải đối mặt sẽ chẳng khác gì so với lần đầu tiên đâu.”

“Tại sao?”

“Khi cậu có cơ hội làm lại cuộc đời của mình và thấy bản thân đang đứng trước những ngã rẽ mà mình đã từng trải qua trong lần đầu tiên, nếu suy nghĩ của cậu không thay đổi, thì cuối cùng, cậu vẫn sẽ đi theo lối mòn cũ mà thôi.”

“Tớ hiểu.”

“Vậy tại sao mọi người lại nghĩ rằng nếu họ có thể sống lại cuộc đời của mình, thì bọn họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn? Bởi vì những người đó tin rằng suy nghĩ của họ sẽ thay đổi đấy.”

Tôi tự hỏi rằng liệu Hayashi-san có chịu lắng nghe lời giải thích triết lý vô cùng cao siêu này của tôi hay không…?

“Điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được những kinh nghiệm quý báu để có thể thay đổi được suy nghĩ của bản thân. Và để làm được việc này thì không còn gì khác ngoài việc đối mặt trực tiếp với mọi thứ thay vì trốn tránh, và chiến đấu một cách dũng cảm. Nếu cậu có thể làm được điều này, cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, ngay cả khi cậu không thể có được thêm một cuộc sống thứ hai cho riêng mình.”

“Ồ, tớ hiểu rồi.”

“Thật là một câu trả lời mơ hồ mà… Được rồi. Dẫu sao thì, điều mà tớ muốn nói ở đây ý là cậu nên đối mặt với tình cảnh hiện tại của mình.”

“Tình cảnh hiện tại…?”

“Đúng rồi, hãy đối mặt với thực tế, hãy nhìn nhận một cách khách quan về hoàn cảnh của chính mình và sau đó tìm ra điều mà cậu thực sự mong muốn. Nếu như cậu cố gắng suy nghĩ một cách thật nghiêm túc, sau này, cậu sẽ không bao giờ phải hối hận đâu.”

“… Chẳng phải điều này có hơi khó hiểu sao?”

Hayashi-san cúi đầu lo lắng.

“Ngay cả khi tớ có nhìn nhận hoàn cảnh của mình một cách khách quan đi chăng nữa thì những suy nghĩ chủ quan khác vẫn xen vào. Khi cố gắng tìm ra câu trả lời cho mình, đôi lúc tớ vẫn bị chi phối… Không hối hận là điều không thể.”

“Không phải là không thể.”

“Có, tại vì…”

“Không sao đâu.”

"... Làm sao mà cậu có thể khẳng định như thế được?”

"Dễ thôi."

Tôi nở một nụ cười.

"Suy cho cùng, chẳng phải đó là lý do tại sao tớ đang ở đây sao?"

Tôi nói, với một nụ cười và những câu từ không hề là nét đặc trưng vốn có của mình. Mặc dù tôi không thể nào áp dụng được cái cách diễn đạt mỉa mai thường ngày ấy và quyết định chọn cách nói chuyện trực tiếp với Hayashi-san, nhưng điều mà tôi muốn nói về cơ bản là như vậy.

“Đó không hẳn là một vấn đề quá là phức tạp đâu. Nếu cậu cảm thấy lo lắng khi ở một mình, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Đó là một đặc ân của con người khi biết suy nghĩ và chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách tham khảo ý kiến từ những người xung quanh mà, phải không?”

“An ủi như vậy chẳng giống cậu chút nào.”

“Nghe có vẻ chẳng giống an ủi lắm. Rốt cuộc thì tớ cũng chỉ đang cố gắng giúp đỡ cậu vì lợi ích của mình mà thôi.”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

Tôi không có ý đùa cợt gì ở đây cả, nhưng Hayashi-san lại khẽ mỉm cười. Kể từ khi chúng tôi gặp lại nhau ngày hôm qua, đó là nụ cười chân thành nhất mà tôi từng thấy.

“Giờ thì, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ nhé, tớ biết điều này có thể sẽ gây tổn thương cho cậu, nhưng cậu có thể kể cho tớ nghe về mối quan hệ mà cậu đã phải trải qua từ trước cho đến nay được không?”

“…Ừm.”

Sau đó, Hayashi-san dành vài phút của mình để kể cho tôi nghe về những gì xảy ra với cô nàng kể từ khi cô ấy chuyển đến sống ở đây. Đôi lúc cậu ấy thêm thắt những câu nói bông đùa và một vài mảnh chuyện cười nhẹ nhàng của mình vào. Nhưng thành thật mà nói thì, không có gì đáng hài hước về nó cả.

Cuộc gặp gỡ với bạn trai.

Bị cha mẹ ruồng bỏ.

Sống chung. Rồi bạo lực. Bạo lực… và tiếp tục vẫn là bạo lực.

Nó kinh khủng đến mức mà cho dù cô ấy đã cố gắng kể chuyện một cách thật hài hước và tự phê bình bản thân, tôi vẫn không thể nào cảm thấy dễ chịu hơn được.

“Nhưng cậu biết không, không phải lúc nào anh ấy cũng tức giận. Cũng có lúc ảnh xin lỗi tớ. Anh ấy đột nhiên đánh tớ và nói rằng “Anh xin lỗi. Chắc là đau lắm phải không, anh sẽ không tái phạm lần nữa đâu. Xin em hãy tha thứ cho anh nhé.” Anh ấy luôn cầu xin mình như vậy.”

“Những người có hành vi bạo lực gia đình thường có một chu kỳ nhất định trong hành vi của họ: đầu tiên là giai đoạn của bạo lực; rồi tiếp theo sau đó là khoảng thời gian mà họ hối hận và cảm thấy ghê tởm chính mình; và cuối cùng là khoảng thời gian trở nên vô cùng nhạy cảm trước những điều vô cùng nhỏ nhặt.”

“…Ah, tớ hiểu rồi.”

Dường như Hayashi-san đã tìm thấy được những điểm tương đồng từ những gì mà tôi đã nói ra cho cô ấy.

“Cậu biết nhiều thật.”

“Tớ chỉ tra cứu ở trên Internet thôi.”

“Vừa nãy...? Lúc nào thế?”

“Trong lúc cậu đang rửa bát.”

“À tớ hiểu rồi.”

Hayashi-san bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình và gật đầu thuyết phục.

    

“Cậu đã bao giờ tìm kiếm lời khuyên từ người khác trước đây chưa?”

“Cậu là người đầu tiên.”

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

NHC
ᗜ˰ᗜ
Xem thêm
đến cả bố mẹ còn ko thông não được, anh đây triết lí lại phải ra tay
Xem thêm
Thưa tòa, tôi tuyên bố " tử hình " với tên người yêu cũ này, đánh gái mà hứa suông này, đáng chết vạn lần
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Triết lí internet
Xem thêm
Cũng tâm lý đấy
Xem thêm
Hachiman à, triết lý nổ não luôn 😂
Xem thêm
Bro sao lại triệu hồi anh 8man thế =))
Xem thêm