Infinite Stratos
Yumizuru Izuru Okiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 2: Ocean's Eleven - 11 O'Clock Sea!

0 Bình luận - Độ dài: 15,152 từ - Cập nhật:

“Mình có thể nhìn thấy biển!”

Ngay khi xe buýt vừa ra khỏi đường hầm thì các cô gái trong lớp la lên.

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến đi biển, và may thay, hôm nay trời quang đãng. Mặt biển phản chiếu ánh sáng mặt trời một cách khá ổn định, và biển cũng đu đưa ánh sáng ấy một cách nhẹ nhàng.

“Ohh-- nhìn thấy biển có thể làm mình phấn chấn hơn!”

“Uu, uu? Ừ!”

Trên xe buýt, Charl ngồi bên cạnh tôi. Nhưng có vẻ như nó đã luôn như vậy từ khi chúng tôi khởi hành; tôi không thấy cô ấy nói nhiều cho lắm. Và ngay lúc này cũng vậy. Sau khi trả lời, cô ấy lại lập tức tập trung vào tay của mình.

“Vậy cậu có thích như vậy không?”

“Huh? Ah, mn, ừ. Hehe.”

Cái vòng ở cổ tay trái Charl là món quà tôi mua tặng cô ấy khi cô ấy đi mua đồ cùng tôi. Cô ấy tiếp tục mỉm cười với cái vòng bạc đó, lúc lại suy tư rồi cười một mình.

Dù vậy, thấy cô ấy thích nó như thế, tôi lại cảm thấy khá buồn khi không mua cho cô ấy món nào mắc hơn. Mặc dù tôi chọn nó vì cô ấy bảo 'Ichika, cậu chỉ cần chọn thứ gì mà cậu cảm thấy hợp với tớ', như thế có thực sự ổn không?

“Ufufufu♪ “

Mn. Cô ấy đang có tâm trạng rất tốt.

“Thật ra, Charl-san đã có tâm trạng tốt từ hồi sáng.”

Ở bên kia hành lang, Cecilia nói một cách không vui cho lắm.

“À, đúng vậy. Xin lổi. Ehehe.”

Charl chẳng hề để ý đến những gì Cecilia nói và tiếp tục mỉm cười. Mn, cô ấy thực sự có tâm trạng rất tốt, và có phần nào đó đáng sợ, huh? Cô ấy có thực sự mong chờ chuyến đi biển này không? Tuy vậy, tôi thực sự háo hức với chuyến đi này.

“Tớ cứ tưởng cả hai tách ra ở giữa đường cả ngày hôm qua. Rồi cả hai đột ngột chuồn đi mua quà... thật không công bằng.”

“Ah... oh, cái đó, lần sau nếu có cơ hội tớ sẽ mua cho Cecilia một cái, được chứ?”

Có vẻ như Cecilia thật sự muốn có một cái? Không cần phải tỏ ra ngượng như thế.

“Chắc-chắc chắn chứ?”

“Mn, nhưng mắc quá thì tớ không mua nổi đâu.”

Có lẽ lời hứa của tôi làm cô ấy cảm thấy vui một lúc, vì cô ấy nói

“Nếu vậy thì.... có lẽ tớ sẽ tha thứ cho cậu.”

Và rồi cô ấy tha cho tôi. Nhưng nếu lúc này tôi tiêu tiền thường xuyên hơn, tôi phải tìm một công việc và kiếm tiền, tôi chưa muốn đụng đến chỗ tiền tiết kiệm của mình.

“...”

Nói về điều đó, thật khó tin rằng, Laura ngồi bên cạnh Cecilia một cách im lặng. Tôi không biết có phải cô ấy cảm thấy không khỏe hay không, vì cô ấy đang nhìn xung quanh một cách mập mờ.

“Cậu ổn chứ? Cậu đã như vậy từ ngày hôm qua. Có chuyện gì sao?”

“...”

“Hey, Laura? He-y!”

Khi tôi vừa nhận được câu trả lời, tôi đứng dậy nhìn sát vào mặt cô ấy.

“!? C-Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu, gần quá! Tên ngốc!”

“NUWAH!”

Mũi tôi bị cô ấy đẩy mạnh ra, làm tôi kêu lên một tiếng lạ. Tôi không biết cô ấy bị cúm hay sốt vì mặt cô ấy đỏ nhẹ.

(Oh well, chẳng cần phải lo, người này có thể tự chăm sóc bản thân, nên sẽ ổn thôi.)

Vì Laura có vẻ như không sao cả, tôi quay sang nhìn Houki, người đang ngồi sau Laura và nói

“Chúng ta có thể bơi sau. Houki, cậu bơi khá giỏi mà.”

“Ư-Ừ. Ahh, đó là vì tớ tập bơi thường xuyên mà.”

Hm? Tại sao cô lại đột nhiên hành động kì lạ như thế? Cô ấy không thể giữ bình tĩnh và trông như đang lo lắng.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi. Tất cả ngồi vào vị trí.”

Cả lớp lập tức làm theo lời của Chifuyu-nee. Người lãnh đạo này thật sự rất quyền lực.

Như những gì Chifuyu-nee nói, chiếc xe buýt nhanh chóng đến được khách sạn. Học viên năm nhất của Học viện IS ra khỏi 4 chiếc xe buýt một cách hỗn loạn và bắt đầu xếp hàng.

“Rồi, đây là khu nghỉ dưỡng Kagetsu. Từ hôm nay, chúng ta sẽ được chăm sóc trong ba ngày. Nên mọi người cần lễ phép và tránh gây rắc rối cho nhân viên ở đây.”

““Cám ơn vì đã chăm sóc chúng tôi!””

Sau khi Chifuyu-nee nói xong,mọi người cũng bắt đầu chào. Dường như Học viện của chúng tôi năm nào cũng được khu nghĩ dưỡng này chăm sóc. Và nữ chủ nhân của resort này cúi đầu chào chúng tôi trong trang phục Nhật Bản một cách lịch sự.

“Được rồi, mời đi lối này. Tân sinh viên năm nay có vẻ khá năng động. Thật tuyệt.”

Cô ấy hầu như chắc chắn trên 30. Và cô ấy thể hiện ra cảm xúc của một người phụ nũ chăm chỉ.

“Ôi trời, đây có phải là những gì người đồn không...?”

Bắt gặp ánh mắt tôi một cách ngẫu nhiên, chủ khách sạn hỏi Chifuyu-nee.

“Oh, đúng vậy, đây là học viên nam năm nay. Khá rắc rối cho cô để chuẩn bị một phòng tắm riêng. Tôi thực sự xin lỗi.”

“Không không không, không phải vậy. Cậu ta là một chàng trai sáng sủa. Có vẻ đáng tin cậy.”

“Đó 'chỉ' là cám giác thôi. Nhanh chào hỏi cô ấy đi, đồ ngốc!”

Tôi cúi đầu xuống một cách mạnh mẽ.

“Em-em tên là Orimura Ichika. Rất vui được gặp chị.”

“Hohoho, lịch sự thế. Tôi là Kiyosu Keiko.”

Sau khi nói xong, cô ấy cúi chào lịch sự một lần nữa. Cô ấy chào hỏi một cách đầu đủ, làm tôi, một người bất lực trước phụ nữ trưởng thành, thật sự lo lắng.

“Em trai tôi khá là vô dụng. Xin lổi đã làm phiền cô.”

“Ôi trời, tôi nói này, cô thật sự rất nghiêm khắc với em trai mình đấy.”

“Bởi vì tôi thường phải dọn dẹp đống lộn xộn mà nó làm ra.”

Không, tôi không nghĩ điều chị ấy nói là phóng đại. Nhưng tôi không thể phủ nhận. Ahh... tôi thực sự muốn trưởng thành hơn và không trở thành gánh nặng của Chifuyu-nee.

“Rồi, hãy đi về phía phòng của cậu. Có một phòng thay đồ ở nhà phụ. Những học viên nào muốn ra biển thì hãy đ về phía phòng thay đồ. Nếu ai không rõ chỗ đó ở đâu có thể đến hỏi nhân viênphục vụ.”

Sau khi các cô gái trả lời 'vâng---', họ lập tức đi vào trong resort (khu nghỉ dưỡng). Dù sao thì chúng tôi cũng phải cất đồ đạt trước khi làm việc những khác.

Tiện thể, tất cả đều được tự do thoải mái vào ngày đầu tiên, và với bữa ăn, mọi người phải đến nhà hàng của resort.

“A-Ahe-ahem--Orimu~”

Huh? Cách gọi này, chắc hản là Nohohon-san, phải không nhỉ? Nhìn phía sau tôi, cô ấy vẫn như thường ngày, tiến về phía tôi chậm như một con ốc sên. Cái nhìn ngái ngủ của cô ấy hầu như chắc chắn là thật.

“Phòng của Orimura ở đâu~? Bản đồ phòng không thấy phòng đó. Tớ muốn chơi với cậu, nhanh nói cho tớ đi~”

Khi cô ấy vừa nói xong, tôi biết các cô gái xung quanh lập tức vểnh tai lên. Nhưng họ sẽ làm được gì khi biết phòng tôi ở đâu? Chẳng có gì thú vị trong phòng cả. Có lẽ thế.

“À, tớ cũng không biết nữa. Có lẽ tớ sẽ ngủ ở hành lang?”

“Wa--, Tuyệt thế~ tớ cũng muốn ngủ! Ahh—sàn nhà thật tuyệt~”

Vì giờ là mùa hè, có lẽ nó... không, điều này là không thể.

Bên cạnh đó, vì hình như tôi không được ngủ cùng con gái, nên chắc phòng tôi ở nơi khác. Lí do tại sao tôi nói 'hình như' vì Yamada-sensei chỉ nói với tôi như thế. Cô ấy không hề nói rõ ràng.

“Orimura, phòng em đây, hãy theo tôi.”

Oh, Chifuyu-nee đang gọi tôi. Tôi không thể chờ thêm nữa, nên tôi bảo với Nohohon-san 'đợi một chút' và tách khỏi cô ấy.

“À, Orimura-sensei, phòng em đâu?”

“Im lặng và theo tôi.”

Uu, tôi đột nhiên bị bắt phải im lặng. Tiện thể, resort này khá to và rộng rãi. Thật sự đáng ngạc nhiên khi nó có thể có đủ chỗ cho toàn bộ học sinh của khóa học năm nay. Phong cảnh bên trong phòng được trang trí một cách hoàn hảo và tài tình. Việc tối ưu hóa nhiệt độ không khí được thực hiện một cách đơn giản và thông minh! Ngay cả hành lang cũng khá mát, tạo cảm giác dễ chịu.

“Ở đây.”

“Huh? Chỗ này là...”

Dán trên cửa là mảnh giấy với dòng chữ 'Phòng nhân viên'. U-mm...?

“Kế hoạch ban đầu là cho em một phòng riêng, nhưng nếu chúng tôi làm vậy, các cô gái sẽ phất lờ giờ giới nghiêm và ở lại phòng của cậu.”

*Haiz* Chifuyu-nee thở dài, và nói tiếp,

“Nên cuối cùng, em sẽ ở chung phòng với tôi. Như thế, các cô gái sẽ khó mà đến gần cậu được.”

“À... em đoán vậy?”

Không phải việc gì phải mạo hiểm, cũng chẳng có lợi lộc gì. Nhưng nếu trong trường hợp đó, tôi không nghĩ có ai đủ can đảm để đột nhập vào hang quỷ chỉ vì tôi, đúng không?

“Làm rõ chuyện này trước. Tôi là giáo viên, đừng có quên đấy.”

“Vâng, Orimura-sensei.”

“Tốt.”

Vì vậy, chị ấy cho phép tôi vào phòng. Đó là một phòng đôi, nhưng về cơ bản thì nó khá rộng rãi. Tường là các cửa Shoji[1], và cảnh vật rất đẹp, cả bãi biển như nằm ngay trước mắt tôi. Vì phòng quay về hướng Đông, nên tôi hoàn toàn có thể ngắm vẻ đẹp của bình minh.

“Oohh, thật kinh ngạc--”

Bên cạnh đó, phòng tắm tách biệt với phòng này, và ngay cả bồn rửa cũng có phòng riêng. Cái bồn tắm sang trọng quá lớn và anh chàng này có thể thoải mái nằm duỗi chân.

“Em có thể sử dụng nhà tắm lớn, nhưng phải dùng theo thời gian quy định. Theo kế hoạch, nam dùng xong sẽ đến nữ, nhưng do nó liên quan đến học sinh cả khóa, sẽ thật kì quặc nếu mọi người cảm thấy không thoải mái vì em. Vì vậy, em chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn. Còn nếu em muốn tắm lúc giữa đêm hay sáng sớm thì hãy tắm trong phòng.”

“Hiểu rồi.”

Mặc dù chỉ có hai người, Chifuyu-nee vẫn làm tròn nhiệm vụ của chị ấy. Đó chính là là cách làm việc của chị ấy. Nếu chị ấy không nhắc điều này, có lẽ tôi đã gọi chị ấy là Chifuyu-nee.

“Được rồi, hôm nay được tự do thoải mái, xếp hành lí của chúng ta xuống, rồi muốn làm gì tùy thích.”

“Huh? Cô thì sao, Orimura-sensei?”

“Tôi phải gặp và kiểm tra các giáo viên khác. Có rất nhiều việc phải giải quyết. Tuy nhiên, chà---”

Ahem, Chifuyu-nee sửa lại giọng.

“Dù sao thi tôi cũng định đi bơi. Bên cạnh đó, một thằng em nào đó đã đặc biệt chọn cho tôi một bộ đồ bơi.”

“Em hiểu.”

Mặc dù trả lời ngắn gọn giống Chifuyu-nee, tim tôi vẫn đập nhanh hơn một chút, *doki* *doki*. Tôi cảm thấy vui khi cô ấy nói sẽ mặc bộ mà tôi đã chọn. Nói về điều đó, đã bao lâu tôi chưa được thấy Chifuyu-nee trong bộ đồ bơi nhỉ? Uu...

*Knock* *knock* Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Xin lổi, Orimura-sensei, em làm phiền chị một chút được không?”

Giọng nói đó chắc chắn là của Yamada-sensei.

“Tất nhiên rồi, mời vào.”

Sau khi nghe Chifuyu-nee trả lời, Yamada-sensei mở cửa và bắt gặp ánh mắt của tôi khi tôi đang đứng đối diện cửa.

“WAH! ORIMURA-KUN!”

“Huh, cô không cần phản ứng dữ vậy đâu...”

Có vẻ như cô ấy đến để giải quyết vài việc của giáo viên. Và Yamada-sensei trông như đang nhìn đống tài liệu khi đang bước vào, rồi ngẩng đầu lên và thấy tôi.

“X-Xin lỗi.! Cô quên là Orimura-kun cũng ngủ trong phòng của Orimura-sensei!”

“Yamada-sensei, tôi tưởng đây là ý của cô, không phải sao?”

“À-Phải. Đúng vậy! Vâng! Em xin lỗi!”

Trở thành nạn nhân của ánh mắt sắc hơn dao của Chifuyu-nee, Yamada-sensei trông như bị rắn cắn.

“Được rồi, Orimura, chúng tôi đi làm việc đây. Cậu có thể đi khi nào cậu muốn, thoải mái tận hưởng nhé.”

“Vâng, em sẽ ra biển sớm nhất có thể.”

“Cũng đừng ham chơi quá đấy.”

Sau khi trả lời một cách nghiêm túc trước sự nhắc nhở của Chifuyu-nee, tôi rời khỏi phòng và kéo quần sooc, khăn tắm và thay quần trong từ trong ba lô giữa đống hành lí.

Được rồi, ra biển thôi!

“...”

“...”

Trên đường đến phòng thay đồ. Houki và tôi gặp nhau một cách trùng hợp. Đó chẳng là gì. Vấn đề là cái cảnh tưởng khó hiểu trước mặt chúng tôi.

Có một đôi tai thỏ thò ra từ mặt đất. Tiện thể, tôi không nói về một con thỏ, mà là 'tai thỏ' mà các cô gái thỏ hay đeo. Những cái tai đó thì có màu trắng.

Và còn có một mảnh giấy 'Hãy kéo lên' được dính lên trên.

“Huh, có phải là...”

“Tớ không biết, đừng hỏi tớ. Tớ chẳng có can hệ gì với thứ đó cả.”

Houki lập tức phủ nhận trước khi tôi kịp hỏi xong.

Vậy có nghĩa là—yup, tôi đoán đúng rồi.

Tài năng của chị ấy là vô hạn, thiên tài giữa các thiên tài, người tự công bố mình có 35h một ngày, người tạo ra IS và là chị của Houki. Đó chắc chắn là Shinonono Tabane-san.

“Huh, tớ kéo nhé, được không?”

“Làm gì thì làm, nó không liên quan gì tớ cả.”

Sau khi nói xong, Houki lập tức rời đi. Uu, có vẻ quan hệ của cô ấy và Tabane-san khó mà cải thiện.

Bị bỏ lại một mình, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo đôi tai thỏ lên.

*SUPAZ!!*

“WAAHHH!”

Tôi tưởng Tabane-san đang trốn dưới đất, nên tôi kéo mạnh. Nhưng không phải vậy, tôi bị ngã nhào về đằng sau.

“OWWW...”

“Cậu đang làm gì thế?”

“Oh, Cecilia, không có gì, tớ chỉ vừa kéo đôi tai thỏ—AH!”

Tôi nhìn lên chỗ phát ra tiếng nói, nhưng tôi vẫn đang ở trên sàn nhà, có nghĩa là... tôi đang nhìn lên váy của cô ấy.

“!? I-ICHIKA-SAN!”

Thấy cái nhìn của tôi, Cecilia nhanh chóng kéo váy xuống và quay đi. Bên cạnh đó, huh... trắng và dây buộc hai bên. KHOAN ĐÃ, TÔI LÀ MỘT TÊN XẤU XA! TẠI SAO TÔI CÓ THỂ THẤY NÓ RÕ RÀNG NHƯ THẾ!!?

“X-Xin lổi, à, cái đó, có đôi tai thỏ ở đây, nên tớ...”

“C-Cái gì?”

Cecilia hỏi lại với một giọng ngạc nhiên. Khó mà khác được. Tôi cũng cảm thấy kì quặc khi nghe lời giải thích của chính mình. Bên cạnh đó, cô ấy đang xấu hổ và giận dữ, cho nên mặt cô ấy đỏ hẳn lên.

“Không, Tabane-san đang...”

*KIIIIIINNNN*

Uu? Cái thứ đang bay với vận tốc âm thanh đó là gì nhỉ—gượm đã, UWAAAHHH!

*DON-K*

Một vật thể bay không xác định khoan sâu xuống đất, nó trông như là...

“”M-Một củ cà rốt?””

Cecilia và tôi cùng thốt lên, nó giống như một thứ được minh họa từ cà rốt. Nói về điều đó, chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

“Ahahahaha! Em bị lừa rồi, Ii-kun!”

*PA!*

Cái cà rốt tách làm hai, và người xuất hiện với tiếng cười đó là thiên tài tôi đã nhắc qua-Shinonono Tabane-san... chị ấy không thể xuất hiện một cách bình thường sao?

“Chà, khi chị dùng tên lửa để bay, xém chút nữa chị bị bắn hạ bởi máy bay trinh sát của nước nào đó. Chị là một người biết cách học hỏi mà, Fui Fui!”

Chị ấy mặc một chiếc váy màu xanh và trắng bó sát người giống Alice in Wonderland. Chị ấy lấy lại đôi tai thỏ trên tay tôi và lập tức đeo chúng lên. Chị ấy tự diễn vai Alice in Wonderland một mình à? Tôi thật sự không hiểu được khuynh hướng đề tài của người này.

IS03_097

“Lâu-lâu rồi không gặp, Tabane-san.”

“Yup, yup, đã lâu rồi, thật sự lâu. Về điều này, Ii-kun, Houki-chan đâu rồi? Có phải cả hai đang ở cùng nhau không? Em ấy vào phòng tắm rồi à?”

“Huh...”

Cô ấy chuồn đi để trốn khỏi Tabane-san. Tôi không thể nói điều đó, nên tôi thực sự không biết nên trả lời chị ấy như thế nào.

“À, không sao. Chị có thể dùng máy dò Houki-chan để tìm em ấy! Bye bye Ii-kun, gặp lại em sau!”

Cứ như vậy, cô ấy biến mất nhanh như gió, và sáng rực nhanh chóng. Bên cạnh đó, có vẻ như cái máy dò tìm Houki-chan là đôi tai thỏ. Cái máy nhanh chóng hướng về phía mà Houki đi. Không, khoan đã, dò như vậy sao?

“I-Ichika-san, đó có phải...”

“Cô ấy là Tabane-san, chị của Houki.”

“Huh.. WHAAT!? Đó-đó là tiến sĩ Shinonono ư? Vị tiến sĩ đang mất tích mà mọi quốc gia đang tìm kiếm?”

“Đúng, đó là Shinonono Tabane.”

Bên cạnh đó, sự kiện đi biển mày có một chủ đề gọi là 'Thi triển IS trong một không gian không bị hạn chế', cho nên toản bộ mẫu mới sẽ được gửi đến từ mọi quốc gia. Nhưng vì người ngoài không được phép tham gia, cho nên họ chỉ có thể vận chuyển một cách thủ công bằng tàu.

Tuy nhiên, đúng như mong đợi từ Tabane-san, chị ấy có thể hoàn toàn lờ luật đi và lẻn vào, đúng không? Nói về điều đó, mục đích của chị ấy là gì?

“À, có vẻ như chị ấy đang tìm Houki, cho nên hình như lúc này không liên quan đến mình. Tiện thể, mình đang tính ra biển, cậu thì sao Cecilia?

“Oh, ok, mình cũng đang tính ra biển. Oh-oh đúng vậy.”

Ahem, Cecilia sửa giọng. Chuyện gì thế nhỉ? Có phải cô ấy đang muốn bắt chước Chifuyu-nee?

“T-Tớ không thể thoa kem chống nắng sau lưng, nên tớ muốn nhờ Ichika-san giúp... được không?”

“Hm? Cậu không nhờ người khác sao”

“Huh? Thật vậy, nhưng nếu thể... à, Ichika-san...”

Chuyện gì vậy? Có phải cô ấy vẫn đang xấu hổ vì tôi thấy quần trong của cô ấy ư? Cô ấy có vẻ khá bồn chồn, và mắt cô ấy cũng rung rinh theo.

“Mn, hay là cậu thôi không yêu cầu điều đó?”

“PHẢN ĐỐI!!”

Cô ấy lập tức từ chối. Tôi thực sự muốn đùa chút. Có lẽ là do không đúng lúc? Tôi luôn làm các cô gái tức giận mỗi khi tôi nói đùa với họ.

“Nói giỡn! Tớ đang nói giỡn thôi! Chà, nếu chỉ là mấy chuyện vặt thì tớ rất vui được giúp.”

“T-Thật chứ? Cậu sẽ không nuốt lời phải không?”

Woah, có phải cô ấy thực sự rất thích kem chống nắng? Giọng cô ấy thực sự rất bối rối mặc dù tôi chưa đụng chạm gì.

“Tớ hiểu rồi. Gặp cậu sau nhé.”

Sau khi gật đầu hai lần, Cecilia đi về phía nhà phụ. Cô ấy không đi nhanh như Tabane-san, nhưng tiếng bước chân thì khá nhẹ.

“Được rồi, mình cũng sẽ qua đó.”

Tất nhiên, vì là con trai, tôi được dặn là dùng cái phòng thay đồ trong cùng trong phòng thay đồ ở nhà phụ. Tiện thể, khi tôi rời khỏi cái nhà phụ đó, tôi muốn đi ra biển đường nào cũng được!!

(Huh, nói về điều đó...)

Cái phòng thay đồ trong cùng...có nghĩa là tôi phải đi qua phòng thay đồ nữ. Tất nhiên là tôi không được nhìn vào bên trong, nhưng tiếng hét khi bị kích động thì khó mà cưỡng lại được.

“WAH! MIKA! NGỰC CẬU TO THẾ!? CẬU VẪN ĐANG DẬY THÌ, PHẢI KHÔNG?”

“KYAH! ĐỪNG CÓ BÓP CHÚNG CHỨ!”

“ĐỒ BƠI CỦA MENA TÁO BẠO QUÁ. GHÊ QUÁ~”

“THẬT Ư? ĐÂY LÀ KIỂU PHỔ BIẾN Ở MĨ.”

….

Đúng vậy, đó là những đề tài được bàn luận một cách ngẫu nhiên. Thật lòng mà nói, tôi thực sự sợ nghe những thứ đó. Nói sao nhỉ? Tôi sẽ cảm thấy bối rối, và tôi không hiểu tại sao như vậy.

Tôi từ từ tăng tốc và đi về phía phòng thay đồ nam. Con trai thay đồ rất dễ dàng, và tôi sẽ thay xong khi đang nghĩ đến việc khởi động như thế nào. Rồi, đến lúc ra biển!

“À, là Orimura-kun!”

“CẬU-CẬU ĐANG NGHIÊM TÚC À? ĐỒ BƠI CỦA MÌNH TRÔNG CÓ KÌ QUẶC KHÔNG? KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ CHỨ NHỈ?”

“Wa-wahh~ vóc dáng cậu ấy thật tuyệt~ cậu ấy đã tập luyện~”

“Orimura-kun, lát cùng chơi bóng chuyền đi~”

“Oh, ok, nếu lát nữa rảnh.”

Vừa ra khỏi phòng thay đồ, tôi gặp vài cô gái đi ra từ phòng thay đồ bên cạnh. Họ đều mặc những bộ đồ bơi dễ thương. Và phần lớn da thịt được để lộ ra làm tôi bị kích thích.

Và rồi tôi đi ra bãi biển-cát bị nung nóng bởi cái nắng tháng 7, và bàn chân tôi bị bỏng.

“NÓNG NÓNG NÓNG NÓNG!”

Với những ai đã lâu không ra biển như tôi, cảm giác nà thực sự rất hoài niệm và thõa mãn. Đúng vậy, bãi biển phải vậy chứ!

Bàn chân trần của tôi có thể cảm thấy độ nóng của cát. Làm cho tôi phải hơi cong ngón chân khi bước ra bờ biển. Bãi biển đầy học viên nữ. Một số đang tắm nắng, số khác thì chơi bóng chuyền, một số khác thì đang bơi, họ làm đủ trò. Họ cũng mặc những bộ áo tắm khác màu nhau, theo một hướng nào đó,có thể nói rằng nó còn chói hơn cái nắng tháng 7.

“He, ho...”

Tôi bắt đầu làm những động tác khởi động. Cũng khá lâu rồi tôi chưa ra biển. Sẽ rất khó coi nếu tôi bị chuột rút và đuối nước. Đại khái là duỗi thẳng tay, co chân lại, duỗi thẳng lưng--

“I-chika~”

OH-HUH, CÁI GÌ?

“Cậu khá nghiêm túc nhỉ, làm các động tác duỗi một cách nghiêm túc. Okay, hãy bơi khi nào cậu xong nhé.”

Đột nhiên nhảy lên lưng tôi là Rin. Nói về điều đó, dù là tiểu học hay trung học, cô ấy vẫn nhảy lên lưng tôi dù có đang mặc áo tắm. Cô ấy như con mèo con vậy.

Bên cạnh đó, cô ấy đang mặc một bô bikini thể thao. Bộ áo tắm màu cam có đường kẻ trắng vả hở rốn.

“Này này! Làm vài động tác khởi động đã chứ! Tớ sẽ mặc kệ nếu cậu chìm đấy.”

“Tớ không chìm đâu! Kiếp trước tớ là một nàng tiên cá đấy, chắc vậy.”

Cô ấy tiếp tục kéo và trèo lên rồi ngồi lên vai tôi. Chắc hẳn kiếp trước cô ấy là một con mèo hoặc con khỉ, đúng chứ? Với lại, hình ảnh tiên cá là do con người vẽ ra, cô ấy biết không nhỉ?

“Ohh-tớ đang cao lên. Tớ có thể thấy những thứ ở xa một cách rõ ràng. Thật tuyệt, cận có thể trở thành một đài quan sát mini của tớ, Ichika.”

Cảm ơn, khó mà tìm được một công việc lúc này, vậy chắc cũng được-CÁI GÌ, TÊN NGỐC!

“Không phải là người canh, mà là tháp canh?”

“Không được sao? Dù sao thì nó cũng có lợi.”

“Ai sẽ trèo lên?”

“Mn... tớ.”

Rin cười khoái trá. Ugh—nhỏ này.

“Ah-Ahh-Aahh! Hai người đang làm cái gì thế?”

Cecilia hỏi chúng tôi khi đang bước đến đây. Cô ấy đang cầm một cái dù đứng thường dùng ở bãi biển, một mảnh vải trải lên cát cùng lọ kem chống nắng.

Cô ấy mặc một bộ kinimi màu xanh sáng, và cái xari(quần của phụ nữ Ấn Độ) cột xung quanh eo tạo ra cảm giác thanh lịch. Trông rất đẹp, rất thời trang. Bộ ngực no tròn làm cho bộ áo tắm nổi bật và lôi cuốn hơn tôi nghĩ, vì vậy tôi tình cờ quay đi khi đang bối rối.

“Có gì đâu, chỉ là ngồi lên vai của cậu ấy thôi. Hay đúng hơn là cậu ấy đang nhập vai một cái tháp canh di dộng.”

“Cậu thực sự chỉ làm vậy thôi sao?”

“Tất nhiên, tớ đâu có nói khoác.”

“Huh-đúng vậy.” (Cecilia)

“Không tốt sao? Khi có ai đó bị đuối nước, tớ vẫn sẽ đi đến và cứu người đó.” (Rin)

“Này-Này, đừng có lờ tớ đi chứ!!”

Ohh, Tôi tự dưng bắt đầu nói chuyện với người đang ngồi trên người tôi. Bên cạnh đó, tôi ổn khi cô ấy cứ dính lấy tôi như thế, phần lớn—tôi không thể nói rõ cho cô ấy--'vì ngực cô ấy siêu phẳng!'. Bên cạnh đó, cô ấy đã ngồi lên tôi như vậy từ hồi học tiểu học, cho nên tôi đã quá quen với việc này.

“Dù sao thì, Rin-san, nhanh xuống và tha cho cậu ấy đi!”

“Không.”

“Hả, cậu đang làm cái thái độ trẻ con gì thế...!”

*Pazz!* Cecilia cắm cây dù xuống cát. Woah, Hình như cô ấy đang tức giận.

“Sao thế? Ai đang cãi nhau à?”

“Huh? Ah--! Co-có ai đang ngồi trên vai Orimura-kun kìa!”

“Sao cơ? Điều đó thật thú vị~ thú vị quá~”

“Chắc là theo lượt, phải không nhỉ?”

“Vậy người đầu tiên đến trước sẽ được ngồi trước.”

Tôi tình cờ nghe thấy và cô gái đang gây gổ với nhau và hình như họ đang tạo ra một sự hiểu lầm vì họ chen nhau đến để yêu cầu được ngồi lên vai tôi. Tệ thật, thật sự rất tệ. Điều này sẽ làm tinh thần tôi cạn kiệt mất, cả thể chất lẫn tinh thần.

“Rin, Rin, mau xuống đi. Bị hiểu lầm mất.”

“Hmm, chà, đành vậy.”

Tốt rồi, Rin nhảy từ vai tôi xuống và dùng tay để chống trước khi bật về phía trước.

“Rin-san...? Vậy chẳng phải là phá luật sao...?”

Cecilia nở một nụ cười cứng ngắt. Cô ấy chắc hẳn đang giận rồi.

Mặt khác, tôi giải thích cho các cô gái đang tụ tập tại đây rằng 'Tớ không cung cấp một dịch vụ như thế'. Sigh, đều tại Rin cả.

“Nói về điều đó, Cecilia, chắc chắn cậu đã yêu cầu Ichika làm việc gì đó rồi phải không? Ngay lúc này, đúng chứ?”

“Không, cái đó...”

“Huh? Cậu không nhờ Ichika làm gì cả? Thế thì tớ--”

“Tớ-tớ có! I-ICHIKA-SAN! NHANH GIÚP TỚ THOA KEM CHỐNG NẮNG ĐI!”

“””CÁI GÌ??!!!”””

Cecilia nói điều đó khi tôi đang giải thích cho các cô gái, làm cho họ hét lên. Ahh, đồ ngốc! Sao không nói nhỏ nhỏ thôi...

“TỚ SẼ LẤY KEM CHỐNG NẮNG!”

“TỚ SẼ LẤY CÁI TẤM VẢI!”

“TỚ SẼ LẤY CÂY DÙ ĐỨNG!”

“SAU ĐÓ TỚ SẼ LÀM SẠCH KEM CHỐNG NẮNG!”

Này! Các cậu có chấp nhận nó thì cũng phải nghĩ xem tớ phải làm cho bao nhiêu người chứ! *sigh*, các cô gái bỏ ra biển. Heeeeey...

Dù sao thì các cô gái đó tụ tập ở đây cũng do Cecilia gieo tin đồn vì Rin.

“Ahem, còn lại để cho cậu vậy.”

Cecilia cởi sari ra một cách nhẹ nhàng. Cô ấy tự làm điều đó làm cho nó trở nên quyến rũ, và làm tim tôi bị lỡ nhịp.

“Huh, erm... lưng thôi phải không?”

“Nếu-Nếu cậu muốn, cậu cũng có thể bôi luôn đằng trước.”

“Không, chà, để tớ bôi phía sau được rồi.”

“Nếu vậy thì...”

Cecilia đột nhiên cởi nút thắt phía sau của bộ đồ tắm và nhấn ngực áp vào cái áo tắm khi đang nằm up mặt xuống tấm vải.

“Tớ-tớ sẵn sàng rồi! Cậu thoa được không?”

“O-Okay...”

Cái áo tắm bị tháo ra kẹt giữa tấm vải và cơ thể cô ấy, khi mà tấm lưng không có gì che của ấy phơi bày ra trước mặt tôi. Cặp núi đôi của cô ấy bị ép như lộ ra hai bên nách, nó có một chút—không, cực kì sexy.

Với lại, có vẻ như do cô ấy nằm úp, cũng như cặp mong cong đó khiến tôi khó mà quên, và nó vừa mới bị cái sari che đi, tôi không để ý rằng phần dưới của bộ áo tắm cũng để lộ khá nhiều.

Cặp đùi dài vẫn đẹp như mọi khi, làm tôi vô thức nuốt nước bọt.

“V-Vậy, tớ thoa đây.”

“KYAH! I-Ichika-san! Cậu nên làm ấm tay trước khi thoa kem.”

“Vậy-Vậy sao? Đây là lần đầu tiên của tớ... xin lổi.”

“Vậy-Vậy sao? Lần đầu cậu làm điều này? Nó, nó cũng không phải lổi của cậu.”

Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy Cecilia khá vui. Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.

Dù sao thì, tôi làm theo chỉ dẫn của cô ấy và bóp lọ kem bằng tay, chà xát chúng và làm ấm đến nhiệt độ thích hợp trước khi thoa lên Cecilia.

(Uwa, da của Cecilia thực sự rất mềm... tôi có thể cảm thấy dễ chịu dù chỉ mới chạm vào nó...”

“Mn... thật tuyệt! Ichika-san, cậu làm luôn bên dưới nhé.”

“Tớ-Tớ chỉ cần thoa đằng sau, không phải sao?”

“Không, không, từ lúc cậu bắt đầu thoa kem, thoa luôn cả chỗ tớ không thể với tới luôn nhé, bao gồm chân, và cả mông nữa.”

“GÌ CƠ????”

Không-không đời nào! Như vậy quá nguy hiểm. Dù chỉ là thoa kem chống nắng, nhưng chạm vào mông Cecilia thì quá...

“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ thoa cho cậu, cho đến khi nào cậu toàn thân nhớp nháp thì thôi.”

“KYAH! Ri-Rin-san, tại sao cậu lại chui vào đây-LẠNH-LẠNH QUÁ!”

“Sao thế? Chẳng phải cậu chỉ cần thoa kem thôi sao, làm thế nào cũng chẳng sao cả. Nên tớ sẽ thoa cho cậu.”

“Ahh, đủ rồi! Cư xử cho---”

Cecilia đứng lên một cách giận dữ, và bộ áo tắm tuột khỏi người cô ấy-

“AH!”

“KYAH!”

Xém chút nữa! Phần quan trọng vẫn chưa bị lộ ra. Nhưng Cecilia cuối nhanh xuống. Ngượng quá nên tai cô ấy cũng đỏ theo.

“Ah... xin lổi.”

“Cơ-Cơ-Cơ bản thì, nói xin lỗi lúc này, cái đó... RIN-SAN! TỚ NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CẬU ĐÂU!”

“Hmm... tớ tẩu đây. Bye bye!”

*Guieee*

“HEY! ĐỪNG CÓ KÉO TỚ! SIGH, THẬT SỰ, CẬU... XIN LỖI CECILIA. CÁI ĐÓ, TỚ CHƯA THẤY GÌ CẢ, NÊN ĐỪNG CÓ ĐỂ Ý, ĐƯỢC CHỨ?”

“CA-CÁI GÌ?”

Mặt cô ấy đỏ bừng lên, Cecilia không thể nắm chặt bàn tay và đung đưa khi cô ấy vẫn trong tư thế đó, đứng hình ở đó.

Còn tôi thì đang bị Rin kéo ra biển.

“BUHA! Rin, cậu thật là...”

“Đua đến cái phao đằng kia đi, Ichika! Nếu cậu thua, cậu sẽ phải đãi tớ một chầu kem ở '@ CRUISE'-SẴN SÀNG, GO!”

“HEY, KHÔNG CÔNG BẰNG! ACK, ĐỢI TỚ ĐÃ!”

“AI BẢO CẬU CỨ NGÂY NGƯỜI RA NHƯ THẾ!”

Cư thế, tôi bị lôi vào cái kịch bản đuổi theo Rin. Bên cạnh đó, giá một chầu kem ở '@ CRUISE' rẻ nhất cũng 1500 yên, nên tôi nhất định không được để thua.

(Tớ thực sự xin lỗi, nhưng lần này để tớ thắng nhé Cecilia.)

Rin tiếp tục thi bơi với Ichika như đã nói.

Tháng trước cô ấy đã đặc biệt làm một hộp bento sườn heo chua ngọt. Thật lòng thì nó đã thất bại, vì cô không nghĩ rằng Houki và Cecilia cũng làm đồ ăn.

(Mình tưởng đó là một nước đi đẹp.)

Bên cạnh đó, những gì cô ấy đã lên kế hoạch là:

“Chỉ có hộp sườn xào chua ngọt của Ichika là không cay.”

“Tớ muốn ăn món sườn xào chua ngọt cay!”

“Thật sự, bất cứ thứ gì của cậu.”

“Đây, ahh---”

(trans: hộp của Rin cay :v)

Cái gì đó giống vậy, nhưng rốt cuộc thì nó không thành công.

Mưu kế dụ dỗ cậu ấy ăn sườn xào chua ngọt thì đẹp rồi, nhưng thực tế thì cô ấy cảm thấy bị Houki dẫn trước, cho nên có một chút cảm giác thất bại trong đó.

Ngoài ra, cô ấy chỉ mua phần cơm để chia vì:

“Cho tớ ít cơm đi!”

“Thật tình, chẳng thế làm khác được.”

“Đây, ah--”

Cô ấy muốn làm theo mưa kế này, nhưng nó bị phá sản chỉ vì Houki.

(Nhưng với con trai thì tiếp xúc da thịt sẽ có sức ảnh hưởng hơn chứ, nhỉ? Và Ichika biết rằng mình sẽ bám lấy cậu ấy một khi mình mặc áo tắm vào.)

Nhưng có vài vấn đề khác trong phản ứng này,và đó là 'Cậu ấy không thật sự xem mình là con gái'. Thật lòng mà nói, cô ấy đã cảm thấy khá nản lòng.

“Không, không được lo lắng! Chẳng có bao nhiêu cô gái thật sự gần gũi cậu ấy! Còn với Cecilia, xém chút nữa thì...”

Nghĩ đến đó, cô ấy chợt nhớ lại tình trạng hiện tại.

(Kem chống nắng... ban nãy Ichika trông không được tự nhiên. Có lẽ mình cũng nên nhờ cậu ấy thoa.)

Đó là ý tưởng của Cecilia, nhưng người thắng là người được làm trước.

(Nh-Nhưng cậu ấy sẽ chạm vào người mình. Chẳng, chẳng sao nếu mình chạm vào cậu ấy, nhưng nếu cậu ấy chạm vào mình... cái đó, có hơi ngượng...)

Cô ấy làm nguội gương mặt đang dần đỏ lên trong nước biển. Nhưng sự dao động trong lồng ngực của cô ấy không chịu ngừng mà càng lúc càng nhanh hơn.

(Uu~... nhưng những cô gái khác cũng đã thú nhận với cậu ấy...)

*Bukubukubuku* Cô ấy không lên tiếng, nhưng thở dài để che giấu sự lúng túng. Bong bóng nổi lên trên mặt biển.

(Huuh, Huang Lingyin, cố lên! Cậu đã được vào học tại học viện IS, cậu định sẽ làm gì nếu không cố gắng hơn!?)

Nhìn tớ này! Cố gắng thúc chính mình, cô ấy mở miệng lấy một hơi thật sâu. Nhưng đây là biển, nên thứ cô ấy hít không phải là không khí, mà là nước biển.

“GLUPPLUPLUP!”

Và vì quá đột ngột, Rin chìm ngay vào một cảm giác sợ hãi và bắt đầu vật lộn với sự mất cân bằng đột ngột này.

(Nư-Nước chảy vào...! Lên, cần phải bơi lên..)

Nhưng dưới nước thế này, cô ấy không biết đang bơi về hướng nào. Và như Rin đang bị đuối nước, một bàn bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên.

(Ah! Ichika... là tay của Ichika...)

Một cảm giác nhẹ nhõm chạy khắp ngực cô ấy. Rin bám vào cánh tay đó và trồi lên mặt biển.

“Hey, Rin! Cậu ổn chứ?”

“GUHA! Haa haa! T-Tớ ổn...”

“Thật là, chẳng phải tớ bảo rồi sao? Vì cậu không khởi động đàng hoàng đấy!”

“Kh-Không phải vậy! Tớ bị đuối nước là vì, vì cậu...”

“? Thôi, bơi về bờ trước đã. Đây!”

Tôi không nghe rõ phần cuối cho lắm, nhưng bây giờ tốt nhất là nên quay về. Nghĩ vậy, tôi quay lưng về phía Rin.

“Câ-Cậu muốn làm gì vậy?”

“Lên đi, tớ sẽ đưa cậu về bờ.”

“T-Tớ ổn, cứ bơi về bờ là được rồi.”

Cho dù cô ấy có nói vậy thỉ tôi cũng không thể để người xém đuối nước bơi một mình được, nên tôi nhấn giọng và bảo rằng tôi sẽ đưa cô ấy về bờ dù thế nào đi nữa.

Rin!”

“Đ-Được rồi! Tớ hiểu rồi...”

Rốt cuộc thì Rin cũng nghe lời. Tôi cõng Rin, giờ cô ấy trở nên khá nhẹ trên biển, và bơi về bờ.

IS03_115

Có lần Chifuyu-nee đã chỉ tôi cách đưa một người khi đang bơi. Nếu tôi không cõng người đó cao hơn một chút, người sau lưng tôi có thể bị đuối nước, nên việc này cần một ít kĩ năng.

“Vỗ lưng tớ nếu có nước vào miệng cậu. Cậu sẽ nghẹt thở nếu dùng miệng nói đấy.”

“Mn.”

Tôi nghe câu trả lời với một cái miệng đang ngậm lại khi tôi bơi về bờ. Vì sẽ rất nguy hiểm nếu bơi quá nhanh, cho nên tôi lội từ từ.

“À, về chuyện đó, Ichika...”

“Cậu sẽ uống nước biển khi cậu nói chuyện đấy.”

“Không, việc đó thì ổn rồi. Quên nó đi, à...”

Giọng nói rất êm, nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ nhưng từ cuối.

“Ca-Cảm ơn.”

Những lời tự kiêu khi cô ấy nói về việc không thể bị đuối nước vẫn vang vẳng trong tai tôi. Nên cô ấy chắc chắn rất ngượng. Tôi gật đầu để trả lời và tiếp tục đưa cô ấy về bờ.

“Đ-Được rồi, giờ tớ có thể tự đi được.”

“Thật chứ?”

“Thật! Đủ rồi, nhanh thả tớ xuống đi.”

Thấy tôi vừa lên bờ, các cô gái nhanh chóng quay lại. Rin càng cảm thấy xấu hổ hơn khi bị nhiều người thấy như thế, cho nên cô ấy đã đấu tranh khá ngoan cố.

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ thả cậu xuống, vì vậy đừng có cử động mạnh thế. Kể cả kiếp trước cậu có là con mèo thì sẽ ra sao nếu cậu bị ngã?”

“Ki-Kiếp trước tớ là tiên cá...”

Gật đầu, tôi khum người xuống và thả Rin.

“T-Tớ sẽ ra chỗ đó để nghỉ...”

Sau khi nói xong, Rin nhanh chóng chạy về phía dãy nhà phụ. Việc được cõng đã là cô ấy thật sự ngượng vì mặt cô ấy khá đỏ nhẹ.

(Mn... có lẽ cô ấy ngượng vì khoe khoang rằng không thể bị đuối nước, phải không nhỉ?”

“Ah, Ichika, cậu đây rồi!”

Nghe thấy gọi tên mình, tôi quay lại để nhìn Charl và---

“Huh? Cái xác ướp này là ai vậy?”

Đó là một thứ cực kì bí ẩn. Nó được che kín hoàn toàn bằng một ít khăn, từ đầu đến chân.. đây là thứ gì vậy?

“Được rồi, ra đi, ổn cả mà.”

“T-Tớ sẽ quyết định khi nào là ổn...”

Hm? Giọng này... Laura?

Nhưng sao giọng của một Laura kiêu ngạo lại nghe nhút nhát như thế? Và Charl lại đang cố gắng thuyết phục cô ấy. Hm, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Được rồi mà, hiếm khi cậu mặc áo tắm, để Ichika xem đi.”

“Kh-Khoan đã! Tớ cần phải chuẩn bị tinh thần một chút...”

“Chà, cái này ban nãy cậu nói rồi, và cậu vẫn chưa chịu ra. Và từ lúc tớ giúp, cậu ấy cũng nên được xem chứ, phải không?”

Về điều đó, Charl và Laura hình như ở chung phòng. Cả hai đều là đối thủ của nhau khi chiến đấu dữ dội trong vụ việc hồi tháng trước, nhưng bây giờ hình như họ đã trở thành bạn cùng phòng bình thường và có mối quan hệ khá tốt. Uu, Laura vẫn không thân thiện cho lắm. Có lẽ cô ấy sẽ thay đổi nếu ở cùng ai đó như Charl, tôi nghĩ vậy.

“Được rồi, Laura, nếu cậu vẫn không chịu ra, tớ sẽ chơi với Ichika và lờ cậu đi đó.”

“Sa-Sao cơ?”

“Yeah, làm thôi! Đi thôi Ichika!”

Sau đó, Charl túm lấy tay tôi và tựa vào vai khi kéo tôi ra biển.

“Chờ-Chờ tớ với! T-Tớ sẽ đi!”

“Trông bộ dạng đó sao?”

“Humhp!--Tớ sẽ cởi ra! Tớ sẽ cởi ra!”

*Papapa!* Vài miếng khăn rơi xuống trong chốc lát. Dưới ánh nắng mùa hè, Laura đang mặc một bộ áo tắm, và với bộ áo tắm đó...

Một bộ màu đen được trang trí bằng khá nhiều ren. Khi mới nhìn vào, nó chẳng khác gì một bộ đồ lót khiêu gợi. Mái tóc ít khi trưng diện giờ lại được buộc thành tóc đuôi ở cả bên trái và bên phải. Cứ trông giống như cô ấy đang bắt chước Rin vậy, thực tế thì, Laura trông—rất dễ thương. Trông cô ấy rất tự ti với nét dễ thương của bản thân.

“Đâu có kì quặc đâu! Ichika nhỉ?”

“Oh, ừ! Tớ đã ngạc nhiên, nhưng trông cậu rất hợp với nó.”

“WHA...!”

Tôi đã nói điều gì cô ấy không muốn nghe à? Laura hình như lùi lại vì câu nói đó và rồi dừng lại một lúc. Mặt cô ấy đỏ bừng.

Laura hình như lùi lại vì câu nói đó...

“Không-Không cần lịch sự vậy đâu...”

“Đâu, tớ đâu phải nói chỉ vì lịch sự đâu, phải không Charl?”

“Yup, tớ có bảo là cô ấy rất dễ thương, nhưng cô ấy vẫn chưa tin. Nhân tiện tớ cũng là người giúp cô ấy làm tóc đấy! Vì cô ấy hiếm khi mặc áo tắm nên cũng phải trông hợp thời trang một chút.”

“Oh. Ra vậy. À! Bộ của cậu cũng đẹp lắm, Charl.”

“Uu, ừ! Cảm ơn.”

Sau khi khen cô ấy, Charl lại nghịch tóc cô ấy một cách ngượng ngùng. Vòng tay tôi mua cho cô ấy hôm qua vẫn đang lấp lánh trên cổ tay cô ấy.

“Nó không bị gỉ chứ? Ổn chứ?”

“Ổn cả, tớ đã làm nhiều cách chống gỉ trước khi đến đây. Sau đó, tớ đã dùng nước muối để rửa nó. Dù gì đây cũng là một trong số ít những vật mà Ichika cho tớ---”

Charl cười khúc khích. Cô ấy thực sự rất thích nó.

“Ichika.”

“Hm?”

Với một giọng hoàn toàn khác ban nãy, Laura lấy lại giọng điềm tĩnh hằng ngày.

“Thật hèn hạ! Cậu không mua quà cho tớ... à, tớ muốn cậu mua cho tớ một món quà...”

Uu, sau Cecilia, cả Laura cũng có yêu cầu tương tự.

“À, nếu vậy, tớ sẽ mua tặng nếu cậu có ngày nào đó quan trọng, như sinh nhật hay gì đó.”

“Uu, tớ hiểu. Vậy thì cậu nhất định phải tặng đấy! Hứa đi!”

“Okay, nhưng giá đừng cao quá. Rốt cuộc thì tớ vẫn chỉ là học sinh thôi.”

“Uu, nhưng ngày nào đó, cậu phải tặng tớ một món quà bằng với ba tháng lương của cậu! Tớ nghe đồng đội bảo ở Nhật, người ta thường tặng bạn gái những món quá có giá cỡ đó.”

Huh--, có vẻ những người làm Laura hiểu lầm về Nhật là những người đồng đội của cô ấy. Mặc dù nó không thực sự sai, có thể nghĩ như vậy.

“Nhân đây, cậu có muốn thứ gì không? Trông cậu cũng không giống thật sự cần một món trang sức.”

“Cậu nói đúng, thật lòng mà nói, tớ cũng không có hứng thú gì với mấy món trang sức đó... như-nhưng, nếu cậu chọn cho tớ một cái, tớ sẽ thực sự rất vui cho dù nó là cái gì.”

“Tớ hiểu rồi. Hm, nên chọn thứ gì cho cậu nhỉ? Một chuỗi hạt... ah, mái tóc của cậu lúc này sẽ để lộ đôi tai. Bông tai có lẽ sẽ thích hợp. Tớ nghĩ trông sẽ rất dễ thương.”

“Dễ-Dễ thương...?”

Một kiểu tóc khác có lẽ sẽ khiến Laura khó chịu? Cô ấy trông có vẻ bối rối vì cô ấy đan các ngón tay vào nhau khi tôi nói.

“ORI-MU-RA-KUN!”

“CHÚNG TA VỪA TÁN THÀNH VIỆC CHƠI BÓNG CHUYỀN!”

“WA-ĐẤU VỚI ORIMURA~ THẬT TUYỆT~”

Đó là cô gái mà tôi đã đồng ý cùng chơi bóng chuyền với nhóm cô ấy, Nohohon-san. Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy bắt đầu có thể nhớ tên người khác...

“Heh! Đây, Orimura-kun!”

*Pa!* Quả bóng chuyền bay về phía tôi. Sau khi nhận trái bóng, tôi xác nhận thành viên bên mình.

“Vậy, sau khi thêm Charl và Laura, sẽ là 3 đấu 3. Bắt đầu nào!”

Sau khi nghe tôi trả lời, hai cô gái nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn to, còn Nohohon-san thì kẻ một đường biên ở giữa vòng. Uwah, cô ấy cực chậm.

“Vậy, ta sẽ dùng luật sơ bản, ok? Nhiều nhất là 3 phát, không chạm bóng liên tiếp, ai được 10 điểm sẽ thắng.”

“Được, các cậu có thể giao bóng trước.”

Tôi ném quả bóng qua, đôi mắt của người nhận (huh..có lẽ là Kushinada-san) rực sáng lên.

“Hohoho, tớ sẽ cho cậu thấy năng lực của Summer Devil of... July!”

UGH! cô ấy nhảy lên để giao bóng! Tôi không thể biết đó là một cú nhanh hay móc.

“Xem đây!”

Charl nói, như mong đợi từ sự tin tưởng học sinh danh dự. Tôi sẽ để trái đó lại cho cô ấy.

“HUH? WAH!”

Với một 'thonk', Charl kêu lên. Tôi quay lại và thấy Charl đang đuổi theo sau quả bóng và đập vào mặt Laura, người đang đứng ngây ra.

“Không-Không sao chứ?”

“Oww... chuyện gì vậy, Laura?”

“Dê-Dễ thương... cậu ấy, nói... tớ... UU...!”

Vì lí do nào đó, Laura đỏ mặt khi thấy tôi, và cô ấy chạy đi như một con thỏ đang hoảng sợ.

“Huh.. HEY! LAURA! CẬU LÀM GÌ VẬY?”

Dù tôi đang gọi, Laura vẫn chạy về phía dãy nhà phụ và biến mất, bỏ lại tôi, Charl và ba cô gái đang đứng hình ở phía sau.

“Uu~ vậy ra đó là~ kích hoạt chế độ hàng rào điện tử chống Orimu của con gái~”

Nohohon-san nói. Bên cạnh đó, cô ấy không mặc áo tắm,nhưng trang phục con cáo ch hết người cô ấy, từ đầu đến chân. Có lẽ sở thích này cũng giống Tabane-san?

“Uu... ừ, bỏ qua đi. Chúng ta chơi tiếp thôi. Tớ sẽ kiểm tra Laura sau.”

“Đồng ý~”

Dù bây giờ trở thành 2 đấu 3, bộ đồ của Nohohon-san có vẻ mang lại tính tiêu, cho nên chúng tôi chơi 2 đấu 2.

“Nhận lấy này!”

Di chuyển nhẹ nhàng, Charl nhảy lên để đập bóng. Tôi đứng nhìn bên cạnh cô ấy, và cặp bưởi đó nảy tưng tưng khi cô ấy nhảy lên làm tôi choáng váng.

(Uu-, không... nói về điều đó, Charl có một thân hình khá đẹp.-- AH, NONONONONONO!!!)

Nhận ra điều này, sự chú ý của tôi lệch đi, và khi cô gái đối diện tôi nhảy lên, cặp ngực mềm đó cũng sẽ lắc nhẹ.

“...”

“Sao vậy, Ichika?”

“Không, không có gì! Không có gì cả! Yup, không có gì.”

Ngay sau khi tôi nghĩ rằng cô ấy nhận ra tôi đang nhìn cơ thể của những cô gái khác, tim toi6lai5 đập nhanh hơn. Ngăn không cho mọi người nhận ra tinh thần tôi đang dao dộng, tôi cố gắng phủ nhận hết sức só thể, bằng cách vẫy tay một cách cường điệu.

Thấy phản ứng của tôi, Charl nở một nụ cười kì lạ.

“Tớ hiểu, Ichika thật kì quặc.”

“Huh... hè mà, nên tớ thấy khá nóng.”

“Rồi rồi. Cậu cần nhiều nhiệt năng hơn cho mùa hè. Tớ hiểu mà.”

Được rồi. Gần đây, có vẻ như cô ấy rất nghiêm những câu nói đùa của tôi. Thái độ 'Tớ hiểu Ichika muốn nói gì mà' giống như bị bắt quả tang bơi một nee-san(chị) hàng xóm, không hề tốt chút nào, thậm chí còn xấu hổ nữa.

“Ah, đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Sau đó thì cậu muốn làm gì, Ichika?”

“Huh-, tớ sẽ đi bơi một chút, nhưng tớ không thể đi bơi ngay sau khi vừa ăn no. Tớ sẽ nghỉ ngơi trước khi bơ tiếp.”

“Tớ hiểu. Vậy lát nữa mình cùng đi ăn nhé. Với lại, Ichika, tơ muốn biết cậu đang ở phòng nào.”

“Ah--, tớ cũng muốn biết nữa.”

“Tớ nữa, tớ nữa.”

“Tớ cũng muốn biết~ phần đầu giường vô dụng nên được chia sẻ~”

Lời của Nohohon-san đó nói khiến mọi người khá khó xử. Dù sao thì cũng phải từ chối trước đã.

“Huh-phòng của Orimura-sensei.”

Vẻ mặt hứng thú của các cô gái bỗng dưng đóng băng. Giống như họ ngừng suy nghĩ vì mọi việc diễn ra theo hướng họ không ngờ tới.

“Nên sẽ khá nguy hiểm khi tìm tớ.”

“Ư-Ừ... nhưng chúng ta có thể gặp Orimura vào bữa trưa.”

“Yeah! Chúng ta không cần phải vào sà huyệt của quỷ--”

“Ai là Quỷ?”

*DONG!* Hình như tôi nghe ai đó nói. Không, nó không thể là tưởng tượng được. Một nhóm nữ đang run rẩy... run rẩy không ngừng.

“O-Ori-Orimura-sensei...”

“Yup!”

Ah! Bộ áo tắm chị ấy đang mặc là bộ màu đen có kiểu khác hoàn toàn với Laura. Dáng vẻ của người huấn luyện viên dưới nắng không hề có một chút ích kỉ.

Dáng vẻ người huấn luyện viên...

Thật lòng mà nói, nếu Chifuyu-nee không phải chị tôi, có lẽ tim tôi sẽ còn đập điên cuồng hơn nữa.

Kể cả việc chị ấy đặt tay lên eo cũng không giống thường ngày. Những gì tôi thấy lúc này là một cảm giác quyến rũ nhẹ nhàng. Chả cần phải nói, thân hình của chị ấy không khác gì người mẫu. So với những cô gái khác, chị ấy hoàn toàn thắng áp đảo họ.

Mặc dù Chifuyu-nee chỉ là mặc áo tắm, thứ khó mà tưởng tượng được, nếu tôi không nhìn chị ấy từ mé bên cạnh, có lẽ những đường cong hiện ra trên ngực chí ấy còn nhiều hơn nữa.

Và bộ áo tắm đó làm nổi bật rất nhiều đường nết ở ngực chị ấy, và đương nhiên, mắt tôi bị thu hút bởi nó.

“...Nước dãi của Ichika sắp rớt ra rồi kìa.”

“WHA...! CHAR-CHARL!? CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY? AHAHAHA...”

“Cậu bị cám dỗ bởi nó.”

Kuu! Chà,... tôi không thể phủ nhận điều đó.

“Được rồi, nhanh đi ăn trưa thôi.”

“Cô thì sao, sensei?”

“Tôi sẽ đi tận hưởng thời gian rảnh rỗi một cách tầm thường.”

Như cô ấy nói, giáo viên dường như không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Nếu vậy, tôi không muốn cản trở chị ấy.

“Chúng ta sẽ đi ăn trưa sau.”

“Nhớ theo giờ tập trung, đừng đi trễ.”

“Vâng.”

Tôi nói và rồi rời khỏi đó. Tuy mới qua 12h, nhưng các học viên khác cũng đã rời khỏi

“Cậu có thấy bộ áo tắm của Orimura-sensei không? Trông tuyệt~ quá~”

“Ah~ tớ cũng muốn trông giống như thế.”

“Tớ không nghĩ cậu có hy vọng đâu.”

“Làm sao cậu biết nếu tớ chưa thử?”

Các học viên nữ tranh cãi dữ dội. Tôi khá không thoải mái khi nghe người thân của mình được khen. Tôi không biết mình nên vui hay nên xấu hổ.

(Nhưng về điều đó, bộ đồ đó rất hợp với chị ấy...)

Thực sự, Chifuyu-nee đẹp như một người mẫu—không, còn hơn cả người mẫu.

“Ichika, Orimura-sensei là tuýp người cậu thích à?”

“HUH? WHA-WHAT? CHARL, MẤY CÂU HỎI BẤT NGỜ NÀY LÀ SAO...”

“Không có gì, tớ chỉ cảm thấy rằng phản ứng của cậu khi nhìn thấy áo tắm của tụi này có gì đó khan khác so với chị ấy.”

Wah, Charl-san đang không vui... tôi nghĩ vậy. Tại sao?

“Sigh, có quá nhiều kẻ địch... và kẻ nào cũng mạnh. Sẽ rất gay go nếu Orimura-sensei vào cuộc.”

Đúng thật vậy, Chifuyu-nee rất mạnh. Tháng trước, chị ấy dùng cả kiếm IS của chị ấy. Và nó đòi hỏi biết bao kĩ năng và năng lực để đạt được trình độ đó...

“Cô ấy thật tuyệt vời,Orimura-sensei đó.”

“...Tớ cảm thấy rằng Ichika đang nhầm lẫn điều gì đó.”

“Huh? Thật sao?”

“Đúng vậy... nhưng kẻ thù mạnh nhất vẫn là Ichika.”

Uu, thật sao? Nhưng nếu có thể, tôi vẫn không muốn đối đầu với Charl. Dù gì chúng tôi cũng từng là đồng đội, tôi cảm thấy như cô ấy đang đùa giỡn với tôi.

“Oh well, nghĩ nhiều cũng vô ích, ta đi thôi Ichika.”

“Oh, ok.”

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi tôi đi về phía dãy nhà phụ để thay đồ, tay tôi bị Charl kéo đi, cô ấy có vẻ đang cảm thấy tốt hơn. Tôi định sau đó sẽ đi bơi, nhưng có lẽ chẳng ai mặc áo tắm giữa trưa, nhỉ?

“Bữa trưa có gì? Trông như chúng ta sẽ được ăn sashimi[2]"

“Sashimi, thật tuyệt! Tớ rất thích sashimi!”

Bên cạnh đó, đây là một ví dụ về việc Charl làm quen với văn hóa Nhật. Nếu là Cecilia, cô ấy sẽ nói 'Ăn cá, sống? Điều-điều đó không thể nào...' Còn với Laura, cô ấy sẽ nói 'Thư giãn đi, tớ đã từng ăn thức ăn sống khi luyện tập sinh tồn trong rừng một mình'. Um, Laura, không giống như vậy đâu.

(Nói về điều đó...)

Đột nhiên, tôi nhận ra Houki đã biến mất.

(Cô ấy không có ở bãi biển? Cô ấy chắc hẳn bơi rất giỏi, vậy tại sao?)

Nghĩ về điều đó, tôi vẫy tay tạm biệt Charl rồi bước về phía phòng thay đồ nam.

Đã đến giờ, lúc này là 7h30pm. Chúng tôi ăn tối trong một bữa tiệc lớn gồm ba phòng lớn được nối với nhau.

“Yeah, thật tuyệt! Món sashimi mà họ làm vào bữa trưa và bữa tối thật tuyệt vời.”

“Đúng vậy. Học viện IS thật sự rất quyền lực.”

Ngồi bên cạnh tôi, Charl nói khi đangquay đầu đi.

Lúc này, cô ấy đang mặc yakata như mọi người. Tôi không rõ lắm, nhưng dường như luật trong resort này là 'mọi người phải mặc yakata khi ăn'. Nói một cách bình thường, không phải họ không được phép...?

Học viên năm nhất đang ngồi thành hàng một cách ngăn nắp trên những tấm nệm. Và tất nhiên, chúng tôi đều ngồi theo kiểu seiza[3].Ai cũng có một bàn thức ăn ở trước mặt.

Trên đĩa có sashimi và một ít thịt hầm với khoai tây. Có hai dĩa salad rau rừng, súp miso đỏ(red miso soup) và rau giấm (pickled vegetable; ko ăn rau nhiều nên chả biết rau gì ~.~).

Vậy đủ tốt rồi, nhưng đĩa sashimi làm từ Thread-sail filefish[4], và còn có cả gan có để ăn cùng. Thật khó tin.

Tôi cắn con cá một miếng, mùi vị có thể nói là độc nhất, nhưng lại không có chút mùi tanh nào. Thật sự là rất ngon, và thực sự khó để diễn tả. Nó không hề có mùi hôi thối hay vị đắng. Và vị của nó rất đậm. Tôi có thể hiểu tại sao gần đây nó trở thành một loại cá cao cấp ở chợ.

“Ahh, ngon thật! Và mù tạt xanh(wasabi) này là thật! Tuyệt vời! Hey, đây không phải một thứ mà học sinh trung học có thể ăn.”

“Mù tạt xanh thật ư?”

“Hm? Charl, cậu không biết sao? Mù tạt xanh này làm từ wasabi thật chứ không phải loại nhân tạo.”

“Huh? Vậy cái mà họ cho khi chúng ta ăn ở trường là...”

“Đúng vậy, loại tự tạo. À, thành phần chính của wasabi là rễ và cây cải ngựa. Sau khi tạo màu và trộn lên, nó sẽ có màu như wasabi.”

“Oh~ vậy ra đây là đồ thật?”

“Yup. Nhưng wasabi nhân tạo cũng có nhiều loại ngon. Dựa theo cách chế biến nhân tạo, nhiều cửa hàng có thể trộn wasabi thật với wasabi nhân tạo.”

“Tớ hiểu. Uu...”

“Huh? Cậu vừa nuốt hết đống wasabi đó vào à?”

“U~.....................”

Như tôi đoán, cô ấy nhấn mũi và nước tuôn trào. Cần Lời Giải Thích...

“Cậu ổn chứ?”

“U-Um, allbite...” [5]

Charl cố gắng nói vài từ qua mũi và dùng sức để nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười đó đã không thành công vì nước mắt cô đang chảy thành dòng.

“Hương-Hương vị của nó. Không... tê... tệ...”

Cứ như đang bị cưỡng bức, phải không?

“...Uu...”

Bên cạnh đó, từ lúc bắt đầu, Cecilia, người ngồi bên trái tôi đang than vãn như thế. Cô ấy không giống như từng ngồi kiểu seiza, và cô ấy cũng chưa ăn được gì nhiều.

“Cậu ổn chứ, Cecilia? Trông cậu không khỏe cho lắm.”

“Tớ... ổn...”

Nope, trông cô ấy không ổn. Về điều đó, cô ấy thực sự không quen ngồi kiểu seiza.

Cecilia đang run không ngừng, có vẻ như cô ấy đang tập trung hết sức lực để bảo vệ lòng tự trọng khi cô ấy đang tỏ ra như không có gì lúc cầm đũa lên.

“Cảm ơn... vì... bữa ăn...”

Có vẻ cô ấy cũng gặp rắc rối khi uống súp miso.

Các học viên IS đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, có khác nhiều học sinh và giáo viên ngoại quốc.

Cảnh trước mặt tôi là một ví dụ; tóc vàng hoe trong bộ yukata, cô gái tóc bạc, học viên da nâu, học viên mắt xanh dương... đủ chủng tộc. Có vẻ như đây là nơi duy nhất tạo cho tôi cảm giác tôi vừa đi vòng quanh thế giới. Tất nhiên, điều đó không thể xảy ra.

“Tuy-Tuyệt...”

Cô-Cô ấy đang cười...

Hmm, có vẻ cô ấy thực sự rất cố gắng chịu đựng nó...

“Cecilia, nếu không ngồi được như vầy thì cậu có thể qua chỗ bàn đằng kia mà? Có rất nhiều bạn học của chúng ta ở đó. Cậu không cần cảm thấy xấu hổ về điều này đâu, biết không?”

Tiện thể, do đã xem xét việc có nhiều quốc gia, chủng tộc và tôn giáo, cho nên trường cũng chuẩn bị sẵn khu vực ăn uống cho những ai không quen ngồi seiza.

Vì khay thức ăn được phân loại dựa theo cách nấu nướng, cho nên ai muốn ăn gì thì chỉ cần lấy khay đó và tự phục vụ.

“Tớ-Tớ ổn... So với việc vật vã giành chỗ ngồi, thì điều tầm thường này...”

Hm? Giành chỗ ngồi? Ý của cô ấy là gì? Tôi nghĩ chỗ ngồi được xếp theo tới-trước-ngồi-trước, không phải vậy sao?

“Ichika, con gái quan tâm đến rất nhiều thứ.”

“Vậy sao?”

“Ừ!”

Có vẻ là như vậy.

(À, Houki đâu rồi nhỉ?)

Ah, cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy ngồi hàng cuối cùng đối diện tôi. Đúng như mong đợi từ một cô gái học võ kendo, lưng cô ấy rất thẳng và thích hợp để dùng bữa cơm của mình.

Cô ấy có vẻ như đang nói vài chuyện thú vị với cô bạn bên cạnh vì cô ấy không để ý đến cái nhìn của tôi.

Tôi có nên nói đó là mong chờ của Houki không? Kể cả cách cô ấy mặc yukata cũng rất đáng kinh ngạc. Đó là kiểu 'Yamato Nadeshiko'[6] ám chỉ người nào đó thích cô ấy?

“Ah, Orimura-kun, kya~”

Cô gái bên cạnh Houki đột nhiên để ý cái nhìn của tôi và vẫy tay với tôi. Hành động đó làm Houki, người đang nói chuyện vui vẻ, lườm tôi một cách không vui.

Cái biểu cảm đó có nghĩ gần giống 'Tại sao cậu lại cười một cách khiếm nhã với một cô gái như thế? Tên thô lỗ!'.

Tôi chỉ vô tình vẫy tay để đáp lại cô gái ban nãy và tiếp tục tập trung ăn uống. Có lẽ họ không thể ăn nếu tôi tiếp tục nhìn vào họ.

(Quên mất, Tabane-san đâu rồi nhỉ?)

Chị ấy đột nhiên biến mất sau khi đi vào một cách táo bạo và ngang ngạnh. Tôi thực sự không hiểu chị ấy.

“U, ugh... erm...”

A, Cecilia vẫn còn gặp trục trặc trong việc ngồi kiểu seiza. Cô ấy đã thất bại hai lần khi gắp sashimi.

“Cecilia.”

“Tớ không ra chỗ đó đâu.”

Uu, tôi bị bật lại ngay.

“Nhưng cậu đâu thể ăn được gì nếu cứ như vậy phải không? Tớ có cần phải đút cho cậu như đã làm với Cha--”

“I-Ichika!”

“--Xin lỗi.”

Tôi mém chút nữa là nói ra. Với Charl, thật xấu hổ khi không thể dùng đũa và cần ai đó để gắp cho ăn, phải không?

Tôi che miệng lại và xin lỗi cô ấy.

“I-Ichika-san, điều cậu vừa nói là thật ư?”

WA! Tôi bị chú ý rồi! Không, khoan, phải kiếm cái cớ.

“Huh-- Lúc đó Charl cảm thấy không...”

“MẶC XÁC CHARLOTTE-SAN! CẬU VỪA BẢO RẰNG... CẬU SẼ ĐÚT CHO TỚ...!”

“Uu, chà? Không ổn sao? Cậu vẫn có thể thưởng thức bữa tối dù chân cậu đã tê liệt. Và đó là cá thread-sail. Chẳng phải rất lãng phí nếu không ăn hết sao?”

“Đúng-Đúng vậy! Mn, mnn! Sẽ rất khiếm nhã với đầu bếp nếu chúng ta lãng phí một món ngon như vậy.”

Yeah, đúng vậy. Chúng ta không thể xem những thứ đầu bếp đã chuẩn bị như không có gì. Kẻ nào không nhận ra điều đó đều đáng chết.

“Tớ-Tớ sẽ giao lại cho cậu.”

Cecilia nói khi cô ấy đưa tôi đôi đũa. Khi nhận được đũa, tôi lập tức gắp một miếng sashimi

“Cậu dám ăn wasabi không Cecilia?”

“Wa-wasabi, à, à, có lẽ để sau...”

Có lẽ cô ấy không muốn. Wasabi ngon mà.

“Đây.”

“Ok, okay, Ah---”

Giây phút mà cô ấy sắp ăn nó, rắc rối xuất hiện.

“AHHH! CẬU THẬT LÉN LÚT! CECILIA! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ?”

“CẬU THỰC SỰ ĐỂ ORIMURA ĐÚT CHO ĂN! THẬT HÈN HẠ!”

“XẢO QUYỆT! NHAM HIỂM! LÒNG DẠ ĐEN TỐI!”

Uwah, các cô gái khác phát hiện ra rồi. Nhưng chẳng phải mọi thứ sẽ diễn ra như vậy sao? Mọi người xếp thành hàng khi ngồi ăn, một cách rõ ràng, bất kì người bình thường nào cũng nhận ra điều đó.

“Điều, điều đó không có xảo trá! Chỉ là đặc quyền khi ngồi bên cạnh cậu ấy thôi.”

“NHƯ THẾ GỌI LÀ NHAM HIỂM ĐẤY!!”

“ORIMURA-KUN, TỚ CŨN MUỐN NỮA!”

Đây có phải niềm vinh hạnh không? Một nhóm nữ muốn tôi đút cho ăn và đang hối thúc tôi. Này! Khoan đã! Các cậu trông như có thể ăn bình thường mà!

“NHANH LÊN NHANH LÊN!!”

“AHM--MMN!!”

Một đám con gái mở miệng cùng lúc. Các cậu là chim non à?

“Mấy đứa không thể dùng bữa một cách im lặng à?”

Sau khi nghe giọng đó, mọi người đều đóng băng.

“O-Orimura-sensei...”

“Trông đứa nào cũng khá năng động, phải không? Rất tốt... chà, 50km chắc được, nên hãy chạy vòng quanh bãi biển rồi hẵng quay lại, được không?”

“KHÔNG KHÔNG KHÔNG! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI THẾ! CHÚNG EM SẼ ĂN MỘT CÁCH NGOAN NGOÃN!”

Sau khi nói thế, mọi người lập tức trở về chỗ ngồi. Lúc đang nhìn cảnh đó, Chifuyu-nee nhìn chằm chằm vào tôi và nói

“Orimura, đừng có gây bạo động. Sẽ rất rắc rối để kiểm soát chúng nó đấy!”

“Em-Em hiểu rồi!”

Là...là lỗi của tôi thật ư?

“Vậy đấy. Cecilia, xin lỗi, cậu hãy...”

“...”

Uu, trông cô ấy thực sự không vui. Nếu dùng một âm thanh đặc biệt để miêu tả, nó nên giống 'Hmm~'.

“Chà, umm...”

“Tớ hiểu rồi, được chứ? Ichika-san rất coi trọng chị gái.”

Hmm... có vẻ như tôi làm cô ấy rất giận—oh, đúng rồi.

“Bù lại, Cecilia, đến phòng tớ nhé.”

Sau khi nói một cách dịu dàng, Cecilia chớp mắt.

“Lát nữa đến phòng cậu...? có nghĩa là--”

*PA!* Cô ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi và trả lời một cách dịu dàng nhưng cũng nhiệt tình.

“Okay, tớ hiểu rồi! Tớ-Tớ cần phải chuẩn bị. Nên cậu phải đợi một lát, tớ nhất định sẽ đến.”

Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Khi tôi đang nghĩ về điều đó, Cecilia đã hoàn toàn thay đổi tâm trạng khi cô ấy nuốt đống thức ăn một cách ngấu nghiến. Có vẻ như cô ấy đã quen với việc bị tê. Thật tốt.

“Ahh, dù là gì thì cũng rất ngon!”

Cô-Cô ấy thật sự rất hăng hái! Nhưng cô ấy đúng. Bữa ăn rất ngon, nên tôi có thể hiểu cảm giác của cô ấy.

(Công thức của món thịt hầm khoai tây nhỏ này là gì nhỉ? Gừng, wasabi... un)

Ngay cả món súp cũng tươi và không dầu, có mùi khá thơm trong đó nữa. Vì nó thực sự ngon nên tôi rất thích nó. Trông như sở thích của tôi hướng về kiểu gia đình.

Sau đó, tôi tiếp tục phân tích các nguyên liệu riêng. Khi mà tôi nhận ra hết, cũng là lúc bụng tôi đầy.

“Hoo~ Đã thật.”

Tắm onsen sau khi ăn quả là một trải nghiệm xa hoa.

Sau khi tắm một mình ở onsen ngoài trời nơi mà tôi có thể thấy mọi thứ, tôi trở về phòng với một tinh thần sảng khoái

(Chifuyu-nee cũng đi tắm ư?)

Có vẻ như chị ấy cũng không tắm trong phòng—tôi nghĩ, chà, chắc chị ấy cũng tình cờ quay lại.

“Huh? Em đi một mình à? Không mang theo nhỏ nào sao? Thật nhạt nhẽo.”

“Em nói, chị... thôi bỏ qua. Quên chuyện đó đi.”

Phòng này vẫn là phòng 'Orimura-sensei'. Một khi có ai đó làm điều gì khả nghi, không biết tai họa nào sẽ xảy ra với họ.

Nhân tiện, Chifuyu-nee đã tắm vì tóc chị ấy vẫn còn ướt. Mặc dù chị ấy là chị tôi, nhưng mái tóc đen quyến rũ quá mức làm tim tôi đập rộn ràng.

“Này, Chifuyu-nee.”

Đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn tôi trừng trừng.

“Gọi là Orimura-sensei!”

“Sao thế? Chỉ còn lại hai chúng ta, lại vừa mới tắm xong, và cũng lâu rồi chúng ta chưa làm điều đó...”

“-♪ “

Tắm sau khi vừa ăn xong, Cecilia, người vừa tắm lần nữa, đang thay đồ một cách hạnh phúc.

Cô ấy đang mặc bộ yukata mà resort đưa cho, nhưng nội y bên trong thì hoàn toàn khác.

(Ahh, lúc này... bộ đồ lót này cuối cùng cũng được dùng vào lúc này!)

Nghĩ đến đó, nét mặt của cô ấy trở nên lịch thiệp một cách lạ thường.

Thấy dáng vẻ hào hứng một cách khó hiểu của cô ấy, một bạn cùng lớp hỏi một cách đầy nghi ngờ.

“Gặp chuyện gì tốt sao, Cecilia?”

“Nope, không có gì ♪”

“... vẻ mặt đó lại nói khác đấy.”

“Ôi, thiệt hả? Ufufu.”

“Sigh... thôi bỏ qua. Ahh, hiếm khi có cơ hội chuẩn bị nhiều như thế để chơi cùng Orimura-kun, vậy mà giờ cậu ấy lại ở cùng phòng với Orimura-sensei...”

Chúng ta không thể chơi lúc này... các cô khác gật đầu nhất trí.

Nhân tiện, họ chuẩn bị bài poke, bài UNO, Hanafuda, trò Game of life và Twister nên cả trai và gái đều có thể tham gia. Thật đáng kinh ngạc khi những game này vẫn cực kì phổ biến ở thế kỉ 21.

(Ufufu, cậu không cần phải chơi game suốt buổi tối đâu.)

Cecilia ậm ừ khi đang sấy khô tóc. Giọng của cô ấy trở nên quyến rũ gấp đôi so với bình thường.

“Ah~ đồ lót của cậu thật khêu gợi, chẳng phải nó để lộ---”

Mặc dù mắt cô ấy chỉ mở một nửa, nhưng khả năng quan sát và nhận thức của Nohohon-san thì cực kì nhạy bén. Khi nghe cô ấy nói vậy, cả Cecilia cũng cảm thấy cực sốc, vì...

“CÁI GÌ? AI ĐÓ GIÚP LỘT CÔ ẤY RA~!”

“LỘT~ LỘT ĐỒ CÔ ẤY RA~!!”

“KYAH! DỪNG LẠI... ĐỪNG KÉO NỮA!”

Nếu ba người có thể tạo một nhóm, thì chín người có thể tạo thành ba nhóm. Nhất là khi mọi người không thể đi tìm mục tiêu, Ichika, để chơi cùng, thành ra họ có rất nhiều thời gian rảnh. Thấy nhưng cô gái trở nên điên cuồng như thế, Cecilia nhận ra họ năng động đến mức nào.

“WAH!! ĐÓ LÀ ĐỒ LÓT KHIÊU DÂM...” (chap này nhiều hình, đoạn này lại không.. why?)

“ERO~ ERO~” (khiêu dâm)

“Cái gì thế? Đồ lót may mắn à? Chúng ta không thể đến phòng Orimura-kun, và cậu lại mặc bộ đồ lót này?”

Các cô ấy bắt đầu thảo luận, rồi cùng đồng thanh tuyên bố.

“””CECILIA THẬT DÂM ĐÃNG!!”””

“Tớ-Tớ không có! Đây, đây là, chỉ là chuẩn bị lỡ như... đúng vậy, lỡ như...!”

Cecilia kéo lại chiếc yukata nhăn nheo và cãi lại khi đang đỏ mặt, và âm thầm cậu nguyện việc đi đến phòng Ichika một mình không bị phát giác.

“Nói về điều đó, cậu chuẩn bị rất tỉ mỉ khi đang tắm!”

Uh, oh.

“Và sau khi tắm xong, cậu lại trang điểm vì lí do nào đó.”

Uh oh uh oh.

“Điều đó khá đang nghi đấy, cậu biết chứ?”

“Điều-Điều đó không có gì mờ ám cả! Con gái nên nhận thức lỡ như có dịp! Tớ vẫn còn vài việc phải làm, đi trước nhé.”

Sau khi nói với tâm trạng đầy sát khí, Cecilia đứng lên. Một khi bước ra khỏi phòng này, tớ sẽ thắng. Khi cô ấy vừa nghĩ như thế thì...

“Un? Hm? Đây không phải là mùi nước hoa Cecilia thường dùng. Mùi hương ngào ngạt này là L'Ireal số 6? Wa~ Một loại khá cao cấp!”

Sau khi Nohohon-san nói vậy, nét mặc của những cô gái khác đông cứng.

-Ôi không, trễ rồi! Khi mà Cecilia nghĩ vậy, các cô gái cãi cọ và hỏi cô ấy.

“L'Ireal số 6? Tớ nghe bảo một lọ khoảng 100000 yên!”

​“Họ chỉ sản xuất 100 chai mỗi năm. Có cả từng số riêng cho mỗi chai.”

“Cậu có mang hàng theo không? Tớ xem với!”

'O-Okay, cho cậu xem cũng không sao. Nhưng trước tiên tớ phải đi đã-”

“””KHÔNG ĐƯỢC!!”””

Ehh~ Cecilia lẩm bẩm trong miệng. Nhưng những cô gái đó nắm tay Cecilia rất chặt, làm cô ấy không thể thoát được.

“Cậu mua nó ở đâu? Tớ nghe bảo có tiền cũng khó mà mua được mà?”

“Gia đình tớ có quan hệ với công ty L'Ireal mà.”

“UWA! THẾ CHẲNG PHẢI CECILIA RẤT GIÀU SAO?”

“CHO TỚ XỨC CHÚT VỚI!”

“Ah, erm, nếu cậu muốn, cậu có thể dùng nó thế nào cũng được. Còn tớ thì phải đi trước đây...”

“””KHÔNG ĐỜI NÀO!!”””

Ehhh~ y chang dáng vẻ ban nãy.

“THẬT LÀ MỘT SỰ LÃNG PHÍ!!”

“NẾU CẬU CHO PHÉP, TỚ SẼ CHỈ NGỬI NÓ TRÊN NGƯỜI CẬU! OKAY?”

“KAGU~ KAGU~”

Những cô gái đó nhanh chóng nới lỏng tay ra và vội vàng hơn. Cecilia có cảm giác xấu khi cô tiếp tục lùi lại và va phải tường.

“Fufufu, tụi này sẽ không để cậu thoát đâu.”

“Đúng vậy, chỉ cần im lặng đầu hàng thôi!”

“Rất tốt~ rất tốt~”

Họ chầm chậm tiến lại gần với đôi mắt sáng một cách khó hiểu.

“No, no, NOOOOOOOO~!!!”

“Uu, uu, như thế thật quá đáng...”

Bị quấy rối một cách nặng nề bởi các cô gái khác, Cecilia trông rất mệt mỏi khi bước trên hành lang.

(Nhưng rốt cuộc, cuối cùng thì mình---!)

Đến phòng Ichika. Nghĩ về điều đó, những thiệt hại và mệt mỏi cô ấy phải chịu từ đầu đến giờ tan biến trong một luồng khói. Và bộ yukata cũng hết lộn xộn trong vài giây.

(Mình-Mình cần sửa lại giọng. Mn, mm!)

Sự kích thích làm cô ấy bước đi như một làn gió. Cô bước nhanh hơn như đang khiêu vũ khi đang đi đến đích.

Tuy nhiên---

“...”

“...”

Cô ấy thấy hai cô gái đang ở trước cửa phòng Ichika.

“Rin-san? Houki-san? Hai cậu đang---”

“Shh!”

Với sự im lặng của Rin, Cecilia cũng lập tức im theo.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng nói đằng sau cánh cửa.

“Chifuyu-nee, chị khá căng thẳng vì đã lâu rồi không làm chuyện này sao?”

“Sao có thể được, đồ ngốc—mm!! A-A mạnh chút nữa...”

“Vâng vâng, thế chỗ này... thì sao?”

“Ah! Chỗ đó, chỗ đó...không được, UU!”

“Chị sẽ thấy dễ chịu sớm thôi. Nó khá mệt nếu chị cứ dồn lại...”

“AHHH!”

“C-Cá-Cái gì đang diễn ra vậy?”

Miệng cô ấy run lên, Cecilia gắng cười khi cô hỏi, tuy nhiên cô ấy chỉ nhận được sự im lặng từ hai người kia.

“...”

“...”

Rin và Houki nhìn bằng con mắt chết chóc một cách nghiêm trọng giống như họ đã thức trắng đêm qua vậy.

“Vậy--”

“Khoan đã, Ichika.”

Cuộc đối thoại của họ bị gián đoạn. Vào lúc mà họ đưa tai sát cửa khi họ cảm thấy lạ--

*PAM!!*

“””HUKK!!”””

Cánh cửa bị sập mà không hề được báo trước.

Vào cái lúc cánh cửa sập xuống, cả ba cô gái trẻ cùng hét lên.

“Mấy tên ngốc các em đang làm gì thế?”

“Ha, haha...”

“Chào buổi tối, Orimura-sensei.”

“Bye...bye bye Orimura-sensei!!”

Bộ ba định trốn đi như thỏ, nhưng bị bắt lại ngay lập tức. Rin và Houki bị túm ngay cổ áo, và Cecilia thì dẫm lên yukata. Họ không nghĩ rằng họ không thể thắng trong trận đấu IS thì nói gì đến đấu thể lực.

“Ta không cho phép nghe trộm. Nhưng các em đã ở đây, vào đi.”

“””SAO CƠ???”””

Những lời nói không lường trước được làm bộ ba mở to mắt khi đang shock.

“Ahhh, ừ, còn hai đứa nữa---gọi Bodewig và Dunois tới đây luôn.”

“Vâ-vâng.”

Vào lúc cổ áo phía sau được thả ra, Rin và Houki nhanh chóng chạy đi gọi hai người kia.

Với tiếng e-hèm sau khi bước khỏi yukata, Cecilia sửa lại nó và bước vào trong phòng.

“Ohh, cậu chậm thật đấy Cecilia. Bắt đầu thôi nào.”

Ichika vỗ vào chiếc giường, ra dấu cho Cecilia nằm lên.

Ngược lại, Cecilia đỏ mặt trong xấu hổ trước một yêu cầu táo bạo như thế.

“Huh? Ahh, chẳng phải Orimura-sensei còn ở đây sao? Việc này...”

“Sao thế? Tớ đã làm nóng sẵn rồi. Bắt đầu thôi.”

“Không, không phải cái đó, nhưng, cái này, là, tâm trạng này...”

“...?”

Ichika vẫn không hiểu những gì Cecilia muốn nói vì cậu trông đang lúng túng. Rồi cậu lại vỗ nhẹ vào tấm trải giường lần nữa để hối thúc cô ấy nhanh hơn.

Cảm thấy thực sự băn khoăn, Cecilia lén liếc nhìn Chifuyu, người vẫn đang im lặng và buông ra cái nhìn 'Đừng để ý ta, cứ bắt đầu đi.'.

(Sao, sao mình có thể không cảm thấy lo lắng chứ?)

Tuy nhiên, cô ấy không thể quyết định. Nhưng, từ lúc Chifuyu cũng đã cho gọi Laura cùng với Charlotte, mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn nếu cô ấy bị kéo theo.

(UU...! PHỤ-PHỤ NỮ NÊN TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN!”

Sau khi hét trong lòng, Cecilia bước lên và nằm trên giường.

Tim cô ấy đập điên cuồng giống như có thể nổ tung bất kì lúc nào. Tim cảu Cecilia tràn ngập sự thôi thúc cùng với những mối lo âu khi cô ấy nhắm mắt lại.

“...”

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.

Ahhh...? Khi cô ấy cảm thấy điều này kì lạ và mở mắt he hé, Ichika nói.

“Cecilia, nếu cậu không nằm úp thì tớ không làm được đâu.”

“Huh? Huh? Làm nó... nằm úp ư?”

“Yup.”

“Tớ-Tớ hiểu rồi...”

Mặc dù Cecilia cảm thấy lo lắng khi nó khác so với những gì cô đọc trong sách, cô ấy vẫn thuyết phục bản thân rằng điều này là bình thường ở Nhật Bản.

“Tớ bắt đầu đây.”

“O-Okay.”

Bị vỡ giọng vì xấu hổ và lo âu. Tim của Cecilia đập điên cuồng cho đến lúc cô ấy cảm thấy như nó gần nhảy ra ngoài khi cô ấy chờ đôi bàn tay đến. Rồi---

“Mn, shoo...”

KYU~

“OWWWW~... ĐAU QUÁ! I-I-ICHIKA-SAN! CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ—AUUU!”

“Làm gì á? Mát-xa.”

“Mát...xa...?”

“Yup? Chỗ thắt lưng.”

“Eo ư...”

Cecilia trông có vẻ ngạc nhiên khi cô ấy lặp lại lời của Ichika như con vẹt.

“E-Erm, Ichika-san, cậu mời tớ đến phòng để làm điều này ư...”

“Yup, tớ chỉ muốn mát-xa cho cậu. Cậu ở trong một phòng lớn mà phải không Cecilia? Tớ không thể tập trung khi ở đó, cho nên tớ gọi cậu ra đây.”

KAU~ Giống như có con quạ bay ngang đầu cô ấy và Cecilia bắt đầu khóc thầm.

“Tệ... tệ thật... tớ...”

“Hm? Gì-Gì thế? Đau lắm sao?”

“Đúng... đau lắm, đau muốn chết luôn ấy...”

“Cho tớ xin lỗi. Tớ sẽ làm nhẹ hơn một chút.”

“Sao cũng được...”

Cecilia thở một hơi dài, sâu hơn cả màu đen của đêm. Thậm chí còn giống như hồn cô ấy cũng bay theo tiếng thở dài vì cô ấy rất mệt mỏi, thất vọng, lạnh và tự ti.

“Mạnh cỡ này ổn chứ?”

“Mn...khá tuyệt...”

*Gu* *gu* Ichika nhấn xuống lưng cô ấy bằng ngón cái và bắt đầu mát-xa ở cả hai bên trái phải.

“Về điều này, lưng cậu thực sự rất thô đấy, cậu thường làm gì vậy, Cecilia?”

“Mn, tớ thường chơi violon, chỉ thỉnh thoảng. Chỗ-Chỗ đó có cảm giác khá tệ...”

“Oh, xin lỗi, vậy tớ sẽ không dùng ngón tay nữa.”

Ichika thả lỏng ngón cái và im lặng dùng sức lên cả bàn tay.

Cậu ấy không dùng ngón cái làm điểm nhấn, mà dùng cả bàn tay với một lực thích hợp để làm Cecilia thư giãn. Một lúc sau, những cái chạm đó trở thành những cảm giác ổn định, vì cô ấy đang rên lên một cách sung sướng.

“Haa... Ichika-san thật sự rất chuyên nghiệp...”

“Yeah, vì ban nãy tớ đã mát-xa cho Chifuyu-nee một lúc.”

“...Và để các cô gái...”

Mặc dù trông cô ấy như đang lẩm bẩm, cô chỉ lẩm bẩm vừa đủ để Ichika không nghe thấy. Có lẽ do việc mát-xa khiến cô ấy thoải mái hơn, giọng cô ấy không còn một chút giận dữ nào nữa, thay vào đó là một cảm giác dễ thương 'Muốn vẫy đuôi và làm người khác bối rối'. (Wanting fawn and wanting to make the other people feel troubled).

“Vậy tớ sẽ đẩy dọc từ cột sống lên.”

“Ừ... Vậy nhờ cậu hết...”

Cảm thấy khá vui và thoải mái với mát-xa, Cecilia như đang thiếp đi khi trả lời một cách mê mẫn.

“Có chỗ nào cậu muốn tớ dùng nhiều sức hơn không?”

“Fufu, tớ để cậu toàn quyền quyết định.”

“Ok, vậy tớ sẽ thử chỗ này.”

Vùng mát-xa không chỉ giới hạn từ đầu tới lưng mà Ichika còn dùng lực xuống cả thân dưới. Cậu áy chà bàn tay và nhẹ nhàng đập vào cô ấy. Cách này có thể loại bỏ các cơ cứng và tạo cảm giác buồn ngủ cho người được mát-xa.

Ichika từng nói 'Mát-xa tốt có thể khiến bạn buồn ngủ, và sẽ càng tốt hơn nếu bạn ngủ ngay lập tức, vì sự mệt mỏi sẽ biến mất khỏi bạn không lí do'. Những lời đó là thật.

Mát-xa với cơn đau cơ bản là tra tấn và thẩm vấn. Chỉ khi nào cả thân xác lẫn tâm hồn được thư giãn thì mới có thể hoàn toàn xem là một mát-xa hoàn hảo. Mát-xa chuyên nghiệp có thể giúp thư giãn thân thể, và quan trọng hơn, là tâm hồn.

(Mn... Mình thực sự... cảm giác như đang ngủ...)

Cecilia nghĩ với một cái đầu trống rỗng, mọi suy nghĩ dần dần biến mất.

Đột nhiên, cô ấy cảm thấy có mùi con trai trên tấm chăn trả giường mà cô đang nằm. Đó là mùi của Ichika, làm tim cô ấy đập một cách hoang dại.

(Mùi này tuyệt làm sao...)

Ngay lúc cô ấy đang nửa tỉnh nủa mê chìm vào giấc ngủ cùng với mùi đó, đột nhiên...

*Grope*!

“!?!?”

Vì tay cô ấy đột nhiên bị kéo, Cecilia dường như tỉnh ngủ ngay lập tức.

(I-I-Ichika-san!? Cho-Cho dù là mát-xa? Thì-thì cũng đừng bạo như vậy chứ!)

Cô ấy dùng tay phải để nhấn lên trái tim đang đập điên cuồng và quay người lại khi đang run...

“Con-Con nhỏ đua đòi này.”

Chifuyu túm lấy cái mông của Cecilia không thương tiếc và nở một nụ cười của một người vừa đùa thành công. Tuy nhiên, nụ cười đó không giống như hối lỗi hay vô tội, mà nó chứa sát khí trong đó.

“Mặc một bộ đồ lót hoàn toàn không phù hợp với tuổi của em. Và có còn màu đen nữa.”

“HUH.... KYYAAAAAHHHH!!”

Vì Chifuyu kéo mông Cecilia từ bên dưới, cái mông tròn trịa lộ ra vì yukata bị lột lên. Và tất nhiên, cái quần lót cũng bị nhìn thấy.

Đó là loại 'đồ lót đặc biệt' có dây buộc và cực kì ít vải. Cả hai bên được buộc bằng dây, và nó như được thiết kế để dễ dàng cởi ra.

“...”

Thấy vô cùng ngượng ngùng, Ichika lập tức quay đi. Thấy cậu ấy như vậy, Cecilia hiểu rằng 'cô ấy đã bị vạch trần', và cô ấy thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“SEN-SEN-SENSEI!! LÀM ƠN THẢ EM RA!!”

Cô ấy hét lên khi đang đỏ mặt, và thình lình, Chifuyu thả ra.

“Ôi trời, nghĩ đến cả việc mong chờ mấy chuyện khiêu dâm trước mặt giáo viên. Cô gái 15-tuổi.”

“E-ER-ERO-EROTIC...?” (khiêu dâm :v)

“Ta đùa thôi—NÀY, 4 ĐỨA KIA, VÀO ĐÂY!”

ĐIỀU NÀY THẬT TỆ!

“”””...””””

Sau vài phút im lặng, cánh cửa mở ra.

Đứng bên cạnh cửa là Rin, Houki, Charlotte và Laura. Cả 4 đều đang mặc yukata của resort.

“Em mát-xa xong rồi phải không Ichika? Mấy đứa kia tìm chỗ mà ngồi đi.”

Thấy Chifuyu chào chúng, cả bốn bước vào phòng với dáng vẻ khiếp sợ. Họ vào theo thứ tự và tìm chỗ ngồi ưa thích (Mặc dù chỉ có một cái ghế và giường)

“Fufu, mát-xa cho hai người cùng lúc, em cũng ra một ít mồ hôi rồi.”

“Đó là vì em không biết giữ sức như thế nào. Em sẽ không như thế nếu bỏ qua vài động tác.”

“Không, em chỉ thấy phiền cho những người dùng thời gian của họ cho em mát-xa thôi.”

“Em khá thẳng thắng đấy.”

“Khen em một chút không được à, Chifuyu-nee?”

“Ai biết?”

Nghe cả hai nói chuyện một cách vui vẻ, những người có mặt ở đây rốt cuộc cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Dù sao thì, những gì họ nghe trộm qua giọng của Cecilia và Ichika đều là về việc mát-xa.

“Ha, haha... haa!”

“Em-Em-Em đã biết chuyện này rồi.”

Houki hoàn toàn thoải mái, nhưng chỉ có Rin là cãi lại.

Tưởng tượng đủ loại 'chuyện rõ ràng', Charlotte và Laura đỏ mặt khi họ nhìn xuống.

“Uu, đi tắm lần nữa đi, chẳng thoái mái gì khi khắp phòng đầy mùi mồ hôi của em.”

“Okay, vậy em đi đây.”

Nghe những lời của Chifuyu, Ichika gật đầu khi đang lấy khăn tắm và quần áo để thay. Rồi cậu ra khỏi phòng và để lại một cái 'Thư giãn đi. Erm, mặc dù nó khá khó khăn, nhỉ?'

“...”

Như những gì Ichika nói, năm cô gái ngồi ngăn nắp và không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Này này, đang xem đám tang à? Cái không khí ồn ào thường ngày đâu rồi?”

“Không, không phải vậy, nhưng...”

“Nói-Nói chuyện với Orimura-sensei như thế này. Em-Em nên nói gì nhỉ...?”

“Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên...”

“Thật tình, đúng là khó mà khác được. Ta sẽ đãi mấy đứa đồ uống. Em muốn uống gì Shinonono?”

Bị gọi tên một cách đột ngột, vai Shinonono run lên vì lo lắng về việc khó mà trả lời ngay.

Khi mọi người còn đang do dự, Chifuyu mở tủ lạnh của resort và lấy ra năm chai nước khoáng lạnh.

“Đây, ramune, nước chanh, nước tăng lực, cà phê và trà đỏ. Nếu ai muốn uống thứ khác có thể tự đi thay.”

Mặc dù cô ấy nói thế, nhưng mỗi người uống một loại. Houki, Charlotte, Rin, Laura và Cecilia đều cảm thấy khá hài lòng với đồ uống của họ và không ai đi đổi.

“Cảm-Cảm ơn vì sự quan tâm.”

Mọi người đồng thanh nói và bắt đầu uống.

Thấy sự bất an trong giọng các cô gái, Chifuyu cười.

“Cô uống cái đó à?”

“Ơ-ừ?”

“Chúng ta...”

“Cô-Cô bỏ cái gì vào đồ uống vậy?”

“Đừng khiếm nhã thế chứ đồ ngốc. Chẳng có gì to tát cả đâu, ta chỉ muốn mua chuộc mấy đứa thôi.”

Nói xong, Chifuyu lấy một lon bia nhãn ngôi sao ra từ tủ lạnh.

Với âm thanh giòn khi mở nắp lon, bọt tràn ra ngoài lon. Chifuyu húp một ngụm lớn.

“...”

Những người có mặt đều chết lặng đi trước dáng vẻ thỏa mãn của Chifuyu khi cô ngồi trên giường.

“Chà, ta muốn để giành một ít cho Ichika.... nhưng ta không đợi được.”

Con người trước mặt họ bây giờ hoàn toan khác biệt với một 'Orimura-sensei' nghiêm túc và kỉ luật, làm cho cái cô gái điếng người, đặc biệt là Laura, cô liên tục chớp mắt như điên vì cô không thể tin vào những gì cô thấy.

“Đừng có đưa cái nhìn kì lạ như thế! Ta cũng là một người bình thường, và tất nhiên ta có thể uống bia. Trông ta giống đang uống dầu lắm à?”

“Không, không, không phải vậy...”

“Không phải..”

“Nhưng, ngay lúc này...”

“Chẳng phải đang trong giờ làm việc cảu cô sao?”

Laura chỉ biết há to miệng và không nói nên lời. Rồi cô húp một ngụm cà phê đen vào miệng.

“Đừng nghiêm túc như thế! Dù sao thì ta cũng chỉ là mua chuộc mấy đứa thôi mà.”

Chifuyu để lộ ra một hàm răng cực kì đáng sợ khi cô nhìn tay của các cô gái xung quanh. Lúc đó, các cô gái mới nhận ra ý của việc uống và phát ra một tiếng 'Ah'.

“Đó là khúc dạo đầu. Đây mới là màn chính...”

Chifuyu muốn Laura lấy cho cô lon bia thứ hai. Với tiếng giòn của việc mở nắp lần nữa, cô nói.

“Ta hỏi này, tên đó có gì tốt hử?”

Mặc dù Chifuyu chỉ nói 'tên đó', nhưng những người có mặt ở đây đều nhận ra đó là ai. Chỉ có thể là 'tên đó'-Ichika.

“Em-Em không thực sự quan tâm đến cậu ta... chỉ là em cảm thấy giận vì cậu ấy không còn mạnh như trước.”

Houki nói khi đang uống ramune.

“Điều đó cũng khó tránh...”

Rin lẩm bẩm khi đang xoa lon nước tăng lực.

“Em chỉ muốn động viên cậu ấy với vai trò của một học sinh đại diện.”

Hoàn toàn khác thái độ ban nãy, Cecilia giờ tự kiêu và tự đắc.

“Oh thế sao? Vậy lát ta sẽ nói hết cho Ichika.”

Những lời nói ngẫu nhiên của Chifuyu làm bộ ba hoãng sợ và họ cản cô ấy lại.

“””LÀM ƠN ĐỪNG KỂ RA!!!”””

Thấy vậy, Chifuyu cười và húp một ngụm khác.

“Em-à, em... cũng thích sự tự tế của cậu ấy, nên...”

Charlotte lẩm bẩm một cách nhẹ nhàng, nhưng nó co vẻ chắc chắn.

“Oh? Nhưng nó đối xử tốt với mọi người.”

“Đúng vậy... đó là điều mà em ghét.”

Cô ấy nở một nụ cười ngượng khi phồng đôi má đỏ lên. Bộ ba nhìn chằm chằm vào Charlotte, như đang cảm thấy ghen tị.

“Em thì sao?”

Chifuyu qua quay hỏi Laura, người đang im lặng. Laura giật bắn người, có vẻ như cô ấy hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ bị gọi, cô nói.

“Có-Có lẽ vì cậu ấy mạnh mẽ...”

“Cậu ấy yếu.”

Phê bình một cách tàn nhẫn. Mặc dù Chifuyu nói với giọng không thích thú cho lắm, Laura cãi lại, điều đó khá hiếm gặp.

“Cậu-Cậu ấy mạnh! Mạnh mẽ hơn em, ít nhất là vậy.”

Ta hiểu... Chifuyu nói sau khi nốc cạn lon thứ hai.

“Chà, bỏ qua chuyện nó có mạnh hay không. Nó cũng khá hữu dụng, nó có thể làm việc nhà, nấu ăn, và mát-xa cũng rất tuyệt nữa.”

Phải không, Alcott? Bị hỏi, Cecilia đỏ mặt nhìn xuống và gật đầu một cách dịu dàng.

“Dù sao thì, ta biết kiểu con gái mà nó thích đi chơi cùng. Vậy? Có đứa nào muốn biết không?”

Huh? Mọi người đều nhìn lên, Laura hỏi một cách rụt rè.

“Cô sẽ nói cho chúng em chứ ạ?”

“Đồ ngốc, em sẽ nghĩ ta nói à?”

Ehhh~.... Các cô gái than thầm trong lòng.

“Làm sao có thể chiếm được nó nếu người con gái thiếu đi sự cố gắng? Bớt phá phách đi, và cố mà đạt được vị trí như ta.”

Đưa lon thứ ba lên miệng, Chifuyu có vẻ hài lòng khi nói.

Chú thích:

↑ Shōji - Một loại cửa truyền thống của Nhật, được làm bằng gỗ và giấy.

↑ Sashimi - Đồ ăn của người Nhật, một dĩa thịt (chủ yếu là cá) được thái nhỏ.

↑ Seiza - Kiểu ngồi truyền thống của Nhật, kiểu ngồi quỳ ngay ngắn.

↑ Tên khoa học là Stephanolepis cirrhifer. Là một loại cá đắt tiền.

↑ "I-I'm alright." - "tớ ổn."

↑ Yamato Nadeshiko là một chuẩn mực của phụ nữ Nhật Bản.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận