Infinite Stratos
Yumizuru Izuru Okiura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 4: Dressy White - Setsura

0 Bình luận - Độ dài: 12,028 từ - Cập nhật:

Chuyện này xảy ra khi Ichika còn đang học lớp 2.

Nhờ đến võ đường dạy kendo cùng Chifuyu-nee một năm, rốt cuộc cậu cũng biết đánh đấm chút ít.

(Những tên kia—thật là....)

Vì một vài lí do nên cậu không thể hòa thuận với con gái của chủ võ đường kendo này, mặc dù họ cùng tuổi với nhau. Hôm nay cũng vậy. Hai người họ đánh nhau trong giờ tập luyện buổi sáng, và rồi nó trở thành một cuộc ẩu đả. Cuối cùng, Ichika bị đánh vào bên hông dẫn đến thua cuộc.

(Ah-- chết tiệt... mình thật sự không thể đánh thắng cô ta sao... mình thực sự muốn đánh thắng...)

Ichika vừa nghĩ vừa chạy khỏi lớp một cách buồn bã. Ánh hoàng hôn sau giờ tan trường thật sự rất rực rỡ. Ichika biết trừ cậu ấy ra, mọi người ai cũng ra đi chơi, nhưng cậu không quan tâm. Cậu thường cảm thấy nếu có gì cần làm, cậu sẽ tự làm một mình.

“Hey---tomboy~. Hôm nay cậu không mang bokutou.”

“... Đó là một thanh shinai (kiếm tre).”

“Hehe, cây kiếm đó thực sự rất hợp với một tomboy như cậu.”

“...”

“Cả cách nói chuyện của cậu cũng rất kì quặc ~”

Cô bé không trả lời.

Có ba đứa con trai đang vây quanh và chế nhạo cô bé ấy.

Dù đang trong tình huống như vậy, cô bé vẫn trừng mắt nhìn lại một cách tình cờ và không hề né qua một bên---tên cô bé là Houki.

“Ya---ii, ya----ii, tomboy~”

“... Mấy người thật phiền phức. Nếu có đang rảnh thì sao không qua đây mà giúp. Ahh?”

Ichika cảm thấy việc quấy rầy vô nghĩa này thực sự rất chướng mắt. Nên cậu đã lớn tiếng với bạn cùng lớp của mình.

“Việc gì đến cậu, Orimura? Muốn giúp nó à?”

“Heheh? Cậu thích con nhỏ tomboy này à?”

Dù là lúc nào đi nữa, cách mà những đứa trẻ này đùa giỡn với người khác thật quá quắt. Dù là cùng tuổi đi nữa thì những lời giễu cợt này vẫn làm cho Ichika cảm thấy khó chịu.

“Mấy người đang cản đường tôi đấy, tôi đang quét sân! Tránh qua một bên giùm!” (TL: Ichika đang quét sân một mình :v)

“Oh~ Cậu thực sự quét sân một cách nghiêm túc nhỉ. Thật ngu ngốc—UWAAH!”

Houki đột nhiên túm lấy cổ áo của thằng nhóc. Mặc dù đó chỉ là tay của một đứa trẻ lớp 2 nhưng vẫn rất khỏe do được luyện tập hằng ngày. Nếu cô bé đánh nhau một cách nghiêm túc thì 3 đứa nhóc kia hoàn toàn không có cửa thắng.

Houki không thèm đáp lại khi những đứa nhóc đó cười nhạo, nhưng cô bé lại phản ứng lại với câu nói đó.

“CÓ GÌ NGU NGỐC KHI AI ĐÓ LÀ VIỆC NGHIÊM TÚC HẢ? ÍT NHẤT THÌ CẬU TA VẪN LŨ RÁC RƯỞI CÁC NGƯỜI!”

“CA-CÁI... GIẬN QUÁI GÌ THẾ? THẢ TỚ! THẢ TỚ RA!”

Không giống đứa bị túm lấy cổ áo bằng một đôi tay mạnh, hai đứa kia nở một nụ cười nham hiểm.

“Ahh-- tớ hiểu rồi! Hai người họ là một cặp. Tớ biết, sáng nào hai cậu chẳng tán tỉnh nhau.”

(Wah, thế này đấy! Cặp bồ gì chứ? Họ thực sự thích đùa kiểu này. Tôi nhịn đủ rồi.)

Từ khi cậu ấy đến võ đường nhà Houki, Ichika đã từng nói điều này vài lần. Về điều đó, nó chẳng làm Ichika đau vì cậu không có cha mẹ, nên cậu không hề có cái khái niệm gọi là cặp bồ.

“Oh yeah, nó còn cột lại cả ruy-băng kìa! Tomboy này thực sự rất buồn cười—FUU!”

Lần này, người nổi giận là Ichika, cậu cho thằng bạn cùng lớp ăn một đấm vào mặt. Lờ đi hai đứa còn lại đang chết đứng, Ichika túm lấy và kéo đứa đó đứng lên.

“BUỒN CƯỜI? CÓ GÌ BUỒN CƯỜI LẮM À? CÔ ẤY ĐEO RUY-BĂNG BUỒN CƯỜI LẮM À? NÓ KHÔNG HỢP VỚI CÔ ẤY SAO? NÓI XEM, ĐỒ CHẬM CHẠP!”

“Cậ-Cậu.. Tớ sẽ méc thầy!”

“CỨ TỰ NHIÊN, THẰNG KHỐN! NHƯNG TRƯỚC TIÊN TAO PHẢI ĐẬP CHO TỤI BÂY NHỪ TỬ ĐÃ!”

Đang một cân ba, Ichika bị một giáo viên nghe được cuộc cãi lộn tóm cổ. Và vụ lộn xộn này kết thúc như thế.

Vì Ichika tập Kedo và vài động tác trong quân đội từ Chifuyu-nee, nên cậu có thể dễ dàng hạ 3 đứa kia mà chẳng có lấy một vết xước.

Nhưng đó cũng là lúc rắc rối bắt đầu.

Phụ huynh của những đứa khốn nạn kia cũng không tốt lành gì (TL: tính dịch 'cha nào con nấy'), nó dường như trở thành một logic không thể thay đổi. Vì thế, 3 đứa xấu tính kia muốn báo cảnh sát, thậm chí là kiện cậu ấy.

Ichika thì không quan tâm, nhưng Chifuyu-nee phải đi và xin lỗi mấy đứa đó, làm cậu khó mà nuốt trôi cục tức.

Mình sẽ gây rắc rối cho Chifuyu-nee nếu mình gặp rắc rối.”

Kể từ đó, Ichika học được một bài học, và cậu đối phó với những đứa ngu ngốc đó theo cách an toàn hơn

“... Cậu đúng là một tên ngốc.”

“Ah? What? Tớ không phải một tên ngốc!”

Vài ngày sau, Ichika đi rửa mặt sau khi tập xong buổi tập cuối giờ, và Houki bắt chuyện với cậu, đó là một chuyện hiếm có.

“Cậu có từng nghĩ cậu sẽ gặp bao nhiêu rắc rối sau đó chưa?”

“Hm? Về chuyện gì? Ừ, tớ chưa từng nghĩ qua. Tớ chỉ muốn đánh những đứa không thể tha thứ thôi.”

Mặc dù Chifuyu-nee từng trách mắng Ichika rất nặng, cậu vẫn không cảm thấy mình làm sai chỗ nào. Với một Ichika trẻ tuổi, đó là một chuyện cậu ấy không thể tránh khỏi.

“Bên cạnh đó, tớ ghét việc họ ỷ đông hiếp yếu. Cũng thật đê tiện khi ăn hiếp một người như thế. Thật là cặn bã của xã hội.”

“...”

“Vậy nên đừng để ý. Chiếc ruy-băng đó rất hợp với cậu. Lần sau cứ buộc nó lên nhé.”

“Humph! Tôi sẽ không nghe lời cậu đâu.”

Gấp tay lại trước ngực, Houki quay đầu đi hướng khác. Ichika nói 'Tớ hiểu' rồi tiếp tục rửa mặt. Cậu ta ấy thực sự rất thích dùng nước lạnh để rửa đi mồ hôi sau khi luyện tập.

“Vậy tớ về nhà đây. Chào nhé, Shinonono.”

“---Là.”

“Hm?”

“Tên tớ là Houki. Chẳng phải cậu biết rồi sao? Bên cạnh đó, cha, mẹ và cả chị tớ cũng đều mang họ Shinonono. Cứ thế thì cậu sẽ bị nhầm đấy. Cứ gọi tớ bằng tên, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi. Với lại tớ cũng thích nghe lời của người quen.---À, tên tớ là Ichika.”

“Ca-Cái gì?”

“Tên tớ. Cũng có hai người mang họ Orimura mà, vậy nên cứ gọi tớ là Ichika.”

“Uu...mu”

“Hiểu không, Houki?”

“Tớ-tớ hiểu rồi. I-I-Ichika! Đúng chứ?”

“Oh, như vậy đi... cậu có thể chấp nhận gọi như thế như thể đó là một thỉnh cầu chứ không phải tớ ra lệnh, được chứ?”

“Hu-Humph!”

Houki cố gắng tỏ ra bướng bỉnh trước khi rời đi. Thấy cô ấy bỏ đi như thế, Ichika cảm thấy cô ấy thật mạnh mẽ.

Đó là tháng sáu, và mùa hè cũng sắp đến.

***

“...”

Đó là một căn phòng trong khu nghỉ dưỡng, và chiếc kim ngắn của chiếc đồng hồ treo trên tường vừa chỉ đến số 4.

Ichika đã nằm trên giường hơn 3 tiếng rồi.

Ngồi chờ bên cạnh cậu ấy là Houki, cô vẫn cứ trông đau khổ như thế, và cả mái tóc không được buộc bằng ruy-băng đang xõa dài trông cũng rất đáng thương.

(Đó là lổi của mình...)

Cô nhớ lại nụ cười mà Ichika cười với cô ấy trong vô thức.

Tuy nhiên bây giờ nụ cười đó đã không còn, và lúc này đây, cậu chỉ nằm im đó, một cách nhạt nhẽo.

[Lá chắn Tuyệt đối] ([Absolute Barrier]) của Ichika đã bĩ phá huỷ, và cậu bị bỏng nặng đến nỗi phải băng kín cả người.

(Vì sự vô dụng của mình mà giờ Ichika mới thành ra như vậy--!)

Houki nắm chặt lấy vạt áo của mình, và lục dùng để làm việc đó làm lòng bàn tay cô nhợt nhạt hơn. Cô ấy tiếp tục siết chặt tay mình lại như thể đang tự trừng phạt bản thân mình.

“Nhiệm vụ thất bại. Cô sẽ gọi em nếu tình hình thay đổi. Từ giờ cho đến lúc đó, hãy chờ ở đây.”

Sau khi được cứu ở biển, Houki nghe những lời đó lúc mà cô trở lại resort. Sau khi Chifuyu đưa ra chỉ thị về việc điều trị cho Ichika, chị ấy lập tức trở về phòng kế hoạch. Houki lại càng cảm thấy đau khổ hơn khi không hề bị trách mắng lấy một lời.

(Tại sao... mình luôn.. cẩu thả như thế...)

Cô ấy luôn luôn phạm sai lầm mỗi khi đạt được sức mạnh.

Cô thực sự muốn dùng sức mạnh đó.

Cô luôn có một cảm giác,một cảm giác thôi thúc cô dùng sức mạnh đó.

(Mình tập luyện là vì cái gì chứ...!)

Với Houki, kendo không phải là một công cụ để cô rèn luyện cơ thể, mà là trừng phạt bản thân.

-Một cái ấn (a seal: dấu ấn, dấu niêm phong.)

Cái ấn kiểm soát cảm giác thôi thúc sự hung bạo trong cô.

Nhưng... cô cũng biết giới hạn của việc kiềm chế mối nguy hiểm này.

Giống như một mảnh băng mỏng vậy, nó sẽ vỡ dù cô chỉ dùng một lực nhẹ.

(Mình đã có... IS...)

Ngay lúc cô sắp hạ quyết tâm vào một quyết định quan trọng, cánh cửa bị đẩy mạnh.

*BAM!!* cánh cửa thình lình mở làm Houki giật mình, nhưng cô chẳng còn tí sức lực nào mà quay lại nhìn,

“Ahh--- Ahh--- Cậu thực sự rất dễ đoán đấy.”

Người con gái xông vào phòng không một chút lịch sự và đi về phía Houki.

Giọng nói này là của—Rin.

“...”

“Hey, cậu!”

Rin hỏi nhưng Houki không trả lời. Cô ấy không thể.

“Cậu nghĩ rằng cậu là lí do mà Ichika thành ra như vầy à, hả?”

[Phòng thủ Tuyệt Đối] ([Absolute Defense]) trên phi công IS, nhờ vào cơ chế bảo vệ tránh nguy hiểm đến tính mạng này, Ichika trở nên bất tỉnh.

IS dồn hết toàn bộ năng lượng cho việc bảo vệ, giữ mạng của phi công IS theo cách này. Với sự hỗ trợ từ IS, phi công sẽ không thể tỉnh dậy chừng nào nó chưa được phục hồi.

“...”

“Vậy cậu sẽ tiếp tục như thế này à? ĐỪNG CÓ LÀM TỚ CÁU LÊN!”

Đột nhiên sôi máu lên, Rin nắm lấy cổ áo của một Houki đang suy sụp, kéo mạnh cô ấy lên.

“CÓ VÀI VIỆC CẬU CẦN LÀM, ĐÚNG KHÔNG? NGAY LÚC NÀY! SAO LẠI KHÔNG CHIẾN ĐẤU CHỨ!”

“Tớ-Tớ... tớ không muốn... tớ không muốn lái IS nữa đâu...”

“--!”

“PA!!”

Houki bị tát khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Rin kéo Houki đứng dậy lần nữa và trừng mắt nhìn vào cô ấy.

“ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT! KỂ TỪ KHI CẬU CÓ IS CÁ NHÂN, TÔI SẼ KHÔNG CHO PHÉP CẬU NGOAN CỐ NỮA ĐÂU! HAY LÀ CẬU--”

Đôi mắt cô ấy rực cháy với một sự quyết tâm mãnh liệt, như cảm xúc của cô ấy đang cháy vậy.

“--LÀ MỘT ĐỨA HÈN NHÁT KHÔNG DÁM CHIẾN ĐẤU TRONG KHI ĐÂY LÀ LÚC CẦN CHIẾN ĐẤU?”

Những lời nói đó làm sáng lên tinh thần chiến đấu trong mắt Houki.

“-Cái đó..”

Một giọng nói nhỏ nhẹ trở nên lớn hơn như là đang tức giận vậy

“THẾ CẬU MUỐN TỚ PHẢI LÀM GÌ? CHÚNG TA KHÔNG BIẾT KẺ ĐỊCH ĐÃ ĐI ĐÂU! NẾU CÓ THỂ THÌ TỚ ĐÃ ĐÁNH RỒI!”

Có vẻ như rốt cuộc Houki cũng cãi lại, Rin thở một hơi nhẹ.

“Rốt cuộc thì cậu cũng đã lấy lại ý chí... ah, thật là phiền phức mà.”

“Ca-Cái gì?”

“Chúng tớ biết kẻ địch đang ở đâu, lúc này Laura đang--”

Rin đang nói được nửa chừng thì cánh cửa mở ra. Đứng ngoài cửa là Laura với bộ quân phục màu đen.

“Nó xuất hiện rồi, dựa theo thông tin vừa xác nhận mới đây, mục tiêu đang cách bờ biển hơn 30km. Nó đang ở chế độ ẩn trốn, nhưng có vẻ nó không dùng kĩ năng ngụy trang quang học, nên vệ tinh có thể bắt được nó.”

Thấy Laura bước vào với một chiếc máy tính bảng, Rin nở một nụ cười và chờ cô bạn đi vào.

“Đúng như mong đợi từ lực lượng đặc biệt của Đức, cậu thực sự rất được việc đấy.”

“Humph? Cậu thì sao? Chuẩn bị xong chưa?”

“Tất nhiên, thiết bị tất công đặc biệt [Packet] của [Shenlong] đã được cài đặt rồi. Tớ muốn biết Cecilia và Charlotte thế nào rồi.”

“Ahh, về điều đó---”

Laura nhìn ra phía cánh cửa đang mở lần nữa.

“Vừa xong!”

“Mọi thứ đã được chuẩn bị xong—Okay, chúng ta xuất phát được rồi.”

Khi những người có IS cá nhân đã tập hợp lại, họ quay sang nhìn Houki.

“Giờ thì cậu định làm gì nào?”

“Tớ... tớ--”

Houki siết chặt bàn tay lại, không giống sự hối hận cô ấy thể hiện ban nãy, mà giờ là một sự quyết tâm.

“Tớ muốn chiến đấu... tớ phải chiến đấu! Tớ phải thắng! Tớ không cho phép mình thua nữa đâu!”

“Quyết định rồi nhé!”

Rin khoanh tay lại trước ngực, nở một nụ cười đầy tự tin.

“Rồi, bắt đầu kế hoạch tác chiến! Lần này chúng ta nhất định sẽ hạ nó!”

“Yes!”

***

*Gya* *gyann*

(Đây là...)

Tò mò trước tiếng sóng vỗ ở đằng xa, tôi bước một mình trên một bãi biển xa lạ.

Khi tôi bước về phía trước, đống cát trắng dưới chân tôi phát ra tiếng cát.

Chân của tôi cảm thấy cát và độ nóng của nó ngay lập tức. Có mùi của nước và sóng từ biển nữa, và cả những cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ qua người tôi, và ánh nắng chói chang của mặt trời rọi xuống tôi khá nóng nhưng cũng rất đau.

(Là... mùa hè sao? Ngay lúc này...)

Đây là đâu? Mục đích của việc này là gì? Tôi hoàn toàn không biết gì cả.

Vì lí do nào đó mà giờ tôi đang mặc đồng phục. Ống quần tôi được xoăn lên khi tôi bước đi trên biển bằng bàn chân trần. Thậm chí tôi còn cầm lấy đôi giày trong khi chính tôi cũng không biết mình cởi chúng ra khi nào.

“--.--♪~ --♪”

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng hát.

Một giọng hát rất trong và vang.

Cảm thấy tò mò về nó, tôi đi về phía phát ra tiếng hát.

*Kisu* *Kisu*

*Kisu* *Kisu* *Kisu*

Tiếng cát dưới chân tôi phát ra một cách tự nhiên.

“La, la~♪. Lalala♪”

Một cô gái đang đứng ở đó.

Nhưng cơn sóng nhẹ làm ngón chân cô ấy hơi ướt một chút, nhưng cô gái vẫn tiếp tục hát và múa ở đó.

Đôi tóc ánh bạc đó sáng lên như cũng đang múa theo vậy.

Bộ đầm trắng đó cũng đang múa dưới những cơn gió biển, thỉnh thoảng bay lên nhè nhẹ.

(Fum...)

Không biết vì sao nhưng tôi không muốn gọi cô ấy mà chỉ muốn ngồi xuống gần một khúc gỗ đang nổi. Khúc gỗ đó có lẽ được đánh vào bờ, vì vỏ cây đã bị bóc ra hoàn toàn, và khúc gỗ cũng sắp chuyển thành màu trắng.

Tôi ngồi trên một chiếc sofa không rõ hình dạng, nhìn vào cô gái một cách ngây dại.

Có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ *Gya* *gya*

Những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng thổi tạo một cảm giác thoải mái, và tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt như đang bị thôi miên vậy.

***

“...”

Chờ ở vị trí cách mặt nước biển 200m, chiếc [Silver Gospel] đang cuộn mình lại như một đứa trẻ.

Chiếc cánh mở rộng ra từ phần đỉnh đầu nó bao phủ lấy cơ thể đang cuộn của nó.

–?

Chiếc [Gospel] đột nhiên nhìn lên trên.

Khoảng khắc sau đó, một viên đạn siêu thanh bắn ngay vào đầu nó, tạo ra một vụ nổ lớn.

“Viên đầu tiên đã trúng.Tiếp tục bắn!”

Đang lơ lửng cách đó 5km, chiếc [Schwarzer Regen] mà Laura đang lái bắn ra viên đạn đầu tiên trước khi [Gospel] có thể phản đòn.

Bề ngoài của [Schwarzer Regen] đã được thay đổi khá nhiều so với thường ngày, với khẩu railgun [Purizushi] đường kính 2.80 được cài đặt vào cả hai bên vai.

Ngoài ra, nó còn cho phép bắn tỉa tầm xa với hỏa lực của một khẩu cannon (đại pháo), 4 tấm khiên vật lí đang bao phủ lấy phía trước, sau, trái, phải như để bảo vệ vậy.

Đó là [Đại pháo Thiết giáp] ([Panzer Cannon]) tích hợp với đại bác được cài vào [Schwarzer Regen].

(Kẻ địch đang tiếp cận... 4000... 3000... nhanh hơn cả mình tưởng.)

Lúc sau, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn 1000m, và [Gospel] tiếp tục tiến gần hơn.

Mặc dù Laura tiếp tục tấn công, [Gospel] vẫn dùng cánh bắn ra những viên đạn lượng tử để phá huỷ những viên đạn pháo và tiếp tục tiến lại gần Laura.

“Che!”

Để tránh bị giật về phía sau, khẩu [Đại pháo Thiết giáp] tích hợp không cho phép chuyển động quá nhiều.

Ngược lại, sở hữu một khả năng cơ động đặc thù, chiếc [Gospe] đột nhiên gia tốc ở khoảng cách 300m và vừa chạm tới được tay phải của Laura.

--Cô ấy không thể né được!

Nhưng Laura chỉ nhắm mắt lại và nở một nụ cười.

“--Cecilia!”

Chiếc [Gospel] đưa tay ra để chặn cỗ máy bay từ trên xuống.

Chiếc IS màu xanh – [Blue Tears] phóng ra một đòn tấn công mạnh khi đang trong chế độ ẩn thân.

Không giống bình thường, 6 con BIT được sắp xếp như một chiếc váy quanh eo cô ấy, và khẩu pháo được bao phủ lại để hoạt động như một động cơ đẩy.

Ngoài ra, chiếc laze BT cấp cao [Stardust Shooter] dài hơn 2m đủ sức bù vào phần hỏa lực bị thiếu của những con BIT.

Trên đầu Cecilia là thiết bị Siêu Cảm ứng (Hyper Sensor) đã được cài đặt [Brillant Clearance] giúp phản ứng tốt với vận tốc trên 500km/h để kết hợp tốt với độ cơ động của thiết bị tích hợp hỏa lực cao [Strike Gunner]. Với những thông tin mà nó đã xử lí, cô đột nhiên quay người với một tốc độ lớn và nhắm về phía [Gospel] sẵn sàng để tấn công.

“Kẻ địch B đã xác nhận. Tiến hành loại trừ.”

“Quá chậm chạp.”

Sau khi [Gospel] né đòn tấn công của Cecilia, một cỗ máy khác tấn công từ phía sau.

Đó là Charlotte, cô đang leo trên lưng của Cecilia khi tung ra một đòn đánh lén khi đang trong chế độ ẩn thân.

Hai khẩu súng ngắn bắn từ phía sau ở cự li gần, làm cho [Gospel] vấp cả 2 chân.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nó lập tức phản công lại 2 chiếc thế hệ thứ 3 bằng [Silver Bell].

“Oh, xin lổi, nhưng [Garden Curtain] (Curtian: miếng che; màng) này không dễ bị hạ gục thế đâu!”

Bộ phận phòng thủ được tích hợp của [Revive] dùng khiên vật lí và khiên lượng tử để chặn làn mưa đạn của [Gospel]. Hình dáng [Revive] trông không khác bình thường cho lắm, cả khiên vật lí lẫn lượng tử đều chặn chúng, nhìn như một chiếc màn vậy.

Trong lúc phòng thủ, Charlotte dùng kĩ năng chuyên môn [Rapid Switch] để tạo một đòn tấn công bằng Gatling cannon (súng 6 nòng?), dùng thời gian đó để đánh trả.

Với một Cecilia đang di chuyển với vận tốc cao và tấn công, và một Laura đang bắn khi cô gắng giữ khoảng cách, [Gospel] trông hư hại nhiều hơn khi bị tấn công từ 3 phía.

“... Thay đổi mức độ ưu tiên. Cài đặt 'escaping air space' thành mức độ ưu tiên cao nhất” (thoát khỏi vùng không)

Xả hết một đống đạn lượng tử ra khắp nơi, [Gospel] lập tức khởi động toàn bộ bộ đẩy và tính chạy trốn.

“ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!”

Mặt biển bị thủng, và rồi phát nổ.

Cỗ máy màu đỏ thẫm [Akatsubaki] bay lên cũng với [Shenlong] ở phía sau.

“Hạ nó trước khi nó kịp chạy thoát!”

[Akatsubaki] tấn công [Gospel], và Rin ra khỏi lưng để vào chế độ chiến đấu với bộ phận tích hợp [Landslide] để cho phép gia tăng kĩ năng.

Với 2 cặp [Pháo Xung kích] ([Impact Cannon]) ở hai bên vai, cùng với 4 khẩu pháo khai hỏa cùng một lúc.

“!”

Khi [Akatsubaki] tránh ra khỏi khu vực đó sau khi đánh nhau, đạn của [Pháo Xung kích] bay ra từ phía sau cô ấy. Tuy nhiên, đó không phải [Pháo Xung kích] tàng hình, nhưng một phần của viên đạn đã được che lại bằng ngọn lửa màu đỏ tươi. Một làn đạn va chạm với cơn mưa đạn từ [Gospel], và với sức mạnh của [Pháo Xung kích] thực sự đáng nên gọi là [Pháo Xung kích Nhiệt Tăng cường]. ([Thermal Diffusion Impact Cannon])

“Chúng ta làm được chưa?”

“-- Vẫn chưa!”

Mặc dù [Gospel] trực tiếp dích đòn từ [Pháo Xung kích Tăng cường], nhưng nó vẫn di chuyển.

“Đòn phản công mạnh nhất của [Silver Bell] – bắt đầu!”

[Gospel] dang rộng 2 cánh tay ra 2 bên, và thậm chí cả đôi cánh cũng được khuyếch đại ra-- vào khoảng khắc đó, một tia sáng rõ nét phát nổ, và một làn mưa đạn được bắn ra.

“KU!”

“HOUKI, SAU LƯNG TỚ!”

Nhìn vào lần thất bại trước đó, [Akatsubaki] của Houki vẫn đang trong giai đoạn bị hạn chế. Để ngăn chặn việc [Fold-Out Armor] bị quá tải và hết năng lượng, nên lúc này, cỗ máy đã được cài đặt để [Fold-Out Armor] không vô tình kích hoạt kể cả khi đang phòng thủ.

Tất nhiên, sự điều chỉnh này được tạo ra là do cô ấy để việc phòng thủ lại cho Charlotte. Đây là cách tối ưu hóa lợi ích của việc chiến đấu theo nhóm, bằng cách phân chia vai trò của từng người.

“Dù vậy thì... vẫn khá rắc rối.”

Kể cả cô ấy có được tích hợp thêm thiết bị phòng thủ, vẫn rất nguy hiểm nếu liên tục hứng chịu các đòn tấn công của [Gospel].

Lúc đó, một trong số các khiên vật lí đã hoàn toàn bị phá huỷ.

“LAURA! CECILIA! LÀM ƠN!”

“CÒN CẦN PHẢI NÓI SAO?”

“CỨ ĐỂ CHO TỤI NÀY!”

Laura và Cecilia tiến lên phía trước để hỗ trợ cho Charlotte, người đang lùi lại, và bắn từ cả hai phía. Cecilia thì dùng chế độ siêu cơ động khi bắn, trong khi Laura thì thay đổi hỏa lực với khẩu cannon của cô ấy.

“MỘT KHI KẺ ĐỊCH LÙI LẠI CŨNG CHÍNH LÀ CƠ HỘI CỦA CHÚNG TA.”

Tiếp đó, Rin tấn công từ dưới lên. Dùng [Souten Gagetsu] để chém, cô ấy lập tức kích hoạt khẩu pháo xung kích tầm gần để bắn – mục tiêu là bộ đa-đẩy (multi-thruster: multi + động cơ đẩy, bộ đẩy) trên [Silver Bell] được kết nối với phần đầu.

“CHẾT ĐI!”

Bất chấp làn mưa đạn lượng tử bắn loạn xạ vào cô ấy, Rin vẫn tiếp tục chém.

Chiếc [Gospel] cũng bắn ra những viên đạn tương tự [Pháo Xung kích], và cả hai đều bị hư hại khá nghiêm trọng. Xoay sở một hồi, rốt cuộc Rin cũng chém đứt được một chiếc cánh của [Gospel].

“Haa, haa... THẾ NÀO—KU!”

Mặc dù chỉ còn lại một chiếc cánh, [Gospel] lập tức điều chỉnh lại bản thân và đá một cú rất mạnh vào tay trái của Rin. Cú đá đó, với động cơ đẩy dưới chân được bật, phá nát lớp giáp ở vai và làm Rin rơi xuống biển.

“RIN! CHẾT TIỆT!!”

Houki, mỗi tay cầm một kiếm, nhanh chóng chém mạnh vào [Gospel].

Khi Gia tốc Khẩn cấp làm nó mất thăng bằng, [Gospel] bị chém một nhát vào vai phải.

(Được rồi--!)

Khi Houki vừa nghĩ thế, vài điều không tưởng đã xảy ra. [Gospel] dùng tay để túm chặt lấy cả thanh kiếm bên trái lẫn bên phải.

“CÁI GÌ?”

Năng lượng giải phóng từ thanh kiếm có thể xuyên phá lớp giáp, nhưng có vẻ như [Gospel] không hề quan tâm khi nó dang rộng tay ra.

Với thanh kiếm bị đẩy qua một bên, Houki bị ép phải dang rộng 2 tay, để lộ ra một chỗ không hề có sự phòng thủ. Giây phút đó, [Gospel] mở chiếc cannon trên chiếc cánh còn lại và chuẩn bị bắn.

“HOUKI! VỨT KIẾM MÀ RA KHỎI CHỖ ĐÓ ĐI!”

Nhưng Houki không hề bỏ thanh kiếm.

(...Nếu mình rút lui ở đây, tại sao mình...)

Một loạt đạn lượng tử được bắn ra cùng lúc.

(TẠI SAO MÌNH LẠI MUỐN CÓ SỨC MẠNH CHỨ!)

Vài giây trước khi trúng những viên đạn lượng tử, [Akatsubaki] xoay một vòng, và có vẻ như [Fold-Out Armor] dưới chân đã đáp lại mong muốn của cô và tạo ra một lưỡi kiếm năng lượng.

“AHHHHH!”

Houki vung chân và dùng lưỡi kiếm năng lượng đó để chém.

Cuối cùng, [Gospel] mất cả hai cánh và rơi xuống biển.

“Ha, haa, haa...!”

“Cậu ổn chứ?”

Nghe thấy một giọng hoảng sợ hiếm gặp từ Laura, nhịp thở bất không đều của Houki bắt đầu bình thường lại.

“Tớ... ổn, chiếc [Gospel]... nó---”

Ngay lúc ai đó vừa chuẩn bị nói 'chúng ta thắng rồi' thì một quả cầu ánh sáng hiện lên từ mặt biển.

“!”

Như thể thời gian ngừng trôi, một quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa mặt biển. Chiếc [Gospel] với những hạt điện tích màu xanh bao phủ và bám chặt lấy cơ thể của nó, đang ngồi ngay chính giữa.

“Cái này...?! Cái quái gì đang xảy ra thế?”

“CHẾT TIỆT! ĐÂY LÀ – [BIẾN THỂ THỨ HAI]!” ([Second Shift])

Khi Laura la lên như thế, chiếc [Gospel] quay về phía cô ấy như đáp lại tiếng kêu đó.

Vì mặt nó bị bao phủ bởi một chiếc mặt nạ vô cơ, cho nên khó mà thấy được nét mặt của nó. Nhưng ở đó, họ vẫn có thể cảm thấy ý nghĩ đối kháng, vang lên tiếng chuông cảnh báo các phi công IS.

Tuy nhiên, đã quá trễ rồi.

“KYAAAAAAA...!”

[Gospel] phát ra tiếng kêu giống như tiếng rống của một con thú hoang và tấn công Laura.

“CÁI GÌ?”

Vì nó quá nhanh, nên Laura bị túm lấy chân trước khi cô kịp phản ứng.

Rồi sau đó, như một con bướm vừa ra khỏi kén, chiếc cánh bị cắt trên đầu [Gospel] từ từ mọc lại.

“THẢ LAURA RA!”

Charlotte nhanh chóng dùng [Rapid Switch] để chuyển sang tấn công bằng dao cận chiến.

Nhưng con dao bị kẻ địch chặn lại, bằng tay không.

“TRÁNH RA! THOÁT RA! CÁI NÀY--!”

Trước khi cô ấy kết thúc, Laura bị bao phủ bởi đôi cánh lượng tử tuyệt đẹp.

Khoảng khắc sau đó, làn đạn lượng tử bắn ở khoảng cách bằng 0 xuyên thẳng người cô ấy, rồi thả cho cô ấy rơi xuống biển.

“LAURA! KHỈ THẬT...!”

Charlotte vứt con dao đi và đổi sang dùng shotgun.

Giáp của [Gospel] trông như chiếc vỏ trứng bị nứt với một vết nứt ở ngực, eo và lưng, mọc ra những đôi cánh lượng tử nhỏ. Hỏa lực của những viên đạn lượng tử từ chỗ đó bắn ra đánh bay khẩu shotgun của Charlotte.

“CÁI QUÁI GÌ THẾ? NĂNG LỰC CỦA NÓ... CHO DÙ LÀ DÙNG VỚI MỤC ĐÍCH QUÂN SỰ, NÓ VẪN QUÁ KINH DỊ---”

Khi Cecilia cố gắng tấn công lần nữa bằng chế độ siêu cơ động thì [Gospel] đã ở ngay trước mặt cô. [Ignition Boost] – một loại gia tốc dùng cả hai tay và chân để tăng tốc độ gia tốc.

“CÁI GÌ?”

Một khi bị tiếp cận, khẩu súng trường lớn của cô sẽ trở nên vô dụng. Cho dù cô có cố tạo khoảng cách và giơ nòng súng lên, thì khẩu súng của cô cũng bị đá sang một bên.

Sau đó, [Gospel] bắt đầu bắn bằng cánh ở cả hai bên, và trước khi Cecilia kịp tìm ra cách phản công thì cô đã rơi xuống biển.

“Sao ngươi—SAO NGƯƠI DÁM LÀM THẾ VỚI ĐỒNG ĐỘI CỦA TA!!”

Dùng Gia tốc Khẩn cấp, Houki tiến lai6 gần và tiếp tục chém, dùng một phần [Fold-Out Armor] để tạo một đòn tấn công đặc biệt, né đòn tấn công của kẻ địch, và dùng bộ đẩy để nâng đỡ cho tư thế không vững của mình rồi tung ra đòn tấn công.

“UOOOHHHH!”

Đây là một trận solo cận chiến mà cả hai bên đang né đòn tấn công của nhau, và gia tăng hiệu suất một chút, cuối cùng [Akatsubaki] cũng xoay sở và ép góc [Gospel] thành công.

(Được rồi! Nếu cứ tiếp tục giữ như thế này...)

Houki đâm bằng [Karaware], tuy nhiên---

Kyuu...

“THẾ Đ*O NÀO!! HẾT NĂNG LƯỢNG?! ---KUA!!”

Lợi dụng sơ hở này, [Gospel] dùng tay phải tóm lấy cổ Houki.

Đôi cánh từ từ bao phủ người cô.

(Xin lỗi, Ichika...)

**

*Gya*, *gyaa*

Vừa nghe tiếng xào xạt của sóng, tôi vừa nhìn cô gái một cách kiên nhẫn.

Không hiểu sao, giọng ca đó cùng với điệu múa làm tôi nhớ nhà.

(...Ah?”

Nhưng khi tôi ngừng mơ màng, cô gái đó cũng ngừng hát.

Cô ấy cũng không còn múa nữa, chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Cảm thấy hoài nghi, tôi đứng dậy và đi về phía cô ấy.

*Gya*, *gya* *to*

Cái lạnh của nước biển hòa vào tiếng sóng vỗ và chậm chậm làm ướt mỗi bước chân của tôi.

“Sao thế?”

Dù tôi đang hỏi, cô ấy vẫn nhìn lên trời và không hé một lời nào.

Khi tôi nhìn lên bầu trời mà cô ấy đang nhìn, giọng nói của cô ấy đột nhiên chạm đến tai tôi.

“Nó đang gọi tôi... tôi phải đi.”

“Huh?”

Khi tôi nhìn xung quanh thì cô gái đã biến mất.

--Ah?

Tôi nhìn quanh lần nữa nhưng chẳng có ai cả, và tôi cũng không còn nghe giọng hát đó nữa.

*Gya gya*, *gya gya*. Chỉ còn lại tiếng sóng vỗ.

“Um...”

Chẳng thể làm gì hơn, tôi quay lại phía chiếc sofa ghỗ.

Rồi-- tôi nghe một giọng lạ từ phía sau.

“Cậu có muốn sức mạnh không?”

“Huh...”

Tôi nhanh chóng người lại, chỉ để nhìn vào giữa làn sóng—một người phụ nữ với đầu gối chạm nước biển.

Trong không khác gì một Bạch Kị Sỹ sáng chói.

Mặt cô ấy được che bằng một chiếc mặt nạ bảo vệ mắt, và tôi chỉ có thể thấy nửa dưới khuôn mặt.

“Cậu muốn sức mạnh? Để làm gì…”

“Hm? Hm-- Cô đang hỏi tôi một câu hỏi thực sự khá khó trả lời đấy.”

*Gya gyan*

Chỉ có tiếng sóng vỗ giữa tôi và người phụ nữ đó.

“...Chà, để bạn bè-- không, để bảo vệ bạn bè của mình.”

“Bạn bè...”

“Cho bạn bè. Nói thế nào nhỉ? Trên thế giới này có vài thứ mà tôi phải chiến đấu vì nó bằng bất cứ giá nào! Không chỉ là đấu tranh, mà còn vì nhiều điều khác nữa.”

Tôi thậm chí chưa thể sắp xếp hết đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cho nên tôi chỉ biết nói như thế với cô ấy.

Khi tôi giải thích xong, tôi thầm nghĩ 'Ah, ra là mình nghĩ thế' trong bụng và nói tiếp.

“Trong tình huống này, có vài điều không logic cho lắm, phải không? Có rất nhiều sự bạo lực vô lí. Vì vậy, tôi muốn giúp đỡ bạn bè của mình hết mức có thể, giúp những ai đang chiến đấu cùng tôi ở cái thế giới này—bạn bè của tôi.”

“Ta hiểu...”

Người phụ nữ trả lời và nhẹ nhàng gật đầu.

“Nếu vậy thì cậu phải đi.”

“?”

Một giọng nói khác xuất hiện phía sau tôi.

Xoay người lại, tôi thấy cô gái trong chiếc váy trắng đang đứng sau lưng mình.

Cô ấy đang nở một nụ cười nghiêm túc, nhìn vào tôi với một nét mặt ngây thơ.

“Nhìn kìa. Hm?”

Cô ấy chạy đến và kéo tay tôi, mỉm cười.

Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng.

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

Đột nhiên xuất hiện một sự thay đổi.

“Ca-Cái gì?”

--Bầu trời, thế giới xung quanh tôi bắt đầu phát ra một ánh sáng chói lóa.

Khung cảnh xung quanh tôi bắt đầu bị nuốt chửng bởi một thứ ánh sáng trắng, di chuyển xa tôi dần.

'Giấc mơ đã kết thúc', đó là những gì tôi nghĩ.

(Ah, về chuyện đó...)

Người phụ nữ trông rất quen.

Một nữ Bạch Kị Sỹ.

**

“Kuu, ugh!”

[Gospel] nắm chặt cổ Houki, lảm cô rên lên một cách đau đớn khi đang bị bóp.

[Gospel] vẫn tiếp tục bóp cổ Houki, và [Silver Bell] đã tiến hóa sang chế độ lượng tử đã hoàn toàn bao phủ [Akatsubaki].

(Kết thúc rồi... thật xấu hổ...)

Chiếc cánh ngày càng sáng hơn. Khi [Gospel] đếm ngược để khai hỏa, Houki chỉ còn biết nghĩ về vài thứ.

-Mình muốn gặp cậu ấy.

-Mình muốn gặp Ichika.

-Mình muốn gặp cậu ấy ngay lúc này. Mình muốn gặp cậu ấy ngay lập tức.

-Ahh, ahh, mình thực sự muốn được gặp cậu ấy.

“Ichi-ka...”

Cô ấy vô thức gọi tên Ichika.

“Ichika...”

Đối mặt với đôi cánh đang trở nên sáng hơn, Houki chuẩn bị sẵn tinh thần và nhắm mắt lại.

*Iiiiiin...!*

“!?”

Cánh tay đang nắm chặt lấy Houki của [Gospel] đột nhiên thả ra.

Đôi mắt bối rối của Houki mở ra nhờ tình huống bất ngờ này. Cô ấy [Gospel] bị bắn bởi một loại đạn pháo lượng tử rất mạnh.

(Chuyện-Chuyện gì vậy?)

Vẫn đang hoài nghi, chợt một giọng nói phá tan mọi suy nghĩ trong đầu cô.

“SAO NGƯƠI DÁM ĐỤNG ĐẾN BẠN TAO?”

Một cỗ máy màu trắng sáng chói xuất hiện trước mặt cô ấy.

“Ah... ahh... ahh...”

Đôi mắt của Houki bắt đầu ứa lệ.

Từ đôi mắt đẫm lễ đó, cô có thể thấy-- Ichika trong [Biến thể Thứ hai] của [Byakushiki] – [Setsura].

IS03_247

**

“Ichika, là cậu sao, Ichika? Người cậu, vết thương của cậu...”

Tôi bay về phía Houki, cô ấy đang lắp bắp, tôi trả lời.

“Oh, làm cậu chờ rồi.”

“Tuyệt quá... thật sự rất tuyệt... thực sự...”

“Sao thế? Cậu đang khóc đó à?”

“Tớ—không có.”

Thấy Houki dụi mắt như thế, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

“Đừng lo, ổn cả rồi.”

“Tớ-Tớ không có lo.”

Dù sao thì đây cũng thực sự là cách mà Houki tỏ ra cứng rắn. Tôi xoa đầu cô ấy. Kiểu tóc không được cột lên của cô ấy vẫn làm tôi để ý hơn.

“Như vậy tốt hơn phải không? Đây.”

“Huh...?”

Tôi đưa thứ mình mang theo cho Houki.

“Một-một chiếc ruy-băng...?”

“Chúc mừng sinh nhật.”

7 tháng 7, sinh nhật của Houki là hôm nay.

Vì tôi không biết mua gì nên đành nhờ Char giúp.

“Chà, dù sao cũng mua rồi, dùng luôn nhé.”

“Oh, ừ.”

“Giờ tớ lên đây—dù sao cũng chưa xong mà.”

Nói xong, tôi dùng Gia tốc Khẩn cấp bay về phía [Gospel] và tạo một cú va chạm.

“Chiến nào!”

Tôi vung thanh [Yukihira Niigata] của mình bằng tay phải và chém về phía nó.

Đối mặt với một [Gospel] đang né một cách uyển chuyển, tôi dùng vũ khí mới [Setsura] bằng tay trái và chém nó.

Thiết bị của [Thể Thứ hai] dường như thay đổi dựa trên tình trạng và thành những loại khác nhau như thể đáp lại suy nghĩ của tôi vậy. Một bộ vuốt lượng tự xuất hiện từ tay tôi.

“ĐỪNG HÒNG CHẠY!”

Chiếc vuốt mở rộng và dài hơn 1m cắt sâu vào lớp giáp của [Gospel]. Mặc dù bị lớp giáp lượng tử đã chặn lại nhưng nó vẫn đánh trúng [Gospel].

“Cập nhập thông tin kẻ địch. Chuyển sang tấn công cấp độ A.”

Chiếc [Gospel] khuyếch đại đôi cánh lượng tử của nó. Để lộ ra đôi cánh xuất hiện từ thân nó, và phản công với một đòn càn quét sau khi né tránh đòn tấn công của tôi ban nãy.

“TƯỞNG TA SẼ ĐỂ CHO NGƯƠI TẤN CÔNG SAO?”

Tôi không né mà chuẩn bị sẵn sàng tay trái trước.

-[Setsura] biến thành một chiếc khiên và bắt đầu phòng thủ.

*KLANG!* Một âm thanh sắc nhọn vang lên, [Setsura] ở bên tay trái tôi bắt đầu thay đổi hình dạng và mở to ra, vô hiệu hóa làn mưa đạn từ [Gospel].

Đúng thế. Đó là chiếc khiên với [Kỹ năng Độc nhất] (One-off Ability) giống như [Reiraku Byakuya] vậy.

Mặc dù [Setsura] khá tốn năng lượng, nhưng nó có thể vô hiệu hóa đòn tấn công của kẻ địch, đem lại cho tôi một lợi thế lớn. Tôi cũng đã kiểm tra thông số, [Gospel] không hề có bất cứ thứ vũ khí nào sử dụng đạn thật cả.

“UOOOOOHHHH!!”

Trang bị 4 chiếc cánh lớn với như động cơ đẩy, [Byakushiki Setsura] có thể sử dụng [Double Ignition Boost]. Cho dù [Gospel] có làm những động tác phức tạp đến mấy cũng không tài nào né được những đòn tấn công của tôi với tốc độ hiện giờ. Như thế là đủ bắt kịp nó rồi.

“Thay đổi tình trạng. Sử dụng đòn tấn công mạnh hơn.”

Khi cái giọng máy móc đó lên tiếng, [Gospel] sải cánh về phía tôi, rồi nó nhanh chóng cuộn tròn lại thành quả bóng, tạo thành hình một cái kén.

--Khỉ thật, mình có linh cảm không lành.

Cái kịch bản tệ nhất đã xảy ra, đúng như tôi đoán.

Cánh của [Gospel] được khuyếch đại khi nó quay vài vòng trên không, và những viên đạn lượng tử được rải ra khắp nơi chẳng khác gì một cơn bão đạn. Nói cách khác, đòn tấn công này sẽ đánh trúng Rin và những ai chưa kịp phòng thủ.

Khi tôi lập tức có ý trở thành chiếc khiên cho bạn mình, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? DÙ CÓ TỆ CỠ NÀO THÌ TỤI NÀY VẪN LÀ HỌC SINH ĐẠI DIỆN ĐẤY! NGỪNG VIỆC LO LẮNG MÀ LO HẠ NÓ ĐI!”

“Rin... tớ hiểu rồi.”

Tin tưởng vào bạn bè của mình. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm, dù có ra sao đi nữa, tôi vẫn sẽ tin tưởng họ.

Cả thanh [Yukihira] ở bên tay phải và [Setsura] bên tay trái đều tạo ra một lưỡi kiếm ánh sáng của [Reiraku Byakuya], và tôi bay về phía [Gospel] lần nữa.

***

(Ichika ở đây...!)

Điều này thực sự làm tôi rất vui.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, đập một cách hoang dại như đang bùng cháy.

Thấy hình bóng của Ichika giữa chiến trường, tôi cảm thấy một mong muốn cực lì mãnh liệt bên trong mình.

(Mình muốn sát cánh cùng với Ichika! Mình muốn bảo vệ hình bóng đó!)

Trái tim tôi bắt đầu cầu nguyện mạnh mẽ và nghiêm túc hơn.

Như đáp lại mong muốn của tôi, [Fold-Out Armor] của [Akatsubaki] phát ra một thứ bụi màu vàng trộn với ánh sáng màu đỏ.

“Đây là...?”

Từ Siêu cảm biến, tôi có thể thấy được cỗ máy của mình đang hồi phục năng lượng cực kì nhanh.

--[Kenran Butou][1] kích hoạt. [Fold-Out Armor] và [Energy Bypass]... hoàn thành.

Những chữ được ghi trên đó là [Kỹ năng Độc nhất].

(Mình vẫn còn có thể chiến đấu sao? Nếu vậy thì...)

Tôi cột chiếc ruy-băng mà Ichika mua lên và tự lấy lại động lực cho bản thân mình, đưa mắt lên theo dõi [Gospel].

(Rồi, lên nào! [Akatsubaki]!)

Như thể phá xuyên qua chân trời hoàng hôn, cỗ máy màu đỏ thẫm rực lên ánh đỏ và vàng óng lao về phía trước.

***

“AHHHHHH!”

Chiếc cánh lượng tử của [Gospel] bị cắt bởi lưỡi kiếm của [Reiraku Byakuya].

Tuy nhiên, không dễ gì để cắt đứt cả hai cánh. Bên cạnh đó, nhát chém thứ hai đã bị né. Giữa lúc đó, [Gospel] mọc lại chiếc cánh đã bị mất và tiếp tục tung ra một loạt đòn tấn công vào tôi.

“Ugh!”

--Năng lượng còn lại: 20%. Ước lượng thời gian còn lại: 3 phút.

(Khỉ thật! Nếu cứ thế này....)

Tôi chẳng thể biết chiếc IS quân sự đó có bao nhiêu năng lượng, như thể vô hạn vậy.

“ICHIKA!”

“HOUKI? VẾT THƯƠNG CỦA CẬU--”

“Tớ ổn. Đừng nói nữa, nhận lấy này.”

Houki---[Akatsubaki] đang chạm vào [Byakushiki] của tôi.

Một loại sóng điện và một cảm giác nóng mãnh liệt chạy khắp người tôi. Vả tầm nhìn của tôi rung lên một chút.

“Gì-gì thế? Năng lượng của tớ---phục hồi? Houki, cái này là---?”

“Không cần nghĩ về nó lúc này đâu. Lên đi, Ichika!”

“O-Okay!”

Tập trung tinh thần, tôi giải phóng [Yukihira Niigata] đến mức năng lượng tối đa, và vung thanh kiếm to lớn đó bằng cả hai tay.

[Gospel] xoay một vòng và né cú chém ngang của tôi. Rồi nó đưa tôi vào tầm nhắm, và đôi cánh ánh sáng đó hướng về phía tôi—hiểu rồi!

​“HOUKI!”

“ĐỂ ĐÓ CHO TỚ!”

Chiếc[Akatsubaki] dùng cả hai thanh kiếm chém xuống đôi cánh đang nhắm vào tôi của [Gospel].

“ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT!”

Cô ấy triển khai [Fold-Out Armor] ở chân, làm cho [Gospel] ăn một cú đá cực mạnh ở gia tốc khẩn cấp.

Không lường trước cú đá này, chiếc [Gospel] bị mất thăng bằng. Tôi chém đứt chiếc cánh ánh sáng còn lại của nó bằng một cú móc từ dưới lên.

Và khi tôi vừa chuẩn bị kết liễu nó, đôi cánh của [Gospel] tự phát triển và bắn vào tôi.

(Tới luôn, chết thì chôn.)

Khi người tôi hứng làn mưa đạn đó, tôi vung thanh [Reiraku Byakuya] vào thân [Gospel].

“OHHHHHH!”

Tôi cảm thấy có sự va chạm ở thanh kiếm lượng tử khi tôi tăng lực đẩy và giải phóng năng lượng lên mức tối đa.

Mặc dù đang bị đè xuống, [Gospel] vẫn cố với tay đến cổ tôi. Nhưng trước khi cỗ máy màu bạc đó kịp chạm đến tôi thì nó đã ngừng chuyển động.

“Haa, haa, haa...!”

Bộ giáp của cô ấy mất hết năng lượng, và người lái chiếc IS đó rơi xuống biển. (TL: Đang nói Gospel nhé ;))

“Khỉ thật--!”

“--Thật là, đừng có lãng phí nỗ lực của bản thân chứ.”

Sau một hồi xoay sở, Rin rốt cuộc cũng xử lí xong vết thương và cứu lấy phi công đó trước khi cô ấy chạm mặt biển. Ngoài ra, Charl và Laura trông có vẻ ổn, mặc dù họ không phải hoàn toàn không bị thương.

“Kết thúc rồi.”

“Ừ... rốt cuộc thì cũng xong.”

Tôi và Houki đứng bên cạnh nhau và cùng nhìn lên trời.

Bầu trời màu xanh lúc nãy giờ không còn nữa. Thay vào đó, ánh hoàng hôn từ từ bao phủ lấy không gian xung quanh.

***

“Nhiệm vụ hoàn thành—ta cũng muốn nói như vậy lắm, nhưng mấy đứa lại tự ý hành động và vi phạm nội quy của học viện. Khi trở về, hãy viết một bản kiểm điểm, ta cũng đã chuẩn bị một thời khóa biểu đặc biệt để phạt mấy đứa, nên lo mà chuẩn bị đi.”

“...Vâng.”

Chào đón những chiến binh mới trở về như thế chẳng phải lạnh lùng quá sao?

Thấy Chifuyu-nee quở trách chúng tôi với hay tay khoanh trước ngực, nó làm tôi cảm giác như chúng tôi vẫn chưa thắng hoàn toàn. Cả bọn chúng tôi bị bắt phải quỳ ở đại sảnh, 30' rồi còn đâu. Mặt của Cecilia từ màu đỏ chuyển sang trắng bệch, đó là một tín hiệu nguy hiểm.

“We-Well, Orimura-sensei, có lẽ cũng đủ rồi... bê-bên cạnh đó, họ đều đang bị thương, nhỉ?”

“Humph...”

Ngược lại với Chifuyu-nee đang thịnh nộ, Yamada-sensei đang tỏ ra sợ hãi. Đến tận bây giờ cô ấy mới tìm thấy bộ sơ cứu cùng với một xô nước. Chắc là cô ấy đang bận.

“Rồi, mọi người, nghỉ một lúc trước khi tiếp tục với án phạt. Nhớ cởi đồ ra khi bọn ta làm kiểm tra toàn thân-- ah! Con gái và con trai sẽ được tách riêng ra. Em hiểu chứ, Orimura-kun?”

… Em hiểu.

Về việc đó, lúc mà chị ấy nói 'Cởi đồ', các cô gái che người lại một cách vô thức, và điều đó làm tôi cực kì đau lòng. Trông tôi giống một tên đồi trụy sẽ nhìn trộm các cậu sao...

“Được rồi, mọi người, tự bổ sung nước đi. Sẽ rất rắc rối nếu không tiếp đủ nước cho cơ thể vào mùa hè.”

Yes ma'am – khi chúng tôi lặp lại một cách đồng thanh, tôi với tay lấy chai nước khoáng thể thao. Vì lí do sức khỏe, tôi chọn chai không lạnh, Sẽ không tốt nếu một lúc nốc hết một ngụm nước lạnh.

“OWWWW... UWAAH! Miệng mình bị rạch!”

Rất hiếm khi có vị kim loại trong miệng. Nên đây chắc là vị máu. Có lẽ do tôi đã quá kích thích với trận chiến? Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đã tự cắn vào miệng. Tốt nhất là tôi không nên nêm bữa tối của mình với wasabi hay nước tương, nếu không, tôi có thể trải qua cảm giác địa ngục trần gian.

“...”

“Sao-Sao thế, Orimura-sensei?”

Khi chị ấy nhìn tôi, tôi chỉ biết hỏi một cách vụng về... uu, bị ăn mắng tiếp sao?

“... Về việc đó, các em làm khá tốt. May thay, tất cả các em đều đã tự xoay sở và trở về an toàn.”

“Huh? Ah...”

Chifuyu-nee trông khá bối rối. Tuy nhiên, tôi chẳng thể biết nét mặt của chị ấy vì chị ấy quay mặt đi rất nhanh.

Thấy Chifuyu-nee vẫn đang lo lắng cho chúng tôi, từ sâu trong tim mình, tôi thầm cảm ơn chị ấy. Tôi đoán chị ấy sẽ nổi cáu nếu tôi nói ra.

“...”

“...”

“...”

“...”

Hm? Sao các cô gái lại nhìn chằm chằm vào tôi? Hay đúng hơn là... đang lườm tôi?

“Chà... Orimura-kun? Ta sẽ bắt đầu xử lí từng đứa, umm---”

“””””CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI!”””””

Vì các cô gái hét lên, nên tôi cuống cuồng trốn ra hành lang.

Tôi dựa lưng vào chiếc cửa trượt và đóng nó lại, thở một hơi sâu.

“Hoooo...”

Dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc.

Có rất nhiều thứ mà tôi cần phải suy nghĩ và sắp xếp lại. Dù sao thì---

(Mình... đã bảo vệ bạn bè của mình, nhỉ?)

Tôi---và [Byakushiki] đã làm điều đó.

***

“O, O, kết quả thế nào? Nói tụi này nghe với~”

“... Nope, đây là thông tin tuyệt mật.”

Ngồi trước mặt tôi, Charl vừa nuốt một miếng lớn vừa bị mấy đứa năm nhất hỏi. Chắc là họ cảm thấy Charl là người dễ nói chuyện nhất? Tuy nhiên, đó là một nhận định sai lầm. Trong số những người sở hữu IS cá nhân, Charl là người có tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi có thể chắc chắn về điều đó.

“Che~ miệng Charl kín thật.”

“Tớ nói rồi, các cậu sẽ bị bắt buộc giữ im lặng sau khi biết về chuyện này, các cậu chịu nổi không?”

“Ahh...cái đó cũng khá phiền phức.”

“Thế thôi. Tớ sẽ không nói gì về chuyện đó đâu.”

“Nhưng----”

Đúng như mong đợi từ Charl, cô ấy hoàn toàn có thể xử lí những cô gái cùng tuổi một cách dễ dàng. Yep, Charl thực sự rất thích hợp để trở thành chị cả.

“Sao-Sao thế?”

Đột nhiên để ý ánh mắt của tôi, Charl hỏi.

Dù là chẳng có gì, nhưng vì lí do nào đó, nếu tôi không nói gì, tâm trạng của cô ấy có thể trở nên tiêu cực... erm.

“Charllote, yukata của cậu bị hở kìa.”

Hình như các cô gái bên cạnh tôi đang nói điều gì đó. Uu, tôi lại có linh cảm xấu. Gần đây, có vẻ như những linh cảm xấu của tôi về các cô gái đều trở thành sự thật.

“HUUH...!”

Đúng như dự đoán, Charl đỏ mặt lên và nhanh chóng che yukata lại bằng tay...hm? Cái nhìn đầy quả quyết trong mắt cô ấy là thế nào?

“I-Ichika no ecchi...!”

“Ah?”

SAO CẬU LẠI VU OAN CHO TỚ! VỚI LẠI, TẠI SAO LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? HUH? HUH, HUH?

“... Bịp cậu thôi. Bộ Yukata đó đâu bị hở.”

“!”

Cô gái bên cạnh cũng đang xì xầm cái gì đó với cô ấy.

Nghe xong, Charl đỏ mặt đứng dậy. Gì-gì nữa vậy?

“...”

“Ôi trời, món sashimi này thực sự rất ngon! Ahahaha, ufufu.”

Đôi mắt quả quyết của Charl chuyển từ tôi sang cô gái khác, nhưng người bị nhìn không để ý mà tiếp tục ăn thêm một miếng to.

“Charlotte thực sự ecchi.”

“T-TỚ KHÔNG PHẢI! TỚ CHỈ... CÁI ĐÓ...”

Lần này, Charl trở nên hoảng loạn khi bị cô gái bên cạnh chọc ghẹo... Tôi nên rời khỏi đây.

“I-I-Ichika...? Erm, à, xin lổi vì chuyện đó...?”

“Hm? Okay.”

Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi trả lời một cách chân thật. Giỏi lắm tôi ơi.

Sau đó, tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại, và Charl ngồi xuống. Cô ấy chỉ cười và nhéo bụng cô bạn ngồi bên cạnh một cách vô tình... um, có vẻ cô ấy thực sự rất giận.

--Oh well, bỏ chuyện đó qua một bên. Vấn đề chính bây giờ là cô gái ngồi bên cạnh tôi.

“...”

*Gặm gặm*, *nhai nhai*

Kiểu tóc đuôi ngựa đã được cột lên lại, đũa của Houki chưa hề ngừng khi cô ấy bắt đầu ăn.

Vì lí do nào đó, tôi cảm giác như cô ấy không muốn nói chuyện với tôi, vì vậy nên cô ấy tiếp tục ăn... hay là do tôi nghĩ quá nhiều?

“À... Houki này?”

*nhai nhai*... dừng lại.

“À, người cậu ổn chứ? Cậu không bị thương chỗ nào chứ?”

… Gật đầu.

Sau vài giây dừng lại, cô ấy gật đầu lần nữa và tiếp tục ăn. *Gặm gặm* *nhai nhai*

Hm.

“Ahem. Houki.”

Cô ấy giật mình.

Sau khi xoay người một chút, cô ấy đặt đũa xuống và quay về phía tôi. Không hiểu sao trông cô ấy không được tự nhiên, và không chỉ mình tôi, bất kì ai cũng có thể nhận ra điều gì đó không ổn ở cô ấy.

“Có-Có-Có chuyện gì à?”

“Không có gì. Chỉ là trông cậu hơi khác, nên tớ chỉ muốn hỏi cậu có sao không.”

“Tớ-Tớ như thế này... lạ lắm sao?”

*DONG!*

Ah khỉ thật, tôi sa lầy rồi. Tại, tại sao, tại sao cô ấy lại lịch sự như thế...?

(Nonono, điều này thật kì quặc! Dù trận chiến đã kết thúc, cô ấy lại trở nên bình tĩnh một cách kì lạ. Một con mèo im lặng[2] trông còn sống động hơn cô ấy...)

Nhưng tôi nên làm gì đây? Từ phản ứng của mọi người, tôi cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Khi 'Một điều kì lạ xảy ra với bạn và bạn đề cập đến nó, các cô gái sẽ giận vì lí do nào đó.'

Hm, tôi thực sự chẳng hiểu gì cả... nhưng nếu thực sự như thế thì tốt nhất là tôi không nên nói gì cả.

“Erm, à, đừng để ý. Không có gì cả.”

“Huh, ah... umm...”

Ugh, tôi cảm thấy mình nói sai cái gì rồi.

Tôi có thể hiểu Houki càng tỏ ra thờ ơ hơn vì cô ấy đang ăn chậm lại... cho nên, xin lổi...

“...”

“...”

Sau đó, tôi không nói chuyện với Houki nữa mà chỉ ăn bữa một cách yên lặng.

Món ăn thì chắc là ngon lắm, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi mùi vị của nó.

***

*Gya*... *gya*....

“Fuu...”

Đứng trên bãi biển, tôi nghiêng đầu sang cả hai và gõ nhẹ để cho nước trong lỗ tai chảy ra. Rồi tôi bước đến một tảng đá gần đó và ngồi xuống.

Sau bữa tối, tôi ra khỏi resort để thư giãn một chút, và tôi dạo quanh bờ biển trong đêm.

Vì hôm nay trăng tròn, nên cho dù đang là nửa đêm, ánh trăng vẫn cực kì sáng. Vừa nghe tiếng sóng vỗ, tôi vừa nhìn lên khoảng không với mặt trăng trong đó.

(Đúng rồi, mình có mơ thấy cái gì đó hồi chiều, nhưng... giấc mơ đó là thế nào?)

Tôi nhớ rất rõ về nó sau khi thức dậy, nhưng giờ đây giấc mơ đó chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt.

Dù những giấc mơ thường như vậy, nhưng tôi có cảm giác như có cái gì đó rất quan trọng trong giấc mơ đó, điều gì đó tôi không thể quên.

“I-Ichika?”

Nghe thấy tên mình, tôi quay người lại.

Dưới ánh trăng chính là Houki trong bộ áo tắm.

“Houki...? À phải rồi, hôm qua tớ không thấy cậu ở bãi biển---”

“Đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ... cậu sẽ làm tớ mất bình tĩnh mất.”

“Xin-Xin lổi.”

Tôi cuống xuồng xoay người đi.

Mặc dù chỉ là vài giây, tôi xoay sở để nhìn Houki trong bộ áo tắm, và hình ảnh đó giờ vẫn rất rõ ràng.

Đó là bộ áo tắm màu trắng—một kiểu khá hiếm. Nói cho đúng thì, đó là bộ bikini mà Houki sẽ dứt khoác không mặc.

Những sợi dây đen được may dọc theo chiếc áo tắm, để lộ rất nhiều—nói thế nào nhỉ. À, gợi cảm... đúng rồi, là gợi cảm.

(Không, khoan đã, như thế thì ngượng chết...)

Tôi cố gắng dấu cái cảm xúc không-thể-bình-tĩnh của mình đi. Nhưng hình như nó không hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhận ra Houki chỉ ngồi cách tôi có 1m, tôi lại càng khó mà giữ bình tĩnh hơn.

“...”

“...”

“Huh... à, ừ.”

“Ừ.”

Tôi cố gắng nói cái gì đó không liên quan, cố gắng lờ đi trái tim đang đập không ngừng vì lí do nào đó.

Nhưng mọi thứ đều không đi theo những gì tôi muốn, vì tôi nghĩ một đằng, nói một nẻo.

“Bộ-Bộ áo tắm đó... rất hợp với cậu... ừ, rất đẹp.”

“Uu...”

Tôi biết Houki đang lùi lại, tôi lén liếc nhìn cô ấy một phát, và cả mặt cô ấy đều đang đỏ bừng.

“Cái-Cái này, à... tớ, tớ nghĩ là chỉ mua thôi... nhưng-nhưng thực sự rất ngượng khi mặc nó... nên...”

Có lẽ đó là lí do vì sao tôi không thấy cô ấy trong ngày đầu tiên.

Và có vẻ như cô ấy đang cảm thấy rất lúng túng khi nhìn qua bên này và nói chuyện, nên Houki và tôi tiếp tục nói chuyện mà không hề chạm mặt nhau. Ánh trăng vẫn đang rọi xuống chúng tôi.

“...Hey, Houki.”

“Còn gì nữa... không?”

“Không, tại sao cậu lại dùng những từ lịch sự thế? Cứ nói một cách bình thường đi.”

“Uu...”

Tôi đã để ý từ khi bắt đầu bữa tối, nên tôi sẽ hỏi trước. Sau một hồi im lặng, Houki chẳng thể nói nên lời mà chỉ biết lắp bắp.

“Cậu-Cậu nói thế mà... rằng cậu thích những cô gái trang nghiêm và nhã nhặn...”

--Uu, chết thật. Cái đó là...

“Không phải, chà, tớ hiểu rồi. Houki, tớ nghĩ cậu chỉ cần là chính cậu thôi. Cậu không cần phải ép bản thân như thế đâu.”

“Ổn-Ổn mà. Chỉ là tớ làm mất cái ruy-băng. Không có gì cả. Và, à... dù sao tớ cũng đã có một cái mới...”

“Oh, đúng rồi. Tớ muốn nói lại lần nữa. 'Chúc mừng sinh nhật'”

“Uu... ừ... ca... cảm ơn...”

Mặc dù khá khó để nghe đoạn cuối, nhưng tôi vẫn hiểu cô ấy nói gì.

And—hm, tóc đuôi ngựa vẫn hợp với Houki hơn.

“À... tớ muốn hỏi cái này. Cậu ổn chứ? Có bị thương không?”

“Hm? Oh, có vẻ như tớ đã hoàn toàn bình phục.”

“Cái-Cái gì?”

“À. lúc mà tớ mở mắt ra, chiếc IS được kích hoạt. Trước khi tớ kịp để ý thì vết thương của tớ đã hoàn toàn lành lại.”

“Đừng có chém! Điều đó làm sao có thể---”

Houki túm lấy vai và xoay người tôi về phía cô ấy khi đang nói.

“Hết cả rồi... chẳng có bất kì vết thương nào trên người cậu...?”

“Yup, tớ đã bình phục. Huh, cậu thấy đấy, chẳng có gì cả nhỉ? Hệ thống bảo hộ phi công IS.”

“Nó chỉ có tác dụng bảo vệ, đúng không? Tớ chưa từng nghe rằng nó có khả năng hồi phục vết thương...”

Chạm vào lưng tôi một cách rụt rè, Houki dùng ngón tay kiểm tra lại lần nữa xem tôi có còn vết thương nào nữa không. Tôi có thể nghe cô ấy nói 'Thật kì lạ' trong khi đang kiểm tra. Dù sao thì, tôi cũng chỉ cảm thấy kì quặc.

“Chà, dù sao thì vết thương cũng đã hoàn toàn lành lại, đúng không?”

“Điều-Điều này không ổn chút nào! Ichika, vì tớ mà cậu... cậu bị thương...”

“Gì cơ? Ý cậu là tốt nhất tớ không nên được điều trị?”

“KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ!”

Nói xong rồi Houki mới nhận ra rằng mình đang lớn tiếng.

“Không phải như vậy... không phải như vậy... sẽ rất áy náy nếu tớ được tha thứ dễ dàng như thế.”

Giọng cô ấy thực sự nghe rất thờ ơ, làm tôi bắt đầu tò mò không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Có vẻ như cô ấy cảm thấy mình nên chịu một phần trách nhiệm về việc tôi bị thương. Nhưng từ khi vết thương biến mất, cô ấy có thể được tha thứ ma không phải bị la mắng, và hình như điều đó với cô ấy mà nói, khá mà chấp nhận được.

Nên nói thế nào nhỉ? Cô ấy thực sự rất khó hiểu.

(Nhưng hình như cô ấy đang run.)

Khó mà khác được. Tôi đành phải cho Houki một sự trừng phạt nhỏ.

“Houki, vậy tớ bắt đầu trừng phạt nhé.”

“Uu, okay...”

Tôi xoay người về phía Houki và nhìn thẳng vào cô ấy.

Cô ấy nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn sàng.

(Cô ấy thật là...)

Tôi dùng ngón tay búng vào trán cô ấy.

“Erm...?”

“Rồi, vậy là đủ. Nếu cậu nhận được thông báo nào giống thế này, lần sau đừng có quá tự tin để rồi lại tự ý hành động.”

“Gì cơ?”

Houki chớp mắt một cách lo lắng. Rồi cô ấy đỏ mặt và quay về phía tôi.

“Cậu-Cậu đang trêu tớ à? Búng lên trán tớ với một ngón tay...!”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh. Đừng có kích thích như thế chứ.”

“IM-IM ĐI! TỚ LÀ MỘT CHIẾN BINH! LÒNG KIÊU HÃNH CỦA TỚ ĐÃ BỊ VẤY BẨN. BÌNH TĨNH THẾ QUÁI NÀO ĐƯỢC...?”

“Không, à... cậu lùi lại chút xíu được không? Huh, chúng đang chạm vào tớ...”

Ngực cậu.

“!!!”

Sau khi nhận ra chúng tôi đang gần nhau cỡ nào, Houki nhanh chóng đẩy tôi ra.

“Cậu, cậu...! Tớ đang nói chuyện một cách nghiêm túc đấy, vậy mà, cậu, cậu thật thô lỗ.”

Ừ, trong trường hợp đó, tớ xin lổi khi mẹ tớ đẻ ra tớ là con trai.

“... À mà, cái đó... cậu-cậu không có cảm giác gì sao...?”

“...Haa?”

“Cái-Cái đó đó.”

Tay tôi đột nhiên bị nắm chặt, và rồi---GÌ THẾ? NGAY NGỰC CÔ ẤY? NGAY KHE GIỮA HAI NGỰC CÔ ẤY? … AHH, HOUKI... SAN?

“Tớ-Tớ chỉ muốn biết rằng cậu có xem tớ là một đứa con gái hay không...”

Khi Houki đang tiếp tục giữ gương mặt hung dữ đó, cô ấy đột nhiên hạ giọng xuống, và ngay cả tai cô ấy cũng đỏ lên. Có vẻ như cô ấy thực sự rất xấu hổ.

“Y-eah.”

Mặc dù lúc này tôi không bị ép buộc. Tôi vẫn không thể không trả lời cô ấy.

Tuy nhiên, với những con sóng vội vã đập vào rồi lại trôi xa bờ, cứ như đang tạo nhạc nền vậy. Với người bạn thuở nhỏ trong bộ áo tắm trước mặt tôi, và ánh trăng sáng soi từ trên trời xuống. Bởi vì bầu không khí này làm tôi rung động, chẳng có gì kì quặc cả.

À mà... thế nào nhỉ... Tôi vừa nhận thấy Houki rất dễ thương.

“Nếu-nếu vậy thì.. uu, vậy...”

Như thể đang nhai nhưng gì mình nói, Houki suy nghĩ về ý của những từ đó, và rồi tiêu hóa chúng.

Do đang tiếp xúc với nhau, nên thân nhiệt cô ấy truyền sang tôi.

Houki và tôi gần nhau tới mức tôi lo rằng tôi có thể nghe thấy từng nhịp đập của cô ấy.

“...”

*DOKI* *DOKI* Cả tôi cũng cảm thấy tim mình đập rất mạnh.

Đột nhiên tôi và Houki nhìn nhau.

(Ah...)

Tôi hoàn toàn bị thôi miên.

Dưới ánh trăng, gương mặt của cô ấy thực sự rất quyến rũ.

(Chết thật... chà. Điều này thật tệ...)

Dù là tôi đang nghĩ điều này thật tệ, nhưng tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh hơn.

“CE-CECILIA? SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?”

“CẬU NỮA, RIN-SAN! TỰ Ý RỜI KHỎI KHU RESORT NHƯ THẾ! TỚ KHÔNG QUAN TÂM NẾU CẬU BỊ MẮNG ĐÂU!”

“ĐƯỢC RỒI, ICHIKA Ở...”

“HUH, LAURA, CẬU... RIN VÀ CECILIA? SAO, SAO CÁC CẬU LẠI Ở ĐÂY?”

ACK!!

Lúc-lúc này, những giọng nói đó là của Rin, Cecilia, Laura và Charlotte.

Từ những gì nghe thấy được, có lẽ họ đang ở cách xa chúng tôi. Nếu tôi tiếp tục ở lại đâu, nhất định tôi sẽ bị họ phát hiện.

Và ngay lúc này, chỉ có tôi và Houki ở đây. Tôi không thể đảm bảo những gì họ sẽ nói sau khi thấy chúng tôi ở đây.

“Ho-Houki, qua bên đó đi...” (TL: á à... :3)

“Huh? Kya...”

Cô gắng thoát khỏi những giọng nói đang tiến lại gần, tôi kéo tay Houki và đi bộ về phía tảng đá ở phía mũi đất (giáp biển).

(Hoo... tốt nhất là nên trốn ở đây một lúc. Tôi nghĩ chắc không sao nếu có quay về resort trễ một chút.)

“I-Ichika... thế này thì đột ngột quá. À, mang tớ tới một chỗ kín thế này... Tớ-tớ thấy hơi lo...”

“U?”

Vì tôi không hiểu Houki đang thì thầm cái gì, nên tôi quay mặt nhìn sang cô ấy.

“Nn...”

---Huh?

GÌ-GÌ VẬY? HO-HOUKI, SAN? SAO CẬU LẠI ĐƯA MÔI RA VÀ NHẮM MẮT LẠI?

“...”

Khuôn mặt chờ đợi trong im lặng của Houki thực sự rất xinh xắn.

--Uu.. chết tiệt... chết tiệt... chết tiệt...

(Chết tiệt... cứ thế này mà hôn sao...)

Tôi đặt tay lên vai Houki và khiến cô ấy giật mình.

Rồi Houki nghiêng người về phía tôi, còn môi tôi thì chầm chậm tiến gần môi cô ấy---

*GOOSH!*

(...Hm? Cái gì thế nhỉ?)

Tôi đưa môi lại gần cô ấy lần nữa.

*GOOSH!*

(Chơi nhau à? Cái quái gì thế? Có cái gì chạm vào đầu mình!?)

Tôi vừa nghĩ vừa mở mắt-- và tất nhiên là sẽ tốt hơn nếu tôi không làm điều đó.

Xuất hiện ngay trước mặt tôi là một vật hình vây đang lơ lửng, và nó cũng có một khe hở hình chữ nhật.

“...[Blue Tears]...”

Đó là một cái BIT.

Nó cứ chọt chọt cái nòng của nó vào mặt tôi.

*Kyuuiii...*

“AHHHHH!!!”

*BAM!*

Mém nữa thì tiêu, tôi né được nó. Nhưng tóc tôi thì bị cháy một miếng.

“Hau...”

“---Very good! THỊT HẮN ĐI!”

“ICHIKA, CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ...?”

“FUFU, FUFUFUFUFU.”

Bốn vật hình kim đang chờ tôi khi tôi xoay người đi để né.

Bên cạnh đó, những người vừa nói lần lượt là Laura, Rin, Charl và Cecilia.

“HO-HOUKI, CHẠY THÔI!”

“HUH? AHH? KYAA!?”

Houki hét lên khi tôi bế cô ấy, nhưng chẳng còn thời gian để lo về điều này nữa.

Như một con thỏ đang chạy trốn, tôi cô gắng trốn khỏi 4 chiếc IS cá nhân đó.

(...AHHH)

SAO MÌNH CẢM THẤY ĐIỀU NÀY NHƯ CŨNG XẢY RA HỒI THÁNG TRƯỚC VẬY?!

--Tiếng nổ súng vẫn đuổi theo tôi. DỪNG LẠI ĐI! TỚ CHẾT MẤT! TỚ CHẾT THẬT ĐẤY!

***

“Hiệu suất hoạt động của [Akatsubaki] bao gồm [Kenran Butou] chỉ khoảng 42% thôi ư? Hm, nó chỉ được thế thôi sao?”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào vô số các giá trị được hiển thị trên màn hình lơ lửng giữa không khí khi cô nở một nụ cười ngây ngô.

Giống như một đứa trẻ, giống như một thiên thần.

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt đó không khác gì thường ngày.

Người mà thường có dáng vẻ buồn bã, người mà được gọi là Shinonono Tabane.

“Nn--... mn,nn.”

Khi đang tiếp tục ngân nga, cô ấy gọi ra một màn hình khác. Đó là [Byakushiki] khi cậu ấy đang chiến đấu ở dạng thứ 2.

Tabane đang ngồi trên hàng rào ở chỗ mũi đất. Đung đưa chân khi nhìn vào hình ảnh đó.

IS03_277

Trước mặt cô chỉ là một vùng biển rộng sâu 30m. Cho dù cô ấy có thể ngã xuống và bị thương, nhưng nét mặt của cô ấy vẫn không thay đổi.

“Ha~ [Byakushiki] thật sự rất đáng ngạc nhiên. Lại còn có thể hồi sinh cả phi công. Cứ như—-”

“--Như [White Knight], nhỉ? Lõi số 001 là Frame đầu tiên được mang ra thực chiến, và cũng là cái cậu dành cho nhiều tâm huyết nhất, đúng không?”

Chifuyu bước ra từ khu rừng một cách lặng lẽ. Mặc một bộ com-lê màu đen, hình dáng chị ấy cứ như sắp sửa mang hết sự đen tối của bóng đêm đi, và nó tràn ngập sự im lặng và cảm giác uy nghi.

“Yaa, Chi-chan.”

“Oh.”

Cả hai không nhìn nhau mà chỉ quay lưng vào nhau. Tabane vẫn cứ đung đưa chân như thế, trong khi Chifuyu lại đang tựa vào cây.

Dù không nhìn vào nhau, họ vẫn hiểu được nét mặt của nhau.

Đó là sự tin tưởng của hai người họ.

“Oh đúng rồi, Chi-chan, tớ kiểm tra cậu nhé. [White Knight][3] đã đi đâu?”

“...Cậu sẽ có câu trả lời nếu ghép [Byakushiki] và [Shirokishi] lại khi đọc, đúng chứ?”

“Bingo, đúng là Chi-chan, người từng lái [White Knight].”

Bộ khung mà người ta gọi là [White Knight] được làm khác đi, thứ duy nhất còn lại là chiếc lõi. Nó có sự đóng góp rất to lớn trong việc quảng bá IS thế hệ thứ nhất. Tuy nhiên, lõi của nó đã biến mất sau khi phòng thí nghiệm nào đó bị đột kích. Rồi không hay, không biết, nó được cài vào [Byakushiki].

“Và rồi... hoho. Ví dụ, ai đó gửi tin nhắn bằng Hệ thống Mạng Trung tâm, [White Knight] đầu tiên của Chi-chan và bộ thứ hai [Kurezakura]. Nếu thế, cho dù họ có chế tạo ra một [One-Off Ability]giống vậy cũng không có gì kì quặc, nhỉ?”

“...”

Chifuyu không trả lời.

Nhưng Tabane không quan tâm câu trả lời của cô ấy và nói tiếp.

“Với lại, điều đó cũng thật sự khó tin... lõi của cỗ máy đó bị cài lại thành dạng mặc định khi nó được làm khác đi. Sao điều đó xảy ra được nhỉ? Đáng lẽ ra nó phải trở lại dạng thiết lập mặc định vì tớ đã tạo ra nó chứ nhỉ?”

“Có rất nhiều chuyện khó tin xảy ra trên thế giới này.”

Chifuyu không hiểu.

Và Tabane cũng không hiểu.

Nhưng chẳng sao cả.

“... Oh đúng rồi, để tớ cho một ví dụ.”

“Huh, Chi-chan? Thật hiếm thấy đấy.”

“Ví dụ, một thiên tài nào đó cố tình làm một cậu học sinh trung học vào nhầm phòng thi và bỏ một chiếc IS vào đó như thế và cài cho nó chỉ có thể kích hoạt được vào lúc đó. Nhưng chẳng phải IS không thể được vận hành bởi đàn ông sao?”

“Hm~? Nếu vậy thì những lần sau cậu ta sẽ không thể kích hoạt IS được, không phải sao?”

“Đúng vậy. Cậu không bao giờ tốn thời gian chỉ để làm chiếc IS đó khởi động một lần.”

“Hehehe, vì tớ cảm thấy chán nó rồi.”

“...Vậy thì sự thật là gì? Hả thiên-tài-nào-đó?”

“Ai biết? Fufufu, thực ra, chính tớ cũng không hiểu tại sao [Byakushiki] lại kích hoạt. Nói một cách logic thì Ii-kun và việc nghiên cứu IS hoàn toàn không liên quan đến nhau, đúng chứ?”

“Humph... thôi quên nó đi. Sang giả thuyết tiếp theo.”

“Cậu có nhiều thật đấy.”

“Vui chứ?”

Tabane trả lời 'Đúng vậy' và tiếp tục lắng nghe.

“Có một thiên tài nào đó muốn cho chiếc IS của em gái yêu quý của mình lên sân khấu một cách vinh dự, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc IS cá nhân và một chiếc IS nổi loạn.”

Tabane không trả lời, và Chifuyu nói tiếp.

“Khi vụ việc xảy ra, cỗ máy thế hệ mới với năng lực chiến đấu cao sẽ được tham gia. Và cô em gái sẽ được tham chiến một cách đường hoàng với tư cách của một người sở hữu IS cá nhân.”

“Heh~ đó là một giả thuyết khó tin đấy. Giống y chang một thiên tài tuyệt vời đó đang tồn tại vậy.”

“Yup, cứ như một thiên tài đang tồn tại. Thiên tài đó đã từng hack vào tên lửa của 12 quốc gia và tạo ra một sự kiện nổi tiếng trong lịch sử.”

Tabane không trả lời, và Chifuyu cũng đã dừng lại.

“Hey, Chi-chan, cái thế giới cậu đang sống thú vị chứ?”

“Bình thường, tớ nghĩ vậy.”

“Tớ hiểu rồi...”

Những cơn gió mạnh thổi lên mũi đất tạo ra một tiếng gầm.

“---”

Sau khi nói vài lời trong gió, Tabane biến mất.

Cô ấy đột nhiên biến mất.

“...”

Chifuyu thở dài và tựa đầu vào cành cây.

Giọng nói trong miệng cô ấy cũng biến mất cùng với tiếng gió biển.

Chú thích

↑ [Kenran_Butou] - 絢爛舞踏 – Magnificent Dance – Vũ Khúc Khải Hoàng, chắc vậy. link đây [1]

↑ 借りてきた貓 – 'karate kita neko' – ý chỉ: một con mèo ở một nơi xa lạ sẽ cực kì im lặng.

↑ 白騎士 – 'Shirokishi'.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận