Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến đi biển, cũng là ngày bắt đầu huấn luyện, chúng tôi sẽ mang mọi thiết loại thiết bị và dữ liệu thu thập được của IS ra để kiểm tra và nghiên cứu. Và với những người có IS cá nhân, họ phải thử một lượng lớn thiết bị, nên nó cực kì gay go.
“Mọi người đến cả rồi chứ—này, người đến trễ qua đây.”
“Vâ-vâng.”
Thật bất ngờ, người đang khép nép mà Chifuyu-nee đang gọi là Laura.
Có vẻ như cô ấy dậy muộn, một chuyện khá hiếm thấy ở cô ấy, và đến điểm tập hợp trễ hơn 5 phút.
“Trong trường hợp đó, hãy trình bày Mạng Trung tâm IS (IS Core Network).”
“Vâng-Vâng ạ! Mạng Trung tâm IS dùng mọi loại tín hiện để truyền dữ liệu. Đó là kiểu thiết kế gốc dùng để gửi thông tin định vị trong không gian rộng lớn. Và giờ đây, nó cho phép các người lái liên lạc với nhau và kênh chat chung hoặc kênh chat riêng. Ngoài ra, qua những nghiên cứu gần đây, lõi trung tâm hút mọi loại tín hiệu thông qua việc 'chia sẻ' Frame (Hệ thống, cấu trúc; bộ khung) như nhiên liệu để tiến hóa. Và với người tạo ra cỗ máy đó, Giáo sư Shinonono Tabane xem điều đó như một phần của sự tiến hóa. Cô ấy cho phép họ tiếp tục phát triển IS, nên lúc này, nó vẫn đang trong quá trình được phát triển, kết quả là một bức tranh chưa hoàn thiện.”
“Vẫn nổi bật như mọi khi. Ta sẽ tha cho tội đi trễ lần này.”
Nghe Chifuyu-nee nói vậy, Laura thở phào nhẹ nhõm. Tôi không biết có phải đang tưởng tượng hay không, nhưng trông cô ấy như đang vỗ nhẹ ngực để tự trấn an bản thân... mà thôi, Laura hầu như chắc chắn chỉ cảm thấy nỗi khiếp sợ không thể diễn tả của Chifuyu-nee khi chị ấy vẫn còn là một người huấn luyện ở Đức, tôi đoán.
“Được rồi. Các lớp hãy mang thiết bị ra để chuẩn bị cho phần thử nghiệm IS. Những người có IS cá nhân sẽ làm phần thử nghiệm cá nhân. Mọi người, tiến hành nhanh lên.”
Mọi người cùng trả lời vâng. Và toàn bộ học sinh năm nhất xếp thành hàng thẳng, khá nhiều người. Lưu ý rằng, chúng tôi đang ở bãi biển dùng để thử nghiệm, xung quanh là những vách đá cực kì cao. Cho nên nếu có ai muốn ra biển thì họ phải đi dưới nước thông qua ống dẫn nước. Nó trông thực sự giống một số cảnh quay dưới nước cho một bộ phim.
IS và các thiết bị được dùng để thử nghiệm đều được gom lại đây vì mục đích này.
Tất nhiên, vì phải lái IS, nên giờ chúng tôi đều đang mặc áo IS, có cảm giác nó giống một loại đồ bơi (cuộc thi?) ở bờ biển.
“Ah, Shinonono, qua đây.”
“Vâng.”
Houki, người đang dùng [Uchigane] để mang thứ gì đó, nghe thấy tiếng gọi và bước về phía chị ấy.
“Kể từ hôm nay, em sẽ trở thành phi---”
“CHHHHIIIII~ CHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAANNNNNN~!!!”
*Zudodododododo...!* Khi một đám cát và khói bụi tụ tập lại, có một bóng người bay ra với tốc độ rất nhanh. Có lẽ cô ấy đang triển khai IS? Mặc dù vấn đề ở chỗ người đó---
“...Tabana.”
Ra là vậy. Thiên tài vô đối Shinonono Tabane vừa hoàn toàn lờ đi sự giới hạn khu vực và xâm nhập như thế.
“Yaa yaa! Tớ nhớ cậu quá, Chi-chan! Ôm cái cho nó tình cảm nào—fuheh~!!”
Chifuyu-nee giữ đầu của người vừa bay qua bằng một tay và đè xuống, chộp lấy mặt chị ấy như những ngón tay đang lún sâu vào mặt một cách không thương tiếc. Chifuyu-nee thực sự không biết cách thể hiện lòng khoan dung.
“Im ngay, Tabane.”
“Mmmn... Móng vuốt sắt của cậu vẫn tàn nhẫn như ngày nào.”
Thực sự, chị ấy thật đáng kinh ngạc khi có thể giữ Tabane-san xuống như thế.
Sau khi kêu nhẹ, Tabane-san quay về phía Houki.
“Yaa!!”
“Chào...”
“Hehehe, đã lâu không gặp. Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Vài năm? Houki-chan thực sự trưởng thành hơn rồi đó. Đặc biệt là ở ngực~”
*GANK!*
“Em đánh chị đấy!”
“Em đánh chị rồi đấy thôi... bằng cái vỏ kiếm Nhật. Thật thô lỗ! Houki-chan thật thô lỗ~!”
Ôm lấy đầu, Tabane-san rên rĩ với đôi mắt đẫm lệ. Những người có mặt chỉ biết đứng nhìn họ cãi lộn.
“Huh, chà, chà, những người không liên quan thì không---”
“Hmm? Điều cô nói thực sự rất kì quặc đấy. Nếu cô đang nói đến những người liên quan đến IS, thì tôi là người cực kì cực kì quan trọng đấy.”
“Huh, ah, vậy, vâng, tôi đoán là đúng vậy...”
Yamada-sensei bị bắn hạ bằng một phát rõ đẹp. Về cơ bản, chẳng ai có thể làm gì ngoài việc để chị ấy lộng hành.
“Này! Tabane! Tự giới thiệu bản thân đi! Học sinh của tớ không biết chuyện gì đang diễn ra này.”
“Huh—Thật phiền phức... Xin chào! Ta là thiên tài Tabane! Đó là tất cả về ta!”
Sau khi nói xong, cô ấy còn xoay người một vòng. Lúc đó, những người có mặt mới nhận ra đó là nhà khoa học thiên tài đã chế tạo ra IS, và các cô gái bắt đầu nói chuyện.
“Haa... Cậu không thể giới thiệu một cách đàng hoàng sao? Này, năm-nhất, lờ người đó và tiếp tục việc thử nghiệm đi.”
“Cậu gọi tớ là 'người đó' nhiều quá đấy. Cậu không thể gọi là 'Tabane yêu dấu của mình' sao?”
“IM NGAY!”
Khi mà hai người họ đang lời qua tiếng lại thì Yamada-sensei chen ngang, trông cô ấy khá run.
“Huh? Giờ em nên làm gì đây?”
“Ah, như ta vừa nói, em có thể mặc kệ người này. Yamada-sensei, giúp đỡ các lớp khác nhé.”
“Em-Em hiểu rồi.”
“Uu, Chi-chan thật tốt bụng... Tabane-san này thực sự cảm thấy ghen tị đấy. Cô ấy bị lừa bởi con quái vật ngực to này, phải không?”
Nói xong, Tabane-san nhảy qua bên Yamada-sensei và hai tay cô ấy nhanh chóng chụp lấy bộ ngực đầy đặn đó.
“KYYAAAAHHH!! CÔ-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ?”
“Sigh, sao nào, sao nào~?”
Wa, chủ đề đổi trong vài giây... máu ghen của cô ấy chạy từ chỗ quái nào ra thế?
Lưu ý rằng ngực của Tabane-san khá to hơn Chifuyu-nee và có vẻ như cùng cỡ với Yamada-sensei. Hiện tại, mắt tôi trông như viên kẹo khi đang nhìn hai người phụ nữ ngực-to nghịch nhau.
“NGỪNG LẠI NGAY, ĐỒ NGỐC NÀY! NẾU NÓI VỀ NGỰC THÌ CHẲNG PHẢI CỦA CẬU ĐỦ TO RỒI SAO?”
“Hehehe, Chi-chan thật dâm đãng.”
“ĐI CHẾT ĐI.”
Sau khi bị Chifuyu-nee sút cho một cú khá mạnh, mặt của Tabane-san cắm thẳng xuống cát. Để tôi nhấn mạnh lần nữa. Người phụ nữ trước mặt chúng tôi là thiên tài vô đối, người đã một mình phát triển nền tảng của IS và hiện thực hóa thiết kế của mình.
“Vậy còn việc em nhờ chị...?”
Giọng của Houki khá ngập ngừng khi hỏi. Nghe thấy điều đó, mắt của Tabane-san sáng lên.
“Fufufu, chị đã chuẩn bị xong rồi. Đây, hãy chú ý lên bầu vĩ đại kia!”
Tabane-san chỉ tay lên trời. Houki cùng nhũng người khác cũng nhìn lên khi nghe Tabane-san nói thế.
*ZUUUNNN!*
“WAHHH!”
Đột ngột, thực sự rất đột ngột, với âm thanh của sự va chạm, một vật thể lạ làm bằng kim loại rơi xuống cát.
Khối kim loại màu bạc trông mặt trước nó giống như bức tường vào cái khoảng khắc mà nó rơi xuống. Rồi chúng tôi nhìn vào cái thứ bên trong. Bên trong đó là--
“Ta da~! Đây chính là IS cá nhân dành riêng cho Houki-chan – [Akatsubaki]! Thông số kĩ thuật của nó cao hơn các IS khác về mọi mặt và được chính tay Tabane-san ta tự tay tạo ra.”
Như để đáp lại Tabane-san, bộ giáp màu đỏ thẫm đó được chuyển ra bằng những cánh tay di động.
Bộ giáp màu đỏ đó phản chiếu lại ánh sáng dưới cái nắng của mặt trời, hầu như chắc chắn vì nó là một chiếc IS mới. Thật sự rất bắt mắt. Huh? Có phải Tabane-san vừa đề cập đến một cái gì đó vô lí không? Các thông số của nó đều vượt trội so với các IS hiện tại. Nói cách khác, đây là cỗ máy mới nhất, cũng là chiếc có Frame mạnh nhất.
“Đây, Houki-chan, đến lúc tối ưu hóa nó rồi! Chị sẽ giúp từ bên ngoài, nên sẽ xong sớm thôi♪ ”
“... Vậy nhờ cả vào chị.”
“Dịp hiếm có mà~, chúng ta là chị em ruột, em nên nói một cách âu yếm hơn chứ~”
“Bắt đầu nhanh lên.”
Đây có phải thứ mà mọi người hay bảo 'tự kỉ' không? Houki lờ chị ấy hoàn toàn và thúc giục chị ấy tiến hành.
“Mn~ chà, đúng thật. Tiến hành thôi.”
*Pi!* Tabane-san nhấn cái điều khiển từ xa, và [Akatsubaki] được kích hoạt, buồng lái được mở và cho phép phi công ngồi vào. Thậm chí còn quỳ xuống cho phi công bước lên dễ dàng. Ohh, nó khá là ấn tượng.
“Chị đã để dữ liệu cơ bản của Houki-chan vào. Giờ chỉ cần cập nhập thêm các giá trị hiện tại! Rồi. *Pi* *pa* *pa* ♪ !“
Tabane-san mở bảng điều khiển và bắt đầu di chuyển các ngón tay một cách nhẹ nhàng. Cô ấy gọi ra 6 bảng điều khiển giữa không trung để điều chỉnh thông qua một số lượng lớn giữ liệu trên màn hình,và gõ lên những bàn phím lập thể giữa không trung.
“Nó là một bộ cận chiến được điều chỉnh để phù hợp với mọi loại địa hình, nên chị đoán em sẽ quen với nó sớm thôi! Chưa kể đến các thiết bị hỗ trợ tự động đó! Onee-chan chuẩn bị tất!”
“Oh, cảm ơn.”
Giọng Houki vẫn khá lạnh lùng. Thực sự thì, vì hai người là chị em, tớ nghĩ cậu nên thân thiết với chị ấy hơn.
Bản thân tôi cũng không chắc về điều đó cho lắm, nhưng có lẽ Houki ghét Tabane-san vì cô ấy phải chuyển trường sau khi Tabane-san giới thiệu IS.
Nhưng đó cũng là chuyện rất rất lâu rồi. Cô ấy cũng nên bỏ qua chứ nhỉ?
“Mn~fu, fu, fufu♪ kĩ năng Kendo của Houki-chan ngày càng tao nhã hơn. Chị có thể nhìn thấy điều đó qua những cơ bắp được luyện tập này. Yaa yaa, Onee-chan thật sự rất tự hào về em.”
“...”
“Hehe, chị bị lơ rồi—okay, quá trình tối ưu hóa hoàn thành~ nhanh thật, đúng như dự kiến.”
Dù nói những lời vô nghĩa, nhưng Tabane-san chưa từng ngừng gõ phím. Nó trông giống một người đang gõ piano hơn là đang đánh máy, nhanh và mượt mà, chị ấy thậm chí còn đổi và đi qua các trang khác.
Mặc dù chị ấy khá lông bông, nhưng lại là một thiên tài. Một lần nữa, tôi nhận ra điều đó.
Lưu ý khác, hầu như chắc chắn vì dữ liệu đầu vào, nên IS [Akatsubaki] không thay đổi kinh ngạc như [Byakushiki]. Cảm giác dễ nhận thấy nhất là nó rất hợp với cơ thể của Houki.
Với lại---
(Bộ này cũng là cận chiến phải không nhỉ? Chẳng có gì khác ngoài cặp kiếm Nhật ở hai bên eo cô ấy.)
Tôi đột nhiên nghĩ như thế vì tôi cảm thấy nó giống với [Byakushiki].
Nhưng mới lúc nãy, Tabane-san có bảo rằng nó có 'thiết bị hỗ trợ tự động' và 'một bộ cận chiến phù hợp với mọi địa hình'. Có lẽ là do nó có trang bị giống chiếc [Blue Tear].
“Chiếc IS đó dành riêng cho Shinonono-san...? Do họ là người thân ư?”
“Ừ, điều đó cảm thấy hơi bất công một chút.”
Những giọng nói đó nghe như từ một đám đông. Thình lình, người nhanh chóng bắt bẻ lại phản ứng của những người đó lại là Tabane-san.
“Trời ạ, mấy đứa chưa từng học qua lịch sử à? Thế giới này vốn đã không công bằng.” (TL: sau câu nói này, chị sẽ là thần tượng của em :D)
Cô gái được gọi ra nhanh chóng quay trở lại làm việc. Về phần Tabane-san, chị ấy chỉ bỏ qua và tiếp tục điều chỉnh, hay đúng hơn, chị ấy chưa hề chị ấy không hề ngừng đánh máy ngay cả lúc đang nói chuyện. Chị ấy thực sự là một thiên tài.
Sau đó, việc điều chỉnh hoàn tất, và Tabane-san đóng màn hình lại.
“Sau đó, nó sẽ tự điều chỉnh và quá trình đồng bộ hóa sẽ hoàn tất. Ah, Ii-kun,cho chị xem [Byakushiki] đi. Tabane-san này thật sự rất mê nó đấy!”
“Huh? Ah, okay.”
Sau khi đóng hết của sổ và bàn phím, Tabane-san quay sang phía tôi. Chiếc váy của chị ấy đu đưa nhẹ nhàng phát ra sự rung cảm tao nhã của người phụ nữ hoàn toàn trái ngược với tính trẻ con của cô ấy.
Dù sao đi nữa, tôi đặt tay trái lên tay phải và tập trung.
(---Ra nào, [Byakushiki])
Như đáp lại ý muốn của tôi, [Byakushiki] phân tán thành những quả bong bóng ánh sáng. Ánh sáng sau đó tập trung lại thành một vòng tròn, xoay vòng vài lớp xung quanh tôi trước khi định hình.
Đây là IS cá nhân của tôi [Byakushiki], một cỗ máy được phát triển theo hướng cận chiến. Vũ khí là thanh [Yukihira Niigata], nó là một cỗ máy ngang bướng khi từ chối việc trang bị thêm bất kì một thứ vũ khí nào khác—chà, nghe không chẳng hay chút nào.
“Để chị xem hình dáng nào~ uriya!”
Tabane-san đưa các mạch điện vào giáp của Byakushiki khi đang nói. Giống ban nãy, những cái màn hình lại hiện ra giữa không khí.
“Mn~... để thực sự tạo ra được một diagram(biểu đồ) khó tin như thế này. Cái gì đây? Chị chưa từng thấy tình trạng này trước đây, có phải vì Ii-kun là con trai không nhỉ?”
Để tôi giải thích, cái diagram đó liên quan đến hướng phát triển IS dựa theo người lái. Theo ngôn ngữ của con người, có thể gọi gen.
“Như những gì Tabane-san vừa nói thì... tại sao em có thể trở thành một người lái IS trong khi em là con trai?”
“Hm? Chà, tại sao nhỉ... bản thân chị cũng không chắc chắn lắm. Chị có thể hiểu được nếu chị phá vỡ nó xuống cỡ đơn vị nano. Được không nhỉ?”
Bên cạnh đó, mục tiêu bị phá vỡ chắc chắn bao gồm cả tôi.
“Làm sao em...”
“Haha, chị biết em sẽ nói thế mà. Chà, quên nó đi. Chị chỉ là không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Chị cài đặt IS để nó tự tiến hóa lúc chị chế tạo nó mà. Cho nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Hahaha.”
Chà- rốt cuộc thì vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
“Ngoài ra, tại sao em lại không thể có thêm bất kì món vũ khí nào khác?”
“À, chị cài như thế đó.”
“Huh... CÁI GÌ? Tabane-san tạo ra [Byakushiki] ư?”
“Mn, yup. Thực ra là, ta chỉ lấy một cỗ máy không hoàn chỉnh bị bỏ đi đem về chỉnh sửa cho đến khi nó có thể di chuyển. Nhưng nhờ vậy, em mới có thể dùng được [One-off Ability] (Kĩ năng Độc nhất) trong giai đoạn đầu, đúng không? Nó cực kì tiện lợi. Yup! Ngoài ra, chị nên nói thế nào nhỉ? Nó được tạo ra như thế, ở Nhật Bản.”
“Đồ ngốc, đừng có tiết lộ nhiều thông tin mật như thế.”
*BAM!* Đầu của Tabane-san bị đập không thương tiếc. Có thể thấy được người tấn công là cô giáo đến từ địa ngục Chifuyu-nee.
“OWWW! Huh, Chi-chan càng lúc càng tỏ ra căng thẳng đấy.”
“IM NGAY!!”
Bồi thêm một cú nữa! Khi mà Tabane-san đang xoa đầu trong cơn đau, một cô gái khác gọi chị ấy.
“Xin-Xin lỗi, em đã từng nghe về Giáo sư Shinonono, nếu có thể, chị có thể kiểm tra IS của em không?”
Tưởng đó là ai, hóa ra là Cecilia. Đúng hơn, cô ấy cảm thấy phấn khích khi được gặp trực tiếp một Tabane-san nổi tiếng vì lúc này mắt cô ấy sáng rực một cách khác thường. Tuy nhiên---
“Ah? Em là ai? Ta không nhận ra một số người tóc vàng. Và lúc này đang là cuộc đoàn tụ cảm động với Houki-chan, Chi-chan và Ii-kun sau nhiều năm. Ta không biết tại sao em lại làm phiền ta? Rốt cuộc thì em là ai?”
Giọng cô ấy đột nhiên lạnh đi, lời nói, mắt và cả giọng nói đều lạnh nhạt.
“Huh, cái đó...”
“Im lặng và tránh sang một bên.”
“Uu...”
Sau khi bị khước từ lần nữa, Cecilia quay đi, trông cô ấy như người mất hồn. Cô ấy bị khước từ và thậm chí còn không kịp sốc trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Tabane-san và rồi mắt cô ấy xuất hiện vài giọt nước mắt.
Well, rốt cuộc thì con người này vẫn không thay đổi gì cả.
Theo những gì chị ấy nói, lí do là 'Chị không thể biết được sự khác biệt giữa con người với con người. Những người chị biết chỉ có duy nhất Houki-chan, Chi-chan và Ii-kun. Papa mama cũng có thể tính vào. Ufufu, đó là vì chị chẳng có hứng thú với bắt kì ai khác!'
Đó là lí do vì sao chị ấy đối xử với những người bên cạnh chị ấy như thế. Nhưng, chà, chị ấy đã khá hơn trong trường hợp này, điều đó làm tôi khá sốc.
(Trong quá khứ, chị ấy đã lờ đi tất cả mọi người...)
Bên cạnh đó, có lẽ do được luyện tập bởi Chifuyu-nee, nên giờ đây chị ấy có thể trả lời người khác.
“Hoo-tóc vàng hoe kì quặc. Chị ghét làn da dầy của Nhật Bản. Nhật Bản là tuyệt nhất~ Nhưng chị sẽ không quan tâm đến Nhật Bản trừ khi có Houki-chan, Chi-chan và Ii-kun.”
“Cả chú và dì nữa?”
“Hm? Chà,... đúng vậy.”
Hm? Sao tôi thấy câu trả lời đó có chút gì đó dối trá?
“Đừng để ý, không có gì cả. Quan trọng hơn, Ii-kun, chị sẽ sửa đổi [Byakushiki] của em.”
“Huh?... À, để em hỏi. Sửa như thế nào?”
“Hmm... áo quản gia thì sao? Chị luôn cảm thấy Ii-kun rất hợp với bộ đồ của người pha chế rượi! Hay quần áo của hầu nữ?”
Rất tốt. Tôi sẽ giả vờ như mình chưa nghe thấy gì.
“Không nói về chuyện đó lúc này được không?”
“Kay! Oh, em đồng ý à! Vậy bắt đầu-”
“Ahh! ĐỪNG HIỂU LẦM NHỮNG GÌ EM NÓI MỘT CÁCH CỐ Ý NHƯ THẾ! EM ĐANG BẢO KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! CẢM ƠN--”
“Chà, vậy chị sẽ Northern Lights!”
Huh... trò chơi nối chữ bắt đầu từ chữ 'no' này là sao, liên quan?
“Thế này thì sao, Ii-kun? Em sẽ như thế nào trông hình đáng một cô gái nhỉ?”
“CÁI GÌ THẾ?”
“Hm? Chị đã đọc vài kịch bản trong manga gần đây.”
“ĐỪNG LẤY EM RA ĐỂ THỬ NGHIỆM CHO NỘI DUNG CỦA MANGA CHỨ!”
“Che~ Ii-kun nói nhiều quá!”
“Ah-Ahem!”
Houki ho hai tiếng để ngắt cuộc đối thoại của chúng tôi.
“Phần em xong chưa?”
“Mn, xong rồi. Oh, quá 3 phút rồi. Chị đã có thể dùng chỗ thời gian đó để nấu mì. Tệ quá.”
Không, chẳng có gì đáng bận tâm cả... hơn nữa, mì ăn liền ngày nay chẳng cần đến 3 phút, Tabane-san.
“Vậy thử lái nó một chuyến đi. Bay một chút! Nó sẽ làm theo những gì Houki-chan nghĩ~”
“Được rồi, em sẽ thử.”
*Phoosh* *phoosh* Với âm thanh đó, những sợi cáp đang gắn vào được gỡ ra. Sau đó, Houki nhắm mắt lại và [Akatsubaki] bay lên với một vận tốc thực sự rất nhanh.
“WAH!!”
Sự tăng tốc đột ngột tạo ra chấn động làm cho cát xung quanh bị thổi bay. Khi tôi quay sang nhìn Houki, siêu cảm biến của [Byakushiki] đã bắt được [Akatsubaki] đang bay ở độ cao trên 200m.
“Nó thế nào? Di chuyển nhanh hơn những gì Houki-chan mong đợi sao?”
“Mn... vâng. Nó nhẹ...”
Tabane-san trông như cũng đang kết nối với một chiếc IS. Trực giác của tôi bảo rằng chị ấy đang dùng kênh chat chung để liên lạc.
“Vậy thử vung thanh kiếm của em xem. Bên phải là [Amatsuki], còn thanh bên trái là [Karaware]. Chị sẽ gửi những dữ liệu đặc biệt về vũ khí của em.”
Sau khi nói, Tabane-san cho những ngón tay của cô ấy khiêu vũ giữa không trung. Nhận được dữ liệu của vũ khí, Houki kéo kiếm ở hai bên ra và tạo ra tiếng soạt. Sự sáng bóng của nó làm tôi kinh ngạc.
“Hãy thêm lời giải thích của Tabane-onee-chan vào nhé~♪! [Amatsuki] dùng để đấu solo. Lưỡi kiếm sẽ tạo ra năng lượng cho kiếm để tấn công khi chiến đấu. Nó có thể biến kẻ địch thành tổ ong nếu dùng nó liên tục. Nó là một vũ khí tuyệt vời~ và tầm của nó cũng xa ngang một cây súng trường, không? Nó không thể đạt được tầm bắn của một cây súng nhắm, nhưng nó được cân bằng bởi tốc độ của [Akatsubaki].”
Tôi không biết cô ấy có tiến bộ với những gì Tabane-san giải thích hay không, nhưng có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng để chém thử. Cô ấy đưa tay phải lên vai trái và vào kiểu kendo Shinonono-nitoryu- kiểu kiếm-thủ. Ở thế đó có thể dễ dàng chuyển từ phòng thủ sang tấn công, dùng sức mạnh của đòn đánh để phản công.
Khi thanh kiếm được vung, không gian xung quanh xuất hiện vài thứ laze đỏ có hình quả bóng. Rồi chúng biến thành những viên đạn ánh sáng làm thủng vài lỗ trên những đám mây giữa bầu trời.
“Cái tiếp theo là [Karaware]. Nó là một vũ khí dùng để đối phó với một nhóm, nó có thể quăng ra một luồng năng lượng dấu chéo khi quật mạnh. Có thể gia tăng khoảng cách khi vung kiếm, nên nó cực kì hữu dụng. Thử chém mấy thứ này xem.”
Tabane-san gọi ra một chiếc máy bắn 16 quả tên lửa khi nói xong. Khi ánh sáng được tụ tập và hình thành, chiếc mấy lập tức bắn tên lửa ngay khoảng khắc đó.
“Houki!”
“--Đừng lo! Nếu là [Akatsubaki]!”
Như cô ấy vừa nói, Houki vung thanh [Karaware], nó được nhét dưới nách phải của cô ấy, một vòng. Tia laze đỏ mở rộng ra như những gì Tabane-san nói, hạ gục cả 16 quả tên lửa.
“Thật mạnh...”
Xuất hiện chầm chậm từ đám khói sau vụ nổ, Houki và IS của cô ấy trông ấn tượng hơn bao giờ hết.
Những người có mặt trông rất choáng và như bị thôi miên bởi một kết quả quá áp đảo ngay trước mắt họ, khó mà diễn tả bằng lời. Tabane-san trông có vẻ hài lòng với cái cảnh trước mặt chị ấy và gật đầu.
“...”
Tuy nhiên, duy nhất một người nhìn chằm chằm Tabane-san một cách lạnh lùng.
Người đó là--
(Chifuyu-nee...? Sao chị ấy lại nhìn với ánh mắt như thế? Trông chị ấy nhìn đang nhìn kẻ thù vậy.)
“T-TỆ RỒI! O-ORI-ORIMURA-SENSEI!”
Giọng nói đột ngột của Yamada-sensei khiến Chifuyu-nee chuyển ánh mắt sát khí đó sang cô ấy.
Mặc dù Yamada-sensei bình thường hay hoảng sợ, nhưng cảm giác lần này lại khác.
“Sao thế?”
“L-Làm ơn xem cái này đi ạ.”
Khi nhìn thấy hình ảnh trực quan mà Yamada-sensei truyền qua, mặt Chifuyu-nee tối sầm lại.
“Nhiệm vụ đặc biệt cấp A, và một yêu cầu giải quyết nó ngay lập tức...”
“Nó-Nó nằm ở viện nghiên cứu Hawaii...”
“Shh! Đừng tiết lộ thông tin bí mật. Học viên sẽ nghe thấy đấy.”
“Xin-Xin lỗi.”
“Phi công sở hữu IS cá nhân thì sao?”
“Một người vắng. Còn lại đều có mặt.”
Chifuyu-nee và Yamada-sensei hình như đang thảo luận chuyện gì đó bằng một giọng rất nhỏ. Khi họ để ý thấy một vài học viên đang nhìn về phía họ, họ bắt đầu dùng cử chỉ tay thay vì nói.
(Uu, không phải một ngôn ngữ kí hiệu thông thường... có phải đó là kí hiệu tay thường dùng trong quân đội không?)
Tôi đã từng thấy những kí hiệu tay đó khi Chifuyu-nee vẫn còn là người đại diện của Nhật. Cảm giác như hai người họ đều giống nhau.
“Vậy sau đó em sẽ liên lạc với các giáo viên khác.”
“Hiểu rồi! MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NÀY!”
Sau khi Yamada-sensei chạy đi, Chifuyu-nee vỗ tay hai lần để thu hút sự chú ý của mọi người.
“Các giáo viên của học viện IS đang phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, nên việc thử nghiệm IS tạm dừng ở đây. Các lớp nhớ giữ gìn các IS và quay về khu resort. Các em phải ở lại trong phòng của mình. Thế thôi!!”
“Huh?”
“Kết thúc? Tại sao? Nhiệm vụ đặc biệt là...”
“Em chẳng hiểu gì cả...”
Tình huống ngoài mong đợi khiến các cô gái bắt đầu luyên thuyên nói chuyện.
Nhưng Chifuyu-nee hét lên.
“TẤT CẢ NHANH QUAY VỀ ĐI! BẤT CỨ AI RA NGOÀI MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP SẼ BỊ NHỐT! RÕ CHỨ?”
“””VÂ-VÂNG!!!”””
Mọi người bắt đầu di chuyển một cách điên cuồng, tháo các thiết bị ra khỏi người họ. Tắt các IS đang kích hoạt và bỏ chúng lên xe. Có vẻ họ bị hoảng sợ bởi tiếng la của Chifuyu-nee.
“Những người có IS cá nhân tập trung lại đây! Orimura, Alcott, Bodewing, Huang, Dunios và... Shinonono!”
“Vâng!”
Houki trả lời một cách rõ ràng bên cạnh tôi. Oh đúng rồi, cô ấy cũng được xem như một người có IS cá nhân.
(Nhưng điều này... thật sự ổn chứ?)
Vì lí do nào đó, tôi lại tỏ ra lo lắng một cách kì lạ từ sự hoang mang đó.
◇
“Rồi, để ta giải thích tình hình hiện tại.”
Trong phòng chỉ có giáo viên và những người có IS riêng, chúng tôi tập trung trong phòng tiệc sâu nhất trong khu nghỉ mát, phòng Kachihana. Một căn phòng chưa bật đèn với một cái màn hình trôi nổi giữa không khí.
“Theo tin mới nhận 2 tiếng trước, chiếc [Silver Gospel], chiếc IS quân sự thế hệ thứ 3 được phát triển bởi Mĩ và Israel, đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ sở thử nghiệm ở Hawaii và thoát khỏi sự giám sát của cơ sớ đó.”
Nghe những lời giải thích đột ngột của Chifuyu-nee, tôi đã cực kì ngạc nhiên... Huh? Cái gì? Quân đội dùng IS? Vượt khỏi tầm kiểm soát? Tại sao phải báo cho chúng ta?
Hơi bối rối, tôi khá để ý đến phản ứng của những người khác khi tôi nhìn quanh.
“...”
Mọi người trông đều rất nghiêm túc.
Mọi người trừ Houki và tôi đều là những người đại diện chính thức cho đất nước của họ. Cho nên có lẽ họ cũng đã từng nhận được sự luyện tập cho những tình huống như thế này. Mắt của Laura tỏ ra nghiêm trọng một cách khác thường.
“Sau đó, qua việc theo dõi bằng vệ tinh, đã tìm thấy [Gospel] sẽ tiến vào không phận của chúng ta, cách chỗ này 2km. Xấp xỉ 50 phút tính từ lúc này. Vì vậy, theo chỉ đạo của Học viện, chúng ta phải giải quyết vụ này.”
Chifuyu-nee nói bằng giọng bình tĩnh. Những gì chị ấy nói tiếp khó mà ngờ được.
“Tất cả thành viên, hãy dùng những bộ IS luyện tập của Học viện để phong tỏa không phận và hải phận. Phần chính sẽ do những IS chuyên dụng lo liệu.”
Wha what? Người dừng chiếc IS quân sự nổi loạn đó là chúng tôi ư?
“Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về chiến thuật tác chiến. Ai có gì không hiểu thì giơ tay lên.”
“Vâng.”
Cecilia lập tức giơ tay lên.
“Làm ơn giải thích các thông số kĩ thuật và dữ liệu về IS đó ạ.”
“Ta hiểu. Nhưng hãy nhớ đó là bí mật quân sự lớn giữa hai nước, nên nó hoàn toàn không được tiết lộ ra bên ngoài. Một khi thông tin bị rò rỉ, các bên tham gia sẽ bị Tòa Án Quân Sự điều tra, và sẽ bị quản chế ít nhất 2 năm.”
“Em hiểu.”
Tôi không thực sự hiểu rõ tình huống hiện tại cho lắm, nhưng cả Cecilia, những người hiện diện ở đây đều đang bàn về những dữ liệu có được.
“Đó là loại tầm xa đặc biệt được thiết kế để dọn sạch một khu vực... có vẻ như nó có thể mở một cuộc tấn công diện rộng như IS của tớ.”
“Frame của nó đã được tăng cường khả năng tấn công và độ linh hoạt. Khá khó xơi đây. Và cả thông số kĩ thuật của nó cũng hơn hẳn [Shenlong] của tớ, nên kẻ địch có một lợi thế nhỏ...”
“Bộ giáp đặc biệt cũng không phải vấn đề dễ giải quyết. Nước tớ có gửi đến một vài thiết bị phòng thủ [Revive], nhưng tớ vẫn cảm thấy khá gay go khi phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập.”
“Và nhìn hình dáng của nó này. Kĩ năng chiến đấu của nó vẫn là những con số bí ẩn. Cả những công nghệ mà nó có cũng không xác định được. Chúng ta không thể điều tra thêm sao?”
Cecilia, Rin, Charl và Laura đều nhìn nhau một cách nghiêm trọng. Và với tôi, tôi đang cố gắng sắp xếp thông tin từ mớ hỗn độn mình có được, nhưng tôi vẫn không theo kịp những gì họ nói. Thực sự, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.
“Khó mà làm khác được. Chiếc IS đó bay với tốc độ siêu thanh. Vận tốc cực đại của nó trên 2450km/h. Nên chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất.”
“Chỉ có một cơ hội... có nghĩa là, chúng ta chỉ có thể dùng IS có đòn tấn công có thể hạ nó trong một đòn, đúng không?”
Sau khi nghe những gì Yamada-sensei nói, mọi người nhìn về phía tôi.
“Huh...?”
“Ichika, hạ nó bằng [Reiraku Byakuya] của em.”
“Trường hợp đó thì đành vậy. Tuy nhiên, vấn đề là...”
“Chúng ta làm thế nào để đưa Ichika đến đó? Sẽ khó mà thành công nếu chúng ta không tập trung vào đòn đánh. Nhưng làm thế nào chúng ta đến đó được?”
“Và chúng ta còn phải bắt kịp một chiếc IS có vận tốc siêu thanh nữa. Bộ phận Siêu cảm biến cũng rất quan trọng, phải không?”
“Gượm-Gượm đã! Tớ sẽ đi?”
“”””TẤT NHIÊN!!!!””””
Cả bốn trả lời đồng thanh.
“Orimura, đây không phải là luyện tập, đây là thực chiến, nếu chưa sẵn sàng thì em không cần phải ép bản thân quá đâu.”
–
Khi Chifuyu-nee đã nói như thế, tôi lập tức đá cái tôi hèn nhát trong người mình ra.
“Em sẽ đi! Em sẽ cố gắng hết sức!”
“Rất tốt. Bây giờ hãy bàn về kế hoạch tác chiến. Trong các em, ai là người có IS có tốc độ nhanh nhất?”
“[Blue Tears] của em. Chẳng là [Strike Gunner] mà Anh Quốc vừa gửi qua cũng có trang bị thiết bị cảm ứng cao.”
Tất cả IS đều có thiết bị chuyển đổi gọi là [Packet]. (TL: packet = gói nhỏ, túi?)
[Packet] bao gồm vũ khí, giáp tăng cường và bộ đẩy. Chúng có rất nhiều loại. Một trong số chúng, bao gồm cả thiết bị chuyên dụng gọi là một [Haute Couture] (TL: Trang bị cao cấp?) được dùng để tạo ra một bộ đặc biệt. Mặc dù tôi thực sự chưa từng thấy nó...
Trạng thái tự nhiên và năng lực của IS sẽ thay đổi mạnh mẽ dựa theo [Packet] của nó, và có thể chịu được mọi loại hình chiến đấu. Lưu ý khác, tất cả những học viên năm nhất có IS cá nhân bao gồm cả tôi, đều có một semi-customized packet (packet bán tùy chỉnh).
--Ah, trừ Charl, người có một packet tùy chỉnh hoàn toàn... nó thật sự rất dễ dàng phối hợp.
“Alcott, em đã từng được tập luyện ở tốc độ siêu thanh khoảng bao lâu?”
“20 giờ.”
“U... nó quả thực thích hợp--”
Khi Chifuyu-nee chuẩn bị kết thúc kết hoạch tác chiến thì bị ngắt lời bởi một giọng đầy mạnh mẽ.
“CHỜ ĐÃ, CHỜ ĐÃ! VỨT CÁI CHIẾN LƯỢC ĐÓ ĐI!”
Và giọng nói đó phát ra từ trần nhà. Mọi người ngước lên nhìn cái đầu treo ngược của Tabane-san trên trần nhà.
“... Yamada-sensei, làm ơn dùng vũ lực hộ tống người này ra.”
“Huh? Vâ-vâng! Ah, Giáo sư Shinonono, làm ơn xuống đây trước ạ.”
“TOU★ !”
Tabane-san làm một cú lộn nhào từ trên không xuống. Chuyển động nhẹ nhàng đó là một thứ gì đó có thể khiến cả một chú hề phải chiêm ngưỡng. Người này muốn quảng cáo bản thân thêm bao nhiêu nữa đây.
“Chi-chan, Chi-chan, não tớ giờ đang in ra một kế hoạch còn tuyệt vời hơn cái của cậu nữa!”
“... Ra ngoài!”
Chifuyu-nee nhấn đầu chị ấy xuống. Mặc dù Yamada-sensei muốn làm theo lệnh và đưa Tabane-san ra ngoài, nhưng chị ấy dễ dàng thoát khỏi cô ấy.
“Nghe tớ này, nghe tớ này! Đây là lúc hoàn~toàn~thích~hợp để [Akatsubaki] trình diễn.”
“Cái gì?”
“Nhìn thông số của [Akatsubaki] đi! Nó có thể bay với tốc độ siêu thanh mà không cần dùng đến Packet.”
Như phản ứng lại những từ mà Tabane-san nói ra, màn hình xuất hiện xung quanh Chifuyu-nee.
“Điều chỉnh [Fold-Out Armor] của [Akatsubaki]... đổi đổi đổi! Thấy không? Tốc độ sẽ được gia tăng đáng kể.”
[Fold-Out Armor]? Nó là cái gì? (TL: trong anime nó được dịch là 'Áo giáp triển khai' :v)
Khi tôi đang lúng túng trước cái tên kì lạ đó, Tabane-san đã đứng bên cạnh Chifuyu-nee và giải thích cho chị ấy, mặc dù đã dẹp hết màn hình đi. Hình ảnh dữ liệu của [Gospel] đã được chuyển thành thông số của [Akatsubaki] là sao?
“Để tớ giải thích. Ở đây nói đến ~ cái gọi là [Fold-Out Armor] là trang bị của Frame thế hệ thứ 4 được chính thiên tài này thiết kế cho IS thế hệ thứ 4.”
Thứ tư...?
“Ok! Bây giờ, Tabane-san tốt bụng sẽ bắt đầu giải thích~ cái này dành cho Ii-kun! Hehe, em vui chứ? Đầu tiên, cấu trúc của IS thế hệ thứ nhất nhắm đến việc 'hoàn thiện IS'. Thế hệ thứ 2 là 'đa dạng hóa dựa trên các trang bị khác nhau'. Tiếp theo, thế hệ thứ 3 'mang theo những vũ khí đặc biệt mà phi công có thể điều khiển bằng trí ý nghĩ', bao gồm cả vũ khí nén khí (air-compressed), BiTs và AIC (Active Inertia Canceller). Và thế hệ thứ tư là những 'bộ khung đa năng mà không cần phải thay đổi trang bị'. Lúc này, nó vẫn nằm trong giai đoạn lên kế hoạch. Ok, em hiểu chưa Ii-kun? Cô giáo thích rất thích những học sinh sáng dạ đấy.”
“Hm, oh. Hm, không, về cái đó...”
“Chờ-chờ chút đã. Em nhớ là tất cả các quốc gia chỉ mãi mới thoát khỏi giai đoạn nắm bắt thế hệ thứ 3 sau rất nhiều cuộc thử nghiệm. Tại sao chúng ta lại phải nhảy lên thế hệ thứ 4 lúc này?”
“Ufufu, Tabane-san này đâu phải chỉ là một thiên tài thông thường! Đây chỉ là món khai vị từ chị thôi.”
Món khai vị. Vì lí do nào dó mà nó nghe chẳng ngon gì cả.
“Nó cũng đã được dùng cho [Yukihira Niigata] của [Byakushiki] rồi đấy. Chị cài vào để thử nó~”
“””Huh?”””
Những gì chị ấy nói làm cho tất cả những người có IS chuyên dụng ở đây đều choáng váng.
Khái niệm cơ sở khi kích hoạt [Reiraku Byakuya] từ [Yukihira Niigata] thực sự được gọi là [Fold-Out Armor]. Nếu như vậy thì chính bản thân [Byakushiki] cũng đã là IS thế hệ thứ 4.
“Và bởi vì phát triển khá thuận lợi, nên toàn bộ giáp của [Akatsubaki] đều được làm bằng [Fold-Out Armor]. Khi Frame đạt đến giới hạn tối đa, thông số của nó sẽ gấp đôi ★!”
“Khoan-Khoan đã! Toàn thân? Toàn bộ bộ giáp được làm giống [Yukihira Niigata] ư? Có nghĩa là...”
“Yup, nó là bất khả chiến bại. Dù sao thì nó cũng là chiếc mạnh nhất.”
Những người có mặt ở đây chết lặng đi. Người duy nhất không có phản ứng chắc là Chifuyu-nee, trong khi những người khác đều sốc trước những gì Tabane-san nói.
“Ngoài ra, [Fold-Our Armor] của [Akatsubaki] là loại thay đổi cấu hình tức thì, nên nó có thể đổi sang dạng chiến đấu, phòng thủ và dạng linh động trong suốt cuộc chiến. Đây là mục đích trong Frame của thế hệ thứ 4, một Frame đa dạng. Fufufu, chị đã chuẩn bị nó lâu rồi. Hohoho~”
Mọi người đều im lặng.
“Huh? Sao thế? Sao mọi người lại giữ dáng vẻ đang canh đám tang thế? Ai chết sao? Lạ thật.”
Đó không phải là thứ gì đó có thể bào chữa bằng từ 'Lạ thật'.
Tất cả các quốc gia đều đang đầu tư tiền bạc, thời gian và nhân tài vào cuộc chạy đua phát triển Frame IS thế hệ thứ 3.
Và toàn bộ điều đó hoàn toàn vô nghĩa.
Làm thế nào, làm thế nào mà những việc đó trở nên ngu ngốc như thế?
“--Tớ đã nói vậy cậu trước rồi. Cậu đang làm quá trớn đấy!”
“Thật sao? Hehe, tớ vô tình nhúng sâu quá!”
Tabane-san hình như rốt cuộc cũng hiểu lí do chúng tôi giữ im lặng sau khi Chifuyu-nee giải thích.
“Ah, nhưng cậu thấy đấy, [Akatsubaki] vẫn chưa hoàn thiện, đừng có làm vẻ mặt đó chứ, Ii-kun. Trông em chán nản thế, Tabane-san này không muốn đùa lúc này đâu.”
Không... cho dù chị có chớp mắt với em thì cũng vô dụng thôi.
“Chà—về chuyện đó, đó là khi [Akatsubaki] sạc đủ năng lượng. Kết thúc nhiệm vụ này chỉ là món khai vị trước bữa tối thôi.”
Trước bữa tối... không, bỏ qua. Chẳng có gì đáng để ý cả.
“Với lại, về vụ nổi loạn, nó làm tớ nhớ đến [White Knight] Incident (vụ Bạch Kị Sĩ) mười năm trước.”
Tabane-san cười khúc khích, và bên cạnh chị ấy, Chifuyu-nee chỉ đưa ra một cái nhìn 'oh uh'.
[White Knight] Incident----
Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua cái tên đó.
Tabane-san giới thiệu IS mười năm trước, nhưng lúc bắt đầu, chẳng ai thừa nhận thành quả của chị ấy cả.
Chẳng ai tin rằng nó có thể 'vượt trội hơn toàn bộ vũ khí hiện tại'.
Một cố người còn cảm thấy những lời đó 'không thể tin được'.
“Ôi trời, tớ chưa từng nghĩ thế giới này lại ngu ngốc đến thế. Ufufu, họ không hề tin vào tài năng của tớ, nhưng họ lại tin vào phước lành của Chúa. Cái gọi là tôn thờ thần tượng này đơn giản là tuyệt vời. Tabane-san này thực sự là một người sống.”
Một năm sau khi công bố IS, sự việc xảy ra.
Chà, thật kì quặc khi gọi nó là một vụ việc. Nhưng điều đó chẳng quan trọng cho lắm.
Một hacker đã gửi 2,341 quả tên lửa trên toàn thế giới đến Nhật Bản. Làm chúng không thể bị kiểm soát-và phóng toàn bộ chúng đi.
Cả thế giới chìm trong hỗn loạn và tuyệt vọng.
Lúc đó, một phụ nữ trong bộ giáp bạc trắng xuất hiện.
Và mặt của người phụ nữ đó được che hoàn toàn bởi một loại mặt nạ cảm biến. Chẳng ai biết danh tính thật của người đó. Tuy nhiên, tôi nên diễn tả nó như thế nào-nó thực sự giống cốt truyện của shounen manga, dù rằng nó khiến mọi người không nói nên lời.
Nữ anh hùng đó ăn mặc như một hiệp sĩ Trung cổ,
“Cô ấy chém hết tất cả! Cô ấy chém hết một nửa số tên lửa, 1,221 trong tổng số 2,341 quả tên lửa. Thật tuyệt vời.”
Người phụ nữ đó vẫn giữ lấy thanh kiếm dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tuy rất thình lình, một con người bay với vận tốc siêu thanh và chém hạ những món vũ khí gọi là tên lửa, cho nên nó nghe thật cường điệu.
Và rồi, với những quả tên lửa điều khiển từ xa khá xa chỗ cô ấy, cô ấy xóa sổ chúng với thứ gọi là súng lượng tử lớn, phá huỷ hết tất cả tên lửa.
Với khả năng chiến đấu dựa trên tốc độ, khả năng tạo một lượng lớn các chùm sáng thông qua các hạt lượng tử ánh sáng và công năng đặc thù của khẩu súng lượng tử kia-các vũ khí hiện đại không phải là đối thủ.
Tuy nhiên, cả thế giới không chậm đến mức không nhận ra sự tồn tại của sự bảo vệ này. Các quốc gia xung quanh Nhật Bản lờ đi Hiến pháp thế giới và theo dõi qua máy bay trinh sát.
Nhiệm vụ của các máy bay trinh sát đó là 'Điều tra Mục tiêu. Bắt giữ nếu có thể, Nếu không thể—Loại trừ'.
Tại thời điểm đó, hầu hết các quốc gia đều đã đầu tư rất nhiều vào những vũ khí tối tân nhất.
--Nhưng họ hoàn toàn bị áp đảo.
“Cả Vulcan guns hay tên lửa đều không thể gây tổn hại cho giáp của IS. Thậm chí đó chỉ là một tấm khiên năng lượng.”
Đầu tiên, các máy bay chiến đấu không thể chuyển hướng ngay lập tức vì người lái không thể chống lại lực G khổng lồ (G-Force).
Nhưng IS thì lại khác. Được hệ thống phòng thủ bảo vệ, không cần biết chuyển động của bộ khung như thế nào, người lái vẫn sẽ không mất đi ý thức hay phải thở hổn hển để lấy hơi.
Và dựa theo số liệu của bộ phận cảm biến tính toán, IS có phương pháp tính toán nhanh hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn. Nó cũng có thể chuyển thành hành động.
Bất chấp việc nhấn chìm toàn bộ máy bay trinh sát của tất cả các nước, chiếc [White Knight] không hề đơn độc, điều này làm cho họ thất vọng ở những trận chiến khác.
Dù sao thì, điều này là 'Nó làm cho đối phương hoàn toàn bất lực mà không cần phải giết'.
Mặc dù vậy, các nước vẫn gửi quân đội đến, nhưng [White Knight] lại biến mất một cách đột ngột. Nó giống như hình ảnh của VTR (Video Tape Recorder) bị cuộn lại và đột nhiên biến mất, và ảo ảnh-như [White Knight] biến mất hoàn toàn.
Họ không thể dò tìm nó bằng rada, cũng không thể thấy nó qua mắt thường. Cứ như rằng cỗ máy đó hoàn toàn tàng hình.
Đối mặt với những tính năng được nó thể hiện ra—thế giới đã thua hoàn toàn.
Một cỗ máy có khả năng tiêu huỷ hay vô hiệu hóa 2,341 quả tên lửa, 207 máy bay chiến đấu, 7 tàu tuần dương, 5 hàng không mẫu hạm và 8 vệ tinh. Chiếc IS 'Vũ khí Di Động Cuối cùng' này ngay lập tức nổi tiếng chỉ trong một đêm.
Sở hữu một cỗ máy hoàn toàn áp đảo khả năng quân sự của các nước khác, thực tế này thúc giục toàn thế giới đề ra một hiến pháp ngay tức khắc về việc hạn chế sử dụng IS hay truyền bá nó.
Shinonono Tanabe từng nói 'Chỉ có một chiếc IS mới có thể đánh bại một chiếc IS'. Và với sự thật trước mắt họ, sự thất bại trong trận chiến, cả thế giới đều thừa nhận mà không hề có bất kì sự phản đối-họ phải làm thế.
“Nên vì vậy, IS yêu quý của tớ đã trở nên nổi tiếng! Tớ không quan tâm người phụ nữ đó sẽ bị đối xử đặc biệt như thế nào, nhưng tớ có thể bị bắt cóc hay ám sát. Thực sự cảm thấy giống một số quốc gia khác. Ufufu ♪”
Diễn tả với một vẻ mặt vô cùng sung sướng, Tabane-san trông hả hê như một người mẹ có đứa con lên biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên.
“Dù vậy, tớ không biết~ufufu, ai là [White Knight] nhỉ? Là ai nhỉ? Cậu nghĩ sao, Chi-chan?”
“Tớ không biết.”
“Nhưng tớ đoán ngực cô ấy cỡ 88cm---”
*GONG!* Một tiếng đập phát ra. Đó là tiếng đập bằng sổ tham dự của Chifuyu-nee. Không, khoan, đó là thiết bị chứa thông tin tấn công.
Uboah... thiết bị đó có vỏ ngoài bằng kim loại, đúng không...
“Thật, thật quá đáng, Chi-chan. Đầu của Tabane-san này bị chẻ làm đôi mất, biết không?!”
“Thật sao? Tốt quá rồi. Cậu có thể suy nghĩ bằng cả não trái lẫn não phải.”
“Ohh! Đúng rồi! Chi-chan thông minh ghê~”
Tôi đã nói về nó một ít... nhưng người trước mặt Chifuyu-nee và đang nói chuyện với chị ấy là thiên tài giữa các thiên tài, người đã tạo ra IS, Shinonono Tabane. Chà, tốt hơn là tôi không nên nói về nó nữa...
Hm? Về điều đó, vậy nghĩa là cả Tabane-san cũng không biết ai là [White Knight] ư? Chị ấy đã trực tiếp gửi IS cho người này.
“Chi-chan thực sự rất tích cực trong vụ đó.”
“Yup, [White Knight] thực sự rất tích cực.”
...Chà, theo lí mà nói, đó phải là Chifuyu-nee, nhỉ? Tôi đoán vậy.
Nhưng IS mà Chifuyu-nee dùng khi kích hoạt có bộ khung ngoài hoàn toàn khác với chiếc [White Knight].
Vậy thì chiếc [White Knight] đâu rồi? Đó là chiếc đầu tiên ra trận trong lịch sử IS, chắc hẳn phải có vài loại cơ sở nghiên cứu để người khác có thể phân tích dữ liệu, dù sao thì họ cũng đã làm việc không ngừng nghỉ.
Bên cạnh đó, sau khi Frame cuối cùng trong số 467 chiếc IS hiện tại được hoàn thiện, nó chẳng được sản xuất nữa. Nói một cách chính xác, chỉ có 467 chiếc lõi IS (IS core).
Nói cách khác, chẳng có quốc gia nào có thể chế tạo một core IS.
(Huh, tôi nhớ là khi Tabane-san biến mất 3 năm trước, chị ấy để lại một là thư và bảo rằng 'Đây là chiếc lõi cuối cùng, không phải một cái bánh bao. Chúc mừng, các người đã có một chiếc IS một cách dễ dàng' hay đại loại vậy.)
Lí do tôi biết chuyện này là do thế giới có phát sóng một chương trình gọi là 'Phỏng vấn trực tiếp của Shinonono Tabane với thế giới'. Tuy nhiên, những người làm bên phương tiện thông tin đại chúng đã đến cơ sở nghiên cứu một cách vô ích vì họ chỉ tìm thấy bức thư cùng với chiếc core cuối cùng. Hình ảnh đó được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình trực tiếp toàn thế giới.
(...Nhưng chuyện gì đang diễn ra thế? Chifuyu-nee, Tabane-san, dường như những người nhiều tuổi xung quanh tôi có thói quen biến mất không lí do.)
Nếu đúng thật như vậy, đây có thể sẽ là phần khó khăn nhất-- nhưng mà dù sao thì bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ về những chuyện này.
Lưu ý khác, trong số toàn bộ các IS trên thế giới, 322 trong số 467 chiếc được dùng trong thực chiến, và vẫn con 145 chiếc được bàn giao lại cho các cơ sở nghiên cứu hoặc các doanh nghiệp để phục vụ cho việc nghiên cứu. Rất nhiều mẫu khung thử nghiệm được tạo ra từ các cuộc thử nghiệm ở các khu vực đó đã được giao lại cho những người lái với tư cách là người sở hữu IS cá nhân.
Ở Học viện IS, các IS được chia cho giáo viên giảng dạy, đào tạo và tự luyện. Tổng cộng có 30 chiếc, tuy nhiên năm nay lại khá bất thường, giữa có học viên năm nhất thì có hơn 5 người sở hữu IS cá nhân—lúc trước thì nhiều nhất là 3 người.
Lí do năm nay có nhiều phi công IS có IS chuyên dụng là—tôi đoán, là do tôi? Đúng ra thì đa số là IS thế hệ thứ 3, và với việc 'chỉ có nữ giới mới lái được IS', các nước đều đã bắt đầu nước đi của họ... tôi đoán. Dù sao thì tôi cũng không thể hiểu rõ vì nó quá phức tạp.
“Về chuyện đó... Tabane, mất bao lâu để điều chỉnh [Akatsubaki]?”
“O-ORIMURA-SENSEI!”
Cecilia la lên với giọng khá sốc. Có vẻ như cô ấy là người duy nhất nghĩ rằng bất cứ ai có bộ phản lực mạnh đều có thể tham gia chiến đấu.
“Nếu-Nếu thêm em và[Blue Tears], chúng ta có thể dễ dàng giành thắng lợi hơn.”
“Thế Packet đã được cài đặt chưa?” (Thế nó đã được chuyển hóa lượng tử chưa?)
“A-À... vẫn chưa...”
Giọng Cecilia chợt nhỏ lại ngay như thể cô ấy bước lên và lắp bắp cùng một lúc. Ngược lại, Tabane tỏ ra ngây thơ với một nụ cười trên môi khi chị ấy nói.
“Tiện thể, sẽ mất 7 phút để điều chỉnh [Akatsubaki] ★!”
“Được rồi, nhiệm vụ này sẽ do Shinonono và Orimura thực hiện. Các em sẽ bám theo mục tiêu và hạ nó. 30 phút sau sẽ bắt đầu hành động. Mọi người chuẩn bị đi.”
*PAN!* Chifuyu-nee vỗ tay, và các giáo viên đã sẵn sàng để chuẩn bị các máy móc cần thiết.
“Những ai không có gì để làm thì hãy phụ giúp vận chuyển thiết bị hoặc làm những gì có thể. Còn nhóm tiên phong thì điều chỉnh IS của mình. Đừng cẩu thả.”
Uu, chúng tôi lại bị la lần nữa. Thực ra, nếu nhìn kĩ thì tôi là kẻ duy nhất chưa làm gì.
“Huh, em thì sao...?”
“Hoàn thiện cấu hình của [Byakushiki], nhớ nạp đầu năng lượng đấy”
“Hiểu-Hiểu rồi ạ.”
Sau khi trả lời, tôi lập tức gọi ra bảng điều khiển [Byakushiki]. Và về năng lượng... không vấn đề gì, lúc này chẳng thực sự thiếu thứ gì cả. Trong trường hợp này, tôi có thể xuất phát bất kì lúc nào.
(Nói đến điều đó, Houki thì---)
“Vậy nhanh chuẩn bị [Akatsubaki] cho xong đi.”
“...”
“Nya---Em nên cười nhiều hơn. Em đã trở thành thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ này. Chẳng phải rất tuyệt hay sao?”
“Mặt em vốn đã vậy rồi.”
“Mn, nhưng lúc mới sinh em đáng yêu hơn bây giờ nhiều. Em còn khóc nữa.”
“Ai-Ai khóc chứ...”
Tabane-san tình cờ thêm vào chữ 'có lẽ' khi cô ấy vỗ vào [Akatsubaki] được triệu hồi bởi Houki.
“Uu, chị sẽ vỗ chỗ này, cả chỗ này. [Fold-Out Armor] ở sau lưng, chân và vai sẽ giúp tạo lực đẩy mạnh về phía trước, và một vài hệ thống hỗ trợ tấn công, và chúng ta xong rồi. Chà, chúng ta bắt—đầu!”
Sau khi Tabane-san hoàn thành chuyên môn của mình, các hạt ánh sáng bay xung quanh chị ấy tập trung lại thành một thứ gì đó.
Có thứ gì đó xuất hiện phía trước vai chị ấy, 2 cái mỗi bên, tổng cộng 4 cái. Nếu không xét đến kích thước thì trông chúng giống những giáp tay IS.
“Đó có phải IS của Tabane-san...?”
“Trật lất, Ii-kun. Đây là phòng thí nghiệm di động của chị. Bên cạnh đó, nó được gọi là 'I'm a cat'.”
Tabane-san vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên. Bất ngờ, có 2 vật hình-cánh-tay-phải làm theo hành động của chị ấy... cái quái gì đang xảy ra vậy, thực sự...
“Okay, bắt đầu thôi!”
Sau khi nói xong, Tabane-san dùng kẽ tay để nhặt lấy 10 món dụng cụ, bao gồm chìa vít, cái đục, dao quân đội Thụy sĩ và nhiều loại dụng cụ không rõ mục đích.
“Funfu, giơ tay phải của em lên nếu thấy đau nhé~”
Và chị ấy lại gắn thêm vài sợi dây điện bình thường trước khi bắt đầu.
Chị ấy dùng một thứ trông như một con dao quân đội của Thụy Sĩ để cắt đứt những thứ gắn trên tay IS (Tôi thực sự không thể thấy rõ từ ngoài này) và sau đó nhanh chóng dùng các dụng cụ khác để sửa nó tại chỗ. Rồi chị ấy rút bộ phận nào đó của cái máy ra và chỉnh sửa nó. Và hành động đó được lặp lại tại 5 chỗ riêng biệt, thật khó hiểu.
Tabane-san đang làm phần khó khăn nhất, còn 4 cánh tay tự động đang làm phần còn lại.
Mỗi một ngón tay trên cánh tay trông như có rất nhiều bộ phận và chức năng. Và những cánh tay đó đang bắn ra những tia laze từ ngón tay như rằng đó là việc hiển nhiên mà nó phải làm.
Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là Tabane-san cũng không cần sự hỗ trợ của máy móc. Nói cách khác, chị ấy đang làm việc này một mình bằng tay không mà không có thiết bị công nghệ cao hay cả kính bảo hộ. (TL: ý là không dùng thiết bị điển tử để chỉnh sửa, chỉ dùng tua vít này nọ...)
(Thế-Thế quái nào mà chị ấy có thể giải quyết mấy thứ rắc rối như thế?)
Và trông bản thân chị ấy khá thư giãn khi vừa làm vừa ngân nga. Làm việc với một nhịp độ rất nhanh để khởi động.
“Ha—Only the jaw's sent from far~♪”
'Only the jaw's sent from far' mà chị vừa nói nghĩa là gì? Tôi thực sự không thể hiểu cách suy nghĩ của Tabane-san.
Nghĩ về điều đó, tôi đột nhiên đổi sang nhìn Houki, cô ấy có vẻ như đang lo lắng.
“Sao-Sao thế?”
“Hm? Không, không có gì.”
“Th-Thật không?”
“...”
“...”
Cứ như thế, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ấy mà không có bất kì lí do gì.
“Cậu-Cậu đang cố gắng làm gì thế?”
Uh oh, tôi làm cô ấy giận rồi.
“Không, không có gì mà-ADAA!”
Khi tôi đang nói chuyện vô nghĩa với Houki, tôi bị đấm mạnh từ phía sau đầu, lực này nhất định là của Chifuyu-nee.
“Nếu em không có gì để làm thì hãy sang hỏi Alcott cách để xoay sở trong một trận đấu tốc độ cao đi.”
“Em-Em hiểu rồi!”
*GOINK!* *POINK* *DOIINNNGG!* với âm thanh nền của tiếng kim loại va chạm, tôi bắt đầu hỏi Cecilia... uu, trông cô ấy thực sự chán nản.
“Uh... Tớ bị Tiến sĩ Shinonono Tanabe la, và tớ còn bị kích khỏi team nữa. Độc ác quá...”
“Hey, Cecilia, Heyy, heyy!”
“Yes..--KYAH!!”
Đột nhiên để ý việc tôi đang nhìn cô ấy, Cecilia nhảy dựng lên, và một thiết bị rơi xuống (may thay nó chỉ là một chiếc màn hình mini). Tôi nhanh chóng chụp lấy nó.
“Woah, dù nhỏ nhưng nó vẫn khá nặng.”
“S-Sa-Sao thế? Ở đó có chuyện gì à?”
“Chà, Chifuyu-nee... không, Orimura-sensei bảo tớ qua học hỏi cậu cách chiến đấu trong một trận đấu tốc độ cao.”
“Hiểu rồi.”
Mặt cậu ấy sáng hẳn lên sau khi nghe tôi nói thế. Tốt rồi, tôi đã lo lắng rằng cô ấy sẽ chán nản hơn. Dù sao thì vui vẻ vẫn tốt hơn buồn bã mà.
“Ah, ahem. Vậy, tớ sẽ chỉ cậu vài mẹo để nhìn ra những yếu tố cần thiết trong một trận đấu tốc độ cao. Ichika đã từng dùng Hyper Sensor(Siêu cảm ứng) cảm ứng cao chưa?”
“Chà, chưa.”
“Tớ hiểu, vậy trước tiên tớ sẽ giải thích chỗ đó. Thứ gọi là thiết bị điều chỉnh Hyper Sensor cảm ứng cao trong một trận đấu tốc độ cao có liên quan đến--”
Cecilia đặt tay lên hông và bắt đầu giải thích như mọi khi. Lúc đó, có một giọng nói chen ngang.
“Khi cậu dùng nó, cậu sẽ cảm thấy thế giới xung quanh như chậm lại. Chà, ngay từ lúc bắt đầu.”
“Rin-san, tớ chỉ mới giải thích được nửa chừng! Với lại, cậu đã tham gia tập một trận đấu tốc độ cao bao giờ chưa?”
“12h, dù sao thì cũng chưa bằng Cecilia-san.”
Cecilia quay lưng đi, có lẽ là ngạc nhiên do phản ứng của Rin.
Dù vậy, cô ấy vẫn ho một tiếng lấy lại giọng và giải thích lại lần nữa.
“Thế-Thế thì, lí do xuất hiện sự phản hồi chậm là--”
“Hyper Sensor độ nhạy cao sẽ chuyển dữ liệu làm cho giác quan của phi công trở nên nhạy bén hơn. Ngược lại, người lái sẽ cảm thấy thế giới chuyển động chậm hơn. Nhưng chỉ lúc mới bắt đầu thôi, dần dần cậu sẽ quen.”
“Cha-Charlotte-san... tớ chưa nói xong nữa mà?”
“Quan trọng hơn, cậu nên để ý lực của động cơ đẩy bên trái là bao nhiêu, đặc biệt là khi dùng [Ignition Boost], nên cậu phải thận trọng, Ichika. Trong một trấn đấu tốc độ cao, tỉ lệ động cơ đẩy quá tải cao hơn bình thường 2 lần.”
“Lau-Laura-san? Tớ---”
“Ngoài ra, vì gia tốc cao hơn bình thường, nên sự va chạm từ đòn đánh sẽ có mức độ tàn phá cao hơn. Một cú chí mạng cũng đủ để làm hư hỏng lớp giáp, vậy nên hãy cẩn thận.”
“CẢ YAMADA-SENSEI CŨNG NGẮT LỜI EM! TẠI SAO MỌI NGƯỜI CỨ PHẢI CHEN NGANG MỚI ĐƯỢC HẢ?”
Rốt cuộc thì Cecilia cũng nổi đóa.
“Ah, à, Cecilia.”
“GÌ?”
“Cảm ơn đã giảng tớ nghe, nếu có gì tớ cần lưu ý thì cậu cứ nhắc nhé.”
Hoàn toàn nổi giận và mất bình tĩnh, giọng Cecilia nghe rất tục tằn, nhưng cô ấy lại giật mình khi nghe tôi nói. Cô ấy chớp mắt và không còn tỏ thái độ tức giận nữa.
“Huh, ừ, à, không có gì cả. Tớ là Cecilia Alcott, cũng là người đại diện cho Anh Quốc, cậu có thể đến và hỏi tớ nếu có chỗ nào không hiểu.”
Fufun, cô ấy đặt tay lên hông và cười. Yup, như mọi khi.
“Dù sao thì, à, Ichika, [Reiraku Byakuya] của cậu sẽ là mấu chốt trong trận này, cho nên đừng dùng [Ignition Boost], sẽ tốn rất nhiều năng lượng.”
Người tiếp theo nói là Rin, Có lẽ như cô ấy đã làm xong việc của mình.
“Tiếp theo sẽ là làm thế nào để phòng thủ. Thực sự sẽ tốt hơn nếu có một chiến khiên để chống đỡ những đòn tấn công, nhưng Ichika lại thường dùng vũ khí bằng cả hai tay.”
Cũng vừa xong việc, Charl tham gia vào cuộc đối thoại một cách chính thức.
Sau đó, cả Laura và Yamada-sensei cũng tham gia vào. Mặc dù chỉ là về kế hoạch tác chiến, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá vui khi có nhiều người tập trung xung quanh mình.
(Mình phải thành công bằng bất cứ giá nào.)
Tôi liên tục lập lại quyết định đó trong đầu mình.
◇
Bây giờ là 11:30am.
Bầu trời tháng 7 trong xanh hơn bao giờ hết, ánh nắng mặt trời thì phủ sáng mặt đất.
Houki và tôi đang ở bãi biển và đứng hơi xa nhau. Sau khi liếc nhìn nhau, chúng tôi gật đầu với nhau.
“Ra nào, [Byakushiki].”
“Lên thôi, [Akatsubaki].”
Cơ thể chúng tôi liền bị ánh sáng bao phủ, kết quả là giáp IS được hình thành quanh người chúng tôi. Cùng lúc đó, màn hình cảm biến sinh ra từ PIC (Programmable Intelligent Computer) và Power Assist (năng lượng dữ trự) làm khung năng lượng sáng nhẹ, là cả người tôi cảm thấy một sự thay đổi từ đầu đến cuối.
“Vậy tớ trông cậy vào cậu, Houki.”
“Lòng kiêu hãnh của tớ tất nhiên sẽ không cho bất kì người đàn ông trèo lên người. Nhưng lần này sẽ là một trường hợp ngoại lệ.”
Về trận chiến, Houki sẽ phải lo hết phần di chuyển, có nghĩa là tôi phải leo lên lưng cô ấy.
Mặc dù Houki lập tức phản đối một cách không vui vẻ khi nghe phương án này, có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng cực tốt, hoặc là do tôi nghĩ vậy.
(Nhưng lần nữa, điều này thực sự ổn chứ?)
Houki có IS cá nhân chưa được một ngày, và dù khả năng đồng bộ và tối ưu hóa của Tabane-san có tốt cỡ nào đi nữa, phi công vẫn khó mà kiểm soát nó ngay được.
(Tôi sẽ phải bảo vệ cô ấy nếu có chuyện gì xảy ra.)
“Dù sao thì cũng thật tốt khi chúng ta đã ở đây. Nếu Ichika đi với tớ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Đúng không?”
“Chà, đúng vậy, nhưng Houki này, giáo viên đã bảo rằng đây không phải luyện tập. Ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong lúc đấu, cho nên hãy cẩn thận.”
“Tớ biết. Sao thế? Cậu sợ à?”
“Tất nhiên. Houki, nghe tớ nói này---”
“Haha. Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu đến đúng địa điểm. Cứ bình tĩnh mà chờ đi.”
“...”
Dù sao thì cô ấy cũng đã như thế này từ lúc bắt đầu. Tôi biết cô ấy thực sự rất vui khi sở hữu một IS chuyên dụng. Nhưng như thế này chẳng phải quá phấn khích hay sao? Tôi leo lên lưng [Akatsubaki] của Houki, khó mà an tâm được.
“Orimura, Shinonono, hai đứa nghe rõ chứ?”
Giọng của Chifuyu-nee có thể nghe từ kênh chat công cộng. Houki và tôi gật đầu đáp lại.
“Mục đích quan trọng nhất trong kế hoạch này là hạ nó bằng một đòn, nhớ chứ, càng nhanh càng tốt.”
“Hiểu rồi.”
“Orimura-sensei, em chỉ cần dựa vào tình hình mà hỗ trợ Ichika, đúng không ạ?”
“Đúng, nhưng em không cần cố gắng quá sức. Chiếc IS cá nhân mà em vừa có vẫn chưa ra trận lần nào. Có thể sẽ trục trặc gì đó.”
“Em hiểu, em sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể.”
Mặc dù giọng cô ấy nghe khá bình tĩnh, nghe khá vui vẻ, hay đúng hơn, rất phấn khích. Mong sao chỉ là tôi nghĩ quá lên.
“---Orimura!”
“V-Vâng!”
Giọng của Chifuyu-nee đến từ kênh chat riêng chứ không phải kênh chat công cộng như ban nãy. Tôi cuống cuồng đổi sang kênh đó.
“Shinonono hơi quá phấn khởi rồi. Cứ thế này sẽ có chuyện gì đó xảy ra đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ giúp đỡ em ấy.”
“Hiểu rồi. Em sẽ lưu ý điều đó.”
“Trông cậy cả vào em đấy.
Rồi Chifuyu-nee đổi về kênh chat công cộng và ra chỉ thị.
“Rồi, bắt đầu chiến dịch.”
-Chiến dịch bắt đầu.
Chớp một cái Houki đã đưa tôi lên độ cao 300m.
Tốc độ này là thế nào? Giống [Ignition Boost] vậy, không, còn nhanh hơn thế nữa.
[Akatsubaki] tiếp tục tăng tốc mặc dù đang chở một vật nặng, và điều khiển để đạt độ cao 500m chỉ trong vài giây.
“Xác nhận kết nối đến vệ tinh...hoàn tất kiểm tra thông tin. Xác nhận vị trí hiện tại của mục tiêu---Ichika, lên thôi!”
“Oh, Okay!”
Houki vừa tiếp tục tăng tốc [Akatsubaki] vừa nói. Phần chân và lưng phóng ra những luồng năng lượng cực lớn, đúng như mong đợi từ [Fold-Out Armor].
(Đó là điểm mà [Fold-Out Armor] giống [Yukihira Niigata]--nó cũng là một bộ động cơ đẩy hoàn chỉnh.)
Theo lời giải thích của Tabane-san thì [Fold-Out] của [Akatsubaki] có các chức năng tấn công, phòng thủ và độ linh động cao, hơn nữa, trông như giáp của IS này có thể sử dụng [Fold-Out Armor]. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đạt mốc năng lượng tối đa..?
(Nhưng đào đâu ra chừng ấy năng lượng?)
“Tớ thấy nó rồi, Ichika!”
“!”
Màn hình siêu cảm biến (Hyper Sensor) hiện rõ mục tiêu như thể tôi đang nhìn trực tiếp nó vậy.
Đúng như tên gọi, chiếc [Silver Gospel] được bao phủ hoàn toàn bằng màu bạc.
Điều lạ nhất có lẽ là phần cánh nhô ra từ trên đầu nó. Theo tài liệu, đôi cánh ánh-bạc sáng như thân của nó và đồng thời có vẻ như nó có một lượng lớn thiết bị tăng cường cùng với những khẩu súng có sức sát thương diện rộng.
(Cái thứ gọi là đòn tấn công 'đa chiều' mà dữ liệu hiển thị đang đề cập tới là cái quái gì thế?)
--Mặc kệ, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa rồi. Chúng tôi bay về phía trước với vận tốc cao, và tôi triển khai [Yukihira Niigata] trong tay mình.
“Tớ sẽ tăng tốc! Tiếp cận mục tiêu trong 10 giây tới. Tập trung đi, Ichika!”
“Aa!”
Houki tăng hiệu suất của động cơ đẩy và [Fold-Out Armor]. Tốc độ thực sự rất kinh người và nó làm giảm khoảng cách của 2 chiếc IS với một gia tốc cực lớn.
5, 6, 7, 8, 9.... 10!
“UOOOOOOOHHHHHHH!”
Với [Reiraku Byakuya] được kích hoạt, cùng lúc đó tôi cũng kích hoạt [Ignition Boost] để áp sát [Gospel].
(Mình có thể làm được!!)
Vừa lúc ánh sáng từ thanh kiếm của tôi chạm nhẹ vào [Gospel],
“CÁI GÌ???”
[Gospel] đột nhiên quay về phía tôi và lùi lại với gia tốc cực đại để sẵn sàng cho trận chiến.
(Nên điều chỉnh lại vị trí chiến đấu—Không, mình sẽ cứ thế mà đánh thôi.)
Từ lúc vào tầm đánh, đã quá trễ để chúng tôi rút lui.
Nếu đã vậy, cách tốt nhất hiện tại là phải hạ mục tiêu trước khi nó tấn công.
Tuy nhiên--
“Đã xác nhận bộ giáp của kẻ địch. Chuyển sang chế độ phản công. [Silver Gospel], khởi động chế độ cơ động.”
“!”
Một chất giọng máy móc có thể nghe qua kênh chat công cộng. Nhưng tôi có thể hoàn toàn nghe rõ 'mục đích đối kháng', một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi.
-Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Và rồi vài giây sau, nó trở thành sự thật.
*Swoosh!*
Thân Gospel đung đưa một cách đẹp đẽ, nó né những nhát kiếm của [Reiraku Byakuya] hoàn hảo và chính xác đến từng milimet. Ngay cả với những IS sỡ hữu kĩ năng [Passive Inertial Canceller] thì những chuyển động này vẫn cực kì khó để PIC thắng được.
“Ku...! Đôi cánh gia tốc?”
Thực sự thì nó có rất nhiều động cơ đẩy chất lượng cao, nhưng tôi chưa từng thấy thứ tốc độ nào lại có tính chính xác cao đến vậy mặc dù đang trong một vận tốc đáng báo động. Lần này, tôi có thêm những kiến thức mới về Bí mật Cấp Quân sự.
“Quay lại, Houki.”
“Rõ.”
Dù sao thì cũng sẽ rất tệ nếu cứ kéo dài cuộc chiến. Tôi để Houki ra sau lưng khi khi chém [Gospel] một nhát.
“Ku...! Cái này...”
Tuy nhiên, [Gospel] chỉ đu đưa một cách nhẹ nhàng và né khỏi nhát chém trong vài giây cuối, di chuyển cứ như đang bơi hay khiêu vũ vậy.
Trong lúc thời gian chờ [Reiraku Byakuya] hồi phục chỉ còn vài giây, tôi tung ra một cú chém mạnh vào [Gospel] sau khi chơi trò đuổi bắt khá lâu.
Và [Gospel] cũng không bỏ qua cơ hội này.
“!”
Đôi cánh bạc, lớp giáp cùng với động cơ đẩy được khuếch đại và dang rộng ra trông như một đôi cánh.
(CHẾT TIỆT! ĐÓ LÀ---)
Đại bác.
[Gospel] đưa đôi cánh về phía trước để nhắm đại bác vào tôi. Khoảng khắc sau đó, vô số viên đạn ánh sáng được bắn ra.
“KUU?!”
Những viên đạn đó được bắn ra với một lực nén cực cao như thể một nguồn năng lượng vậy, và chúng trông như những chiếc lông. Tôi nghĩ họ đã tấn công giáp của chiếc IS đó, nhưng trong khoảng khắc sau đó, họ đã bị nổ tung.
Vũ khí chính của [Gospel] có lẽ là những quả bom năng lượng, nhưng vấn đề là...
(Kể cả tỉ lệ bắn cũng rất lố bịch...!)
Về số lượng lẫn tốc đó – có thể nói độ liên thanh(súng) của nó thực sự rất nhanh.
Điều đó cũng chưa chính xác lắm, nhưng đó là những viên đạn nổ, chỉ chạm nhẹ một cái cũng đủ thổi bay một miệng núi lửa.
“Chúng ta sẽ tấn công từ 2 bên, Houki, cậu lo bên trái.”
“Ok.”
Nói xong, Houki dùng kiếm của cô ấy để tạo ra một nhát đâm và một nhát chém, kích hoạt [Fold-Out Armor] ở cánh để kết hợp với lưỡi gươm năng lượng được hình thành khi cô ấy tấn công.
(Chiếc của Houki cũng là một con quái vật...)
Houki dùng độ cơ động của [Akatsubaki] và [Fold-Out Armor] vào những nơi khác nhau tại những thời điểm khác nhau, dùng gia tốc khẩn cấp của cô ấy để tiếp cận [Gospel]. Luồng năng lượng của đòn tấn công mạnh mẽ này buộc [Gospel] phải phòng thủ.
“HAAAA!!”
--Chúng ta có thể làm được.
Nghĩ vậy, tôi nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Nhưng [Gospel] đột nhiên phản công (counterattacked).
“La...♪”
Âm thanh sắc nét của kim loại vang lên. Khoảng khắc đó, động cơ ở phần cánh sáng rực lên. Tổng cộng có 36 nòng, và tất cả đều nhắm về một hướng khác nhau.
“Không tệ...! Nhưng ai lại để cho ngươi thoát chứ!”
Houki né làn mưa đạn vào phút cuối, khi mà cô tới gần đòn tấn công – có một kẽ hở.
“!”
Tuy nhiên, tôi tấn công từ hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi tấn công từ trên xuống.
“Ichika?!”
“UOOOOHHH!”
Tôi để [Ignition Boost] và [Reiraku Niigata] ở mức năng lượng tối đa khi tôi đuổi theo đợt đạn cuối cùng và hạ chúng.
“CẬU LÀM GÌ THẾ? ĐÓ LÀ MỘT CƠ HỘI HIẾM CÓ ĐẤY!!”
“CÓ MỘT CON TÀU Ở ĐÓ! GIÁO VIÊN LẼ RA PHẢI PHONG TỎA KHU VỰC NÀY RỒI CHỨ—KHỈ THẬT, ĐÓ LÀ MỘT CON TÀU ĐÁNH CÁ LẬU!”
Dù là vậy, tôi vẫn không thể bỏ mặc họ được.
Kyuuuuu...
Ánh sáng trên thanh [Yukihira Niigata] vụt tắt, và cả [Fold-Out Armor] cũng biến mất... Tôi đã dùng hết năng lượng, tôi đã lỡ mất cơ hội duy nhất để dùng nó, và chiếc chìa khóa chiến thắng trận này cũng tan biến.
“ĐỒ NGỐC! TẠI SAO CẬU PHẢI BẢO VỆ LŨ TỘI PHẠM CHỨ... MẶC KỆ MẤY NGƯỜI ĐÓ ĐI!?”
“HOUKI!!”
“--!”
“Houki, không-đừng nói những câu đáng buồn như vậy, đừng có như thế! Sau khi có sức mạnh, cậu đã không còn nhìn thấy cái yếu nữa rồi... sao thế, Houki? Điều đó không giống cậu, không giống cậu chút nào!”
“Tớ, tớ...”
Houki như đang cố gắng che lấy gương mặt hoàn toàn bối rối của mình bằng cả hai tay. Tôi cũng chợt hoảng sợ khi thấy thanh kiếm cô ấy rơi xuống và tan biến theo ánh sáng.
(Đó là [Giới hạn Cuối]! Chết tiệt--)
[Giới hạn Cuối] có nghĩa là đã dùng hết năng lượng. Và lúc này đang là thực chiến chứ không phải sân trường học viện IS.
“HOUKI!!”
Tôi vứt thanh kiếm đi và vội vã bay thẳng về phía Houki, dùng toàn bộ lượng năng lượng còn lại để kích hoạt [Ignition Boost].
(Làm ơn! Mình phài làm được.)
Trước mắt tôi, [Gospel] bắn ra những luồng đạn như trước, và lúc này nó nhắm thẳng vào Houki.
Một chiếc IS mất hết năng lượng sẽ trở nên cực kì yếu, và chiếc IS đời thứ 4 [Akatsubaki]cũng không phải ngoại lệ. Cho dù cô ấy có giữ năng lượng cho [Absolute Barrier] (Lớp giáp Tuyệt đối), cô ấy vẫn sẽ không thể chịu nổi khi [Gospel] tấn công bằng một đòn liên thanh thêm lần nữa.
(LÀM ƠN! LÀM ƠN ĐI [BYAKUSHIKI]! CỐ LÊN!)
Trong khoảng khắc 1 phần nghìn giây đó, cái nhìn của tôi đã bắt được chuyển động của những viên đạn ánh sáng. Khoảng khắc sau đó, tôi đã ở giữa Houki và [Gospel].
“GUUUUAAAAHHHH!!”
Cái khoảng khắc mà tôi che cho Houki bằng cách ôm lấy cô ấy, những viên đạn phát nổ sau lưng tôi.
Lá chắn không thể hoàn toàn chịu được những đòn tấn công liên tiếp đó. Tôi như nghe thấy tiếng xương mình gãy cùng với những mảnh thịt bay ra và tôi thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Sau khi lớp giáp bị pháp huỷ hoàn toàn, cảm giác da thịt bị thiêu đốt tấn công tôi.
Những cơn đau bất tận vẫn chạy khắp người tôi một cách điên cuồng. Và cũng lúc đó, tôi thoáng nhìn Houki.
(Ahh... cậu vẫn ổn... thật tuyệt... haha, sao trông cậu như đang sắp khóc thế?.... thực sự không giống cậu chút nào. Ahh, chiếc ruy-băng bị cháy rồi.... fuun, trông cậu khá đẹp khi xõa tóc đấy...)
“ICHIKA! ICHIKA! ICHIKAAA!!”
“Uu... ah...”
Cả thế giới như đang lộn ngược---ah, khoan, thứ bị lộn ngược chính là tôi.
Rơi với cái đầu hướng xuống, tôi dùng hết sức lực cuối cùng của mình để ôm Houki chặt hết mức có thể để bảo vệ phần đầu của cô ấy.
Sau đó, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng văng tung tóe khá lớn của nước, cùng với những tác động lan ra làn nước xung quanh. Qua mặt biển, tôi nhìn lên [Gospel], và lập tức mất đi ý thức.
0 Bình luận