Hai tiếng trôi qua kể từ khi họ rời tàu [Radiant]. Kisei và Saki đã băng qua vô vàn hệ sao và đang đến gần với đích đến. Vô số các cuộc chiến với quân đội Nored đã nổ ra nhưng đến giờ họ vẫn chưa chạm trán kẻ địch nào. Một chuyến đi thật yên bình.
“Ồ, bộ phản lực tuyệt quá.”
Thứ duy nhất có thể làm để giết thời gian là nhìn ngắm dải ngân hà. Kisei thốt lên khi tận mắt chứng kiến những nón khói phát ra từ cả trên lẫn dưới của một thiên thể sao lùn trắng nằm giữa trung tâm hệ sao mà họ vừa bay qua.
“Đừng có mà nghĩ đến chuyện đến gần thứ đó đấy. Chết mất xác lúc nào không hay đâu.”
“Tôi có bao giờ chơi đùa trong khi làm nhiệm vụ đâu.”
“Thật sao?”
“Thật mà.”
Cả hai đang đối thoại rất bình thường thì đột nhiên, chuông báo động vang lên trong buồng lái. Nghe thấy vậy, Kisei quay đầu về phía màn hình theo phản xạ.
“Có phản ứng từ radar tachyon[note55941] sao? Đó là siêu âm lượng tử… có lượng lớn phản ứng FTL, là kẻ địch sao?”
Saki, người nhận về những thông báo y hệt, hét lên. Vào thời kì hiện tại, khi mà tồn tại sự di chuyển với tốc độ ánh sáng, cũng tồn tại những công nghệ giúp phát hiện kẻ địch từ tận hệ sao khác cách tới vài năm ánh sáng. Thông thường, vì striker cũng được thiết kế để di chuyển với tốc độ FTL, những công nghệ đó đã được lắp đặt theo tiêu chuẩn.
“To cỡ này thì phải là một chiếc chiến hạm rồi. Lại còn có 4 chiếc nữa chứ… tàu hộ tống cũng được phát hiện. Cậu có nghĩ đó chính là lực lượng nòng cốt của địch không?”
“Có thể, nhưng con số vẫn là quá nhỏ so với báo cáo ban đầu. Liệu có khi chúng đặt chủ lực ở nơi khác rồi không?”
Chủ lực bên chúng được báo cáo là có 14 chiến hạm. Nếu ở đây chỉ có 4 thì hẳn đây chỉ là một đơn vị đột kích của địch. Vì họ được yêu cầu tìm ra lực lượng chủ lực, nếu họ báo cáo ngay để rồi sau phát hiện ra đây chỉ là một nhóm lẻ thì kế hoạch sẽ thất bại.
“Không… đối thủ của chúng ta có quân số hùng hậu và chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất. Bọn chúng không cần chia nhỏ lực lượng và tổ chức đánh riêng làm gì cả.”
“Cũng đúng. Vậy mấy tên này là lính tiên phong hả? Thế khả năng cao lực lượng chủ lực của chúng đang ở ngay đằng sau rồi.”
Saki mở bản đồ hệ sao lên và nhìn vào những địa điểm có khả năng. Hệ sao trong nơi này nằm liền kề nhau. Saki đang nhìn vào hệ sao được kết nối với [Starway] chỉ tốn mười phút di chuyển thông qua Bộ Định Vị FTL.
“Này, nếu ta báo cáo những mẩu thông tin mơ hồ thì tệ quá, có lẽ chúng ta nên theo dõi để báo cáo chính xác hơn.”
“Nghe có vẻ hơi liều nhưng ta phải làm thôi.”
Saki ngỏ ý muốn kịch hoạt bộ cảm biến và mở rộng phạm vi tìm kiếm của nó. Nhưng mà cách này vẫn tồn tại vài bất lợi. Kẻ địch sẽ có thể phát hiện ra vị trí của họ. Khi đó việc giao tranh là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, họ không còn cách nào khác.
Không một chút lưỡng lự, Kisei bật bộ cảm biến lên. Phạm vi tìm kiếm hiển thị trên màn hình được mở rộng. Đúng như mong đợi, chiếc máy đã bắt được vô số các phản ứng đằng sau những chiếc chiến hạm tiên phong. Có vẻ như đây chính là chủ lực của địch.
“Trúng phóc rồi. Báo cáo về thôi.”
Nói xong, Kisei thao tác với tấm bảng trên bộ điều khiển và gửi thông tin về cho tàu [Radiant] qua một đường truyền mã hoá. Vì họ đang cách rất xa hạm đội, việc liên lạc bằng giọng nói là bất khả thi. Với cả kẻ địch đã khiến cho đường dây liên lạc bị tắc nghẽn rồi.
“Giờ chúng ta làm gì đây? Bọn chúng sẽ sớm xuất hiện để đánh chặn thôi.”
“Chà, với tư cách là một lính đánh thuê, không chào hỏi chúng một cách tưng bừng thì thật là thô lỗ.”
Kisei mỉm cười và điều khiển tay trái của [Caliburn-Revive] để lấy ra khẩu phóng lựu chống hạm từ sau lưng. Trong nhiệm vụ lần này thì cậu đã không quên mang theo đạn vũ trụ. Với nó, cậu sẽ có thể thoả sức tung hoành trong trận chiến chống hạm sắp tới đây.
“Cậu nghiêm túc sao? Tôi nghe nói cậu đã từng lao thẳng vào 2 chiếc chiến hạm nhưng hiện tại chúng có đến 4 chiếc đấy nhé.”
“Kĩ năng chiến đấu của tôi cũng đã cải thiện kể từ khi đó rồi. Coi như huề đi.”
“Cậu đúng là điên thật rồi… chậc, đành vậy thôi.”
Saki thấy bất an về chuyện này nhưng danh dự và phẩm giá của một người phụ nữ không cho phép cô rút lui trong khi một tên đàn ông sắp sửa chiến đấu. Lắc đầu, Daki nở một nụ cười gượng gạo.
“[Dainsleif] của tôi không có vũ khí chống hạm đâu. Tôi sẽ chỉ có thể hỗ trợ cậu thôi.”
“Được, mong cô chiếu cố.”
Nói xong, họ chuyển sang chế độ Định Vị FTL và phóng thẳng về hạm đội của địch. Dĩ nhiên, kẻ địch cũng sẽ phát hiện ra họ vì tàu của chúng cũng được trang bị những công nghệ phát hiện tối tân. Để kháng cự, hàng loạt những striker bay ra từ các chiến hạm và tàu tuần dương.
Những striker của Nored đang xếp thành một đội hình đánh chặn. Điều đó cho thấy chúng đã được huấn luyện bài bản đến cỡ nào.
Một lúc sau, Kisei và Saki đã đến được hệ sao mong muốn. Đi cùng một ánh sáng xanh chớp nhoáng, bánh xe màu vàng sau striker của họ tan biến.
“Ặc, đông hơn tôi nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ làm thật sao, Hokuto?”
“Còn hơn cả nhiều ấy chứ. Nhưng không còn đường lui nữa rồi, ORAAAAAA!!!”
“Chết tiệt, cậu nói đúng! Hãy bắn vài phát pháo hoa rồi quay trở về nào!”
Không biết nên gọi là hên hay xui, nơi mà Kisei và Saki thoát ra khỏi dòng [Starway]… lại rất gần với hạm đội phe địch. Không có nổi một giây để thở, cả hai đã bước vào khoảng cách giao chiến.
“Chúng đến kìa!”
Vô số những tia laze đỏ bắn về phía Kisei và Saki. Pháo phòng không của các chiến hạm cũng đã khai nòng. Cả Kisei và Saki đều nhảy ra khỏi chiếc ride booster để tránh đạn nhưng hoả lực từ địch vẫn là quá mạnh. Những tia laze đỏ chết chóc có thể thổi bay striker của họ bất cứ lúc nào, nghĩ đến thôi cũng làm lạnh sống lưng.
“Nếu là cận chiến thì chúng ta sẽ cơ lợi hơn nhiều. Chúng ta sẽ dùng striker của chúng làm lá chắn và tiếp cận hạm đội của chúng nhé.”
“THÌ LÀM GÌ CÒN CÁCH NÀO NỮA ĐÂU! Cứ đà này thì chưa kịp đến gần chúng ta đã tan xác hết rồi.”
Vừa dứt lời, trán Saki đổ mồ hôi lạnh.
1 Bình luận