Web Novel
Chương 11: Nene Side ② liệu chúng ta có trông giống người yêu không?
27 Bình luận - Độ dài: 1,400 từ - Cập nhật:
Tại con dốc dẫn đến trường cao trung Amamine.
Hai hàng cây ven đường được phủ xanh bởi những chiếc lá xanh rợp bóng mát cho con đường.
Nene sau khi tiễn Arata đi làm trong bộ vest giờ đang trên đường đến trường.
“Phư phư.”
Arata-chan đã tiễn mình đi học.
Vui ghê. Mình đến an ủi anh ấy mà lại được tiếp thêm năng lượng cơ đấy.
“Nhìn kìa, Fujisaki-senpai đang cười kìa.”
“Thật á! Cảnh tượng hiếm thấy đó nha.”
“Chị ấy che miệng bằng một tay trông tao nhã quá…”
Các nam sinh thì thầm to nhỏ, nhưng có vẻ Fujisaki Nene lại không nghe thấy.
Bỏ mặc những lời xì xào, Nene lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình.
“Khuôn mặt lạ ghê.”
Trên màn hình là bức ảnh selfie Nene cùng chụp với Arata sáng nay.
Arata thì đang cầm hộp bento và đũa, mặt mày cau có, còn Nene đang đứng cạnh mím chặt môi.
“Thật là, mặt anh ấy trong kỳ quặc ghê… Mình…”
Khuôn mặt cô khi ấy như đang cố kìm nén để không cười.
Ai nhìn vào cũng sẽ ngây ngất trước vẻ đẹp trai ấy, nhưng Nene lại không hài lòng.
“Nhưng thôi cũng đành vậy.”
Vì ai chẳng siêu lòng trước một Arata-chan trong bộ vest chỉnh tề chứ.
Lần đầu tiên mình thấy anh ấy mặc vest trông thật chỉnh tề và rất ra dáng một người sếp giỏi giang, hoàn hảo và cực kỳ cuốn hút.
Mình đã cố kìm nén để không cười và khắc sâu hình ảnh ấy vào trong lòng nhưng anh ấy có nghĩ mình kỳ cục không nhỉ?
Nghĩ về chuyện sáng nay, Nene lại lo lắng.
Ban đầu, Nene nghĩ đến việc xoá ảnh đi để chụp lại, nhưng rồi cô nàng nhận ra bản thân không nhỡ xóa ảnh Arata khỏi điện thoại và chụp lại cũng chỉ khiến ảnh trông tệ hơn mà thôi. Nên Nene đành buông xuôi.
Mình phải cố gắng để chụp những bức ảnh đẹp hơn mới được.
Nene quyết tâm, siết chặt tay lại.
Rồi cô nàng nhìn lại vào điện thoại và thở dài.
“Haiz…”
‘Dù có nhìn bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn quá cuốn hút nhỉ’, Nene nghĩ thầm trong lòng.
Bỗng nhiên, có ai đó vỗ vai Nene từ phía sau.
“Chào buổi sáng, Nene. Cậu thở dài gì đó? Cậu có thấy mệt sau khi mới khỏi ốm không?”
“Chào buổi sáng, Himari. Ể? Tớ ổn mà.”
Nene thở dài vì cảm nghĩ khi nhìn bức ảnh của mình với Arata, nhưng Himari lại lo lắng cho cô nàng.
Nene luống cuống trong lòng nhưng vẫn cố gắng che giấu nó bằng cách cất điện thoại đi.
“Thật ư? Cậu ổn chứ?”
“Ừm, tớ ổn.”
Himari nhìn chằm chằm vào mặt Nene, một lúc sau mới lên tiếng.
“Ừm, nhìn mặt cậu có vẻ vẫn ổn. Thậm chí còn ổn hơn bình thường nữa nhỉ?”
“Thật vậy hử? Tớ vẫn như bình thường mà.”
“Có khác chứ. Tớ nhìn cậu mỗi ngày mà, làm sao mà không biết được. Có chuyện gì xảy ra à Nene”[note60482]
Như thường lệ, Nene có làn da trắng muốt và do chứng tụt huyết áp bẩm sinh nên khuôn mặt cô nàng thường xuyên thiếu đi những biểu cảm thường thấy. Tuy nhiên, hôm nay hai má cô nàng lại hơi ửng hồng một chút.
Đó là sự thay đổi nhỏ đến mức mà người bình thường có thể sẽ bỏ qua.
Nhưng Himari lại không bỏ qua sự thay đổi nhỏ ấy. Đúng không hổ danh là bạn thân.
“Ưm… có lẽ là do có chuyện tốt đã xảy ra.”
“Hả! Tuyệt ghê! Chuyện gì, kể tớ nghe với! Lẹ lên.”
“Làm sao giờ ta.”
“Himari, Nene, chào buổi sáng! Hai cậu trông vui thế? Tớ tham gia với!”
Miu chen ngang vào giữa hai người.
Nhìn thấy Nene, Miu liền trở nên phấn khích rồi nói.
“Chà chà, Nene hôm nay trông dễ thương hơn mọi khi ta? Sao lại dễ thương thế nhỉ?”
“Đúng đó! Miu cũng nhận ra à? Tớ đang tìm hiểu nguyên nhân đây!”
“Ừm,tớ nhận ra ngay mà! Đây là bí mật của thiếu nữ sao?”
“Tớ có khác gì bình thường đâu chứ?”
Nene nghiêng đầu hỏi.
Đáp lại, hai cô nàng kia đồng thanh nói.
““Khác chứ, khác rất nhiều luôn đó.””
Himari và Miu trở nên phấn khích rồi cứ liên tục đặt câu hỏi cho Nene, tạo nên một khung cảnh sôi nổi về cuộc trò chuyện của những cô nàng.
Chuyện này vẫn tiếp tục cho đến khi tiết chủ nhiệm bắt đầu.
○ ●
Buổi tối.
Nene, ngã phịch xuống chiếc futon với tiếng ‘phư ưm’
Mọi chuẩn bị đã hoàn tất rồi nên giờ cô nàng chỉ cần đi ngủ thôi.
Nene mặc bộ đồ ngủ có in hình một nhân vật dễ thương và nhìn vào lịch trên điện thoại.
Nene nhìn vào ngày được đánh dấu bằng biểu tượng trái tim trên lịch.
“Mai là ngày nấu ăn cùng Arata-san, liệu bộ đồ nào thì ổn nhỉ?”
Nene suy nghĩ, rồi hình dung về những bộ quần áo trong tủ.
“Chắc ổn thôi, mình đã cho hai người bọn họ xem rồi mà.”
Kể từ lúc ấy thì cô nàng đã phải chịu hàng tá câu hỏi từ Himari và Miu về tình hình hiện tại.
Sau khi nghe xong câu chuyện, hai người họ nhẹ nhàng vỗ vai Nene rồi nói: “Cố lên nha!”
Mặc dù mối quan hệ của họ có phần phức tạp, nhưng đối với hai cô nàng, người đã biết được quá khứ của Nene thì đây là việc đáng để ủng hộ.
Tất nhiên cô cũng nói với họ rằng cô sẽ dạy nấu ăn cho anh ấy.
Vài ngày sau, cả ba cô nàng quyết định sẽ đi mua sắm quần áo để chuẩn bị cho ngày hôm ấy.
Chiếc áo cô mua hôm ấy giờ vẫn nằm trong tủ quần áo.
“Hơi khác với phong cách thường ngày của mình nhưng, mặc chiếc áo ấy trông mình sẽ trưởng thành hơn nhỉ? Lần trước cũng vì bị coi như trẻ con nên anh ấy mới không kể chuyện cho minh…”
‘Lần trước’ ở đây là lần cậu giấu cô chuyện bị mất việc.
Chính vì tại gia đình Fujisaki đã gây rắc rối cho Arata nên anh ấy mới bị cha mình đuổi việc.
Anh ấy đã nghĩ cô sẽ lo lắng nên đã không nói.
Mặc dù rất cảm kích về sự quan tâm của Arata, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy rất buồn vì anh ấy đối xử với cô như trẻ con.
Thật ra cô muốn được anh ấy chia sẻ mọi thứ.
Mong anh ấy đừng lo lắng cho cô.
Mong anh ấy dựa dẫm vào cô nhiều hơn.
Vì vậy, dù đã biết mọi chuyện nhưng cô vẫn vô tình nói ra.
Nhưng khi nghe thấy điều đó Arata lại trông rất áy náy.
Đó không phải vì bản thân anh cảm thấy xấu hổ hay đau đớn, mà là vì anh ấy lo lắng cho cô.
Cô cũng đã 18 tuổi rồi.
Cô không tự mãn rằng mình đã trưởng thành, nhưng dù sao cô dũng đã là người lớn.
Theo luật mới thì học sinh hay sinh viên đủ 18 tuổi là đã có thể kết hôn, vì không còn là trẻ vị thành niên nữa nên cô cũng không thể gây rắc rối cho Arata vì chuyện ấy.
Nhưng có lẽ mình còn quá yếu đuối nhỉ…
Vì cô không phải là một cô bé ngoan như Arata nói, mà thật ra cô là một cô bé hư.
Với nỗi bất an trong lòng, Nene nhìn vào điện thoại.
Đó là những bức ảnh selfie với Arata mà cô đã lưu vào thư mục riêng.
“Liệu em và anh có giống người yêu không…?”
Bản thân cô ngạc nhiên vì những lời nói mình vô tình thốt ra.
Cơ thể trở nên nóng ran, cô nằm trên giường chằm trọc không yên.
Một lúc sau, cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
Nhìn về chiếc điện thoại trên bàn, cô tưởng tượng về ngày mai.
“Háo hức quá đi, hehehehe.”
—
[note60483]
27 Bình luận