Hanayome o ryakudatsu sar...
Hamabe Batoru Kuro太
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

【Kỷ niệm phát hành tập 2 chương ②】 Mọi thứ vẫn ổn chứ? Bên phía Yui

1 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

Trên tầng cao nhất ở một tòa nhà chọc trời tại Mỹ, trong văn phòng với những tấm kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố New York, một giọng nói lớn bằng tiếng Nhật vang lên có phần không phù hợp với không gian nơi đây.

“Không thể nào, Ichinose-kun bị hủy hôn á!? Lại còn bị đuổi việc nữa ư!?”

Yui đã vô cùng kinh ngạc khi đọc được một tin nhắn trước giờ làm việc.

Đó là tin nhắn từ một nữ nhân viên lễ tân làm việc tại công ty Ichinose.

[Có chuyện gì vậy Yui? Sao lại nói lớn bằng tiếng Nhật như vậy? Có phải trước đó cô vừa uống rượu đúng không?]

[William, đừng nói như thể tôi là một kẻ nghiện rượu thế chứ. Mà này, tôi đâu có thích rượu, chẳng qua là rượu quá yêu quý tôi thôi.]

[Hahaha, không sai. Người mà Yui thích là Arata chứ gì.]

[Như tôi đã nói trước đây, đó không phải kiểu thích như cậu nghĩ đâu.]

Trước câu nói đùa của đồng nghiệp, Yui cũng trả lời bằng tiếng anh trôi chảy và có pha thêm chút hài hước.

Thay vì chú ý đến điều đó, cô đọc lại nội dung để xác nhận, có vẻ như mình không phải đang say.

Vì thế, câu nói của William: [Nhưng mỗi lần cô nói về Nhật Bản thì lại toàn nhắc đến Arata còn gì…] Dường như chả lọt vào tai cô.

Yui đang rất băn khoăn đến chuyện của Arata, nhưng vào ngày cưới của Arata, cô đã cố tỏ ra lạnh lùng mà không hỏi thăm đồng nghiệp về tình hình.

Tuy nhiên thì, tối qua sau khi cô đã uống vài ly cocktail mạnh ở quán bar, cô đã gửi tin nhắn cho đồng nghiệp lúc có hơi men trong người, và vừa mới kiểm tra lại tin nhắn đó vào sáng nay.

(Đúng là vậy thật, tối qua mình có uống vài ly ở quán quen nhưng chắc chắn chưa đến mức say ngoắc cần câu… Thế thì chuyện này đúng không phải đùa, mà là sự thật.)

Giữa New York và Nhật Bản có chênh lệch múi giờ là 14 tiếng, khi New York đang là buổi sáng thì Nhật Bản sẽ là buổi đêm.

Tin nhắn được gửi từ Nhật Bản vào tối qua khi người đồng nghiệp tan ca và Yui đã kiểm tra tin nhắn đó vào sáng nay.

(Không thể chần chừ nữa. Mình phải nhanh chóng về Nhật Bản thôi.)

Sau khi đưa ra quyết định, Yui hành động một cách nhanh chóng.

Cô thông báo cho James, cấp trên của cô, rằng sẽ nhận công việc thiết lập chi nhánh tại Nhật Bản mà trước đây cô đã được đề nghị, và ngay lập tức được sắp xếp để chuyển công tác.

Sau đó, Yui kiểm tra thêm một điều cuối cùng.

[James, tôi có một nhân tài đang rảnh rỗi. Đưa người đó vào có ổn không?]

[Nhân tài mà Yui từng nhắc đến trước đây là Arata đúng không? Một người được chính cô tiến cử thì tôi rất muốn được gặp đấy. Tôi giao toàn quyền quyết định cho cô.]

[Cảm ơn anh, tôi hứa đây là một người sẽ không làm anh thất vọng đâu.]

Yui nháy mắt với James một cái rồi rời khỏi bàn làm việc.

Như vậy, việc chuẩn bị để đưa Arata sang Mỹ đã hoàn tất.

Không lâu sau, cô lên đường đến Nhật Bản.

“Miyoshi-san, nếu đã về nước thì chị nên liên lạc với Arata chứ không phải tôi.”

Kyouhei vừa lái xe vừa nói với Yui, người đang ngồi ghế phụ.

“T-tôi cũng đâu còn cách nào khác. Nếu đột nhiên một cựu cấp trên như tôi liên lạc thì Ichinose-kun chắc sẽ ngại lắm.”

Hành động lúng túng với đôi bàn tay run rẩy của cô khiến người ta liên tưởng đến một cô gái có ít kinh nghiệm về tình trường, hơn là một người phụ nữ thành đạt.

"Điều đó có nghĩa là chị không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, đúng không?"

“Cậu vừa nói gì à?”

“Không, không gì cả.”

Ánh mắt sắc lạnh đột ngột thay đổi của Yui khiến Kyohei rụt cổ đáp lời.

Đây là phản ứng mà chỉ Kyouhei, người từng trải qua vô số tình huống khó khăn, mới có thể làm được.

Nếu là người bình thường thì chắc họ đã run rẩy mà không nói nên lời rồi.

“Tôi đã tặng cậu vé ăn tối ở khách sạn năm sao rồi, vậy là được rồi chứ?”

“Chuyện đó thì cảm ơn chị nhiều. Chị còn hào phóng tặng thêm cả một chai rượu vang nữa chứ.”

“À thì, không chỉ anh mà cả cô bé ở quầy lễ tân cũng giúp tôi nhiều mà.”

“Với điều này hẳn em ấy sẽ vui lắm.”

Vừa nói chuyện như thế, hai người đã đến trước cửa nhà Arata.

‘Đến nơi rồi….’

Kyouhei vừa nói vừa đỗ xe trước cửa nhà Arata.

Kyohei lấy hành lý của Yui từ cốp xe ra và đi thẳng đến bấm chuông cửa.

“Chờ đa tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.”

“Chuyện như này mà chần chừ là không ổn đâu đấy.”

Vừa nói, Kyohei vừa bấm chuông cửa.

Sau khi nghe thấy tiếng “tít” của chuông cửa điện tử, Kyouhei lên tiếng một cách nhẹ nhàng.

“Ê, Arata.”

[Chuyện gì thế, Kyouhei? Cậu đến nhà tôi quả là điều hiếm thấy đấy?]

“Đúng vậy đấy. Thôi thì, cố gắng lên nhé.”

Kyouhei nở nụ cười như một cậu nhóc tinh nghịch khi vừa thành công với trò đùa của mình. Rồi lên xe lái đi.

Chính vì lý do này mà cậu đã đỗ xe trước nhà thay vì lái vào bãi đỗ xe.

Trước tình huống bất ngờ, Yui đứng ngoài tầm nhìn của Camera chuông cửa, với gương mặt thay đổi liên tục, nhưng cô tự nhủ rằng đã cất công đến tận Nhật Bản rồi thì không còn đường lui nữa, và quyết tâm đối mặt.

Cô ho nhẹ, chỉnh giọng để trông giống một người phụ nữ trưởng thành.

Sau đó, cô vuốt tóc, một thói quen giúp bản thân cô bình tĩnh lại, rồi cố gắng lên tiếng với giọng bình thản.

“Đã lâu không gặp rồi, Ichinose-kun.”

(Giọng mình có hơi run nhỉ, chắc là không sao đâu đúng không…?)

[Mi-Miyoshi-san!?]

[Hehe, Ichinose-kun ngạc nhiên trông thật mới mẻ và đáng yêu mà.)

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Nếu đã thế này rồi thì mình sẽ là người an ủi cậu ấy.

Ngay lúc này chính là cơ hội của mình.

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【Thông báo】

Hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 11, tập 2 đã chính thức được phát hành!

Việc có thể ra mắt tập 2 lần này đều là nhờ vào sự ủng hộ của mọi người.

Thực sự rất cảm ơn các bạn.

Chương này sẽ là câu chuyện quá khứ của Yui.

Hy vọng mọi người sẽ đọc lại tập 1 đề thưởng thức câu chuyện này nhé.

Tập hai hoàn toàn là một nội dung mới!

Tôi thực sự rất vui nếu mọi người có thể cầm cuốn sách trên tay và trải nghiệm câu truyện.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận