Web Novel
【Kỷ niệm phát hành tập 2 chương ①】 Làm ơn hãy đợi đã Senpai! Góc nhìn Ibuki
2 Bình luận - Độ dài: 1,039 từ - Cập nhật:
“Hả? Senpai bị công ty sa thải rồi?!”
Ibuki không ngần ngại mà lớn tiếng hét lên.
Mặc dù trông như chỉ mình cô ấy bộc phát cảm xúc, nhưng đó cũng là cảm giác chung của tất cả mọi người trong văn phòng.
[Phó trưởng phòng Ichinose Arata chính thức bị sa thải kể từ hôm nay.]
Thông báo bất ngờ từ một thành viên trông ban giám đốc công ty.
Nội dung thông báo đó đủ để gây chấn động cả văn phòng.
Ibuki đứng bật dậy chất vấn và yêu cầu lý do, nhưng vị giám đốc đó chỉ trả lời vòng vo như một chính trị gia. [note67352]
(Đám cưới bị phá hỏng, lại còn bị ép nghỉ việc… chắc chắn bây giờ Senpai đang ở trong một tình cảnh vô cùng đau khổ.)
“Tôi ra ngoài một lát!”
Ibuki không thể tập trung làm việc, cầm túi xách định rời khỏi bàn làm việc, nhưng một người đàn ông đã ngăn cô lại.
“Ibuki-chan, em định đi đâu thế? Giờ làm việc đã bắt đầu rồi, em đâu phải làm công việc tiếp xúc với khách hàng bên ngoài như anh đâu?”
Người vừa xuất hiện là Otori Kyohei, đồng nghiệp cũng là bạn cùng tuổi của Arata.
“Làm ơn hãy tránh ra, Otori-san. Em định đến nhà Senpai đề xem tình hình ra sao.”
“Từ từ nào Ibuki-chan, bình tĩnh lại đã. Anh nghĩ việc được một kohai đáng yêu đến thăm nhà thì cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui thôi.”
“Đ-đàn em đáng yêu….”
Ibuki tưởng tượng cảnh Arata vui vẻ, làm khuôn mặt cô có chút ửng đỏ.
Dường như cô không nhận ra mình đã bị Kyohei dụ vào tròng.
“Nhưng mà em biết đấy, với tính cách của cậu ấy, việc cảm thấy bản thân là lý do khiến công việc bị gián đoạn sẽ càng khiến Arata tự dằn vặt hơn thôi, đúng không nào?”
“Điều đó thì…, có vẻ đúng.”
Ibuki ngỡ ngàng trước những lời nói của Kyohei.
Nếu biết việc cô vắng mặt làm ảnh hưởng đến bộ phận, với tinh thần trách nhiệm cao mà Arata luôn thể hiện trong công việc thì chắc chắn anh ấy sẽ rất đau lòng, Ibuki, với tư cách là cấp dưới, cô có thể dễ dàng hình dung ra cảnh tượng ấy.
(Mình không thể khiến Senpai phải chịu đả kích về tinh thần thêm nữa.)
Nghĩ vây điện thoại của cô rung lên.
Đó là tin nhắn từ Arata.
[Xin lỗi vì phải liên lạc qua điện thoại cá nhân của em.]
Lời xin lỗi của Arata, người không thể sử dụng máy tính nội bộ của công ty, khiến Ibuki không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ.
“Có vẻ tin nhắn đó là từ Arata nhỉ. Cậu ấy cũng gửi cho anh nữa. Đúng là một người cuồng công việc mà. Thôi thì việc của chúng ta là bảo vệ thật tốt nơi này đề cậu ấy yên tâm vậy.”
“Vâng. Em sẽ quay lại làm việc.”
(Senpai lúc nào cũng vậy. Dù bản thân có đang ở trong tình cảnh khó khăn đến đâu thì anh ấy vẫn luôn nghĩ cho người khác. Chính vì như thế mà em mới muốn được ở bên và hỗ trợ anh hết mình.)
Ibuki quay lại bàn làm việc và gọi điện cho Arata.
Lấy lý do là muốn hỏi chi tiết về công việc nhưng thực chất thì cô chỉ muốn được nghe giọng anh.
Sau một tiếng chuông, giọng nói Baritone trầm ấm của anh vang lên, làm rung động trái tin cô. [note67353]
Sau khi chào hỏi và trao đổi về công việc bàn giao, trước khi kết thúc cuộc gọi, Ibuki nói một câu để trấn an Arata.
“Em là người hiểu rất rõ về những nỗ lực của anh. Thực lòng thì em không chắc mình có đảm đương nổi, nhưng hệ thống đó sắp hoàn thành rồi. Khi đó, mọi thứ sẽ được cải thiện đáng kể. Vì vậy, xin hãy để chúng em lo liệu mọi việc còn lại, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
Cô không thể nói rằng: ‘cứ giao hết mọi việc cho em!’ vào lúc này. Những lời sáo rỗng ấy chỉ càng Khiến Arata lo lắng và bất an thêm mà thôi.
Hiểu rõ điều đó, cô cố gắng gửi gắm những lời động viên thiết thực, đồng thời lén xen chút vào niềm tự hào rằng mình là người hiểu rõ về nỗ lực của anh nhất.
[Cảm ơn em, khi nào mọi thứ ổn định rồi mình cùng đi ăn nhé.]
Tim Ibuki đập thình thịch.
(Đây có phải là một cuộc hẹn hò không nhỉ? Vị hôn thê của anh ấy không còn nữa nê chắc là không sao đâu nhỉ? Nhưng mà hôm qua mới xảy ra chuyện, nghĩ vậy có quá đáng quá không nhỉ?)
“A, ưm, chỉ có hai người thôi ạ?”
Không thể kìm nén được, cô lỡ buộc miệng hỏi.
[Đừng lo, sẽ có cả những đồng nghiệp khác đi cùng nữa mà.]
(Ahhh, em đâu có lo vì điều đó đâu! Chỉ hai người thôi cũng được mà!)
“Em hiểu rồi ạ….”
Có chút thất vọng vì không phải chỉ có hai người, Ibuki kết thúc cuộc gọi.
(Không sao, em sẽ làm những gì mình có thể. Vẫn còn thời gian mà! Chờ em nhé, Senpai!”
Ibuki hiếm khi làm vậy, cô xắn tay áo lên rồi bắt đầu làm việc.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【Thông báo】
Hôm nay là thứ sáu ngày 1/11, tập hai của bộ sách đã chính thức được phát hành.
Có thể ra mắt tập 2 này hoàn toàn nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người.
Thành thật rất biết ơn các bạn.
Tập 2 này sẽ kể về quá khứ của Ibuki.
Nếu có thể hãy đọc lại cả tập một để có thể cảm nhận mạch truyện một cách thật trọn vẹn nhé.
Còn tập 2 này sẽ hoàn toàn là nội dung mới.
Tôi thực sự rất vui nếu mọi người có thể cầm cuốn sách trên tay và trải nghiệm câu truyện.
2 Bình luận