Tập 2 - Trận chiến với Phoenix ở trường
Life 4 - Trận quyết chiến bắt đầu
0 Bình luận - Độ dài: 8,812 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Ngày trận đấu quyết định đã đến.
“Tôi đã sẵn sàng.”
Tôi hơi lo lắng.
Bây giờ là 10 giờ đêm. Cuộc chiến sẽ bắt đầu sau 2 giờ nữa, chính xác là vào lúc 12 giờ đêm.
Hôm nay, chúng tôi tạm dừng hết mọi công việc của quỷ. Chúng tôi có thể tiêu hao sức lực của mình vào những việc không cần thiết. Do đó, chúng tôi được cho về nhà sau giờ học.
Chúng tôi dự định gặp mặt nhau 30 phút trước khi trận đấu bắt đầu, vì vậy tôi chỉ có thể ở lại đây khoảng 90 phút. Tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở trong căn phòng riêng của mình. Vì vậy, tôi muốn ở lại càng lâu càng tốt.
Nếu đến đó, tôi sẽ cảm thấy lo lắng, cho dù mình có thích hay không. A, tôi cảm thấy lo lắng hơn cả lúc chờ đợi kết quả thi tuyển sinh vào học viện Kuou……
Tôi đang mặc bộ đồng phục của trường. Tôi nghĩ đây sẽ là bộ đồ phù hợp nhất lúc này. Hay đúng hơn là tôi cần chuẩn bị quần áo để chiến đấu nhỉ? Tôi đã hỏi câu đó với Hội trưởng.
“Nếu nhóm chúng ta có một bộ đồng phục thì đó chỉ có thể là đồng phục của học viện Kuou. Sau tất cả, chúng ta là thành viên của CLB nghiên cứu huyền bí mà.”
Hội trưởng trả lời và kèm theo một nụ cười.
Do đó, đồng phục chiến đấu của tôi sẽ là đồng phục học sinh. Nếu tôi đang đấu võ thì có thể chuẩn bị một bộ dougi.
Có rất nhiều vỏ chuối quanh đây, bởi vì tôi đã ăn chúng. Tôi đã sắp hoàn thiện “kỹ năng” của mình từ đợt tập luyện lần trước.
Tôi có thể làm điều đó. Một kỹ năng tối thượng.
KNOCK! KNOCK!
Có ai đó gõ cửa. Hở? Là Asia?
“Issei-san, mình có thể vào được chứ?”
“Ùm, vào đi.”
Khi cô ấy bước vào, tôi hơi bị sốc trước cách ăn mặc của Asia.
Bởi vì cô đang mặc bộ đồ nữ tu. Dĩ nhiên, cô ấy không đeo thánh giá và cũng không có mạng che đầu.
“Asia, đồ của cậu………..”
“Đ…được chứ. Khi mình hỏi Hội trưởng, chị ấy nói “Hãy mặc bất cứ thứ gì mà em cảm thấy thoải mái nhất”. Mình đã suy nghĩ về nó rất nhiều và mình nhận ra bộ trang phục này sẽ giúp mình dể dàng di chuyển xung quanh….. Dù không còn là sơ nữa nhưng mình không thể quên được đức tin về Chúa. Mặc dù, bây giờ mình đã là một con quỷ………”
Ra là vậy… Asia cũng nghĩ sâu sắc về điều đó. Tôi chắc rằng cô ấy phải rất can đảm để xuất hiện trong trang phục nữ tu giữa trận chiến của những con quỷ. Nếu đó là sự lựa chọn của Asia thì tôi không có bất kỳ ý kiến nào cả. Hội trưởng cũng sẽ chấp thuận với một nụ cười.
“Ùm. Cậu tự nhiên nhất trong trang phục nữ tu. Nhưng cậu mặc đồng phục của trường cũng rất xinh. Cậu đã mặc bộ trang phục nữ tu khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Phải, lúc đó cậu rất tuyệt.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Issei-san.”
Khuôn mặt Asia hạnh phúc khi tôi khen cô ấy.
“Umm, Issei-san?”
Asia đột nhiên trở nên do dự. Có chuyện gì nhỉ?
“Mình có thể ngồi bên cạnh cậu không?”
“Ùm, được chứ.”
Asia tiến đến giường và ngồi cạnh tôi. Sau đó, cô ôm lấy cánh tay tôi.
“C…chuyện gì vậy, Asia?”
Tôi hơi hoảng hốt và cảm thấy cô ấy đang run rẩy.
“……. Mình không thể ngừng run khi mình nghĩ rằng có một trận chiến đáng sợ đang chờ đợi chúng ta. Nhưng nếu có Issei-san ở bên cạnh thì mình sẽ ổn thôi.”
“Asia……”
“Mình không sợ bất cứ điều gì khi mình ở bên cạnh Issei-san….. Mình có thể ở lại đây như thế này cho đến lúc chúng ta đi không?”
“Chắc chắn rồi.”
“……Mình có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi từ bây giờ không?”
“Chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay Asia và chúng tôi ngồi như vậy cho đến khi rời khỏi nhà. Sau đó, Asia cũng đã hết run và tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Phần 2:
[11:40]
Các thành viên khác và tôi đã tập hợp trong dãy nhà cũ. Chúng tôi ngồi vào vị trí thường ngày và chờ đợi. Tất cả mọi người trừ Asia đều mặc đồng phục của trường.
Kiba thì đeo găng tay, giáp chân và mang kiếm bên hông.
Koneko-chan đang ngồi trên ghế và đọc sách. Cô cũng đeo găng tay. Đó là một trong những găng tay mà các võ sĩ thường đeo. Với một cô gái có khuôn mặt loli thì thật đáng sợ.
Akeno-san và Hội trưởng thì đang ngồi uống trà. Đúng như mong đợi từ các Onee-sama của chúng tôi, họ thật bình tĩnh…..
Asia và tôi ngồi trên ghế lặng lẽ chờ đợi. 10 phút trước khi trận đấu bắt đầu, một vòng tròn ma thuật tỏa sáng và Grayfia-san xuất hiện…….
“Mọi người sẵn sàng chưa? Chỉ 10 phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu.”
Tất cả mọi người đứng dậy sau khi Grayfia-san xác nhận. Sau đó, cô ấy bắt đầu giải thích về trận đấu.
“Khi trận đấu bắt đầu, mọi người sẽ được chuyển đến chiến trường bằng vòng tròn ma thuật. Chiến trường nằm ở một chiều không gian khác và chỉ có thể sử dụng một lần. Mọi người có thể chiến đấu hết sức mình và không cần phải lo ngại điều gì cả.”
Tôi hiểu rồi. Chiến đấu trong một không gian khác, hửm. Quỷ đã chuẩn bị một thứ tuyệt vời như thế cho cuộc chiến.
Vì nếu chiến đấu trong thế giới quỷ hay thế giới loài người thì không thể tránh khỏi việc gây thiệt hại xung quanh. Do đó, chúng ta cần một nơi chiến đấu mà không gây thiệt hại ra bên ngoài.
Nhưng gác chuyện đó sang một bên, có điều tôi quan tâm.
“Ùm, Hội trưởng.”
“Cái gì vậy?”
“Hội trưởng, chị còn một quân “Tượng” khác phải không? Người đó ở đâu?”
Vâng, đó là những gì Hội trưởng đã nói với tôi khi cô hồi sinh Asia. Cô ấy nói với tôi rằng cô còn có một quân “Tượng” khác.
Cô còn nói quân “Tượng” đó đang làm một nhiệm vụ khác, nhưng thật lạ khi quân “Tượng” đó lại không ở đây trong một trận đấu quan trọng như thế này?
Tôi đã hỏi tất cả, ngoại trừ tôi và Asia thì mọi người đều có vẻ kỳ lạ. Có vẻ như tôi đã hỏi điều không nên hỏi. Bầu không khí thay đổi. Mọi người im lặng.
“Thật không may là quân “Tượng” còn lại không thể tham gia được. Chị sẽ giải thích cho em vào một ngày nào đó.”
Hội trưởng nói như vậy mà không nhìn vào mắt tôi.
Có vẻ như vấn đề này rất phức tạp. Tôi không nên nói về vấn đề này nữa.
Nhưng điều gì quan trọng đến mức khiến quân “Tượng” này không thể xuất hiện trong trận đấu của chủ nhân mình chứ? Tôi không thể nào thôi nghi ngờ được. Trong bầu không khí ngột ngạt này, Grayfia-san nói.
“Trận Rating Game này cũng sẽ được các thành viên của cả hai gia đình theo dõi ở một nơi khác thông qua vô tuyến.”
Grayfia-san, nghiêm túc chứ? Vậy tức là họ sẽ theo dõi chúng tôi như những thành viên VIP. Chắc họ phải vui vẻ lắm. Cha mẹ Hội trưởng cũng sẽ theo dõi trận đấu này nên tôi không thể cho họ thấy những cảnh tượng khó coi.
“Cả “Maou Lucifer-sama” cũng sẽ xem trận đấu này. Xin đừng quên điều đó.”
Maou? Maou-sama? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngay cả Ma vương cũng sẽ theo dõi trận đấu này ư? Hội trưởng có vẻ rất sốc.
“Có thật là Onii-sama sẽ…..? Tôi hiểu rồi, vậy là Onii-sama cũng sẽ theo dõi trận đấu này.”
Hở……? Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm……. Hội trưởng vừa nói cái gì vậy? O…Onii-sama……? Tôi rất băn khoăn và giơ tay lên hỏi.
“Ùm… Hội trưởng vừa gọi Maou-sama là “Onii-sama”…… Em có nghe nhầm không?”
Nhưng Kiba trả lời tôi ngay lập tức.
“Không. Anh trai của Hội trưởng thực sự là Maou-sama.”
Cái gì…..?
“Maou… Anh trai Hội trưởng là Maou-sama.”
“Đúng vậy.”
Hội trưởng xác nhận ngay lập tức.
Cô chắc chứ? Nghiêm túc? Không, đợi đã. Nhưng Hội trưởng là thành viên của gia tộc Gremory mà, phải không? Tôi nghĩ là họ của cô ấy khác với họ của các Ma vương…….
Lucifer, Beelzebub, Leviathan và Asmodeus. Nó không trùng với họ nào cả.
“Cậu băn khoăn vì họ của Hội trưởng không giống với họ của bất kì Maou-sama nào phải không?”
Kiba đoán được những gì tôi đang nghĩ.
“Ùm, là thế đấy.”
Khi tôi miễn cưỡng xác nhận, Kiba bắt đầu giải thích.
“Trong cuộc đại chiến trước đó, Maou-sama bị thương rất nặng và đã qua đời lâu rồi. Có thể nói, nếu không có Maou-sama thì không có Ác quỷ….”
Loài quỷ quyết định sẽ giữ nguyên tên của các Ma vương và để cho những người có sức mạnh to lớn thừa kế nó. Vậy Tứ đại Ma vương hiện thời là những Ác quỷ đầu tiên thành công trong việc thừa kế tên của họ.
Vậy “Lucifer” hay “Beelzebub” không phải là một cái tên riêng mà đúng hơn là một chức vị.
“Sự thật là trong cả ba phe Thiên thần, Thiên thần sa ngã và Ác quỷ thì phe Ác quỷ có ít sức mạnh nhất. Mặc dù đang trong tình thế khó khăn nhưng chúng ta vẫn an toàn vì Maou-sama hiện thời có sức mạnh ngang với Maou-sama đời trước.”
Vậy xã hội loài quỷ được quản lý bằng cách nào nhỉ?
Tôi khá là sốc khi biết rằng các Ma vương được nhắc đến trong kinh thánh đều đã chết…….
“Vậy anh trai của Hội trưởng được chọn làm Maou trong các Ác quỷ tối cao sao?”
Kiba gật đầu.
“Sirzechs Lucifer cũng được biết đến với cái tên “Crimson Satan”. Ngài ấy là anh trai của Hội trưởng và cũng là Maou-sama mạnh nhất.”
Sirzechs Lucifer….. Không phải “Gremory” mà là “Lucifer”….. Tức là anh ta không có quan hệ gì với họ của mình nữa.
“…..Vì thế, Hội trưởng phải kế thừa gia tộc.”
Từ khi anh trai Hội trưởng thành Ma vương thì không giúp được việc cho gia tộc nữa vì anh ấy phải vác trên lưng gánh nặng của cả thế giới. Wow. Đến cả gia đình của Hội trưởng cũng tuyệt vời…..
“Đến giờ rồi. Mọi người hãy bước vào vòng tròn ma thuật.”
Chúng tôi đứng vào vòng tròn ma thuật sau khi Grayfia-san ra lệnh.
“Một khi đã dịch chuyển, mọi người không được phép dùng vòng tròn ma thuật cho tới khi trận đấu kết thúc.”
Vậy là chúng tôi chỉ trở lại đây sau khi có kết quả.
Biểu tượng trên vòng tròn ma thuật đang phát sáng không phải của nhà Gremory. Cũng không phải là biểu tượng của nhà Phoenix. Có lẽ là biểu tượng riêng của trận đấu?
Khi tôi đang suy nghĩ, ánh sáng bao lấy chúng tôi và bắt đầu dịch chuyển.
Phần 3:
……Khi tôi mở mắt ra………
Hả? Tôi nghiêng đầu tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Rõ ràng. Bởi vì chúng tôi vẫn đang ở trong phòng câu lạc bộ.
Dịch chuyển thất bại sao? Nhưng tất cả mọi người trừ tôi và Asia thì đều bình tĩnh, họ không hề sốc trước tình huống này.
Cả Grayfia-san cũng không có ở đây. Không lẽ cô ấy chỉ dịch chuyển một mình cô thôi sao?
…Sau đó….
[Xin chào mọi người. Tôi là Grayfia, hầu gái của nhà Gremory. Hôm nay, tôi sẽ là trọng tài cho trận Rating Game giữa nhà Gremory và nhà Phoenix.]
Loa phát thanh của trường? Là giọng của Grayfia-san.
[Thay mặt chủ nhân, Sirzechs Lucifer, tôi sẽ giám sát trận đấu này. Dựa vào ý kiến của Rias-sama và Raiser-sama, chúng tôi đã dựng lên một chiến trường. Chiến trường này là một bản sao của học viện Kuou mà Rias-sama đang theo học ở thế giới loài người.]
Cái gì? Vậy phòng câu lạc bộ này chỉ là bản sao. Giống hệt nhau. Một bản sao hoàn hảo khi có đầy đủ mọi thứ từ đồ đạc đến cả vết nứt trên tường đều như thật.
Ơ, chờ đã. Nếu nhìn ra ngoài của sổ, bầu trời có màu trắng. Đáng lẽ nó phải rất tối vì giờ là nửa đêm. Họ đã tạo ra một bản sao của trường học trong thế giới màu trắng này.
Cần bao nhiêu sức mạnh phi thường của quỷ mới làm được điều đó?
[Vị trí mà mỗi đội được dịch chuyển tới sẽ là căn cứ của mình. Căn cứ của Rias-sama sẽ là phòng của CLB nghiên cứu huyền bí nằm ở dãy nhà cũ. Căn cứ của Raiser-sama là phòng của hội học sinh nằm ở dãy nhà mới. Để quân “Tốt” có thể thăng cấp, xin hãy đi vào căn cứ của đối phương.]
Là tôi. Vậy là tôi không thể thăng cấp nếu không đi vào căn cứ của đối phương. Kĩ năng thăng cấp của quân “Tốt” rất cần thiết.
Cũng giống như trong cờ vua, đó là nước đi đặc biệt khi quân “Tốt” tới căn cứ đối phương. Tôi có thể biến thành bất kì quân nào trừ quân “Vua”.
Dù có xảy ra chuyện gì thì tôi phải đến được căn cứ của đối phương. Phòng hội học sinh ở trong góc tầng cao nhất của dãy nhà mới. Tôi phải đến được đó.
Đối phương cũng vậy, quân “Tốt” của Raiser có thể thăng cấp nếu họ đến đây. Không giống như chúng tôi, chỉ có mình tôi là quân “Tốt” duy nhất, còn họ thì có tới 8 quân “Tốt”. Nếu tất cả đều biến thành quân “Hậu” thì chúng tôi chỉ có nước húp cháo hành.
“Hậu” là quân cờ mạnh nhất. Chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu quân “Tốt” của họ được thăng cấp.
Bình thường thì người ta sẽ cho các quân “Tốt” lên để họ đánh bại lẫn nhau. Có nghĩa là một mình tôi sẽ phải đánh bại 8 cô em “Tốt” xinh đẹp……? Một con đường chong gai đang chờ tôi phía trước…..
“Mọi người hãy đeo thiết bị truyền tin này vào tai.”
Akeno-san đưa cho mỗi người một thiết bị truyền tin đeo tai. Hội trưởng nói khi đang gắn nó vào tai.
“Trên chiến trường chúng ta sẽ dùng cái này để liên lạc.”
Mọi người sẽ nhận được lệnh qua thiết bị truyền tin này. Nó là một thiết bị quan trọng nên tôi sẽ cẩn thận không làm hỏng.
“Bây giờ là lúc trận đấu bắt đầu. Trận đấu sẽ kéo dài đến lúc bình minh theo giờ của con người. Rồi, Trò chơi bắt đầu.”
RING. RING.
Chuông trường vang lên. Vậy đây là tiếng chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Như thế, trận Rating Game đầu tiên của chúng tôi đã bắt đầu.
Phần 4:
“Trước tiên là phải hạ các quân “Tốt” của Raiser. Sẽ rất phiền phức nếu tất cả bọn họ đều được thăng cấp thành quân “Hậu”.”
Hội trưởng nói vậy khi ngồi trên ghế sofa. Cô ấy thật bình tĩnh.
Akeno-san đang chuẩn bị trà. Ummm, hai người có biết là chúng ta đang ở trong một trận đấu không vậy….?
“Hội trưởng, chị trông có vẻ khá bình tĩnh….”
“Issei, trận đấu mới vừa bắt đầu thôi. Rating Game thường sẽ không kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn. Đôi lúc, nó sẽ hơi bị chớp nhoáng nhưng thường thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Cũng tương tự như cờ vua vậy.”
Nó diễn ra như vậy sao? Tôi nghĩ là nó sẽ giống như những trận chiến trong các bộ phim…… Một cái gì đó giống như “Trận chiến cuối cùng giữa các quái vật”.
“Rating Game chỉ có ý nghĩa khi em tận dụng tối đa chiến trường. Thường thì căn cứ sẽ là một pháo đài, tòa thành hay một ngọn tháp. Sẽ có rừng và sông nằm giữa hai căn cứ, chúng ta sẽ giao tranh ở đó. Lần này thì chiến trường lại là trường học. Yuuto.”
“Vâng.”
Kiba trải một tấm bản đồ ra sau lời nói của Hội trưởng. Wow, bản đồ của toàn trường học.
Nó đã được chia thành các ô vuông có chữ cái Latinh và gồm các số trên đó.
Ồ, tôi hiểu rồi. Các ô vuông đó như trong cờ vua.
Hội trưởng khoanh tròn dãy nhà cũ và dãy nhà mới bằng bút đỏ. A, thấy rồi. Cô ấy đánh dấu căn cứ của chúng tôi và của đối phương.
“Có một khu rừng cạnh căn cứ của chúng ta. Sẽ không vấn đề gì nếu nói đây là lãnh thổ của chúng ta. Nói cách khác thì dãy nhà mới là lãnh thổ của Raiser. Có nhiều khả năng khi xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương thì chúng ta sẽ bị phục kích. Phần sân trường nằm trong tầm nhìn của dãy nhà mới. Sẽ rất nguy hiểm nếu chạy qua đây.”
Cô ấy nói đúng, có thể thấy được toàn bộ sân trường từ dãy nhà mới. Một khi đã bước vào chiến trường thì sẽ không thể dịch chuyển bằng vòng tròn ma thuật. Nghĩa là không thể dịch chuyển từ dãy nhà cũ sang dãy nhà mới. Do đó, chúng tôi sẽ phải chạy bộ. Chết tiệt, chúng tôi có thể dùng cánh để bay. Nhưng chúng tôi sẽ trở thành những con vịt trời dễ thịt. Ngoài ra, tôi còn chưa biết bay.
“Vậy chúng ta có phải đi qua sân thể thao để đến dãy nhà mới không?”
Hội trưởng cười khúc khích trước câu hỏi của tôi.
“Thông thường là vậy. Nhưng đối phương cũng biết điều đó nên sẽ để người của hắn ở sân thể thao……..Hắn có thể cắm quân “Mã” hoặc “Xe” ở một trong số những phòng câu lạc bộ gần đó. Nếu là sân thể thao thì người có khả năng di chuyển tốt sẽ có ích hơn. Nên hắn sẽ để một 1 quân “Mã” và 3 quân “Tốt”, tổng cộng là 4 quân ở đây. Và quyền kiểm soát sân thể thao sẽ thuộc về hắn.”
Sau đó, Kiba nói những gì cậu suy nghĩ.
“Phòng tập thể dục gần dãy nhà cũ. Sao chúng ta không chiếm nó trước? Nếu chiếm được nó thì sẽ có đường đi đến dãy nhà mới. Phòng tập thể dục là đường dẫn tới cả hai khu nhà nên chúng ta cũng có thể cầm chân kẻ địch.”
Hội trưởng gật đầu trước ý kiến của Kiba.
“Ùm, chị cũng nghĩ vậy. Đầu tiên, chúng ta sẽ chiếm phòng tập thể dục……. Xét về vị trí, đối phương sẽ cắm quân “Xe” của hắn ở đây. Vì nằm bên trong một tòa nhà, sẽ tốt hơn nếu sử dụng quân “Xe” với sức mạnh hủy diệt thay vì quân “Mã” với tính linh hoạt.”
…….Wow. Họ bắt đầu bàn về chiến thuật mà tôi chẳng hiểu. Phải, tôi sẽ chỉ làm theo lệnh thôi và chắc rằng sẽ không gây rắc rối nào cho mọi người.
“…..Yuuto và Koneko, hai em sẽ đặt bẫy ở trong rừng. Mang theo một cái bản đồ khác và đánh dấu những vị trí mà mình đặt bẫy vào. Chị sẽ làm mấy bản sao và đưa cho mọi người sau.”
“Vâng.”
“……Đã rõ.”
Koneko-chan và Kiba mang theo một tấm bản đồ và một hộp đồ nghề trông khá kì dị rời khỏi phòng.
“Những người khác sẽ chờ cho tới khi họ đặt bẫy xong. À, Akeno.”
“Vâng.”
“Sau khi Yuuto và Koneko trở lại, cậu có thể tạo ra ảo ảnh, sương mù quanh khu rừng và cả trên trời được không? Tất nhiên là cái bẫy chỉ tác dụng với người của Raiser. Phần mở đầu sẽ là như thế, trận đấu sẽ dữ dội vào khúc giữa. Do đó, mình để những phần liên quan đến ảo ảnh và sương mù cho cậu, Akeno.”
“Mình hiểu rồi, Hội trưởng.”
Akeno-san xác nhận. Chiến thuật đã được thực hiện. Tôi không biết Asia và tôi sẽ phải làm gì.
“Um…. Hội trưởng? Em sẽ phải làm gì ạ?”
Tôi nghĩ thật không tốt khi mình chẳng làm bất cứ điều gì. Tôi phải làm gì đó.
“Ùm. Issei, em là một quân “Tốt” nên em sẽ phải được thăng cấp.”
“Vâng.”
Tôi trả lời cô ấy đầy nhiệt huyết. Hội trưởng vẫy tay về phía tôi. Hùm? Cái gì đây?
“Ngồi đây.”
Tôi ngồi cạnh Hội trưởng theo lời của cô. Sau đó, cô chỉ vào đùi của mình.
“Nằm xuống đây.”
…..Từ từ đã. Có phải……. là “cặp đùi” huyền thoại đó không? …..
Tôi thực sự có thể…….dùng đùi cô ấy như gối ôm…… Điều đó được cho phép sao?
“Chị sẽ chăm sóc em.”
Tôi vô thức cúi đầu xuống Hội trưởng một cách lịch sự.
… Tôi gối đầu lên đùi cô ấy và nuốt nước bọt.
TOUCH.
Tôi cảm nhận được một cảm giác vô cùng mềm mại chạm vào má mình. Ồ, sao nó lại mềm như vậy, Hội trưởng? Đầu tôi như sắp nổ tung vì tôi đang “động chạm” quá nhiều vào cô ấy. Hành động của cô quá sức chịu đựng với một thằng con trai ở tuổi này.
Tôi muốn ghì chặt má mình vào đùi Hội trưởng nhưng có lẽ tim tôi sẽ ngừng đập mất.
“Uuuu… Hic.”
Những giọt nước mắt trên đôi mắt mà tôi không hề hay biết.
Gối vào đùi. Trong số những việc mà tôi muốn con gái làm với mình, nó chắc chắn nằm trong “Top 10”. Và bây giờ, nó đã thành hiện thực…
Nước mắt đang tuôn ra từ mắt tôi. Tôi đang làm gì ngay giữa một trận đấu quan trọng thế này?
Nhưng mà một thằng học sinh bệnh hoạn không có chút may mắn nào với con gái như tôi được nhận sự chăm sóc thế này…… Ôi….Cha mẹ ơi….. Cảm ơn vì đã sinh ra con.
Hội trưởng nhìn tôi và thở dài.
“Hùm. Sao em lại khóc?”
“Được nằm lên đùi Hội trưởng…. Em xúc động quá nên không thể kìm nén được. Em sẽ không bao giờ quên cảm giác này. Hic… Em thật hạnh phúc vì mình đã được sinh ra.”
“Nếu chỉ có vậy, thì chị sẽ cho em gối đầu lên đùi chị lần nữa, em thật sự là một cậu bé phản ứng thái quá.”
Gì cơ? Không thể nào… Chị sẽ làm thế sao? Tại sao Hội trưởng lại tốt với tôi thế? Không, bây giờ điều đó không quan trọng. Những thứ như thế có thể xảy ra sao?
Đúng vậy, lần sau tôi sẽ tự hỏi cô ấy. A, đời học sinh của tôi thật tuyệt vời. Tôi tuyệt đối ở một đẳng cấp cao hơn so với Motohama và Matsuda. Bây giờ tôi lại thấy tiếc cho họ. Tôi mong cho cuộc đời của họ sẽ tốt đẹp hơn.
Asia đang nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng. Mặt cô ấy có vẻ rất kì lạ. Hở? Cô ấy tức giận gì à? Tại sao chứ? Cô ấy có vẻ không thoải mái…..
TOUCH.
Sau đó, Hội trưởng đặt tay lên trán tôi.
“…..Chị sẽ hóa giải sức mạnh mà chị đã phong ấn lên người em.”
“Hở? Phong ấn?”
Khi tôi còn đang băn khoăn, tôi cảm nhận được có một sự thay đổi ngay bên trong cơ thể mình.
Nhịp tim thình thịch.
Tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh tỏa ra bên trong mình. Cái gì đây? Tuyệt vời. Nó khác hẳn với năng lượng tăng lên mà tôi nhận được từ Boosted Gear. Năng lượng tôi nhận được đang tuôn trào trong cơ thể và thực sự rất thoải mái.
Đó là gì nhỉ? Hội trưởng nói vào tai tôi.
“Em có nhớ không? Có lần chị nói rằng chị đã dùng 8 mảnh “Tốt” để hồi sinh cho em?”
“Vâng ạ.”
“Lúc đó, sức mạnh Ác quỷ trong em quá yếu nên chị đã phải giới hạn sức mạnh của em chỉ bằng một quân “Tốt”. Em vừa mới được hồi sinh, cơ thể của em không thể chịu nổi sức mạnh của 8 quân “Tốt”. Nói cho dễ hiểu, em là quân cờ mạnh nhất chỉ sau Akeno. Vì vậy, em cần phải gia tăng sức mạnh nếu không em sẽ tan xác. Chị mới chỉ hóa giải một vài phong ấn thôi.”
Giải phong ấn. Vậy đây chính là sức mạnh tự nhiên của tôi.
“Cuộc tập luyện là để giúp em có thể chịu đựng được sức mạnh của Bootsed Gear và của quân “Tốt”. Mặc dù, em vẫn còn nhiều khiếm khuyết.”
Vậy cuộc tập luyện khắc nghiệt đó thực sự có ý nghĩa. Tôi thấy vui vì mình đã hoàn thành khóa tập luyện đó bằng việc luyện tập chăm chỉ.
PAT. PAT.
Hội trưởng bắt đầu vỗ đầu tôi. Aaa….thật là hạnh phúc khi được Onee-sama vỗ đầu.
Có phải do tôi tưởng tượng hay đúng là Asia đang nhìn tôi với ánh mắt khó chịu?
“Issei. Em phải đánh bại tất cả đối phương kể cả họ có là con gái? Em không được nương tay. Vì họ sẽ không nương tay với em đâu.”
“Vâng, em hiểu rồi.”
“Đúng là một cậu bé ngoan. Hãy thăng cấp thành quân “Hậu”. Thế cục sẽ thay đổi nếu em được thăng cấp thành quân “Hậu”.”
“Nhưng thật là bệnh, nếu một đứa con trai như em thăng cấp thành quân “Hậu”.”
Hội trưởng mỉm cười trước ý kiến của tôi.
“Chỉ là cái tên cho vai trò trong cờ vua thôi nên em không cần quá lo lắng về nó đâu. Chúng ta đã bất lợi khi có ít người hơn Raiser. Thế nên em phải sẵn sàng chiến đấu vượt qua cả giới hạn của mình. Nếu chúng ta để mất dù chỉ một người, tình thế của chúng ta sẽ lại càng khó khăn hơn.”
Hội trưởng đã suy nghĩ thấu đáo về vai trò của chúng tôi và đã sắp xếp trước chúng tôi phải làm gì…..
Nếu tôi tập hợp năng lượng vào Sacred Gear rồi bắn vào dãy nhà mới…… Sẽ không dễ dàng như thế. Đối phương chắc chắn cũng biết những thứ như thế và hẳn đã có phương án đối phó rồi.
Và hơn nữa đòn tấn công được gia tăng sức mạnh của tôi cũng rất hạn chế. Ngoài ra, tôi cũng không giỏi trong việc sử dụng ma thuật. Tốt hơn là nên tiết kiệm sức lực của mình. Nếu có phải làm thế, sẽ an toàn hơn nếu tôi được thăng cấp thành quân “Hậu” trước đó, điều đó sẽ làm gia tăng sức mạnh đòn tấn công của tôi.
Vâng, tôi chỉ cần tiến lên và tin vào Hội trưởng cũng như đồng đội của mình.
“Hội trưởng. Em chắc chắn sẽ giúp chị giành chiến thắng.”
Đó là những suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim và cảm nhận của tôi. Đúng vậy, tốt hơn là nói với cô ấy những gì tôi cảm thấy.
Hội trưởng mỉm cười sau khi nghe những lời nói của tôi.
“Ùm, chị tin vào em. Issei đáng yêu của chị.”
Tôi chắc chắn sẽ giúp cho Hội trưởng chiến thắng. Tôi sẽ không giao Hội trưởng cho một thằng đểu như hắn.
Cứ như thế, tôi vui vẻ với cặp đùi của Hội trưởng cho tới khi Kiba và Koneko-chan trở lại.
Cứ như thế sức mạnh của tôi đạt tới mức tối đa.
Phần 5:
“Được rồi.”
Tôi lấy tinh thần ngay trước dãy nhà cũ. Bên cạnh tôi là Koneko-chan. Cô ấy là cộng sự của tôi trong kế hoạch tiếp theo.
“Được rồi, Issei, Koneko. Hai em sẽ không thể tránh khỏi việc phải chiến đấu một khi đã vào phòng tập thể dục. Cứ di chuyển đúng như kế hoạch. Đây là một nơi rất quan trọng.”
Hội trưởng tiễn chúng tôi ra cửa. Koneko-chan gật đầu với Hội trưởng.
“Vâng, em sẽ làm theo lời chị.”
Mục tiêu là phòng tập thể dục. Chúng tôi cần phải thắng trận đấu ở đó. Chỉ có tôi và Koneko-chan đấu với bọn chúng. Chúng tôi không được phép thất bại. Phải, chúng tôi không thể thua. Tôi không thể bị loại khi chưa được thăng cấp.
“Vậy thì em cũng đi đây.”
Kiba đặt thanh kiếm vào hông của mình và chuẩn bị đi.
“Yuuto, làm theo đúng những gì chúng ta đã bàn bạc.”
“Đã rõ.”
“Asia, để đảm bảo em không bị hạ gục sớm thì em hãy đợi ở đây cùng chị. Chúng ta sẽ di chuyển ngay khi nhận được tín hiệu từ Issei và những người khác. Trận đấu sẽ kết thúc nếu để mất đi người trị thương cho mọi người.”
“V…Vâng.”
Asia trả lời một cách hăng hái mặc dù cô ấy đang lo lắng.
Khả năng của Asia là chữa lành vết thương. Nhờ có kĩ năng của cô mà chúng tôi có thể tự tin hơn cho chiến lược của mình.
Nhân tố quyết định chiến thắng của chúng tôi là bảo vệ quân “Vua”(Hội trưởng) và quân “Tượng”(Asia).
“Akeno, mình tin tưởng vào cậu và giao cho cậu toàn quyền quyết định xem lúc nào nên di chuyển.”
“Vâng, Hội trưởng.”
Đầy tớ mạnh nhất, Akeno-san. Hội trưởng nói là kết quả sẽ tùy thuộc vào quyết định của cô ấy. Tôi sẽ dựa vào quyết định cuối cùng của cô ẩn sau khuôn mặt tươi cười đó.
Sau khi kiểm tra kỹ từng người, Hội trưởng bước lên phía trước.
“Và bây giờ, những đầy tớ đáng yêu của tôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Đối thủ của chúng ta là Raiser, người được biết đến như một thiên tài bất tử và là người kế thừa sáng giá của gia đình Phoenix. Bây giờ, hãy cùng đập tan chúng thành từng mảnh.”
“Vâng.”
Tất cả chúng tôi cùng trả lời và di chuyển.
Tôi, Koneko-chan và Kiba rời khỏi dãy nhà cũ.
“Issei-san. Mọi người. Xin hãy cố hết sức nhé.”
Tôi có thể nghe thấy Asia động viên chúng tôi từ đằng sau. Chúng tôi giơ tay vẫy chào cô ấy.
Giờ, không còn đường lui nữa rồi, Hyoudou Issei. Tôi phải quyết tâm đương đầu thử thách.
Chúng tôi chạy về phía phòng tập thể dục. Trên đường đến phòng tập thể dục, Kiba tách ra đến nơi khác. Đó là một phần của kế hoạch.
“Vậy thì mình sẽ đợi hai người ở đằng trước.”
“Vâng. Cứ làm tốt việc của cậu đi.”
Chúng tôi tách ra sau khi nói lời tạm biệt. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình.
Tôi cùng Koneko-chan đi tới phòng thể dục.
Lối vào chính nối với dãy nhà mới nên chúng tôi không thể vào bằng đường đó. Bởi vì, chúng tôi có thể bị bắt nếu vào bằng đường đó.
Chúng tôi phải đi vào bằng cửa khác ở phía đối diện của phòng tập thể dục. Chúng tôi mở cánh cửa ra. Nó không hề bị khóa.
Nhưng phòng tập thể dục này giống y hệt với cái thật. Tương tự như dãy nhà cũ vậy. Nếu họ nói rằng chúng tôi đang chiến đấu trong học viện Kuou thật thì tôi cũng tin.
Chúng tôi bước vào từ cửa sau sân khấu. Vì cái rèm không buông xuống, nên có thể thấy được mọi thứ bên trong.
Tôi nhìn xung quanh. Sau đó, Koneko-chan lẩm bẩm.
“…….Xuất hiện rồi. Kẻ thù.”
Thậm chí tôi chưa kịp sốc khi nghe tin đó thì một giọng nói lớn vang lên.
“Chúng ta biết các người đang ở đây, lũ đầy tớ của Gremory. Chúng ta đã thấy các người đi vào rồi.”
Giọng của một người phụ nữ. Những đầy tớ của Raiser. Họ đã thấy chúng tôi vào rồi.
Vậy thì trốn cũng chẳng ích gì nữa.
Koneko-chan và tôi mạnh dạn bước ra. Trên sân có 4 nữ Ác quỷ.
Cô gái mặc váy tàu, cặp song sinh và còn có……
Cô bé loli đáng yêu đã hạ tôi với một cây gậy. Tôi không nghĩ sẽ phải gặp cô ấy sớm thế này…..
Theo như tôi nhớ thì cô gái mặc bộ váy tàu là quân “Xe”. Cặp song sinh là quân “Tốt”. Và cô gái cầm gậy cũng là quân “Tốt”. Trước khi tới đây, chúng tôi đã tìm hiểu qua ảnh của đối phương ở phòng câu lạc bộ.
3 quân “Tốt” và 1 quân “Xe”…… Chúng tôi cũng có quân giống như vậy nhưng số lượng thì họ gấp đôi chúng tôi.
Nhưng theo kế hoạch, chúng tôi không thể tránh khỏi cuộc chiến này.
“Boosted Gear, sẵn sàng.”
[Boost!!]
Sức mạnh của tôi bắt đầu nhân đôi. Vâng, tôi sẽ đánh bại họ.
“……Issei-senpai, em sẽ để anh xử lý những quân “Tốt”. Em sẽ lo quân “Xe”.”
“Được rồi.”
Cả hai chúng tôi đang đứng trước đối thủ của mình. Cô gái mặc váy tàu thủ thế kiểu kung-fu, còn cô bé kia thì thủ thế với cây gậy.
Cuối cùng là hai cô bé song sinh cầm cưa máy với một nụ cười. Này, cưa máy luôn à?
DRILL! DRRRRRRRRRILL!
Hai cái cưa máy bắt đầu tạo ra âm thanh rợn người.
Ôiii! Hai bé nghiêm túc chứ. Con gái không được phép cầm những thứ nguy hiểm như thế.
“Đến lúc cắt xẻ rồi nè!!”
Cặp song sinh nói một cách hạnh phúc.
Ôi không. Hai bé không thể nói những thứ như thế với khuôn mặt vui vẻ như vậy được.
Hơn thế nữa, tôi không muốn bị cưa ra. Sẽ rất tệ nếu tôi bị cái cưa máy đó cắt phải.
BANG! BANG!
Koneko-chan và cô gái mặc váy tàu đã bắt đầu đánh nhau khá xa chỗ chúng tôi.
Nó như một trận đấu võ thuật vậy, cả hai tung nấm đấm vào nhau. Mỗi đòn đều có vẻ rất mạnh vì cả hai đều là quân “Xe”. Tôi nghĩ Koneko-chan lợi thế hơn vì dáng người nhỏ nhắn, nó khiến cô ấy có thể di chuyển tự do. Nhưng cô gái mặc váy tàu cũng di chuyển khá nhanh kèm theo những đòn tấn công điêu luyện.
SWISH.
Cô gái quay cây gậy tạo ra một âm thanh vút vút. Nếu tôi nhớ không lầm, cô ta tên là Mira.
Tôi nhớ lại cảnh tượng tồi tệ. Tôi hành động hùng hổ và bị đánh gục bởi cây gậy đó mà chẳng làm được gì……. Tôi không muốn thua lần nữa.
“Cắt, cắt, cắt, cắt, cắt.”
Cặp xong sinh lao đến chỗ tôi trong khi ghì cái cưa máy xuống sàn. Hai cái cưa máy tạo ra tia lửa và họ vung nó về phía tôi.
DRILL!!
Tôi nghe thấy một âm thanh ghê rợn ngay mang tai. Ôi. Nguy hiểm quá. Tôi chỉ có thể né nó.
Tôi dùng vai hất một trong hai rồi tránh xa họ ra. Nếu chỉ là di chuyển đơn giản thì Boosted Gear sẽ không bị reset. Nếu tôi quá tự mãn và tấn công quá nhiều thì sức mạnh sẽ trở lại như ban đầu.
Tôi nghe thấy tiếng gì đó sau lưng.
“Wow.”
Tôi cũng gần như không né được đòn này. Cái gậy đi xuyên dưới nách tôi. Đó là đòn tấn công từ cô bé Mira. Lần này, tôi đã né được nó.
Cơ thể tôi di chuyển tốt hơn mình nghĩ. Đó là nhờ khóa tập luyện và Hội trưởng đã giải phóng một phần sức mạnh quân “Tốt” bên trong tôi.
Tôi làm được. Tôi đã làm được rồi. Tôi tự tin vào sức mạnh của mình.
Sau đó, cái cưa máy sượt qua má tôi. Tôi cảm thấy đau đớn, má tôi đang chảy máu. Khi tôi nhìn lại, bộ đồng phục của mình đã bị cắt tơi tả. Ugh, có vẻ như tôi đang rơi vào tình thế khá nguy hiểm.
[Boost!!]
Gia tăng sức mạnh lần hai.
Những cô bé không ngần ngại tấn công trong lúc tôi đang gia tăng sức mạnh. Nhưng….
Yo! Haa!
Tôi né đòn đánh từ trên xuống bằng cách di chuyển sang bên cạnh và nhảy lên hoặc cúi xuống khi né đòn đánh từ hai bên. Tôi đỡ đòn đánh của cây gậy từ trước mặt.
Vâng. Tôi né được đòn tấn công của họ. Thấy thế nào hả, những cô bé?
“Ahhh. Tức quá!”
“Tại sao không đánh trúng được?”
Cặp song sinh có vẻ tức giận, họ bắt đầu bước đi trên sàn một cách dữ dội.
“…….Tôi không thể vượt qua được sự phòng thủ của hắn.”
Có vẻ cô bé cầm gậy cũng khó chịu vì không đánh trúng được tôi.
Tệ quá. Tôi cũng đã khổ luyện mà. Tôi sẽ không dám nhìn vào mặt của Hội trưởng và mọi người nếu thua ở đây.
[Boost!!]
Đây rồi lần tăng sức mạnh thứ ba. Chính là nó.
“Lên nào, Sacred Gear của ta.”
[Explosion!!]
Tôi sẽ đánh bại họ trong tình trạng này. Tôi cảm nhận được năng lượng tuôn trào trong cơ thể. Gia tăng sức mạnh trong một khoảng thời gian. Tôi sẽ không lãng phí dù chỉ một ít.
“Đầu tiên, tôi sẽ chăm sóc hai bé.”
Tôi chạy về phía một trong hai chị em song sinh. Nhanh thật. Sẽ hơi kì nếu tôi nói thế nhưng đúng là tôi khá nhanh.
Họ không thể phản ứng trước hành động bất ngờ của tôi. Cô bé vung cái cưa máy lên sau khi hiểu ra tình hình nhưng tay tôi đã chạm vào người cô rồi.
BANG!
Một trong hai chị em song sinh bị tôi làm cho bay đi.
“Ngươi… Sao ngươi dám… Với chị của ta.”
Em gái của cô bé tôi vung cái cưa máy về phía tôi, nhưng tôi xoay người và chạm vào cô ấy. Cô em gái bị đánh ngã xuống sàn.
“Haa!”
Cô bé với khuôn mặt loli đâm mạnh cây gậy vào tôi. Tôi chắc lúc này thì chiêu này sẽ làm tốt được.
“Daa!
Tôi đập gãy cây gậy với chiêu chặt trong karate. Ouch. Nó cứng hơn tôi nghĩ. Cô bé vừa mất vũ khí nên không có thời gian phòng ngự, tôi chạm ngay vào người cô bé.
“Kyaaa!”
Cô bé đáng yêu vừa lăn trên sàn vừa la lên.
“Ku!”
Tiếng của cô gái mặc váy tàu. Khi tôi nhìn sang, cô gái mặc váy tàu đã gục xuống trong khi Koneko-chan vẫn giữ thế chiến đấu.
Tuyệt thật. Chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy rằng Koneko-chan đang có lợi thế.
“Geez. Nếu chúng ta thua một tên như hắn, Raiser-sama sẽ giận chúng ta mất.”
Một trong hai cô bé cầm cưa máy đứng dậy và đưa ra một bình luận thiếu thiện cảm.
“Chúng ta chắc chắn sẽ cắt ngươi ra thành từng mảnh.”
Cặp song sinh bật cưa máy lên lần nữa.
Fufufu. Giờ là cơ hội duy nhất cho các bé tỏ ra hào hứng đấy. Tôi đã hoàn thành bước chuẩn bị cho kĩ năng cuối cùng.
“Nhận lấy này. Kĩ năng tối thượng của tôi. Dress Break!”
CLICK!
Lúc hai đầu ngón tay tôi bấm vào nhau, quần áo của ba cô bé bị thổi đi từng mảnh.
Đúng rồi, đến cả đồ lót của họ cũng bị thổi đi. Những đường cong của thân hình trắng trẻo lộ ra trước mắt tôi.
Wow. Cả ba cần phải lớn thêm nữa, nhưng mà cái này đã quá tuyệt vời rồi.
Buhaa! Tôi cười lớn và rất nhiều máu cam đang chảy ra từ mũi của mình.
“K….khôôôôôôôôôôôông!!”
Tiếng hét của họ vang vọng trong phòng tập thể dục. Cả ba ngồi bệt xuống sàn và che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể.
“Ahahahaha. Thấy thế nào? Đây chính là kĩ năng của tôi. Tên nó là “Dress Break”. Tôi chỉ cần liên tục tưởng tượng cảnh quần áo của con gái bị thổi bay. Tôi dành tất cả tài năng ma thuật của mình vào việc làm cho con gái khỏa thân.”
Đúng thế, tôi đã dành hết tâm trí trong khóa tập luyện ma thuật về kĩ năng này. Từ đầu thì tôi đã không có tài trong việc sử dụng ma thuật. Thế nên tôi chỉ có thể biến những gì mình tưởng tượng thành sự thật. Tôi dành tất cả tâm trí và tài năng của mình vào nó.
Những gì tôi thấy trước mắt là thành quả của những tưởng tượng đó. Hahaha, nhìn xem. Tôi lột sạch quần áo của những cô bé.
Đó là lí do tôi có thể bóc được tất cả vỏ trái cây và rau quả mà không đụng đến dao. Tôi bóc sạch chúng cho tới khi mất trí.
Để thực hiện được kĩ năng này thì phải chạm vào người họ trước tiên. Sau đó, chuyền sức mạnh ma thuật vào người họ với trí tưởng tượng mãnh liệt. Và kết quả là đây.
“Ngươi đúng là đồ đê tiện. Kẻ thù của mọi phụ nữ.”
“Thú vật. Con quỷ dâm tặc.”
Với đôi mắt rưng rưng, cặp song sinh bắt đầu chửi rủa tôi. Tôi đã sẵn sàng đón nhận những lời đó.
“……Em đã đánh giá sai về anh.”
Lời nói từ xa của Koneko-chan xuyên thủng trái tim tôi….. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng từ thiết bị truyền tin.
[Issei, Koneko. Có nghe thấy không? Là chị đây.]
Là tiếng của Hội trưởng. Hình như là Koneko-chan cũng nghe thấy.
“Vâng. Cả Koneko-chan và em đều ổn. Hơn thế nữa, chúng em đang trong tình trạng rất tốt.”
[Thật tốt khi nghe vậy. Akeno cũng sẵn sàng rồi. Chị muốn hai em làm theo đúng kế hoạch.]
Lệnh của Hội trưởng. Tôi nhìn về phía Koneko-chan và gật đầu.
Koneko-chan và tôi chạy đến cửa vào ở trung tâm, bỏ qua những cô bé đang ngồi trên sàn.
“Các người định chạy trốn sao. Đây là một vị trí quan trọng đấy.”
Người của Raiser sốc vì hành động của chúng tôi.
Vâng, đúng rồi. Đây là một vị trí quan trọng. Vị trí liên kết dãy nhà cũ với dãy nhà mới. Trong cờ vua, nó sẽ là vị trí trung tâm. Rõ ràng là nó rất quan trọng. Vì thế mà cả hai nhóm đều cử quân cờ của mình tới để chiếm lấy vị trí này.
Có lí do cho hành động này. Chúng tôi biến nơi này thành mồi nhử.
Koneko-chan và tôi rời khỏi từ lối vào trung tâm.
FLASH.
Sau đó, tia chớp lóe lên.
GOOOOOOOOOOOOO!!
Một tia chớp khổng lồ đánh trúng phòng tập thể dục tạo ra một âm thanh lớn.
Khi tia chớp dừng lại, phòng tập thể dục đã hoàn toàn bị xóa sổ.
“Nhận lấy này.”
Tiếng của Akeno-san.
Khi tôi nhìn lên, Akeno-san với khuôn mặt tươi cười đang bay trên trời bằng đôi cánh màu đen. Tay phải của cô có dòng điện nhấp nháy đang giơ lên trời.
[3 quân “Tốt” và 1 quân “Xe” của Raiser Phoenix-sama đã bị loại.]
Trọng tài, tiếng của Grayfia-san vang vọng khắp chiến trường.
Đợi đã, với đòn đó, đối thủ mà Koneko-chan và tôi chiến đấu đã bị tiêu diệt.
Nghiêm túc chứ. Chỉ một đòn thôi sao. Ồ, tôi đã nghe Kiba nói điều này lúc trước.
“Nữ tu sấm sét”. Đó là biệt danh của Akeno-san. Vì Hội trưởng chưa đủ tuổi để tham gia vào các trận đấu chính thức nên không có nhiều người biết đến Akeno-san, nhưng cô ấy vẫn nổi tiếng với một số người.
“Nữ tu sấm sét”…… Đáng sợ thật. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu nhận được đòn tấn công đó.
Đúng vậy….. Tốt hơn hết là không nên làm Akeno-san giận……
“Chúng ta làm được rồi, Koneko-chan.”
Tôi đặt tay lên vai Koneko. Nhưng cô ấy né tôi.
“……Xin đừng có chạm vào người em.”
Koneko nói với giọng khinh miệt và nhìn chằm chằm vào tôi.
Ugh, phản ứng đó làm tôi buồn. Cũng không thể trách được, cô gái nào cũng sẽ cảnh giác với tôi nếu họ thấy kĩ năng đó.
“Hahahaha. Đừng lo. Anh sẽ không dùng nó lên đồng đội đâu.”
“……Kể cả thế, nó vẫn là một kĩ năng hèn hạ.”
Trời ơi. Hình như cô ấy hoàn toàn ghét tôi rồi…….
[Mọi người, có nghe thấy chị không? Akeno đã kết thúc với một đòn hoàn hảo. Và nhờ thế, bước một của kế hoạch đã thành công.]
Tôi nghe thấy tiếng Hội trưởng qua thiết bị truyền tín hiệu. Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc.
Kế hoạch của Hội trưởng.
Phá hủy vị trí rất quan trọng. Đồng thời tiêu diệt luôn cả quân “Tốt” của Raiser.
Koneko-chan và tôi đi vào bằng cửa sau của phòng tập thể dục. Chúng tôi biết chắc rằng mình sẽ bị theo dõi nên đã đóng kịch. Chúng tôi phải làm họ chiến đấu với mình và đồng thời dụ họ đi vào phòng tập thể dục.
Sau đó, Akeno-san phá hủy phòng tập thể dục bằng tia sét. Chúng tôi là mồi nhử để đối phương vào lồng. Sau đó, chúng tôi đi ra khỏi lồng và phá hủy nó cùng với con mồi bên trong.
Kế hoạch của Hội trưởng rất tuyệt. Vứt sang một bên vị trí quan trọng và dùng nó để tấn công. Tiêu diệt được một 1 quân “Xe” và 3 quân “Tốt” là một lợi thế lớn. Chúng tôi vẫn chưa mất thành viên nào, vậy là chúng tôi có một khởi đầu tốt.
[Tia chớp đó cần thời gian để hồi phục sau khi Akeno sử dụng. Thế nên không thể dùng liên tục được. Đối phương vẫn đông hơn chúng ta. Chị cũng sẽ tiến lên sau khi ma lực của Akeno hồi phục. Chị muốn các em tiến tới bước kế tiếp.]
“Vâng ạ.”
Vậy là Hội trưởng và Asia đã xuất trận. Bước tiếp theo của tôi và Koneko-chan là……. Tập trung với Kiba và đánh bại đối phương ở sân thể thao.
Và rồi chuyện này xảy ra.
BANG!!
Đột nhiên, một tiếng nổ phát ra gần đó. Khi tôi nhìn về hướng phát ra tiếng nổ….
“…..Ko….Koneko-chan.”
Koneko-chan đang nằm trên mặt đất hơi xa tôi một chút. Tôi nhanh chóng chạy lại và ôm cô.
Đồng phục của Koneko-chan rách nát như thể vừa bị dính một quả bom. Một số phần của bộ đồng phục đã biến mất. Không lẽ tiếng nổ trước đó là…….
“Nhận lấy này.”
Một giọng nói lạ. Khi tôi nhìn lên, một bóng đen với đôi cánh giang rộng đang bay ở trên trời. Đó là một người phụ nữ mặc trang phục phù thủy đội mũ trùm đầu. Đầy tớ của Raiser là kẻ đã làm điều này với Koneko-chan. Tôi dám chắc đó là quân “Hậu” của Raiser. Đây là sự xuất hiện bất ngờ của quân cờ mạnh nhất.
“Fufufu. Khi đi săn, thời điểm tốt nhất là lúc con mồi vừa hoàn thành được cái gì đó. Vì đó là thời gian con mồi mất cảnh giác nhất. Với chúng ta, hi sinh vài quân cờ để tiêu diệt một quân cờ của các ngươi là quá đủ rồi. Ngay từ đầu, nhóm của các ngươi đã có ít thành viên hơn. Chỉ cần thế này thôi cũng đủ khiến các ngươi rơi vào tình thế khó khăn rồi. Dù có tiêu diệt được bọn ta thì các ngươi cũng không thể đánh bại Raiser-sama. Chống trả cũng vô ích thôi.”
Nữ phù thủy cười nhạo như thể rất thú vị.
“…..Issei-senpai…….Akeno-senpai……..”
Koneko-chan nói với giọng yếu ớt.
“…..Em xin lỗi…..Em muốn mình có ích hơn cho Hội trưởng và mọi người…..”
“E…Em không cần phải xin lỗi. Chúng ta đã làm việc của mình rồi mà. Đó không phải là vấn đề. Đợi một chút thôi. Khi Asia đến, cô ấy có thể trị thương cho em…..”
Ánh sáng bao bọc cơ thể của Koneko-chan. Sau đó, cơ thể của cô mờ dần và biến mất……….
[Quân “Xe” của Rias Gremory-sama đã bị loại.]
Một thông báo tàn nhẫn.
Hội trưởng đã giải thích trước đó. Khi chúng tôi nhận được một lượng sát thương nhất định thì sẽ rơi vào tình trạng không thể chiến đấu được nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ bị loại và được dịch chuyển đi ngay lập tức. Nơi đến là chỗ có điều kiện chăm sóc y tế.
Vì thế sẽ không sao nếu chúng tôi có bị thương rất nặng. Chúng tôi sẽ không chết. Vậy là những người bị Akeno-san đánh bại và Koneko-chan đều được dịch chuyển tới đó.
Tôi biết. Trong thâm tâm tôi biết điều đó. Đây chỉ là một trận đấu. Nhưng tôi vẫn……Tôi….
Tôi cảm thấy sức nặng biến mất khỏi tay mình…… Chết tiệt! Chết tiệt!
Cơ thể tôi run lên vì tức giận.
“Xuống đây. Ta sẽ là đối thủ của ngươi.”
Tôi hoàn toàn quên mất bước tiếp theo của mình và thách thức kẻ thù. Tôi biết làm vậy là ngu ngốc.
Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cô ta. Koneko-chan đã khóc ngay trước khi biến mất. Cô ấy đã khóc vì tiếc nuối.
Cô vẫn có thể chiến đấu. Khốn kiếp. Nếu tôi nhận ra sớm hơn, tôi đã có thể cứu Koneko-chan. Tôi đã để bản thân tự mãn khi nghĩ kế hoạch đã thành công.
“Fufufu. Đúng là một quân “Tốt” ồn ào. Cậu có muốn nổ tung như cô bé vừa rồi không?”
Nữ phù thủy chỉ tay về phía tôi và chuẩn bị bắn.
“Ara ara. Tôi sẽ là đối thủ của cô. Quân “Hậu” của Raiser Phoenix-sama, Yubelluna-san. Hay tôi nên gọi cô là “Nữ hoàng bom”?”
Akeno-san xen vào giữa chúng tôi như thể cô ấy muốn bảo vệ tôi.
“Tôi không thích cái tên đó vì cái vị tồi tệ của nó. “Nữ tu sấm sét”, tôi đã mong được đấu với cô từ lâu rồi.”
“Issei-kun, hãy đi gặp Yuuto-kun. Chị sẽ lo phần ở đây.”
“N….Nhưng.”
Tôi cố thuyết phục Akeno-san. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt của cô nghiêm túc như thế. Tim tôi đập nhanh. Tôi có thể cảm thấy áp lực cực lớn từ cô ấy.
“Issei-kun. Em vẫn còn nhiệm vụ của mình, phải không? Đi đi. Đây là việc của chị.”
Đúng vậy. Tôi sẽ là gánh nặng cho Akeno-san. Tôi cần làm những gì mình phải làm.
Tôi nghiến chặt răng. Akeno-san mỉm cười với tôi.
“Không sao đâu. Chị sẽ trả thù cho Koneko-chan. Chị sẽ đánh bại quân “Hậu” này với tất cả những gì mình có.”
Một vầng hào quang màu vàng bao quanh cơ thể Akeno-san. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu cô ấy mạnh như thế nào. Ma lực của Akeno-san. Người mạnh nhất trong nhóm chúng tôi, quân “Hậu” của chúng tôi.
“Akeno-san. Em trông cậy vào chị.”
Sau khi nói thế, tôi quay người chạy về phía sân thể thao, nơi Kiba đang đợi.
Không lâu sau đó, tôi nghe thấy âm thanh gầm gú dữ dội của chớp và tiếng nổ vang lên từ phía sau.
Trận đấu chuyển từ mở đầu sang giữa giai đoạn.
0 Bình luận