Tập 8 – Công việc của một con Quỷ
Life 1 - Công việc của một con quỷ
0 Bình luận - Độ dài: 6,955 từ - Cập nhật:
Phần 1
Đột ngột, tôi bối rối với việc phải làm gì với thứ trước mặt mình. Oppai đang ở trước mặt tôi. Vâng, đó là oppai. Nói chắc chắn là vếu rồi. Hai thứ to lớn mềm mại đó đang ở trước mắt tôi. Tôi nên mút nó không…? Không, trước tiên tôi sẽ giải thích vì sao mọi chuyện như vầy. Trong giờ thể dục, tôi thấy không được khoẻ nên tôi đến phòng y tế. Thật không may là cô ý tá đã đi vắng nên tôi ngủ trên giường cho đến khi cô ấy trở lại…Hình như tôi đã đánh một giấc ngắn. Và khi tôi mở mắt ra thì có bộ ngực trắng như tuyết trước mắt. Tôi đã quá quên thuộc với bộ ngực này rồi. Ngoài mẹ tôi, đây là bộ ngực thật sự tôi được thấy tận mắt. Tôi nhìn lên một chút để xác nhận chử nhân của bộ ngực.
“………zzzzzzzzzzzz”
Người đang ngủ là Hội trưởng, người có mái tóc đỏ. Cô ấy là “Onee-sama” của tôi.
….Nhưng sao Hội trưởng lại ở cùng giường với mình…và chị ấy cũng khoả thân nữa…Ý tôi là, đôi cánh đen đang lộ ra ở sau lưng chị ấy. Chị ấy trở nên không phòng vệ vì chị ấy đang ngủ ư? Không lâu trước đó, đã có những lần Hội trưởng đã cũng nằm chung giường với tôi. Tôi sẽ không giải thích nó nữa, nhưng nó đã xảy ra. Lần đó, Hội trưởng cũng khoả thân, và tôi đã lưu những hình ảnh đó vào đầu mình rồi. Vâng, nó đã được lưu vĩnh viễn! Thi thoảng, tôi đùng nó để giải phóng “chất trẻ” trong tôi! Nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng lại được ngủ với chị ấy như nhanh như vày… Có vẻ chị ấy vừa ngủ vừa ôm đầu tôi…Tôi có thể ngửi thấy oppai của chị ấy từ mũi….Oppai thật tuyệt vời! Chúng thật mềm mại! Chết tiệt! Nước mắt tôi không ngừng chảy rồi! Cả một kho báu trước mặt tôi, nhưng tôi không thể chạm vào nó được! Tôi chỉ có hưởng thụ nó bằng mũi thôi sao!? Trong khi tôi còn suy nghĩ, có vẻ Hội trưởng đã thức và mở mắt.
“……Ara, Ise. Fuaaaaa.”
Hội trưởng ngáp.
“…Hô…Hội trưởng….Um….Tình huống này…là gì vậy…?”
Tôi hỏi chị ấy trong khi tim đập thình thịch. Hội trưởng trả lời trong khi vỗ nhẹ đầu tôi, thứ chị ấy đang ôm.
“Chị thấy hơi mệt. Chị định ngủ ở phòng y tế và em cũng đang ngủ nữa. Nên chị đã tự mời mình vào luôn.”
“M…mời vào…”
Tôi không chắc những gì đang nói. Đó là lời giải thích của chị ấy! Có vài thứ như thế xảy ra khii tôi ngủ ư!
“Chị gây khó chịu cho em à?”
“Không! Nó là tuyệt nhất! Không, không đâu! Ummm, em không biết diễn tả nó như thế nào…”
Làm phiền à!? Tuyệt đối không đâu! Tôi kích thích đến nỗi nước mắt không ngừng rơi, Hội trưởng-sama!
“Nh…nhưng ngủ khoả thân có một chút…Hơi quá?”
“Chị không thể ngủ mà không khoả thân được. Nó sẽ rất tuyệt vời nếu chị có một cái gối ôm hoặc búp bê mà chị có thể ôm.”
Gố…gối ôm. Bú…Búp bê. Ra vậy à. Tôi thay thế cho búp bê à. Không, không. Nó đủ tốt mà! Hội trưởng nhìn vào mặt tôi. Có chuyện gì vậy Hội trưởng?
“…Ise. Em có thích ngực của con gái không?”
“Vâng, em yêu chúng.”
Tôi trả lời ngay lập tức. Chuyện đó thật rõ ràng mà. Đó là những cảm xúc thật của tôi. Đó là những thứ duy nhất tôi không thể nói dối được. Tôi là nam sinh cao trung sống nhờ vào ero. Nghe thế, Hội trưởng nở nụ cười tinh nghịch. Chị ấy ghé đầu sát tai tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc đỏ của chị ấy. Mùi hương ấy là não tôi kích thích. Sau đó chị ấy tung đòn cuối.
“Em có muốn chạm vào ngực chị không?”
…!! Có một thứ kỳ lạ chạy xuyên cơ thể sau khi tôi nghe một số thứ con trai muốn nghe từ con gái. Tôi muốn chạm vào nó! Tôi muốn mò mẫm nó! Tôi muốn mút nó! Đó là một trong những giấc mơ của những đứa con trai! Trong khi đầu tôi vẫn còn lân lân, Hội trưởng nói với tôi.
“Vậy em sẽ lắng nghe yêu cầu của chị chứ?”
“Vâng ạ.”
Yêu cầu đó là gì? Tôi sẽ làm mọi thứ để được chạm vào ngực chị, Onee-sama! Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu! Sau đó, Hội trưởng nói với tôi tron khi đầu tôi trải toàn màu hồng.
“Vậy em hãy cố gắng hoàn thành một hợp đồng nhé.”
Phần 2
“Chúng tôi đã trở về.”
Asia chào mọi người với giọng nói năng động. Asia và tôi đến thẳng phòng câu lạc bộ ngay sau giờ học.
“Ara-ara, Ise-kun. Asia-kun. Các em đến sớm thật đấy. Các em có muốn uống trà không?”
Akeno-san chào bọn tôi với khuôn mặt tươi cười. Mái tóc đen óng mượt của chị vẫn tuyệt như mọi khi, Akeno-san ạ. Và ngực của chị vẫn to như mọi khi.
“Vâng ạ.”
Ngay khi nghe câu trả lời, chị ấy bắt đầu rót trà ra tách. Có lẽ mọi người đã ở đây rồi. Hội trưởng cũng uống tà một cách thanh lịch.
“Này, Koneko-chan.”
Tôi chào cô gái bé nhỏ đang đứng trong gốc phòng.
“…Chào anh.”
Fufufu. Nếu tôi có thể thêm hai cô gái với Hội trưởng và Asia, bạn sẽ có thể tạo nên một đội tuyệt sắc giai nhân. Hội nghiên cứu những điều huyền bí đầy rẫy những cô gái đẹp! Đây là nơi làm việc tuyệt nhất! Tôi không nói quá nếu tôi nói tôi chỉ đến đây để được bên cạnh họ. Aaah. Tôi thật sung sướng khi gia nhập câu lạc bộ này! Ngay cả oxy ở đây cũng trong lành và có vị thật ngon!
“Hi.”
Một chàng trai đưa tay chào tôi…Đó là Kiba. Một tên đẹp mã, khuôn mặt tươi tỉnh của hắn là tôi thấy bực thật. Cậu ta là là kẻ thù của tất cả con trai trong trường. Chi. Tên đẹp mã trờ đánh thánh vật.
“Aaaaah, Vâng, vâng.”
Tôi vẫy tay cộc cằn với đôi mắt lim dim.
“Vậy là mọi người đã tập hợp rồi. Bắt đầu thảo luận này.”
Hội trưởng nói sau khi đã xác nhận mọi người đều có đủ mặt. Mọi người và tôi ngồi trên sofa xung bàn. Người ngồi ở ghế cao nhất là Hội trưởng tóc đỏ – sama của chúng tôi. Vậy là cuộc họp của Câu lạc bộ Nghiên cứu những điều huyền bí đã bắt đầu.
Phần 3
“Tôi sẽ đi với Ise như là người giám sát.”
Khi cuộc họp kéo dài đến đêm trở thành cuộc tranh luận về tôi thì Hội trưởng nói thế. Hoạt động của Hội nghiên cứu các sự việc huyền bí. Mục tiêu của Hội là nghiên cứu về ma và các việc có liên quan đến phép thuật. Nhưng hoạt động thật sự thì khác. Chúng tôi là Quỷ. Khi màn đêm buông xuống, thế giói thật mới thật sự bắt đầu. Công việc của quỷ là được triệu hồi bởi vòng ma thuật triệu hồi và làm hợp đồng. Bằng cách đáp ứng mong ước của họ, chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng có thể là tiền, hiện vật, hoặc là cuộc sống. Hiện nay không cong nhiều người vẽ vòng tròn ma thuật để triệu hồi quỷ nữa. Nên những con Quỷ hiện nay vẽ vòng ma thuật lên tờ rơi và đưa nó cho nhũng người có ước mong mạnh mẽ nên chúng có thể hoàn thành việc của mình. Trở về với cuộc tranh luận trong cuộc họp, có vẻ như năng suất làm việc của tôi rất tệ. Tôi vẫn chưa có một hợp đồng nào cho riêng mình cả… Tôi thất thật xấu hổ. Không, tôi sẽ làm được công việc này. Đó không phải vấn đề. Nhưng mỗi khi tôi đến nhà khách hàng, những việc kỳ lạ cứ xảy ra và kết quả là hợp đồng không thể hoàn thành. Tôi đang thân thiết hơn với những người triệu hồi mình… Quỷ thì phải có được hợp đồng, sẽ là vô nghĩa nếu như tôi không thể đạp ứng mong ước của họ kể cả khi tôi trở nên thân thiện với họ. Hội trưởng cũng gặp vấn đề với tôi, thể hiện qua câu nói vừa lúc trước. Vì tôi mà Hội trưởng gặp rắc rối… Tôi thật là một tên vô dụng. Và những người triệu hồi tôi đều là những tên biến thái. Tôi thật sự có thể hoàn thành giấc mơ Harem-King? Vâng, chính nó! Tôi sẽ tiếp tục làm hợp đồng và và nhận được sự thăng cấp từ Ma Vương! Và khi tôi đã trở thành Quỷ cấp cao tôi sẽ tập hợp các cô gái đẹp và lập hậu cung của riêng mình! Để đạt được điều đó, tôi phải vượt qua cuộc sống gập ghềnh này… Nhưng sự thật thì thật sự phũ phàng. Chết tiệt! Tôi muốn có các cô gái trong cả hai tay của mình và muốn nói về chế độ đa thê!
“…Không cho phép các tưởng tương thô tục.”
Ouch! Koneko-chan nói thế với cái liếc mắt. Có vẻ như em ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Em thường là một cô gái trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng lời của em ấy làm trái tim tôi sửng sốt.
“Fufufu. Cậu đã cười rất đâm dãng.”
SNAP.
Một thứ gì đó gãy trong đầu tôi và làm tôi phát tè.
“Immmmmm điiiii! Kibaaaaaaaaaaa! Không như cậu, tôi chỉ có thể nổi tiếng trong trưởng tượng của tôi! Tôi chỉ có thể làm những việc ero trong đầu. Tưởng tượng là của tôi. Khốn khiếp! Tôi cũng muốn được sinh ra là một tên đẹp trai. Tất cả các tên đẹp mã nên biến mất khỏi thế giới này! Mỗi tên linh trưởng có thể lập được hậu cung đều là kẻ thù của tôi!”
Tôi giận dữ nói với đôi mắt đẫm lệ.
“Geez. Đừng khóc. Và linh trưởng? Em cũng coi cả gorrilla và tinh tinh là kẻ thù luôn à?”
Hội trưởng thở dài khi vỗ đầu tôi.
“Sob… Nếu em nổi tiếng, em sẽ gõ liên hồi như những gã trong heavy-metal…Tại sao chúng ta không rút ra bài học từ gorilla…”
Tôi bắt đầu nói nhưng thứ phi lo-gic. Nhưng được Hội trưởng vỗ đầu là nhất. Aaah. Được như thế từ người-đẹp-sama là nhất. Nỗi đau trong tim tôi đã biến mất.
FLASH!
Sau đó một vòng ma thuật lớn trên nền nhà sáng lên. Nó làm phòng câu lạc bộ sáng lên với ánh sáng xanh (dương) trắng. Khi vòng ma thuật này phát sáng, điều đó có nghĩa là có một ai đó đang cố triệu hồi Quỷ. Nói một cách khác, chúng tôi đang đucợ gọi bới con ngưới với khát vọng của họ. Chúng tôi di chuyển tới chỗ của khách hàng bằng vòng ma thuật và thực hiện ước mong của họ. Đó là cách công việc của Quỷ bắt đầu. Akeno-san bước tới trước vòng ma thuật khi lắc lư đuôi tóc của. Chị ấy đưa tay lên và kiểm tra một số thứ. Sau khi làm vậy trong vài giây, chị ấy nhìn vào tôi và Hội trưởng với một nụ cười.
“Hội trưởng. Đó là một mong ước mà ngay cả Ise-kun cũng có thể đáp ứng.”
Hội trưởng gật đầu sau khi nghe thế.
“Mình hiểu. Ise, đi thôi.”
Hội trưởng nắm lấy tay tôi và bước tới trước vong phép thuật.
“H-Hội trưởng! Chị thật sự đi với em sao?”
Thật là chị ấy giám sát tôi sao! Tôi sẽ ngượng đến mức không làm việc như bình thường được mất! Hội trưởng đauw tay lên má tôi và cười.
“Em là người hầu dễ thương của chị. Chị sẽ chăm sóc em. Nên đi theo chị.”
Uuu…chị thật gian lận. Hội trưởng, Em muốn được làm hư bởi chị nếu chị đã nói vậy.
“Vâng. Hãy chăm sóc cho em.”
Mặt tôi đỏ lên.
“Ise-san! Hãy cố hết sức mình!”
Trong khi nhận được sự cổ vũ của Asia, Hội trưởng và tôi vào vòng ma thuật đang phát sáng.
Phần 4
Khi ánh sáng dừng lại, chúng tôi đang ở trong một căn phòng. Qua vẻ bề ngoài, đây là phòng trong một căn hộ chăng? Nhìn xung quanh, phòng có nhiều thứ thuộc thời Sengoku. Thậm chí nó còn có một thanh kiếm trong vỏ được treo trên tường. Phòng có nhiều poster của các lâu đài ở Nhật. Phòng cũng có một câu đối ghi “ Fuurin-Kazan”. Trên kệ cong có một mũ giáp tướng quân từ thời Sengoku. Căn phòng thật tối, nhưng có ánh sáng trên đèn.
“Waah!”
Tôi sốc đến nỗi thoát ra thành tiếng. Tất nhiên. Đó là vì có một bộ giáp của tướng quân ngay trước mặt tôi. Man, người ta nói rằng nó rất đắt phải không? Nó trong thật đáng sợ vì nó ở trong căn phòng tối tăm này. Vậy, ai là khách hàng đây? Ai đã gọi tôi và Hội trưởng đến? Tôi nhìn mọi hướng mà chẳng thấy ai.
“Um…mmmm…”
GASHAN.
Bộ giáp tướng quân đi chuyển cũng lúc tôi nghe thấy giọng nói của cô gái.
“Uwaaaa!”
Tôi thấy sốc và la lớn.
“C…Có phải là hai con Quỷ…?”
Tôi có cảm giác mình bị nhì từ phía sau mặt nạ của bộ giáp! Áp lực thật không bình thường! Nhưng trái ngược với áp lực đó, giọng nói cực dễ thương! Có thật sự là một cô gái không…?
“V…Vâng. Chúng tôi là Quỷ.”
Tôi gật đầu trong khi cố che giấu rằng mình đang rất sợ.
“Vậy tôi thật sự đã triệu hồi Quỷ…”
“Th..Thứ lỗi cho tôi, nhưng bạn là nữ?”
Bộ giáp gật đầu.
“Nhưng tôi thật sự sốc…Quỷ có thật…”
Sốc ư? Đó mới là lời của tôi!? Có nơi nào trên Thế giới mà con gái mặc giáp trong phòng không!?
“Tôi tên là Susan. Như các bạn thấy, sở thích của tôi là sưu tập những đồ thuộc thời Sengoku…”
Susan!? Cô ấy là người ngoại quốc!? Thậm chí tôi bị sốc hơn!
“Tôi xin lỗi khi ăn mặc như thế này…Ban đêm thật đáng sợ nên tôi bảo vệ bản thân bằng cách mặc bộ giáp này…”
Tôi chắc chắn không nên nói cô ấy mới là kẻ nguy hiểm.
“Bước đầu tiên để học tập văn hóa của một đất nước là kết nói với văn hóa đó. Thật tuyệt vời.”
Hội trưởng gật đầu khi nói thế. Không, không. Nó sai rồi.
“Tôi thật sự vui khi những con quỷ dễ nhìn như các bạn đến đây. Nếu là một con Quỷ đáng sợ, tôi sẽ kéo thanh katana này, “Kijin-marukuni-shige”….”
Susan có một thanh kiếm Nhật trong tay. Đáng sợ! Susan thật sự đáng sợ!
“V…Vậy lý do gì đã khiến bạn triệu hồi chúng tôi? Bạn triệu hồi chũng tôi vì muốn thỏa mong ước phải không?”
Khi tôi hỏi, cô ấy bắt đầu khóc.
“…Sob…sob…Làm ơn hãy đến trường Đại học mà tôi đang là học sinh trao đổi… Trường Đại học ban đêm thật sự đáng sợ…”
Tôi nghĩ cô mới là kẻ đáng sợ. Tôi không thể nói vậy được.
GASHAN GASHAN.
Nửa đêm, một bộ giáp đang đi bộ trên đường. Thật là một cảnh kỳ quái. Thị trấn của tôi trở thành thị trấn kinh dị rồi. Hội trưởng và tôi chấp nhận mong ước của cô ấy, và chúng tôi đang bảo vệ cô ấy khi cô ấy đi tới trường đại học của cô ấy. Thật sự mà nói thì tôi nghĩ cô ấy không cần vệ sỹ đâu… Susan đang mắc bộ giáp Musha. Và đây là nửa đêm. Có vẻ như cô ấy còn dữ dội hơn hai con Quỷ chúng tôi đây, những hiện thân của màn đêm. Chết tiệt! Người triệu hồi tôi tất cả đều kì lạ! Chúng tôi hỏi cô ấy rằng liệu có ổn không khi chỉ Hội trưởng và tôi đi tới trường và lấy sách cho cô ấy. Nhưng…
[Không, không. Tôi không thể để Quỷ-san đi một mình được. Tôi cũng đi nữa!]
Cô ấy nói thế trong khi khóc và cô ấy đi theo chúng tôi.
“Ooooooooooooooon…!”
Susan khóc có lẽ vì sợ đi ra ngoài vào ban đêm. Làm ơn đừng khóc với giọng thấp như vậy, nó như đang nguyền rủa vậy. Cảm xúc của cô ấy mãnh liệt đến nỗi làm tôi sợ.
“Thật lãng phí khi cô ấy là con người.”
Hội trưởng nói thế khi chị ấy đang làm cho bầu không khí mà Susan tỏa ra trở nên thú vị. Susan, có những con Quỷ đang nhìn cô đó! Susan là một con mèo đáng sợ, và cô ấy sẽ vung vẩy thanh katana của mình nếu cô ấy thấy sợ thậm chí chỉ một ít thôi. Cô ấy gặp rắc rối vì đã để cuốn vở quan trọng của mình ở trường. Sau đó cô ấy thấy tời rơi để triệu hồi Quỷ và cuối cũng cô ấy triệu hồi chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được phần thưởng. Nó không phải là một mong ước lớn nên chúng tôi cũng không phiền nếu làm nó không công nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn trả. Chúng tôi nhận được một mô hình lâu đài Nhật như một phần thưởng. Chúng tôi chỉ có thể để nó trong phòng câu lạc bộ. Có lẻ Akeno-san sẽ vui lắm đây. Chúng tôi đã gửi nó tới phòng câu lạc bộ bằng vòng phép thuật.
“Đừng sợ. Đã có tôi bên bạn rồi, hãy đi với lòng kiêu hãnh.”
“Sob…Cảm ơn…”
Hội trưởng cổ vũ Susan khi cô ấy đi cạnh chị. Hội trưởng, bộ giáp tự di chuyển thật đáng sợ.
“Nó có nặng khôgn khi vừa đi vừa mặc giáp?”
Đó là thắc mắc của tôi. Bạn cần có thể lực tốt để đi trong khi mặc một bộ giáp như vậy. Cô ấy cũng là con gái nữa. Nó có khó khăn lắm không nhỉ?
“Nó không có vấn đề gì đâu. Thậm chí nhìn như vậy, tôi đã luyện tập mặc bộ giáp này khi tôi chán. Tất nhiên việc luyện tập diễn ra ở trong phòng. Trong lịch sử, Musha đã tung hoành khắp chiến trường trong khi mặc giáp. Thậm chí đến cả tôi cũng có thể làm như vậy.”
Bạn đang ganh đua với cái gì vậy…? Cô thật sự là mọt người khó hiểu đấy Susan.
Oh, chương trình đi bộ đêm khuya với Musha có vể sẽ kết thúc. Tôi đã có thể thấy được đích đến, trường đại học.
“Ah. Đó là trường của tôi… Thấy không? Nó thật đáng sợ phải không?”
Không, cô mơi slà người có bầu không khí đáng sợ. Một bộ giáp ngay trước cổng trườngvào ban đêm. Nó thật sự đáng sợ.
“Hãy đi vào thôi. Aaaah, thật đáng sợ…”
Một bộ giáp đang đi vào trong trường đại học. chỉ nghĩ đến thế thôi tôi cũng đã rung cầm cập. Như vậy, chũng tôi hoàn thành công việc.
Chúng tôi trở về phòng của Susan khi đã lấy được quyển vở. Hội trưởng bắt đầu mở vòng ma thuật để trở về phòng câu lạc bộ sau khi xác nhận công việc đã hoàn thành.
“Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở về.”
Tôi cười khi tạm biệt Susan. Fufufu. Tôi không thể tự giúp mình ngưng cười được. Dĩ nhiên. Tôi đã hoàn thành công việc an toàn.Nó rất có ý nghĩa. Vâng, tôi đã hoàn thành lời hứa của mình với Hội trưởng! Hoàn thành công việc đồng nghĩa rằng tôi có thể sờ vếu của Hội trưởng rồi! Khi nghĩ đến cảnh tôi được úp mặt vào bộ ngực vĩ đại đó, ham muốn tỏng tôi không thể nào ngừng lại được! Aaah, sự kích thích tuổi trẻ đang trỗi dậy trong tôi! Đôi mắt tôi đang ngắm nhìn ngực của Hội trưởng và tôi không thể nhìn đi hướng khác dù chỉ một giây! Yeah, đầu tiên sẽ là ngực bên phải. Tôi sẽ mò mẫm nó trong khi di chuyển tay tôi theo chiều kim đồng hồ! Tôi cũng sẽ tận hưởng ngực trái bằng cách đặt tay trên nó và mò mẫm nó… (Trình mình F.A nên chỉ dịch được đến thế thôi.)
“Um…xin thứ lỗi…”
Susan e thẹn nói với tôi khi tôi đang nghĩ về những thứ ero bằng tất cả tâm hồn. Hm? Cái gì? Thật là đáng con mẹ nó sợ nếu một bộ giáp đang run rẩy…
“…Có lẽ là hơi thất lễ…Có thất lễ lắm không nếu tôi con một mong ước khác nữa cần đáp ứng…”
Mong ước? Cô ấy muốn làm một hợp đồng nữa sao? Huh? Tôi muốn trở về và mò mẫm…
“Điều đó cũng được.”
Tôi xị mặt xuống vì tôi không muốn, nhưng Hội trưởng – người đứng bên cạnh tôi lại đồng ý. Chờ đã Hội trưởng! Chúng ta phải nghe mong ước của cô-gái-mặc-giáp một lần nữa sao!? Không để ý đến đôi mắt đẫm lệ của tôi, Hội trưởng dùng vòng ma thuật lại để nghe mong ước của Susan. Sob…Vếu của Hội trưởng đang xa dần… Hội trưởng để tôi một mình trong cơn sốc và nghe mong ước của Susan. Susan đang lo sợ như một trinh nữ và nói.
“Sự thật là… Tôi đang nghĩ tới cảnh đi tới trước một người…người học chung trường đại học với tôi…và nói với cậu ta cảm xúc của mình.”
“Đó có phải là một thách thức tới tên đó hay không? Eh? Tiến tới trước để giết kẻ đó à?”
“K…Không!”
Oh, vậy là không phải rồi. Cô ấy nói tiến tới trước nên tôi nghĩ cô ấy muốn bắt đầu một trận chiến hay một thứ gì đại loại như thế.
“Umm…ummm đó là người con trai tôi thích… Tôi rất chậm trong những việc như thế nhưng tôi muốn tỏa tỉnh với cậu ấy…”
Tôi hiểu rồi. Đó là người cô ấy thích. Tôi nghĩ đó là một bushou từ thời Sengoku với bộ râu cực khủng. Tên con trai mà cô-gái-mặc-giáp thích chắc hẳn là người như vậy. Tên đó chắc chắn cười như thế này “Gahahaha!”. Hội trưởng cười và gật đầu khi nghe Susan.
“Đó là một mong ước thật tuyệt vời. Được rồi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.”
“Bạn sẽ đáp ứng ư? Mình vui lắm! Quỷ-san thật tốt bụng!”
Susan bắt đầu nhảy múa khi nghe lời nói của Hội trưởng. Đừng nhảy máu khi đang mặc giáp chứ! Nó thật đáng sợ!
“Vậy chúng tôi nên làm gì? Bạn có muốn chúng tôi tổ chức một vở kịch hoành tráng? Hay bạn muốn chúng tôi chiếm lấy trái tim người đó bằng sức mạnh quỷ?”
“Không, không! Nếu có thể, tôi muốn đi dạo cùng cậu ấy bằng cách bày tỏa cảm xúc của mình… Nhưng đây là lần đầu của tôi… Tôi không biết pahỉ bắt đầu từ đâu.”
Hmm. Cô ấy không muốn làm người mình thích yêu mình bằng sức mạnh cảu quỷ. Nói cách khác, cô ấy muốn làm việc đó bằng chính sức mình. Nhưng cô ấy không biết làm cách nào. Nên cô ấy cần sự giúp đỡ cảu chúng tôi, huh.
“Cách nhanh nhất là bày tỏa trực tiếp.”
Susan lắc đầu mạnh khi nghe thấy lời đề nghị của Hội trưởng.
“Tôi không thể làm thế!”
“Vậy còn viết thư thì sao?”
Hội trưởng gật đầu khi nghe thấy lời đề nghị của tôi.
“Vâng, tôi nghĩ thư tình cũng tốt đó. Tôi thật tuyệt với khi tỏa tình qua thư.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ viết nó ngay!”
Susan đi tới gốc phòng và bắt đàu tìm thứ gì đó. Sau đó, cô ấy lấy một vài thứ ra. Đó là một bộ viết thư pháp. Cô ấy lấy giấy thư pháp và đặt nó xuống. Sau đó, cô ấy nhúng đầu cọ vào mực.
Bằng cách kết hợp cảnh căn phòng và ngoại hình của Susan, nó có vẻ như mọt cảnh phim kinh dị khi Susan đang viết. Một bộ giáp đang viết. Cảm giác như thể là cô ấy cố một mối thù sâu nặng vậy… Cô ấy trong như những con ma với oán khí nặng sống trong những căn nhà bị ám vậy. Bộ giáp sáng bóng dưới ánh nến một cách bất thường. Ai đó đã triệu hồi một con ma đáng sợ! Căn phòng này bị nguyền rủa rồi!
“Su… Susan……..Có phải tốt hơn khi dùng bút và giấy thường không? Bạn đang cố viết thứ gì vậy?”
Tôi hỏi cô ấy khi đổ mồ hôi hột.
“Eh? Đây là một lá thư. Một bức thư tình. Tôi viết [Tôi viết thư này cho ngươi. Trong hòa bình.].”
“Đợi một chút! Đó là thứ ngôn ngữ gì vậy!?”
Tôi hỏi vì cô ấy viết một vài câu không đâu từ ngay đầu bức thư.
“Nó là tiếng Nhật. Nó có nghĩ là “ Hãy thoải mái đi vì nó không có gì đặc biệt cả”.”
“Không, không. Đừng nghiên cổ như thể cậu không biết tôi nói gì! Không phải điều đó! Không quan trọng là nhìn vào nó bằng cách nào, người ở thế hệ này không hiểu những điều cậu viết đâu! Bây giờ không ai dùng mực nữa! Đây là gì, thời Sengoku ư!? Là thư này cũng giống như thời Sengoku phải không!? Nó thật là lạ khi nói không có gì đặc biệt khi nó được cho là một bức thư tình! Nó không có vẻ là cậu đang cố gắng! Ý tôi alf, nếu cậu không bày tỏa tình yêu của mình, đó chỉ là một lá thư đáng nguyền rủa!”
Susan gục ngã xuống sàn. Có về cô ấy sốc khi nghe những lời tôi nói.
“K…Không…Tôi không thể viết thư bên cạnh đó…”
“Eh!? Cậu đến Nhật như là học sinh trao đổi, nên hãy học cách viết một lá thư Nhật bình thường! Không, thậm chí tiếng Anh cũng tốt vì cậu là một học sinh trao đổi! Thậm chí người đó cũng cố dịch nó vì cậu ta muốn biết là thư viết gì!”
“Đó không phải là lý do mình đến Nhật! Đàn ông Nhật là hậu duệ của các samurai! Tôi muốn hẹn hò với các Samurai-san để có một mối quan hệ đúng đắn!”
Con người này vô dụng rồi! Tôi cần phải làm việc gì đó nhanh chóng! Cô ấy là một trong những người nước ngoài hiểu sai về Nhật Bản! Nó còn tệ hơn các tên otaku Nhật! Không thể nào cô ấy có thể học văn hóa của chúng tôi được!
“Tôi cũng chưa được gặp một samurai nào kể từ khi tôi đến đây. Tôi đã nghĩ có ít nhất là một người ở thị trấn này.”
Thật tệ! Hội trưởng cũng hiểu lầm luôn rồi! Không có ai đâu! Nhật Bản, một trong những nước hàng đầu thế giới, sẽ không có samurai đi bộ trên đường đâu! Tuy nhiên có người trong phòng này mang kiếm đi vòng vòng trên phố! Vậy tên nào là người mà Susan đang ảo tưởng vậy? Đó là loại chiến binh nào vậy…?
“Nó sẽ không cần thiết nữa.”
Susan thở dài khi kéo dây cung.
“Một bức thư-tên!? Susan! Nếu cậu bắn mũi tên đó trong trang phục như thế này, cậu sẽ bị bắt ngay lập tức đó! Nó sẽ trở thành một rắc rỗi quốc tế!”
[Bắn thư-tên! Người nước ngoài trong bộ giáp là một một học sinh trao đổi!]
Man, tôi đã có thể tưởng tượng ra nó sẽ là trang nhất của báo…
[Tôi muốn bắn vào tim anh ta…]
Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được những gì cô ấy nói với truyền thông. Nó sẽ ở trên mặt báo vài ngày vầ được dùng làm trò đùa.
“Nó có…? Tôi nghĩ mũi tên-thư rất binhg thường ở Nhật.”
“Vâng. Tôi nghĩ có binhg thường vào khoảng mấy trăm năm trước kìa. Cậu đang sống nhầm thời rồi. Đây là thời Heisei. Không phải là thời Azuchi-Momoyama. Nếu có cỗ máy thời gian, tôi sẽ gửi cậu về quá khứ ngay bây giờ.”
Cô ấy có vể là một người không may mắn khi sinh ra nhầm thời và nhầm luôn đất nước…Tôi đang ôm đầu và Hội trưởng – người ngồi kế bên tôi, thở dài.
“Nó không thể giúp được rồi. Tôi sẽ dành cả đêm nay để dạy cậu cách viết thư tình.”
Cùng qua đêm với một cô gái trong một phòng. Nó có vẻ lãng mạn đó, nhưng bên cạnh tôi là một bộ giáp. Kể cả khi hội tươngr có ở đây, nó… Tôi cảm thấy hơi muốn khóc rồi.
Phần 5
Sau một vài ngày.
Hội trưởng và tôi đang ở trông một công viên nào đó. Có một căn cứ (thời xưa) ngay trước chúng tôi. Xung quang có rất nhiều cờ với biểu tượng gì đó. Và trong trung tâm có một bộ giáp Musha đang ngồi trên ghế. Nó rõ ràng là Susan. Cô ấy đã an toàn hoàn thành khóa học thư tình và cô ấy cũng an toàn đưa nó cho người thương. Tôi muốn cách cô ấy đưa nó, nhưng cô ấy đã đư nó thành công. Và hôm nay cậu ta sẽ đến công viên này để đáp lại lời tỏa tình của cô ấy. Hội trửng và tôi đến vì Susan muốn chúng tôi chứng kiến kết quả. Nhưng xây cả một căn cứ ở nơi “tỉnh tò” như thế này. Thật khó để nói với cô ấy sau khi cô ấy làm đến mức cực đoan như vầy. Man, làm những gì bạn muốn đi.
“Mummy, đó là gì vậy?”
Những đứa trẻ đến công viên hỏi cha mẹ của chúng.
“Không! Con đừng nhìn nó.”
Thậm chí mẹ những đứa trẻ đó rời công viên ngya lập tức sau khi cảm nhận thấy sát ý kì lạ đó. Vâng, giống như mẹ bạn nói. Bạn đừng nhìn. Nếu bạn nhìn thấy những gì nhưu thế, bạn sẽ trở thành một người không có gì tốt.
“Oh trời. Đây có phải là một loại căn cứ thời nội chiến không? Bà nghĩ sao về nó?”
Một cặp đôi già đang ngồi trên ghế nhìn vào chúng tôi, và nghĩ đây chắc là một vở kịch nào đó. Nhưng tôi quan tâm chàng trai sẽ đến đây hơn. Cậu ta sẽ là người như thế nào? Có phải là một chiến binh từ thời nội chiến không? Mặt kahcs, Susan đang run khi mặc giáp. Cô ấy có vẻ lo lắng, nhưng nó trong thật đáng sợ. Đây là hiện tượng kì quái xảy ra bình minh.
“Có vẻ như cậu ấy ở đây.”
Khi tôi nhìn theo hướng của Hội trưởng, có một người nào đó đang đi tới gần.
GASHAN GASHAN
Âm thanh của kim loại va chạm với nhau. Tôi đã nghe âm thanh như thế trước đó. Người xuất hiện phía đằng xa đang mặc một bộ giáp phương Tây… Cậu ta đang cầm một cây trường thương bằng tay phải và một cái khiên trên tay trái. Đầu cậu ta đội mũ trụ che hết cả mặt nên tôi không thể thất mặt được…Tôi gục ngã xuống sàn và ôm đầu mình. Man, tôi hoàn toan câm lặng! Cái đếch gì thế này! Cái của nợ gì vậy! Đó là một tên hiệp sĩ đáng sợ biến thái với những vũ khí phi pháp!
“Hộ…Hội trưởng…Em có thể về nhà bây giờ được không?”
“Không được. Hãy ở lại và xem. Aaah, thật kinh ngạc. Đó là sự kết đôi của một Musha và một hiệp sĩ.”
“Em không muốn xem sự kết đôi như thế!”
Tôi la hét trong khi bên cạnh Hội trưởng đang thích thú với nó. Này, nếu tôi nhìn không lầm thì có một mũi tên cấm vào giáp mũ! Nó trực tiếp bắn vào não! Này, này, này, này! Cậu ta trở thành “Hiệp sĩ trên đầu cắm tên” rồi!
“Susan! Mũi tên! Cậu ta có có một mũi tên cắm trên đầu1 Thay vì là Ochi-musha thì đó lại là Ochi-Knight!”
“Vâng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó…và cách duy nhất tôi có, để đưa là thư, là dùng cách bắn cung.”
“Đưa thư bằng tay chính tay của cậu ấy! Hãy nghĩ thêm nữa đi! Cậu thậm chí có thể thông báo nữa mà! Đó là sự tấn công! Cậu chỉ tấn công cậu ta thôi! Đó là một đòn tấn công đầy sát ý! Một đòn trực diện vào đầu! Đó là sự hành hung. Đó có phải là lý do anh ấy mang theo thương không!?”
“Một cây htương thật lộng lẫy…”
Susan e thẹn nói. Đừng đi yêu vũ khí dùng để xuyên người thế kia. Đó cũnglà điểm hấp đãn mà cậu yêu à!?
“Chết tiệt1 Tại sao tất cả khách hàng của tôi đều là những tên kỳ lạ thế này!”
Khi tôi đang suy nghĩ, Hiệp sĩ đi lại gần Susan hơn. Cậu ta vào bên trong căn cứ của Susan trong tiếng kim loại va vào nhau. Dù nhìn như thế nào thì nó cũng giống như là một trận chiến. Hiệp sĩ đứng trước Susan. Susan cũng đứng dậy. Một bầu không khí không bình thường. Vô cùng nặng nề. Cả khu vực bị bao trùm bởi sát ý. Không gian giữa hai người họ có vẻ bị uốn cong bởi vì năng lượng tỏa ra từ họ. Nếu bạn nhòn thấy cảnh đó, không nghi ngờ đó là cảnh tỏ tình đâu. Bởi vì không quan trọng bạn nhìn nó nhưu thế nào, nó cũng giống như cảnh một trận chiến hơn. Hiệp sị đâm mạnh cây thương xuống đất và lấy ra thứ gì đó. Đó là một lá thư.
“…Lá thư này. Mình đã đọc nó…”
“Vâng…”
Musha đang run lên. Đáng sợ quá, làm ơn dừng lại đi. Nó đáng sợ vị cô ấy đang sử xự như một cô gái.
“…Đó là một mũi tên thư tuyệt vời. Làm cho mình không cảnh giác và nhận nó…Nó là một mũi tên-thư tốt…”
Eh…Tuyệt vời ư…? Eh? Hiệp sĩ bị hỏng não chỗ nào à?
“Mình…Mình chỉ đang tưởng tưởng cảnh bắn cung…Horie-kun.”
Tưởng tượng về cảnh bắn!? Đó là lời mà người đang cố giết ai đó nói! Chờ đã, Horie-kun!? Chính là nó! Vậy Hiệp sĩ trên đầu cắm tên được gọilà Horie-kun!
“Nếu là mình, mình sẽ rất vui khi ra ngoài với cậu…”
Arararara. Cô ấy nhận được phản hồi tốt. Cậu ta không có ý “ra ngoài” là chiến đấu với nhau phải không? Nhưng đó là điều người khác cảm nhận được.
“Ho…Horie-kun…Sob…Mình vui lắm…Sob.”
Giọng Susan nghẹn trong nước mắt. Tôi không biết vì cô ấy đang đeo mũ trụ, nhưng âm thanh này giống như cô ấy đang khóc vậy.
“Susan…”
Hiệp sĩ phương Tây, Horie-kun, nhẹ nhàng ôm lấy Susan. Họ ôm nhau khi đang mặc giáp nên tôi có thể nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau. Cái đếch gì thế?
“Chúng mình hãy cũng nói về “Quyển sách về năm chiêc nhẫn” mà cậu đã viết trong thư.”
“Vâng. Mình cũng muốn nói về Miyamato Musashi’s Niten Ichi-ryuu với cậu, Horie-kun…”
Musha và Hiệp sĩ nắm lấy tay nhau và bước đi.
“Cảm ơn hai người rất nhiều!”
Susan vẫy tay về phía Hội trưởng và tôi. Hội trưởng nở nụ cười đáp lại. Thậm chí thấy như vậy mà Hội trưởng vẫn giữ được bình tĩnh. Chị thật đáng ngạc nhiên Hội trưởng Rias…Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả là sự sinh ra của cặp đôi kì lạ trước mắt tôi.
Phần 6
Sau đó có một ảnh được gửi tới tôi, đó là ảnh cảu Musha và Hiệp sĩ. Họ có vẻ hợp với nhau. Nhưng một vài ngày trước, một chương trình chuyên về chuyện kì quái đã đưa tin rằng…
[Ở một thị trấn nào đó, vào ban đêm, một bộ giáp Musha và Hiệp sĩ đi bộ trên đường. Thị trấn bị ám bởi những hồn ma đầy hận thù!]
Susan, cô thật sự nên nghiêm túc dừng việc hẹn hòa ban đêm lại. Đó là scandal mà tôi không muốn biết. Cái giá tôi nhận được từ kế hoạch tình yêu của Susan là thương của Horie-kun. Nó đang được trưng bày ở trong phòng câu lạc bộ. Thỉnh thoảng, Kiba người quen dùng vũ khí phương Tây, vui vẻ cầm nó. Dù gì tôi cũng vui vì đã hoàn thành hợp đồng an toàn. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng…Nhưng mắt tôi đã luôn tập trung vào vếu của Hội trưởng. Kể từ khi hoàn thành hợp đồng, mắt tôi luôn dõi theo ngực của Hội trưởng. Gufufufu. Cuối cùng1 Cuối cùng tôi có thể sờ mó vếu của Hội trưởng rồi! Tôi có thể chạm vào nó rồi! Tận hưởng nó! Oh, nước dãi của tôi chảy ra… Gufufufu. Nhưng tôi không thể ngưng cười được1 và hôm nay, chỉ có Hội trưởng và tôi ở trong phòng câu lạc bộ! Những thành viên khác không có ở đây. Đây là cơ hội của tôi! Can đảm lên nào, tôi ơi! Tôi xác định rõ và bước tới chỗ Hội trưởng.
“Có chuyện gì à, Ise?”
Hội trưởng cười thanh lịch. Uuu, nếu chị cười với khuôn mặt dễ thương như thế, tôi chỉ muốn phạm tội thôi… Tôi nuốt nước bọt và tự chuẩn bị!
“Hô…Hội trưởng! Ch…Chuyện về lời hứa đó!?”
“Lời hứa?”
Nghe thấy lời nói của tôi, Hội trưởng nở nụ cười tinh nghịch. Chị ấy biết! Chị ấy biết tôi nói về cái gì! Uuu, chị ấy đang thích thú…
“Đ..Đó! V…v…vếu!”
“Ufufu. Chị biết. Em không cần làm vẻ mặt nghiêm trọng như thế đâu.
Kể cả khi chị nói thế, nó là chuyện sống với tôi! Hội trưởng đứng dậy từ sofa và đứng trước mặt tôi.
“Được rồi. Chị sẽ đếm tới năm từ bây giờ. Cho đến lúc đó, ngực chị sẽ là của em. Được rồi, chị đếm đây. MỘT.”
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!! Đó là gì vậy!? Đếm tới năm!? Kể cả khi chị nó thế!
“HAI.”
Aaaaaaaaaaaah!! Chị ấy đã đếm tới hai rồi! Thật tệ! Chị ấy bắt đầu trước khi tim tôi sẵn sàng! Uwaaaaaaaaaaah! Cứ như thế này tôi sẽ không mò được vếu của Hộ trưởng mất! Tôi hít vào để lấy bĩnh tĩnh. Lên tinh thần nào tôi ơi! Tôi đã chuẩn bị! Sờ! Tôi sẽ được sờ nó! Tôi sẽ được sờ ngực của Hội trưởng!
“BA.”
Đã ba rồi à!? Không còn thời gian nữa rồi! Vếu phải!? Hay vếu trái!? Aaah! Tôi không còn tời gian đẻ nghĩ về chuyện đó nữa! Tôi sẽ sờ cả hai cùng lúc! Tôi chuẩn bị tay để sờ! Và tôi có sờ chúng…
CỬA MỞ
Đột nhiên cửa mở.
“Ise-san. Cậu ở đây trước mình rồi à?”
“Xin lỗi vì đến trễ.”
“…Chào.”
“Xin lỗi, việc làm vệ sinh hơi lâu.”
Asia, Akeno-san, Koneko-chan và Kiba. Thành viên câu lạc bộ đã vào1
“Ara-ara. Các cậu đang làm gì thế?”
Akeno-san nhìn tôi và Hội trưởng với nụ cười.
“Chấm dứt rồi. Thật tệ nhỉ, Ise.”
Những lời cay đắng đến tai tôi! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh!? Có phải thời gian đã hết khi tôi nhìn các thành viên khác bước vào hay không!? K…Không…Tôi gục ngã trong sự thất vọng…Sob…Bộ ngực đầu tiên của tôi…sob…Các thành viên nhìn tôi với sự ngạc nhiên. Hội trưởng chỉ cười…Aaah. Làm sao lại như thế…Tôi đã vướt qua tất cả mọi thứ của cặp đôi kỳ quặc đó…Và phần thưởng của tôi. Sự ưu đãi của tôi…Hội trưởng quỳ xuống và vỗ đầu tôi.
“Ufufu. Ise thật là một cậu bé thú vị. Em muốn chạm vào ngực chị nhiều đến thế ư?”
“Đĩ nhiên rỗi. Sob…”
HUG
Hội trưởng nhẹ nhàng ôm lấy tôi…Vì nó quá bất ngờ, tâm trí tôi đóng băng trong phút chốc.
“Chị sẽ ôm em như thế này một chút.”
Hội trưởng nói thế như thể đang nói với một đứa trẻ. Tôi đỏ mặt vì tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm của chị. Ý tôi, các thành viên khác đang nhìn!
“Hãy cố gắng như thế lần tới. Ise dễ thương của chị.”
Tôi thấy não mình như bị thổi bay khi nghe thế. Aaaah. Như tôi nghĩ. Chính nó. Hội trưởng là nhất. Tôi sẽ không quên hơi ấm đó. Tôi sẽ thành công dưới sự dẫn dắt của Hội trưởng! Khi có những suy nghĩ đó trong tim, tôi đang được làm hư trong vòng tay Hội trưởng.
0 Bình luận