Phần 1
Tôi thấy mình trong một gian phòng Nhật Bản tuyệt đẹp.
Toàn bộ sàn nhà là những thảm rơm dệt tinh xảo.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy một khu vườn đúng kiểu truyền thống Nhật Bản với những luống rau xanh mướt, những cây bonsai xinh xinh được bày biện đẹp mắt.
“Ise-san.”
Và, ngay trước mặt tôi là một cô gái. Cô ấy vận một bộ Kimono trắng toát. Mái tóc vàng hoe xõa xuống hai vai cùng bộ kimono trắng ấy trông rất thuần khiết khiến cô ấy trông như một nữ thần và . Đôi mắt màu xanh ngọc mở to nhìn tôi.
Với những giọt nước mắt đang rưng rưng, Asia nói.
“Cám ơn vì những gì cậu đã làm cho mình. Hôm nay mình sẽ lấy chồng.”
____!
Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaat?!?!?!
“Hức… con lớn quá rồi, Asia!”
“Nhìn con đẹp lắm!”
Tôi nhìn sang bên cạnh.
Thế éo nào mà bố mẹ tôi lại ở đây?
“Asia, em biết là em có thể trở về bất cứ lúc nào mà, đúng không?”
Hội trưởng nói khi đang gạt những giọt nước trên khóe mắt mình.
“Asia, em có thể để Ise-kun lại cho bọn chị được rồi.”
Akeno-san cũng trào dâng cảm xúc như Hội Trưởng.
Eh! Ehhhhh!? Hội Trưởng, Akeno-san, cả hai người nữa sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Mẹ tôi nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của cậu quý tử nên đã bảo tôi.
“Ise, con nên nói gì đó với Asia đi chứ. Đằng nào thì cô ấy cũng là em gái nhỏ dễ thương của con mà.”
Thật vớ vẩn. Chuyện này không thể xảy ra được. Asia đi lấy chồng sao?
Thằng nào dám làm như vậy? Thằng nào dám cướp đi Asia của tôi?
Đẩy nhẹ! Một thằng đập chai xuất hiện ở chỗ cửa ra vào.
“Thật vui được gặp anh, Onii-san. Tên tôi là Diodora Astaroth. Tôi là một ác quỷ cao cấp và tôi siêu giàu. Fuufu, các bạn có thể để Asia cho tôi, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.”
Trong tư thế oai phong khi nói những thỉnh cầu của mình cho mọi người! Anh ta là một trong những tài năng trẻ của Qủy Giới!
Tôi nhớ ra rồi! Anh ta là một người thừa kế của nhà Astaroth hiện tại, nếu tôi nhớ không lầm! Đó là gia tộc của ngài Beelzebub! Lần gần nhất chúng tôi gặp nhau là khi đang trên chuyến tàu từ Quỷ Giới về thế giới loài người.
Ah, nhớ ra rồi! Cậu ta bỗng dưng cầu hôn Asia vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, ngay sau khi chúng tôi trở về từ Qủy Giới!
“Thật là một anh chàng đẹp mã. chúng ta không cần phải lo lắng gì thêm về Asia nữa rồi.”
“Đúng vậy, nghe đồn rằng cậu ra rất giàu có nên cũng là một lựa chọn không tồi. Con bé sẽ có một cuộc sống vương giả thôi.”
Đấy…bố mẹ tôi nói thế đấy…
Hai người nói cái đếch gì thế?
“Tôi rất tin tưởng Diodora, tôi nghĩ mình có thể yên tâm giao Asia cho anh ấy.”
“Chính xác đấy, ufufufufu.”
Ngay cả Hội Trưởng và Akeno”san cũng đồng ý với bố mẹ tôi.
Chẳng lẽ mọi người đều muốn Asia ra đi thật sao?
“Nào, Asia, cùng đến lễ đường nào. Một tương lai rạng rỡ đang đợi chúng ta.”
Diodora bế Asia lên như Hoàng tử bế công chúa và rời khỏi đây.
“Ah! Anh! Tôi chưa nói là cho anh không được đưa cô ấy đi….”
Tôi chạy theo họ! Nhưng Asia quay lại và nói!
“Ise-san! Anh đã làm tất cả những gì tốt nhất cho em rồi. Từ giờ trở đi, em sẽ không làm phiền anh nữa, em đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi.”
Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!
“ĐỢI ĐÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ!!!!!!!!!!!!”
“Asia! Anh trai của em vẫn chưa chấp nhận điều này mà!”
Tôi cố đuổi theo họ với dòng nước mắt nhưng tôi thể chạm đến Asia…
Không….Asia…
Asia, em gái đáng yêu của tôi đã trở thành cô dâu rồi…
Phần 2
“Ise-san, cậu không sao chứ…..?”
……Asia lo lắng nhìn tôi, cô ấy đang mặc pyjamas.
Tôi dụi lấy đôi mắt mớ ngủ của mình và ngồi dậy.
Đồng hồ báo 6h sáng.
“…….Asia, cậu vẫn ở đây.”
“Ừ, mình đây. Cậu vừa gọi tên mình lúc ngủ.
Ah, tôi hiểu rồi. Đó chỉ là một giấc mơ.
Một cơn ác mộng. Vậy Asia lấy chồng chỉ là một giấc mơ tồi tệ thôi.
Tôi ngồi dậy và cảm thấy tay mình ướt ướt.
Những giọt nước mắt đang chảy dọc theo khuôn mặt xuống tay tôi.
“Mình vừa nằm mơ cậu đi lấy chồng đấy, Asia. Nó đau hơn mình nghĩ rất nhiều.”
Asia có vẻ bối rối nhưng sau đó, cô ấy nói..
“Cậu lo lắng quá rồi, Ise-san. Mình sẽ không lấy chồng sớm như vậy đâu.”
“Thật chứ? Mình sẽ chết vì nỗi cô đơn mất nếu cậu bỏ rơi mình, Asia.”
“Thật. Sẽ rất rất nghiêm trọng nếu cậu chết trong cô đơn đấy.”
Asia nở một nụ cười thánh thiện làm tôi suýt khóc thêm! Aaaah, Asia-chan đáng yêu của tôi!
Tôi thật sự sẽ cuộn bản thân mình lại như một đứa trẻ nếu Asia đi lấy chồng. Tôi biết sự khó chịu này chỉ là một giấc mơ nhưng nó khá kinh khủng.
“……Unya”
___! Có gì đó đang động đậy dưới tấm nệm
Ngồi dậy với một cái ngáp lớn là Koneko-chan!!! Làm thế nào mà cô bé vào đây được????
Koneko-chan chớp chớp đôi mắt đang buồn ngủ rồi vòng tay ôm lấy tôi.
Cô bé lại ngủ tiếp.
Cơ thể em mềm mại quá, Koneko-chan.
Điều này dường như đang khiêu khích tôi! Koneko chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng tăn màu trắng. Có cảm giác da tôi đang tiếp xúc trực tiếp với da cô bé.
“……Nyan.”
Đôi tai mèo của koneko khẽ động trong khi cái đuôi màu trắng đang ngoe nguẩy trong không khí.
Kể từ khi tìm ra thứ vũ khí dễ thương chết người này, cô bé liên tục tấn công tôi!
Chờ đã nếu đuôi của em ấy đang ở đây thì pantsu thì sao!? Đừng bảo là…Không, không. Tôi không nên nghĩ quá nhiều về Koneko-chan như thế được!
Sau trại hè, Koneko-chan quyết định đến sống với chúng tôi.
Cũng được thôi, nhưng những chuyện này là sao? Đầu tiên là ngồi vào lòng rồi sau đó là vào ngủ chung!
Mặc dù những lời nói cay độc và cú đấm neko không thay đổi nhưng lẽ nào em ấy đã quý tôi hơn trước chăng?
Thậm chí thái độ hằng ngày của cô bé cũng không thay đổi nhưng em ấy chui vào giường của tôi như thế này nên tôi không chắc tôi sẽ làm hư em ấy như thế nào nữa. Thành thật thì tôi rất hạnh phúc.
“Mình rất mừng vì chuyện Asia đi lấy chồng chỉ là một giấc mơ.”
Tôi thở dài trong khi vỗ nhẹ vào mái tóc của Koneko-chan. Sau đó
“Chị thực sự ước đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ, Ise à!”
Hội Trưởng! Cô ấy hẳn đã dậy từ rất sớm.
Hàng tá thư đang nằm trên tay Hội Trưởng.
“Những lá thư đó là sao vậy?”
Tôi hỏi và Hội Trưởng cúi đầu thở dài.
“Những lá thư ngày được gửi bởi Diodora Astaroth. Có vẻ như chúng là thư tình, bên trong có những cặp vé xem phim, lời mời đi ăn tối và những tấm thẻ tín dụng. .. anh ta còn để hàng đống quà to tướng trước cửa ra vào. Không biết nó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi nữa?”
Hội Trưởng nói trong lúc vẫn đang nhìn chằm chằm vào những bức thư.
Thư tình!? Quà nữa!? Và vâng, nó còn được đóng gói tới đây nữa chứ. Chính xác hơn là chúng dành cho Asia.
Ungh! Hình ảnh anh ta lại xuất hiện trong đầu tôi.
Đồ chết tiệt! Muốn cầu hôn Asia ngay khi chúng tôi trở về từ Qủy Giới à!?
Asia cũng không biết phải phản ứng thế nào trước hoàn cảnh này, vì vậy cô ấy xin lỗi chúng tôi mỗi khi bưu kiện đến. Cô ấy nghĩ đó là lỗi của mình.
Thật vớ vẩn! Asia không có lỗi lầm gì hết trong chuyện này.
Hai tuần đã trôi qua sau đó và học kì 2 của năm học sắp bắt đầu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sự tức giận với anh ta ngày càng tăng.
Tôi ngay lập tức đứng lên và hét lên với những giọt nước mắt tở khóe mắt!
“Không đời nào tôi chịu nhường Asia cho anh đâu, Astaroth!”
0 Bình luận