Tập 4 - Ma cà rồng trong lớp học khóa kín
Life 3 - Tôi có một Kouhai
0 Bình luận - Độ dài: 14,115 từ - Cập nhật:
Phần 1:
“Forbidden Balor View?”
Với câu hỏi của tôi, Hội trưởng gật đầu.
“Ùm. Đó là tên của Sacred Gear mà Gasper sỡ hữu. Nó rất mạnh.”
“Ngưng đọng thời gian, điều đó không phải đã phá vỡ quy tắc tự nhiên sao?”
Hội trưởng liền trả lời với thắc mắc của tôi.
“Đúng vậy, sự thật là thế. Nhưng sức mạnh có thể nhân đôi và sức mạnh làm giảm đi một nữa của Hakuryuukou cũng phá vỡ quy tắc mà, em hiểu không?”
Đ-đúng là như vậy nhưng… Có thể ngưng đọng thời gian, thì nó phá vỡ quá nhiều quy tắc tự nhiên.
“Vấn đề là em ấy không kiểm soát được nó. Do đó, Gasper bị phong ấn cho tới bây giờ. Em ấy cứ kích hoạt Sacred Gear của mình một cách vô thức.”
Tôi cũng nghĩ như thế.
“Tuy nhiên, Hội trưởng đã làm một người có một sức mạnh như thế trở thành đầy tớ của mình. Chưa kể đến việc chị chỉ sử dụng có một mảnh Ác quỷ.”
Sau khi tôi nói thế, Hội trưởng lấy ra một cuốn sách từ không trung, cô ấy lật ra các trang và đưa cho tôi.
Nhìn vào các trang đó thì thấy nó giải thích các mảnh Ác quỷ.
“————- Đó là một mảnh đột biến.”
“……………. Mảnh đột biến sao?”
Kiba liền trả lời câu hỏi của tôi.
“Nó khác với các mảnh thông thường, nếu một người đầu thai phải cần nhiều mảnh thì chỉ cần một mảnh đó đã tái sinh được, mảnh đột biến có thể làm được như thế.”
“Hội trưởng sở hữu một mảnh đột biến.”
Với câu nói được thêm vào của Akeno-san. Sau đó, Kiba nói tiếp.
“Thông thường, đối với quỷ cấp cao, chỉ một trong mười Ác quỷ mới có thể sở hữu được một mảnh duy nhất. Đó là sự bất thường từ khi hệ thống mảnh Ác quỷ ra đời, nó đại loại như bị lỗi vậy nhưng có vẻ như mảnh Ác quỷ vẫn được giữ lại cho vui. Gasper-kun là người dùng mảnh đó.”
À, nghĩa là Hội trưởng sử dụng một mảnh hiếm như vậy cho Gasper.
“Vấn đề là năng lực của Gasper.”
“Hội trưởng, chị nói vậy là sao?”
“Em ấy có một khả năng hiếm có và sức mạnh Sacred Gear cứ tăng dần mà em ấy không hề hay biết. Từ cuộc nói chuyện lúc trước, có thể nói rằng, trong tương lai, có khả năng em ấy sẽ đạt Balance Breaker.”
————-!
B-Blance Breaker ư? Đó là một thời điểm cực kì nguy hiểm mà phải không? Nếu cậu ấy không kiểm soát được năng lực của mình khi đạt được nó thì…. Chưa kể, đó là Sacred Gear ngưng đọng thời gian.
Có lẽ hiểu được sự ngạc nhiên trên mặt tôi, Hội trưởng đặt tay lên trán và ủ rũ.
“Đúng vậy. Đó là thời điểm quan trọng. Tuy nhiên, chị đã được sự chấp thuận, có vẻ những người có quyền lực đã đánh giá chị có thể kiểm soát Gasper từ lúc này. Chắc do chị đã làm Issei và Yuuto đạt được Blance Breaker.”
Không xét đến Kiba, Blance Breaker của tôi thì bị giới hạn một số điều kiện kèm theo và nó cũng chưa ở dạng hoàn chỉnh, bạn biết không? À, tôi còn nghe rằng mình cũng được đánh giá khá cao khi đánh bại tên khốn Raiser. Tôi đoán là Hội trưởng – chủ nhân của tôi cũng được đánh giá cao. Mặc dù Rồng Vanishing đã can thiệp, nhưng chúng tôi đã có thể bảo vệ trường học mà không có bất kỳ sự tàn phá lớn nào trong vụ việc với Kokabiel.
Đó là lý do tại sao những người có quyền lực đã đánh giá, nếu là Hội trưởng hiện tại thì đã có thể kiểm soát được Gasper.
“…… Uuh, m-m-mặc dù em không muốn anh nói về em………”
Có một thùng giấy lớn đặt cạnh tôi. Tiếng nói phát ra từ đó. Tôi từ từ đá nó.
“Eeeeeeeeeeeeeeeeeeek!”
Một tiếng hét vang lên. Tiếng của ai thế? Dĩ nhiên nó là của Gasper-kun rồi.
Bởi vì cậu ấy rất sợ hãi với thế giới bên ngoài, nên đã chui vào cái thùng giấy đó. Anh chàng thật là…….. Cậu ấy ghét thế giới bên ngoài căn phòng nhiều thế á.
“Xét theo khả năng, có lẽ em ấy đứng sau Akeno. Mặc dù là một nữa ma cà rồng, nhưng em ấy lại đến từ một gia đình ma cà rồng thuần chủng với dòng dõi tốt, đồng thời sở hữu một Sacred Gear mạnh mẽ vì một nữa là con người. Trời phú cho khả năng ma cà rồng và vượt trội với ma thuật trình thuật sĩ trong phần con người. Nếu không có những khả năng đó, em ấy có thể sẽ không là quân “Tượng” với một mảnh Ác quỷ đột biến như vậy.”
Đó là những gì Hội trưởng nói. Wow, cậu ấy thật tuyệt vời, hử, “ma cà rồng tự kỷ-kun”.
À, nhưng cậu ấy có ổn với ban ngày và mọi thứ không nhỉ?
“Hội trưởng, ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời mà phải không? Em ấy có sao không?”
Hội trưởng gật đầu.
“Em ấy sở hữu một dòng máu ma cà rồng đặc biệt được biết đến là Day walker, nó có thể di chuyển vào ban ngày, vì vậy không có vấn đề gì. Tuy nhiên, em ấy không thích ánh sáng mặt trời.”
Day walker ư? Hể, có ma cà rồng như thế à?
“Em ghét ban ngàyyy! Mặt trời biến mất thì tốt hơnnnnnnnn.”
Tôi hiểu, tôi hiểu rồi. Ngay cả đối với quỷ, mặt trời giống như kẻ thù tự nhiên. Tuy nhiên, vì chúng tôi là học sinh của trường này, sẽ là không tốt nếu không đi học vào ban ngày, đúng không?
“Em không đến lớp học đúng chứ? Nếu em không kiểm soát sức mạnh của mình và gây rắc rối thì sẽ không tốt, em biết không?”
Tôi nói vậy nhưng cậu ấy hét lên.
“Không. Em thấy tốt trong hộp giấy này. Không khí và ánh sáng bên ngoài là kẻ thù tự nhiên của emmmm. Xin hãy cho em vẫn là cậu bé sống trong hộp giấyyyyyy.”
…… Thật khủng khiếp. Tôi tự hỏi sao lại như vậy.
“Ngoài ra thì em ấy không cần máu à? Em ấy là ma cà rồng mà đúng không?”
Hội trưởng liền trả lời cho tôi.
“Vì em ấy là một nữa ma cà rồng nên không thèm khát máu thường xuyên. Nếu cung cấp máu cho em ấy 10 ngày một lần thì không có vấn đề gì. Mặc dù em ấy không hề thích uống máu.”
“Em ghét máuuuuu! Em cũng ghét cáááááá! Ghét gan luônnnnnnn!”
Nếu bạn là một ma cà rồng với quyết tâm ghét và thích dữ dội như thế, thì bạn sẽ làm cái quái gì?
“….. Ma cà rồng gì cũng không thích.”
Koneko-chan thốt ra những lời đó. Đúng như dự kiến, cô ấy không hề tỏ ra thương xót.
“Uwaaaaaah! Koneko-chan là người ích kỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉ!”
Có phải vì hai người họ cùng học năm nhất, nên cô ấy không hề thương xót chăng? Hở? Mặc dù tôi lớn hơn, nhưng cô ấy cũng không hề dễ dàng gì với tôi.
“Trong thời gian này, cho đến khi chị trở lại thì Issei, Asia, Koneko và Xenovia hãy hướng dẫn Gasper. Còn Akeno và chị sẽ đi đến nơi cuộc họp của ba phe. Có vẻ như Onii-sama của chị muốn nghe chi tiết về Balance Breaker của Yuuto. Vì vậy, em cũng sẽ đi cùng luôn.”
“Vâng, Hội trưởng.”
Khoan đã, Kiba được Ma vương gọi. Là chuyện về Thánh-Quỷ kiếm ư?
À, nếu tôi nhớ chính xác thì thanh kiếm đó, hiện tượng Blance Breaker là không thể, vì vậy nó là một hình thức bất thường của Sacred Gear. Muốn điều tra thêm về nó cũng là lẽ dĩ nhiên.
“Issei-kun, xin lỗi đã để Gasper lại cho cậu.”
“Không sao, để đó cho mình, Kiba. Vì cũng có Asia, Koneko-chan và Xenovia nữa mà, chúng mình sẽ làm được.”
Thành thật mà nói thì tôi cũng thấy khó chịu……. Ma cà rồng tự kỉ. Tôi lo lắng chuyện xảy ra sắp tới.
“Gasper-kun, em nên bắt đầu làm quen với thế giới bên ngoài biết không?”
Akeno-san nói vào hộp giấy.
“Akeno one-samaaaaaa! Xin đừng nói như thế.”
“Ara ara, thật là phiền hà. Issei, chị để lại cho em đó.”
“Vâng, nếu là Akeno-san yêu cầu thì em sẽ làm tốt nhất có thể.”
Tôi không thể phụ lòng của Hội trưởng và kỳ vọng của Akeno-san.
“Ùm. Vậy Issei, mình cũng chịu trách nhiệm rèn luyện em ấy hả? Một người con trai yếu đuối là không tốt. Và mình cũng muốn đối mặt với ma cà rồng từ nhỏ rồi. Để em ấy cho mình.”
Xenovia buộc sợi dây vào cái hộp giấy. Muốn đối mặt với… Khoan đã…… Cô ấy muốn tiêu diệt Gasper hả……?
“Eeeeeeeeeeeeeek! Kkkk-không đời nào, em không muốn chiến đấu với người sử dụng Thánh kiếm Durrandaaaaaal! E-em sẽ bị tiêu diệt.”
“Đừng hét lên thế, Gasper. Nếu em muốn, chị sẽ chuẩn bị một cây thánh giá hoặc nước thánh, đồng thời cũng dùng tỏi tấn công em luôn được không?”
“Eeeeeeeeeek! Tỏi, khôngggggggggggggg!”
Tôi nghĩ thật không may khi cậu ấy gặp Xenovia.
À, Xenovia là quỷ, nên cũng sẽ bị tổn thương với mấy thứ đó. Tôi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai…..
Phần 2:
Này, bắt đầu chạy đi nào. Em nên làm quen dần với ánh sáng đi là vừa đấy.”
“Eeeeeek! Đừng đuổi em trong khi chị đang vung vẩy thanh Durandal đó nữa.”
Chiều nay, khi chúng tôi tới thì cậu bé ma cà rồng đang bị người sở hữu thanh Thánh kiếm – Xenovia săn đuổi.
Đứng từ ngoài nhìn vào, nơi đây trông như đang diễn ra cuộc săn ma cà rồng vậy. Durandal cũng đang phát ra những tiếng động đáng sợ trong khi giải phóng một lượng ma lực khổng lồ.
Gasper chạy trong tuyệt vọng. Như thể cậu ấy sẽ bị xé ra thành từng mảnh nếu như Xenovia đuổi kịp.
Có vẻ như, cô gái sở hữu Thánh kiếm của chúng ta đang cho cậu ấy rèn luyện thể lực, phương châm được đưa ra đó là “Một tinh thần khỏe mạnh xuất phát từ một cơ thể khỏe khoắn.”
Một cô gái đầy sức sống, đó là những gì tôi nghĩ. Cô ấy đang vung vẩy thanh kiếm huyền thoại và đuổi theo Gasper một cách đầy vui vẻ.
Bây giờ, tôi nghĩ cô ấy đã dần quen được với việc sống ở đây. Xenovia từng nói rằng sống cùng với chúng tôi thực sự rất tuyệt.
Có lẽ, Asia cũng như vậy khi làm quen với cuộc sống ở thành phố này. Nhật Bản là một nơi hầu như không có tôn giáo nào, sống một cuộc sống đơn giản ở đây khá là dễ dàng đối với họ.
“Chị cảm thấy rất vinh dự khi gặp em – một quân “Tượng” khác giống chị, chúng ta chưa nói chuyện với nhau trực tiếp trước đây…..”
SOB.
Asia tỏ ra một chút bối rối và chảy nước mắt.
Ở nhà, cô ấy cũng thường nói những thứ kiểu như [Mình muốn gặp “Tượng”-san quá.], quả thực cô ấy đang rất mong chờ cuộc gặp gỡ này. Mặc dù vậy cậu bé tự kỉ kia cũng không quan tâm tới con người cho lắm, một người ghét giao lưu thứ thiệt. À không, chúng tôi đều là Ác quỷ cơ mà.
Nhưng, khuôn mặt của Asia đang… Chết tiệt! Tôi không thể tha thứ cho thái độ của Gasper. Tuy nhiên, tôi vẫn phải chịu đựng nó. Mặc dù cậu ấy là senpai của tôi trong việc trở thành quỷ, nhưng cậu ấy chỉ là một học sinh cấp 2. Vì thế mà tôi phải dẫn dắt cậu ấy với cương vị của một đàn anh đi trước.
Koneko-chan cũng đang cầm theo một đống tỏi và đuổi theo Gasper cùng với Xenovia.
“Gya-kun, nếu cậu ăn tỏi, cậu sẽ khỏe mạnh hơn đấy.”
“Khônggggg! Koneko-chan đang ăn hiếp mình. Cứu mình với!!!!”
Liệu hai người học năm nhất đó có hòa hợp được với nhau hay không đây? Tôi biết rằng Koneko-chan là một nhân vật khá khó chịu nhưng…. Cô ấy là loại người thích bắt nạt sao? Và hơn thế nữa, Koneko-chan còn đang gọi cậu ấy là “Gya-kun”.
“Ơ ồ, ông đang làm gì thế?”
Saji, thành viên của hội học sinh cũng xuất hiện.
“Ơ, là ông hả, Saji?”
“Chào, Hyoudou. Sau khi nghe tin một tên đầy tớ tự kỉ được giải phóng, tôi muốn mò đến đây xem qua một tí.”
“À, em ấy ở kia kìa, người đang bị Xenovia truy đuổi đó.”
“Này này, Xenovia-san, cậu đang vung Thánh kiếm một cách đầy tâm huyết, thật là tuyệt. Ơ mà đợi đã, một bé gái ư, chưa kể còn là một cô bé tóc vàng nữa chứ.”
Saji tỏ ra phấn khích. Điều đó là khá dễ hiểu.
“Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng đó là một cậu bé giả gái.”
Nghe thấy điều đó, Saji hoàn toàn câm lặng. Biểu cảm của một kẻ thất tình là đây.
“Thật là một sự lừa đảo. Cậu bé đó mặc quần áo con gái làm gì chứ, để show ra cho ai đó xem ư? Nhưng em ấy là một người tự kỉ cơ mà. Show cho ai xem bây giờ. Điều đó thật là mâu thuẫn. Haizz, Khó hiểu thật.”
“Đúng vậy, thật là một thói quen ăn mặc khó hiểu. Tôi cũng không thể khuyên giải em ấy về điều đó được. À mà, ông đang làm gì vậy, Saji?”
Saji đang mặc một chiếc áo nịt len, đeo găng tay cotton kiểu quân đội và cầm một chiếc xẻng nhỏ để trồng hoa.
“Như ông thấy đấy. Tôi có nhiệm vụ duy trì vẻ đẹp của vườn hoa này. Đây là mệnh lệnh của Chủ tịch từ một tuần trước. Dù sao thì, gần đây có rất nhiều việc xảy ra ở trường, hơn thế nữa lần tới các Maou-sama và những người khác cũng sẽ tới đây. Vì vậy, do là một thành viên của hội học sinh nên tôi có trách nhiệm phải đảm bảo vẻ đẹp của ngôi trường này.”
Cậu ta ưỡn ngực tự hào, nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu ta phải làm một công việc ngớ ngẩn hay sao….? Dù gì tôi cũng không nên can thiệp vào sự quyết tâm này của cậu ta, thế nên tôi đã giữ im lặng.
Sau cuộc trò chuyện đó, một người xuất hiện và tiến về phía chúng tôi. Tôi chuyển hướng nhìn sang chỗ ông ta… Và… Tôi không thể tin vào mắt mình.
“Hẻ, những người đầy tớ của gia đình Maou đang chơi ở đây hả?”
Tôi nhận ra người đàn ông mặc bộ yukata và khuôn mặt gian xảo này.
“Azazel…”
“Chào, Sekiryuutei. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Mọi người đưa ánh mắt nghi ngờ về phía người vừa mới xuất hiện. Chỉ với một lời thôi, không khí nơi đây đã hoàn toàn thay đổi.
Giii!
Xenovia đặt tay lên thanh kiếm để vào tư thế sẵn sàng. Có lẽ cô ấy cũng nhận thấy sự nguy hiểm của tình thế này. Còn Asia thì nấp sau lưng tôi. Và tôi giải phóng Boosted Gear để bảo vệ cô ấy. Tại sao thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã lại ở một nơi như thế này?
Saji – người tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện này, nên cậu ta cũng đã sử dụng Sacred Gear của mình.
“Hy-Hyoudou, ông ta là Azazel phải không?”
“Tôi thực sự nghiêm túc, Saji. Tôi đã từng nói chuyện với người đàn ông này rất nhiều lần.”
Trước động thái lo lắng đầy nghiêm túc của tôi, Saji cũng đã hiểu phần nào tình hình. Cậu ta thủ thế để chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt.
Azazel nở một nụ cười cay đắng trước phản ứng của chúng tôi. Một kẻ khát máu đây ư? Tôi thậm chí không cảm thấy ông ta đang sẵn sàng cho một trận chiến.
“Tôi không thích đánh nhau cho lắm. Này, hãy bình tĩnh lại đi nào, những Ác quỷ cấp thấp. Các bạn nên biết rằng, với từng này người ở đây, các bạn cũng không phải là đối thủ của tôi. Và tôi cũng chẳng muốn ăn hiếp những Ác quỷ cấp thấp một chút nào. Chỉ là tôi đang đi tản bộ xung quanh chỗ ở của Ác quỷ thôi mà. Tôi thắc mắc về người sở hữu Thánh-Quỷ kiếm, liệu cậu ta có ở đây không? Tôi tới để gặp cậu ta.”
Mặc cho những lời nói của ông ta, không một ai tỏ ra thiếu cảnh giác. Chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc tin vào điều đó. Hơn thế nữa, mục đích của ông ta là Kiba, hử.
“Kiba không có ở đây. Nhưng tôi sẽ không để ông đụng tới cậu ấy đâu.”
Chẳng lẽ vì Kiba sở hữu một Balance Breaker hiếm nên ông ta lên kế hoạch để chiếm lấy nó ư?
“….. Nghiêm túc chứ. Cậu thậm chí không thể chống lại Kokabiel, vì vậy không đời nào cậu có thể chiến thắng tôi được cả. Như tôi thấy thì quả thực cậu nhóc sở hữu Thánh-Quỷ kiếm không ở đây. Thật là chán quá đi mà.”
Tỏ ra chán nản, ông ta tiến lại gần. Nhưng người đàn ông này không hề để lộ một thái độ thù địch nào cả. Mặc dù vậy, điều đó làm tôi lạnh cả sống lưng. Hai tay tôi đổ mồ hôi ròng ròng vì sợ hãi.
Đối đầu với một trong các lãnh đạo tối cao của Thiên thần sa ngã, Kokabiel, chúng tôi đã không thể làm gì cả. Và nếu hơn thế nữa, với sức mạnh của một người như Azazel thì một cuộc thảm sát có thể xảy ra.
Tôi không muốn sang thế giới bên kia ngay khi những đôi cánh đen của ông ta xuất hiện…. Nếu tôi phải chết, ít nhất hãy để tôi chết sau khi đã làm những việc ecchi với Hội trưởng đã.
Azazel chỉ về một cái cây gần đó.
“Này, cậu bé ma cà rồng đang trốn ở đằng kia.”
Gasper trở nên hoảng loạn. Thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã tiến tới và nói.
“Cậu là người sở hữu Forbidden Balor View, đúng chứ? Nếu cậu không thể sử dụng nó đúng cách, nó sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đối với những người khác. Đó là một loại Sacred Gear hỗ trợ, sẽ là rất ổn nếu cậu bổ sung những khía cạnh còn thiếu nhưng…. Bây giờ, việc nghiên cứu Sacred Gear của Ác quỷ không tiến triển nhiều. Nếu cậu không đủ khả năng để kiểm soát Sacred Gear mà vẫn cố gắng sử dụng nó, cậu sẽ gây nên những thứ vô cùng nguy hiểm.”
Azazel nhìn Gasper một cách chăm chú. Trước những gì diễn ra, Gasper run lên như cầy sấy. Đó là một hành động quá rõ ràng để nhận ra.
Tuy nhiên, tôi không hề nhận ra bất cứ một điều kì lạ cũng như sự thâm hiểm từ Azazel. Cách ông ta phản ứng như thể người đàn ông này đang rất hào hứng. Những người khác có vẻ cũng cảm thấy như vậy, họ không biết phải phản ứng ra sao trước điều này.
Kể ra thì, Gasper trông như thể đang bị gã Thiên thần sa ngã kia tấn công nhưng…
Azazel quay về phía chúng tôi và chỉ vào Saji. Hoảng sợ, đó là những gì tôi nhận thấy ở Saji lúc này. Tuy nhiên—–
“Đó có phải là Absorption Line? Nếu cậu đang cố gắng luyện tập sử dụng nó. Hãy thử kết nối với cậu bé ma cà rồng này. Nếu cậu bé vượt ngoài tầm kiểm soát, hãy sử dụng Sacred Gear của mình, cậu sẽ giúp đỡ rất nhiều đấy.”
Trước những lời giải thích của Azazel, Saji để lộ một biểu cảm phức tạp.
“Sacred Gear của tôi. Nó có thể hút sức mạnh của Sacred Gear đối phương hả? Tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là hấp thu năng lượng của đối thủ và làm họ yếu đi…”
Azazel tỏ ra ngạc nhiên
“Nghiêm túc chứ cậu nhóc. Những người sở hữu Sacred Gear gần đây chẳng cố gắng tìm hiểu thêm về sức mạnh Sacred Gear của mình gì cả. Absorption Line nắm giữ sức mạnh của một trong năm vua rồng huyền thoại, Prison Dragon, Vritra. Dù gì thì, điều này cũng chỉ mới được tìm ra trong các cuộc nghiên cứu gần đây. Cái thứ trên tay cậu có thể kết nối với bất cứ vật thể nào và phân tách sức mạnh đó ra. Trong một khoảng thời gian đủ dài, nó có thể tách dòng năng lượng từ người sở hữu và kết nối chúng tới một người hoặc vật thể khác.”
“Gì cơ, dòng năng lượng của tôi… Chẳng lẽ tôi có thể kết nối nó với Hyoudou hoặc một ai đó khác được hả? Và sau đó sức mạnh sẽ được chảy sang Hyoudou sao?”
“Đúng vậy, nếu cậu trưởng thành hơn, con số của dòng chảy năng lượng sẽ tăng. Nếu cậu thực hiện được điều đó, việc hấp thu và truyền tải năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều lần.”
“……..”
Saji im lặng. Nếu đúng như những gì Azazel nói thì chẳng phải Sacred Gear của Saji là quá tuyệt vời hay sao?
Không không, người đàn ông này, thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã, bạn biết đấy. Ông trùm của những kẻ thù đối với Ác quỷ. Rõ ràng, ông ta là một người xấu…… Tuy suy nghĩ vậy nhưng tôi lại không thấy bất kì một sự thù địch nào ở đây cả.
Tôi lo ngại về những gì mà Kokabiel từng nói.
[Sở thích thu thập Sacred Gear của Azazel thực sự rất khác thường đấy.]- Đó là những gì ông ta nhắc tới. Nó có ý nghĩa gì vậy?
“Để nâng cao khả năng sử dụng Sacred Gear, cách nhanh nhất là uống máu của Sekiryuutei. Nếu cậu để cậu bé ma cà rồng kia uống máu của mình thì cậu ta sẽ dễ dàng kiểm soát sức mạnh hơn. Tất cả là tùy thuộc vào cậu.”
Thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã lên tiếng trong khi chuyển ánh mắt về phía tôi.
“Xin lỗi vì việc Vali đã cố tiếp cận cậu. Tôi chắc chắn rằng cậu không hề ngạc nhiên phải không? Mặc dù cậu ta không phải là một người bình thường nhưng hắn không hề nghĩ tới việc đối đầu với cậu ngay lúc này đâu.”
Đó là những gì Azazel nói nhưng…
“Còn ông thì sao, liệu tôi có nhận được lời xin lỗi từ ông khi ông đã nhiều lần tiếp cận tôi mà không thông báo cho tôi biết về danh tính thật sự của mình?”
Tôi phàn nàn một cách vô thức. Tuy nhiên, tôi thực sự ngạc nhiên về điều này. Nhất là người đối diện với tôi lại là thủ lĩnh tối cao của Thiên thần sa ngã, vì vậy tôi không nên có những câu nói đùa tồi tệ như vừa rồi.
Nhưng, Azazel chỉ nở một nụ cười tinh quái và nói.
“Thực sự thì, đó là sở thích của tôi. Và tôi sẽ không xin lỗi.”
Nói xong, ông ta biến mất.
……..
Chúng tôi bị bỏ lại. Trao đổi những ánh nhìn với nhau và chẳng biết nên phản ứng tiếp theo thế nào. Nhưng Saji chỉ đơn giản thở dài.
“ …. Bây giờ, tôi nghĩ nên sử dụng Sacred Gear của mình lên cậu bé mà cà rồng này. Nếu được thì hãy để cậu ấy thử dùng Sacred Gear và luyện tập. Đổi lại, lần tới ông có thể giúp tôi chăm sóc mấy chậu hoa được đấy.”
Trước lời gợi ý của Saji, mọi người đều gật đầu tán thành. Và buổi luyện tập Sacred Gear của Gasper bắt đầu.
Saji kết nối Absorption Line của mình với Gasper và hút lấy sức mạnh dư thừa từ cậu bé. Như những gì Azazel nói, việc hút sức mạnh là hoàn toàn khả thi… Thực sự thì, không thể phủ nhận rằng vị thủ lĩnh Thiên thần sa ngã đó biết rất nhiều về Sacred Gear.
Sau một hồi luyện tập thì Gasper đã thành công trong việc ngưng đọng quả bóng chuyền mà chúng tôi ném tới. Vật thể chỉ được ngưng đọng hoàn toàn trong vài phút. Nếu là một quả bóng, nó sẽ được “dừng” và lơ lửng giữa không trung. Nếu là một vật thể sống, chuyển động của nó sẽ bị ngưng lại và giữ ở trạng thái đó.
Con người hoàn toàn bị ngưng đọng cả về hành động lẫn ý thức, họ không có bất cứ kí ức nào về khoảng thời gian họ đã mất. Tôi biết điều đó vì đã trực tiếp trải nghiệm sức mạnh của Gasper. Tôi có thể cảm thấy một chút bất an nhưng không hề biết điều gì đã xảy ra.
Không có vấn đề gì với những thứ ngoài tầm nhìn của Gasper nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó quả thực là một Sacred Gear vô cùng mạnh mẽ. Càng tiến vào gần vùng tầm nhìn của cậu ấy, bạn sẽ càng bị ngưng đọng lâu hơn. Và ngược lại, càng xa, thời gian ảnh hưởng càng giảm.
Bởi vì Gasper không thể sử dụng hiệu quả Sacred Gear của mình. Chỉ có những thứ trong tầm nhìn của cậu ấy mới bị ảnh hưởng. Tôi cảm giác điều đó giống như kiểu chấm dứt thực tại vậy.
Thực sự thì vẫn cực kì khó khăn cho Gasper để có thể kiểm soát nó, trong một vài trường hợp, cậu ấy đã vô tình ngưng đọng một vài bộ phận cơ thể của chúng tôi chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Nghiêm túc mà nói, tôi không hề muốn bị như vậy một chút nào.
Trong suốt buổi tập, Gasper liên tục hét lên “Xin lỗi, xin lỗi.” và cố gắng chạy trốn. Đuổi kịp cậu ấy và đưa trở lại là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Quả thực, sẽ là rất tốt nếu như Gasper chỉ làm ngưng đọng mục tiêu của mình, nhưng điều đó thực sự rất khó khăn. Nó như kiểu… Khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Khả năng của Sacred Gear này là một vấn đề, nhưng đào tạo người sở hữu nó – Gasper lại là một điều khó khăn ngoài sức tưởng tượng.
Tuy nhiên, Hội trưởng đã đặt niềm tin ở tôi, nên tôi phải giúp đỡ cậu bé này. Tôi sẽ biến cậu ấy trở thành người điều khiển thời gian tuyệt vời nhất. Đó là những gì tôi tự nhủ để động viên mình.
“Thế nào rồi? Việc luyện tập có tiến triển gì không?”
Hội trưởng tới và mang theo sandwiches vừa làm cho chúng tôi. Dường như cô ấy rất lo lắng cho Gasper. Còn cậu ấy, người vẫn đang liên tục bị hút năng lượng ở kia thì chỉ kêu lên “Eek Eek.”
Chúng tôi ăn sandwiches trong suốt giờ giải lao. Kuh! Cách nêm gia vị thật tuyệt vời và chúng thực sự rất ngon.
“Hội trưởng, ngon quá!”
“Fufufu, cảm ơn. Nguyên liệu không có nhiều nên chị chỉ có thể làm một số thứ đơn giản.”
Thậm chí như vậy, những miếng sandwitchs này quả thực rất ngon. Saji cũng thốt lên “Ngon quá!”.
Akeno-san và Kiba hình như đang ở đâu đó hoặc cùng với Sirzechs-sama.
Hội trưởng ngạc nhiên khi nghe chuyện về Azazel, nhưng cô ấy chỉ bình tĩnh nói.
“Chị nghe nói rằng Azazel có những kiến thức tuyệt vời về Sacred Gears. Nhưng lời khuyên về Sacred Gear hở…. Có lẽ ông ta đang có thời gian rảnh để chia sẻ chúng với những người khác.”
Vì một vài lý do nào đó, Hội trưởng bắt đầu trở nên trầm tư.
Sau khi ăn xong hai, ba cái sandwithces, Saji nói.
“Rias-senpai đã trở lại, tôi nghĩ mình nên tiếp tục công việc của mình với mấy chậu hoa vậy.”
“Saji-kun. Cảm ơn vì đã bỏ dở công việc để giúp những người đầy tớ của tôi. Cảm ơn rất nhiều.”
Saji đỏ mặt sau khi nhận lời cảm ơn từ Hội trưởng. Hắn đúng là tên xấu xa mà.
“Không có gì. Chị là bạn của Chủ tịch và em chỉ đơn giản là nhận thấy một vài khả năng mới về Sacred Gear của mình thôi mà. Vậy giờ, em phải quay lại làm việc với mấy chậu hoa đây.”
Dù gì Saji quả thực là một thằng bạn tốt. Cậu ta luôn nói những thứ xấu xa nhưng lại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.
“Gặp lại sau, Hyoudou, Cố gắng lên nhá.”
“Ừm, cảm ơn ông.”
Sau đó, Saji rời đi.
Tiễn Saji xong, Hội trưởng nói với Gasper, người đang nghỉ ngơi dưới bóng cây.
“Gasper, em vẫn có thể tiếp tục phải không? Sau khi bị hút năng lượng từ Saji-kun, sức mạnh của em sẽ được điều chỉnh đến mức độ hoàn hảo hơn. Chúng ta sẽ thử tập luyện tiếp nào.”
Ooh! Hội trưởng, điều này thật đầy hứa hẹn. Hội trưởng đối xử với những người đầy tớ của mình thật tinh tế. Trên hết, cô ấy lựa chọn việc tập luyện một cách đúng đắn nhất.
“Em sẽ cố gắng hết sức.”
Trước lời nói của Hội trưởng, mặc dù đang mệt mỏi, Gasper vẫn tiếp tục đứng lên.
Được thôi. Tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy thậm chí đến hết ngày hôm nay.
Cứ thế, việc luyện tập của Gasper tiếp diễn cho đến tối.
Phần 3:
Đêm hôm sau.
Tôi đang làm công việc của một Ác quỷ. Ngay cả khi tôi không thể dịch chuyển qua vòng tròn ma thuật đến nơi khách hàng thì công việc vẫn được diễn ra hoàn hảo.
Cuộc gặp mặt của lãnh đạo ba phe đang đến gần nhưng những đầy tớ chúng tôi vẫn phải tiếp tục công việc một cách đúng đắn. Kể từ khi hai Ma vương đứng đầu trong ngành công việc của Ác quỷ đang ở trong thành phố này, chúng tôi không thể làm công việc như mình muốn được.
“Hửm? Hôm nay lại là Issei-kun nữa hả?”
Đó là là những lời của người khách hàng tối nay —— Morisawa-san vừa nhún vai vừa nói một cách thất vọng.
Anh ta là khách hàng của Koneko-chan và tôi. Tối nay đến lượt tôi. Ánh mắt của Morisawa-san đột nhiên nhìn xuống. Có vẻ anh ấy lo lắng về cái thứ đứng cạnh tôi.
———— Một hộp giấy lớn đang ở kế bên tôi.
“Cái gì đây?”
“Đây là một hộp giấy nói chuyện.”
BAM.
Nếu tôi đá nhẹ nó, bạn có thể nghe thấy một tiếng thét “Eeeeeeek.”.
Đó là Gasper, cậu bé sống trong hộp giấy. Kể từ khi Hội trưởng và mọi người nói để cậu ấy cùng làm công việc quỷ trong thời gian này, tôi đã buộc cái hộp giấy đặc biệt này vào ghế sau xe đạp và đạp đến đây. Tôi cảm thấy muốn khóc. Thành thật mà nói, cậu ấy sẽ được dùng vào những tình huống cần thiết, nhưng miễn là cậu ấy đừng cản trở tôi thì mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi sẽ để hộp giấy này ở đây——.
“Gì thế, bên trong nó là gì?”
Morisawa-san thắc mắc và tiến đến gần hơn. Trước khi tôi nhận ra thì đột nhiên anh ta đã mở nắp thùng ra—–.
Thật ngốc mà.
“……….”
“……….”
Mắt Gasper và Morisawa-san nhìn nhau.
“Éc…”
Người với nỗi ám ảnh sợ hãi thế giới bên ngoài, nếu họ bị người khác nhìn chằm chằm thì đôi mắt họ sẽ đẫm lệ. Gasper cũng vậy đấy.
“Nhìn thì có vẻ là một bishoujo, nhưng sự thật đó là một cậu bé. Cậu ấy có sở thích mặc đồ con gái.”
Trong lúc đó tôi liền giải thích. Nếu anh ta biết đó là một cậu bé sớm thì chắc sẽ bị tổn thương ít hơn nếu biết điều đó muộn. Morisawa-san đặt tay lên hai vai tôi một cách mạnh mẽ và nói.
“Một đứa trẻ dễ thương, không đời nào đây có thể là một cô gái được. Thật tuyệt, một cậuuuuuuuuuuu bé.”
——!
Cái giọng phấn khích đó là sao? Hả? Tuy đó là cậu bé mà anh ta vẫn ổn thế sao? Chắc vậy rồi. Đôi mắt anh ta đang lấp lánh.
“Giờ ra với anh đi. Onii-san không đáng sợ đâu, em biết không? Hãy vui vẻ cùng nhau nào.”
Morisawa-san thở gấp gáp và nói với Gasper. Đấy là lời nói và hành vi của một kẻ biến thái.
“Uuuuuwaaaah….híc………”
Gasper đang run rẩy và sợ hãi. Đó là tự nhiên thôi. Ngay cả lúc này tôi cũng sợ Morisawa-san.
Cả hai bàn tay của anh ta đưa lên như đang bóp bóp cái gì đó, rồi sau đó đưa tới gần Gasper——–.
“Khônggggggggggggggggg!”
Gasper hét lên—–. Trong một khoảnh khắc, các giác quan của tôi ngừng lại——.
………..
Khi tôi nhận ra thì hộp giấy bên cạnh tôi đã biến mất.
“???????”
Morisaws-san cũng không hiểu gì đang xảy ra.
Đó là ngưng đọng thời gian. Gasper đã bị kích động và sử dụng Sacred Gear một cách vô thức.
Thời gian của tôi và Morisawa-san đã bị ngừng lại trong một khoảng thời gian cố định. Nhìn khắp phòng thì hộp giấy đang ở góc phòng. Cậu ấy đã chạy đến đó. Tôi lại gần và nói với cậu ấy.
“Xin lỗi Gasper, Morisawa-san có hơi đáng sợ một chút.”
“Híc…………….”
Cậu ấy khóc. Tôi như bị đánh gục. Như thế này thì cậu ấy không được dùng trong công việc rồi.
“Em lại ngừng nó nữa rồi……. ngốc ngốc ngốc…… Em là một thằng ngốc…… Ngừng thời gian là không tốt…… Mặc dù em không hề muốn làm nó…….”
Gasper……. Từ khi cậu ấy được Hội trưởng giao phó cho tôi, tôi phải làm một cái gì đó.
Tuy nhiên, khi Gasper trở nên sợ hãi thì không thể làm bất cứ điều gì. Tôi cũng vậy, tôi không thể nói bất cứ điều gì với cậu ấy vào lúc đó.
Phần 4:
“Gasper, ra ngoài đi nào. Chị biết là lỗi của chị khi để em đi với Issei rồi mà.”
Hội trưởng đang đứng xin lỗi trước của phòng của Gasper.
“Chị đã nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho em nếu để em ở cùng với Issei…”
“Fueeeeeee!”
Gasper tự nhốt mình trong tòa cũ và đang khóc thảm thiết như sắp chết.
Gasper ghét con người, cậu ấy không thể kiểm soát Sacred Gear của mình và gây rắc rối cho những người khác. Có vẻ như, nỗi lo lắng của cậu ấy rất phức tạp. Không, trước đó, Morisawa-san trông cũng rất đáng sợ. Điều đó hoàn toàn không thể phủ nhận được.
Tôi đã nghe từ Hội trưởng. Cha của Gasper là một ma cà rồng thuộc tầng lớp quý tộc nhưng mẹ của cậu ấy chỉ là con người. Vì thế, cậu ấy không mang dòng máu thuần khiết của hai loài. Tôi nghe nói rằng ma cà rồng ghét những người không mang dòng máu thuần khiết hơn cả Ác quỷ, họ khinh miệt những người mang dòng máu lai, thậm chí đó là anh em của mình. Và ma cà rồng phân biệt đối xử với những người lai như vậy.
Gasper đã bị chính những người anh em họ hàng của mình bắt nạt từ khi mới sinh ra. Thậm chí ngay cả khi cậu ấy tới thế giới loài người thì cậu cũng bị coi như là một con quái vật. Cậu ấy không có nơi nào để gọi là nhà cả.
Tuy nhiên, Gasper lại sở hữu khả năng độc nhất vô nhị của ma cà rồng và của cả con người—- Một Sacred Gear đặc biệt. Mặc dù cậu ấy không muốn điều đó nhưng khi lớn lên, sức mạnh đó vẫn tiếp tục phát triển.
Thậm chí cho dù Gasper muốn có nhiều bạn đi nữa, Sacred Gear thỉnh thoảng cũng sẽ mất ổn định và làm hại đến người khác.
“Này, Issei. Em sẽ thấy sao nếu có em khả năng ngưng đọng được thời gian?”
Hội trưởng hỏi tôi.
“…. Em cảm thấy một chút sợ hãi.”
Những viễn cảnh xấu hiện ra trước mắt tôi nếu điều đó trở thành sự thực. Nếu tôi có thể dừng thời gian lại, tôi sẽ làm gì đây? Trong khi thời gian của tôi dừng lại, điều gì sẽ xảy ra với tôi? Điều này thực sự khiến tôi đau đầu. Thậm chí cho dù mọi người không quan tâm tới điều đó đi nữa.
Những người bị Gasper ngưng động chắc hẳn sẽ nghĩ về nó. Một khi trong tâm trí đã xuất hiện sự nghi ngờ thì tình bạn cũng như sự tin tưởng là điều không thể. Và họ chắc chắn sẽ trở nên sợ hãi Gasper.
Gasper trải qua điều đó ngày qua ngày. Đó là những gì mà những người sở hữu Sacred Gears phải chịu đựng.
Asia cũng như vậy. Từ việc được gọi là thánh nữ cho đến bị coi là phù thủy—
Dường như Sacred Gear là một món quà từ Chúa nhưng…. Tôi nghe nói rằng Chúa không còn tồn tại nữa, nhưng vì hệ thống Sacred Gear mà Chúa để lại vẫn còn nên Sacred Gear sẽ không biến mất.
Thực sự, chúng là những vũ khí vô cùng mạnh mẽ nhưng đổi lại sức mạnh đó khiến những người sử dụng mất đi hạnh phúc của riêng họ.
“Em không cần một Sacred Gear như vậy. Bởi vì em sẽ làm tổn thương mọi người. Em khiến họ lo sợ. Và mọi người sẽ ghét em vì điều đó. Em ghét nó. Em thực sự không muốn gây ảnh hưởng tới những người bạn, những người đồng đội của mình….. Em ghét việc phải nhìn vào những khuôn mặt bất động của những người em yêu mến. Em không muốn Sacred Gear này một chút nào….”
Gasper đang khóc nức nở trong phòng.
Cậu bé bị săn đuổi ngay cả trong nhà mình. Một thế giới mà Gasper không thể sống yên ổn, gặp rắc rối ngay cả ở ngoài đường. Và cậu ấy trở thành mục tiêu của những kẻ săn ma cà rồng và mất đi cuộc sống của mình. Ngay chính thời điểm đó, cậu đã được Hội trưởng đón nhận và trở thành đầy tớ của cô ấy.
Tuy nhiên, những ngày đó, Gasper được trời phú ban cho một khả năng vô cùng mạnh mẽ đến nỗi Hội trưởng cũng không thể kiểm soát được. Vì thế, với yêu cầu từ những Ác quỷ cấp cao, cậu ấy đã bị phong ấn lại. Để rồi, bây giờ phong ấn đó đã được phá bỏ.
“Thật là quá khó xử quá…. Để cho Gasper một lần nữa phải giam mình lại, chị thật là một người chủ thất bại.”
Hội trưởng đang cảm thấy cực kì buồn bã. Nhưng Hội trưởng không có lỗi. Gasper cũng vậy. Người đáng trách ở đây phải là tôi. Mặc dù cô ấy đã đặt niềm tin ở tôi và để tôi chăm sóc Gasper nhưng tôi vẫn không thể làm được gì.
“Hội trưởng, cuộc gặp mặt của chị với Sirzech-sama và những người khác sắp tới rồi đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng chị sẽ dành một chút thời gian nữa ở đây, ưu tiên của chị là đảm bảo cho Gasper.”
“Xin hãy để phần còn lại cho em. Em sẽ cố gắng giúp đỡ em ấy.”
Trước yêu cầu của tôi, Hội trưởng không thể phản đối quyết liệt được. Vì cuộc họp này cũng vô cùng quan trọng.
Những người đứng đầu của ba thế lực sẽ tụ họp lại. Nếu có điều gì đó không hay xảy ra trong cùng một ngày, những mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
“Ổn thôi mà. Cuối cùng em đã có một đàn em. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi ưỡn ngực tuyên bố một cách hùng hồn. Đó là một lời bịp bợm. Thành thực thì, tôi không tự tin về điều này cho lắm. Việc này không phải là sở trường của tôi. Nhưng trước mặt Hội trưởng, tôi phải thể hiện ra dáng một thằng đàn ông đã.
“Issei, được rồi, chị hiểu. Liệu chị có thể tin tưởng em chứ?”
“Tất nhiên là được ạ.”
Sau khi nghe lời đáp lại mạnh mẽ của tôi, Hội trưởng gật đầu và nở một nụ cười.
Lo lắng và tiếc nuối, Hội trưởng liếc nhìn phòng của Gasper rồi rời đi.
Sau khi tiễn Hội trưởng, tôi lấy một hơi thở sâu và đứng trước cửa phòng.
“Cho tới khi em ra ngoài, anh sẽ không di chuyển một bước khỏi đây.”
Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng với một kẻ ngốc nghếch như tôi, đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Ngồi xuống. Đơn giản và dễ dàng. Tôi nghĩ rằng từ cổ chí kim tới nay, đây có lẽ là cách tốt nhất để đối phó với những người tự giam bản thân mình. Có lẽ là vậy.
………
Đó là cuộc chiến của sự chịu đựng. Tôi ngồi đó một giờ đồng hồ trong sự giận dữ, nhưng không có gì thay đổi cả. Không có dấu hiệu gì của việc Gasper sẽ ra ngoài.
……. Chỉ ngồi một cách im lặng như thế này sẽ không giúp ích gì, hừ. Cảm thấy điều đó, tôi cố gắng nói chuyện với cậu ấy.
“…. Em đang sợ lắm phải không? Em sợ khả năng của mình…. Hay là mọi người và anh?
“………”
Tôi nói qua cánh cửa.
“Anh cũng sở hữu Sacred Gear với một con Rồng hùng mạnh ngự trị ở trong. Tuy nhiên, cuộc đời của anh không biến động như của em, một ma cà rồng hay Kiba. Anh chỉ là một nam sinh trung học bình thường.”
Tôi không biết bao nhiêu phần lời nói của tôi sẽ chạm tới cậu ấy. Tuy nhiên, tôi muốn nói bằng cảm xúc thực sự của mình.
“Anh…… Thành thực thì, anh rất sợ. Khi sử dụng sức mạnh của Rồng, anh cảm thấy một phần cơ thể của mình đang biến thành thứ gì đó. Anh không biết gì nhiều về Ác quỷ và một con Rồng như thế nào. Nhưng, anh muốn tiến xa hơn nữa.”
Vì chẳng có điều gì dành cho tôi cả.
“Tại sao? Em đã mất những thứ quan trọng đối với mình, anh biết đấy. Tại sao senpai, tại sao anh lại muốn sống một cuộc sống như vậy….?”
Ờ, Gasper đã đáp lại. Thật là tốt quá. Cậu ấy cũng đang nghe câu chuyện của tôi. Nhưng, câu hỏi đó thực sự khó nhằn…
“….. Không….. Vì anh là một thằng ngốc, anh không hiểu điều đó. Vậy đó—“
“Vậy ư?”
“Anh không muốn nhìn thấy Hội trưởng khóc một lần nữa. Trong suốt khoảng thời gian lúc mọi người tham gia Rating game và thua cuộc. Anh bị đã đánh bại và thậm chí không thể nhớ nổi anh đã thất bại như thế nào. Anh thật thảm hại phải không…? Nhưng tất cả những gì anh có thể nhớ đó là…… Hội trưởng đã khóc.”
Tôi nắm chặt bàn tay mình lại. Nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy thật xấu hổ.
“Cảm xúc đó rất mạnh liệt. Nó khắc sâu vào tâm trí của anh. Những người đồng đội của anh liên tục bị đánh bại, từng người từng người một. Cuối cùng, chỉ còn anh đơn độc… Thậm chí bây giờ, anh còn trông thấy nó ở trong những giấc mơ. Đó là giấc mơ anh đang chạy xung quanh chiến trường một mình và đơn độc. Cuối cùng, anh tìm thấy Hội trưởng, nhưng… Cô ấy đang khóc và anh không thể làm được gì cả….”
GIII.
Cánh cửa phát ra âm thanh trầm đục và bắt đầu chuyển động.
“…. Em đã không ở đó lúc mọi thứ diễn ra.”
Hình ảnh của cậu bé đáng thương xuất hiện sau cánh cửa, như thể cậu ấy đang cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.
“Ùm, anh hiểu mà. Anh không đổ lỗi cho em về điều đó đâu. Nhưng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi, được chứ?”
“….. Em sẽ chỉ gây ra rắc rối thôi…. Em là một đứa tự kỉ, em ngại tiếp xúc với mọi người… Em thậm chí không thể kiểm soát được Sacred Gear của mình…”
Xoa đầu Gasper, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
“Anh không ghét em. Là một người đàn anh, anh sẽ luôn chăm sóc em…. Dù sao thì, trong việc trở thành một Ác quỷ, em là người đi trước. Nhưng, trong cuộc sống thực tế, anh có kinh nghiệm hơn em, vậy nên hãy để đó cho anh.”
“—-“
Gasper tỏ ra ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tiếp tục.
“Hãy cho anh mượn sức mạnh của em. Hãy cùng nhau giúp sức cho Hội trưởng. Nếu em sợ điều gì đó, anh sẽ tống khứ nó đi ngay. Cho dù bây giờ anh có vẻ vô dụng, nhưng em biết đấy, dù gì anh cũng sở hữu sức mạnh của con Rồng huyền thoại mà.”
Tôi nở một nụ cười nhưng Gasper lại gặp rắc rối trước những lời nhận xét của tôi.
“Em có muốn uống máu của anh không? Nếu những gì Azazel nói là đúng, chỉ việc uống máu của anh, em sẽ có thể kiểm soát sức mạnh của mình.”
Tuy nhiên, Gasper lắc đầu quầy quậy.
“…. Em sợ. Sợ phải uống máu của sinh vật sống. Sợ chính sức mạnh của mình…. Nếu có bất cứ điều gì xấu xảy ra… Em sẽ… Em sẽ….”
“Được rồi. Em không thích sử dụng sức mạnh của mình chứ gì, hừm. Tuy nhiên, anh ghen tị với khả năng của em đó.”
“—–“
Chỉ với vài lời nói từ tôi, Gasper tỏ vẻ ngạc nhiên một cách kì lạ. Ẽh? Phản ứng đó là gì vậy…
“Anh đã nói thứ gì đó kì lạ ư? Bởi vì, chẳng phải là vô cùng tuyệt vời nếu có thể ngưng đọng thời gian hay sao? Nếu anh sở hữu Sacred Gear như vậy, Nó sẽ rất kinh khủng đấy. Anh chắc chắn sẽ sử dụng chúng lên những cô gái trong lớp, không, tất cả các cô gái trong trường mới đúng. Anh sẽ thực hiện những thứ hay ho. Anh có thể khẳng định điều này. Anh sẽ bò trườn trên khắp hành lang và nhìn lén những chiếc quần lót của các cô gái, anh đoán vậy. À, nếu là Sacred Gear này, anh sẽ ngưng động Hội trưởng và sử dụng nó lên bộ ngực của cô ấy… Anh sẽ có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn với bộ ngực đó, mong muốn của anh sẽ không bao giờ kết thúc. Đúng vậy. Bộ Ngực huyền thoại của A-A-Akeno-san nữa. Ngắm nhìn quần lót của cô ấy thực sự rất tuyệt vời. Uwah, những ý tưởng tuyệt vời không ngừng tuôn ra.”
— Đợi đã nào, đây không phải lúc để nói những thứ như vậy với nước dãi chảy ròng ròng như thế này. Aa, Gasper chắn chắn sẽ sốc khi nghe tôi nói—
Tôi nghĩ vậy nhưng cậu ấy chỉ cười như thể đang rất vui vẻ.
“Issei-senpai, anh thực sự là một người tốt.”
Gasper nở một nụ cười thật tuyệt vời. Ùm, mặc dù đây là một cậu bé nhưng trái tim tôi đã lỡ một nhịp trong khoảnh khắc. Điều này thật nguy hiểm.
“Đây là lần đầu tiên em được nghe điều đó đấy. Chưa ai từng nói rằng họ ghen tị với em cả. Quả thực, Issei-senpai, anh thật là một người vui tính.”
Điều đó có thể là sự thật. Lúc đó, tôi trông thật dâm đãng quá đi mà.
“Hiểu và lắng nghe kĩ đây, Gasper— Anh muốn chuyển sức mạnh của Sekiryuutei vào bộ ngực của Hội trưởng.”
Nghe những lời nói thành thực đó của tôi, Gasper đơn giản chỉ thể hiện một vẻ mặt ngạc nhiên nhưng dần dần mắt của cậu ấy ngấn nước.
“…. Thật tuyệt vời, Issei-senpai.….. Em không hiểu rõ lắm về ý tưởng của anh, em không biết tại sao nhưng em cảm thấy được một chút khát vọng và mong muốn cháy bỏng trong đó. Issei-senpai, ham muốn đó được tràn đầy bởi lòng can đảm.”
Hahaha, thật là hạnh phúc quá đi mà, có thể đó chính là những gì mà tôi luôn tưởng tượng tới.
“Đúng vậy, chắc chắn là thế. Anh có thể sử dụng Sacred Gear đầy quyền lực này. Anh sẽ làm tất cả để thỏa mãn khao khát của chính mình. Tôi chính thức tuyên bố điều đó với vua Rồng đang ngự trị trong bàn tay này. Tôi sẽ mút lấy bộ ngực của Hội trưởng. Và sau đó là truyền cho bộ ngực đó sức mạnh. Không, tôi cũng có thể truyền sức mạnh sang bộ ngực của Akeno-san nữa cơ mà. Giấc mơ của tôi đang dần thành sự thực, Uwahhhhhh!”
Ơ, không tốt không tốt. Tôi đang nói niềm mơ ước cháy bỏng trong vô thức và nước dãi của tôi cứ tiếp tục chảy ra. Điều đó là không tốt.
“Em cũng cảm thấy một chút can đảm đang chảy qua cơ thể mình. Mặc dù nó chỉ là một chút…”
“Tốt tốt, em thật là một cậu bé ngoan. Đây, hãy nhìn vào bàn tay phải của anh. Anh đã nắn bóp bộ ngực của Hội trưởng bằng chính bàn tay này, em biết đấy.”
Gasper nhìn bàn tay tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc khi nghe những điều đó. Fufufu, thật là đáng tự hào quá đi mà.
Saji ghen tị với điều này. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Gasper cũng có cảm giác tương tự, dù gì cậu bé cũng là một thằng đàn ông cơ mà.
“Thật chứ? Không đời nào… Có thể chạm vào ngực của một Ác quỷ cấp cao như chủ nhân ư…. Không, với Issei-senpai, những điều ngạc nhiên đó hoàn toàn có thể xảy ra…”
“Ngoài ra, về việc chuyển sức mạnh vào ngực của Hội trưởng. Đó là ý tưởng của Maou-sama. Anh đã nghĩ đến việc đi theo Maou Sirzech-sama suốt cuộc đời này. Con người đó thật tuyệt vời. Ngài ấy hiểu được tài năng của anh.”
“Chuyển sức mạnh vào ngực…. Có thể sử dụng khả năng của Longinus vượt xa những người khác…. Maou-sama chính là người mạnh nhất.”
Trước khi nhận ra thì tôi đã vào trong phòng của Gasper và chúng tôi đang trò chuyện say sưa với nhau.
“Đúng như mong đợi từ Issei-kun. Cậu có thể nói chuyện với Gasper một cách cởi mở.”
Trong khi tôi và Gasper đang thao thao bất tuyệt, Kiba đã xuất hiện từ lúc nào. Cậu ấy bước vào phòng một cách thận trọng. Cậu ấy đang lo lắng ư? Không đời nào, Kiba luôn là chàng trai tốt.
Đúng vậy, căn giờ thật chuẩn xác. Cuối cùng tất cả các thành viên nam trong câu lạc bộ đều đã có mặt ở đây, tôi sẽ bắt đầu tuyên bố những thứ quan trọng.
“Kiba, mình có điều muốn nói với cậu.”
“Gì vậy, Issei-kun.”
“Mình, cậu và Gasper đều là đàn ông với nhau.”
“Đúng thế. Nhưng đột nhiên sao lại nhắc tới chuyện đó, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Mình đang nghĩ tới việc lập một liên minh giữa những thành viên nam trong nhóm Gremory.”
“Điều đó khá thú vị đấy. Nhưng ý cậu là gì?”
Ơ, Kiba cũng đang tò mò. Được rồi, hãy nói về kế hoạch nào.
“Đầu tiên, mình sẽ tập hợp sức mạnh. Sau đó chuyển qua cho Gasper và em ấy sẽ làm ngưng đọng thời gian xung quanh. Khi đó mình sẽ có thể chạm vào những cô gái bất động kia lúc nào mình muốn.”
“—-……. Cậu lại bắt đầu nghĩ những ý tưởng đồi bại rồi đấy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì mình sẽ không có nhiệm vụ nào phải không?”
Trước kế hoạch của tôi, Kiba hỏi. Nhưng tôi giải thích một cách bình tĩnh.
“Không, ngoài ra. Cậu sẽ giải phóng sức mạnh của Balance Breaker và bảo vệ mình. Có thể trong khi mình đang thực hiện những việc đồi bại, kẻ thù sẽ tấn công. Đây là một vấn đề then chốt.”
“Issei-kun, nếu đó là vì cậu, mình sẽ làm bất cứ thứ gì nhưng…. Hãy nói về vấn đề tương lai một cách nghiêm túc trước đã.—- Mục đích sử dụng sức mạnh của cậu quá đồi bại. Ddraig sẽ bị tổn thương đấy, cậu biết chứ?”
[Kiba quả thực là một người tốt.]
Đừng nói một cách mùi mẫn như vậy chứ, Ddraig. Vì tôi là chủ nhân của ông, hãy hỗ trợ tôi để thực hiện kế hoạch đi nào.
“Kiba, đồ dở hơi. Đừng nhìn mình với ánh mắt đầy thương xót như vậy. Cậu là một thằng đẹp trai. Vì vậy, cậu có mọi thứ và có thể “chơi” với bất cứ cô gái nào cậu muốn. Nhưng mình lại chẳng có ai cả.”
“…. Vì đó là cậu, một khi cậu nhận ra, cậu sẽ bị nghiện điều đó mất. Hội trưởng và những người khác dường như đã làm hư cậu, vì vậy hãy dừng lại những gì cậu đang nghĩ tới…. Những thứ đó thực sự khá đáng sợ đấy.”
Kiba nói một cách đầy thâm sâu nhưng ổn thôi mà.
“Được rồi, những người đồng đội của mình, hãy cũng nói một cách trung thực nào.— Đầu tiên, phần nào của các cô gái mà các cậu thích nhất? Đối với mình, đó là việc nhìn vào ngực và chân của họ.”
Kiba và Gasper cười một cách cay đắng nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Mặc dù vậy tôi nhận ra rằng Gasper không đồng ý với việc đó.
Gasper đang sợ, theo tôi nghĩ là như thế. Không phải sợ chúng tôi mà là sợ làm đông cứng chúng tôi.
Cậu ấy sợ Sacred Gear dừng thời gian của mình, thứ mà đã nhiều lần làm tổn thương cậu.
Nếu cậu ấy làm đông cứng những người khác, cậu sẽ bị họ ghét. Nỗi sợ đó luôn ám ảnh cậu.
Tuy nhiên. Tôi muốn cậu ấy thưởng thức ngay nó lúc này.
“Xin lỗi nhưng liệu có ổn không nếu em ở nguyên trong chiếc hộp các-tông đó?…. Em không muốn phơi bày bản chất của mình. Chỉ là em có thể bình tĩnh nói chuyện với người khác khi đang ở trong chiếc hộp thôi.”
Gasper nói một cách đầy hối lỗi.
Thật là đáng tiếc nhưng tôi cho phép điều đó. Thật là không khôn ngoan khi đây mới là lần đầu tiên. Thúc ép Gasper không phải là lựa chọn tốt. Tôi nên mang cậu ấy ra khỏi hộp các tông đó một cách từ từ.
“A. Thật là thoải mái, đúng vậy, Chiếc hộp các tông này chính là thiên đường của em…”
Đơn giản vậy ư? Một chiếc hộp các tông cũng có thể làm cho cậu ấy thoải mái, hửm..
…. Tuy nhiên, chiếc hộp đó hợp với Gasper… Hơn thế nữa, tôi đã quen nhìn cậu ấy trong chiếc hộp đó rồi. Tôi nên gọi sao nhỉ, ma cà rồng với chiếc hộp các tông. Đó là một phát minh mới của nhân loại và tôi thì không biết phải phản ứng với điều đó ra sao nữa…..
“Nếu em không thích nhìn thẳng vào mắt người khác, vậy cách này thì sao—-“
Tôi làm hai cái lỗ trên một cái túi giấy trong phòng và đặt nó lên đầu Gasper.
“Đây là….”
Cậu bé giả gái kia đội một cái túi giấy trong một căn phòng đầy ánh sáng. Một tia sáng màu đỏ lóe lên từ cái lỗ tôi vừa đục.
“Trông nó thế nào? Nó hợp với em chứ ạ?”
“Gasper, lần đầu tiên anh phải công nhận rằng em trông rất tuyệt vời đấy”
“Thật chứ….? Nếu em đội cái này vào, giá trị của một ma cà rồng như em sẽ tăng lên…”
Đúng vậy. Hơn cả một ma cà rồng, đó là một cậu bé đặc biệt với sức mạnh kinh khủng. Tôi cảm thấy lo lắng. Những người xung quanh tôi đều kì dị cả.
Cứ như vậy, cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông kết thúc cho đến khi đêm xuống.
Kiba tự ngạc nhiên về sự dâm đãng của chính mình. Còn tôi thì khỏi phải bàn cãi rồi.
Phần 5:
Ngày hôm sau, tôi đang trên đường đến điểm hẹn.
Tôi được Akeno-san gọi đến. Hội trưởng sẽ đến sau khi kết thúc công việc. Là việc gì vậy? Điều đầu tiên tôi nghĩ là những việc ecchi, nhưng vì Hội trưởng sẽ đến sau, nên khả năng đó là con số 0.
Tôi ở giữa hai người họ thật hạnh phúc nhưng cũng thật phức tạp. Nó là một cái gì đó giống như động lực, có vẻ nó cũng sẽ biến thành một cuộc chiến lớn….. Một cuộc chiến tranh giành vì tôi, tranh giành vì một con vật cưng. Tôi đang được yêu mến nhiều hơn sự xứng đáng của mình, vì tôi là một con vật cưng. Nó thật phức tạp.
Tôi tiếp tục đi ra khỏi thành phố…… khoan đã, phía trước là—– Là đền thờ.
Uwaaah. Đền thờ không tốt cho quỷ chúng tôi. Tôi vẫn chưa từng bước vào một ngôi đền nào cả, nhưng tôi nghe nói rằng không dễ dàng gì vào đó. Hơn thế nữa, tôi còn nghe Hội trưởng bảo nó là một nơi không được vào….
Trong khi mãi suy nghĩ, tôi nhận thấy một bóng người trên bậc thềm. Tôi căng mắt nhìn——- Đó là khuôn mặt quen thuộc.
“Chào mừng, Issei-kun.”
“À, Akeno-san hả?”
Đó là Akeno-san trong trang phục nữ tu đền thờ.
Tôi đi lên bậc thềm. Akeno-san di chuyển về tôi và nói không ngừng.
“Xin lỗi, Issei-kun, vì đột nhiên gọi em ra ngoài thế này.”
“À, không sao cả. Em cũng không có việc gì để làm. Nhưng chuyện này là gì vậy chị? Và Hội trưởng cũng nói sẽ đến sau…”
“Ùm, chị biết. Rias đã có một cuộc gặp mặt với Sirzechs-sama liên quan đến vấn đề về cuộc họp giữa ba phe.”
Trang phục đền thờ của Akeno-san thật tuyệt. Cô ấy giống như Nadeshiko Yamato.
Có lẽ cái tên “Nữ tu sấm sét” bắt nguồn từ đây chăng? Hơn thế nữa, có tốt khi quỷ ở trong ngôi đền này không? Tại sao Akeno-san lại ở đây?
“Có ổn không khi chị không đi tới cuộc gặp mặt đó cùng Hội trưởng? Em nghĩ là quân “Hậu” sẽ được yêu cầu…”
“Grayfia-sama cũng sẽ ở đó, chưa kể mức độ ở đó cũng an toàn, nên không có chị cũng không sao. Ngoài ra, chị phải gặp người đang đợi ở trên kia.”
Akeno-san nói và nhìn lên phía ngôi đền. Hở? Có ai ở đó à?
Cổng đền thờ hiện gần hơn. Nếu quỷ cố gắng vượt qua thì sẽ bị tổn thương, người ta nói không được đến gần ngôi đền nhưng…
“Nơi này không sao đâu. Có một thoả thuận tại đây, nên quỷ có thể vào.”
Akeno-san nói và bước qua cánh cổng mà không bị bất cứ điều gì. Ồ, vậy là không sao rồi.
Tôi sợ hãi bước qua nó. A, thật sự là không sao cả.
Trước mắt tôi là một ngôi đền lộng lẫy. Tôi cảm thấy nó thật cổ nhưng không hề có sự hư hại nào.
“Akeno-san, chị sống ở đây hả?”
“Ùm, những tu sĩ ở đây lúc trước đã qua đời, Rias để ngôi đền không người này lại cho chị.”
“Cậu bé kia là Sekiryuutei đúng không?”
——. Tôi nghe thấy một giọng nói lạ và liền quay lại thì thấy người đó có ——–.
Đôi cánh màu vàng rực rỡ đang vẫy trước mặt tôi. Một người đàn ông trẻ với khuôn mặt đẹp nhìn thẳng vào tôi.
Người ông ta mang một chiếc áo choàng trắng lộng lẫy—– Trên đầu có một vầng hào quang vàng. Khoan đã, vầng hào quang vàng là sao????
Người đàn ông đó cười dịu dàng và bắt tay tôi.
“Rất vui được gặp, Sekiryuutei, Hyoudou Issei-kun.”
—-. Ông ta biết tên tôi. Ông ta là ai vậy?
Thấy sự nghi ngờ của tôi, 12 cánh của ông ta bung ra.
“Ta là Michael, tổng lãnh của Thiên thần. Ta thấy sức mạnh của cậu, đó chắc chắn là Ddraig. Điều này gợi nhớ lại một chút kỉ niệm.”
Thật là một cú sốc tinh thần cực lớn……
Phần 6:
Với Akeno-san dẫn đường, tôi và Michael……san hướng đến chính điện của ngôi đền. Vầng hào quang trên đầu là bằng chứng của một Thiên thần. Tôi đã nghe Hội trưởng nói như thế. Đối với các Thiên thần, đặc điểm nhận dạng của họ là vầng hào quang trên đầu và lông cánh màu trắng, còn Thiên thần sa ngã thì không có vầng hào quang trên đầu, nhưng lại có cánh màu đen. Michael-san có cánh màu vàng và có hào quang hùng mạnh bao quanh mình.
Bên trong chính điện ngôi đền, có sự hiện diện của một nguồn sức mạnh lớn. Tôi cảm thấy nguồn sức mạnh đó và nó khiến tôi nổi da gà. Hào quang đó là gì? Nó biểu hiện sự nguy hiểm.
“Sự thật là ta đã nghĩ muốn trao tặng thứ này cho cậu.”
Hả? Ông ta đem cái gì đó cho tôi à? Tôi nhìn theo hướng tay của Michael-san chỉ đến, đó là thanh kiếm đang được bao bọc bởi một vầng hào quang thánh.
……Uwah, đây là một thanh Thánh kiếm. Thậm chí tôi không biết sức mạnh đó là gì. Nó khác với hào quang của Excalibur và Durandal mà tôi đã biết.
“Đây là Georges —— Có lẽ ta nên nói nó là Saint Gearge thì sẽ tốt hơn nhỉ? Đó là Thánh kiếm đồ long mà Ascalon đã từng sở hữu nó.”
Tôi không biết bất cứ điều gì về Gearge hay Saint George.
[Đó là một người đồ long nổi tiếng. Cậu nên nghiên cứu, tìm hiểu nhiều hơn một chút đi.]
Im đi. Và cái tên “Đồ Long”, nghe là đã thấy mùi nguy hiểm rồi.
[Một nhóm người có công việc chuyên đi đồ long ——- và thanh kiếm họ dùng cũng sử dụng thuật đó.]
……… Sát thủ chuyên giết rồng. Thật đáng sợ. Điều đó có nghĩa là tôi cũng là mục tiêu sao? Tôi không hề thích điều này, không hề…
“Đặc biệt là khi ta đưa thứ này cho cậu, ngay cả khi cậu là một quỷ có sức mạnh của Rồng thì cũng có thể điều khiển nó. Nhưng trước đó, cậu có nghĩ là mình có thể đồng hoá nó vào Boosted Gear không?”
Đó là những gì Michael-san vừa nói, nhưng điều đó có thể ư?
[Nó phụ thuộc vào cậu. Sacred Gear đáp ứng dựa theo cảm xúc của chủ sở hữu. Nếu cậu muốn nó thì đó là có thể.]
Là như vậy á. Vâng, tôi nên làm nó như thế nào đây ta. Nhưng tôi vẫn có thắc mắc.
“Tại sao lại đưa nó cho tôi?”
Tại sao lại đưa thứ có giá trị này cho tôi? Tôi là quỷ, là kẻ thù xưa cũ của Thiên thần mà, không kể đến tôi còn mang một con Rồng trong người, nó đã mang rắc rối trong cuộc chiến rất lâu trước đây. Tôi nghĩ rằng sự tồn tại của mình là tồi tệ cho họ. Michael-san mỉm cười trả lời.
“Trong cuộc gặp mặt ba phe, ta nghĩ rằng đó là cơ hội lớn để ba phe hợp tác. Ta nghe rằng cậu đã biết điều này nhưng ta sẽ nói lại rằng, chúng ta đã mất đi Đấng sáng tạo —– Chúa trong cuộc chiến lần trước. Kẻ thù cũng mất đi Maou của họ. Các lãnh đạo của Thiên thần sa ngã cũng trở nên dè dặt. Azazel cũng có quan điểm là không muốn tạo chiến tranh thêm nữa. Đây là cơ hội. Một cơ hội để thoát khỏi những cuộc chiến vô nghĩa. Nếu những cuộc chiến với quy mô nhỏ cứ xuất hiện, thì ba phe sẽ bị huỷ diệt. Ngay cả khi không phải là trường hợp đó, thì phe khác sẽ xâm chiếm chúng ta. Thanh kiếm này là món quà của ta đến Maou. Tất nhiên là ta cũng đã gửi quà cho bên Thiên thần sa ngã rồi. Ta nghe thấy tin đồn bên phía Ác quỷ có Thánh-Quỷ kiếm.”
Michael-san đang nói những điều thật khó hiểu. Có nghĩa là cuộc gặp mặt lần này rất quan trọng và ông ta muốn có hoà bình với phe Ác quỷ và Thiên thần sa ngã.
Tuy nhiên, phe khác là gì? Có chuyện gì với điều đó? Ngoài ba phe ra thì còn có phe khác hả?
[Về điều đó. Ngoài ba phe được ghi trong kinh thánh, còn có các hệ thống thần thoại khác tồn tại.]
…. Đó là gì? Ddraig, đó là lần đầu tiên tôi nghe điều này……?
[Thông thường họ không vượt qua lãnh thổ của mình. Kể từ đó, có một thoả thuận chống chiến tranh ngầm đã xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta không biết liệu họ có làm thế không khi tìm ra sự thật rằng Chúa trong kinh thánh đã chết. Cuộc gặp mặt này là đảm bảo rằng ba phe sẽ không nói ra sự thật Chúa đã không còn tồn tại ra bên ngoài.]
????? Tôi không hiểu gì cả. Tôi chả hiểu những gì Ddraig đang nói. Tâm trí của tôi ngập tràn những câu hỏi. Tôi không biết gì về những điều kiện ngầm giữa Ác quỷ, Thiên thần và Thiên thần sa ngã.
Michael-san tiếp tục nói trong khi các câu hỏi của tôi vẫn chưa có lời đáp.
“Ta nghe nói rằng một trong những người đã từng chống lại phe ta đã trở thành một con quỷ, đó là Rồng xứ Wales. Như một lời chào, chúng ta tặng cậu thanh kiếm này. Từ bây giờ, cậu có thể là mục tiêu của những con Rồng khác và Rồng Vanishing. Ta nghĩ rằng với tin đồn “chủ nhân yếu nhất trong lịch sử”, thì nó có thể trở thành một công cụ hỗ trợ tốt.”
Xin lỗi vì tôi chỉ là người yếu nhất. Ngay cả khi tôi đã chăm chỉ luyện tập. Mấy điều vừa nói lúc nảy tôi không hề hiểu một chút nào nhưng tôi hiểu ông ta đưa cho mình thanh kiếm này.
Tại sao là tôi?
“Đưa cho tôi có ổn không? Mà tại sao là tôi?”
“Chỉ có một lần ba phe bắt tay hợp tác với nhau. Đó là lúc để đánh bại hai con Rồng đỏ và trắng. Vì chúng quấy rối và làm cuộc chiến lúc đó lộn xộn.”
Tôi đã nghe Ddraig nói chuyện này lúc trước. Và Ddraig nói một điều gì đó.
[…..Ai mà biết được.]
Còn chối à. Vậy tất cả điều đó là đúng rồi.
“Với mong muốn rằng ba phe hợp tác, ta đặt hy vọng vào cậu——– Sekiryuutei.”
Tôi hơi nghi ngờ nhưng nhìn ông ta nói với nụ cười, tôi hoàn toàn tin tưởng ông ta.
Tôi quay về phía thanh Thánh kiếm. Tôi có thể chạm vào nó không? Không phải Thánh kiếm sẽ gây nguy hiểm cho quỷ sao? Chưa kể nó từng là của một người đồ long.
Akeno-san nói khi thấy tôi ngại chạm vào thanh kiếm.
“Có những điều chỉnh được thực hiện trên thanh kiếm trong ngôi đền này. Các nghi lễ của Maou-sama, Azazel-sama và Michael-sama đã được thực hiện, vì vậy ngay cả một con quỷ mang sức mạnh của Rồng vẫn có thể chạm vào nó.”
Thật chứ? Nếu Akeno-san nói thế thì chắc là thật rồi. Tôi tin Akeno-san.
Tôi sợ hãi cầm thanh Thánh kiếm đang lơ lửng trong không khí vào lòng bàn tay…… Không có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy hào quang thánh thiện nhưng không hề có bất cứ tổn thương nào.
[Cộng sự, hãy tập trung ý thức vào Boost Gear. Ta sẽ chỉ dẫn—– Hãy thử làm cho thanh kiếm trong tay hợp nhất với sự gia tăng của Sacred Gear.]
Ông ấy nói thế và tôi làm theo…..
Tôi tập trung gọi nó và gang tay đỏ xuất hiện. Tôi cố gắng kết hợp Sacred Gear với thanh kiếm.
……. Sức mạnh thần thánh chảy vào Sacred Gear của tôi. Cảm giác như sức mạnh gây hại đang chảy vào cơ thể,…… nhưng dần dần nó trở nên quen thuộc và cảm giác như sức mạnh của Ddraig tấn công tôi.
Kah!
Sau một ánh sáng chớp đỏ —– găng tay tôi biến đổi với một lưỡi kiếm được phát triển thêm ở phía trước mu bàn tay trái của mình.
“….Nó đã hoàn toàn hợp nhất.”
Tuyệt vời. Sacred Gear và Thánh kiếm đã hợp nhất. Một lưỡi kiếm thánh nhô ra khỏi găng tay.
Sau khi thấy nó, Michael-san vỗ tay.
“Tốt rồi. Bây giờ ta phải đi ngay.”
Hở? Ông ta chuẩn bị rời đi hả?
———-À, có vài điều tôi muốn nói với phe Thiên thần.
“À-à, tôi có vài điều muốn nói với ông.”
“Tới giờ dự cuộc gặp mặt ba phe rồi, sau cuộc gặp mặt chúng ta sẽ nói về nó. Ta chắc chắn sẽ nghe nó, đừng lo lắng.”
Nói xong, toàn bộ cơ thể Michael-san được ánh sáng bao bọc. Một ánh chớp loé lên và Thiên thần đã biến mất khỏi nơi này.
Phần 7:
“Trà tới đây.”
“À, cảm ơn nhiều.”
Chúng tôi đang ở trong ngôi đền sau khi Michael-san rời khỏi. Tôi đang ở trong nơi mà Akeno-san sinh sống. Sau khi đi qua một căn phòng mang phong cách Nhật, tôi đang uống trà trong một căn phòng trông giống như phòng trà đạo.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như xoay cốc 3 lần rồi uống hay sao đó? 1 lần, 2 lần, 3 lần. Thật nhàm chán.
“Chị cho Michael-san để thanh kiếm ở đây hả?”
Akeno-san nhìn tôi và cười nói nhẹ nhàng.
“Ùm, trong ngôi đền này đã tổ chức lễ chỉnh sửa cho Ascalon.”
Ấn định vị trí cho cuộc gặp mặt giữa ba phe và cả thanh kiếm này nữa. Hội trưởng và Akeno-san thật là bận rộn….. Đó có phải là nhiệm vụ của “Vua” và “Hậu”?
Tôi phải làm việc nên không được tham gia và còn phải là cộng sự của Gasper nữa.
……. Cuối cùng, chỉ còn có hai người. Trong lúc này tôi sẽ hỏi Akeno-san những điều tôi thắc mắc.
Tôi đã thắc mắc từ sau trận chiến với Kokabiel.
“Em có thể hỏi một câu được không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
“…… Chị có phải là con gái của một trong những người lãnh đạo của Thiên thần sa…”
Khi tôi hỏi, biểu hiện của Akeno-san có chút thoáng buồn.
“…….Đúng vậy. Chị là con của một trong những người lãnh đạo của Thiên thần sa ngã – Barakiel và một người phụ nữ là con người.”
……..Vậy đó là sự thật. Lúc trước, Kokabiel đã nói với Akeno-san thế này: [Người có sức mạnh của Barakiel.].
Akeno nhìn chằm chằm vào tôi và tiếp tục nói.
“Mẹ chị là con gái của trụ trì ngôi đền nào đó trong đất nước này. Chị được nghe rằng, vào một ngày định mệnh, mẹ đã cứu Barakiel đang bị thương và chị đã được sinh ra từ hôm đó.”
Nguồn gốc gia đình của Akeno-san thật phức tạp….. Tôi đang bối rối không biết nói gì khi cô ấy trả lời như thế.
Trong khi tôi đang cố gắng tìm từ để nói thì Akeno-san mở rộng đôi cánh sau lưng của mình.
————–.
Hai cánh khác nhau, một là của Ác quỷ, một là cánh màu đen của Thiên thần sa ngã.
“Những đôi cánh tội lỗi….. Cánh của Ác quỷ và Thiên thần sa ngã, chị đều có.”
Cô ấy nắm những chiếc lông màu đen trong lòng bàn tay như thể khinh miệt chúng.
“Chị ghét những chiếc lông đen này, nên đã gặp Rias và trở thành Ác quỷ—— Nhưng thứ được tái sinh là nữa Ác quỷ nữa Thiên thần sa ngã, thật kinh tởm. Fufufu, có lẽ điều này hợp với chị, người có dòng máu dơ bẩn trong mạch máu.”
Akeno-san tự chế nhạo bản thân mình. Xin đừng nói thế Akeno-san….
“…… Sau khi nghe điều này, em cảm thấy thế nào, Issei? Em ghét Thiên thần sa ngã mà phải không? Chúng đã giết em và Asia-chan một lần, chúng còn cố gắng tiêu diệt thành phố này nữa, không có cách nào để em có thể suy nghĩ tốt đẹp về chúng.”
Tôi nói một cách thật lòng vì tôi cảm thấy nói dối sẽ không tốt.
“Vâng, em ghét Thiên thần sa ngã.”
Nghe câu trả lời của tôi, biểu hiện của Akeno-san dường như buồn hơn. Nhưng tôi để ý mà tiếp tục nói.
“Nhưng em thích Akeno-san.”
“———-”.
Akeno-san tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Em sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì về hoàn cảnh gia đình của chị nữa. Em chỉ muốn xác minh nó thôi…… Nhưng thật sự, em nghĩ đã hỏi một điều xấu xa, nên em đang hối hận về nó….. Em thực sự xin lỗi. Em không nhạy cảm… Vì thế……”
“Nhưng thật sự thì chị có dòng máu của một Thiên thần sa ngã mà đúng không? Em có thể tha thứ cho chị sao? Mặc dù chị đầu thai thành một con quỷ nhưng dòng máu đó vẫn không thay đổi…… Chị muốn tiếp cận em nhưng chị sợ sẽ bị ghét, em biết chứ? ….. Chị là một loại phụ nữ kinh tởm…”
“Không liên quan gì đến chị hết. À, em không biết nói thế nào, nhưng Akeno-san là một senpai tốt. Tuy em ghét Thiên thần sa ngã, nhưng Akeno-san thì khác, dù chị mang dòng máu của Thiên thần sa ngã. Nhưng Akeno-san là Akeno-san, là Hội phó của CLB nghiên cứu huyền bí, em chưa từng có ý nghĩ ghét Akeno-san. Ngay cả khi biết Akeno-san mang dòng máu của Thiên thần sa ngã thì em vẫn không thể ghét chị. Thậm chí lúc này em thích chị. Hở? Em đang nói cái quái gì thế? Xin lỗi, vì em không kiềm chế lời nói của mình…..”
Nghe tôi nói, Akeno-san bật khóc.
Không được rồi. Tôi đã làm tổn thương cô ấy phải không? Tôi đã làm gì thế này. Tôi đã làm một cô gái phải khóc. Tuy nhiên, Akeno-san lau nước mắt và nở một nụ cười.
“……. Em nói những lời “sát gái” đó…… Sau khi nghe nó…… Chị thật sự, thật sự……..”
Hử, tôi không nghe rõ câu thứ hai nhưng những lời “sát gái” đó là sao? Tôi đã nói điều gì đó xấu sao?
Sau đó, Akeno-san đứng dậy và đi về phía tôi —— Cô ấy bám vào tôi.
“A-Akeno-san……..?”
Akeno-san thì thầm vào tai tôi, người đang bối rối.
“Chị đã quyết định. Chị đã quyết định rồi. Issei, em có thích Rias không?”
“Hả? A-à, c-có, tất nhiên là em thích chị ấy rồi.”
“…….. Vậy được rồi. Cậu ấy thực sự là một người vợ hợp pháp. Có khả năng Asia-chan cũng như vậy…… Vị trí thứ nhất và thứ hai không thể bị lay chuyển nên chị đoán….”
Vị trí thứ nhất? Vị trí thứ hai? Bảng xếp hạng gì thế?
Tôi không hiểu điều Akeno-san nói trong khi cô ấy càng bám chặt vào tôi hơn.
Chờ đã, Akeno-san. Em sẽ không thể chịu nổi nếu cứ thế này.
“Này, Issei-kun.”
“V-vâng.”
“Chị không phiền khi ở vị trí thứ ba đâu.”
“..Vị trí.. thứ ba gì thế?”
Vị trí thứ ba gì vậy? Nó tiếp theo hai vị trí lúc nãy hả? T-tôi không hiểu gì hết.
“Ùm, vị trí thứ ba. Chị nghĩ đó là vị trí tương đối tốt. Trên tất cả là cảm giác bị lừa dối, nó sẽ bùng lên. Ufufu, Issei-kun, chị làm em hư hỏng hơn được không? Chị sẽ thay Hội trưởng cho em nằm vào lòng.”
——-. Tôi không hiểu gì cả ngoài phần về nằm vào lòng.
“Hả? T-thật chứ?”
Cô ấy nói thật chứ. Nằm vào lòng Akeno-san. Uwaaah, chỉ cần tưởng tượng thôi là phấn khích đủ chết rồi.
“Issei-kun, em gọi chị là “Akeno” được không?”
“Hả? Em không thể gọi senpai một cách quá thân thiết.”
“…… Vậy chỉ một lần thôi. Đi mà.”
Đôi mắt long lanh của Akeno-san nhìn tôi….. Tôi nuốt nước bọt và thì thầm.
“A-Akeno…..”
“…..Chị thật hạnh phúc, Issei…..”
GYU.
Cô ấy ôm tôi chặt hơn. Uwah, giọng nói của cô ấy không giống như bình thường là “Ara ara, ufufu”, mà đó là giọng nói của một cô gái bình thường. Không còn là “Hội phó Himejima Akeno” nữa mà là một nữ sinh trung học bình thường. Akeno-san thật dễ thươngggggggggg.
Khoan đã, cảm giác này, chính là do bộ ngực ép vào tôi. Của Akeno-san thật mềm như mong đợi. Và như thế tôi dần dần được gối vào lòng Akeno-san. Uooooooooooh, đây là lần thứ ba trong cuộc đời tôi được gối vào lòng. Và cảm giác không thể tả được khi đó là người tôi yêu thích, Akeno-san.
Akeno-san vỗ vào đầu tôi. Cảm giác thật khác Hội trưởng.
“Ufufu, chị đã lấy đi một trong những quyền đặc biệt của Rias. Chị cảm thấy như đang làm việc xấu. Issei-kun, cảm thấy tốt chứ?”
“V-vâng. Tuyệt nhất luôn.”
A, đùi Akeno-san thật mềm. Một nơi ngủ tốt nhất…..
“Ùm, chị tự hỏi nó là gì… Nhưng nếu Hội trưởng thấy cảnh này….”
“Hội trường thấy….. thì sao? Nè, Issei?”
………………………….
Giọng nói đó là…….
Ngay lập tức, tôi cảm thấy cơ thể đóng băng. Tôi đơ mình ngồi dậy và từ từ quay lại phía sau. Và ở đó là chủ nhân của tôi, người đang phát ra hào quang đỏ thẫm và đứng như tượng.
——— Tôi sẽ bị giết.
Trực giác tôi cảm thấy điều đó. Bởi vì khi nhìn thấy sức mạnh huỷ diệt cô ấy đang phát ra thì bạn sẽ hiểu.
“H-H-H-Hội trưởng. Đây là….”
Hội trưởng để tay lên trán và thở dài.
“Không hề có khuyết điểm hay nứt nẻ…… Nó hoàn toàn hơn đùi mình…”
Tôi cảm thấy sự tức giận trong từng bước chân của Hội trưởng.
Ékkkk! Đau quá! Hội trưởng kéo má tôi mạnh hết sức có thể.
Ooooooouch!
Hội trưởng thấp giọng hỏi tôi.
“Thanh kiếm sao rồi?”
“E-em đã nhận được rồi.”
“Michael nói gì?”
“Ông ấy rời đi.”
“Vậy không còn việc ở đây. Chúng ta sẽ trở lại sau.”
Hội trưởng quay gót đi, tôi vội vã đi theo. Tôi cúi đầu trước Akeno-san.
Thực sự xin lỗi.
“Mình thật sự ghen tị với ứng cử viên số 1, Hội trưởng Rias.”
Akeno-san thì thầm điều gì đó từ phía sau. Giọng nói Akeno-san đã trở lại như bình thường.
Tôi không thấy nhưng Hội trưởng khựng lại một chút và bắt đầu kéo tay tôi rời đi. Cứ như cô ấy muốn nhanh chóng kéo tôi rời khỏi nơi này.
Phần 8:
TAP TAP TAP TAP TAP.
Tiếng bước chân đầy tức giận của Hội trưởng trên thềm đá của ngôi đền.
Tôi không nói gì và cố gắng theo sau.
Hội trưởng ghét đầy tớ của mình đụng chạm với những cô gái khác. Có vẻ như Asia và Koneko-chan thì không sao, nhưng những cô gái ngoài hai người đó, ví dụ như Akeno-san, thì cô ấy rất ghét. Không, có lẽ vì Akeno-san là người gần gũi với Hội trưởng nhất, nên cô ấy ghét thế? Không, tôi không thể hiểu được trái tim chủ nhân của mình.
Tuy nhiên, nhìn theo quan điểm của chủ nhân tôi, quan điểm của Hội trưởng, nó giống như sự phản bội. Tôi nên làm gì… Không có cách nào khác hơn là phải xin lỗi… Nhưng phải xin lỗi sao đây? Tôi không biết làm sao hết… Nếu tôi bị Hội trưởng ghét thì tôi sẽ chết vì buồn mất.
Tôi đang suy nghĩ việc đó với bộ não nhỏ bé của mình. Đột nhiên Hội trưởng dừng lại. Không nhìn vào tôi, Hội trưởng hỏi.
“…… Nè, Issei.”
Cô ấy sẽ hỏi gì? Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nên trả lời cô ấy như thế nào? Tôi không tìm thấy câu trả lời.
“V-vâng.”
“Akeno là………. Akeno.”
“Vâng?”
“Akeno là Hội phó. Nhưng cô ấy là “Akeno”……… và chị là…?”
Hở….? Cô ấy có ý gì thế nhỉ? Tôi nghĩ Akeno-san là “Akeno-san” nhưng…..?
Đó là tại sao, Hội trưởng là————.
“Chị là Hội trưởng…………. Em có sai không?”
Khi tôi trả lời “Hội trưởng” thì cô ấy nhún vai.
“……… Đúng vậy. Chị là Hội trưởng. —– Nhưng, “Rias”.”
Cái gì vậy? Giọng cô ấy rất chán nản. Tôi đã nói gì sai à? Tôi tiếp tục nói.
“Hội trưởng là chủ nhân của em và là một Ác quỷ cấp cao, Rias Gremory…. Hội trưởng?”
Biểu hiện của cô ấy rất buồn.
“………Cái gì mà “ứng cử viên số 1”……. Chị thấy mình là người xa vời nhất……”
Giọng nói không sang trọng như thường ngày của Hội trưởng, đó là giọng nói bình thường của một…..cô gái có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Grigori.1:
“Azazel, tôi cũng phải tham dự hội nghị vào ngày mai à?”
“Tất nhiên, Vali. Vì cậu là hakuryuukou. “
“…… Này, Azazel. Một cuộc chiến tranh sẽ không xảy ra nữa phải không?”
“Cậu muốn chiến đấu. Cậu chắc chắn đã gắn liền với một con Rồng lý tưởng. Cậu là loại người sẽ không sống lâu.”
“Đó cũng tốt. Tôi không quan tâm có sống lâu hay không. Chỉ là tôi cảm thấy hối tiếc khi được sinh ra trong thời đại này. Một thế giới không có Chúa. —– Tôi muốn đánh bại Chúa.”
“Cậu thực sự giống như Hakuryuukou. Vậy sau khi đánh bại tất cả những kẻ mạnh mẽ, cậu sẽ làm gì?”
“—– Tôi sẽ chết. Tôi không muốn sống trong một thế giới nhàm chán như vậy.”
0 Bình luận