High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10 – Trái tim sư tử của lễ hội trường

Life 1 - Sự chuẩn bị cho lễ hội trường

0 Bình luận - Độ dài: 15,535 từ - Cập nhật:

Part 1 :

“Fuuu…”

Tôi đã hoàn thành hầu hết mọi nhiệm vụ của mình cho chương trình, và hiện giờ đang nghỉ ngơi sau cánh gà.

Hmm, sau khi kết thúc công việc này , tôi sẽ phải tiếp tục chuẩn bị cho lễ hội trường tại thế giới loài người. Chúng tôi dự định sẽ chuẩn bị khá nhiều thứ nên có hơi thiếu nhân lực, vì thế cả Kiba và tôi đều phải gắng hết sức cho công tác chuẩn bị mỗi ngày.

[ …. Và bây giờ là thời lượng dành cho Thắc mắc của Vếu Long… ] “Uooooooooooo!! Hellcat-chan!”

Có vẻ như những”Fan cuồng”của Koneko-chan đang cổ vũ hết mình cho cô bé, nhân vật chính của mục Thắc mắc. Koneko-chan cực kì nổi tiếng trong giới cuồng loli. Nghe nói rằng có những người đến tận đây chỉ để xem mặt cô bé.

Bằng cách nào đó, chúng tôi đang trở nên nổi tiếng theo một cách khác. Đó là điều tôi nên vui mừng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái danh hiệu”Vếu long đế vương”sẽ trở nên phổ biến như thế này….  Điều đó cho thấy nền giải trí ở thế giới địa ngục thiếu thốn đến thế nào và việc trình diễn những thứ như vậy chắc hẳn sẽ mang lại những điều mới mẻ đến nơi đây.

Người lãnh đạo Sirzech-same làm điều này nhằm thay đổi tương lai của Địa ngục. Đối với quỷ tộc , có thể nói rằng đây là một sự thành công lớn.

Còn với giới truyền thông Địa ngục, họ đã phát sóng về cuộc tấn công của Loki và biến cố ở Kyoto trên các bản tin, và cũng đã làm một thông báo hoành tráng về nhóm Gremory, những nhân vật chính có liên quan đến các biến cố này.

Có lẽ vì thế mà khi chúng tôi tham dự những sự kiện ở Địa ngục, luôn có những người thuộc giới truyền thông vây quanh chúng tôi để mà chụp ảnh.

Đối với thế giới quỷ tộc , nơi mà vốn không có bất cứ một cuộc chiến khốc liệt nào, những biến cố mà chúng tôi vướng phải có lẽ là điều gì đó khá mới mẻ, và rõ ràng  chúng là những thông tin tuyệt vời với họ kể từ khi những việc như sự tồn tại của những kẻ khủng bố hay sự liên minh của các phe phái đang khiến họ chao đảo.

[ Vếu long ! Lại một chiến tích nữa ! ] Đó là cái cách mà họ phổ biến cho những đứa trẻ tại Địa ngục, Vếu long trên tivi và bản gốc là tôi đang bị trộn lẫn với những điều mà chúng tôi làm. Nói cách khác, người anh hùng trong suy nghĩ bọn trẻ trên ti vi là người đã hành động chống lại Loki và những kẻ đến từ Khaos- Brigade.

Tôi thở dài một tiếng, sau đó thì cúi đầu xuống.

….. Tôi vui, nhưng tôi cũng đang có những cảm xúc lẫn lộn về điều này. Phải rồi! Trong thế giới của quỷ tộc, nơi mà các cuộc xung đột được cho là hiếm, tại sao chỉ có chúng tôi là bị cuốn vào những trận đánh ác liệt? Đối thủ của chúng tôi vốn là những kẻ ở đẳng cấp huyền thoại, cựu Ma vương, và cả Chúa như mọi người đã biết! Cuối cùng, chúng tôi thậm chí còn đã kết thúc cuộc chiến với những hậu duệ của anh hùng ! Không biết là chúng tôi còn bị cuốn vào bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt như vậy nữa đây, dù cho xác suất cho những cuộc chạm trán này là vô cùng thấp !

Hòa bình! Hòa bình là tuyệt vời nhất ! Các bạn biết đấy, tôi chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với Hội trưởng, Asia và cả Akeno-san nữa! Những chuyện echi luôn xảy ra tùy lúc, nhưng tôi luôn muốn một lối sống bẩn bựa và có nhiều cảnh echi hơn nữa. Tình cảm hài hước! Tôi chỉ có một ước mơ giản dị là có một cuộc sống ngập tràn tình yêu và tiếng cười.

Thế mà tại sao tôi lại để bản thân cuốn vào cái vòng xoáy đầy bão táp này vậy hả trờiiiiiiiiiiiiiii!

… Ổ-ổn thôi mà, sự cổ vũ từ lũ trẻ thực sự khiến tôi hạnh phúc, và cái sự kiện ngày hôm nay cũng vui không kém.

Nhưng tôi lại cảm thấy mệt mỏi bởi những trận chiến ác liệt. Tôi, bản thân tôi, thật sự không muốn chết, và cũng không hề muốn những người đồng đội của mình bị cuốn vào nó. Nếu bất kì thành viên nào trong hội hi sinh, tôi chắc chắn sẽ suy sụp hoàn toàn…

Cũng vì chúng tôi đã bị cuốn vào những cuộc chiến như vậy, có thể khẳng định rằng cả hội dần hướng tới những điều mà chúng tôi mong muốn. Điều này quả thật phức tạp. Chúng tôi đã có thể mở lòng mình ra nhờ vào nó. Để có thể trở thành một tập thể mạnh nhất, chúng tôi cần phải vượt qua những điều tồi tệ nhất cùng nhau.

Như tôi đoán, điều này phụ thuộc vào đặc tính của con rồng. Không, những đặc tính của Thiên Long chỉ phù hợp với những ai có sức mạnh. Điều này thực sự khiến tôi lo lắng…. Có lẽ nào những rắc rối này xảy ra là do tôi ? Nỗi lo lắng này cứ lớn dần ngày qua ngày.

Azazel sensei cũng hay nhắc rằng có quá nhiều điều bất thường đã xảy ra…

Tôi nên dập tắt những suy nghĩ về nó. Nếu tôi càng lo lắng về nó, nó sẽ càng sớm trở thành hiện thực với tôi. Tôi nên chấp nhận những điều đã xảy ra, và nỗ lực hướng về những thứ tốt hơn. Đó là sự lựa chọn duy nhất.

…. Phew…

Tôi nên di chuyển một tí và đi rửa mặt sau đó. Tôi cần phải làm mới bản thân mình.

Khi đi đến hành lang và tản bộ trong vài phút, tôi chợt nghe vài tiếng ồn.

“Khônggggggggggg !”

Có vẻ như có một đứa trẻ đang khóc rất lớn. Khi nhìn ra đằng sau bức tường, tôi thấy một bà mẹ còn đứa con đang trò chuyện với một nhân viên nào đó.

“Con muốn được gặp Vếu Long”

Đứa nhóc giậm chân xuống đất liên tục, và bà mẹ có vẻ không biết phải làm sao với nó.

“Tôi rất xin lỗi, buổi bắt tay và xin chữ kí đã kết thúc rồi ạ…”

Người nhân viên vừa nói vừa xin lỗi. Ah, là do họ không chuẩn bị đủ vé để phát cho buổi bắt tay và xin chữ kí. Có vẻ như họ đã phát hết trước khi buổi diễn bắt đầu. Địa ngục thích nghi với điều này bằng cách mô phỏng theo các kiểu sự kiện ở thế giới loài người, nhưng đối với quỷ tộc vốn có cách sống và văn hóa khác biệt với con người, họ chắc phải cảm thấy việc phát vé cho buổi bắt tay và xin chữ kí là một điều gì đó mới mẻ.

“Là vậy đó…. Chú ấy nói là nó đã kết thúc”

Khi nghe mẹ nói vậy, đứa trẻ khóc lớn hơn và sau đó hét lên. Trong lòng bàn tay, cậu bé đang cầm mô hình trong hình dạng mặc giáp của tôi. Cậu bé giữ nó như là một vật rất quý giá. Tôi không thể nào chịu được khi thấy vậy.

“Khônggggggg!”

……

Tôi bắt đầu đếm ngược, dù cho đã cho ngừng hoạt động bộ giáp trước đó.

Tôi không thể nào chịu được. Sau khi thấy một đứa bé với khuôn mặt như vậy, tôi không thể nào chịu đựng được nữa.

Bằng cách phát ra một luồng sáng đỏ , tôi kích hoạt trạng thái Balance- Breaker. Và sau đó, tôi đi về phía sau lối ra. Tôi chỉ mở một phần của mặt nạ.

“Có chuyện gì xảy ra vậy ?”

Người mẹ, đứa bé và người nhân viên quay lại bởi giọng nói của tôi.

“Vếu long kìa”

Cậu bé ngay lập tức bộc lộ một khuôn mặt hạnh phúc. Người nhân viên sau đó liền giải thích với tôi :

“Ah, Hyoudou-san. Người mẹ và cậu nhóc này không thể làm gì khi vé cho buổi bắt tay và xin chữ kí được phân phát hết”

Sau khi nhận ra được vấn đề, tôi cúi người xuống hỏi cậu bé :

“Nhóc tên gì ?”

“…. Lirenkus”

“….Lirenkus, cảm ơn vì đã đến để gặp anh. Uhm, anh có thứ gì có thể viết được không ?”

Tôi nói với người nhân viên.

“C…Có”

Cậu nhóc liền lấy ra một cây viết .

“Cái mũ lưỡi trai này. Anh có thể kí lên cái mũ có thiết kế của anh không?”

Tôi chỉ vào cái mũ của cậu bé, Lirenkus, và cậu bé gật đầu những 3 lần.

Ôi cái khả năng viết chữ quỷ tộc tệ hại của tôi! Càng kí nhiều, tôi nghĩ mình nên cải thiện khâu viết chữ hơn nữa. Chắc là do có quá nhiều đứa trẻ như cậu bé cứ nhìn tôi bằng cặp mắt sáng như vậy.

Tôi chợt nhận ra bản thân muốn giỏi trong cả khâu chiến đấu lẫn viết.

Tôi kí vào chiếc mũ và đội nó lên đầu của Lirenkus. Với một khuôn mặt rạng rỡ, Lirenkus cởi chiếc mũ, rồi lại đội nó lên đầu, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”

Mẹ của cậu bé nói lời cảm tạ. Tôi xoa đầu Lirenkus và nói với cậu nhóc :

“Lirenkus, đàn ông không được rơi lệ. Nhóc cần phải trở nên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ một người con gái dù cho nhóc có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, và hãy không ngừng vươn lên.”

Sau khi nói xong, tôi đứng lên, và rời khỏi với người nhân viên.

Người nhân viên nói với vẻ bối rối trên gương mặt :

“Hyoudou-san, xin kìm nén những hành động như thế. Để đáp ứng tất cả mọi người, điều này là bất khả thi…. Vì thế nếu cậu cho nó là một ngoại lệ, điều này có lẽ sẽ……”

…. Anh ta nói đúng. Tôi cũng nghĩ mình đã làm một việc thiếu suy nghĩ. Nhân viên đó đã làm mọi thứ có thể, và họ cố gắng đáp ứng nguyện vọng của tất cả mọi người nhưng họ biết rằng điều đó là không thể dù có trao hết vé.

Nếu để xảy ra ngoại lệ, tôi sẽ phản bội những công sức của mọi nhân viên mất.

Đó là….  một vài thứ tôi nên nhận ra khi bắt đầu. Dù vậy, tôi không thể nào bỏ rơi một đứa trẻ đang khóc trước mặt mình được.

Không, đây vốn là lỗi của tôi.

“Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ”

Tôi xin lỗi người nhân viên và thật sự thấy tồi tệ về những điều mình đã làm. Người nhân viên có vẻ thông cảm, và rời khỏi mà không nói thêm bất cứ câu nào.

Tôi rất xin lỗi. Nhưng tôi….

“Em thật tuyệt vời, đúng những gì mà chị mong đợi ở Ise của chị.”

Giọng nói của Hội trưởng. Khi tôi nhìn quanh, Hội trưởng đã ở đây rồi.

Chị ấy tiến đến gần, và sau đó thì vỗ nhẹ vào má tôi.

“Em thật quá bất cẩn đấy, nhưng cuối cùng em đã có thể bảo vệ được mơ ước của một cậu bé.”

“Hội trưởng….”

Ôi Hội trưởng ! Chị đúng là người hiểu em hơn bất cứ ai ! Tình cảnh bây giờ quá đủ để khiến tôi hạnh phúc. Yeah, người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới đang ở đây.

Tôi luôn hướng những cảm xúc của mình về hội trưởng, người luôn nhìn tôi với đôi mắt ấm áp, và tiếp theo là một người phụ nữ tôi quá quen thuộc trên những buổi diễn đang đi lên từ phía bên kia hành lang.

“Ara. Con khỏe không Rias, và Ise-san. Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?”

Một người phụ nữ với mái tóc màu hạt dẻ nhìn giống hệt như Hội trưởng.

“M, Mẫu thân ! Và cả Millicas nữa ! Hai người cũng đến ư?”

Có lẽ Hội trưởng không hề hi vọng rằng người này sẽ đến, vì thế chị ấy nói với một giọng bối rối và trông khá là sốc.

Vâng, người phụ nữ có vẻ ngoài y hệt Hội trưởng, không ai khác chính là mẹ của chị ấy!

“Rias-neesama, Ise-niisama, em thật sự rất thích chương trình đó đấy!”

Bên cạnh bà là một cậu bé với mái tóc đỏ thẫm, Millicas-sama. Cậu ấy vẫn trông năng động và thông minh như mọi khi. Và cậu bé gọi tôi là Nii-sama…. Thật là vinh hạnh quá đi!

Mẹ của Hội trưởng mỉm cười và nói.

“Mẹ muốn được chiêm ngưỡng cái sự kiện được tổ chức bởi nhà Gremory gần hơn. Millicas cũng nói muốn được chiêm ngưỡng nó. Ise-san, trông thật hào nhoáng, đúng không nào? Ta nghĩ rằng đây là một chương trình tuyệt vời đấy.”

Oh, vậy là họ đã xem chương trình này. Mặc dù khá là xấu hổ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nhà Gremory vốn nằm trong ban điều hành quản lý về thương mại của loạt chương trình về Vếu Long.

“Cả…cảm ơn rất nhiều”

Tôi nói lời cảm ơn. Cố gắng không tỏ vẻ thô lỗ trước mặt mẹ của Hội trưởng, nhưng hơn thế nữa tôi cảm thấy mình không thể đối mặt với bà ấy, mặc dù bà mang dáng vẻ của một bishoujo từ bên ngoài.

Mẹ của Hội trưởng vừa tiến về phía chúng tôi, gây ra những tiếng động với đôi giày của mình.

“Chương trình Tokusatsu này dựa trên việc Ise-san đang dần trở thành một thương hiệu có thể hỗ trợ về mặt tài chính cho nhà Gremory. Và nó cũng đang dần trở nên quen thuộc đối với trẻ em ở Địa ngục. Ngay từ bây giờ với danh nghĩa là một thành viên của gia tộc Gremory, sẽ là một sự giúp đỡ tuyệt vời nếu cậu làm việc chăm chỉ cho Địa ngục, gia đình và cả con gái tôi nữa.”

“Tất nhiên rồi, thưa Mẫu thân Hội trưởng ! Thần sẽ làm việc chăm chỉ dưới tinh thần của một Funkotsusaishin[1].”

“Funkotsusaishin, một thành ngữ của Nhật Bản nếu ta nhớ không lầm. Một câu trả lời ấn tượng đấy. Đúng như kì vọng từ một người đàn ông thuộc gia tộc Gremory. Nhưng-”

Mẹ của Hội trưởng vuốt cằm tôi với một ánh mắt dịu dàng. Hành động này khiến tim tôi đập thình thịch, nó khiến tôi cảm nhận được sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

“Việc gọi ta là Mẫu thân của Hội trưởng là không thể chấp nhận được. Đừng gọi ta là Mẫu thân của hội trưởng, cậu phải gọi ta là “Mẫu thân” hoặc là “Mẹ”.

Nữa rồi. Không biết cái gia tộc Gremory này đang muốn tôi làm cái gì nữa?

“Nh…. Nhưng điều này nghe có hơi bất kính”

“Cậu biết rằng chẳng có gì bất kính cả đúng chứ? Thay vào đó, sẽ là một sự nỗi xấu hổ đối với toàn thể gia tộc Gremory nếu cậu cứ gọi ta như thế sau khi mà cả hai đứa đã đến những bữa tiệc của giới thượng lưu.”

Biểu hiện của mẹ Hội trưởng hoàn toàn thay đổi, và giờ trông bà ấy rất nghiêm túc.

“Rias, có vẻ điều này không nằm trong bài giảng của con thì phải ?”

Mẹ Hội trưởng trừng mắt nhìn chị ấy, và sau đó Hội trưởng liền nói :

“Lỗi của con thưa Mẫu thân, nhưng…”

“Con có ý gì khi nói “nhưng” ở đây…. Con sẽ phải chọn ra một người đàn ông trong gia tộc để lấy làm chồng. Vậy tại sao con không thực hiện điều này đúng cách chứ? Còn nữa, con đã chọn được “trình tự” chưa ? Ít nhất là Asia-san và Akeno-san cũng nằm trong số đó, đúng chứ ?”

Asia? Akeno? Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

“Nếu người đàn ông của con đang có khao khát về nó (cái gì chắc ai cũng biết) , thì con cần phải có trách nhiệm kiểm soát điều đó. Nếu nó cứ trỗi dậy mạnh mẽ, còn cần phải đặt mọi thứ vào đúng quỹ đạo kể từ bây giờ. Hãy nhìn ta đây, người đã kiểm soát được điều này ở bố con. Đây là một điều bình thường ở Địa ngục khi phụ nữ rất dễ bị cuốn hút bởi những người đàn ông, đặc biệt là khi họ đều quyến rũ và mạnh mẽ. Sirzechs chỉ có duy nhất mình Grayfia bởi nó là Quỷ vương, nhưng liệu “chàng trai kia” có đặt mục tiêu sẽ trở thành quỷ vương không? Và sau đó sẽ không còn bất kì rắc rối nào nữa….. Hay là do con vẫn chưa có một quyết định rõ ràng về điều này? Ôi con gái. Ta cứ tưởng là con được thừa hưởng thái độ tự đề cao của ta, nhưng trông con bây giờ thật yếu đuối trong những tình huống quyết định và quan trọng như thế này…. Một khi con đã tạo dựng mối quan hệ đó, con cũng có thể chiếm được lợi thế trước những người phụ nữ xung quanh anh ta. Rias, liệu con có thể làm cho mối quan hệ giữa con với chàng trai ấy tiến triển hơn mà không cần sự can thiệp quá nhiều của ta và Grayfia không ?”

Hình như Hội trưởng đang cảm thấy xấu hổ trước những lời mẹ mình nói. Aahh, cũng giống như Grayfia-san, mẹ của Hội trưởng cũng bắt đầu thuyết giảng chị ấy như một cái máy chỉ vì sự không hài lòng của mình. Dường như cả hai người họ có khá nhiều sự bất mãn với Hội trưởng.

Nghe có vẻ như họ đang bàn đến vấn đề của cả gia tộc…tôi…. Tôi có liên quan đến chuyện này….đúng không nhỉ ?

H-hmm, tôi không thể tài nào hiểu được.

“Ise-san, cậu cũng có lỗi trong chuyện này đấy. Điều đầu tiên là cậu cần phải hiểu rõ là về cách xưng hô đối với mọi người trong gia tộc Gremory. Bỏ qua việc cậu xưng hô với ta, điều quan trọng lúc này là về Rias …..Cậu vẫn tiếp tục gọi con bé là “Hội trưởng”…. Đây là điều quan trọng và cốt lõi ở đây đấy.”

Mẹ của Hội trưởng vừa nói vừa chỉ thẳng vào mũi tôi.

“Cậu thích Rias chứ ?”

“V… Vâng. Tất nhiên rồi. Thần ngưỡng mộ chị ấy và chị ấy cũng là một người rất quan trọng với thần! Dù cho cái giá phải trả là chính bản thân mình, thần vẫn nguyện bảo vệ chị ấy đến hết cuộc đời này.”

Tôi trả lời bà ấy bằng những cảm xúc chân thành nhất. Đây là một điều hiển nhiên thôi!

Kế bên tôi, khuôn mặt của Hội trưởng bỗng đỏ ửng lên. Eehh, hình như điều tôi nói lộ liễu quá hay sao mà Hội trưởng trở nên như vậy chứ ?

Mẹ của Hội trưởng gật đầu, và sau đó lại tiếp tục.

“Rất tốt. Ta đang được chứng kiến một mối quan hệ chủ tớ thật lãng mạn. Sau này cậu nên có thêm những tiến triển rõ ràng hơn. Trong những khoảng thời gian riêng tư, Rias là gì của cậu, hãy suy nghĩ kĩ về điều này một lần nữa”.

Với tôi, Hội trưởng là gì ư, huh.

Mà, rõ ràng vậy còn gì. Người phụ nữ tôi luôn hướng về, người phụ nữ mà tôi yêu.

Đó là lí do, tôi muốn bảo vệ cô ấy. Không, hơn thế nữa cơ….

Tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy…. và hơn thế nữa…

Nhưng, với tôi hiện tại thì, đó là một điều rất đáng sợ nếu cứ suy nghĩ về nó.

—Liệu cậu có nguyện chết vì tôi không?

Đó là về người phụ nữ đang xuất hiện trong tâm trí tôi ngay lúc này . Tôi vội lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí.

Mẹ của Hội trưởng lúc ấy đã đi rồi. Millicas-sama vẫy tay tạm biệt tôi, và tôi vẫy tay đáp lại cậu bé.

Hội trưởng người đang đứng cạnh tôi với khuôn mặt đỏ bừng khẽ ho một tiếng.

“… B….bây giờ, ngay sau khi quay về, chúng ta cần phải tiếp tục công việc chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới, được chứ ?”

“Tất nhiên rồi !”

Dù thế nào, tôi cần phải dập tắt những suy nghĩ trong đầu ngay lập tức. Lễ hội trường sắp đến rồi !

Oh, và còn một điều quan trọng khác mà tôi cần phải để tâm tới.

Part 2

Ngày hôm sau, lúc này, tôi đang đứng trước một lớp học của năm nhất. Đó chính là lớp học của Koneko-chan và Gasper.

Hôm nay, tiểu thư của gia tộc Phoenix, — Ravel, sẽ chuyển đến đây. Ravel ra dáng vẻ của một cô chủ còn hơn cả Hội trưởng. Đây là lần đầu tiên cô bé nhập học với những con người bình thường.

Liệu cô bé có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống học đường không nhỉ ? Tôi thật sự lo lắng về điều này…. Tôi đến đây trong giờ giải lao vì lo lắng cho cô bé, nhưng mà….

“…. Đó chẳng phải là , vếu senpai của năm hai ư !”

“Ôi không,…. Mình nghe rằng cậu sẽ bị thôi miên nếu bị hắn ta nhìn vào đấy, và hắn sẽ làm bất cứ điều gì mà hắn thích với cậu.”

“Và hắn đã sử dụng tất cả thần tượng của trường như đồ chơi cho mình…. Tớ sợ quá….”

….. Cái nhìn của các nữ sinh năm nhất dành cho tôi là vô cùng tồi tệ. … Không phải, không có gì lạ ở đây cả ! Tôi không nên bận tâm về chuyện đó! Cái thứ đang chảy ra từ khóe mắt của tôi không phải là nước mắt đâu! Đây chỉ là… mồ hôi chảy ra từ trái tim của tôi mà thôi!

“Ara, Ise cũng đến xem thử cô bé như thế nào ư ?”

Giọng nói của Hội trưởng. Khi tôi quay lại, Hội trưởng cũng đã ở đây rồi.

“H-Hội trưởng cũng thế ư ?”

“Uh, chị cũng có một chút bận tâm”

Khi tôi kiểm tra bên trong lớp học cùng Hội trưởng, Koneko-chan và Gasper ( người đang đứng ở một nơi trong có vẻ chẳng nổi bật là mấy ) đang nói chuyện ở một góc của lớp học, và Ravel thì…. Oh, tôi nhận ra mái tóc mũi khoan ấy ! Cô bé đây rồi. Heh, đồng phục của trường khá hợp với cô bé đấy chứ.

“Pheonix-san, cậu có sách giáo khoa chưa?”

“Pheonix là một cái họ hiếm nhỉ. Nó nghe ngầu quá đi !”

“Tớ cảm thấy tự hào vì đây là lớp học duy nhất nhận thêm học sinh chuyển trường sau Gya-kun”

Nhìn có vẻ như cô bé đang bị vây quanh bởi các bạn nữ trong lớp ! Tôi hiểu rồi, bởi vì là học sinh chuyển trường, điều này ắt sẽ giúp cô bé dễ tiếp cận với những người bạn. Nếu có một bishoujo ngoại quốc chuyển đến, thì sau đó ắt cô bé sẽ được đối xử giống như là một idol vậy.

[ O-ho-ho-ho-ho ! Cứ hỏi ta bất cứ câu hỏi nào các ngươi muốn ! Ta sẽ trả lời tất cả cho các ngươi ! ] Bởi Ravel vốn có một thái độ khá là kiêu ngạo, nên tôi đã nghĩ là cô bé sẽ nói chuyện bằng giọng điệu hà khắc như thế. Nhưng-

Cô bé có vẻ gặp rắc rối trong việc trả lời họ và đang có một quãng thời gian khá khó khăn.

Trông thật rắc rối khi mà cô bé chỉ có thể nói “U-Uhm…”, và “Aaaa…” như là lời đáp lại. Ánh mắt của cô bé đảo đi xung quanh như thể cô bé chẳng biết nhìn vào đâu cả.

Sau đó thì ánh mắt ấy nhận ra tôi và Hội trưởng. Vì sự có mặt của Hội trưởng, các nữ sinh năm nhất hâm mộ chị ấy bắt đầu làm ầm lên, do đó chắc cô bé cũng cảm thấy kì lạ.

Sau đó cô bé chợt rời khỏi chỗ ngồi sau khi nói “Xin lỗi” và tiến đến chúng tôi.

Ravel nắm lấy tay Hội trưởng và tôi, và cố dẫn chúng tôi đến một nơi khác. Cô ấy liền buông tay cả hai ra sau khi cả ba đã ở bên ngoài hành lang.

“Có chuyện gì bất tiện ư , Ravel ?”

Khi nghe tôi hỏi thăm với vẻ lo âu, mặt cô bé bỗng đỏ ửng như thể đang xấu hổ vậy.

“….. Đ-đây là lần đầu tiên em chuyển đến một ngôi trường, vì thế….em kh-không biết làm cách nào để bắt chuyện với mọi người… E..em là một con quỷ, vì thế em không nghĩ ra được một chủ đề nào để bàn tán với con người cả.”

Tôi hiểu rồi. Cô bé là một con quỷ. Hơn thế nữa em ấy còn là tiểu thư thuộc tầng lớp Quỷ tộc thượng cấp, và do đã chuyển đến một ngôi trường ở thế giới con người, nơi mà vốn chỉ dành cho con người, thật khó để tìm ra một chủ đề để cô bé có thể nói chuyện . Nghĩ kĩ hơn thì đây là một điều hiển nhiên thôi.

Nhưng, dù cho không giống ở vẻ kiêu ngạo thường ngày, cách phản ứng của cô bé vẫn cực kì dễ thương.

“Đâu phải là do em không muốn nói chuyện với họ, đúng không ?”

Hội trưởng hỏi cô bé.

“….. T-tất nhiên rồi a! Dù cho em đang trong quá trình trưởng thành. Em nhận ra rằng việc tìm hiểu về những người không phải là quý tộc và học tập lối sống của thường dân là một điều quan trọng.”

Oh, trông cô bé thật lộng lẫy. Cô bé hoàn toàn khác hẳn với người anh trai Raiser.

Cái người tên Raiser đã trở nên tuyệt vọng sau khi bị tôi đánh bại, nhưng sau đó, bằng một cách nào đó chúng tôi đã giúp hắn ta vực dậy sau khi Ravel đến gặp chúng tôi để xin lời khuyên. Nhờ vào đó, hội chứng bị ám ảnh bởi loài rồng của hắn đã được chữa trị và hắn ta đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường của mình. Tôi cũng nghe đồn rằng hắn ta sẽ sớm trở lại Rating-game thôi.

Hắn ta không phải là một kẻ đáng ghê tởm. Cũng như tôi, hắn ta là một kẻ tràn trề dục vọng.

Oh, đã đến lúc quay trở lại vấn đề của Ravel rồi. Hmm, vấn đề là cô bé không tìm ra cách nào để nói chuyện và giao tiếp với bạn bè, nhưng tôi cho rằng nếu thử trò chuyện với họ dù chỉ một lần thì có thể cô bé sẽ tìm ra được cách nào đó.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, và sau đó chắp tay lại với nhau. Phải rồi, chỉ có thể là cách này.

“Chờ chút nào, Koneko-chan có thể-”

Điều này chỉ có thể thực hiện khi tôi trở lại lớp học của Ravel và Koneko-chan.

“….. Anh gọi em ư ?”

Konoke-chan lúc này đang đứng bên cạnh tôi! Oh, và cả Gasper nữa. Vậy là bọn họ đã theo dõi chúng tôi.

Sau đó tôi liền nói với Koneko-chan :

“Koneko-chan, anh có một yêu cầu …”

“…. Đó là gì vậy?”

“Ravel đang muốn kết bạn…. Đúng hơn là anh muốn em giúp đỡ cô bé trong sinh hoạt ở trường. Hai đứa đều ở chung khối và cùng một lớp đúng không? Làm ơn!”

Koneko-chan là một trong những idol của trường, và tôi biết cô bé khá hòa đồng với bạn bè cùng lớp. Nếu Ravel có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thông qua sự giúp đỡ của Koneko-chan, tôi nghĩ rằng sau đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với cô bé trong việc mở lòng với bạn bè cùng lớp !

Tuy nhiên, Koneko-chan có vẻ không hài lòng. Cô bé bỗng nhướn mày, và miệng thì trong hình dạng chữ A. Trông cô bé thật là dễ thương, nhưng biểu hiện thì lại vô cùng kì lạ. Tôi đã nói gì sai ư?

Sau khi suy nghĩ trong chốc lát

“…………. Nếu senpai đã yêu cầu như thế, thì em không phiền đâu…..”

Cô bé đáp lại tôi như vậy đấy ! Đúng là một câu trả lời đáng mong đợi từ Koneko-chan!

“Là thế đấy, Ravel. Koneko-chan sẽ-”

“…..Đồ công chúa gà chiên vô dụng….”

Koneko-chan chen ngang vào lời nói của tôi.

……

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Gân bắt đầu nổi lên khắp trán Ravel. Sau đó cô bé đáp lại với một giọng điệu run rẩy !

“C…cô vừa gọi tôi là cái gì vậy hả ?”

“….. Đồ vô dụng…”

Koneko-chan liền trả lời mà không chút mảy may suy nghĩ ! Này, chuyện gì đang diễn ra thế !

Cả hai bắt đầu cãi vã mà quên mất sự hiện diện của tôi, kẻ đã gây nên tình trạng tồi tệ này !

“Ng-Ng-ngươi ! Đó là cách ngươi dùng để nói chuyện với con gái của của gia tộc Pheonix sao !”

“…. Với cái cách cư xử như thế, cô sẽ luôn là một con bánh bèo vô dụng trong những thời điểm quan trọng thôi! Tôi cứ nghĩ cô sẽ đến thế giới loài người với một quyết tâm mạnh mẽ…. Và giờ cô lại gây rắc rối cho Ise-senpai….. Cái đồ công chúa gà chiên ngốc nghếch!”

Rắc !

Tôi bỗng nghe có tiếng gì đó phát ra từ Ravel ! Ravel đang tỏa ra một sát khí vô cùng đáng sợ ! Còn các cuộn tóc của cô bé thì đang co giật liên hồi !

Koneko-chan cũng không chịu kém cạnh và đang lườm lại với một vẻ mặt rất chi là dễ thương!

“Mmmmmmmmm ! T-ta chẳng làm gì để gây rắc rối cho Ise-sama cả… ! Cái con Nekomata này…. !”

“….. Đồ gà chiên !”

C… có vẻ như một con mèo với một con phượng hoàng đang trừng mắt dữ dội với nhau.

“Auuuuu….. Đáng sợ quá !”

Gasper trở nên hoảng sợ trước thái độ của cả hai, nên cậu bé liền núp sau lưng tôi! Anh cũng đang cảm thấy sợ đây!

“Na- này, cả hai đứa! Tại sao cả hai lại bất chợt trừng mắt với nhau như vậy chứ ? Hòa thuận đi nào! Dù gì thì cả hai đứa vẫn là bạn cùng lớp mà!”

Tôi liền đứng giữa hai đứa, và cố ngăn chúng lại…. Nhưng tôi thật sự phát khiếp khi chứng kiến một cuộc đối đầu giữa chim và mèo!

Nhưng tôi cần phải ngăn chúng lại. Cả hai đều là những đàn em yêu quý của tôi.

“Thôi thôi, bình tĩnh nào Koneko-chan, Ravel nữa…. Anh không cảm thấy phiền phức gì đâu….Vì thế cả hai đứa có thể trò chuyện với anh bao nhiêu cũng được !”

“ “Anh đứng về phía ai hả !?” ”

Cả hai đều đồng thanh hỏi tôi. Th-thậm chí dù hai đứa có nói như vậy thì….

“Em thật là tốt bụng quá đấy, Ise”

Những lời nói xuất phát từ miệng của Hội trường, người đang ở kế bên tôi lúc này.

“Ah”

Sau đó một trong những nữ sinh năm nhất bất ngờ chạy ngang qua chúng tôi và làm rơi một đống giấy tờ xuống mặt đất. Ah, cô bé đánh rơi chúng vì mải nhìn đi nơi khác đây mà!

Tôi đang định giúp cô bé nhặt chúng; nhưng nhanh hơn cả tôi, Ravel đã bắt đầu giúp cô bé nhặt lại những mảnh giấy.

“Cậu ổn chứ ? Nếu nhớ không lầm, cậu ở chung lớp với tớ đúng không ? Tên của cậu là….. hình như tớ vẫn chưa hỏi thì phải !”

“C…cảm ơn rất nhiều….. Bạn nhận ra mình ư, Phoenix-san. Mình tên là Morata”

“Ravel là được rồi, Morata-san.”

Oh, trông em thật là tốt bụng đấy, Ravel ! Việc đứng ra giúp đỡ bạn bè một cách tự nhiên đã chứng minh cô bé là một cô gái có tấm lòng nhân ái. Hơn nữa, nhớ mặt một người bạn cùng lớp khi chỉ mới chuyển đến là một điểm cộng nữa của em đấy, Ravel ! Đến cả những nữ sinh khác còn phải cảm thấy xúc động trước điều này nữa đấy!

Sau đó cả Koneko-chan và Gasper cũng ra giúp đỡ cô bé.

Mắt của Koneko-chan và Ravel chạm nhau trong khi đang nhặt những tờ giấy lên.

“ “Hmph!” ”

Hai đàn em của tôi liền ngoảnh mặt lại với nhau ngay lập tức.

…………… Hahaha, điều này tôi chưa từng được thấy bao giờ.

Tôi bỗng cảm nhận được một cái gì đó, nhưng hình như Ravel đã mở lòng hơn với tất cả những người bạn cùng lớp rồi bởi cô bé đã ra sức giúp đỡ bạn mình nhặt những tờ giấy lên. Tôi cũng nhận ra rằng Koneko-chan cũng đang cố trông nom cô bé.

Tôi cảm thấy cuộc sống học đường của Ravel đã bắt đầu một cách thật tuyệt vời.

Part 3

“Và bây giờ, công cuộc chuẩn bị bắt đầu.”

[Yeah] Sau giờ học, Hội trưởng liền triệu tập chúng tôi, và ai ai cũng hăng hái đáp lại lời triệu tập này.

Chúng tôi, câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí, bắt đầu việc chuẩn bị cho lễ hội trường sau màn ra mắt của Ravel với câu lạc bộ.

“Cái thứ”mà câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí sẽ trưng bày đó là…..”Lâu đài huyền bí”

Chúng tôi đã quyết định sẽ sử dụng toàn bộ dãy nhà cũ của trường học, và nó hẳn sẽ mang đến những giờ phút giải trí thú vị. Chắc chắn sẽ có một ngôi nhà ma, một căn phòng bói toán, một tiệm café, và một bản báo cáo về những điều huyền bí chúng tôi đã nghiên cứu được. Tất cả điều này đã được thông qua từ tất cả mọi ý tưởng mà các thành viên trong câu lạc bộ đã đưa ra.

Câu lạc bộ được toàn quyền sử dụng dãy nhà cũ của trường học, vì thế chúng tôi sẽ không để lãng phí và tận dụng hết mọi thứ có thể. Ở đây có những phòng học vốn đã không được sử dụng từ lâu, và những phòng học khác thì trở thành nhà kho. Chúng có thể được dùng để làm nhà ma, phòng bói toán và một tiệm café nữa.

Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn giữa trong công cuộc tái thiết lại dãy nhà cũ cho lễ hội trường. Chúng tôi có thể nhanh chóng hoàn thành việc này nếu sử dụng sức mạnh của quỷ, nhưng Hội trưởng muốn hoàn thành mọi thứ bằng tay không nếu có thể. Mọi người đều tán thành việc này nên ai cũng sẵn lòng làm việc hết sức.

Đây là trụ sở của nhóm Gremory, nhưng nó cũng là một phần của ngôi trường, và mọi người vẫn đang là học sinh. Nếu phải sử dụng nơi này cho mục đích của trường thì chúng tôi đều muốn làm điều này với tư cách là những học sinh bình thường.

Các thành viên nữ thì chủ yếu là làm trang phục và trang trí nội thất cho căn  phòng. Họ đang làm trang phục cho tiệm café và nhà ma, trong khi những thành viên còn lại thì tân trang lại những căn phòng không còn sử dụng nữa. Còn Ravel, chỉ vừa mới tham gia vào câu lạc bộ, đây chắc là lần đầu tiên tham gia nên mọi thứ ắt hẳn đều lạ lẫm với cô bé. Cô bé có vẻ bị sốc mặc dù đã làm việc rất chăm chỉ để hỗ trợ mọi người.

Kiba và tôi thì đảm nhiệm việc xây dựng vì chúng tôi là những người đàn ông duy nhất ở đây. Chúng tôi có thể cắt và lắp ráp những tấm gỗ bằng búa và cưa.

Mà, những cô gái này vốn là quỷ nên họ có sức mạnh vượt trội hơn hẳn con người và có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách nhanh chóng. Nhưng vì phải làm cho giống với một học sinh, chúng tôi cố gắng làm mọi thứ theo đúng quy trình bằng mọi cách có thể. Vì thế chúng tôi, những người đàn ông, đang vã mồ hôi  trong khi đóng và cắt những tấm gỗ.

“Ise-kun, giữ chặt nó ở đây.”

“Okay”

Chỉ cần như thế, Kiba và tôi đang làm việc khá thuần thục với gỗ.

Azazel-sensei và Rossweisse-san đang tham dự cuộc họp giáo viên sau giờ học. Có vẻ như những phần lặt vặt của lễ hội vẫn chưa được phê duyệt xong. Dù vậy tôi cho rằng họ đang bàn về vai trò quan trọng của những người giám hộ.

Bố mẹ tôi tất nhiên sẽ tham dự lễ hội. Mà thực ra thì họ đến để gặp Asia.

Trong đợt hội thao trước cũng y như vậy, thế nên không biết liệu bố mẹ của Hội trưởng có đến không nhỉ…..? Và chúng tôi cũng không thể đón tiếp Sirzechs-sama và Leviathan-sama cũng lúc được… Có vẻ như chúng tôi cần phải để lại việc đó cho hội học sinh.

Trong lúc đang cưa tấm gỗ này, Kiba bỗng nói.

“Mà nè Ise-kun, cậu có biết Diehauser Belial là ai không?”

Cậu ấy đề cập đến tên của một ai đó.

Cái tên này nghe quen quá. Đã nhiều lần Hội trưởng và Akeno-san nhắc đến người này rồi, và Hội trưởng thì đang điều tra về ông ta qua những đoạn video của ông.

“Cái tên này, ông ấy là nhà vô địch đúng không ? Của Rating game thì phải.”

Kiba gật đầu trước câu trả lời của tôi.

“Đúng thế, ông ấy là người đạt hạng nhất của Rating game. Người dẫn đầu hiện tại. Diehauser Belial. Ông ấy từng là người lãnh đạo của nhà Belial, và là con quái vậy duy nhất được sinh ra kể từ khi nhà Belia được thành lập. Ông ấy thật sự là Vua của trò chơi này, người luôn dẫn đầu trong một khoảng thời gian rất dài. Người được vinh danh là Hoàng đế Belial.

– Hoàng đế, Belial.

Hoàng đế huh. Đó là một danh hiệu đáng nể đối với một người vốn không phải là Quỷ vương. Kiba nói tiếp trong khi đang thực hiện công việc.

“Giữa hạng 20 và phía dưới đã có một sự chênh lệch rất lớn về cấp độ sức mạnh rồi, và nếu cậu lọt vào top 10, cậu sẽ được tôn vinh là một Anh hùng. Trong đó, hạng thứ 5 trở lên là bất di bất dịch. Họ đã nắm giữ những vị trí đứng đầu như thế trong một thời gian rất dài rồi. Đặc biệt là người đứng thứ 3 Bedeze Abaddon, người đứng thứ 2 Roygun Belphegor, và người nắm giữ vị trí số 1 Diehauser Belia, họ là những con quỷ ở cấp bậc Tối thượng, có sức mạnh ngang ngửa với Quỷ vương đương thời. Mặc dù vậy, bất cứ ai trong 3 người bọn họ cũng sẽ không có bất kì động thái gì trừ khi một cuộc chiến tranh quy mô lớn nổ ra. Họ nghiên cứu đặc điểm của trò chơi, và được mọi người ca tụng. Họ được coi là “thành quả” được sinh ra từ những trận chiến”

Những thành quả được tạo ra từ trò chơi (Rating Game)- vậy điều đó cho thấy bọn học chắc chắn là những con quỷ mạnh khủng khiếp. Chờ một chút! Họ có sức mạnh tương đương với Quỷ vương đương thời ư ? Tại sao những người như thế lại được cho phép tham gia vào trò chơi vậy trời!?

Well, thực sự, điều này không có gì là lạ hết. Tannin cũng vốn là một con quỷ ở đẳng cấp tối thượng, và tôi nghe rằng ông ta cũng đã từng tham gia vào trò chơi trước đó, và chắc chắn ông ấy cũng phải nằm trong top 10. Ông ấy vẫn chưa về hưu, nhưng tôi nghe rằng bây giờ ông ấy chỉ muốn tập trung vào việc huấn luyện những con rồng trẻ thay vì tham gia vào Rating Game.

“Abandon và Belphegor là những gia tộc mà tôi chưa từng nghe nói đến.”

Tôi nói ra thắc mắc của mình. Tôi không hề có một chút ấn tượng nào với tên cũng những người xếp hạng 2 và 3. Họ không có tên trong 72 trụ cột mà tôi từng được học qua. Kiba trả lời.

“Đúng. Sau cùng họ cũng chỉ là Extra-Demon. Gia tộc của họ không muốn can thiệp quá sâu vào chính quyền hiện tại, nhưng trong số các gia tộc thì họ là những trường hợp đặc biệt đặc biệt. Có vẻ như họ phớt lờ mối quan hệ với gia tộc của mình và chỉ tham gia vào trò chơi”

Hmm, vậy đó là những con quỷ tham gia vào trò chơi có những vấn đề phức tạp như vậy. Họ khao khát tham gia vào trò chơi nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ cả gia tộc mình. Điều đó cho thấy Rating Game có sự thu hút đến thế nào.

Có thể nói rằng bạn sẽ được đáp ứng bất kì ước muốn nào nếu bạn thật sự có khả năng: quyền lực, số mệnh, phụ nữ, địa vị hay chỉ là chiến đấu trong một trò chơi và dành chiến thắng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy nó có một sức hút tuyệt vời.

Đó là khao khát mà chính quyền hiện tại mang đến cho những con quỷ, danh vọng.

“Nhưng cậu biết không, nếu cả Sirzech-sama và các Quỷ vương khác có thể tham dự vào trò chơi, thứ hạng sẽ hoàn toàn khác đấy.”

“Điều đó không thể chấp nhận được. Dựa vào luật chơi, Quỷ vương không thể tham gia. Nếu đó chỉ là những đầy tớ của Quỷ vương thì còn có thể, nhưng có vẻ họ cũng không hứng thú với nó là mấy. Có vẻ như ước muốn của những người đầy tớ của Quỷ vương là tiếp tục được phục vụ bên cạnh chủ nhân của mình. Trò chơi cũng tương tự như vậy nhưng cũng có những khác biệt so với thực chiến. Trò chơi này được tạo dựng nhằm thỏa mãn cho khát khao chiến đấu của loài quỷ, nhưng bản thân nó cũng có những luật lệ riêng biệt. Vì vậy tôi nghĩ những chiến thuật và chiến lược cũng có sự khác biệt so với thực chiến. Đó là lí do tôi nghĩ không hiếm những người mạnh về thực chiến vẫn không thể cải thiện thứ hạng của mình trong trò chơi.”

Thật hiếm khi Kiba chịu chia sẻ những suy nghĩ của mình như thế. Liệu đó có là điều minh chứng rằng cậu ấy đã chịu mở lòng mình hơn với tôi không ?

Nhưng nếu đúng như những gì Kiba nói, rất có thể trong trò chơi này, khả năng cao là đội của nhà vô địch hiện tại mạnh hơn cả đội của quỷ vương.

“Nó cũng chỉ là một trò chơi giả lập thôi, bởi vì đó thật sự không phải là chiến tranh, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta cần tiếp cận nó theo một cách khác chứ không phải như những gì chúng ta đã làm trong thực chiến, đúng chứ ?”

Kiba gật đầu khi nghe tôi nói vậy. Phải rồi, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong thực chiến, nhưng chúng ta cũng không thể nào nhanh chóng thích nghi với mọi luật lệ trong trò chơi. Trận đấu với nhà Sitri đã hoàn toàn chứng minh điều này. Nếu tham gia trò chơi chúng ta có thể vướng phải những luật này. Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần phải có một cái nhìn khác so với việc ở trong thực chiến.

Kiba tiếp tục nói trong khi đang đóng đinh với chiếc búa.

“Dù bằng cách nào, nếu cả cậu và Hội trưởng đều muốn trở thành những nhà vô địch của trò chơi trong tương lai, Diehauser Belial là một chướng ngại lớn mà cả hai không thể tránh được. Nếu có ý định vươn xa hơn trong thế giới của quỷ tộc, sẽ tốt hơn cho cậu khi nghĩ về thứ hạng hiện tại như là một mục đích cần phải vượt qua. Còn với tớ, [Quân mã] của Hội trưởng, vốn đã liên quan đến thế giới Rating Game này rồi.”

Việc tham gia trò chơi chính thức của Hội trưởng sẽ diễn ra sau khi tốt nghiệp Đại học, nghĩa là còn khoảng hơn 4 đến 5 năm nữa. Nghe thì nó vẻ nó còn khá xa, nhưng lại cận kề.

Hiện tại,liệu chúng ta có thể vượt lên tới đâu ? Liệu chúng ta có thể đánh bại Hoàng đế…

Oh, tôi cần phải tập trung vào những thử thách phía trước đã. Tôi lắc đầu, và sau đó thì nhấc chiếc cưa lên cao.

“Trước mắt là trận đấu với Sairaorg-san”

Kiba cũng gật đầu đồng tình. Kiba và tôi đang trong quá trình huấn luyện cho ngày đó. Những thành viên khác cũng đang tích cực luyện tập, vì thế chúng ta không thể mãi đứng sau Bael’s nhà được !

“Cần phải có thêm thông tin về họ. Họ đã nhận ra kĩ năng của chúng ta qua video về những trận đấu. Thông tin duy nhất mà họ không có là kĩ năng mới của Ise và Xenovia’s Ex- Durandal.”

Đoạn video sẽ được phát trực tiếp cho công chúng, vì thế không có gì ngạc nhiên khi đối thủ hiểu rõ về kỹ năng của chúng tôi.

Có thể tôi và Balance-Breaker của Kiba đã được nghiên cứu kĩ lưỡng.

“Họ chắc chắn sẽ tìm hiểu mọi thông tin có thể có, đúng chứ ?”

“Tất nhiên họ sẽ làm thế. Nếu họ nói “Cứ thể hiện hết tất cả những gì các ngươi có !” mà không tìm hiểu chút gì trước trận đấu sẽ làm cho cấp độ của quân Vua và cả “nhóm” bọn họ bị mọi người nghi ngờ. Vì lí do đó, chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ mọi thông tin về họ…”

Chúng tôi cũng đã sử dụng video của quỷ Yankee, trận đấu với Glasy-Labola để tham khảo, và để tìm hiểu thêm về nhà Bael.

Ngoại trừ bây giờ, bọn họ chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ như trước. Cũng giống như chúng tôi, họ cũng luyện tập rất chăm chỉ, điều này rất hiếm thấy trong số những ác quỷ.

Ít nhất thì chúng tôi cũng cần phải giữ định kiến rằng kẻ địch sẽ chiến đấu hết sức mình và vượt qua cả cái lúc mà họ chiến đấu với Yankee.

“Nhưng mà, sức mạnh của Ise-kun đã vượt xa tầm hiểu biết của họ. Cũng có thể hắn ta đã cảm nhận một ít từ cậu như là một điểm sáng. Vì thế họ đang dần thận trọng hơn với cậu đấy. Vấn đề là khi nào cậu sẽ sử dụng kỹ năng đó.Dựa vào đặc điểm của kỹ năng này, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng mạnh nhất khi tấn công trong lúc họ vẫn chưa biết về nó trước kia.”

Đúng vậy. Có vẻ Sairaorg-san đã nhận ra điều gì đó trong một trận đấu với tôi tại nhà Gremory trước chuyến đi của trường.

Rõ ràng là hắn ta đã phần nào đoán được tôi đã thức tỉnh một sức mạnh mới trong chuyến đi của trường.

Và còn những thông tin chi tiết về khả năng của tôi nữa…..

“Yeah, mỗi hình thái đều tốn một sức mạnh lớn , vì thế có vẻ như tôi không thể sử dụng nó để đối đầu với Sairaorg-san quá 2 lần.”

[ Illegal Move Triaina] (Cách tôi rút ngắn để gọi Triaina) đều có những điểm mạnh và điểm yếu phụ thuộc vào phiên bản đặc biệt của từng quân cờ.

[ Welsh Dragonic Knight] mang lại tốc độ thần thánh, nhưng bởi vì hình dạng này xóa bỏ đi bộ giáp nên phòng thủ sẽ giảm một cách dữ dội. Tôi có thể che lấp điểm yếu phòng thủ bằng cánh chuyển sang [ Welsh Dragonic Rook ], nhưng điều này sẽ làm gia tăng việc tiêu thụ sức mạnh. Lặp lại nó sẽ vô cùng khó khăn.

[ Welsh Blaster Bishop ] có thể bắn ra một lượng lớn ma pháp, nhưng nó lại mất một khoảng thời gian để hồi phục, và khi thực hiện nó, sẽ chẳng được gì nếu đòn tấn công không chính xác.

[ Welsh Dragonic Rook ] tăng mạnh công kích và phòng thủ, nhưng vì lớp giáp trở nên dày hơn, tốc độ sẽ giảm.

Vì thế, mỗi thứ đều đều rất mạnh nhưng điểm yếu của mỗi hình thái cũng rất rõ ràng. Càng tăng cường nhiều điểm mạnh, những điểm yếu cũng sẽ càng lộ rõ hơn. Tôi có thể che lấp những điểm yếu bởi những đòn tấn công liên hồi, nhưng kết quả là sự tiêu hao thể lực sẽ gia tăng.

“Nếu thực hiện kĩ năng liên hồi, cậu sẽ che lấp được những khuyết điểm của từng hình thái, nhưng năng lượng tiêu tốn là khá nhiều đấy. Nhưng cậu sẽ không thể sống sót nếu không sử dụng những kĩ năng liên hồi khi cần thiết, vì thế sẽ tốt hơn nếu cậu dùng nó, nhưng mà….chiến đấu quá lâu sẽ mang lại những rủi ro lớn.”

“Phải, kĩ năng của nó có lợi ở những trận đấu ngắn. Vì thế tôi nên tiết kiệm nó hết sức có thể.”

Đó là lí do một cuộc chiến nhanh gọn sẽ tốt hơn. Nguyên nhân tôi lại chiếm được lợi thế trong trận đấu với Cao Cao ở Kyoto là do kẻ địch chưa từng nhìn thấy kĩ năng như vậy trước đó.

Nếu tôi phô diễn kĩ năng dù chỉ một chút, cơ hội cho đối thủ tìm ra một nước đi mới là rất cao.

[ Nếu đó là một hình thái đặc biệt của quân Mã, liệu chúng cũng có thể chuyển qua hình thái khác chứ ?] Họ chắc chắn đã đoán ra điều đó. Well, nếu tôi hạ gục họ với chỉ 1 đòn liên hồi, sau đó tôi có thể gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ đó.

Nhưng vấn đề lớn nhất là thời gian hồi phục của Triaina trong trạng thái quân Tượng.

Mặt khác, tôi cần phải tiết kiệm kĩ năng này bằng mọi cách. Mà thực ra, nếu bị đặt vào một thời điểm buộc tôi phải sử dụng nó, thì sau đó nó sẽ không còn hữu dụng nữa.

“Như tớ nghĩ, tớ cần phải hạ gục họ chỉ trong một 1 đòn liên hồi….. Nhưng tôi cần phải canh chuẩn thời gian khi sử dụng, và tái hiện nó một cách liên tục…”

Thứ tự cũng là một điều quan trọng của đòn liên hồi. Tôi đã thực hiện nó ở Kyoto, nhưng việc sử dụng Triaina phiên bản Tượng trước thì thật sự là điều tệ hại. Nó có quá nhiều sơ hở vì tôi cần phải hồi phục lại kỹ năng này. Có lẽ tôi nên bắn nó từ một khoảng cách nhất định, và sau đó rút ngắn khoảng cách với đối thủ bằng Triaina phiên bản Mã, và sau đó đánh bại chúng bằng Triaina phiên bản Xe khi đã đối diện đối thủ chăng ?”

Hmm….Điều này giống với lần ở Kyoto. Tôi chắc không có nhiều lựa chọn cho những kĩ năng này.

“Tôi cũng sẽ tham gia khóa huấn luyện của cậu bất cứ lúc nào. Giống với Ise-kun, tôi cũng muốn đưa ra những ý tưởng mới cho kĩ năng của mình.”

Oh ? Cậu vừa nói những thứ khiến tôi lo lắng đấy.

“Tuyệt kĩ mới sao ? Nghiêm túc chứ ? Nó chắc chắn khiến tôi bận tâm đấy. Cậu đã có sáng kiến nào chưa ?”

“Tất nhiên rồi. Nhân tiện, Ddraigh khỏe không ? Gần đây, tôi không thấy ông ta trờ chuyện nhiều với cậu.”

Nghe Kiba nói vậy, tôi liền triệu hồi chiếc bao tay, và nói chuyện với Ddraigh người đã im lặng trong một khoảng thời gian dài.

“….. Ddraigh, ông vẫn cảm thấy không khỏe ư ?”

Trả lời câu hỏi của tôi, Ddraigh nói vói giọng vừa đủ để Kiba có thể nghe thấy. Giọng ông ta có vẻ thiếu sức sống.

[…. Yeah…… gần đây, có chút chuyện khiến ta bận tâm….. Haaa….] Sekiryuutei-dono thở dài.

Có vẻ như tâm trạng của Ddraigh đã đi xuống kể từ khi chúng tôi trở về từ Kyoto. Rõ ràng là ông ta bắt đầu bận tâm đến sự gia tăng sức mạnh khủng khiếp của tôi.

….. Sau tất cả, ông ấy đã bất mãn trong ngần ấy thời gian…. Nhiều người quanh tôi nói rằng nó là một vấn đề nghiêm trọng khi làm một Thiên Long cảm thấy bất mãn . Tôi xin lỗi vì mình chỉ là một cộng sự tệ hại…

“Oh, cuộc nói chuyện bí mật giữa hai người đàn ông à. Sekiryuutei đúng là không có bất cứ thắc mắc nào về giới tính về con mồi của mình!”

Người nói những lời trêu đùa kia là Azazel-sensei.

“Thôi nào Sensei. Mà khoan đã, cuộc họp nhân viên bàn về lễ hội trường đã kết thúc rồi ư?”

“Ta rời đi bằng lí do là cảm thấy không khỏe. Trời, có lẽ là do có học sinh ngoại quốc, nhưng có quá nhiều quy tắc phòng ngừa . Họ cứ bàn về “điều này” rồi đến “điều nọ”. Well, ta rời đi và bỏ trốn cùng Rossweisse-san.”

Thật tệ ! Như mọi khi, người giáo viên này thật thô lỗ và không có chút chân thành nào với những việc như thế này! Bên cạnh đó, trông Rossweisse-san có vẻ là người có thể hòa nhập vào những cuộc họp mà không gặp vấn đề gì với những điều mà chị ấy nói cả.

Sau đó Sensei nói chuyện với chiếc găng sắt của tôi.

“Oh phải rồi, Ddraigh, ông đã yêu cầu tôi tìm một cố vấn đáng tin cậy đúng không ?”

[Phải rồi. Xin lỗi về điều này… ] Tôi cất lên một giọng nói khá sốc khi nghe cuộc đối thoại này

“Ch-ch-chờ một chút ! Một cố vấn ở đây nghĩa là sao ?”

Một cố vấn á ! Một điều mà tôi không thể nào ngờ tới được !

Sensei vừa gãi má vừa trả lời :

“Ddraig có gửi cho ta một tin nhắn riêng qua viên ngọc Fafnir. Rõ ràng ông ấy đang cảm thấy bất mãn dù không nhận ra nó gần đây. Có vẻ như số lần ông ấy phải thở dài đang gia tăng, và ông ấy cảm thấy tim mình như bị vỡ ra mỗi khi nghe những từ như “vếu”, “núm” hay “ngực”.

Khi nghe thấy vậy, tôi chỉ biết câm nín. Cái quái gì vậy…. ?

Tôi hỏi Ddraigh một lần nữa

“Thật sao ? Nghiêm túc đấy à?”

Ddraigh nói với một tiếng thở dài.

[Đúng vậy, ta rất tiếc, cộng sự. Ta không thể diễn tả rõ ràng được…. Nhưng đó không phải là rắc rối với với việc gia tăng sức mạnh của cậu….. Haa… ] …. Có thứ gì đó đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát với những điều tôi tưởng tượng sẽ xảy ra với Ddraigh. Chủ yếu là do tâm trạng của ông ấy chăng !

“V… vậy chắc không phải là do tôi đã quá đắm chìm vào Scared Gear hay do tôi nghĩ ra một kĩ năng mới đúng không ?”

Tôi liền đưa ra mọi lí do có thể lí giải cho điều này, nhưng sensei chỉ lắc đầu và bác bỏ chúng.

“Không, ta nghĩ là do cậu đã niệm phép bằng cách sử dụng “vếu”, và điều này khiến ông ấy bị sốc và trở nên trầm cảm. Dù cho ông ấy chỉ là một linh hồn cư trú trong Scared Gear, cậu cũng biết rằng ông ấy là một trong 2 con Thiên long duy nhất còn lại đúng chứ ? Nếu một hiện thân của sức mạnh và niềm tự hào gia tăng bởi núm vú, sau đó không có gì lạ khi trái tim của ông ấy bị tổn thương cả.”

Tôi khụy người xuống vì sốc.

Sao lại thế được ! Chỉ vì năng lượng của tôi sử dụng vếu, nó đã làm tổn thương trái tim Ddraigh một cách trầm trọng! Mà nếu nghĩ kĩ hơn thì điều này đúng thật. Ddraigh luôn bất mãn mỗi lần tôi có những hành động liên quan đến vếu.

T… tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy sẽ bị trầm cảm bởi điều này.

“Mà, ta sẽ đưa cho cậu số điện thoại của tư vấn viên sau. Ta đã đi khắp nơi để tìm cho cậu một cố vấn đặc biệt với rồng. Dù sao đi nữa, ta cũng định sẽ đến tòa nhà cũ ngay sau đó.”

Vẫy tay tạm biệt, Sensei rời đi.

Tôi vuốt ve bao tay với tâm trạng bị sốc trước tình trạng cộng sự của mình.

…. Tôi xin lỗi, Ddraigh. Ông là người đã giúp tôi có được vị thế như bây giờ, vậy mà tôi…. Và nguyên nhân lại do cái sức mạnh bệnh hoạn của tôi mà ra.

Tôi đang tìm kiếm một sức mạnh khác biệt với Juggernaut Drive, thứ sẽ không làm tôi thua kém nó, nhưng kết quả tôi nhận được là Ddraigh đang ngày càng trở nên thê thảm.

[Không, sức mạnh cậu có được không phải là do cậu là một cộng sự tồi tệ….. Nó là một nguồn sức mạnh tuyệt vời… nó chỉ là, linh hồn của ta đã trở nên yếu hơn ta tưởng…. Ta xin lỗi….] Đừng nói thế chứ ! Ông chỉ có hơi mỏng manh hơn chúng tôi tưởng thôi! Sự quan tâm chăm sóc cho con rồng của mình là một thứ gì đó đã biến mất trong những việc cần phải làm của tôi rồi… !

“Đừng xin lỗi làm gì! Tôi mới là người có lỗi ở đây! Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân, và chưa một lần nghĩ cho ông cả! Tôi chỉ biết nhờ ông giúp đỡ khi cần, và tôi không thể làm bất cứ điều gì cho ông như thế nên tôi thật sự thất bại dưới danh nghĩa là một cộng sự của ông !”

[…….Cộng sự……..] Có vẻ Ddraigh bị cảm động và cất một giọng nói đầy sướt mướt.

Tôi vừa nói vừa ôm lấy tay trái :

“Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc ông! Dù cho bây giờ trong đầu tôi vẫn chỉ có vếu, nhưng tôi sẽ quan tâm chăm sóc ông nhiều hơn nữa kể từ giờ!”

[Đúng vậy, trái tim tôi chắc sẽ xé rách nhiều hơn nữa kể từ giờ, vì vậy tôi để nó cho cậu chăm sóc đến cuối đời ] Uwaaaaaaaaaaaaaaa ! Ddraiiiiiiiiiiiiiiiiiiigh ơi ! Tôi thật sự xin lỗi mà !

Trong khi chứng kiến một cảnh tượng cảm động như vậy, Kiba chỉ biết nở một nụ cười chua chat vì anh ta thật sự không biết phải làm gì nữa.

-Sau đó-

“Ise, em vẫn đang làm việc đấy chứ ?”

Hội trưởng xuất hiện.

“Có vấn đề gì ạ? Có vẻ như việc này sẽ tốn thêm một chút thời gian…. Chúng em đã lãng phí nhiều thời gian để nói chuyện, cho em xin lỗi…”

Tôi thành thật nhận lỗi với chị ấy, nhưng Hội trưởng chỉ xua tay và nói “Không phải vậy”. Chị ấy không đến đây để kiểm tra chúng tôi ư ?

Tôi bỗng cảm thấy nghi ngại và Hội trưởng nói với tôi.

“Quản gia của Sairaorg nói rằng có một khẩn cầu cá nhân mà ông ấy muốn đề nghị với chị và Ise”

Lại một điều nữa tôi chẳng thể ngờ tới được.

Part 4

Ngày tiếp theo.

Chỉ duy nhất Hội trưởng và tôi tiến vào lãnh thổ nhà Sitri ở Địa ngục. Một chiếc Limousine tuyệt đẹp đang băng qua một con đường rừng đầy thơ mộng. Hội trưởng và tôi đang ngồi ở hàng ghế phía sau xe. Tôi đang cầm một bông hoa. Hội trưởng đã hái và tặng nó cho tôi.

“Yêu cầu này đến từ phía Mẫu thân .”

Hội trường nói bên trong cỗ xe.

Rõ ràng đây là một cuộc thảo luận nghiêm túc mà quản gia của Sairaorg muốn bàn với chúng tôi, và ông ta truyền đạt tin nhắn này đến gia tộc Gremory dưới sự cho phép của mẹ Hội trưởng. Sau tất cả thì mẹ của Hội trưởng cũng xuất thân từ gia tộc Bael. Có thể là do những mối quan hệ giữa bọn họ, chị ấy mới chấp nhận yêu cầu của người quản gia.

“Bỏ qua cái lý do ông ta mời chúng tôi đến đây, đây là lần đầu tiên chị đến lãnh thỗ nhà Sitri, cảnh quan nơi này thật là trù phú.”

“Vâng, mặc dù một vài vùng lãnh thổ bên ngoài thuộc về Quỷ thượng cấp, lãnh thổ nhà Sitri có hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Có nhiều cảnh đẹp quanh đây. Lần tới, hãy dẫn mọi người theo nhé.”

Hmm, vậy là vùng lãnh thổ này được ban cho một cảnh sắc đáng kinh ngạc. Những đồi núi chúng tôi vừa đi qua được bao phủ bởi những thực vật đầy màu sắc và tôi chỉ biết thốt lên “tuyệt vời”.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và Hội trưởng tiếp tục

“Và đây cũng là một trong những vùng lãnh thổ có những thiết bị chữa trị tiên tiến”

“Chữa trị huh”

“Đúng vậy, nơi mà chúng ta sắp đến là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất dưới Địa ngục.”

“Ch… chị nói bệnh viện….. Vậy là chúng ta sắp tới một bệnh viện ư ?”

Tôi không hề mong đợi về điều này. Bệnh viện á…. ? Sairaorg-san…. Có gì phải làm với họ hàng Hội trưởng ở đây ư ? C…. có ai đó nằm viện ư ? Không đời nào Sairaorg lại nhập viện được ? Vì do chuẩn bị cho trò chơi, chắc là có người họ hàng nào làm hắn bị thương trong lúc khổ luyện hoặc thứ gì đó tương tự chăng ?”

Tôi chỉ biết im lặng vì chúng tôi đang bàn về vấn đề mà tôi không nên đào sâu thêm. Chiếc Limousine ngựa tiến vào một nơi rộng lớn.

Một nơi rộng rãi đầy ắp người đang làm việc. Có nhiều tòa nhà nối đuôi nhau, và tôi trông thấy một tòa nhà to lớn phía bên kia. Hình như đó là bệnh viện thì phải?

Tiếp tục đi tới thêm chừng 10 phút nữa. Chiếc xe dừng lại tại lối vào của một công trình phục vụ cho việc đưa đón, và chúng tôi rời khỏi.

“Tôi đang mong chờ sự hiện diện của quý ngài.”

Chào đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên diện trên người bộ đồ quản gia. Ông ấy cúi đầu chào chúng tôi một cách cung kính. Ông ấy ra dáng một người có thể quản lý mọi việc một cách hoàn hảo.

“Vâng, xin hãy dẫn đường ạ”

Hội trưởng liền đáp lại, và ông ấy liền dẫn đường cho chúng tôi sau khi nói “Đường này thưa ngài”. Tôi và Hội trưởng theo sau ông ta.

Chúng tôi tiến vào một bệnh viện rộng lớn, và bước vào trong thang máy. Hội trưởng khẽ nói.

“Ise, em biết mẹ chị xuất thân từ gia tộc Bael đúng không ?”

“V…vâng ạ. Đó là lí do khiến chị và Sairaorg-san là họ hàng đúng chứ ?”

“Đúng vậy đấy. Mẹ của chị chính là chị của phụ thân Sairaorg-san, người đứng đầu gia tộc Bael. Nhưng họ lại được hại sinh bởi hai người mẹ khác nhau. Phụ thân của Sairaorg-san là con của người vợ cả, và mẹ chị là con gái của người vợ lẻ.”

Người chị sinh ra bởi người mẹ khác. Hiểu rồi, vậy ra người lãnh đạo hiện tại của gia tộc Bael và mẹ Hội trưởng vốn là anh chị em ruột. Có vẻ là một mối quan hệ phức tạp khi một người là con trai của người vợ cả và người kia là con gái của người vợ lẻ.

“Và Oba-sama…. Mẫu thân của Sairaorg-san là một trong 72 trụ cột, bà ấy xuất thân từ một trong những gia tộc Ác Quỷ thượng cấp, gia tộc Vapula. Đó là một gia tộc nắm giữ khả năng điều khiển sư tử….”

“Chị nói gia tộc Vapula…. Sư tử….”

Sư tử huh…. Có vẻ đây đúng thật là dòng dõi của Sairaorg-san.

Khi chúng tôi đang trò chuyện, thang máy dừng lại. Bước qua cửa, chúng tôi đến một tầng lầu có khá nhiều phòng. Chúng tôi phải đi thêm một lúc nữa. Dưới sự dẫn đường của người quản gia, chúng tôi đang đứng trước một căn phòng nào đó.

“Phòng này thưa Rias-sama.”

Hội trưởng và quản gia bước vào. Tôi bước theo sau và đằng kia là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngủ trên giường.

“Người thế nào rồi, Oba-sama.”

Hội trưởng nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt buồn bã.

Đợi chút, Oba-sama á ? Dựa vào cuộc nói chuyện vừa rồi, người này là…..

Người quản gia nói khi nhận đóa hoa từ tôi:

“….. Ngài ấy là Misura Bael-sama. Ngài là Mẫu thân của Sairaorg-sama.”

Đúng như tôi nghĩ, bà ấy là mẹ của Sairaorg-san.

Bà ấy đang ngủ dưới sự trợ giúp của máy thở. ….. Còn ở cạnh giường là một chiếc máy mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, nhưng hình như nó là thiết bị duy trì sự sống của bà ấy thì phải ? Nó có hình dạng khác một chút so với ở thế giới con người, nên tôi không rõ về nó cho lắm.

Nếu đang nằm trong bệnh viện, có nghĩa là đã có chuyện không hay xảy ra với bà ấy.

Người quản gia rớt nước mắt….. trong khi đang cầm đóa hoa.

“Hôm nay, việc tôi mời 2 ngài đến đây không gì khác ngoài chuyện này. Rias-sama, Sekiryuutei-dono, xin hai vị….. xin hãy giúp chúng tôi đánh thức ngài ấy, Misura-sama, thoát khỏi giấc mộng của mình được không ạ ?”

Chứng kiến cảnh Quản gia-san bật khóc, tôi cảm thấy sốc. Sau đó Hội trưởng tiếp tục kể cho tôi nghe về câu truyện.

“Chị sẽ kể cho em nghe một ít, hi vọng em hiểu được, Ise.”

Câu chuyện Hội trưởng kể là về số phận đáng thương giữa một người mẹ và con trai của mình.

Sairaorg-san được sinh ra bởi người cha là lãnh đạo của gia tộc Bael và người mẹ vốn xuất thân từ dòng dõi quý tộc Vapula.

Có vẻ như mọi người trong nhà đều vui mừng khôn xiết vì người thừa kế đã ra đời.

Nhưng Sairaorg-san bất ngờ đối diện với một sự thật tàn khốc.

Cậu ấy không hề có một sức mạnh nào của loài quỷ, và cậu ấy cũng không thừa kế đặc trưng của nhà Bael, sức mạnh hủy diệt.

Mỗi thế hệ người lãnh đạo đều thừa hưởng sức mạnh đặc biệt của quỷ, và nó cần thiết cho họ để sở hữu sức mạnh hủy diệt. Nhưng Sairaorg-san ra đời mà không thừa hưởng nó. Cha của Sairaorg-san trở nên tuyệt vọng và hướng mọi sự giận dữ về vợ của ông ta.

[Nàng đã quẳng cái sức mạnh hủy diệt của gia tộc đi đâu và làm thế nào nàng có thể sinh ra một kẻ khuyết tật như thế chứ?] Khiếm khuyết.

Chỉ vì sinh ra không có sức mạnh của quỉ và sức mạnh hủy diệt, Sairaorg-san bị chối bỏ bởi người cha của mình. Người mẹ sinh ra cậu ấy cũng bị mọi người khinh rẻ.

Bà ấy được cho là nỗi nhục của gia tộc Bael vì sinh ra một đứa trẻ khuyết tật.

“……Đó là một biến cố khủng khiếp. Trừ tôi và những người thuộc gia tộc Vapula, hầu hết mọi người trong gia tộc Bael đều phân biệt đối xử và khinh miệt Sairaorg-sama và Misura-sama.”

Hội trưởng vừa rơi lệ vừa nói :

“Gia tộc Gremory sau đó cũng nghe những tin đồn này và mẹ chị nhanh chóng cố gắng đưa Oba-sama và Sairaorg-san vào lãnh thổ nhà Gremory, nhưng nhà Bael kịch liệt phản đối chuyện này.”

Gia tộc Gremory sỡ hữu Sirzech-sama, người nắm giữ sức mạnh hủy diệt to lớn ngày càng có ảnh hưởng ở Địa ngục, vì thế, đối với gia tộc Bael cảm thấy không vui trước điều này.

Đó là điều tự nhiên thôi. Huyết thống đặc biệt không được thừa hưởng bởi con trai của chi nhánh chính, mà thay vào đó là truyền cho đứa trẻ bị gửi đi. Đối với gia tộc Bael, đây là một hiện thực đầy trớ trêu .

“Gia tộc Bael vốn là gia tộc Đế Vương, họ tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao của các gia tộc dù quỷ vương hiện tại không nằm trong gia tộc. Vì thế, rất khó để một gia tộc khác có thể chống lại họ. Và hơn nữa, họ có niềm tự hào mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì, nên họ rất chú trọng đến cách các gia tộc xung quanh nhìn vào mình. Với họ, Oba-sama và Sairaorg chỉ là một gánh nặng.”

Sau đó, gia tộc Vapula tìm cách khôi phục thân phận cho Sairaorg-san và mẹ cậu ấy, nhưng câu trả lời của gia tộc Bael thì vô cùng tàn nhẫn.

“Chỉ duy nhất Sairaorg-sama là không thể bàn giao. Đó là điều mà người lãnh đạo đương thời nói. Ông ta không thể chấp nhận chuyện nỗi nhục của gia tộc bị phanh phui ra khắp thế giới. Vì thế cả Misura-sama cũng không đồng ý một thỏa thuận như vậy. Đó là bởi vì Sairaorg-sama bé bỏng sẽ bị cầm tù và chịu cảnh cô đơn dưới sự phân biệt đối xử mà không có sự bảo vệ của Misura-sama.”

Quản gia-san tiếp tục.

“Misura-sama hạn chế sự giúp đỡ của gia tộc, và quyết định sống tại một nơi biệt lập trong lãnh thổ nhà Bael với Sairaorg-sama và một đội ngũ đi theo trợ giúp ngài ấy, trong đó có tôi.”

Nếu nó là một nơi biệt lập trong lãnh thổ nhà Bael, sau đó họ sẽ chịu giám sát của gia tộc Bael, và hơn hết là họ không được để lộ danh tính Sairaorg-san ra ngoài thế giới.

Gia tộc Bael chấp nhận cho người mẹ và đứa con sống ở ngoại thành lãnh thổ.

Sairaorg-san bắt đầu sống ở ngoại ô với mẹ mà không được nhận bất kì một sự trợ cấp nào từ nhà Bael.

“Đối với Misura-sama, người đã quen thuộc với cuộc sống của Quỷ thượng cấp, sống ở ngoại ô mà không được nhận bất kì sự trợ giúp gì là một thử thách với ngài ấy. Dù vậy, ngài vẫn nuôi dạy Sairaorg-same thành một con người tuyệt vời. Người dạy dỗ Sairaorg-same vô cùng nghiêm khắc, và đồng thời cũng đầy tình thương.”

Với một con quỷ không có bất cứ sức mạnh nào, họ sẽ không thể được đối xử tử tế bởi mọi người ở bất cứ nơi đâu họ đến.

Thậm chí đã đến sinh sống ở ngoại ô, Sairaorg vẫn trở thành đối tượng của việc phân biệt đối xử. Vì sở hữu ít sức mạnh của quỷ hơn những con quỷ trung cấp và hạ cấp đồng trang lứa,nên cậu ấy bị bắt nạt bởi chúng.

“Dù cho có thế, Misura-sama vẫn luôn tin rằng Sairaorg-same rất mạnh.”

– Dù cho con không có sức mạnh của quỷ, con vẫn có một cơ thể khỏe khoắn. Nếu con cho rằng mình có một khuyết điểm, hãy che lấp nó bằng một thứ khác. Nó có thể là sức mạnh cơ thể, cũng có thể là trí tuệ, cũng có thể là tốc độ, vì thế hãy nâng cao chúng ! Không cần để tâm lời nói của mọi người, con vẫn là con trai của gia tộc Bael. Dù cho con không có sức mạnh của quỷ, không có sức mạnh hủy diệt đi nữa…..

“…Bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng vào một ngày nào đó nến bạn không từ bỏ. Đó là câu châm ngôn chị học được từ Sairaorg trước kia. Cậu ta nói rằng đó là câu châm ngôn quan trọng mà mẹ đã dạy cho cậu.”

Hội trưởng nói.

….. Bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng vào một ngày nào đó nến bạn không từ bỏ, huh.

Ngay cả với tôi, câu châm ngôn này cũng có một tác động mạnh mẽ.

Quản gia-san nói tiếp :

“Sau lưng cậu ấy, bà ấy luôn cảm thấy có lỗi. Ngài cảm thấy hối hận vì sinh ra cậu ấy mà không ban cho cậu một chút sức mạnh hủy diệt nào. Mỗi lần Sairaorg-sama chìm vào giấc ngủ, ngài ấy lại tiếp tục ở bên cạnh khóc và xin lỗi…… Sairaorg-sama có lẽ cũng nhận ra chuyện này rồi. Cậu ấy bắt đầu ngừng khóc nhè. Sau đó cậu ấy tự đứng lên giải quyết những rắc rối mình đương đầu phải.”

Sairaorg-san đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt mình, cố gắng hoàn thiện mọi khuyết điểm, và đứng dậy sau mỗi lần gục ngã.

Sau đó Sairaorg-san bắt đầu thiết lập mục tiêu của bản thân.

— Cậu ấy đã nói: “Ta muốn tạo ra một Địa ngục nơi mà bất kì con quỷ nào cũng có thể thực hiện ước muốn của mình nếu họ có tiềm năng mà không cần bận tâm đến xuất thân.”

Thế giới của tộc quỷ phụ thuộc vào sức mạnh họ nắm giữ, và thực tế là có một sự khác biệt giữa những người xuất thân từ quý tộc và những người không . Dù cho ai đó có sức mạnh nhưng lại xuất thân từ quỷ hạ cấp, không có nhiều trong số đó có thể có một cuộc sống như ý.

Hội trưởng Sona cũng ấp ủ một khát vọng như thế.

Tôi…. Là một trong số may mắn đó. Hạng của tôi vốn chỉ là quỷ hạ cấp, nhưng bây giờ tôi là thuộc hạ của nhà Gremory, và Hội trưởng, chủ nhân của tôi thì vô cùng tử tế.

Mặc dù vậy, với những con Quỷ thượng cấp vốn xuất thân từ những gia tộc có bề dày truyền thống, sự cách biệt giữa họ với Quỷ hạ cấp và trung cấp vẫn tồn tại.

Với gia tộc ngự trị trên đỉnh cao như Bael, sự phân biệt đối xử mà Sairaorg-san gánh phải có lẽ còn tàn độc hơn tôi tưởng.

Tại lứa tuổi mà Sairaorg-san có thể trở thành Quỷ trung cấp, cơ thể của mẹ ngài bỗng xảy ra một hiện tượng bất thường.

“Nó là một căn bệnh chỉ có ở tộc quỷ. Số trường hợp mắc phải rất ít, nhưng khi mà nó phát triển sẽ khiến người bệnh chìm vào giấc ngủ sâu và không thể tỉnh lại được. Sau đó cơ thể người bệnh dần dần suy yếu và họ sẽ đối mặt với cái chết. Đó là lí do họ được duy trì cuộc sống nhân tạo trong bệnh viện này.”

Hội trưởng nói với một ánh mắt buồn bã.

….. Vậy là mẹ của Sairaorg-san đã mắc phải căn bệnh này.

Họ đã tìm nhiều cách để cứu chữa, nhân không mang lại hiệu quả gì. Dù vậy, Sairaorg-san vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

“Sau đó, Sairaorg-san với thân thể được tôi luyện đã trở lại gia tộc Bael một cách hoàn hảo, và đánh bại người em trai được sinh ra bởi cha và vợ thứ bằng sức mạnh của mình, và chiếm lấy cái ghế người thừa kế gia tộc.”

…. Em trai cậu ấy ắt hẳn có sức mạnh hủy diệt. Cậu ta đã đánh bại nó, và đạt được vị thế như bây giờ. Tôi thậm chí không thể tượng tưởng được độ phức tạp của chuyện này.

Ah, nhưng tôi bỗng có một thắc mắc lúc này.

“Sairaorg-san đã đánh bại người em và trở về Gia tộc đúng chứ ? Sau đó, tại sao mẹ của Sairaorg-san lại nằm đây? Bộ thiết bị y tế ở đây tốt hơn cái trong lãnh thổ gia tộc Bael ư ?”

Tôi hỏi như là một thắc mắc.

“Điều đó cũng một phần đúng. Nhưng lí do chính là mạng sống của Oba-sama sẽ bị đe dọa nếu ở trong lãnh thổ gia tộc Bael.”

Hội trưởng trả lời như thể là…..mục tiêu bị nhắm tới ư ? S-sao có thể tàn độc đến thế chứ ?

“Không chỉ em trai của Sairaorg-san, người đã bị đoạt lấy quyền thừa kế gia tộc từ cậu ấy, cũng có nhiều kẻ có ác cảm với Sairaorg-san bởi vì cậy ấy trở thành người thừa kế mà không sở hữu sức mạnh hủy diệt. Và Oba-sama là mục tiêu đơn giản nhất với chúng. Đó là lý do tại sao Sairaorg dựa vào mối quan hệ với Sona và đưa Oba-sama vào lãnh thổ gia tộc Sitri.”

Tôi hiểu rồi….. Ra là sự chối bỏ giành cho người thừa kế gia tộc hiện tại vẫn tiếp diễn. Gia tộc của Great-King thật đáng sợ….. Hay là do gia tộc Gremory quá đỗi yên bình? Gia tộc Hội trưởng rất dễ tính trong việc xử lí mọi chuyện, vì vậy tôi cảm thấy lo sợ trước phần tối còn lại của thế giới này.

Quản gia-san vừa nói vừa lau nước mắt :

“Tôi mời hai ngài đến đây không gì khác ngoài nguyên nhân này. Cầu xin hai vị hãy giúp chúng tôi chữa trị cho căn bệnh của Misura-sama. Tôi nghe đồn rằng Sekiryuutei-dono có một kĩ năng có thể lắng nghe những âm thanh sâu trong trái tim phụ nữ. Tôi nghe rằng Nyuu-power(Vếu lực) vốn khác biệt với sức mạnh của quỷ và có thể làm nên những điều kì diệu. Vì thế, tôi mong cậu có thử xem liệu có khả năng nghe thấy giọng nói của Misura-same trong trạng thái ngủ say hay không. Tôi cũng đã được sự cho phép của bác sĩ phụ trách. Ông ấy bảo nó ổn thôi nếu đó là nguồn sức mạnh vô hại.”

Nyuu-power á ? Vậy là cái biệt danh do Azazel-sensei đặt ra đang dần lan rộng ư ?

Nhưng, dù cho ông ấy có nói vậy như thế đi nữa…..

V… vậy là ông ta bảo tôi sử dụng Bilingual ở đây ư ? Và sử dụng nó lên mẹ của Sairaorg-san nữa á ? Bà ấy là bệnh nhân đấy ! Nó thật sự ổn ư ? Đây là một kĩ năng biến thái đấy !

C..chắc chắn, Bilingual là một tuyệt kĩ với khả năng mở ra một không gian bí mật bên trong tôi và vếu của phụ nữ nói về những suy nghĩ của chúng hơn là những điều tôi hỏi . Ở một mức độ nào đó, có thể cho là nó có hại…. nhưng nó chắc chắn không phải là kĩ năng có thể gây ảnh hưởng đến sự sống của đối tượng. Nhưng Quản gia-san đang yêu cầu một điều quá táo bạo.

M…mà, ở Kyoto, tôi đã có thể trò chuyện với con tim đối thủ với sự giúp sức của tiền bối Tôn Ngộ Không. Vậy là ông ta nhờ tôi thực hiện nó trên mẹ Sairaorg-san, người vốn đang chìm sâu vào giấc ngủ bởi căn bệnh.

…. Liệu kĩ năng của tôi có tác dụng lên người bệnh không ?….

Chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc và bây giờ mọi thứ bất ngờ xoay chuyển như thế này đây !Hơn nữa, gần đây tôi cho rằng mọi người đã quá nghiêm túc khi nhìn nhận về kĩ năng của tôi ! Rồi cuối cùng, tôi được yêu cầu dùng nó để chữa bệnh !

Hội trưởng nói với đôi má đỏ ửng :

“…. Chị k…không biết cách thức nó hoạt động ra sao, nhưng vì đã hứa với người bác sĩ phụ trách nên giờ chúng ta cần phải thử nó. Kĩ năng của Ise đã nhiều lần tạo nên điều kì diệu, nên rất có thể còn cơ hội. Xin hãy sử dụng nó lên Oba-sama, Ise.”

Vì Hội trưởng đã yêu cầu, nên không có lí do gì để từ chối cả.

Quản gia-san cũng đang cúi người xuống khẩn cầu và nói “Tôi cầu xin cậu!”

Y…yeah ! Được rồi ! Tôi sẽ thử mà !

“Tôi hiểu rồi. Dù không biết được việc này giúp được bao nhiêu, nhưng hãy cứ thử xem đã.”

Tôi triệu hồi chiếc găng sắt , và nạp năng lượng vào cho đến khi kích hoạt được Bilingual.

[Boost !] Tôi ngưng khả năng của Boosted Gear lại sau khi đã nạp quá nhiều năng lượng, và sau đó chuyển sang kích hoạt kĩ năng !

“Bilingual !”

Ở trung tâm, một không gian bí mật được triệu hồi. Cùng với lúc kích hoạt kĩ năng, tôi nói với mẹ của Sairaorg-san :

“Mẹ của Sairaorg-san, xin hãy trả lời tôi nếu bà nghe thấy ! B…. bà vẫn ổn chứ ?”

Tôi hỏi bà ta những thứ linh tinh, nhưng…

[………….] Vếu của mẹ Sairaorg-san không hồi đáp lại một câu nào.

…..Như tôi dự đoán, nó không hoạt động sao ? Hay nó thất bại rồi ? H-hmmm

Không, nếu mọi chuyện đã đến nước này, tôi sẽ không từ bỏ cho đến phút cuối !

“Lần này, tôi sẽ thử hỏi bà ấy trong bộ giáp xem sao !”

Tôi mặc bộ giáp trong trạng Balance-Breaker vốn có thời gian hồi ngắn hơn qua biến cố ở Kyoto. Tôi rất tiếc khi phải triệu hồi trạng thái Balance-Breaker trong bệnh viện! Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tất cả là vì mẹ của Sairaorg-san!

Trong khi Hội trưởng và Quản gia-san đang nhìn vào, tôi triệu tập sức mạnh của Xích long trong đầu, và gia tăng sức mạnh của quỷ lên !

[BoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost BoostBoostBoost ] “Chỉ lần này thôi ! Hỡi vếu của mẹ Sairaorg-san, xin hãy nói chuyện với tôi !”

Mẹ của Sairaorg-san được bao bọc trong hào quang của Xích Long.

Tôi lại gia tăng năng lượng và hỏi. Nhưng….

[………………….] ….. Như tôi dự đoán, ngực của mẹ Sairaorg-san không hồi đáp lại. Kỹ năng này đã tác động hoàn toàn lên bà ấy. Có thể là do bộ ngực không thể nói chuyện nếu vẫn còn bất tỉnh do căn bệnh.

“Các người đang làm gì đó, tất cả các người… ?”

Một giọng nói bất chợt vang lên.

Khi Hội trưởng và tôi quay lại, đó là một chàng trai với mái tóc đen ngắn, đôi mắt màu tím và một cơ thể đã qua rèn luyện….. Chờ đã, đó là Sairaorg-san !

“Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì thái độ vừa rồi.”

Sairaorg-san, người có vẻ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nở một nụ cười và cảm ơn tôi và Hội trưởng.

Sẽ là một điều kì quái nếu cứ nói chuyện trong phòng bệnh nhân, nên chúng tôi chuyển sang khu nghỉ dưỡng. Tôi cũng đã trở về trạng thái bình thường. Sau cùng, tôi không thể nào mang một bộ giáp trong bệnh viện được.

Nhưng với tôi, được cảm ơn vì sử dụng “kĩ năng vếu”….. Thật không biết diễn tả cảm giác bây giờ như thế nào nữa !

“Tôi xin lỗi, tôi đã kể cho Ise về cậu. Mặc dù điều này là phù hợp trước trận đấu….. Và hôm nay chúng tôi đã chẳng giúp ích được gì cả.”

Hội trưởng xin lỗi. Chị ấy có lẽ cảm thấy mình đã mang đến cho tôi những cảm xúc không cần thiết.

Có lẽ chị ấy cũng nghĩ sẽ thật khó khăn cho tôi trong chiến đấu ở trò chơi sau khi nghe về quá khứ của Sairaorg-san.

“Tôi không bận tâm đâu. Sự đến thăm của hai người là quá đủ rồi. Mẹ chắc chắn cũng cảm thấy rất vui. Điều này thực sự không hẳn là không phổ biến trong số 72 trụ cột, sức mạnh để nắm giữ vị trí người thừa kế gia tộc. Chỉ là lần này chuyện đó lại xảy ra ở gia tộc Đế Vương thôi.”

Sairaorg-san nói như thể quá khứ của cậu ấy không phải là điều gì đó quá là sốc.

….. Tôi đã nghĩ là quá khứ của anh ta thật đáng thương, nhưng tôi bắt đầu cho rằng người này thật đáng khâm phục vì đã vượt qua được nó.

Thậm chí một kẻ ngốc như tôi cũng hiểu được những điều cậu ấy trải qua không chỉ có đơn giản như thế.

“Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc Sitri và gia tộc Gremory. Tôi không thể nào bày tỏ hết lòng biết ơn này đối với mọi người.”

“Ổn thôi, đó là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm.”

Chỉ là một cuộc đối thoại bình thường giữa những người họ hàng.

Có thể nguyên nhân tạo ra một cuộc nói chuyện bình thường như vậy là do Sairaorg-san đã tự mình giành lấy quyền thừa kế. Đó là điều mà tôi nghĩ.

Thái độ của Sairaorg-san bất ngờ thay đổi, và thay vào đó là một gương mặt nghiêm túc.

“Nhưng trò chơi thì khác. Người sẽ giành chiến thắng ở Rating Game là đội của tôi. Vì thế hãy gạt bỏ đi những cảm xúc không cần thiết cậu có về tôi. Điều tôi muốn không phải là sự cảm thông hay do dự, mà là sự nghiêm túc cùa nhà Gremory.”

Anh ta nói thẳng ra như vậy…!

Sau đó Sairaorg-san nhìn xuống bàn tay của mình.

“Tôi chỉ có mỗi thân thể này. Đó là lý do tôi sẽ mất tất cả nếu thua. Mọi thứ mà tôi đã dày công xây dựng sẽ sụp đổ. Đối với tôi, một kẻ vốn không được thừa hưởng sức mạnh hủy diệt của gia tộc, con đường duy nhất mà tôi có thể tiếp bước là giành chiến thắng. Đó là lí do tôi phải chiến thắng với đôi bàn tay này.”

Sau đó cậu ta nhìn vào tôi với Hội trưởng bằng một ánh mắt đầy sức chiến đấu.

“Đó là lí do tôi phải chiến thắng bằng đôi bàn tay này. Nghe có vẻ chẳng ngầu tí nào, nhưng đây cũng là cách chúng tôi chiến đấu với cậu, chàng trai.”

Tôi nuốt nước bọt, và sau đó cũng thẳng thắn đáp lại Sairaorg-san

“Tôi sẽ không do dự nữa. Cho dù có chuyện gì với những điều cậu đã phải trả qua trong quá khứ, đó cũng là điều không cần bàn tới ở trong trò chơi. Và tôi cũng chưa từng nghĩ tôi có thể thắng cậu bởi lòng thương hại hay sự do dự trong lần đầu tiên. Đó là lí do tôi sẽ chiến đấu với toàn bộ sức mạnh của mình !”

Những điều mà Sairaorg-san đã trải qua không có ý nghĩa gì cả trong trò chơi này.

Những thành viên khác của nhà Gremory sắp phải chiến đấu, cũng có những người đã phải trải qua một quá khứ kinh khủng. Và thậm chí ở đội của cậu ấy cũng có những người có những lí lẽ riêng của mình để chiến đấu. Vì thế điều quan trọng trong tương lai là mục tiêu của tôi, đối thủ của tôi, và cách tôi đạt được ước mơ của mình.

“Mơ ước của tôi là trở thành Quỷ thượng cấp đấy ! Tôi cũng muốn trở thành Quân tốt tối thượng nữa! Vì thế, tôi nghĩ tôi sẽ đánh bại cậu. Không, là chắc chắn mới đúng. Đó là lí do tôi sẽ chiến đấu với cậu, Sairaorg-san, cho tham vọng của chính mình.”

Nghe những lời của tôi, Sairaorg-san cười một cách thỏa mãn.

“Chính là nó. Vậy là đủ rồi. Như ta nghĩ, cậu đã đạt được một vài thứ ở Kyoto đúng không ? Ta có thể cảm thấy sức mạnh và tự tin từ ánh mắt của cậu.”

…. Đệt. Khi tôi đứng trước tên này, sự căng thẳng của tôi bỗng dâng lên, và có cảm giác có vài thứ không cần thiết đã thoát ra khỏi cơ thể tôi….Thật là tệ hại nếu cậu ta cảm nhận được sức mạnh của tôi trước trận đấu.

Cậu ấy là một trong số ít người thừa nhận tôi, vì thế hào quang của tôi tự gia tăng để phù hợp với mong đợi của cậu ấy.

“Rias. Hyoudou Ise. Ta sẽ chiến đấu cho ước mơ và tham vọng của mình.”

“Đúng vậy, tôi cũng sẽ không thua đâu.”

Hội trưởng mạnh mẽ đáp lại Sairaorg-san.

Cuối cùng, nói lời từ biệt với quản gia của Sairaorg-san, tôi và Hội trưởng lên đường trở về nhà. Tôi cảm thấy tệ hại vì bản thân vô dụng khi được họ yêu cầu giúp đỡ….Mà thực ra, nếu “kỹ năng vếu” của tôi có tác dụng với bà ấy, thì đã chẳng cần đến bác sĩ làm gì.

Bên trong chiếc limousine đang hướng về nhà, tôi chìm vào suy tư trong khi ngắm những cánh rừng qua cửa sổ.

….. Tôi không thể thua được. Đó là vì tôi….  đã không thể sống sót cho đến giây phút cuối trong nhiều trận đấu.

Trong trận đấu với nhà Phoenix, tôi đã thất bại thảm hại, và trong trận đấu với nhà Sitri, tôi lại để thua Saji. Tôi đã nhiều lần thắng trong những cuộc chiến thông thường….. Dù cho vậy, tôi vẫn cảm thấy thật thất vọng.

Ước mơ của tôi là trở thành quân Tốt tối thượng và Ác Quỷ thượng cấp. Và chắn chắc tôi sẽ giành chiến thắng về cho Hội trưởng ! Đó là điều tôi phải làm.

Tôi chắc chắn sẽ đánh bại Sairaorg-san…

“Em bắt đầu ra dáng một người đàn ông rồi đấy. Đó là tại sao….. chị…..không, thậm chí chị……”

Hội trưởng đang thì thầm cái gì đó bên cạnh tôi.

“Eh, có chuyện gì thế ạ ?”

Tôi hỏi chị ấy, nhưng Hội trưởng chỉ khẽ mỉm cười.

Là do tôi, hay là do trông Hội trưởng có vẻ hơi buồn nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận