Tập 15 - Hiệp Sĩ Bóng Đêm của Sunny Spot
Life 5 - Chứng nhận của Sói
0 Bình luận - Độ dài: 8,954 từ - Cập nhật:
Ta là một con sói có thể nuốt chửng các vị thần. Tên ta là Fenrir.
Hiện tại, ta đang rơi vào một tình cảnh khá là rắc rối.
Lí do là vì hai người đồng đội của ta đã bị phong ấn bởi những kẻ đã đột kích bọn ta ngay từ đầu cuộc chiến.
“Kakaka! Đúng là một tên Tôn Ngộ Không thảm hại! Đúng không, nhỉ Đại Huynh?”
“Shishishi! Chuẩn rồi đấy! Chẳng thể ngờ chúng ta lại có thể bắt được một tên nữa đấy, Tiểu Đệ!”
Hai tên Yêu Quái đội lốt kẻ đang khoác lên mình bộ giáp của những chiến binh cổ trang Trung Hoa—. Chúng còn đang trưng ra cái nụ cười đầy khó ưa đó nữa.
Sau khi bị bọn chúng tấn công, hai người đồng đội đáng thương của ta đã bị chúng bắt đi mất rồi. Đúng là tồi tệ mà.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ, Fenrir-chan?”
Người bạn chí cốt của ta, Quý cô Le Fay, cũng đang bối rối.
Sao mọi chuyện lại thành thế này ư?
Để ta lùi thời gian lại một chút nhé.
Chiến đấu trước kẻ thù mạnh, thách thức những hiện tượng chưa được biết đến hoặc chưa ai vượt qua là một mục tiêu trong chuyến phiêu lưu của bọn ta.
Hôm nay, bọn ta lại đặt chân đến một nơi cách xa những ngọn núi thuộc Trung Hoa nơi con người sinh sống.
Khung cảnh của hẻm núi, nơi sương mù bao phủ những cột đá tạo ra một bầu không khí khác lạ đến mức sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu có vị ẩn sĩ nào đó sống tại nơi đây. Chúng ta chỉ có thể thấy quang cảnh này tại Trung Hoa mà thôi.
Và đằng sau nơi đây là thứ chúng ta đang kiếm tìm trong chuyến đi này.
“Ah, toàn núi với núi thôi. Sương mù ở đây cũng dày kinh khủng. Này, chúng ta không thể vượt qua chỗ này với cân đẩu vân của mi sao, Bikou?”
Người phụ nữ vừa than phiền, một Nekomata tên là Kuroka. Cô ta có mái tóc đen dài và mặc bộ kimono cũng màu đen.
Cô ta chuyên về các lĩnh vực liên quan đến kĩ thuật như sức mạnh của quỷ, hiền nhân thuật và ảo ảnh thuật (Edit: Senjutsu và Youjutsu), vì vậy cô ta có tiềm năng rất lớn. Cô ta đã được chuyển sinh thành Quỷ, tuy nhiên, cô ta giết chính chủ nhân của mình, và bỗng dưng trở thành một thành viên của nhóm trên đường chạy trốn.
Đối với ta, con Nekomata này chỉ là một cục rắc rối.
Cô ta có thực lực, ta thừa nhận điều này. Nhưng cách suy nghĩ của cô ta quá đơn giản và dễ dãi. Hơn nữa cô ta còn thiếu tế nhị một cách quá đáng.
Trong thâm tâm ta, con mèo này xếp hạng thấp trong cách phân chia tầng lớp của bọn ta. Không thể nào ta lại xếp cô ta ngang hàng với mình. Để xem cô ta là một kẻ cao quý hơn mình lại càng không thể.
Cái cách phân chia tầng lớp này được chính ta quyết định. Lòng tự tôn của ta còn lớn hơn lí trí của mình ,và đó là cách ta sắp xếp mọi thứ.
Cho dù ta có được sinh ra theo một cách kỳ lạ và dù ta có trí tuệ, nó vẫn có nghĩa là ta là một con sói cô độc. Ta chẳng có vấn đề gì về việc đó và đã sớm chấp nhận nó như cách sống của riêng mình rồi.
Nghe tiếng than phiền của con mèo kia, con Yêu Quái hình khỉ mặt đần (mà nó cũng đần thật) thở dài.
“Ồn ào quá đấy. Chỉ huy của chúng ta đã ra lệnh cho chúng ta đi bộ tới điểm đến, nên không thể làm gì khác cả. Hơn nữa, người tạo ra màn sương này là một ẩn sĩ hay tương tự như vậy. Nếu tôi mà dùng mấy cái thuật không cần thiết thì chỉ bị mấy kẻ ẩn sĩ đó bắt được thôi.”
Kẻ đang mang bộ giáp Trung Hoa cổ.—Bikou. Nó chỉ nhìn giống một con người ở vẻ bề ngoài, nhưng thật ra nó là một con quỷ kế thừa dòng máu của kẻ danh bất hư truyền Tôn Ngộ Không.—Dù là nhìn nó chẳng giống đã kế thừa thứ gì cả.
Nó luôn luôn cười, bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa hiện tại, và hơn hết là nó luôn tận hưởng mấy việc đó. Cách nó ăn ở và lối sống của nó chẳng có tí thanh lịch nào. Nó là một con khỉ tầm thường mà ta chẳng muốn ai biết nó là đồng đội của ta.
Lẽ dĩ nhiên là con khỉ này có thứ hạng ở dưới đáy. Ta xếp nó dưới con mèo kia. Ta còn chẳng muốn nghĩ tới chuyện nó ngang hàng với ta. Thậm chí ta sẽ nổi trận lôi đình nếu có ai nhắc về chuyện đó.
“Thôi thì, đi dạo một chút trong khi tận hưởng khung cảnh này cũng không tệ.”
Cái người ăn mặc như một quý ông là Arthur Pendragon. Cậu là hậu duệ của một vị anh hùng, Vua Arthur, và là chủ nhân của Thánh Vương Kiếm, Collbrande. Bộ đồ cậu đang mặc không phù hợp với thời tiết lắm vì cậu đang mặc một bộ vest và cả cặp kính đó khi đang đi trong một ngọn núi như bây giờ.
Cậu ta luôn luôn nhẹ nhàng, và ta còn chẳng thể cảm nhận chút thần thái nào của Vua Arthur từ người cậu……nhưng cậu chẳng khi nào hạ thấp cảnh giác. Dù là lúc ta nói chuyện với cậu, ta vẫn cảm nhận sự “trống rỗng” bên trong cậu ta.
Người này chắc hẳn chẳng có chút hứng thú gì tới mọi thứ xung quanh trừ cái mà cậu cho là thú vị. Tuy nhiên, một khi đã vào chiến trường thì cậu luôn mang đến sự tàn bạo và chuẩn xác không ai sánh bằng. Cậu ta đối mặt mọi tình huống với cái đầu lạnh băng. Điều đó khiến cậu ta thật đáng sợ, và cũng thật có ích như một người đồng hành cùng ta.
Theo ta, cậu ta được xếp hạng khá cao. Để làm một người cùng ta chu du, cậu ta có đầy đủ phẩm chất và năng lực cần thiết.
“Mọi người, làm ơn đợi em với……”
Người đến hơi trễ một chút là cô gái chuyên về ma pháp, –Le Fay. Cô có ngoại hình giống một phù thủy với cái mũ chóp và áo choàng.
Cô là em gái của Arthur người tôi vừa nhắc đến. Có lẽ vì họ là anh em ruột nên vẻ ngoài của họ gợi tả lẫn nhau, tuy nhiên, có thể nói rằng tính cách của họ trái ngược nhau hoàn toàn. Cô chẳng toát ra sự lạnh lùng giống anh trai mình, mà cô là người luôn mỉm cười trong nhóm.
Không giống như những thành viên khác, cô chẳng có chút xấu xa nào bên trong mình cả. Thế nhưng, giống như anh trai mình, cô cũng mang cái cảm giác kì lạ làm ta không thể nắm được những thứ đang xảy ra trong cô. Dù là cũng không có vẻ là cô tính làm chuyện gì xấu cả.
Món thịt rau củ cô ấy làm riêng cho ta rất là ngon miệng, và đó là thứ có giá trị tinh thần rất lớn cho ta khi đi cùng bọn họ.
Vì lí do đó, ta xem cô ta như người bạn thân thiết của mình. Ta thường được nhờ bảo vệ cô ấy, và có thể nói cô là người ta tiếp xúc nhiều nhất.
……Tuy nhiên, giống như lời của con khỉ và con mèo, lớp sương mù này chẳng hề vơi đi chút nào, và đang làm những giác quan của ta ù lì đi. Ta có thể cảm nhận sự chán nản trên người mình, và nó dường như đang bao phủ khắp người ta. Nơi đây chắc chắn đã bị ai đó chiếm lấy rồi.
Ta không cảm thấy mùi gì kì lạ cả. Nhưng mà, có ánh mắt của ai đó……không phải nó, nhưng có cảm giác khó chịu gì đó trên da thịt ta như đang bị ai đó quan sát và chộp lấy vậy.
Khả năng cảm nhận của ta đã bị hạn chế–. Mọi người ở đây buộc phải di chuyển trong khi nhớ rõ điều đó.
Thường thì bọn ta sẽ chẳng bao giờ làm mấy điều ngu ngốc như lộ diện ở nơi chắc chắn bị kẻ khác tìm thấy. Dù sao thì mạng sống của chúng ta cũng đã bị nhắm tới bởi quá nhiều phe phái rồi.
Do cuộc chiến lần trước khi mà chúng ta đã thể hiện rõ sự chênh lệch với phe Anh hùng, bọn ta đã bị nhắm đến bởi Lữ đoàn Khaos, mà vốn là nơi chúng ta có chút quan hệ. Vì lẽ đó, khả năng chính của bọn ta là ẩn mình.
Bọn ta tiếp cận cái hẻm núi này do có vài chuyện đã xảy ra.
“Tôi thấy cái cảm giác trên da thịt tôi lúc này cũng không đến nỗi khó chịu.”
Người nói ra mấy từ ngữ đầy khí phách đó là–.
Một thanh niên trẻ với mái tóc ánh kim pha đen xuất hiện phía sau ta trong tĩnh lặng.
‘’Bầu không khí của ngọn núi nơi mà chẳng có gì lạ nếu chúng ta bị ai đó bất thình lình tấn công, việc đó cũng không tệ đâu. Có một nét kì lạ trong đám sương này…… tức là chúng ta đã xâm nhập vào lãnh địa của ai đó rồi. Khu vực chưa ai từng khám phá của đất nước này khá thú vị đấy, chỉ riêng không khí của ngọn núi này và đám sương mù đã đủ cho tôi hứng thú rồi.’’
Người cuối cùng được ta nhắc đến trong nhóm này là Vali. Một con người vô song đầy sức mạnh được được thừa hưởng dòng máu của Lucifer chính gốc cũng như đoạt được một trong sức mạnh của hai Thiên Long, Bạch Long Đế Vương.
Cái [khí]và áp lực toả ra xung quanh người cậu, cho thấy cậu đứng ở một vị trí hoàn toàn khác so với phần còn lại của nhóm được thành lập bởi những cá thể ác quỷ. Trong ánh mắt đó là sự khao khát chiến đấu vươn lên trong biển lửa dù nó cháy dữ tợn hay hiền hòa.
Người đã giải phóng bản năng của ta khỏi bàn tay của cha ta Chúa tể Hắc ám Loki là cậu ấy. Ta vốn là răng nanh của cha mình. Nanh vuốt của ta là một cấm thuật có thể gây ra những vết thương chí mạng cho các vị thần.
Ta đã là một đứa con phục tùng quá mức cha mình Loki,–không, ta đã trở thành nô lệ của ông, không hơn không kém. Ta chỉ đơn giản làm theo những mệnh lệnh từ cha mình; Ta xé xác những kẻ địch của mình, và cắn nát cơ thể của chúng. Ta đã từng tin rằng mục đích sống của mình chỉ có vậy.
Tuy nhiên, người đã phá bỏ cái ý nghĩ đó sử dụng sợi xích ma thuật Gleipnir, Excalibur Ruler, và Juggernaut Drive là Vali.
Thứ mà cậu ấy tìm kiếm từ ta là—sự đồng hành của ta. Cậu muốn sử dụng nanh vuốt của ta cho trận chiến mà cậu đang tìm kiếm với các vị thần, coi ta như vũ khí để tấn công và thương lượng.
Ta đặt niềm tin vào cậu ấy như là người chỉ huy của bọn ta. Ít nhất, người duy nhất có thể điều khiển được con mèo lắm chuyện và con khỉ nghịch ngợm kia là Vali.
Ta tự tìm đến nhóm này sau khi rời khỏi nơi ở của cha mình……
Ta đã mất đi phần lớn sức mạnh và da thịt để giúp Vali và mọi người, tuy nhiên……
Người đang xoa đầu tôi là Quý cô Le Fay.
“Mình sẽ chẳng gọi được Go-kun ra với từng này sương mù đâu.”
Cô nói vậy trong khi nhìn quanh đám sương dày đặc.
Đúng rồi. Vẫn còn một cá nhân nữa trong nhóm này.
Gogmagog. Một vũ khí cổ đại—một con golem khổng lồ. Vì cái cơ thể to lớn đó, không có nhiều nơi cho nó xuất hiện, vì vậy nó thường ở trong một không gian khác mà ta chia sẻ cho nó. Nếu bọn ta cần nó, thì một trong số Vali, Quý cô Le Fay hoặc con Mèo có thể triệu hồi nó.
Thường thì nó được dùng để bảo vệ Quý cô Le Fay do cô hay bị nhắm tới để trừ khử……dù tôi cũng có vai trò tương tự.
Con khỉ đang đi trước mặt tôi cúi xuống và thở dài.
“Nhưng mọi người biết đấy, tôi thực sự thắc mắc nếu người đó có ở đây không. Người mà chúng ta đang tìm kiếm ấy……”
Con mèo đập vào đầu con khỉ.
“Ngươi đang lảm nhảm gì đấy? Đây là sân nhà của ngươi đấy. Không phải người chúng ta đang tìm sống trong hẻm núi này à?”
“Cô cũng biết là tôi chỉ nghe lại từ mấy bô lão đời đầu và tôi chưa từng gặp người đó mà?”
Như lời con khỉ nói, bọn ta đã gặp Tôn Ngộ Không đời đầu và trao đổi vài câu hỏi.
Trong số đó, có một người được nhắc đến vì một lí do nhất định.
Cái lí do đó là–.
Vali lẩm bẩm như đang tự nói chuyện.
“Chúng ta sắp tới rồi, Albion. Ông thấy thế nào?”
Sau đó, một giọng nói của một người không có cơ thể phát ra như thể ông đang truyền âm thẳng vào tâm trí bọn ta.
[……Ừm. Dòng khí ta cảm nhận được từ làn sương này khá khó chịu, nhưng nó không gây trở ngại gì.]
Giọng nói này thuộc về một Thiên Long trú ngụ trong cơ thể Vali, Bạch Long Đế Vương Albion. Đôi khi ông đáp lại lời của Vali và nói để cho bọn ta có thể nghe được. Còn phần lớn thì hai người họ chỉ giao tiếp thông qua ý thức của mình nên không ai khác có thể nghe thấy.
“Người cố vấn mà Đệ Nhất giới thiệu cho chúng ta chắc chắn ở đằng sau lớp sương này.”
Vali nhìn vào lớp sương dày đặc mà cậu không thể nhìn qua được.
Đúng, bọn ta tới đây vì lí do đó. Bọn ta tới để nhận một vài lời khuyên cho Albion.
Bạch Long Đế Vương Albion đã chiến đấu với Xích Long Đế Vương Ddraig với đầy sự anh dũng trong quá khứ, và nhận lại sự căm thù của những tồn tại như Thần hoặc những kẻ có liên quan đến bóng tối. Lí do hai con rồng được tung hoành càn quét như vậy là vì sức mạnh đứng trên tất cả các loài rồng và không cá thể siêu nhiên nào có thể lại gần chúng. Do đó, Tam Đại Thế Lực đã hợp lực lại để tiêu diệt chúng và phong ấn chúng vào những thứ gọi là Sacred Gear……
Giọng của Albion yếu ớt đến mức những từ ngữ vốn đầy sự tự cao đã không còn.
Lí do đến từ đối thủ của ông ta, Xích Long Đế Vương.
Trong kỷ nguyên hiện tại, người là đối thủ truyền kiếp của Albion và Vali là một tên biến thái vô đối. Một tên biến thái luôn bám theo phụ nữ mọi lúc mọi nơi đó là Xích Long Đế Vương. Việc sự thật đó đã bóp nát con tim đầy sự kiêu hãnh và cao quý của Bạch Long Đế Vương làm, chỉ cần tưởng tượng nó thôi cũng làm ta kinh hãi.
Nếu đối thủ truyền kiếp của ta là một tên quái dị chỉ chú ý tới ngực và mông của phụ nữ thì……
Chỉ nghĩ về nó đã làm cơ thể ta tràn ngập sự giận dữ và thất vọng. Ngay cả ta, người chẳng dính dáng gì tới việc này, cũng cảm thấy như vậy. Nên chắc chắn nó đã đảo lộn mọi thứ bên trong của Thiên Long Albion.
Khi ta nghe kể lại về việc cô gái thuộc lớp Quỷ cao cấp của nhà Gremory bắn những chùm sáng ra từ ngực để bổ sung sức mạnh cho Xích Long Đế Vương đương nhiệm, ta nghe điều đó như sét đánh ngang tai.
Trên thực tế, Albion vốn đã chứng kiến toàn bộ cảnh đó đã sốc đến mức bị chứng mất khả giao tiếp. Tâm lí của Albion tan vỡ đến mức Vali cần tốn kha khá thời gian để trang bị hết bộ giáp Thiên Long. Ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện loài rồng bị mất khả năng giao tiếp cả.
Thế có phải việc Vali thua Cao Cao, kẻ đứng đầu của phe Anh hùng là do sự dâm dục của Xích Long Đế Vương làm Albion mất kết nối với cậu?—đó là những gì mà con mèo và con khỉ nói đùa…….Đến ta cũng nghĩ đó là một lí do có cơ sở……hay chỉ là ta nghĩ quá nhiều thôi nhỉ?
Trong khi ta đang suy nghĩ về việc đó, con mèo với vẻ ngoài mệt mỏi bắt đầu than phiền với con khỉ.
“Ngay từ đầu, chẳng phải đó là do mấy cái thuật yếu xìu của Bikou làm chúng ta phải đi bộ trong đám sương này sao?”
“Này, cô đang tự sướng với mấy cái thuật vô dụng của cô và đổ lỗi cho tôi à, Kuroka!? Sao cô không thử dùng cặp ngực bò sữa đó như một Switch Princess bằng cách bắn một chùm tia sáng ra và đưa chúng ta ra khỏi lớp sương này!?”
“Ngươi nói cái gì cơ!? Đừng có mà đánh đồng bộ ngực của ta với mấy cái thứ dụng cụ phát năng lượng đó!”
Hai đứa ngốc, con mèo và con khỉ, bắt đầu cãi nhau và lườm cháy mặt đối phương…….Chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy. Chúng cứ cãi nhau về mấy thứ vô nghĩa suốt và phá hỏng bầu không khí của cả nhóm.
[……Ng-Ngực……haahaa……Rias Gremory ở gần đây sao……?]
“Bình tĩnh nào Albion. Rias Gremory không có đây đâu. Rias Gremory chỉ gợi đến ngực thôi sao? Ông có biết giọng ông đang run rẩy không……?”
Albion, người vừa nghe cuộc nói chuyện của con mèo và con khỉ, đột nhiên hô hấp nặng nề hơn. Ngay cả Vali cũng trở nên nghiêm trọng do sự thay đổi của người đồng hành của mình.
Có vẻ tình hình của Albion đang dần xấu hơn. Sẽ tốt hơn nếu bọn ta có thể tìm thấy người cố vấn đó sớm nhất có thể.
–!
…..Ta cảm thấy sự hiện diện của ai đó đang tới trước mặt mình. Không phải sự mập mờ và gấp gáp của một người đang chạy trong màn sương, mà là sự hiện diện rõ ràng của ai đó. Có thể những người còn lại cũng đã cảm nhận được điều đó, nên họ hướng về cùng một nơi. Ta cũng im lặng nhìn về phía trước.
Một cái vóng dần xuất hiện từ trong màn sương. Người vừa xuất hiện trong khi làm làn sương biến mất là—một bô lão trong bộ đồ Phật giáo.
Ông hỏi với thái độ mềm mỏng.
“—Tất cả các vị là người được chọn à? Bần Tăng đã được thông báo bởi Tôn Ngộ Không – Đấu Chiến Thắng Phật.
Có vẻ người bọn ta cần tìm đã tìm đến đây trước rồi.
Phần 2
Nơi bọn ta dừng lại từ sự chỉ dẫn của người đàn ông là một cái cabin đơn giản làm từ đá. Nội thất bên trong cũng có nguồn gốc từ các vật liệu cơ bản, và chỉ có những dụng cụ cho mức sống cơ bản với ít tác dụng.
Mấy cái dụng cụ cũng khá cũ rồi, và phần lớn được làm từ các nguyên liệu như gỗ và tre. Những dụng cụ kim loại duy nhất là cái kéo và ấm trà.
“Xin hãy đi hướng này.”
Người đó đưa chúng tôi vào một căn phòng có một cái giường khám. Vali ngồi xuống trước mặt người đàn ông, còn ta đến một góc phòng. Quý cô Le Fay im lặng ngồi xuống cạnh ta.
Ta chuyển ánh nhìn tới người đàn ông lớn tuổi đó…….Đúng là một người kiệm lời. Những cử chỉ của ông cũng đầy bình thản mà ta không thể cảm nhận bất kì sự chần chừ nào mà chỉ có một sự thanh bình từ ông.
“Vậy thì, chúng ta bắt đầu chứ? Làm ơn quay lưng lại cho Bần Tăng xem nào. Thiên Long trú ngụ ở đó, đúng chứ?”
Người đàn ông đặt lòng bàn tay lên lưng của Vali, nơi Đôi cánh Ánh sáng xuất hiện.
“Tôi cần sự giúp đỡ của ngài. –Đường tăng đại sư-dono.”
Nghe lời Vali nói, người đàn ông mỉm cười.
“Oh, cậu không cần phải gọi tên Bần Tăng một cách trang trọng thế đâu, Thí chủ hiểu chứ?”
“Vậy thì Huyền Trang Tam Tạng-dono—tôi có nên gọi ngài như thế không?”
Người một thời được gọi là sư thầyHuyền Trang Tam Tạng lắc đầu trước lời của Vali.
“Fufufu, Thí chủ không cần thêm Tam Tạng đâu. Cứ gọi là Huyền Trang là được rồi.”
Đường Tam Tạng nói vậy với nụ cười hiền hòa. Không, có lẽ chính xác hơn nếu gọi ông là Cựu Phật Tử Đường Huyền Trang Đường Tăng
Đúng vậy, đây chính là vị sư thầy khét tiếng được lưu lại trong truyền thuyết Tây Du Kí. Vị Hoà Thượng đã kiếm tìm quyển kinh thánh, và đến được Tây Thiên nhờ vào Đệ Nhất Tôn Ngộ Không, một trong Ngũ Long Đế Yu-Long (Edit : Yu-Long là con ngựa mà Tam tạng cưỡi đi thỉnh kinh đấy), và những đồ đệ của ông.
Ông là người đã thành công mang về quyển kinh thánh sau chuyến đi đó, và đã trở thành Phật qua nhiều thành tựu. Dù vậy ta cũng chẳng ngờ việc ông lại sống ẩn mình trong một dãy núi kín đáo với lớp sương dày đặc này……
Vị Đức Phật này chính là người cố vấn mà Tôn Ngộ Không đầu tiên đã gợi ý cho Albion.
[Bệnh tim của Thiên Long à…… À, có một người có thể giúp được đấy. Được rồi, ta sẽ nhắc chuyện này với người đó.]
Xích Long Đế Vương Ddraig người cũng đang nhận sự tư vấn ở đâu đó. Chuyện này xảy ra là do Albion đã đề nghị tìm một người cố vấn khác cho Ddraig.
“Giờ thì, hãy thảo luận một chút, Rồng Vanishing.”
[……Trông cậy vào ông.]
“Bần Tăng cũng cần thông tin về tình trạng của Thiên Long từ Thí chủ như chủ thể của nó nữa.”
“Tất nhiên rồi.”
Cứ như vậy, màn tư vấn có chút kì quái của Đường Tam Tạng bắt đầu.
Đầu tiên, Albion bắt đầu giải thích vì sao dạo này nó không được khỏe và lí do gây ra nó. Nó nói thẳng ra vì sao kẻ thù truyền kiếp của nó ở trong tình trạng đó và nó đã bị nhấn chìm bởi sự kinh hoàng và buồn bã.
Thật khó để diễn tả hoàn cảnh của nó. Sau cùng, nửa còn lại của hai Thiên Long đầy kiêu hãnh cũng đang giải thích những bận tâm của mình cho ai đó khác. Một cảnh tượng chẳng bao giờ xảy ra. Giống loài tối thượng của thế giới được xem là hiện thân của sức mạnh và kiêu hãnh, một con Rồng, đang tuôn ra những thứ nó cất giữ trong lòng…… Ta thật sự chẳng biết nói gì cả.
Đường Tănglắng nghe câu chuyện của Albion và gật đầu.
“Bần Tăng hiểu rồi, vậy là kẻ thù truyền kiếp của ông là một kẻ phụ thuộc vào phụ nữ,và nó ngày càng trở nên tệ hơn. Nên ông trở nên buồn và tuyệt vọng.”
[……Nếu chuyện chỉ có thế, ta chỉ cần đơn thuần kệ xác con rồng đỏ kia. Nhưng mà chuyện đó còn ảnh hưởng đến ta…… Kẻ lãnh đạo những vị thần Bắc Âu còn gọi ta là……M-Mông Long Đế Vương…… uuuu,buoooooooon……]
……Nó đau thương đến mức ta chẳng thể nhìn nổi. Con Rồng thần thánh Bạch Long Đế Vương đang điên cuồng khóc la.
Ngay cả Bạch Long Đế Vương đương nhiệm là Vali cũng im lặng, và khép mắt lại. Hẳn phải khó khăn lắm để tìm ra những lời an ủi cho Albion.
Thành thật, những cảm xúc của ta cũng đang hỗn loạn. Con mèo và con khỉ đang nhìn đi chỗ khác và có vẻ chúng đang cố gắng không cười phá lên…… Chúng chẳng thay đổi gì trong chuyện làm mấy cái hành động thô lỗ.
Đường Tam Tạng đáp lại đầy lịch sự cho câu chuyện của Albion.
“Do thời gian mà ông tồn tại đã gần với vĩnh hằng, và vì đây là lần đầu ông trải nghiệm điều này, có lẽ ông không biết làm sao để đối phó với nó. Bần Tăng cũng không thể khuyên ông mặc kệ đối thủ truyền kiếp Xích Long Đế Vương được. Sau cùng, ông ấy cũng đang chịu nỗi khổ giống ông và điều đó khiến Xích Long là đồng chí của ông.”
[……Chịu đựng cùng một nỗi khổ……đồng chí……Ddraig……]
“Đúng vậy, từ những gì Bần Tăng biết được, Xích Long cũng có—không, ông ấy phải có nhiều mối bận tâm hơn ông. Bần Tăng nghĩ cũng không phải nói quá để nghĩ rằng Xích Long là người duy nhất hiểu được ông, đúng không? Có thể là một ý hay để tâm sự với Xích Long Đế Vương một lần để giải quyết mọi chuyện.”
[……Nói chuyện với Ddraig……huh. Còn cả nỗi khổ cả hai đang chia sẻ……ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nếu ta suy nghĩ về nó, hắn ta cũng giống ta thật. Ta thậm chí đã có sự thù ghét hắn, nghĩ rằng mọi chuyện đều do hắn gây ra. Nhưng ta sai rồi……Hắn cũng là một nạn nhân của Xích Long Đế Vương đương nhiệm–]
Có thể là chỉ mình ta, nhưng có lẽ sức sống đã trở lại những lời nói của Albion. Có vẻ cuộc nói chuyện này với Đường Tam Tạng đã hiệu quả. Có vẻ lạ để ta, Fenrir, nói ra điều này, nhưng thật khó để hiểu được toàn bộ cách mà tâm lí của một con Rồng được tạo thành. Chúng vừa kiêu hãnh và ngạo mạn đến mức không nghe theo bất kì mệnh lệnh này, nhưng chúng cũng có những phần mỏng manh như những gì chúng vừa cho bọn ta thấy.
……Người anh em của ta “Mộng Long” Midgardsormr cũng là một con rồng cực kì khó hiểu. Dù được tính là một Long Vương, nó chẳng có tí tự hào gì về cái danh đó và chỉ đơn giản là một thứ lười chảy thây. Chắc hẳn nó vẫn còn đang đợi chờ tận thế ở đáy đại dương.
Vali thở dài.
“Huyền Trang-dono, nhân dịp này tôi muốn hỏi ông một câu. Sự thật là kí ức của những kiếp trước của Bạch Long Đế Vương đang cãi vã nhau để thành lập “Tổ chức những nạn nhân của Xích Long Đế Vương”……vậy tôi nên làm gì?
Vali hỏi Đường Tăng.
Tổ chức những nạn nhân của Xích Long Đế Vương–. Vậy là sẽ có sự thành lập của một thứ như vậy bên trong Sacred Gear của Bạch Long Đế Vương……Mối quan hệ giữa hai Thiên Long của thời đại này đúng là phức tạp.
“……Pupu! Cô nghe chứ, Kuroka? Tổ chức những nạn nhân của Xích Long Đế Vương là cái quái gì cơ chứ!?”
“T-Thật là thú vị-nyan……! Mối quan hệ của Sekiryuutei-chin và Vali chẳng phải là đối thủ mà là một kho báu đầy trò đùa!”
Con khỉ và con mèo phá lên cười vì không thể nào kìm lại được nữa…..Chúng cười nhiều đến mức ta muốn đá chúng ra khỏi cái cabin này.
Có vẻ Đường Tăng cũng có chút bối rối để tìm cách đáp lại.
“Để xem nào. Đi xa đến vậy là không cần thiết, Thí chủ không nghĩ thế sao? Dù sao thì, hôm nay Bần Tăng sẽ nghe chuyện của Thiên Long.”
Màn tư vấn của Đường Tam Tạng kéo dài thêm ba tiếng nữa.
“Bần Tăngsẽ đi làm một ít thuốc cho ông ấy, vì vậy vui lòng đợi một chút.”
Cuộc bàn luận đã kết thúc và Đường Tam Tạng lấy ra mấy cái chai chứa thuốc và thảo dược khô rồi trộn chúng với nhau.
Cách Đường Tăngnói chuyện đúng là hoàn mỹ. Một con Rồng—hơn nữa là một Thiên Long, được tư vấn một cách bình yên trong khi biết tính cách của một con Rồng vốn là một loài hiếm được giao tiếp.
Albion nói hết ra những lo lắng của mình cho Đường Tăng mà không làm gián đoạn câu chuyện của mình từ đầu đến cuối. Nó ở trong một trạng thái mà cả Vali cũng thấy an tâm để Đường Tăng lo liệu cả buổi tư vấn.
Đã ba mươi phút từ khi Đường Tăng bắt đầu pha chế thuốc. Vali nhận một cái túi giấy từ ông có chứa loại thuốc vừa được bào chế. Đường Tăngbắt đầu giải thích về nó.
“Thí chủ phải cho cái bột màu nâu đã hòa tan với nước vào nơi Sacred Gear của Thí chủ xuất hiện—nói cách khác là lưng của Thí chủ. Bần Tăng chắc nó sẽ có hiệu quả chỉ với từng đó việc. Cái lá cháy màu nâu sẽ có tác dụng nếu Thí chủ ăn nó sau khi ủ trà nó. Nó có tác dụng làm Thí chủ cảm thấy tâm hồn thanh thản hơn và giúp Thí chủ bình tâm lại.”
“Sẽ không sao nếu tôi uống luôn phần nước trà chứ?”
“Hoàn toàn bình thường. Hãy trở lại sau khi Thí chủ dùng hết chỗ thuốc đó.
Vali nói sau khi hỏi thêm hai ba câu nữa.
“Tôi mong ông sẽ lắng nghe câu chuyện của Albion khi chúng tôi đến thường xuyên, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ đến đúng giờ đã định do lớp sương đó.
Những gì Vali đã nói là hợp lí. Ta chắc chắn muốn tránh chuyện bị lạc trong đám sương va mất vài tiếng đi bộ vì nó.
Đường Tăng nói.
“Đây là lớp ngăn cách thế giới bên ngoài và ngôi làng bí mật nơi những Yêu Quái ẩn sĩ trú ngụ. Lớp sương quanh khu vực này được tạo ra bởi một thuật đặc biệt để ngăn chặn những con Yêu Quái còn nhỏ và độc ác khỏi việc gây rối tới thế giới con người. Nó tạo ra những hiệu ứng lên cả tâm trí của và cơ thể của những con Yêu Quái yếu và Yêu Quái tập sự chỉ bằng cách chạm vào chúng. Các vị ở đây có thể vượt qua lớp sương đó chứng tỏ sức mạnh khá lớn trong từng người. Bần Tăng cũng sẽ chỉ con đường mà không mấy ẩn sĩ sẽ chú ý tới sự hiện diện của các vị. Vì vậy hãy đi theo lối đó sau này.
Vậy là có cả mấy ảnh hưởng đó trong lớp sương này. Chắc là năng lực của bọn ta không hoạt động tốt là do đó.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một thế giới của Youkai ở bên kia thế giới……Ta đã từng nghe về một thế giới như vậy ở sâu trong các ngọn núi, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ nằm ở nơi này. Đây chắc chắn là thông tin quan trọng cho nhóm bọn ta vốn đang tìm thêm những đối thủ mạnh mẽ. Ngay bây giờ, từng người cũng đang sôi sục nhiệt huyết chiến đấu sau chỉ vì lời nói đó.
“Đây không phải đất mẹ của ngươi sao? Ít ra ngươi cũng phải biết được nhiêu đó thứ chứ -nya”
Con mèo đang châm chọc con khỉ. Con khỉ gãi đầu trong khi cười giả lả để lảng tránh chuyện đó.
“Thì, có nhiều nơi mà Yêu Quái sinh sống trong thế giới này. Với cả, quê nhà của tôi không có sương mù như vậy. Ngôi làng đó đầy rẫy mấy kẻ đần độn nên nó khá yên bình, và tôi là đứa duy nhất quậy phá. Những con Yêu Quái ở đây có vẻ bạo lực hơn.
Thấy sự phản ứng của Bikou, Đường Tăng cười mỉm.
“Ngươi đúng là gợi đến Đệ Nhất. Ta đã nghĩ thế ngay từ đầu rồi, Đặc biệt khuôn mặt lúc ngươi cười thì giống y hệt hắn ta.”
Con khỉ trông bối rối thấy rõ sau khi nghe câu nói đó.
“T-thật đấy à, Đại sư!? Ngài đang nói là tôi sẽ trở thành con khỉ già như thế sao……!?”
Ta nghĩ ông ấy đang khen nó, nhưng vì nó thật sự đần độn, nó đã bị sốc khi nghe lời Đường Tăng. Đây là thời điểm nó nên rời đi.
–Đột nhiên tai của con mèo dựng đứng lên, và Arthur đang lặng lẽ quan sát nhìn về hướng lối vào với cái nghiến răng.
……Ta cũng cảm thấy nó. Có ai đó xuất hiện ở đầu kia của lối vào. Hai sự hiện diện bí ẩn đang dần dần tiếp cận cái cabin này.
Mọi người đều đã nhận ra sự khác thường, và đều vào trạng thái cảnh giác.
Ngay lập tức, hai sự hiện diện ngoài cửa tạo ra một tiếng động lớn và phá vỡ sự im lặng.
“Ra ngoài.”
“Bước ra ngoài mau!”
Những giọng nói đó thuộc về hai người đàn ông. Chúng đang cố gắng gọi ra người sở hữu cái cabin này.
Có vẻ Đường Tăng biết được giọng nói đó thuộc về ai và bắt đầu cười cười,
Bọn ta cũng rời khỏi cái cabin bằng cách đi theo vị sư kia người vừa mở cửa và bước ra ngoài. Những kẻ đang đứng đợi ở ngoài cabin là—hai tên Yêu Quái hình người đang mặc bộ giáp từng được dùng bởi những chiến binh cổ trang Trung Hoa. Cả hai đều có khuôn mặt và dáng dấp giống nhau. Có một cái sừng vươn dài ra khỏi đầu của chúng, móng vuốt của chúng dài và sắc nhọn, đôi mắt to kì dị, và cái miệng to với những cái răng nanh lộ ra ngoài. Chiều cao của chúng tựa tựa với một tên đàn ông loài người.
Một tên có khắc chữ “Kin(Vàng)”, tên còn lại có khắc chữ “Gin(Bạc)” trên giáp của chúng.
Cả hai tên này đều đang làm quá mọi chuyện lên—chúng đang tạo dáng và hét vào mặt bọn ta.
“Chính là ta, Kim Giác đây!”
“Còn ta chẳng thể lẫn vào đâu là Ngân Giác!!”
Bọn ta đã làm tốt màn trình diễn này rồi, cái mặt bọn chúng thể hiện rõ điều đó.
Nhìn thấy cả hai bọn chúng, Vali cười thương hại còn con khỉ xoa xoa trán.
“……Nghiêm túc đấy à? Tôi chẳng thể ngờ sẽ gặp lại chúng ở đây…… Đây chính là Kim Giác và Ngân Giác…….!”
Cặp anh em Yêu Quai1 từng xuất hiện trong “Tây Du Ký”—chính là Kim Giác và Ngân Giác. Chúng chắc chắn không phải là hai tên giả mạo mà là hàng chính gốc. Yêu khí quanh người chúng khá mạnh và ta không thể tìm thấy sơ hở nào trong sự phòng vệ của chúng mặc dù chúng cứ làm mấy cái tư thế kì lạ.
Đường Tăng mỉm cười khi thấy bọn chúng. Nó giống như ông đang giải quyết sự có mặt của mấy tên nhóc nghịch ngợm vậy. Dựa vào phản ứng của ông, đây không phải lần đầu bọn chúng đến đây.
“Ôi chà, nếu đó không phải là Kim Giác và Ngân Giác. Hai vị lại ghé qua để giết thời gian à?”
Thấy nụ cười của vị sư, Kim Giác và Ngân Giác cười to không có chút sợ hãi nào.
“Kakaka, hôm nay sẽ là lần cuối ông nói thế với bọn ta, Đường Huyền Trang!”
“Shishishi, hôm nay sẽ là lần cuối ông có thể tự tin như vậy, Đường Huyền Trang!”
Hai tên đó thủ thế như thể chúng đang định tỉ thí với Đường Tăng.
Con khỉ bước ra trước Đường Tăng, và đối mặt với Kim Giác và Ngân Giác.
“Không thể nào tin được. Tôi chẳng ngờ sẽ lại gặp lại hai tên này……Thế, cậu muốn làm gì, Vali? Quất luônkhông?”
Con khỉ hỏi chỉ huy của nó, nhưng Kim Giác và Ngân Giác phản ứng lại bằng một biểu cảm nghi ngờ với sự hiện diện của Bikou.
“Này, ngươi có quan hệ gì với “Tề Thiên Đại Thánh” không?”
“Sai rồi,Đại Huynh. Tên này tỏa ra khí giống y hệt “Tề Thiên Đại Thánh”!”
Có vẻ chúng đã hiểu được một chút về danh tính của con khỉ. Có thể là đúng nếu cả hai tỏa ra cùng một loại khí. Đây là một phản ứng bình thường với những kẻ biết về Tôn Ngộ Không đời đầu.
“Thì, cũng chẳng có gì phải giấu cả. Ta chính là truyền nhân của Tôn Ngộ Không.”
Con khỉ tự cho mình là một kẻ cao quý như thể cơn sốc nó mới nhận không hề tồn tại vậy……Đúng là một kẻ ranh ma. Đúng như ta nghĩ, nó là tên thấp kém nhất cả bọn.
Vali bước lên phía trước và hỏi hai tên Yêu Quái.
“Đúng lúc đấy. Kim Giác, Ngân Giác, ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi đây.”
Có thể chúng đã cảm nhận được khí của Hakuryuukou, nên Kim Giác và Ngân Giác làm bộ mặt ngưng trọng.
“Mgh,Tiểu đệ. Con Rồng này không có loại khí thông thường!”
“Đúng vậy, Đại Huynh. Con Rồng này tỏa ra một loại khí thật mạnh mẽ!”
Có vẻ chúng đã hiểu được sức mạnh của người tên Vali mà không cần động tay động chân. Đúng như mong đợi từ hai Yêu Quái từng xuất hiện trong truyền thuyết.
Vali hỏi không chút vướng bận.
“—Ta đang tìm kiếm ngọn núi được cho là nơi ở của Thái Tử Natra. Ta chắc chắn sẽ thích thú với hai ngươi hơn nếu hai ngươi nói cho ta vị trí ngọn núi đó đấy.”
Đúng rồi, Thái Tử Natra. Đó là một trong những đối thủ mạnh mà Vali và bọn ta đang theo đuổi. Ông là một vị Phật xuất hiện trong hai trên bốn tiểu thuyết thần bí hay nhất Trung Hoa, “Tây Du Kí” và “Anh Hùng Phong Thần Bảng”. Ông là vị Chiến Thần hùng mạnh đã mặc qua biết bao bộ giáp Thần và áp đảo hàng loạt cuộc chiến.
Nói về sức mạnh chiến đấu, ông là một đối thủ mạnh mẽ được xếp ngang hàng hay thậm chí vượt qua cả Tôn Ngộ Không đời đầu. Bọn ta nhận được thông tin rằng ông đôi khi hạ sơn từ núi Sumeru để xuất hiện tại một nơi sâu thẳm trong một ngọn núi đâu đó trên quốc gia này.
“Kakaka.”
“Shishishi.”
Hai tên Youkai chỉ nhìn nhau và lại cười gan dạ. Bọn ta có thể xem đó là việc chúng biết ông ấy ở đâu, nhưng……
Có lẽ vì đã bị chọc giận bởi tiếng cười của Kim Giác và Ngân Giác, Bikou thủ thế và gọi ra cây Thiết Bảng của mình.
“Thì, dùng bạo lực để tra hỏi chúng cũng không phải ý tệ”
Nó đã trở thành một tình huống phù hợp với bọn ta. Giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Chuyện này xảy ra như cơm bữa.
“……Chúng tôi có thể làm một trận với mấy người này chứ, Đại sư?”
Bikou xác nhận lại với Đường Tăng để phòng hờ.
“Được, quan sát lại sức mạnh của Tôn Ngộ Không sau chừng đó năm không phải ý tệ đâu.”
Vị sư bất ngờ chấp thuận điều đó. Ông ấy có vẻ khá rộng lượng đấy. Ta chẳng thể thấy được một Đại sư quyền lực đã thắt chặt cái vòng kim cô mỗi khi Tôn Ngộ Không làm điều gì sai trái. Có lẽ tính cách của ông đã mềm mỏng hơn khi từ một Hoà thượng trở thành Phật.
“Fufufu, vậy có lẽ Kuroka-oneesan đây nên giúp Bikou một tay nhỉ -nya.”
Người đứng bên cạnh con khỉ là con mèo Kuroka. Con khỉ lộ rõ vẻ nhàm chán khi nghe thấy lời đó.
“Nghiêm túc đấy, mình tôi là đủ trị hai tên này rồi. Lùi lại đi Kuroka. Trong lớp sương này, cô không chỉ không dùng được Hiền nhân thuật, mà cả sức mạnh ác quỷ lẫn Ảo ảnh thuật cũng không xài được nốt. Không như em gái của cô, không phải cô tệ chuyện cận chiến lắm sao?”
“Nfufu♪ Nếu cần thiết, ta sẽ ổn thôi miễn là ta có thể cho chúng nếm Miêu Quyền của mình –nyan”
Cả hai con khỉ và con mèo đều đang cố gắng tận hưởng cuộc chiến với hai tên Yêu Quái xuất hiện trong Bốn tiểu thuyết huyền bí nổi tiếng, nhưng mà……
Kim Giác và Ngân Giác chỉ nở một nụ cười gian tà. Chúng lần lượt chỉ vào Bikou và Kuroka.
“Vậy tên đó là Bikou……còn bên kia là Kuroka?”
Chúng kiểm tra tên của hai đứa kia, nhưng……nếu trí nhớ của ta là đúng thì……
“Ah? Có chuyện gì sao?”
“Nya? Chúng có hứng thú với ta sao –nya?”
Hai kẻ đó đáp lại không chút đề phòng.
Rồi Ngân Giác lấy ra cái bình hồ lô giắt trên hông mình. Chuẩn rồi, đó là–.
Và từ cái miệng của bình hồ lô xuất hiện một vòi rồng mạnh mẽ hút cả con mèo và con khỉ vào.
“Uwah! Chết dở, đây là—.”
“Unyaan! Đây là cái bình hồ lô trong truyền thuyết sao!?”
Và vì cả hai đều có sơ hở trong phòng bị, chúng bị hút vào bên trong hồ lo mà chẳng thể phản kháng lại–.
……Những thành viên còn lại chỉ có thể chết lặng trước những gì vừa xảy ra tức thì.
……Ai đó làm ơn……cho tôi biết sự ngu ngốc của chúng lớn đến mức nào đi?
Nếu Kim Giác và Ngân Giác giống hệt với những gì được ghi chép trong tập ký, thì chúng chính là những Yêu Quái sử dụng Ngũ Bảo Vật lấy được từ Taishang Laojun (Thái Thượng Lão Quân).
Và cái thứ nổi tiếng nhất trong số đó là—Hồng Hồ Lô. Nó là một bình hồ lô có khả năng hút những kẻ đáp lại khi được gọi tên. Kể cả ta, người xuất hiện từ Thần Thoại Bắc Âu, cũng biết điều này, và hai đứa kia lại đáp lại không mảy may suy nghĩ…… Nếu chúng có thể sử dụng toàn bộ thực lực của chúng, chúng đã có thể chiến đấu mà không phải rơi vào cảnh này.
Giống như ta nghĩ, con mèo và con khỉ là hai đứa ngốc.
Giờ chúng ta cùng trở lại câu chuyện chính……Thế, hai đứa ngốc kia đã bị hút vào rồi, vậy bọn ta nên chiến đấu thế nào với Kim Giác và Ngân Giác đây?
Có lẽ nên đợi lệnh từ chỉ huy của bọn ta Vali.
Arthur triệu hồi ra Thánh Vương Kiếm Collbrande từ chiều không gian khác. Nó là thanh Thánh Kiếm được bao bọc bởi một làn xung lực. Và cái hào quang mạnh mẽ đó vẫn tồn tại trong lớp sương này, thể hiện rằng nó là đỉnh cao trong các thanh thánh kiếm.
“Vali, chúng ta nên làm gì? Có nên đặt vấn đề cứu Bikou và Kuroka lên hàng đầu? Cá nhân thì tôi rất hứng thú với một trong Ngũ Bảo Vật chúng sở hữu, Thất Tinh Kiếm.”
Arthur liếc qua hông của Kim Giác nơi có một thanh kiếm giắt vào đó. Ta nghe rằng nó có khả năng nghiền nát tà ác và làm Yêu Quái hàng phục chúng.
“Thật là, sự thiếu cảnh giác của Bikou và Kuroka đúng là đau đầu mà.”
Sau khi Vali tạo ra hai khối sức mạnh ác quỷ trong tay mình, cậu bắn chúng thẳng ra. Dù đó là một lượng sức mạnh ác quỷ cậu chỉ thờ ơ bắn ra, đó vẫn là sức mạnh của Bạch Long Đế Vương mạnh nhất trong lịch sử. Những kẻ không có sức mạnh sẽ bốc hơi ngay khi chạm vào chúng. Tuy nhiên–.
Kim Giác lấy ra một cái quạt to nhìn như cái lá từ sau lưng mình và vung nó.
“Quạt Ba Tiêu!” (edit: Thiết Phiến đâu giữ bảo bối kiểu gì vậy)
Cái quạt khổng lồ đó tạo ra một làn gió mạnh đến mức tạm thời làm tan biến lớp sương quanh đây, đồng thời làm chệch hướng phát bắn quỷ năng của Vali ra một hướng xa hơn.
……Một trong năm Ngũ Bảo Vật chúng sở hữu, Quạt Ba Tiêu. Đó là một cây quạt có thể khiến bất cứ ai bay đi. Có vẻ Vali hơi sốc trước việc này.
“Đúng như tôi nghĩ, một đòn không nghiêm túc chẳng thể nào chạm tới chúng. Đúng là những Yêu Quái trong truyền thuyết. Chúng rõ ràng có sức mạnh để đánh bại được Tôn Ngộ Không đời đầu.
“Hmm, có vẻ con Rồng này hiểu sức mạnh của chúng ta rõ hơn con mèo và tên kế thừa Tôn Ngộ Không, Tiểu Đệ à.”
“Hmm, có vẻ con Rồng này đáng gờm hơn con mèo và tên kế thừa Tôn Ngộ Không, Thưa Đại Huynh.”
Cả hai lại làm một cái dáng điệu thừa thãi một lần nữa.
“ “Với Huynh Đệ nhà Giác chúng ta, các ngươi chẳng là cái đinh gì cả!””
Chúng đúng là những tên Yêu Quái có thể nói những thứ làm ta cảm thấy hài lòng.
Người đang nhìn bọn chúng trong khi cười cười là Đường Tăng.
“Vậy giờ, Thí chủ sẽ làm gì? Bần Tăng có nên nói cho Thí chủ những điểm yếu của chúng?”
Vali dang rộng Đôi cánh Ánh sáng trong khi làm Divine Dividing Scale-mail xuất hiện, và lắc đầu.
“Không cần, tôi muốn chiến đấu với kẻ thù mạnh theo cách của mình. Đó đúng là một lời đề nghị tốt, nhưng tôi sẽ tự chiến đấu với thực lực của mình. –Tôi sẽ không gây ra rắc rối gì cho ông đâu.”
Nói vậy, Vali tiến lên phía trước và bắt đầu chiến đấu với Kim Giác và Ngân Giác.
Arthur nhún vai và cất Thánh đao về lại chiều không gian của nó.
“Thì, lần này tôi sẽ để cuộc chiến này cho chỉ huy, không, như là một sự hồi phục cho Albion. Le Fay, hôm nay chúng ta chỉ ngồi nhìn thôi. Dù sao thì, chúng ta sẽ cứu Bikou và Kuroka khi anh em Yêu Quái thiếu phòng bị.”
“Vâng, Onii-sama. Ufufu, Vali-sama có vẻ đang tận hưởng nó. Nhỉ, Fenrir-chan?”
Ừm, cô nói đúng, Quý cô Le Fay. Ta ngồi kế Quý cô Le Fay và quyết định ngồi xem chỉ huy của bọn ta chiến đấu–.
Phần 3
“Ta sẽ hỏi một lần nữa. Thái Tử đã đi đến ngọn núi nào?”
Một lát sau, Vali đã đánh bại Kim Giác và Ngân Giác và làm bộ giáp biến mất đi trong khi hỏi lại câu đó. Anh em Yêu Quái đang bị trói lại bởi Khổn Tiên Thằng vốn là một món Bảo Bối thuộc về chúng.
Sau vài lượt trao đổi chiêu thức, chúng đã sớm nhận ra rằng Vali là một tồn tại ở một đẳng cấp khác hoàn toàn với chúng, nên chúng cố bắt cậu bằng sợi dây vốn thuộc Ngũ Bảo Vật. Sợi dây trái lại lại dùng để trói bọn chúng và khóa cử động của chúng lại……
Dù có yêu khí và Ma Cụ mạnh mẽ, chúng lại thiếu sự phòng thủ y như Bikou và Kuroka, một điểm yếu chí tử.
……Yêu Quái luôn bất cẩn hạ thấp phòng thủ như thế dù nắm trong tay một sức mạnh lớn sao?
“……Thái Tử đang ở một vùng đất đầy hoa sen cách đây ba hẻm núi.”
“……Đúng vậy, nhắc đến Thái Tử là sẽ có hoa sen.”
Kim Giác và Ngân Giác trả lời. Chúng có vẻ không cam chịu. Chắc chúng chưa hài lòng với kết quả của cuộc chiến. Rồi hai anh em Youkai hỏi Vali.
“Ngươi có tin vào sự hồi sinh của Ngưu Ma Vương như Thái tử không?”
“Ngươi có kế hoạch đánh bại Ngưu Ma Vương vừa phục sinh như Thái tử không?”
Ngưu Ma Vương–. Vua của thế giới Yếu Quái của Trung Hoa đã chiến đấu đến chết trước nhóm của Đường Tăng trong quá khứ. Theo kiến thức của ta, hắn được lưu lại là đã bị tiêu diệt……
Vali đơn giản trưng ra nụ cười không sợ hãi.
“Đó là một câu chuyện thú vị. Ta cũng sẽ tìm hiểu thông tin về nó trên đường đi tìm Thái tử. Bọn ta đã phí quá nhiều thời gian đi tìm Crom Cruach, nhưng có vẻ bọn ta có thể tìm ra Thái tử.”
Thật sự, cậu ta nở nụ cười đầy thỏa mãn mỗi khi cậu tìm được thông tin liên quan tới một đối thủ mạnh mẽ.
Sau khi Vali xác nhận chuyện đó, cậu nhìn về phía Đường Tăng.
“Đường Huyền Trang-dono, cảm ơn ông đã quan tâm tới chúng tôi. Tôi sẽ trở lại khi số thuốc đó hết. Tôi mong sẽ nhận được sự chấp thuận của ông sau những vấn đề trước đó.”
Với một người nông nổi và gan dạ như Vali, đó đúng là cách hoàn hảo để tạo ra một lời yêu cầu với những kính ngữ phù hợp.
Không, cậu ta chỉ thể hiện thái độ tôn kính với những người đáng được tôn trọng. Dù là một Bạch Long Đế Vương đầy đáng sợ nhưng cũng có sự tôn trọng trong cậu.
Đường Tăng cười và gật đầu.
“Vâng, tất nhiên rồi. Dù sao hôm nay Bần Tăng đã được xem vài thứ khá thú vị rồi. Xin cứ để Kim Giác và Ngân Giác cho Bần Tăng. Fufufu, Kim Giác và Ngân Giác, chắc ta nên để hai ngươi giúp ta với bữa tối hôm nay nhỉ?”
Hai tên Yêu Quái làm một bộ mặt khó chịu và hành động chẳng mấy vui vẻ với lời của Đường Tăng.
–Vấn đề duy nhất còn lại là–
[Ooi! Tôi chẳng quan tâm cái gì đang xảy ra, nhưng đưa bọn tôi ra khỏi đây!] [Này, chỉ huy! Cho bọn tôi ra –nya!]
Ta có thể nghe thấy giọng nói phát ra từ Hồng Hồ Lô trên tay của Quý cô Le Fay. Đúng rồi, con khỉ và con mèo vẫn đang nằm trong cái hồ lô đó.
Vali nhún vai.
“Hai ngươi nên ở trong đó một lúc đi. Kim Giác và Ngân Giác, ta sẽ mượn cái hồ lô này một chút. Nó có vẻ hữu dụng để huấn luyện hai tên hề này. Nó sẽ là nơi để chúng tự kiểm điểm lại những lỗi lầm của bản thân.”
[Cậu nghiêm túc à, Vali!? Cậu đang giận đúng không!? Có phải là do bọn tôi bị hút vào cái hồ lô này!? Bọn tôi chỉ mất cảnh giác chút thôi mà! Chắc chắn bọn tôi sẽ thắng nếu tái đấu!] [Nyaan! Chỉ huy, đồ ngốc! Tôi sẽ tìm đến chỗ của Shirone ngay khi tôi ra khỏi đây –nya!]
Hai tên ngốc đang biện hộ cho việc bị đánh bại chỉ bằng cái hồ lô.
“Đúng thật, những thứ vui vẻ luôn xảy ra khi tôi ở trong nhóm này.”
“Anh nói đúng, Onii-sama.”
Có vẻ anh em Pendragon đang khá vui vẻ. Thì, dù ta đang đứng hình, ta cũng chẳng thấy phiền khi ở đây.
Ừm, ta còn thấy vui vẻ hơn thời gian ta ở với cha ta Loki. Đây là một đội phù hợp để ở lại nếu ta muốn giết thời gian và phục vụ sở thích của mình.
Chỉ huy của bọn ta quay sợi dây dính với cái hồ lô có con mèo và con khỉ trong đó bằng ngón tay của mình.
“Được rồi, đi tiếp tới điểm dừng tiếp theo nào.”
Có vẻ chuyến du hành này sẽ còn tiếp tục dài dài.
Dài bằng số lượng những đối thủ mạnh mẽ và những bí ẩn trải đầy thế giới này–.
0 Bình luận