High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16 - Buổi học ngoại khóa của Daywalker

Life 2 - Nguồn gốc của Bóng Tối

0 Bình luận - Độ dài: 11,895 từ - Cập nhật:

Part 1

Lâu đài hiện đang được bao trùm trong bầu không khí tĩnh lặng và xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân của các hầu gái và đội ngũ quân nhân làm nhiệm vụ tuần tra.

Còn chúng tôi, những thành viên của Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí thì đang được một người hầu dẫn vào mật thất giam giữ cha của Gasper.

Rias và Gasper thì được dẫn tới chánh điện vì Valerie muốn gặp mặt họ. Trong khi đó, Sensei thì vẫn đang đi cùng với một tên Ma Cà Rồng cấp cao, có vẻ như hắn là thuộc hạ dưới trướng Marcus.

Trước đó có thể là một cuộc trò chuyện bình thường với Valerie. Lí do, có lẽ là vì họ muốn hỏi về Sacred Gears thông qua tri thức của Sensei.

…Còn chúng tôi thì được lệnh là ở yên đây, nhưng vì cuộc gặp với cha của Gasper đã được chấp thuận nên cả bọn đã quyết định đến gặp ông ấy.

Bên trong tòa lâu đài được làm bằng đá. Chúng tôi đang được người hầu rọi đèn để dẫn xuống các bậc thang.

Cả bọn dừng lại ở một tầng khá rộng sau khi đã xuống dưới được một đoạn. Có nhiều cánh cửa ở đây và người hầu tiến tới một trong số cánh cửa đó.

“Đây là gian phòng dành cho khách mà chủ gia tộc Vladi đang ở.”

Phòng dành cho khách à, hừm…. Để chào đón một quý tộc thì như vậy là hơi bị sơ sài đấy….Theo tôi thì nơi này chính xác hơn phải là một nhà tù mới đúng.

Người hầu gõ cữa và thông báo cho người bên trong: “Có vài vị khách đến đây để gặp ngài”. Cô ấy mở khóa cửa và giục chúng tôi vào trong.

Cả bọn gật đầu với nhau và cùng tiến vào trong.

Nội thất….trong căn phòng này xa hoa hơn tôi nghĩ. Trần nhà còn được treo bởi một cái đèn trần khá là mắc tiền. Tất cả đồ đạc trong đây chẳng có thứ nào là rẻ tiền cả.

Hiểu rồi, đúng là một căn phòng dành cho quý tộc, chẳng thiếu cái gì cả.

Sau khi thấy chúng tôi tiến vào, người trong phòng đang ngồi trên sofa liền đứng dậy.

Một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng. Ông ấy chỉ khoảng độ 30 thôi. Có vẻ như đây là bố của Gasper vì trông ông ta có nét giống em ấy.

Akeno-san liền bước lên trước và chào hỏi.

“Như ngài đã biết, chúng tôi là hầu cận của Quỷ tộc Rias Gremory-sama. Tôi là quân [Hậu] của Rias Gremory, Himejima Akeno. Tôi nghĩ là mình nên chào hỏi ngài một chút trong hôm nay, nên chúng tôi đã đến đây để gặp ngài.”

Trong khi Rias vắng mặt, Akeno-san sẽ trở thành lãnh đạo của nhóm. Chị ấy đang cư xử lịch sự để bày tỏ thành ý.

Người đàn ông gật đầu và mời chị ấy ngồi xuống sofa.

“Cứ ngồi thoải mái đi.—Là về thứ đó, không phải, cô đến để nói chuyện về Gasper đúng không?”

Có vẻ như là ông ta đã ngay lập tức nhận ra mục đích của cả bọn.

Akeno-san đã ngồi trên sofa nên chúng tôi liền xếp thành hàng sau chị ấy.

….Ông ta giống hệt Gasper, nhưng màu da lại nhợt hơn nên vẻ đẹp của ông ta khiến tôi có cảm giác khá giả tạo. Ông ta cũng chẳng có bóng nữa. Đúng là một Ma Cà Rồng thuần huyết rồi.

Bố của Gasper nói.

“Ta đã trò chuyện với Rias-sama rồi. Cả hai đã trao đổi thông tin liên quan về nó. Ta được triệu tập tới lâu đài này trong khi cả hai còn đang thảo luận về cách mà hai nhà Gremory và Vladi sử dụng thứ đó… và đó là một chuyện đáng buồn để nói ra, nhưng ta đã bị nhốt ở trong căn phòng này. Ta chưa từng nghĩ rằng một cuộc đảo chính lại xảy ra kín kẽ đến nỗi khiến cho vua Tepes phải rút lui. Có vẻ như là nhóm của Marius, hoàng thân của ông ta đã được lệnh mang Rias-sama đến đây bằng cách sử dụng con trai ta.”

Mặc dù vẫn đang giải thích tình hình hiện tại, nhưng giọng điệu của ông ta khá là bình thản. Có vẻ như là ông ta không cảm thấy kích động bởi chuyện đó. Thậm chí tôi còn cảm thấy ấn tượng trước cái cách mà ông ta chấp nhận tình thế hiện tại của mình.

….Nhưng vẫn có điều gì đó làm tôi băn khoăn từ trước.

Đó là cái từ “thứ đó” mà ông ta dùng lúc nãy.

Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nhiều đến thứ mà ông ta đang ám chỉ, nhưng phải chăng đó là….

“Thứ đó, sao rồi?”

“Thứ đó… có vẻ như là ám chỉ Gasper trong thân phận Ác Quỷ. Tôi đã khá là sốc khi nghe được sự thật từ Rias-sama đấy.”

Một người cha lại có thể gọi con trai mình như vậy sao.

…Quá đáng. Thậm chí là có sự phân biệt đối xử giữa Ma Cà Rồng thuần huyết và Ma Cà Rồng lai đi chăng nữa thì việc ông ta dám gọi con trai mình theo kiểu đó thì đúng là….

“….Đúng như chúng tôi nghĩ, mẹ của Gasper-kun đã…”

Khi nghe Akeno-san nói như vậy, cha của Gasper chỉ lắc đầu.

“Đúng vậy, cô ấy đã qua đời. Ngay khoảnh khắc thứ đó chào đời.”

“Ý ngài là một ca sinh khó sao?”

Lần đầu tiên chủ của gia tộc Vladi thay đổi sắc thái trước câu hỏi của Akeno-san. Ông ta nheo mắt lại.

“…Không, cô ấy chết vì sốc.”

Lão ta đang có ý gì vậy? Trong khi mọi người còn đang hoài nghi thì cha của Gasper bỗng chắp hai tay lại và nói với vẻ hoang mang.

“Khi thứ đó sắp chào đời thì từ bên trong cô ấy—thì có thứ gì đó tỏa ra một luồng khí đáng sợ.”

“Có thứ gì đó sao?”

Có vẻ như cả Akeno-san cũng không nắm rõ được điều mà vị trưởng tộc muốn nói. Chúng tôi cũng vậy.

Chẳng thể nào hiểu được điều người cha ấy muốn nói là gì cả.

Thật khó chịu khi cảm thấy có một sự khác biệt to lớn giữa Gasper mà chúng tôi biết với Gasper mà ông ta biết.

Vị trưởng tộc liền nói như thể ông ta đang cố rặn ra từ chữ vậy.

“…Khi thứ đó chào đời… chẳng hề có hình dạng của một con người nữa. Thứ gì đó hắc ám và man rợ đã bò ra từ tử cung của người mẹ. Một thứ mà ta chẳng biết dùng từ nào để miêu tả. Thứ gì đó chẳng phải là con người, cũng chẳng phải là Ma Cà Rồng hay quái vật. Mẹ của nó đã tận mắt chứng kiến và trở nên hoảng loạn, dẫn đến tử vong.”

……

….Từ từ đã. Chuyện quái gì vậy? Ra là…thứ đó….thật sự là Gasper…sao? Và cái thứ hắc ám bao phủ ấy… Cảm giác như là lão ta đang chia sẻ trải nghiệm của mình khi chứng kiến sự ra đời của một con quái vật vậy.

Ờ thì sức mạnh ấy đã thức tỉnh bên trong em ấy từ trước rồi… một năng lực hắc ám.

Lão ta lại tiếp tục.

“Các y tá và vài người hầu chứng kiến khung cảnh ấy cũng đã bắt đầu thiệt mạng một cách kì lạ.”

….Một cái chết bí ẩn à. Những người đã chứng kiến quá trình sinh nở sao?

Sao đó lão ta còn nói thêm một chuyện nữa.

“Họ chắc chắn là đã bị nguyền rủa đến chết.”

…. Vậy là ông ta cho rằng bọn họ chết là do dính phải lời nguyền.

“Gasper đã làm sao? Một lời nguyền ư?”

Không thể nào chịu đựng được nữa, tôi liền hỏi thẳng lão ta, mặc dù ở địa vị của tôi, đây sẽ là một hành động được cho là không phải phép. Lão ta trả lời tôi mà chẳng hề để tâm nhiều đến điều đó.

“Đúng vậy, chắc chắn là một lời nguyền đã được nó sử dụng trong vô thức. Nó đã chuyển về hình dạng của một đứa bé sau đó vài giờ, nhưng ngay sau đó, người mẹ đã chết vì cú sốc.”

…..Này, nghiêm túc đấy chứ?

Đó là một thứ vượt xa cả trí tưởng tượng của chúng ta!

“Gasper-kun có biết về điều này không?”

Vị trưởng tộc lắc đầu trước câu hỏi của Akeno-san.

“Không, nó không được kể về chuyện này. Chúng ta không biết thứ gì đã được kích hoạt khi nó chuyển về dạng ban đầu. Ta không muốn kích thích nó một cách bất cẩn… Họ hàng thân thích của chúng ta vốn không hề biết về chuyện đó, chúng chỉ thấy bất mãn với cái Sacred Gear ngưng đọng thời gian khi ở gần nó thôi. Nhưng với những người đã biết về bản thể thật sự thì thứ đó còn khủng khiến hơn cả cái năng lực ngưng đọng thời gian nữa.”

Lão ta che miệng lại và nói bằng một giọng điệu nặng nề.

“….Nghe này các quỷ tộc của nhà Gremory, chúng ta không thể nhận diện được thứ đó là người hay Ma Cà Rồng nữa…. Chỉ có thể nhóm nó vào một dạng sinh vật khác thường thôi. Chúng ta vẫn đối đãi với nó như cácMa Cà Rồng lai khác… nhưng chúng ta không biết liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Và bọn ta đã bắt nó tiến ra người thế giới trong khi vẫn mơ hồ về chủng loại thật sự của nó….”

Tôi liền đáp trả lại vị trưởng tộc ấy, người đang tỏ vẻ khá là hoang mang.

“Tôi không cần biết em ấy như thế nào trong quá khứ. Nhưng lúc này đây, Gasper là một ác quỷ, là đàn em của chúng tôi. Thậm chí nếu cơ thể em ấy có bị bóng tối nuốt chửng đi chăng nữa thì em ấy vẫn mãi là đồng đội của chúng tôi.”

Koneko-chan cũng bước lên phía trước.

“….Gya-kun là người bạn quý giá của tôi. Cậu ấy là người đồng trang lứa đầu tiên mà tôi kết bạn.”

Koneko-chan… Đây là điều mà chỉ có mình em ấy, người đã thân quen với Gasper hơn bất cứ ai khác mới có thể nói được.

Trưởng tộc liền hỏi chúng tôi.

“Các vị đã chứng kiến bản thể thật sự rồi sao?”

Lão ta hẳn đang đổ lỗi cho Gasper, người có thể điều khiển bóng và bị thôn tính bởi bóng tối. Cả bọn liền gật đầu.

Thấy vậy, lão ấy chỉ mỉm cười.

“…Đúng như ta nghĩ, các vị đúng là nhóm Gremory. Rias-sama cũng nói như vậy khi ta hỏi như thế.”

[Dù cho không phải là người hay Ma Cà Rồng thì Gasper vẫn là một ác quỷ. Rốt cuộc thì chính tay tôi đã chuyển sinh em ấy thành quỷ. Không cần biết hình thái thật sự của em ấy là gì, em ấy vẫn là một ác quỷ của nhóm Gremory.]

Ông ấy nói cho chúng tôi câu trả lời của Rias.

Tôi….không, chúng tôi bỗng xúc động trước lời nói của Rias.

Người con gái mà tôi yêu…chủ nhân của chúng tôi….là số một.

Ông ta khẽ mĩm cười và tiếp tục nói.

“….Thứ cảm xúc đó thật quá khó để ta hiểu được, nhưng ta đã phần nào nhận ra. Nếu tất cả các bạn vẫn có thể nói được vậy sau khi đã chứng kiến sức mạnh đó thì nghĩa là ta có thể đúc kết rằng thằng nhóc hẳn là đã được cứu rỗi bởi tất cả các bạn, dù chỉ là một phần nhỏ.”

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không thể tìm thêm bất cứ thông tin nào về hình thái thật sự của Gasper.

Chỉ có một điều rõ ràng, đó chính là bọn họ, gia tộc Vladi không mấy vui vẻ trước sự tồn tại của Gasper… Tôi nghĩ ông ta đã trò chuyện với Rias theo hướng đùn đẩy hết trách nhiệm về em ấy cho phía Gremory.

Nói cách khác thì chẳng còn nơi nào trong cái lãnh thổ này mà em ấy có thể  gọi là nhà nữa.

Cuộc trò chuyện kết thúc, người hầu cúi đầu và báo cáo lại với chúng tôi ngay khi cả bọn rời khỏi mật thất.

“Thưa Hyoudou Issei-sama và Toujou Koneko-sama, đức ngài Valerie muốn được diện kiến hai vị.”

Koneko-chan và tôi nhìn nhau.

….Lần này lại là lời mời từ vị cứu tinh của Gasper.

Trước khi khởi hành, Ravel đã nói rằng Xích Long có thời gian biểu vô cùng bận rộn, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận điều này là đúng.

Nhưng còn có nhiều thứ khiến tôi phải phiền lòng kể từ khi cả bọn đến đây–

Nơi mà tôi và Koneko-chan được đưa tới là một khu vườn nằm bên trong tầng cao nhất của lâu đài.

Một khu vực kín đáo không hề có cửa sổ và thứ mà chúng tôi có thể nhìn thấy và nghe chỉ là ánh sáng nhân tạo, các loài hoa và tiếng trôi êm ả của dòng nước.

Ở trung tâm khu vườn là một cái bàn, nơi mà Rias, Gasper và Valerie đang ngồi.

Koneko-chan và tôi ngồi vào những cái ghế trống sau khi đã được người hầu cho phép tiến vào.

…Tôi cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ cạnh bên. Khi nhìn về phía trước, tôi có thể thấy được gã đàn ông mặc đồ đen, kẻ đã hiện diện tại chánh điện, Crom Cruach, đang dựa lưng vào tường.

“….”

Sau khi khẽ liếc nhìn chúng tôi, hắn ta ngay lập tức nhắm mắt lại.

Valerie khẽ nói bằng một điệu cười thích thú.

“Người đó là hộ vệ của tôi. Tên anh ta là Crom Cruach.”

….Hẳn là cô ấy đã yêu cầu hộ vệ mạnh nhất rồi. Valerie thì có Ác Long, trong khi đó lão già Rizevim còn có cả Ophis khác kế bên.

Thậm chí cả cận vệ của những người có vai vế khủng cũng là thứ gì đó có thể nương tựa vào được. Vậy nghĩa là chúng tôi không được phép mắc bất kì nước đi sai lầm nào. Tôi đã đề ra một kế hoạch đơn giản cho kịch bản tệ nhất, đó là bắt lấy Valerie bằng vũ lực, nhưng chẳng thể nào làm được gì nếu có thứ đó bên cạnh cô ta…..

Một cái tách  được đưa trước mặt tôi và Valerie đang rót trà vào đó.

Valerie mỉm cười nói với tôi.

“Tôi đã được Rias-sama kể về cuộc sống ở Nhật Bản của Gasper. Tôi nghe nói rằng Nhật Bản là một đất nước rất thanh bình đúng không Hyoudou Issei-san.”

Tôi cần phải đáp lại cô ấy một cách lịch sự đúng chứ…? Dù cho có là ân nhân của Gasper đi nữa thì hiện tại cô ta vẫn đang là lãnh đạo của quốc gia này.

“Vâng, Nhật Bản có rất nhiều món ăn ngon và chỗ giải trí đấy, Valerie….ý tôi là Nữ Hoàng.”

Valerie liền khúc khích cười như thể cô ta vừa tìm ra điều gì đó buồn cười lắm khi nghe tôi nói vậy.

“Anh không cần phải nói chuyện lễ phép như thế với tôi đâu Hyoudou Issei-san. Tôi cũng đã yêu cầu Rias-sama nói chuyện với tôi như mọi khi rồi. Xin cứ gọi tôi là Valerie.”

“Đúng vậy, em cứ cư xử như cô ấy yêu cầu đi Ise.”

Rias cũng nói thế à.

Nếu bản thân cô ta và cả Rias đều cho phép thì cứ theo thôi.

“Tôi hiểu rồi Valerie.”

“Ufufu, cảm ơn.”

Ngoài ra thì, cái biểu cảm của cô ấy…. nụ cười hắc ám và vô cùng kinh khủng khi nhìn vào. Đến mức mà cả tôi cũng có thể đoán ra môi trường mà cô ấy hiện đang sống.

Valerie hỏi sang Koneko-chan.

“Toujou Koneko-chan này, em biết rất nhiều đồ ngọt ngon lành đúng không? Ở Nhật Bản có những loại đồ ngọt nào vậy?”

“Ừm, những thứ em thích là—“

Cuộc trò chuyện chẳng nghiêm trọng như tôi nghĩ ban đầu.

Cuộc sống thường nhật của chúng tôi chắc chẳng có gì hấp dẫn với Valeire, nên cô ấy chuyển sang hỏi những câu liên quan đến những nơi mà cô ta thích mà chúng tôi chẳng thể ngờ tới được.

“Tôi hiểu rồi. Lí do mà Gasper ăn mặc như một cô gái là do lúc nhỏ khi chơi với nhau, tôi đã bắt cậu ấy mặc. Lúc đầu thì cậu ấy còn kháng cự, nhưng đột nhiên cậu ấy bắt đầu tự mình mặc chúng đấy…. ufufu”

“M-Mồ! Valerie này, cậu đừng có nói thế chứ!”

“À này, cậu đã sửa được thói quen không thể ngủ nếu không có búp bê để ôm chưa?”

“C-cái đó thì….”

“Ufufu, vậy là không rồi. Đúng là Gasper.”

Cách cư xử của cả hai bỗng khiến cho chúng tôi cảm thấy thật yên bình. Gasper cũng chẳng ngần ngại đáp trả lại và trông cả hai thật tự nhiên.

“May mắn thật. Tôi cũng muốn được ăn bánh kem ở Nhật Bản. Chắc chắn ẩn bên trong chúng là một hương vị thiêng liêng. Tôi thích đồ ngọt hơn là máu. Máu người thì có vị chát hơn, ufufu.”

Mặc dù tỏa ra luồng khí của một người vốn tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng cô ấy vẫn bộc lộ những cá tính của một thiếu nữ bình thường.

Tuy nhiên, đôi khi cổ lại nói chuyện với khoảng không chẳng có ai.

“—Đúng vậy…. Tớ biết. Tuy nhiên, thứ đó đúng là….””

…Nhờ vào sức mạnh của Chén thánh, cô ấy có thể nói chuyện với người chết, những thứ vốn vô hình trong mắt chúng tôi.

Koneko-chan khẽ thì thầm với tôi.

“… Có một luồng âm khí đang chuyển động tại vị trí mà Valerie-san đang trò chuyện. Anh không thể nhìn thấy họ bằng mắt thường nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.”

Ra là Koneko-chan đã có thể cảm nhận được sự hiện diện của những thứ vô hình bằng senjutsu rồi à. Việc em ấy có thể nhìn thấy được người chết được bị thu hút bởi sức mạnh của chén thánh đúng là ảo diệu thật.

Trong khi tôi còn đang kinh ngạc trước sự trưởng thành của Koneko-chan thì Valerie bất chợt nhìn lên sàn nhà.

Cô ấy thì thầm với vẻ đượm buồn.

“….Vậy là Gasper đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời từ trước rồi…”

“Ừ. Vì tớ đã có sức mạnh miễn nhiễm với ánh nắng…. nhưng cậu cũng như vậy mà, Valerie.”

Cô ấy chỉ khẽ cười trước lời của Gasper.

“Đúng vậy. Nhưng mình…không được phép rời khỏi đây… Một lần thôi cũng được, mình muốn được thưởng trà với Gasper dưới ánh nắng. Picnic là cách thư giãn rất vui đúng không?”

….Cô ấy chưa bao giờ ra ngoài á. Nếu nhớ không nhầm thì cô ấy đã bị giam cầm ở đây từ khi sinh ra. Tôi chắc chắn là sự giam giữ này còn gắt gao hơn trước sau khi sức mạnh Chén thánh thức tỉnh.

Dù sao thì sống dưới ánh nắng mặt trời cũng chẳng có gì ấn tượng với chúng tôi, nhưng với cô ấy, chắc hẳn nó là một thứ gì đó khác lạ.

Rias mỉm cười khi nghe vậy và đưa ra một đề nghị.

“Nếu như vậy thì hãy cùng nhau tổ chức đi. Hãy đến nghĩ dưỡng ở Nhật Bản cùng với các thành viên của Câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí và cô nữa, Valerie.”

Nghe thấy lời đề nghị của Rias, mắt của Valerie liền sáng rực lên.

“Ô, nghe tuyệt thật đấy. Tổ chức một buổi picnic cùng mọi người dưới ánh mặt trời, có vẻ thật sự sẽ rất vui đấy.”

Vậy là con người này cũng có thể nở được một nụ cười tươi tắn như vậy à.

….Phải, đúng vậy. Rias tuyệt thật! Tôi hào hứng đứng dậy!

“Đúng vậy, hãy cùng nhau đi đến những nơi tuyệt vời ở Nhật Bản cùng mọi người nào! Gya-suke, em cũng biết nhiều cảnh đẹp ở Nhật Bản đúng không? Em phải giới thiệu chúng cho Valerie đấy!”

Gasper liền bộc lộ một biểu cảm vui tươi và gật đầu lia lịa trước lời tôi nói.

“Phải! Đúng đó Valerie! Hãy đến Nhật Bản cùng mình đi! Hẳn là việc này hơi khó khăn với người vừa trở thành Nữ hoàng như cậu…nhưng nếu sự rối loạn này được dàn xếp ổn thỏa, cậu sẽ có được thời gian rảnh! Không, mình đến đây để bắt cóc cậu đấy! Nhật Bản có rất nhiều con người tử tế và còn có những món ăn rất ngon nữa, bốn mùa ở Nhật Bản luôn đầy sức hấp dẫn nữa!”

Tôi nói với Gasper bằng giọng điệu châm chọc vì cu cậu có vể năng động hơn bình thường.

“Hahaha, cậu bé nhút nhát Gasper mà cũng có thể hăng hái như thế này sao.”

“Mồ! Ise-senpai này! Đừng có chọc em chứ! Em đang nghiêm túc gửi lời mời đến Valerie đấy!”

“Đúng đó Senpai. Gya-kun đang đề nghị một buổi hẹn hò đầu tiên trong đời đấy. Nên việc châm chọc cậu ấy là không được phép.”

Ái chà, cả Koneko-chan cũng nói vậy á!

“Ufufu.”

Cảm nhận được sự thú vị, Rias cũng bật cười theo.

Đúng vật, chúng tôi sẽ dẫn tìm cách dẫn em ấy rời khỏi đây. Cô bé hẳn đã bị giam giữ bởi Chén thánh. Dù vậy thì- em ấy vẫn có những cá tính của một thiếu nữ bình thường!

Vậy đơn giản là cả bọn chỉ cần vui đùa cùng nhau và dần dần thì đầu óc của em ấy sẽ giống như người thường thôi.

Trong khi cả bọn còn đang mải trò chuyện vui vẻ, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên và ngắt quãng tất cả mọi thứ.

“Không biết là các ngài đang bàn luận vui vẻ về chuyện gì vậy.”

Người vừa tiến vào khu vường chính là—Marius Tepes. Ông ta tiến đến chỗ cả bọn bằng một nụ cười giả tạo. Nó khiến tôi thấy tởm vì lão ta trông giống như là một kẻ được nhào nặn từ một khối tội lỗi đang mặc quần áo vậy.

Ngay lập tức, ánh sánh vụt tắt trong ánh mắt Valerie. Em ấy trả lời ông ta với một nụ cười gượng gạo.

“Marius-oniisama. Em chỉ đang trò chuyện với Gasper và Rias-sama thôi.”

Marius chào hỏi cả bọn một lần nữa.

“Chào mọi người nhé. Xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này. Vì ta vừa nghe rằng Valerie đang gặp gỡ vài vị khách nên ta nghĩ mình cũng nên đến diện kiến họ. Có phiền phức gì không ạ?”

….Câu hỏi ông ta ẩn chứa cả mục đích đến đây của lão.

Tôi chắc rằng lão ta đang nghĩ bọn tôi đang lên kế hoạch gì đó, nên đến để kiểm tra thôi.

Thậm chí cả nụ cười hằng ngày của Rias cũng đã bị thế chỗ bởi một ánh nhìn đanh đá.

“Không hề thưa ngài. Quân [Mã] của tôi cũng đã khiến ngài phải dây vào nhiều rắc rối trước đây rồi.”

Một lần nữa, Rias xin lỗi về hành động của Xenovia.

Marius nở một nụ cười chua xót.

“Không không, vẫn có những điều mà đám hạ cấp chẳng thể nào hiểu được khi chúng sinh ra trên thế giới này.”

Lão ta chỉ nhún vai và tỏ vẻ không để ý đến điều đó nhiều lắm.

“Xin thứ lỗi!”

“Có chuyện gì thể hả Gasper Vladi?”

Gasper thậm chí còn không nấp vào sau và hỏi thẳng lão ta.

“….Ông có thể thả Valerie ra được không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Nên xin ông! Làm ơn đừng bắt Valerie phải chịu đựng thêm nữa…”

….Nói hay lắm. Gần đây Gasper đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông xuất chúng rồi. Em ấy hẳn là sẽ trở thành một chàng trai tử tế với vẻ nam tính nổi trội nhất trong số các chàng trai của nhóm Gremory trong tương lai.

…..Ờ thì tôi thật sự không tin là chuyện đó sẽ xảy ra đâu.

Sau khi được hỏi, Marius bắt đầu suy nghĩ trong khi vuốt cằm.

“…..”

Lão ta mỉm cười và trả lời.

“Được thôi. Ta sẽ thả em ấy.”

….Một câu trả lời ngoài mong đợi! Không, nhưng….liệu đây có phải là….

Marius tiếp tục nói.

“Ngoài ra, hãy cho ta chút thời gian. Quyền lực chính trị vừa mới thay đổi nên để Valerie, người vừa nắm quyền như một nữ hoàng phải thoái vị ngay lập tức sẽ không hay. Nếu cho ta thêm tí thời gian nữa, thì ta sẽ giao Valerie lại cho các vị.”

Marius nói với Valerie.

“Valerie, em có thể đến Nhật Bản. Em có thể sống một cuộc sống bình yên ở đó cùng với Gasper Vladi.”

“Nhưng còn Chén thánh thì sao…”

Marius vừa mỉm cười vừa đặt tay lên vai Valerie, người vẫn còn đang tỏ vẻ lo lắng.

“Em không cần phải lo về nó. Em không cần phải dùng nó thêm nữa đâu. Em đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi. Nên em cần phải được “thả” ra khỏi Chén thánh.”

“Thật sao? Tuyệt quá, Gasper. Có vẻ như mình có thể đến Nhật Bản rồi.”

“Ừ! Mình vui lắm! Đúng là một tin tốt!”

Cả hai người bạn thơ ấu vui sướng nắm lấy tay nhau.

Gasper liền cúi đầu trước Marius.

“Cảm ơn ngài rất nhiều! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

“Không có gì đâu mà. Fufufu.”

Nhìn về phía Marius người đang nở nụ cười đầy ẩn ý—tôi, Rias và Koneko-chan chỉ im lặng.

….Chẳng phải điều này quá đáng ngờ hay sao.

Vô lí. Hắn ta mà để Valerie và Chén thánh tuột khỏi tay à.

Giống như tôi, cả Rias và Koneko-chan cũng đã nhận ra nên chỉ nhìn hắn với vẻ đầy nghi hoặc.

Gasper và Valerie đơn giản là vui đùa mà chẳng mảy may nghi ngờ lời của Marius.

“Thả” em ấy à.

Linh cảm mách bảo tôi có điều gì tồi tệ sắp đến. Trong khi tôi vẫn còn đang mơ hồ, buổi tiệc trà với Valerie đã kết thúc.

Part 2

“Thiệt là, cái thị trấn Ma Cà Rồng này, khá là bất thường đấy.”

Thứ đang hiện ra trước mắt tôi là—một thị trấn kì lạ được bao phủ bởi tuyết trắng. Có nhiều tòa nhà được xây thành hàng trước mặt tôi.

Nhóm năm người gồm có Asia, Xenovia, Irina, Rossweisse-san và tôi, hiện đang đi xuống tham quan thị trấn vào đêm muộn.

Tiện thể thì buổi tiệc trà với Valerie đã trôi qua được hai ngày rồi và chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Nên Rias đã đề nghị chúng tôi ra ngoài và tham quan thị trấn vì hầu hết thời gian qua cả bọn chỉ chui rút trong phòng khách.

Những người đi cùng là năm người mà tôi đã đề cập ở trên. Các thành viên còn lại thì, Sensei vẫn chưa trở về vì đã bị lôi đi bởi trụ sở Sacred Gear của Ma Cà Rồng. Và như thế, thầy ấy vẫn chưa về lần nào trong suốt hai ngày qua… Chắc là không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng tôi vẫn thắc mắc về việc Sensei đang làm…

Rias và Akeno-san thì tiếp tục cuộc trò chuyện với Trưởng tộc của nhà Tepes trong mật thất suốt hai ngày qua. Kiba thì đi theo với vai trò hộ vệ. Có vẻ là Rias đang tiếp tục cuộc thảo luận về việc chính thức gạt tên Gasper ra khỏi nhà Vladi. Vì đây là một cuộc trò chuyện giữa các quý tộc quỷ và Ma Cà Rồng nên tôi đã nghe được rằng cuộc thương lượng vẫn đang diễn biến trôi chảy dù có sự khác biệt về giá trị trên nhiều mặt.

Bản thân Gasper thì vẫn tổ chức tiệc trà cùng với Valerie và Koneko-chan mỗi ngày. Valerie, nữ hoàng lâm thời lại có khá nhiều thời gian rảnh, nên điều đó khiến chúng tôi lại càng thêm nghi ngờ.

…Một nữ hoàng thường sẽ dư giả thời gian đến vậy. Thậm chí là trong hoàn cảnh vừa chấm dứt một cuộc đảo chính đi chăng nữa. Và một tên ngốc như tôi cũng biết được Nữ hoàng cần phải có các động thái tích cực hơn trong hoàn cảnh này. Hẳn là cô ấy đã bị lợi dụng cho mục đích chính trị, nhưng dù vậy thì tôi vẫn cho rằng họ đã để cho Nữ hoàng quá nhiều thời gian rảnh rồi.

….Tôi cũng khá bận tâm đến cái từ “thả” mà Marius đã nói… Nghĩ kiểu gì thì tôi vẫn cảm nhận được đó là một điềm xấu. Tôi cũng cảm thấy lo lắng vì hai ngày rồi vẫn chưa có bất kì động thái đáng chú ý nào.

Dù sao thì việc dẫn Valeire đi cùng chúng tôi có thể là tốt, nhưng cái tên Ác Long bên cạnh em ấy thì…

Không, tôi không thể sợ hãi nó được. Nếu cần thiết, tôi sẽ dùng vũ lực để bắt Valerie dù điều đó có nghĩa là tôi phải chiến đấu với Ác long đó.

Tôi đã nhận ra được cảnh báo của Ddraig nhưng cứ nhìn cô ấy đang gặp nguy hiểm mà chẳng làm được gì đúng là không ổn tí nào.

Giờ thì nên làm gì đây nhỉ? Chúng tôi không thể ở lại đất nước này mãi mãi được…

“Ise-san này, có gì không ổn sao?”

Asia nhìn vào gương mặt tôi.

“A-ah, xin lỗi. Tớ chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.”

Tôi cần phải giữ đầu óc tỉnh táo. Việc cho chúng tôi ra ngoài vốn đã đi quá thẩm quyền của Rias. Nên cứ tận dụng cơ hội có được này và tham quan một vòng quanh thị trấn thôi.

Trong khi tôi còn đang mải mê nghĩ về những chuyện như vậy, cả bọn đã tiến vào khu mua sắm.

Biển hiệu thì khác so với các cửa hàng bên ngoài, và có vẻ như là nó có tất cả mọi thứ từ cửa hàng quần áo cho đến tạp hóa. Hình như cũng có cả nhà hàng nữa. Có vẻ như nhân loại bị biến thành Ma Cà Rồng vẫn ăn thức ăn của loài người bên cạnh việc tiêu thụ máu. Ngoài ra thì nếu bạn càng thuần huyết thì lượng máu bạn cần dùng sẽ càng nhiều hơn.

Nhưng nếu dựa vào tỉ lệ như thế thì Gasper của chúng tôi lại ăn thức ăn con người nhiều hơn. Mặc dù có vẻ như là em ấy cũng cần uống máu.

…Tôi thử nhìn một vòng quanh các cửa hàng nhưng phản ứng của mọi người xung quanh làm việc này trở nên khó khăn.

Có nhiều người đang nhìn vào chúng tôi.

“Có vẻ như họ biết chúng ta là những kẻ bên ngoài.”

Xenovia nói.

Irina thì nhún vai.

“Ngay cả khi đây là một tòa thành thì nó vẫn tách biệt với thế giới bên ngoài. Đúng như mình nghĩ, những người ngoài như chúng ta sẽ mang một bầu không khí khác biệt. Cậu có nhớ chúng ta đã nổi bật thế nào khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ không Xenovia?”

“Đúng vậy. Trở ngại của những người được nuôi lớn ở nhà thờ với quốc gia mà họ được gửi tới để làm nhiệm vụ chính là khác biệt về văn hóa.”

Đúng vậy, cả hai đều khá là nổi bật khi lần đầu tiên đến Nhật Bản. Thì cả hai phải ăn mặc như mật thám nên hẳn là họ không có ý định bão hòa mình với nền văn hóa của Nhật Bản.

Asia tiếp tục.

“Mình cũng khá là choáng ngộp vì có quá nhiều thứ mình không biết khi vừa đến Nhật Bản.”

Thậm chí cả Asia cũng ngạc nhiên trước nhiều thứ cho đến khi quen thuộc với Nhật Bản à. Không chỉ thức ăn mà còn về cả lối sống nữa. Cậu ấy hẳn đã đặc biệt sốc trước sự tiện nghi của các trang thiết bị ở căn hộ. Vì vốn chỉ sống giản dị nên chắc là cú sốc văn hóa mà cậu ấy gặp phải hẳn là lớn lắm.

Nói về mặt tiện lợi thì các cư dân ở đây cũng sử dụng phương tiện đi lại như xe hơi và xe đạp. Họ thường đi bộ ra ngoài mỗi khi rời khỏi các tòa nhà. Một hoạt động bình thường thôi, vì tôi nghe rằng hầu hết những người sống ở đây đều là con người bị biến thành Ma Cà Rồng. Họ chắc là đã từng trải qua những tiện nghi ở thế giới con người rồi.

Tôi khá là ấn tượng với việc họ dùng ngựa để di chuyển. Tôi phải thừa nhận rằng bọn họ có ác cảm với các nền văn hóa khác vì giữa họ với bên ngoài vẫn có một khoảng cách. Các trang thiết bị và ngoại cảnh bên trong thành đều nổi bật nét của Châu âu thời trung đại thay vì sự hiện đại của các trang thiết bị gia dụng. Thậm chí tôi còn nhìn thấy các quân nhân trong thành mặc giáp nữa.

Nhưng bầu không khí trong đây thì lại khác. Sau đó tôi đã thấy được thêm nhiều thứ hiện đại ở đây.

Nếu nghĩ lại thì phe Carmilla cũng có phương tiện đi lại.

Giống như Quỷ tộc dưới Địa ngục, có vẻ như Ma Cà Rồng cũng khá là linh hoạt trong việc mang những thứ tiện ích vào văn hóa của mình.

Ừ thì thời điểm mà họ hoạt động lại trái ngược hẳn với con người, vì bọn họ ngủ suốt cả ngày và hoạt động vào ban đêm.

Xenovia thở dài.

“….Mình chả thích việc bị ai đó theo dõi tí nào.”

Phải, đúng như Xenovia nói, có vài kẻ đã bám theo chúng tôi. Chúng hẳn là những kẻ được phái đến để theo dõi chúng tôi. Tôi đã nắm rõ được vì ngay từ đầu cả bọn đã bàn về chuyện này rồi…. Nhưng đúng như Xenovia nói, việc bị ai đó theo dõi chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy phiền.

“Chịu thôi. Dù được cho phép ra ngoài thì chúng ta vẫn là những vị khách buộc phải ở lại bên trong lâu đài.”

Đó là điều mà tôi nói. Hẳn là bọn chúng khá là bận tâm đến điều mà chúng tôi sẽ làm bên ngoài. Tôi chắc rằng bọn chúng theo dõi vì chúng tôi có thể gây xáo trộn và nói với người dân những chuyện không cần thiết.

Mặc dù tôi chẳng hề có ý định làm những chuyện như vậy.

Ánh nhìn tôi chuyển sang Rossweisse-san. Chị ấy đang ngắm nhìn những cửa hiệu được xây thành hàng với ánh mắt thích thú.

“Việc chị đi cùng bọn em khá là bất ngờ đấy, Rossweisse-san.”

Nghe tôi nói vậy, Rossweisse-san đặt tay lên ngực và trả lời như thể hành động chị ấy làm là một quyết định đúng đắn vậy.

“Tất nhiên. Chị là giáo viên của học viện Kuou và tất cả các em là học trò của chị. Có thể nói đây là trách nhiệm cũng được. Chuyến đi đến Romania này chẳng khác gì một buổi ngoại khóa cả.”

Rossweisse-san đang nhìn quanh các cửa hàng bằng ánh mắt lấp lánh mặc dù chị ấy vừa thốt lên những câu từ văn vẻ như thế.

“…Hmm, có vẻ như nơi đây cũng có một vài cửa hành thú vị…”

Có lẽ người tận hưởng chuyến đi này nhất chính là Rossweisse-san đấy…

Lúc này thì tình trạng của thị trấn mà Rias và những người khác kêu chúng tôi đi tham quan có vẻ như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi cuộc đảo chính, hay bất cứ vẻ hoang mang gì của cư dân đi đang bộ trên đường cả.

Đúng như chúng tôi nghĩ, họ không hề biết về vụ đảo chính. Vậy là cuộc đảo chính đã âm thầm diễn ra còn đức vua đã bỏ trốn mà chẳng ai biết được. Nhưng một kẻ làm vua mà lại bỏ rơi con dân của mình thì đúng là…

“Xin chào, quý khách có muốn thưởng trà từ thảo mộc đặc biệt được thu hoạch ở khu vực này không ạ?”

Dù thế thì vẫn có những chủ hiệu mời chào chúng tôi mặc dù biết chúng tôi là người ngoài.

“Đúng như chị nghĩ, không hề có cửa hàng khuyến mãi nào quanh đây… Phổ biến shop 100 yên trong thế giới của Ma Cà Rồng cũng khá là ổn đấy chứ…”

Rossweisse-san thở dài như thể vừa gặp chuyện gì phiền não vậy.

….Ra là chị ấy đang mong chờ điều đó…. chị dành tình yêu và gắn bó cho cái shop 100 yên đó đến mức nào vậy hả…?

Tôi vừa tự thốt lên như vậy từ trong đáy lòng mình…. Nhưng có thứ khá là bất ngờ bỗng nằm trong tầm mắt tôi.

Cô bé mang nửa sức mạnh của Ophis đang đứng trước một gian hàng.

“……”

Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào các sản phẩm trên gian. Có vẻ như là một cửa hàng trang sức.

Dường như là cổ đang tìm kiếm một trang sức có hình dáng của một con Xích Long.

“….Umm, bé gái ơi, em muốn mua gì vậy?”

Có vẻ như chủ gian hàng đang gặp rắc rối với cô bé trước mặt đang khẽ nhìn vào sản phẩm của ông ta rồi.

Những người khác cũng đã nhận ra Lilith, người mang một nửa sức mạnh của Ophis, đang ở trước mặt, nên cũng ngạc nhiên theo.

….Tôi không hề nhận thấy bất sự hiện diện đáng ngờ nào xung quanh cả. Phải chăng là cô bé tự mình đến đây để mua đồ sao…?

Cả bọn nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên và không biết nên làm gì tiếp… Sau khi thở ra một hơi, tôi đã bình tĩnh lại.

Tôi đến bên cạnh Lilith và chỉ vào một sản phẩm.

“….Em muốn thứ này sao?”

Khi nghe tôi hỏi, Lilith đã chú ý và nhìn vào mặt tôi.

“……”

Em ấy chỉ im lặng và không đáp lại lời nào. Tôi liền nói với chủ hiệu.

“Tôi sẽ mua thứ này.”

Tôi mua cái trang sức của Xích long bằng tiền của đất nước này mà Rias đã đưa cho.

Sau đó trao nó cho Lilith.

“Của em đây, chào nhé.”

Tôi cố rời khỏi cùng với mọi người sau khi nói vậy. Đối diện với em ấy lâu hơn nữa có vẻ nguy hiểm, nên tôi nghĩ mình nên đi đến nơi khác.

Tuy nhiên, có ai đó kéo áo tôi lại. Khi nhìn lại thì đó chính là Lilith.

“…Có chuyện gì vậy?”

Tôi liền hỏi, nhưng cô bé chỉ đáp lại bằng gương mặt vô cảm.

“….Ta đói.”

Cô bé mang nửa sức mạnh của Ophis hiện đang ăn cải bắp và thịt cuộn ngay trước mặt tôi.

Cả bọn đành dẫn ẻm theo và tiến vào nhà hàng gần đó.

Có nhiều loại thức ăn Romanian được xếp trên bàn. Chúng tôi cũng có thể thưởng thức đồ ăn từ các quốc gia khác nữa. Vì các Ma Cà Rồng ở đây đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới nên ẩm thực cũng mang màu sắc của nhiều nền văn hóa.

Tôi đang ăn các món quen thuộc của Nhật Bản mặc dù tôi khá trông mong về việc thưởng thức thức ăn Rumani. Tôi chưa từng dám nghĩ sẽ được ăn đậu hũ tại đất nước của Ma Cà Rồng… Tôi liền lấy một miếng.

Ugh, nó mang hình dáng của đậu hũ nhưng vị thì lại không được ngon…. Đúng như tôi nghĩ, thức ăn Nhật Bản vẫn là ngon nhất.

Lilith tống miếng đậu hũ vào miệng mà chẳng than phiền gì.

“Ngon không?”

Tôi hỏi.

“….Tạm được.”

Em ấy chỉ đơn giản đáp lại. Vì ngốn quá nhiều thức ăn và nước sốt nên miệng em ấy giờ đã thành một mớ hỗn độn.

“Oh, có sốt dính trên miệng em kìa.”

Asia lau miệng cho cô bé bằng một chiếc khăn tay.

“Ổn rồi, giờ thì sạch rồi đấy.”

Mỗi lần lau miệng xong, em ấy lại tiếp tục ăn…. Và miệng ẻm lại bẩn thêm lần nữa.

Người vẫn đang ngồi chống cằm quan sát từ nãy giờ, Xenovia, bỗng nói.

“Vậy đây là nửa còn lại của Ophis à….Nên làm gì đây nhỉ? Đây là một dịp tốt chăng?”

Cậu ấy hẳn đang ngụ ý về việc bọn tôi có thể khai thác thông tin về tân Lữ Đoàn Khaos từ em ấy hay đơn giản là chỉ mang cổ đến một nơi nào đó.

Irina nhún vai và thở dài một tiếng.

“…Mình nghĩ là không nên. Sau cùng thì cả bọn đang bị theo dõi, nên có lẽ chúng ta sẽ tự đưa bản thân vào rắc rối nếu có những động thái kì lạ với cô bé này đấy. Em ấy là một thành viên của Lữ Đoàn Khaos và được những kẻ vẫn chưa biết đến sự thật coi là Ophis-san. Vì Ophis-san vẫn đang bí mật ở tại nhà Hyoudou nên cô bé này được các thế lực khác tưởng nhầm là Ophis.”

Cậu ấy nói đúng. Những kẻ theo dõi cũng đang ở trong nhà hàng và để mắt đến chúng tôi từ xa. Vì thế không thể mắc bất kì sai lầm nào được. Hơn nữa, sức mạnh của em ấy có vẻ kinh khủng nên chúng tôi sẽ không thể bắt được nếu ẻm kháng cự lại.

Chúng tự tin rằng cô bé này sẽ không thể bị bắt đi bởi chúng tôi, dù cho có gặp mặt chúng tôi hay những người khác đi chăng nữa.

“Vậy ăn tối cùng em ấy thôi là được rồi.”

Đó là kết luận mà tôi đưa ra. Chúng ta sẽ không dính dáng thêm gì với cô bé này nữa và chỉ đơn giản là kết thúc cuộc gặp bằng việc ăn cùng nhau.

Chúng tôi chỉ được phép quan sát em ấy. Chúng tôi cũng có một Thần Long trong nhà và cô bé này chính là nủa sức mạnh còn lại của Ophis.

Có lẽ cơn đói đã qua đi nên Lilith bỏ nĩa xuống và bất chợt ngửi tôi.

Em ấy bắt đầu ngửi khắp cơ thể tôi…Này, tôi có mùi gì lạ sao? Nghĩ thế, tôi cũng bắt đầu tự ngửi cơ thể mình.

Lilith chỉ nói có vài từ.

“…Có mùi giống với Lilith.”

Chẳng hề có tí biểu cảm nào trên gương mặt, nhưng cô bé lại đang nghiêng đầu. Cái cách nghiêng đầu ấy giống hệt Ophis.

“….Ah, là do mùi của Ophis còn vương trên người anh sao?”

Tôi thốt lên. Tôi đoán là em ấy ngửi ra mùi của Ophis thật sự trên cơ thể tôi.

“….Có thể là do mùi của em ấy vừa vương lại trên người cậu đấy Ise-kun.”

Đó là điều mà Rossweisse-san, nhưng Lilith lại nói tiếp.

“….Cũng là mùi của quê nhà. Sắc đỏ, to lớn, mùi của Xích Long.”

Một con rồng lớn và đỏ á. Hẳn là em ấy đang ám chỉ Great Red.

Cơ thể tôi được tái sinh bằng một phần thịt từ cơ thể Great Red. Chẳng có gì lạ khi em ấy ngửi thấy mùi ấy trên người tôi cả. Từ cách mà em ấy nói thì có vẻ như em ấy không biết nhiều lắm về Great Red như Ophis thật.

Nhưng khá là ngạc nhiên đấy. Ophis thật rất quan tâm đến Great Red, nhưng ngay cả cô bé này cũng nhận ra nó.

Mối quan hệ giữa Ophis và Xích Long hẳn còn phức tạp hơn tôi tưởng.

Tôi lấy lại bình tĩnh và giới thiệu mọi người với Lilith.

“Anh là Hyoudou Issei. Chị ấy là Asia, còn đây là Xenovia và Irina, và người ở đằng kia là Rossweisse-san.”

Asia và những người khác cũng chảo em ấy bằng một nụ cười.

“Hyoudou, Issei…Issei…”

Em ấy nói tên tôi đế có thể nhớ được nó. Hửm? Tên tôi khó nhớ vậy à.

“Gọi anh là Ise thôi cũng được.”

Tôi nói bằng một điệu bộ lịch sự, tuy nhiên.–

“……”

Em ấy lại im lặng, vè tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa em ấy và Ophis. Em ấy ít biểu cảm hơn Ophis. Chúng đã làm gì với cái sức mạnh lấy cắp được từ Ophis và chúng sử dụng nó thế nào vậy? Đó là những điều mà tôi đang bận tâm ngay lúc này.”

Có thể là do đã hoàn toàn hài lòng, em ấy không nói gì mà chỉ đứng dậy khỏi ghế.

“Sao vậy, em định về nhà à?”

Khi nghe tôi hỏi vậy, Lilith chỉ quay đi và nói.

“…..Rizevim, bảo vệ, nhiệm vụ của Lilith.”

Em ấy chỉ đơn giản nói vậy.

Cả bọn nhìn nhau và cùng hướng về phía lâu đài sau khi nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

Part 3

Sau khi đi ra ngoài, chúng tôi đã trở lại và nói chuyện với những thành viên còn lại vì Azazel-sensei đã trở về.

Sensei nói với mọi người.

“Oh, các bạn trẻ, ta đã trở về rồi đây…Vậy tình hình bên ngoài sao rồi?”

“Mọi thứ đều bình thường. Như thầy nói, có vẻ như họ chẳng biết gì về cuộc đảo chính.”

Khi nghi tôi nói về ấn tượng của mình, Sensei chỉ lầm bầm vài chữ, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Hiếm khi mà Gasper chịu nói chuyện với Sensei. Nụ cười em ấy chứa đựng một sự quyết tâm lớn.

“Azazel-sensei, xin hãy lắng nghe em! Marius-san đã hứa với em rằng ngài ấy sẽ buông tha cho Valerie! Em vui lắm. Như vậy thì em có thể dẫn Valeira đến Nhật Bản!”

Sensei liền nhìn sang chúng tôi sau khi chứng kiến hành động và lời Gasper nói.

“….Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”

Chúng tôi nói cho Sensei về Valerie. Chúng tôi cũng đã nghe về cuộc thảo luận với trưởng tộc nhà Vladi từ Rias (chúng tôi tránh việc nói về những chuyện ra đời của em ấy với Gasper), nhưng có vẻ như thầy ấy đã nắm được phần nào rồi.

Sensei vẫy tay để gọi tôi, Rias và Akeno-san về một góc phòng.

Sensei cố nói thật nhỏ để đảm bảo rằng Gasper và Asia không thể nghe thấy.

(Chắc hẳn là mấy nhóc cũng đã nắm được rồi, nhưng ý của lão ta về việc thả cô ấy ra là…)

(Đúng vậy, như em nghĩ, chẳng có điều gì tốt lành cả….)

Sensei gật đầu trước lời tôi nói.

(Hắn ta hẳn đang có kế hoạch để chiếm lấy nó, Chén thánh từ cô ấy. Từ cơ thể của Valerie. Công nghệ của thiên thần sa ngã đã bị lộ ra ngoài rồi. Nên sẽ chẳng có gì lạ nếu chúng có được kĩ thuật để làm việc đó. Dù sao thì tổ chức đứng sau chúng vẫn là Lữ Đoàn Khaos.)

….Kéo nó ra à.

Cảnh Twilight Healing của Asia bị kéo ra bỗng hiện về trong đầu tôi.

…Tên khốn Marius hẳn đang định làm tương tự vậy. Và hắn định sẽ cho Gasper chứng kiến điều ấy…!

Cơn thịnh nộ của Rias đã bùng lên.

(….Vì Marius đã dùng từ “thả”, nên em chắc rằng hắn sẽ có động thái sớm thôi. Chúng ta cần phải nói điều này với Gasper sớm…. Gã đó, Marius Tepes, đúng là một con Ma Cà Rồng hèn hạ…!)

Hẳn là cô ấy vẫn chưa bỏ qua việc Marius lười gạt hầu cận của mình, nên cô ấy đang cảm thấy day dứt vì đã không tự mình nói sự thật với Gasper, người vẫn còn đang vui mừng ngoài kia. Rias phải đối mặt với chuyện này chỉ vì bản tính tốt bụng của mình.

Lửa giận cũng đang bùng lên trong tôi rồi đây, nhưng giờ thì chẳng thể làm bất cứ điều gì cả.

(Nhưng nếu thời cơ đến, tự tay em sẽ dẫn cô ấy theo bằng vũ lực. Cứ thế này thì những chuyện nguy hiểm sẽ sớm xảy đến thôi.)

Lửa giận ấy bùng phát trong từng chữ mà tôi vừa thốt ra.

Rias cũng đồng cảm xúc với tôi, nên chị ấy lắc đầu.

(Chị muốn tìm một cơ hội và rời khỏi cái đất nước này với em ấy. Chị đã giao cho Bennia chuẩn bị kế hoạch đào thoát để phòng hờ….Chúng ta cần phải suy nghĩ kĩ hơn về chuyện này.)

Phải, không thể nào phớt lờ được. Còn lại chỉ là thời gian thôi…

Chúng tôi trở lại chỗ mọi người. Tôi chuyển chủ đề.

“Nhân tiện thì Sensei này, ông đã làm gì trong hai ngày qua vậy?”

“…Ta chỉ đang nghiên cứu về các Sacred Gears mà các Ma Cà Rồng lai sở hữu thôi. Có vẻ như gần đây có nhiều Ma Cà Rồng lai ra đời cùng với Sacred Gears. Mặc dù ta vẫn chưa biết được lí do đằng sau.”

Ma Cà Rồng lai là những chủ nhân của Sacred Gear à. Gasper và Valerie cũng nằm trong số đó.

….Vậy là số lượng đang gia tăng. Những Ma Cà Rồng lai được chọn là chủ nhân của Sacred Gear.

Sensei nói tiếp.

“Điều đáng ngờ ở đây chính là kiến thức liên quan đến Sacred Gears của những tên nghiên cứu bên phía Ma Cà Rồng đã được gia tăng. Có vẻ như có những kẻ đang cố tự mình tìm hiểu thêm như là Marius, nhưng rõ ràng đây là một lĩnh vực chúng chẳng thể nào tiếp cận được nếu đem so sánh với cấp bậc nghiên cứu tại Grigori. Nên ta đã dạy họ những thứ mà chúng nên biết.”

“Liệu có ổn không? Làm chuyện đó vào lúc này, khi chính phủ của quốc gia này vẫn đang bất ổn vì cuộc đảo chính vừa rồi….Và chẳng phải Ma Cà Rồng vốn ghét bỏ sự đối đãi thân thiện sao…?

Nếu có chuyển biến xấu thì tôi lo rằng phe đảo chính hiện đang nắm chính quyền sẽ dùng các thông tin đó vào tư lợi. Tôi cũng cho rằng lời khuyên của Sensei là điều không cần thiết vì chúng vốn ghét việc các thế lực khác xen vào vấn đề của mình.

Sau đó Sensei lại nói tiếp.

“Các nhà nghiên cứu mà ta nói chuyện là những người đã nghiên cứu về Sacred Gears trước cả cuộc đảo chính cơ. Họ chăm chú lắng nghe những điều ta nói còn hơn cả cái thứ được gọi là niềm kiêu hãnh của Ma Cà Rồng mà chúng luôn đặt lên hàng đầu. Cũng giống như Marius, kẻ nắm vai trò chính trong nghiên cứu về Chén thánh, chúng không hề có ý định nổi dậy trực tiếp. Nên đó là lí do mà ta đã chỉ cho chúng những thông tin tối thiểu mà chúng nên biết. Đằng nào thì đất nước này đang có dấu hiệu lâm vào nguy hiểm bởi những thứ liên quan đến Sacred Gears.”

“Như vậy là sao?”

Nghe tôi hỏi vậy, Sensei đáp lại bằng một biểu cảm phức tạp.

“…Balance Breakers. Nhóc cũng biết rằng Cao Cao đã để lộ thông tin về cách tiếp cận Balance Breaker với các thế lực khác rồi đúng chứ?”

Irina thêm vào như thể cậu ấy đã nhận ra điều gì đó.

“Oh, các Ma Cà Rồng lại này vốn bất mãn với vị thế hiện tại của mình nên đang có ý định nổi dậy bằng Sacred Gears của chúng….”

Sensei gật đầu.

“Là như vậy đấy. Thoát khỏi những kẻ chà đạp mình bằng Balance Breaker khá là ổn. Điều này khá là phổ biến trong việc báo thù. Vấn đề của chúng là làm sao để nổi dậy mà không gây ảnh hưởng đến xung quanh, các thế lực vốn bị quyến rũ bởi sức mạnh của Balance Breakers. Cuối cùng thì chúng đã quan sát thấy các dấu hiệu. Nên hẳn là chúng đang có kế hoạch cho một cuộc đụng độ bất ngờ với các Balance Breakers. Đó là lí do mà ta chỉ cho chúng những điều liên quan đến tình hình như vậy và cũng hứa về việc triển khai quân lực từ phía Grigori. Có vẻ như nơi này cũng đang có những rắc rối giống với bên Quỷ tộc.”

Vậy là thầy ấy đã hứa sẽ giúp đỡ chúng. Nghiêm túc mà nói thì Sensei đúng là luôn có những nước đi chớp nhoáng trong các vấn đề liên quan đến Scared Gears.

Xenovia bỗng nở một nụ cười chua chát.

“Mình biết là Sensei sẽ có lúc mềm yếu như thế nào mà.”

Sensei chỉ ôm đầu.

“…Ta muốn thu được nhiều thông tin nhất có thể về Scared Gear. Trong cái tình thế mà chẳng thể nào dự đoán được điều vô lí gì đang xảy ra như nơi đây thì thứ hữu ích nhất trong thời điểm này chính là thông tin. Đặc biệt là các Balance Breaker đang được rao bán ngoài kia là điều mà chẳng ai dám nghĩ đến trong quá khứ. Bất cứ điều gì cũng có thể trở thành thông tin có giá trị.”

Cách để tiếp cận với Balance Breaker đã được Cao Cao và phe anh hùng tìm ra–. Nên hẳn là nó cũng đã ảnh hưởng đến một nơi xa xôi thế này. Mà nếu thông tin này được lưu truyền trong các tầng lớp thấp kém thì cũng là điều tự nhiên thôi nếu có những kẻ muốn kiểm chứng xuất hiện trong cái thế giới có sự phân cấp giữa thuần huyết và phần còn lại.

Trên hết thì cho đến bây giờ, xã hội Ma Cà Rồng vẫn chưa bao giờ hướng tới việc hợp tác với các phe khác cả. Nên họ đã tự mình đối diện với mối đe dọa đến từ Balance Breakers đang xảy ra bên trong nội bộ.

Nếu chủ nhân của Sacred Gears là một Ma Cà Rồng lai, người có thể dùng Balance Breaker tới nhân loại với ý định xấu thì…Không, những kẻ như thế có thể đã che dấu thâp phận trong các thị trấn nhỏ ở nhân loại rồi… Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện như vậy.

“Chén thánh—việc không thể gặp được Valerie đã khiến ta vô cùng thất vọng….Ta có thể sẽ đưa ra được phương án nếu có thể kiểm tra cô ấy một chút….”

Có vẻ như Sensei đang hối hận về điều này. Dường như là việc cho Sensei gặp mặt Valerie đã không được phép. Hẳn là chúng không muốn cho ai đó có kiến thức phong phú về Sacred Gears đến để kiểm tra Chén thánh.

Tôi liền chuyển sang một câu hỏi khác mà mình vẫn còn đang mơ hồ.

“Còn động thái của Địa ngục…Sirzechs-sama đã có dự tính gì cho biến cố này chưa? Sensei, ông đã báo cáo cho ngài ấy rồi đúng chứ?”

Con trai của quỷ vương Lucifer tiền nhiệm đã đứng về phía phe đảo chính, Tepes. Chắc chắc là Địa ngục không thể nào phớt lờ sự tồn tại của Rizevim được. Đặc biệt là Sirzechs-sama, người có cùng cái tên với hắn….

Sensei nhắm mắt lại và nói.

“….Ta đã thông báo cho cậu ấy về Rizevim, nhưng vẫn chưa nhận được bất kì phản hồi nào từ các lãnh đạo của Quỷ tộc cả. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái tên Rizevim được nhắc tới trong hoàn cảnh Địa ngục còn đang hoang mang trước việc Euclid còn sống? Chắc chắn là tình hình sẽ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Vì thế Sirzechs sẽ không có động thái vì cậu ta cần phải đưa ra biện pháp giải quyết. Cái tên “Lucifer” đặc biệt như vậy đấy. Ngay cả lúc này đây…vì con trai của Lucifer tiền nhiệm, Rizevim đã xuất hiện. Nên sẽ chẳng có gì lạ nếu những kẻ ủng hộ chính quyền thời trước nấp đằng sau và đưa ra các chỉ thị ở dưới Địa ngục.”

…Mọi người đều chết lặng sau khi Sensei nói xong.

Sự đặc biệt của cái tên Lucifer—Đó cũng là điều mà tôi biết được dù chỉ mới thành quỷ trong một khoảng thời gian ngắn…. Những tên ủng hộ chính quyền tiền nhiệm chắc chắn sẽ trở lại mỗi lần gã đó có động thái mới. Điều gì sẽ lại xảy đến với Địa ngục đây…? Mới gần đây, thế hệ Quỷ tộc đương thời gồm Sairaorg-san đã vướng vào rắc rối trong việc dập tắt phe phái nổi loạn của cựu Ma vương và sự hoãn loạn do phe anh hùng mang đến.

Có những kẻ luôn nghĩ cái mà chúng ta gọi là hòa bình chính là sự đau khổ.

Tôi bỗng hồi tưởng lại điều mà Vali đã nói với mình trong trận chiến giữa Quỷvà thần Loki.

…Ngay cả khi tôi đã tìm thấy sự bình yên thì vẫn còn kẻ nào đó ngoài kia khao khát sự chết chóc.

–!

Một cảm giác bí ẩn bỗng tác động vào mọi người khi cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn.

Cảm giác như là căn phòng vừa được bao phủ bởi một rào chắn—Không phải là mối đe dọa. Đó là do tôi đã cảm nhận thấy một luồn khí quen thuộc.

Một vòng tròn ma pháp của gia tộc Sitri hiện lên trên trần nhà và ai đó bỗng ngó đầu xuống.

Ra là Tử thần Bennia!

http://valvrareteam.com/wp-content/uploads/2018/04/High_school_DxD_v16_002-003.jpg

Bennia đã đi đến khu chợ từ ga Gondola mà chẳng ai biết. Cuối cùng em ấy đã xuất hiện rồi. Tôi vẫn chưa được gặp em ấy tại cái thành trì này. Chậc, cũng là lẽ tự nhiên thôi, vì chúng tôi vẫn đang bị theo dõi mà.

Vậy lí do mà em ấy đặt rào chắn lên căn phòng này là để đi thẳng vào đây à. Đây là cách trốn thoát mà Rias đã nói sao?… Người trong lâu đài sẽ không thể nào nhận ra được đâu nhỉ?

Khi cả bọn còn đang nghĩ ngợi thì có thứ gì đó rớt xuống từ vòng tròn ma pháp.

“Kyaa”. Một tiếng thét dễ thương của cô gái nào đó vang lên đi kèm với tiếng va chạm vào sàn nhà.

Nhìn lại thì đó chính là Elmenhilde đang xoa cặp mông của mình sau thất bại trong việc hạ xuống sàn. Người rơi xuống tiếp theo là gã khổng lồ Rugal, nhưng lần này thì ông ta đã tiếp đất hoàn hảo. Cuối cùng là Bennia bay xuống từ trần nhà.

Chứng kiến vẻ mặt như vừa được chiêm ngưỡng thì gì đó kì cục của chúng tôi, Elmenhilde lập tức đứng dậy và thay đổi thái độ bằng một tiếng ho.

“Tất cả các người thế nào rồi? Thật vui vì tất cả đều làm tốt.”

Cô ta chào hỏi bằng một vẻ kiêu ngạo…nhưng tôi thì lại khá là thất vọng vì đã nghĩ cô ta dễ thương hơn một tí sau cú ngã vừa rồi!

“Vậy là cô đang lẩn trốn trong đất nước này sao Elmenhilde.”

Elmenhilde thở dài và gật đầu trước lời của Rias.

“Tất nhiên rồi. Ta đã gặp Bennia-san khi đang bàn bạc với tay sai về việc lựa chọn đường đi để tiến vào lâu đài. Có vài thứ ta cần phải báo cáo lại.”

Cô ta thay đổi thái độ và nói với vẻ nghiêm túc.

“Chúng ta đã nhận được thông tin rằng phe của Marius Tepes đang có kế hoạch tiến sang giai đoạn cuối trong một thời gian ngắn bằng Chén thánh.”

–!

Sắc mặt Gasper thay đổi sau khi nghe thấy điều đó.

Chuyển sang giai đoạn cuối là sao….?

“Giai đoạn cuối….không, không thể nào.”

Elmenhilde tiếp lời Sensei.

“Chúng đang có kế hoạng cướp Chén thánh của Valerie Tepes để hoàn toàn kiểm soát đất nước này. Bằng cách gia tăng sức mạnh của Chén thánh, chúng đang cố thực hiện kế hoạch tái thiết lại toàn bộ cư dân sống trong thành trì này.”

…Ra là cuối cùng chúng đã chịu lòi đuôi….!

Cướp lấy Chén thánh! Và hơn hết là kế hoạch kiểm soát toàn bộ đất nước sao? Và còn tái thiết lại dân cư nữa!

Sensei chống cằm và nhăn mặt.

“Ta đã dự đoán được về chuyện Chén Thánh…nhưng chúng còn đang định biến cư dân thành Ma Cà Rồng không còn điểm yếu nào nữa sao? Liệu thứ đó còn có thể gọi là Ma Cà Rồng nữa không đây?”

Elmenhilde cũng bày tỏ sự ghê tởm của mình bằng biểu cảm.

“Thật đáng ghê tởm. Chúng đang định biến họ thành những sinh vật có đặc điểm giống với Ma Cà Rồng bằng Chén thánh. Những người thuộc phe Carmilla đã tiến vào đất nước này và bắt đầu bàn kế hoạch với chính quyền phe Tepes để dập tắt cuộc đảo chính.”

Vậy là bọn họ cũng đã trong chặng đường tiến đến việc hạ bệ cuộc đảo chính.

Gasper đã nhận ra được toàn bộ sự thật….Cơ thể em ấy đang run rẩy và gương mặt thì tỏ vẻ hoang mang.

“….Umm, chuyện gì sẽ xảy ra với Valerie nếu Chén thánh bị lấy đi….?

“Cô ta sẽ chết. Chúng đã có kế hoạch lấy Chén Thánh khi sức mạnh của nó phát triển và có được thời cơ thuận lợi. Nếu chủ nhân chết, Longinus sẽ truyền sang chủ nhân tiếp theo. Để ngăn chuyện đó xảy ra, chúng có thể lấy Sacred Gear từ cổ và sỡ hữu nó mà không cần phải bận tâm đến chuyện nó biến mất.”

Gasper đổ gục trên sàn sau khi nghe được sự thật mà Sensei vừa nói.

“…Không, không thể nào, vì Marius-san đã hứa là sẽ thả cậu ấy…và cho phép cậu ấy đến Nhật Bản….Tất cả đều là dối trá hết sao…?

Rias liền ôm lấy Gasper vẫn còn đang khóc lóc.

“Em hẳn là không thấy sự đáng ngờcủa con người đó. Còn chị chỉ thấy sự ghê tởm toát ra từ hắn.”

Đôi mắt của Rias đang ngập tràn sự tức giận.

“Đúng vậy, theo em thì chúng ta cần phải cứu Valerie trước cái thứ được gọi là “thả” ấy—“

Ngay trước khi tôi vừa thể hiện quyến tâm của mình, một luồng sáng bỗng chiếu vào trong phòng từ cửa sổ.

Giờ không phải là buối sáng. Vẫn chưa đến thời điểm mặt trời mọc.

Cả bọn ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra.

Một bức tường ánh sáng khổng lồ đang bao bọc lấy lâu đài.

Đây là….ánh sáng của một vòng tròn ma pháp sao?

Sensei tặc lưỡi sau khi chứng kiến.

“….Vậy là chúng đã hành động trước. Có vẻ là hầu hết nước đi của phe Carmilla đã bị chúng nắm được. Chúng đang định bắt đầu nghi thức lấy Chén thánh ngay lúc này! Điều này…đã được chúng bộc lộ khá nhiều , nhưng sẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vì kia chính là dấu hiệu của việc chúng đang cố tách Longinus ra khỏi chủ nhân!”

Chết tiệt! Vậy là tên khốn Marius ấy đã hành động rồi! Nếu không nhanh chân, chúng ta sẽ không thể cứu Valerie kịp thời!

Elmenhilde liền đứng vào tâm vòng tròn ma pháp mà Bennia đã tạo ra để kết nối với bên ngoài lâu đài.

“Ta sẽ tiến vào cùng với đồng đội từ bên ngoài. Vậy nên tất cả mọi người cần phải trốn thoát khỏi đây ngay lập tức.”

Sensei thở dài trước lời nói của Elmenhilde.

“Cô vẫn đang cố né tránh sự can thiệp của chúng ta vào vấn đề này trong cái tình cảnh như thế này sao? Còn có cả những tên khủng bố trong quân địch đấy. Cô biết Ác Long chắc chắn sẽ xuất hiện mà, đúng chứ?”

Thậm chí ngay cả trong tình huống này, Elmenhilde vẫn gượng cười mạnh mẽ.

“Đúng vậy, tự tay Ma Cà Rồng sẽ giải quyết vấn đề của Ma Cà Rồng—“

Elmenhilde nhắm mắt lại sau khi nói ra những lời trên.

“…Đó là điều mà ta sẽ nói, nhưng nữ hoàng Carmilla đã chấp nhận sự giúp đỡ của các người.”

Cô ta nói như thể mình đang bất mãn về điều đó vậy. Tôi không nghĩ là chúng ta hiện đang trong tình cảnh nhàn rỗi để xem cô ấy có chấp thuận hay không đâu…nhưng họ đúng là có chính kiến và phong cách của riêng mình. Mặc dù tôi nghĩ mình nên nói cho họ biết là điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả.

Sau đó Elmenhilde chuyển ánh nhìn sang Gasper.

“Gasper Vladi, cậu có muốn cứu thoát Chén thánh và Valerie Tepes không?”

“Tất nhiên là có!”

Gasper không ngần ngại mà đáp lại. Sau khi nghe xong, Elmenhilde chỉ gật đầu.

“Rất tốt. Nếu Gasper Vladi đã muốn tham gia thì ta sẽ chấp nhận cho tất cả mọi người đi cùng cậu ấy. Ta sẽ giao phó việc bảo vệ và hỗ trợ cậu ấy cho các người. Ban đầu thì bọn ta đã tính lợi dụng Gasper Vladi để dừng Valerie Tepes lại.”

Toàn là lời lẽ ngạo mạn! Cô gái này thậm chí còn có thể thốt ra những lời như thế trong cái tình cảnh này sao…!

“Vậy thì tạm biệt. Có thể sẽ gây rắc rối cho cô, nhưng hãy liên lạc với ta từ bên ngoài.”

Elmenhilde yêu cầu Bennia bắt đầu vòng tròn ma pháp dịch chuyển thêm lần nữa.

“Việc cô giao phó lại cho chúng tôi đúng là ngoài mong đợi đấy.”

Cô ta đã nói nhiều thứ khiến tôi muối phản kháng lại, nhưng cô ta lại từ bỏ nhiệm vụ giải cứu Valerie mà chẳng hề than phiền lấy một câu. Đó là lí do mà tôi hỏi, vì tôi khá là tò mò.

“Ta thừa nhận sức mạnh của tất cả các bạn.”

Cô ta nở một nụ cười mỉa mai, sau đó thì té xuống từ vòng tròn ma pháp.

“Kyaaaaaah—“

Tôi có thể nghe thấy tiếng thét từ vòng tròn…Bennia tặc lưỡi.

<Nơi mà em kết nối cô ấy đến là trần của một ngôi nhà khác.>

…Ôi trời, vậy là cô gái đó lại té sấp mặt nữa rồi….

Gasper tuyên bố bằng một ánh mắt đầy quyết tâm.

“Em sẽ cứu cậu ấy. Em muốn cứu Valerie! Mọi người! Xin hãy cho em mượn sức mạnh của mọi người!”

–!

….Đúng là một khuôn mặt nam tính.

Tôi mỉm cười trước đàn em của mình.

“Tất nhiên rồi. Đó là lí do mà bọn này đến đây. Cùng nhau cứu Valerie thôi!”

Xenovia vừa cầm thanh Durandal vừa mỉm cười đầy quả cảm.

“Chị sẽ giúp em một tay. Em là đàn em của chị. Vì thế nên hãy dựa dẫm vào đàn chị đi. Nếu là một trận chiến về sức mạnh thì chị sẽ chiến đấu hết sức như em muốn.”

Kiba liền tiếp lời.

“Còn nếu đó là một trận chiến về kĩ năng thì đây đúng là dịp để anh kiểm tra lại năng lực của mình trước các Ma Cà Rồng thuần huyết đã được tăng sức mạnh đấy. Với tư cách là quân [Mã] của nhà Gremory, chắc chắn anh sẽ tham gia vào cuộc chiến này.”

Cả Irina và Asia cũng tiến lên một bước.

“Phải, giúp đỡ khóa dưới là nghĩa vụ của khóa trên mà! Với tư cách là người đại diện của thiên đàng, chị sẽ trừng phạt những tên Ma Cà Rồng tồi tệ ấy!”

“Đúng vậy. Chị cũng sẽ cố hết sức mình! Nếu thời cơ đến, chị sẽ gọi Fafnir-san ra!”

Koneko-chan thì nắm lấy tay Gasper và nói.

“…Bạn của bạn mình thì cũng là bạn của mình. Gya-kun, mình cũng sẽ giúp cậu.”

Akeno-san nhẹ nhàng ôm lấy Gasper.

“Ufufu, chị cũng sẽ giúp em.”

Chủ nhân của chúng tôi, Rias Gremory, dõng dạc tuyên bố với Gasper!

“Đi thôi nào Gasper. Nhóm Gremory, câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí, sẽ không thờ ơ trước khó khăn của bất cứ thành viên nào!”

Gasper lại sắp sửa rơi lệ trước cách mà mọi người sẽ chiến đấu vì em ấy, nhưng em ấy đã kìm nén lại.

“Ise-senpai, Hội trưởng, Koneko-chan, mọi người….Đúng vậy! Em sẽ làm tốt nhất có thể!”

Bennia và Rugal-san cũng thêm vào.

<Chúng tôi cũng sẽ giúp. Đúng không anh Rugal?>

“…Phải, hoàn thành nhiệm vụ là lệnh là Sona-dono đã đưa ra cho các thành viên nhóm Sitri.”

Trong khi nhiệt huyết của cả bọn còn đang sôi sục, Sensei và Rossweisse-san lại đang trò chuyện với nhau ở xa.

“Tuyệt thật đấy, đúng là tuổi trẻ. Đúng chứ hả Rossweisse-sensei?”

“Nhưng tôi cũng còn trẻ mà (Edit: ừ mới 18 tuổi thôi mà :v). Được rồi, lần này tôi sẽ dùng ma thuật đến khi thỏa mãn mới thôi.”

Vì tất cả đều có chung lí tưởng nên tôi liền giơ cao nắm tay lên.

“Được rồi, cùng đi với câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí và hai thành viên của hội học sinh thôi! Hãy cho chúng thấy, sức mạnh mà chúng ta đã dùng để phá vỡ các chướng ngại như những tên ngốc mà mọi người vẫn gọi.”

[Vâng!]

Các Ác Quỷ của học viện Kuou liền tiến về phía trước!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận