High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 17 - Giáo viên huấn luyện Valkyrie

Life 3 - Hướng đi của những âm mưu thâm độc

0 Bình luận - Độ dài: 20,457 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ngày thứ hai kể khi học viện Auros vận hành thử.

Tôi đã ở lại buổi tối hôm qua trong một căn phòng được chuẩn bị sẵn. Có thể là do họ chưa kịp hoàn tất việc chuẩn bị, nên chỉ có một cái giường tầng, dù tôi cũng thấy ổn với việc ngủ trên nó.

Những người ở lại qua đêm tại kí túc xá nam gồm có các thanh niên từ ORC và Hội Học sinh, cùng với các nhân viên nam. Số lượng đàn ông ở đây khá ít so với phụ nữ. Mỗi căn phòng chỉ có khoảng hai người ở. Chúng tôi quyết định chuyện này bằng cách bốc thăm, và kết quả ghép cặp là Kiba + Gya-suke, và Saji + Rugal-san. Tôi là đứa lẻ ra. Và tôi có cả căn phòng cho riêng mình! Tôi đã thấy phấn khích sau khi bốc thăm, nhưng thứ duy nhất trong căn phòng là cái giường nên tôi chỉ có thể đi ngủ.

Đó là lí do tôi đang ngủ một mình trong căn phòng trống……nhưng khi tôi tỉnh giấc. tôi cảm thấy sức nặng ở hai bên của mình.

Khi tôi nhìn qua—Tôi thấy Ravel ở bên phải mình! Và Asia ở bên trái! Hai cô nàng tóc vàng đang nằm trên giường cùng tôi! T-Tại sao nó lại thành thế này trên một cái giường tầng không được to lắm trong khi tôi đang nằm ở tầng trên! Chuyện gì đã xảy ra trong đêm vậy!? Không, tôi chẳng có tí nhận thức gì về chuyện này cả!

“……Unyuu.”

Ravel vẫn còn đang ngon giấc. ……Em ấy đang ngủ ngon trong khi dùng tay tôi làm gối ôm của mình.

……Cảm giác mềm mại từ ngực và đùi  của em ấy trên cánh tay phải của tôi! Thật là, em ấy còn vòng chân qua người tôi nữa! Và đồ ngủ của em ấy thì thôi rồi, ẻm chỉ mặc đúng cái một cái áo sơ mi duy nhất! Đây là cái áo cũ mà tôi không còn mặc vừa nữa. Có một lần, Ravel nói;

“Ise-sama, anh có cái áo sơ mi nào không mặc vừa không?”

Em ấy đã hỏi như vậy, nên tôi đáp lại và nói “Có đấy”. Tôi đưa cho em ấy một cái vì em ấy đã hỏi “Nếu được, liệu em có thể lấy nó được không?” Và khi tôi đã làm vậy……em ấy lại xuất hiện trước mặt tôi trong bộ đồ ngủ kích thích như thế đấy!

……Thứ em ấy đang mặc dưới lớp áo đó là……độc nhất một chiếc quần lót! Với cái áo như đang muốn tuột ra, thứ xuất hiện xung quanh vùng ngực của ẻm là một bộ ngực hào hảo

Asia-chan người đang nằm bên trái tôi thì—đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh mới nhận được từ Rias gần đây! Vì Asia luôn ngưỡng mộ cách hành xử của Rias và Akeno-san, em ấy luôn cố gắng để làm theo họ và sử dụng nó như một ví dụ cho lối sống của mình. Cũng tốt để học được sự thanh lịch của họ. Quan tâm hơn đến việc trang điểm và tạo thêm điểm nhấn cho vẻ đẹp của mình là một giá trị tuyệt vời của một quý cô!

Nhưng để bắt chước sự “người lớn” của họ thì…… ……Tôi đoán là chẳng sao cả! Đúng vậy! Asia-chan có chút dâm cũng không sao!

“……Ise-sama, sao anh lại khóc ngay lúc sáng sớm vậy?”

Ravel thức giấc và dụi mắt của mình. Cặp ngực trắng muốt đó dường như đang muốn vùng ra khỏi lớp áo sơ mi rồi!

“C-Chào buổi sáng, Ravel. Anh khá ngạc nhiên khi thấy em trên giường mình đấy.”

Tôi nói như thế trong khi dán đôi mắt mình vào cặp ngực đó. Ravel nói trong khi tựa vào tôi một cách vô lực.

“……Vâng, đêm qua Xenovia-sama và Irina-sama đã đưa Asia-sama đi với họ và em đã theo dõi họ từ lúc họ có cuộc đối thoại đáng ngờ. Em đã phát hiện rằng họ đã cố gắng đột nhập vào kí túc xá nam. Em nhận ra rằng họ đang cố gắng tiếp cận anh, khi anh đang say giấc.”

Xenovia và Irina! Vậy là họ đã bắt đầu tiếp cận tôi ngay trong lúc tôi đang ngủ! H-hmm, nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm điều đó một lần! Nhưng mà chẳng có điều gì tốt xảy ra khi họ làm mấy chuyện như thế cả! Họ luôn tạo nhiều áp lực làm tôi phải cạn lời trước họ! Dù trong tôi luôn có một phần đòi hỏi những tình cảnh 18+ hơn xảy ra với mình!

Tuy nhiên, tôi nảy ra một thắc mắc. Tại sao Ravel lại ngủ ở đây? Tôi cảm thấy tò mò về chuyện này và Ravel thì le lưỡi ra một cách đáng yêu.

“Em đã có một cuộc đấu với Xenovia-sama và Irina-sama mà người thắng sẽ được ngủ với Ise-sama……đó là một trận oẳn tù tì. Em đã thắng trò đó bằng cách thắng ba lần đầu tiên.”

Ah, vậy là Ravel đã tới đây và ngủ với tôi sau khi đánh bại Xenovia và Irina……

“Vậy còn Asia thì sao?”

Tôi nhìn sang Asia đang nằm ngủ cạnh mình. Ravel nói tiếp.

“Vâng, Asia-sama cũng đã tham gia chơi oẳn tù tì và đến đây bằng một chiến thắng giống như em vậy.”

Vậy là chỉ có hai người thắng cuộc nhỉ. Thì, cũng chỉ có hai chỗ trống quanh tôi thôi mà!

Ravel có vẻ hối lỗi và cơ thể em bắt đầu run rẩy.

“……Em đã gây phiền phức sao?…… Xin lỗi anh. Em cũng muốn……đôi khi được ở cạnh Ise-sama. Dù sao thì em vẫn là quản lý của anh mà……”

A-Aaaaaaaah! Ôi, em ấy đúng là một người quản lý đáng yêu mà! Tôi không biết có nên gọi một người sẽ theo tôi vào giường ngủ là một người quản lý phù hợp không, nhưng chẳng có vấn đề gì bởi em ấy dễ thương mà.

Tôi nói trong khi xoa đầu Ravel.

“Xin hãy quan tâm đến anh hôm nay nhé. Quản lý của anh.”

“Vâng! Tất nhiên rồi!”

Ngay cả tôi cũng đã phấn chấn hơn hẳn sau khi nghe câu trả lời đầy nhiệt huyết và đáng yêu từ em ấy. –Và tôi nghe thấy tiếng nói mớ của Asia.

“……Munya, cái quần đó……là cái tôi sẽ đưa cho Ise-san nên ông không thể có nó……ông không được ăn nó……”

……Có lẽ nào Fafnir đang xuất hiện trong giấc mơ của em ấy? thiệt tình, để cho tên đó lẻn được vào cả giấc ngủ của em ấy! Ẻm trưng ra một biểu cảm dễ chịu sau khi tôi xoa đầu em ấy.

Tôi đã có một buổi sáng sớm khá sốc, nhưng không sao, tôi cũng sẽ dốc toàn lực cho ngày hôm nay!

Sau bữa sáng, tôi nói chuyện với Asia và Saji về một vài thứ trước cuộc họp buổi sáng (Chúng tôi tụ tập tại phòng ăn của kí túc xá nữ).

“……Vậy là Fafnir đã đi sâu vào trong Sacred Gear của Albion huh.”

“Đúng vậy, có vẻ như họ đang khá khổ sở trong việc thuyết phục những vướng mắc còn lại của các Bạch Long Đế Vương-san tiền kiếp. Fafnir-san đã xuất hiện trong giấc mơ của em và nói sẽ đi tới chỗ của họ bằng cách chuyển ý thức của mình vì Ddraig-san và Albion-san đã nhờ ông ta.”

Và khi em ấy đã tỉnh dậy từ giấc mơ của mình, Fafnir không hề đáp lại dù cho em ấy đã gọi ông ta, nên ẻm nhận ra rằng đó không phải là giấc mơ và ông ta thực sự đã đi giúp bọn họ……Vậy là việc Asia gặp ác mộng lúc đó thực chất là do em đã chứng kiến mọi việc trong giấc mơ của mình?

Saji cũng nói với vẻ mặt khó hiểu.

“……Vritra cũng xuất hiện trong giấc mơ của tớ và nói “Ta sẽ rời đi vì sự nhờ vả hiếm thấy từ Hai Thiên Long”.Vì ông ta không xuất hiện khi tớ thức dậy và gọi ổng, tớ nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ. Dù tớ vẫn có thể sử dụng Sacred Gear như thường, tớ vẫn đối mặt với vài vấn đề vì có những thứ tớ không thể tự mình điều khiển được.”

Ah, có vẻ như Saji cũng có những vấn đề tương tự tôi. Tôi cũng có những thứ khó để điều khiển vào lúc này do sự vắng mặt của Ddraig. Điều đó càng rõ ràng hơn cho True Queen của tôi. Tình cảnh của tôi hiện tại khá giống với lúc Hội pháp sư Maverick đột kích học viện Kuou. Tôi vẫn chưa thể kích hoạt kĩ năng “Dividing Wyvern Fairy” vừa nhận được. Tôi thậm chí đã tìm ra vài cách sử dụng hay ho cho nó mà…… Tuy nhiên, tôi thắc mắc rằng việc giải quyết với “Hiệp hội Nạn nhân của Xích Long Đế Vương” khó đến nhường nào, khi mà hai Long Vương đã phải đi vào Sacred Gear. ……Hmm, tôi đột nhiên thấy tội lỗi khi nghĩ về việc mình là nguồn gốc của vấn đề…… Tôi cần tin tưởng vào những con rồng huyền thoại trong việc này.

Tôi hỏi Saji.

“À đúng rồi, nhóm Bael hôm nay không tới à?”

“Chỉ có buổi sáng thôi. Kế hoạch là họ sẽ tham gia với chúng ta sau buổi trưa.”

“Họ có kế hoạch nào khác à?”

Khi tôi hỏi, Saji chỉ ra ngoài cửa sổ của phòng ăn. Thứ đang nằm ở hướng chỉ của cậu ấy là thành phố trên không Agreas.

“Cậu biết việc Hoàng đế Belial sẽ được quay phim ở đó chứ? Người đứng đầu Sairaorg cùng các người hầu sẽ giúp đỡ họ bằng cách tham gia vào bộ phim. Nhân tiện, có vẻ như nữ thừa kế của Nhà Agares cũng sẽ xuất hiện tại Agreas. Họ sẽ tham gia vào bộ phm cùng với nhóm Bael.”

Hmm, vậy là Sairaorg-san cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim xoay quanh Nhà vô địch nhỉ. Tôi có nghe nói rằng Sairaorg-san đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ Nhà vô địch. Quan trọng hơn, Seegvaira Agares-san cũng sẽ xuất hiện ở thành phố trên không à. Bô Tứ Tân Binh đã tập hợp lại về khu vực này cả rồi!

Còn nữa, cuộc họp giữa các ma thuật sư được đồn đại sẽ bắt đầu trong thị trấn này vào hôm nay. Tôi đoán rằng họ sẽ thảo luận về chủ đề nghiên cứu, 666, và còn nữa. Gondur-san, bà của Rossweisse-san, cũng sẽ tham gia. Tôi thắc mắc rằng họ sẽ bàn luận về vấn đề gì.

–Rồi bốn đàn chị bao gồm Rias, Akeno-san, Chủ tịch Sona, và Phó chủ tịch Shinra tiến vào phòng ăn.

Sau khi nhóm Sitri đưa ra những tài liệu, lịch trình cho chúng tôi, Chủ tịch Sona bắt đầu giải thích.

“Giờ thì, tôi sẽ bắt đầu giải thích về ngày thứ hai.”

Như vậy, ngày trải nghiệm thứ hai của của học viện Auros bắt đầu!

Các thành viên của ORC di chuyển để dạy các tiết thuộc trách nhiệm của họ và đã tản ra khắp khuôn viên trường. Đây là thứ tôi đã nhận ra sau đó, nhưng tôi sẽ giải thích công việc của mỗi người.

Lấy ví dụ về cặp Xenovia và Kiba.

Họ đang tham gia tiết học chú trọng đến “Mã” tại sân thể thao (bao gồm cả các bài thực hành mẫu).

Xenovia giải thích cho các học sinh trong khi cầm kiếm của mình bằng một tay.

“Nghe kỹ đây. Thanh kiếm giống như một tấm gương phản chiếu bản thân vậy. Nếu mấy đứa do dự, nó sẽ lộ rõ qua lưỡi kiếm của mấy đứa. Kiếm phải được cầm bằng một tâm hồn tĩnh lặng. Đối thủ phải bị hạ gục trước khi chúng hạ được ta. Vung lưỡi kiếm vào chúng không chút thương xót, đặc biệt là khi chúng bắt đầu mở miệng ra lảm nhảm với mấy đứa.”

Kiba cũng giải thích về “Mã” ở phía đối diện với cô.

“Nhưng sẽ có hiểm họa nếu quá lệ thuộc vào thanh kiếm mình nắm giữ. Một “Mã” luôn được kì vọng sẽ có nhiều kĩ xảo hơn bất kì ai khác. Và “tốc độ” là điểm nhấn của họ. Di chuyển xung quanh chiến trường nhiều hơn bất kì ai khác và phá vỡ đội hình của kẻ địch. Mấy đứa cần phải canh đúng thời điểm kẻ địch lộ sơ hở và tấn công thật chuẩn xác.”

Những học sinh đang tỏ rõ sự hứng thú với hai người có góc nhìn trái ngược kia.

Tiết học mà Irina tiếp nhận như là một môn học đặc biệt, là về “Thiên thần”.

Thiên thần rất hiếm thấy ở Địa ngục. Có rất nhiều đứa trẻ chưa từng thấy Thiên thần bao giờ.

Đôi cánh trắng và vòng sáng trên đầu của một thiên thần là một điều mới lạ và bí ẩn đối với những Quỷ trẻ con.

“Wow! Cô ấy thực sự là một Thiên thần!”

“Bố tớ đã nói điều này! Những đứa trẻ hư sẽ bị bắt đi bởi các Thiên thần!”

Nếu như có những đứa rất tò mò về cô ấy, thì cũng có những đứa lộ ra sự sợ hãi với cô. Cho dù thế đồng minh đã được thiết lập, thì Thiên thần vẫn là biểu tượng của sự sợ hãi đối với những Quỷ thường.

Irina giải thích đầy đam mê. Trong khi đôi mắt của cổ thì lấp la lấp lánh.

“Không phải đâu! Thiên thần là tồn tại phục vụ cho Thiên đàng và là đồng minh của tất cả mọi người! Giờ thì, tất cả cùng cầu nguyện nào! Amen! Còn nữa, chị sẽ phát cho mấy đứa bánh mì nhà làm! Lòng tin của mấy đứa sẽ vững vàng hơn sau từng miếng bánh!

Việc truyền giáo đến từ lò bánh Thiên thần tự xưng bắt đầu, và những bậc phụ huynh cũng bắt đầu đưa ra những chỉ trích. Sau đó tôi đã nhận ra rằng môn học đặc biệt về “Thiên thần” trở nên khá hỗn loạn.

Asia chủ yếu chịu trách nhiệm về những kiến thức mà cô có được về trừ tà trong khoảng thời gian ở Nhà thờ. Gasper thì đảm nhiệm chủ đề “Vampire”, Koneko-chan lo về chủ đề “Youkai”, và như vậy mỗi người trong số họ đều được giao cho một môn học đặc biệt có liên quan đến họ. Gasper đã vô cùng hoảng loạn khi cậu ta phải đứng trước nhiều người và đối mặt với những câu hỏi của học sinh.

Rossweisse-san tiếp tục đảm nhiệm những tiết học “Ma thuật”. Nó cũng khá nổi tiếng giống như hôm qua vậy.

Giờ thì, Rias người là chủ tịch của ORC và Akeno-san người là phó chủ tịch đang giảng giải về “Vua” và “Hậu”, hai vị trí có thể được xem là quan trọng nhất trong số các bài học tại đây.

“Mối quan hệ giữa “Vua” và “Hậu” trong một nhóm là rất quan trọng trong cả thời gian riêng tư và trong Game. Bằng cách để họ ở cạnh bạn mọi lúc—“

Đây không phải là bài giảng của một giảng viên. Cả Rias và Akeno-san đều còn trẻ và vẫn có rất nhiều thứ họ cần học hỏi. Họ đã khiêm tốn và nói với tôi rằng họ vẫn còn một quãng đường dài trước khi có thể dạy ai đó. Vì lý do đó, họ đang giảng giải như những đàn chị và đang chia sẻ hết tất cả kiến thức và kinh nghiệm họ đã thu nhặt được tới bây giờ.

Dù là vậy, nó trở thành một buổi thảo luận rất quý giá cho những đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe đầy nghiêm túc.

ORC tản ra khắp khuôn viên trường và đang cố gắng làm tốt nhất có thể.

Các thành viên của Hội Học sinh cũng đã đi giúp đỡ các giảng viên. Chủ tịch và phó chủ tịch thì chủ yếu giải quyết các vấn đề với phụ huynh bằng cách giải thích các thắc mắc của họ.

Dù là không đông người lắm, nhưng cả các thành viên của ORC và Hội Học sinh đều cho rằng việc này rất đáng để làm cho dù ai nấy cũng bận bịu cả–.

Mặt khác trong khi mọi người đang làm việc hết công suất với bài giảng của họ, thì tôi cũng bắt đầu sự kiện “Góc hỏi đáp cùng Vếu Long” cùng với quản lý Ravel của mình.

Đó là một sự kiện mà tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một được đưa ra bởi những đứa trẻ. Có rất nhiều cánh tay được giơ lên, tức là có cả núi câu hỏi sắp sửa được quăng vào mặt tôi.

Có hàng tấn câu hỏi được ném vào, từ một câu hỏi mà ai cũng sẽ tò mò như “Làm sao để em trở nên mạnh hơn?” tới một câu hỏi mà tôi cũng bó tay như “Anh thích kiểu ngực như thế nào?”

Nhân tiện, tôi đã trả lời đầy hùng hồn với cái câu hỏi về ngực kia là: “Chúng vẫn là ngực cho dù chúng to hay nhỏ!”. Tôi mong rằng cảm nhận của mình sẽ ăn sâu vào lòng mấy cậu nhóc đó!

Sau khi đã trả lời hầu hết các câu hỏi, tôi hỏi những đứa trẻ một câu hỏi của tôi.

“Có thứ gì mà mấy em luôn muốn trở thành không?”

Khi tôi hỏi, một cậu bé giơ tay đầy hăng hái!

“Em muốn trở thành Vếu Long!”

Những đứa trẻ xung quanh cậu bé bắt đầu đáp trả đầy vui vẻ bằng những thứ như “Vếu Long ở ngay kia rồi mà!” và “Tớ cũng muốn trở thành một Vếu Long!” trong khi cười đùa rộn rã.

Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu chia sẻ giấc mơ của chúng.

“Em muốn trở thành Nhà Vô Địch của Rating Game!”

“Em muốn làm việc tại phòng nghiên cứu tại lãnh thổ của Ma Vương!”

“Em muốn trở thành vệ sĩ riêng của Ma Vương-sama!”

Những đứa trẻ nói về giấc mơ của chúng…….Vậy là tất cả đều có một mục tiêu mong muốn nhỉ. Tất nhiên rồi. Chúng là trẻ con nên đó là tự nhiên để chúng có ước mơ của riêng mình. Về mặt này thì nhân loại và Quỷ không khác gì nhau cả–.

“Em muốn trở thành học sinh của ngôi trường này.

Những đứa trẻ bắt đầu nói những thứ như “Em nữa!” và mấy thứ tương tự khi nghe thấy câu trả lời đó.

Đúng, đó chắc chắn là mục tiêu lớn nhất mà lũ trẻ đang nhắm tới lúc này. Dù cho chúng có mơ ước điều gì, dẫu cho chúng có nhắm tới mục tiêu nào, sẽ chẳng có cửa nào cho chúng tiến gần tới cơ hội đó nêu như không có một nơi học tập để hoàn thành những giấc mơ đó.

Những đưa trẻ mới chỉ chạm được vào phần nổi của cơ hội. Con đường biến ước mơ của chúng thành sự thật luôn trải đầy chướng ngại và thử thách mà chúng cần vượt qua.

Tôi mong rằng tất cả những đứa trẻ này sẽ có thể đi học–. Cho dù không có Chúa, tôi vẫn không thể không ước như vậy. Khi tôi nhìn vào những ánh mắt đầy mạnh mẽ và nghiêm túc của đám trẻ, tôi càng muốn điều đó thành sự thật hơn.

Điều tôi có thể làm lúc này là……bồi đắp tinh thần dù chỉ một ít cho ước mơ và mục tiêu của chúng. Trách nhiệm của tôi là làm cho chúng càng mong muốn hơn nữa về việc gia nhập ngôi trường này.

“Được rồi, anh sẽ nói về công việc của Quỷ ở nhân giới. Nhìn anh thế này thôi chứ, anh thường gặp rất nhiều kiểu khách hàng mỗi ngày đấy.”

Khi tôi bắt đầu kể về công việc của Quỷ với sự tự tin, đám trẻ trở nên rất hứng thú và bắt đầu hỏi tôi những thứ như “Em rất tò mò về công việc ở nhân giới!” và “Có con người nào sử dụng linh hồn của họ như một cái giá không?”. Với chúng, thông tin về công việc của Quỷ ở nhân giới sẽ là những kiến thức đáng giá. Thì, những điều này cũng được dạy ở một tiết học cụ thể, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ hạnh phúc nếu chúng nghe câu chuyện của tôi. Và nếu chúng trở thành người hầu của ai đó, thì sẽ có một cơ hội tốt hơn để chúng được di chuyển quanh nhân giới.

Có những con Quỷ hiện đang hoạt động ở nhân giới vì vài lí do đặc biệt (lão già Tannin là một trong số đó), nhưng phần lớn sẽ đi đến nhân giới nếu họ trở thành người hầu.

Được rồi, tôi sẽ nói về nó bằng cách pha trộn các giai đoạn tạo nên một nhóm với những trải nghiệm hài hước của tôi. Nó xảy ra trong khi tôi đang quyết định việc nên nói chuyện với Mil-tan hay Morisawa-san.

Trong một khắc–

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi và tôi cảm nhận được có thứ gì đó kích động giác quan thứ sáu của tôi.

Ngay sau khi tôi có cái cảm giác bí ẩn đó, bầu trời màu tím độc nhất của Địa ngục—trải qua một hiện tượng kỳ quái khi bầu trời chuyển trắng. ……Cái quái, chuyện gì đã xảy ra vậy!?

Do cái sự kiện bất ngờ đó, mọi người ở trong khuôn viện trường nhìn lên trời và chứng kiến hiện tượng này. Màu tím của bầu trời dần nhạt đi và cuối cùng để lại một màu trắng tinh.

……Chuyện quái gì đây? Một sự kiện gì đó à……không thể nào. Tôi chưa nghe gì về chuyện này cả. Họ đã chuẩn bị một màn trình diễn đặc biệt đúng thời điểm của cuộc họp Ma Thuật Sư sao? Không, chúng tôi chắc chắn sẽ được thông báo trước. Họ có một màn trình diễn trong bộ phim ở Agreas à? Quy mô của việc này là quá lớn nên họ sẽ cần nhận được sự chấp thuận để thực hiện nó.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn trước hiện tượng đột ngột này.

……Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng.

……Có một nhóm Ma Thuật Sư đã nghiên cứu về Trihexa trong thị trấn này và khả năng cao là bọn họ đã bị bắt giữ rồi. Và người thực hiện chuyện này là–

Trong khi tôi đang cố gắng nắm bắt tình hình, tiếng loa phát thanh của trường vang lên.

[Các học sinh, gia đình, và các giảng viên của ngày trải nghiệm xin vui lòng vào trong tòa nhà của trường ngay lập tức. Xin nhắc lại. Những học sinh, gia đình, và các giảng viên của ngày trải nghiệm xin vui lòng vào trong tòa nhà của trường ngay lập tức.]

Ravel và tôi không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất ngay sau tiếng phát thanh khẩn cấp.

Các thành viên của ORC và của Hội Học sinh đã tụ tập lại trong phòng nhân viên. Chúng tôi đã tập trung trẻ em và bố mẹ đang lo sợ tại phòng tập thể dục. Để làm mọi người bình tĩnh  lại, những nhân viên do Hội phó Shinra dẫn đầu đã đi thu thập thông tin

Rias lắc đầu sau khi chị ấy đã kích hoạt vòng tròn ma pháp liên lạc.

“……Không được rồi. Tôi không thể kết nối với bên ngoài.”

Akeno-san người đã tạo ra một vòng ma pháp dịch chuyển trên sàn nhà cũng thở dài.

“Cái này cũng không hoạt động nốt. Chúng ta không thể dịch chuyển đến nơi nào xa cả.”

Thật đấy à? Rơi vào tình cảnh không thể liên lạc hay dịch chuyển ra bên ngoài……Tôi cũng đã vướng vào những vụ như này vài lần rồi. Lần đầu là tại Togetsukiyou ở Kyoto. Lần thứ hại là ngay sau bài kiểm tra lên Trung cấp. Trong cả hai lần, một màn sương xuất hiện và chúng tôi thấy mình đã rơi vào một không gian khác. Dù lần này không có màn sương nào, thì nó vẫn khá tương tự như những sự cố trước đó khi mà đã có một ma pháp được thi triển lên cả khu vực.

Rồi Koneko-chan với cặp tai mèo lên tiếng.

“……Em đã tìm kiếm Ki ở xung quanh chỗ này, nhưng cây cỏ ở bên ngoài không phải là ảo. Chúng là hàng thật.”

……Vậy tức là chúng tôi đã bị gửi đến một không gian mà mọi thứ đều là giả ư?

Chủ tịch Sona nói trong khi đã kích hoạt vòng ma pháp dịch chuyển.

“Tôi đã kết nối được với Agreas và phòng họp của thị trấn. Tôi sẽ đưa khung cảnh lên bây giờ.”

Rồi hai màn hình 3D xuất hiện trong phòng nhân viên. Cái đầu tiên hiện ra Sairaorg-san ở Agreas, và cái còn lại hiện ra Gondur-san ở phòng họp của thị trấn

Đây là những gì Sairaorg-san nói trước.

[Chuyện gì đang xảy ra thế?]

Gondur-san trả lời câu hỏi đó.

[Chúng tôi cho là một rào chắn đã được kích hoạt ở cả khu vực này. Tất cả chúng tôi hiện đang sử dụng những sinh vật phục vụ mình để đo lường quy mô của rào chắn. Có báo cáo rằng khả năng cao là cả thị trấn này và Agreas đang bị nhốt trong một rào chắn hình elip.]

……Cả vùng này sao!? Thứ này có quy mô lớn thật……

Gondur-san tiếp tục.

[Hơn nữa, tất cả Pháp sư ở đây đều đã bị phong ấn phần lớn pháp thuật. Như thế này này.]

Gondur-san để lộ vùng trán cho chúng tôi.  Một vòng ma pháp đang tỏa ra luồng sáng đáng quan ngại được vẽ trên trán bà ấy. ……Bà ấy bị phong ấn pháp thuật? Ai đã làm chuyện đó cơ chứ……? Tôi bắt đầu có thêm những nghi vấn.

Tôi trở nên tò mò, nên tôi tập trung sức mạnh ác quỷ về tay mình. …… Sức mạnh dần dần tụ lại. Bên cạnh đó, những thành viên Hội Học sinh cũng kiểm tra sức mạnh ác quỷ của họ. Irina cũng kiểm tra xem cô ấy có thể sử dụng sức mạnh Thiên thần không và có vẻ là không có vấn đề gì…… Vậy là Quỷ và Thiên thần có thể sử dụng sức mạnh nhỉ.

Nhân tiện, chúng tôi đã cũng đã kiểm tra xem Sacred Gear và Sacred Gear Nhân tạo có hoạt động không và chúng hoạt động bình thường.

“Tôi có thể sử dụng được pháp thuật của mình.”

Rossweisse-san cũng không bị phong ấn sức mạnh. Gondur-san lẩm bẩm khi biết điều đó.

[Có vẻ như phong ấn chỉ giới hạn ở các Pháp sư tại phòng họp thôi. Nhưng để cho ai đó có thể làm được chuyện này mà bọn ta không thể cảm nhận dù chỉ một chút sự hiện diện……có vẻ là có ai đó đáng gờm rồi đây.]

Phong ấn chỉ giới hạn ở các Pháp sư có mặt tại buổi họp……. Có thể thấy rõ rằng đó là mục tiêu của bọn chúng.

“Vậy tức là một người có khả năng làm một nước cờ táo bạo và quy mô như vậy thuộc về phe kẻ thù sao……?”

Saji nói thế trong khi nở ra nụ cười mỉa mai.

Chủ tịch lẩm bẩm trong khi đẩy gọng kính lên.

“……Tôi chỉ có thể nghĩ đến giả thiết đó.”

Gondur-san cũng nói nhỏ như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

[–Đúng, có một người có khả năng đó. Ác Long huyền thoại được cho rằng có thể điều khiển hơn nghìn loại ma pháp, –Diabolism Thousand Dragon-Aži Dahāka. Nếu đây là tên Ác Long khét tiếng đó, thì chắc hẳn hắn ta phải biết một phép thuật phong ấn Pháp sư.]

–!

Mọi người đều câm lặng trước lời nói của Gondur-san. ……Đó là vì tên của Ác Long huyền thoại đã được nêu ra. Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng đã có một Ác Long được phục sinh. Dù gì thì Vali cũng đã bị phục kích một lần rồi.

Kẻ đã phục sinh Ác Long Aži Dahāka là Lữ đoàn Khaos mới—Qlippoth. Một tổ chức xấu xa sử dụng sức mạnh của Chén thánh để phục sinh các Ác Long và còn đi xa đến mức tạo ra giống Ác Long sinh sản hàng loạt……

Vậy là bầu trời trắng tinh đó cùng với phong ấn trên người của Gondur-san và những pháp sư khác đều là do Aži Dahāka nhỉ.

“Nhưng kích cỡ của vòng tròn này……Cho dù có là tên Ác Long huyền thoại, tớ vẫn không thể tin được nó có thể phong ấn khu vực rộng lớn này cùng với những pháp sư nổi tiếng……”

Irina nói ra những nghi ngờ của mình, để có thể phong ấn không chỉ lãnh thổ mà còn có tất cả những Pháp sư đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi, cho dù nó có được thực hiện bởi một Ác Long được cường hóa đi nữa.

Chủ tịch nói trong khi nhìn thẳng vào tôi.

“Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu nó cường hóa tầm ảnh hưởng của ma pháp đó.”

Và kẻ xuất hiện trong đầu tôi là Euclid.

“— Bản sao Boosted Gear sao.”

Tôi nói ra. ……Nếu hắn ta đã chuyển phần sức mạnh tăng cường của Boosted Gear cho Ác Long huyền thoại……thì lẽ dĩ nhiên là tầm kĩ năng phải tăng lên rồi.

Gondur-san thở hắt ra.

[Rào chắn thì phủ kín cả vùng đất này còn cấm thuật thì lại khóa chết những vị Pháp sư ở đây. Cả hai ma pháp chắc chắn phải được niệm chú khi được cường hóa bởi nó. Dù cho nó chỉ là bản sao, thì Longinus vẫn bộc lộ một sức mạnh vượt xa ra khỏi lẽ thường.]

……Tôi đồng ý. Tên khốn đó, hắn đúng là đang dùng sai lệch những kĩ năng của bản sao theo ý muốn của mình. Tôi đang khá sôi máu vì nó giống như hắn ta đang sử dụng khả năng của Sekiryuutei mà không có sự chấp thuận của tôi vậy. Cơn giận dữ của tôi với hắn ta đang dần lớn hơn nữa……!

…………Khoan, chờ một chút. Nếu điều đó có thể xảy ra, thì điều ngược lại cũng có thể xảy ra!

Tôi đưa ra ý kiến.

“Vậy thì gậy ông đập lưng ông thôi! Em sẽ sử dụng Boosted Gear để tăng cường sức mạnh cho phép giải trừ nó!”

Nhưng Chủ tịch lắc đầu.

“Chúng chắc chắn đã đề phòng cách đó của chúng ta. Chúng ta nên giả định là chúng sẽ có một ma pháp kháng lại việc đó. ……Nếu chúng ta cố gắng phá giải tình cảnh này một cách ẩu tả, thì có thể sẽ có một thảm họa ập đến.”

……Vậy là kẻ địch đã tính toán kĩ đến mức đó nhỉ. Điều đó nghe rất khả thi. Có vẻ như tên Euclid đó đã đề phòng trước cả ưu điểm và khuyết điểm của Boosted Gear, nên hắn chắc đã chuẩn bị kế hoạch đối phó với bất kì nước cờ nào của tôi.

“Sẽ rất khó để giải quyết nếu chúng cứ tiếp tục sử dụng phương pháp đó.”

Akeno-san nói với sự lo lắng. Chủ tịch đáp lời chị ấy.

“Chắc chắn đó không thể là một thứ mà chúng có thể sử dụng vô tội vạ. Dù sao thì đó cũng không phải Sacred Gear thứ thiệt, và từ báo cáo mà tôi nhận được, thì nó đòi hỏi một cái giá rất đắt để sử dụng. Tuy nhiên, dựa vào cái rào chắn này, thì ma pháp mà Aži Dahāka đã sử dụng có một trận pháp rất phức tạp. Cho dù chúng có cường hóa ảnh hưởng của nó, thì nó cũng đòi hỏi sự bảo trì khéo léo. Đó là vì luôn có rủi ro rằng ma pháp đó sẽ vượt quá tầm kiểm soát và nổ tung bỏ qua bất kì lượng sức manh tăng cường lớn nhỏ nào khác.  ……Tôi chỉ có thể nghĩ rằng Euclid Lucifugus đã thành thục việc sử dụng bản sao Boosted Gear.”

…… Để cho người sử dụng bản sao lấn át cả hàng chính chủ. Bằng chứng cho thấy sự chênh lệch về sức mạnh cơ bản của hai chủ nhân. Cho dù bạn có sở hữu một vũ khí mạnh mẽ, thì bạn cũng không thể bộc lộ được sức mạnh thật sự của nó nếu như người điều khiển nó không phải là một kẻ mạnh.

Chủ tịch mỉm cười khi thấy tôi có vẻ ủ rũ.

“Em biết là chị không có ý nói rằng em lép vế so với hắn ta đúng không, Ise-kun? Em có tài năng trong việc sử dụng Sacred Gear. ……Chỉ là, hắn ta lại có tài năng vượt trội hơn hẳn. Cái tên Lucifugus, kẻ phục vụ cho Lucifer như cánh tay phải đắc lực, không phải chỉ là cái hư danh.”

Tôi biết chứ. Đối thủ của tôi là em trai của Grayfia-san. Dù cho hắn ta có thối rữa đến nhường nào, thì hắn ta vẫn là em trai của “Hậu” mạnh nhất. Lẽ tự nhiên là hắn ta cũng phải mạnh rồi.

“Chúng ta cần tìm ra mục tiêu của kẻ địch trước.”

Rias nói. Gondur-san đặt tay lên ngực mình.

[……Mục tiêu đầu tiên của chúng hẳn là bọn ta. Những pháp sư đã nghiên cứu về chủ đề liên quan tới 666. Nên chúng đã nhắm tới bọn ta. Nhưng chúng cũng đã bao phủ Agreas với một rào chắn. Chắc hẳn chúng còn có ý định nào đó khác.]

Thành phố trên không Agreas. Đúng vậy, chúng đã cố tình bao bọc cả thị trấn này và Agreas với một rào chắn hình elip. Nếu chúng chỉ nhắm tới thị trấn này vốn đang có sự hiện diện của các Pháp sư, thì chúng chỉ cần tạo một rào chắn hình cầu quanh thị trấn này. Chắc chắn còn ẩn ý nào đó cho việc phong ấn luôn cả Agreas của chúng.

“—Công nghệ từ thời của Ma Vương tiền nhiệm.”

Ravel lẩm bẩm. Chủ tịch cũng gật đầu.

“Công nghệ đến từ thời của Ma Vương tiền nhiệm được sử dụng tại Agreas. Vẫn còn những khu vực chưa được giải mã và trụ sở nghiên cứu thuộc về Ajuka Beelzebub-sama hiện đang khảo sát những khu vực ẩn sâu bên trong hòn đảo đó. Rizevim Livan Lucifer, con trai của Lucifer tiền nhiệm chắc chắn đang theo đuổi thứ gì đó bên trong hòn đảo.”

À đúng rồi, tôi đã nhận được lời giải thích tương tự từ Sensei trước trận chiến với Bael.

Công nghệ từ thời của Ma Vương tiền nhiệm……Rizevim là con trai của Ma Vượng tiền nhiệm. Nên cũng không có gì lạ nếu hắn ta có hứng thú với công nghệ từ triều đại đó.

Gondur san bắt đầu suy nghĩ trong khi chống cằm.

[Di sản của thời của Ma Vương tiền nhiệm—hoặc là một loại khí. Và rất có thể nó có liên quan đến 666.]

“Hoặc nó có thể là một phương pháp cho phép di chuyển đến thế giới bên kia.”

Mọi người trở nên im lặng một lúc sau khi Rias nói điều đó.

……Tôi thắc mắc rằng liệu thành phố đó có chứa một bí ẩn to lớn đến vậy không. Thì, đơn giản là do nó nổi trên không và có một thành phố ở đó là tôi nghĩ rằng nó được tạo ra bằng hàng loạt các kĩ thuật. Dù tôi hi vọng rằng việc có một vũ khí hủy diệt hàng loạt nằm sâu trong nó chỉ là lời nói sáo rỗng.

“Chúng đã tạo ra một rào chắn ở quy mô này, thì chắc sẽ có ai đó ở bên ngoài rào chắn sẽ nhận ra điều kì lạ đang xảy ra chứ?

Đó là câu hỏi của tôi. Nếu họ không thể liên lạc với một thành phố danh tiếng như Agreas, thì sẽ không có gì lạ nếu quân lính của lãnh thổ Agares được điều động đi thăm dò sau khi nhận ra tình cảnh kì lạ này. Nếu như họ nhận ra rằng Qlippoth đứng sau chuyện này, thì những thành viên khác của DxD hoặc các cá nhân quyền lực của Địa ngục sẽ đến và giải cứu chúng tôi.

Chủ tịch Sona nheo mắt lại.

“……Chúng chắc chắn đã đề phòng chuyện đó xảy ra khi đã dám thực hiện nước đi ngông cuống như thế này. Khả năng cao là chúng đã cắt đứt các mốt liên kết với thế giới bên ngoài bằng cách bóp méo không gian và thời gian để đảm bảo không ai ở bên ngoài sẽ nhận ra điều đó.

Rias tiếp tục.

“……Bẻ cong không gian thời gian. Vậy thì một tiếng ở đây sẽ chỉ bằng một phút ở bên ngoài……Tôi thường nghe điều này khi nói về những lo lắng về việc sử dụng ma pháp, nhưng đây là thứ chỉ có thể thực hiện nếu một Pháp sư đã có quá trình chuẩn bị hết sức kĩ càng cho nó.  ……Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối thế  này  khi mà có dính dáng đến cả Boosted Gear và một con Ác Long sử dụng Cấm Kỹ .”

[Dẫu vậy, sử dụng ma pháp ở quy mô này chắc chắn sẽ giảm đi tuổi thọ của người sử dụng.  Dù hắn ta có là một con rồng, sẽ không có gì bất ngờ nếu hắn sử dụng sinh mệnh như một cái giá.]

Gondur-san nói vậy…… Chắc chắn là do Chén Thánh. Ác Long có thể thực hiện những hành động táo bạo đến vậy là do nó. Dù cho việc này có tàn phá cơ thể của hắn, thì Chén Thánh có thể phục hồi lại–. ……Tôi không phải Gya-suke, nhưng chúng tôi chắc chắn cần phải lấy lại nó. Miễn là nó còn tồn tại, thì những tên đó dư sức mạo hiểm đến mức này!

……Để điều khiển không gian và thời gian. Sẽ rất khó đề lập kế hoạch phản kháng nếu chúng có thể làm đến mức này!

Rias nói với tôi khi tôi đang bối rối.

“Kể từ khi cuộc bạo loạn quái vật do phe Anh hùng gây ra, một thiết bị được lập trình với một bức tường phòng vệ có thể ngăn chặn ma pháp liên quan đến không gian thời gian đã được thiết lập tại các trụ sở hội và các địa điểm quan trọng của Địa ngục. Một ví dụ là Lilith, thủ đô của lãnh thổ của Ma Vương và là thành phố chính của lãnh thổ Gremory. Dĩ nhiên là có rất nhiều lớp phòng vệ được thiết lập tại học viện Kuou nơi chúng ta đang sinh sống. Nó thậm chí còn có sự phòng vệ gắt gao hơn vì kẻ địch đã tấn công nơi đó một lần rồi. Nhưng—“

Rias nhìn về phía chủ tịch Sona. Chị ấy cũng gật đầu.

“Đúng vậy, thiết bị tường phòng ngự vẫn chưa được thiết lập cho thị trấn này và Agreas. Lịch trình cho việc thiết lập tại Agreas đã bị trì hoãn rất nhiều lần rồi. Nơi đó là vùng đất thánh của Rating Game cũng như trung tâm giải trí và là một thành phố du lịch. Một trong các chức năng đó sẽ cần phải ngưng hoạt động để thiết lập rào bảo vệ. Điều đó trở thành nguyên nhân và một phần các viện của thành phố đều khá miễn cưỡng trước việc thiết lập tường bảo vệ, dẫn đến sự trì hoãn. ……Và gậy ông đã đập lưng ông. Agreas là một trong những nguồn ngân sách của lãnh thổ Agreas. Arch-Duke hiện thời đang đứng giữa hai phía gồm Cộng đồng du lịch Agreas và lực lượng binh lính đã yêu cầu thiết lập công cụ đó……có vẻ như ông ta sẽ ngã bệnh mất.”

……Vậy là việc thiết lập công cụ bức tường phòng vệ đã chậm trễ do việc xem trọng các cơ sở vật chất về giải trí……! Không, mỗi lãnh thổ có cách làm riêng của họ và tôi chắc rằng Arch-Duke cũng đã trải qua những giai đoạn khó khăn. Dù là ông ta đã kẹt cứng giữa các phe Ma Vương cũng như phe Great King, các phe đặt huyết thống lên hàng đầu……Đúng là có vẻ như người với vai trò người trung gian sẽ đổ bệnh thật……

Chủ tịch Sona chống cằm mình như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

“……Điều này xảy ra trước khi Agreas thiết lập bức tường phòng vệ và thị trấn gần đó cũng đang có buổi gặp mặt của các Pháp sư mà chúng nhắm tới. Rào chắn chỉ bao bọc thị trấn này và Agreas…… Tôi không thể coi nó như một sự trùng hợp được. ……Nó làm tôi ớn lạnh cứ như thể có ai đó đứng sau tất cả những việc này.”

Có vẻ như Chủ tịch bắt đầu có những nghi ngờ. Chúng tôi thật may mắn khi có Chủ tịch ở đây khi mà hiện giờ Azazel-sensei không ở cạnh chúng tôi.

Một nhân viên tiến vào phòng trong lúc chúng tôi đang thảo luận về mục tiêu của kẻ địch. Anh ta mở cánh cửa đầy thô bạo và đang hô hấp nặng nhọc.

“……Có biến à?”

Rias hỏi trong sự nghi ngờ.

Người nhân viên chỉ ngón tay sau khi bắt đầu điều hòa được nhịp thở.

“—Một màn ảnh đã xuất hiện trên bầu trời.”

Tất cả chúng tôi ra ngoài sân trường cùng lúc.

Khi chúng tôi ngước lên—hình ảnh một loại cây làm đầu óc tôi tỉnh táo xuất hiện trên bầu trời và có những kí hiệu của Quỷ viết ở đó ghi rằng “Vui lòng chờ trong giây lát”. Trong khi chúng tôi chuẩn bị chiến đấu sau khi cảnh giác trước việc này, một giọng nói mỉa mai vang lên từ bầu trời.

[Eh? Bắt đầu livestream rồi á? Nghiêm túc sao? Chờ tí đã nào~. Lão già này còn chưa thưởng thức bữa ăn của mình mà. Mi vẫn kêu ta xuất hiện đấy à? Rồi, rồi.]

……Một giọng nói quen thuộc. Tôi chỉ có thể nghĩ tới một nhân vật duy nhất có thái độ vô tư thế này. Và có lẽ là các thành viên khác của nhóm Gremory ngoại trừ tôi cũng đã nhận ra sau khi nghe thấy giọng nói đó, nên họ nhìn hướng lên bầu trời với những đôi mắt đầy sự thù ghét.

Cảnh tượng làm con tim thoải mái đó biến đổi và một người đàn ông trung niên tóc bạc xuất hiện giữa bầu trời.

–Rizevim Livan Lucifer!

Ông ta bắt đầu nói trong khi nháy mắt một cái.

[Ncha♪ Uhyahyahyahyahyahya! Thần tượng của mọi nhà, Rizevim lão gia☆.Chào các bạn trẻ, mà đúng hơn là đã lâu không gặp! Ta đoán là đã có những thứ tồi tệ xảy ra với tất cả mọi người, nên ta đã quyết định sẽ tự mình giải thích tình hình vì sẽ kì lạ lắm nếu không ai làm điều đó! Các bạn biết rằng cái cảnh đổi thủ của mình lại đi giải thích tình cảnh cho chính mấy người là một câu chuyện quá đỗi quen thuộc nhỉ?]

Ông ta đúng là một lão già có thể làm bạn cảm thấy phiền toái. Tôi đang nổi hết da gà lên và lửa giận cứ từ từ nhen nhóm chỉ qua cách ông ta nói.

[Ta chắc là mấy người cũng đã đoán ra phần nào rồi, dù sao thì, sự thật là bọn ta đã bọc kín cả khu vực này bằng một lá chắn! Ôi chà, ta xin lỗi vì đã làm mọi người ngạc nhiên ngay khi bắt đầu nhé!]

Ông ta còn chẳng cảm thấy tội lỗi về việc đó mặc dù đã tự mình nói ra và chỉ đơn giản là nở nụ cười tà ác.

[Người đã thực hiện chuyện này là một đồng minh của bọn ta, Ladon-san từ đội quân Ác Long! Cậu ta là người bảo hộ những quả táo vàng đã bị giết bởi một anh hùng, Heracles Đệ Nhất!]

Một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ phía sau ông ta. ……Một cái cây hình con rồng……không, đó chắc là một con Mộc Long? Ác Long Ladon đang tỏa ra sự tà ác của nó. ……Chúng đang tiếp tục công việc hồi sinh những Ác Long huyền thoại…… Chúng ta vẫn chưa tiêu diệt được bất kì một kẻ nào!

[Thì, như mọi khi, bọn ta đã hồi sinh nó và biến nó thành một con quái vật tái sinh bằng báu vật then chốt, “Chén☆Thánh”.  Những bức tường phòng hộ và lá chắn nó dựng lên đều có sức chống chịu rất lớn. Và đồng thời, nhờ vào sự giúp đỡ của Longinus của Euclid-kun, bọn ta đã có thể bao trùm cả khu vực!]

Euclid xuất hiện bên cạnh Rizevim trên màn ảnh. Hắn ta đang cầm Chén Thánh trên tay mình.

“…………!”

Gasper, người đang đứng cạnh tôi, đang nghiến răng trong khi đôi mắt đang tỏa sát khí. Cảnh tượng này chắc phải là một điều quá khó cho sức chịu đựng của cậu ấy.

[Và với tất cả những kẻ trong thị trấn đó! Bọn ta cũng đã đặt một rào cản xung quanh thị trấn đồng thời phong ấn đi ma thuật của những Pháp sư nổi tiếng. Người đã phong ấn nó được biết đến là Ác Long của các Ác Long! Aži Dahāka-san người tinh thông hàng ngàn ma pháp! Và cách người đó sử dụng ma pháp thì thật là tráng lệ! Và dĩ nhiên là sức mạnh đó cũng đã được cường hóa bằng khả năng của Bản sao Boosted Gear rồi!]

Lại một con Rồng khổng lồ xuất hiện từ phía sau Rizevim. Một con rồng ba đầu. ……Tôi có thể thấy được sự dày đặc của sự hắc ám dù là qua màn ảnh này. ……Tôi có nghe rằng hắn ta được gọi là kẻ ngang cơ với Crom Cruach, đúng không nhỉ?  Tôi cũng được biết là hắn ta vẫn đuổi theo đội của Vali cho dù cơ thể đã bê bết máu do lãnh đủ mấy đòn tấn công. ……Thành thật thì, hắn ta là một con rồng mà tôi chẳng muốn đối đầu tí nào.

Rizevim vui vẻ tiếp tục.

[Giờ thì, nơi này đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài cũng như với thời gian, nên những người ở bên ngoài vẫn chưa hay biết gì cả. Sự kết hợp của những Ác Long và Longinus quả là toẹt vời~!]

Sau điệu cười đầy khó chịu đó, ông ta nhún vai một cái.

[Tại sao ta lại làm chuyện này ư? Lí do đơn giản nhắm♪. Vì cái đám Pháp sư đó không chịu hợp tác với bọn ta, bọn ta quyết định thổi bay hết bọn chúng cùng một lúc vì ta có cảm giác chúng sẽ ngáng đường của bọn ta!]

Không ăn được thì đạp đổ, không dụ được thì cho bay màu luôn. Cách làm của ông ta có vẻ trẻ trâu nhiều hơn là hung hăng đấy!

[Còn nữa, nó sẽ giúp bọn ta né bớt rắc rối nếu lấy đi một phần công nghệ của Agreas! Đó là vì cha của ta và những người khác đã tạo ra nó~. Không phải đó là một thứ mà ta nên thừa kế vì là con trai của ông ấy sao? Này, các bạn không nghĩ vậy à?]

Rizevim nheo mắt lại và chỉ ngón tay về phía chúng tôi.

[uhyahyahyahya, ta khá chắc chắn là nhóm DxD được hình thành để đánh bại bọn ta cũng đang ở đó, đúng không? À, bọn ta vốn đã nhận được báo cáo từ trước rồi. Nó cũng có vẻ thú vị, vậy chúng ta có nên làm một trận không? Đội quân Ác Long nhân bản số lượng lớn cùng với Ác Long truyền thuyết sẽ hướng về đó—cũng như thành phố trên không. –Để nghiền nát nó. Cố mà ngăn cản họ nhé. Này, thật đấy, liệu mà dừng họ lại.]

Rizevim búng ngón tay. Ngay lập tức, hàng loạt cột lửa màu tím bắt đầu trồi lên xung quanh thị trấn!

Cái quái gì vậy!? Đâu ra cả đống cột lửa xuất hiện thế này!?

“—Lửa tím. Một đối thủ khó nhai đã xuất hiện.”

Khi tôi nhìn xung quanh sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó—tôi nhìn thấy Gondur-san. Có vẻ như bà ấy đã rời phòng họp để tới đây. Gondur-san nhìn lên đống cột lửa tím khổng lồ bằng con mắt kinh tởm. Những cột lửa có hình dạng thập tự.

“……Đây là “Incinerate Anthem”!”

Rias hét lên trong khi nhìn lên những cột lửa.

“……”Incinerate Anthem”! Kẻ nắm giữ Longinus có liên quan đến Nhóm pháp sư Maverick, “Hexennacht”!”

Gondur-san nói.

“Những cột lửa được được dựng lên bao vây cả thị trấn này. Đó là một bản sao. Chỉ có cái chết đón chờ những Quỷ chạm vào chúng và kể cả những Pháp sư cũng sẽ trở về với cát bụi. ……Ta có nghe rằng ả ta đang giúp đỡ cho Lữ đoàn Khaos, nhưng ta vẫn không ngờ rằng ả ta sẽ xuất hiện ở đây……”

Vậy là ngoài đám Ác Long kia, Longinus cũng tham gia vào vụ khủng bố này!

Rizevim vẫy tay vui vẻ.

[Đó là toàn bộ lý do, nên hãy cố gắng lên nhé! Bọn ta sẽ bắt đầu hành động sau 3 tiếng nữa! Uhyahyahyahya!]

Màn ảnh biến mất–.

……Nó đã trở thành tình cảnh tệ nhất mà chúng tôi phải đối mặt……! Chúng tôi ngay lập tức di chuyển để chiến đấu chống lại việc này. Tôi nhìn lại.

Học viện Auros đang đứng sau tôi.

……Nụ cười của những đứa trẻ hiện ra  sau đầu tôi. Những đứa trẻ đã chia sẻ ước mơ của mình, những đứa trẻ có mục tiêu của bản thân. Chúng sẽ bắt đầu học được nhiều thứ tại nơi đó…… Nhất quyết không được để mấy thằng khốn đó phá hủy nơi này trước khi trường học hoạt động……!

……Mẹ nó chứ, tôi không thể…… để chúng tàn phá ngôi trường này được!

Phần 2

Chúng tôi ngay lập tức hành động.

Điều đầu tiên mà ORC và Hội Học sinh thực hiện là dẫn những đứa trẻ, cha mẹ của chúng, và các nhân viên tới nơi sơ tán. Nơi sơ tán—là tầng hầm của ngôi trường. Chủ tịch Sona đã tạo ra một hầm trú ẩn rất vững chắc ở sâu bên dưới tầng hầm của ngôi trường để đề phòng những sự việc thế này xảy ra.

Nói thật, tất cả chúng tôi chỉ có thể bị choáng ngợp trước sự chuẩn bị kĩ càng của Chủ tịch Sona. Vì khu vực trú ẩn có thừa không gian, chúng tôi cũng đã cho những người ở thị trấn di chuyển vào đó sau khi giải thích tình hình hiện tại

Hiện giờ, tất cả các nhân viên đang ở trong khuôn viên trường đều đang dẫn dắt mọi người tới nơi an toàn.

[Ừm, vậy là việc sơ tán mọi người đã bắt đầu rồi nhỉ.]

Sairaorg-san đã gửi vòng ma pháp liên lạc cho Rias, nên Rias và tôi đang nói chuyện với anh ấy. Tôi đoán lí do làm cho hình ảnh hơi bị nhòe là vì sự xuất hiện của các cột Thập tự lửa màu tím đã ảnh hưởng đến nó.

Rias nói.

“Đúng vậy, thị trấn cũng không rộng lắm nên có khá ít người ở đó. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc di tản mọi người đến hầm trú ẩn dưới lòng đất trước thời hạn 3 tiếng.”

[Tiến triển của việc thoát ra khỏi thị trấn đó thế nào rồi?]

Rias lắc đầu khi nghe câu hỏi của Sairaorg-san.

“Vẫn còn một lớp rào chắn xung quanh thị trấn này ngoài cái dùng để bao phủ cả khu vực để ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài. Hơn nữa, những Thập tự lửa tím đã bao vây chúng tôi hoàn toàn. Chúng tôi đã cố gắng thoát ra khỏi đây, và cho dù có thổi bay cả hai lớp khiên từ tường phòng hộ và Thập tự, thì nó cũng sẽ được sửa chữa ngay lập tức.”

Những người đã thử việc đó là Xenovia và Rossweisse-san. Chúng tôi đã cố gắng phá hủy lá chắn và các thập tự lửa bằng sức tấn công của Ex-Durandal và ma pháp tấn công và giải trừ của Rossweisse-san. Nó có thể bị phá hủy, nhưng sẽ tự sửa chữa rất nhanh nên chúng tôi không thể tìm được kẽ hở nào.Nếu chúng tôi có thể phá nó trong ít nhất 10 giây, thì chúng tôi sẽ có thể đưa người dân ra ngoài.

Xenovia đã thử thoát ra khỏi lá chắn bằng cách đào sâu xuống lòng đất……nhưng có vẻ những thập tự lửa cũng ăn sâu xuống lòng đất rồi.

Nói cách khác, chẳng có cách nào để thoát ra khỏi đây cả. Việc những Pháp sư bị phong ấn ma pháp của họ là một tổn thất quá lớn. Nếu những ma pháp đó không bị phong ấn, chúng tôi đã có thể thoát ra khỏi thị trấn này ngay lập tức nếu loại bỏ được lá chắn quanh nơi này.

–Bọn họ đang chuẩn bị cho nó. Bằng cách sử dụng các ma pháp không bị phong ấn, những Pháp sư đã tụ tập tại hầm trú ẩn của trường đang thử tạo ra một vòng ma pháp dịch chuyển! Những Pháp sư dưới đó đều có danh tiếng rất lớn. Đó là lý do mà đây là một cách khả thi, nhưng cũng rất điên rồ, để thực hiện.

Có vẻ như ma pháp dịch chuyển trẻ em và người dân ra khỏi thị trấn này sẽ hoàn thành nếu chúng tôi cầm cự được cho họ vài giờ, nên cuộc chiến sẽ kéo dài cho đến khi ma pháp đó hoàn thành. Chúng tôi chỉ cần bảo vệ thị trấn này trước những Ác Long chuẩn bị tấn công.

Sairaorg-san hít một hơi.

[Ở đây cũng tương tự. Chúng tôi có thể phá hủy rào chắn xung quanh Agreas, nhưng nó lập tức phục hồi. Chúng tôi không thể nào di tản mọi người trong thành phố trước những điều kiện này. Và còn nữa—có vẻ như chúng tôi đã bị bao vây bởi Ác Long rồi.]

Sairaorg cho chúng tôi thấy cảnh tượng ở bên ngoài.

–! Rias và tôi câm nín trước khung cảnh đó.

Bầu trời đen kịt. Thành phố trên không đã bị bao phủ bởi những hình thù đen bóng.

Những thứ đen đen đó……là từng đàn từng đàn Ác Long ……Chúng xuất hiện quá đông. Con số chắc phải vượt quá một hay hai trăm con.

……Ở giữa đám Ác Long đó là một con Rồng ba đầu. Nó đang sừng sững ngay trước Agreas trong khi vỗ 3 cặp cánh của mình. ……Lớp vảy đen bóng loáng đó đôi khi còn tạo ra một ít sắc tím, nên nó nổi bật hơn so với những đàn Ác Long nhân bản số lượng lớn kia.

……Vậy là Aži Dahāka đã tiến tới Agreas. Hắn ta là một đối thủ mà ngay cả đội Vali cũng phải vất vả. ……Rõ ràng là bạn nên tránh chiến đấu trực diện với hắn ta.

[Những người đang ở đây là chúng tôi, nhóm Bael, Seegvaira Agares và nhóm của cô ấy và cả nhóm của Diehauser-sama. Bọn ta sẽ không chịu thua dễ vậy đâu.]

Đội của Sairaorg-san, đội của Agares, và đội của Hoàng đế Belial đang ở đó. Họ có nhiều nhân lực hơn chúng tôi.

[Seegvaira đang hoạt động như là thư kí tạm thời của Arc-duke và đang cầm quyền tại Agreas. Cô ấy vẫn đang làm tốt. Cô nắm quyền điều hành thành phố bằng cách thuyết phục những bô lão cứng đầu của Hội đồng.]

Nữ thừa kế của Agares. Vì ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy là sự sợ hãi, tôi vẫn có cảm giác rằng cô ấy rất nghiêm khắc.

“……DxD được thành lập cho những tình huống như thế này, nên tôi rất bực mình khi chúng tôi không thể giúp được gì cho họ.”

Sairaorg-san nở nụ cười mạnh mẽ khi thấy Rias đang chán nản.

[Cô sai rồi, Rias. –Chúng tôi đang ở đây. Điều đó tốt hơn là chẳng có ai trong chúng tôi ở đây cả.]

Đúng vậy. Nếu chúng tôi không ở lại, thì nơi này sẽ còn rơi vào hoàn cảnh tệ hơn.

Sairaorg-san nói trong khi nhìn thẳng vào tôi.

[Hyoudou Issei, đây là tình cảnh mà chúng ta phải tung ra toàn bộ sức lực của mình. Chúng ta phải bảo vệ Agreas, thị trấn đó, những đứa trẻ ở đó, và tất cả những người khác.]

“……Sairaorg-san, những đứa trẻ đó không liên quan gì đến mong ước của bọn chúng và 666, đúng không?”

[Đúng vậy.]

“Chúng chỉ tới đây để thực hiện giấc mơ của chúng, đúng chứ?”

[Đúng vậy.]

“—DxD cần phải dồn hết sức lực bảo vệ những đứa trẻ, đúng chứ?”

“Tất nhiên rồi. Bảo vệ niềm hi vọng và ước mơ của Địa ngục là nhiệm vụ của chúng tôi – những người đã thành lập nên DxD. Chúng ta không thể cho phép dù chỉ là một đứa trẻ phải hi sinh. Và chúng ta không thể tha thứ cho bất kì ai trong số chúng. Chúng ta sẽ đánh tan tất cả những kẻ dám khiêu chiến. Với tư cách một người nắm giữ sức mạnh, đó là nhiệm chung của chúng ta!]

……Ngọn lửa đang bùng cháy trong tim. Chết tiệt, nó làm tôi hạnh phúc quá.

Tôi mừng là bọn tôi đã hợp tác–. Tôi rất vui khi chúng tôi đã thành lập nên đội DxD. Tôi chưa từng nghĩ rằng có ai đó sẽ chiến đấu ngoài chúng tôi lại làm tôi cảm thấy mạnh mẽ đến vậy!

[Chúng tôi chắc chắn sẽ tới đó sau khi giải quyết xong những chuyện ở đây. Do đó, cậu cần phải cố gắng cầm cự!]

“Vâng! Ngay khi chúng tôi thoát được ra khỏi nơi này, chúng tôi chắc chắn sẽ đến đó để hỗ trợ mọi người!”

Trận chiến—đang đến rất gần rồi.

Để bắt đầu cuộc họp mặt cuối cùng trước trận chiến mà chúng tôi sẽ là bên phòng thủ, Rias và tôi tiến đến phòng chiến thuật nằm trong hầm trú ẩn dưới lòng đất của khu vực di tản.

Khi chúng tôi đang băng qua hành lang, chúng tôi thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế dài. Họ có vẻ là những phụ huynh. ……Tôi có cảm giác đã từng thấy người phụ nữ này trước đây rồi.

Ngay khi người đàn ông nhìn thấy Rias, ông ta liền đến gần cô ấy và hỏi.

“……X-Xin làm phiền chút. …….Công chúa Rias, chuyện gì sẽ xảy ra với nơi này ạ……”

Ông ấy có biểu cảm lo lắng và giọng nói cũng vậy. Rias mỉm cười trong khi nói.

“Không có gì phải lo lắng cả. Hầm trú ẩn này được xây dựng rất kiên cố, nên  nó có thể chịu được cả đòn tấn công của những kẻ khủng bố. Vì vòng trong ma pháp dịch chuyển sẽ được hoàn thành nhanh chóng, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi đây an toàn thôi.”

Biểu cảm của cặp vợ chồng đã thoải mái hơn sau khi nghe điều đó.

Người đàn ông tâm sự.

“……Con trai của tôi……đã cười. Vì thằng bé không được ban phúc với sức mạnh ác quỷ khi được sinh ra, nó đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Dù vậy……thằng bé vẫn là đứa con mà chúng tôi đã có thể sinh ra sau hơn cả trăm năm. Chúng tôi đã nuôi dưỡng và ủng hộ thằng bé, mong rằng nó sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.”

–!

……Vậy là cậu bé cũng có hoàn cảnh giống Sairaorg-san.

Người đàn ông tiếp tục.

“Tuy nhiên, bạn bè đồng trang lứa của thằng bé đều có thể điều khiển sức mạnh ác quỷ của chúng như thể đó là một điều bình thường……Thằng bé không còn cười kể từ khi nó nhận ra sự khác biệt của bản thân với những đứa trẻ khác……Nhưng, khi tới đây, thằng bé đã……cười. Lần cuối thằng bé nở nụ cười là khi nó biết đến Vếu Long.”

Cặp vợ chồng—giãi bày trong sự đau buồn.

……Những bậc cha mẹ có con cái không được ban phúc với sức mạnh ác quỷ. Họ chắc chắn đã sống trong nỗi đau xót mà tôi không thể tưởng tượng được. Ngôi trường này đang là niềm hi vọng cho những vị phụ huynh đó.

Khi tôi quay lại sau khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó—tôi thấy một đứa trẻ và Rossweisse-san.

Đứa trẻ–là Lirenkus. Lirenkus nói bằng giọng hào hứng khi nhảy thẳng vào vòng tay của bố mẹ.

“Bố! Mẹ! Xem thử cái này đi!”

Lirenkus đưa tay ra trước và truyền sức mạnh vào đó. Rồi, trong một khắc, một ngọn lửa nhỏ đã sáng lên.

Lirenkus thông báo với bố mẹ đầy tự hào.

“Là hỏa thuật đấy! Nhìn này, con tạo ra lửa này!”

Người đàn ông—người bố, đứng hình một chút, nhưng rồi ôm chầm lấy cậu con trai và cười.

“……Đ-đúng vậy, giỏi lắm.”

Những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt người bố. Mẹ của cậu cũng đang rơi lệ đằng sau cậu.

Tôi khá chắc rằng đây là thứ mà bố mẹ cậu bé muốn chứng kiến nhưng không thể. Một điều mà những người bố mẹ bình thường và con cái hay chứng kiến. Một gia đình duy nhất không thể. Tôi nghĩ rằng cuối cùng họ cũng đã đạt được sự “Bình thường” đó. Chắc chắn rằng bố mẹ cậu bé không thể nào kìm nén được cảm xúc khi nhìn thấy sự trưởng thành của đứa trẻ.

Tôi nói với Lirenkus.

“Anh chắc tên em là Lirenkus. Lần trước, em đã tới chương trình của anh nhỉ.”

“Đúng ạ! Cảm ơn anh rất nhiều về việc đó!”

Mẹ của cậu bé rất ngạc nhiên.

“Cậu còn nhớ thằng bé.”

Tôi nhận ra ngay khi Lirenkus tới đây. Trước đó, cậu bé đã đi cùng với mẹ cậu.

“Đó, con đã nói mẹ là Vếu Long không quên con mà!”

Mẹ cậu bé đáp “Con nói đúng” với một nụ cười cho cậu.

Rias hỏi Lirenkus.

“Ngôi trường này có thú vị không?”

“Có ạ! À, mọi người nghĩ em có thể trở nên mạnh hơn không?”

Lirenkus hỏi chúng tôi. Rossweisse-san đáp lại trong khi xoa đầu cậu.

“Em chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn cô. Để có thể vượt qua những chướng ngại mà không bỏ cuộc với số tuổi đó của em là rất tuyệt vời đấy. Vì vậy em cần phải tiếp tục tin tưởng bản thân, được chứ?”

“Vâng! Rossweisse-sensei!”

Lirenkus đáp lại đầy nhiệt huyết. Cặp vợ chồng nắm tay cậu bé và trở lại phòng chờ của họ.

Sau khi chúng tôi tiễn họ, cả ba chúng tôi tiến đến phòng chiến thuật.

Rossweisse-san nói trong khi bước đi.

“……Có vẻ như cậu bé đã tập luyện trong suốt thời gian đó. Cậu bé nói rằng mình muốn tiếp tục luyện tập để ba mẹ cậu không phải khóc thêm lần nào nữa.”

……Cậu nhóc đó cũng quan tâm đến ba mẹ của mình. Dù chỉ là một đứa trẻ, cậu chắc phải muốn mình mạnh mẽ hơn nhiều vì ba mẹ cậu.

Rossweisse-san nở nụ cười.

“……Cho dù là ma pháp gì, nó chắc chắn sẽ hữu dụng với người dùng và những người xung quanh. Ma pháp vô dụng không tồn tại trong thế giới này.”

Đó—là một điều mà Gondur-san, bà của Rossweisse-san, đã nói với lũ trẻ trong tiết học về ma pháp. Sau khi Rossweisse-san nói ra và nghĩ về nó, chị ấy cười khúc khích.

“Bà của chị đã liên tục nói với chị câu nói đó khi chị còn là một đứa trẻ. Chị có thể đã hiểu nó, nhưng cũng có thể là chưa. ……Nhưng chị nghĩ là cuối cùng chị cũng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của những con chữ đó rồi.”

Có thể Rossweisse-san chưa nhận ra, nhưng biểu cảm của chị ấy rất thoải mái.

Ngay khi chúng tôi đến phòng chiến thuật, chúng tôi tìm thấy Chủ tịch Sona, Saji, và đám trẻ.

Những đứa trẻ hỏi với điệu bộ lo lắng.

“Saji-sensei, những con rồng đáng sợ sẽ tới đây sao?

“Ngôi trường này sẽ biến mất sao?”

Saji mỉm cười trong khi xoa đầu lũ trẻ.

“Không cần phải lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ tiêu diệt hết mấy tên rồng xấu xa đó! Sẽ tệ lắm nếu mấy đứa bị thương, nên bọn anh cần mấy đứa ở lại đây. Thế nên hãy ngồi lại và chờ đợi như những đứa trẻ ngoan ngoãn. Đúng không, Chủ tịch?

Chủ tịch nói với nụ cười.

“Anh ấy nói đúng đấy. Nên các em không cần bận tâm chuyện gì cả, được chứ? Để xem nào. Hãy ngồi xem video về Vếu Long ở đây. Khi cái video đó kết thúc, thì mấy con rồng xấu xa đó sẽ biến mất.”

Nghe vậy, những đứa trẻ trở nên thoải mái hơn và bước về nơi trú ẩn.

Saji nói trong khi siết chặt nắm đấm.

“……Tớ sẽ không để ai phá hủy nó. Có rất nhiều Quỷ đang tìm kiếm hi vọng từ ngôi trường này. –Và còn là giấc mơ của chúng ta.”

Tôi bước đến chỗ cậu ấy và đặt tay lên vai cậu.

“Được, hãy bảo vệ nó nào.”

Chủ tịch Sona và Rias cũng cười đầy mạnh mẽ và gật đầu.

“Saji, sẽ ổn thôi. Chúng ta đã sống sót qua hàng loạt trận chiến. Chúng ta đã luôn bảo vệ chúng rồi. Lần này cũng sẽ như thế. –Hãy cùng bảo vệ thị trấn, và ngôi trường này.”

“Đúng vậy, không ai được phép phá hủy nó.”

Sau khi xác định tâm lí, chúng tôi tiến vào phòng chiến thuật.

Phần 3

Khoảng ba mươi phút trước thời gian đã định, tức là thời gian 3 tiếng mà kẻ địch đã tuyên bố.

Chúng tôi—những thành viên của ORC và của Hội học sinh, đã trở lại phòng họp tổng của trường từ hầm trú ẩn. Kẻ địch đã đặt hẹn 3 tiếng, nhưng tôi chả tin là chúng sẽ làm đúng lời nói của mình. Chúng tôi luôn ở trong trạng thái cảnh giác và đã hoàn thành việc chuẩn bị sau 2 tiếng đồng hồ. Và khi chỉ còn lại 30 phút trước giờ G—tức là bây giờ, chúng tôi di chuyển lên trên mặt đất để chuẩn bị cho trận chiến.

Nói chung thì nó khá đơn giản thôi.

Cho đến khi những Pháp sư ở dưới tầng hầm hoàn tất việc chuẩn bị vòng ma thuật dịch chuyển, chúng tôi cần phải bảo vệ thị trấn—cũng như ngôi trường này. Đây sẽ là trận phòng thủ.

Vì Ravel là một thành viên không chiến đấu, chúng tôi đã để em ấy chờ ở hầm trú ẩn.

Chuyện xảy ra khi chúng tôi đang đi qua hành lang để ra khỏi căn phòng.

Asia đột nhiên ngừng lại như thể có cái gì đó thu hút sự chú ý của em ấy. Khi tôi nhìn về hướng đó—là bức tường của hành lang.

Có những dòng chữ trên tường được ghi bởi những đứa trẻ đã tham gia ngày trải nghiệm. Có những lời nhắn được viết cùng với những bức tranh.

[Mình muốn trở thành Người vô địch Rating Game.] [Mình mong có thể được học tại ngôi trường này!] [Được gặp Vếu Long thật là vui!] [Mình muốn đến đây thêm lần nữa!] [Mình rất muốn đăng kí nhập học ở đây!]

Những điều ước trong sáng được viết ở đó.

Những kí hiệu, những bức tranh mà tôi không nghĩ là đẹp. Chắc đám trẻ đã vẽ ra cảm nhận của mình trong suốt ngày trải nghiệm.

……Tôi không thể kìm nén cảm xúc khi thấy những thứ này. Nó làm tôi càng thấy mình cần phải bảo vệ nơi này. Có vẻ như tinh thần của mọi người cũng đã tăng lên khi nhìn thấy chúng.

Rồi tôi cảm nhận được vài người đang đến chỗ chúng tôi.

Những người đàn ông mặc áo giáp lính bước đên trước chúng tôi. Dựa vào khuôn mặt của họ, họ không giống những người lính lắm. Đừng nói là……

Kiba nói.

“……Họ là bố và anh trai của những đứa trẻ.”

Đúng vậy, họ là cha của những đứa trẻ. Bọn họ trông có vẻ quyết tâm.

Những người bố bước lên một bước và nói —

“Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu.”

“Chỉ có một số ít người trong thị trấn này có thể chiến đấu và tôi cũng được biết rằng quân lính không canh giữ nơi đây.

“Bổ sung thêm dù chỉ là một người cũng là tốt hơn. Chắc chắn sẽ có những thứ à chúng tôi có thể đóng góp ngoại trừ việc chiến đấu.”

“Có thể sẽ có những người dân chưa thể thoát được.”

Như lời họ, chúng tôi là lực lượng chiến đấu duy nhất. Nên chúng tôi sẽ không thể cùng lúc ôm nhiều việc thế được. Và nếu thật sự vẫn còn những người dân chưa thể đến được nơi an toàn, thì nó làm tôi băn khoăn rằng chúng tôi có thể lo được chuyện đó hay không.

Koneko-chan, người sử dụng Senjutsu, nói rằng nó trở nên khó hơn để em ấy cảm nhận được những sự hiện diện một cách chuẩn xác do những cây Thập tự lửa bao vây thị trấn. Koneko-chan nói rằng những ngọn lửa tím đó có thể đang phá rối khả năng tìm kiếm của em ấy……Vì vậy, vẫn có thể còn những cư dân mà em ấy không thể tìm ra.

Rias nghiêm mặt lại khi nói.

“Tuy vậy, dù đối thủ của chúng ta được nhân bản hàng loạt, thì chúng vẫn là Ác Long. Chúng không phải những kẻ địch mà chúng ta có thể xem nhẹ. Những Ác Long huyền thoại cũng sẽ đến đây. –Đây sẽ là cuộc chiến sinh tử.”

Cô ấy nói đúng. Kẻ thù là những tên khủng bố. Hơn nữa, chúng là một lũ Ác Long thối tha–. Chúng tôi không thể đảm bảo được mạng sống của mình. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Mong muốn chiến đấu của họ vẫn chẳng hề lung lay sau khi nghe lời Rias, thay vào đó, họ nở nụ cười.

“Dù là thế, xin hãy cho chúng tôi chiến đấu, Công chúa Rias.”

“Những Quỷ tầm thường như chúng tôi không thể nào cuồng ngôn đến mức nói rằng chúng tôi sẽ bảo vệ Agreas  và thị trấn này.”

“Đó là lí do chúng tôi sẽ chiến đấu với một mục tiêu duy nhất trong đầu là bảo vệ ngôi trường này.”

“Ngôi trường này cũng như ước mơ của con em chúng tôi đã trở thành niềm hi vọng của chúng tôi. Thế là quá đủ để chúng tôi mạo hiểm mạng sống của mình.”

……Họ đang có ý định đánh cược mạng sống của mình. Vì ước mơ của những đứa trẻ. Vì niềm hi vọng của gia đình họ. Họ muốn chiến đấu trong khi mạo hiểm tính mạng của mình cho nó. –Cùng với nụ cười rạng rỡ nhất của họ.

Rias kiềm nén cảm xúc của mình và nở nụ cười.

“……Có vẻ như mọi người sẽ chẳng nghe tôi nói gì cả đâu. Được thôi, nhưng hãy hứa với tôi một điều.”

Rias nhìn xung quanh và lên giọng.

“Không một ai được phép chết. Tất cả mọi người cần phải dõi theo tương lai của con em mình. Đó – là lí do vì sao ngôi trường này được thành lập.”

“ “ “ “ “ “Đã rõ!” ” ” ” ” ”

Những người cha hét lên với tinh thần cao ngút trời.

Nếu như họ đã thành tâm làm đến mức này, thì chúng tôi phải bảo vệ ngôi trường này bằng mọi giá. Không, đó là điều hiển nhiên rồi. Chúng tôi sẽ phòng thủ nơi này mà không có bất kì thương vong nào……!

Chúng tôi—bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến phòng thủ với tinh thần Chiến hay Chết.

Phần 4.

Những gì chúng tôi nhìn thấy trên bầu trời là một đám sinh vật màu đen. Những có Ác Long màu đen tiếp tục chiếm giữ bầu trời trong khi bao vây thị trấn. Vậy là chúng sẽ đồng loạt tấn công ngay khi giờ G điểm. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ về điều đó.

Con số lên tới hàng trăm. Nó vượt xa số lượng Rồng nhân bản hàng loạt đã xuất hiện ở Romania. Chúng đã hủy diệt cả thị trấn vào lúc đó với số lượng ít hơn rất nhiều so với bây giờ.

Ngay cả những ông bố dũng cảm cũng bị đẩy lùi khi nhìn thấy đám Ác Long đó.

Chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường, và có một lần xác minh cuối cùng trước khi tiến vào vị trí của bản thân.

Chủ tịch Sona – người đã lập ra kế hoạch – bước lên phía trước và nói.

“Từ giờ, chúng ta sẽ coi ngôi trường này là điểm trung tâm và chia ra mọi hướng như trong kế hoạch. Hãy luôn đi theo cặp trong phần lớn thời gian và hạ gục kẻ thù.”

Chúng tôi sẽ tản ra trong khi để ngôi trường là trung tâm để hạ gục những Ác Long đang bay. Đây là những cặp đôi.

“Vua” Rias + “Mã” Bennia.

“Mã” Kiba + “Hậu” Phó Chủ tịch Shinra.

“Mã” Xenovia + “Xe” Yura.

“Hậu” Akeno-san + “Mã” Meguri-san.

Át chủ bài Irina + “Tượng” Hanakai-san.

“Xe” Rugal-san + “Tượng” Kusaka-san.

“Tốt” Saji + “Xe” Koneko-chan.

“Tốt” Hyoudou Issei (tôi) + “Tốt” Nimura-san.

Về cơ bản là sự kết hợp của tấn công + phòng thủ hoặc hỗ trợ. Nó được hình thành theo chỉ tiêu là cả tiên phong và hậu quân đều có sự linh hoạt. Chủ tịch Sona và Gya-suke sẽ hoạt động tại sân trường. Gasper sẽ chuyển sang dạng bóng đêm trong khi tạo ra hàng loạt quái thú của cậu ấy và kế hoạch là cho chúng chia ra mọi hướng dưới sự chỉ huy của Chủ tịch.

Chúng tôi sẽ có những ông bố hỗ trợ đi xung quanh những ngôi nhà để kiểm tra xem có còn cư dân nào bị bỏ lại hay không. Tất nhiên họ sẽ phải chịu đựng phần nào đó của những đợt tấn công dữ dội của Ác Long nếu chúng tấn công họ. Dù chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để họ không làm quá mọi việc. Trong việc chiến đấu, họ yếu hơn chúng tôi rất nhiều. Sẽ tốt hơn nếu họ không chiến đấu càng nhiều càng tốt mà thay vào đó là tránh né nó.

Chủ tịch nói với tôi.

“Ise-kun, làm ơn triệu hồi nó ra.”

Tôi gật đầu và gọi ra linh thú của mình.

Linh thú của tôi—Skithblathnir. Nó vốn có kích cỡ của một món đồ chơi thông thường—nhưng thứ đang xuất hiện từ vòng tròn ma pháp là Ryuuteimaru có kích cỡ của một con tàu.

Rias nói với Asia.

“Asia, em sẽ lái thứ này và dùng nó để di chuyển quanh chiến trường.”

“Vâng!”

Ryuuteimaru hiện tại có tốc độ khá nhanh. Nó không nhanh như Kiba, nhưng có thể tiếp cận mục tiêu ngay lập tức nếu đó là một khoảng cách ngắn.

“Một Healer di chuyển xung quanh chiến trường sẽ trở thành mục tiêu ngon ăn, nên như kế hoạch, người sẽ bảo vệ em ấy là–”

Rias nhìn về hướng Rossweisse-san. Rossweisse-san bước lên phía trước.

“Đúng, đó sẽ là tôi. Tôi sẽ hỗ trợ tất cả mọi người từ xa trong khi làm lá chắn cho Asia-san.”

Cô ấy rất hợp với vai trò đó. Cô ấy sẽ bảo vệ cho Asia bằng ma pháp phòng ngự, và nếu việc đó suôn sẻ, cô ấy có thể tấn công kẻ địch bằng những đòn tấn công xa từ Ryuuteimaru. Vì cô ấy không cần tự mình di chuyển, cô ấy có thể dùng thể lực đó để tấn công.

“…………”

Một Kiba đang căng thẳng lọt vào tầm mắt của tôi. ……Cậu ấy vẫn chưa thể điều khiển hoàn toàn được Gram. Cậu ấy vẫn chưa thử nghiệm phương pháp bao phủ nó bằng thánh-quỷ kiếm. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu ta có thể sẽ mất kiểm soát. Cậu ấy không phải loại người sẽ nghe theo những gì chúng tôi nói.

Tôi thì thầm vào tai của Phó chủ tịch Shinra, đồng đội của Kiba.

(Phó chủ tịch, Kiba có thể sẽ làm quá mọi chuyện, nên xin hãy cảnh giác và canh chừng cậu ta. Cậu ta có thể sẽ cố điều khiển Gram trong khi bào mòn mạng sống của chính mình. Nếu vấn đề trở nên nghiêm trọng, chị có thể ngăn cậu ấy lại không?)

Phó chủ tịch Shinra đáp lại “Chị hiểu rồi” khi nghe tôi nói và gật đầu. Tôi nở nụ cười đầy nguy hiểm và đế thêm một câu.

(Đây là cơ hội để chị cải thiện tình cảm của cậu ta với chị đấy. Xin hãy cố hết sức nhé.)

Vì tôi nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt cho Phó chủ tịch, một người rất cuồng Kiba, tôi đã đưa ra lời khuyên đó. Phó chủ tịch Shinra ngay lập tức đỏ mặt.

“C-C-C-Ccccccccậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy!? C-Chị không……”

Chị ấy đang hoảng loạn. Ầu, chị ấy đang cố gắng tỏ ra ngây thơ vô tội. Hơn nữa, mắt chị ấy đang đảo liên tục!

“?”

Kiba đang nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc.

Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của những lính mới của Sitri—Bennia và Rugal-san. Bennia đang cười đau khổ và Rugal-san thì vẫn mặt lạnh như mọi khi.

《Chúng ta đúng là xui xẻo khi mà cứ liên tục rơi vào những cuộc chiến điên rồ liên tiếp như vậy sau khi gia nhập nhóm này.》

“……Đây chính là định mệnh.”

Họ chắc chắn đã gia nhập đúng lúc khó khăn rồi……

Cả hai người họ đã hỗ trợ những tiết học của ngôi trường rất cẩn thận. Bennia bắt đầu bài giảng về Thần Chết trong khi Rugal-san thể hiện kĩ năng chiến đấu của mình bao gồm sự kết hợp của cận chiến và ma pháp.

Vì vài lí do mà tôi cảm thấy thật thoải mái.

Chúng tôi đã hoàn thành việc xác minh lần cuối, nhưng rồi—một vòng ma pháp được kích hoạt trong sân trường. ……Đó là một vòng ma pháp liên lạc cỡ lớn. Và là công thức được các Pháp sư sử dụng.

Một bóng người xuất hiện từ vòng ma pháp.

Người vừa xuất hiện là một phụ nữ trẻ đang mặc bộ đồ gothic-lolita màu tím. Người phụ nữ đang xoay tròn chiếc ô màu tím có hoa văn gothic. Cô ấy có vẻ ngoài của tuổi đôi mươi và trông như một con búp bê vậy. Một vẻ đẹp đầy sự huyền bí. Hơn thế, tôi không thể không cảm nhận được luồng khí hắc ám xung quanh cô ta kể cả từ màn ảnh đó.

Người phụ nữ tự giới thiệu mình sau khi mỉm cười.

[Khỏe không, mấy bạn Quỷ. Tên ta là Walburga. Ta là một trong những thủ lĩnh của “Hexennacht”. Rất vui được làm quen♪]

Đây là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ này, nhưng vài người trong số chúng tôi lộ rõ sự nghiêm trọng sau khi nghe cái tên đó.

Chủ tịch Sona lẩm bẩm.

“……“Ngọn lửa tím Walburga”. Chủ nhân của Longinus “Incinerate Anthem”……”

–!

Tôi câm nín. V-Vậy người phụ nữ này chính là chủ nhân được đồn đại của Thánh Thập tự!

Walburga tiếp tục trong khi mỉm cười.

[Ta đến đây cùng với những Ác Long để thiêu rụi tất cả mấy người dưới lệnh của Rizevim-ojisama. Sẽ dễ dàng để thiêu sạch mấy người hơn nếu mấy người say đắm ta đấy.]

Giọng nói rít rít của cô ta đang xuyên thủng tai tôi, nhưng cái không khí kì dị quanh người cô ta chẳng hề thay đổi. Cô ta có vẻ có một tính cách hiểm ác không như cách nói chuyện……

[Sắp đến giờ lên thớt của mấy đứa rồi đấy, sẵn sàng chưa nào?]

Tất cả thành viên đều trừng mắt với Walburga. Walburga làm bộ sợ hãi khi thấy điều đó.

[Iyaan,mọi người làm ta sợ quá đi. Đám Quỷ đang có tâm trạng không tốt nhỉ♪ Ufufu, có vẻ như vụ này sẽ thú vị lắm đây♪]

–! Tôi cảm thấy ớn lạnh khi thấy nụ cười độc địa mà cô ta trưng ra trong một khắc. ……Ừ, cô ta là loại phụ nữ có thể giết người không chút bận tâm. Nếu tôi không tung hết sức ra—cô ta sẽ cho tôi về với cát bụi.

Walburga nói trong khi nhìn quanh chúng tôi.

[Ai trong số mấy người là Rossweisse-san nào?]

……Rossweisse-san? Mọi người đều nhìn về chỗ cô ấy, nên cô ta dễ dàng tìm được Rossweisse-san trong chúng tôi. Walburga nói với Rossweisse-san.

[Chuyện là, ta được yêu cầu phải mang cô về với ít thương tích nhất có thể.]

“? Từ ai cơ?”

Walburga trả lời câu hỏi của Rossweisse-san trong khi xoay cái ô của mình.

[Từ Euclid-san đấy. Cậu ta nói muốn có được cô. Iyaan, ta thật ghen tị khi mà một người đàn ông soái ca lại đang muốn sở hữu cô♪]

……Vậy là hắn ta muốn Rossweisse-san nhiều đến vậy sao. Rossweisse-san thật sự có tiềm năng đến vậy à……?

Rossweisse-san lắc đầu.

“Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ chiến đấu.”

Khi cô ấy nói vậy, Walburga đáp lại bằng nụ cười và nói “Ta cũng nghĩ thế♪” như thể đã biết trước câu trả lời.

Cô ta nâng nhẹ váy của mình và chào tạm biệt.

“Vậy thì. Hãy cùng nhau đấu 1 trận ra trò nhé.”

Với câu nói đó, vòng tròn ma thuật biến mất.

……Xuất hiện ngay trước  trận chiến sao.

Xenovia nói với giọng điệu kinh tởm.

“Tớ biết quá rõ cách suy nghĩ của những người như cô ta. Cô ta chắc chắn là loại người sẽ tận hưởng sự đau khổ trên khuôn mặt của những nạn nhân của cô ta. Nó làm tớ buồn nôn.”

Ra vậy, cô ra đúng là tạo ra cảm giác đó. Cô ta đã nhìn ngó xung quanh và ngắm nghía mặt mũi của chúng tôi rất kĩ càng.

Rias cười cứng rắn mặc dù cô đã thở dài khi Walburga xuất hiện.

“Mọi người, đã sẵn sàng hết chưa? Giờ thì, những người hầu đáng yêu của ta! Kẻ địch của chúng ta là những tên khủng bố dắt theo một đám Ác Long nhân bản đi cùng! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu đại nạn cho tới bây giờ rồi cơ chứ? Đây có thể là một tình cảnh ngặt nghèo, nhưng tuyệt đối không ai được phép hi sinh!”

Cô ấy nói với thái độ thường ngày.

“Hãy thổi bay chúng y như chúng ta vẫn vẫn làm!”

“ “ “ “ “ “ “ “Đồng ý!” ” ” ” ” ” ” ” ”

Nhóm Gremory cùng với Irina đáp lại đầy hăng hái.

Bên chỗ phe Sitri, Chủ tịch Sona dặn dò họ một số thứ.

“……Nếu chúng ta bị đánh bại, ngôi trường này khả năng cao sẽ bị hủy diệt không chút dấu vết. –Những ước mơ và niềm hi vọng đã tập trung về đây. Nơi này không thể bị phá hủy dù bất cứ lí do nào. Thế nên hãy bảo vệ nó. Đó sẽ là lí do để chúng ta chiến đấu trong vai trò những người đã xây dựng nên ngôi trường này.”

“ “ “ “ “ “ “ “ Rõ!” ” ” ” ” ” ” ” ”

Nhóm Sitri và những người bố cũng đã hăng hái lên rồi!

Chúng tôi—bắt đầu chia lẻ ra tới địa điểm được định sẵn của mình!

Tôi kích hoạt Balance Breaker ngay lập tức và tiếp cận phía nam của ngôi trường cùng với cộng sự của tôi, quân “Tốt” Nimura-san. Chúng tôi lập cứ điểm tại cánh đồng nâu nơi mà hoa màu đã được thu hoạch sạch sẽ.

Oooooooooooooon!

Tiếng rống của con quái thú vang vọng khắp bầu trời–. Những đàn Ác Long liên tục gào thét. Đó chắc hẳn là tín hiệu đánh dấu ba tiếng hẹn trước đã kết thúc.

Đoàn quân Ác Long đang lượn lờ trên bầu trời nhắm thẳng vào chúng tôi! Tôi tiến công trước và tiêu diệt từng con từng con Ác Long ngay tại nơi chúng lao xuống trên những cây trồng. Tiếng động lớn đến mức làm mặt đất rung chuyển khi bọn Rồng đáp xuống. Cộng sự Nimura-san của tôi trang bị giáp chân Artificial Sacred Gear của cô ấy và bắt đầu tung cước với khí tức dâng trào.

“Oryah! Nhìn thế thôi, ta cũng đã luyện tập nhiều lắm đấy!”

Nimura-san nói thế, và kĩ năng chiến đấu cận chiến của cô ấy đang dần tốt hơn trong khi tôi quan sát cô. Ngay cả tốc độ của cô ấy cũng thật tuyệt vời khi tàn ảnh của cô ấy còn đọng lại và nó cho tôi biết rằng cô ấy đã hoàn toàn điều khiển được Sacred Gear của mình.

Xa xa đằng kia, có những vụ chấn động đầy bạo lực đang diễn ra. Khi tôi nhìn về hướng đó, tôi có thể thấy ánh sáng thánh chạm đến đỉnh trời và những trận sét gióng thẳng xuống. Có vẻ mọi người đang quẩy tung mọi thứ!

Xa hơn nữa—tôi có thể nói rằng có nhiều vụ nổ đến mức tôi không thể đếm đang xảy ra dù là ở khoảng cách này. Sairaorg-san và những người khác chắc cũng đang chiến đấu ở đó.

–Rồi một thứ gì đó xuất hiện từ bóng của chúng tôi. Đó là một sinh vật bóng tối khổng lồ! Nó xuất hiện từ dưới chân tôi và Nimura-san và bắt đầu tấn công lũ Ác Long.

Có vẻ như Gasper đang tạo và gửi đi những quái thú bóng tối từ trong trường! Những con quái thú bóng tối đang tấn công Ác Long cùng với chúng tôi!

Nó làm tôi có cảm giác mạnh mẽ hơn! –Nhưng tôi không nghĩ số lượng Ác Long đang giảm đi! Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có thể sử dụng bóng tối để bao trùm cả bầu trời như ở Romania, nhưng việc đó tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu ấy và cậu ấy không thể thực hiện nó nhiều lần hay duy trì nó khoảng vài phút được. Số lượng kẻ thù lần này nhiều hơn hẳn so với lần trước. Sức mạnh của Gasper là một trong những át chủ bài của chúng tôi trong trận tử thủ này. Thay vì làm cho cậu ta không thể chiến đấu tiếp bằng cách bắt cậu ta vượt quá giới hạn, Chủ tịch cho rằng sẽ tốt hơn nếu cậu ta tiếp tục tạo thêm và gửi đi những quái thú bóng tối của mình.

Mười bốn con Ác Long đang lao thẳng tới chỗ chúng tôi! Tôi đổi quân của mình sang “Tượng” và triệu hồi hai khẩu pháo trên vai mình. Một lượng lớn khí tức được nạp vào trong hai khẩu pháo.

–Welsh Blaster Dragon!

Tôi sẽ điều chỉnh để nó không hủy diệt thị trấn mà chỉ đánh bại đám kia!

“Được rồi, ta đến đây!”

Hai luồng đỏ bắn ra từ những khẩu pháo nuốt chửng đoàn quân Ác Long nhân bản và BÙM! Đám Ác Long về với cát bụi bằng phát súng vừa rồi! Đó là một dấu hiệu tốt!

Ngay cả vậy, đợt tấn công của chúng không có dấu hiệu dừng lại. Tôi dang rộng đôi cánh rồng và tiến lên cùng Nimura-san.

Khoảng 10 phút trôi qua.

Nó xảy ra khi từng đống xác Ác Long bị chúng tôi hạ gục đang nằm ngổn ngang khắp nơi. Từ phía sau, một tiếng nổ lớn đến mức chỗ chúng tôi cũng có thể nghe được vang tới!

Khi tôi nhìn về hướng đó—tôi thấy một cột lửa tím vươn cao lên bầu trời. ……Nó có hình dáng một cây thập tự.

Walburga nhỉ. Đó là phần mạn phía Nam của ngôi trường! Tôi chắc chắn rằng người đảm nhiệm khu vực đó là Rias và Bennia!

Sau đó tôi nghe thấy giọng nói từ thiết bị ma thuật trong tai tôi, thứ giống như một chiếc tai nghe vậy. Đó là giọng của Chủ tịch Sona.

[……Kẻ sử dụng Thánh Thập tự đã công kích vào mạn phía Nam. Sẽ rất khó để cho Rias và Bennia lo liệu cô ta. Cho lúc này, hãy thu hẹp phạm vi phòng thủ bằng cách tạo các nhóm bốn người. Mọi người, xin hãy rút lui một chút–]

Một tiếng nổ và một ngọn lửa đen cắt ngang lời Chủ tịch Sona! Đó không phải là thập tự! Vậy thì lần này là cái gì!?

Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét của Koneko-chan.

[Đây là Koneko người đảm nhiệm phần Tây Nam. ……Ác Long Grendel và Ladon đã xuất hiện.]

–!

Grendel!? Ngay lúc này…… Không, chắc chắn thời điểm này là lí do khiến hắn ta xuất hiện! Người nắm giữ Longinus ở phía Nam và Ác Long huyền thoại ở phía Đông Nam!

Koneko-chan và Saji đang đảm nhiệm khu vực Đông Nam! Không cách nào có thể khiến hai người họ chống đỡ được Grendel và một con Ác Long khác!

Nimura-san và tôi nhìn nhau và lao thẳng đến chỗ Koneko-chan sau khi xác nhận lẫn nhau.

Khi chúng tôi đến đó, ngôi trường đang ở trước mắt chúng tôi cũng như sự nguy hiểm. Đó là một nơi có  rất nhiều cối xay gió. Nhưng một vài cái đã bị tàn phá và có những cột khói bốc lên từ chúng.

Một con rồng có hắc khí hơn hẳn những con còn lại nhận ra việc tôi đang tiếp cận nó. Nó nhếch mép đầy ác ý và nheo đôi mắt bạc đầy nguy hiểm và lóe sáng.

[Này, Sekiryuutei, cũng lâu rồi đấy nhỉ! Ta trở lại rồi đây!]

Chậc, ta biết rồi. Nó làm tôi phát ốm. Đây đã là lần thứ ba tôi đối đầu hắn ta. Và nó khiến tôi mệt mỏi.

Saji và Koneko-chan đâu nhỉ……? Khi tôi nhìn xung quanh—tôi bắt gặp cảnh tượng Koneko-chan và Saji đã ngậm khá nhiều hành rồi, nhưng vẫn đương đầu với Grendel. Tuyệt. Có vẻ tôi đã đến kịp thời rồi.

Tôi khá yên tâm nhưng một cái cây có hình dạng con rồng xuất hiện trước mặt tôi. Không, đó là con Mộc Long khổng lồ–. Một phần trên cơ thể nó mà tôi đoán là gương mặt mở ra. Đó chắc là miệng của nó. Rồi cái thứ đang đỏ rực tại vết lõm xuống đó chắc là mắt của nó–.

Nó thấy tôi trong tầm mắt của mình và rồi tôi nghe thấy một giọng nói.

[Đây là lần đầu tiên gặp mặt ngươi. “Vô Mộng Long” Ladon là tên ta. Ta phần lớn phụ trách những rào chắn và tường phòng hộ……rất hân hạnh làm quen.]

……Vậy là tên này là một trong những kẻ điều khiển cuộc tấn công này. Và kẻ đã đặt cái rào chắn bao phủ cả khu vực này cũng là hắn. Nếu tôi nhớ đúng, hắn ta chuyên về phòng thủ và phong ấn, đúng không nhỉ? Hắn ta hình như là một trong những thử thách mà Heracles Đệ nhất phải đối mặt, nhưng tôi cũng biết rằng hắn đã bị tiêu diệt do bị quăng độc của Hydra vào miệng. Đáng buồn, tôi không có một vật phẩm hữu ích như thế, và nếu có đi chăng nữa, thì nó chắc đã loại bỏ được điểu yếu của mình thông qua sức mạnh của Chén Thánh……

Grendel nói với chúng tôi, những người đang thủ thế trước mặt hắn.

[Ta có nghe rồi, biết chứ? Các ngươi đã tạo ra một thứ gọi là trường học, đúng không?]

Hắn ta chỉ ngón tay to của mình về phía đó. Rồi hắn nhếch mép đầy xấu xa trong khi nói.

[Nếu ta thử phá hủy nó, thì các ngươi sẽ cùng ta vui vẻ nghiêm túc hơn, nhỉ?]

–!

……Tên khốn……! Hắn ta muốn đi xa đến mức nào……!

Saji và tôi nổi giận trước những từ ngữ đầy sự giỡn cợt của hắn với chúng tôi! Bốn người chúng tôi bao gồm tôi, Koneko-chan, Saji, và Nimura-san, cần phải hạ gục hắn ngay tại đây! Không, trong trường hợp tệ nhất chúng tôi cần phải giữ chân hắn ở đây cho đến khi những Pháp sư hoàn thành vòng ma pháp dịch chuyển của họ! Tất nhiên chúng tôi sẽ đánh đập hắn ta nhiều nhất có thể!

Grendel dang rộng đôi cánh và gầm lên!

[Vậy thì, bắt đầu thôi! Ta sẽ phá hủy ngôi trường trước? Hay các ngươi sẽ tiêu diệt ta trước? Thi xem ai làm nhanh hơn nào!]

Hắn ta ngay lập tức hấp một lượng khí vào trong bụng mình! Hắn ta đang tính phun lửa!

Hắn ta—quay sang hướng ngôi trường! Đang tính bắn nó ra sao! Tên khốn đó đang muốn bắn một quả cầu lửa khổng lồ vào ngôi trường!

“Đừng có mơ!”

Tôi cố gắng đập hắn ta bằng cách di chuyển sang bên hông—nhưng một rào chắn bao ngay lấy tôi! Cảm giác như tôi vừa lọt vào một quả bong bóng lớn vậy!

Tôi nhìn sang phía Ladon! Tên Mộc Long đó đang tỏa ra luồng khí đen trong khi liếc tôi với cặp mắt đỏ chói đó!

Ku……! Tôi đã mắc bẫy! Tôi đã để lộ lỗ hổng trong phòng thù vì ngọn lửa của Grendel đã thu hút sự chú ý của tôi! Và hắn ta đã đặt một rào chắn lên tôi!

Nimura-san và Koneko-chan bật lên phía trước để tấn công Ladon!

“Ngươi!”

“Trả Senpai đây!”

Cú đá uy lực của Nimura-san và cú đấm bao phủ bởi touki của Koneko-chan! Cả hai  nhắm rất chuẩn xác mục tiêu—nhưng lá chắn xung quanh Ladon chặn đứng chúng như thể chúng không là gì.

[Vô ích thôi. Một đòn tấn công như thế sẽ chẳng thể phá vỡ lá chắn của ta.]

Không phải là đòn tấn công của hai người họ yếu. Những đòn tấn công của Koneko-chan và Nimura-san đã đập bay lũ Ác Long nhân bản. Tuy nhiên, lá chắn tạo bởi tên Rồng này chặn đứng chúng hoàn toàn!

Tôi thử tấn công từ bên trong rào chắn—nhưng nó chẳng xuy xuyển gì! Cái quái, lá chắn gì cứng vãi!? Cú đấm của tôi đủ mạnh để có thể thổi bay một vòng ma pháp phòng ngự bình thường rất nhẹ nhàng mà!

Grendel mắng Ladon sau khi thấy tôi bị nhốt bên trong lá chắn nhỏ xíu đó.

[Oioioi, Ladon! Sekiryuutei là của ta!]

Hắn ta liếc nhìn cộng sự của mình bằng đôi mắt ẩn chứa đầy sát khí. Không, bọn chúng chắc chẳng coi nhau ra gì đâu. Sau cùng thì, tôi có nghe rằng Grendel thậm chí còn phản lại Aži Dahāka.

Ladon nói đầy thản nhiên như thể hắn ta chẳng đếm xỉa gì chuyện đó.

[Đó không phải là vấn đề. Mi đã chơi đùa với hắn ta vài lần rồi, đúng chứ? Sekiryuutei kẻ được đồn rằng có thể tập trung được nhiều sức mạnh thuần túy nhất. Ta muốn thử xem liệu hắn ta có thể phá vỡ lá chắn của ta không.]

Grendel gằn mặt với hắn ta. Khi nó trở thành một tình huống mà hắn ta sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, Grendel lùi lại trong khi tặc lưỡi.

[Chi! Đó là lí do mà ta không muốn làm việc với bất kì ai! Được rồi, Euclid sẽ lải nhải nếu Ác Long đánh nhau mất. Ta sẽ đi lo liệu mấy tên khác vậy. Đây là lần duy nhất ta cho phép chuyện này đấy, hiểu chưa, Ladon? Lần tới có van xin cũng đừng hòng ta đồng ý!]

Grendel bỏ qua tôi và phi thẳng đến chỗ Saji.

[Thôi thì ta sẽ hốt Vritra vậy! Hế lô, Vritra-chaaaaaan!]

Tệ rồi! Hắn ta đã vượt quá ngưỡng mà Saji hiện giờ có thể giải quyết được! Tôi đã thử để cho Koneko-chan và Nimura-san hỗ trợ Saji—nhưng cả hai bọn họ đều bị chặn lại bởi đợt tấn công của đám Ác Long nhân bản đang lao thẳng từ trên trời xuống!

……Có vẻ tôi phải tự xử rồi! Đây không phải lúc ngồi giữ thể lực nữa!

–Đến giờ khoe bộ giáp Crimson rồi!

Tôi bắt đầu đọc niệm chú!

“—Ta, người chuẩn bị thức tỉnh chính là Sekiryuutei kẻ nắm giữ sự thật của vị vua tối cao! Nắm giữ kì vọng vô hạn và những giấc mơ vĩnh hằng, và bước đi trên con đường của chính nghĩa! Ta sẽ trở thành Hoàng đế của Xích Long—“

“—Và ta sẽ dẫn dắt ngươi qua con đường lên Thiên đàng phủ đầy sắc đỏ thẫm!”

Một tia sáng đỏ thắm chiếu ra từ bộ giáp của tôi và biến đổi hình dạng của nó! –Cùng lúc tôi tăng tiến sức mạnh, lớp lá chắn của Ladon cũng vỡ tan!

Lớp lá chắn vững chắc đã khóa chặt tôi giờ lại tan tành chỉ với một cú đấm của True-“Queen”!

Được rồi! Trong dạng này tôi sẽ có thể phá nát mấy cái lá chắn của Ladon hay bất kì cái gì hắn ta dùng!

Tôi cố gắng di chuyển sang chỗ Saji sau khi đá cho hắn ta một phát, nhưng một lá chắn khác lại gói gọn tôi lại! Và lần này thì có đến hai hay ba lớp chồng lên nhau!

Đôi ngươi nằm trong khe hở của Ladon bất ngờ rực sáng!

[Ta hiểu rồi, vậy ra đây là bộ giáp Crimson được đồn đại. Có vẻ như nó có thể phá hủy lá chắn của ta……nhưng ta tự hỏi rằng nó có đủ sức phá được hai ba lớp lá chắn không?]

“Ta chỉ cần đập nát chúng thôi!”

Tôi không quan tâm nó là gì, nên tôi cứ đấm cái lá chắn trước mặt đã!—Nhưng, một lá chắn khác xuất hiện ngay khi tôi phá nó và nó ngăn chặn tôi thoát ra! Chỉ tấn công đơn giản sẽ chẳng có ích gì! Hắn ta chắc đang mưu tính bòn rút cạn kiệt năng lượng của tôi bằng cách bắt tôi tấn công!  Vậy thì tôi chỉ cần đập bay Ladon từ vị trí này bằng Crimson Blaster của mình! Nhưng tôi không chắc rằng nó có đủ sức để xuyên được cả lớp phòng ngự quanh người hắn không.

Tệ rồi đây. Tên này là đỉnh cao của khắc chế rồi! Với người có sức mạnh tấn công như tôi, thì những kẻ có khả năng lái đòn tấn công đi lệch hướng như thế này sẽ có thể phong tỏa hoàn toàn những chiêu thức của tôi! Ít nhất thì nếu Ddraig trở lại, nó sẽ là một câu chuyện khác khi tôi có thể sử dụng những con wyvern trong khi kìm hãm mức tiêu thụ thể lực của mình……!

Những con quái thú bóng đêm của Gasper cố gắng tấn công và phá hủy lá chắn xung quanh tôi, và dù cho chúng có tạo được một vết nứt đi nữa, thì nó lập tức bị sửa lại. Vậy là những đòn tấn công đó thiếu đi sự chí mạng.

Trong khi tôi đang rất khổ sở để tìm ra cách đối phó với tình cảnh này, một tiếng vang khô khốc vang đến tai tôi. Cứ như một cái xương đã bị nghiền nát vậy. Khi tôi nhìn về hướng đó—tôi thấy Saji đang gục trên mặt đất trong khi dùng cánh tay ôm lấy bụng!

Grendel đang ở thế vừa thực hiện một cú đá. Cậu ấy đã ăn trọn một cước từ hắn ta à!?

Saji……ngọn lửa đen đang lập lờ, và cậu ấy đã cố gắng tấn công trực diện kẻ thù bằng cách tạo những đường liên kết với hắn ta. Nhưng trao đổi đòn tấn công với Grendel – một kẻ cực kì mạnh mẽ –  là không thể trừ khi bạn có cùng loại sức mạnh như hắn ta. Không, chúng ta đang nói về Saji. Cậu ấy chắc hẳn đã né nó. Nhưng Grendel cũng rất nhanh nhẹn. Hắn ta chắc hẳn đã đá Saji trong lúc đuổi theo từng nước di chuyển của cậu!

[Guhahahaha! Cái gì vậy, Vritra không có đây sao? Mi chắc hẳn sẽ có thể chiến tiếp nếu hắn ta ở đây, nhỉ? Dù sao thì, một kẻ chỉ biết kết hợp mấy cái Sacred Gear như ngươi không thể ngang cơ được đâu, biết chứ? Trừ phi ngươi có sức công thủ cao như tên Sekiryuutei đằng kia.]

Grendel cười phá lên. Đúng vậy, Saji hiện  giờ không có Vritra bên cạnh. Để giúp đỡ Ddraig và Albion, cậu ta cũng đã đi sâu vào trong Sacred Gear cùng với Fafnir.

Sau khi Grendel liếc Saji một cái, hắn ta bước về hướng ngôi trường. –Nhưng Saji không buông xuôi và lại đứng chặn mặt hắn ta.

“Muốn tới đó, phải bước qua xác ta!”

Cậu ấy tạo ra một bức tường bằng ngọn lửa đen và bao phủ tứ phía của Grendel. Grendel dẹp chúng đi chỉ bằng một cái vung tay. Dù vậy, Saji tiếp tục tăng số lượng đường liên kết và nối chúng với Grendel. Chắc cậu ấy đang nghĩ rằng làm cho sức mạnh của Grendel yếu đi càng nhiều càng tốt là một ý hay.

“Nimura! Toujou-san! Tớ sẽ nối những đường này với hai người—“

Saji cố gắng liên kết chúng với những đồng đội của mình. Cậu ấy đang muốn nối chúng và chuyển sức mạnh của Ác Long thành sức mạnh cho Quỷ. Nếu nó thành công, chúng tôi  sẽ có thể giảm đi sức mạnh của kẻ địch và biến nó thành của mình. Một mũi tên trúng hai đích……

[Vướng chân quá đấy, thằng nhóc!]

Grendel di chuyển cơ thể khổng lồ đó rất nhanh và chặn đứng chuyển động của Saji! Grendel đã đứng phía trước Saji rồi nhấc chân mình lên và thả nó xuống!

Saji đâm thẳng vào mặt đất! Cơ thể cậu ấy nảy lên vài lần trong khi đang lăn trên mặt đất!

“……Guha!”

Saji nôn ra rất nhiều máu từ trong miệng. Đòn tấn công thật kinh khủng! Cậu ấy đã trọng thương rồi! Trừ phi được hồi phục ngay lập tức, không thì Saji sẽ……!

Tôi mở ra những nòng pháo ẩn giấu trong đôi cánh của mình để cứu Saji! Tôi quay nòng nhắm thẳng vào Ladon!

Ladon cười đểu.

[Ố ồ! Đó chắc là kĩ năng đặc biệt, đúng không? Hay lắm! Bắn ta đi! Ta sẽ chặn đứng nó cho xem!]

“Cứ ngồi đó lảm nhảm đi, tên khốn!”

Tôi gửi sức mạnh vào trong họng súng và bắt đầu vận sức! Koneko-chan và Nimura-san tiếp tục tiêu diệt đám Ác Long nhân bản trong khi cố gắng tiếp cận Saji!

“Genshirou-senpai! Làm ơn chạy đi! Khốn thật, các ngươi tránh hết ra xem nào!”

“……Bọn tôi không thể để cậu hi sinh lúc này được!”

Cả hai bọn họ đều đang dốc hết sức ra để giải cứu cậu ấy! Cả tôi nữa! Tôi sẽ phá hủy mớ lá chắn này và đến ngay chỗ của cậu ấy!

Tôi xác nhận rằng những nòng pháo đã được nạp đầy năng lượng từ bên trong lá chắn. Rồi, khai hỏa thẳng về phía Ladon!

“Lênnnnnnnn! Crimson Blaster!”

Một dòng sức mạnh đỏ thắm được khai hỏa! Nó nhẹ nhàng xuyên nát lớp giáp xung quanh tôi và bay thẳng tới chỗ Ladon! Khoảnh khắc nó chạm tới lá chắn mà hắn ta đã kích hoạt, dòng đạn đỏ thắm bùng nổ và tạo ra một tiếng nổ lớn cùng với ánh sáng chói mắt!

Những thứ còn lại sau vụ nổ khi đầu đạn tan biến—là Ác Long Ladon dù có đầy khói bốc lên từ cơ thể nhưng vẫn còn sống!

……Có những phần cơ thể của hắn ta đã bị thổi bay, nhưng phần chính của cơ thể thì chẳng hề xây xát……!

Tôi đứng hình sau khi một lần nữa nhận ra rằng những con Ác Long trâu đến mức nào! Tôi chẳng biết nói gì cả! Bọn chúng vững như bàn thạch vậy! Nhóm Gremory nổi danh với sức công kích đầy mạnh mẽ lại đang bị chơi đùa như những đứa nhóc!

Lần thứ ba, những lớp lá chắn dày đặc lại bao phủ tôi! ……Lại nữa à!?

Ladon cười nhỏ.

[Đòn tấn công chất lượng đấy. Ta chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xuyện thủng lá chắn của ta……Nhưng cơ thể ta cũng khá cứng cáp đấy, biết chứ? Dù không được rắn chắc như Grendel, nhưng nó sẽ cứng hơn nhiều với lá chắn của ta.

……Vậy đây là kẻ thù của chúng ta ư. Một kẻ còn mạnh hơn hắn ta vẫn đang chờ đợi chúng tôi. Sẽ là dấu chấm hết nếu Crom Cruach xuất hiện ngay lúc này. Chúng tôi sẽ phải rút lui và họp lại với những người khác để chống lại hắn ta nếu hắn ta làm thế. Dù câu hỏi vẫn là, liệu chúng tôi sẽ làm được đến đâu…… Không, mục tiêu hiện tại của chúng tôi là bảo vệ nơi này. Có thể coi là chúng tôi chiến thắng nếu vòng ma pháp dịch chuyển được hoàn thành. Thì, dù chúng tôi có thành công để cho người dân thoát được khỏi thị trấn, việc chiến đấu với bọn chúng là không thể tránh khỏi trừ phi lớp lá chắn to lớn đó biến mất……

Trong khi Ladon và tôi đang đánh nhau, thì Grendel tiếp tục tiến về phía ngôi trường!

Chúng tôi không thể để hắn rời đi! Hắn sẽ phá banh ngôi trường trong sự vui sướng mất! Không được để hắn phá hủy ngôi trường!

Nơi đó đã được lấp đầy bằng ước mơ của những đứa trẻ……!

Người bạn của tôi đã đứng dậy trong tình trạng  bị đánh tơi tả lọt vào tầm mắt của tôi.

“……Đừng hòng ta để yên!”

Saji, người mà cơ thể đã nhuốm đỏ máu gắng gượng dậy và nối những đường dây tới cơ thể của Grendel! Cậu ấy cố gắng ngăn chặn hắn ta bằng cách kéo dây—nhưng Grendel chỉ nở ra nụ cười.

[Cái quái gì! Sức mạnh gì yếu xìuuuuuu! Ngươi nghĩ có thể lôi được cơ thể của ta bằng cái đó sao? Guhahahahaha! Vô ích thôi đồ ăn hạiiiiiiii! Gào thét lên đi nào!]

Grendel lắc người và lăn tới! Saji bị kéo đi và bị quăng thẳng lên trời! Grendel đang muốn giải phóng cú đấm bằng cách kéo chúng xuống! Saji cố gắng tạo một cái khiên lửa khi nghĩ rằng bị ăn đòn sẽ rất tệ–nhưng cậu ấy quá chậm, nên đã ăn trọn cú đấm đó vào người!

Một tiếng đinh tai vang lên và Saji đâm sầm xuống đất. Cơ thể cậu ấy nảy trên mặt đất rất thô bạo và va vào một cái cối xay gió! Cái cối xay gió đó đã nát bét do ảnh hưởng vụ va chạm.

Saji—yếu ớt đứng dậy trong đống đổ nát. Gương mặt lấm đầy máu, một dòng máu đỏ tuôn ra từ miệng cậu ấy, và cánh tai phải đã bị trật khớp nặng.

“……Ta sẽ không để ngươi phá hủy……ngôi trường……vì nơi đó……nơi đó là……”

Cậu ấy bắt đầu lặp đi lặp lại việc thì thầm những con chữ đó.

Có vẻ như hắn đã mất hứng thú với một Saji bầm dập, nên Grendel mặc kệ cậu ấy và hướng thẳng đến ngôi trường.

Những quái thú bóng tối của Gasper lao thẳng vào Grendel, nhưng hắn ta còn chẳng thèm nghiêm túc mà quét sạch chúng!

Saji……liều lĩnh đứng dậy với đôi chân run rẩy và cố gắng kéo Grendel với những sợi dây. –Nhưng nó vẫn là công cốc. Saji không thể chống lại pha lao đi của Grendel và ngã xuống.

Dù cho cậu ấy đang bị kéo lê trên mặt đất và người bám đầy bụi đất, cậu vẫn giữ chặt những sợi dây–.

“……Ta sẽ không để ngươi đi, nhất quyết không cho phép……”

Bất chấp việc bị đập bởi đuôi của Grendel vô số lần, cậu ấy vẫn không buông những sợi dây–.

Nhìn cậu ấy……tôi không thể kìm nén được cảm xúc.

Những lời nói của Saji hiện về trong tôi.

–………..Này, Hyoudou.

–………..Lũ trẻ gọi tớ là “Sensei”. ……Chúng gọi tớ là “Sensei” với nụ cười rạng rỡ. Dù tớ……còn lâu mới được vậy.

–Hyoudou, tớ đã nhận ra một điều sau khi tiếp xúc với những đứa trẻ ở đây.

–Tớ nhất định sẽ trở thành một “giáo viên”

–Dù là tớ sẽ cần phải tiến cấp lên thành một Quỷ Trung cấp trước.

–Nhưng, tớ chắc chắn sẽ làm được.

Tên ngốc này……! Cậu……! Cậu vẫn đang cố gắng bảo vệ ngôi trường……dù cho bản thân đã chịu đựng đến mức đó……!

Tớ biết chứ, Saji! Đầu cậu bây giờ chỉ còn lại nụ cười của những đứa trẻ, đúng không? Cậu phải làm vậy sau khi nhìn thấy những nụ cười đó! Cậu phải hành động! Chắc chắn cậu sẽ phản kháng cho dù điều đó có dẫn tới cái chết!

Nhưng với cái đà này, cậu ấy thực sự sẽ chết mất!

Tôi đập phá rào chắn trong khi nước mắt cứ rơi lã chã. Liên tục đập nát chúng! Những cái rào chắn liên tục hồi phục dù cho tôi có phá chúng bao nhiêu lần đi nữa!

Bạn tôi, người bạn quan trọng của tôi! Cậu ấy đang chiến đấu khi mạng sống đang bên bờ vực thẳm! Cậu ấy vẫn vùng lên cho dù bản thân đang trọng thương! Tại sao tôi lại bị phong ấn bên trong một thứ thảm hại như thế này!?

Ladon chỉ cười.

[Cũng ghê đấy. Sức mạnh thật kinh khủng. Cứ thế này, mi sẽ phá vỡ được rào chắn của ta thôi. –Tuy nhiên, không cách nào có thể cứu được cậu ta và ngôi trường đó cả.]

Grendel cười ầm ĩ. Hắn ta nhấc chân mình lên và chuẩn bị dậm Saji!

[Guhahahahaha! Quá tệeeeeee! Chuyện đến đây là hết! Guhahahahahahahahahahahaha! Và cả ngôi trường đó cũng sẽ trở về với cát bụiiiiiiiiiii!]

Khoảnh khắc hắn ta chuẩn bị dậm Saji–.

Một ai đó đã nhấc Saji lên và né tránh cú dậm của Grendel.

Có vài người đang đối mặt với Grendel—những người bố.

Có một số người mà tôi biết trong số họ. –Đó là bố của Lirenkus.

“Ông là……bố của Lirenkus!”

“……Không còn cư dân nào trong khu vực này! Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người! Chúng tôi sẽ câu kéo thời gian nhiều nhất có thể, nên xin hãy sắp xếp lại đội hình đi……”

Koneko-chan và Nimura-san đã thoát ra được khỏi đợt truy kích của đám Ác Long nhân bản và tìm đến chỗ Saji. Họ rút lui sau khi đón cậu ta đi.

Những người bố đối diện Grendel đầy liều lĩnh!

“T-Tới đây đi! Lũ Ác Long chết tiệt!”

“Bọn ta còn lâu mới để ngươi tới đó!”

Những người bố không bỏ trốn khỏi Grendel cho dù cơ thể họ đang run rẩy.

Grendel cười đầy hào hứng trước cảnh tượng đó.

[Gì nữa đây. Một đám tôm tép dám phá ngang cuộc vui của ta? Dào ôi, cặn bã thì nên chết như cặn bãaaaaaa!]

Grendel hít không khí vào bụng và bắt đầu phun lửa! Những người bố kích hoạt vòng ma pháp phòng ngự, nhưng chúng liền nứt vỡ và bị thổi bay trước áp lực!

“Xin hãy chạy ngay đi! Cứ đà này, sẽ chẳng ai sống sót mất!”

Dù cho tôi có hét lên, những người bố vẫn chặn mặt Grendel cho dù người họ đã chi chít vết thương!

Trước trận chiến, tôi đã nói chuyện một chút với bố của Lirenkus.

Bố của Lirenkus lấy ra một cái huy hiệu từ trong túi và cho tôi xem. –Đó là một món hàng liên quan đến Vếu Long.

[Có một thứ mà con trai tôi rất hứng thú. Đó là Vếu Long. Quỷ được hồi sinh, Ise Gremory, hợp tác cùng với rất nhiều đồng minh của cậu và đánh bại kẻ thù. Nhân vật chính thường rất ngớ ngẩn, chiến đấu trong khi mạng sống đang bên bờ vực thẳm. Con trai tôi rất thích chương trình của cậu. Thằng bé trở nên say mê với nó……]

Bố của Lirenkus nhìn lên ngôi trường và mỉm cười.

[Khi chúng tôi biết về ngôi trường này, Lirenkus đã nói thế này với gương mặt thích thú.]

–Con muốn đăng kí học ngôi trường này! Con sẽ nhập học ở đó và trở thành một Quỷ chiến đấu vì mọi người!

[……Tôi đã rất hạnh phúc. Con trai tôi……chia sẻ mơ ước với chúng tôi. Đứa con trai luôn né tránh mọi người. Lirenkus người không được phù hộ với tài năng. Thằng bé nắm giữ một ước mơ……Cậu không biết chuyện này kì diệu thế nào đâu! Nó được học về ma pháp. Nó dùng được ma pháp. Con trai tôi đã có thể làm được gì đó!……Với tôi và vợ tôi, đó cứ như thể là một giấc mơ vậy……]

Khi ông ấy nở nụ cười, ông ấy nói thế này–.

[Với gia đình tôi, ngôi trường này là niềm hi vọng. Nó là ước mơ của chúng tôi. Thế nên chúng tôi không thể để nó bị phá hủy. Chúng tôi không cho phép nó bị phá hủy! Dù cho có phải đánh đổi mạng sống, tôi cũng sẽ bảo vệ giấc mơ của con tôi dù chỉ là một chút.

Quả cầu lửa của Grendel đánh trúng những ông bố không thương tiếc. Nó tạo ra một vụ nổ thô bạo–.

Bố của Lirenkus bị thổi bay và đâm sầm xuống đất mà không thể làm được điều gì.

Bố của Lirenkus bị thổi bay tới gần chỗ của tôi—với bộ giáp nát bươm, và máu trào ra ở khắp cơ thể ông.

Bố của Lirenkus xin lỗi tôi.

“……Xin lỗi. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm……”

Tôi hét lên trong khi liên tục lắc đầu.

“Làm ơn hãy chịu đựng thêm chút nữa! Ông vẫn còn nhiệm vụ quan sát tương lai của cậu bé đây! Đừng chết! Asiaaaaaa!”

Tôi hét tên của Asia lên! Chúng tôi cần hồi phục! Làm ơn hãy cứu chữa Saji và những người bố! Tôi không thể để những chiến binh quả cảm đã cố gắng bảo vệ ngôi trường chết được!

Họ phải sống. Họ buộc phải sống vì những đứa trẻ sẽ đi học tại ngôi trường này!

Rồi tôi nghe thấy giọng nói vô vọng của Asia qua thiết bị.

[Tớ xin lỗi, Ise-san! Những người khác cũng đã bị thương……làm ơn cố gắng chịu đựng thêm một chút!]

……Khi tôi nhìn xung quanh, tôi có thể nghe thấy rất nhiều vụ nổ, chấn động, và mặt đất rung chuyển từ rất xa. Mọi người đều đang liều mình bảo vệ nơi này……Ai cũng đứng lên cho dù có bị thương đi nữa……!

……Nếu tôi là người duy nhất bị nhốt trong cái rào chắn này mà không thể làm gì……Thì làm sao tôi có thể nhìn mặt mọi người nữa!

Tôi bắt đầu chuẩn bị bắn Crimson Blaster một lần nữa. Ladon chỉ cười khinh.

[Ta hiểu, vậy là mi sẽ bắn nó thêm lần nữa? Được thôi. Ta sẽ lại một lần nữa chống đỡ nó. Dù kết quả sẽ chẳng thay đổi đâu!]

Đừng có lảm nhảm nữa! –Nhưng, những con Ác Long nhân bản đã tụ lại trong khi chúng tôi chống đỡ, nên cả bốn chúng tôi và những người bố đã bị bao vậy hoàn toàn.

……Cho dù tôi có thể thoát được ra khỏi đây đi nữa, Saji và những người bố……tôi không thể bảo đảm mạng sống của họ!

……Ai đó, ai cũng được. Sẽ có cơ hội nếu có ai đó đến viện trợ cho chúng tôi!

“……Mình phải dùng nó thôi!”

Koneko-chan đã quyết tâm và đang nạp khi của mình. Em ấy chắc đang tính sử dụng “Chế độ Shirone”. Đó là kế sách cuối cùng của em ấy. Nếu em ấy kích hoạt nó, có khả năng em ấy sẽ ngất đi.

Một tình cảnh mà chúng tôi cảm thấy bất lực. Tình thế của cuộc chiến đang dần tệ hơn. Nó xảy ra khi tôi đang nghiến răng mình do sự căng thẳng–.

Một trong những Ác Long đang vây quanh chúng tôi bật lên rất cao. Không, không đúng. Tôi đần mặt ra trước cái cách nó nhảy rất thiếu tự nhiên.

Con Ác Long đó không phải là con duy nhất làm thế. Chúng bắt đầu làm theo y hệt từng con một. Đúng vậy, tôi đang chứng kiếm một cảnh tượng mà những con Ác Long khổng lồ đang bay thẳng lên trời. Một hiện tượng quái lạ đang tiến gần đến tôi.

Thứ xuất hiện trước mắt tôi—là một lớp touki dày đặc.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Đám Ác Long nhân bản đã bị đấm bay lên trời.

Người đó. Người đàn ông đó. Ông ta đã mở một lối đi bằng cách thổi bay những con Ác Long khổng lồ chỉ với nắm đấm……!

Người đó xuất hiện đầy nam tính trong khi hành nát đám Ác Long. Trong khi có một con sư tử vàng song hành cùng mình–.

Sairaorg Bael xuất hiện trong khi đánh bại đám Ác Long……!

Thấy vậy, Grendel cười lớn.

[Oioioi, tên khốn đang đập nát mấy con Ác Long kém cỏi đó là ai?]

Ladon trả lời.

[Khả năng cao đó là Sairaorg Bael từ Ngôi nhà của Great King. Ta nghe nói hắn ta có sức mạnh quỷ dữ khá nghèo nàn khi mới sinh ra. Có vẻ như hắn ta có thể chiến đấu ngang cơ với Sekiryuutei chỉ bằng tay không.]

Trong khi xếp chồng đám Ác Long đã bị đánh bại, Sairaorg tiến đến chỗ chúng tôi.

“—Có vẻ tôi đã đến kịp thời nhỉ.”

Tôi suýt khóc.

“Sairaorg-san……!”

“Ừm, xin lỗi vì đã đến trễ. Bọn ta đã có được lợi thế ở trận chiến tại Agreas. Nên họ đã cử tôi đến đây, ta đến đây bằng cách sử dụng touki để vượt qua ngọn lửa của Thánh Thập tự.”

Tôi hiểu rồi, vậy là họ đang ở thế thượng phong ở đó! Tinh thần tôi được sốc lại chỉ bằng việc đó!

Không, nhờ ơn người đàn ông này đã đến đây, tôi……!

Sairaorg chuyển tinh thần chiến đấu sang chỗ Grendel và Ladon.

“Ta nghe nói các ngươi đang nhắm vào ngôi trường đó.”

Mọi người ở đây bao gồm tôi đã cống hiến hết mình để bảo vệ thị trấn và ngôi trường này.

–Nhưng người đàn ông này đang cho thấy tinh thần chiến đấu còn hơn cả chúng tôi.

Con Quỷ tên Sairaorg Bael đang đứng tại đây lườm vào mặt hai Ác Long Grendel và Ladon–.

“Ta sẽ không cho phép các ngươi……!—Ta sẽ cho các ngươi xuống mồ, Ác Long!”

Đợt phản công của chúng tôi bắt đầu từ đây!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận