Vừa bước qua khỏi cách cổng, tôi đặt chân lên tầng thứ 3 của thiên đàng. Khi tôi vừa bước vào, hiện lên trước mắt là một con đường trắng lấp lánh dẫn tới một cánh cửa. Nếu tôi tiến về phía đó, có lẽ tôi sẽ hiểu đúng được nghĩa của câu nói “bước chân lên thiên đàng”, nhưng bây giờ chưa phải lúc! Nhìn sang một cánh cổng ở hướng khác, ai đó đã gọi tên tôi —
“Oh hohohohoho ♪ Xin chào ~ ~ ~ ♪ Ta ở đây nè”
Là mụ phù thủy đó!
“Walburga!”
Đúng vậy, Đó chính là Walburga của ngọn lửa tím! Nhưng giờ đây cô ta đang ở đây! Ngay sau đó, một bóng hình mảnh khảnh cũng xuất hiện.
“Hôm nay, Crom cũng đến.”
Kế bên Walburga là — một người đàn ông trong trang phục màu đen.
“…………”
Hắn không nói gì cả, và như có gì đó khá thân thuộc giữa tôi và hắn. Có lẽ vì trận đánh giữa cả hai ở thành phố Ma cà rồng. — Ác long, Crom Cruach! Con rồng huyền thoại đã chiến đấu dưới hình dáng con người! Tên ác long này thậm chí có thể đấu ngang ngửa ngay cả Vali và tôi. Walburga cười phá lên.
“Ahhahahaha ♪ Cả hai bọn ta sẽ là đối thủ của ngươi!”
… Dù gì cũng đã đến đây rồi thì có muốn hay không đi nữa thì chẳng có vẻ gì cả hai bọn họ sẽ để tôi đi tiếp cả!
“Chúng ta chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.”
Xenovia và Irina đều đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế! Tôi cũng bắt đầu sẵn sàng nghênh chiến thì, —
“Ara, Ara, Có vẻ mọi người đang vướng phải vài rắc rối nhỉ”
Người vừa nói với giọng điệu đùa cợt đó là — Joker Dulio! Anh ta liền bay tới bên cạnh tôi! Walburga chỉ cười thầm.
“Oh thật bất ngờ ♪ Thì ra đây chính là Joker? Oooh lala, được gặp một người phi thường quả thật vinh hạnh — À , phải chăng ngươi tới vì những Ác long?”
Walburga hỏi Dulio. Thực ra thì, sau khi tới đây, thì xung quanh chả có con Ác long nào cả! Chúng chỉ tụ tập đông đúc ở tầng hai mà thôi! Dulio gãi đầu.
“Ah, về việc đó thì. Hiện tại đang có một trận chiến ở dưới đó nhưng có vẻ cũng sắp kết thúc rồi.”
Dulio chỉ ngón tay vào khoảng không, sau đó là những đám mây giông tố, những tia sét xuất hiện chập chờn. Tôi và Asia nhận ra ngay đó là một cơn lốc xoáy kinh hoàng và đâu đó có những bóng đen bị nuốt chửng vào đó. Giông tố và lốc xoáy quả là một đòn tấn công phạm vi lớn cực kì hiệu quả…Và tất cả xuất hiện chỉ với một chuyển động nhỏ của Dulio…! Tôi chỉ chợt nhận ra là Anh ta quả thật rất mạnh! Walburga nhiu mày và cũng trở nên cảnh giác hơn, nhưng có vẻ ả ta cũng rất thích thú.
“Ooohlalala, thật là vượt ngoài sức tưởng tượng của ta”
Joker đứng cạnh tôi… Một cảm giác an toàn lan tỏa ra từ anh ấy. Cũng vì anh ta là một người mạnh mẽ, cùng chung chiến tuyến! Và cũng là người lãnh đạo của chúng tôi! Dulio nói với Walburga.
“…Đây là Thiên Đàng. Hòa bình phải được duy trì. Ngươi không thấy những linh hồn ở đây rất đáng yêu sao? Sau khi hoàn thành cuộc sống của họ ở trần thế, họ tới đây để có được sự thanh bình.” Mặc dù anh ta đang nói đùa, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy – nó nói lên anh ấy thật sự nghiêm túc. Trước đó, Dulio đã từng nói với tôi.
“Này, Issei. Lòng tin thực sự rất quan trọng đúng không.?”
Anh ấy tiếp tục.
“Những người như cậu và tôi đều mạnh mẽ, nhưng, không phải những người khác đều là những người phàm trần yếu đuối sao? Đối với những người như vậy, tôi nghĩ họ cần có một gì đó để có thể tin tưởng. Chỉ cần có niềm tin, thì sẽ có người dõi theo họ, liệu điều đó có khiến họ cảm thấy hạnh phúc?”
Dulio nhìn thẳng lên trời với một vẻ đầy tâm trạng.
“Nhưng, Chúa đã không còn nữa rồi…”
Anh ấy cũng nhận thấy sự thật phũ phàng. Rồi nói với tôi với cánh tay dang rộng.
“Chính vì vậy, tôi nghĩ nếu các thiên thần có thể thế chỗ của Chúa thì mọi sự sẽ ổn cả thôi.”
Có lần Sơ Griselda đã từng nói với tôi, cô ấy kể cho tôi nghe về Dulio.
“Dulio là một đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh. Như là kết quả của cuộc nội chiến, gia đình cậu ta đã ra đi mãi mãi. Cậu ta sống dưới sự chở che của nhà thờ, và trong thời gian đó sức mạnh thánh tích đã thức tỉnh. Và cũng vì thứ sức mạnh vô song đó, cuộc sống của cậu ta đã bị thay đổi nhanh chóng.”
Sau khi thức tỉnh, Dulio được chuyển tới trung tâm huấn luyện của giáo hội để trở thành một chiến binh. Với mọi ước muốn, cậu ta đã sớm trở thành một tài năng vượt trội khi còn rất trẻ. Chị ấy nói tiếp.
“Trong giáo hội, sẽ có những đứa trẻ sinh ra với tài năng thiên bẩm, nhưng bên cạnh đó cũng có những trường hợp ngược lại. Bởi vì tất cả đều ở dưới chung một mái nhà…Dulio gọi mọi người là “Anh em” hoặc “Chị em”, và yêu thương họ như thể gia đình của mình vậy.”
Những đứa trẻ ở đây…đa số chúng đều chết trước khi trưởng thành. Những đứa không có tài năng, đều bị giết khi chúng cố gắng lĩnh hội sức mạnh. Dulio chứng kiến toàn bộ. Cứ thế…Đôi mắt cậu ta đượm buồn.
“Trên thế giới này, có rất nhiều thức ăn ngon. Và cũng có rất nhiều người muốn ăn chúng nhưng không thể.”
Dulio… cậu ta đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, cảm nhận những món ăn để có thể tự mình chế biến ra chúng. Sau rất nhiều thất bại, cậu ta cuối cùng cũng đã có thể tự tay làm ra những món ăn đó cho bọn trẻ ở giáo hội — cho những đứa trẻ không thể bước chân ra ngoài. Để chúng… để chúng có thể ăn được những món ngon, và thế Dulio lại tiếp tục vòng quanh thế giới.
“Những đứa trẻ này…có lẽ đã rất hạnh phúc khi được ăn những món ngon do tôi làm. Ít nhất thì tôi nghĩ là vậy.”
Anh ta nói với một nụ cười trên môi — Nhưng, đó là nụ cười chan chứa nỗi buồn.
“Lí do chính mà cậu ta trở thành Joker…đó chính là được chạm đến linh hồn của những đứa trẻ ở trên Thiên đàng. Với thân phận của một thiên thần tái sinh, là Joker, cậu ta đã có thể đặt chân được đến đây. Hyoudou Issei, Những đứa trẻ đó….”
Griselda-san tiếp tục kể với 2 dòng lệ lăn trên gò má.
“Dulio, là người mạnh nhất trong giáo hội — và cũng là đứa trẻ tốt bụng nhất.”
Dulio dang rộng đôi cánh trắng tinh khiết, cuộc đối đầu với Walburga và Crom Cruach bắt đầu.
“Tôi xin lỗi, Các vị không thể đi xa hơn được nữa. Trong kia — những người anh em tôi có thể được tự do và họ không hề muốn bị quấy rầy.”
Dulio mỉm cười nhưng là nụ cười mang đầy sức nặng.
“—Cũng là điều dĩ nhiên thôi khi một thiên thần sẽ phải bảo vệ Thiên đàng.”
Vừa dứt lời, đôi mắt ả sáng rực! Những cột lửa tím phụt lên xung quanh Dulio và dần dần bao phủ lấy cậu! Nhưng nhìn anh ta chẳng một chút bận tâm, một cái phẩy tay nhẹ, toàn bộ ngọn lửa đóng băng! Cột lửa giờ đã trở thành cột băng. Dulio nói với Irina.
“Được rồi, Ace Irina. Đi đi, hãy nhanh chóng mở cánh cổng.”
“Joker-sama! Tôi—”
Joker lắc đầu với Irina và Xenovia đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. “Cô không phải đối thủ của chúng đâu, tôi sẽ mở đường máu….”
Đúng vậy, chúng ta phải di chuyển ngay lập tức… nếu lãng phí sức lực ở đây thì sẽ chẳng có cơ hội nào để cứu được bố của Irina. Dù gì đi nữa thì vẫn còn có tên người với 8 đầu rắn, cả Rizevim nữa mặc dù hắn vẫn chưa xuất hiện!
“Ta muốn được đấu với Sekiryuutei một lần nữa!”
Crom Cruach thu hẹp khoảng cách và bắt đánh giáp lá cà tôi! Trong khi né những cú đấm và đá. Tôi quyết định, niệm lên câu chú Cardinal Crimson!
“—Ta, kẻ sẽ thức tỉnh, là Sekiryuutei kẻ nắm giữ chân lý của vị vua thiên không! Với niềm hy vọng vô hạn và giấc mơ không thể phá hủy bước trên con đường của sự công bằng! Ta sẽ trở thành vị vua rồng đỏ thẫm. —!” “Và ta sẽ dẫn ngươi đến con đường của Thiên đàng, tỏa sáng bên trong ánh đỏ thẫm chân chính—!”
Một ánh màu đỏ thẫm tràn ngập cả thân thể, bộ giáp cũng nhanh chóng đổi màu! Sức mạnh tôi như được gia tăng! Nhưng—
[“Ah, đúng rồi cộng sự. Đợi chút đã. Nguồn năng lượng đã sử dụng cho Longinus Smasher hiện tại chưa hồi phục đủ. Nếu cậu còn cố thì sẽ nổ banh xác đó!” ]
...Tôi biết điều đó, Ddraig! Phải chăng “cuộc thăm dò” đã kết thúc? Tôi hỏi Ddraig. Bởi vì Ddraig và Albion đang hợp tác với nhau để có thể tìm kiếm lại được thứ sức mạnh họ sỡ hữu khi còn sống. Cả hai tạo một kênh liên thông giữa hai Sacred Gears và cùng nhau chìm sâu vào đó. Vì vậy cả hai có thể cùng nhau tìm phong ấn của Chúa lên họ. Nếu đúng vậy thì, chắc chắn cả hai phải nên có kết quả khả thi rồi chứ nhỉ. Ddraig nói.
[“…Sắp được rồi. Nhưng, ta sẽ lặn vào trong và cố gắng hoàn thành nó.” ]
Oh, thôi nào, cộng sự. Ddraig có nói một trong những kĩ năng ông ấy sỡ hữu lúc còn sống có thể tác động đến Rizevim! Trong lúc nói chuyện với Ddraig, tôi vẫn đang trong trận chiến với Crom Cruach! Tôi đánh trúng nhưng hắn lại lao tới ngay lập tức! Hắn ta lại vừa tung ra một cú trời giáng…! Nếu tôi trúng cú đó chắc có lẽ sẽ không thể gượng dậy được mất! Bộ giáp của tôi dường như không thể chịu nổi, ngay cả khi hắn tấn công tôi đã dùng [Rook] để phòng ngự… Tên ác long này vẫn thế, thật sự là một con quái vật trong thể loại cận chiến! Ở giữa cuộc chiến, hắn vẫn nở nụ cười!
Xenovia và Irina vung thánh kiếm của họ lên định giúp tôi, nhưng, tên khốn Crom Cruach đã hất văng họ ra chỉ trong một cú đấm! Cả hai bọn họ có lẽ đã để mất cảnh giác trong giây lát! — Nhưng, việc phải đấu với thêm hai đối thủ sẽ tạo ra khoảng trống! Ngay lập tức, tôi dùng dragon shot — nhưng một cột lửa phun lên giữa tôi và Crom khiến tôi phải lui lại! Tuy nhiên, kẻ tức giận lại là — Crom Cruach.
“—Đừng có ngáng đường ta, mụ phù thủy!”
Crom Cruach rống lên về phía Walburga. Mụ phù thủy cười lớn.
“Ha ha, ngươi không thích sao. Ta chỉ đang muốn giúp thôi mà ♪.”
Thấy cô ta cười, Crom Cruach bổng dưng ngừng lại. Hắn nói với vẻ khinh bỉ.
“…Bởi vì ngươi đã xen vào chuyện của ta, Ta không thích một trận đấu lộn xộn. Ta chỉ thích…”
Giữa trận đấu giữa băng và lửa với Dulio, ả nói.
“Ngươi chỉ nghĩ được thế thôi sao? Chỉ vì ta xen vào sao, oh, anh trai Crom đang gặp phải khó khăn về tâm lí?”
Nghe vậy, Crom cúi mặt, lắc đầu và bước đi ra nơi khác.
“…Tự mà lo lấy. Ta sẽ đợi cho tới khi ngươi bị giết.”
Cô ta có vẻ khá bất ngờ trước lời nói của Crom. Nó chỉ là lời nói đùa thôi nhưng hắn có vẻ là làm thật.
“Này! Đừng có làm trò nữa, chúng ta phải chiến đấu cùng nhau, đúng chứ?”
“Ta không thể hợp tác với kẻ không tôn trọng loài rồng. Nếu ngươi chết, ta chỉ việc phải đấu với cả Sekiryuutei và Joker nhỉ?”
Mụ phù thủy vô vọng thở dài.
“…Grendel, tên rồng đen như than (Aži Dahāka??), Apo (Apophis) và cả ngươi đều rất hoàn hảo và tất cả bọn ngươi đều rất khó hiểu.”
“……”
Tên ác long đã không còn muốn chiến đấu nữa và chỉ đứng lặng thinh. Walburga giờ đang chỉ còn một thân một mình, cặp đôi thánh kiếm chĩa mũi kiếm về phía ả. Kể cả Joker nữa thì hiện mụ đang phải đối mặt với 4 kẻ địch. Asia cũng đang ở cạnh chúng tôi…Việc đánh bại ả không còn quá khó khăn. Walburga tự bảo vệ bản thân bằng cách tạo ra rào lửa bao trùm toàn bộ cơ thể, Dulio ngay sau đó vung ra những cột băng để tấn công! Walburga cười gượng.
“…Haha, Ta vẫn chưa sử dụng Balance Breaker đâu nhé… Nhưng, hôm nay ta khá mệt rồi, ta sẽ rút lui vậy.”
Mụ phù thủy dường như cũng không muốn chiến đấu nữa. Trong trận ở học viện Auros, khi tôi đuổi theo Euclid lúc hắn bắt cóc Rosseweisse-san đi thì nghe nói ả có dùng Balance Breaker. Đó không phải là một trận đấu tồi, nhưng đối mặt với sức mạnh của rồng trong dạng Balance Breaker trong khi cô ta không dùng Balance Breaker của mình thì có lẽ hơi khó. Sau đó thì ả ta cũng rút ra khỏi cuộc chiến. Hay nói cách khác, ngay từ đầu của cô ta đã không hề nghiêm túc rồi, mục đích chính chắc là chỉ đi quậy phá lung tung trên chiến trường mà thôi. Chủ tịch Sona từng nhận xét về Walburga.
“Ả sẽ thực sự chiến đấu khi ả có lợi thế, nhưng trong một tình huống mà cả hai ngang cơ với nhau hay dính phải bất lợi thì ả chắc chắn sẽ rút lui.”
Walburga bước ra xa và tạo ra vòng ma pháp. Có vẻ những gì Chủ tịch Sona nói là hoàn toàn đúng nhỉ. Dulio mỉm cười khi thấy Walburga định trốn chạy, Anh ta búng ngón tay. Ngay sau đó, giông sấm quy tụ lại chỗ của ả! Và chuẩn bị phóng ra ngay lập tức!
“Này, hãy coi như đó là một món quà.”
Sấm sét giáng xuống! Cùng lúc đó, vô số cột băng vây quanh Walburga! Mụ ta lẩm bẩm gì đó trong lúc phóng ra một vùng lửa tím khổng lồ!
“Đừng có khinh thường ta!”
Biển lửa bao trùm lấy những trụ băng gần đó, kể cả những đám giông trên trời cũng bị nó nuốt chửng — Walburga tung dù lên trời để tránh khỏi bị dính phải dòng điện khủng khiếp của Dulio. Tuy vậy, vẫn có một mũi băng xoẹt qua người làm rách đồ của ả! Một cách thần kì nào đó tôi đã có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của ả. Ả ta lè lưỡi và đưa ngón giữa về phía chúng tôi trong khi chuẩn bị trốn đi… Cũng nhờ có Dulio ở đây cứu vãn tình hình, ả chắc cũng không có ý định gì sẽ quay lại.
… Quay trở lại. Tên ác long Crom Cruach liếc nhìn qua, không khí lại trở nên căng thẳng… cuộc chiến lại tiếp tục! Dulio có vẻ như chẳng hề biết mệt, tên Ác long cười gượng.
“Aha, hahahaha. Nếu so với kẻ sử dụng ngọn lửa thánh giá kia thì ta khá là phiền phức đấy, nếu không muốn nói là ta còn mạnh hơn ả. Nhưng, ngươi hẳn sẽ không để ta thoát một cách dễ dàng như vậy đúng chứ?”
Đương nhiên là vậy rồi, tên ác long này dễ gì chịu bỏ đi.
“Sekiryuutei và Joker, đây là cặp đối thủ cực kì hiếm và mạnh mẽ trong một dịp như thế này, ta có lí do gì để rút lui.”
“Aha, lại một tên cuồng chiến? Ta chẳng muốn so sánh ngươi với Vali-san tí nào…”
Sau đó, Dulio nói.
“Ác long Crom-san. — Liệu chỉ với mỗi tôi có thể làm ông hài lòng? Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, tôi cũng đã đả bại nhiều rồng rồi đấy.”
…Dulio đang định giành lấy cuộc chiến này cho bản thân anh ta! Crom Cruach nở một nụ cười không chứa một chút sợ hãi.
“Nếu ngươi đã nói vậy. — Ngươi không để lộ ra một sơ hở nào cả. Và ngươi tính để Sekiryuutei và người khác đi trước nhỉ. Haha, sao cũng được thôi. Ta sẽ để ngươi mua vui cho ta.”
Cả hai lườm nhau gay gắt, Dulio nói với tôi.
“Tốt thôi, cứ như vậy đi. Bây giờ, hãy đi đi. —Tôi sẽ phải dùng đến Balance Breaker. Mặc dù tôi bị cấm sử dụng nó ở Thiên Đàng, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.”
…Dulio đang tính dốc toàn lực! Tôi và bộ ba nhà thờ chỉ biết im lặng gật đầu và tiến về phía trước! Dĩ nhiên là, đối thủ không chỉ đơn giản là một con rồng. Đi mà so với Walburga thì quả là một trời một vực! Bất chợt, Dulio nói với Asia
“Đi đi, Asia-chan”
“Vâng, vâng.”
Một nụ cười vô tư hồn nhiên hiện lên đôi môi Dulio.
“Lần tới, Hãy để tôi dẫn cô đến nơi mà cô đã lớn lên nhé? Dĩ nhiên là cùng với Issei-san và những người bạn của cô. — Mọi người ở đó đều rất quan tâm đến cô đấy.”
…Dulio đã đến nơi ở của Asia lúc trước rồi ư…? Nghe thấy lời anh ấy, Asia che miệng với biểu cảm đầy sự xúc động. Dulio đưa ngón cái lên rồi nói.
“Luật của tôi. Toàn bộ những đứa trẻ lớn lên trong những cơ sở của giáo hội thì đều là những anh chị em của tôi. Vì vậy, Asia-chan và Xenovia-chan đều là những người em gái bé nhỏ của tôi. Chính vì vậy, người anh này phải cố hết sức.”
Nói xong, Dulio mở rộng 10 cánh và lao vào Crom Cruach.
“—Đi ngay đi, Issei-san. Để Crom Cruach cho tôi. Không chỉ vì tôi là Joker, mà tôi còn là thủ lĩnh của ‘DxD’, hãy để tôi được tỏa sáng tí đi được chứ?”
...Đùa như thật, đây là những người đồng đội của tôi đấy...! Tôi nói với Dulio mà không ngoảnh đầu lại.
“Dulio, Đừng chết đấy nhé. Thật sự, anh quả là một người tốt.”
Dulio — Thủ lĩnh của chúng tôi vẫy tay như lời phản hồi. — Một trận chiến nảy lửa đã bắt đầu phía sau, nhưng tôi bước đi và tiến về phía trước.!
0 Bình luận