Tập 20 - Buổi Tư Vấn Hướng Nghiệp của Belial
Life 2 - Sự thật đằng sau bữa tiệc
1 Bình luận - Độ dài: 9,924 từ - Cập nhật:
Phần 1
Ngày hôm sau--. Khi bình minh vừa lóa dạng, tôi – Hyoudou Issei với Asia cùng đi tới một nơi. Đó là một khoảng không gian rộng lớn ngay bên dưới thành phố Kuoh. Bên trong cấu trúc dạng vòm được bảo vệ nghiêm ngặt bằng nhiều lớp lá chắn. Ở trung tâm cấu trúc này là một vật to lớn có dạng tròn, một quả trứng rồng. Đây là trứng của một giống rồng hiếm đã được Tannin-ossan tin tưởng giao cho chúng tôi trước trận chiến với những chiến binh phe Giáo hội, trứng của loài [Spectre Dragon]. Một con [Spectre Dragon] đã chuyển tới sống ở địa giới, nhưng môi trường ở đó không phù hợp để ấp trứng nở được, nên chúng tôi đã đem nó tới đây bên dưới thành phố của nhân giới một nơi phù hợp để làm điều đó hơn. Kể từ đó, nó đã được các thành viên của [DxD] ở thành phố Kuoh chăm sóc. Hôm nay là lượt của tôi, nhưng Asia cũng đi cùng để quan sát. Còn có một vị khách khác nữa ngoài chúng tôi, và khi thấy cô ấy, tôi đã bật cười.
“Tôi không ngờ là cô cũng quan tâm tới quả trứng này đấy.”
Tôi nhìn vào Ophis đang ôm chặt cứng quả trứng.
“Ta, chưa từng nuôi nấng trẻ con. Tò mò.”
Đúng vậy, ngoài chúng tôi chia nhau ra đến đây mỗi ngày, thì Ophis cũng hàng ngày đến đây. Vì [trứng], [ấp trứng] và [rồng] là những điểm mấu chốt dấy lên sự hứng thú trong lòng cô ấy. Ophis nói rằng cô ấy chưa từng thấy một con rồng nở ra khỏi vỏ dù đã sống rất lâu, nên cô ấy muốn tận dụng cơ hội này để chứng kiến điều đó. …Vì thế, có cảm giác như thể cô ấy là một người mẹ khi mà cô ấy cứ ôm chặt nó như thế. …Thấy những hành động đáng yêu đó, tôi không thể nào nhịn cười được.
“Hehefufu—“
Tôi không biết là cô ấy đã học nó từ ai hay ở đâu, nhưng Ophis đang sử dụng kĩ thuật hà hơi cho phụ nữ mang thai… Hơn nữa, kĩ thuật đó của con người lại vô dụng với một quả trứng. Đúng hơn là chúng sẽ tự mình chui ra khỏi quả trứng thôi! …Ravel và Raiser sẽ trở về sau hai ngày bị Ajuka Beelzebub-sama giam lỏng. Có thể nói rằng hai người họ an toàn rồi, nhưng vì địa vị và lịch trình của Beelzebub-sama, nên có rất nhiều chuyện cần ngài ấy lo, và đó là lý do phải đợi đến hai ngày. …Có vẻ chuyện này có liên quan tới chính trị. Rốt cuộc, tại sao Ravel và Raiser bị cuốn vào chuyện đó chứ…
“…”
Thật ra, nơi này vẫn còn một vị khách khác. Đang ngồi ở một khoảng cách khá xa, một người đàn ông trong cái áo choàng đen đang chú tâm quan sát Ophis. Thật khó tin, ngay cả Ác Long Crom Cruach cũng ở đây! Bất kể khi nào ông ta biết Ophis ở đây, thì ông ta cũng sẽ tìm đến đây và quan sát kĩ càng từng hành động của Ophis. ...Không thể nói ông ta là một Ác Long nguy hiểm… nhưng ông ta vẫn khá đáng sợ. Bởi việc nói chuyện với ông ta khá khó khăn, nên chúng tôi chẳng biết làm gì trừ việc tin tưởng ông ta. Dù Tannin-ossan tin tưởng ông ta tuyệt đối, thì việc làm thân với ông ta cũng không hề đơn giản… -- Khi tôi đang nghĩ về chuyện đó, Asia đã bước tới chỗ ông ta. Em ấy ngồi trước mặt Crom Cruach và nói.
“U-Umm, nếu ngài muốn, hãy ăn cái này.”
Thứ Asia lấy ra từ túi của mình – là một nải chuối. Ophis cũng dùng chuối làm thức ăn vặt. Không chỉ thế, em ấy cũng đã nói chuyện với bốn anh em Ác Long và Fafnir. Có lẽ, trong tâm trí Asia đã ngầm cho rằng [Rồng = Chuối]
“Đây là chuối. Vị của nó rất ngon đấy.”
“…”
Crom Cruach lặng lẽ nhận quả chuối từ tay Asia. Tôi hơi bối rối trước việc phải phản ứng như thế nào. Sau khi Asia đưa quả chuối cho ông ta, em ấy cúi đầu, rồi quay trở lại. Asia cười mỉm và nói
“Đôi khi em tới đây để xem Ophis thế nào rồi.”
Quan hệ giữa Asia và Ophis rất tốt đẹp. Asia có khả năng làm thân với rồng rất tốt. …Azazel-sensei thường nói rằng em ấy có rất nhiều tiềm năng làm một người huấn luyện rồng. –Em ấy nói rằng ở loài rồng có một điều gì đó mà em ấy không giải thích được.
“…Asia, chuyện gì đã xảy ra với Fafnir sau đó?”
Tôi hỏi về Fafnir.
Trong cuộc chiến tại Thiên đàng, ông ta đã bị trọng thương khi cố gắng bảo vệ Asia. Vị Long Vương đã nhận những đòn tấn công cực kì chí mạng để bảo vệ Asia-. Sau trận chiến với Rizevim, Fafnir đã chìm vào giấc ngủ để hồi phục. Dù những vết thương của ông ta đã được Asia chữa trị…Asia lộ vẻ mặt buồn bã trong khi lắc đầu.
“…Ra vậy.”
Vẫn không có hồi âm, và dù Asia có gọi ông ta thì cũng không có đáp lại. Độ nghiêm trọng của chấn thương đã vượt quá những gì được dự đoán. Asia đã nói với mọi người rằng cả sức mạnh thể chất lẫn ý thức của Fafnir đều chưa trở lại bởi không hề có hồi âm từ ông ta…. Ophis đột nhiên lên tiếng.
“Không cần lo. –Fafnir hiện vẫn đang chiến đấu.”
Như thể vọng lại lời cô ấy, Crom Cruach cầm quả chuối trong khi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Hắn là một Long Vương. Hắn không thể gục ngã dễ dàng thế đâu.”
““?””
Asia và tôi nhìn nhau; chúng tôi đều đang rối rắm với những lời nói của hai con rồng kia. Lúc đó, đã gần đến buổi trưa rồi.
“Chà, gần tới giờ ăn trưa rồi. Ophis, cô tính làm gì đây?”
Với một vẻ mặt tiếc nuối, Ophis đặt quả trứng xuống và tiến tới chỗ chúng tối.
“Ta, sẽ không bỏ lỡ bữa ăn nào đâu.”
Trời, cô ta tham lam thật đấy, vị Long Thần loli này…. Mà chúng tôi đang tính trở về nhà, nhưng còn vị rồng còn lại đang tính làm gì nhỉ?
“Ông có kế hoạch gì---“
Dù tôi đã nói vậy, nhưng ông ta đã đi mất rồi. Vì ông ta biết rằng Ophis sẽ đi về với chúng tôi, nên ông ta nhanh chóng rời đi.... Nhưng tôi đã không nghĩ rằng ông ta, Crom Cruach sẽ mang theo quả chuối đi cùng--.
Phần 2
Hai ngày sau, đó là dịp cuối tuần--. Hôm nay là ngày mà chúng tôi sẽ diện kiến Ajuka Beelzebub-sama, và là ngày mà Ravel và Raiser trở về. Chúng tôi đều đã sẵn sàng, và chúng tôi dự tính sẽ dùng vòng dịch chuyển dưới nhà tôi để đến vị trí của Beelzebub-sama. Để làm mình bình tĩnh lại, tôi lên lầu để uống chút nước. Khi đang ngồi trên sofa ở phòng khách, bố đang đánh bóng cây cần câu trong khi nói với tôi
“Này, Ise. Bố tính đi câu cá, sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Mẹ con cũng sẽ đi cùng đấy. Gọi cả Asia-chan luôn nhé.”
Bố mỉm cười khi nói với tôi. …Câu cá sao. Cùng với Asia, bốn người chúng tôi sẽ đi cùng nhau? … Hm, dù nó không tệ, nhưng nó quá sai thời điểm. Nếu Asia và tôi đi câu cá trong tình cảnh này, tôi sẽ thấy có lỗi với những người khác lắm. Tôi gãi gãi đầu mình trong khi xin lỗi bố.
“Xin lỗi, bố. …Giờ con đang hơi bận. Có vài việc rất quan trọng cần phải làm ngay bây giờ. Hay là để dịp khác bố nhé?”
Nghe lời đáp lại của tôi, biểu cảm của ông ấy có nét gì đó cô đơn với một nụ cười gượng khi nói
“… Bố hiểu. Dù bố vẫn muốn có dịp đi câu cá với con cái, nhưng con cũng là học sinh trung học rồi, và có những ưu tiên của riêng mình.”
“Con xin lỗi.”
“Nói gì vậy chứ, không sao đâu. Lần tới chúng ta sẽ đi cùng nhau!”
Dù bố có nói như thế với tôi…tôi không thể nào cho ông ấy biết sự thật cả. Dù nó thật đau khổ, nhưng tôi phải nói vậy để bảo vệ bố mẹ của tôi khỏi những mối nguy hiểm. Sau đó, mẹ tôi đến bên cạnh tôi và thì thầm
(Bố đã rất vui khi biết rằng con sẽ tự thành lập công ty của riêng mình sau này, nên ông ấy muốn đi câu cá với con tại bờ biển để có một cuộc trò chuyện chân tình với con đấy.)
--Chà. …Ra là vậy. Bố thật sự đã rất vui. Đó là lí do ông ấy kêu tôi đi câu cá.
(…Ah – Con hiểu, nhưng phải để lần tới thôi.)
Sau khi nghe tôi nói thế, mẹ cười buồn và vỗ lưng tôi trong khi nói
(Được rồi, để mẹ làm bạn đồng hành với bố hôm nay. Đi hoàn thành công việc của con đi.)
Mẹ tôi nói thế trong khi lấy đi cái cốc trên tay tôi.
(Nhưng mà con biết đấy, Ise. Bố con, ông ấy muốn có một cuộc nói chuyện tử tế với con như một người cha. Con không được quên đâu đấy, nhớ chưa?)
… Một cuộc trò chuyện đàng hoàng với bố? Tôi cảm thấy hơi ngượng với một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai người…. Tôi đã là một cậu trai lớn tướng rồi, nên nói chuyện như thế với bố tôi có vẻ hơi khó khăn…
(Con hiểu rồi.)
Sau đó, tôi xuống lại tầng dưới--.
Đã đến giờ; những thành viên của Hội nghiên cứu những điều thần bí, nhà Sitri, Griselda-san và Azazel-sensei đã tập hợp lại tại tầng hầm. Dulio đang trong nhiệm vụ canh gác ở Thiên đàng, và Ikuse Tobio đang làm nhiệm vụ ở đâu đó nên cả hai bọn họ đều không thể đến được. Bên Vali cũng không thể đến được. Dù chúng tôi đã gọi Kuroka và Le Fay, nhưng có vẻ họ vẫn theo phe Vali…
“……”
Nghĩ lại về những gì bố mẹ tôi vừa nói, tôi hơi có chút sao nhãng. Tôi rõ ràng đã chọn đi đón Ravel về đây, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì bố mẹ tôi đã nói…
“Chuyện gì vậy, Ise?”
Nhận ra tôi có vẻ hơi kì lạ, Azazel-sensei tò mò hỏi tôi.
“Ah, xin lỗi, em chỉ đang lo lắng chút chuyện thôi.”
Có lẽ đã đoán được, Rias nói
“Có chuyện gì với phụ huynh à?”
Như mong đợi từ Rias, chị ấy hiểu rõ tôi thật. Sensei thở dài, và rồi tiếp tục.
“Ta còn đang tưởng có chuyện gì; vậy là có cãi vã gì với bố mẹ à? Để những thứ kì lạ vướng bận trong đầu lúc này sẽ càng thêm phiền nhủ về sau đấy. Cứ nói ra đi cho nhẹ lòng.”
Có lẽ nói ra sẽ tốt hơn. Nên tôi kể với mọi người những chuyện đã xảy ra.
“Cũng không phải chuyện gì lớn. Họ muốn đi câu cá cùng em, nhưng mà em từ chối rồi. Lý do là vì có những việc khác cần hoàn thành trước.”
Sau khi nghe tôi nói, sensei đưa tay lên cằm, và nói một cách hùng hồn
“…Câu cá, hử. Và cùng với con trai ông ấy.”
Sensei nói với tôi một cách nghiêm túc
“Nghe cho rõ này, Ise. Dù lần này cậu không thể đi đươc, thì hãy đi câu cá cùng ông ấy vào lần tới.”
“Ơ? Thì, tất nhiên rồi. Đó là những gì em tính làm…. Mà sao lại đột nhiên thế, sensei?”
Sensei đặt tay lên vai tôi.
“Cha mẹ, họ sẽ không ở bên cậu lâu đâu. Một ngày nào đó, họ sẽ đi xa. Thế nên, khi mà họ vẫn còn trên đời, cậu nên hoàn thành thật tốt nghĩa vụ mà bậc con cái nên làm.”
“À, vâng, em biết rồi…”
Đột ngột, Akeno-san và tôi nhìn thẳng vào nhau – chị ấy đáp lại là một nụ cười nhạt. ….Bố mẹ sẽ không thể bên tôi mãi mãi? Đúng là vậy; và vì tôi vẫn còn bố mẹ, có lẽ rằng tôi là người may mắn nhất trong số những người ở đây. …Tôi đã quyết tâm rằng ngay khi có thời gian, tôi sẽ đi câu cá với bố. Đôi khi, tôi cũng cần dành thời gian với gia đình của mình! Tôi một lần nữa xác định tư tưởng của bản thân. Sensei nhìn mọi người và nói
“Những lời đó, em cũng phải nhớ thật kĩ đấy, Rias.”
“Em hiểu rõ việc đó. Nhưng mà, không phải đến giờ rồi sao?”
Đáp lại lời trả lời bình tĩnh của Rias, sensei thở dài.
“Thật là, đám trẻ thời nay… mấy đứa hãy chuẩn bị hết đi.”
Một luồng ánh sáng tỏa ra từ tay của Azazel-sensei, và vòng dịch chuyển dưới chân chúng tôi bắt đầu sáng lên. Đích đến là vị trí của Ajuka Beelzebub-sama -- đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể giải thích sơ sơ về nó. Sau một vài giây, chúng tôi được bao phủ bởi ánh sáng tỏa ra từ vòng ma pháp, và dịch chuyển tới đích đến--
Phần 3
Note: Chỗ [GÌ CƠ!?] thì là phản ứng của n+1 người cùng một lúc.
Khi ánh sáng dần tan biến, nơi mà chúng tôi đáp xuống là – một bãi biển đầy cát. Đúng vậy, có nhìn thế nào đi nữa, thì nó vẫn là một bản biển. Bầu trời thì… đen kịt. Giờ là ban đêm. Tiếng những con sóng xô bờ vang vọng trên bãi biển vắng bóng người. …Ở địa giới không có biển. Cũng khó mà nói rằng đây là một cái hồ khổng lồ được…. Nhưng mà bầu trời thì không giống với địa giới luôn. Thế, đây là nhân giới à…? Trong khi đang nghĩ ngợi, tôi thấy ‘nó’ lơ lửng trên không trung. –Nó là một thứ gần giống với mặt trăng, và có tới hai cái. Ở nhân giới, chỉ có một mặt trăng có thể quan sát được trên bầu trời đêm tại Trái đất. Vậy nơi này là đâu…? Mọi người đã nhận ra rằng đây không phải là nhân giới hay địa giới, và bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
“—Đây là nơi được biết đến như một khu vực góp phần vào sự tái tạo của một chiều không gian khác, [Another World].
Một giọng nói đột nhiên vang lên. Khi tôi nhìn về phía tiếng nói đó – có một người đang ngồi trên một cái ghế tại một phía của bãi biển. Đó là một người đàn ông mang đến cảm giác đầy mê hoặc -- Ma Vương Ajuka Beelzebub-sama. Đặt bên cạnh Beelzebub-sama là một chiếc giường. Hơn nữa, có vẻ như có ai đó đang nằm ngủ trên đó. ….Chiếc ghế và cái giường được đặt trên bãi biển có vẻ hơi lệch tông. Thường thì, khi tới một bãi biển, không phải nên là dù che nắng và ghế xếp sao? …Cảm giác thần bí thật sự rất hợp với phong cách lạ lùng của của vị Ma Vương này. Beelzebub-sama gấp quyển sách đang đọc lại và chào chúng tôi.
“Đã lâu không gặp, những thành viên của gia tộc Gremory…không, bây giờ, ta nên gọi là những thành viên của [DxD].”
Azazel-sensei bước lên phía trước, và bắt tay với Beelzebub-sama.
“Cũng đã được một thời gian từ lần cuối chúng ta gặp nhau tại địa giới rồi, Ajuka.”
Beelzebub-sama mỉm cười trong khi bắt tay.
“Đây là lần đầu ta được gặp gỡ ông như thế này mà không có sự xuất hiện của những vị VIP khác đấy, Cựu Thống lĩnh Azazel-dono.”
“Ta cũng vậy, mà ông đã chuẩn bị những thứ này từ trước rồi à?”
Sensei nói vậy trong khi nhìn xung quanh bãi biển. Beelzebub-sama cười châm biếm và đáp lại
“Có thể nói là cuộc gặp gỡ của chúng ta gây ra nguy hiểm cho chính phe phái của mình, cho dù có sự xuất hiện của những thành viên [DxD] để can thiệp đi nữa.”
Sau khi hai con người có tầm cỡ chào hỏi nhau, Rias đưa ra một câu hỏi.
“Ajuka-sama, còn Raiser và Ravel thì sao?”
Beelzebub-sama nhìn về phía cái giường.
“Raiser Phoenix mới vừa được đưa đi một lúc trước bởi nhà Phoenix. Nhưng họ nghĩ rằng sẽ thích hợp hơn nếu giao lại tiểu thư cho cô. Ravel-san ở đằng kia kìa.”
Nhìn về phía cái giường – Ravel đang yên giấc ở đó. –Ùm! Tôi, và tất cả mọi người đều không thể chờ đợi mà chạy tới bên em ấy.
“Ravel! Ravel!”
“Ravel!”
Koneko-chan và tôi đồng loạt gọi tên của Ravel từ bên cạnh chiếc giường. Nhằm trấn an chúng tôi, Beelzebub-sama lên tiếng
“Con bé chỉ đang ngủ thôi.”
Đáp lại lời gọi của chúng tôi, Ravel lên tiếng.
“…Nnn…Ise…sama? Cả Koneko-san nữa…?”
Ngay khi vừa mở mắt ra, Ravel đã nhận ra tôi và Koneko-chan!
“Uwaaaaaahhh!”
Nhìn thấy Ravel được an toàn, Koneko-chan ôm chầm lấy em ấy trong khi khóc nức nở. Tôi thì có chút ngần ngại trong việc ôm lấy em ấy….Nhưng tôi không thể ngăn nước mắt nhạt nhòa, khi được nhìn thấy Ravel vẫn an toàn! Nhìn xung quanh, mọi người đều đang thở phào với đôi tay đặt trước ngực. …Ra vậy, không chỉ Ravel, mà Raiser cũng đã trở về nguyên vẹn với gia tộc Phoenix. Sensei bổ xung thêm một chút thông tin.
“Còn nữa, đội đặc vụ của ta – nhóm Slash Dog, cũng đã đến dinh thự nhà Phoenix với vai trò vệ sĩ của Raiser. Không có chuyện gì xảy ra với họ cả.”
Vậy ra nhiệm vụ của Ikuse-san là làm vệ sĩ cho Raiser. …Tuy vậy, để đội đặc vụ của Grigori đi làm vệ sĩ, thì có vẻ như sự an toàn của Raiser khá là quan trọng đấy… Nó có vẻ liên quan đến việc Ravel nằm ngủ ở đó. Có vẻ như hai người họ đã vướng vào một sự vụ nào đó. Sau khi xác nhận rằng anh em nhà Phoenix vẫn an toàn, Beelzebub-sama nói với chúng tôi
“Chà, việc mời mấy cô cậu và cả Cựu Thống lĩnh tới đây không chỉ để thông báo rằng con bé được an toàn đâu.”
Nói vậy, Beelzebub-sama lấy từ trong túi ngài ấy ra – một quân cờ vua. …Nhắc đến Beelzebub-sama, tôi nhớ rằng ngài đã tạo ra [Những quân cờ tội lỗi]. Đây là điều mà ai cũng biết cả…nhưng tôi chưa từng được thấy qua một quân cờ nào có hình dạng như thế. Nó không giống với [Tốt] hay [Mã], và cũng chẳng giống với [Tượng], [Xe], hay là [Hậu].
“Có một mối liên hệ nào với quân cờ này không? Nó không hề giống với một quân cờ bình thường nào cả.”
Đúng vậy, khí tức tỏa ra từ quân cờ đó – đó chắc chắn là một quân cờ tội lỗi. Những Quỷ tái sinh đang ở đây và tôi đều có thể cảm nhận được. Và từ miệng của Beelzebub-sama – là một sự thật chấn động.
“—Đây là quân [Vua].”
[“—Sao!?”]
…Sao có thể? Là nó thật sao!? Những người đang ở đó đều đứng hình. Đây là điều đương nhiên rồi! Đó là vì những gì mà chúng tôi biết được về Quân cờ tội lỗi cho tới bây giờ là quân [Vua] không hề tồn tại. Từ những gì được dạy, sau khi trở thành Quỷ cao cấp, tất cả những gì chúng tôi cần làm là chạm vào [Tượng đài] bên trong lâu đài của Ma Vương hoặc của những lãnh chúa và chúng tôi sẽ trở thành [Vua]. Sau đó, chúng tôi sẽ có chức tước cho mình cùng mới một bộ Quân cờ tội lỗi. Đó là lí do mà họ đã nói rằng quân [Vua] không tồn tại…Dù tôi đã nhắc đến việc mọi người đều đơ người ra đó, thì có một người là ngoại lệ, và người còn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối là – Azazel-sensei.
“…Dù đã có nghe những lời đồn đại rồi, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó.”
“…Sensei biết về nó ạ?”
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, sensei đưa tay lên cằm.
“Ta đã cho rằng nó chỉ là tin đồn thôi. Vốn dĩ, sau khi kí thỏa thuận với phe Quỷ, ta vẫn tiếp tục đi tìm kiếm thực hư về chuyện này .”
Không, không, tôi chỉ đang quá kinh ngạc khi thấy quân [Vua]! Ngay cả đối với một Quỷ cao cấp đồng thời là [Vua] như Rias cũng có vẻ đang có sự ngờ vực tột độ trong khi nhìn vào quân cờ mà Beelzebub-sama đang cầm trên tay.
“…Quân…[Vua]? Làm sao có thể? Công nghệ để chế tạo quân [Vua] vẫn chưa phát triển đúng không? Không phải chỉ cần hoàn thành quá trình xác nhận để trở thành [Vua] thông qua [Tượng đài] là đủ rồi sao? Đó cũng là cách hệ thống hoạt động đó giờ chả phải sao?”
Nghe những gì Rias nói, Beelzebub-sama gật đầu.
“Chà, quân [Vua] ban đầu không hề tồn tại. Thứ mà cô vừa nói chính là hệ thống Quân cờ tội lỗi nguyên thủy, và quá trình xác nhận để trở thành [Vua]…không, ta chỉ có thể nói rằng đó là toàn bộ quy trình xác nhận. Nhưng nhằm không để lộ việc có tồn tại quân [Vua] trong thời điểm hiện tại, cũng là do khi một người hầu Quỷ thăng cấp, việc quân cờ trong cơ thể họ dung hợp hoặc chèn ép với quân [Vua] đã xem là một việc làm nguy hiểm.”
Beelzebub-sama nghịch quân cờ trong tay ngài ấy trong khi nói tiếp
“Khả năng của quân cờ này – chỉ đơn giản là cường hóa sức mạnh. Nhưng, sự tăng cường không dừng lại ở con số 2 hay 3 lần. Miễn là có người nắm giữ nó, thì nó có thể là 10 lần, hay thậm chí lớn hơn 100 lần cũng khả thi. Nó có nghĩa là, sức mạnh có thể được cường hóa vượt xa mức bình thường. Đó là lí do quân [Vua] bị nghiêm cấm. Những kẻ nắm được sức mạnh này có thể nổi dã tâm với chính quyền, và thậm chí có thể làm tổn hại đến chính quyền. Sức mạnh quá lớn sẽ khiến cho kẻ nắm giữ nó trở nên mù quáng.”
…Cường hóa sức mạnh thuần túy. Tăng cường lên hàng chục hay thậm chí là hàng trăm lần về cơ bản là giống với khả năng của con rắn của Ophis nhỉ? Phe Cựu Ma Vương có biết về điều này không?...Tôi chịu, và dù chúng có biết, thì tôi thắc mắc liệu chúng đã dùng nó chưa. Vậy tại sao quân [Vua] lại được Ma Vương tạo ra--. Tôi không nghĩ là họ sẽ ghét những Ma Vương hiện tại chỉ vì họ đã dùng quân [Vua]. Tôi vẫn còn nhớ Phe Cựu Ma Vương đã từng nuôi dưỡng những cảm xúc độc ác mạnh mẽ. …Chúng đã gom những con rắn lại sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của Ophis, và rồi đắm chìm bản thân trong sức mạnh. Nếu chúng có khả năng sử dụng quân [Vua], thì hàng loạt Quỷ Cao cấp và Quỷ tái sinh có khả năng gây bạo động sẽ xuất hiện. …Diadora chắc chắn sẽ đánh mất bản thân mình nếu sở hữu sức mạnh của quân [Vua]. Việc cấm nó cũng là chuyện dễ hiểu. Beelzebub-sama tạo ra một vòng tròn nhỏ bên cạnh tay ngài ấy. Sau khi truyền vào đó một ít năng lượng, thông tin về hàng tá người đột nhiên xuất hiện trên bãi biển. …Tôi có cảm giác rằng họ là những người mà tôi đã từng thấy trong những đoạn video và tạp chí Rating Game. Rias và Sona-zenkaichou cũng nhận ra sự quen thuộc đó, và biểu hiện của họ có vẻ đang bối rối. Trong hoàn cảnh đó, Beelzebub-sama lại có thêm một phát ngôn gây sốc khác.
“Những người ở đây đều là những đấu thủ có thứ hạng cao trong Rating Game. Điểm chung của bọn họ là đều xuất thân từ 72 trụ cột của Solomon – Quỷ cao cấp thuần huyết. Hơn thế nữa, họ đều là những người đã sử dụng quân [Vua]. Đây là ý tưởng của những người có quyền ở địa giới. Việc này được giấu nhẹm. Kết quả là những người sử dụng quân [Vua] được biết đến như là Quỷ cấp tối thượng, và thậm chí cũng không hề nói quá để gọi họ là Quỷ cấp Ma Vương.”
[“—GÌ CƠ!?]
…Giờ thì mọi người câm nín luôn. Những gì mà Beelzebub-sama nói thật sự quá bất ngờ. Sau khi bình tĩnh lại, Sona-zenkaichou hỏi Beelzebub-sama
“…Vậy, sức mạnh thực sự của những người được liệt kê ra trong bảng xếp hạng là…?”
“À, bọn chúng, phần lớn những kẻ đó đều sự dụng một loại sức mạnh mà không thể cho là là ‘sức mạnh của chính mình’ để liên tục leo cao trong bảng xếp hạng. Phần lớn những người quản lý điều hành Game đều là những kẻ bên phe bọn chúng. Bằng cách giữ lại quân [Vua], sử dụng cách đút lót để để đổi lấy quyền thương mại, cùng với những ý tưởng của những kẻ có quyền, chúng đã thông đồng từ trước để thao túng trận đấu của mình. Chúng đang liên tục thi đấu với những hành vi bất công và gian trá. Dù vậy, vẫn có những người sử dụng sức mạnh của bản thân để trở thành những đấu thủ dẫn đầu. Ví dụ như là, Cựu Long vương Tannin, và Rudiger Rosekreutz. Đó là một xu hướng thường thấy với những Quỷ tái sinh.”
…Câu chuyện khó tin đó đã khiến mọi người lắng nghe trong yên lặng. Một chuyện được xác nhận trong những thông tin đó là nó không dính dáng đến Tannin-ossan. Đúng vậy, sức mạnh thực sự của ông chú Quỷ cấp tối thượng đó là hàng thật giá thật. Beelzebub-sama nhún vai.
“Thì, nó cũng giống với những cuộc thi ở nhân giới thôi…Rating Game của địa giới cũng có những góc khuất tương tự. Ta chỉ là người khởi xướng, và không hề tham gia vào điều hành hệ thống. Thậm chí còn có cả những thứ [Không được động vào], và [Không được nói ra] đang được sử dụng. Với vai trò người khởi xướng, bất kể là thời đại nào, chỉ một bước nhỏ khỏi thứ mình đề xướng là mọi thứ đều sẽ đi trật hướng hết.”
Sau khi hệ thống Rating Game được hoàn thành, phần lớn các quyền lợi đều được chuyển lại hết cho người quản lí hiện tại. Tôi đã không ngờ đến chuyện đó; Ajuka Beelzebub-sama rõ ràng đã tạo ra Game, nhưng khi Rating Game bắt đầu kết hợp với các ý tưởng của những kẻ khác thì nó sẽ trở nên đáng kinh tởm. Tôi cũng được biết rằng đối với những nhà sáng chế, khi họ trộn lẫn nó với ý tưởng của những người khác, thì họ sẽ cảm thấy rất phiền toái.
“Nói vậy là để biết rằng, dù cuộc thi khá là khốc liệt, miễn là một người thực sự có sức mạnh, thì ai cũng có thể có được danh tiếng qua những trận Rating Game. Với những kẻ quý tộc, đó không phải là lừa đảo…nhưng những người chơi có khả năng vượt qua tình trạng hiện tại chỉ có những trường hợp đặc biệt như các cô cậu thôi. Với những người khác, đó là nhiệm vụ bất khả thi.”
Sự cảnh giác cùng với kĩ năng nửa vời sẽ khiến việc vượt qua đám người quý tộc đã gây ra chuyện này là không thể.
“Lí do mà những người có thứ hạng cao không không có nhiều thay đổi về thứ bậc là vì…?”
Kiba, người thường xuyên xem những trận Rating Game tiếp tục hỏi Beelzebub-sama
“—Trạng thái giằng co này xuất hiện do có những sự điều chỉnh hoàn hảo để cân bằng nó. Chỉ là có những Quỷ lão làng vẫn đang bí mật điều khiển một số thứ để thu về lợi nhuận. Nó thật sự chỉ là một cuộc thi cho những người xếp hạng cao dưới trướng của những Quỷ đó để chúng có thể kiếm được thật nhiều tiền. Miễn là chúng còn có thể điều khiển cuộc thi, thì lợi nhuận mà chúng thu về sẽ ngày càng tăng thêm. Bất kể việc một Quỷ tái sinh có gây chú ý đến mức nào, miễn là chúng sử dụng [Vua], thì những người thách đấu những kẻ xếp hạng cao dưới sự điều khiển của những tên đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với một rào cản mang tên gian lận.”
Lời nói của Beelzebub-sama khiến cho Sona-zenkaichou khuỵu gối xuống đất.
“…Sao có thể…!?”
Với Sona-zenkaichou, người đang dự định xây dựng một người trường Rating Game mà bất cứ ai cũng có thể vào học, thì thông tin này như một nhát dao cứa mạnh vào tim vậy…--Quân [Vua]. Những kẻ ngồi trên cùng của bảng xếp hạng đang điều khiển các thứ bậc. Một sự thật tàn nhẫn.
“…Tất cả chuyện này đều là sự thật chưa được phơi bày. Nếu có ai biết về chuyện này, nó sẽ khiến cho những giá trị của địa giới bị lung lay nghiêm trọng…”
Saji, người ủng hộ cho Sona-zenkaichou lộ rõ ra sự phiền não.
“…Sirzechs cũng không thể làm gì với chúng được, đúng chứ?”
Azazel-sensei hỏi Beelzebub-sama.
“Giờ thì chỉ có thể đứng nhìn thôi. Nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là bộ mặt chính trị mà chúng đang giả vờ tích cực giải quyết chuyện đó, nhưng nếu chúng hành động hấp tấp, thì sự cân bằng của đại giới sẽ sụp đổ. Với những vấn đề liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc và hơn cả là những mâu thuẫn nội bộ, thì phe trẻ và già đang rơi vào một tình huống căng thẳng mà mọi thứ có thể sụp đổ trong nháy mắt. Hơn nữa, đối thủ là vô số những Quỷ già gian trá; chúng sẽ làm tất cả mọi thứ vì lợi nhuận của bản thân và vì quyền lợi của tầng lớp quý tộc bọn chúng. Ở vài khía cạnh, chúng thậm chí còn phiền phức hơn cả phe Cựu Ma vương bởi chúng đang ẩn giấu một bí mật còn đen tối sâu xa hơn nhiều so với họ. Ngay cả với những Siêu Quỷ như Sirzechs và ta cũng chỉ có thể xê dịch đôi chút trên bề mặt của nền chính trị.”
Rating Game bị trói buộc cùng với chính trị và kinh tế…. Phía sau bức màn, những con Quỷ có sức mạnh đang giật dây cuộc thi vì lợi ích cá nhân. Hiện tại, chúng tôi đã biết được một tình cảnh hết sức khó tin…tôi không thể nào tin tưởng một trận đấu chuyên nghiệp nữa rồi! Trong trận đấu giữa nhà Gremory và nhà Bael, nó có thể cũng là một cuộc chiến giữa phe Ma vương và phe Đại Ma vương sau cánh gà, và đó là lý do tại sao một kiểu thi đấu khác được áp dụng. Trận đấu đó thật sự rất trung thực. Có lẽ đó là những cố gắng của Sirzechs-sama trong việc thực hiện một thỏa thuận ngầm để trận đấu của chúng tôi không bị điều khiển. Với nét mặt giận dữ, Rias tiếp tục hỏi Beelzebub-sama
“Nhưng, vì sao ngài lại nói cho chúng tôi biết những thông tin này? Không phải đây là thông tin cực kì tối mật mà chỉ có những quý tộc – và Ma vương được biết thôi sao?”
Beelzebub-sama yên lặng nhắm mắt lại.
“Người mà đáng lẽ không nên biết về chuyện này, hay nói đúng hơn, người không được phép biết gì về chuyện này, đã biết tất cả. –Người đó là Hoàng đế Diehauser Belial. Ông ta đã biết hết sự thật về việc này.”
--Cái gì!... Tên của Hoàng để thật sự được nhắc đến. Và có vẻ như ông ấy cũng biết được sự thật vể Rating Game.
“Diehauser có chính cống không?”
“Ừm, ông ta có đức tính trung trực và chỉ sử dụng tài năng và kĩ thuật của bản thân để trở thành Quán quân của Quỷ. Ông ta có thể đạt đến vị trí đó mà không cần đến quân [Vua]. Đó là lí do đằng sau sự cố đã xảy ra vài hôm trước. –Rizevim Livan Lucifer đã thành công trong việc chiếm lấy Agreas nhờ vào sự giúp đỡ của Hoàng đế. Tất cả là vì mục đích theo đuổi sự thật của tất cả mọi thứ.”
[“—GÌ CƠ!?”]
…Sao có thể được!? Chúng tôi lại một lần nữa bị bất giờ trước thông tin này. Vị Hoàng đế Belial đó, ông ta thật sự tiếp tay cho Rizevim và Qlippoth!?
Nhà Vô địch thật sự đã tham gia vào vụ việc khiến cho Agreas bị cướp mất….tôi có vẻ đã có vài manh mối nhỏ về nó. Khi chúng tôi đến học viện Auros, Nhà vô địch đã ghé qua thăm chúng tôi và nói chuyện với lũ trẻ. Sau đó, có vẻ như ông ấy đã đi tới Agreas để quay phim…ra vậy, vào lúc đó, Nhà vô địch đã theo phe địch và đồng hành cùng Rizevim…--Sau tất cả, chúng tôi đã bị cuốn vào trận chiến ở Học viện Auros, và nó là do Nhà vô địch một tay tạo ra. …Khốn thật, tôi trở nên tức giận hơn hẳn việc bất ngờ; chuỗi sự kiện đó bắt đầu khiến tôi rối bời. Rias đã sốc đến mức vai của chị ấy bắt đầu run lên.
“Nhà Vô địch…thật sự đã tham gia vào một vụ tấn công khủng bố…tôi không thể tin được vào tai của mình!”
“Ông ta chắc chắn đã rời đi bởi đã phát hiện ra sự thật. Có thể nói ông ta đã suy nghĩ kĩ càng, và không làm chuyện này chỉ vì một phút bốc đồng.”
Ngay cả Xenovia, người luôn luôn nhanh nhảu, cũng có vẻ nghi ngờ trước những hành động của Nhà vô địch. Beelzebub-sama thở dài.
“Ông ta có lí do của riêng mình. …Nếu chịu tìm hiểu gốc rễ của vấn đề, thì có thể nói rằng đó là lỗi của đám Quỷ già kia. …Lối suy nghĩ của đám Quỷ già đó đang dần dần bóp méo đi những chuẩn mực của địa giới. Cuối cùng thì nó cũng chạm đến giới hạn. Và Nhà vô địch đã sử dụng cơ hội này để hành động.”
Lí do riêng của Nhà vô địch--. …Với lí do rằng địa giới, Quỷ, và tất cả các phe đều là kẻ thù của mình, ông ta thật sự… Vì số lần tôi gặp ông ta mới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tôi không nghĩ rằng ông ta là kẻ xấu. Tuy nhiên, vì tôi chẳng khác gì một đứa nhóc có quá ít kinh nghiệm, có lẽ tôi đã không thể nhìn ra được rằng ông ta là một kẻ xấu….Tôi vẫn còn chút bận tâm tới một chuyện, nên tôi hỏi Beelzebub-sama
“Tại sao chuyện này lại xảy ra với Raiser và Ravel…? Có lẽ nào Hoàng đế Belial đã sử dụng nó như là một cuộc khủng bố?”
Tới giờ tôi mới nhận ra rằng Nhà vô địch đã kéo theo anh em nhà Phoenix vào chuyện này. Beelzebub-sama đáp lại
“Để có thể gọi ta ra. Ông ta chỉ muốn nói chuyện với ta, và đó là lí do ông ta sử dụng họ. Trong một trận đấu, khi xuất hiện những hành vi sai trái, thì ta sẽ tự mình giải quyết nó. Để có thể hoàn thành điều kiện đó, hành vi lần này xảy ra do Nhà vô địch đã sử dụng kĩ năng của mình lên hệ thống. Kĩ năng của ông ta có tên [Worthless]; đó là sức mạnh để vô hiệu hóa hoàn toàn một kĩ năng đặc biệt. Ông ta đã vô hiệu hệ thống đầu hàng của Rating Game, dẫn đến chương trình khẩn cấp được kích hoạt. …Để có thể xác nhận chính xác vì sao Hoàng đế lại làm chuyện đó, ta đã tự dịch chuyển bản thân tới đó.”
…Vậy ra đó là sự thật đằng sau sai phạm đó. Hoàng đế đã sử dụng kĩ năng của bản thân để vô hiệu hóa hệ thống của Rating Game, và kết quả là, Beelzebub-sama đã tự mình dịch chuyển đến đó sau khi cảm thấy hứng thú với sai phạm đó.
“Ừm, hai người đã nói về chuyện gì?”
Đáp lại câu hỏi của Azazel-sensei, Beelzebub-sama gật đầu
“Đúng vậy, là về quân [Vua] và nó cũng giúp xác nhận rằng ông ta đang hợp tác với Rizevim. –Nhưng, nếu chỉ có vậy, việc anh em nhà Phoenix có mặt ở đó là quá nguy hiểm.”
“Cuối cùng, chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi hỏi Beelzebub-sama thêm lần nữa, nhưng người đáp lại là Azazel-sensei.
“Rating Game sử dụng máy quay cho khán giả, và vì những mục đích khác như giám sát.Máy quay dùng cho giám sát không chỉ được sử dụng bởi người quản lí, mà trong một số trường hợp, thì những kẻ quý tộc cũng có thể xem được. Cuộc đối thoại giữa Ajuka và Nhà vô địch cũng đã bị quan sát bởi chúng. Hai anh em nhà Phoenix có mặt lúc đó cũng có thể bị nghi ngờ có dính líu tới chuyện đó. Lí do là vì, khi Ajuka và Hoàng đế đang nói chuyện về quân [Vua], thì nó dẫn tới những vấn đề bí mật khác bị nói ra. Nếu không giải quyết mọi chuyện khéo léo, thì hai anh em họ sẽ bị trừ khử.”
“Bị trừ khử, sao có thể…!”
Chỉ vì có mặt ở đó, Ravel sẽ bị trừ khử? Chuyện đó thật quá sức vô lí! Beelzebub-sama cười mỉa.
“Đó là việc chúng sẽ làm. Để có thể duy trì vị thế của bản thân, đám già đó chắc chắn sẽ thản nhiên làm những chuyện như vậy. Trong quá khứ, những người biết được sự thật về quân [Vua] cũng đã bị chúng trừ khử không chút nhân từ. Lo rằng chuyện đó sẽ xảy ra, Nhà vô địch đã sử dụng anh em nhà Phoenix và rồi giao họ lại cho ta. Dù có là đám già đó, chúng cũng sẽ không dám hành động liều lĩnh với ta.”
…Vậy ra đó là sự thật đằng sau nguyên nhân của sự kiện đã xảy ra trong trận đấu giữa Nhà vô địch Belial và Raiser…. Beelzebub-sama tiếp tục nói
“Cả hai bọn họ đều được giao lại cho ta. Trước khi đảm bảo an toàn cho họ với sự chắc chắn tuyệt đối, ta đã không để chúng đi. Với những người trẻ như cậu với một tương lai rực rỡ trước mắt lại bị sát hại bởi những âm mưu của những kẻ đó, đó là một chuyện mà ta không thể nào chấp nhận.”
Dù Raiser và Ravel bị kéo vào vấn đề tối mật này, họ đã được an toàn, tất cả đều nhờ Beelzebub-sama đã làm tất cả để bảo vệ họ. ….Với chúng tôi, người đàn ông mê hồn này đang đứng tại vị trí cao nhất trong địa giới ở một nơi mà chúng tôi không thể thấy được. Nhưng, vì đã bảo vệ cho anh em Phoenix lần này, ngài ấy là một vị Ma Vương xứng đáng với sự tin tưởng của chúng tôi. Nghĩ về việc này, tôi mạnh được như hiện tại cũng là nhờ ngài ấy đã giúp tôi chỉnh sửa những quân cờ của mình. Sau khi lấy lại tinh thần, Sona-zenkaichou đứng dậy, và nheo mắt lại.
“Ajuka-sama, kế hoạch với Nhà vô địch là gì khi ông ta không còn ở đây nữa?”
Chị ấy đã hỏi một câu then chốt. Beelzebub-sama nói
“—Những gì chúng ta vừa bàn luận sẽ được thông báo cho toàn bộ địa giới và một số phe khác.”
[“—GÌ CƠ!?”]
Sau khi nghe mục đích của Nhà vô địch từ Beelzebub-sama, mọi người đều đang bị sốc. …Như những gì Saji đã nói, nếu mọi người biết về chuyện này, thì những giá trị của địa giới sẽ bị tổn hại. Và còn đó là những hi vọng và mơ ước của những Quỷ trung cấp và hạ cấp đối với Rating Game--. …Bên trong nó là một màn đen tăm tối; nếu mọi người biết về sự chi phối về xếp hạng, những người đang dốc sức vì giấc mơ của họ và những đứa trẻ đang mơ ước về tương lai, hi vọng của họ sẽ bị nghiền nát. Xếp hạng đầu, Nhà vô địch tuyệt đối; sự thật được nói ra bởi Hoàng đế Belial sẽ có trọng lượng hơn bất kì ai khác. Với một biểu cảm cay đắng và gương mặt đẫm lệ, Sona-zenkaichou nói
“…Có lẽ nó sẽ phải trả giá bằng nhiều nạn nhân hơn cả trong quá khứ.”
Cuộc chiến vì Agreas, và cuộc chiến sau đợt tấn công ở Thiên Đàng đã kết thúc với rất nhiều thương vong. Mục đích của Hoàng đế có lẽ sẽ chỉ mang tới nhiều thương vong hơn nữa mà thôi. Đó là vì những người biết được sự thật sẽ tập hợp lại và nổi loạn. Beelzebub-sama thở dài.
“…Sẽ có một số lượng đáng quan ngại người phải hi sinh. Nhất là vì rắc rối lần này mang tính chất khá căn nguyên. Cùng với trận chiến ở Agreas, tổn thất đã gánh chịu là điều không thể chối bỏ được.”
“Vậy hiện giờ thì Nhà vô địch đang ở đâu?”
Rias hỏi. Cái gì cần nói cũng đã nói, cần hỏi cũng đã hỏi; vậy thì Nhà vô địch đã đi đâu rồi?
“Ông ta đã buộc phải dịch chuyển đi. Ông ta chắc hẳn đã sử dụng sức mạnh của Rizevim, hoặc có thể là sức mạnh của tên Ác Long nổi danh bởi ma pháp của nó, Aži Dahāka. Ông ta cho rằng nếu ở lại quá lâu cùng ta thì sẽ rất nguy hiểm.”
Beelzebub-sama đáp lại. Tuy nhiên, những nghi ngờ của tôi vẫn còn.
“…Nhưng, tại sao chuyện đó chỉ xảy ra với trận đấu của Raiser? Nó sẽ không hoạt động với một đối thủ khác sao…?”
Với câu hỏi của tôi, Beelzebub cười nhẹ.
“Cậu sẽ sớm có được đáp án cho mình thôi. Ông ta thông thái đến không ngờ đấy.”
…? Tôi không hiểu lắm. Ông ta có lí do gì để sử dụng Raiser hay sao? Azazel-sensei hắng giọng rồi nói
“Nhưng mà, Ajuka. Vì video từ máy quay giám sát có thể đã bị xem, nên điều đó có nghĩa rằng đám Quỷ già đó chắc đã nghe hết cuộc đối thoại của ông với Hoàng đế Belial rồi. Chúng có thể sẽ tìm đến để chất vấn sự sơ suất của ông đấy.”
“Về vài khía cạnh, những gì xảy ra trong video đó đã bị can thiệp rồi. Giờ thì, mấy tên già đó sẽ có những nước cờ sai lệch…”
Sensei nhún vai.
“Ra vậy. Dù Nhà vô địch có làm gì, thì cũng sẽ có một lời đáp trả thích hợp. Vì đó là ông, ông chắc chắn đã có chuẩn bị rồi.”
“Giờ thì chuyện là như vậy. Sau tất cả thì ta vẫn là Ma Vương. Đó cũng là chuyện mà Sirzechs không thể làm được, chuyện mà chỉ ta mới có thể làm.”
“Ta hiểu, ông nói đúng. –Nhưng dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, chúng ta vẫn cần phải giữ thương vong ở mức thấp nhất.”
“Ừm, tất nhiên là ta hiểu rồi. Ta chắc chắn sẽ không để bất kì người dân vô tội nào trở thành nạn nhân.”
Azazel-sensei và Beelzebub-sama có thể trò chuyện một cách ăn ý. Hai người họ đúng là thuộc hàng VIP, và thật sự xứng đáng với vị trí lãnh đạo chủng tộc của họ.
“Một lần nữa cảm ơn ông vì những gì đã làm vì Ravel và Raiser, Ajuka.”
“Tất nhiên ta sẽ phải làm gì đó rồi, Cựu Thống lĩnh. Hiếm khi có những người trẻ tuổi với tương lai xán lạn đến vậy xuất hiện, nên làm sao ta có thể để họ cứ thế mà chết được? Tình cảnh hiện tại của Rating Game là kết quả của thái độ lơi lỏng của ta. Nếu có thể, ta muốn thanh lọc những yếu tố trong môi trường Game trong khả năng của mình. Raiser Phoenix cũng như các Quỷ trẻ các cậu có thể sẽ là những người nắm giữ tài năng cần thiết để có thể xoay chuyển Rating Game.”
Tôi bước lên trước và cúi đầu.
“…Tôi không hiểu những vấn đề phức tạp đó, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào Azazel-sensei và những Ma Vương khi nói về khía cạnh chính trị của mọi việc. Nhưng, xin hãy nhận lời cảm ơn này. Tôi thật sự biết ơn ngài vì đã giúp đỡ cho Ravel và Raiser!”
Đó là một ý nghĩ thành thật. Vốn dĩ, vấn đề chính trị của Rating Game và mặt tối của nó là quá xa vời với chúng tôi. Nhưng người đã cứu Ravel là người đàn ông này, nên tôi biết ơn ngài ấy về điều đó.
“…Cảm ơn.”
“Ah, cảm ơn ngài!”
Koneko-chan đang đứng sau lưng tôi cũng cảm ơn ngài ấy trong khi cúi mình. Gasper cũng làm theo chúng tôi. Với hai em ấy, vì bạn của mình đã được giải cứu, nên họ bày tỏ lòng biết ơn với Quỷ vương. Những thành viên của [DxD] ở đó cũng cúi người với sự cảm ơn. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Beelzebub-sama.
“Chà, các cô cậu Quỷ trẻ đây sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng, hãy cố gắng vượt qua chúng. Tình cảnh ngoài tầm với sẽ có những người ở phía trên giải quyết. Sau cùng thì, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, các cô cậu cũng cần thể hiện tinh thần nhiệt huyết của mình, và bảo vệ những gì mà bản thân cần bảo vệ!”
Thật súc tích! Ah, kẻ nào dám tấn công chúng tôi chắc chắn sẽ phải trả giá gấp vạn lần. Bất cứ điều gì cần bảo vệ sẽ được chúng tôi bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của bản thân. Chúng tôi là như thế đó. Đó không chỉ là điều mà chúng tôi đã làm, mà còn là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm trong tương lai. –Trong khi tôi đang nghĩ ngợi những điều đó, Azazel-sensei giơ ngón trỏ lên và hỏi Beelzebub-sama
“Một câu hỏi thôi. –Có bao nhiêu quân [Vua] đang tồn tại?”
“Dây chuyền sản xuất đã bị dừng lại ngay từ lúc bắt đầu giai đoạn phát triển. Thậm chí không ai biết đến phương pháp sản xuất chúng, và chỉ có ta tạo ra chúng, nên việc có thêm những quân mới là chuyện không thể. Tóm gọn lại, chỉ có một số ít do ta tạo ra trong giai đoạn sản xuất đầu tiên còn tồn tại. Ta vẫn luôn theo dõi chúng cẩn thận; trừ một ít của ta, thì có tổng cộng là 9 quân. Hoàng đế đã đưa quân của ông ấy cho ta. Hiện giờ ta đang nắm giữ 4 quân.”
Tôi không biết là lúc nào, nhưng Beelzebub-sama đã tạo ra quân [Vua] thứ hai từ tay ngài ấy. Tôi nghĩ rằng đó là quân mà ông ấy đã lấy từ Hoàng đế. Sau khi nghe lời đáp lại, ánh mắt sensei trở nên nghiêm trọng.
“…Có năm quân đang nằm trong tay của đám Quỷ quý tộc. Nhiều đến không ngờ. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, nó sẽ đủ cho một cuộc phản động.”
…Những Quỷ sử dụng quân [Vua] có thể làm đối thủ với Quỷ cấp tối thượng, và thậm chí là Quỷ cấp Ma Vương. Với năm Quỷ còn sót lại, sensei không thể biết được chúng sẽ gây ra những chuyện gì.
“Ta đang dự tính sẽ dành vài ngàn năm để giành lại chúng. Đây là trách nhiệm mà ta nên hoàn thành dưới danh nghĩa người sáng tạo ra nó.”
Quân cờ mà ngài ấy lấy được từ Hoàng đế có thể gọi là giành lại. Nếu có ai đó ngoài ngài ấy lấy được nó, thì hẳn là kẻ đó sẽ tạo ra những tội ác không tưởng. Mà thật ra, thật tốt khi mà quân cờ của Hoàng đế không bị Rizevim lấy mất…. Hay là nó không có tác dụng với Rizevim nhỉ? Có lẽ đã nhìn thấu được những suy nghĩ của tôi, ngài Ma Vương nói
“Nếu quân [Vua] được sử dụng bởi ai đó đã quá mạnh, hoặc là ai đó có kĩ năng đặc biệt, thì có thể xảy ra tình trạng quá tải. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể ảnh hưởng đến mạng sống của họ. Giả sử có được cứu sống đi nữa…thì cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn.”
Ra là có một lí do như vậy. Đó không phải là một thứ có thể được sử dụng bởi những người đã mạnh sẵn. Có lẽ đó là lí do khiến phe Cựu Ma vương đã không sử dụng nó? Nếu Rizevim sử dụng quân [Vua], thì có thể hắn ta sẽ phải chết, vậy đó là lí do hắn ta không sử dụng nó…? Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Beelzebub-sama nói với Azazel-sensei.
“Còn một chuyện nữa, Cựu Thống lĩnh Azazel-dono.”
“Gì vậy?”
“Sẽ thật tốt nếu ông nhận ra. Thành thật mà nói, nếu ta là kẻ địch, thì để hạ gục [DxD], ông sẽ là người đầu tiên mà ta nhắm đến.”
--Mn. …Không ai lường trước được chuyện đó từ Beelzebub-sama, và mọi người đều tập trung sự chú ý vào hai người họ. Beelzebub-sama tiếp tục
“Ông thật sự quá tài giỏi. Không chỉ trong đội này, mà kể cả với những phe khác, ông vẫn là một vị cố vấn xuất chúng. Lần tới khi Indra và Hades nhắm đến cái gì đó, đó sẽ là ông…Ta hi vọng ông đã nhận ra điều đó.”
Sensei nhún vai và cười châm biếm.
“…Đó là những gì mà Thần Hủy diệt đã nói. …Nhưng, ta ít nhiều cũng đã chuẩn bị vài biện pháp phòng thân cho mình.”
…Nhắm vào sensei sao. Sensei là vị ân nhân đã chỉ dạy chúng tôi. Và như là cầu nối giữa những phe khác nhau, ông ấy cũng có liên quan đến một vài cuộc nói chuyện với VIP. Nhìn vào trạng thái hiện giờ của mọi việc, lí do mà đội [DxD] tồn tại cũng là nhờ vào sensei. Vì vậy mà sensei là một nhân tố rất quan trọng với cả chúng tôi, và cả những VIP của các phe khác. …Đó là lí do khiến ông ấy sẽ trở thành mục tiêu của nhiều người. Làm ơn, sensei; đừng để bất kì chuyện gì xảy ra với bản thân trong tương lai cả. Nếu ông gục ngã, thì tương lai sẽ trở nên mờ mịt…mà, sensei không phải dạng sẽ dễ dàng bị hạ gục đâu. Nhưng lời khuyên của Beelzebub-sama cũng đủ đáng sợ rồi. Azazel-sensei hỏi ngược lại Beelzebub-sama
“Ta có nghe rằng ông cũng tự đâm đầu vào vài chuyện kì lạ? –Ông biết vị trí của [Innovate Clear] và [Telos Karma] đúng chứ? Ông làm thế với [Team] của bản thân…nó có liên quan đến không gian này, phải không?”
Đột nhiên, Azazel-sensei lại kể tên hai thanh Longinus…. Chuyện gì vậy? Dù tôi có biết được rằng Beelzebub-sama đã điều hành [Team] của ngài ấy đâu đó ở Nhật Bản…thì hai thanh Longinus có dính dáng gì đến không gian này? Beelzebub-sama lắc đầu.
“Thật xin lỗi, nhưng đây là lĩnh vực của ta. Dù đó có là một người đã quen thuộc với Sacred Gear như ông, thì cũng chưa chắc là ông sẽ hiểu được. Nếu ông muốn biết vì sao, thì lí do là nó đang tồn tại ở bên ngoài thế giới.”
Sensei thở dài tiếc nuối trong khi nói ‘Ta hiểu rồi’. Lúc này, một vòng ma pháp liên lạc xuất hiện bên cạnh tai của Beelzebub-sama. Beezebub-sama lắng nghe giọng nói đó.
“…Một đường dây nóng, huh.”
Beelzebub-sama nheo mắt lại.
“…Ho, về vài mặt thì đó là một nước cờ bất ngờ của bọn chúng đấy, nhưng lại là một nước đi sai.”
Ngài ấy quay lại và nói với chúng tôi
“Mọi người nên rời đi ngay đi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Rias thắc mắc về sự cố bất ngờ,và một tin tức gây sốc được Ma Vương thông báo.
“—Ophis đã bị tấn công bởi một Ác Long.”
[--GÌ CƠ!?”]
Tôi và mọi người đều câm nín—Dã tâm của những kẻ đó một lần nữa biến thành hành động.
Phần 4
Tầng trên tại biệt thự nhà Hyoudou--. Tập trung lại trong phòng của Ophis là những thành viên lúc trước, và thêm cả Dulio vừa vội vàng tới đây sau đó. Sau khi được đưa về, Ravel đã trở lại phòng mình để nghỉ ngơi. Koneko-chan đã đi cùng em ấy. Tuy nhiên, Ophis đang nằm trên giường…với quần áo đã rách nát tả tơi. Asia đang trị liệu cho cô ấy. Những vết thương ngoài da dần dần mờ đi đến khi biến mất hẳn. …Khi chúng tôi vội vã trở về từ chỗ của Beelzebub-sama, thì Ophis đã bị thương nghiêm trọng. Gãy toàn bộ tứ chi, cùng với gương mặt cũng bị trọng thương. Cơ thể cô ấy chi chít những vết thương do móng vuốt, và cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê. Kể cả sau khi được chữa trị, thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. …Nếu cô ấy vẫn còn ở trạng thái vô cực, thì mấy cái vết thương đó sẽ chẳng là gì cả. Nhưng mà giờ thì cô ấy không còn trong trạng thái đó nữa. Cho dù cô ấy có mạnh hơn bất kì ai trong căn phòng này, thì cô ấy vẫn có thể bị thương. …Nhưng, đó là kẻ nào? Tôi không thể nghĩ đến bất kì ai có khả năng đánh bại Ophis. Và cô ấy bị tấn công ở đâu? Trong khi những nghi ngờ đang lấp kín tâm trí tôi, Dulio lên tiếng
“…Có vẻ cô ấy đã bị tấn công tại khu vực dưới lòng đất đó. Lúc đó, tôi đã cảm thấy lo lắng, và nhanh chóng tìm đến đó. Vào thời điểm đó, tên Ác Long đã bỏ trốn. Người đã đến đó trước tôi là Crom Cruach.”
“……”
Tại nơi mà Dulio đang chỉ vào, Crom Cruach đang đứng dựa vào tường ở đó. Dulio nói tiếp.
“Ophis, cô ấy…để bảo vệ trứng của [Spectre Dragon], cô ấy đã bị đánh bại.”
…… …Nói cách khác, Ophis bị thương đến mức này là để bảo vệ quả trứng… …Á, lũ khốn đó, chúng chắc chắn đã có chủ đích nhằm vào quả trứng đó. Vì đó là Ophis, cô ấy chắc chắn sẽ hi sinh bản thân để bảo vệ nó. Nếu mục đích của lũ khốn đó là để đánh bại Ophis, thì chúng chắc chắn sẽ nhắm vào quả trứng để tấn công cô ấy. Khi mà Ophis đang bảo vệ quả trứng, thì ngay cả Ác Long cũng có thể đánh bại cô ấy. Nhưng cô ấy đã không làm gì cả, hay là chúng đã sử dụng một kĩ thuật mà Ophis không thể chống cự được…? Dù là thế nào, chúng cũng đã gây thương tích cho Ophis đến mức đấy trong khi cô ấy không thể phản kháng. Chúng thật sự là một đám xấu xa khốn kiếp…chó thật!
“…Uhh. …Ophis.”
Tôi đã tức giận đến mức cả cơ thể tôi đang run lên. …Cô ấy rõ ràng đang sống một cuộc sống yên bình. Cô ấy đang cùng chúng tôi sống bình an mỗi ngày. Cô ấy đã rất hứng thú với trứng [Spectre Dragon], và muốn bảo vệ nó. Cô ấy chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường! Sự giận dữ đang trào ra khỏi cơ thể của tôi. Cạnh tôi, Rias và Asia đang cố gắng làm dịu tôi.
“…Ise-san.”
“Ise, bình tĩnh lại đi. Em sẽ chỉ làm theo những gì mà chúng muốn nếu không giữ được cái đầu lạnh. Mọi người có thể hiểu được cơn giận của em. Chị, cùng với mọi người cũng đang căm giận không kém gì.”
“…Em biết, tất cả là vì tên đó…tất cả đều nằm trong kế hoạch của gã khốn đó…chết tiệt!”
--Rizevim, Qlippoth! Đúng vậy, chỉ có tên đó là tôi cần phải…! Tôi kiềm chế lại cơn giận trong lòng mình, và bình tâm lại. Lúc đó, một vòng ma pháp liên lạc xuất hiện bên tai của sensei.
“Gì vậy, đã xảy ra chuyện gì?”
Chuyển sự chú ý qua sensei, tôi nhận ra ông ấy không thể thốt ra lời nào, và có một biểu cảm nhục nhã.
“---Chết tiệt!...Sao lại thành ra như thế? Lũ khốn kiếp, chúng thật sự đã làm ra một chuyện như thế…!”
Sau khi đấm mạnh vào ngực vài lần, sensei điều chỉnh lại nhịp thở và nói với tôi
“Ise, hãy bình tĩnh mà nghe ta nói. Hiểu chứ? Phải tuyệt đối bình tĩnh mà nghe ta nói.”
“Thực sự là đã có chuyện gì xảy ra rồi, sensei? Chuyện gì vậy?”
“—Bố mẹ của em, họ vừa bị bắt cóc bởi Qlippoth.”
Khoảnh khắc nghe câu nói đó, có thứ gì đó đã tuôn trào trong tôi.
1 Bình luận