High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 22 - Gremory trong Lễ Tốt Nghiệp

Life 5 - Tiến Lên, Đội Sekiryuutei

0 Bình luận - Độ dài: 24,575 từ - Cập nhật:

Phần 1

Cũng đã được 10 ngày kể từ lúc Giải Đấu Thế Giới bắt đầu—.

Toàn bộ thành viên của đội [Sekiryuutei của Blazing Truth] đều tập hợp lại tại nhà Hyoudou - trong căn phòng của tôi, Hyoudou Issei. Mọi người đều tỏ vẻ chua chát. Tất cả chúng tôi đang xem thời sự được chiếu trên màn hình TV được phát từ Underworld. —Thời sự đang giới thiệu về chúng tôi. Khúc này là đang giới thiệu về những sự kiện của Giải Đấu Thế Giới mới bắt đầu chưa lâu, đó là lý do tại sao cũng có một vài bình luận về chúng tôi.

“Đội được kỳ vọng rất nhiều của Underworld, đội [Sekiryuutei của Blazing Truth] đã có thành tích đáng tự hào khi liên tiếp chiến thắng 3 trận kể từ lúc vòng loại bắt đầu, nhưng có vẻ họ luôn để lộ sơ hở và khuyết điểm trong suốt giải đấu, và kết quả đáng ngạc nhiên này đã dẫn đến sự xuất hiện của bình luận thất vọng. Bất kể là từ công chúng hay từ những nhà phê bình, họ đều có những đánh giá khắc nghiệt—” 

Đoạn video chiếu lại tình hình của chúng tôi trong những trận đấu. Đến giờ chúng tôi đã thắng 3 trận liên tiếp, có điều... Trong đoạn phim chiếu về tôi, đội đối thủ mới vừa tiết lộ một trong số những khuyết điểm của chúng tôi đã khiến chúng tôi lãnh một đòn phản công bất ngờ, nên chính xác là, chúng tôi không giành được chiến thắng trọn vẹn. Hiện tại, chúng tôi đã giành chiến thắng trước đội Ác Quỷ, đội những người sử dụng khả năng đặc biệt của con người, và đội Orc. Chương trình TV đã chiếu lại một trong những cảnh chúng tôi không làm tốt, và nó thực sự khá là vô lý. Chiếu lại cảnh tôi tấn công trượt, Xenovia bị tấn công từ điểm mù, Irina bị phạt vì vi phạm quy tắc đặc biệt, và cứ thế mà chiếu từng cảnh một. Máy quay cũng chuyển sang phía công chúng trên khán đài. Có vẻ họ cũng biểu hiện phức tạp trên mặt.

“Bởi vì cậu ta được thăng cấp trở thành Ác Quỷ Cao Cấp ta rất sớm, nên chúng ta đều trông đợi rất nhiều. Rốt cuộc thì quân [Vua] Công Chúa Rias đã để cậu ta tự trưởng thành và phát triển đúng thật là khó tin.”

...Những đội khác cũng đã bị phạt vì phá vỡ quy tắc, và có vẻ cũng thua thiệt ở một vài khía cạnh. Đội của tôi lại là đội duy nhất được bày tỏ theo cách như vậy. Khúc tiếp theo là phỏng vấn một người mẹ và con của bà ấy. Đứa bé đang cầm mô hình ‘Vếu Long’ trong tay.

“Con của tôi là fan của ‘Vếu Long’, nên chúng tôi cùng đến để cổ vũ cậu ta, nhưng cứ thấy như trận đấu nào cũng khá là lộn xộn... Theo dõi trận đấu của những Ác Quỷ trẻ khác thực sự có phần thoải mái hơn.”

Lần này là lúc đứa trẻ fan của tôi nói—

“Cháu muốn nói rằng những trận đấu của ‘Vếu Long’ không có cảm giác thú vị cho lắm ạ. Tại vì họ không chạy khắp nơi, rồi bắn những chùm tia sáng siêu khổng lồ. Với lại, Vếu Long thậm chí còn không nói oppai oppai nữa ạ.”

Cái đó đúng là lời chỉ trích vô tình. ...Họ đặc biệt chọn ra những người quan tâm đến chúng tôi, và rồi chỉ trích chúng tôi đến mức như vậy. Tôi thực sự ghét những tay phóng viên truyền hình này. Họ thậm chí còn đi xa đến mức cho thấy lời chỉ trích từ trẻ con... Rồi cảnh quay trở lại phòng tin tức. Người dẫn chương trình lắng nghe ý kiến của những nhà phê bình.

“Theo quy tắc bình thường, Hyoudou Issei-shi dựa vào sức mạnh tuyệt đối để áp đảo những đối thủ của mình bằng những tia sáng, nhưng theo quy tắc đặc biệt, hành động của cậu ta đúng là chơi bẩn. Rõ ràng là Hyoudou Issei-shi, người đã đạt được nhiều vinh quang trong thực chiến lại không thực sự hiểu rõ về Rating Game như kiểu đó là chuyện hoàn toàn khác biệt.”

Nhà phê bình thở dài, và rồi nói tiếp.

“Rốt cuộc thì, cậu ta từng là người chơi biểu tượng sức mạnh cho đội Rias Gremory có xu hướng dựa vào sức mạnh để chiến thắng. Khi được đặt vào vị trí chỉ huy như thế này, thì cũng chẳng lạ gì khi cậu ta không quen với những quy tắc và không thích nghi được. Chứ chưa kể đến thí sinh Xenovia cũng thiên về sức mạnh—”

Ravel cứ thế mà tắt TV đi, mà chẳng hề có ý định lắng nghe phần còn lại của ý kiến từ những nhà phê bình.

“Ngay cả khi tình hình đã rõ ràng rồi, thì cũng chẳng thể tránh được.”

Xenovie cay đắng nói.

“...Họ đang tính nói về tình trạng kế tiếp của tớ à?”

“Vâng, chắc chắn là những lời phê bình rất vô tình về từng người trong chúng ta.”

Irina cũng lặng lẽ gật đầu. Ravel tóm tắt những gì vừa mới được nói trên chương trình TV.

“Những lời họ nói đều là sự thật. Nhưng cũng chẳng được gì ngay cả khi chúng ta quan tâm đến việc công chúng đánh giá về mình. Chúng ta cần phải hăng hái lên. Em nhớ là mình đã nói điều này từ trước khi vòng loại bắt đầu rồi, để tiến vào vòng chung kết, số trận thắng không phải là điều kiện tuyết đối.”

“Cái quan trọng là số điểm, phải không?”

Ravel gật đầu.

“Để bước vào vòng chung kết của giải đấu, chúng ta cần phải nằm trong số 16 đội đầu bảng khi vòng loại kết thúc. Điểm số được xếp từ cao đến thấp, chúng ta kiếm được điểm khi thắng, và mất điểm khi thua. Nói trắng ra là điểm cao không hẳn là tương đương với số trận đấu. Nếu chúng ta thắng thua liên tục, thì chúng ta không kiếm nhiều điểm được đâu.”

Bất kể thắng thua, tất cả những gì chúng tôi cần là điểm cao vào lúc cuối để bước vào 16 đội đầu bảng. Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi đã nói chuyện với Kiba và những người khác về vụ này trong khi tán dốc. Ravel nói tiếp

“Khi vòng loại bắt đầu, thì ai mà chẳng có hơi lộn xộn. Nói chung thì điểm số cũng như vậy thôi, nên hiện giờ, có rất nhiều người chỉ quan sát. Khác biệt thật sự sẽ xuất hiện vào giai đoạn giữa. Từ đó, những đội hạng cao sẽ có mục tiêu rõ ràng, và đó mới là lúc cuộc đua bắt đầu.”

Ngoài ra, dù họ có thắng hay thua, thì số trận thắng của đội mạnh nhất định sẽ tiếp tục tăng lên, và chắc chắn sẽ có khoảng cách giữa họ với những đội yếu hơn. Và thời điểm chuyện này hiển nhiên nhất chính là ở giữa chừng. Rossweisse-san thay lời nói tiếp

“Tới nửa sau, thì ắt hẳn những đội mạnh sẽ cố tình tránh tham gia những trận đấu.”

Ravel gật đầu đồng tình.

“Bởi vì có quá nhiều đội tham gia, nên không dễ gì đoán trước được đội mà chúng ta sẽ đối đầu. Nếu chúng ta gặp phải đội khó ăn và thua, thì điểm mà chúng ta tích trữ đến giờ sẽ mất. Đó là lý do tại sao điểm số tại thời điểm đó lại trở thành điểm số cao nhất của cả đội, và rồi tất cả những gì còn lại chỉ là ngồi đợi cho vòng loại kết thúc thôi. Trong nửa sau, việc cố chen chân vào nhóm đầu bảng từ vị trí thấp có lẽ sẽ rất khó đấy.”

Nói cách khác, tránh chiến đấu cũng là một chiến lược. Ngoài ra, miễn là chúng tôi có thể bước vào 16 đội đầu bảng, thì tất cả những gì chúng tôi cần làm là tránh bất kỳ hành động làm giảm điểm số, hơn nữa, sức chịu đựng của chúng tôi cũng chẳng phải là bất tận. Ravel giơ ngón trỏ lên.

“Điều quan trọng nhất trong giải đấu này là thời điểm mà đội chúng ta nên tham gia. Giữ tình trạng thể chất và động lực trong điều kiện tốt nhất có thể xuyên suốt toàn bộ giai đoạn thi đấu là chuyện bất khả thi. Nên chúng ta cần xem xét cơ hội để vượt qua vòng loại, và rồi kiếm tất cả số điểm một lượt. Đương nhiên, nếu chúng ta tránh được trận đấu nào thì hãy cứ tránh.”

Chúng tôi nên tránh cạnh tranh với những vị Thần đang chiếm hạng cao. Thế nhưng, theo quy tắc của giải đấu này, nếu chúng tôi phải gặp họ và không có cơ hội nào khác, thì nhìn vào tình trạng tổng thể của đội trong khoảng thời gian đó mới là quan trọng. Rồi Ravel chuyển cuộc trò chuyện về phía tôi

“—Ise-sama, ý tưởng muốn đánh bại mọi người là chuyện không thể nào đâu ạ. Từ góc độ xã hội, anh nên chấp nhận lời thách thức từ những người khác, nhưng đội của chúng ta có giới hạn đấy, và nếu anh chấp nhận hết mọi lời thách thức, thì đội chúng ta sẽ gục ngã vì ứng phó không nỗi. Hãy nhớ là anh không được để điểm số của mình giảm xuống một cách không cần thiết. Mạng sống của cả đội đều được giao phó cho anh với tư cách là quân [Vua] đấy, và quyết định trận đấu nào phù hợp cũng là trách nhiệm của quân [Vua]. Nếu có lúc anh phải từ chối, thì anh phải quyết tâm làm vậy. Mục tiêu chính ở đây là bước vào trận chung kết ạ.”

Cố vấn chiến lược-sama của tôi đúng thật là nắm bắt tâm lý của tôi hoàn toàn. Tôi nhún vai.

“Được rồi, anh hiểu. Bởi vì mọi người đều giao mạng sống của họ cho anh, anh sẽ không làm gì liều lĩnh đâu. Nếu anh nghĩ chuyện ở phía trước không được tốt, thì anh cũng sẽ chịu đựng lùi bước và rút lui. Nhưng —  nếu biết rằng trận đấu đó chúng ta phải đối mặt, chạy trốn và không đối mặt không phải là phong cách của anh... và cũng không phải phong cách của chúng ta đâu, phải không?”

Tôi hỏi những thành viên của mình. Xenovia khoanh tay trong khi gật đầu kiên quyết.

“Không hổ là Ise. Đúng vậy, khi chúng ta đi, thì nên theo đuổi tới cùng trong một lần luôn.”

Quân [Tốt] bị thu nhỏ đến mức tí hon của tôi - Bova, có vẻ đã trở nên xúc động đến mức rơi lệ.

“Đúng vậy, chúa tể! Ooh, đây là lý do chính mà tôi trở thành thuộc hạ của Sekiryuutei đấy!”

Con rồng này luôn có vẻ biết ơn mỗi khi tôi nói hay làm gì đó, và cũng hành động như vậy... Khi tôi đang tìm kiếm thành viên sau khi mới trở thành Ác Quỷ Cao Cấp, thì cậu ta đã xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta cúi đầu và cầu xin tôi nhiều lần, chỉ vì cậu ta muốn chiến đấu cùng tôi. Cậu ta không yêu cầu trở thành một trong những người hầu của tôi, mà cậu ta chỉ muốn trở thành thuộc hạ của tôi. Bởi vì cậu ta đã nói đến mức đó, nên phớt lờ cậu ta cũng chẳng được ích lợi gì. Hơn thế nữa, cậu ta cũng là con trai của đại ân nhân, Tannin-ossan, nên tôi cũng không tài nào từ chối được. Nên cậu ta không phải là người hầu của tôi, mà là thuộc hạ. —Đúng lúc đó, Irina đã hỏi.

“Nhắc mới nhớ, quân [Hậu] của chúng ta... Bina-san có vẻ không đến, có lẽ nào cô ấy đang xử lý công việc khác không? Nếu tớ nhớ không nhầm, cô ấy là Ác Quỷ nhỉ?”

Rồi Xenovia nói

“Dù cho tớ chỉ biết đến cô ấy qua lời giới thiệu của Ise, nhưng cô ấy đúng là nhân vật bị bao quanh bởi những bí mật mà. Nhưng cô ấy nhất định là rất mạnh.”

Đúng thật, quân [Hậu] của chúng tôi... một Ác Quỷ có tên Bina Lessthan là một người phụ nữ đeo mặt nạ. Chẳng biết vì lý do gì, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, và cũng vì lý do nào đó, cuối cùng cô ấy lại trở thành quân [Hậu] của chúng tôi. Đương nhiên, cô ấy không phải là người hầu của tôi, nhiều nhất thì cô ấy sẽ là một thành viên trong đội cho giải đấu này thôi. Rossweisse-san nói với vẻ có hơi khó chịu

“...Chị chỉ gặp cô ấy có vài lần thôi, và cũng nói chuyện với cô ấy một chút, nhưng bởi vì chị không biết rõ danh tính thật sự của cô ấy là gì, nên chị có hơi khó chịu... có điều cô ấy đúng là có kinh nghiệm trong Rating Game.”

Uh-huh. Chúng tôi gặp nhau hồi cuối tháng Ba - trong khoảng thời gian đó, tôi đang bận rộn tìm kiếm thành viên cho đội của mình. Và đầu tháng Tư, gia tộc và đội của tôi lần đầu gặp cô ấy. Có một bí mật ẩn bên dưới lớp mặt nạ của cô ấy. Hiện tại, chỉ có một người khác ngoài tôi ra biết được danh tính thật sự của cô ấy — là Ravel.

“Sức mạnh của cô ấy là thật. Dù sao, ba trận đấu đến giờ chính là bằng chứng rõ ràng cho điều đó đấy.”

Đúng như Ravel nói, khả năng của Bina-shi trong số những thành viên của đội tôi thì đứng nhất khỏi bàn rồi. Cho đến giờ phút này trong giải đấu, cô ấy có thể đánh bại đối thủ của mình, và không như chúng tôi, cô ấy không thể hiện một tí sai sót nào cả. Cô ấy đánh bại đối thủ của mình bằng những động tác tối thiểu, và đến giờ vẫn chưa nhận lấy bất kỳ thương tổn nào. Ngay cả trên TV—

“Liên quan đến quân [Hậu] của đội Sekiryuutei, chính là, người chơi đeo mặt nạ; những trận đấu tráng lệ của cô ấy luôn khá là đẹp mắt.”

Do đó, cô ấy nhận được những lời đánh giá tốt và tích cực. Tuy nhiên, Bina-shi có vẻ đã cam kết sẽ là một thành viên trong đội của tôi cho đến cuối giải đấu, nên quyết định cuối cùng luôn thuộc về đội - hoặc có lẽ là buộc phải nghe theo lệnh của chính tôi. Vào tháng Tư, tôi có nói với Ravel và Bina-shi về rất nhiều chuyện. Cuối cùng, cô ấy giao lại mọi chuyện có liên quan đến giải đấu cho chúng tôi. ...Sau cùng thì, dường như Bina-shi muốn thấy phẩm chất của tôi như một quân [Vua]... Trong lúc cuộc họp tiến triển, chúng tôi cũng có thảo luận về những đội khác. Vali, Sairaorg-san, Sona-senpai, Dulio, Cao Cao, Ikuse-san và những người khác đều tiến triển thuận lợi và thành công. Seekvaira-san đã chạm mặt Thần ngay khi mới bước vào, và tuy chiến đấu đến lúc cuối cùng, cô ấy vẫn bị đánh bại. Có thể nói cô ấy đúng là không may mắn mà, nhưng đây là một phần định dạng của giải đấu này. Căn bản thì những vị Thần đều dành chiến thắng, nhưng vẫn có đội vẫn chưa tham gia. Một trong số đó là đội của Thiên Hoàng. Có phải đây là để quan sát, hay là vì...

Đoạn phim cuối cùng cũng chiếu đội của Rias. Rias cũng giành được một vài trận thắng liên tiếp. So với chúng tôi, cô ấy giành chiến thắng trơn tru hơn nhiều, và cũng nhận được những lời đánh giá rất tích cực. Cùng với sự nổi tiếng tự nhiên của Rias, giới truyền thông đã bày tỏ về cô ấy theo cách rất tốt. Ravel nói

“Chị ấy đúng là hoàn hảo mà. Trong khoảng thời gian này, Rias-sama đã liên tiếp giành những trận thắng, và đang kiếm thêm điểm số của mình.”

—Vào lúc này, đoạn video đang chiếu trực tiếp cắt sang cảnh chiếu Valerie, người đang trị thương cho Koneko-chan ở giữa trận. Một cái Chén Thánh xuất hiện, và chất lỏng từ trong đó đổ vào vết thương của Koneko-chan. Sau một lúc ngắn ngủi, vết thương đã lành.

“...Thì ra Valerie là trị liệu sư à.”

Ravel gật đầu đáp lại suy nghĩ mà tôi lớn tiếng nói ra.

“Hình như đó là cách dùng khác của Sephiroth Grail .Đặc tính của nó có thể đã thay đổi và cũng có thể sử dụng mà không ảnh hưởng gì đến người dùng.”

...Chỉ bằng cách tạo ra một cái cốc, khả năng điều chỉnh của nó giúp tạo ra chất lỏng có khả năng khôi phục lại cho thành viên trong đội. Trong giải đấu này không cung cấp vật phẩm hồi phục ‘Nước Mắt Phượng Hoàng’ như giải đấu trước kia, Rating Game. Rốt cuộc thì, đó cũng là do ảnh hưởng của Qlippoth và sự hủy diệt do Trihexa gây ra, mà ‘Nước Mắt Phượng Hoàng’ đã phải phân phối khắp mọi nơi, do đó nước mắt hiện đang ở trong tình trạng không thể cung cấp thêm được nữa. Họ thay thế bằng những điểm hồi phục ở khắp các nơi họp mặt của giải đấu, và người bị thương có thể đến đó để điều trị. Irina nói

“Không như Asia, Valerie-san có vẻ không có khả năng hồi phục cấp cao... nhưng tớ tin là cô ấy có giấu vài mánh khỏe khác.”

Ừm, tôi cũng đồng tính với điều đó. Khả năng này ban đầu có liên quan đến sự sống kia mà. Tuy khả năng trị thương cho người khác tương tự với của Asia, nhưng đó không phải sức mạnh thật sự của nó—. Có lẽ họ còn giấu gì đó với chúng tôi nhỉ? Oh— oh—, mặt khác, Balor của Gasper dễ dàng khiến kẻ địch loạng choạng bay lên. Có vẻ cậu ta đã thành công trong vai trò đại diện cho sức mạnh khi tôi rời đi rồi.

“Nhắc mới nhớ, cái người này trong trận đấu của chủ nhân Rias cũng khá là đáng gờm đấy.”

Xenovia đang tập trung vào một người trong Đội Rias. —Quả nhiên, sau khi Xenovia gặp rắc rối trong một lúc, cô ấy cuối cùng đã thêm ‘Chủ nhân’ trước tên của Rias. Người mà Xenovia đang đề cập đến là nữ kiếm sĩ mới đóng vai trò quân [Mã]. Cô ấy có mái tóc đen sọc trắng, và cũng mặc bộ chiến y giống hệt như bộ đồ Xenovia và Irina đã mặc với tư cách là chiến binh của Giáo Hội. Asia nói

“Đó là kiếm sĩ...-san của Rias-oneesama hử. Cô ấy là người thế chỗ của Xenovia trong đội—”

“—Lint Selzan. Hơn nữa, cô ấy có vẻ không phải là thành viên trong gia tộc của Rias-san.”

Irina cũng nhìn cô ấy một cách thận trọng. Nhắc mới nhớ, tên của cô ấy là Selzan. Khuôn mặt của cô ấy thực sự khá giống với cái tên phiền phức kia trong ký ức của tôi. Thế nhưng, cô ấy không bộc lộ bất kỳ vẻ thô tục nào như tên đó cả. Dường như cô ấy chỉ rất giống Freed thôi! Phong cách chiến đấu của cô ấy cũng có liên quan đến cầm súng và kiếm. Cô ấy cầm một thanh kiếm mang sức mạnh của ánh sáng, và cũng sử dụng một cây súng trong khi chạy trong trận đấu. Xenovia lặng lẽ lẩm bẩm

“Thì ra cô ấy chỉ là chiến binh cho giải đấu này thôi nhỉ... Selzan. Cô ấy và Freed chắc là có quan hệ với nhau theo cách nào đó.”

Irina gật đầu.

“Khi nhìn thì mới thấy cô ấy thực sự giống... Dựa vào đoạn phim này của giải đấu, thì cô ấy có vẻ không điên khùng như hắn ta... Xenovia, cậu có nghe về tên của cô ấy hồi vẫn còn trong Giáo Hội không?”

Đáp lại câu hỏi của Irina, Xenovia lắc đầu.

“Không, kể cả Freed, tớ chưa từng nghe về họ lần nào cả trong lúc còn là chiến binh của Giáo Hội. ...Có khả năng cô ấy thuộc bộ phận bí mật được che dấu danh tính?”

“...Cơ mà, nếu tớ tới Thiên Đường, thì có lẽ sẽ tìm được một vài manh mối.”

Có vẻ Irina cũng lo lắng như Xenovia. Dù sao, cô ấy dường như là đến từ một trong những cơ sở đào tập chiến binh, cô ấy mặc bộ chiến phục cùng loại, và họ của cô ấy cũng là Selzan. Cảm thấy lo ngại về cô ấy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Tôi cũng không khỏi cảm thấy phiền phức đây. Ngay cả khi tôi hỏi Rias, thì cô ấy sẽ đáp lại tôi với một câu

“Ufufu, em không nói cho anh về Lint đâu. Đây là bí mật của đội mà, nên nếu em để lộ thì tệ lắm đó, biết chứ?”

Tuy nhiên, bởi vì ngay cả Rias cũng cười khúc khích khi đáp lại tôi như thế, đó là dấu hiệu cô ấy không phải là người đặc biệt xấu xa... Xenovia đế ý thấy gì đó trên màn hình, và rồi chỉ về phía gì đó trên TV.

“Trong số mấy cái đó, thanh kiếm lửa mà người này đang cầm... lại có màu tím.”

Irina cũng lẩm bẩm

“Ngọn lửa màu tím... lửa tím... có thể coi là nó không?”

Có vẻ Ravel đã thực hiện một số nghiên cứu về nó từ trước, và em ấy đưa chúng tôi bản báo cáo để mà đọc.

“Trụ sở Vatican và Grigori; hai phe này đã cùng nhau trao cô ấy cho Rias-sama. ...Nói thì là thế, y hệt như những gì mọi người đã đoán. Longinus đó đã chọn chủ nhân của mình, và nó hiện đã được chuyển nhượng.”

Đây là cô gái mà Vatican và Grigori đã giao phó cho Rias. Cô ấy không chỉ có quan hệ với Freed, mà cô ấy còn sở hữu — một thanh kiếm lửa tím có nguồn gốc từ Longinus [Incinerate Anthem]

“Chúng ta càng đi sâu thì càng khó tin về sự tồn tại của cô ấy. Cô gái này là ai vậy ...”

Xenovia đặt tay lên cằm và nheo mắt khi nói. Rồi Rossweisse-san nói

“Bất kể danh tính của cô ấy là gì đi nữa, thì đội của Rias... cũng có thể xem là có sức mạnh của ba Longinus. Nếu gác cái vụ Thần sang một bên, thì cô ấy chính là đội dẫn đầu trong giải đấu này đấy.”

Ba Longinus—. Dẫu có xem Sacred Gear của Gasper là trường hợp đặc biệt đi chăng nữa, thì vẫn phải công nhận nó đồng cấp với Longinus.

“Tớ cũng có nghe về sự hiện diện của thành viên khác... nhưng họ không tham gia trận đấu nào cả.”

Tôi nói. Theo báo cáo đăng ký của cô ấy, thì đội của Rias cũng có thành viên mới giữ vai trò quân [Tốt]. Và là quân [Tốt] ban đầu của Rias, tôi khá lo về vụ này. Rồi Ravel nói

“Tất cả những gì mà chúng ta biết tới giờ là cái tên được dùng trong quá trình đăng ký. ... [Mr. Black]-san. Em tin rằng cái đó rất có thể là tên giả. Bởi vì quy tắc của giải đấu này, một quân [Tốt] sở hữu tám quân cờ chính là mối đe dọa lớn. Em không biết liệu có người đó có mang sức mạnh ngang Thần hay không, hoặc có lẽ đó chính là một vị thần...” 

—Họ có một người có giá trị tám quân cờ trong giải đấu này. Ngay cả khi họ bị giới hạn bởi giá trị của quân [Tốt], thì có tám quân nghĩa là họ đã mạnh đến mức đáng kinh ngạc rồi, phải không...? Rias thậm chí còn kéo sức mạnh của một vị Thần vào đội ư? Điều này đúng là đáng chú ý. Irina cũng nói

“Một vị thần trong đội của Rias-san à... Rias-san cũng là cốt lõi của [DxD]. Nếu cô ấy mở lời, thì liệu Thần có chấp nhận không đây...”

Nhưng Xenovia bày tỏ sự hoài nghi về chuyện này.

“Vậy đây là người thế chỗ Ise sao? Ise đã dồn Rizevim vào chân tường, đánh bại Apophis cấp Thiên Long, và chiến đấu với lõi của Trixeha trong trận chiến với Ác Long. Ngay cả một vị Thần cũng sẽ không tự dưng mà chấp nhận lời mời thế chỗ Ise đâu.”

Tôi cảm thấy lấy làm vinh hạnh khi nhận những lời khen như vậy... có điều, có phải tìm người thế chỗ tôi thật sự rất khó không? Liệu tôi có được dùng để so sánh? Mà — hừmm. Rossweisse-san cũng gật đầu tán thành với ý kiến của Xenovia.

“Chị cũng đồng tình với Xenovia-san. Ise-kun hiện đã trở thành [Vua] rồi, nhưng cậu ta vẫn là quân [Tốt] của Rias-san. Ngay cả khi chỉ là cho giải đấu này thôi, thì chị thấy khó mà tin rằng những vị Thần thực sự chấp nhận bị đánh giá như vậy... Dẫu sao, toàn thế giới sẽ so sánh họ với Ise-kun mà.”

Trừ khi họ gặp đối thủ mạnh mẽ, bằng không Mr.Black sẽ không xuất hiện chiến đấu. Có lẽ tôi sẽ chỉ trông mong về khoảng thời gian đó. ...Có lẽ anh ta là kiểu người không quan tâm về việc trông chờ vào mọi chuyện, hoặc có lẽ tên đó là người mạnh đến mức lố bịch. Đúng lúc đó, chương trình chuyển sang cảnh có chiếu Kiba. Kiba dựa vào tốc độ và kiếm thuật đáng sự hào của mình để lập tức hạ gục đối thủ. Trong đoạn phim được chiếu lại, chẳng có người nào có thể bắt kịp Kiba cả, toàn để mặc cho cậu ta tấn công. Vài ngày trước lúc giải đấu bắt đầu, Kiba đã nói với tôi

“Tớ — xin thề là cả đời này vẫn sẽ là quân [Mã] của Rias-neesan. Tớ đã được công nhận là quân [Mã] của Rias-neesan trước cậu. Nên, giờ cậu đã có đội của riêng mình rồi... từ lúc này trở đi, cậu và tớ chính là đối thủ của nhau. Ngay cả khi cậu và tớ là bạn bè, nếu chúng ta tình cờ đối đầu với nhau, thì tớ sẽ không do dự gì mà đứng trước cậu với tư cách là thanh kiếm của Rias-neesan.”

Trước khi tôi kịp nói lời nào, thì anh bạn Kiba của tôi đã nói tiếp

“Ise-kun, khi đó, chúng ta đều biểu hiện kỹ năng thật sự của mình! —Có thể đấu một trận nghiêm túc với cậu, đó là chuyện mà tớ trông chờ đấy!”

...Kiba, nếu tớ phải chiến đấu với cậu hay Rias... thì tớ nhất định sẽ đứng lên để có một trận thật là hoàn hảo. Tớ tuyệt đối sẽ không thua các cậu đâu!

“—Ise-sama, Ise-sama.”

Ravel kéo tôi trở lại từ hồi ức về Kiba.

“Ah, oh, có chuyện gì?”

Ravel thở dài.

“Thật là, hãy tập trung đi ạ. Ise-sama là quân [Vua] của bọn em mà, phải không? Ngay cả khi em có thể cho anh lời khuyên, thì quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay anh.”

Hahaha, quản lý-sama của chúng tôi đúng là nghiêm khắc mà. Em ấy thực sự đã trở nên nghiêm túc hơn nữa sau khi trở thành một thành viên trong gia tộc của tôi. Nhưng tất cả đều là vì lợi ích của tôi, nên anh trông cậy vào em đấy, Ravel. Đúng lúc đó, tiếng cốc cốc vọng lại từ cửa. Sau khi trả lời, người bước vào chính là — Le Fay và Kunou, cũng như là Lilith.

“U-Umm, cuộc họp của mọi người đã kết thúc chưa vậy?”

Le Fay lo lắng hỏi chúng tôi. Trên tay em ấy đang cầm một cái khay có đặt một ít trà.

“Ồ, là Le Fay à. Anh đang mong có thời gian được nghỉ ngơi đây này. Mọi người, có được không?”

Khi tôi hỏi, ai nấy cũng đều mỉm cười gật đầu. Khi thấy vậy, Kunou lấy phần trà đỏ trên khay và phục vụ mọi người.

“Hãy dùng chút trà đi ạ, Ise.”

“Oh, cảm ơn em Kunou. Nhưng mà, uh, Lili — à không, Lith.”

Trong khi tôi lơ là, thì Lilith đã lại ngồi lên đùi tôi. Có vẻ ngoài Koneko-chan ra, thì số người cạnh tranh được ngồi trên đùi tôi đang tăng lên nhỉ, Ravel với Lilith hiện cũng đang nằm trong số đó đấy. Nhân tiện nói luôn, Lilith hiện đang được giao cho chúng tôi. Bởi vì trước đó chúng tôi đã từng chăm sóc cho Ophis, nên cũng chẳng lạ gì khi chỗ ở của nhà Hyoudou lại trở thành nơi mặc định để che giấu ai đó. Và chính xác là bởi vì chuyện này, mà Ophis (Lilith), người bị Qlippoth điều khiển, được tuyên bố là đã biến mất trong cuộc chiến. Nhưng quay trở lại điểm chính, giống như tên của Ophis, không thể để lộ tên của Lilith trước mặt Kunou, nên phải rút ngắn nó lại thành Lith. Kệ đi, cái tên cũng chẳng khác biệt gì mấy.

“Bánh bánh.”

Lilith ngồi trên đùi tôi có vẻ thấy hứng thú với bánh trên khay, và sau khi nhận một phần từ Ravel, cô ấy bắt đầu ăn một miếng lớn. Y hệt như Ophis, có vẻ cô ấy cũng là người ăn nhiều. Cái bánh Ravel chuẩn bị cho mọi người là bánh sô-cô-la.

“Em cũng có chuẩn bị bánh cho mọi người, nên hãy thưởng thức đi ạ.”

Vậy ra Ravel đã đích thân nướng nó à. Trong khi Kunou nếm thử cái bánh (khóe miệng có dính sô-cô-la), em ấy nói

“Đúng vậy, cứ nói về những chủ đề khó khăn chỉ khiến não mình chậm tiêu thôi, nên chúng ta nghỉ ngơi chút đã!”

Dù em ấy nói thế, thực ra chỉ là để trút ra sự thật em ấy không thể chơi với chúng tôi thôi, đó là lý do em ấy tìm một cái cớ để đến chỗ chúng tôi. Hahaha, Kunou đúng là dễ thương mà.

“Le Fay, Kunou, hai em đã quen với cuộc sống học đường chưa?”

Tôi hỏi hai người họ.

“Dĩ nhiên rồi ạ! Em đã lập tức kết bạn! Em không nghĩ rằng người ở đây lại dễ dàng bắt chuyện đến vậy ạ.”

Đúng thật, có đôi lúc, sau giờ học Kunou không có đến Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Những Điều Huyền Bí, nên có lẽ  lúc đó em ấy đang chơi với bạn mình. Thế là hay rồi, thật tốt khi nghe rằng em ấy đã có thể kết bạn. Le Fay nói với vẻ bình tĩnh

“Còn em thì, cuộc sống cao trung là một điểm xuất phát mới, và tuy là còn nhiều chỗ em không quen... nó rất mới mẻ với em, nên em đang tận hưởng ạ.”

Rồi tôi hỏi về tình hình của đội Vali.

“Đội Vali thế nào rồi?”

“Sau khi những thành viên mới, Sa Ngộ Tịnh đương nhiệm và Trư Bát Giới đương nhiệm gia nhập đội của chúng em, thì mọi người đã lập tức tiến vào chiến đấu ạ, nên có hơi áp đảo một chút.”

Quả nhiên, thành viên mới của đội Vali là ‘Sa Ngộ Tịnh’ đương nhiệm và ‘Trư Bát Giới’ đương nhiệm. Tôi cũng mới nghe được vào hồi mùa đông này, và cũng đã gặp hai người họ. Lão già Tôn Ngộ Không đời đầu đã nói là ông ta muốn huấn luyện cho hai người họ nhằm mục đích kế thừa vị trí ‘Sa Ngộ Tịnh’ và ‘Trư Bát Giới’, do đó ông ta đã giao họ cho Vali. Họ được coi là thành viên dự bị... nhưng hình như họ đã trở thành một phần chính thức của đội cho giải đấu. Một sự kết hợp của Tây Du Ký đương đại đã hình thành trong đội của Vali, và sẽ rất là đáng xem nếu họ chạm trán với đội của đời đầu. Rồi tôi hỏi Kunou.

“Có vẻ Youkai cũng có tham gia Game nhỉ?”

“Uh-huh. Từ mỗi người lãnh đạo, thì có ba đội được bầu chọn để tham gia giải đấu. Kyoto cũng có ba đội. Những thành viên mạnh nhất trong mỗi khu vực trong đội đủ mạnh để được coi là đại diện của người lãnh đạo. Ise và mọi người, nếu mọi người chạm mặt họ, thì tuyệt đối không được bất cẩn đâu đó, được chứ?”

Kunou nói thế trong khi ăn, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lại bị mở ra.

“Ta, đến rồi.”

Người xuất hiện là Ophis. Nhưng, cô ấy không ở dạng người lớn, mà thay vào đó là ở dạng Ophis Loli. Khi thấy có người đến, Kunou cũng chào đón họ.

“Oh, Phis-dono! Cô trở về từ ngôi đền trên sân thượng đó à?”

“Tắm nắng, xong rồi.”

Oh, thỉnh thoảng, Ophis lại đến ngôi đền thu nhỏ được xây riêng cho cô ấy trên sân thượng. Cô ấy rất thích tắm nắng trên đó. Mọi người ở đây cũng đều có dịp ghé thăm, và bỏ chút tiền vào hòm quyên góp. Cái này được xem như túi tiền để cho Ophis tiêu xài. Tôi nhìn Ophis, và khẽ lẩm bẩm.

“...Tôi không ngờ cô ấy có thể quay trở lại cái ngoại hình này.”

Chính xác như lời tôi nói đấy. Để cứu tôi, hình dạng và rất nhiều những yếu tố khác của Ophis đều đã bị hạn chế, nhưng... Irina khẽ nói với tôi

(Đây là sự thay đổi đặc biệt được thực hiện để cho Kunou-san không bị bất ngờ. Ngoài ra, em thường thấy ngoại hình này hợp hơn.)

Một sự thay đổi hả. Chuyển đổi cơ thể thành Loli à. Kunou chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy phiên bản người lớn của Ophis. Chúng tôi cũng đã quen với ngoại hình hiện giờ của cô ấy rồi. Thấy Ophis và Lilith đứng cạnh bên nhau  — thì khó mà không cười cho được. Bao gồm cả Kunou, bộ ba dễ thương đây rồi!”

https://occult-research.club/project/images/thumb/7/74/HSDxD_v22_i5.jpg/426px-HSDxD_v22_i5.jpg

“...Ngoài ra, để Ophis và Lilith đứng cùng nhau như vậy làm tớ cảm thấy mọi thứ thật hợp lý.”

Ngay khi tôi đang nói chuyện với chính mình trong lúc theo dõi cái cảnh hài hước này, bên tai của Ravel đã triển khai một pháp trận giao tiếp.

“Ara, là tin nhắn từ điều phối viên của giải đấu.”

Oh, đó là tin nhắn từ giải đấu.

“—Hmm. Chúng ta đã mải mê thảo luận đến mức quên cả việc ghép đội.”

Ravel nhanh chóng lấy một cái máy tính bảng ra, và rồi đăng nhập vào trang web của ban tổ chức. Những gì được chiếu trong đó là — thời gian trận đấu tiếp theo của chúng tôi, và đối thủ của chúng tôi.

“...Đội đối thủ cho trận đấu tiếp theo của chúng ta đã được quyết định rồi ạ.”

Chúng tôi đều ngạc nhiên khi thấy nó! Ravel nói

“—Tên của đội là [Sấm Sét]. Một nhóm từ Grigori... và quân [Vua] là Barakiel-sama.”

... Đây là giải đấu quốc tế mà tất cả loại người đều trở về tham gia...! Sự cố xảy ra vào lúc này cuối cùng đã để cho tôi nắm rõ về nó; kiểu đối đầu này thậm chí còn thực tế hơn tôi dự đoán! Tôi không nghĩ là mình sẽ bắt gặp người chúng tôi quen sớm đến vậy! Chúng tôi đã gặp phải trở ngại lớn đầu tiên của mình rồi.

Phần 2

Sau khi xác nhận đối thủ trận tiếp theo, chúng tôi đã có tâm trạng nhẹ nhàng hơn rồi. Chúng tôi tình cờ gặp phải người quen đang nói chuyện với Akeno-san trong phòng khách tầng trệt. Người đã đến đây là một người đàn ông vạm vỡ — chính là Barakiel-san!

“...Ah, Barakiel-san!”

Tôi chưa từng tưởng tượng đến việc mình sẽ đối mặt với chính ông ấy ngay sau khi đọc thông báo! Barakiel-san cũng chú ý đến tôi.

“Hyoudou Issei-kun.”

Dựa trên giọng điệu của ông ấy, thì rõ ràng ông ấy đã biết là sẽ đối mặt với chúng tôi trong trận tiếp theo, và có vẻ Akeno-san cũng có biết, và bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng. Tôi nín thở, và rồi ngồi xuống cái ghế sofa gần đó.

“Chú đến gặp Akeno-san à?”

“Ừ, có vài chuyện ta muốn hỏi về cuộc  sinh viên. Nhưng, nhắc mới nhớ—”

Barakiel-san lao thẳng vào chủ đề chính ngay khi chào hỏi xong.

“Trong trận đấu tiếp theo, đối thủ của ta là cậu. Hãy dùng toàn lực mà chiến đấy. Là một đại diện của Grigori, ta cũng sẽ cố hết mình để tận hưởng trận đấu này.”

“Vâng, cháu cũng thấy vậy, cháu mong chờ nó lắm.”

Cả hai người chúng tôi đều là kiểu đàn ông mạnh mẽ, những người giữ vai trò lãnh đạo trong đội của mình, nên tinh thần cạnh tranh của chúng tôi với nhau cũng tự nhiên mà bắt đầu bùng lên. Thế nhưng, Akeno-san đang nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Barakiel-san với vẻ rắc rối.

“Ara ara, Ise-kun thực sự phải đấu với bố ư... chị không biết nên cổ vũ phe nào nữa.”

Barakiel-san hỏi cô con gái với vẻ hơi ngại ngùng.

“...A-Akeno, nếu con chỉ có thể cổ vũ cho một bên... thì con sẽ ủng hộ cho bên nào?”

Đó là vẻ mặt trông mong của một người bố! Tôi không khỏi nghĩ về cái lúc Barakiel-san khóc vào buổi lễ tốt nghiệp! Là bậc phụ huynh, ông ấy rõ ràng là mong đợi được nghe cô con gái đáng yêu sẽ ủng hộ cho mình! Akeno-san ơi! Dưới cái tình huống như vậy, thì chị nên cổ vũ cho bố mình đi! Tôi gửi cái đề nghị này đến cho Akeno-san trong đầu mình! Cứ nghĩ đến việc, nếu Akeno-san chọn tôi, thì Barakiel-san sẽ—.

“Đúng vậy, để con nghĩ xem...”

Sau khi Akeno-san có vẻ rắc rối trong một khắc, thì trên mặt chị ấy nở nụ cười tinh nghịch, và rồi chị ấy ép cơ thể mình về phía tôi — chị ấy ôm chặt lấy tôi.

“Dĩ nhiên, là Ise-kun rồi ♪”

“......Uhh!”

Dường như Barakiel-san đã trúng một đòn trí mạng vào tim ngay trước mắt tôi! Đến mức nhãn cầu của ông ấy như bật ra khỏi hốc mắt, và có vài đường gân xanh nổi lên trên thái dương của ông ấy! Barakiel-san đã tức giận đến mức không khỏi run rẩy rồi! Khuôn mặt của ông ấy cũng đáng sợ vô cùng! Với ngón tay chỉ vào tôi, ông ấy giận dữ hét lên!

“Argh, ngươi! Ta chắc chắn sẽ không để thua ngươi trong trận đấu đâu, cái tên Vếu Looooonggg kia!”

Sau khi nói thế, Barakiel-san chạy đi trong nước mắt! ...Aaaaahhh, mối quan hệ của tôi với lãnh đạo đội đối thủ mới vừa đổ bể ngay trước trận đấu! Ông ấy nhất định sẽ đánh tôi với 120% sức mạnh trong trận đấu đó mất! Khi thấy vậy, trên mặt Akeno-san xuất hiện nụ cười ranh mãnh.

“Ufufu, bố à, người đáng yêu quá.”

Akeno-san, chị lại đem bố mình ra đùa nữa à... Thế nhưng, Akeno-san bỗng dưng lại lộ vẻ buồn rầu.

“... Nhưng mà, thực ra, cảm xúc của chị rất phức tạp. Bất kể là Ise-kun hay bố, chị đều muốn hai người chiến thắng. Có điều, bởi vì hai người là đối thủ, nên phải quyết định một người chiến thắng... Tuy là có khả năng hòa nhau... nhưng Ise-kun với bố đều không muốn có cái kết quả này.”

“Ừ, phải quyết định người chiến thắng bởi vì bọn em đang đấu với nhau mà. Bất kể là đội của Barakiel-san, hay đội của Rias, đều phải chọn ra người chiến thắng...”

Tôi nghiêm túc trả lời Akeno-san. Bởi vì chúng tôi là đối thủ của nhau, nên ngay cả khi là Barakiel-san, và dù có liên quan đến Akeno-san, chúng tôi vẫn cần chiến thắng. Nếu không làm thế, tôi chẳng có lý do gì để tự lập đội cả.  —Bởi vì đã quyết định chiến đấu, tôi sẽ nhắm đến thắng lợi bất kể là gì. Đây là mục tiêu của chúng tôi! Khuôn mặt của Akeno-san có hơi đỏ lên, và chị ấy tiếp tục nhìn thẳng vào tôi... Bỗng dưng, Akeno-san nói

“...Thật sự, chị ghen tỵ với Rias lắm. Cô ấy có một người đàn ông mạnh mẽ có thể nói mình muốn được ở mãi bên cạnh cô ấy...”

Trước khi Akeno-san kịp nói hết, cô ấy đã nói, “Đến lúc chị nói chuyện với Rias rồi, chị phải đi đây.” và rồi rời khỏi phòng khách. Tôi tự hỏi liệu hôm nay mình có nên nói thế với Akeno-san không. Thôi, đây không phải là câu hỏi tôi có nên hay không, mà là chuyện tôi phải nói. Nhưng bây giờ mà tôi không nói ra được thì sẽ có hơi thất vọng... ...Akeno-san, thực ra, em vẫn luôn—.

Phần 3

Vậy là, hôm nay đã là ngày trận đấu bắt đầu. Nơi chúng tôi sắp đến là sân vận động mới được xây ở lãnh địa Thiên Thần Sa Ngã dành cho giải đấu nằm ở —  Underworld. Bên trong đã có một nhóm người rồi.

Tên của sân vận động là ‘Sân Vận Động Azazel’, và cũng có dựng một bức tượng Azazel-sensei làm bằng đồng ở lối vào. Và ngay tại trung tâm sân vận động là — hai đội dứng trong sân. Quân [Vua] của đội đối thủ là Barakiel-san, và quân [Hậu] của họ cũng là thành viên của Grigori—.

“Griiiiigoriiiiiiiiiii! Lâu rồi không gặp, Vếu Loooooonggg—! Guhahahahaha!”

Cách nói độc đáo này thuộc về thành viên của những hiệu ứng đặc biệt, Armaros-san! Tôi chưa từng nghĩ rằng người này lại tham gia giải đấu cả, và còn là thành viên trong đội của Barakiel-san nữa chứ! Tuy những thành viên khác không phải thành viên, nhưng họ đều là Thiên Thần Sa Ngã Cao Cấp đã sống sót trải qua vô số những chiến trường tàn khốc. Cũng như chúng tôi, đội [Sấm Sét] đến nay vẫn chưa thua trận nào. Trong giai đoạn hai đội nhìn chăm chăm vào nhau, thì người thông báo và bình luận viên khách mời đã bắt đầu giải thích thông qua micro.

<<Trận đấu của ngày hôm nay chính là tâm điểm của sự chú ý, đội [Sekiryuutei của Blazing Truth] đấu với đội [Sấm Sét] rất đáng được mong đợi! Cả hai đội đều là những đội cạnh tranh mạnh mẽ đến từ Ba Phe, và mọi người đều đang nín thở chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra trong trận đấu này! Bình luận viên khách mời của chúng ta đến từ phe Ác Quỷ, bố của Công Chúa Rias Gremory! Vậy thì, Gremory-kyo, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã ở đây cùng chúng tôi ngày hôm nay.>>

Tôi không ngờ rằng bình luận viên khách mời thực chất lại là cha của Rias! Hơn thế nữa, hôm nay còn là trận đấu với bố của Akeno-san, Barariel-san; hình như hôm nay chúng tôi đi đâu cũng đều có mặt những ông bố cả!

<<Không không, đó là vinh hạnh của tôi, cảm ơn vì đã mời tôi. Từ quan điểm của riêng mình, thì tôi muốn cổ vũ cho vị hôn phu của con gái mình, Hyoudou Issei-kun, nhưng tôi sẽ bình luận thật công bằng cho mọi người vào ngày hôm nay.>>

Cha của Rias lịch sự chào khán giả. Nói thế chứ, ông ấy thực sự nói ‘hôn phu’ trong lúc huyên náo đó ư?! Có phải ông ấy đã nghe lời thề nguyện tôi đã nói với Rias về tương lai chúng tôi không, hay đó là điều ông ấy nói ra trong lúc thích thú thôi?! Người thông báo bắt đầu giải thích quy tắc của ngày hôm nay.

<<Định dạng của trận đấu này là [Phá Vỡ Mục Tiêu]! Đội nào phá hủy nhiều mục tiêu nhất trên sân đấu trong khoảng thời gian giới hạn sẽ là đội chiến thắng! Ngoài ra, vẫn như quy tắc trước, toàn bộ sân đều được chia thành những khu vực khác nhau, giống như bàn cờ vậy.>>

Khu vực giống như bàn cờ xuất hiện trên cái màn hình chiếu phim khổng lồ. Ngay khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi sẽ được dịch chuyển vào sân đấu chuyên dụng, và bắt đầu chiến tại đó. Chúng tôi không hẳn là chiến đấu trong sân vận động này. Sân đấu rộng lớn vô cùng, ngay cả khi có Ác Quỷ bay thẳng từ bên này sang bên kia với vận tốc tối đa, thì cũng tốn gần 30 phút. Nhưng tùy vào vị trí và tình hình trên sân, tôi cũng có thể bay từ điểm cuối của sân đấu đến nơi khác trong một vài phút không nhỉ? Người thông báo tiếp tục giải thích quy tắc

<<Tổng cộng có mười ba [mục tiêu] được chuẩn bị trong sân đấu! Miễn là có một đội tìm và phá hủy nhiều [mục tiêu] hơn đội kia trong khoảng thời gian giới hạn mười hai tiếng, thì họ sẽ được tuyên bố là người chiến thắng! Đương nhiên, không nói cũng biết, những quy tắc khác của giải đấu này vẫn có tác dụng, nên đánh bại [Vua] của đội kia cũng dành được chiến thắng.>>

Tôi đã nghe về quy tắc tính số lượng [mục tiêu] bị phá hủy từ trước rồi.

<<Nói theo một phép tính đơn giản, thì miễn là bên kia phá hủy nhiều hơn một nửa [mục tiêu], nói cách khác, đội đầu tiên phá hủy bảy [mục tiêu] sẽ được tuyên bố là người chiến thắng, và trận đấu sẽ kết thúc.>>

...Tuy chiến đấu cũng quan trọng, nhưng tìm và phá hủy [mục tiêu] mới là ưu tiên hàng đầu.

<<Một vài [mục tiêu] đã được chuẩn bị sẵn đặt trong sân ở đầu trận, trong khi một vài cái nằm ở vị trí ít bị chú ý hơn, và một vài cái có lẽ còn được giấu trong những nơi bí mật. Hai đội sẽ phải chạy đua khắp cái sân rộng lớn này, và trong khi những người chơi đang chiến đấu với nhau, họ cũng có thể tìm [mục tiêu] và phá hủy chúng.>>

Giờ thì, tôi tự hỏi mấy cái đó có thể giấu ở đâu được... Giả sử, hình dạng của những [mục tiêu] này sẽ được tiết lộ với chúng tôi vào lúc trận đấu bắt đầu.

<<Ngoài ra, nếu vượt qua khoảng thời gian giới hạn 12 tiếng, và cả hai đội đều phá hủy số lượng [mục tiêu] như nhau, thì trận đấu sẽ được xác định là hòa.>>

Cũng có khả năng hòa hử. Nhưng, tất cả những gì đang nằm trong đầu tôi là suy nghĩ về chiến thắng.

<<Cũng đã có những trận đấu tương tự trong Rating Game của Underworld vào hồi đó; ngay cả khi đội hạng thấp hơn có cách biệt sức mạnh rất lớn với đội hạng cao hơn đấu với nhau, thì đội hạng thấp đã có thể phá hủy số lượng mục tiêu tương đương với đội kia, và rồi tham gia trận chiến phòng thủ cho đến khi hết giờ để thành công đạt được hòa. Lật đổ những kỳ vọng và vô số những khả năng xảy ra chính là một trong những điểm hấp dẫn của trận đấu này.>>

...Về mặt sức mạnh, bên ngoài có thể luôn tin rằng chúng tôi chiếm ưu thế hơn, nhưng theo quy tắc này, chúng tôi cũng có khả năng đối mặt với thất bại. Cha của Rias nói

<<Nói cách khác, có đôi khi cả hai đội đều chẳng thể tìm được [mục tiêu] nào trong khoảng thời gian giới hạn được phân bố.>>

<<Mà nói một cách bình thường, thì bởi vì [mục tiêu] được đặt ngẫu nhiên, nên tìm không được chúng cũng là tình huống hiếm có. Chuyện này sẽ dẫn đến một kịch bản bất ngờ, và một vài đội hẳn sẽ từ bỏ tìm kiếm, và chọn đánh bại đội đối thủ. Đương nhiên, nếu [mục tiêu] trong sân có thể dễ dàng bị xác định vị trí, thì có nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy những [mục tiêu] bị phá hủy từ sớm chứ không phải cố gắng đánh bại đội đối thủ.>>

Nói cách khác, nếu trận đấu bước vào nửa sau, thì chúng tôi cũng có thể chuyển sang chiến lược đánh bại đội đối thủ, thay vì tiếp tục tìm kiếm những [mục tiêu] này.

<<Một điểm cần thêm vào sau khi một [mục tiêu] bị phá hủy, quy tắc đặc biệt sẽ được áp dụng cho khu vực mà nó xuất hiện. Quân [Vua] của mỗi đội không thể bước vào khu vực này. Nói cách khác, khi trận đấu diễn ra, và khi [mục tiêu] tiếp tục bị phá hủy, thì những khu vực mà một quân [Vua] có thể di chuyển sẽ dần giảm xuống. Làm thế nào mà hai đội cân nhắc và kết hợp chuyện này vào trong chiến lược của mình khi hành động cũng là một trong những điểm nổi bật trong trận đấu này.>>

<<Điều này nghĩa là khi trận đấu tiếp diễn, thì cuối cùng sẽ chẳng còn nơi nào để quân [Vua] chạy trốn cả.”

—Theo cách này, thì người thông báo và cha của Rias đã giải thích cặn kẽ chi tiết về quy tắc của trận đấu. ...Quy tắc cuối cùng có nghĩa là quân [Vua] không thể bước vào khu vực mà [mục tiêu] bị phá hủy, thế thì sẽ rắc rối lắm đây. Đứng bên cạnh tôi, Ravel thì thầm

“Em có chuyện cần xác nhận ạ.”

“Chuyện gì vậy?”

“—Liệu [mục tiêu] có thể di chuyển hay không.”

...Liệu [mục tiêu] có thể di chuyển hay không hử. Ravel nói tiếp

“Dựa trên [mục tiêu] được chuẩn bị trong những trấn đấu [Phá Hủy Mục Tiêu] trước đó, thì có cả mục tiêu đứng yên và mục tiêu có thể di chuyển. Nếu lần này là [mục tiêu] có thể di chuyển, thì trận đấu sẽ trở nên có hơi khó nhằn đây.”

Nếu chúng có thể di chuyển, thì đúng là khó chơi mà, nên cần phải xác nhận thực tế này.

“Vậy, khi chạm mặt một [mục tiêu], thì chúng ta có cần xác nhận liệu nó có thể di chuyển hay không trước nhỉ.”

Tôi đã trả lời chiến lược của Ravel.

<<Bây giờ, trận đấu sẽ bắt đầu ngay đây! Sau khi cả hai đội được dịch chuyển, và đã xác nhận hình dạng của [mục tiêu], trận đấu sẽ bắt đầu!>>>

Lời nói của người thông báo đã làm nóng khán giả, và rồi chúng tôi bị bao bọc trong ánh sáng của ma thuật dịch chuyển—.

Phần 4

Sau khi chúng tôi được dịch chuyển, những gì xuất hiện trước mắt tôi là — một môi trường thiên nhiên rộng lớn. Xung quanh chúng tôi có những ngọn núi cao chót vót. Cũng có một cái hồ nằm không xa khu rừng cây. Nhìn từ ngoài, thì địa hình đồi núi được dùng làm khuôn mẫu của sân đấu này. Ở một góc đặc biệt — có một vách đá dựng đứng. Một cái bàn và một bộ ghế được chuẩn bị trên đỉnh vách đá. Trên bàn có trải một tấm bản đồ đầy đủ. Y hệt bàn cờ, nó được đặt trong một tấm lưới 8x8, với duy nhất một đường được vẽ ở giữa để ngăn cách phía bắc và phía nam. Nửa phía bắc là lãnh địa của đối thủ, trong khi phần phía nam là của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã xác nhận vị trí của ‘điểm hồi phục’, với mỗi bên có một điểm. Sau đó, từ trên bàn chiếu ra một hình ảnh ba chiều về [mục tiêu]. [Mục tiêu] là — bức tượng của một người phụ nữ có cả cánh của Thiên Thần Sa Ngã và cánh Ác Qủy. ... [Mục tiêu] chắc chắn làm tôi nhớ đến Akeno-san. — Đúng lúc đó, sân đấu vang lên tiếng chuông để báo hiệu bắt đầu. Rất có khả năng, sau khi hai bên chúng tôi và đối thủ của mình xác nhận hình dạng [mục tiêu], thì họ mới thông báo bắt đầu. Và như thế, trận đấu bắt đầu. Ravel hằng giọng khi nói

“—Này, mọi người. Bây giờ em sẽ bắt đầu giải thích chiến lược của chúng ta nhé.”

Trong khi lắng nghe chỉ dẫn của cố vấn chiến lược Ravel, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho trận đấu—.

Đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc trận đấu bắt đầu. Tôi đã được chỉ thị đi khám phá vùng phía tây của lãnh địa của chúng tôi. Bova cũng cùng tôi khám phá phía tây. Nhắc mới nhớ, bởi vì sân đấu rất rộng, có những nơi mắt thường không thể thấy được. Mà trong lúc đang bay trên không nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới, tôi chẳng thấy thứ gì như vậy xuất hiện cả. Đôi khi tôi lại bay xuống bóng rừng cây và bước vào thung lũng, và thỉnh thoảng tôi thậm chí còn kiểm tra con sông, nhưng vẫn tay không mà về. Rốt cuộc thì chúng tôi cũng có được nói về mục tiêu lớn cỡ nào đâu. Chẳng hề biết kích thước của nó, nếu nó là mục tiêu nhỏ, thì còn rắc rối hơn nữa. Cuối cùng, tôi tự hỏi liệu có thể tìm được số lượng cần thiết để chiến thắng trước đối thủ của mình hay không nữa... Đúng ngay lúc đó—. Một thông báo được phát khắp sân đấu.

<<Xác nhận đội [Sấm Sét] đã phá hủy một [mục tiêu]. Họ đã có được một điểm.>>

—Gì cơ! Họ đã dẫn đầu mất rồi!

<<Whoa! [Mục tiêu] đầu tiên đã bị phá hủy rồi! Hành động này đến từ đội [Sấm Sét] của Grigori! Nhưng trận đấu vẫn còn tiến triển, liệu bên nào sẽ là bên phá hủy [mục tiêu] tiếp theo đây?!>>

Một tin nhắn bình tĩnh đến từ Ravel đã chạm đến tai tôi.

“Xin đừng có nôn nóng ạ. Họ chỉ mới có một điểm mà thôi.”

...Tuy là thế, và tâm trí tôi đã rõ ràng, nhưng tôi không khỏi cố tăng tốc. ...Ah, không, tôi không thể như thế được. Nếu làm thế, thì tôi đã vứt bỏ nhiệm vụ của mình với tư cách là quân [Vua] rồi. Tôi phải để cảm xúc của mình lắng xuống. Ravel, người phụ trách chỉ huy chiến lược, cũng như Asia, trị liệu sư của chúng tôi, vẫn còn ở căn cứ... trong một khu vực khó thấy cách đó không xa. Bởi vì ở trong căn cứ không ai bảo vệ thì đúng là rất nguy hiểm, nên họ đã trốn ở nơi kín đáo hơn. Có khả năng là [mục tiêu] nằm gần đó, Asia đã triệu hồi bốn anh em Ác Long đi tìm. —Tin tốt bỗng dưng lọt vào tai tôi.

“Xenovia đây. —Tớ tìm được một mục tiêu rồi. Nó có kích thước khoảng chừng 30 centimet.”

Đó là thông tin đến từ Xenovia đã đi khám phá vùng phía đông căn cứ chúng tôi. Ooh, chúng tôi thực sự tìm được một cái rồi! Ravel nói

“Đã rõ. Hãy xác nhận xem chị có thể di chuyển nó hay không trước khi phá hủy nó nhé.”

“...Nó có thể di chuyển được. Ravel, Ise, giờ sao đây?”

Ravel đáp lại

“Bởi vì có thể di chuyển nó, chúng ta sẽ cần thay đổi chiến lược cho trận đấu này. Chúng ta sẽ không phá hủy nó, mà sẽ giữ nó làm vũ khí của phe mình.”

“...Chúng ta sẽ di chuyển nó trước, và rồi phá hủy nó trong một vị trí thuận lợi cho chúng ta.”

Tôi nói. Bởi vì nó có thể di chuyển, chúng tôi sẽ làm thế. Như là phương án cuối cùng, nó có thể được dùng làm vũ khí chiến đấu chống lại quân [Vua] của họ. Rốt cuộc thì, mang theo một thứ có kích thước 30 centimet cũng khá là thuận tiện. Ravel tái khẳng định tuyên bố của tôi.

“Đúng vậy. Cái này có thể xem như là vũ khí chống lại quân [Vua] của họ. Cách mà [mục tiêu] này được sử dụng sẽ chuyển hướng toàn bộ trận đấu.”

Rossweisse-san nói thông qua kênh giao tiếp

“Cứ coi là thế đi, có lẽ đối thủ của chúng ta đã tìm được [mục tiêu] khác rồi, và đã phá hủy một cái, nhưng giữ phần còn lại trong người, chờ đến thời điểm thích hợp sử dụng chúng.”

“Chắc gì họ đã có được 3 cái trong tay, phải không...?”

Irina (chịu trách nghiệm tìm kiếm ở vùng phía đông) đã lo lắng hỏi. Ravel đáp

“Gác cái vụ sân đấu rộng lớn qua một bên, thì tìm được ba cái là chuyện bất khả thi, trừ khi họ cực kỳ may mắn. Thế nhưng, khả năng họ tìm được hai cái là khá cao. Nhưng cũng tính đến khả năng nhỏ này, tạm thời, chúng ta nên hành động trong khi xem đối phương đã có được ba cái.”

“Vậy còn cái này thì sao? Tớ có nên phá hủy nó không? Hay là nên giữ lại?”

Xenovia hỏi Ravel.

“Theo ý kiến của em, thì này giữ cái này lại. Tìm cái khác càng sớm càng tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Anh nghĩ sao, Ise-sama?”

“Ừ, cứ giữ nó lại trước đi. Hãy tiếp tục tìm thêm những mục tiêu này và để chúng ta có thể chiếm được lợi thế.”

Miễn là chúng không bị trộm đi mất, và chúng tôi giữ chúng an toàn, thì chúng tôi có thể phá hủy hết chúng ngay khi thời điểm thích hợp. Rốt cuộc thì, chúng tôi không rõ đối phương đang dự tính cái gì, nên bây giờ giữ chúng mới là tốt nhất.

“Sau khi Xenovia-sama và Rossweisse-sama tái hợp, hãy phân tích [mục tiêu] nhé. Rossweisse-sama, em giao mọi chuyện lại cho chị.”

““Đã rõ.””

Khi nghe chỉ thị của Ravel, cả Xenovia và Rossweisse-san đều đáp lại. Rossweisse có thể sử dụng ma thuật để phân tích [mục tiêu], và rồi hình thành kỹ thuật để tìm kiếm chúng trên sân; đây là kế hoạch của chúng tôi. Nếu thành công, thì chúng tôi có thể dễ dàng tìm được hết. Rossweisse-san nói

“Phân tích [mục tiêu] và tạo ra một kỹ thuật tìm kiếm sẽ tốn một lượng thời gian đáng kể. ...Và cũng có thể là những người không quen với ma thuật tìm kiếm sẽ không sử dụng được.”

Tôi chính xác là loại người không thể dùng được nó đấy! Tôi lấy làm tiếc vì mình không giỏi ở mảng kỹ thuật! Kệ đi, ngoài bản thân tôi ra, thì cũng có rất nhiều người không giỏi ở mảng kỹ thuật tìm kiếm kia mà, hơn thế nữa, Thiên Thần tái sinh Irina cũng có ở đây, nên việc đưa kỹ thuật tương thích với mỗi người sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ravel trực tiếp sử dụng kênh đến tôi chỉ để xác nhận chiến lược của chúng tôi.

“Ise-sama, liên quan đến việc ‘chiếu tướng’ mà chúng ta đã nói từ trước... em sẽ liên lạc với anh sau khi quan sát tình hình chiến đấu trong một lúc ạ.”

“Ừ, khi đến lúc đó, anh sẽ dùng toàn lực.”

Ravel nói chiến lược cho chúng tôi ngay sau khi trận đấu bắt đầu. Đúng là táo bạo thật mà, và cũng gan dạ thật đấy. Có điều, tôi cũng rất thích. ...Tôi sẽ chờ đến lúc đó, và rồi tôi sẽ để Barakiel-san và khán giả làm chứng cho nó. Ravel ra lệnh cho Bova.

“Bova-san, thỉnh thoảng hãy biến thành dạng rồng thu nhỏ để anh có thể lẻn vào lãnh địa của đối phương và tìm hiểu tình hình xem. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, thì hãy nói cho em biết. Thế nhưng, đừng đi xa quá nhé.”

“Đã rõ.”

Phớt lờ hẳn vị trí của đối phương cũng rất là nguy hiểm. Hai tiếng rưỡi tiếp theo là dành để khám phá. Sau khi Irina đã xác định được [mục tiêu] tiếp theo ở phía đông, cô ấy đã phá hủy nó.

<<Xác nhận đội [Sekiryuutei] đã phá hủy một [mục tiêu]. Họ đã có được một điểm.>>

Ngay sau khi phá hủy nó, chúng tôi đã nghe thông báo là đội Barakiel-san cũng đã phá hủy một cái—.

<<Xác nhận đội [Sấm Sét] đã phá hủy một [mục tiêu]. Họ đã có được một điểm.>>

...Rõ ràng là họ đang khiêu khích chúng tôi mà. Họ vốn đã có vài cái rồi ư? Kế hoạch ban đầu của chúng tôi đã cuốn vào trong những ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay khi chúng tôi phá hủy một cái, đối thủ của chúng tôi cũng sẽ phá hủy một cái theo. Nên sau khoảng 10 phút, một tin nhắn đến từ Irina.

“Irina đây! Tớ đang bị kẻ địch tấn công!”

—Cái gì! Họ đã bắt đầu tấn công rồi sao!

“Hãy đấu với họ, và đồng thời tìm hiểu xem họ đang cố làm cái gì.”

Ravel lập tức ra lệnh.

“Bina đây. Tôi cũng đang bị tấn công.”

Khu vực khác cũng bị tấn công! Bina-shi và Rossweisse-san đều nhận lệnh khám phá khu vực trung tâm của lãnh địa chúng tôi. Cả vùng trung tâm và phía đông đồng thời bị tấn công ư! Tôi không ngờ là chúng tôi sẽ phải chuyển từ chế độ tìm kiếm sang chế độ tấn công trước khi phân nửa thời gian giới hạn trôi qua đấy! Ý định của họ là gì?! Họ chắc chắn là đang thực hiện chiến thuật nào đó! Ngay khi tôi đang nghĩ thế, trong tầm nhìn của tôi bỗng xuất hiện tia sáng chớp nhoáng! Tôi nhanh chóng tránh, và dù đã tránh được đòn tấn công của đối thủ... Nhưng mới vừa nãy là — sấm sét! Tôi nhìn về phía người đã tấn công mình — đó là Barakiel-san!

“...Không ngờ là ta sẽ chạm mặt cậu đấy. Đây hẳn là định mệnh rồi.”

...Tôi không ngờ là người tấn công vùng phía tây lại là Barakiel-san! Chưa nói đến thực tế là chuyện này đã phát triển thành trận chiến giữa những quân [Vua]. Tôi lập tức trang bị bộ giáp đỏ thẫm. Bỏ qua Balance Breaker bình thường của mình, sau trận Ác Long Chiến đó, bây giờ tôi cũng có thể lập tức trang bị [True Queen] của mình. Và không chỉ thế, sức mạnh của tôi cũng tăng lên do ảnh hưởng của Long Thần Hóa. Ngay cả khi đối thủ của tôi là Barakiel-san, tôi cũng chẳng gặp bất lợi gì đâu.

<<Wow! Một trận đấu giữa những quân [Vua] đột nhiên phát động ngay bây giờ! Chúng ta thực sự đã bị bất ngờ đấy, Gremory-kyo!>>

<<Chuyện này rất đáng trông chờ. Cậu ta là hôn phu của con gái tôi, hôn phu đấy, biết chứ? Fufufu, cậu ta trông rất đẹp trai khi mặc giáp.>>

Cha của Rias?! Chú đang nói cái gì thế?! Đừng có liên tục bắn ra cái từ hôn phu như thế chứ! Chú làm cháu thấy mắc cỡ lắm đó! Cháu thậm chí còn không thể tập trung chiến đấu đây này!

“Lên nào!”

Ngay cả khi tôi hỏi, thì Barakiel-san cũng không tính đợi tôi; từ tay ông ấy bắn ra những tia sét, và ông ấy liên tục bắn chúng về phía tôi! Tôi liên tục né tránh đòn tấn công của ông ấy trên không. Những tia sét đánh hụt đã trúng vào một góc sân, tạo ra một vụ nổ khổng lồ! Sức mạnh của ông ấy đúng là rất phi thường. Mặc dù gần đây tôi đã chiến đấu với người mạnh hơn mình, thì vẫn không thể đánh giá thấp sức mạnh của Barakiel-san được. Trong khi né tránh tia sét và đồng thời rút ngắn khoảng cách, tôi đã có thể bước vào một trận cận chiến, mảng mà tôi giỏi nhất. Barakiel-san dễ dàng né tránh những cú đấm của tôi, và tôi ăn một trong những cú đấm trả của ông ấy. Tuy tôi trực tiếp trúng một cú mạnh mẽ, thì nó vẫn không đủ mạnh. Tất cả là nhờ vào việc chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ nhiều lần.  —Ngay cả khi tôi đánh với Barakiel-san trong một trận cận chiến, thì tôi vẫn có lợi thế hơn ông ấy! Tôi bắt đầu chiến đấu với Barakiel-san ở giữa không trung. Đôi khi tôi sẽ thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, và đôi khi tôi lại tránh xa ông ấy. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu như thế ở giữa không trung. Giữa lúc chúng tôi đang chiến đấu với nhau, Barakiel-san bỗng dưng hỏi tôi một câu.

“Hyoudou Issei-kun! —Liên quan đến Aken, ta có chuyện muốn hỏi cậu!”

“T-Tại sao lại hỏi ngay lúc này chứ?!”

“Vì đây chính là lúc!”

Hỏi gì đó về Akeno-san ngay lúc này ư?! Chú không thể nghiêm túc được à! Trận đấu hôm nay bị quái gì vậy?!

“Cậu —  cậu đã tiến được bao xa với Akeno rồi?!”

Barakiel-san hỏi tôi với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.

“Ah…! Ừ-Ừm, chuyện đó…!”

Thật khó để nói ra! Rất khó nói luôn ấy! Hồi sáng này cũng vậy, cô ấy tiếp cận tôi trên giường trong khi khỏa thân hoàn toàn! Tuy chuyện đó không xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ngực của cô ấy!

“Tại sao cậu không nói gì cả?! C-Có lẽ nào cậu đã đến mức không thể nói ra ư...?!”

Barakiel-san run rẩy!

“K-Không phải! V-Vẫn chưa...!”

Tôi nhanh chóng vặn lại! Đây là loại tình huống gì vậy! Barakiel-san xông vào tôi với nắm đấm giơ lên không!

“Cậu đã nắm tay rồi nhỉ?! Hẹn hò... ta đã thấy nó...!”

Ah, ông ấy đã thấy chúng tôi hẹn hò! Khi Loki tấn công chúng tôi vào năm ngoái. Akeno-san và tôi tình cờ đi trên con đường toàn là khách sạn tình yêu và vô tình bị trông thấy! Khi đó, tôi xấu hổ đến mức không biết phải làm gì! Rồi Barakiel-san hỏi tiếp!

“H-Hh...!”

“Hh?!”

Tôi hỏi lại, và với vẻ suy sụp, Barakiel hỏi tôi

“—Cậu đã hôn chưa?!”

—Hôn. Ông ấy đang hỏi về hôn ư...? Ừ-Ừm, chuyện đó chúng tôi đã làm từ trước rồi. Chúng tôi đã có một nụ hôn rất lâu và ướt át trước buổi lễ tốt nghiệp...

“...R-Rồi ạ.”

Sau khi tôi trả lời thật với ông ấy thì—.

“—!”

Barakiel-san bị sốc. Cơ thể ông ấy cứng đờ giữa không trung, và ông ấy bắt đầu khóc ra những giọt nước mắt đàn ông...

“...U-Umm, Barakiel-san...?”

Tôi lo lắng hỏi ông ấy... Mây đen bắt đầu xuất hiện trên đầu Barakiel-san, và tiếng sấm bắt đầu gầm lên. Với tiếng sét làm nền, một ánh nhìn nguy hiểm xuất hiện trong mắt của Barakiel-san khi ông ấy nói với tôi

“......Cậu đã đến giai đoạn đó rồi, nên nếu c-cậu không chịu trách nhiệm, thì với tư cách là một người bố, ta không thể yên tâm được!”

“Trách nhiệm?! T-Trách nhiệm cho cái gì cơ?!”

“Cậu thậm chí còn cần phải hỏi câu hỏi này ư?! Một cậu thanh niên và thiếu nữ hôn nhau! Cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”

Trách nhiệm gì cơ?! Bởi vì một nụ hôn ư?! Vậy còn chuyện còn hơn thế nữa thì sao... chạm ngực của cô ấy! Tôi phải chịu trách nhiệm chỉ vì một nụ hôn ư?! Cả cơ thể của Barakiel-san đang bọc trong sấm sét! Cái luồng hào quang ấy đúng là khó tin mà! —Tôi chưa từng thấy loại sức mạnh này thậm chí trong trận đánh với Loki! C-Có phải là bởi vì con gái của mình mà cơn thịnh nộ với ghen tỵ của ông ấy hướng đến tôi mới nảy sinh không?! Bao bọc trong sấm sét, Barakiel-san lao thẳng về phía tôi! Ngay cả khi tôi né được cú nắm của ông ấy, thì cú sốc từ sấm sét vẫn truyền đến tôi thông qua bộ giáp. Cả cơ thể tôi sẽ bị nó làm tê liệt mất! Nếu tôi trực tiếp trúng đòn thì tệ lắm! Dù sao, ánh sáng chính là chất độc chết người với Ác Quỷ mà! Sức mạnh ánh sáng của Barakiel-san kết hợp với sấm sét - nếu tôi trúng cái sấm sét đó thì nguy hiểm lắm đấy! Tôi bắt đầu bật lại khi chống lại đòn tấn công của ông ấy.

“Umm, trước đó cháu có nghe Azazel-sensei nói Barakiel-san cũng là người rất dâm nhỉ?!”

“Chuyện đó... chuyện đó!”

“Tránh né chủ đề ư?! Vậy đúng như vậy rồi!”

Tôi đã nghe rất rõ ràng rằng ông ấy từng chơi SM với người vợ quá cố của mình! Đ-Đến cả tôi cũng chưa đặt chân vào cái lĩnh vực đó nữa! Barakiel-san sử dụng sấm sét của mình để tạo ra một cây giáo dài!

“Vì chuyện đã thế này rồi, thì ta phải kiểm tra cậu với tư cách là bố của Akeno! Cùng với cái này, để ta kiểm tra thật tốt xem mức độ tương thích của cậu với con gái của ta!”

Cứ như vậy, trận đấu giữa hai quân [Vua] càng trở nên phức tạp hơn! Tôi biến cánh tay phải của mình thành dạng Welsh Dragonic Rook khi tấn công, nhưng Barakiel-san đã đáp trả lại mà không sợ hãi gì. Ngay cả khi tôi gia tăng khoảng cách và sử dụng Dragon Shot, Barakiel-san cũng sẽ bắn một tia sét khổng lồ vào tôi. Nhưng tốt xấu gì thì tôi cũng đã chiến đấu với một vài tồn tại huyền thoại rồi đấy. Cuối cùng Barakiel-san đã trực tiếp trúng một đòn của tôi, và bị đẩy về sau. Barakiel-san thở hổn hển trong khi dùng tay lau vết máu tươi chảy ra từ khóe miệng.

“,,,Không hổ là cậu. Thì ra cậu mạnh đến thế này... Đúng là người được Azazel đào tạo mà.”

Đúng thật, tất cả đều nhờ Azazel-sensei mà tôi mới trở nên mạnh mẽ đến thế này. Barakiel-san mỉm cười khi nói

“Với mỗi sức mạnh thôi, thì ta hiện tại không thể đánh bại cậu được nữa. —Nhưng, đây là Rating Game đấy.”

Barakiel-san giơ tay phải lên, duỗi một ngón ra, và giải phóng một tia sét lên trời. Sau đó, Barakiel-san rút lui. Ngay khi tôi đuổi theo ông ấy để dứt điểm trận chiến của chúng tôi... Thì một tin nhắn khấn cấp từ Ravel đã đến ngay một giây sau.

“Ise-sama! Có ba người chơi của đội đối thủ đang đến chỗ anh đấy! Hơn thế nữa, họ đều — đang giữ [mục tiêu].”

—Cái gì! Có chuyện gì vậy?! Bộ sấm sét mà Barakiel-san phóng lên trời có mục đích như vậy ư? Bởi thế, bây giờ ba đối thủ đang cầm [mục tiêu] đang tiếp cận tôi! Phải chăng họ muốn phá hủy [mục tiêu] này trước mặt tôi? Tôi không hiểu kế hoạch của họ chút nào — nhưng tôi lập tức thấy khung cảnh trước mắt mình có sự thay đổi. Dường như có lá chắn gì đó đang hình thành—. Barakiel-san có vẻ đang ở bên kia lá chắn. Chính xác là bởi vì đó là lá chắn, tuy chỉ dày ngang với lớp da người thôi, nhưng nó vẫn chia tách Barakiel-san với tôi. Đồng thời, có một thông báo được đưa ra.

<<Xác nhận đội [Sấm Sét] đã phá hủy ba [mục tiêu]. Họ đã có được ba điểm.>>

—Ba ư! Nếu là thế, thì họ đã phá hủy 5 cái rồi! Kệ chuyện đó đi, lá chắn bước mặt tôi là gì vậy?!

“Đ-Đây là...?!”

Bởi vì sự thay đổi diễn ra trước mắt, tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, trong khi Barakiel-san bình tĩnh nói

“—Đây là khu vực bị thay đổi bởi [mục tiêu] bị phá hủy. Người thông báo hẳn là cũng có đề cập đến chuyện này khi trận đấu bắt đầu. Nếu một [mục tiêu] bị phá hủy thì—”

Khu vực mà [mục tiêu] bị phá hủy —  quân [Vua] không thể bước vào!

“Nói đến khía cạnh của một bàn cờ, thì cậu hiện đang ở rìa [B1]. Còn ta đang ở [C2], và những khu vực chúng ta không thể bước vào là [A3], [B2], và [C1], thế này là đã tạo ra một đường chéo hoàn hảo rồi. Nghĩa là bởi vì cậu đang ở [B1], cậu không thể đi qua đường chéo này được.”

“Đây là kế hoạch của chú ngay từ đầu ư?!”

Bởi tôi đang ở tận ô [B1] và tôi không thể bước vào khu vực bị chia cắt bởi đường chéo, bây giờ chỉ có ba khu vực tôi có thể di chuyển là [A1], [A2], và [B1]. Điều đó cũng có nghĩa là tôi không thể đi đến khu vực nào khác nữa. Họ đã đã khôn khéo chọn ra những khu vực không thể bước vào để hình thành lá chắn, không có lấy một kẻ hở! Barakiel-san nói tiếp

“Thực ra, gặp cậu ở đây chỉ là trùng hợp thôi... Nhưng đây lại là kết quả mà ta thu được. ...Chúng ta nhắm đến chuyện này khi nghĩ đến nơi đặt [mục tiêu]. Đúng là rất tình cờ khi ta và cậu chiến đấu với nhau, và ta nghĩ đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, nên ta đã liên lạc với đồng đội của mình. Kế hoạch ban đầu là dụ [Vua] vào một trong bốn góc sân, và rồi sử dụng luật [Vua] không thể bước vào khu vực [mục tiêu] bị phá hủy để tạo ra lá chắn này. Hồi đó cũng có đội đã sử dụng chiến thuật này trong trận đấu [Phá Hủy Mục Tiêu]. —Chiến thuật này có tên [Giam Cầm].

— [Giam Cầm]!

Cái tên đúng như cái nghĩa. Tôi hiện đang kẹt ở khu vực của ba cái ô này! Thái độ của Barakiel-san bất chợt thay đổi, và ông ta trở nên khá lạnh lùng.

“Khi nhắc đến Akeno, cậu lại trở nên bối rối và ta có thể thực hiện được chiến lược này. Đó là để ngăn cậu để ý đến việc mình đang bị dụ vào góc. Quả nhiên, cậu bị bối rối bởi lời của ta và không nhận ra ý định của bọn ta chút nào. Ta đã nói từ trước rồi, đó là để kiểm tra cậu. Chỉ riêng vũ lực thì không đủ, đối mặt với nhiều tình huống cũng là cần thiết. Thật đáng lo ngại khi người đàn ông mà con gái ta thích lại là một tên ngốc.”

......

...Chết tiệt! Bởi vì ông ấy mang Akeno-san ra nói, mà tôi đã hoàn toàn bị lừa... Tôi hoàn toàn thất bại vì nó! Nhưng, đồng đội của tôi cũng không dễ gì bị đánh bại đâu.

<<Từ đội [Sấm Sét], một [Mã] và một [Tượng] đã bị loại; ba [Tốt] cũng đã bị loại.>>

Khi nói đến chiến đấu, thì có vẻ như đội của tôi chiếm lợi thế, như những gì mà lời thông báo đó đã thể hiện.

“Ise! Dù chúng tớ không biết bây giờ cậu đang gặp chuyện gì, nhưng chúng tớ vẫn sẽ tin tưởng cậu với tư cách là [Vua] của chúng tớ, và chúng tớ sẽ tiếp tục chiến đấu.”

“Đúng vậy! Nếu có chuyện mà cậu cần chia ra thì cứ giao cho chúng tớ! Xenovia và tớ là [Mã] của cậu mà.”

Tôi nhận được tin nhắn từ những người đồng đội đáng tin cậy của mình. Xenovia và Irina có vẻ đã liên tục đánh bại người chơi của đội đối thủ. Bên kia lớp lá chắn mỏng, Barakiel-san nói với tôi

“Hyoudou Issei-kun, Rating Game sẽ mang đến rất nhiều những thử thách. Nếu cậu muốn dẫn dắt đội của mình tham gia trận đấu chuyên nghiệp trong tương lai, thì hãy nhớ là đôi khi sẽ có những tình huống có mỗi sức mạnh thôi là vô dụng.”

Rồi Barakiel-san ngoảnh lại như chuẩn bị rút về phía sau.

“Giờ thì, ta phải đi hỗ trợ đồng đội của mình rồi. Cậu cứ ở đó và tìm xem coi nên làm gì với đồng đội của mình đi.”

Sau khi nói thế, Barakiel-san vẫy đôi cánh lông vũ và bay đi. Vì cái lá chắn, tôi không có cách nào để sang bên kia cả! Đúng lúc đó, Ravel nói với tôi.

“Ise-sama! Có chuyện gì vậy?!”

“Anh xin lỗi. Ravel, anh đang chiến đấu trong góc sân... và rồi bị kẹt bởi [Giam Cầm].”

Sau khi tôi giải thích tình huống một cách chính xác, Ravel lập tức cho tôi một ý hay.

“—Hmm. ...Có cách để sửa chuyện này đấy. Ise-sama, anh có biết luật chỉ có [Vua] mới có thể thay đổi vị trí trong cờ vua không? Hãy nhớ lúc anh có mặt trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Ba Phe Phái và nó đã được thực hiện ấy.”

Trong cuộc đàm phán hòa bình... thay đổi vị trí... Ah! Cái được sử dụng để giải cứu Gasper!

““—Nhập thành!””

Ravel và tôi đồng thời nói ra! Aha! Tôi đã từng thấy nó rồi! Để giải cứu Gasper bị bỏ lại dãy nhà cũ của trường vào lần đầu [Lữ Đoàn Khaos] tấn công chúng tôi. Rias đã dùng quân [Xe] chưa sử dụng trong phòng hoạt động câu lạc bộ để chuyển bản thân cô ấy đến dãy nhà cũ của trường thông qua ‘nhập thành’. Ngay bây giờ, hẳn là có thể tận dụng cái đó! Ravel nói tiếp

“Vâng, đúng như anh nói đấy. Đổi chỗ với Rossweisse-sama. Theo quy tắc, ‘nhập thành’ có thể được thực hiện miễn là quân [Vua] không phải đang ở trong tình huống ‘chiếu tướng’. Anh có thể thực hiện ‘nhập thành’ với Rossweisse-sama. Trong trường hợp đó, Ise-sama sẽ tự do di chuyển, và bởi vì Rossweisse-sama không phải quân [Vua], ngay cả khi đổi chỗ với anh, thì chị ấy vẫn có thể bước vào khu vực bị sửa đổi ạ.”

Ravel cũng bao gồm Rossweisse-san trong kế hoạch. Thật đấy, có Ravel bên phe chúng tôi đúng là đáng khích lệ mà! Em ấy lập tức đưa ra giải pháp! À không, đây là chuyện ban đầu tôi nên nghĩ đến! Có lẽ đây là chuyện Barakiel-san đang cố dẫn dắt tôi đến. Cái này có liên quan đến phẩm chất của tôi với tư cách là quân [Vua] trong tương lai. Chưa được bao lâu là lời nói của Ravel đã lại đến.

“Em đã liên lạc với Rossweisse-san về chuyện này rồi, nên hãy lập tức bắt đầu chuẩn bị ‘nhập thành’ đi ạ!”

“Được rồi! Nhập thành!”

Tôi gọi tên của nước đi trong khi nghĩ về Quân Cờ Ác Quỷ trong ngực mình. Và rồi —  tôi bị bao phủ bởi ánh sáng dịch chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đang ở trên hồ! Có vẻ tôi thực sự đã thay đổi vị trí với Rossweisse-san rồi!

“Tuyệt vời, nó hoạt động rồi!”

Tôi vui mừng! Tiếp theo, miễn là quân [Xe] Rossweisse-san của tôi đi qua khu vực quân [Vua] không thể bước vào và quay về đây, thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả! Tuy nhiên, có sự ngạc nhiên trong giọng nói của Ravel khi em ấy lại liên lạc với tôi.

“Sao lại có thể như vậy...!”

“Có chuyện gì vậy, Ravel?”

“Nơi mà Rossweisse-sama dịch chuyển đến — là nơi Ise-sama từng ở, nhưng có đối thủ mới! Dường như đó là một cuộc phục kích ạ!”

“—Gì cơ!”

Phục kích?! C-Có lẽ nào sau khi [mục tiêu] bị phá hủy, đã có người ở lại bên đó, chờ cho Rossweisse-san đến bằng ‘nhập thành’?! Và khoảnh khắc nghe thấy cái tên, tôi đã sững sờ!

“...Đó là Thiên Thần Sa Ngã Armaros-sama!”

—Cái gì! Người phục kích thực sự là thành viên của những hiệu ứng đặc biệt, Armaros ư! Ravel tiếc nuối kêu lên.

“Đối thủ lại là người chuyên phản ma thuật! Với một người sử dụng ma thuật như Rossweisse-sama, thì ông ta chính là đối thủ tệ nhất! ...Em hiểu rồi, thì ra đây là những gì họ đang nhắm đến! Bẫy Ise-sama chỉ là giả thôi! Mục đích thật sự của họ là—”

Rossweisse-san...! Chúng tôi đã giao nhiệm vụ phân tích [mục tiêu] cho Rossweisse-san—. Họ cũng đã lường trước chuyện đó...! Ravel nói tiếp

“...Trong trận đấu có những quy tắc đặc biệt, thì những người sử dụng ma thuật có khả năng sử dụng nhiều loại ma thuật rất được coi trọng. Đặc biệt là Rossweisse-san có thể sử dụng ma thuật xác định vị trí [mục tiêu], cô ấy đặc biệt quan trọng với chúng ta. ...Em chưa bao giờ ngờ rằng đối thủ của chúng ta thậm chí đã lường trước cả chuyện này và thậm chí đã chuẩn bị cho nó...!”

...Mục đích cuối cùng của Barakiel-san, người đã bẫy tôi tại đó, là phục kích Rossweisse-san... Chúng tôi thực sự đã bị lừa ở mỗi lượt...!

“...Rossweisse-san đã bị bẫy, và anh không thể dùng ‘nhập thành’ lần nữa. Nhưng trận đấu vẫn đang diễn ra... Anh hiểu rồi, thì ra đây là Rating Game hử. So với lúc tham gia khi là quân [Tốt], thì cái này thực sự khó khăn với quân [Vua] mà—”

~~~~Arghh!

Tôi không thể nói lời nào trong khi vẻ đau khổ bao phủ khuôn mặt mình. Nghiến răng và siết chặt nấm đấm, tôi chịu đựng cảm giác hối hận. Nếu không làm thế, thì có lẽ tôi đã gào thét đến khàn cả cổ. Chếtttttttttt tiệtttttt! Cái cảm giác hối hận này lại khác hẳn! ...Rias... thì ra đây là những gì mà em cảm nhận à. Bởi vì tôi không nghĩ gì cả, nên Rossweisse-san hiện đã bị giữ tại đó. Tôi không thể sử dụng thành viên trong đội của mình một cách linh hoạt, và tôi thậm chí còn từng bước bị tấn công bởi chiến thuật của đối thủ! Cái cảm giác hối hận mà tôi cảm nhận này khác với lúc tôi cảm nhận khi là quân [Tốt], và áp lực mà tôi cảm nhận còn nặng nề hơn bởi vì trách nhiệm của mình! Bực mình, đúng là bực mình mà! Ravel nói

“...Em nghĩ là trong đội đối phương có hơn một người chuyên về mảng tìm kiếm ạ, chắc là có hai người. Dù gì phần lớn Grigori là nhà nghiên cứu kia mà. Có thể tìm thấy 5 [mục tiêu] trong chưa đầy một nửa thời gian thời gian chính là bằng chứng rõ nhất cho chuyện đó.”

...Rốt cuộc, thì đó là tổ chức do Azazel-sensei chỉ huy. Số lượng nhà nhiên cứu của Thiên Thần Sa Ngã đúng là khủng khiếp. Để ứng phó với nhiều kiểu Rating Game, thì có nhiều người được bầu vào đội. Ravel nói tiếp suy đoán của mình

“Rất có khả năng, để tìm [mục tiêu] càng sớm càng tốt, họ đã chuẩn bị nhiều chiến thuật khác nhau. Hẳn là họ cũng đã vào lãnh thổ của chúng ta. Bởi vì chúng ta chưa tìm được nhiều [mục tiêu] bên phía mình, nên đối thủ của chúng ta hẳn là đang tìm kiếm mục tiêu bên phía chúng ta trong khi tham chiến với chúng ta.”

...Nói cách khác, thời gian dư dã của chúng tôi đã hết. Ma thuật tìm kiếm của chúng tôi đã bị niêm phong, trong khi những người tìm kiếm của đối thủ vẫn còn hoạt động. Sau một lúc, [mục tiêu] bên phía chúng tôi cũng sẽ bị tước mất, và họ sẽ phá hủy, dẫn đến thất bại của chúng tôi. Đối thủ của chúng tôi chỉ cần tìm và phá hủy thêm hai [mục tiêu] nữa thôi là đã trở thành người chiến thắng của trận đấu này rồi—.

Phần 5

Sau khi Hyoudou Issei sử dụng ‘nhập thành’ để thực hiện chuyển đổi vị trí với Rossweisse, người xuất hiện trước mắt Rossweisse là quân [Hậu] của đội [Sấm Sét], thành viên của Grigori, Armaros.

“Gwahahahaha! Ta nhớ cô từng là Valkyrie như thế nào! Cô cũng giỏi ở khoảng ma thuật, nhưng ta sẽ không để cô rút bất kỳ mánh khóe nào ra đâu!”

Người đứng trước Rossweisse là Thiên Thần Sa Ngã đang mặc áo giáo, áo choàng, và trang bị một cây rìu với một cái khiên. Ông ta có khuôn mặt râu rậm và thậm chí là đeo một miếng bịt mắt... không rõ là ông ta có phải bị chột hay không nữa. Chỉ dựa vào ngoại hình, thì ông ta trông giống nhân vật cực kỳ lập dị sẽ khiến cho mọi người thấy bối rối. Thế nhưng—. Rossweisse giải phóng một đòn tấn công toàn lực của mỗi thuộc tính - chỉ để dành cho nó

“Fuwaa!”

Chỉ một cú vung rìu mạnh mẽ của ông ta thôi đã khiến toàn bộ những đòn tấn công đó bị triệt tiêu! Chúng không bị chặn, và cũng không bị làm lệch hướng. Ông ta đã sử dụng tác động từ cú vung rìu để loại bỏ toàn bộ những đòn tấn công ma thuật sắp tới. Dù có là người như Rossweisse, người rất tự tin vào những đòn tấn công ma thuật của mình, thì cũng không khỏi sững sờ khi thấy những gì diễn ra trước mắt.

“Bây giờ là tới lượt ta! Hyaaaaaaahhh!”

Armaros nhấc cao cây rìu, và rồi lập tức đập xuống! Sóng xung kích thu được và tốc độ dữ dội của nó đã phá hủy mặt đất trong khi tiến về Rossweisse. Rossweisse lập tức dựng một pháp trận phòng ngự. Đây là kỹ thuật cô đã học được từ thần thoại Bắc Âu, và rồi kết hợp với đặc tính riêng của mình với tư cách là quân [Xe], cái này có thể xem như pháp trận phòng thủ cao cấp không thể bị phá hủy. Đòn đánh bình thường không thể xi nhê gì nó—. Ngay lúc sóng xung kích từ cây rìu tiếp xúc với pháp trận của cô, âm thanh tan vỡ của nó vang lên khắp không trung, và pháp trận phòng ngự đáng tự hào của Rossweisse đã dễ dàng bị phá hủy!

“—!?”

Cô thậm chí còn không thể thốt ra một âm thanh nào để biểu thị sự ngạc nhiên. Đây là pháp trận phòng ngự đã từng phòng thủ trước nhiều đối thủ mạnh mẽ. Nó thậm chí còn chịu được cuộc tấn công dữ dội từ lũ Ác Long. Thế mà, chỉ một đòn tấn công từ Armaros với những hiệu ứng đặc biệt này đã vượt xa dự đoán của Rossweisse. Trong trận đấu này, ngay cả khi Armaros được củng cố bởi đặc tính của quân [Hậu], thì chuyện như thế này vẫn thật khó tin. Khi xem xét kỹ hơn — chính là kỹ thuật cường hóa được khắc lên cây rìu của Armaros. Và kỹ thuật đó có vẻ quen quen bởi vì cô đã từng thấy nó ở đâu đó.

—Phản ma thuật!

...Phản ma thuật của Armaros — cô đã nghe về cuộc nghiên cứu điên rồ của ông ta về phản ma thuật... nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng ông ta có thể loại bỏ ma thuật của cô quá dễ dàng. Mặc dù cô biết Armaros đã dựa vào phương thức vật lý để loại bỏ ma thuật... cô chưa từng nghĩ kết quả như vậy lại có thể thu được bằng cách cường hóa vũ khí của ông ta với kết quả từ công cuộc nghiên cứu phản ma thuật của mình... Rossweisse đã thông báo tình hình hiện tại của mình cho Ravel. Để phân tích [mục tiêu], cô đã nhận được một cái từ Xenovia. Đó là lý do tại sao cô tuyệt đối không được hành động bất cẩn. Cô cũng không thể để [mục tiêu] bị phá hủy bởi đối thủ của mình. Ravel nói với Rossweisse

“Em sẽ nghĩ biện pháp đối phó.”

Rossweisse đánh giá rằng đối mặt với ông ta sẽ là tình huống tệ nhất với cô, do đó, cô nhanh chóng bay lên không. Bằng cách sử dụng ma thuật, cô có thể cường hóa khả năng của cơ thể và gia tăng tốc độ của mình, và sau đó, cô có thể tạo ra một loạt đòn tấn công. Bởi vì cô chiếm lợi thế về mặt tốc độ, tất cả những gì cô cần làm là bắn ma thuật vào điểm mù—. Ngay khi Rossweisse đang cân nhắc chuyện này, Armaros đã giơ khiên lên. Trên khiên ông ta cũng có cường hóa tương tự như trên rìu.

“Cô gian xảo thật đấy! Cô quááááááá ngây thơ rồi!”

Chiếc khiên của ông ta tỏa sáng rực rỡ bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh! Và về phần Rossweisse bị bao bọc trong ánh sáng này... cô nhận ra tốc độ của mình bỗng dưng giảm xuống. Toàn bộ khả năng vật lý mà cô đã cường hóa với ma thuật đều biến mất! Điều còn sốc hơn nữa chính là kỹ thuật phân tích mà cô đang dùng lên [mục tiêu] — nó cũng bị loại bỏ bởi ánh sáng rực rỡ này! Cái khiên mà Armaros đang cầm trong tay thực ra có chứa sức mạnh phân hủy ma thuật!

“Guhahahahaha! Khi chống lại dòng chảy của ma thuật, thì rìu của ta sẽ xé toạt nó, và khiên của ta sẽ loại bỏ nó! Nghiên cứu phản ma thuật của ta không chỉ giới hạn lại kiến thức lý thuyết thôi đâu!”

Sau đó, có thể nghe thấy tiếng hét của người thông báo.

<<Ooh! Ma thuật của Rossweisse-senshu, một người sử dụng ma thuật tài năng, hiện giờ có vẻ đã bất lực khi chống lại Armaros-senshu! Armaros-senshu, người được biết đến như một nhà nghiên cứu phản ma thuật, đúng thật là thành viên của Grigori! Tác dụng của phản ma thuật của ông đúng là phi thường mà! Cũng như những trận đấu trước của họ, thực lực của đội Hyoudou Issei chưa được tận dụng!>>

Người thông báo nhận xét tình hình một cách đơn giản. Rossweisse xấu hổ nghiến răng, và một lần nữa quyết định tăng cường ma thuật công kích và phòng ngự. Nhưng rìu của Armaros đã lần lượt xé toạt ma thuật của cô, và vì hiệu ứng của cái khiên của ông ta, thậm chí là ma thuật cường hóa tốc độ cũng bị loại bỏ. Vào lúc này, Rossweisse đã bị khuất phục. —Khả năng tương thích của cô với tên Thiên Thần Sa Ngã này là tệ nhất rồi. Đối thủ chắc chắn là đã tính đến cái này, đó là lý do tại sao Armaros lại đối mặt với cô. Cô giỏi sử dụng ma thuật để công kích và phòng ngự, do đó, một chuyên gia phản ma thuật có mức độ tương thích tệ nhất với cô mới được cử đến đây. Nói một cách chiến lược, thì đây là quyết định tự nhiên... nhưng cô chưa từng nghĩ đòn tấn công của mình sẽ hoàn toàn vô dụng. Những suy nghĩ quá mức ngây thơ của cô đã bị phơi bày. Đúng thật, Armaros là đồng nghiệp của Azazel. Ông ta là một người đàn ông mạnh mẽ đã trải qua tất cả những kiểu chiến đấu và đã sống sót—. Nhưng vẫn còn ma thuật có hiệu quả chống lại Armaros.

—Thuật phong ấn.

Thứ mà Rossweisse đã nghiên cứu trong trận đấu chống lại Qlippoth chính là thuật phóng ấn. Đến cả Armaros, người chuyên về mảnh phản ma thuật, cũng không thể hoàn toàn loại bỏ lá chắn. Vấn đề là... để tạo ra một cái lá chắn có thể phong ấn Armaros sẽ tốn nhiều thời gian. Nếu cô chỉ tạo ra một cái lá chắn yếu ớt, thì Armaros chắc chắn sẽ có thể phá hủy nó từ bên trong. Nó phải là thứ phong ấn ông ta hoàn toàn. Trong trường hợp này, cô thực sự cần thời gian để xây dựng ma thuật—. Nếu đồng minh của cô đến đây, thì có thể làm được. Nhưng họ hiện đang chiến đấu với đối thủ, nên sẽ tốn một lượng thời gian đáng kể để một người đồng minh của cô đến. Hơn thế nữa, cô đã phải nỗ lực hết sức để có thể đối phó với cuộc tấn công của Armaros trong tình huống hiện tại. Ngay khi Rossweisse đang nghĩ vậy, Armaros đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người họ và vung cây rìu xuống!

“Yaaaaaaarrrgghhh!”

Rossweisse lập tức mở rộng một vài lớp pháp trận phòng ngự - nhưng chúng bị phá hủy từng lớp một. Rossweisse liền thêm pháp trận phòng ngự khác. Nhưng cây rìu của Armaros vẫn xuyên qua từng cái pháp trận của Rossweisse. Sóng xung kích tạo ra từ những cú vung rìu của ông ta đã phá hủy pháp trận và truyền đến cơ thể cô. ...Cơn đau bất tận chạy khắp cơ thể cô. Nếu trực tiếp trúng đòn, thì rất có khả năng cô sẽ bị ép phải rút khỏi trận đấu. Đây là chuyện cô phải tránh! Rossweisse chịu đựng sóng xung kích từ cây rìu, và thậm chí là còn tạo ra một miệng hố khổng lồ khi cô đâm vào mặt đất. Ngay khi lớp pháp trận phòng ngự cuối cùng bị phá hủy—. Một luồng năng lượng phóng thích ra từ đằng sau Rossweisse. Armaros lập tức đáp lại chuyện này bằng cách né đòn này. Armaros hướng mắt về phía người đứng sau Rossweisse.

“Hohoho, thì ra có người khác đến à! Ta phải nói cách chọn mặt nạ để đeo của ngươi xuất sắc lắm!”

Rossweisse cũng quay sang nhìn — người đã xuất hiện đằng sau cô đang chậm rãi bước đến, cô ấy đeo mặt nạ đỏ và là quân [Hậu] của [Sekiryuutei của Blazing Truth], Bina Lessthan. Bina đứng trước Rossweisse và nói

“Cô có sao không?”

Đó là giọng nói của một người phụ nữ trẻ — nghe như cô ấy đang ở tuổi thiếu nữ. Rồi Bina đối đầu với Armaros. Đồng thời, có tin nhắn đến từ Ravel.

“Rossweisse-sama, Bina-sama đã chạy đến chỗ chị. Hãy hợp sức để đánh bại Armaros-sama ạ!”

Có vẻ nó đang nằm dưới sự chỉ đạo của Ravel. Quả thật, ý định của cô ấy là xử lý quân [Hậu] của đối thủ ngay tại đây. Ravel hiểu cái tên đối thủ này rất rắc rối. Có vẻ Armaros thấy khá vui khi thấy Bina tới, và lập tức bắt đầu áp sát cô ấy. Ông ta vung rìu theo chiều ngang gần hông của cô. Nhưng Bina dễ dàng tránh được. Đồng thời, từ trong tay — cô tung ra một lượng quỷ năng phi thường! Một cái pháp trận màu đỏ — hoa văn của nó có vẻ do chính cô tự tạo ra, nhưng nó lại gợi lên một con rồng. Quả là Armaros, ông ta lập tức nhận ra nguy hiểm. Nhưng Bina không bận tâm, và không ngừng bắn pháo quỷ năng phi thường. Sự bắn phá quỷ năng phi thường đó —  đã phá hủy mọi thứ trong tầm mắt, nó mạnh đến mức có vẻ vô lý. Đây không phải là kiểu quỷ năng mà bất kỳ Ác Quỷ Cao Cấp nào có thể tạo ra. Và khi thấy điều này, Armaros không khỏi trở nên sững sờ. Bina nói với Rossweisse

“Tôi sẽ lo trận chiến cho, cô xây dựng lá chắn thuật phong ấn đi.”

Sau khi nói thế, Bina bắt đầu đối mặt với Armaros. Rossweisse làm theo ý của Bina, và bắt đầu xây dựng kỹ thuật. Trong khi xây dựng nó, cô cũng bắt đầu suy nghĩ.

—Tuy không biết rõ Bina Lessthan là ai, nhưng mình cảm thấy có thể tin tưởng cô ấy.

Quân [Hậu] của [Sekiryuutei của Blazing Truth] đáng tin cậy hơn so với tưởng tượng của cô nhiều—.

Phần 6

Mặt khác, Xenovia và Irina, người đang khám phá vùng phía đông, cũng bị tấn công từ đối thủ. Đối thủ của họ được đánh số — một nhóm ba người. Họ rất có khả năng là nhóm [Tốt] được tập hợp lại với nhau để tiến hành tấn công. Theo thông tin mà họ có được từ trước, tổng số quân [Tốt] được đánh số của đối phương là tám. Thông báo trước đó đã tuyên bố rằng Irina và những người khác đã đánh bại một quân [Tượng] và một quân [Mã], cũng như ba quân [Tốt]. Cụ thể hơn, Irina là người đã đánh bại [Tượng] và một quân [Tốt], trong khi Xenovia đã đánh bại [Mã] và hai quân [Tốt]. Có lẽ lý do tại sao đối thủ lại gửi tiếp viện là vì Irina đã đánh bại [Tượng] của họ. Irina đang khám phá khu vực mà mình được chỉ định, và tình cờ tìm thấy một vài Thiên Thần Sa Ngã đang tìm kiếm [mục tiêu] trong khu vực đó. Cô đã đánh bại quân [Tượng] có lẽ xuất sắc ở khoảng tìm kiếm, cũng như quân [Tốt] đang hỗ trợ. Kết quả này có giáng một đòn cho đối phương hay không thì vẫn chưa rõ, nhưng bởi vì đối phương đã gửi tiếp viện đến đây, thì nó có nghĩa là thế—. Irina di chuyển lại gần Xenovia và thì thầm

(Hình như gần đây có thể có một [mục tiêu] đó.)

(Tiếp viện đã chỉ ra là có chuyện lớn đang diễn ra à.)

Đúng thật, số lượng người chơi trong Rating Game đều bị giới hạn. Khi chiến đấu trong một sân đấu rộng lớn, nếu tình huống không phải là thời cơ, thì không thể có chuyện chiến lực của họ lại tập trung vào một khu vực đâu. —Bởi vì chuyện như vậy, thì rõ ràng nơi đây là khu vực rất quan trọng với họ. Đối thủ đã phá hủy năm [mục tiêu] rồi, nên chiến thắng gần như nằm trong tầm tay của họ. Ngay bây giờ, ngay cả khi phải hy sinh vài người, thì họ chắc chắn vẫn kiếm được [mục tiêu] khác. Rốt cuộc thì, quy tắc lần này cho phép một đội chiến thắng mà không cần đánh bại quân [Vua]. Theo cách này, sự tồn tại của [mục tiêu] là cực kỳ quan trọng. Phải lấy được nó, và để mất một cái thì sẽ rất rắc rối. —Có lẽ đây là thời điểm quan trọng?

Irina cười gượng trong khi dùng mắt ra hiệu cho Xenovia. Hình như Xenovia cũng tính chiến đấu tại đây. Vào những lúc như thế này, thì việc giao tiếp với Xenovia chỉ thông qua đối thoại bằng mắt như họ đã từng khi họ là một cặp khiến sự tự tin của Irina tăng gấp đôi. Cả hai bên đồng thời nhảy vào hành động. Khi nói đến số lượng, thì đối thủ đã chiếm ưu thế. Và sau một vài cuộc đụng độ, thì rõ ràng đối thủ không chỉ đơn thuần là quân [Tốt]. Một người phụ nữ Thiên Thần Sa Ngã cầm trong tay đại kiếm được rèn bắng ánh sáng, và dựa vào tốc độ tấn công của cô, thì dường như cô là quân [Mã]. Chuyển động của cô có vẻ cũng khá điêu luyện... dẫu sao, họ cũng là người đã sống sót qua nhiều cuộc chiến mà, và làm gì có chuyện dễ dàng bị đánh bại chứ. Một Thiên Thần Sa Ngã tách ra và bắt đầu bắn tên ánh sáng để hỗ trợ, nhưng Irina đã vung thanh Hauteclere để tạo ra sóng xung kích. Họ phải xử lý những tên khó chịu trước đã. Dẫu Thiên Thần Sa Ngã cầm cung có né được sóng xung kích, thì anh ta vẫn nhanh chóng bị Xenovia, người đã đoán trước vị trí họ sẽ né, đánh bại. Vào những lúc như thế này, ngay cả khi không sử dụng lời nói để giao tiếp, thì Irina và Xenovia vẫn có thể hiểu được quá trình suy nghĩ của nhau, và có thể lập tức đuổi theo. Ngay sau đó, Thiên Thần Sa Ngã cầm cung đã bị bao bọc trong ánh sáng rút lui, và rồi biến mất khỏi sân đấu.

<<Từ đội [Sấm Sét], một quân [Tốt] đã bị loại.>>

Thông báo vang lên. Dường như người mới bị họ đánh bại là một trong những quân [Tốt] của đối thủ. Còn lại hai người.

Miễn là Xenovia và mình kết hợp với nhau, thì chúng mình có thể làm được! Miễn là chúng mình có thể đánh bại hai người chơi kế tiếp, thì chúng mình sẽ có thể tìm ra [mục tiêu] có khả năng dẫn đến chiến thắng của chúng ta.

Trong khi Irina nghĩ như thế—. Mây sấm sét đã xuất hiện trên đầu Irina và Xenovia, và từ đó, những tia sét dữ dội xả xuống. Cùng với sự xuất hiện của sấm sét, một người đàn ông xuất hiện—.

“Hmm, ta cũng sẽ giúp.”

Barakiel – Thủ lĩnh của Thiên Thần Sa Ngã từng được gọi là [Sấm Sét của Thần], và hiện đang là phó thống đốc của Grigori. Người đàn ông này đứng trước Irina và Xenovia. ...Ông ta đã trải nghiệm những cuộc chiến sinh tử nhiều hơn hai người hiện giờ trước khi ông ta liên hợp, và nếu có người trúng phải sấm sét của người đàn ông này, thì họ sẽ không lành lặn mà trốn thoát được. Đặc biệt là với Ác Quỷ như Xenovia, ánh sáng là chất độc cực độc.

(Ise-kun, nếu tớ bị đánh bại thì xin lỗi nhé.)

Bây giờ, cô xin lỗi lãnh đạo của đội mình trong lòng. Không cần nói cũng biết, ngay cả khi bị đánh bại, cô cũng sẽ làm tất cả mọi thứ mình có thể làm trước khi bị đánh bại. Sự kết hợp của Irina và Xenovia bắt đầu thách thức sấm sét đe dọa tới họ. Sấm sét mà Akeno và Barakiel phóng ra với tính chất là đồng minh của họ giờ có vẻ rất lạnh lẽo và khủng khiếp—. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì cậu ta — Hyoudou Issei - chắc chắn sẽ là người chiến thắng sau cùng. Đây là kết luận mà Irina và Xenovia đã rút ra từ kinh nghiệm quá khứ của họ.

(Nên anh yêu. Hãy sử dụng cái đó... đòn tấn công vô song và khó tin đó để mọi người chiêm ngưỡng đi nào!)

Đúng thật, mặc dù cậu ta đã được định trước là sẽ chấp nhận hàng loạt các đánh giá, cho dù là thực chiến hay Rating Game, thì sức mạnh của cậu ta có thể vượt qua mọi tình huống—.

Phần 7

“—Tóm lại là, Irina và tớ hiện đang chiến đấu với quân [Vua] của đối phương. Thế thôi, từ Xenovia.”

“—Đúng như dự tính, bọn chị đang cầm chân [Hậu] của đối phương, Armaros ở đây.”

Tôi — Hyoudou Issei - đang lắng nghe báo cáo tình trạng từ Xenovia và Rossweisse; cả hai bên đều đang chiến đấu dữ dội.

<<Những trận chiến đang diễn ra ở nhiều nơi. Kể từ lúc trận đấu bắt đầu tới giờ, đội của Hyoudou Issei-senshu đã chiếm lợi thế về mặt chiến đấu, trong khi đội [Sấm Sét] chiếm lợi thế về số lượng [mục tiêu] bị phá hủy. Vậy, liệu [Sekiryuutei của Blazing Truth] có giành được chiến thắng khó nhằn giống như những gì họ đã làm ở trận đấu trước không, hay họ sẽ thua vì kết quả [mục tiêu] bị chiếm giữ hay bị phá hủy?! Chiến thắng không thể thu được bằng cách dựa vào mỗi lực lượng với sức mạnh, vì đây là Rating Game!>>

...Chết tiệt, tên thông báo này thực sự nói những điều lố bịch như vậy trong lúc bình luận! Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra tình hình hiện không được tối ưu! Đúng ngay lúc này, cuối cùng Ravel cũng ra hiệu.

“Ise-sama, tới lúc rồi. Thế này đủ rồi ạ. —Hãy thực hiện kế hoạch đã đề cập trước đó đi ạ.”

“—Được rồi, anh đã hiểu. Tuy anh có hơi hối hận, nhưng đây là chuyện đơn giản hơn mà anh có thể sử dụng để làm cho họ hiểu được.”

“Vâng, hãy cho họ thấy kết quả của một câu trả lời đơn giản và rõ ràng đi ạ.”

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch mà Ravel đã đề xuất từ trước — tôi bắt đầu bay về phía trung tâm sân đấu. Lướt trên một thung lũng sâu, tôi bắt đầu niệm chú cho sức mạnh.  

“—Hỡi con Rồng Đỏ Thẫm trong ta, hãy thức tỉnh từ sự thống trị”

Ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ phát ra từ viên ngọc trên găng tay phải của tôi.

[—Hỡi Thiên Long Đỏ Thẫm mà ta sở hữu, hãy trỗi dậy hóa thành một vị Vua và gầm lên]

Giọng nói của Ophis vọng ra từ viên ngọc—.

Viên ngọc trên găng tay trái tôi phóng ra một luồng hào quang đen tuyền.

“— Vị Thần Vô Cực Đen Tuyền”

Một luồng hào quang đỏ thẫm bao lấy toàn bộ cơ thể tôi.

[—Vị Thần Giấc Mơ rực rỡ]

Rồi luồng hào quang đen tuyền của vô cực bọc lấy nó—.

“[—Hãy dõi theo sự tồn tại cấm kỵ sai trái mà bọn ta sẽ vượt qua nó]”

Câu này có hơi khác với hồi đó. Sự khác biệt nằm ở chỗ thêm chữ ‘sai trái’ vào. Sau đó, bộ giáp đỏ thẫm của tôi bị nhuốm màu đen tuyền. Sức mạnh của Long Thần đã thể hiện đầy đủ. Và rồi chúng tôi cùng nhau đọc câu cuối—.

“[—Ngươi hãy múa dưới ánh sáng rực rỡ trong hỏa ngục của chúng ta]”

“<<[D∞D!! D∞D D∞D!! D∞D D∞D D∞D!!!! D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D!!!!!! D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D!!!!!!!!]>>”

Toàn bộ những viên ngọc vang lên giọng nói nói rằng [D∞D!!] và truyền vào linh hồn. Biểu tượng ∞ nổi lên khắp mọi viên ngọc!

“[<>]”

Long Thần Hóa — à không, cái này tương tự với Long Thần Hóa thôi. Nếu tôi sử dụng Long Thần Hóa, sự tồn tại của chính tôi sẽ lập tức sụp đổ. Nên trong câu niệm chú, tôi có thể một ‘hạn chế’ vào, và dù chỉ trong một lúc ngắn ngủi, nhưng tôi có thể sử dụng sức mạnh phi thường. Sau khi chuyển đổi, Ravel thông báo cho tất cả thành viên của chúng tôi.

“Mọi người, Ise-sama đã biến đổi thành Ngụy Long Thần Hóa rồi! Hãy hành động theo kế hoạch đã đề xuất từ trước ạ!”

Không còn dư nhiều thời gian! Nên tôi sẽ phải nhanh chóng mà làm chuyện này! Bốn khẩu pháo lớn xuất hiện từ bốn cái cánh của tôi, và tôi bắt đầu chuẩn bị ∞ Blaster! Một lượng hào quang cực lớn đã lặng lẽ tập trung lại họng những khẩu pháo của tôi. Bắt đầu từ khoảnh khắc tôi bắn pháo, thì thời gian duy trì Ngụy Thần Long Hóa sẽ bắt đầu đếm ngược! Tổng cộng có mười giây! Tôi sẽ không bắn nó vào đâu cả, mà là tùy theo kế hoạch — phần lớn sân sẽ bị thổi bay!

“<<[D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D D∞D!!!!!!!!]>>”

Biểu tượng [∞] xuất hiện trên mọi viên ngọc trên bộ giáp của tôi, trong khi màu đỏ đen lóe lên xen kẽ nhau. Tôi không thể chỉ dựa vào mỗi sức mạnh thuần túy được à? Tôi không thể thắng một trận Rating Game chỉ với mỗi sức mạnh thuần túy sao? Có lẽ đó là vậy. Nếu tôi chỉ dựa vào một chút sức mạnh và lực lượng non nớt, thì những người như chúng tôi, những người còn thiếu kinh nghiệm khi nói đến những trận đấu, sẽ bị đem ra làm trò cười. Nhưng—. Nếu không phải sức mạnh tầm thường, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu họ nghĩ gì khi thấy sức mạnh tuyệt đối mà chúng tôi thu được thông qua thực chiến?!

—Tôi, chúng tôi, đã cố gắng để thành công vượt qua một năm đầy căng thẳng này, nên hãy cho họ nhìn rõ về sức mạnh mà chúng tôi có được!!

“Em đã xác nhận tất cả đồng minh nằm trong phạm vị tác động đã rút lui.”

Sau khi nghe tin nhắn của Ravel, tôi cảm thấy vui mừng!

“Lên nàoooooooooooooooo!”

“<<[∞ Blaster!!!!!!]>>”

Một lượng hào quang cực lớn khó tin được phóng ra từ họng bốn khẩu pháo của tôi! Tôi duy trì tư thế bắn của mình, vẽ ra một hình bán nguyệt khi xoay người, và tiếp tục phóng ra luồng hào quang đen tuyền tượng trưng cho vô hạn và hào quang đỏ thẫm!

[V! IV! III! II!]

Tôi đã tiếp tục bắn phá sân đấu với khẩu pháo của mình cho đến khi đạt đến giới hạn—.

[I! 0!]

Sau khi thời gian đếm ngược cuối cùng đã kết thúc, tôi cũng giải phóng Ngụy Long Thần Hóa, và trở về bộ giáp đỏ thẫm của mình. ...Bởi vì hậu hiệu ứng của Ngụy Thần Long Hóa, hầu hết sức chịu đựng và quỷ năng của tôi đã bị cạn kiệt... nhưng bộ giáp đỏ thẫm của tôi vẫn chưa bị hủy bỏ.

—Được rồi, bây giờ tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu! Sau khi bắn phá hào quang mạnh mẽ kết thúc, cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi là — một vùng hoang mạc chẳng có lấy một ngọn núi, thung lũng, con sông, hay cây cối nào.  Tất cả đều bị thổi bay. Người thông báo run rẩy khi nói

<<Ooooohh! C-C-Chuyện gì mới vừa xảy ra thế này! S-Sân đấu thực sự đã! Hơn một nửa sân đầu thực sự đã bị hủy diệt! Thật đáng kinh ngạc! Những khẩu pháo của Hyoudou Issei-senshu đã xóa tan cảnh sắc của sân đấu! ĐÂY ĐÚNG THẬT LÀ SỨC MẠNH VƯỢT NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNGGGGGGGGG!>>

Đồng thời, cũng vang lên thông báo về việc đối thủ rút lui và [mục tiêu] bị phá hủy.

<<Từ đội [Sấm Sét], một [Xe] và một [Tượng] đã bị loại.>>

<<Xác nhận đội [Sekiryuutei] đã phá hủy bốn [mục tiêu]. Họ đã có được bốn điểm.>>

Vụ nổ từ khẩu pháo mới nãy đã hạ gục [Xe] và [Tượng] bên phía đối phương! Đó là một kết quả tốt đấy! Nếu họ là người chơi đang tìm kiếm [mục tiêu], thì có thể coi đó là kết quả còn tốt hơn! Tôi cũng đã phá hủy bốn [mục tiêu]! Số lượng của chúng tôi gần như lập tức tăng lên! Chuyện này đã đẩy tổng số của chúng tôi lên năm! Bởi vì bên phía chúng tôi vẫn còn một cái chúng tôi chưa phá hủy, miễn là tìm được thêm một cái nữa, thì chúng tôi đã chiến thắng rồi!

Giờ thì, tôi sẽ nói qua chiến lược của chúng tôi. Tuy Ngụy Long Thần Hóa của tôi có thể sử dụng một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc, nó vẫn có giới hạn về mặt thời gian. Tôi có thể duy trì sự chuyển đổi trong ba phút, nhưng nếu tôi đổi sang thực hiện tấn công hay chuyển sang phòng thủ, thì giới hạn thời gian chuyển đổi sẽ giảm đi. Một cú bắn với hỏa lực tối đa từ khẩu pháo — nếu tôi sử dụng ∞ Blaster, thì thời gian giới hạn sẽ còn giảm hơn nữa. Từ khoảnh khắc cuộc bắn phá bắt đầu, thì mười giây đếm ngược cũng bắt đầu theo, và một khi đến 0, thì Ngụy Long Thần Hóa cũng bị ép gỡ bỏ. Ngoài ra, còn có vấn đề quan trọng sau khi sự chuyển đổi bị hủy. —Sức chịu đựng và quỷ năng của tôi sẽ bị cạn kiệt. Trong lúc tập luyện, bởi vì sử dụng nhiều cách đánh khác nhau, nên đã có tình huống tôi thậm chí còn không thể duy trì bộ giáp bình thường của mình. Nói đơn giản thì, Ngụy Long Thần Hóa là nước cờ cuối cùng chỉ có thể sử dụng vào lúc trọng yếu, nhưng nó cũng là phương tiện tấn công mạnh nhất mà đội của chúng tôi có. Dựa vào những lý do trên, việc chuẩn bị cho kế hoạch này đã được thực hiện từ lúc trận Rating Game này bắt đầu. Trước tiên chúng tôi cần chắc rằng tôi có thể sử dụng Ngụy Long Thần Hóa. Thế nhưng, tuyệt đối không được sử dụng nó khi đối đầu với [Vua] của đối phương. Để đưa ra lý do cho chuyện đó, thì là bởi vì chúng tôi không biết đối phương còn giấu bài gì, nên việc chuyển đổi và nạp một cách khinh suất có thể dẫn đến việc đòn tấn công của tôi bị chặn, thế là lãng phí mất phương tiện tấn công quan trọng. Chuyện là như thế, cần phải tìm thời điểm thích hợp để sử dụng nó. Sau khi Ravel xác nhận quy tắc của [Phá Hủy Mục Tiêu], bản đồ kẻ ô được mở ra lúc trận đấu bắt đầu, và kế hoạch được truyền đạt cho tất cả thành viên trong đội—.

“Chúng ta cần phải điều tra [mục tiêu] nằm trong lãnh địa của chúng ta trước.”

Ravel sử dụng cây bút để đánh dấu trên bản đồ. Sân đấu lần này có một nửa bàn cờ là lãnh địa của chúng tôi. Một vòng tròn màu đỏ được vẽ để phân chia một nửa lãnh địa của chúng tôi. Đó là một phần tư sân đấu.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trên lãnh địa của mình thì cũng chẳng có hiệu quả cho lắm. Hơn thế nữa, còn có giới hạn thời gian, nên chúng ta chỉ nên nhắm vào một khu vực. Chúng ta chỉ cần thực hiện  một cuộc tìm kiếm kỹ càng phân nửa lãnh thổ của mình thôi. Nhưng, nếu chúng ta để cho đối phương biết được ý định của mình thì sẽ tệ lắm. Vậy thì, một nhóm sẽ thực hiện một cuộc tìm kiếm kỹ càng phân nửa lãnh thổ của chúng ta.”

“Nhưng, còn khám phá nửa còn lại của lãnh thổ của chúng ta thì làm sao đây?”

Irina hỏi. Giới hạn tìm kiếm [mục tiêu] của chúng tôi là một phần tư sân đấu có lẽ sẽ dễ tìm được chúng hơn, nhưng những khu vực khác sẽ bị bỏ đó, không được khám phá.

“Đúng thật, nếu là thế, thì chúng ta không thể nào chiến thắng được. Có lẽ đối thủ của chúng ta sẽ dẫn trước khi nói đến số lượng [mục tiêu] bị phá hủy. Nhưng một khi trận đấu đạt đến giai đoạn giữa, thì chúng ta sẽ lập tức thay đổi phong cách của mình.”

Ravel mỉm cười trong khi giải thích kế hoạch.

“Đội của chúng ta được đánh giá là chẳng có gì khác ngoài sức mạnh. Em không nghĩ chuyện này có gì sai cả, Đương nhiên, một vài người đã nói là phải có chiến lược tối thiểu. Người muốn cười nhạo chúng ta thì cứ cười đi. —Tuy nhiên, nếu họ thấy một ai đó bị áp đảo hoàn toàn bởi sức mạnh, thì người đã cười chúng ta nhất định sẽ ngậm mồm lại.”

Ravel nói với tôi

“Ise-sama sở hữu sức mạnh có thể chứng tỏ bằng một phát bắn năng lượng vô hạn từ khẩu pháo với Ngụy Long Thần Hóa—. Một đòn này thôi sẽ tạo ra thay đổi đó trong trận đấu, và họ sẽ tận mắt thấy nó. —Nên trong trận đấu này, hãy chờ đến khi thời điểm thích hợp, và rồi thổi bay phần lớn sân đấu.”

[—Gì cơ!]

Kế hoạch gây sốc của Ravel đã khiến mọi người câm nín. Rồi Ravel tiếp tục thêm vài điểm. Lúc bắt đầu, chúng tôi sẽ cần thực hiện một cuộc tìm kiếm kỹ càng phân nửa lãnh địa của mình. Khu vực khám phá là phía đông của chúng tôi. Những người đảm nhận chuyện này sẽ là Xenovia và Irina. Đồng thời, để ngăn đối phương nhận ra điều này, chúng tôi sẽ cần ghé qua những khu vực khác để làm như chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi cũng cần di chuyển đến lãnh địa của đối phương. Nhưng, cái này chỉ là diễn thôi nhé. Đương nhiên, nếu chúng tôi bắt gặp [mục tiêu] thì tốt lắm rồi, nhưng đó không phải là mục đích của lần này. Sau khi đụng độ nhiều lần, và khi cả hai bên thu gom được một ít từ việc phá hủy [mục tiêu], thì đến lượt tôi tỏa sáng với Ngụy Long Thần Hóa. Tôi sẽ bay đến trung tâm sân đấu, và những khu vực chưa được khám phá ở lãnh địa của chúng tôi, cũng như phân nửa lãnh địa của đối thủ — nói cách khác, phân nửa sân đấu theo chiều dọc sẽ bị thổi bay bởi đường quét hình bán nguyệt của ∞ Blaster. Tôi sẽ vẽ hình bán nguyệt ngược chiều kim đồng hồ từ bắc đến nam, thứ sẽ loại bỏ cả vùng phía tây. Bởi vì sân đấu đã được ban tổ chức giải đấu dựng lên một lá chắn mạnh mẽ nên kế hoạch như vậy là khả thi. Và theo cách này, phần lớn sân đấu trong lãnh địa chưa được khám phá của chúng tôi sẽ bị thổi bay, nên bất kỳ [mục tiêu] nào mà chúng tôi chưa tìm ra cũng tự nhiên mà bị tôi phá hủy. Sau khi ∞ Blaster kết thúc, chúng tôi sẽ bao quanh một phần tư sân đấu còn lại mà mình chưa khám phá (một phần tư lãnh địa của đối thủ chưa bị phá hủy bởi bắn phá của tôi), do đó, chuyển sang giai đoạn cuối. Đúng thật là một chiến lược táo bạo và đầy tham vọng! Tuy đó là cách tiếp cận chúng tôi dùng toàn lực... dường như ý tưởng này hoàn hảo đến mức ngay cả Xenovia cũng có vẻ hơi rối trí. Ravel nở nụ cười bình tĩnh.

“Những chiến thuật vụn vặt hoàn toàn vô dụng khi đối mặt với sức mạnh chân chính; chúng ta sẽ đốt cháy nỗi kinh hoàng này vào trong đôi mắt của những thí sinh trong giải đấu, cũng như những người đang xem. Có một vài đội thi đấu trong giải đấu này có thể gây ra sự hủy diệt ở mức độ nào đó, nhưng đây là sức mạnh quyết định mà ngay cả Thần cấp thấp cũng không thể vượt qua được với chiến lược. Đây là những gì chúng ta cần chứng minh một lần nữa.”

Và rồi, Ravel nói điều này với tôi với một cách rất đơn giản.

“Em sẽ sử dụng những chiến lược khác với Rias-sama và Sona-sama với đội này để cho mọi người thấy.”

Khi thấy lời tuyên bố kiêu ngạo này từ Ravel, tôi không khỏi nhớ lại những gì mà mẹ em ấy đã nói với tôi.

—Bản chất thật của Ravel chính là con đường tối cao.

......Sử dụng toàn bộ sức mạnh và tri thức của mình trên con đường hướng đến sự tối cao hử. Đây là tài năng của Ravel... Nếu Riser có thể tận dụng tài năng của Ravel — thì có lẽ trận Rating Game đó đã dẫn đến trận thua một chiều cho chúng tôi rồi. ......Quyết tâm không thể lay động và thực hiện nó một cách ngoạn mục. Tất cả là để mọi người có thể nhận ra nó một cách sâu sắc. —Ravel là nền tảng của đội này. Để tiếp tục sống sót trong giải đấu này, sức mạnh của Ravel là không thể thiếu. Và đồng thời, bởi vì em ấy là trái tim của đội này, nên cơ hội chiến thắng của chúng tôi sẽ lập tức tiêu tan nếu em ấy bị tấn công. ...Trong suốt trận đấu này, chắc là đã có người nhận ra rằng Ravel là cốt lõi của đội chúng tôi. Vậy nên, khi giải đấu diễn ra, sẽ có càng nhiều người nhắm vào Ravel hơn nhắm vào tôi. ...Thông qua giải đấu này, những người sở hữu tài năng mờ nhạt trong những phe phái khác sẽ được khám phá. Đây có phải là một trong những khía cạnh mà những người quản lý  — Beekzebub-sama và Thần Hủy Diệt Shiva đang trông chờ không? Hay đây là kế hoạch từ sớm của Azazel-sensei và Sirzechs-sama? Nếu là thế, thì có lẽ Ravel là người đầu tiên phù hợp với thể loại này. Cố vấn chiến lược-sama đáng tin và đầy hứa hẹn này đã gửi một tin nhắn khác.

“Số lượng [mục tiêu] mà bên chúng ta đã phá hủy đã đặt họ vào vị trí chiếu tướng. Chúng ta chỉ cần thêm một cái nữa thôi là chiến thắng rồi. Đây là chuyện mà đối phương cũng biết. Họ sẽ không cần do dự nữa, và có lẽ sẽ bắt đầu tấn công trong khi tìm kiếm [mục tiêu] hay tìm cách cướp nó từ chúng ta. Bây giờ là thời khắc quan trọng mà mọi chuyện đều là vấn đề đấy, mọi người!”

Được rồi! Trong trường hợp đó, Barakiel-san sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài lộ diện!

Tôi hỏi Ravel

“Ravel, bây giờ Barakiel-san đang ở đâu? Có phải chú ấy vẫn còn chiến đấu với Xenovia và Irina không?”

“—Hmm, thì ra anh muốn quyết định người chiến thắng của trận đấu à? Em hiểu rồi, bởi vì anh đã muốn xác định người chiến thắng, thì hãy cứ tiến hành đi ạ.”

Ravel chấp nhận đề nghị của tôi! Bởi vì trận đấu đã tiến đến giai đoạn như vậy rồi, thì tôi hành động như thế này với tư cách là quân [Vua] cũng là chuyện hoàn toàn khả thi. Tuy Armaros-san đã bị kẹt lại vùng phía tây của lãnh địa chúng tôi, nơi nằm trong phạm vi của Blaster của tôi, nhưng chúng tôi chưa nghe thấy thông báo nào về việc ông ấy bị loại, vậy nên tôi có hơi lo, nhưng thành viên trong đội của tôi sẽ đối phó với ông ấy.

“Ise-sama, hành động như một quân [Vua] và đánh bại quân [Vua] khác sẽ thúc đẩy tinh thần rất nhiều ạ, và những lời đánh giá từ mọi người nhất định sẽ không còn thấp nữa! Hãy cho họ thấy người đàn ông quân [Vua] của gia tộc Hyoudou Issei là như thế nào đi ạ!”

“Không thành vấn đề!”

Đúng là thuộc hạ của tôi! Và quản lý của tôi! Rồi tôi bay về nơi Xenovia và Irina đang chiến đấu với Barakiel-san! Họ đang ở góc hướng đông bắc! Tôi tập trung sức mạnh vào đôi cánh rồng của mình, và bay tới đó với tốc độ cao! Tuy Ngụy Long Thần Hóa đã tiêu hao phần lớn sức chịu đựng, tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu!

“Khoan đã!”

“Chúng tôi đã tìm được Hyoudou Issei!”

Dọc đường, có một vài thành viên trong đội của Barakiel-san đã cố ngáng đường của tôi lại—.

“Đừng hòng cản đường chúa tể của ta!”

Người đã đập những tên Thiên Thần Sa Ngã từ bên hông của họ là quân [Tốt] của tôi, Bova! Bova phun ra một ngọn lửa mạnh mẽ chẳng thua kém gì cha mình nếu nói về cường độ, và rồi đứng trước những Thiên Thần Sa Ngã để chặn họ lại! Bova mạnh dạn nói

“Thưa [Vua]! Cứ giao chỗ này lại cho tôi!”

“Được rồi, tôi trông cậy vào cậu đấy!”

Tôi giao nơi đó lại cho Bova, và rồi bay đến chỗ của Barakiel-san mà không hề do dự tí nào! Dù tôi đang thở hổn hển với những tiếng ‘Haa haa…’... thì tôi vẫn không thể ngừng lại nghỉ ngơi!

<<Từ đội [Sấm Sét], một quân [Tốt] đã rút lui.>>

Tuyệt! Đã có một cập nhật từ phía của chúng tôi! Dường như Bova đã lo được một đối thủ! Trong khi bay tốc độ cao qua sân đấu, chẳng mấy chốc tôi đã thấy được mây sấm! Đó là nơi Xenovia và Irina đang chiến đấu! Xenovia và Irina đang đối đầu với Barakiel-san với hai Thiên Thần Sa Ngã khác trong trận chiến hai đấu ba. Một trong hai Thiên Thần Sa Ngã đó là một người phụ nữ sử dụng thanh đại kiếm rèn bằng ánh sáng, trong khi người kia là Thiên Thần Sa Ngã nam cầm cây kích ánh sáng.

“Ise! Cậu đến rồi!”

“Chắc là đủ rồi, anh yêu của em đang nghĩ đến một trận đấu giữa những người lãnh đạo nhỉ!”

Cả Xenovia lẫn Irina đều chào đón sự xuất hiện của tôi. Nhắc mới nhớ, ngay cả khi hai người họ đối đầu với sấm sét của Barakiel-san, thì họ đã làm rất tốt rồi! Tuy đồng phục của họ đã rách tả tơi, và họ sắp chịu đựng hết nỗi, cả hai người họ vẫn ổn và tiếp tục, và tránh được một đòn trực tiếp từ sấm sét.

“Tớ sẽ giao hai người kia cho hai cậu nhé!”

Tôi giao hai Thiên Thần Sa Ngã đối thủ lại cho Xenovia và Irina, trong khi tôi bay thẳng về phía Barakiel-san!

“Barakiel-san! Hãy kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu nào!”

Tôi chuyển đổi tay phải của mình thành chế độ Solid Impact trong khi tránh sấm sét của Barakiel-san—.

[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!!!!]

[Solid Impact Booster!!!!]

Tôi nhanh chóng đánh Barakiel-san bay lên không! Cơ thể bị đánh của Barakiel-san đã yếu đi, nhưng ông ấy vẫn kiên định và chuẩn bị đối đầu trực tiếp.

“Rất tốt. Nhưng, đừng có bất bẩn. Cậu có thể hiểu được những gì ta đang nghĩ không?”

Từ giờ, chính là cuộc cận chiến giữa những quân [Vua]! Những cú đấm cú đá của tôi đều nhắm thẳng mặt, vai, thân, và chân của Barakiel-san! Mặt khác, những đòn đánh thấm nhuần sấm sét của ông ấy cũng đánh vào mặt, thân, và chân của tôi! Đòn tấn công sấm sét của ông ấy, sự kết hợp giữa điện và ánh sáng, đã truyền qua bộ giáp của tôi, và bởi vì sức chịu đựng và quỷ năng còn dư của tôi thấp, tôi không thể ngăn mình khỏi run rẩy do thương tích trên khắp toàn bộ cơ thể! Và giữa lúc giao tranh nảy lửa với Barakiel-san, tôi cảm nhận sâu sắc về điều đó.

—Khi nói đến chiến lược, Barakiel-san đã ăn đứt tôi. Như thể ông ấy đang hướng dẫn cho tôi vậy. Cứ như người này đang hành động ở vị trí của Azazel-sensei. Đến cả lời nói khi nãy của ông ấy cũng y hệt. Ông ấy cố tình nói “Cậu có thể hiểu được những gì ta đang nghĩ không?” để hướng dẫn quá trình suy nghĩ của tôi. ...Ông ấy khuyến khích sự phát triển của tôi thông qua trận Rating Game này. Một năm trước — tôi đã từng chết bởi vì một Thiên Thần Sa Ngã. Và trong một năm sau đó  — tôi đã phát triển đến mức này bởi bàn tay của một Thiên Thần Sa Ngã. Và chính xác bởi vì thế, tôi biết bây giờ mình cần phải trả nợ! Tôi phải đáp lại mong đợi của họ! Barakiel-san, cháu sẽ đánh bại chú! Nhưng trước đó, cháu phải trả lại cho chú vì những gì chú vừa làm! Tôi trực tiếp đối mặt với Barakiel-san và nói

“Cháu... vào buổi tối, thỉnh thoảng cháu có ngủ cùng với Akeno-san! Bị kẹp giữa Rias và Akeno-san trong lúc ngủ rất tuyệt vời!”

Ngay tức thì, có vẻ Barakiel-san đã bị ngạc nhiên bởi những gì tôi vừa nói! Lúc đầu, ông ấy xấu hổ, và bối rối, rồi ông ấy hóa điên!

“……. …Kuh! N-Ngươi lại sử dụng thủ đoạn đó!”

Đòn tấn công của tôi đã đánh thẳng vào Barakiel-san khi ông ấy hạ cảnh giác! Thế nhưng, hơi thở của tôi đã trở nên nặng nề và rối loạn! Sức chịu đựng của tôi cũng sắp chạm đến giới hạn rồi! Nhưng tôi mặc kệ chuyện đó và tiếp tục nói!

“Ngoài ra, bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối, Akeno-san thường nấu ăn cho cháu! Akeno-san cũng làm bento cho cháu nữa!”

Bằng cách kết hợp đòn tấn công của mình với sự bùng nổ ngôn từ này, Barakiel-san đang dần rơi vào trầm cảm! Sự run rẩy dữ dội của ông ấy chính là bằng chứng tốt nhất cho chuyện đó! Nhưng, tôi cần truyền đạt cảm nhận của mình về Akeno-san cho ông ấy một cách rõ ràng!

“Akeno-san luôn đóng vai trò là người lớn đứng trước chúng cháu với tư cách là một lãnh đạo, thực tế chị ấy cũng giống như những cô gái đồng trang lứa, nhưng chị ấy có thể bị tổn thương bởi những chuyện nhỏ nhặt, và cháu biết chị ấy khôn khéo thế nào! Akeno-san lo lắng cho tất cả chúng cháu; bất kể cháu hay người khác có bị thương hay không, thì chị ấy vẫn giữ nỗi đau trong lòng, đó là chuyện cháu cũng biết rất rõ!”

Thực chất, Akeno-san không hơn gì một cô gái bình thường! Dù chị ấy thường hành động như một Onee-san trong trường, tôi biết chị ấy cũng có khía cạnh của một cô gái bình thường bởi chúng tôi đang sống dưới cùng một mái nhà!

“Với cháu, chị ấy không chỉ là một onee-san ân cần, mà còn là một cô gái dễ thương nữa, cũng như một người phụ nữ có thể nở nụ cười xinh đẹp. Cháu chắc chắn về những điều này!”

Nhưng đáp lại là Barakiel-san mở to mắt, biểu cảm của ông ấy trở nên oai nghiêm hơn nữa, và ông ấy lại đánh tôi bay lên không trung! Barakiel-san hét lên trong khi những tia sét cứ bắn ra từ cả cơ thể ông ấy!

“Ngay cả khi ngươi nói thế! Ngay cả khi ngươi hiểu Akeno! Ngươi — vẫn chọn Rias Gremory, phải không?!”

“—Cái gì!”

Khi Barakiel-san nói một câu như thế... cơ thể của tôi cứng đờ. Barakiel-san tung cước vào tôi và nói tiếp

“Ngươi chọn Rias Gremory! Mọi người cũng hiểu điều đó, và cũng đã tán thành! Ta cũng nghe thấy lời hứa hẹn tương lai với cô ta! Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở chung với Rias Gremory! Mà... Hưm! Còn Akeno thì sao?! Akeno... cũng sẽ sống cùng cô ta ư?! Trái tim của con gái ta đã bị ngươi thu hút, vậy mà ngươi lại để Rias Gremory đoạt đi, nên từ giờ con gái của ta sẽ sống sao đây?!”

Câm lặng, tôi chỉ có thể để bản thân mình bị Barakiel đánh một chiều.  Đôi mắt của ông ấy — đã rơi lệ.

“Akeno... con bé sẽ không bao giờ đổ lỗi cho Rias Gremory hay ngươi! Với Akeno, cả hai người các ngươi đều là người quan trọng! Từ tận đáy lòng, con bé đã chân thành chúc phúc cho hai ngươi! Nhưng hạnh phúc của Akeno thì ở đâu?! Ai có thể đảm báo hạnh phúc của con gái ta?! Tương lai của Akeno... sẽ chỉ kết hôn với nỗi buồn! Bởi vì như thế...”

Barakiel-san nắm cổ tôi —  và khóc.

“...Ta nên tách ngươi với Akeno ra ngay từ đầu. Miễn là con bé thích người khác, thì Akeno cũng sẽ trở nên hạnh phúc, phải không? Ngươi... liệu ngươi có nói điều này với Akeno không? Hay ngươi có cách khác để làm Akeno hạnh phúc...? Ta là bố con bé. ...Con gái của ta, Akeno, con bé yêu ngươi. Nên, hãy trả lời cho ta biết! Cái tên Hyoudou Issei mà con gái ta yêu thương! Ngươi sẽ đối xử với con gái ta thế nào đây?!”

Những giọt nước mắt và cú đấm thấm thía của Barakiel-san đập thẳng vào mặt tôi. Mũ của tôi đã vỡ nát, để lộ khuôn mặt của tôi. ...Barakiel-san cũng khóc trong buổi lễ tốt nghiệp. Tôi nghĩ trong khi quan sát buổi lễ tốt nghiệp, ông ấy hẳn là đã nhớ về quá khứ, và cũng hướng mắt về tương lai của Akeno-san. Và vì thế, ông ấy lo lắng cho Akeno-san. Trong cú đấm đó có chất chứa tiếng khóc tâm hồn của Barakiel-san, và vang lên trong trong tâm trí với cơ thể tôi. ...Hạnh phúc của Akeno-san. Yêu tôi... tôi đã hứa hẹn về tương lai với Rias, nên về Akeno-san... chị ấy thì sao? Có lẽ là giống như Barakiel-san nói, liệu chị ấy thích người khác thì sẽ tốt hơn chăng...?

…….

...Ký ức về khoảng thời gian ở cùng với Akeno-san dần dần hiện lên trong tâm trí tôi.

—…… Sau khi nghe điều này, em cảm thấy thế nào, Issei? Em ghét Thiên Thần Sa Ngã mà phải không? Chúng đã giết em và Asia-chan một lần, chúng còn cố gắng tiêu diệt thành phố này nữa, không có cách nào để em có thể suy nghĩ tốt đẹp về chúng.

Lần đầu Akeno nói cho tôi biết sự thật về chị ấy trước mặt tôi, chị ấy đã chuẩn bị chấp nhận rằng tôi sẽ ghét chị ấy, vậy mà chị ấy vẫn nói hết ra. Nhưng, tôi — không thể tìm ra lý do nào để ghét Akeno-san cả.

—Nhưng thật sự thì chị có dòng máu của một Thiên thần sa ngã mà đúng không? Em có thể tha thứ cho chị sao? Mặc dù chị chuyển sinh thành một quỷ nhưng dòng máu đó vẫn không thay đổi…… Chị muốn tiếp cận em nhưng chị sợ sẽ bị ghét, em biết chứ? ….. Chị là một loại phụ nữ kinh tởm...

Không phải, Akeno-san... chị là người phụ nữ tốt nhất Chị không chỉ dịu dàng, mà còn tinh tế nhiều hơn bất cứ ai—.

— Kaa-sama ……! Con ……! Con muốn gặp Tou-sama nhiều hơn! Con muốn Tou-sama xoa đầu con nhiều hơn! Con muốn được chơi cùng Tou-sama nhiều hơn! Tou-sama …… Tou-sama và Kaa-sama ……. Con muốn lại được chung sống với ba người chúng ta ….!

Chị ấy cô đơn hơn bất cứ ai, và kiếm tìm tình yêu hơn bất cứ ai.

—Ufufu, đó là nụ hôn kiểu Pháp đầu tiên của chị, chị đoán vậy.

Chị ấy làm tôi rất ngạc nhiên. Nhưng, nụ hôn đầu của Akeno-san là với tôi, và chuyện đó thực sự làm tôi thấy tự hào.

—Cô ấy nói đúng, chỉ cần Ise-kun hạnh phúc là được, hãy để mọi chuyện chìm vào dĩ vãng. Vậy nên hãy tự tin lên. Nếu em không tiến tới với Rias, thì làm sao chị có thế … ..

Khi tôi bị sợ hãi bởi cái bóng của Raynare, và không thậm chí không dám nghĩ đến việc tiến xa hơn với Rias, chị đã nói điều đó để thúc đẩy em. Bây giờ, có thể tận hưởng niềm hạnh phúc mà em có với Rias cũng nhờ có sự khích lệ khi đó của chị, Akeno-san—.

—……Phải. Đúng thế, chị ổn rồi. Chị sẽ sống vì em, vì Rias, và những người khác. Chị sẽ mạnh mẽ hơn cùng em, Ise. Chị sẽ ở bên em mãi mãi.

Tôi cũng yêu thương Akeno-san, tôi chắc chắn không chết thêm lần nữa, bởi vì tôi phải tiếp tục sống với chị ấy—.

—Ise, chị yêu em. Ufufu.

Em cũng—.

……Để Akeno-san thích người khác? Tách cô ấy... khỏi tôi...? Akeno-san... và một người đàn ông khác ngoài tôi...

……….

...Chuyện như thế, sao tôi có thể bỏ qua được! Tôi cũng không cho phép chuyện như thế xảy ra! Akeno-san và tôi... con tim của chúng tôi đã liên kết với nhau rồi! Tôi thích tất cả của Akeno-san! Akeno-san vẫn luôn dõi theo tôi! Chị ấy chỉ thuộc về tôi — Himejima Akeno! — Để cho tên khốn khác cướp mất chị ấy là chuyện tôi không thể tha thứ được! Mái tóc đen bóng mượt của Akeno-san, nụ cười của chị ấy, sự dịu dàng của chị ấy, cơ thể hình chữ S của chị ấy, tính cách khiến chị ấy dễ tổn thương, đôi môi của chị ấy, bộ ngực trời phú của chị ấy, mọi thứ, tất cả của chị ấy - tôi muốn biến nó thành của mình!

—Tôi đã quyết định rồi.

Tôi đã quyết định! Tôi kiên quyết với quyết định của mình! Azazel-sensei, em là Hyoudou Issei, người đã quyết tâm trở thành Harem King! Nên, cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, miễn là em... bất kể là họ theo đuổi em hay là người phụ nữ mà em theo đuổi — em đều sẽ làm họ hạnh phúc! Cho dù đó là Rias, Asia, hay Akeno-san — tôi nhận định sẽ làm họ hạnh phúc! Đúng vậy! Hyoudou Issei! Mày phải nói thế! Mày phải nói ra! Tôi cần chắc rằng phương tiện truyền thông của Underworld, hay thậm chí là toàn bộ phe phái, đều nghe thấy được nó! Tôi kêu lên một tiếng vang vọng khắp toàn bộ sân đấu!

“Vậy, cháu — yêu Akeno-san!”

Và tôi nói tiếp!

“Barakiel-san, hãy để cho cháu chịu trách nhiệm... cháu sẽ chịu trách nhiệm! Cháu sẽ không trao cô ấy cho người nào khác! Cháu sẽ... lấy Akeno-san! Cháu sẽ trân trọng Himejima Akeno suốt phần đời còn lại của mình! Giống như cháu đã làm Rias hạnh phúc, cháu cũng sẽ làm Akeno hạnh phúc! Ước mơ của cháu là trở thành Harem King! Người phụ nữ thích cháu, và người phụ nữ yêu cháu, cháu sẽ làm tất cả hạnh phúc mà không bỏ lại một ai!”

“—CÁI GÌ!!”

Barakiel-san bị sốc! Đây là lời thú nhận từ trái tim tôi! Đúng vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Barakiel-san! Hãy chấp nhận suy nghĩ của cháu!

“Cháu hứa sẽ làm chị ấy hạnh phúc! —Cháu sẽ chăm lo cho Himejima Akeno chừng nào cháu còn sống! Akeno là của cháu! Akeno, ANH YÊUUUUUU EMMMM!”

Tôi trực tiếp đối mặt với Barakiel không nói nên lời!

[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!!!!]

[Solid Impact Booster!!!!]

Với một cú đấm được cường hóa đến giới hạn, tôi đã hoàn toàn đấm Barakiel-san bay đi! Sóng xung kích thu được cũng đã tàn phá ngọn núi nhỏ trước mặt tôi. Cảm xúc là thứ quan trọng với Sacred Gear. Nói cách khác, cảm xúc của tôi dành cho Akeno-san là vô cùng mạnh mẽ!

Ddraig vui vẻ nói

[Vẫn như mọi khi, miễn là có liên quan đến khát vọng của cậu, thì sức mạnh của Sacred Gear sẽ lập tức gia tăng. Không hổ là cậu, cộng sự ạ.]

Ừ, tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó. Cho đến bây giờ, tôi luôn chiến đấu với cảm xúc tức giận trước những kẻ xấu bằng cách sử dụng Sacred Gear của mình. Nhưng khi đối mặt với đối thủ tốt, tôi sử dụng ước mơ và khát vọng của minh! Bây giờ, Akeno-san. Em cũng đã nghe tiếng hét vừa nãy của anh qua đài truyền hình, phải không? Đó là những gì anh cuối cùng đã hiểu ra, và cuối cùng đã nhận ra, cảm xúc của anh dành cho em. Nghe thấy lời tỏ tình của tôi — tiếng khóc của tâm hồn tôi, Barakiel-san cũng đồng thời rơi lệ khi bị hạ gục.

“……Ah, sao có thể như thế này chứ...! Sao ta lại khóc vào lúc như vầy...! Azazel, cậu ta cuối cùng đã đặt ra con đường của mình rồi — cậu ta đã đích thân nói mình muốn đi theo con đường của Harem King...!”

Do cú đánh mạnh mẽ của tôi, mặc dù Barakiel-san vẫn đứng được, nhưng ông ấy run rẩy không ngừng. Mặt khác, Durandal và Excalibur của Xenovia đã phóng ra một vầng hào quang thần thánh mạnh mẽ vô cùng, thứ đã đánh bại người cầm thanh đại kiếm ánh sáng.

<<Từ đội [Sấm Sét], một quân [Mã] đã rút lui.>>

Người thông báo đã tuyên bố chiến thắng của Xenovia. 

“...Sử dụng sức mạnh hủy diệt không phải chỉ là đặc quyền của [Vua] của ta đâu. Nhưng, lời tỏ tình hay lắm, Ise!”

Đúng vậy, quân [Mã] của tớ, Xenovia! Irina cũng dễ dàng tránh được cuộc tấn công dữ dội từ cây kích của Thiên Thần Sa Ngã ở giữa không trung. Sóng xung kích từ cây kích đã khiến không khí rung động mạnh, và cũng bới nát những đường trên mặt đất. Mặt khác, Irina sử dụng Hauteclere để thực hiện một chuỗi nhát chém tốc độ cao. Đối thủ của cô không thể chống đỡ được. Rồi Irina-san kéo dài cây roi ánh sáng ở tay trái ra và khéo léo quấn nó quanh chân của đối thủ. Bằng cách kéo cây roi, tư thế của đối thủ đã bị phá vỡ. Đây là kỹ thuật công kích quang năng đặc biệt mà chỉ có Irina mới có thể sử dụng, mặc dù có một chút cảm hứng là lấy từ [Excalibur Mimic]. Đối thủ của cô ấy bị ép phải quỳ xuống, và anh ta lập tức bị đánh bại bởi lượng hào quang khổng lồ mà Irina phóng ra từ Hauteclere.

“Amen!”

“Guaaaaaaahh!”

Sau khi gánh lấy đòn tấn công từ hào quang thần thánh của Hauteclere, đối thủ của cô ấy cuối cùng đã bị ánh sáng rút lui bọc lấy.

<<Từ đội [Sấm Sét], một quân [Tốt] đã rút lui.>>

“Fufu, thực ra, em cũng có thể sử dụng một vài đòn tấn công lạ mắt! Tất cả là vì lời tỏ tình của anh yêu mà em bỗng dưng thấy rất phấn khích!”

Irina cũng đã xử lý đối thủ của minh! Trong trường hợp đó, tôi cũng nên kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của mình với tư cách là quân [Vua] thôi! Nhưng mà, Barakiel-san! Hãy chấp nhận đòn dứt điểm này! Những khẩu pháo xuất hiện từ đôi cánh rồng của tôi, và rồi hướng thẳng! Một luồng hào quang màu đỏ tụ lại vào họng những khẩu pháo!

“Đây là! Cảm xúc thật sự của cháu, hướng về chú, và hướng về Akeno-san!”

[Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost Boost!!!!!!]

[Fang Blast Booster!!!!]

“Crimson Blasteeerrrrrrrrrrrr!”

Một luồng hào quang đỏ tươi và áp đảo đã phóng ra từ hai khẩu pháo của tôi, và chiếu về phía Barakiel-san—. Gánh chịu luồng hào quang màu đỏ, có vẻ Barakiel-san trông có vẻ nhẹ nhõm.

“…Shuri, con gái của chúng ta…đã tìm được một người đàn ông tốt.”

Bỏ lại những lời này, quân [Vua] của đội [Sấm Sét], Barakiel-san đã bị ánh sáng loại bỏ bao bọc lấy—.

<<—Từ đội [Sấm Sét], quân [Vua] đã bị loại. Đội [Sekiryuutei của Blazing Truth] đã chiến thắng!>>

Sau đó, thông báo trận đấu đã kết thúc xuất hiện—.

Sau trận đấu này, ý kiến của những nhà phê bình đã thay đổi. Những lời nói chỉ ra rằng chúng tôi không quen với chiến lược, và kinh nghiệm trong những trận đấu của chúng tôi còn thấp tuy không thay đổi, nhưng điều này được thêm vào sau cùng của tất cả những điều đó.

—Với phần lớn đội tuyển, họ là những tên khủng bố đơn giản và ngay thẳng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận