Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng V...
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc) 正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thức ăn hàng ngày của gái Loli

Chương 135 : Thiếu Khanh giở trò xấu muốn được coi trọng

0 Bình luận - Độ dài: 1,812 từ - Cập nhật:

Chương 135 : Thiếu Khanh giở trò xấu muốn được coi trọng

Bên ngoài xe ngựa tụ tập rất nhiều người, nhưng không đợi những người phía sau nhìn rõ tình hình bên trong, một đạo bạch quang bay ra ngoài, người vén màn xe lên đầu tiên đứng ở phía trước bị ngã văng xuống đất, vạt áo phía trước bị kiếm chém qua nhưng mà lại không hề làm tổn thương đến da thịt.

Màn xe lại rũ xuống một lần nữa.

Đám người Huyền Ngọc đồng loạt rút kiếm ra.

"Đợi một chút, đợi một chút, hiểu lầm... Đều là hiểu lầm..." Người nằm ở trước xe đột nhiên nhảy dựng lên. "Mới vừa rồi ta phát bệnh, không phải là bị xe đụng, mọi người đừng nên động thủ!"

Mọi người nghe hắn nói một chút và lúc này mới lui ra.

Đám người Huyền Ngọc cũng thu kiếm vào.

"Huyền Ngọc." Trong xe truyền tới thanh âm nhàn nhạt của Thanh Mặc Nhan. "Tiếp tục đi." Hắn thậm chỉ không hỏi một tiếng mới vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

"Vâng."

Huyền Ngọc không vui nhìn lướt qua mọi người và giục xe ngựa đi về phía trước.

Cho đến khi đám người Thanh Mặc Nhan đi ra thật xa, trong đám người có năm người chui vào bên trong hiệu thuốc ven đường.

"Hùng chưởng quỹ, thế nào, chất lượng không tồi chứ?" Tên cầm đầu trong năm người kia hỏi và bọn họ chính là đám năm thợ săn ở ngoài động của lợn rừng ngày đó.

"Không tệ, không tệ." Một người đàn ông trung niên mập mạp vuốt cằm. "Tuổi không lớn lắm, lớn lên trông như nước đậu hũ."

"Hơn nữa, nàng còn đi cùng với đám người kia vào động của lợn rừng, dường như nha đầu này đặc biệt nhạy cảm đối với dược liệu và đứng ở cách xa vẫn có thể ngửi thấy được mùi hương của dược liệu."

"Còn có loại chuyện này sao?" Người đàn ông trung niên mập mạp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Chúng ta đều là dân địa phương của Thạch Phường Trấn. Hùng chưởng quỹ, ngài mở hiệu thuốc ở đây cũng không phải mới chỉ một năm hai năm. Mới vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, nha đầu kia tuyệt đối có giá trị rất cao và sau khi sự việc xong xuôi, thế nào cũng phải chia cho chúng tôi một nửa chứ?"

Hùng chưởng quỹ trầm tư suy nghĩ và vẫy tay gọi người làm trong tiệm đến bên cạnh. "Các ngươi đi nghe ngóng một chút, xem vị Thanh công tử này rốt cuộc có lai lịch gì và xem bọn họ dừng chân ở nơi nào."

"Vâng."

Nhà riêng mà Sử Đại Thiên tìm có cảnh vật xung quanh rất tốt.

Sân vô cùng u tĩnh, Như Tiểu Lam lập tức chọn lấy một phòng mà nàng thích và triệu hồi cả chó ngốc ra ngoài trong khi nó kêu 'gâu gâu' và chạy tới chạy lui với nàng ở trong sân.

"An bài Thiên Thương ở bên cạnh đi." Thanh Mặc Nhan đề nghị.

Như Tiểu Lam hơi do dự hỏi. "Lỡ nàng gây ra phiền toái thì phải làm sao đây?"

"Dù sao đã có ngươi ở đây." Thanh Mặc Nhan nói với dáng vẻ 'bình chân như vại'. "Mấy ngày nay ta phải đi ra ngoài làm việc, khi ta không có mặt thì cho dù có lưu lại mấy người ở đây thì ta vẫn thấy không yên tâm."

Uy lực của con rối Thiên Thương thì không phải nói cũng biết và có nàng ở bên cạnh vật nhỏ thì Thanh Mặc Nhan sẽ yên tâm hơn.

"Vào lúc ta không có ở đây, không cho phép ngươi đi ra khỏi ngôi nhà này, dù có người tìm tới cửa, ngươi cũng không được phép gặp khách..." Thanh Mặc Nhan nói một tràng dài dòng và thẳng đến khi lỗ tai Như Tiểu Lam nghe đến mức sắp mài mòn mới thôi.

Liên tiếp hai ngày, nàng chuyên tâm ở trong phòng chế tạo hộ thân phù và căn bản là không rảnh rỗi để ý đến xem Thanh mặc Nhan đang làm những gì. Ba bữa mỗi ngày đều có người bê vào tận phòng, cảnh vật xung quanh lại vô cùng yên tĩnh và chưa đến mấy ngày nàng đã chế được mười hộ thân phù rồi chia ra đưa cho đám người Huyền Ngọc, đến ngay cả chó ngốc cũng được phát cho một cái.

Như Tiểu Lam giúp Thanh Mặc Nhan đeo hộ thân phù lên cổ tay.

Ngón tay Thanh Mặc Nhan xẹt qua gáy nàng và lôi kéo cái vòng trên cổ nàng.

Hắn đã sai người làm cái vòng cổ kia lớn hơn một chút và hiện giờ phía trên có hai viên đá ngũ sắc trong khi con vật nhỏ vẫn luôn coi nó là bảo bối sinh mạng.

Thanh Mặc Nhan giúp nàng đem răng lợn rừng buộc vào gần hộ thân phù và sau đó lại ngồi đùa nghịch vòng cổ của nàng.

Như Tiểu Lam lùi lại né tránh.

"Viên đá ngũ sắc này là Bát điện hạ cho ngươi?" Thanh Mặc Nhan hỏi khi trong giọng nói mang theo điểm không vui rất rõ ràng.

"Ta với hắn chỉ là bằng hữu, ngươi không nên nghĩ bậy bạ!" Như Tiểu Lam che vòng cổ mình lại và tức giận này.

Tên gia hỏa Thanh Mặc Nhan này, đúng là càng ngày càng quản nhiều chuyện và cũng chỉ vì nàng nhận viên đá ngũ sắc mà Bát điện hạ tặng cho thôi mà kết quả là bị hắn truy hỏi mấy ngày liền.

Lúc thì dụ dỗ lúc lại đe dọa và dọa nàng suýt chút nữa nói ra toàn bộ nội tình.

"Ngươi vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì về quỷ thảo sao?" Như Tiểu Lam cố gắng thay đổi đề tài.

Mục đích chuyến này bọn họ đến đây chính là để tìm một chút quỷ thảo và không tìm được quỷ thảo thì không có cách nào gom đủ phương thuốc hóa giải cổ độc.

Cuối cùng Thanh Mặc Nhan cũng buông vòng cổ nàng ra và buông tiếng thở dài.

"Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần quỷ thảo thực sự sinh trưởng ở trong rừng, chúng ta nhất định sẽ tìm được." Như Tiểu Lam an ủi.

"... Hoàng Thượng chỉ cho ta một tháng, nếu như bỏ lỡ thì ta lại phải chờ thêm một năm nữa." Thanh Mặc Nhan gối đầu lên hai tay và ánh mắt nhìn chằm chằm lên xà nhà. "Ta không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nếu ta chét, ngươi hãy đi theo Huyền Ngọc rời khỏi kinh thành, ta đã thu xếp xong xuôi, sai người mua cho ngươi một tiểu viện ở nơi khác và còn giữ lại chút của cải cho ngươi. Chỉ cần con vật nhỏ nhà ngươi đừng quá tham ăn thì nuôi ngươi cả đời vẫn dư dả có thừa."

 Tuổi thọ của Như Tiểu Lam giống linh miêu, chỉ có thể sống mười ba, mười bốn năm cho nên những thứ hắn để lại tuyệt đối đủ dùng.

"Nhưng mà có chuyện này ngươi phải đáp ứng ta." Thanh Mặc Nhan đột nhiên vươn tay ra và nắm lấy bả vai Như Tiểu Lam rồi kéo nàng về phía mình. "Ta không cho phép ngươi thành thân với người khác."

Như Tiểu Lam mở to đôi mắt mèo trong suốt như ngọc phỉ thúy và con ngươi long lanh tràn đầy nôn nóng. "Ai bảo ngươi chết, không phải ngươi nói sau này muốn thành thân với ta sao?"

Thanh Mặc Nhan cười. "Ta chỉ đang nói là vạn nhất... Chuyện sau này, ai có thể biết trước được chứ. Nếu ta không còn, kinh thành đối với ngươi mà nói cũng không an toàn và có lẽ Thái Tử sẽ ra tay với ngươi, không bằng sớm rời đi mới tốt."

Như Tiểu Lam mím môi và ủy khuất đến mức hốc mắt đỏ cả lên.

Khó trách lúc trước hắn thoải mái đưa ra lời muốn thành thân với nàng, hóa ra do từ trước đến giờ hắn luôn nghĩ bản thân sẽ không thể sống lâu.

Ngẫm lại một chút cũng đúng, ai sẽ nguyện ý cưới một yêu quái đây, tuổi thọ của nàng cũng không dài... Hẳn là hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi.

Nhìn bộ dạng muốn khóc của nàng, Thanh Mặc Nhan lại mỉm cười.

"Ít nhất bây giờ ngươi không cần phải lo lắng, ta vẫn còn ở đây." Hắn duỗi tay kéo chăn đắp kín mít cho nàng và thò đầu qua dựa vào đầu nàng.

Mặc dù những lời này của hắn đều phát ra từ chân tình, nhưng hắn vốn không thể nói cho nàng biết.

Mới vừa rồi thấy nàng coi trọng đồ Bát điện hạ đưa cho mình như vậy, làm hắn hơi khó chịu cho nên hắn liền dùng chiêu xấu và muốn nàng coi trọng hắn hơn.

Mùi xạ hương nhàn nhạt quen thuộc làm hắn nổi lên cơn buồn ngủ. 

Vào lúc hắn sắp trốn vào trong bóng tối yên tĩnh, hắn nghe con vật nhỏ thì thầm: "Có lẽ trước lúc ngươi chết, ta sẽ trở về... Nói không chừng... Chuyện sau này, ai biết chắc chắn được đây..."

Thanh Mặc Nhan nằm không nhúc nhích ở nơi đó và cả người cũng cứng lại.

Lời này của nàng là có ý gì? Trở về... Về nơi nào?

Hắn rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà khi hắn nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của nàng thì hắn liền biết những mới vừa rồi kia là lời trong lúc ngủ nàng vô thức nói ra.

Nàng nói trở về, chính là Tề Quốc sao?

Không được, không được, hắn tuyệt đối không cho phép điều đó, hắn mới là chủ nhân, không có sự cho phép của hắn, thì sao sủng vật dám tự tiện chạy trốn một mình được?

Không đúng, có lẽ lời nàng nói không phải là ý này...

Đêm nay, Như Tiểu Lam ngủ ngon giấc nhưng Thanh Mặc Nhan lại một đêm mất ngủ. 

Không có được câu trả lời, nỗi bất an lặng lẽ nảy sinh ở trong lòng hắn giống như bóng đêm và càng tụ càng nhiều.

Buổi sáng khi Như Tiểu Lam mở mắt ra thấy bộ dạng của Thanh Mặc Nhan liền bị dọa cho sợ: "Thanh Mặc Nhan... Ngươi... Mắt của ngươi bị sao vậy... Là ai đánh ngươi?"

Phía dưới mắt Thanh Mặc Nhan là một mảng xanh đen.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận