Tập 02: Thức ăn hàng ngày của gái Loli
Chương 143 : Thiếu khanh đại nhân, thuộc hạ của ngài đều không phải là người ha!
0 Bình luận - Độ dài: 1,886 từ - Cập nhật:
Chương 143 : Thiếu khanh đại nhân, thuộc hạ của ngài đều không phải là người ha!
Như Tiểu Lam ngồi ở trên đầu vai Thanh Mặc Nhan, nhìn chó ngóc đang chạy về phía bầy bọ cạp tụ tập thành một mảng lớn màu đỏ sẫm.
Nếu không phải vì có đám người Thanh Thủy Trại và Thái Nghĩa Minh ở đây, nàng mới không cần làm nhiều chuyện phiền phức như vậy, trực tiếp để cho Thiên Thương qua đó và rất nhanh chóng giải quyết tất cả.
Chướng khí sao? Xin lỗi nhá, Thiên Thương là con rối, không ngửi thấy được đâu?
Bọ cạp? Khụ khụ, thử hỏi xem làm sao mà con rối trúng độc được?
Người của Thanh Thủy Trại và Thái Nghĩa Minh đều núp ở trong bóng tối.
"Con chó kia từ đâu chui ra?" Có người hỏi.
Ban nãy bọn họ không hề thấy ai mang theo một con chó như vậy cả.
"Không lẽ nha đầu kia muốn dùng con chó này để dẫn dụ bọ cạp tới chứ?" Có người nhìn ra manh mối.
"Cái này há chẳng phải là tự tìm cái chết sao?"
Trong khi mọi người bàn luận sôi nổi, chó ngốc bên đó đã xông thẳng vào trong bầy bọ cạp khi đang phe phẩy cái đuôi.
Trong nháy mắt, thân ảnh của nó liền bị bầy bọ cạp nuốt sống.
"Haiz, nhanh chóng kết thúc như vậy sao."
"Xem ra vẫn phải dùng phương pháp của chúng ta."
Thái Nghĩa Minh vừa muốn đi ra từ chỗ ẩn thân và chợt thấy bầy bọ cạp đối diện rối loạn cả lên.
"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ con chó kia còn sống?" Có người kinh hãi kêu lên thành tiếng.
Nhiều bọ cạp như vậy, đến ngay cả người có thân thủ tốt nhất trong bọn họ cũng không đủ tự tin có thể bình yên vô sự thoát thân ra khỏi đó.
Bầy bọ cạp trào lên giống như bị thứ gì đó quẫy nhiễu, hỗn loạn khi thì tụ lại một chỗ khi thì phân tán ra và giống như đang đuổi theo cái gì đó.
Thanh Mặc Nhan cũng đang nhìn bầy bọ cạp ở xa xa.
"Chó ngốc thật sự có thể dẫn dụ bọn chúng tới đây sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Như Tiểu Lam trả lời không chút do dự.
"Nó sẽ không bị bọ cạp trích chứ?"
"Ta đã mặc cho nó y phục bảo hộ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nó sẽ không có việc gì đâu."
Y phục bảo hộ?
Nhìn vẻ mặt đầy mù tịt của Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Lam cười khanh khách. "Đúng rồi, ta quên mất, người không thấy được."
Ngón trỏ nàng kết ấn, trong miệng lầm bầm mấy câu và cúi thấp người đến thấp giọng hỏi Thanh Mặc Nhan: "Ngươi có muốn nhìn một chút hay không?"
"Nhìn cái gì?"
"Thế giới ở trong mắt ta có hình dạng như thế nào?"
"Ta có thể thấy được sao?" Đáy mắt Thanh Mặc Nhan mang theo tia sáng lóng lánh khác thường.
Thực ra thì hắn đã sớm cảm thấy rất hứng thú đối với lần này, hắn rất muốn biết ở trong mắt nàng thế giới trông như thế nào.
Như Tiểu Lam duỗi tay vặn mặt hắn lại đối diện nàng và sau đó đến gần... Dùng đầu lưỡi liếm trên mí mắt hắn một chút.
Một mùi xạ hương ùa đến đập vào mặt, Thanh Mặc Nhan chỉ cảm thấy hoa mắt và còn chưa kịp phản ứng xem thứ đó là cái gì thì Như Tiểu Lam đã lùi lại.
Hắn chớp mắt một cái.
Đan xen trên bầu trời là những dải sương mù màu đen và hình dạng của chúng nhìn trông giống những con rắn lớn đang di chuyển, cuồn cuộn, giống như có thể ập xuống nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào.
Thanh Mặc Nhan lùi về phía sau một bước theo bản năng.
"Đó chỉ là tà khí tích tụ ở trong sơn cốc này mà thôi, chúng không dám đến gần ngươi đâu." Như Tiểu Lam thấp giọng nói.
Lúc này Thanh Mặc Nhan mới chú ý đến rằng đống hắc khí kia chỉ trôi lơ lửng ở trên trời và cũng không dám đến gần hắn.
Ánh mắt rơi vào đối diện, lúc này bầy bọ cạp đã tụ tập lại thành hình tròn và dường như dùng phương thức lăn lộn tiến về phía bên này.
Thanh Mặc Nhan nhíu mày và cảnh tượng như vậy hoàn toàn có thể gọi là âm u và kinh khủng.
"Bình thường mà ngươi thấy là thế giới như vậy sao?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Đúng vậy." Như Tiểu Lam nói với giọng nhẹ nhàng. "Toàn bộ khu rừng đều là tà khí ngất trời, xem ra lời Thái Nghĩa Minh nói không sai. Nhất định ngày xưa nơi này là một bãi chiến trường hoặc có rất vô số xương cốt, nếu không sẽ không tụ tập nhiều hắc khí đến như vậy."
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nhìn đại quân bọ cạp phía trước đang càng ngày càng đến gần và trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói chút gì mới phải.
Mỗi ngày đều thấy cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ nàng không cảm thấy sợ hãi sao?
"Nhìn lâu sẽ thành thói quen." Dường như Như Tiểu Lam đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì và vỗ vai hắn tựa như an ủi.
Thực ra thì nàng đã thật sự nhìn thành thói quen.
Khi còn bé, nàng còn có thể bị những thứ này hù dọa và thường xuyên bám lấy ông nội âm dương sư đến mức khóc cũng không chịu buông tay.
Mặc dù ngoài miệng ông nội mắng nàng vô dụng, nhưng vẫn để cho nàng ăn vạ bên mình và sau khi lớn hơn một chút thì nàng mới biết rằng những thứ nàng nhìn thấy cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy được.
Ông nội nói rằng nàng có tài năng làm âm dương sư và còn đem hết những thứ mình biết dạy cho nàng, nhưng nàng cả ngày mơ mơ màng màng và cái gì cũng học không giỏi.
Nhớ đến những cái này, nàng luôn cảm thấy hơi thương cảm.
Như Tiểu Lam mím môi.
"Sau này cảm thấy sợ hãi hãy nói cho ta." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói và ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào đằng xa.
Tên gia hỏa này... Rõ ràng muốn an ủi nàng, nhưng lại bày ra một biểu cảm lãnh khốc như vậy.
[lãnh khốc: lạnh lùng và hà khắc ]
Thật sự là... Rất soái ca!
Như Tiểu Lam cười khanh khách khi nàng ôm lấy đầu hắn.
Thanh Mặc Nhan vẫn mang theo vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng độ cong nơi khóe môi lại hơi thả lỏng xuống.
Lúc này bọn họ thấy được chó ngốc, thân ảnh nho nhỏ màu đen và trông cực kỳ nhỏ bé so bầy bọ cạp to lớn phía sau lưng nó.
Thế nhưng nó vẫn ngoan cường chạy nhanh về phía trước.
Đám người của Thanh Thủy Trại và Thái Nghĩa Minh mang đến đều kinh hãi.
"Đây không phải là sự thật chứ... Thứ đang chơi đùa kia thật sự là chó sao?"
"Không sai, ngươi cũng nghe thấy nó vẫn kêu 'gâu gâu' chứ?"
"Nhưng làm gì có giống chó nào như thế... Cường đại như vậy."
Ngoại trừ Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam ra, không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy lớp bùa bảo hộ bám trên người chó ngốc cả, bạch quang nhàn nhạt và bảo vệ nó không bị bọ cạp tấn công giống như một bộ y phục.
"Đến rồi, thật sự đa đưa tất cả đến rồi." Có người run giọng nói.
Trước mắt, mấy trăm con bọ cạp đang tiến về phía bên này, đến ngay cả Thái Nghĩa Minh cũng không khỏi sinh ra suy nghĩ muốn chạy trốn.
Như vậy thật sự có thể chứ, cho dù dẫn dụ được đến đây, nhưng bọn họ phải làm như thế nào mới có thể bắt bọn chúng rơi vào trong hố bẫy sâu được thiết kế sẵn đây.
"Chúng ta cần phải xuất thủ không?" Chẳng biết ai hỏi câu này.
"Không biết..."
"Như cô nương chưa nói muốn chúng ta vào hỗ trợ lúc này."
"Chẳng lẽ muốn trực tiếp dẫn dụ chúng vào trong hố sao? Con chó kia chắc chắn sẽ ngã chết."
Lúc này chó ngốc đã chạy đến trước cái hố và tung người nhảy xuống.
"Thật sự nhảy xuống rồi!" Có người không nhịn được mà kêu thành tiếng.
Thanh Mặc Nhan chú ý đến vào thời điểm chó ngốc nhảy xuống thì ngón trỏ Như Tiểu Lam kết ân và một đạo bạch quang từ trong hố bay ra và về đầu ngón tay của nàng.
Nàng đã thu hồi chó ngốc về.
"Thiên Thương!" Như Tiểu Lam kêu lên.
Ngoại trừ những con bọ cạp đuổi sát theo phía sau chó ngốc, bên ngoài còn có vô số con khác đang hoạt động xung quanh và lúc này bọn chúng đã phát hiện ra Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam nên đồng loạt nhào tới.
"Bây giờ làm thế nào?" Mọi người núp trong bóng tôi lo lắng hỏi.
"Làm sao ta biết được!"
"Đến hỗ trợ đi!" Thái Nghĩa Minh thở dài và bất kể nói như thế nào thì những thứ Như cô nương làm trước đó đều rất tốt rồi.
Nói cũng đúng, mắt thấy sắp thành công, không thể để cho 'thất bại trong gang tấc' ở đây được.
Vào lúc mọi người đồng loạt rút vũ khí ra và chuẩn bị lao ra hỗ trợ thì chợt thấy những con bọ cạp kia tự động nhảy vào trong hố sau ở một bên.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mọi người cũng ngẩn người ra tại đó, hai mắt mở thật to và rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả.
"Đợi một chút... Không phải bọn chúng nhảy vào, mà là... Là bị ném vào..." Có người lắp bắp nói.
Ném vào?
Phải biết là kích thước của những con bọ cạp này không khác người trưởng thành là bao, cần có bao nhiêu sức mạnh mới có thể ném được bọn chúng cơ chứ?
Lại thêm hai nhóm bọ cạp bị ném vào bên trong hố, tầm mắt trước mặt mọi người lúc này mới rõ hơn, chỉ thấy trong bầy bọ cạp, tấm lụa mỏng trên đầu Thiên Tương đang tung bay, tay áo tung bay, bảo hộ chắc Thanh Mặc Nhan với Như Tiểu Lam ở phía sau khi xung quanh bọn họ toàn là xác bọ cạp chất ngổn ngang.
Giương tay, lại một con bọ cạp bị vứt xuống hố.
Rốt cuộc Thanh công tử là nhân vật như thế nào, thuộc hạ đi theo bên cạnh hắn... Đều không phải là người ha!
Mọi người bỗng có cảm giác lệ rơi đầy mặt.
0 Bình luận