Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng V...
陌上人如玉 (Mạch Thượng Nhân Như Ngọc) 正太控小米 (Chính Thái Khống Tiểu Mễ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Thức ăn hàng ngày của gái Loli

Chương 144 : Có người biết chuyện liên quan đến quỷ thảo, địa đầu xà Độc phu nhân

0 Bình luận - Độ dài: 1,857 từ - Cập nhật:

Chương 144 : Có người biết chuyện liên quan đến quỷ thảo, địa đầu xà Độc phu nhân

[địa đầu xà: rắn địa phương/ cường hào ác bá ]

Hết con bọ cạp này đến con bọ cạp kia đề bị ném vào bên trong hố sâu.

Mọi người đứng ở đó giương mắt nhìn và lúc này Huyền Ngọc cũng nhanh chóng dẫn theo người của mình chạy đến trước hố sâu rồi ném cây đuốc vào đó.

Trong nháy mắt, lửa cháy mãnh liệt trong hố sâu.

Bởi ví số lượng bọ cạp quá nhiều nên không ít con bò được lên trên men theo vách đá.

Đám người Huyền Ngọc canh giữ ở phía trên và đánh hất chúng rơi trở lại ngay khi chúng bò lên trên.

Như Tiểu lam quay đầu nhìn về phía đám người Thái Nghĩa Minh đang đứng ngẩn người ra tại chỗ. "Này, các người không định đến hỗ trợ sao?"

Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần và cả người toát mồ hôi lạnh tiến lên hỗ trợ.

Dầu hỏa cháy vô cùng dữ dội và ánh lửa đốt thấu cả nửa bầu trời.

Cho dù như vậy, chờ khi lửa tắt, tất cả mọi người đều mệt mỏi đến mức y phục ướt đẫm mồ hôi.

"Xem ra chúng ta có thể tiến vào trong cốc đưa những người hái thuốc kia trở về trước khi trời sáng."

Đám người Thanh Thủy Trại đều vô cùng hưng phấn và ngay cả đám người Thái Nghĩa Minh cũng thu hoạch được không ít thứ.

Cho dù bọ cạp bị thiêu chết nhưng phần nọc độc ở đuôi bọn chúng vẫn có thể dùng làm thuốc cho nên bọn họ chỉ hận không mang thêm mấy xe ngựa nữa trong chuyến này.

Trước khi đến canh hai, ngọn lửa trong hố sâu mới tắt hẳn.

Như Tiểu Lam ngáp một cái và ủ rũ cúi đầu.

Nàng không có chút phản ứng nào đối với sự hưng phấn của mọi người.

"Lúc nào chúng ta vào cốc?" Đám người Thanh Thủy Trại hận không thể đem người của bọn họ về ngay lập tức.

"Muốn làm gì cũng phải đợi đến khi trời sáng đã." Thái Nghĩa Minh nhìn trời và chướng khí trong cốc vào buổi tối quá nặng. Sau khi mặt trời mọc thì chướng khí sẽ giảm bớt không ít nhưng chúng không thể biến mất toàn bộ.

"Vậy thì đến khi trời sáng lại xuất phát." Thanh Mặc Nhan trực tiếp ôm Như Tiểu Lam đi tìm nơi nghỉ ngơi.

Bởi vì còn mấy canh giờ nữa trời sẽ sáng cho nên không có thời gian dựng lều vải nữa và mọi người ngồi trên chiếu.

Có người nhóm lửa và còn an bài người thay phiên tuần tra.

Như Tiểu Lam mặc kệ người tuần tra là ai và nước miếng chảy cả ra khi nàng ngủ trên người Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ nhìn tay áo bị nước miếng của nàng làm ướt và một chút buồn ngủ cũng không có.

Hắn cũng không biết người hái thuốc duy nhất biết tung tích quỷ thảo còn sống hay không.

Sau khi trời sáng, mọi người vội vàng ăn qua loa một chút và chuẩn bị vào cốc.

"Không cần phiền phức như vậy, phái mấy người đi vào rồi mang bọn họ ra ngoài là được rồi." Như Tiểu Lam vẫn mang bộ dạng chưa tỉnh ngủ hẳn khi tóc lộn xộn rối bời và xõa ở trên vai.

"Sơn cốc này rất sâu, còn có rất nhiều lối rẽ nên rất khó để biết được bọn họ sẽ trốn ở đâu." Người Thanh Thủy Trại giải thích và trải qua trận chiến tối ngày hôm qua thì bọn họ đã không còn dám coi thường tiểu nha đầu trước mặt này giống như lúc đầu nữa.

"Để ta xem bọn họ còn sống hay không trước đã." Như Tiểu Lam vực dậy tinh thần. "Thanh Mặc Nhan, thứ ta muốn đâu?"

Thanh Mặc Nhan nhìn về phía đám người Thanh Thủy Trại. "Trước khi xuất phát, ta đã nói là mình muốn một thứ từ chỗ trại chủ các người, các người có mang đến không?"

"Đúng rồi, đúng là có chuyện như vậy." Có người lấy ra một cái bọc khăn nhỏ từ trong ngực và đưa cho Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc đưa đồ vật này vào trong tay Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam dè dặt mở khăn ra và bên trong là mấy sợi tóc.

Đây là tóc của người hái thuốc mà bọn họ muốn tìm.

Như Tiểu Lâm lấy một lá bùa ra, gấp thành hình dạng con chim nhỏ rồi sau đó nhặt mấy sợi tóc lên và nhét vào trong giấy gấp.

Một tay kết ấn. "Lên!"

Chim nhỏ bằng giấy gấp bay lên.

Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng bay rất ổn định.

Mọi người thấy con chim giấy bay càng ngày càng cao và cuối cùng bay về phía nam con đường nhỏ.

"Người đó còn sống." Như Tiểu Lam nói. "Hắn ở hướng kia." Nàng chỉ về phía nam con đường nhỏ.

"Huyền Ngọc, ngươi dẫn theo mấy người đến đó tìm người về đây." Thanh Mặc Nhan phân phó.

"Để choThiên Thương đi theo cùng đi." Như Tiểu Lam nói xong lại gấp thêm một con chim nhỏ rồi sau đó giật vài sợi tóc trên đầu mình và nhét vào bên trong con chim giấy rồi giao cho Huyền Ngọc.

"Sau khi tìm được người, nếu các ngươi lạc đường, cứ thả cho con chim giấy này bay và đi cùng với nó là có thể trở về."

Huyền Ngọc chắp tay nói cám ơn và nhận con chim giấy.

Thái Nghĩa Minh nhịn không được mà quan sát con chim giấy trên tay Huyền Ngọc và kinh ngạc nói. "Rốt cuộc Như cô nương là người như thế nào, lại biết nhiều dị thuật như vậy?"

Nhưng mà câu hỏi của hắn không nhận được câu trả lời nào cả.

Dường như Thanh Mặc Nhan cũng coi như không nghe thấy.

Cuối cùng vẫn là Như Tiểu Lam mỉm cười với hắn. "Ta không nhớ chuyện trước kia."

"Mất trí nhớ" quả nhiên là lời giải thích hoàn mỹ nhất trên đời này và là câu trả lời tiêu chuẩn nhấy đủ để vùi lấp hết tất cả nghi vấn.

Huyền Ngọc mang theo Thiên Thương với sáu tử sĩ vào cốc.

Đám người Thái Nghĩa Minh trố mắt nhìn nhau.

Tiểu nha đầu kia đã sắp xếp đến mức này. Nếu bọn họ còn muốn đi theo, thì chính bọn họ cũng cảm thấy mình sẽ làm liên lụy đến đám người Huyền Ngọc.

Thân thủ của Thiên Thương thì bọn họ cũng đã được chứng kiến qua và cho dù bọn họ hợp lực lại thì cũng không tự tin có được thân thủ như vậy. Cho nên lần này mọi người đã có kinh nghiệm và tất cả đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp.

Mọi người một mực đợi đến giữa trưa và một con chim giấy lảo bảo bay từ trong cốc ra ngoài.

"Trở lại rồi, trở lại rồi!" Có người kêu lên.

Thái Nghĩa Minh đứng lên và nhìn thấy bóng dáng đám Huyền Ngọc ở xa xa trong khi bọn họ nâng một cái cán được làm tạm từ dây mây đan với hai cây gậy gỗ và phía sau còn có bốn người hái thuốc đeo giỏ thuốc.

Đám người Thanh Thủy Trại ra nghênh đón.

Thanh Mặc Nhan đứng yên tại chỗ không nhúc nhích và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Ngọc.

Một tay Huyền Ngọc đỡ người hái thuốc và đi về phía Thanh Mặc Nhan.

"Vị này chính là... Ân nhân cứu chúng tôi ra sao?" Người hái thuốc cúi người thi lễ với Thanh Mặc Nhan.

Huyền Ngọc nói. "Hắn tên là Phục Toàn Sơn và người từng trông thấy quỷ thảo chính là hắn."

Thanh Mặc Nhan mang vẻ tỉnh bơ trên mặt và chỉ có Như Tiểu Lam chú ý đến cơ thể Thanh Mặc Nhan khẽ thả lỏng xuống.

Bất kể nói như thế nào, cuối cùng hắn đã tìm được người biết chuyện.

Trên đường trở về Thanh Thủy Trại, Thanh Mặc Nhan mời Phục Toàn Sơn vào trong xe ngựa và hai người nói chuyện một hồi lâu.

Nghe nói Thanh Mặc Nhan muốn thu mua quỷ thảo với giá cao, Phục Toàn Sơn liên tục lắc đầu. "Tôi cũng biết thứ này rất đáng giá nhưng nơi nó sinh trưởng chính là trong thâm sơn cùng cốc và chỉ vào ban đêm mới có thể thấy được ánh sáng nhàn nhạt mà nó phát ta. Hơn nữa, nơi đó thuộc về lãnh địa của Độc phu nhân và lần trước là do chúng tôi lén lút đi vào mà thôi."

"Độc phu nhân là ai?" Thanh Mặc Nhan hơi kinh ngạc.

Hắn đã phái người đến đây tìm kiếm quỷ thảo mấy lần nhưng hắn lại chưa từng nghe thấy cái tên như vậy bao giờ.

Phục Toàn Sơn nói: "Các người là người đến từ bên ngoài, đương nhiên là không biết rồi. Độc phu nhân đã ở chỗ chúng tôi rất nhiều  năm, không ai biết được rốt cuộc nàng đã bao nhiêu tuổi và chỉ nghe nói nàng vốn là người trong giang hộ. Thứ tài giỏi nhất là độc thuật và chẳng biết tại sao lại định cư ở nơi này sau đó. Bởi vì nàng sở hữu thế lực kinh người, chúng tôi ở nơi này không có quan phủ 

cai quản cho nên bất kể chuyện gì xảy ra, chúng tôi đều đi tìm Độc phu nhân chủ trì công đạo."

"Nói cách khác... Nàng là 'địa đầu xà' của các ngươi ở nơi này?" Như Tiểu Lam chớp mắt nói như vậy.

Phục Toàn Sơn lúng túng cười. "Cũng có thể nói như vậy."

"Cho nên nàng liền độc chiếm hết quỷ thảo ở đây, còn không cho phép người khác tiến vào?" Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng long lanh và mặc lời nàng nói hơi thẳng thắn nhưng không thể không thừa nhận rằng rất có thể đó chính là sự thật.

Phục Toàn Sơn cúi thấp đầu. "Mười mấy năm trước, mấy người trong trại chúng tôi bởi vì lạc đường trong núi sâu mà vô tình tiến vào lãnh địa của Độc phu nhân và phát hiện một bụi quỷ thảo. Kết quả là trở về không lâu thì cả trại đã bị 'huyết tẩy' và từ đó về sau tôi thề sẽ không bao giờ có chủ ý với quỷ thảo nữa."

[huyết tẩy: tắm máu, tàn sát đẫm máu ]

Hắn nói một lượt không khỏi làm Thanh Mặc Nhan rơi vào trạng thái trầm mặc.

Vất vả lắm mới tìm được manh mối về quỷ thảo, chẳng lẽ lại bị cắt đứt như vậy sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận