• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 1.1 - Tình cảm dành cho Yuzu có phải là thật?

18 Bình luận - Độ dài: 3,146 từ - Cập nhật:

“Mùa đông tới nhanh thật đấy, tụi mình cần tìm cách để giữ ấm thôi!”

Tại phòng câu lạc bộ văn học như thường lệ, sau khi chúng tôi đã hoàn thành game và đang chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Yuzu cất tiếng nói.

Nhỏ có mái tóc dài vừa phải được nhuộm nhẹ để không bị giáo viên chỉ trích cùng với đôi mắt to hai mí. Tôi không muốn thừa nhận nhưng nhỏ thật sự xinh xắn. Dường như vì ngoài trời khá lạnh nên nhỏ đang cúi đầu và xoa hai tay vào nhau.

“Cũng phải. Giờ là tháng 12 mà.”

Tôi gật đầu đồng ý với Yuzu, người thường chẳng đưa ra được ý kiến nào có ích. Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mới năm giờ nhưng mặt trời đã lặn và trời đang dần trở nên tối hơn.

Vì sử dụng phòng câu lạc bộ mà không có sự cho phép nên đương nhiên bọn tôi không có máy sưởi. Vậy nên khi mặt trời lặn, thứ duy nhất có hơi ấm ở đây là tôi và Yuzu.

“Đúng vậy đó! Sẽ rất lạnh nếu ra ngoài trong cái thời tiết này mà không có gì giữ ấm.”

Con gái thường không chịu lạnh tốt bằng con trai và Yuzu cũng không phải ngoại lệ, có lẽ nhỏ không thể chịu đựng được nữa.

“Ngay cả khi bị lạnh phải xoa hai tay vào nhau thì tớ vẫn thật dễ thương ha.”

Cho tôi nói lại. Con nhỏ này vẫn chịu được.

“Kiểu gì trời cũng sẽ lạnh hơn nữa cho xem. Giá như có thể mượn máy sưởi thì tốt.”

Giờ vẫn chưa quá lạnh nên vẫn có thể chịu được, nhưng tôi không chắc chúng tôi sẽ ổn vào tháng sau.

“Hmmm… Bây giờ thì lấy đâu ra máy sưởi để mượn cơ chứ.”

Ngay cả người quen biết rộng như Yuzu cũng không thể làm được gì trong tình huống này. Không có ai dư máy sưởi để cho hai đứa bọn tôi mượn cả.

“Đành chịu thôi. À, có một cách dễ hơn để không bị lạnh…”

“Ồ? Cậu vừa nghĩ đến việc chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau bằng thân nhiệt đúng không?”

Tôi nhìn Yuzu, con nhỏ này vừa mới đưa ra một lời cáo buộc bí ẩn nào đó thì phải.

“Tôi không và sẽ không bao giờ định làm điều đó.”

“Sao lại không chứ?”

“Khi ở trong căn phòng này, tất cả những gì tôi nghĩ đến là game. Tôi là kiểu người sẽ loại bỏ mọi suy nghĩ xấu xa khi chơi game.”

“Sao nghe như cậu đang giác ngộ thế? Bộ chơi game cũng giác ngộ được luôn hả?”

Giác ngộ à? Nghe cũng hay đấy chứ.

“Ngoài ra, chịu đựng cái lạnh cũng là một phần của rèn luyện.”

“Rèn luyện? Đối với Yamato-kun thì chơi game không phải là sở thích mà là một cách để rèn luyện ư?!”

“Ở cạnh Yuzu cũng là rèn luyện nốt.”

“Cái gì cơ?! Ý cậu là gì hả?!” Yuzu phồng má.

Tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời “Rèn luyện sức mạnh tinh thần để có thể giữ im lặng và không nói ra những thứ không cần thiết. Chắc vậy.”

“Đó chính là thứ không cần thiết phải nói ra đó!”

“Ồ? Nghe hay đấy!”

Tôi không thể cãi lại được.

Tôi đã thực sự bị thuyết phục, nhưng Yuzu lại nhìn tôi nghiêm nghị “Đó không phải là cái để cậu ấn tượng đâu! Quay lại vấn đề chính, chúng ta phải tìm cách để giữ ấm.”

Yuzu lập tức thay đổi chủ đề. Tôi gật đầu đồng ý vì không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

“Liệu có thứ gì đó không ta? Miếng dán giữ nhiệt thì sao?”

“Cũng được nhưng nó khá đắt và không thể tái sử dụng.”

“Cũng phải.”

Đối với một học sinh cấp ba sống nhờ tiền tiêu vặt như tôi, khoản chi đó là sẽ là một vấn đề lớn.

“Tốt nhất vẫn nên mặc quần áo dày dặn hơn nhỉ? Hmm… Nếu đeo găng tay thì sẽ khó chơi game… Khăn quàng có vẻ ổn đó.”

“Ể? Không muốn đâu!” Không hiểu tại sao mà Yuzu lại không chấp nhận ý kiến của tôi.

“Sao thế?”

Yuzu khẽ chạm vào chiếc vòng đeo trên cổ. Đó là chiếc vòng hình cỏ ba lá mà tôi đã tặng nhỏ ở lễ hội trường.

“Nó sẽ che đi chiếc vòng mà Yamato-kun tặng tớ mất.”

“Ồ, hiểu rồi.” Con tim tôi vô thức đập mạnh.

Ngay lập tức, nhỏ cười toe toét làm tôi khó chịu.

“Sao hả? Tớ rất dễ thương đúng không nè? Con tim cậu vừa lỡ nhịp đúng chứ? Xin lỗi vì bất ngờ đóng vai một cô bạn gái hoàn hảo nha. Nhưng vì tớ dễ thương nên tha thứ cho tớ nha?”

“Cô vừa trở nên phiền phức hơn rồi đấy!”

Con nhỏ này thật sự có năng khiếu trong việc làm tôi khó chịu.

“Trông cô vẫn còn ổn chán, thế nên chúng ta không cần làm gì cả.” Tôi thở dài và đầu hàng trước sự phiền toái của con nhỏ này.

Vì lí do nào đó mà Yuzu trông càng hớn hở hơn trước. “Yamato-kun nè, không lẽ cậu muốn tớ để lộ ra chiếc vòng cổ mọi lúc ư? Cậu yêu tớ nhiều đến vậy cơ á?”

“Sao lúc nào cô cũng có thể suy nghĩ tích cực thế hả? Trái tim cô làm bằng thép đấy à?”

Nhỏ này đã vượt qua vô số thất bại trước đó, bây giờ còn có thể thu được lợi ích từ chúng nữa hả trời.

“Nếu là chiếc khăn mà Yamato-kun chọn cho tớ thì được. Tớ vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của cậu ngay cả khi không thể thấy chiếc vòng cổ. Thế nên là chúng ta sẽ đi mua khăn quàng cho tớ vào buổi hẹn tới.”

“Hửm? Cô lên kế hoạch xong luôn rồi hả?”

Thật ra thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nếu chỉ cần một chiếc khăn quàng là có thể giải quyết khó khăn của tôi trong việc lên kế hoạch hẹn hò thì đó cũng không phải là ý tồi.

Ít nhất thì việc tiêu tiền cho nó cũng ý nghĩa hơn là mua miếng dán giữ nhiệt.

“Nhưng kì thi cuối kì sắp tới rồi nên buổi hẹn sẽ phải để sau đúng chứ?” Yuzu đột nhiên hỏi ngược lại tôi.

“Này này, cô sẽ bị lạnh thêm một thời gian nữa đó.”

Khi tôi đang thất vọng vì kế hoạch đã thất bại, Yuzu nở một nụ cười tinh nghịch và ôm chầm lấy tôi.

“Thế nên cho đến khi tớ mua một chiếc khăn quàng, tớ sẽ làm theo lời cậu lúc đầu và giữ ấm như này nhé.”

Hơi ấm và cảm giác mềm mại truyền qua da thịt tôi, nhưng hơn hết, mặt chúng tôi đang ở ngay sát nhau.

Tôi lập tức quay mặt đi vì xấu hổ.

“Tôi không nhớ là mình có nói như vậy.”

“Ủa không có hả? Mà cũng chẳng quan trọng. Đây là đặc quyền của Yamato-kun đó.”

“Cô định cứ thế này tới khi kì thi kết thúc à?”

“Chắc vậy. Yamato-kun may mắn lắm đó nha.” Yuzu đang rất phấn chấn và bắt đầu tự luyến như mọi ngày.

Nhưng với tôi, nó thật giả tạo.

“Có vẻ như khi ngại, thân nhiệt sẽ tăng lên thì phải. Yuzu ấm áp ghê ha. Tôi đỡ lạnh hẳn luôn này.”

Nghe vậy, biểu cảm của Yuzu ngay lập tức co giật.

“Tớ không có ngại!”

“Cô không cần phải tự ép mình thế đâu. Tôi biết sức phòng thủ của cô yếu xìu mà.”

“Tớ thật sự không ngại mà!”

“Yuzu-chan rất dễ thương khi ngại ngùng đó. Cô đang cố gắng tỏ ra không ngại để được ở gần tôi hơn phải không nào?”

“Đừng có nghĩ linh tinh! Tớ chỉ thấy lạnh thôi!”

“Và lí do cô muốn hẹn hò sau khi thi cuối kì là…”

“Aaaaaaaaaaa! Không nghe thấy gì hết!”

Tôi ngừng truy xét thêm bởi tôi có tấm lòng nhân từ của một samurai. Sau đó, Yuzu tựa đầu vào cánh tay tôi.

“Yamato-kun xấu tính.”

Miệng thì phàn nàn nhưng Yuzu không có ý định rời khỏi tôi.

Dạo gần đây, Yuzu ngày càng chủ động skinship hơn. Chắc hẳn là do lễ hội văn hóa tháng trước, hai đứa đã quay trở lại làm một cặp đôi giả và tôi cũng đã hòa giải với cô bạn từ sơ trung, Hina.

Sau sự kiện ấy, tôi bắt đầu chấp nhận quá khứ của mình và chúng tôi đã lên đến cao trào với tư cách là một cặp tôi giả, tuy nhiên có thứ gì đó bên trong cả hai đứa đang thay đổi từng chút một.

“Dù sao thì tớ rất mong chờ chiếc khăn mà Yamato-kun chọn cho tớ đó!”

Sau khi rời khỏi phòng câu lạc bộ, Yuzu càng kì vọng hơn vào chiếc khăn. Nhỏ đang muốn trả đũa vì bị tôi trêu chọc trước đó đây mà.

“Đừng kì vọng quá nhiều.”

Tôi không muốn Yuzu thất vọng nên đã cảnh báo trước.

“Chiếc vòng cậu tặng tớ đẹp lắm nên chắc lần này sẽ ổn thôi.”

“T-Tôi chỉ tình cờ thấy nó thôi.”

Trong một thoáng tôi đã suýt nói rằng tôi đã hỏi ý kiến Hina. Tâm trạng của Yuzu sẽ xấu đi nếu tôi nói ra điều đó, vậy nên tôi lặng lẽ xem lại lời nói của mình.

“Vậy sao? Tớ chắc rằng mình đã thấy bóng dáng một cô gái ở đó, nhưng tớ sẽ bỏ qua vì cậu không nhắc đến tên cô ấy. Cậu nên biết ơn khi có một cô bạn gái hào phóng như tớ đi.”

“Cảm ơn. Lần này tôi sẽ tự mình lựa chọn.”

Tôi đã tìm hiểu một chút về thời trang của nữ giới và cũng đã từng chọn trang phục cho Hina nên chắc là tôi sẽ xoay sở được thôi.

“Hmm. Cậu lại đang nghĩ về cô gái khác đúng không?”

“Cô là nhà ngoại cảm chắc?”

Hình như con nhỏ này có hiểu biết về tâm linh thì phải.

“Trực giác của phụ nữ đó. Chừng nào tớ còn là bạn gái của cậu thì cậu đừng mơ đến việc ngoại tình.”

Thật đáng sợ…

“Ngay từ đầu tôi đã không có ý định làm vậy. Tôi luôn hết lòng vì Yuzu-chan mà.” Tôi đầu hàng, Yuzu gật đầu thỏa mãn.

“Tốt lắm. À mà tớ không có quá nhiều tiền đâu, vậy nên đừng chọn cái nào quá đắt nhé.”

Tôi đã tưởng rằng đó sẽ là một món quà, nhưng có vẻ như nhỏ muốn tự chi trả.

“Tôi không ngại trả tiền cho chiếc khăn đâu.” Tôi nói vậy nhưng Yuzu lắc đầu.

“Ổn mà. Giáng Sinh cũng sắp tới rồi, tốt hơn hết là nên tiết kiệm một chút.”

Có vẻ như Yuzu đang quan tâm tới tôi, vì có khả năng tôi sẽ mua một chiếc khăn đắt đỏ. Nhỏ đang muốn tránh điều đó.

Sự chu đáo ấy khiến con tim tôi rung động.

“Hiểu rồi. Tôi quên mất là Giáng Sinh cũng rất quan trọng đấy. Cảm ơn vì đã nhắc.”

Tôi ngoan ngoãn chấp nhận, nhưng Yuzu cảm thấy hơi ngạc nhiên.

“Ế? Yamato-kun mà cũng mong chờ Giáng Sinh á? Tớ tưởng cậu sẽ nghĩ đó là rắc rối cơ.”

“Sao có thể chứ? Có rất nhiều thứ hay ho trong dịp đó mà.”

“Cậu đang nói về cái gì thế?”

“Tôi đang nói về đợt giảm giá game. Các nhà sản xuất thường phát hành những tựa game nổi bật của họ vào dịp này.”

“GAME?! Cậu thật sự nghĩ đến game vào thời điểm như này á?!”

Là một gamer kì cựu, tôi đã dạy Yuzu vài thứ mà sao trông nhỏ bất ngờ thế nhỉ?

“Ý cô là sao? Giáng Sinh chỉ có game thôi mà?”

Yuzu nhìn tôi như thể đang không tin vào mắt mình, điều đó làm tôi hơi bối rối.

“Dĩ nhiên là không! Cậu ngốc đến mức nào vậy?! Đồ ngốc! Đồ đần độn! Cậu xứng đáng là tên kém nổi bật nhất châu Á!”

“Cái kiểu xúc phạm gì đây?!”

Tôi không thể theo kịp tâm trạng đang đột ngột thay đổi của Yuzu.

“Có nơi nào lại tồn tại một tên bạn trai đi nói về game trong dịp Giáng Sinh với bạn gái mình không hả?”

“Vẫn có mà.”

“Nơi đó xứng đáng bị diệt vong. Không phải đã đến lúc đổi chỗ game và tớ trong hạng mục ưu tiên của cậu rồi sao?!” Yuzu hét lên.

“Kể cả cô có nói vậy… game thật sự rất thú vị.”

“Không phải nó sẽ càng thú vị hơn khi chơi cùng Yuzu-chan sao?!”

Mà, sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, tôi cũng không phủ nhận. Cơ mà vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn.

“Thử nghĩ xem. Khi ở cùng nhau, chẳng phải chúng ta cũng toàn chơi game hay sao? Điều đó chẳng phải tôi sẽ ngày càng yêu thích Yuzu, đồng thời niềm yêu thích đối với game của tôi cũng tăng lên đó thôi.”

“Không thể ngờ được cậu nói vậy đó! Câu lạc bộ văn học chính thức cấm chơi game kể từ bây giờ!”

Cứ thế này khéo Yuzu cấm chơi game thật mất. Tôi phải nghĩ cách xoa dịu nhỏ ngay.

“Không phải tôi nghiện game nên mới bỏ mặc Yuzu-chan đâu.”

“Giải thích cho đàng hoàng coi?” Khóe miệng Yuzu hơi giật nhưng cơn giận đã nguôi bớt, ít nhất nhỏ cũng nghe tôi giải thích.

“Tôi nghĩ cô sẽ đi chơi với Kotani và nhóm bạn vào Giáng Sinh.”

Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là giả, nó được tạo ra với mục đích là để giữ cho các mối quan hệ khác của Yuzu diễn ra suôn sẻ.

Yuzu khẽ gật đầu nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt phức tạp, hẳn là vì lời tôi nói nghe khá thuyết phục. Sau một lúc ngập ngừng, nhỏ nói tiếp.

“Nhưng nếu chúng ta hẹn hò mà không đón Giáng Sinh cùng nhau thì thật đáng nghi. Vậy nên chúng ta cần phải ở bên nhau vào lúc đó.”

Mà, nghe cũng hợp lí. Nếu Yuzu muốn, tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả.

“Hiểu rồi. Vậy thì chúng ta cùng đi đâu đó vào Giáng Sinh nhé.”

“Đồng ý! Tớ rất mong chờ đó! Cậu có kế hoạch gì chưa?” Khuôn mặt Yuzu bỗng trở nên tươi tắn hơn khi tôi ngỏ lời mời.

“Một tên chỉ mới vài phút trước còn nghĩ đến việc chơi game vào Giáng Sinh thì lên kế hoạch trước kiểu gì hả?”

“Ừ ha…” Vẻ mặt tươi sáng lúc nãy của Yuzu lại biến đi đâu mất.

“Cô mong chờ Giáng Sinh đến thế thì hẳn phải có nơi cô muốn đến đúng chứ? Tôi để cô quyết định đó.” Tôi hoàn toàn để Yuzu quyết định nhưng trông nhỏ có vẻ không vui.

“Dù sao tớ cũng không kì vọng vào Yamato-kun… Nhưng thỉnh thoảng tớ cũng muốn Yamato-kun chủ động chứ… Đó là một ngày rất đặc biệt mà…” Yuzu hờn dỗi.

Nghe nhỏ nói vậy, tôi không thể không suy nghĩ về điều đó.

“Được rồi. Vậy thì cùng đến cửa hàng game nào.”

“Rốt cục thì cậu chẳng hiểu cái quái gì cả! Nói đúng hơn thì cái ý định đó chưa bao giờ biến mất khỏi đầu cậu!”

Câu trả lời của tôi chỉ càng khiến Yuzu trở nên tức giận hơn và nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng.

“Yamato-kun này, dù trải qua bao nhiêu thời gian thì cậu cũng sẽ không bao giờ nhận thức được mình là một người bạn trai đúng chứ?”

“Chúng ta chỉ là cặp đôi giả thôi…”

Tôi cố gắng giải thích, nhưng Yuzu lại cảm thấy không hài lòng, biểu cảm của nhỏ thậm chí còn trở nên nghiêm nghị hơn.

“Nhưng tình cảm dành cho Yuzu-chan là thật phải chứ? Đã vậy, tớ quyết định sẽ cấm chơi game tại câu lạc bộ văn học.” Yuzu cắt lời tôi.

“KHOAN ĐÃ!” Tôi vội vàng ngăn Yuzu lại.

“Không giải thích gì hết! Tốt hơn hết là cậu nên suy nghĩ về Giáng Sinh đi.”

“Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều mà.”

“Không thể tin cậu được.”

Có vẻ như tôi đã hoàn toàn đánh mất đi niềm tin mà Yuzu dành cho mình. Tâm trạng của nhỏ đang không khá lên chút nào cả.

Chết tiệt… Tôi cần phải làm gì đó.

“Cho tôi một cơ hội nữa thôi. Tôi hứa sẽ suy nghĩ cẩn thận.”

“Cậu nói thật chứ?”

Lời cầu xin trong tuyệt vọng của tôi dường như đã chạm đến được Yuzu, thái độ của nhỏ đã dịu đi đôi chút. Tôi gật đầu liên tục như đang cố để cứu vãn từng thứ một.

“Thật mà. Hãy cho tôi cơ hội để chứng minh tình yêu với Yuzu-chan.”

“Hmm… Nghe cũng không tệ. Được, cho cậu một cơ hội đó.”

“Cảm ơn Yuzu-chan nhiều lắm!”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì lệnh cấm đã được rút lại.

“Được rồi. Cậu hãy lên kế hoạch cho buổi hẹn Giáng Sinh đi. Tớ sẽ bỏ qua nếu nó làm tớ thích thú.”

“Lỡ như cô không thích thì sao…?”

“Tớ sẽ tịch thu tất cả thẻ nhớ trong phòng câu lạc bộ.”

“Cô đúng là ác quỷ!” Tôi gần như hét lên trước hình phạt tàn nhẫn này.

Không như máy chơi game hiện đại có thể lưu dữ liệu ở bộ nhớ trong, máy chơi game cổ điển mà chúng tôi sử dụng cần phải có thẻ nhớ mới có thể lưu dữ liệu.

“Fufufu. Hãy nếm trải địa ngục khi không thể lưu lại game đi.” Yuzu cười nham hiểm khi thấy vẻ mặt sợ hãi của tôi.

“Chết tiệt!”

Phải chăng sự thờ ơ của tôi với ngày Giáng Sinh đã tạo nên một con quỷ?

“Tớ thật sự rất mong chờ đó Yamato-kun.”

Tôi nghiến răng và lườm Yuzu, nhỏ đang nhìn tôi một cách thích thú.

“Chết tiệt… Cứ chờ đó! Tôi sẽ lên một kế hoạch hoàn hảo để khiến cô phải im lặng.”

Không giống với cuộc trò chuyện bình thường của các cặp đôi, lời tôi nói như một lời tuyên chiến vang vọng khắp các con phố về đêm.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

PHÓ THỚT
Thanks trans❤️
Xem thêm
hửm? rush xong vol 1 2 qua vol 3 liền và gặp ông... chắc tôi hiểu sao bộ này hồi sinh ời
Xem thêm
PHÓ THỚT
@Tolrise: 🐧 tôi làm cá cảnh thôi, đây mới là ng hồi sinh 🐧 /thanh-vien/91408
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans
Xem thêm
thanh chan
Xem thêm
Tks trán
Xem thêm
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Thanks trans
Cơm ngon vcl
Cảm ơn vì bữa ăn 🙏
Xem thêm
The cutest!
Xem thêm