• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 1.2 - Tình cảm dành cho Yuzu có phải là thật?

4 Bình luận - Độ dài: 1,795 từ - Cập nhật:

Một ngày sau cái đêm tôi nói lời tuyên chiến.

Đang giờ ăn trưa nhưng tôi không ăn cùng Yuzu. Tôi đang ngồi một mình dưới gốc cây ở sân sau, vừa nhai miếng bánh mì vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Mình cần phải lên kế hoạch cho Giáng Sinh…..”

Tôi cố gắng để tìm được thông tin gì đó hữu ích, nhưng chẳng cái nào có vẻ ổn cả.

“Công viên giải trí nổi tiếng…..Kiểu gì cũng đông nghịt cho xem, hơn nữa mình không nghĩ sẽ mua được vé. Bữa tối ở một nhà hàng…..Đắt quá…..Tôi chỉ là một học sinh cao trung thì đào đâu ra tiền hả!”

Internet lưu trữ rất nhiều thông tin cũ từ nhiều năm trước, và cũng là nơi mà những doanh nhân thường viết bài quảng bá sản phẩm của họ. Mấy cái thông tin về Giáng Sinh cũng nhiều quá đi. Thật khó để tìm được đúng chính xác những gì tôi muốn.

“Có quá nhiều sự kiện tiêu tốn của tôi một đống tiền. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi chỉ là một học sinh cao trung thôi!”

Quá nhiều bài viết hướng đến những người đã đi làm với nguồn tài chính dư giả hoặc những kế hoạch tốn rất nhiều tiền. Không có sự kiện nào phù hợp với tôi hả trời? Giá cả phải chăng, tâm trạng thoải mái để có thể dễ dàng tận hưởng.

“Haiz…..Không có gì hay ho cả sao? Giá cả phải chăng, tâm trạng thoải mái để dễ dàng tận hưởng.” Một giọng nữ đột nhiên truyền đến tai tôi.

Tôi ngạc nhiên ngó xung quanh và đúng như những gì tôi nghĩ. Ở phía đối diện gốc cây, một mái tóc nâu vàng nhạt đang bay phấp phới.

“…Kotani?” Khi nghe thấy tôi gọi, cô gái ở phía đối diện cảnh giác quay lại.

Cô ấy có một mái tóc màu nâu vàng nhạt và khuôn mặt dễ nhận diện. Đúng như tôi dự đoán, là Kotani Aki. Cô ấy đang cầm điện thoại như thể đang thực hiện một số nghiên cứu vậy.

“Izumi hả? Tớ không nhận ra luôn đấy, chẳng phải cậu hơi mờ nhạt quá sao?” Kotani mở to mắt ngạc nhiên khi phát hiện ra tôi đang ở đó.

“Kệ đi. Đó là siêu năng lực của tôi.” Tôi phản bác và nhận lại cái nhìn kinh ngạc từ Kotani.

“Cái thể loại siêu năng lực gì vậy?...Mà quan trọng hơn, cậu làm gì ở đây?”

“Không có gì, tôi chỉ đang thưởng thức bữa trưa của mình thôi.”

“Heh…Một mình cậu? Không có Yuzu?”

“Thỉnh thoảng tôi cũng vậy mà. Nhưng hiếm khi thấy cậu ở một mình đấy.”

Trông không giống như là đang đợi Sakuraba, chắc hẳn cô ấy ở đây một mình để suy nghĩ điều gì đó.

“Tớ cũng có những khoảng thời gian ở một mình.”

“Hiểu rồi.” Tôi gật đầu và cuộc trò chuyện kết thúc.

Mặc dù chúng tôi có quen biết nhau thông qua Yuzu, nhưng Kotani và tôi rất ít liên lạc với đối phương. Nếu chúng tôi là người lạ thì có thể lờ nhau đi, nhưng sẽ rất rắc rối nếu chúng tôi làm vậy.

Dù gì tôi cũng là người hướng nội mà. Chắc chỉ có mấy chuyện làm ăn tôi mới có thể nói chuyện một cách tự nhiên thôi.

“Ừm, cho tớ hỏi…Liệu cậu có kế hoạch gì đó với Yuzu vào Giáng Sinh không?”

Đối nghịch với tôi, Kotani là kiểu người hướng ngoại. Cô ấy có thể dễ dàng tiếp tục một cuộc trò chuyện.

“Yeah, bọn tôi định đi hẹn hò.”

“Ohhh…Cậu ngồi một mình ở đây để lên kế hoạch hả?”

“Đại khái là vậy. Tôi mà nghĩ ra một kế hoạch tồi tệ thì sẽ bị Yuzu cấm chơi game mất. Tôi đang rất tuyệt vọng đây.”

“Vậy á hả? Ghen tị ghê.” Kotani châm chọc lời cằn nhằn của tôi.

“Bộ có gì đáng ghen tị hả?”

Kotani gật đầu thở dài.

“Tất nhiên. Cậu được hẹn hò với người mình thích còn gì?”

Tôi nhìn vào những tìm kiếm trên điện thoại Kotani. “Kotani, cậu chưa rủ Sota hả?”

“…Tớ sẽ mời. Chắc vậy, chắc thế, chắc là vậy.” Kotani đỏ mặt bối rối

“Số từ cậu nói ra tỉ lệ thuận với mức độ bối rối của cậu nhỉ.”

Kotani quay mặt đi hướng khác và bắt đầu nghịch mái tóc của mình.

“Im đê. Cậu may mắn thế còn gì. Tớ nghe nói cậu được Yuzu tỏ tình.”

“Đúng thế. Nói thật thì tôi cũng khá sốc. Giống như kiểu bất ngờ gặp một vụ tai nạn trên đường chăng?”

“Nghe chẳng có chút tình cảm nào trong đó cả…..Oh phải rồi, khoảng thời gian đó chỉ là giả đúng không?”

“Ừ thì, đúng vậy.”

Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn là một cặp đôi giả.

“Hiểu rồi…..Vậy thì hiện giờ các cậu đang thật sự hẹn hò đúng chứ? Ai là người tỏ tình trước thế? Tình huống lúc đó ra sao vậy?”

“Có nhất thiết phải tìm hiểu kĩ vậy không hả?”

Hiếm khi thấy Kotani tỏ ra hứng thú với tôi như vậy đấy.

“Kể cho tớ đi, cậu cũng có mất gì đâu.”

Kotani tiếp tục tiến tới bất chấp tôi đang lúng túng. Dường như cô ấy rất muốn biết về việc tỏ tình.

“Okay…..Lần tiếp theo vẫn là Yuzu tỏ tình. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô nàng sẽ làm vậy lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như thế đâu. Như kiểu bắt gặp tai nạn lần thứ hai vậy.”

“Nữa hả? Nghe chẳng có tí tình cảm nào.”

Tôi lại lần nữa nhận được vẻ mặt nghi ngờ của Kotani.

“Cậu không thể nói vậy được. Tôi yêu Yuzu theo cách riêng của mình.”

Sẽ rất rắc rối nếu như bị nghi ngờ, vậy nên tôi phải thể hiện tình cảm của mình dành cho Yuzu ra thôi. Điều đó khiến Kotani nhẹ nhõm phần nào và cười khúc khích.

“Phải ha. Trông có vẻ như cậu cũng yêu mến Yuzu đúng chứ?” Cô ấy nói bóng gió rồi chỉ vào cổ.

Hửm? Là sao?….Oh, chiếc vòng cổ.

“Yuzu kể cậu hả?”

“Tất nhiên. Tớ thấy tò mò nên đã hỏi Yuzu thôi. Cậu ấy khoe rất nhiều một cách vô cùng đáng yêu đó. Thật tốt khi mối quan hệ của hai cậu vẫn ổn.”

“Cảm ơn cậu.”

Yuzu khoe về món quà của tôi ư? Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ, cảm giác cũng không tệ lắm ha.

“Có một cô bạn gái luôn toát lên vẻ dễ thương mỗi khi nói về bạn trai cô ấy. Ganh tị với cậu quá.”

Trêu ghẹo tôi được một lúc thì Kotani chợt nhớ đến chuyện của chính mình rồi thở dài chán nản.

Dù sao thì, tôi và Yuzu trở thành cặp đôi giả để kết nối hai người đó lại với nhau. Thế nên tôi không thể để mọi chuyện cứ thế này được.

“Nếu cậu lo lắng đến vậy thì sao không để tôi giúp nhỉ?”

Kotani nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

“…Không sao đâu. Trước đấy cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy tớ sẽ chẳng thể tiến thêm bước nào mất.”

“…Okay.”

Kotani đã nói vậy thì tôi cũng không có lí do gì xen vào cả.

“Tớ rất cảm kích tấm lòng của cậu. Tớ đã tỏ tình một lần và bị từ chối nhưng qua đó tớ cũng học được vài điều.”

“Đó là?”

Kotani không hề tỏ ra hối hận hay xấu hổ mà nói một cách thẳng thắn.

“Vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ tớ có thể thấy là sự thiếu sót của bản thân. Có thể tớ không phù hợp với cậu ấy do tớ có tính cách khắt khe, hoặc là do hai bọn tớ chưa nói chuyện riêng với nhau đủ nhiều, hoặc là do chúng tớ chưa nhìn nhận đối phương một cách kĩ lưỡng.”

Từng lời nói của Kotani đều chứa đầy niềm tin, tuy không thể giúp nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe.

"Trong chính bản thân tớ, có những điều thường bị lãng quên hoặc bị bỏ qua một cách vô ý. Những điều này đã phát huy tác dụng vào thời điểm đó. Khi tỏ tình, điều quan trọng không chỉ là tình cảm của tớ đối với người kia lớn ra sao, mà còn là việc tớ yêu bản thân mình như thế nào."

“….Đúng là như vậy.”

Trước khi tỏ tình cần phải tự tin và chuẩn bị sẵn tinh thần. Kotani đã học được điều đó từ thất bại cay đắng của chính mình.

“Đúng vậy. Thế nên thay vì cứ mãi dựa dẫm vào người khác như trước, trước hết tớ nên tự mình ngỏ lời mời cậu ấy. Chỉ khi đó tớ mới dám thổ lộ cảm xúc của mình.”

Nếu cô ấy đã quyết tâm như vậy thì tôi cũng không nên làm những điều thừa thãi.

“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ chỉ hỗ trợ từ bên ngoài thôi.”

“Cảm ơn cậu. Ngoài ra, chắc hẳn cậu cũng bận rộn với buổi hẹn hò của riêng mình đúng chứ? Sẽ không hay nếu tớ nhờ cậu giúp đỡ.”

Lời nói đầy châm chọc của Kotani khiến tôi lùi lại.

“Thật sự thì chẳng có ý tưởng nào hợp lí khi tôi tìm trên Internet cả. Bộ không có thứ gì giá cả phải chăng mà vẫn khiến Yuzu vui vẻ hay sao?”

Đây cũng là cơ hội tốt để hỏi Kotani, bởi cô ấy thân với Yuzu nhất mà.

“Hmm…Đi xem vài màn trình diễn ánh sáng vào mùa đông thì sao? Chỉ là đi dạo xung quanh thôi nên cậu cũng không phải trả tiền, nó cũng rất đẹp nữa.”

“Oh, đúng thứ tôi đang cần đây rồi. Để tôi kiểm tra xem có sự kiện nào như vậy gần đây không.” Tôi cố gắng tìm kiếm trên điện thoại.

“Nếu cậu đang tìm sự kiện nào đó gần đây, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tìm trên các ấn phẩm địa phương thay vì internet sao? Họ sẽ có những thông tin chi tiết và những cập nhật mới nhất.”

“Hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì lời khuyên tuyệt vời đó!”

Cảm thấy bản thân được khai sáng, tôi cảm ơn Kotani, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Đây là để đáp lại sự giúp đỡ của cậu lần trước nhé.”

“Oh. Vậy thì tôi sẽ vui lòng chấp nhận nó.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Thuyền trưởng 🗣️🗣️
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Diemonkite
Thank trans
Xem thêm