• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 2.6 - Đó giống như phần thưởng cho cậu khi được chiều chuộng cô gái dễ thương như tớ đó

12 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Cuối cùng bộ phim đã kết thúc.

“…Thú vị thật ha.”

“…À ừ.”

Sau khi rời khỏi rạp, chúng tôi lơ đãng trò chuyện và hầu như không nhìn nhau. Có lẽ vì đang khó xử nên chúng tôi bước đi nhanh hơn bình thường; khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng rộng hơn.

Tôi nên làm gì đây? Cứ thế này thì một kiểu hẹn hò mới mang tên hẹn hò đi bộ sẽ được tạo ra mất.

“Um, chúng ta đi cà phê nhé?” Tôi chỉ vào quán café tôi vừa thấy.

Thay vì cứ đi bộ nhanh mà chẳng đem lại lợi ích gì, tôi quyết định vào một nơi mà chúng tôi có thể thư giãn về cả thể chất lẫn tinh thần.

“Đ-Được.”

Yuzu cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cô nàng gật đầu một cách máy móc nhưng vẫn không nhìn về phía tôi.

Sau đó, chúng tôi bước vào quán café.

“Chào mừng quý khách~ Quý khách đi 2 người ạ?”

“Vâng.”

Đáp lại câu trả lời của Yuzu, nữ phục vụ bỗng làm vẻ mặt hối lỗi.

“Bây giờ chúng tôi chỉ còn lại ghế đôi, quý khách ổn với điều đó chứ ạ?”

Ghế đôi…? Cái gì vậy?

“K-Không sao đâu ạ.”

Tôi đã độc thân trong một khoảng thời gian dài nên mấy từ này hơi lạ lẫm với tôi. Nhưng Yuzu có vẻ như hiểu nó là gì và gật đầu, gương mặt cô đang trở nên ửng đỏ.

“Tôi hiểu rồi. Vậy mời quý khách đi lối này.”

Chúng tôi đi theo chỉ dẫn của người phục vụ. Cuối cùng, chúng tôi đến một chỗ với chiếc ghế sofa cho 2 người và một chiếc bàn thấp, không hề giống chỗ ngồi bình thường chút nào.

“Uh…”

Đây là ghế đôi hả…?

Quả thực, được ngồi sát cạnh nhau có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với các cặp đôi. Yuzu và tôi đã hẹn hò được một khoảng thời gian nên tôi cũng đã quen với việc tiếp xúc ở một mức độ nào đó.

Cơ mà không phải là lúc này chứ!

Ở gần nhau như vậy sau khi xem cảnh đó á?!

“N-Ngồi thôi ha?” Yuzu cũng đang cảm thấy lúng túng giống tôi.

Tôi cũng không thể cứ lảng vảng ở đây được. “O-Okay.”

Hai chúng tôi ngồi vào chiếc ghế đôi. Ở khoảng cách mà vai chúng tôi có thể chạm nhau vì không có tay vịn ghế như rạp chiếu phim, tôi có thể cảm nhận Yuzu gần hơn so với khi xem phim. Dạo gần đây, chúng tôi cũng gần gũi như này khi ở câu lạc bộ văn học. Cơ mà lúc này lại ở một cấp độ khác.

“Err, chúng ta nên gọi gì đây?”

“P-Phải rồi ha.”

Có lẽ không chịu được sự lúng túng như này nữa, Yuzu cầm chiếc tablet đang để trên bàn lên. Tôi cũng liên tục nhắc nhở tâm trí của mình bình tĩnh lại.

“Okay…Tớ nghĩ tớ sẽ gọi bánh tart việt quất và trà vậy. Cậu thì sao Yamato-kun?”

“Café latte.”

“Okay. Vậy tớ sẽ gọi món.” Yuzu gật đầu và gọi món sau khi tôi đáp lại theo phản xạ.

Sau đó, chúng tôi lại lần nữa không có việc gì để làm.

Yuzu lại phá vỡ sự im lặng. “Um, tớ nên nói gì đây…Tớ xin lỗi vì chuyện đó. Cậu đã cố gắng nắm tay tớ và tớ lại từ chối điều đó.”

Có lẽ Yuzu đang nói về chuyện ở rạp. Cô nàng nghĩ rằng tôi bị shock vì điều đó nên đã chú ý.

“Uh, không phải vậy đâu. Tôi chỉ đang cố tìm ly nước thôi. Ngược lại, tôi xin lỗi đã khiến cô hiểu lầm.”

Khi tôi vội vàng giải thích, không hiểu sao Yuzu có chút bất mãn.

“Hmph…Đúng là tớ nghĩ điều này có hơi chủ động quá so với Yamato-kun, cơ mà khi nghe cậu nói vậy thì có hơi thất vọng đó. Tớ nghĩ cậu đang cố để khiến tớ phải lòng cậu chứ.”

“Cái đó vẫn quá sức so với tôi.”

Yuzu bắt đầu nghĩ rằng tôi là một tên ăn chơi rồi, vậy nên tôi phải đính chính lại ngay.

“Có vẻ là vậy. Tuy nhiên, cũng không tốt nếu cứ để như vậy. Cậu cần phải nghiêm túc hơn. Sẵn tiện đây, tớ sẽ cho cậu một bài giảng về làm thế nào để hấp dẫn con gái.”

“Cái này có nhất thiết phải làm thành một bài giảng không vậy?”

Mà khoan đã, ngay từ đầu tôi có định làm thế đâu.

Tôi cảm giác như mình đang bị hướng dẫn để tỏ tình vào Giáng Sinh vậy. Điều này không tốt cho tinh thần tí nào.

“Trước hết, Yamato-kun cần phải học thứ cơ bản nhất: cách để khiến bản thân trở nên hấp dẫn hơn.”

Tôi vừa định làm rõ vấn đề Giáng Sinh thì Yuzu-sensei đã bắt đầu bài giảng trước khi tôi kịp làm vậy.

“Nghe này Yamato-kun. Bí quyết để khiến mọi người yêu thích cậu là tiến gần hơn và trở thành con người lí tưởng của riêng cậu. Đó chính là tự tuyên chiến với bản thân: tôi sẽ vượt xa tôi của hiện tại.”

Đúng chuẩn Yuzu rồi. Cô nàng này luôn biết cách để chinh phục trái tim người khác. Tôi không thể nào bắt chước cô nàng được.

“Cô nói những thứ nghe có vẻ hào nhoáng đó, cơ mà trước mắt tôi đây lại là một con quái vật thèm khát sự công nhận nên đã lấy đi hết sức thuyết phục của những câu đó rồi.”

Tôi đảo mắt đi trong khi nói vậy, nhưng Yuzu lại tự mãn về điều đó.

“Không có lí do gì tớ lại không thích một người có rất nhiều yếu tố khiến người ta thích cô ấy cả. Tớ là người nhìn thấy điểm mạnh và nỗ lực của mình nhiều nhất. Tất nhiên rồi, tớ thích chính bản thân mình!”

“Cô đang phấn khích quá đấy biết không hả?’

“Vậy nên Yamato-kun, để khiến tớ đổ cậu, cậu phải trưởng thành bằng tất cả những gì cậu có thể.”

“Xin lỗi, nhưng mà tôi là kiểu người sẽ quyến rũ hơn khi không chưng diện.”

“Có nhiều cách để thực hiện nó mà. Ít nhất hãy cố gắng một chút vì người cậu yêu chứ.” Sau khi bĩu môi phàn nàn, Yuzu nói. “Nhưng một Yamato-kun thoải mái như này vẫn tốt hơn.”

“Sao đột nhiên lại nói thế? Một kiểu mỉa mai mới hả?”

Tôi nghĩ Yuzu đang chê bai điều đó, nhưng cô nàng lại mỉm cười không hề có cảm xúc ẩn giấu nào.

“Không phải vậy. Khi tớ thấy điều gì tớ không thích hoặc không đúng với tớ, tớ luôn tìm mọi cách để sửa nó. Nhưng Yamato-kun không làm vậy đúng chứ?”

“Ừ thì, đúng vậy.”

Tôi đã dừng việc luôn cố gắng để làm hài lòng mọi người kể từ sơ trung rồi. Yuzu nhìn tôi như thể đang nhìn thấy tia sáng.

“Đôi lúc, tớ thấy ghen tị điểm đó ở cậu. Cậu như thể đang tận hưởng cuộc sống của mình vậy.”

“…Đúng như tôi nghĩ, nghe như một kiểu mỉa mai với vậy.”

Yuzu nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không phải vậy đâu. Tớ nên nói thế nào bây giờ? Nó giống như thể chấp nhận những điểm mà bản thân không thể khắc phục một cách thoải mái vậy. Tớ luôn suy nghĩ và kìm nén về những điều đó, đôi lúc nó khiến tớ phải chịu đựng.”

“Điều đó có thể đúng.”

Cô gái này không chỉ bản thân mà còn nghĩ đến cả những mối quan hệ xung quanh. Và cô ấy đủ khéo léo để làm được điều đó ở mức độ nhất định. Ngay cả khi biết rằng nó sẽ khiến bản thân đau khổ, cô vẫn không thể không nhúng tay vào.

“Nhưng cô cũng thích nó phải không?”

Giống như tưới nước cho một bông hoa sắp héo và ngắm nhìn nó nở rộ, Yuzu khiến bản thân hạnh phúc bằng cách ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách yên bình. Đó là điều tuyệt vời nhất của Yuzu, và cũng chính là điều làm nên sự khác biệt giữa cô nàng và tôi của quá khứ.

“…Tớ đoán là vậy. Đó là lí do thỉnh thoảng tớ thấy ghen tị với cậu.”

Có lẽ cảm thấy xấu hổ vì tôi nói đúng những gì bên trong trái tim cô nàng, Yuzu mỉm cười có phần không thoải mái.

“Tuy nhiên, vẫn có vài thứ không vui chút nào.”

“Ví dụ như?”

Yuzu mỉm cười như thợ săn đang nhìn con mồi của mình mắc bẫy. “Điều khiến tớ khó chịu là khi nhìn Yamato-kun thân thiết với cô gái khác, hoặc khi tớ muốn cậu để ý đến tớ nhiều hơn kiểu vậy đó. Nó khó chịu lắm cậu biết không?”

“Này! Đến cuối cùng thì nó vẫn là lời mỉa mai mà?!” Tôi nhăn nhó.

“Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà. Vậy nên tớ nghĩ sẽ thật tốt để tìm được điểm nào đó của cậu mà tớ có thể kiểm soát. Thật tuyệt khi chúng ta có ghế đôi ở đây.

*pap* Yuzu nghiêng người về phía tôi, cơ thể chúng tôi chạm vào nhau.

Cảm giác mềm mại khi cô nàng rúc vào ngực tôi khiến con tim tôi đập nhanh hơn.

“Cuối cùng thì cô chỉ muốn làm vậy thôi chứ gì.”

Tôi trưng ra bộ mặt không vui để che đi sự bối rối của mình. Yuzu vui vẻ gật đầu.

“Tất nhiên, tớ không thể bỏ lỡ cơ hội này được!”

“…Mà, sao cũng được.”

Tôi không từ chối mạnh mẽ mà chấp nhận hành động thường ngày của Yuzu. Trước khi tôi nhận ra, cảm giác lúng túng đã biến mất.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nào làm đi anh bạn
Xem thêm
tôi vừa nhận ra
2 đứa này là cái whatif khi Hikigaya x Iroha
Xem thêm
hành động như người yêu rồi mà còn ko muốn tỏ tình
Xem thêm
Quá đã lun
Tks trán
Xem thêm
Haiz đã đổ đứ đừ rồi mà còn ngại =)))
Xem thêm
Đã nghiện còn ngại =))
Xem thêm
Đổ từ đời nào r mà còn tsun 😓😓
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
cảm ơn vì bát cơm tró
Xem thêm
Ngọt khiếp, đổ đứ đừ rồi còn cố chối, thank trans
Xem thêm