Vol 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 3.2 - Cậu cảm thấy vui chứ?
15 Bình luận - Độ dài: 3,035 từ - Cập nhật:
Đúng như Namase nói, Yuzu dành cả giờ giải lao và giờ nghỉ trưa cùng Kotani. Vậy nên cả ngày hôm nay chúng tôi hầu như không nói chuyện.
“…Vậy mà bây giờ lại chỉ có hai đứa ở cùng nhau.”
Sau giờ học, tôi đến phòng câu lạc bộ văn học trước để chuẩn bị tinh thần và tự trấn an bản thân.
Được rồi! Tôi đã trở lại như bình thường!
“Được rồi, bây giờ con tim mình đã sẵn sà—”
“Xin lỗi vì tớ đến muộn nha Yamato-kun!”
“WHOA!”
Yuzu bất ngờ xuất hiện đã làm phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm hồn tôi.
“Hm? Có chuyện gì thế Yamato-kun?” Yuzu mở to mắt ngạc nhiên trước phản ứng của tôi.
“K-Không có gì…Tôi hơi giật mình vì cánh cửa đột ngột mở ra thôi.”
Sáng nay lúc gặp Namase cũng vậy. Hình như hôm nay tôi giật mình hơi nhiều thì phải? Điều đó chứng tỏ rằng con tim tôi đã kiệt sức như thế nào.
“Tớ hiểu rồi. Cái này không hẳn là để xin lỗi nhưng tớ có mang cái này nè.” Yuzu nói rồi lấy ra thứ gì đó từ trong cặp.
Chai nước?
“Ta-dah! Đoán xem trong đây có gì nào?”
“Cà phê?”
“Sai rồi! Tớ sẽ cho cậu gợi ý như một món quà đặc biệt. Gợi ý số một: dihydrogen monoxide.”
“Chẳng phải đó là nước sao?”
Yuzu đưa ra gợi ý cũng đồng thời là đáp án luôn. Trò đùa mới à?
“Suýt đúng. Câu trả lời chính là nước nóng.”
“Cái thể loại câu hỏi quái gì thế?! Mà cô mang nước nóng theo làm gì?”
Yuzu lại lấy ra những thứ khác từ trong cặp. Đó là chén trà và mấy cái thìa cô nàng đã mua hôm trước.
“Tớ mang theo bộ ấm trà vì nghĩ rằng tớ sẽ dùng ở đây. Yamato-kun, cậu có mang tách của cậu không?”
“Yeah, để đề phòng thôi.”
Tôi cũng lấy ra chiếc hộp đựng tách trà từ trong cặp. Ngay khi nhìn thấy, Yuzu cười khúc khích.
“…Hm, cảm giác thật tuyệt khi thấy người khác sử dụng món quà mình tặng.”
“À ừ.” Cơn xấu hổ ập đến nên tôi vội vàng đảo mắt ra hướng khác.
Yuzu bắt đầu chuẩn bị trà.
“À có cái này tớ cần hỏi trước. Yamato-kun thích trà hay cà phê?”
“Nếu phải chọn thì cà phê.”
“Đã hiểu. Nhưng bây giờ tớ chỉ có trà thảo mộc thôi.”
“Thế cô hỏi tôi làm cái gì?”
Bỏ qua câu hỏi của tôi, Yuzu nhanh chóng pha trà rồi gật đầu hài lòng.
“Xong rồi!”
Một chất lỏng màu hổ phách tuyệt đẹp đã được tạo ra bên trong ấm trà.
“Yamato-kun, đưa tách của cậu đây.”
“Okay.”
Yuzu đổ nước sôi một lần vào tách trà để làm nóng rồi đổ vào ‘chakoboshi’ [note56981] trước khi rót trà vào tách.
“Của cậu đây. Trà hoa cúc đặc biệt của Yuzu-chan. Tớ nghĩ cậu có thể hiểu về tính cách của tớ thông qua hương vị của trà.”
“Nghe có vẻ không ổn cho bụng của tôi lắm.”
“Cơ mà, mặc dù tớ nói rằng tớ thích trà đen nhưng tớ lại mang trà thảo mộc…”
“Tôi cũng đang thấy có gì đó không ổn ở đó đây.”
Tôi cố tình không đề cập nhưng Yuzu đã tự nói ra.
“Thật ra tớ hết trà đen mất…”
“Cô có thật sự thích trà đen không đấy?” Tôi ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía Yuzu.
“Nhưng tớ vẫn đảm bảo về hương vị của nó. Tớ cũng đặt vào đó rất nhiều tình yêu đó.”
“Hm, nếu cô nói vậy thì…”
Tôi nhẹ nhàng thổi một hơi và nhấp một ngụm. Mùi hương đặc biệt, sảng khoái xộc vào mũi tôi và tôi cảm thấy bụng mình ấm hơn.
“Tuyệt vời.”
“Thật sao? Tớ vui lắm!” Yuzu hạnh phúc đáp lại. Cô nàng cũng cầm tách trà lên và bắt đầu thưởng thức.
Hình như hơi bình yên quá nên tâm trạng của tôi căng thẳng trở lại thì phải?
“…”
Tôi không nghĩ ra được chủ đề gì để nói cả!
“Thật tuyệt khi chúng ta có thức uống nóng ở đây. Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục mang những thứ khác theo mùa.”
“C-Chắc vậy.” Tôi nói chen vào để tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi uống nhanh tách trà của mình.
Trà hoa cúc được cho là có tác dụng an thần nhưng tôi vẫn chưa thấy nó phát huy tác dụng.
Bình thường tôi hay nói gì với Yuzu?
“Yamato-kun, hôm nay cậu không chơi game hả?” Yuzu tò mò hỏi làm tôi chợt nhớ ra.
Phải rồi ha, tôi thường hay chơi game và mấy chủ đề trò chuyện cũng bắt đầu từ đó.
Quên mất điều cơ bản như vậy, hẳn là tôi rất bối rối.
“Yeah, lát tôi sẽ chơi.”
Tôi mở máy chơi game lên và lấy tay cầm.
“Cô muốn chơi trước không?”
Game mà chúng tôi chơi gần đây là game một người, vậy nên chúng tôi thường luân phiên nhau.
“Cậu trước đi. Tớ muốn từ từ thưởng thức trà.”
“Okay.”
Tôi quay lại màn hình và bắt đầu chơi. Game kể về một cậu bé với thanh kiếm hình móc khóa phiêu lưu qua nhiều thế giới khác nhau với các nhân vật nổi tiếng trên thế giới.
“Cô gần như chỉ ngồi xem tôi chơi thôi. Không thấy chán hả?”
Khi đánh bại mấy kẻ địch tầm thường không cần dùng kĩ năng mà chỉ cần quen tay, tôi thấy mình đã đủ bình tĩnh để nói chuyện với Yuzu.
“Không. Tớ thích xem người khác chơi hơn. Tớ muốn xem câu chuyện sẽ phát triển ra sao giữa bọn họ.” Yuzu nói khi đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Thế hả?”
“Yeah. Nó giống như xem các video gameplay chăng?”
“Oh, ra vậy.”
“Hơn nữa, tớ có thể xem gameplay theo thời gian thực từ chỗ ngồi độc quyền của mình và Yamato-kun sẽ vượt qua những phần khó trong nửa thời gian. Một khung cảnh hoàn hảo.”
Yuzu nghĩ gì đó và nhìn vào tôi. “Yamato-kun, cậu không xem video gameplay hả?”
“Tôi không thường xuyên xem mấy cái đó. Tôi thích tự mình chơi hơn là xem người khác chơi.”
Nếu tôi xem những thứ đó đến đoạn game trở nên thú vị, tôi sẽ hối hận vì đã không tự mình chơi nó.
“Tớ hiểu rồi. Yamato-kun không thấy chán khi xem tớ chơi hả?”
“Hmm…Không hẳn. Tôi khá thích điều đó.”
“Oh? Có vẻ như chỉ cần xem Yuzu-chan dễ thương chơi game là đủ rồi đúng không?”
“Tôi nói thế hồi nào?”
“Cậu không cần phải giấu đâu Yamato-kun. Khi tớ đang tập trung chơi game thì cậu có thể ngắm nhìn cô bạn gái dễ thương của mình thật kĩ đúng chứ? Yamato-kun tính toán ghê quá đi!”
Một lời cáo buộc hoàn toàn sai sự thật! Tôi phải nhanh chóng ngăn chặn cái suy nghĩ ảo tưởng của nhỏ lại.
“Nghe này, tôi nói tôi thích điều đó vì tôi muốn xem cô đã chơi tiến bộ ra sao. Giống như kiểu bố mẹ ngồi xem những đứa trẻ tham gia các hội thao và cảm thấy xúc động khi thấy sự trưởng thành của con mình ý.”
“Cậu đang coi tớ là con gái cậu đấy hả?!”
“Xúc động thật đấy, Yuzu bé nhỏ ngày nào giờ đã có thể chơi game giỏi như vậy.”
“‘Bé nhỏ’ là sao hả?! Chúng ta đều là học sinh cấp ba đó! Cậu đang chìm đắm trong một quá khứ không hề tồn tại!”
“Yuzu đã lớn hơn rồi ha.”
“Tớ không có lớn thêm chút nào kể từ khi chúng ta gặp nhau đâu đó?!”
Yuzu kịch liệt phản đối, tôi cười khúc khích.
“Dù sao thì ngồi xem cô chơi game cũng khá vui, vậy nên đừng lo về điều đó.”
“Thật chứ?”
“Thật.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
Thành thật mà nói thì tôi có chút lo lắng rằng tâm trạng thay đổi sẽ khiến chúng tôi trở nên gượng gạo hơn bình thường. Nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện thường ngày của chúng tôi vẫn diễn ra như mọi khi.
Được rồi! Tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Sau khi tự thuyết phục bản thân, tôi cảm thấy thoải mái hơn và tập trung vào màn hình. Nhưng vì lí do nào đó, Yuzu vẫn nhìn chằm chằm tôi.
“Cô sao thế?” Không thể chịu được cảm giác này, tôi quay lại hỏi Yuzu, cô nàng đang nghiêng đầu sang một bên.
“Tớ đang tự hỏi tại sao Yamato-kun mọi khi luôn tập trung vào game mà hôm nay lại để ý đến tớ như vậy.”
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, cảm giác như tôi đã bị nhìn thấu. Cùng lúc đó, có gì đó sôi sục bên trong tôi.
“B-Bình thường tôi là một người bạn trai tệ lắm hả?”
“Để mà nói thì, đúng vậy.”
Nghe thật đau lòng nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó.
“Thỉnh thoảng tôi sẽ chú ý vậy.”
Yuzu gật đầu rồi tựa đầu vào vai tôi. “Tớ mong đợi điều đó sẽ đến lần nữa đó.”
“…Đừng mong đợi quá nhiều.”
Để che giấu đi sự xấu hổ của mình, tôi tập trung vào trò chơi.
Nhân vật trong game như thể cũng bị ảnh hưởng từ tôi khi liên tục bị đánh bại một cách thảm hại.
******
Vài tiếng trôi qua sau khi chúng tôi thay phiên nhau chơi game. Chúng tôi đang đứng trước mặt con boss.
“Nó khỏe quá!”
“Không sao! Đồng đội sẽ hồi phục thôi!”
Ngay khi tôi nói, một đồng đội đã dùng phép hồi phục.
“Sống rồi! Giờ cứ tiến về trước thôi ha?”
“Yeah.”
Yuzu đã điều khiển nhân vật tung ra một loạt combo và đánh bại con boss.
“Yay! Thắng rồi!” Yuzu bỏ tay cầm xuống và giơ hai tay về phía tôi.
“Tuyệt.” Tôi đáp lại bằng cách đập tay.
“Nó mạnh thật đó!”
“Yep, chuyển sang phần tiếp thôi.”
Cả hai chúng tôi vui mừng đón xem điều gì diễn ra sau khi đánh bại boss.
Tiếp theo sẽ là gì đâ—
Tôi đang đắm chìm trong đó thì màn hình vụt tắt.
“ “Cái—” ” Chúng tôi cùng lúc hét lên.
Trong khoảnh khắc, tôi đã tưởng mình bấm nhầm vào điều khiển, nhưng máy chơi game cũng bị tắt mất.
“Chuyện gì thế?”
“Nhìn sang tòa nhà chính kìa Yamato-kun.”
Yuzu gọi tôi khi đã hiểu được tình hình, tôi liếc về phía tòa nhà chính, tất cả các lớp học đều chìm trong bóng tối.
“Mất điện à?”
Để tránh bị phát hiện vì sử dụng phòng câu lạc bộ trái phép, chúng tôi thường không bật điện. Nhưng các lớp học khác cũng trở nên tối hơn.
“Chắc là vậy…Tớ nhớ rồi! Sota đã nói rằng sẽ có đợt kiểm tra hệ thống điện nên tất cả các câu lạc bộ phải về sớm.”
Ra vậy. Thế đây chắc là cúp điện định kì để bảo trì rồi.
Những học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ đã được thông báo, nhưng những học sinh bình thường không ở lại trường thì không được thông báo vì việc đó không ảnh hưởng đến họ. Đó là lúc tôi nhận ra vấn đề.
“…Này, lần cuối cùng cô save game là lúc nào?”
Yuzu giật mình. “…Một tiếng trước?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải trả giá khi không save game trước khi đánh boss.
“Thôi xong!” Tôi gục đầu xuống bàn.
“Đừng lo lắng quá Yamato-kun. Giờ chúng ta cũng không làm được gì cả. Dọn dẹp rồi về thôi nào.”
“Okay.”
Tôi thở dài cất máy chơi game trong khi Yuzu đang dọn bộ ấm chén. Sau đó, chúng tôi rời khỏi câu lạc bộ.
Hành lang chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn thoát hiểm lờ mờ. Cảm giác thật kì quái.
“Er…tối quá, tớ có cảm giác như thứ đó sẽ xuất hiện.”
“Thứ đó? Ma ấy hả?” Tôi xác nhận lại nhưng mặt Yuzu đã trở nên tái nhợt.
“Đừng có nhắc đến từ đó! Có một thứ gọi là sức mạnh của ngôn từ, khi cậu nói về thứ gì đó thì nó sẽ bị thu hút đó!”
“Đừng nói mấy thứ mê tín đó với gương mặt nghiêm túc chứ.”
“Đó không phải là mê tín! Tớ đã tự nhủ rằng tớ thật dễ thương mỗi ngày và tớ thật sự đã trở nên dễ thương! Sự dễ thương của tớ chính là bằng chứng rõ nhất!”
“Lúc sợ hãi mà cô vẫn tự luyến được nhỉ.”
Chắc mấy con ma cũng phải rùng mình sợ hãi trước con nhỏ tự luyến này.
“…Chân tớ run quá không đi nổi. Cậu gọi taxi được không Yamato-kun?”
“Vẫn đang trong trường đó mẹ.”
Nỗi sợ hãi đã khiến não nhỏ này chập mạch rồi hả?
“Nếu như có thứ gì đó là sức mạnh của ngôn từ thật thì sao cô không nói là ma không có thật đi? Rồi chúng nó sẽ tự biến mất thôi mà?”
Tôi cố gắng sử dụng lời khẳng định của Yuzu để đưa ra gợi ý, nhưng nhỏ run rẩy lắc đầu.
“Nó không hiệu quả. Vốn dĩ tớ đã dễ thương rồi nên tớ luôn tự nhủ là mình dễ thương. Nếu có thể trở nên dễ thương chỉ nhờ vậy thì thế giới này ai cũng trở nên dễ thương mất.”
“Thế tóm lại là thế nào?!”
Yuzu vừa mới phủ nhận những bằng chứng mà nhỏ vừa đưa ra.
“T-T-Tóm lại là tớ sợ bóng tối! Yamato-kun, nắm tay tớ đi. Cậu có thể tự phát sáng bản thân cũng được.”
“Bộ tôi là đom đóm hả?”
Chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn. “Thôi được rồi, đưa tay đây nào.”
Tôi đưa tay ra nhưng Yuzu lại dùng hết sức bám chặt vào cánh tay tôi.
“Không phải chỉ nắm tay thôi hả?”
“Tớ mới nhận ra rằng càng tiếp xúc gần thì càng đỡ sợ. Tớ còn muốn cậu cõng tớ nữa cơ.” Yuzu nói với vẻ mặt nghiêm trọng để đáp trả sự phản đối của tôi.
Tim tôi đập nhanh hơn vì đòn tấn công bất ngờ.
“…Cái đó nghe còn đáng sợ hơn. Đi nào.”
Yuzu đang rất lo lắng, tôi cũng lo lắng nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Cánh tay tôi đang được bao bọc trong hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể Yuzu.
Kể từ lễ hội văn hóa, chúng tôi đã gần gũi với nhau như thế này nhiều hơn. Ngay cả trong buổi hẹn hò trước cũng vậy. Thế nên tôi hẳn đã phải quen rồi, nhưng vì cảm xúc đã thay đổi nên tôi không thể duy trì được tâm trạng thường ngày.
Có lẽ vì bầu không khí căng thẳng mà cả hai chúng tôi đã trở nên im lặng.
“C-C-Cái sự im lặng này là sao?! Đáng sợ quá! Cậu nói gì đó đi Yamato-kun.”
“Được rồi. Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về những tên hề ăn thịt người đáng sợ nhất thế giới nhé.”
“Sao cậu nỡ lòng làm thế với tớ?! Nghe thôi đã biết đó là một câu chuyện kinh dị rồi?!”
“Người ta bảo là khi trời nóng thì ăn đồ cay sẽ khiến cơ thể mát hơn. Thế nên là khi sợ hãi chỉ cần nghe truyện kinh dị là hết sợ thôi.”
“Tớ rất cảm kích nhưng cậu không cần chu đáo đến vậy đâu Yamato-kun; không phải chỉ bây giờ mà không bao giờ.”
Vừa nói chuyện, chúng tôi vừa đi dọc hành lang. Không giống nhà ma, chẳng có lăng mộ hay thứ gì đó đại loại vậy ở đây cả nên chúng tôi ra khỏi trường học mà không gặp bất kì hiện tượng kì quái nào.
“Phew…An toàn rồi.” Yuzu vỗ ngực thở phào.
“Đã mất dữ liệu game rồi lại còn thêm một thử thách lòng dũng cảm bất ngờ này nữa. Quả là một ngày khó khăn.”
Yuzu ngước lên nhìn tôi trong khi vẫn đang bám chặt lấy tôi. “Ít nhất Yamato-kun cũng được hưởng lợi khi mắc kẹt với tớ như vậy mà đúng không?”
“Oh, có vẻ cô bình tĩnh lại rồi nhể? Okay, giờ tôi có thể kể chuyện về tên hề ăn thịt ngườ—”
“DỪNG LẠI!”
Yuzu lập tức nhảy ra khỏi tôi.
“…Yamato-kun xấu tính.” Yuzu phồng má, bĩu môi.
“Rồi rồi tôi xin lỗi mà.” Tôi chịu thua vì không muốn Yuzu sợ hãi thêm nữa.
Yuzu cười gượng, điều đó biểu hiện rằng tâm trạng cô nàng đã tốt hơn.
“Cậu là tên bạn trai tệ hết sức đó! Cô gái duy nhất có thể ở bên tên bạn trai như cậu chỉ có mỗi mình tớ thôi đó! Cậu sẽ phải hối hận nếu không quan tâm đến tớ!”
“Tôi quan tâm cô thứ hai sau game đó.”
“Rốt cục bao giờ tớ mới có thể vượt qua mấy cái đó?! Yamato-kun, cậu đã bị nguyền rủa!”
“Sợ quá đó. Để tôi hộ tống cô rồi tha thứ cho tôi nhé.”
Khi tôi đưa tay ra, Yuzu dịu đi một chút rồi nắm chặt lấy nó.
“Mm. Nếu cậu làm tốt thì tớ sẽ xóa đi lời nguyền.”
“Cô có thể quyết định mấy hình phạt kiểu đó luôn hả? Cô là thần à?”
“Đúng là tớ đẹp như một thiên thần thật. Cậu phóng đại quá đó Yamato-kun.”
“Tôi không hề nói cái gì như vậy hết. Vậy mà cô cũng tự luyến được nữa hả?”
Tôi nhún vai rồi đưa Yuzu về nhà.
—Mặc dù rơi vào tình thế khó khăn và mọi chuyện trở nên lộn xộn nhưng cũng thú vị đấy chứ. Nghĩ vậy, tôi cười thầm.
15 Bình luận
"cà phê."
"sai! là trà!"